Lời Khuyên Dành Cho Du Học Sinh Việt Nam

– Thông Qua Các Bậc Phụ Huynh –

HHP 2015

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế

Có một thực tế là phàm những người làm chính sách giáo dục đã chưa từng là học sinh giỏi, chưa từng là sinh viên giỏi, chưa từng là thầy giáo giỏi nên các cách tân giáo dục cứ luôn như vẫn thạch hoặc vần vũ trên không gian cao rộng muôn đời không giáp mặt địa cầu hoặc lấy địa cầu làm tầm ngắm cho những cuộc hẹn mang tầm cỡ hủy diệt ngày Tận Thế.

Có một thực tế là phàm những người làm chính sách giảng dạy ngoại ngữ và phương pháp học ngoại ngữ đã chưa từng là học sinh giỏi ngoại ngữ, chưa từng là sinh viên giỏi ngoại ngữ, chưa từng là thầy giáo giỏi ngoại ngữ nên các sách lược cứ được tung ra, các phương pháp học cứ được đề ra, các cách tân phương pháp giảng dạy cứ được rặn ra mà trình độ tiếng Anh nói riêng và ngoại ngữ nói chung của học sinh, sinh viên đang học, sinh viên đã ra trường, và giáo viên ngoại ngữ cứ luôn là dấu hỏi khổng lồ cao muôn trượng đầy nhức nhối của toàn xã hội.

Có một thực tế là phàm những người đã từng là học sinh giỏi, sinh viên giỏi, thầy giáo giỏi nếu theo chuẩn mực đạo đức nước ngoài thì phải luôn tự nói lên tất tần tật cái giỏi của mình để cung cấp cho thiên hạ những tư vấn cỡ bậc thầy, song tại Việt Nam sẽ bị bè lũ thiển cận nội địa dù sính ngoại lai cũng xúm lại gán cho những từ ngữ của nào là “tự cao tự đại”, “nổ hơn đại bác”, hoặc “không có đức khiêm nhường”, mà không hiểu thế nào là khiêm nhường khiêm tốn khiêm cung [1] khiến xã hội ngày càng có nhiều bọn dốt nát tỏa ánh hào quang ngời rạng của đức khiêm tốn, còn kẻ có thực tài thì chỉ biết lẳng lặng lén lút lầm lũi lạc loài trao đổi thông tin kinh nghiệm qua email với đôi ba học sinh hiếu học thần phục và người có hiểu biết thuần thục về cái sự đời vốn to hơn phong phú hơn và hoành tráng hơn cái lá đa.

Tôi nay có may mắn đã từng là học sinh giỏi [2], sinh viên giỏi [3] [4], thầy giáo giỏi, luôn thần phục phong cách giáo dục nước ngoài nên cũng chiếu theo chuẩn mực đạo đức nước ngoài đòi hỏi phải luôn tự tin tự trọng tự nói lên tất tần tật cái giỏi của mình để thuyết phục tha nhân, nhân đầu năm mới khai bút đầu xuân, nhân đất nước Việt Nam ngày càng cường thịnh và ngày càng có nhiều học sinh sinh viên xuất dương du học, xin có đôi lời thực lòng về kinh nghiệm thực tiễn rất dễ thực thi và mang lại thành công cực lớn khi thực hiện lúc thực sự dưới mái trường đào tạo của các trường trung học và đại học danh tiếng Mỹ Âu.

Ôn cố tri tân. Trước khi nói đến cái mới – không hẳn mới tinh, mà đơn giản chỉ vì chưa hề được bất kỳ người Việt nào nói đến trong nhiều trăm năm qua trước tác giả bài viết này – cũng nên nhắc đến chuyện cũ tức là về cái anh chàng sinh viên Ngô Di Lân [5] vốn tiêu biểu cho hầu như đa số các du học sinh và du sinh viên Việt Nam nghĩa là cứ như gã nhà quê lần đầu ra phố thị, thấy cái gì cũng tấm tắc, trầm trồ.

