Chủ Tịch – Già – Cu Dơ Nhét Xốp

Tiểu Phẩm Hài

Hoàng Hữu Phước, MIB

Có những kẻ đa sự thay vì đề ra những điều kỳ vĩ tác động cực nhanh, cực gọn, cực lớn, và cực kỳ hiệu quả đến lĩnh vực cực kỳ quan trọng của bất kỳ quốc gia nào là giáo dục, thì lại như thể để chứng tỏ ta đây có thực sự tồn tại, có trí tuệ hẳn hoi, có làm việc chu tất tương xứng với tiền lương cao từ tiền thuế của dân và chiếc ô tô màu đen tuyền đời mới loại mấy chấm cũng từ tiền thuế của dân, nên mới đề ra cái chức danh “chủ tịch” để thay cho “lớp trưởng” hay “trưởng lớp” ở trường từ cấp tiểu học.

Nhớ khi xưa, thời Việt Nam Cộng Hòa, từ “trưởng” rất uy nghi, rất phổ biến, được dùng để chỉ tất tần tật mọi người đứng đầu đơn vị quản lý, như liên gia trưởng, xã trưởng, phường trưởng, quận trưởng, đô trưởng, tỉnh trưởng, tiểu đoàn trưởng, trung đoàn trưởng, sư đoàn trưởng, bộ trưởng, v.v; nguồn nhân sự đáp ứng cho nhu cầu các ghế “trưởng” ấy là các “lớp trưởng”, còn các dân tộc thiểu số trong văn học cũng sánh vai quyền lực bình đẳng với từ ngữ quen thuộc “tù trưởng”.

Trong khi từ sự tự tung tự tác âm thầm không văn bản ngay sau ngày Giải Phóng Miền Nam giới báo chí và giáo dục đã tùy tiện khai tử một số tên Hán Việt của các quốc gia (như Gia Nã Đại, Ái Nhĩ Lan, Ý Đại Lợi, Úc Đại Lợi, v.v.) trong khi duy trì một số tên Hán Việt khác (như Hoa Kỳ, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Thụy Sĩ, v.v.), và bổ sung hàng tá tên kiểu Việt hóa phiên âm của các quốc gia khác (như I-ta-li-a, Âu-xơ-trây-li-a, Lúc-xăm-bua, v.v.) hoặc trổ tài dịch thuật (như Bờ Biển Ngà) như đã liệt kê đầy đủ trong bài viết Cu Dơ Nhét Xốp đăng năm 2009 trên Emotino (và đăng lại nguyên văn dưới đây), cùng tham luận [1] có liên quan, thì các cụm từ “trưởng” nêu trên theo luật định đã biến thành tổ trưởng dân phố, chủ tịch ủy ban nhân dân xã, chủ tịch ủy ban nhân dân phường, chủ tịch ủy ban nhân dân quận, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, trong khi giữ nguyên tiểu đoàn trưởng, trung đoàn trưởng, sư đoàn trưởng, bộ trưởng. Song, “chủ tịch lớp 1” lại không là sự tự tung tự tác âm thầm không văn bản, mà cũng chẳng do luật định gì ráo trọi, nhưng được khoác tấm áo cách mạng tâm lý trẻ thơ do cấp Bộ may đo cấp phát. Thảo nào đến tháng 7-2015 tức sau 40 năm đầu tư công của cho “tiếng Anh” thì đa số học sinh tốt nghiệp trung học vẫn dốt tiếng Anh. Sự tập trung cho giáo dục đã không thể nào đậm đặc, thay vào đó lại hóa loãng lỏng le với sự pha trộn quá nhiều nước lã mà “chủ tịch lớp” chính là phần nước lã mới được pha chế bổ sung.

Do khẩu hiệu vang dội nhất và sống dai nhất là “giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt”, nên ắt rồi sẽ có kẻ cắc cớ nói rằng trong tiếng thuần Việt có từ “già làng” nghe rất hay, rồi đề nghị một công thức hàn lâm quyền lực trong sáng thuần Việt GIÀ + ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CÔNG QUYỀN, từ đó sẽ có nào là già dân phố, già xã, già phường, già quận, già thành phố, già tỉnh, già tiểu đoàn, già trung đoàn, già sư đoàn, và già bộ, v.v.

