Monthly Archives: September 2015

Ngày Tàn Của Liên Hợp Quốc – Sic transit gloria mundi

Hoàng Hữu Phước, MIB

Tuần trước, trong bài phát biểu tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Hoa Kỳ, Đức Giáo Hoàng Francis của Tòa Thánh Công Giáo đã nêu năm vấn đề có-vấn-đề trên thế giới, và có nói về sự cần thiết có sự đổi mới tại Liên Hợp Quốc, do nhiều vị lãnh đạo thế giới đã sử dụng Liên Hợp Quốc làm công cụ tạo ra những ý đồ giả trá chứ không để xử lý các vấn nạn như trường hợp xung đột tại Ukraine, Syria, Iraq, Libya, và Sudan.

Ngày 11-9-2011 tôi có đăng bài Ngày Tàn Của Liên Hợp Quốc trên emotino.com cũng nói về sự suy vi của tổ chức quốc tế đa phương này nếu không có những thay đổi căn cơ; đồng thời, có nói về trường hợp Iraq và Libya. Nay xin đăng lại nguyên văn để phục vụ bạn đọc tham khảo thêm về tầm nhìn và nhận định của một người Việt Nam yêu chuộng lẽ phải và sự công bình.

Ngày Tàn Của Liên Hợp Quốc

Sic transit gloria mundi

Hoàng Hữu Phước, MIB

11-9-2011

Liên Hợp Quốc (United Nations) được thành lập năm 1945 sau khi kết thúc Đệ Nhị Thế Chiến  để thay thế Hội Quốc Liên (League of Nations) vốn ra đời năm 1919 sau Đệ Nhất Thế Chiến. Nếu Hội Quốc Liên đã thất bại hoàn toàn trong sứ mệnh tự bày ra cho mình là giải giáp vũ trang, ngăn ngừa chiến tranh thông qua an ninh tập thể, giải quyết tranh chấp giữa các nước thông qua đối thoại và ngoại giao, cũng như cải thiện sự thịnh vượng toàn cầu, dẫn đến sự trỗi dậy của Phe Trục Phát-xít Đức của Adolf Hitler, Phát-xít Ý của Benito Mussolini và Quân Phiệt Nhật của Hirohito gây ra Đệ Nhị Thế Chiến; thì Liên Hiệp Quốc cũng chẳng ra gì đối với sứ mệnh tự bày ra là duy trì hòa bình và an ninh thế giới, phát triển các mối quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc và tiến hành hợp tác quốc tế giữa các nước trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc bình đẳng và quyền tự quyết của các dân tộc. Sự tồn tại của tổ chức của Liên Hợp Quốc, do đó, chỉ còn là vấn đề sớm hay muộn của thời gian, mà các viện dẫn sau không thể cho rằng xuất phát từ sự bôi nhọ thanh danh của tổ chức quốc tế ấy.

“Hòa bình thế giới và an ninh thế giới” đã ngày càng tồi tệ hơn trong 66 năm qua, đơn giản vì “các mối quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc” đã không được phát triển và cái gọi là “nguyên tắc bình đẳng và quyền tự quyết của các dân tộc” đã chưa từng là cơ sở được tôn trọng trong tiến trình “hợp tác quốc tế giữa các nước”.

Không cần có Đệ Tam Thế Chiến người ta mới ngồi lại với nhau để cấu tứ ra một cái tên cho tổ chức quốc tế mới thay thế Liên Hợp Quốc vì đã quá đủ biến loạn, biến động, biến cố, biến đổi xảy ra cho nhân loại từ sự bất lực và biến tướng của Liên Hợp Quốc để người dân toàn cầu có thể chỉ vào mặt của Liên Hợp Quốc mà phán rằng : “UN, you are fired!” (Này Liên Hợp Quốc, ta sa thải ngươi!) theo phong cách Donald Trump.

Liên Hợp Quốc biến chất sẽ biến mất, biến dạng, và có thể sẽ được thay thế bằng United Sovereignties hoặc League of  Independent Countries Liên Hiệp Các Quốc Gia Độc Lập / Có Chủ Quyền với những mô hình tổ chức mới để nhấn mạnh sự khả thi của tổng cộng các tôn chỉ của Hội Quốc Liên bất tài và Liên Hợp Quốc vô dụng.

Trong mô hình ấy sẽ không tồn tại cái “quyền phủ quyết” quái gở, phản dân chủ, phản tự do; cũng như sẽ không tồn tại cái quyền một quốc gia vô văn hóa phản văn minh công bố nhân quyền xúc xiểm các quốc gia khác, hay quyền tấn công quân sự các nước có chủ quyền thành viên của tổ chức quốc tế này.

“Hội” mới sẽ không còn là chỗ cho những tên nhà giàu suy vi suy đồi cùng khổ đói khát đem quân lật đổ chính phủ các nước khác (như Iraq hay Libya) để cướp bóc tài nguyên.

“Hội” mới sẽ không còn là chỗ cho những hình nhân hình nộm đáng thương hại như Tổng Thư Ký Kofi Annan vừa bịt mắt để Mỹ và Anh tự do tấn công Iraq lật đổ Saddam Hussein mà không cần sự cho phép của Liên Hợp Quốc, vừa bịt tai làm ngơ trước những tố giác các quan chức đứng đầu Cao Ủy Tỵ Nạn và Giám Sát với các tội danh quấy rối tình dục nhiều nữ nhân viên, trù dập nhiều nhân viên, lạm quyền; và chỉ thực sự chứng tỏ mình không bị điếc khi nghe tin cậu con trai yêu dấu Kojo Annan bị tố cáo nhận tiền hối lộ của công ty Thụy Sĩ Cotecna Inspection SA để cho công ty này thắng một hợp đồng lớn khủng khiếp của chính…Liên Hợp Quốc trong chương trình đổi dầu lấy lương thực, tức cướp dầu hỏa của Iraq. Song, Kofi Annan vẫn còn mù vì không thấy con mình đã chui vào Liên Hợp Quốc bằng cách nào, vì trụ sở Liên Hợp Quốc không có xây lổ cho các thú cưng.

“Hội” mới sẽ không còn là chỗ cho những vị Tổng Thư Ký không vững tiếng Anh như đương kim Tổng Thư Ký Ban Ki-moon khi cho thông qua một nghị quyết mà sau đó đã bị Mỹ-Pháp-Anh lợi dụng sự sơ xuất ngôn từ để tấn công Libya lật đổ Gaddafi. Người ta ắt sẽ bắt đầu để ý đến con cái Ban Ki-moon để xem có ai trong số đó chui lổ vào Liên Hợp Quốc để nhận hối lộ từ những công ty từ thiện bác ái nào muốn từ bi vào giúp đỡ tái thiết đất nước Libya.

“Hội” mới sẽ đúc kết kinh nghiệm sự sụp đổ của Hội Quốc Liên và Liên Hợp Quốc để trở thành một chủ thể vẹn toàn, quyền lực, hiệu quả, cho một trái đất lành mạnh, một hành tinh hạnh phúc, và một thế giới an bình, cường thịnh.

Cán cân kinh tế thế giới đã nghiêng từ Tây sang Đông với sự trỗi dậy mạnh mẽ của các nước Đông Á.

Cán cân chính trị thế giới sẽ nghiêng từ Bắc xuống Nam với sự trỗi dậy mạnh mẽ của các quốc gia Nam Mỹ.

Sự lệch nghiêng ngả của cán cân kinh tế chặn họng các cường quốc phương Tây dù mong muốn duy trì quyền lực cướp bóc toàn cầu.

Sự lệch nghiêng ngả của cán cân chính trị dẫn đến sự cáo chung của Liên Hợp Quốc, sẽ bắt đầu bằng sự kiện nhiều quốc gia tuyên bố rút khỏi Liên Hợp Quốc, bất tuân các nghị quyết của Liên Hợp Quốc, xem thường quyền lực của tổ chức này, và đứng ra manh nha ý tưởng hình thành một tổ chức mới mà tên gọi buộc phải có chữ “có chủ quyền” để răn đe bất kỳ sự vi phạm nào từ bất kỳ quốc gia thành viên nào đối với quốc gia thành viên khác.

Ngày tàn của Liên Hợp Quốc sẽ đến. Sic transit gloria mundi!

Ngày thành lập tổ chức thay thế Liên Hợp Quốc sẽ đến. Dum vivimus vivamus!

(Ghi Chú Tiếng Latin:

Sic transit gloria mundi: Ôi đã qua rồi những tháng ngày vẻ vang của thế gian trần tục!

Dum vivimus vivamus: Khi cùng nhau tồn tại, chúng ta hãy cùng tận hưởng cuộc sống này đây! )

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế

Các bài viết khác:

1) Hoàng Hữu Phước. 22/9/2010. Tôi Và Tổng Thống Saddam Husseinhttp://www.emotino.com/bai-viet/18823/toi-va-tong-thong-saddam-hussein

2) Hoàng Hữu Phước. 22/3/2011. Luận Về Thời Kỳ Hậu Gaddafi. http://www.emotino.com/bai-viet/19060/hoang-huu-phuoc-luan-ve-the-postgaddafi-era

Các bài viết cùng loại cấu trúc tiêu đề:

1) Hoàng Hữu Phước. 21-8-2011. Ngày Tàn Của Mạng Xã Hội: Anonymous Đe Dọa Tiêu Diệt Facebook. Bài đã đăng trên www.emotino.com

2) Hoàng Hữu Phước. 07-01-2011. Ngày Tàn Của Trung Quốc Và Bọn Theo Đóm Ăn Tàn. Bài đã đăng trên http://antichina.blog.com

Advertisements

Hề & Ngứa

Hoàng Hữu Phước, MIB

Hề diễu hình

Cách nay hơn 30 năm trên một trong những số báo đầu tiên, báo Tuổi Trẻ có một bài viết dài phỏng vấn Hề Kim Quang và Hề Kim Quang có dùng các cụm từ “hề sạch” và “hề diễu hình” để phân biệt hai loại hề, y như có hai loại chính-không-phải-hề là “kép mùi” (như Thành Được, Thanh Sang, v.v.) và “kép độc” (như Hoàng Giang, Trường Xuân, v.v.) của sân khấu cải lương Sài Gòn.

Diễn viên gầy gò ốm yếu Kim Quang là “hề có học thức” của sân khấu cải lương Sài Gòn.

“Hề” là tên gọi cao quý của một nghề nghiệp cao quý: diễn viên hề.

Hề Sạch không bao giờ ám chỉ Hề Diễu Hình là hề-không-sạch. Kim Quang không phải khinh thường “hề diễu hình” – Ông chỉ đơn giản nêu bật cái đẳng cấp lẽ ra “hề” nên nhắm đến để rèn luyện nhằm đạt đến đỉnh cao của chức nghiệp “hề”.

Các thuật ngữ của Kim Quang giúp phân định “hề sạch” là hề làm khán giả cười nhờ sự duyên dáng của cung cách tự thân, phối hợp với nội dung những lời thoại trong một cảnh diễn nhất định – nghĩa là tùy thuộc phần lớn vào tài hoa của tác giả kịch bản sân khấu, những bậc tài hoa đích thực trong sử dụng ngôn từ ý nhị sâu sắc đẳng cấp thượng thừa và sáng tạo hoàn cảnh ý nhị sâu sắc đẳng cấp thượng thừa tương tự; trong khi đó, “hề diễu hình” sử dụng ngoại hình, nét mặt, cử chỉ, để làm khán giả cười – nghĩa là tùy thuộc vào sự vận động toàn thân của diễn viên hề mà bản thân duy chỉ lời thoại của tác giả kịch bản sẽ không thể phát huy tác dụng chọc cười.

“Hề sạch” gồm có Kim Quang và những người như Ông.

“Hề diễu hình” gồm có Thanh Việt, Tùng Lâm, Phi Thoàn, v.v. của Sài Gòn.

Diễn viên Anh Quốc Rowan Atkinson của vai “Mr Bean” là “hề diễu hình”.

Điểm khác biệt giữa “hề diễu hình” Mr Bean và “hề diễu hình” Sài Gòn là Mr. Bean dùng ngôn ngữ cử chỉ chứ tránh dùng lời thoại, còn “hề diễu hình” Sài Gòn luôn luôn dùng bộ tịch cử chỉ chọc cười kèm với lời thoại tiếu lâm, trong khi “hề diễu hình” Việt Nam ngày nay luôn luôn dùng bộ tịch cử chỉ bất thường kèm với lời thoại ồn ào, tía lia, lắm khi dung tục và hạ đẳng.

Hai điểm đặc biệt của hề Sài Gòn là (a) luôn ở vai trò “công nghiệp phụ trợ”, và (b) số lượng luôn ít ỏi. Đây là hai điểm lành mạnh của sân khấu Sài Gòn và sân khấu toàn thế giới.

Thế thì hiện nay Việt Nam có “hề” không?

Sau ngày giải phóng, tự dưng người ta (báo chí) dị ứng với các từ bình thường như “đĩ/điếm” nên tự động chế ra từ “gái bán hoa”, vừa xúc phạm đến những phụ nữ có nghề nghiệp bán bông hoa ngoài chợ và ngoài tiệm, vừa hủy phá sự đẹp đẽ của bản thân từ “hoa”.

Sau ngày giải phóng, tự dưng người ta (báo chí) dị ứng với các từ bình thường của nghề nghiệp lành mạnh bình thường như “hề” nên tự động chế ra “nghệ sĩ hài” và rốt cuộc sinh ra toàn “danh hài”.

Hầu như tất cả “danh hài” nam nữ của Việt Nam ngày nay là “diễu hình” với mặt mày hoặc mếu máo, hoặc giả giới tính khác, hoặc ăn mặc dị hợm, hoặc bộ tịch bất thường, hoặc ăn nói báng bổ tía lia tía lịa, hoặc lấy nghệ danh thiếu văn hoa.

Ngoài ra, ở Việt Nam hiện nay số lượng “nghệ sĩ hài” tức “danh hài” đông khủng khiếp, chiếm lĩnh thế thượng phong xuất hiện lấn lướt và dày đặc gần như toàn bộ các gameshow và các sân khấu kịch nghệ, phim ảnh, kể cả phục vụ lĩnh vực quảng cáo.

Tại bị vì bởi số lượng “hề” đông khủng khiếp và xuất hiện với tần suất khủng khiếp trong tất cả các lĩnh vực văn nghệ, sân khấu, điện ảnh, quảng cáo nên việc giáo dục cảm thụ văn hóa nghệ thuật cấp cao cũng như định hướng nghề nghiệp sân khấu nơi thiếu niên nhi đồng đã hỏng bét.

Tại bị vì bởi số lượng “hề” đông khủng khiếp và xuất hiện với tần suất khủng khiếp trong tất cả các lĩnh vực văn nghệ, sân khấu, điện ảnh, quảng cáo, nên nội dung kịch bản cùng lời thoại cho các vai “hề” trở nên nhạt nhẽo, nhàm chán, cớt nhã, cấp thấp, không-thể-cười-được; khiến các tiết mục lớn mỗi đầu năm âm lịch như “Táo Quân” ở tất cả các đài truyền hình đều thảm hại, bị tẩy chay bởi đa số người xem đài bởi nội dung đáng thương hại của kịch bản, diễn xuất đáng thương hại của tất cả các “hề”, làm ô danh từ ngữ “hề diễu hình” cao quý của giới sân khấu văn nghệ Sài Gòn.

Tại bị vì bởi số lượng “hề” đông khủng khiếp và xuất hiện với tần suất khủng khiếp trong tất cả các lĩnh vực văn nghệ, sân khấu, điện ảnh, quảng cáo, các tiết mục quảng cáo đầy tốn kém cho hầu bao các nhà sản xuất hàng hóa lại toàn là thuê mướn các “hề” gây hại cho uy tín của các sản phẩm.

Hội chứng Hề

Để quảng cáo thuốc Tiêu Ban Thủy trị ngứa và nổi mề đay, người ta dựng cảnh một gả “hề” phe phẩy quạt, cười toe toét kêu to “Ngứa! Ngứa quá!” rồi đập quạt vào đôi mông đang ngúng nguẩy của một ả “hề”. Clip này vi phạm các điều đẳng cấp cao sau:

  1. thuốc luôn cần sự nghiêm túc, cung cấp các ưu điểm chính của công dụng và công hiệu, chứ không phải là sản phẩm dành cho quảng cáo diễu hề hạ đẳng;
  2. thuốc thường gắn liền với những chịu đựng khổ sở của người bệnh trong đời sống thực, hoàn toàn không thể là thứ dành cho quảng cáo diễu hề cớt nhã;
  3. ngoài ra, cách nay khoảng 15 năm, tại một giải thế giới về thể hình được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh, một lực sĩ gốc Ấn Độ (dường như thuộc  đội Malaysia) lên bục chuẩn bị biểu diễn, nhưng khi anh đang đứng quay lưng (tức chìa mông) về bàn giám khảo bắt dầu ưỡn mông uốn éo xuống tấn tạo dáng ban đầu thì một vị giám khảo người nước ngoài (thuộc khối ASEAN) đùng dùng xô ghế tiến nhanh đến bục đuổi lực sĩ này, và lực sĩ này càng ngạc nhiên lúng túng chưa hiểu gì thì vị giám khảo mặc veston càng hùng hổ chỉ tay ra dấu cút đi – nhà đài HTV không bình luận gì vì không hiểu gì, đồng thời không nhanh trí tự động nhận ra rằng đối với dân Á Đông – trong đó có Việt Nam – đưa mông ngúng nguẩy vào mặt của bậc trưởng thượng được xem là cử chỉ vô văn hóa, mất dạy (giám khảo là bậc trưởng thượng, người xem đài là bậc trưởng thượng); và
  4. chưa kể kẻ dàn dựng clip quảng cáo dám dùng áo dài khăn đóng và áo tứ thân truyền thống của dân tộc Việt Nam cho các diễn viên diễn hài cứ như thể các trang phục ấy thuộc hàng hạ đẳng chỉ đáng làm gia tăng “chất lượng” của sụ chọc cười!

