Vững Tâm Kiến Quốc

Từ Quan Lạc Đến Lạc Quan

Hoàng Hữu Phước, MIB

Kỳ họp 7 của Quốc hội Khóa XIII khai mạc ngày 20-5-2014 và bế mạc ngày 24-6-2014. Kỳ họp đã hoàn thành tốt đẹp đúng như chương trình nghị sự vốn trước đó đã được toàn thể Quốc hội điều chỉnh và thông qua ngày 30-5-2014.

Dù có sự ám áng của cuộc gây hấn côn đồ của Tàu ở Biển Đông và nhiệt độ khắc nghiệt của tiết trời lửa Hạ chốn Hà Thành, từng Đại biểu Quốc hội chân chính đã làm việc với trái tim sục sôi động nóng và cái đầu thái thư tĩnh lạnh. Mọi thứ đều đã được những người mà với vận mệnh quốc gia từ sự tín thác của nhân dân và yêu cầu của dân tộc, đã chuẩn bị chỉnh chu từ kế sách mang tính vĩ mô đã, đang, và đương nhiên sẽ lèo lái kinh tế trụ được qua các cơn bão táp tài chính toàn cầu dựa vào những hoạch định bởi những Đại biểu Quốc hội là chuyên gia kinh-tế-thực-địa có đầu óc chỉ quen với việc xử lý hiệu quả các vấn nạn chứ không có chiếc loa thiên phú của chuyên gia kinh-tế-tháp-ngà-thuộc-bài chỉ giỏi nhận diện khó khăn và lập danh mục liệt kê duy chỉ các khó khăn ấy, cho đến việc tung những quả đấm thép liên hoàn tuyệt diệu của chiêu thức ngoại giao cấp tập tấn công Tàu để làm ngời rạng uy danh uy tín cũng như chính nghĩa chính danh chính đạo quốc gia trên trường quốc tế; và từ những chiến lược chiến thuật chiến tranh mà Đảng và các tướng lĩnh trung kiên tức những con người giản dị giản đơn sinh ra chỉ để làm nhuần nhuyễn phần việc quen thuộc duy nhất và cực kỳ đơn giản là chiến thắng đã chuẩn bị giăng chất ngất thiên la bày đặc dày địa võng để chôn vùi giặc ngoại xâm xuống bùn nhơ vạn đại, đến việc thông qua hàng chục đạo luật để có các chế định làm tiền đề, làm sự thúc đẩy hoặc làm sự bổ sung cho động lực phát triển kinh tế, định hướng mới cho kinh tế trong thực tế nẽo cũ đã đến vũng cát lún lầy, uốn nắn các quy trình vì kinh tế để duy trì sản xuất, duy trì kinh doanh, duy trì đà hồi phục, duy trì sức rướn nội sinh – tất cả để đạt được điều vĩ đại nhất về nhân quyền, đẹp đẽ nhất về nhân quyền, lý tưởng nhất về nhân quyền, thực chất nhất về nhân quyền, được loài-người-trí-hóa-trí-tuệ-văn-minh-thời-hiện-đại công nhận: đó là quyền được sống trong hạnh phúc và mưu cầu hạnh phúc, mà nhờ thành quả này mà dân nghèo Việt Nam được xóa đói, hộ nghèo Việt Nam được giảm nghèo, còn đất nước Việt Nam được nhìn nhận và đón chào bởi cộng đồng quốc tế để có vị trí đầy vinh dự trong Hội Đồng Nhân Quyền của Liên Hợp Quốc; và chuẩn bị sẵn nhiều những công việc khác để thực hiện trong Kỳ họp Thứ 8 vào tháng 10 năm 2014 này.

Tinh thần lạc quan cách mạng đã từ thực tế thực tiễn của đại cuộc dựng nước, vệ quốc và kiến quốc, cũng như từ kinh nghiệm chiến thắng trong quân sự, chiến thắng trong ngoại giao, chiến thắng trong kinh tế, chiến thắng trong trị quốc, chiến thắng trong an dân, đã biến thành phong cách chiến thắng , uy thế chiến thắng , sự vững tin vào chiến thắng , sự tự tin với chiến thắng , và khí thế chiến thắng như thể hùng khí non sông và sức mạnh lở đất long trời hấp thụ từ tổ tiên của dân tộc Việt Nam đã được thể hiện tại cơ quan quyền lực cao nhất của Việt Nam: Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Khí thế ấy, khí phách ấy, và sự hừng hực ấy, đã được ghi lại trong những bức ảnh sau về sinh hoạt Nghị trường Việt Nam trong chính tháng 5 và 6 rất nóng này của năm 2014, để bọn Tàu khiếp đảm khi thấy Đại biểu Quốc hội Việt Nam xem chúng như rác rưởi không đáng bận tâm, chẳng chút cau mày, cứ như thể con đường duy nhất để Tàu khỏi bị diệt vong là tháo chạy ngay khi còn sức chạy để khỏi chứng kiến con cháu Mẹ Âu Cơ noi gương Bà xuất diễn thần uy thi thố với sự quyết chiến quyết thắng của mưu lược từ tình yêu thương vô hạn dành cho Bố Lạc Long Quân và đàn con thời quốc gia khởi nghiệp [1].