Một đứa cháu của tôi vừa sang Mỹ định cư năm 2014, đã “hốt hoảng” cắm đầu cắm cổ học hành dù khét tiếng ở Việt Nam là cà lơ phất phơ ham vui hơn ham học. Cái lý do của sự hốt hoảng ấy là vì cô giáo lớp 10 tại California đã giới thiệu cháu tôi như sau:

Này cả lớp! Yên lặng nào! Cô xin giới thiệu đây là bạn XYZ, mới từ Việt Nam sang và trở thành học sinh chính thức của lớp ta kể từ hôm nay. Mấy đứa phải cố học lên, vì ở nước Mỹ này nơi nào có học sinh Việt Nam là nơi đó mất đứt các giải thưởng học tập hàng đầu cho học sinh đó! Phải nhớ lấy và cố lên!

Cháu tôi đã nhanh chóng đứng đầu lớp và sau hai tháng học tập đã trở thành … trợ giảng phụ đạo giúp cô giáo kèm mấy nhóc Mỹ trắng Mỹ đen và Mỹ cà phê sữa! Người Việt nào cũng nói: “Đúng là đất Mỹ thật tuyệt! Qua bển là mấy đứa học giỏi thiệt!” Tôi lại nói khác – như đã luôn nói và viết như thế nhiều chục năm qua – rằng người Việt có thế mạnh về sâu, Âu Mỹ có thế mạnh về rộng. Sở trường của dân Việt đến từ cách giáo dục trên cơ sở “học thuộc lòng” (không phải như thiên hạ nói sai là “từ chương” mà tôi sẽ viết trong bài khác) tức là cách luyện trí nhớ ngay từ thủa mới cắp sách đến trường. Thế nên ở Việt Nam học sinh học theo lối cũ đã tiến xa hơn rất nhiều các bạn cùng trang lứa ở Âu Mỹ vốn không coi trọng cách học mà người ta gọi sai đầy ác ý là “học vẹt”. Nhờ ưu thế luyện trí sâu này mà ngay khi hòa nhập vào môi trường giáo dục Âu Mỹ, học sinh và sinh viên Việt Nam phát huy năng lực nhanh khủng khiếp khi tiếp cận cái học rộng, nắm bắt nhanh và nhớ nhanh, nắm bắt nhiều và nhớ nhiều giúp khi thể hiện qua bài kiểm tra hay bài thi sự bao quát rộng và thâm thúy sâu trong khi học sinh và sinh viên bản xứ vẫn phát huy cái rộng như từ thủa nhỏ mà kém độ sâu của tư duy, khiến kết quả học tập cứ lẹt đẹt theo sau học sinh và sinh viên gốc Việt. Tiếc là trật tự thế giới sẽ lại như cũ, nghĩa là khi giáo dục Việt Nam tự vả vào mặt mình cổ hủ, tự nguyền rủa mình lạc hậu, tự mắng mỏ mình “học vẹt”, tự phủ nhận sở trường để chạy theo sở đoản, thậm chí chấm dứt cho điểm bằng số trong khi có kẻ thất phu hô hào bỏ bớt vài lớp trung học tiến tới bỏ luôn thi cử vào đại học, thì chỉ vài năm nửa thôi sẽ chẳng còn cô giáo nào ở California đem sự xuất hiện của một học sinh Việt Nam ra hù dọa học sinh bản xứ và tứ xứ! Nói tóm lại, lời khuyên thứ nhất là: hãy ghi nhớ rằng chính nhờ cách học đặc thù ở Việt Nam mà bạn sẽ là bậc kỳ tài trên đất Mỹ, còn nếu lúc ở Việt Nam bạn học trường Quốc Tế từ nhỏ thì có sang Mỹ học tiếp thì bạn cũng chỉ sẽ là tầm tầm bậc trung mà thôi, không hù dọa ai được cả.