Lời khuyên dành cho chủ nhân các công ty sản xuất hàng hóa: khi hợp đồng với dịch vụ thực hiện quảng cáo, cần cứng rắn không cho phép họ thuê “hề” ngay cả khi đó là “danh hài” hay “nghệ sĩ hài” ưu tú.

Tất cả những ai chịu ảnh hưởng của văn hóa Âu Mỹ đều khó tính, không quen với việc “hề” xuất hiện dày đặc trên tivi trong tất cả các gameshow, các chương trình văn nghệ, phim truyện, và các clip quảng cáo sản phẩm – ngay cả khi sự xuất hiện “dày đặc” là của một vài “hề” đặc biệt nào đó.

Tất cả những ai chịu ảnh hưởng của văn hóa Âu Mỹ đều khó tính, không thể xem việc phát triển số lượng “hề” quá đông là dấu hiệu lành mạnh của sinh hoạt văn nghệ, sân khấu, giải trí, và quảng cáo, vì điều này đưa đến một ngộ nhận rằng toàn xã hội có nhu cầu lớn và chỉ quan tâm đến việc được “chọc cười” vốn không thể nào sâu sắc hay chất lượng đẳng cấp cao ở Việt Nam, dẫn đến ngộ nhận khác là từ nay sân khấu và điện ảnh Việt Nam sẽ chỉ tập trung cho ra các sản phẩm hài do xã hôi chỉ có thể cung cấp nghệ sĩ hài với số lượng thặng dư, thừa mứa.

Tôi không bao giờ cho phép gia đình mình được mua bột giặt hay dược phẩm hay bất kỳ hàng hóa nào được “danh hài” hay “nghệ sĩ hài” quảng cáo trên tivi.

Sau Đây Là Một Bài Viết Cũ, Xin Đăng Lại Phục Vụ Bạn Đọc

Quảng Cáo Truyền Hình:

Giải Quyết Một Mâu Thuẫn

Hoang Huu Phuoc, MIB

24-8-2011 trên Emotino.com

Lâu nay phát sinh mâu thuẫn giữa nguyện vọng tăng thời lượng quảng cáo để tăng thu nhập của cơ quan truyền hình với quyền lợi của khán giả, trước quy định hiện hành là quảng cáo chỉ được chiếm 15% thời lượng và 3 lần cho mỗi xuất phát sóng của một tập phim, cũng như trước hiện trạng là có sự than phiền bực bội của người xem đài mà ý kiến chung nhất là đòi gia giảm các mục quảng cáo xen kẽ ấy. Bài viết này nhằm đề xuất một ý kiến tư vấn hóa giải mâu thuẫn trên mà không sa đà vào bất kỳ thái cực nào giữa gia tăng hay gia giảm tiết mục quảng cáo ấy.

Bao giờ cũng vậy, “trông người hẵn nghĩ đến ta”, và “người” ở đây phải là người đẳng cấp cao, trí hóa cao, quyền lực cao. Nếu tham khảo các đài nước ngoài thuộc nhóm giải trí-kiến thức và thông tin-thông tấn, thì các đài thuộc nhóm trước chỉ “nhét” vào giữa xuất chiếu phim truyện hay gameshow các quảng cáo những sản phẩm do chính họ sản xuất, có liên quan trực tiếp đến chủng loại đang phát (thí dụ HBO, Max, Star Movies, AXN, Walt Disney, v.v., chèn vào các phim đang chiếu những clip quảng cáo các phim đặc sắc sắp trình chiếu do chính họ sản xuất hay chính họ được “độc quyền” mua phát vào những giờ nhất định hay những thị trường nhất định ở một vùng nhất định; hay National Geographic, Discovery, v.v. có các clip giới thiệu những phim tài liệu tuyệt hảo; còn Star World có những giới thiệu các tiết mục – mà đa số là gameshow – của riêng họ, v.v.) để thu hút khán giả đăng ký với “nhà đài” mua kênh đón xem. Ngay cả các đài thuộc nhóm thông tin-thông tấn của nước ngoài cũng có xen kẻ các clip đặc sắc (như quảng cáo Vietnam Airlines, Singapore Airlines, các công ty tài chính, ngân hàng, hay giới thiệu các chương trình phỏng vấn những nhân vật chính trị nguyên thủ các nước do chính đài thực hiện với MC lão luyện thế giới của nhà đài, v.v.). Ở Việt Nam thì khác, vì khán giả được xem miễn phí các chương trình phát sóng (việc trả tiền mỗi tháng cho công ty dịch vụ “cáp” để xem mấy chục kênh để rồi công ty muốn cắt bỏ hay thay thế kênh nào thì cứ tự tiện cắt thay ban phát cho khách hàng, không thể xem như tương đương với việc “mua xem” mỗi phim của mỗi chương trình của mỗi đài riêng biệt như nêu trên) nên các đài truyền hình tổ chức dịch vụ quảng cáo có thu tiền cho những sản phẩm và dịch vụ không phải của nhà đài, và do đó phát sinh nhiều bất cập liên quan đến chất lượng hàng hóa “chào bán”, văn hóa, trách nhiệm, và cả trật tự tổ chức. Vài ngàn tỷ đồng doanh số và lợi nhuận hàng năm của nhà đài sẽ trở thành nguồn thu quan trọng cho sự phát triển công nghiệp truyền hình, sự truyền bá thông tin, và cả cho ngân sách nhà nước, nếu như không có – hoặc ít có – các phản ứng gay gắt của người xem đài.

Với nền kinh tế đang trên đà phát triển và sự gia tăng mạnh về số lượng doanh nghiệp và số lượng sản phẩm hay dịch vụ, việc đáp ứng nhu cầu quảng cáo từ sự gia tăng này là việc nhất thiết phải tính đến, vì nếu không sẽ phát sinh tiêu cực: doanh nghiệp sinh sau đẻ muộn hoặc không “biết điều” có thể sẽ dài cổ ngóng chờ lượt phát sóng cho sản phẩm của mình giữa “rừng” (nghĩa đen và nghĩa bóng) của các đại gia và đối thủ cạnh tranh – nước ngoài và …nước trong. Cách xem ra thích hợp để hóa giải mâu thuẫn giữa nguyện vọng tăng thời lượng quảng cáo của nhà đài với quyền lợi của khán giả là:

1- Nhà đài gia tăng số lượng tiết mục quảng cáo (để đáp ứng – và phục vụ – yêu cầu chính đáng của các nhà sản xuất hàng hóa/dịch vụ) nhưng không tăng thời lượng quảng cáo, nghĩa là giới hạn thời gian tối đa (trên cơ sở tối thiểu) cho mỗi clip, với khung giá như nhau và số lượt phát sóng cho mỗi một tiết mục – nghĩa là trong một tập phim nếu được xen vào 3 lần phát quảng cáo thì một sản phẩm chỉ được xuất hiện một lần nhằm tạo môi trường lành mạnh hơn, thay cho kiểu “lấy thịt đè người”.

2- Nhà đài phải bảo đảm mỗi clip quảng cáo là một kiệt tác của công nghệ điện ảnh/thính-thị/nghe-nhìn, mang tính mỹ thuật cao nhất, văn hóa cao nhất, giáo dục cao nhất, để khán giả hài lòng, thích thú, thưởng thức, như một giá trị cộng thêm mà nhà đài tặng khán giả, trích từ nguồn thu lớn của nhà đài, vì nhà sản xuất chi tiền cho nhà đài để khán giả xem clip quảng cáo chứ không để khán giả nhanh chóng chuyển kênh, tránh né các clip ấy. Việc thực hiện quảng cáo ấu trĩ (như một lão ông bị bịnh viêm bể thận khủng khiếp cười tươi tỉnh giới thiệu Kim Tiền Thảo, hay một thanh niên lưu lạc chốn rừng sâu dùng tay làm loa hét lên “Bibica!” để quảng cáo bánh kẹo Bibica, v.v.), phản giáo dục (như chỉ với bao nhiêu ngàn đồng có thể nói chuyện cả ngày, “nói quên ngày tháng”, không cần học hành hay luyện thể lực; hoặc tự tung tự tác muốn phát âm sao cũng được, chà đạp sách giáo khoa của Bộ Giáo Dục khi luôn ồn ào “gờ pê e-rờ ét-sơ” tức GPRS, gây ra thắc mắc tại sao không là … gờ pờ rờ sờ hay… gi-pi-a-rét v.v.).

3- Điều cuối cùng –song không kém phần quan trọng – là nhà đài phải là đơn vị đảm nhận trọng trách cao nhất trong duy trì và phát triển văn hóa Việt trong hệ thống truyền thông đại chúng của quốc gia. Quan tâm đến khách hàng – tức người xem đài – bằng cách biết tôn trọng – hoặc giúp tôn tạo – văn hóa gia đình, giềng mối đầu tiên của sự hình thành những thực thể khác, qua việc để ý đến thời gian nào là thời gian gia đình quây quần bên nhau sau bữa ăn tối, cùng xem truyền hình, để không phát bất kỳ clip quảng cáo những sản phẩm hay dịch vụ nào không phù hợp với tất cả các độ tuổi của người xem khiến sự xum họp ấy bị làm cho ngượng nghịu, khó chịu, bực bội, khiến phải chuyển đài liên tục (như quảng cáo thuốc trị yếu sinh lý, rối loạn dương cương, suy giảm tình dục, các “thần dược”, hay bao cao su dù để tuyên truyền phòng tránh lây nhiễm HIV, v.v).

Giá trị cộng thêm không đến từ các “giải thưởng”, các phiếu mua quà, hay những vật chất nào khác, mà chính là tính văn hóa cao qua sự thực hiện dịch vụ – nhất là khi dịch vụ truyền hình tất nhiên không những nhằm phục vụ các mục đích chính trị, thương mại, mà còn đặc biệt là phát huy phát triển văn hóa cộng đồng, do đó vấn đề nhất thiết phải quan tâm đến của đài truyền hình là mức độ trách nhiệm đối với các mục đích khó khăn nhưng cao vời ấy vậy.

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế

Tham khảo: các bài viết khác cùng chủ đề “quảng cáo”

Hoàng Hữu Phước. 2008 Luận Về Tác Động Của Quảng Cáo Tại Việt Nam – On Advertisement Impact in Vietnam

Hoàng Hữu Phước. 2009. Luận Về Sự Thăng Thiên Trong Quảng Cáo Giới Thiệu Sản Phẩm. http://www.emotino.com/bai-viet/18305/luan-ve-su-thang-thien-trong-quang-cao-gioi-thieu-san-pham. Sẽ được đăng lại trên WordPress.com.

Hoàng Hữu Phước. 2009. Nào Phải Đâu Chỉ Là Chuyện “Nóng Trong Người”: Vấn Nạn Văn Hóa Của Quảng Cáo. http://www.emotino.com/bai-viet/17873/nao-phai-dau-chi-la-chuyen-nong-trong-nguoi-van-nan-hoa-cua-quang-cao. Sẽ được đăng lại trên WordPress.com

Hoàng Hữu Phước. 2010. 12 Ý Kiến Tư Vấn Dành Cho Giới Quảng Cáo March 27, 2015

Hoàng Hữu Phước. 2010. Quảng Cáo X-Men: X-Men Là Napoleon. http://www.emotino.com/m.php?p=18630   http://www.emotino.com/bai-viet/18630/quang-cao-xmen-la-napoleon. Sẽ được đăng lại trên WordPress.com.

Hoàng Hữu Phước. 25-10-2011. Sự Vô Tư Khỏa Thân. Sẽ được đăng lại trên WordPress.com.

Người Việt Tên Tiếng Anh: Tại Sao Không?

Hoàng Hữu Phước, MIB

Tôi có nhiều bài viết gởi các tờ báo lớn và được các tờ báo này đăng từ hai thập kỷ cuối của thế kỷ XX. Khi internet phát triển, tôi viết hàng trăm bài tiếng Anh đăng trên blog của tôi trên Yahoo!3600 cho đến khi mạng này bị chính đám lãnh đạo ngu xuẩn của Yahoo! thay thế bằng mạng khác và khi cái mạng mới này sớm bị triệt tiêu y như lời tiên tri thấu thị của tôi trước đó, tôi bắt đầu viết hàng trăm bài khác bằng tiếng Việt trên blog chung của giới kinh doanh trên Emotino.com cho đến khi bọn nô dịch vô lại mất dạy chui vào xóa bài tôi viết về những điều tệ hại thảm hại tai hại của Đài BBC tôi mới chuyển sang blog riêng của tôi trên Blog.com (sau này, do Blog.com hay bị trục trặc kỹ thuật, tôi chuyển sang blog riêng khác của tôi tại WordPress.com). Rất nhiều bạn là học trò cũ của tôi, sinh viên lạ trên không gian mạng, và những bạn trẻ mang hàm chức sắc ngoại giao của Ủy Ban Đối Ngoại khuyên tôi nên đăng bài trên Facebook để các bài viết của tôi đến tay nhiều bạn đọc hơn; tôi đã trả lời rằng tôi không viết blog dành cho thế giới đại đồng khắp cõi ta bà, rằng tôi không viết blog để khoe với nhân loại có số lượng hàng triệu người đọc, rằng tôi viết blog trên tinh thần của bài “Blog Và Thùng Nước Đá” nghĩa là chỉ phục vụ bạn đọc nào đúng đắn, có trí tuệ cao, có công tâm, có quan tâm; rằng tôi dù có tài khoản Facebook ngay từ khi nó mới xuất hiện nhưng đã bỏ rơi nó nhiều năm nay sau khi bọn chống Việt và bọn Tây ngu léo nhéo rủa Chính phủ Việt Nam ngăn chặn truy cập vào Facebook (tôi viết bằng tiếng Anh phản công bất kỳ tên Tây ngu nào bày đặt xỏ xiên Chính phủ Việt Nam đàn áp tự do thông tin, khóa mõm chúng hoàn toàn và tuyệt đối khi nhiếc mắng chúng rằng chúng nào có ra chi khi chỉ dùng mạng “chùa” để chát chiếc với bạn bè bồ bịch chứ làm quái gì có cái trí hóa để đọc hay rặn ra được cái gọi là “thông tin” –  tất cả các lời mắng nhiếc này đều được đăng trên Yahoo!3600 với đầy đủ hình chụp nội dung mà bọn Tây ngu đã viết; và rằng Chính phủ Việt Nam đủ khôn lanh để tận dụng chính Facebook làm vũ khí đấu tranh chính trị đập lại bọn chống Việt thay vì “ngăn chặn truy cập” mà bọn khờ khạo chống Việt lầm tưởng).

Nhân có học trò cũ của tôi vừa nói có một kẻ nào đó hoặc do không biết tiếng Việt khiến không thể đọc hết và hiểu hết bài Blog Và Thùng Nước Đá cũng như đã không nằm trong số độc giả có chọn lọc (đúng đắn, có trí tuệ cao, có công tâm, có quan tâm) nên viết lảm nhảm chống lại bài Người Việt Tên Tiếng Anh: Tại Sao Không?  mà tôi đã đăng nhiều năm trước. Cũng có thể kẻ đó mang chứng bịnh thần kinh Anti-latabetho Syndrome [1] tức Hội Chứng Chống Lăng Tần Beowulf Thor nghĩa là hễ cứ gặp cái gì mà Ông Hoàng Hữu Phước viết ra (bằng tiếng Việt) thì phải bằng mọi giá rặn đẻ ra lời chống lại cho bằng được, kể cả khi việc chống lại ấy chỉ để tự lột trần bản thân là kẻ hèn hạ thất học điên rồ. Tôi xin đăng lại bài viết ấy để những người thâm thúy bản lĩnh cao siêu có tầm nhìn xa, sâu, rộng, cùng chiêm nghiệm, sẻ chia, đồng cảm, ngày sau.

Người Việt Tên Tiếng Anh: Tại Sao Không?

Hoang Huu Phuoc, MIB

(Bài viết đăng trên Emotino.com ngày 26-9-2012, lập lại trên hhphuoc.blog.com)

Ten Tieng Anh

Dự án Luật Hộ Tịch đang nhận được sự quan tâm của người dân do tầm quan trọng của nó không những trong công tác quản lý hộ tịch thời đại số hóa mà còn trong ý nghĩa thực tế gắn bó với tất cả các công dân, bất kể đó là hài nhi vừa lọt lòng mẹ hay người đã đến cõi trăm năm. Do trong hơn 20 năm qua tôi thường trò chuyện với học trò và nhân viên về vấn đề Tên Tiếng Anh Cho Người Việt (với ước mong một người trong số họ sau này có một vị trí trong đội ngũ lãnh đạo của quốc gia sẽ lưu tâm về vấn đề mang tính nhân quyền, dân quyền, quen thuộc đối với các siêu cường kinh tế Châu Á, và hội nhập tòan cầu hóa này), nay nhận được lời nhắc nhở và đề nghị tuy chỉ mới của một nhân viên còn nhớ chuyện ngày xưa, tôi cũng muốn nêu lại vấn đề này như một đề xuất đúng thời điểm tuyệt vời vài chục năm mới có một lần này.