01 (1) 21222301 (5)01 (6)01 (7)01 (8)01 (9)01 (10)01 (11)01 (12)01 (13)01 (14)01 (15)01 (16)01 (17)01 (18)01 (19)01 (20)

 Mỗi người chỉ cần làm thật tốt công-việc-mà-bản-thân-thiện-nghệ-kinh-qua-thực-tế-đã-chứng-minh, với tinh-thần-của-bậc-hiền-tài, trong khí-thế-của-người-chuyên-nghiệp, và trên nền-tảng-của-giá-trị-và-danh-dự-tổ tiên-gia-đình-đất-nước-đạo-lý-nhân-luân.

Làm thật tốt công-việc-mà-bản-thân-thiện-nghệ-kinh-qua-thực-tế-đã-chứng-minh nghĩa là bác sĩ lắng nghe mong muốn khẩn khoản của thân nhân bệnh nhân rồi sử dụng kiến thức tay nghề y khoa thích hợp nhất để cứu chữa bệnh nhân, còn thân nhân bệnh nhân không bao giờ dạy bảo bác sĩ phải thao tác ra sao, phải sử dụng thuốc gì, v.v., cho người bệnh. Hãy làm tốt công việc của bạn vì gia đình bạn và để đóng góp cho xã hội, trong đó có phần gián tiếp hỗ trợ cho việc dựng xây binh lực hùng mạnh để vệ quốc, trừng trị quân thù xâm lược. Hãy nêu mong muốn vệ quốc cho những lãnh đạo đất nước, và hãy để những tướng lĩnh làm công việc mà họ tinh thông cùng với các binh đoàn tinh nhuệ của họ, chứ đừng bao giờ tụ tập bầy đàn chuyền tay nhau ký kiến nghị dạy bảo Đảng và Lãnh đạo Nhà nước phải làm gì, thí dụ như phải ra Nghị quyết chống Tàu ra sao, phải nộp đơn kiện Tàu ở đâu, tức là những việc vốn không bao giờ dành cho những thanh bảo kiếm khi rút ra chỉ để nhuốm máu quân thù, chém bay đầu giặc từ cỡ Toa Đô trở lên.

