Người Đà Nẵng

(Bài đăng trên emotino.com ngày 25-01-2009)

Hoàng Hữu Phước, MIB

Danang

Bamboo, 2001

Tết năm 2001 tôi có dịp công tác tại Đà Nẵng và có được may mắn tiếp xúc với người Đà Nẵng để rồi có một kết luận tuy cường điệu nhưng không bộp chộp chút nào là người Việt Nam không đâu bằng Đà Nẵng.

Đến ở khách sạn Bamboo bên bờ Sông Hàn, tôi thấy có một góc gần thang máy trưng bày nhiều thứ sản vật địa phương như những bức tượng và hàng mỹ nghệ làm từ đá núi vùng Non Nước mà chủ nhân là một cô gái thấp, ngăm đen, dáng người hơi có bề ngang, phe phẩy chiếc quạt tay do trời oi ả. Buổi trưa sau khi thuyết trình xong, tôi gọi taxi Mai Linh kiếm nơi ăn trưa. Thật bất ngờ khi anh tài xế Mai Linh nói: “Anh ơi, anh đi vòng ra sau khách sạn có mấy quán cơm ngon lắm, giá rẻ. Anh đi taxi ra mấy quán ở xa làm chi, tốn tiền lắm!” Tôi lắp bắp nói không nên lời, đưa tiền thì anh không lấy vì xe chưa chạy mà. Khi đến văn phòng sau bửa ăn trưa ngon-bổ-rẻ-nhiều cho buổi thuyết trình thứ nhì, thấy mấy nhân viên đỗ xe trên lề đường, không khóa cổ, chẳng khóa bánh, tôi kêu lại hỏi sao không cho xe vào bãi giữ xe, vì văn phòng ở lầu 8 mà bỏ xe kiểu đó mất làm sao. Anh em nhân viên nhìn tôi như thể tôi mới từ Thiên Vương Tinh xuống hoặc là bạn của Superman tên Kal-El từ hành tinh Krypton nổ văng tới một nông trại ở thành phố Kansas của Hoa Kỳ thành “cậu” nhà báo Clark Kent còn tôi tên Beowulf Thor rớt xuống khách sạn Bamboo Đà Nẳng thành “thầy” Hoàng Hữu Phước, rồi đáp: “Mất là sao Thầy? Nó ở đó thì sẽ ở đó mà?” Tôi lắp bắp lần thứ hai, mất hết nhuệ khí của một nhà hùng biện.

Chiều trở về khách sạn, ném chiếc Samsonite lên giường, tôi tắm táp rồi xuống lầu kêu taxi Mai Linh (tôi có thẻ MCC để đi cùng trời cuối đất ở Việt Nam sử dụng dịch vụ của Mai Linh) chở đến ăn tại một nơi hơi xa, gọi là quán Bà gì ấy tôi quên mất rồi, chuyên bán món thịt heo luộc được làm thành lát kỳ lạ với thịt ở giữa và vòng da cùng mỡ ở vòng quanh khép kín. Khi về Bamboo, thấy thang máy đang chất hành lý của một đoàn khách nước ngoài, tôi đến ngắm chơi những hàng hóa trưng bày trên nền của tiền sảnh. Khi cô gái tên Dục (số phone nhà lúc ấy là 0511-969315 và handphone là 0905185245) chào hỏi và mời mọc, tôi nói thật và không thật là do bay ra công tác khẩn, mọi chi phí đều do tôi ký tên để công ty thanh toán sau (công ty tôi có hợp đồng với các khách sạn từ 3 sao trở lên ở các tỉnh thành để khi tôi đến thì chỉ cần ký các hóa đơn, còn hotel sẽ gởi hóa đơn tài chính vào thành phố Hồ Chí Minh để được thanh toán chuyển khoản sau) nên tôi không mang dư tiền mặt để mua sắm. Nói thật vì đó là sự thật. Nói không thật vì tôi không có ý định mua những đồ đá nặng nề to đùng phức tạp nên kiếm cớ từ chối khéo đó thôi. Không ngờ Cô Dục cười nhe răng đôn hậu: “Đâu có sao đâu anh. Anh thích gì thì cứ lấy, rồi chừng nào ra thì trả tiền cũng được mà.” Cách tôi chống chế rằng tôi một hai năm e là chỉ ra có một lần cũng bị Cô Dục vô hiệu hóa bằng sự cảm thông quá đổi chân chất của Cô. Thế là tôi chọn mua ba bức tượng cẩm thạch xanh các Ông Tam Đa; hai bức tượng Ông Quan Công đứng cầm trường thương uy dũng và ngồi đọc sách bằng đá bột màu nâu; ba chục vòng cẩm thạch về tặng má tôi, vợ tôi, các em gái, em dâu, và các nữ nhân viên của tôi; hai tượng ngựa đạp cả đống vàng thỏi bằng bột đá nâu; hai chục nhẩn cẩm thạch xanh; mười hộp đựng danh thiếp bằng bột đá; và nhiều thứ khác như mấy con cóc ba chân bằng cẩm thạch xanh, v.v. và v.v. Cô Dục vui lắm, ngồi bệt ra sàn, dùng tấm xốp bọc cẩn thận từng món một, rồi cho vào thùng niêm lại, và …để thùng tại nơi bày hàng trước khi ra về. Tôi ngạc nhiên, nhưng không hỏi, khi thấy Cô chẳng cất hàng, chẳng khóa tủ gì cả.