A- Dẫn Nhập: Những Vấn Đề Chính Danh

 

1)  Thế Giới Đại Đồng: Thời Kỳ Trước Thời Toàn Cầu Hóa :

Trong số những người nước ngoài tôi quen biết từ những năm cuối của thập niên chót của thế kỷ trước ở Hong Kong và Singapore, họ thuộc một cộng đồng doanh nhân giống y nhau ở hai điều: (a) họ là người có tổ tiên gốc Hoa có trình độ cùng tác phong chuyên nghiệp cao và (b) mang tên họ theo một công thức chung cùa Tên Tiếng Anh + Họ Tiếng Tàu Được Viết Theo Phiên Âm Thành Mẫu Tự Tiếng Anh, như Francis Tan, Samuel So, Catherine Zhu, Maria Wong, Ivan Tong, Robert Yeap, Bonnie Chen, Irene Chan, Frankie Leung, v.v.

Trong nhiều người Việt Nam mà trong số đó có các sinh viên cũ của tôi đang làm việc cho các ngoại giao đoàn và các văn phòng đại diện công ty nước ngoài hoạt động ở Việt Nam ngay từ những năm cuối của thập niên chót của thế kỷ trước, tôi nhận thấy danh thiếp của họ giống y nhau ở hai điều: (a) dù họ đều là công dân duy chỉ của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, (b) nhưng in tên họ theo một công thức chung cùa Tên Họ Đầy Đủ Tiếng Việt Không Bỏ Dấu + Dấu Ngoặc Đơn Mở + Tên Tiếng Anh + Dấu Ngoặc Đơn Đóng, như Nguyen Thi Hoang Uyen (Maria), Tran Tuyet Nhung (Rose), Ly Thi Hoa Quynh (Susan), Tran Van Nghia (Tony), v.v. với đặc điểm là tên tiếng Anh trong ngoặc đơn …chẳng dính dáng gì đến ý nghĩa hay hình dạng của tên tiếng Việt mà họ cho tôi biết là do mấy ông sếp tự đặt đại cho mỗi người ngay từ lúc … ký hợp đồng lao động tuyển dụng vào làm việc để sếp dễ kêu dễ nhớ dễ gọi – nghĩa là sếp nước ngoài có quyền đặt tên cho nhân viên Việt cứ như thể là cha mẹ của các nhân viên này!

Thế là đã xảy ra hai sự việc giống nhau tại khu vực Á Đông theo hai chiều hướng hoàn toàn khác nhau cho cùng một mục đích như nhau. Hai chiều hướng khác nhau gồm một bên ở nhiều quốc gia có công dân là người gốc Hoa chủ động tích cực đặt tên cho con cái theo tiếng Anh từ đầu thế kỷ XX để tích cực phục vụ …toàn cầu hóa của thế giới đại đồng của lĩnh vực ngoại thương để làm giàu cho quê hương xứ sở dù vào thời điểm những thập kỷ đầu của phần nửa sau của thế kỷ trước ấy chưa ai trên đời chế ra từ “toàn cầu hóa”, và tên tiếng Anh này chính thức hiện diện trên giấy khai sinh, giấy hôn thú, bằng lái xe và hộ chiếu; và bên còn lại là công dân Việt Nam cực kỳ thụ động để mấy ông sếp bà sếp nước ngoài tự do đặt tên tiếng Anh để buộc phải in trên danh thiếp trong dấu ngoặc đơn. Mục đích giống nhau ở một điểm là nhằm giúp thuận lợi tối đa trong giao dịch giao thiệp giao du giao tiếp giao tế giao thương giữa nhân viên người Á Đông với nhân viên Âu Mỹ, khách hàng Âu Mỹ, sếp Âu Mỹ, tức những người không thể phát âm và không thể nhớ các tên Uyên, Nhung, Quỳnh, Nghĩa, Xuân, v.v., của tiếng Việt, hay những tên Tàu phát âm cũng khó chẳng khác nào khi rặn ra các cụm từ Tố-chè-sính-sáng, Mẫu-dễ-xì-cun, Hảo-lớ, Bi-xà, Tèng-shi-hwàng, Cung-chúa, Ngộ-tả-lị-xảy-à, v.v.,  của tiếng Tàu vậy.

Cả hai sự việc trên chứng tỏ đã luôn tồn tại – thậm chí ngay từ thời con người biết theo các thương thuyền vượt biển tìm đến miền đất hứa của nhân loại (tức Châu Á) để mua hương liệu, mua vàng ngọc châu báu (trả bằng thuốc phiện), cướp bóc, hãm hiếp, truyền đạo, bắt nô lệ – nhu cầu sử dụng một tên gọi mới dành cho con người bản xứ trong môi trường giao tiếp hoặc kinh thương để thay thế tên gốc tiếng địa phương Đông Á.

2)  Quan Niệm Về Văn Hóa Dân Tộc

Rất có thể tồn tại trong suy nghĩ một số người Việt rằng đặt tên tiếng Anh là mất gốc, là ngoại lai, là lai căng, là không yêu nước, và là đề xuất không nghiêm túc. Họ không biết – hay cố tình làm ngơ vì nếu “biết” thì với tài hèn sức mọn biếng lười họ không bao giờ có thể thực hiện được – rằng làm giàu cho đất nước mới là yêu nước, làm vinh danh đất nước với ngoại bang mới là yêu nước, làm việc giỏi và hiệu quả mới là yêu nước, đóng góp tiền của để xây dựng quân đội hùng mạnh mới là yêu nước; rằng mang tên Việt Nam, sống tại Việt Nam, ăn cơm Việt Nam Cộng Sản thờ ma chống Cộng Sản Việt Nam, làm việc biếng nhác nhưng tích cực bốc phét trên mạng xã hội xỉa xói chính phủ nước nhà mới là mất gốc, nô dịch, lai căng, ngoại lai, và phản phúc và phản quốc.

Ngoài ra, bài học của anh chàng cà phê Trung Nguyên hơn chục năm trước bị một người Mỹ chiếm mất tên Trung Nguyên trên thế giới web domain (thậm chí mới đây lại khù khờ mãi dõi mắt ngó lên “thiên đường” biền biệt xa tít mù khơi làm mất luôn tên miền cho một sản phẩm về tay một nhà đầu cơ tên miền người Úc) mà không thể phân bua nổi với quan tòa Mỹ với cái lập luận ngô nghê rằng đó là tên tiếng Việt nên phải trả lại cho người Việt, do bất kỳ ai cũng có quyền tự do “sáng chế” ra tên gọi bằng bất kỳ ngôn ngữ nào; giúp chúng ta liên tưởng đến cách lập luận rằng tên tiếng Anh Mỹ có thể là của người Việt mà tòa án Anh Mỹ không thể cấm người Việt được sở hữu.

Tên gọi của cá nhân, do đó, không dính dáng gì đến cái gọi là văn hóa, dân tộc, mất gốc, hay vọng ngoại, hoặc yêu nước.

3)  Thế Mà Là Tên Tiếng Việt Ư?

Có nhiều công dân Việt Nam người sắc tộc thiểu số, và có nhiều địa danh ở Việt Nam, có hình thức cấu tạo như Ông K’Rấp, Ông K’Rá, Tỉnh Đắk Lắk, Tỉnh Bắc Kạn, Huyện Đăk R’lấp, Huyện Đăk Glong, v.v. , trong khi tất cả những tên riêng này tuy đang tồn tại ngay tại Việt Nam nhưng không theo cấu trúc luôn có của tiếng Việt chuẩn trong sách văn phạm đã và đang được sử dụng tại trường học Việt Nam (lẽ ra phải được “Việt Hóa” thành Ông Cơ Rấp, Ông Cơ Rá, Tỉnh Đắc Lắc, Tỉnh Bắc Cạn, Huyện Đắc Rờ Lấp, Huyện Đắc Gờ Long cho “đúng là tiếng Việt”), cũng như không hề được nói đến trong các sách văn phạm này.

Tương tự, có nhiều Việt Kiều đang sinh sống ở nước ngoài vẫn còn giữ quốc tịch Việt Nam và đang có tên chính thức nếu viết theo thứ tự của tiếng Việt sẽ là Phạm George, Trần Victor, Nguyễn Maxx, Hoàng Josephie, v.v.

K’Rấp, R’lấp, Glong, George Victor, Maxx, Josephie, tất cả không phải tiếng Việt, nhưng là của người Việt, chứng tỏ tất cả dù không phải tiếng Việt đều đã, đang, và sẽ luôn tồn tại song hành với tiếng thuần Việt.

Trong khi các khu resort, tên các tòa cao ốc văn phòng, tên các khu địa ốc sang trọng, tên các sản phẩm, tên các khách sạn, kể cả tên các cửa hàng, v.v., ở Việt Nam đều “được phép” thoải mái đặt theo tiếng nước ngoài, thế mà tên của người dân Việt Nam lại chưa được phép, còn kẻ không hiểu gì không biết gì và không tài cán gì thì “được phép” bù lu bù loa chống lại ý kiến đề xuất của bài viết này.

Tóm lại, tại sao người Việt không có quyền đặt tên con cái của mình theo các cách không thuần Việt, trong khi luôn có sự tồn tại của những tên như K’Rấp, R’lấp, Glong, v.v. mà văn phạm tiếng Việt hoặc bó tay, hoặc làm lơ, hoặc vờ như không biết, không nghe, không thấy, còn dăm ba kẻ kém hiểu biết thì tự cho mình có quyền tru tréo chống lại George, Victor, Maxx, Josephie?

Trường Ten-Lơ-Man. Đảo Ti-tốp. Trường Ma-ri Quy-ri. Phải chăng đây là các tên thuần Việt của những trường học Việt Nam và địa danh Việt Nam?

4)  Quyền Công Dân

Cuối cùng – song lại là điều quan trọng nhất – việc chọn tên để đặt cho con cái là quyền tự do của công dân Việt Nam, tất nhiên theo sự điều chỉnh của Luật Hộ Tịch, trong đó sẽ phải quy định những điều hợp tình, hợp lý, và khoa học, như sẽ được đề ra trong những chương tiếp theo dưới đây.

 

B- Những Điểm Chính Phải Có Trong Phần Đặt Tên Của Công Dân Trong Luật Hộ Tịch

1)  Xác Quyết Về Bảng Mẫu Tự Tiếng Việt

Tất nhiên ai cũng biết bảng mẫu tự tiếng Việt bao gồm những mẫu tự nào. Nhưng để hiện đại hóa và hợp lý hóa tiếng Việt trong tình hình thực tế sử dụng mới, nhất thiết phải quy định lại bảng mẫu tự tiếng Việt mới bao gồm các cụm sau:

a- Bảng Cụm 29 Mẫu Tự Tiếng Thuần Việt:

a   ă   â   b  c   d   đ  e   ê   g   h   i   k   l  m  n   o   ô  ơ   p  q   r    s    t   u  ư   v  x  y

(Ghi chú: đã có sự tự tung tự tác của những người ăn không ngồi rồi khi xếp mẫu tự Y ngay sau mẫu tự I như muốn khoe tài rằng “ta đây đã nhận ra sự phát âm gần giống nhau giữa Y và I nên xếp chúng đứng gần nhau”. Đó không là “phát kiến” mà là sự ngu xuẩn, hủy phá cái nền tương đồng giữa các ngôn ngữ mà theo đó các thứ tiếng có thể dựa vào nhau trên cở sở thứ tự trước sau nhằm phục vụ sự dễ nhớ vốn là một nét quan trọng của sư phạm nơi người muốn học.)

b- Bảng Cụm 4 Mẫu Tự Tiếng Việt Du Nhập:

Không thể chối cãi rằng trong thời gian nhiều chục năm qua, những chữ cái của tiếng Anh đã được sử dụng trong các văn bản pháp quy ở Việt Nam, chẳng hạn mẫu tự W đã được dùng để thay thế chữ cái Ư trong chữ viết tắt TW của TRUNG ƯƠNG do khó thể sử dụng chữ tắt TƯ  khi văn bản đó được dịch sang tiếng Anh (đồng thời xét về hình dạng thì W cũng tương tự Ư). Ngoài ra, những từ như “zero” hoặc cách nói “từ A đến Z” hay việc sử dụng F trên báo chí như đối với FIFA hay IMF đã trở nên rất quen thuộc với người dân Việt.

Vì vậy, nhất thiết phải luật hóa sự nhìn nhận những chữ cái này dưới tên gọi Mẫu Tự Tiếng Việt Du Nhập, theo các chi tiết sau:

f   j   w  z

c- Bảng Cụm 6 Dấu Thanh Dùng Trong Tên Tiếng Việt:

– dấu huyền: Hoàng, Trường

– dấu sắc: Trúc, Thái

– dấu hỏi: Thủy,  Hải

– dấu ngã: Hữu, Vũ

– dấu nặng:  Thạch, Trọng

– không dấu: Mai, Linh

d- Bảng Cụm 2 Dấu Hình Dùng Trong Tiếng Việt:

– dấu gạch nối: Hoàng-Hữu-Phước, Hoàng Hữu-Phước, Phan Nguyễn Tường-Uyên, Phan-Nguyễn Tường-Uyên [2]

– dấu phẩy trên:  K’Rấp, R’Lấp [3]

2)  Xác Quyết Tiếng Anh Như Ngôn Ngữ Duy Nhất Được Chọn Tên Du Nhập Vào Tiếng Việt  

Hoàn toàn không phát xuất từ bất kỳ thiên kiến hay định kiến nào đối với các ngoại ngữ khác, tiếng Anh được lựa chọn ngoài sự thật đó là ngôn ngữ có sự thuận lợi trong sử dụng toàn cầu còn có lý do bảng chữ cái tiếng Anh hiện diện đầy đủ trong bảng chữ cái tiếng Việt và tất cả số chữ cái đặc thù còn lại như F, J, W và Z đều không xa lạ với tuyệt đại đa số người Việt (ai cũng biết chữ F hay được Chủ tịch Hồ Chí Minh dùng thay thế cho chữ PH khi viết tay các bản thảo, J quen thuộc đối với hàng hóa chất lượng cao Made in Japan, W trong viết tắt của Trung Ương, và Z trong Từ A Đến Z hoặc zê-rô).

Trong khi đó tên tiếng Pháp hay Đức có những mẫu tự rất khó thể hiện trên bàn phím máy chữ hành chính thông thường, chẳng hạn như

ç   ß  œ  æ  î  û  ä   ï   ë   ö  ü  ÿ

còn tiếng Nga hay Hy Lạp, Tàu, Hàn, Nhật, v.v., tất nhiên, càng không thể khả thi và do đó phải được chuyển tải thành tiếng Anh nếu muốn dùng các tên ấy đặt cho người Việt, thí dụ như Tannhäuser phải đổi thành Tannhauser và Кузнецов phải chuyển thành Kuznetsoff, Kuznyetsov, Kuznetsov hay Kyznetsov, có như thế việc đánh máy tên tiếng nước ngoài vào Chứng Minh Nhân Dân Việt Nam mới thực hiện được.

3) Giới Hạn Về Tổng Số Chữ Cái Xuất Hiện Trong Tên Một Công Dân

Do thẻ Chứng Minh Nhân Dân luôn có kích cỡ nhỏ bé, và khoảng trống đàng sau dấu hai chấm sau chữ Tên Họ không bao giờ đủ chỗ chứa một tên dài bất thường, tất yếu dẫn đến việc phải luật hóa độ dài của tên người Việt, bất kể đó là tiếng Việt hay tiếng Anh. Việc giới hạn này là sự đương nhiên trên thế giới của thời hiện đại. Nếu ngày xưa người ta có quyển sổ chứng minh nhân dân đủ dày cộm để ghi tên đầy đủ của họa sĩ Picasso là Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad Ruiz y Picasso (thật ra “tên” của họa sĩ này là Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad còn Ruiz là tên cha và Picasso là tên mẹ – theo quy định đặt tên con của hộ tịch Tây Ban Nha), hay tiểu bang Philadelphia của Hoa kỳ có công dân tên Adolph Blaine Charles David Earl Frederick Gerald Hubert Irvin John Kenneth Lloyd Martin Nero Oliver Paul Quincy Randolph Sherman Thomas Uncas Victor William Xerxes Yancy Zeus Wolfe­schlegelstein­hausenberger­dorffvoraltern­waren­gewissenhaft­schaferswessen­schafewaren­wohlgepflege­und­sorgfaltigkeit­beschutzen­von­angreifen­durch­ihrraubgierigfeinde­welche­voraltern­zwolftausend­jahres­vorandieerscheinen­wander­ersteer­dem­enschderraumschiff­gebrauchlicht­als­sein­ursprung­von­kraftgestart­sein­lange­fahrt­hinzwischen­sternartigraum­auf­der­suchenach­diestern­welche­gehabt­bewohnbar­planeten­kreise­drehen­sich­und­wohin­der­neurasse­von­verstandigmen­schlichkeit­konnte­fortplanzen­und­sicher­freuen­anlebens­langlich­freude­und­ruhe­mit­nicht­ein­furcht­vor­angreifen­von­anderer­intelligent­geschopfs­von­hinzwischen­sternartigraumjoeblock, Senior mà người ta phải gọi ngắn là Ông Hubert Blaine Wolfe­schlegel­stein­hausen­berger­dorff, Senior và gọi tắt là Ông Wolfe+585, Senior với con số 585 cho biết còn 585 chữ cái nữa dính sau chữ Wolfe trong cái tên đầy đủ dài 590 chữ cái của công dân nhập cư khả kính ấy. Tuy không người Việt nào đặt tên dài như thế cho hậu duệ của mình, nhưng nếu không quy định giới hạn, người ta vẫn la lên rằng luật không cấm người ta đặt tên đưa con gái mỹ miều mới sinh của mình là Trương Hùng Nguyễn Hậu Ngàn Hoa Cẩm Chướng Mẫu Đơn Thiên Hạ Đệ Nhất Mỹ Nhân Diễm Lệ Thúy Huyền Thủy Tú Hoàng Mai Nương Nương mà thẻ chứng minh nhân dân của Việt Nam sẽ không thể chứa hết được tên của cái quý cô mỹ nhân diễm lệ nương nương bà bà  ấy.