Làm việc với tinh-thần-của-bậc-hiền-tài, nghĩa là phục vụ Đảng, phục vụ Chính phủ, qua đó phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân. Đã là hiền tài, tức là phục vụ triều đình, làm cho dân hưởng được hồng ân của triều đình. Người Nhật du học ở Mỹ để về giúp hoàng gia xây dựng đất nước Nhật hùng mạnh, kinh tế Nhật hùng mạnh về kỹ nghệ. Và Nhật có vô số hiền tài. Người Việt nói nhiều về Phong trào Đông Du, ngợi ca những ai tổ chức ra phong trào ấy. Song vấn nạn sử học nan giải của Việt Nam dù mang tính thống kê đơn thuần là đã có bao nhiêu người được đưa sang Nhật theo phòng trào Đông Du, bao nhiêu người học được tức là có tiếp thu được và được tốt nghiệp, bao nhiêu người tốt nghiệp được đã trở về, và bao nhiêu người trong số tốt nghiệp trở về đã có cống hiến về xây dựng kỹ nghệ, công nghiệp quốc gia, sử liệu cá nhân của họ hiện được lưu trữ hay thể hiện ở pho sách nào và được dạy ở trường nào, v.v. Vì sao nhiều người Việt sang Mỹ học chỉ để về nước bắt đầu chống Cộng? Hay vì tính chất phổ biến của người Việt là không muốn thành bậc hiền tài [2] nên ngay khi học xong, lầm tưởng rằng mình đã vụt trở thành “trí thức”[3] vĩ đại của một dân tộc u mê ít học chăng, bèn chỉ muốn chính mình lãnh đạo đất nước, mình phải ngồi trên đầu thiên hạ, mình phải không thuộc giới “cổ cồn xanh” của ngành công nghiệp kỹ thuật thấp kém lúc nào cũng gần dầu nhớt bẩn dơ, quyết làm “thầy” chứ không thèm làm “thợ”, và đặc biệt là không muốn làm việc dưới quyền người khác? Các bậc hiền tài Việt Nam xưa kia đã luôn phò vua giúp nước. Đó là chân lý muôn đời của bậc hiền tài. Những người Việt Nam lấy bằng thạc sĩ hay tiến sĩ luôn mồm mép vì dân để lấy dân làm bình phong đậy che cho sự phản loạn. Không “phò” ai thì tất nhiên là vì muốn làm loạn, muốn lật đổ. Cái đặc tính thuần Việt của một bộ phận khổng lồ người Việt đã khiến lượng du học gia tăng theo năm tháng nhưng thay vì gia tăng theo cấp số cộng số lượng bậc hiền tài lại gia tăng theo cấp số nhân số lượng giống bò nhai lại các luận điệu nhân quyền, dân chủ, tự do ngôn luận, và tích cực tham gia các phong trào đòi xã hội dân sự, đòi có luật biểu tình, chà đạp luật pháp quốc gia khi nheo nhéo đòi thả “tù nhân lương tâm” này, nhà “hoạt động dân chủ dân quyền” nọ, không “phò” Đảng thực hiện các chính sách kiến quốc an dân không phải vì thực tâm cho rằng Đảng không đúng mà chỉ đơn giản vì bản thân vừa bất tài học chẳng thành tài không đáng đánh giày cho nhưng du học sinh Nhật Bản xưa kia du học tại Mỹ, vừa vô hạnh vì đức hoặc mỏng hoặc không có mà chỉ muốn bản thân phải làm tổng thống, phải làm bộ trưởng, phải làm chủ tịch đảng chính trị của một cơ chế “đa đảng” [4] mà bản thân thì không hiểu, chế độ Việt Nam Cộng Hòa thì không biết, và Mỹ thì không có [5].

Làm việc trong khí-thế-của-người-chuyên-nghiệp vì rằng xã hội hiện đại không dành cho những người khỏe mạnh nhưng không hề có “nhất nghệ tinh”; vì rằng nhu cầu lao động của xã hội luôn cần những người chuyên nghiệp; vì rằng đạo đức cao nhất của người chuyên nghiệp là tinh thần trách nhiệm, ý thức đạo đức nghề nghiệp, ý thức tuân thủ quy định quy trình, sự hiểu biết về luật pháp có liên quan đến bản thân, nghề nghiệp, và lĩnh vực hoạt động; vì rằng người chuyên nghiệp tập trung phát triển nghề nghiệp chuyên môn nghiệp vụ chứ không lấn sân vào những lĩnh vực bản thân chưa qua đào tạo, chưa có kinh nghiệm; và vì rằng đã mang tính chuyên nghiệp thì luôn biết đối tượng mình phải phục vụ là ai và sử dụng cái “nhất nghệ tinh” của mình trong phục vụ ra sao để có hiệu quả nhất. Không trong tư thế của người chuyên nghiệp, sẽ mãi với gánh nặng dè bỉu của “bất khả tư nghị” mà sự ủng hộ – nếu có – chỉ đến từ những bầy đàn tương tự hay tương cận mà thôi.  

Còn làm việc trên nền-tảng-của-giá-trị-và-danh-dự-tổ tiên-gia-đình-đất-nước-đạo-lý-nhân-luân vì đây không những luôn hiển hiện nơi người thuộc dòng họ trâm anh, có đấng sinh thành đạo hạnh đức độ, có gia đình tuân thủ luật pháp quốc gia, có bản thân thực sự tài giỏi tài ba với trí hóa trí tuệ cao cộng với lòng yêu nước và xem trọng quốc thể, cũng như có tinh thần trách nhiệm cao vốn không những là yêu cầu cao tuyệt đối của một công dân, một thành viên trong gia đình, mà còn là của con-người-của-công-việc-đoan-chính đã hòa quyện vào cái đạo đức và tính liêm khiết vốn là hai yêu cầu nơi nhân sự của lĩnh vực kinh doanh.    