Lời khuyên thứ hai là bạn nên nhớ rằng các giáo sư nước ngoài rất coi trọng các phản biện. Trong lúc các giáo sư Mỹ là tác giả của nhiều pho sách công trình khảo cứu hàn lâm (ở nước ngoài, giáo sư nào chẳng vậy) hừng hực say sưa giảng về BoP tức Đáy Kim Tự Tháp, tức đại đa số dân nghèo trên thế giới trong Kim Tự Tháp thu nhập toàn cầu, tức là khu vực mà giới kinh doanh nên chú trọng để làm giàu vì chỉ cần bán một que kem giá 1 USD sẽ thu được tỷ tỷ USD; tôi đã phát biểu rằng đó có phải hay ho gì, vì rằng tỷ tỷ người túng thiếu suy dinh dưỡng thiếu vệ sinh lại ăn que kem 1USD là điều không người khôn ngoan nào khuyên làm, và rằng tranh bán kem với mấy anh túng quẫn vấn xà-rông bán kem dạo khiến mất luôn thu nhập còm của anh ta cũng như xóa sổ luôn mấy cơ sở làm kem nơi công nhân trần trùng trục chân trân dẫm đạp lên mẻ kem thô sơ sắp ra lò thì nào có vẻ vang gì mà các nhà tư bản lại cho thành học thuyết cho chương trình thạc sĩ kinh doanh quốc tế. Đó là hành động bất lương, không đáng cho một đại gia như công ty XYZ ấy phải làm mà lại đưa thành “case study” để truyền bá ngợi ca. Gần như ngay lập tức, vị giáo sư Mỹ ấy đã tiến đến chỗ ngồi của tôi để đề nghị cho phép Ông được sử dụng ý kiến của tôi để nêu trong một tác phẩm sắp viết của ông ấy. Tất nhiên, tôi bằng lòng, không đặt vấn đề tác quyền, vì tôi là người Việt, mà người Việt giỏi hùng biện như tôi thì nhiều hơn cả lá xanh trên cành xuân sắc. Hãy đả phá tất cả những học thuyết nào thuộc chương trình của bạn, và bạn đừng ngạc nhiên nếu bài thi của bạn vẫn đạt yêu cầu dù bạn không may bị ốm nặng chỉ viết nổi mỗi một câu trả lời cho đề thi sáu bày câu.

Lời khuyên thứ ba là bạn nên nhớ rằng nhà trường nước ngoài rất coi trọng các nhận xét bất thuận của bạn vì đó có thể là những ý tư vấn tuyệt hảo miễn phí vốn có mệnh giá hàng trăm ngàn USD. Hầu như chẳng ai biết một sự thật là giới tư bản đánh giá cực cao tác phẩm Tư Bản Luận của Karl Marx cũng như các học thuyết của phe cộng sản. Nhờ tác phẩm ấy và nhờ các học thuyết cộng sản, giới tư bản đã nhanh chóng và khôn ngoan áp dụng sửa sai để hoàn thiện xã hội tư bản chủ nghĩa, đem lại nhiều quyền lợi cho người lao động để triệt tiêu mầm mống thiên cộng, và thậm chí có quốc gia tư bản ở Châu Âu được mang danh là đất nước xã hội chủ nghĩa thực sự vì có cuộc sống lý tưởng tất cả vì nhân dân, cho nhân dân, mà tất cả các nước mang danh xã hội chủ nghĩa hay cộng sản chủ nghĩa đang tồn tại trên toàn thế giới không sao xây dựng được. Nghĩa là bạn hãy tìm ra cho bằng được những điều thực sự hay nơi hệ thống giáo dục Việt Nam, chương trình giáo dục Việt Nam, phương pháp giảng dạy Việt Nam, phương pháp học tập Việt Nam, để phục vụ cho một phát biểu của bạn hay một tiểu luận của bạn nơi đất khách quê người. Đồng thời, bạn phải bỏ công nghiên cứu thật kỹ chương trình giáo dục, phương pháp giảng dạy, phương pháp học tập nơi ngôi trường (và của đất nước) bạn sắp đến học, để xem có những khiếm khuyết gì, cần thêm bớt điều gì để hoàn thiện. Bạn sẽ được tôn trọng, tôn vinh, vì tầm cỡ tư vấn của bạn. Nếu bạn từng bỉu môi khinh miệt kiểu “học vẹt” lúc còn ở Việt Nam, thì bạn đừng làm ngoại nhân bỉu môi khinh miệt bạn đã “học vẹt” tức học thuộc lòng những ngợi ca, những tốt đẹp của ngôi trường (và đất nước) mà bạn vừa nhập học vốn đăng đầy dẫy trên web của họ mà họ cho rằng đương nhiên tốt đẹp vì đã bỏ bao tiền để có được các tư vấn phát triển trường lớp, chương trình. Bill Gates không cần nghe lời khen của bạn đối với Windows mới của y; song, y sẽ nhảy nhổm lên xin được lắng  nghe bạn nhả ngọc phun châu nếu bạn phát hiện một lỗi dù nhỏ dù tày trời của sản phẩm mới toanh ấy của y. Khi ai cũng dè bỉu giáo dục Việt Nam, bạn hãy cho thế giới biết đâu là cái hay của nền giáo dục ấy. Khi ai cũng ngợi ca giáo dục Âu Mỹ, bạn hãy cho thế giới biết đâu vẫn còn là yếu điểm mà họ phải vượt qua để hoàn thiện và gia tăng tính cạnh tranh vì rằng họ không cạnh tranh với Việt Nam hay với cộng sản mà họ phải đè bẹp đối thủ của họ tức là các trường đại học tài danh khác trên chính đất nước của họ tại Âu hay tại Mỹ.