Thiết nghĩ, quy định của ViệtNam nên là như sau trên thẻ Chứng Minh Nhân Dân:

– tên bằng tiếng Việt có tối đa sáu chữ đơn mà dấu gạch nối có thể tạo nên chữ kép, thí dụ như Trương Lâm Bảo Ngọc Thùy Trang (6 chữ) hoặc Trương Lâm Bảo-Ngọc Thùy-Trang (4 chữ)  hay Trương-Lâm Bảo-Ngọc Thùy-Trang (3 chữ, gồm 1 họ kép, 1 chữ lót kép, và 1 tên kép), hoặc Trương-Lâm Bảo-Ngọc-Thùy-Trang (2 chữ, gồm 1 họ kép hai từ và 1 tên kép bốn từ)

– tên bằng tiếng Anh có họ bằng tiếng Việt và tên bằng tiếng Anh, với họ là chữ đơn hoặc chữ kép, và tên tiếng Anh có hay không có gạch nối, nhưng hợp lại tên họ không quá bốn chữ thí dụ như Hoàng Tannhauser Beowulf Thor (4 chữ, gồm 1 họ, 2 chữ lót, và 1 tên đơn), Hoàng-Nguyễn Beowulf Thor (3 chữ, gồm 1 họ kép và 2 tên đơn), Hoàng-Nguyễn Beowulf-Thor (2 chữ, gồm 1 họ kép và 1 tên kép), cùng Hoàng Tannhauser-Beowulf-Thor (2 chữ, gồm 1 họ đơn và 1 tên kép).

4)  Quy Định Về Vị Trí Tên Và Họ Của Công Dân

Tất nhiên, vị trí tên và họ của công dân Việt Nam phải luôn theo công thức thuận Họ + (Chữ Lót) + Tên, thí dụ như Hoàng Thiên Hoàng (Họ đơn + chữ lót đơn + tên đơn), Hoàng Thiên-Trường (họ đơn + tên kép), hay Hoàng-Nguyễn Beowulf-Thor (họ kép + tên kép); còn khi công dân lúc khai điền vào giấy tờ tiếng Anh của nước ngoài, có thể viết theo thứ tự mà các văn bản nước ngoài ấy yêu cầu tức theo thứ tự nghịch của tiếng Anh Tên + (Chữ Lót) + Họ, với lưu ý chữ kép vẫn không được tách rời, thí dụ Thien-Truong Hoang hay Beowulf-Thor Hoang-Nguyen.

(Ghi chú về “thuận” và “nghịch”: Tôi từ thời trung học của những năm 60 của thế kỷ trước đã đấu khẩu liên tục về những kiểu cùng đường cùng đinh cùng cực của Âu Tây do cùng thời gian trung cổ thì văn hóa Á Đông đã ở lúc cực thịnh trước và hơn hẳn Tây Âu, nên kiểu viết ngày tháng và tên họ của Âu Tây là kiểu hoàn toàn kém do  không theo trật tự đúng đắn. Tôi dứt khoát – “dứt khoát” luôn là đức tính của người có quyền lực, dù người ấy là chú bé học lớp 6 hay ông già 99 tuổi – luôn ghi ngày tháng năm tiếng Anh theo đúng trật tự tiếng Việt và khẳng định với bạn học và thầy cô giảng dạy Anh Văn rằng rồi thế giới sẽ phải chấp nhận thứ tự Á Đông này. Sau này, kiểu viết ngày-tháng-năm đã “lẳng lặng” được sử dụng trong tiếng Anh và Microsoft cũng “lẳng lặng” đưa thành một option chọn lựa tiếng Anh cho thế giới sử dụng máy tính bằng tiếng Anh. Riêng thứ tự họ tên thì ngay từ đầu thế kỷ XXI thế giới Âu Mỹ mà điển hình là Úc đã phải cho in trong đơn xin nhập học đại học bằng tiếng Anh của họ theo đúng thứ tự họ-chữ lót-tên rồi phát cho người ghi danh nhập học bất kể người đó ở bất kỳ đâu trên thế giới vì không ai dại gì không cung phụng ý chí quyền lực thực sự của sức mạnh thực sự của đế chế Á Châu. Tương tự, tôi cũng luôn chê bai cách sử dụng đơn vị đo lường của Âu Mỹ, và trước hậu quả cách nay 20 năm một vệ tinh của NASA lao vùn vụt hơn tên bắn đâm sầm xuống Hỏa Tinh nổ tung thay vì đáp nhẹ nhàng do thiết kế mang số liệu đo lường với inch và dặm, còn nhà sản xuất theo đúng từng chữ số ấy nhưng với ý nghĩ theo hệ cen-ti-mét và ký-lô-mét, làm phá sản vốn đầu tư nhiều tỷ đô-la mà mãi tận nay mới khắc phục được bằng chuyến bay khác, các nhà tổ chức thể thao và kinh doanh trên thế giới đã “lẳng lặng” trang bị đồng hồ đo tốc độ km/giờ của mỗi cú đập bóng ở các giải tennis lớn nhất hành tinh, hay của các tay đua thể thức 1, thay cho dặm/giờ. Do đó, ta có thể ung dung nói rằng những gì của Việt Nam ta là “thuận”, kỳ dư của thiên hạ Âu Mỹ là “nghịch”.)

5)  Quy Định Về Danh Mục Tên Tiếng Việt Cấm Được Chọn

Ngôn ngữ luôn chất chứa trong nó vô số từ ngữ mang ý nghĩa dung tục, phản cảm, và do đó quyền đặt tên con của người làm thủ tục khai sinh hợp pháp của hài nhi sẽ bị giới hạn bởi một danh sách các từ cấm được chọn nhằm bảo vệ đứa bé về lâu về dài trước sự châm chọc của cộng đồng từ nơi trường lớp ra ngoài xã hội. Những chữ tiêu cực hay thóa mạ như Hận Đời, Hận Kẻ Bạc Tình, Vô Duyên, Khốn Nạn, v.v., hoặc những chữ dù mang nghĩa tiết trời như Thu Phân cũng không được dùng đặt tên cho trẻ. Và ngay cả những từ mang nội dung hoặc có âm tiết bất lợi cho trẻ (như Rắm, Chó, hoặc chỉ bộ phận sinh dục, v.v.) cũng phải được cân nhắc và xem xét bởi người có trách nhiệm ở cơ quan hộ tịch. Còn bậc cha mẹ người Việt có thể cân nhắc khi đặt tên tiếng Việt cho con để tránh các sự cố về sau nếu con mình làm việc toàn cầu hóa cho Âu Mỹ – chẳng hạn Loan do trùng với chữ Loan của tiếng Anh có nghĩa món nợ; Mỹ Dung tức dung nhan xin đẹp lại trùng với chữ my dung (phát âm: mai đăng) tức phân (bò) của tôi – kể cả tên Dũng của phái nam cũng chịu chung cảnh khó xử khi danh thiếp buộc phải ghi thành Dzung, Djung, Zung, hay Jung để tránh bị bỏ mất dấu ngã khi in danh thiếp tiếng Anh thành Dung;  Vân thì trùng với van tức xe tải, v.v.

6)  Quy Định Về Danh Mục Tên Tiếng Anh Cấm Được Chọn

Tương tự, tiếng Anh cũng chất chứa trong nó vô số từ ngữ mang ý nghĩa dung tục, phản cảm, và do đó quyền đặt tên con của người làm thủ tục khai sinh hợp pháp của hài nhi sẽ bị giới hạn bởi một danh sách các từ cấm được chọn nhằm bảo vệ đứa bé về lâu về dài trước sự châm chọc của cộng đồng từ nơi trường lớp ra ngoài xã hội. Những chữ tiêu cực hay thóa mạ hoặc mang nội dung hay có âm tiết bất lợi cho trẻ cũng phải được cân nhắc và xem xét bởi người có trách nhiệm ở cơ quan hộ tịch. Ngay cả những cái tên như Jesus Christ hay Buddha chẳng hạn cũng không được tự do chọn đặt khai sinh cho con cái. Và có những trường hợp ngay cả khi tên tiếng Việt và tên tiếng Anh đều tốt đẹp hoàn toàn, vẫn gặp khó khăn nhất định tại một ngôn ngữ, chẳng hạn người họ Vũ không nên đặt tên con trai là Bob của tiếng Anh vì khi tên được thể hiện theo kiểu tiếng Việt là Vũ Bob sẽ không sao, nhưng khi thể hiện trên danh thiếp kiểu tiếng Anh sẽ là Bob Vu rất dễ bị cười chọc của người Việt khác.

7)  Vấn Đề Việt Hóa Phiên Âm Tên Tiếng Anh

Việc ở Việt Nam Cộng Hòa trước đây có công dân tên Woòng Chấn Sềnh ghi rõ y như vậy trên Thẻ Căn Cước, và công dân ấy đã không bị buộc phải phiên âm tên mình ra tiếng thuần Việt, thí dụ như Vương Chấn Sinh, chứng minh đó là quyền của công dân khi muốn hoặc không muốn thay đổi tên “cha sinh mẹ đẻ” của mình trên thẻ chứng minh nhân dân. Đối với tên tiếng Anh, sẽ không áp dụng kiểu Việt hóa phiên âm vì rất kỳ dị mà bài viết Cu Dơ Nhét Xốp đã từng phân tích rõ. James sẽ là James chứ không là Dêm-Xơ, còn Washington là Washington chứ không là Oa-Sinh-Tơn trong thẻ chứng minh nhân dân ViệtNam.

8)  Vấn Đề Dịch Thuật Tên Tiếng Nước Ngoài Sang Tiếng Việt

Tất nhiên một cô gái người Việt gốc Hoa ở Việt Nam, có tên tiếng Hoa mang nghĩa là Mai nhưng phát âm là Mùi. Việc ghi tên Mùi tiếng Việt trong thẻ chứng minh nhân dân theo phát âm tiếng Hoa có thể làm cô gái bối rối vì Mùi có nghĩa là  hoặc mùi vị trong tiếng Việt. Cô ấy có thể xin ghi tiếng Việt theo ý nghĩa mà không theo phát âm để thẻ chứng minh nhân dân của cô mang tên Mai. Song, đối với trường hợp tên bằng tiếng Anh thì việc dịch nghĩa sang tiếng Việt không bao giờ là điều đúng đắn. Nguyễn Black không làNguyễn Đen. Trần Smith không là Trần Thợ. Lý Knickerbocker không là Lý Quần Đùi.

C- Những Việc Phải Làm Trước Hoặc Cùng Lúc Với Việc Ban Hành Luật Hộ Tích

1)  Cải Cách Giáo Dục Bậc Tiểu Học

Những điểm đã nêu ở phần B.1.a, B.1.b, và B.1.d ở trên nhất thiết phải được dưa vào chương trình giáo dục bậc tiểu học để học sinh Việt Nam biết rằng bảng chữ cái tiếng Việt có tổng cộng 33 mẫu tự, trong đó có 29 mẫu tự thuần Việt và 4 mẫu tự du nhập (loan alphabets, alphabet loans, alphabet borrowings, borrowed alphabets). Các dấu hình chẳng hạn như dấu gạch nốidấu phẩy trên cũng được giới thiệu; nhưng điều quan trọng nhất là phải có cuộc điều nghiên sâu rộng về vấn đề tái lập dấu gạch nối trong ngôn ngữ viết tiếng Việt, điểm quan trọng mà bài viết Vũ Khí Tối Thượng Của Tiếng Việt Cho Thời Kỹ Thuật Số: Hồi Ức Về Một Sự Thật Ít Còn Người Việt Nam Nào Trên Thế Giới Còn Nhớ Hay Biết Đến trước đây đã từng phân tích. Đó là chưa kể đến việc nhất thiết phải có Luật Tiếng Việt, trong đó phần bảng chữ cái, dấu hình gạch nối và dấu hình phẩy trên, cùng những vấn đề khác được luật hóa chỉnh chu.

2)  Lập Hội Đồng Tư Vấn Cập Nhật Danh Mục Và Xử Lý Các Vấn Đề Ngôn Ngữ

Khi luật đi vào cuộc sống tất nhiên sẽ phát sinh những vấn đề mới cần được xem xét, xử lý kịp thời về hộ tịch. Song, việc tu chỉnh sửa đổi một bộ luật đòi hỏi thời gian không ngắn; do đó, Luật Hộ Tịch cần đề ra một cơ chế để xử lý các phát sinh liên quan đến hộ tịch trong cuộc sống của người dân. Một hội đồng chịu trách nhiệm cập nhật danh mục tên, tư vấn tên, và xử lý các vấn đề ngôn ngữ của tên cần được thành lập, và các quyết định của hội đồng này sẽ có giá trị thực hiện như những “thông tư” nhằm bảo đảm thực hiện Luật Hộ Tịch được xuyên suốt thuận lợi, thuận ý  và thuận tiện.

 

D- Kết Luận: Người Việt Tên Tiếng Anh: Tại Sao Không?

Chắc chắn người Việt có họ tiếng Việt và tên tiếng Anh sẽ không bao giờ là điều quái lạ đối với nhân loại toàn thế giới; vấn đề, do đó, duy chỉ là do nội tại tư duy của một ít người Việt đối với việc rất nhỏ nhưng mang ý nghĩa tự do, hội nhập, toàn cầu hóa, và đại đồng này.

RexMajestic của Việt Nam vẫn đang tồn tại ở Thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam. Đó là tên các khách sạn hạng sang của doanh nghiệp nhà nước Việt Nam. Nhà nước Việt Nam do đó khó thể không tính đến lúc nên cho phép người dân đặt tên con mình là Rex hay Majestic.

Người Việt Nam do đó khó thể nói rằng Rex và Majestic là dấu hiệu của sự ngoại lai, mất gốc, không yêu nước, nô dịch, lai căng của hệ thống khách sạn Việt Nam, vì nếu nói thế là cực đoan, phi lý, phi thực tế, và vô trí.

Người Việt Nam do đó khó thể nói rằng James và Beowulf là dấu hiệu của sự ngoại lai, mất gốc, không yêu nước, nô dịch, lai căng của con người Việt Nam, vì nếu nói thế là cực đoan, phi lý, phi thực tế, và vô trí.

Người Việt tên tiếng Anh: tại sao không?

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế

Tài liệu tham khảo:

[1] Cụm bài “Hội Chứng”:

  1. a) Hoàng Hữu Phước. 20-8-2013. Hội Chứng Bầy Đàn. hoanghuuphuocvietnam.wordpress.com

b) Hoàng Hữu Phước. 28-7-2014. Hội Chứng “Hải Chiến Hoàng Sa”. https://hoanghuuphuocvietnam.wordpress.com/2014/07/28/hoang-sa/

[2] Hoàng Hữu Phước. 18-10-2009. Vũ Khí Tối Thượng Của Tiếng Việt Cho Thời Kỹ Thuật Số: Hồi Ức Về Một Sự Thật Chẳng Còn Người Việt Nam Nào Trên Thế Giới Còn Nhớ Hay Biết Đến. http://www.emotino.com/m.php?p=18206. Đã đăng lại tại http://hoanghuuphuocthamluan.blog.com : Vũ Khí Tối Thượng Của Tiếng Việt Cho Thời Kỹ Thuật Số: Hồi Ức Về Một Sự Thật Không Còn Người Việt Nam Nào Trên Thế Giới Còn Nhớ Hay Biết Đến. Sẽ đăng lại trên blog hoanghuuphuocvietnam ở WordPress.com này.

[3] Hoàng Hữu Phước. 28-11-2011. Để Học Giỏi Tiếng Anh (Bài 2): Emotino, D’Passion, She Don’t, You Is, I and You, Th’Universe. http://www.emotino.com/bai-viet/19452/de-hoc-gioi-tieng-anh-bai-2-emotino-dpassion-she-dont-you-is-i-and-th-universe. Sẽ sớm được đăng lại trên hoanghuuphuocvietnam.wordpress.com

Hồ Chí Minh – Cách Mạng Tháng Tám – Giải Phóng Miền Nam

Hoàng Hữu Phước, MIB

Gần đây có những tên mạt hạng ẩn danh đã email đến tôi những bài viết “phản biện” mà một trong số đó là bài

nonsense

mà tôi chẳng bao giờ đọc do tôi vừa không bao giờ hạ mình đọc những thứ hỗn tạp của người lạ, vừa không bao giờ phí thời gian đọc những thứ không phải là áng văn trác tuyệt của chân-thiện-mỹ của ngay cả các danh nhân thế giới, và vừa không ngu để sập bẫy tin tặc muốn gieo rắc virus. Nhưng đọc cái tiêu đề “Ông Hồ Chỉ Là Anh Hùng Bất Đắc Dĩ”, tôi tiếc là “thằng Tây” Mike Wilson dốt nát ngoại ngữ, chứ y mà viết bằng tiếng Anh thì nhân dân toàn thế giới đã xúm lại nện y một trận rồi, vì người ta hiểu những gì y nói về “Ông Hồ” cũng sẽ động đến các vĩ nhân của nước họ, vì rằng một cách tương tự, “Ông Washington” cũng chỉ là anh hùng bất đắc dĩ do những người Mỹ kiệt xuất khác vì cao quý quá nên không thèm lãnh đạo cuộc đấu tranh giành độc lập cho Hoa Kỳ, “Ông Lincoln” cũng chỉ là anh hùng bất đắc dĩ do những người Mỹ kiệt xuất khác vì cao quý quá nên chẳng thèm đứng ra giải phóng nô lệ da đen làm gì, hoặc “Ông Lưu Bang” cũng chỉ là anh hùng bất đắc dĩ do những người Tàu kiệt xuất khác vì có chức vụ cao hơn “đình trưởng” quèn của Ông Bang nên chẳng thèm đứng lên khai sinh ra triều đại nhà Hán làm gì, v.v. và v.v. Chưa kể Einstein cũng chỉ là nhà bác học bất đắc dĩ chẳng qua tại vì “thằng Tây” Mike Wilson kẹt sinh sau đẻ muộn và dốt ngoại ngữ quá, chứ nếu sinh ra cách nay 100 năm và có diểm phúc học tiếng Anh với bậc kỳ tài giỏi tiếng Anh như Beowulf Thor của Việt Nam thì Mike-Wilson-giỏi-tiếng-Việt nhà ta mới là cha đẻ của Thuyết Tương Đối đấy chứ lị!