Một đất nước mà ai cũng sống và làm thật tốt công-việc-mà-bản-thân-thiện-nghệ-kinh-qua-thực-tế-đã-chứng-minh, với tinh-thần-của-bậc-hiền-tài, trong khí-thế-của-người-chuyên-nghiệp, và trên nền-tảng-của-giá-trị-và-danh-dự-tổ tiên-gia-đình-đất-nước-đạo-lý-nhân-luân thì chỉ có sự va chạm của thiên thạch làm tuyệt diệt loài người mới có thể làm đất nước ấy diệt vong. Đất nước ấy sẽ mãi trường tồn, ngay cả khi giặc ngoại xâm mang theo vũ khí nguyên tử, bom nhiệt hạch, hay vũ khí vi trùng, thì chúng cũng phải tháo chạy trong ống đồng vốn là điều đã ghi rõ trong thiên thư – tiệt nhiên định phận tại thiên thư.

Hãy trở thành những bậc hiền tài, bạn hỡi. Không bao giờ có chuyện trực tiếp “phục vụ nhân dân”. Bạn chỉ giúp dân qua việc phò vua vì bạn chỉ giỏi một hay một vài lĩnh vực. Tiền nhân Việt không phò vua mà tuyên bố muốn “giúp dân” thì vị đó bị xếp ngay vào tội phản loạn mà tội tru di luôn được áp dụng ở các vương triều phong kiến, nghĩa là: giúp nước mà không phò vua thì chỉ là phản nghịch. Việt Nam nay là một quốc gia dân chủ. Bạn có các quyền tự do hiến định. Nhưng bạn chống chế độ, chống chính phủ, thì đó là con đường bạn chọn và hãy can đảm chấp nhận các hệ lụy của nó với tư cách một người trưởng thành, đừng lôi “nhân dân” ra làm bình phong cho cái gọi là “vì dân” của bạn, cái gọi là “lương tâm” của bạn, cái gọi là “nhân quyền” của bạn. Đất nước này lao đao lận đận vì những người như bạn, tức là bọn-tham-nhũng-quyền-lực và bọn-tay-sai-ngoại-bang.

Tham nhũng quyền lực thì hèn hơn tham nhũng tiền bạctham nhũng tiền bạc chấp nhận bị lột trần, bị xỉ vả, bị trừng phạt, còn tham nhũng quyền lực thì có các tấm áo bào lấp lánh kim tuyến đầy màu sắc của tự do, dân chủ, dân quyền, nhân quyền, để luôn khoe bản thân là “tù nhân lương tâm” đớn hèn nhục nhã.

Tay sai ngoại bang thì dù là tay sai tự nguyện, tay sai ép buộc hoặc tay sai chủ động cũng tồi tệ như nhau. Tay sai tự nguyện như anh chàng Ngô Di Lân [6] tự thần phục ngoại bang ngay khi tiếp cận thay vì phải kinh qua ít nhất 10 năm làm việc tại chỗ sau tốt nghiệp. Tay sai ép buộc như các tiểu thuyết hay phim truyện tình báo khi một người bị cho vào tròng một vụ bê bối tình dục hay bị đe dọa đối với gia đình nên buộc phải gia nhập bầy phản loạn. Và tay sai chủ động ắt như Lê Công Định [7] đã tiếp cận Đại Sứ Mỹ, Tổng Lãnh Sự Mỹ, v.v., phải chăng như một sự tự giới thiện cho ngoại bang biết một gương mặt mới xứng đáng nhận sự tài trợ và nâng đỡ cho vị trí một Nguyễn Văn Thiệu tổng thống Việt Nam của tương lai?

Bạn hãy nhìn những nụ cười của các Đại biểu Quốc hội Việt Nam dù đó là lãnh đạo, nhà tu hành, chức sắc giữ trọng trách ở địa phương, hay chỉ là một doanh nhân ngoài Đảng. Chúng tôi cười, bởi vì nụ cười ấy đã truyền lưu từ các Lạc Hầu, Lạc Tướng, tức các vị Lạc Quan phò tá Lạc Vương tức Hùng Vương lập quốc, và con cháu hậu duệ các Quan Lạc luôn lạc quan. Lạc quan chủ động. Lạc quan tích cực. Lạc quan xông pha dấn thân quyết liệt. Lạc quan tiên hạ thủ vi cường. Lạc quan thông minh. Lạc quan ở thế thượng phong. Và cả lạc quan vùi dập quân thù xâm lược xâm lấn xuống ba thước đất tính từ đáy bùn nhơ. Vệ quốc luôn có kết quả chiến thắng. Đó là chân lý muôn đời vạn kiếp không bao giờ và không thể nào thay đổi. Đem tài năng đức độ ra “phò tá” Đảng và Nhà Nước, đó mới chính là cung cách và tư cách cũng như tư thế đúng duy nhất của bậc hiền tài vì nước vì dân. Tổ tiên ta đã đánh thắng tất cả các vương triều vĩ đại của Trung Quốc chính vì trên nền tảng “phò vua, giúp nước”. Và do đó, hãy yên tâm tập trung làm việc theo tinh thần nêu trên để không ngừng kiến quốc.

