Ngoại Lai

Hoàng Hữu Phước, MIB

Gần đây trên báo đài có các phản đối mạnh mẽ việc những linh vật ngoại lai được thỉnh về đặt tại các địa điểm tâm linh.

Thật ra còn khối những thứ ngoại lai khác mà giá như chúng cũng được phản đối nhiệt tình như thế.

Đối với linh vật ngoại lai thì ở Thanh Minh Thiền Viện đường Trần Huy Liệu, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, có đôi sư tử này chắc là ngoại lai vì có in chữ Tàu dưới đế và vì đặc điểm dân tộc tính của Việt Nam không chấp nhận chuyện tả thành hình tượng cha dí đầu con xuống dưới móng vuốt của mình để làm bàn đạp vươn lên nhát hù thiên hạ:

Ngoai Lai (1)

Ô hô ô hô.

Đối với sinh vật ngoại lai thì ở Việt Nam có khối, nào là Ốc Bưu Vàng nhập về làm tàn hại mùa màng, Cá Hổ và Rùa Tai Đỏ tàn diệt thủy tộc, sâu Trung Quốc nuôi chim cho mập nhưng chưa vào mỏ chim đã bò rơi xuống đất tàn phá cây xanh, kể sao cho xiết. Ô hô ô hô.

Đối với thần thánh ngoại lai thì có chuyện của nhiều tượng Phật Bà Quan Âm được rao giá rất cao trên mạng. Không cần biết Phật Bà có chứng minh nhân dân ở đâu, chỉ biết nhiều ngàn năm qua Phật Bà đã trở thành người Việt, được thể hiện qua nét bút của các họa sĩ Việt để có nét đẹp yêu kiều dịu dàng đôn hậu sáng bừng thuần Việt, trong khi Phật Bà trên mạng lại có gương mặt Tàu đặc sệt, không có chút gì nhân hậu

 Ngoai Lai (2)

mà tôi không bao giờ cho phép người nhà được mua (thỉnh) về. Ô hô ô hô.

Đối với thực vật ngoại lai thì e là Thanh Minh Thiền Viện lại là nơi thỉnh cái cây này về từ Campuchia vô tư, với bông to đùng mùi lạt nhách muốn rớt xuống đầu ai thì cứ rớt vô tư khi đã nở to và nặng quá cành không chịu nổi;

 Ngoai Lai

tất nhiên nếu đó là cây Bồ Đề thỉnh từ Đất Phật thì lại là chuyện khác vì thế giới thực vật học biết rõ về cây Bồ Đề, còn quốc gia có cây Bồ Đề chưa từng điên rồ phát biểu  nước nào khác có cây ấy thì thuộc nước mình. Anh láng giềng của Việt Nam, trái lại, luôn có trò sủa tru sủa tréo nhặng lên rằng Miền Nam Việt Nam là của ảnh, khiến Tây Ninh phải cho đốn bỏ hết cây Thốt Nốt để ảnh đừng có mà sủa bậy. E rằng việc thi nhau thỉnh trồng cái cây quái gở trên ở các chùa tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ giúp anh láng giềng tiếp tục nói Sài Gòn là đất của ảnh nên có mấy cái cây quái gở ấy. Hồi xưa tôi tằn tiện mua k‎ý hạt dưa đạp xe ra bưu điện gởi cho em tôi ăn Tết, không dè sáu tháng sau có giấy báo tôi ra bưu điện thành phố nhận quà, và tôi thấy thùng quà hạt dưa của tôi có đóng dấu đỏ lòm bằng tiếng Nga và tiếng Anh rằng thì là mà “hạt giống lạ nên tái xuất về chốn cũ”. Liên Xô thật là quá đáng mà! Ô hô ô hô.