Gần đây nghe đâu có gã phó tổng biên tập hạng vô danh tiểu tốt của một tờ báo hạng to đùng bị cách chức do viết xằng bậy “phản biện” về Cách Mạng Tháng 8, khiến xã hội rất có thể lo lắng rằng dường như đang có sự xuất hiện một loại virus mới chỉ tấn công hệ thần kinh của giới báo chí truyền thông chóp bu – đặc biệt thuộc giới “chưa già” và có học “cao cấp chính trị” – khiến thay vì thốt lên những lời chân-thiện-mỹ lại bôi trét đàm nhớt dơ bẩn lên trang báo (giấy và/hay mạng).

Nhận thấy thế gian có lắm người thất học thuộc dạng đa chủng loài từ hạng thất học không bằng cấp, đến loại thất học có bằng cấp, và loại thất học có chứng chỉ cao cấp chính trị; từ giới tập tành viết lách “phản biện” muốn lấn sân chính trị, cho đến giới tà đạo tung bùa ngãi hỏa mù lên không gian mạng để hớp hồn kẻ thơ ngây ngu muội, và thậm chí giới con ông cháu cha kách mệnh nòi chễm chệ ngôi cao giới truyền thông báo chí, đều tham gia “phản biện” về Hồ Chí Minh, về Cách Mạng Tháng Tám, và về Giải Phóng Miền Nam, để nói lảm nhảm rằng Ông Hồ lẽ ra đã là con số không, rằng Cách Mạng Tháng Tám lẽ ra đã bị dập tắt, rằng Ông Thiệu lẽ ra đã thắng trận, rằng Giải Phóng Miền Nam lẽ ra đã không xảy đến vì Bắc Việt trước đó đã ăn bom hạt nhân tan thành bình địa, v.v. và v.v.;

Tôi sực nhớ có lần đã post một bài mang tên Phản Biện trên Emotino.com lúc 15g45 ngày 24-01-2010 do lúc ấy ở ngay tại Việt Nam thiên hạ cũng nhao nhao xôn xao ào ào nói về “phản biện” trong khi chả hiểu ý nghĩa thâm thúy và thực tế của “phản biện” là gì; tôi nay xin lập lại nguyên văn dưới đây để làm tài liệu tham khảo về những nội hàm mang tính hàn lâm chính thức và chính đạo về “phản biện” để “phản biện” lại “phản biện” của những người-“phản-biện”-không-biết-gì-về-“phản- biện”.

Phản Biện

Hoàng Hữu Phước, MIB

Bài viết thứ 100 trên Emotino của Hoàng Hữu Phước, 2010

Mục lục

A- Dẫn Nhập: Hiểu Đúng Về Hành Trình Phản Biện

B- Ý Nghĩa Ngôn Từ

C- Vì Sao Nên Nỗi: Bỏ Roi Dẹp Vọt, Ngồi Trên Ăn Trước, Thấy Lệch Nhìn Sai

D- Những Nguyên Tắc Đúng Không Bao Giờ Cần Đến Những Phản Biện Bất Kỳ

1) Quản Lý Của Đảng Cộng Sản Việt Nam

2) Đạo Lý Của Đảng Cộng Sản Việt Nam

3) Lịch Sử Của Việt Nam Và Của Đảng Cộng Sản Việt Nam

E- Kết Luận: Phản Biện Diên Hồng

 

A- Dẫn Nhập: Hiểu Đúng Về Hành Trình Phản Biện

Phản biện là thuật ngữ cực kỳ quen thuộc của giới hàn lâm và chỉ nghe thấy chốn giảng đường đại học, theo đó, khi một sinh viên làm luận án tốt nghiệp sẽ có những giảng viên bảo trợ và những giảng viên phản biện, vị trước giúp đỡ giải đáp các thắc mắc và “vẽ đường cho hươu chạy”, vị sau sẽ dựa vào luận án hoàn tất do sinh viên thuyết trình để ra các câu hỏi mà mục đích là tạo cơ hội cho sinh viên trình luận án chứng tỏ tài hùng biện, tri thức nghiên cứu hiểu biết thâm sâu về đề tài luận án, cũng như khả năng ứng biến trước các tình huống giả định. Thường thì các câu hỏi phản biện được trao trước cho sinh viên trình luận án. Từ đó suy ra: một luận án dù do một sinh viên thực hiện cũng hội đủ các yếu tố:

a) chủ đề có liên quan đến bộ môn hàn lâm (như một tác giả, một tác phẩm, một học thuyết, một định đề, một dị biệt, một vấn đề);

b) được các giảng viên hàn lâm bảo trợ giúp hoàn thiện công trình;  và

c) được các giảng viên phản biện giúp hoàn tất thành công khâu cuối cùng của buổi trình luận án: chủ nhân thuyết trình thể hiện “tài” của chính mình còn kết quả trình bày ở mức mỹ mãn có thể được.

Như vậy, một luận án được trình có quy mô gần như một tác phẩm “đẳng cấp cao” về một đề tài “đẳng cấp cao” được bảo trợ bởi một đội ngũ chuyên gia hàn lâm “đẳng cấp cao”, gần như không có cửa cho bất kỳ sai sót lớn nào, và bên phản biện vốn là một đội ngũ chuyên gia hàn lâm “đẳng cấp cao” không bao giờ trong tư thế hạ cấp của những kẻ “vạch lá tìm sâu” và “bới lông tìm vết” để cải lẫy, đôi co, làm câm họng đối tượng đang bảo vệ luận án hay cho ra đề nghị khiếm nhã đòi dẹp bỏ hoặc thay đổi hoặc phủ nhận giá trị đúng của đề tài luận án. Phản biện trong ý hướng chuẩn mực, đúng đắn, nghiêm túc, trí hóa cao như vậy, chỉ là khâu thứ yếu để giúp hoàn thiện một sản phẩm tri thức chứ không phản bác nó.

Phản biện còn là hoạt động mà sự hiện diện của nó chỉ để làm gia tăng thêm giá trị của một vấn đề đúng đắn có giá trị cao đã và/hay đang tồn tại. Tự thân phản biện không có giá trị riêng bất kỳ.  Tự thân phản biện không tự xuất hiện nếu không được phân công và/hay yêu cầu từ chủ nhân hay đơn vị chủ quản đề tài, chẳng hạn:

a) Hội đồng khoa học đánh giá một luận án tiến sĩ dựa vào công trình về một đề tài đã được đăng k‎ý và chấp thuận nhiều năm trước đó, trong giới hạn đề tài hàn lâm có điểm mấu chốt có giá trị, thông qua khả năng trình bày của chủ đề tài trước hội đồng cũng như khả năng ứng đối trước các câu hỏi của ban phản biện khi hóa giải và/hoặc phát triển những giá trị cộng thêm đối với công trình luận án của mình;

b) Chủ đầu tư một công trình có thể hợp đồng thuê một công ty tư vấn danh tiếng để thực hiện nghiên cứu phản biện nhằm kiểm tra chất lượng lần cuối cùng chỉ để xem có còn cần thêm những nét chấm phá nhỏ nào không để hoàn thiện công trình, chứ không bao giờ nhằm phát hiện các lỗi tày trời để hủy bỏ công trình, tìm lấy một thay thế khác. Phản biện là dành cho một công trình đã được phác thảo hoàn chỉnh xong; và

c) Một chính phủ có thể nêu yêu cầu phản biện để các tổ chức hợp pháp và/hoặc người dân có quan tâm tham gia đóng góp các công trình nghiên cứu tập thể hay cá nhân nhằm hoàn thiện một chủ trương – chính sách sẽ được ban hành. Những giải thưởng cụ thể rất có thể sẽ được thông báo ngay từ đầu trong lời mời phản biện. Không có lời mời, tất cả chỉ là việc nêu ý kiến, không có yêu cầu cao mang tính hàn lâm về biện pháp tiến hành nghiên cứu, số liệu tham khảo, nguồn tham khảo, và trách nhiệm cũng như vị thế của người tham gia phản biện.

Giải phẫu không được tiến hành bởi toàn dân mà được thực hiện bởi những bác sĩ chuyên khoa có thể là công dân nước này hoặc nước khác, đáp ứng yêu cầu và lời mời của người có yêu cầu. Phản biện không là việc hay quyền của người dân nói chung mà là của các tổ chức hay cá nhân trong nước hay ngoài nước đáp ứng các yêu cầu về đẳng cấp tư vấn nhất định và theo lời mời của đơn vị tổ chức.

Người dân có quyền – trong bất kỳ lúc nào – nêu ý kiến chẳng hạn về tình hình y tế hay những câu hỏi cần có giải đáp về y học.

Người dân có quyền – trong bất kỳ lúc nào – nêu ý kiến về một vấn đề xã hội trong khuôn khổ luật pháp quốc gia về thông tin.

Phản biện là nêu ý kiến; song, nêu ý kiến không là phản biện.

B- ‎Ý Nghĩa Ngôn Từ

Ngôn ngữ nói luôn có trước ngôn ngữ viết. Sự thật này có khi đưa đến một hệ quả là sự diễn giải trong từ điển sẽ có tính chủ quan đậm nét hơn; chẳng hạn định nghĩa sau về phản biện của Bách Khoa Toàn Thư Wikipedia: Tư duy phản biện là một quá trình tư duy biện chứng gồm phân tích và đánh giá một thông tin đã có theo các cách nhìn khác cho vấn đề đã đặt ra nhằm làm sáng tỏ và khẳng định lại tính chính xác của vấn đề. Lập luận phản biện phải rõ ràng, lô-gíc, đầy đủ bằng chứng, tỉ mỉ và công tâm. Nội dung của Wikipedia tuy vốn không được các giáo sư trên toàn thế giới chấp nhận cho sinh viên dùng làm nguồn tham khảo chính thức, cũng chí ít nêu bật được sáu điểm mấu chốt tất nhiên phải có của phản biện, mà thiếu một hay nhiều hơn một thành tố sẽ chỉ dẫn đến sự góp ‎ý bình thường hay sự loạn ngôn có chủ tâm chứ không thể là phản biện.

Ngoài ra, sự khác biệt về ngôn ngữ cũng làm giới hạn sự hiểu biết của người dân của một nước liên quan, chẳng hạn người Việt Nam hay cho rằng phản phải mang nghĩa đối nghịch như phản chiếu, phản công, phản xạ, phản đối, phản ứng, v.v. , trong khi trong tiếng Anh các từ như amoral, immoral, nonmoral, unmoral, v.v.  được xếp vào hàng ngũ antonym tức những từ phản nghĩa của moral (đạo đức) trong khi ý nghĩa của chúng rất khác nhau, không nhất thiết phải “đối nghĩa” hay “chỏi nhau”, mà có khi chỉ cần nghĩa … “chẳng dính dáng gì đến đạo đức”. Tất cả dẫn đến một giải thích cặn kẽ hơn để chứng minh phản biện đang bị lợi dụng bởi những người cố tình hủy phá ý nghĩa ngôn từ, làm ô uế việc làm hàn lâm nghiêm túc để đậy che hành vi phản nghịch chống chính quyền, phản đối chế độ, phản bác chính sách chủ trương nhà nước, phản động phản quốc.

C- Vì Sao Nên Nỗi: Bỏ Roi, Dẹp Vọt; Ngồi Trên, Ăn Trước; Thấy Lệch, Nhìn Sai

Do không được gia đình giáo hóa và do bài bản nhà trường có những lệch tâm, nhiều người ngay từ thời còn là học sinh lớp 9 đã tập tành phát biểu những lời chê bai Đảng, Chính Phủ, Thủ Tướng, tự hào bản thân dám phản biện và khoe sẽ đi du học như một cách tránh xa sự thấp kém, lạc hậu, không có tự do ngôn luận, của một đất nước Cộng sản điêu linh, mà không biết là mình chưa có trí hóa, chẳng có tri thức, chẳng hiểu thế nào là phản biện, để rồi với mớ tiếng Anh một dúm trong túi quần thủng đáy rụt rè ra hải ngoại, cày ải đóng thêm tiền trần ai đánh bóng tiếng Anh, đạt yêu cầu tham gia chính khóa, như kẻ mông muội vào toilet Tây trân mình hít thở thật sâu thật lâu cái không khí có hương hoa hồng đậm đặc từ mấy cục sáp thơm rồi thấy mình là “nhân tài” hình như xưa kia mẹ sinh ra đã có hương thơm ngào ngạt như Tử Vi giáng hạ phàm trần, đủ sức làm tổng thống ngồi trên đầu trên cổ nhân dân Việt Nam, tìm đến những nhà tài trợ ở hải ngoại rồi trở về quê thực hiện giấc mộng mưu bá, đồ vương, an bang, định quốc.

Thế nhưng ngoài mấy kẻ trẻ người non dạ như du học sinh trung học hay thạc sĩ bái tổ vinh quy do không thấy roi hay vọt của pháp luật nước nhà; do nghĩ con đường tắt đi đến vinh quang của mình sẽ được Phương Tây và “cộng đồng” người Việt hải ngoại đùm bọc, tài trợ, chở che; và do lầm tin rằng mình có…chân mạng đế vương, nên đã như thiêu thân lao vào hào quang ảo mộng; vẫn có vài Thầy Cô đạo cao đức trọng chưa hiểu cái chân, cái chính, và cái thực của phản biện. Có thể trong thời chiến tranh chống Mỹ, các Thầy Cô được Đảng và Nhà Nước gởi qua Liên Xô và các nước Đông Âu Xã Hội Chủ Nghĩa học tập, chuẩn bị cho lớp người trí thức kế thừa sự nghiệp xây dựng đất nước một khi cuộc giải phóng thành công nên dù bao triệu người đã nằm xuống cho ngày thống nhất đất nước, các Thầy Cô còn chưa biết tiếng súng nổ chát chúa ra sao. Và khi Đảng áp dụng chính sách mở cửa xây dựng đất nước độc lập – tự do – hạnh phúc, các Thầy Cô choáng ngợp trước những kiến thức mới lạ và những kỳ tích của trời Âu Mỹ, mà không biết rằng chúng chẳng lạ lẫm gì đối với những người đã thực sự sống, thực sự trải nghiệm với thực tế của các kiến trúc và kỳ tích ấy, và rằng tòa nhà cao nhất thế giới sẽ không bao giờ có thể được dựng xây tại Thành phố Hồ Chí Minh trên nền Sài Gòn vốn đầm lầy xưa cũ đất nền địa tầng nhão nhoét. Các Thầy Cô đáng kính tự thấy mình mang trách nhiệm của những nhà trí thức trước việc phải làm sao cho đất nước nhanh chóng hùng mạnh như các siêu cường, từ đó quan niệm tích cực đóng góp ý kiến (gọi lầm thành phản biện) là vũ khí sắc bén của nhà trí thức đối với vận mệnh quê hương, thôi thúc nhất thiết phải tận dụng với khát vọng cống hiến những kiến thức và hiểu biết hàn lâm “mới biết ” của mình cho sự phát triển kinh tế của quê hương, và nhanh chóng dảy nảy lên khi các đóng góp ý kiến ấy không được chính phủ thực hiện ngay, áp dụng ngay.

D- Những Nguyên Tắc Đúng Không Bao Giờ Cần Đến Phản Biện Bất Kỳ

Ngoài ý nghĩa bất di bất dịch là phản biện phải thông qua cơ chế tổ chức bài bản – khác với đóng góp ý kiếnphản biện còn nhất thiết phải không nói về những nguyên tắc luôn đúng vốn không bao giờ cần đến phản biện bất kỳ.