Càng kiến quốc nhiều hơn, nhanh hơn, hiệu quả hơn thì đại cuộc vệ quốc càng hoành tráng hơn, dễ dàng hơn, nhanh chóng hơn, vĩ đại hơn.

Kiến quốc thủa ngàn xưa là để đất nước tồn tại, dân tộc sống còn bằng mọi giá, kể cả ra tay đánh cho quân thù tan tác rồi rượt theo quỳ gối xưng thần trước quân thù tan tác ấy, hiến tặng đất đai, bảo ngọc, trân châu, mỹ nữ, tiêu diệt tàn diệt tận diệt các chủng loài voi hổ tê giác, nhân sâm, kỳ nam, trầm hương, thợ thủ công, nhà khoa học, v.v.

Kiến quốc thời cận đại là để đất nước và dân tộc giương cao ngọn cờ chính nghĩa của “chung sống hòa bình” bằng mọi giá, kể cả ra tay đánh cho quân thù tan tác rồi dùng loa phóng thanh ngợi ca hòa bình trong khuôn khổ “phe” nọ “phe” kia, kiên nhẫn theo kế sách “bạng duật tương trì, ngư ông đắc lợi”.

Kiến quốc ngày nay là để chuẩn bị chiến tranh tổng lực tiêu diệt tàn diệt tận diệt tất cả những mầm mống xâm hại xâm lấn xâm lăng, và phải chiến thắng để mở rộng biên giới của Việt Nam, xóa sổ vĩnh viễn những mầm họa đó.

Tất cả để trong tương lai không xa, kiến quốc là để thi thố “bình thiên hạ”, lãnh đạo thiên hạ, đưa thiên hạ vào khuôn phép khuôn khổ của Việt Nam ngay cả khi Việt Nam không theo hình mẫu “thiên triều” của Trung Quốc; vì, biết làm thế nào được khi Trung Quốc đã bị tiêu diệt tàn diệt tận diệt trong nửa đầu thế kỷ XXI ấy khi xâm hại xâm lấn xâm lăng Việt Nam từ Biển Đông.

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế

Ghi chú:

[1] Hoàng Hữu Phước. 27-6-2011. Trăm Trứng: Lý Giải Mới Cho Một Tích Cũ. http://antichina.blog.com/?p=5

[2] Hoàng Hữu Phước. 20-4-2014. Nhân Tài Ư? Thật Hỡi Ơi! https://hoanghuuphuocvietnam.wordpress.com/2014/04/20/nhan-tai-u-that-hoi-oi/

[3] Hoàng Hữu Phước. 07-02-2014. Thế Nào Là Trí Thức. http://hhphuoc.blog.com/?p=290 (hoặc https://hoanghuuphuocvietnam.wordpress.com/2014/02/14/the-nao-la-nha-tri-thuc/ )

[4] Hoàng Hữu Phước. Luận Về Đa Đảng. http://hhphuoc.blog.com/?p=167

[5] Hoàng Hữu Phước. 18-5-2013. Việt Nam Cộng Hòa Có Đa Đảng Không? Mỹ Có Đa Đảng Không? https://hoanghuuphuocvietnam.wordpress.com/2013/05/18/viet-nam-cong-hoa-co-da-dang-khong-my-co-da-dang-khong/

[6] Hoàng Hữu Phước. 07-3-2014. Về Cái Sự Trăn Trở Của Sinh Viên Ngô Di Lân. https://hoanghuuphuocvietnam.wordpress.com/2014/03/07/ve-cai-su-tran-tro-cua-sinh-vien-ngo-di-lan/

[7] Hoàng Hữu Phước. 05-10-2010. Tôi Và Lê Công Định. Đăng lần đầu có kèm hình ảnh tại www.emotino.com. Đăng rút ngắn trên Báo Nhân Dân dưới tiêu đề của tòa soạn “Là Công Dân Phải Tuân Thủ Luật Pháp Quốc Gia”, số ra ngày 07-9-2012, trang 8. Sẽ đăng lại nguyên văn trên blog wordpress.com này và blog hhphuoc.blog trong tháng 7 này.

Advertisements
Both comments and trackbacks are currently closed.