Vì Người Khuyết Tật

Hoàng Hữu Phước, MIB

Tôi nhiều chục năm nay cắt giữ từ báo chí những bài viết hay, trước đây để sử dụng làm bài tập cho sinh viên luyện dịch Việt-Anh, và sau này đơn giản cất giữ để nhắc nhở về những sự kiện và sự việc quan trọng, nhất là khi những sự việc có liên quan đến những con người thuộc các tầng lớp yếu thế trong xã hội.

Qua những trang báo cũ của Thanh Niên, Tuổi Trẻ và Người Lao Động, v.v., viết về hoàn cảnh người khuyết tật, có người như Tô Thị Cửi là tấm gương nghị lực vươn lên để rồi nơi kết thúc của bài viết tuy không là kết thúc có hậu nhưng lại cho thấy người con gái tật nguyền ấy không là hành khất phô bày khuyết tật chốn phồn hoa đô hội để xin tiền mà dùng hai khuỷu tay để viết những vần thơ theo yêu cầu của khách qua đường tốt bụng để có thể nhận số tiền nhỏ cảm thông

 111

còn có người muốn là một công dân có ích để giúp đời, giúp người, giúp nước, dù thủa ấy cánh cửa học đường chưa thể rộng cửa đón chào

 222

Không ai biết số phận của nhân vật của tác phẩm nhiếp ảnh Nghị Lực và của cô gái Đà Lạt hiện nay ra sao. Cũng như qua bài viết của Hàng Chức Nguyên trên báo Tuổi Trẻ nhân vật Đỗ Điền Khang được người bạn Mạc Văn Sơn cõng đi học mỗi ngày, nhưng không ai rõ ngày nay hai người bạn ấy đã ra sao. Bài báo của Hàng Chức Nguyên được nêu bật “là tiếng chuông báo động với xã hội về sự ngược chiều giữa phẩm chất tốt đẹp với cơ hội phát triển trong đời sống.” Và tất cả dường như được mặc định tùy thuộc vào ý chí của mỗi người khuyết tật và vào lòng từ thiện của tha nhân.

Mọi việc đã khác, và phải khác, với những gì đất nước đã cố gắng đối với những công dân khuyết tật trong chục năm qua, và đặc biệt với sự ký kết Công ước Liên Hợp Quốc về Quyền của Người Khuyết Tật năm 2007 và chuẩn bị phê chuẩn trong tháng 11 năm 2014 này. Ý chí chính trị của đất nước là như vậy, nhưng còn có quá nhiều việc phải làm khi nơi phố thị ngay cả người dân không khuyết tật vẫn không thể đi bộ trên vĩa hè lẽ ra dành cho người đi bộ, cũng như khó thể băng qua đường đang có đèn đỏ do xe đậu lấn qua khỏi các vạch sơn trắng – mà ngay cả khi xe cộ có chịu ngừng ngay vạch thì người đi bộ không khuyết tật vẫn khó thể băng qua kịp khi mà chỉ cần thấy hướng kia chuyển sang đèn vàng là hướng này đã rồ ga phóng chạy.  Rồi trường học còn phải giáo dục các công dân trẻ có nhận thức đúng về người khuyết tật như những công dân yếu thế cần được bảo vệ chứ không còn là đối tượng của lòng thương hại hay lệ thuộc vào sự từ tâm của người khác.

Còn quá nhiều việc phải làm. Vấn đề là phải có sự bắt đầu, nhất là khi đó là sự bắt đầu rộng khắp của mọi người dân, để đất nước sẽ có những công dân khuyết tật dù không nổi tiếng như nhà bác học Stephen Hawking vẫn tự hào là những công dân hữu ích như nhà giáo Nguyễn Ngọc Kỳ có cống hiến nhiều cho sự đi lên của đất nước và dân tộc.

 444

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế

Ghi chú: các bài viết cùng chủ đề:

– Nghị Sĩ Người Khuyết Tật: Tại Sao Không? https://hoanghuuphuocvietnam.wordpress.com/2014/09/07/nghi-si-nguoi-khuyet-tat-tai-sao-khong/

– Nhân Quyền Và Phẩm Giá : https://hoanghuuphuocvietnam.wordpress.com/2014/10/25/nhan-quyen-va-pham-gia/

Advertisements
Both comments and trackbacks are currently closed.