Thương người chân chất, thật thà, tôi quyết tâm giúp đỡ và đã chọn mua ngần ấy thứ. Sáng hôm sau, Cô và anh lễ tân khệ nệ giúp khuân hai thùng hàng mỹ nghệ ấy ra xe Mai Linh lúc xe đến đón tôi ra sân bay. Trên xe, tôi phone về văn phòng Đà Nẵng, nhờ một cô trưởng phòng cho mượn tiền đích thân đem hơn bốn triệu đồng đến thanh toán cho Cô Dục, còn tôi khi về đến Tp Hồ Chí Minh sẽ chuyển ngân hoàn lại ngay trong ngày. Thế rồi nhiều chuyến ra Đà Nẵng sau đó, tôi đều đến ở tại Bamboo và lần nào ra về cũng phải trả thêm tiền quá cước ở sân bay do hành lý luôn vượt vài chục ký đồ …đá mua của Cô Dục, tất nhiên bằng tiền mặt.

Do khách nước ngoài đến ở tại Bamboo không đông, mà chẳng mấy người cho rằng mua đồ mỹ nghệ bằng đá nặng nề là khôn ngoan, nên Cô không thể có đủ tiền trả cho Bamboo để tiếp tục thuê mặt bằng, đành phải trở về nhà cha của Cô ở Non Nước. Khi tôi đến Bamboo sau đó không thấy bóng dáng người xưa, hỏi anh lễ tân thì được anh tận tình cho hai số phone ở trên, thậm chí cho luôn số của em gái Cô Dực là Cô Nhựt (lúc ấy là 0511-969683). Tôi liền phone hỏi đường đi nước bước rồi sau khi vi hành kiểm tra giám sát hoạt động của văn phòng Đà Nẵng, phóc ngay lên xe Mai Linh đến vùng Non Nước chắc là xa lắm vì xe chạy lâu và đồng hồ lên đến 200.000 đồng.  Đến nhà Cô, sau khi hỏi han trò chuyện, tôi lại mua nhiều món đem về, giữ lời hứa trước đây với Cô là mỗi khi ra Đà Nẵng tôi chỉ mua hàng mỹ nghệ Đà Nẵng của Cô mà thôi. Cô cảm động, nói rằng bất cứ khi nào tôi cần mua cho tôi hay tặng bè bạn trong hay ngoài nước, cứ phone để Cô thực hiện; nếu mua cho tôi thì Cô gởi xe khách vào thành phố giao tận văn phòng tôi, còn tiền thì giao cho người giao hàng, hoặc khi nào có dịp ra mua thêm hãy trả. Vài lần sau đó, tôi làm theo lời Cô dặn, nhưng phải ngưng vì lần nào họ cũng giao đến tôi hàng bị bể (chắc tại bác tài để dưới đống hành lý khách đi xe nên làm gảy chân ngựa và bể sách của Quan Công). Đành chỉ mua khi đích thân tôi ra Đà Nẵng mà thôi.

Lần gần đây nhất tôi ra Đà Nẵng, thấy quán nhậu nhiều quá, người nhậu nhiều quá. Không biết rồi người Đà Nẵng có còn nhân hậu và chân chất nữa hay không. Nhưng Cô Dục, Cô Nhựt, anh lễ tân ở Bamboo, anh tài xế Mai Linh, các nhân viên trước đây của tôi ở Đà Nẵng, luôn là những người tôi phải cảm ơn, vì họ đã cho tôi có được một thứ tình cảm quý báu từ những con người sở hữu những đức tính vốn đã trở thành cực kỳ xa xỉ đến độ không còn mấy ai có thể có được thời nay.

Năm mới, thân mến chúc các bạn Đà Nẵng, Hội An, Quảng Nam đôn hậu, dễ thương, chân chất luôn được an vui, mạnh khỏe, hạnh phúc, nhiều may mắn.

Thư bất tận ngôn.

Hoàng Hữu Phước, MIB

Advertisements
Both comments and trackbacks are currently closed.