1) Quản L‎ý Của Đảng Cộng Sản Việt Nam

Hồ Chí Minh và Đảng Cộng Sản Việt Nam quản l‎ý nhân sự thành công, quản l‎ý đấu tranh chính trị thành công, quản l‎ý công tác đối ngoại thành công, quản l‎ý bảo vệ đất nước thành công và quản l‎ý kinh tế thành công. Phản biện rằng kinh tế nên phát triển kiểu này kiểu nọ chỉ có thể đúng đắn nếu như đó ở dạng các ý kiến đóng góp, vì phản biện theo đúng ý nghĩa hàn lâm chỉ dùng để làm rõ nét hơn, bổ sung chi tiết cho, và khẳng định đúng nội dung Đảng Cộng Sản Việt Nam quản l‎ý kinh tế thành công. Một CEO đồng thời là chủ nhân một công ty nước ngoài sản xuất tại Việt Nam 100% xuất khẩu sang thị trường nội thất cao cấp của Ý và Úc đã nói với người viết bài này như lời tâm sự nghiêm túc chỉ giữa hai người tại một bửa ăn trưa: “Tổng Thống Hồ Chí Minh là người giỏi nhất thế giới về Human Resources Development (dùng người). Có nhiều nhà lãnh đạo dựng xây cả đế chế hùng mạnh, nhưng chỉ có Tổng Thống Hồ là nhà lãnh đạo duy nhất từ tay trắng dựng xây một quân đội hùng mạnh, tập thể nhân dân hùng mạnh, một đất nước hùng mạnh từ con số không, và có chiến thắng to lớn trong danh dự, vẻ vang; có uy với nhân loại và làm thay đổi cả dòng chảy lịch sử nhân loại. Ông Phước chắc đồng ý với tôi là không ai khác từ cổ chí kim làm được như Tổng Thống Hồ.”  Tất nhiên, mọi “phản biện” về Hồ Chí Minh – nếu có – đều là vô nghĩa, vì không ai bật một que diêm để giúp làm sáng hơn một mặt trời đang ngùn ngụt nhật quang (kiểu phản biện đúng nghĩa hàn lâm), hay đặt câu hỏi xem có phải mặt trời phát ra ánh sáng mạnh hơn que diêm hay không (cũng là kiểu phản biện đúng nghĩa hàn lâm), hoặc nói que diêm mạnh hơn mặt trời vì hãy thử châm que diêm vào quả bom hạt nhân sẽ biết (“phản biện” xằng bậy kiểu bôi-nhọ-bằng-mọi-giá!)

2) Đạo L‎ý Của Đảng Cộng Sản Việt Nam

Người chiến thắng có thể và có quyền làm bất kỳ điều gì. Đó là lẽ đương nhiên. Cái khác biệt là ở đạo l‎ý văn hóa của người chiến thắng, phân định rạch ròi giữa con người và loài thú. Một vị vua của Trung Quốc phong kiến của giáo dục Khổng Mạnh chôn sống cả vạn tù binh. Đức Quốc Xã và Phát Xít Ý của tư bản thời cận đại – những quốc gia có đa số dân thờ phụng Chúa – xua bao triệu tù nhân kể cả phụ nữ và trẻ em vào các lò thiêu, lò hơi ngạt. Quân Phiệt Nhật của chế độ quân chủ lập hiến tự do – đất nước thiên về Phật Giáo, đẻ ra xã hội có hào quang xây dựng kinh tế thần kỳ – chặt đầu cả vạn tù binh các nước Đông Bắc Á và Đông Dương – trong đó có Việt Nam. Việt Nam Cộng Hòa của Ngô Đình Diệm đàn áp Phật tử, dùng máy chém chặt đầu tù binh và tù nhân thuộc nhóm những ai yêu chuộng sự tự do theo Cộng sản, xúc xiểm gọi nhà sư tự thiêu là món thịt nướng barbecue. Hoa Kỳ của thế giới tự do, của dân quyền và nhân quyền, chủ nhân ông của các chế độ Việt Nam Cộng Hòa đã không cho phép thường dân Việt Nam tại Sơn Mỹ có tự do, dân quyền, cả nhân quyền. Cộng sản Việt Nam – những người bị kẻ thù gán cho danh xưng lệch lạc “vô thần” – đã đưa hàng vạn quân nhân khiếp sợ của Việt Nam Cộng Hòa, những người đã vứt bỏ vũ khí, quân trang, quân dụng, đồng phục quân nhân đầy đường đến nỗi tắt nghẽn giao thông cả tuyến quốc lộ, vào những trại cải tạo để cất công cố gắng dạy cho họ biết nẻo chánh đường tà, thể hiện vai trò chuyên nghiệp của những nhà tâm l‎ý học và tư vấn tâm l‎ý nhân bản để giúp tù binh và hàng binh nhận thức đúng về vị trí của họ trong việc cùng góp công xây dựng đất nước thống nhất xã hội chủ nghĩa. Quyền uy tối thượng mà Cộng sản Việt Nam, những người chiến thắng, đã thị uy không phải là cuộc tắm máu trừng trị như tuyên truyền của Việt Nam Cộng Hòa, mà là đức độ, lòng nhân, đại nghĩa, l‎ý tưởng hòa hợp dân tộc, vì dân quyền và nhân quyền, thực sự vì quốc gia Việt Nam và dân tộc Việt Nam. Đạo l‎ý ấy của Đảng Cộng Sản Việt Nam quá lớn lao, quá vĩ đại, quá riêng biệt chưa quốc gia nào khác trên thế giới từng áp dụng, nên sẽ không tạo được bất kỳ một cơ hội nào – dù cỏn con – để manh nha một “phản biện” bất kỳ.

3) Lịch Sử Của Việt Nam Và Của Đảng Cộng Sản Việt Nam

Những gì của lịch sử bao gồm – nhưng không chỉ giới hạn bởi – những chiến tích, những biến cố, những bài học, những di vật, di chỉ, v.v., mà những nghiên cứu dù có cho ra những nội dung trái ngược nhau, vẫn chỉ có giá trị tham khảo đơn thuần.

Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn đánh thắng giặc Nguyên Mông. Phản biện hàn lâm đối với đề tài này có thể là về những tình tiết mới phát hiện trong tàng thư cổ hay di tích mới được khai quật cho thấy có khác biệt về kích thước các cọc chông cắm dưới lòng Bạch Đằng Giang. Ý kiến nào cho rằng Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn lẽ ra đã thua xiểng liểng nếu giặc Nguyên Mông đừng gia tăng thêm hai tay chèo để mỗi tàu thuyền có thể đi chậm hơn để kịp thấy cọc chông nhú lên để tránh khỏi bị thủng đắm không bao giờ là phản biện mà là một lảm nhảm điên rồ nhằm bôi nhọ thực tế lịch sử Việt Nam.

Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã chiến thắng với trận Điện Biên Phủ trên không, khiến phá sản toàn bộ quá trình tham chiến của Mỹ tại Việt Nam, trói Mỹ vào thế rút khỏi Việt Nam. Phản biện hàn lâm đối với đề tài này có thể là về những tình tiết mới phát hiện trong tàng thư Mỹ hay vật chứng mới được phát hiện cho thấy có khác biệt về số hiệu phi đội, thời gian và địa điểm rơi, của chiếc máy bay cuối cùng bị bắn hạ, và còn một cánh hay một phần tư của một cánh khi chạm đất. Ý kiến nào nói rằng Mỹ chỉ cần ném bom thêm một ngày là đã nhận được cờ trắng đầu hàng của Cộng Sản Bắc Việt không bao giờ là phản biện mà là một lảm nhảm điên rồ nhằm bôi nhọ thực tế lịch sử Việt Nam.

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam đã đạt những kỳ tích chưa bao giờ Việt Nam có được từ thời Hùng Vương dựng nước, đặc biệt duy trì sự bền vững ổn định tối cần thiết cho sự phát triển kinh tế nước nhà, trở thành chỗ dựa chiến lược cho sự sinh tồn của các dân tộc toàn Đông Nam Á, và mô hình độc đáo của nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa đã góp phần quyết định vào sự phát triển kinh tế thành công của Việt Nam. Phản biện hàn lâm đối với đề tài này có thể là về những tình tiết mới có từ thực tế thế giới tài chính run rẩy sụp đổ và biện pháp cứu nguy chỉ có thể là đặt cái gọi là kinh tế thị trường dưới sự giám sát hay can thiệp nhiều hơn từ chính phủ, cho thấy giá trị của đột phá tiên phong của Việt Nam. Ý kiến nào nói rằng kinh tế Việt Nam sẽ lâm vào khủng hoảng điêu linh nếu nhà nước Cộng sản Việt Nam không nhanh chóng mạnh dạn áp dụng ngay lập tức các bài bản tự do kiểu Âu Mỹ không bao giờ là phản biện mà là một lảm nhảm điên rồ nhằm bôi nhọ thực tế lịch sử Việt Nam.

E- Kết Luận: Phản Biện Diên Hồng

Phản biện là hành động chuyên nghiệp của người có học thức, có tri thức, có nghiên cứu thâm thúy về một đề tài thực sự mới để bổ sung hỗ trợ cái tốt đẹp đang có (như về một bài sonnet của Shakespeare, hay công trình 15 năm của các chủ nhân giải Nobel kinh tế) mà các bổ sung ấy đã có người nêu bật ra song chưa đủ đầy trước đó. Phản biện không bao giờ là đối kháng, đối nghịch, hay làm loạn vì đó là phản động hay phản nghịch. Phản biện ủng hộ tích cực và tuyệt đối một vấn đề thực sự lớn lao để các tồn tại – nếu chứng minh bằng các công trình khoa học chi tiết dài hạn rằng thực sự có – được khắc phục, và các yếu kém – nếu chứng minh bằng các công trình khoa học chi tiết dài hạn rằng thực sự có – được nâng cấp. Phản biện không bao giờ là chuyện những tên hề lén lút biên soạn cương lĩnh chính trị, lén lút tụ họp ở ngoài nước với các phần tử chống phá quốc gia, mà mục đích là tiến hành lật đổ và đoạt các ngôi vị Tổng Thống hay Bộ Trưởng Kinh Tế. Phản biện ở đây hóa ra là một xảo biện đậy che phản động. Chỉ có Đảng Cộng Sản Việt Nam mới bảo vệ được Việt Nam an toàn trước siêu cường Trung Quốc và mới xây dựng được kinh tế Việt Nam phát triển thần kỳ. Phản biện, do đó, có nghĩa là trên nền tảng đất nước Việt Nam phải có trước hết và trên hết sự ổn định về chính trị, chủ nghĩa xã hội được Việt hóa chỉnh chu, được đổi mới theo tiến trình hội nhập toàn cầu, sự đóng góp ‎ý kiến qua các công trình nghiên cứu khoa học công phu giúp chính phủ cộng sản Việt Nam mạnh hơn, chủ nghĩa xã hội Việt Nam ưu việt hơn, nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam phát huy ưu thế hơn, các chính sách của Đảng và Nhà Nước Việt Nam được ủng hộ triệt để hơn.

Phản biện với ý nghĩa chống lại Đảng Cộng Sản, Chính phủ, thể chế hiện nay của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, đó dứt khoát là sự xảo trá bẻ cong ngôn từ và phản quốc, chứ không phải là phản biện. Không có Hồ Chí Minh, Đảng Cộng Sản, Chính phủ Cộng sản, thể chế hiện nay của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, đất nước Việt Nam sẽ không còn tồn tại, kéo theo sự sụp đổ hiệu ứng domino của toàn Đông Nam Á và Châu Đại Dương.

Mỗi quốc gia trải nghiệm khác nhau trong suốt cuộc hành trình tồn tại của riêng mình. Chỉ có vài điểm chung không bao giờ có điểm khác biệt giữa các dân tộc như cùng nhau không nín thở trọn đời, cùng nhau không uống nước biển trọn đời, cùng nhau không nhai sỏi thay cơm; kỳ dư, không còn bất kỳ điểm giống nhau nào khác, kể cả trong một tôn giáo (chẳng hạn gia đình người Việt thờ Chúa thường  muốn dâu rể tương lai nếu ngoại đạo phải vào đạo, trong khi gia đình người Âu Mỹ theo Chúa thì tuyệt đối tôn trọng tín ngưỡng của người phối ngẫu). Người Việt Nam dùng dao gọt vỏ trái cây từ trái qua phải, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài; trong khi người Mỹ dùng dao gọt ngược lại, tức từ phải qua trái, từ dưới lên trên, và từ ngoài vào trong. Người Việt sẽ cắt đứt tay nếu làm theo kiểu Mỹ; còn người Mỹ làm vỡ dĩa mẻ bàn gây sát thương người trước mặt nếu làm theo kiểu Việt. Một số ít người Việt chưa hiểu phản biện là gì, còn lầm lạc giữa đóng góp ý kiếnphản biện, nên nhất thiết cần hiểu rằng Chính phủ đang luôn sáng suốt xem bảo vệ đất nước là trên hết và rằng sự ổn định chính trị của Việt Nam có giá trị quyết định không những đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế Việt Nam mà còn đối với sự tồn tại của cả khu vực Đông Nam Á và Châu Đại Dương. Người Mỹ luôn phát biểu ý kiến chỏi (không phải phản biện) thoải mái vì chính phủ của họ một mặt chẳng quan tâm đến các phản biện cá nhân của họ, một mặt rất chuyên nghiệp trong đối phó hữu hiệu bất kỳ các phản biện tập thể nào nhằm vào việc chống lại thể chế liên bang: đưa quân liên bang (Vệ Binh Quốc Gia) và quân CIA càn quét, tàn sát, tiêu diệt như đã xảy ra khi có các phản biện tập thể dám lập ra các tuyên ngôn ly khai đòi độc lập của “nước” Cộng Hòa Vermont và “nước” Cộng Hòa Texas.

Quyết định 97/2009/QĐ-TTg ngày 24/7/2009 của Thủ Tướng Chính Phủ quy định các ý kiến phản biện về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà Nước cần được gởi về cho cơ quan Đảng, Nhà nước có thẩm quyền, chính là sự khẳng định chuyên nghiệp rất hàn lâm của Đảng và Nhà nước đối với các phản biện về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà Nước; vì rằng

– đã là phản biện về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà Nước ắt phải là công trình rõ ràng, lô-gíc, đầy đủ bằng chứng, tỉ mỉ và công tâm, hình thành từ một quá trình tư duy biện chứng gồm phân tích và đánh giá về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà Nước theo các cách nhìn khác nhằm làm sáng tỏ và khẳng định lại tính chính xác của đường lối, chủ trương, chính sách ấy của Đảng, Nhà Nước;

– đã là phản biện về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà Nước ắt phải là công trình đáp lại lời kêu gọi của Đảng và Nhà Nước cho một đề tài thật cụ thể do Đảng và Nhà Nước đặt ra; và

– đã là phản biện về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà Nước do Đảng và Nhà Nước mời người dân tham gia tư vấn, thì tất nhiên phải gởi về cho cơ quan Đảng, Nhà nước có thẩm quyền vì đây vừa là sự trân trọng chính đáng của cơ quan Đảng, Nhà nước có thẩm quyền đối với người gởi phản biện về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà Nước được Đảng và Nhà Nước chính thức mời trên các phương tiện truyền thông đại chúng trước đó, vừa là cách chứng minh người gởi phản biện thực sự chuyên nghiệp, thực sự có tri thức, thực sự có hiểu biết, thực sự có tinh thần và ‎ý thức trách nhiệm bản thân đối với việc phản biện đúng yêu cầu mà gởi phản biện đúng nơi là một trong những yêu cầu chính quy và chuyên nghiệp ấy.

Việt Nam đã là dân tộc đầu tiên trên thế giới đưa vào thực hiện quy trình phản biện khi các bô lão được Vua Trần Thánh Tông mời tham dự Hội Nghị Diên Hồng. Làm gì có chuyện Vua Việt bó tay không biết phải làm gì nên đùn đẩy trách nhiệm quyết định cho dân già lão nhược ít học! Ngược lại, chính vì đã quyết tâm đánh giặc nên Vua Việt mới tổ chức trọng thể Hội Nghị Diên Hồng như diễn đàn phản biện chính quy để hoàn thiện chiến lược đánh giặc và thắng giặc. Làm gì có chuyện các bô lão phải bỏ phiếu hay giơ tay biểu quyết chọn Hòa hay Chiến, Đánh hay Đàm, nói Yes hay No! Các bô lão phản biện để thống nhất ý chí. Các bô lão không bàn lui vì phản biện không bao giờ là bàn lui, và vì các bô lão không ai có trình độ và kinh nghiệm quản l‎ý nhà nước hay hoạch định chính sách chiến lược cấp nhà nước hoặc có trải nghiệm thực tế về đánh giặc và lãnh đạo đánh giặc. Các bô lão Việt Nam cuối thế kỷ 13 đã phản biện theo đúng tinh thần của giải nghĩa từ ngữ của Bách Khoa Toàn Thư Wikipedia đầu thế kỷ 21: nghe cho biết, hỏi cho rõ để biết đúng và để ủng hộ cho hiệu quả, còn các nhà lãnh đạo tái kiên định chiến lược hoặc bổ sung chiến thuật qua sự trả lời các câu hỏi.

Góp ý kiến đúng đắn và nghiêm túc là quyền tự do của công dân có năng lực hành vi, thực hiện bằng cách gởi thư trực tiếp cho cơ quan chịu trách nhiệm hay gián tiếp nhờ báo đài chuyển. Ý kiến đóng góp không nhất thiết phải hàn lâm, đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm nhặt và chuyên nghiệp của phản biện. Góp ý kiến đúng đắn và nghiêm túc không có nghĩa là buộc Đảng và Nhà nước phải thực hiện các Góp ý kiến đúng đắn và nghiêm túc đó, với nhận thức rằng 80 triệu người dân khác của Việt Nam cũng đều có quyền góp ý kiến, nghĩa là tối thiểu 80 triệu ý kiến của tối thiểu nửa triệu chùm (category) ý kiến khác nhau. Góp ý kiến đúng đắn và nghiêm túc không có nghĩa không cần có trách nhiệm cá nhân đối với sự an nguy của tổ quốc và thể chế của tổ quốc, vô tâm đặt vấn đề chẳng màng xem bản thân vấn đề có sẽ tạo cơ hội cho kẻ thù của quốc gia. Góp ý kiến đúng đắn và nghiêm túc càng không có nghĩa là cứ thấy bức xúc là nói, đặt giải tỏa cá nhân trọng hơn an nguy cộng đồng.