Khi đề nghị “chủ tịch lớp 1”, người ta ngụy biện đủ thứ mà nghe qua thì thật là hay, song ngẫm ra mới thấy đắng cay thế nào. Còn khi đề nghị “già lớp 1” thì kẻ cắc cớ ắt chỉ có thiện tâm muốn giáo dục trẻ thơ tôn trọng tiếng thuần Việt mà thôi.

Ôi, thế mới biết tiếng Việt rằng hay thì thật là hay, biết đâu rồi sẽ biến thiên thế này:

Cudonhetxop (0)

Lăng Tần Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế

Cu-Dơ-Nhét-Xốp

Vấn Nạn Việt Hóa Phiên Âm Tiếng Nước Ngoài

Hoàng Hữu Phước, 1982

Từ sau ngày thống nhất đất nước, độc giả miền Nam bắt đầu làm quen với kiểu Việt hóa phiên âm trên báo chí, bản tin, sách vở, những từ nước ngoài như tên người, tên địa danh, tên quốc gia, v.v. Mục đích của việc Việt hóa phiên âm này ắt nhằm giúp độc giả thuộc mọi thành phần – nhất là tầng lớp công nhân và nhân dân lao động nghèo ít học – có thể đọc được một cách dễ dàng những từ nước ngoài. Thế nhưng, thời gian quá nhiều năm qua đã quá đủ để chúng ta nhìn lại những bất hợp lý trong Việt hóa phiên âm như một hình thức “dạy dùm” đã lỗi thời, không còn cần thiết, và chứa nhiều bất hợp lý, đối với trình độ văn hóa chung của người dân hiện nay, nhất là khi Việt Nam đã được tổ chức UNESCO khen tặng cho thành tích xóa nạn mù chữ, đồng thời nhiều Trung Tâm Ngoại Ngữ được mở ra hơn nấm đáp ứng ngày càng đầy đủ hơn nhu cầu học ngoại ngữ của người dân.

Thử tham khảo bảng liệt kê sau, người ta không hiểu vì sao có sự “khai tử” những từ Hán-Việt sẵn có cả trăm năm qua, cùng lúc với việc duy trì những từ Hán-Việt khác cho đến tận ngày nay, và ai là tác giả dẫn đến các quyết định “khai tử” hay “duy trì” số phận những từ này.

A) Vài Thí Dụ Của Nhóm Được Phép Tiếp Tục Sử Dụng

Cudonhetxop (2)

Ghi chú:

* Không cần ghi đủ là Anh Cát Lợi và Pháp Lang Sa vì trên thực tế ở Miền Nam thực sự ít dùng cho hai nước này so với từ Anh và Pháp

** Dùng cho đến khi Tiệp Khắc bị phân chia thành Czech và Slovakia năm 1993

B) Vài Thí Dụ Của Nhóm Buộc Phải Dùng Dưới Dạng Việt Hóa Phiên Âm

Cudonhetxop (1)

Đối với các quốc gia mới thành lập, Việt Nam lại áp dụng không thống nhất vì có nhiều tên phải dùng kiểu Việt hóa phiên âm, trong khi có tên lại được “dịch” sang tiếng Việt, mà “dịch” là điều tối kỵ đối với tên quốc gia và tên người, thí dụ nước Côte D’Ivoire hay Ivory Coast lại được “dịch” thành Bờ Biển Ngà (Ivory = ngà , Coast = bờ biển).

Năm 1995 tôi đã rất vất vả đi tận Tây Trúc (tức … Ấn Độ) thỉnh … một quả địa cầu cho con tôi vì các quả sản xuất ở Việt Nam đều ghi tên quốc gia kiểu Việt hóa phiên âm mà tôi cho rằng sẽ hại đến sự học tập của trẻ thơ và mất sự kính trọng nó dành cho Bố nó khi nó nhận ra sự khác biệt giữa cái tên Hoa Kỳ với cái tên Âu-xtrây-li-a rồi hỏi “Bố ơi sao Hoa Kỳ không gọi là Du-nai-tít Sờ-tết Óp A-mê-ri-ca vậy Bố” để thấy Bố nó cà lăm nghẹn họng. Đúng là chúng ta chiến thắng cái anh Mỹ ngắn gọn đẹp đẽ chứ nào phải anh dài thườn thượt như lươn ấy! Đó là chưa kể vào những năm 1990 tin tức tỉ số các trận đấu World Cup trên các báo thể thao còn có dạng thập cẩm tả-pí-lù như: I-ta-li-a – Nam Tư : 0 – 0 / Ô-xtrây-li-a – Bồ Đào Nha : 4 – 3 theo đó, Ô-xtrây-lia là Việt hóa phiên âm từ tiếng Anh, Bồ Đào Nha và Nam Tư là tiếng Hán Việt người Việt đã dùng từ thời chữ quốc ngữ xuất hiện, còn I-ta-li-a thì … bó tay do không phải Việt hóa phiên âm từ tiếng Anh mà do ai đó muốn khoe mẽ rằng ta biết tại Mexico người bản xứ phát âm là Mê-hi-cô, rằng tên Juan ở Tây Ban Nha (sao không là nước Sờ-pênh?) phát âm là “hoan” chứ không phải “gioăng”, và rằng ở Ý không ai dùng tiếng Anh là Italy để phe ta phiên âm thành I-ta-ly. Những hỗn độn này nhất thiết cần được nghiên cứu chấn chỉnh nghiêm túc theo các tiêu chí gợi ý sau:

1- Nên sử dụng chuẩn tiếng Anh vì các lợi điểm (a) phổ biến, (b) không có các chữ cái phức tạp cho vi tính như tiếng Pháp, và (3) yêu cầu của Chính Phủ Việt Nam trong gia tăng đầu tư đào tạo nâng cao năng lực tiếng Anh của người dân.

2- Đối với các tên quốc gia đã được người Việt dùng quen bằng tiếng Hán Việt và đang dùng thì vẫn duy trì vì tất cả đã trong kho tàng từ vựng thâm thúy của Việt Nam; nhưng những tên mà các nhà giáo dục ta đã lỡ bỏ mấy mươi năm nay thì không cần phải sử dụng lại vì các thế hệ trẻ không biết đến (nhưng có game show TV của ta gần đây lại hỏi thí sinh “Gia Nã Đại” là tên quốc gia nào thì rõ là kỳ dị).

Chỉ khi nào việc Việt Hóa phiên âm bị loại trừ thì tên các nguyên thủ quốc gia nước ngoài mới không bị biến thành A-bị-xịt (Thủ tướng Thái Lan), Xi-xà-vạt Kẹo-bun-phan và Cay-xỏn Phôm-vi-hản (Lào), tên danh nhân Trai-kốp-xki hay Chai-cốp-xki viết bằng tiếng Anh mới dễ cho học sinh tra cứu trong bách khoa toàn thư tiếng Anh, và tên vị tướng tình báo Nga vĩ đại từng đánh tan nát Đức Quốc Xã trong Thế Chiến II là điệp viên Kyznesvov mới không bị biến thành Cu Dơ Nhét Xốp trên báo chí kách mệnh Việt Nam.

Hoàng Hữu Phước, Thạc Sĩ Kinh Doanh Quốc Tế

Ghi chú:

Bài trên do Hoàng Hữu Phước, Giảng Viên Anh Văn & Trợ Lý Khoa Ngoại Ngữ Cao Đẳng Sư Phạm TP HCM, viết gởi Báo Sàigòn Giải Phóng tháng 4 năm 1982, được hiệu đính cho trang Emotino năm 2009.

Tham khảo:

[1] Hoàng Hữu Phước. 2010. Giao Thoa Ngôn Ngữ Việt-Anh Và Thực Chất Vấn Đề Giữ Gìn Sự Trong Sáng Của Tiếng Việt. Tham luận đọc tại Hội Thảo Khoa Học Toàn Quốc “Phát Triển Và Giữ Gìn Sự Trong Sáng Của Tiếng Việt Trong Thời Kỳ Hội Nhập Quốc Tế Hiện Nay” do Đại Học Sài Gòn và Đại Học HUFLIT tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh tháng 5-2010. Đăng tại blog “các tham luận của Hoàng Hữu Phước” http://hoanghuuphuocthamluan.blog.com : THAM LUẬN: Giao Thoa Ngôn Ngữ Việt-Anh Và Thực Chất Vấn Đề Giữ Gìn Sự Trong Sáng Của Tiếng Việt

Bài viết cùng thể loại trào phúng:

1) Tiểu phẩm trào phúng Tết: Nhà Sử Học January 26, 2014

2) Tiểu phẩm trào phúng Ê Bồ! Sao Muốn Về? January 26, 2015

Advertisements
Both comments and trackbacks are currently closed.