Câu Truyện Năm 2515 & Vớ Vẩn

Hoàng Hữu Phước, MIB

 HHP_Post

Bức ảnh dưới đây xuất hiện trên trang 130 của tạp chí lừng danh hoàn vũ National Geographic, số ra tháng 11 năm 1996, chụp hình Tù Trưởng Đảo Marquesas (ở Thái Bình Dương) với các cô gái trần truồng. Điều cần ghi chú ở đây là vị tù trưởng của bộ tộc được cho là ăn thịt người này cũng trần truồng với hai thứ trang phục duy nhất là chiếc nón và chiếc áo khoác được bện từ tóc của những quân thù đã bị bắt giết và ăn thịt.

 IMAG2723-1-1

Vì một nguyên do không được xác định, bức ảnh trên đã không được ông chủ bút Gilbert H. Grosvenor chọn đăng cho ấn phẩm tháng 10 năm 1919 mang tựa đề rất dài “Một Giống Dân Đang Biến Mất Vùng Nam Hải: Số Phận Nghiệt Ngã Của Dân Ăn Thịt Người Vùng Marquesas Nổi Tiếng Với Lòng Can Đảm Trong Chiến Trận Và Vẻ Đẹp Thể Hình.” Tôi cho rằng đã có những lý do cho sự loại bỏ bức ảnh trên khỏi bài viết trên ấn phẩm tháng năm 1919 và chỉ được đăng trên ấn phẩm tháng 11 năm 1996 nghĩa là sau gần một thế kỷ, nhưng đăng là để chú thích cho bài viết về đức ngài Joseph Banks khả kính, một nhà thực vật học Anh Quốc thế kỷ XVIII đã đi khắp năm châu bốn bể sưu tầm các kỳ hoa dị thảo và côn trùng kể cả tại các đảo quốc hoang sơ , nhưng đã chưa từng đến Marquesas do bất đồng ý kiến với thuyền trưởng James Cook vĩ đại và không chịu đi cùng chuyến hải trình thám hiểm của ông này.

 Post 2

Lý do thứ nhất là dù bức ảnh chụp rất đầy “sức thuyết phục” do đã là lõa lồ thì cả nam và nữ phải cùng lỏa thể để chứng minh “dân tộc tính” đồng bộ, “không hề dung tục” (vì ngồi nghiêm chỉnh đàng hoàng), và “không do dàn dựng” (dù bổng nhiên tự nhiên nữ nhân nào cũng tự động chủ động khép đùi kín đáo cho phù hợp với tôn chỉ văn minh của ấn phẩm Âu Tây), hay gì gì đi nữa, vẫn lồ lộ một vấn nạn rằng lẽ nào bộ tộc ăn thịt người lại cho một – hay nhiều hơn nột – gã da trắng múp míp đến chụp hình bằng chiếc máy to đùng khi chụp có tiếng nổ và khói tóe ra mù mịt, và lẽ nào tù trưởng Marquesas hiểu được tiếng Pháp nên biết đó là máy chụp hình nên đem bày “hoàng bào quốc phục” ra ngồi làm dáng với mỹ nữ cung tần thay vì nếm thử thịt dân da trắng nó ngon thơm đến dường nào?  Vậy là chỉ cần có nghi vấn mang tính dàn dựng là một bức ảnh đã bị loại khỏi tạp chí hàng đầu thế giới – dù đó là vào năm 1919 của đầu Thế kỷ XX!

Lý do tiếp theo là một khi đã đặt tựa đề như thế thì phải chăng người da trắng phát hiện nữ thổ dân Marquesas có vẽ đẹp “thể hình” nên đã tràn đến tàn sát nam nhân, bắt hết nữ nhân về làm nô lệ tình dục nên dẫn đến sự tuyệt diệt nòi giống Marquesas?