Còn phản biện về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà Nước là quyền tự do của công dân có năng lực hành vi và năng lực chuyên môn khi đáp ứng lời kêu gọi của cơ quan nhà nước cho một chính sách hay dự thảo luật đã soạn xong, với ý nghĩa người dân được mời tham gia cho ý kiến giúp những nhà lãnh đạo xem xét để có thể sử dụng hay có thể không sử dụng các góp ‎ý ấy trong hoàn thiện chính sách hay dự thảo luật trước khi đem ra thảo luận chính thức tại Quốc Hội Việt Nam và ban hành.

Phản trong phản biện chưa bao giờ và sẽ không bao giờ là phản.

Hoàng-Hữu-Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế

Bóng Đá Việt Nam = Hố Hô

Soccer và Rugby

Hoàng Hữu Phước, MIB

Năm 2010 tôi có viết trên Emotino.com một bài về bóng đá Việt Nam tựa đề “Bóng Đá Việt Nam Là Cái Hố Hô Gì Vậy?” mà tôi xin đăng lại nguyên văn bên dưới bài viết này, nhân đại chiến bại đại nhục nhã của U19 Việt Nam trước U19 Thái Lan tối ngày 04-9-2015.

Còn trước đó nhiều năm, công ty nước ngoài tôi đang công tác có tài trợ chính cho VTV3 một chương trình chào đón đoàn thể thao Việt Nam từ đấu trường Olympic trở về, và việc thu hình được tổ chức tại Sân Lan Anh, Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài hàng ghế đầu dành cho các lãnh đạo các cơ quan và Nhà Tài Trợ, từ hàng ghế thứ nhì đến thứ năm là những vận động viên Việt Nam mặc áo gi-lê màu xanh da trời vốn là màu áo không đẹp, không sang, được chọn làm trang phục cho các vận động viên khi ra đấu trường quốc tế. Trong số các vận động viên nghiêm túc và nghiêm chỉnh ấy tôi thấy có lực sĩ thể hình Lý Đức. Nhưng một sự cố đã xảy ra ngay tại hàng ghế đầu tiên, nơi tôi với cương vị giám đốc đang ngồi với Ông Phó Tổng Giám Đốc công ty nước ngoài đã nói ở trên, cả hai vận bộ veston đen sang trọng vì vừa là nhà tài trợ vừa đáp ứng cuộc phỏng vấn thu hình giữa chương trình. Một người nhỏ thó như nắm tay mặc áo sơ mi trắng bó chật, bỏ ngoài quần jean bạc thếch, đi giày thể thao, đã tự động chen mông vào ghế của Ông Phó Tổng Giám Đốc, huých đầy ông này qua phía ghế của tôi khiến ông bị khuỵu một chân xuống sàn. Còn gã côn đồ vô duyên nhỏ thó đó ra hiệu cho hai cô gái cũng nhỏ thó như y, ăn mặc hở hang kiểu quê mùa học đòi làm sang, sà vào ngồi chung với y ba đôi mông nhỏ xíu đặt trên cùng chiếc ghế mới đánh cướp được, khiến tôi phải lịch sự nhường ghế cho vị Phó Tổng Giám Đốc – may mà vị này ốm nhom 48 ký cố thu mình lại để tôi anh chàng 84 ký có thể đặt mông lên mép rìa của chiếc ghế ngồi chung với ông. Cái gả Việt Nam nhỏ thó ấy chính là cầu thủ bóng đá Văn Quyến, và y không ặc áo vest xanh cũng như không cam tâm ngồi chung hàng ghế với các đồng đội mà có thể tại vì y cho là không cùng đẳng cấp với y nên y dẫn theo hai ả và lấn chiếm ghế của thượng khách người nước ngoài. Điều khiến vị Phó Tổng người nước ngoài ngạc nhiên là khi ông thấy gã côn đồ hất ông ngả khỏi ghế lại được mời lên sân khấu để Mr. Lại Văn Sâm phỏng vấn.

Có hai loại bóng đá là bóng đá Soccer (sóc-cơ) và bóng đá Rugby (rấc-bi). Bóng đá Soccer với quả bóng tròn mà Việt Nam đang có liên đoàn và CocaCola đang la hét “ăn bóng đá, ngủ bóng đá”, với các giải ngoại hạng Châu Âu và World Cup phô trương thanh thế. Bóng đá Rugby với quả bóng hình bầu dục mà Mỹ, Nhật, Úc, New Zealand và các nước Châu Âu là các cường quốc tiêu biểu nhung không rầm rộ thanh thế bằng World Cup của bóng đá Soccer vì Rugby đòi hỏi văn hóa cao quá, thượng lưu quá, quý tộc quá, sang trọng quá. Người nước ngoài (Tây ba-lô) lịch sự luôn nói dối kiểu ngoại giao rằng họ yêu thích bóng đá (Soccer) và không khí bóng đá (Soccer) ở Việt Nam. Người nước ngoài thuộc hàng ngũ lãnh đạo doanh nghiệp Âu Mỹ (CEO) chẳng bao giờ bỏ tiền ra mua ba-lô thì có vị đã nói thẳng thắn với tôi trên xe Mercedes của ông rằng bóng đá Soccer là môn thể thao chán ngắt và vô lý vì có những trận xem mõi mệt mõi mòn mà tỷ số chỉ là 0-0 hoặc 1-0 trong khi các môn khác luôn có tỷ số thật cao và sự rượt đuổi tỷ số xảy ra liên tục đến giây chót; chưa kể bóng đá Soccer là môn thể thao dường như có nhiều tên lưu manh chuyên đá gảy giò đối phương hoặc nhiều kẻ ẻo lả vì hở một chút là nằm lăn ra sân ăn vạ rồi sau đó ngồi dậy chạy phi nhanh hơn ngựa. Đó là lý do bóng đá Soccer trước đây không thể phát triển tại Hoa Kỳ, xứ sở của những người ưa thích các môn thể thao luôn có tỷ số cao sôi động, và chỉ phát triển sau khi các trùm tư bản nhận thấy thiên hạ hốt bạc khẳm nhờ quảng cáo tại các giải bóng đá Soccer do trái bóng của bóng đá Soccer hiện diện khắp nơi từ hang cùng ngõ hẻm đầu đường xó chợ đến sân vận động miền quê hay thành thị, coi như nước nào cũng có, trong khi không phải là cường quốc văn hóa thì không thể có bóng đá Rugby.

Lúc tôi học ở Đại Học Văn Khoa có đọc một quyển sách trong thư viện trường viết về thể thao nước Anh, có thông tin rằng cả Soccer và Rugby đều phát sinh ở nước Anh, với Soccer dành cho các trường học nghèo ở tỉnh lẻ, và Rugby dành cho các trường học của giới quý tộc. Khi Rugby truyền sang Hoa Kỳ, được biến thiên thành Rugby với mũ bảo hiểm, trang phục có độn vai và độn bắp chân, trong khi phần còn lại của thế giới thi đấu Rugby kiểu truyền thống Anh Quốc nghĩa là không có mũ bảo hiểm hay trang phục áo quần chẽn có độn vai độn đùi gì cả. Nhưng dù là bóng đá Rugby kiểu Mỹ hay bóng đá Rugby của phần còn lại của thế giới đều giống nhau ở một điểm: tại các trường trung học học sinh nam có quyền đăng ký vào đội bóng đá Rugby của trường nhưng chỉ được phép ra sân thi đấu nếu đáp ứng được cả ba điều kiện cùng lúc, đó là (a) thể hình lực lưỡng, (b) kết quả học tập phải thuộc hạng giỏi, và (c) chưa từng bị kỹ luật về quậy phá và đánh nhau ở trường hay ngoài trường. Vì vậy, sẽ là một vinh dự cho học sinh được ra sân thi đấu vì nhận được sự ngưỡng mộ  của các nữ sinh. Tại các trận thư hùng cho giải bóng đá Rugby thế giới, không thể có các màn chơi xấu dù các cầu thủ được dùng vai ngăn chặn hay đẩy ngã đối phương và có quyền bay người té nhào đưa tay ôm chân làm ngả đối phương; không thể có “bán độ” vì tốc độ ghi điểm nhanh và liên tục; không thể có màn “ăn vạ” vì phải lấy điểm từ nữ khán giả là những người chỉ yêu những cầu thủ lực lưỡng sức khỏe tuyệt luân té ngã là đứng bật dậy ngay để thực sự “chiến đấu cho màu cờ sắc áo”; không thể có sự “câu giờ” vì câu giờ là tự sát do dối phương tấn công áp đảo liên tục và trận đấu cứ tiếp diễn ngay cả khi có cầu thủ “lăn lộn nằm sân”; không thể có sự cay cú ăn-thua của cầu thủ hai đội vì tất cả đều chơi hay, đều cố gắng ghi thật nhiều điểm, đều được khán giả ngưỡng mộ về thể hình lực sĩ, sự dũng mãnh, và tốc độ chạy ghi bàn; và không bao giờ có sự cay cú ăn thua choảng nhau giữa cổ động viên hai đội vì cả hai bên đều yêu cái đẹp thể hình của cầu thủ bất kể cầu thủ ấy “phe ta” hay không phải “phe ta” nên vỗ tay dậy sóng cầu trường mỗi khi có cầu thủ nào đó ghi điểm.

Bóng đá Soccer thì khác, hoàn toàn khác. Do xuất xứ bình dân, ai cũng có thể chơi bóng đá, từ các cậu bé nghèo khổ chơi đá lon trên vĩa hè như Pele của Brazil đến các tay ngổ ngáo lưu manh ở Châu Âu như Gien Ti-lê của Ý, nên khi trở thành “ngôi sao” đã luôn có sự thể hiện giống nhau như xài tiền như nước, sắm xe sang trọng, sắm người mẫu làm bạn gái, say xỉn hay tuyên bố vung vít này nọ, và chơi xấu hoặc tàn độc hoặc mếu máo rên la lăn lộn trên sân cỏ, v.v. Chưa kể việc học hành văn hóa của các cầu thủ bóng đá Soccer cũng là một vấn đề hay vấn nạn từ sự ít học hay thất học của họ. Nói tóm lại, gần trăm năm nay, bóng đá Soccer chẳng đem lại danh dự gì cho Việt Nam. Có thể nói đó khó thể là môn thể thao thích hợp cho sự kỳ vọng của người Việt Nam.

Gần đây có người nước ngoài sang Việt Nam nhằm phát triển môn thể thao bóng chày (Baseball). Đây là sự ngây thơ vì bóng chày không thể phát triển tại Việt Nam do (a) việc đầu tư sân bóng đầy tốn kém nhưng chỉ có thể dành riêng cho bóng chày trong khi sân bóng đá có thể dùng làm nơi thi đấu cho nhiều bộ môn như chạy tốc độ, chạy vượt rào, ném búa, ném lao, ném tạ, v.v. của các kỳ vận hội; (b) người Việt khó thể ưa thích việc ngồi ngoài nắng xem trận bóng chày diễn ra đơn điệu với từng cầu thủ đến lượt thì cầm chày ra sân mà không có đối kháng trực tiếp thư hùng gay cấn thực sự; và (c) không thể có việc “đem chuông đi đánh xứ người” của bóng chày Việt Nam trong khu vực hay trên thế giới vì không có các giải như thế.

Việt Nam nên phát triển môn bóng đá Rugby vì các thuận lợi như (a) sử dụng các sân bóng đá Soccer hiện hữu mà chưa cần xây mới vì kích thước sân bóng đá Soccer và bóng đá Rugby gần bằng nhau; (b) kích thích học sinh nam quan tâm rèn luyện thân thể cường tráng và học tập văn hóa chăm chỉ; (c) có thể “đem chuông đi đánh xứ người” đặc biệt với các giải quốc tế khu vực Châu Âu-Châu Á-Thái Bình Dương mà hiện Úc, New Zealand, các đảo quốc thuộc Mỹ, v.v. thay nhau đoạt cúp vô địch hàng năm; (d) dễ dàng nhận được tài trợ của các đại gia tài chính nước ngoài để xây dựng và phát triển môn bóng đá Rugby chẳng hạn như ngân hàng HSBC luôn là nhà tài trợ chính và truyền thống cho các giải Rugby thế giới; và (e) đặc biệt là bóng đá Soccer không bao giờ đem lại bất kỳ danh dự nào cho Việt Nam nên Việt Nam có thể nhanh chóng tìm bộ môn thể thao khác vừa thay thế, vừa tương tự, vừa có nhiều lợi ích cho uy tín và sự phát triển nòi giống Việt Nam.

Từ trước 1975, tôi đã là fan hâm mộ môn bóng đá Rugby và luôn theo dõi các trận đấu trên Tivi kênh đài Mỹ nên dần hiểu các luật lệ của môn thể thao này. Gần đây các buổi trực tiếp truyền hình các giải Rugby quốc tế trên các đài thể thao nước ngoài giúp tôi hiểu sự khác biệt (và hấp dẫn hơn) đối với Rugby kiểu Mỹ.

Hãy tạo sân chơi mới cho học sinh Việt Nam để sau một thập niên chúng ta có đội bóng đá Rugby có thể đem về Việt Nam chiếc cúp vô địch thế giới đầy vẻ vang.

Hãy tạo sân chơi mới ấy vì không bao giờ có thể kỳ vọng bất kỳ điều gì từ bóng đá Soccer của Việt Nam.

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-Doanh Quốc-Tế

Bóng Đá Việt Nam = Hố Hô

Hoang Huu Phuoc, MIB

Emotino.com, ngày 09-12-2010

Người ta chỉ nên yêu cái gì chính đáng, cao trọng, cao quý, có giá trị thực sự  – chí ít cho một niềm kiêu hãnh có thực.

Coca-Cola tự tung tự tác tự cho họ có cái quyền áp đặt tùy tiện dán nhãn lên trán dân tộc Việt Nam dòng chữ “Ăn Bóng Đá, Ngủ Bóng Đá”, cái gì cũng “bóng đá”.

Những người trẻ tuổi Việt Nam mỗi khi được phỏng vấn trên TV luôn nói “em thích nhất là môn bóng đá”. Thật nhàm chán, vô vị, phi cá tính.

Nhiều học sinh Việt Nam hăng hái chơi đá bóng, thi đấu bóng đá, và không ít học sinh phải có đôi chân bị bắt đinh vít trong xương sau sự cố trên sân, để rồi tiến vào đại học và trở thành cử nhân hay thạc sĩ với dáng đi không còn uy dũng, chỉ vì cái trò thể thao vớ vẩn mà mình chưa bao giờ chọn nó làm sự nghiệp của cuộc đời mình.

Rất nhiều bạn hỏi tôi nghĩ sao về trận Việt Nam-Myanmar, tôi nói Việt Nam thua. Rất nhiều bạn hỏi tôi nghĩ sao về trận Việt Nam-Philippines, tôi nói Việt Nam thua. Rất nhiều bạn lại hỏi tiếp là tôi nghĩ sao về trận Việt Nam-Singapore, tôi lại nói Việt Nam thua. Họ hỏi tôi sao lại không đoái hoài đến đội Việt Nam. Tôi nhắc họ nhớ thủa xa xưa tôi có viết một bài dài bằng tiếng Anh trên Yahoo!360 rằng tôi chỉ yêu đội sạch sẽ + giỏi giang + chiến thắng. Tôi là cảm tình viên cuồng nhiệt của Quân Đội Việt Nam Cộng Sản vì đó là quân đội sạch sẽ + giỏi giang + chiến thắng. Tôi không thể không nhún vai khi nói về Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa vì đó là quân đội không sạch sẽ (buôn lậu cần sa Tam Giác Vàng) + dở ẹc (không thể khoe mình thiện chiến vì luôn núp sau lưng Quân Mỹ để Quân Mỹ chiến đấu tay đôi với “Việt Cộng”) + chiến bại. Còn đội tuyển bóng đá Việt Nam sạch sẽ với quá khứ bao lần bán độ nhổ toẹt vào lòng kỳ vọng của toàn dân tộc ư? Đội tuyển Việt Nam giỏi giang với vô số thất bại, thậm chí cứ bàn bạc loay hoay hoài với cái tên Văn Quyến  hình dong nhỏ thó chỉ một nắm tay, kỳ vọng y có thể đưa được bóng đá Việt Nam hùng dũng tiến vào World Cup ư? Đội tuyển Việt Nam chiến thắng tưng bừng ở các giải lớn ư? Tôi thích Manchester United chỉ khi họ có cầu thủ Pháp Eric Cantona. Tôi thích Chelsea chỉ khi họ có huấn luyện viên José Mourinho. Cantona đưa Manchester United lên đỉnh cao danh vọng. Mourinho đưa Chelsea lên đỉnh cao danh vọng. Cầu thủ nào đưa Việt Nam lên đỉnh cao danh vọng? Làm gì có! Huấn luyện viên nào đưa Việt Nam lên đỉnh cao danh vọng? Làm gì có! Ngay cả năm 2010 này Việt Nam có vô địch bóng đá giải Suzuki Cup thì tôi cũng chẳng xem Việt Nam thi đấu. Chỉ khi nào đội tuyển Việt Nam vô địch nhiều năm liên tục và chấm dứt kiểu đá cà giựt (thắng xong là thua ngay) thì may ra tôi mới chịu nhìn nhận Việt Nam giỏi giang chứ không do “thắng ruồi” hoặc thắng do mình bất ngờ nhặt được sự phù hộ cực kỳ hiếm hoi vài mươi ngàn năm có một của Mẹ Âu Cơ và Bố Lạc Long Quân, và sẽ chịu ngồi xem tivi vài trận nào có họ (tức đội tuyển Việt Nam) chơi bóng.