Đối với lễ lạc ngoại lai thì có mấy cái dỡ hơi như Haloween giả ma nhát thiên hạ, Cá Tháng Tư nói láo mất dạy, kể cả mấy cái như Ngày Của Mẹ, Ngày Của Cha. Đạo hiếu là nét đặc trưng dân tộc tính của người Việt ở muôn đời và muôn nơi. Phụng dưỡng Cha Mẹ mỗi ngày là đạo hiếu. Mỗi ngày đều lo sợ ngày Cha Mẹ không còn, đó là đạo hiếu. Ngày sinh nhật của Cha Mẹ là ngày của buồn vui lẫn lộn khi thấy Cha Mẹ vẫn bình an mà bản thân mình vẫn còn khả năng phụng dưỡng, đồng thời bị xâm chiếm bới nỗi lo sợ thời gian của Cha Mẹ đã lại ngắn đi thêm mười hai tháng. Còn cái giống dân đến tuổi trưởng thành là tung cánh tách đàn bay mất, ngụy tạo ra Ngày Của Cha và Ngày Của Mẹ để tự an ủi rằng mình đã có ghé bưu điện mua một postcard gởi về Viện Dưỡng Lão chúc mừng Cha mừng Mẹ đấy nhé, và cảm ơn các nhà marketing tuyệt hảo đã tạo nên vô thiên lủng mẫu thiệp cực đẹp và luôn nhắc nhở online ngày đó ngày đó để tìm mua card do không thể nhớ ngày sinh nhật của Mẹ của Cha. Ô hô ô hô.

Đối với ăn nói ngoại lai thì các MC Nhà Đài và các nhà báo vô tư dùng nhóm từ “không tồi” thậm chí khi nói về sự lựa chọn một nữ ứng cử viên cho ghế tổng thống Mỹ năm sau. Họ không biết dịch “not bad” thành nhóm từ nào khác có văn hóa thích hợp hơn, chẳng hạn “cũng khá”, “cũng không đến nỗi nào”, “cũng tạm được”, v.v. Còn kịch bản phim ảnh thì ngoài việc xem phim Hàn để bắt chước trang phục, tình tiết éo le, thậm chí kể cả “cõng nàng trên lưng”, thì bắt chước luôn tiếng Việt của phim Hàn, nên nhiều phim Việt có những lời thoại nào là “Dạ tôi biết rồi”, hay “Anh là đồ đáng ghét”, v.v., vốn là những câu nói “tiếng Việt” mà không ai dám bảo là trong đời sống đích thực của mình đã từng thốt ra như vậy. Ô hô ô hô.

Đối với bày biện ngoại lai thì phim ảnh tưởng là bày vú biện mông thì mới đúng theo kiểu ngoại mà không biết rằng các phim đoạt giải Oscar không khai thác vú mông, và có cả phim hoạt hình hoành tráng đoạt giải về cốt truyện, màu sắc, âm nhạc, và lồng tiếng. Bất tài vô dụng làm phim bày biện rồi mở cửa chạy ra ngoài dự liên hoan phim, còn trong nước chiếu vô tư, không có dòng chữ ghi cảnh báo về tuổi người được xem và nội dung cần người xem quyết định chịu trách nhiệm cho cái sự xem của mình. Học cái hay của thiên hạ thì khó quá và mắc tiền quá mà! Ô hô ô hô.

Đối với luật pháp ngoại lai thì Ô hô ô hô. Biểu tình là nội dung bình thường của quyền con người – hiến pháp đã nêu nên luật thì sẽ có. Thế mà có nghị sĩ nói sẽ tự hào vinh dự báo cáo với nhân dân nếu ra được Luật Biểu Tình. Thế mà có nghị sĩ nói phải có Luật Mại Dâm cho phép hành nghề mại dâm để chấm dứt cái sự “đạo đức giả” của Quốc Hội bao đời. Ắt sẽ có nghị sĩ đề nghị cho ra Luật Sở Hữu Súng vì có thế mới tự hào mình có vinh dự vẻ vang là nghị sĩ duy nhất dám làm dân tộc Việt Nam sánh vai với Huê Kỳ. Còn cái quang gánh trách nhiệm kĩu ka kĩu kịt làm cho quốc thái, dân an, nước nhà cường thịnh, thì đặt để lên vai của đám đội lốt tu hành, đội lốt nhà báo, đội lốt trí thức, đội lốt nhân sĩ, đội lốt dân chủ, đội lốt lương tâm, đội lốt “Chị Ba” “Chị Tư” như Lê Công Định ư? Ô hô ô hô.

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế

Advertisements
Both comments and trackbacks are currently closed.