Và lý do cuối cùng là khi có bài viết về đức ngài (Sir) Joseph Banks có liên quan đến cụm đảo Marquesas thì việc đăng lần đầu bức ảnh lõa thể là nhằm ba mục đích (a) Marquesas có thật và lẽ ra đã có thể làm đức ngài hài lòng làm giàu thêm cho bộ sưu tập của mình do đấy như là thiên đường hạ giới với bao dị thảo kỳ hoa, (b) Marquesas là một địa danh có thật do có nằm trên chuyến hải trình của thuyền trưởng James Cook và trong tài liệu của đức ngài Joseph Banks, và (c) tự tôn vinh tạp chí National Geographic như tạp chí có văn hóa văn minh cao đến độ ngay cả bức ảnh về bộ tộc bị cho là “mọi ăn thịt người” – chứ không phải người Anh Quốc – với những phụ nữ trần truồng – không phải phụ nữ Anh Quốc – lẽ ra sẽ cực kỳ hấp dẫn giúp tạp chí bán chạy hơn tôm tươi vẫn bị những nhà khoa học của tạp chí ấy thẳng tay loại bỏ.

Chi tiết trên của National Geography cộng với câu truyện phiếm năm 2515 xảy ra sau 500 năm nửa qua lời thoại sau sẽ dẫn đến bài…Vớ Vẩn bên dưới:

A: Chào anh, khỏe chứ?

B: Khỏe cái con khỉ. Năm 2515 này nhiệt độ sẽ nhích lên 10C nữa đấy! Thành 470C rồi còn gì! Đang muốn mua vé số để trúng độc đắc là xin di cư lên Hỏa Tinh ngay.

A: Bởi vậy nên thấy tổ tiên mình ăn mặc quần áo mà thấy tội! Bây giờ thế gian này ai cũng ở truồng cả!

B: Lại nói bá láp! Tổ tiên tớ đã ở truồng từ nửa thiên niên kỷ trước, không tin về nhà tớ xem hình bà cố tổ tứ đại nhà tớ chụp năm 2015 ở truồng đang trên bàn thờ tổ tiên giòng họ nhà tớ. Bà ở truồng 100% mờ! Còn album thì có cả hình bà ở truồng ôm gốc cây với ghi chú là do yêu thiên nhiên và muốn bảo vệ động vật hoang dã nữa cơ đấy!

*****

Vớ Vẩn

(bài đã đăng lúc 23g26 ngày 26-02-2010 tại http://www.emotino.com/bai-viet/18449/vo-van)

Hoàng Hữu Phước, MIB

Trong số báo ngày 27-01-2010 báo Sài Gòn Tiếp Thị, bài viết L‎ý Lịch Bằng Ảnh Của Một Thuộc Địa của nhà báo Kiều Trinh nói về buổi triển lãm do tạp chí Xưa và Nay phối hợp với Thư Viện Hà Nội tổ chức từ ngày 25-31/01/2010 tại 47 Bà Triệu, Hà Nội, nơi có những bộ ảnh hết sức chân thực về cuộc sống bấy giờ của người Hà Nội, đặc biệt về chủ đề áo yếm phụ nữ thời Pháp thuộc. Thật khủng khiếp khi cái tư cách nô lệ và nô dịch kiểu nông nô đã được thể hiện trần trụi và trơ tráo qua những lời phán của các bậc thức giả như Tiến sĩ dân tộc học Đào Thế Đức và Hội viên Hội Lịch Sử Lê Cường. Nhìn những bức hình in trên các bưu thiếp gởi toàn thế giới này bởi những tên thợ chụp hình đểu cáng Pháp rẻ tiền, tôi thấy rõ nét nhất không phải là những bầu vú căng tròn mà là những gương mặt đĩ thỏa của những chủ nhân các bầu vú đó và cách dàn dựng thô thiển của tay thợ chụp hình khi dùng tay kéo trệch yếm của các ả giang hồ xuống để lộ bầu vú trong khi không có một nét nào cho thấy vải yếm bị dãn nở đến độ phải buông lơi xệ xuống như thế (có độ căng của yếm từ cổ xuống ngực).