Lời khuyên thứ tư là lời khuyên tóm tắt: đừng quê mùa như Ngô Di Lân. Má tôi chỉ học đến lớp Ba hay Bốn, biết đọc, biết ký tên, không viết được nhưng cầm kim chỉ trên tay là thêu tên các con cực đẹp trên khăn tay hay trên túi áo học trò. Má tôi không có cử nhân, chẳng biết thạc sĩ, và mơ hồ về tiến sĩ. Nhưng Má tôi là người vợ tuyệt vời của Ba tôi, và là người mẹ tuyệt vời của chúng tôi mà bản thân tôi vẫn cho rằng người phụ nữ Việt Nam nên được như Má tôi. Việt Nam cũng vậy, và Việt Nam là một đất nước tuyệt vời. Các bạn phải nhận ra những điều tốt đẹp ấy, theo cách đặc biệt của bạn. Tôi sẽ không nói về Má tôi theo kiểu để thiên hạ dè bỉu “mèo khen mèo dài đuôi”. Bạn sẽ không nói về Việt Nam theo kiểu để thiên hạ chống Cộng dè bỉu “học vẹt từ tuyên truyền”. Tôi nói về Má tôi vì tôi có lòng tự hào thật sự. Bạn hãy nói về Việt Nam vì bạn có lòng tự hào thật sự, mà thiếu cái thực sự ấy thì toàn bài viết này không giúp ích gì được cho bạn cả đâu.

Tôi sẵn sàng giúp các bạn sửa chữa, góp ý cho các bài viết hay tài liệu chuẩn bị đem chuông đi đánh xứ người của các bạn – ngay khi các bạn cần đến. Chỉ cần viết thư cho tôi (có ghi kèm địa chỉ email của bạn) tại Văn Phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh ở 2bis Lê Duẩn, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, bạn sẽ nhận được email phúc đáp “có bảo mật” của tôi (xin đừng gởi email trước, vì nhiều chục năm nay tôi luôn xóa ngay tất cả các email của người lạ trừ phi người lạ ấy gởi từ địa chỉ email công ty của người ấy hay cơ quan của người ấy ở Việt Nam hay từ nước ngoài, và thậm chí tôi còn phải kiểm tra trang web của công ty hay cơ quan mà địa chỉ email ghi, trước khi quyết định có mở email ra đọc hay không).

Chúc các bạn thành công trong việc trở thành những người Việt Nam được kính trọng tại nước ngoài.

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế

Ghi chú:

[1] Hoàng Hữu Phước. 10-10-2011.  Khiêm Tốn. http://hoanghuuphuocteachers.blog.com/2013/03/12/khiem-t%e1%bb%91n/

[2] Hoàng Hữu Phước. 25-11-2011. Tôi Và Thầy Nguyễn Quang Tô. http://hoanghuuphuocteachers.blog.com/2013/03/12/toi-va-th%e1%ba%a7y-nguy%e1%bb%85n-quang-to

[3] Hoàng Hữu Phước. 22-3-2012. Tôi Và Cô Trương Tuyết Anh. http://hoanghuuphuocteachers.blog.com/2013/03/12/toi-va-co-tr%c6%b0%c6%a1ng-tuy%e1%ba%bft-anh/

[4] Hoàng Hữu Phước. 16-10-2010. Tôi Và Thầy Lê Văn Diệm. http://hoanghuuphuocteachers.blog.com/2013/03/12/toi-va-th%e1%ba%a7y-le-van-di%e1%bb%87m/

[5] Hoàng Hữu Phước. 07-3-2014. Về Cái Sự Trăn Trở Của Sinh Viên Ngô Di Lân. https://hoanghuuphuocvietnam.wordpress.com/2014/03/07/ve-cai-su-tran-tro-cua-sinh-vien-ngo-di-lan

Advertisements
Both comments and trackbacks are currently closed.