Đó là sự công bằng.

Vì nhà trường Việt Nam không qu‎ý yêu sự công bằng ngay từ cấp mẫu giáo và tiểu học (toàn bộ học sinh mỗi lớp cuối học kỳ và cuối năm đều luôn được nhận phần thưởng dành cho học sinh giỏi) nên cái học ngày nay đã hỏng rồi.

Vì bóng đá Việt Nam không qu‎ý yêu sự công bằng (đá bóng mới thắng trận đầu đã thưởng ngay tiền tỷ, còn thua thì khen tặng “đã lăn xả vì màu cờ sắc áo”, thay vì sòng phẳng công bằng: đoạt cúp được nhận tiền tỷ, còn mất cúp thì nhận cà chua trứng thối như tại các cường quốc văn minh và cường quốc thể thao Âu Mỹ – điển hình là đội tuyển bóng đá Ý) nên bóng đá ngày nay đã hỏng rồi.

Nhiều chiến sĩ cách mạng trở thành liệt sĩ, còn cha mẹ của họ sống cơ cực cho mãi đến khi nhiều năm sau giải phóng nhờ có phong trào xây nhà tình nghĩa do Thành phố Hồ Chí Minh phát động sau đó được nhân rộng ra toàn quốc mới có ngôi nhà trị giá 5 triệu đồng (thời điểm mới phát động) ở trú nắng che mưa tuổi già bóng xế quạnh hiu, trong khi lãnh đạo của những liệt sĩ trở thành nhà quản lý tài sản nhà nước lại gây thất thoát, thiệt hại nghiêm trọng, thậm chí có bị nước ngoài cáo buộc nhận hối lộ thì cũng chỉ bị đưa ra xét xử nếu không thể che dấu thêm được nữa, với phiên xử luôn kết thúc bằng điệp khúc “bị cáo có nhân thân tốt”, nên sự nghiêm minh ngày nay đã hỏng rồi.

Hawaii còn có Five-0 (đọc là “phai-ô”) tức Năm Không tức số 50 để ngay từ tháng 11 năm nay chiếm lĩnh tình cảm khán giả Á Châu say mê xem đài AXN mỗi tối Thứ Ba.

Bóng đá Việt Nam chắc có 00 (đọc là “ố-ô”, đồng âm với Thủy Điện Hố Hô, tức từ tượng âm của tiếng khóc lúc đọc văn tế; hoặc đọc là “dê-rô” tức “số không”, tức “ốc vịt”, tức “hai trứng vịt”, tức “chẳng có điểm”, tức… “rớt”).  Thế thì bóng đá Việt Nam phải đi học lại, đi thi lại, và khi nào đỗ đạt cấp cuối (thay vì cuối cấp) hãy ngửa tay nhận lời khen tặng (và tiền thưởng).

Đó mới chính là sự công bằng, nền tảng vững chắc của chủ nghĩa cộng sản.

Không công bằng, cái gì cũng ôm ấp vỗ về: đó là nền tảng lung lay của chủ nghĩa dân túy mà Ngài Thaksin Shiwanatra sử dụng để rồi Ngài thì lưu vong, còn nước Thái Lan của Ngài thì biến thành Áo Vàng Áo Đỏ hỗn độn lưu xú vạn niên.

Lẽ nào bóng đá Việt Nam lại theo mô hình dân túy chỉ vì muốn giữ thể diện dù thành tích kém cỏi của cái môn bóng đá Soccer mà ngày xưa giới quý tộc Anh nhún vai khinh bỉ do là game của tầng lớp thứ dân, và ngày nay toàn dân Anh ưa chuộng vì nó đem lại danh vọng vẻ vang cho đất nước Anh và tiền bạc đầy ắp cho đất nước Anh, trong khi nó chả bao giờ đem lại danh vọng vẻ vang và tiền bạc gì cho đất nước Việt Nam?

Công bằng là thước đo của đạo đức, đạo lý, đạo hạnh, đạo làm người, đạo làm quan, đạo làm vua, kể cả đạo làm…Phật, làm Chúa.

Vì muốn sắm cho mình được một ít đạo đức, muốn ra vẻ ta đây biết tôn sùng đạo lý, muốn trau giồi cho may ra có tí chút đạo hạnh, muốn chứng tỏ mình vẫn đang tu theo đạo làm người, và vẫn còn cái tham lam thèm muốn khát khao danh vọng cao sang được với tay chạm đầu ngón chân trần trụi của Đức Thích Ca Mâu Ni, tôi đành phải chứng tỏ mình công bằng, bằng cách nói: “bóng đá Việt Nam là cái hố hô gì vậy nhỉ?”

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế

Chủ Tịch – Già – Cu Dơ Nhét Xốp

Tiểu Phẩm Hài

Hoàng Hữu Phước, MIB

Có những kẻ đa sự thay vì đề ra những điều kỳ vĩ tác động cực nhanh, cực gọn, cực lớn, và cực kỳ hiệu quả đến lĩnh vực cực kỳ quan trọng của bất kỳ quốc gia nào là giáo dục, thì lại như thể để chứng tỏ ta đây có thực sự tồn tại, có trí tuệ hẳn hoi, có làm việc chu tất tương xứng với tiền lương cao từ tiền thuế của dân và chiếc ô tô màu đen tuyền đời mới loại mấy chấm cũng từ tiền thuế của dân, nên mới đề ra cái chức danh “chủ tịch” để thay cho “lớp trưởng” hay “trưởng lớp” ở trường từ cấp tiểu học.

Nhớ khi xưa, thời Việt Nam Cộng Hòa, từ “trưởng” rất uy nghi, rất phổ biến, được dùng để chỉ tất tần tật mọi người đứng đầu đơn vị quản lý, như liên gia trưởng, xã trưởng, phường trưởng, quận trưởng, đô trưởng, tỉnh trưởng, tiểu đoàn trưởng, trung đoàn trưởng, sư đoàn trưởng, bộ trưởng, v.v; nguồn nhân sự đáp ứng cho nhu cầu các ghế “trưởng” ấy là các “lớp trưởng”, còn các dân tộc thiểu số trong văn học cũng sánh vai quyền lực bình đẳng với từ ngữ quen thuộc “tù trưởng”.

Trong khi từ sự tự tung tự tác âm thầm không văn bản ngay sau ngày Giải Phóng Miền Nam giới báo chí và giáo dục đã tùy tiện khai tử một số tên Hán Việt của các quốc gia (như Gia Nã Đại, Ái Nhĩ Lan, Ý Đại Lợi, Úc Đại Lợi, v.v.) trong khi duy trì một số tên Hán Việt khác (như Hoa Kỳ, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Thụy Sĩ, v.v.), và bổ sung hàng tá tên kiểu Việt hóa phiên âm của các quốc gia khác (như I-ta-li-a, Âu-xơ-trây-li-a, Lúc-xăm-bua, v.v.) hoặc trổ tài dịch thuật (như Bờ Biển Ngà) như đã liệt kê đầy đủ trong bài viết Cu Dơ Nhét Xốp đăng năm 2009 trên Emotino (và đăng lại nguyên văn dưới đây), cùng tham luận [1] có liên quan, thì các cụm từ “trưởng” nêu trên theo luật định đã biến thành tổ trưởng dân phố, chủ tịch ủy ban nhân dân xã, chủ tịch ủy ban nhân dân phường, chủ tịch ủy ban nhân dân quận, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, trong khi giữ nguyên tiểu đoàn trưởng, trung đoàn trưởng, sư đoàn trưởng, bộ trưởng. Song, “chủ tịch lớp 1” lại không là sự tự tung tự tác âm thầm không văn bản, mà cũng chẳng do luật định gì ráo trọi, nhưng được khoác tấm áo cách mạng tâm lý trẻ thơ do cấp Bộ may đo cấp phát. Thảo nào đến tháng 7-2015 tức sau 40 năm đầu tư công của cho “tiếng Anh” thì đa số học sinh tốt nghiệp trung học vẫn dốt tiếng Anh. Sự tập trung cho giáo dục đã không thể nào đậm đặc, thay vào đó lại hóa loãng lỏng le với sự pha trộn quá nhiều nước lã mà “chủ tịch lớp” chính là phần nước lã mới được pha chế bổ sung.

Do khẩu hiệu vang dội nhất và sống dai nhất là “giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt”, nên ắt rồi sẽ có kẻ cắc cớ nói rằng trong tiếng thuần Việt có từ “già làng” nghe rất hay, rồi đề nghị một công thức hàn lâm quyền lực trong sáng thuần Việt GIÀ + ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CÔNG QUYỀN, từ đó sẽ có nào là già dân phố, già xã, già phường, già quận, già thành phố, già tỉnh, già tiểu đoàn, già trung đoàn, già sư đoàn, và già bộ, v.v.

Khi đề nghị “chủ tịch lớp 1”, người ta ngụy biện đủ thứ mà nghe qua thì thật là hay, song ngẫm ra mới thấy đắng cay thế nào. Còn khi đề nghị “già lớp 1” thì kẻ cắc cớ ắt chỉ có thiện tâm muốn giáo dục trẻ thơ tôn trọng tiếng thuần Việt mà thôi.

Ôi, thế mới biết tiếng Việt rằng hay thì thật là hay, biết đâu rồi sẽ biến thiên thế này:

Cudonhetxop (0)

Lăng Tần Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế

Cu-Dơ-Nhét-Xốp

Vấn Nạn Việt Hóa Phiên Âm Tiếng Nước Ngoài

Hoàng Hữu Phước, 1982

Từ sau ngày thống nhất đất nước, độc giả miền Nam bắt đầu làm quen với kiểu Việt hóa phiên âm trên báo chí, bản tin, sách vở, những từ nước ngoài như tên người, tên địa danh, tên quốc gia, v.v. Mục đích của việc Việt hóa phiên âm này ắt nhằm giúp độc giả thuộc mọi thành phần – nhất là tầng lớp công nhân và nhân dân lao động nghèo ít học – có thể đọc được một cách dễ dàng những từ nước ngoài. Thế nhưng, thời gian quá nhiều năm qua đã quá đủ để chúng ta nhìn lại những bất hợp lý trong Việt hóa phiên âm như một hình thức “dạy dùm” đã lỗi thời, không còn cần thiết, và chứa nhiều bất hợp lý, đối với trình độ văn hóa chung của người dân hiện nay, nhất là khi Việt Nam đã được tổ chức UNESCO khen tặng cho thành tích xóa nạn mù chữ, đồng thời nhiều Trung Tâm Ngoại Ngữ được mở ra hơn nấm đáp ứng ngày càng đầy đủ hơn nhu cầu học ngoại ngữ của người dân.

Thử tham khảo bảng liệt kê sau, người ta không hiểu vì sao có sự “khai tử” những từ Hán-Việt sẵn có cả trăm năm qua, cùng lúc với việc duy trì những từ Hán-Việt khác cho đến tận ngày nay, và ai là tác giả dẫn đến các quyết định “khai tử” hay “duy trì” số phận những từ này.

A) Vài Thí Dụ Của Nhóm Được Phép Tiếp Tục Sử Dụng

Cudonhetxop (2)

Ghi chú:

* Không cần ghi đủ là Anh Cát Lợi và Pháp Lang Sa vì trên thực tế ở Miền Nam thực sự ít dùng cho hai nước này so với từ Anh và Pháp

** Dùng cho đến khi Tiệp Khắc bị phân chia thành Czech và Slovakia năm 1993

B) Vài Thí Dụ Của Nhóm Buộc Phải Dùng Dưới Dạng Việt Hóa Phiên Âm

Cudonhetxop (1)

Đối với các quốc gia mới thành lập, Việt Nam lại áp dụng không thống nhất vì có nhiều tên phải dùng kiểu Việt hóa phiên âm, trong khi có tên lại được “dịch” sang tiếng Việt, mà “dịch” là điều tối kỵ đối với tên quốc gia và tên người, thí dụ nước Côte D’Ivoire hay Ivory Coast lại được “dịch” thành Bờ Biển Ngà (Ivory = ngà , Coast = bờ biển).

Năm 1995 tôi đã rất vất vả đi tận Tây Trúc (tức … Ấn Độ) thỉnh … một quả địa cầu cho con tôi vì các quả sản xuất ở Việt Nam đều ghi tên quốc gia kiểu Việt hóa phiên âm mà tôi cho rằng sẽ hại đến sự học tập của trẻ thơ và mất sự kính trọng nó dành cho Bố nó khi nó nhận ra sự khác biệt giữa cái tên Hoa Kỳ với cái tên Âu-xtrây-li-a rồi hỏi “Bố ơi sao Hoa Kỳ không gọi là Du-nai-tít Sờ-tết Óp A-mê-ri-ca vậy Bố” để thấy Bố nó cà lăm nghẹn họng. Đúng là chúng ta chiến thắng cái anh Mỹ ngắn gọn đẹp đẽ chứ nào phải anh dài thườn thượt như lươn ấy! Đó là chưa kể vào những năm 1990 tin tức tỉ số các trận đấu World Cup trên các báo thể thao còn có dạng thập cẩm tả-pí-lù như: I-ta-li-a – Nam Tư : 0 – 0 / Ô-xtrây-li-a – Bồ Đào Nha : 4 – 3 theo đó, Ô-xtrây-lia là Việt hóa phiên âm từ tiếng Anh, Bồ Đào Nha và Nam Tư là tiếng Hán Việt người Việt đã dùng từ thời chữ quốc ngữ xuất hiện, còn I-ta-li-a thì … bó tay do không phải Việt hóa phiên âm từ tiếng Anh mà do ai đó muốn khoe mẽ rằng ta biết tại Mexico người bản xứ phát âm là Mê-hi-cô, rằng tên Juan ở Tây Ban Nha (sao không là nước Sờ-pênh?) phát âm là “hoan” chứ không phải “gioăng”, và rằng ở Ý không ai dùng tiếng Anh là Italy để phe ta phiên âm thành I-ta-ly. Những hỗn độn này nhất thiết cần được nghiên cứu chấn chỉnh nghiêm túc theo các tiêu chí gợi ý sau:

1- Nên sử dụng chuẩn tiếng Anh vì các lợi điểm (a) phổ biến, (b) không có các chữ cái phức tạp cho vi tính như tiếng Pháp, và (3) yêu cầu của Chính Phủ Việt Nam trong gia tăng đầu tư đào tạo nâng cao năng lực tiếng Anh của người dân.

2- Đối với các tên quốc gia đã được người Việt dùng quen bằng tiếng Hán Việt và đang dùng thì vẫn duy trì vì tất cả đã trong kho tàng từ vựng thâm thúy của Việt Nam; nhưng những tên mà các nhà giáo dục ta đã lỡ bỏ mấy mươi năm nay thì không cần phải sử dụng lại vì các thế hệ trẻ không biết đến (nhưng có game show TV của ta gần đây lại hỏi thí sinh “Gia Nã Đại” là tên quốc gia nào thì rõ là kỳ dị).

Chỉ khi nào việc Việt Hóa phiên âm bị loại trừ thì tên các nguyên thủ quốc gia nước ngoài mới không bị biến thành A-bị-xịt (Thủ tướng Thái Lan), Xi-xà-vạt Kẹo-bun-phan và Cay-xỏn Phôm-vi-hản (Lào), tên danh nhân Trai-kốp-xki hay Chai-cốp-xki viết bằng tiếng Anh mới dễ cho học sinh tra cứu trong bách khoa toàn thư tiếng Anh, và tên vị tướng tình báo Nga vĩ đại từng đánh tan nát Đức Quốc Xã trong Thế Chiến II là điệp viên Kyznesvov mới không bị biến thành Cu Dơ Nhét Xốp trên báo chí kách mệnh Việt Nam.

Hoàng Hữu Phước, Thạc Sĩ Kinh Doanh Quốc Tế

Ghi chú:

Bài trên do Hoàng Hữu Phước, Giảng Viên Anh Văn & Trợ Lý Khoa Ngoại Ngữ Cao Đẳng Sư Phạm TP HCM, viết gởi Báo Sàigòn Giải Phóng tháng 4 năm 1982, được hiệu đính cho trang Emotino năm 2009.

Tham khảo:

[1] Hoàng Hữu Phước. 2010. Giao Thoa Ngôn Ngữ Việt-Anh Và Thực Chất Vấn Đề Giữ Gìn Sự Trong Sáng Của Tiếng Việt. Tham luận đọc tại Hội Thảo Khoa Học Toàn Quốc “Phát Triển Và Giữ Gìn Sự Trong Sáng Của Tiếng Việt Trong Thời Kỳ Hội Nhập Quốc Tế Hiện Nay” do Đại Học Sài Gòn và Đại Học HUFLIT tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh tháng 5-2010. Đăng tại blog “các tham luận của Hoàng Hữu Phước” http://hoanghuuphuocthamluan.blog.com : THAM LUẬN: Giao Thoa Ngôn Ngữ Việt-Anh Và Thực Chất Vấn Đề Giữ Gìn Sự Trong Sáng Của Tiếng Việt

Bài viết cùng thể loại trào phúng:

1) Tiểu phẩm trào phúng Tết: Nhà Sử Học January 26, 2014

2) Tiểu phẩm trào phúng Ê Bồ! Sao Muốn Về? January 26, 2015