 Post (2)Post (1)Post (3)

Thậm chí các bậc thức giả này còn lôi việc có những cảnh yêu đương trên những tháp đồng Đào Thịnh và bia chùa Tứ Liên để chứng minh các ảnh trên “không hề dung tục”. Việc kinh khủng hơn cả là kiểu ăn nói như thể chưa bao giờ được cắp sách đến trường khi cho rằng chuyện yêu đương – tức làm tình – “tồn tại trong sinh hoạt hàng ngày” và “các cụ đồ nho cũng chỉ nho lúc đông người thôi” nên các bà mặc yếm lộ vú như trong hình là chân thực, “không dàn dựng, và có tinh thần dân tộc học rất rõ nét”. Là người có hơn 10 năm “làm ăn” trực tiếp với Ấn Độ, đặc biệt nghiền ngẫm nghiên cứu bộ thánh thư cổ đại Kamasutra tình dục toàn thư của Ấn Độ (qua bản dịch Tiếng Anh năm 1883 của Huân Tước Richard Francis Burton) từ năm lớp 12 trung học ở Sàigòn, và hay đi đền thờ Ấn giáo tại Ấn Độ và Việt Nam, tôi khẳng định chưa hề thấy tấm ảnh chụp phụ nữ Ấn nào trong thời Anh Thuộc mặc áo hở vú cả, dù trang phục dân tộc của họ hở cả bụng và khoe rốn. Phải chăng phụ nữ Việt Nam thời Pháp Thuộc ở một đất nước không có đến một quyển dâm thư hay tình dục toàn thư vĩ đại như Kamasutra, có áo yếm dân tộc hở lưng lại để hở luôn một bầu vú đầy đĩ thỏa, luộm thuộm, dơ bẩn thế kia? Và chuyện ái ân là chuyện có từ thời con người xuất hiện trên trái đất cũng không có nghĩa là thế giới “chân thực”, “không dàn dựng” và “có tinh thần dân tộc rõ nét” nếu phụ nữ nước họ để vú trần.

Dấu hiệu cho thấy độ cao của văn hóa và văn minh của thế kỷ XIX trở về trước là ở mức độ trang phục rườm rà của phụ nữ không những ở giới qu‎ý tộc thượng lưu mà còn ở các đẳng cấp thấp kém vốn luôn có phản ứng tự nhiên là mô phỏng theo lối ăn mặc của giới mà họ thòm thèm. Con cháu của Triệu Trinh Nương, người đã đỏ mặt bỏ chạy đến mất cả nước khi thấy giặc Tàu mọi rợ trần truồng, tức sống trong gia giáo truyền thống đi vào từng cá thể gia đình giàu và nghèo, đã ngửa tay nhận tiền của một tên chụp hình khả ố để kéo trệch yếm lộ một bên vú, lại được các nhà “dân tộc học” Việt Nam cho là ảnh tư liệu chân thực phản ảnh một nếp sống rất thực của Hà Nội xưa sao? Những tấm ảnh như vậy chỉ để chứng minh bọn thực dân Pháp đang cố dàn dựng để Việt Nam thuộc địa giống y như những đảo quốc Á Phi tức thuộc các tộc người mọi mà Pháp có nghĩa vụ thiêng liêng phải đến để giáo hóa, dạy cho phụ nữ các nước mọi ấy biết thế nào là tinh tế, là ăn mặc sang trọng qu‎ý phái, để sau này không phải mặc yếm lộ vú man di thế kia, mà sẽ mặc áo dài Le Mur với nịt ngực (xú-chiêng /soutiens-gorge) made in France, nghĩa là không có sự khai hóa của thực dân Pháp, phụ nữ Việt Nam chưa biết xấu hổ che vú lại và chưa thể vác mặt lên trời khoe khoang cái áo dài “truyền thống” mà thực chất do thực dân Pháp thiết kế giúp che vú phụ nữ Việt ta chăng?

Còn kiểu nói xúc xiểm “các cụ nho ta cũng chỉ nho lúc đông người thôi” là cách nói của phường thất học, vì theo phương pháp điền thế substitution, các từ khác có thể được thay vào “cụ nho”  như vua, bộ trưởng, thầy giáo, anh hùng dân tộc, giáo sĩ, giáo sư, công an, v.v. để cho ra vô vàn câu khác cùng cấu trúc để thành chẳng hạn: các anh hùng dân tôc ta cũng chỉ anh hùng lúc đông người thôi, chứ riêng tư thì cũng thế cả! Và dù cho các bậc thức giả về “dân tộc học” có đúng đi chăng nửa, họ cũng sai trong lập luận, vì

a) mặc yếm lộ một bầu vú chưa bao giờ là “tinh thần dân tộc rõ nét” (Hai Bà Trưng và Bà Triệu không mặc yếm lộ một hay cả hai bầu vú) mà chỉ là bức ảnh rõ nét về bầu vú của những ả được thuê từ Phố Khâm Thiên hoặc từ những phụ nữ cùng đinh sẵn sàng cho chụp hình theo dàn dựng để nhận vài trinh bạc cắc của thực dân đàng điếm;

b) bộ ảnh triển lãm “lộ vú” ở trên không thể nào cho ra sự võ đoán rằng nó “chứng tỏ nghề người mẫu ảnh ở Việt Nam đã xuất hiện từ rất sớm ở Việt Nam, ngay khi người Pháp tiếp nhận Hà Nội” như khẳng định của Tiến Sĩ Dân Tộc Học Đào Thế Đức (– mà đã là người mẫu ảnh thì phải tạo dáng theo yêu cầu thì sao có thể là “không dàn dựng” và “không hề dung tục?); và

c) đã là nhà nghiên cứu có học vị cao trọng về dân tộc học, nhất thiết phải nói về những kinh nghiệm thực tế, những hiểu biết thực tế có kiểm chứng khi nói về dân tộc tính, trưng ra được bằng chứng hình ảnh của những bà cụ Việt Nam để lộ vú trên bàn thò gia tiên của những ai.

Tôi là người Sàigòn. Tôi không nghiên cứu về dân tộc học. Tôi không quan tâm đến ảnh dung tục của phụ nữ Việt Nam. Tôi không cố lấy học vị của những chuyên ngành dân tộc học hay thời trang học hay nhục dục học. Nhưng tôi có hàng xóm là bốn gia đình người Bắc Di Cư từ những năm cuối thập kỷ 1950. Những lúc thấy các bà mẹ và các cô con gái ngồi chơi trước cửa , ai cũng mặc yếm trắng để lộ bờ vai no tròn trắng trẻo và tấm lưng nõn nà, tôi rất ngượng và chạy về nhà nói với Má tôi rằng “Má ơi, mấy người Bắc đó ăn mặc gì kỳ quá, hở cả lưng!” . Thú thật là từ đó tôi, cậu bé mới 6 tuổi, thường xuyên núp sau màn cửa sổ để nhìn ngắm các bờ vai và những tấm lưng trần ấy, với sự mê say, thèm thuồng. Nhưng nhờ vậy, tôi có thể khẳng định: chẳng có một bầu sữa nào được “lộ thiên” cả, vì các dây cột sau cổ và sau lưng của các chiếc yếm Bắc Kỳ ấy luôn làm bật vẽ đẹp phía trước do ôm chặt, căng, và…tuyệt diệu. Cảnh đẹp ấy không còn lúc tôi 18 tuổi, vì sự nghiêm khắc của … “bài trừ văn hóa đồi trụy” ngày đầu giải phóng rất có thể khiến những phụ nữ kiều diễm đáng yêu của các các gia đình ấy lập tức mặc áo bà ba của phụ nữ giải phóng miền Nam.

Không được lăng mạ phụ nữ Việt Nam chỉ vì “được xem đã mắt” những tấm hình sai lệch ấy. Đừng để bất kỳ kẻ cơ hội, có dã tâm, thuộc giới làng chơi đàng điếm thực dân Pháp trở thành “đồng nghiệp” của các tiến sĩ dân tộc học vì có công ghi lại những hình ảnh chân thật mang đậm tính dân tộc không phải của Việt Nam.

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế

******

Thế đấy, cuộc triển lãm do tạp chí Xưa và Nay (hình như chủ bút là một vị mang họ Dương?) phối hợp với Thư Viện Hà Nội tổ chức từ ngày 25-31/01/2010 tại 47 Bà Triệu, Hà Nội, nơi có những bộ ảnh hết sức chân thực về cuộc sống bấy giờ của người Hà Nội, đặc biệt về chủ đề áo yếm phụ nữ thời Pháp thuộc rất có thể sẽ dẫn đến những hệ lụy sau:

1- Sẽ đến lúc sa đà vào nội dung triển lãm về chủ đề quần lót phụ nữ thời Pháp thuộc  và do chủ đề áo yếm cho thấy áo yếm để lòi vú thì chủ đề quần lót ắt không hề thua kém cho lộ luôn hàng;

2- Sẽ khiến toàn nhân loại hiểu rằng đàn ông Việt Nam mấy ngàn năm nay (cho đến thời Pháp thuộc) không biết dạy vợ dạy con gái nên phụ nữ mới mặc yếm để lòi vú cho đàn ông ngắm nhìn sờ bóp;

3- Sẽ khiến toàn nhân loại hiểu rằng đàn ông Việt Nam mấy ngàn năm nay (cho đến thời Pháp thuộc) cũng “đồng bộ” với phụ nữ y như bức hình của tù trưởng tộc Marquesas, nghĩa là phụ nữ dân tộc tính Việt Nam để lòi vú ắt đàn ông dân tộc tính Việt Nam để lòi cái tự hào của nam nhân;

4- Sẽ khiến National Geographic khi thấy các nhà sử học và nhà thư viện học Hà Nội tổ chức triển lãm như thế và khẳng định tổ tiên Việt đúng là như thế, sẽ tự tin rằng thực sự dân tộc Việt Nam ăn mặc như mọi và chỉ có ơn cao đức trọng của thực dân Pháp thì phụ nữ mới có áo để mặc và đàn ông mới có quần để vận, nên sẽ cho in lại các hình chụp của bọn đàng điếm thực dân Pháp lên tạp chí lừng danh của họ để toàn nhân loại biết thêm;

5- Sẽ khiến hậu duệ Việt Nam nhận ra rằng sự chân thực về cuộc sống của người Hà Nội đã dựa theo sự lộ vú của phường đỉ điếm mạt hạng; và

6- Sẽ có ngày có triển lãm những sự chân thực về cuộc sống của người Sài Gòn vì chính tôi đã từng thấy những tấm hình do quân nhân Mỹ chụp đĩ điếm mạt hạng Sài Gòn hoàn toàn không một mảnh vải che thân để từ đó thiên hạ nói rằng phụ nữ Sài Gòn cho lộ hết tất tần tật trước bàng dân thiên hạ.

Vợ tôi thuộc gia đình “người Bắc di cư” gốc Hà Nội. Vợ tôi nổi giận nó rằng ngoài Bắc phụ nữ ít học miền quê mới chỉ mặc yếm không áo ngoài khi mùa nóng đến, rằng  yếm chỉ là trang phục lót mà đã là phụ nữ Việt Nam đoan chính không ai mặc áo lót đi ra đường, và rằng yếm lót buộc bó vào thân trên người nữ, không bao giờ có việc để vú nhày xổ ra như mấy tấm hình triển lãm đầy dung tục và dàn dựng ấy. Chỉ cần các nhà sử học và dân tộc học về nhà hỏi lại các bà cụ trong họ tộc sẽ biết thế nào là yếm lót phụ nữ Hà Nội từ nhiều ngàn năm trước kỹ-Pháp-thuộc.

Nếu các bạn tình cờ biết ỏ đâu có manh nha triển lảm hay hội thảo có hơi hướm tình dục xúc xiểm ông cha và bà mẹ người Việt, xin vui lòng báo tin về tôi để tôi dạy cho bọn lếu láo ấy một bài học.

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế

Ghi chú: Trong nguyên tác đã đăng bằng tiếng Việt tại http://www.emotino.com/m.php?u=hoanghuuphuoc&p=18449 có chú thích ngắn bằng tiếng Anh như sau: Nonsensical Assessments Made by Those So-called Intelligentsia on the Nude Photos of Vietnamese Women Taken by French Colonialist Rascals (nghĩa: Những nhận xét tầm bậy của cái bọn gọi là trí thức về các bức ảnh phụ nữ Việt Nam lõa thể do bọn thực dân mất dạy chụp)

Advertisements
Both comments and trackbacks are currently closed.