Bóng Đá Việt Nam = Hố Hô

Soccer và Rugby

Hoàng Hữu Phước, MIB

Năm 2010 tôi có viết trên Emotino.com một bài về bóng đá Việt Nam tựa đề “Bóng Đá Việt Nam Là Cái Hố Hô Gì Vậy?” mà tôi xin đăng lại nguyên văn bên dưới bài viết này, nhân đại chiến bại đại nhục nhã của U19 Việt Nam trước U19 Thái Lan tối ngày 04-9-2015.

Còn trước đó nhiều năm, công ty nước ngoài tôi đang công tác có tài trợ chính cho VTV3 một chương trình chào đón đoàn thể thao Việt Nam từ đấu trường Olympic trở về, và việc thu hình được tổ chức tại Sân Lan Anh, Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài hàng ghế đầu dành cho các lãnh đạo các cơ quan và Nhà Tài Trợ, từ hàng ghế thứ nhì đến thứ năm là những vận động viên Việt Nam mặc áo gi-lê màu xanh da trời vốn là màu áo không đẹp, không sang, được chọn làm trang phục cho các vận động viên khi ra đấu trường quốc tế. Trong số các vận động viên nghiêm túc và nghiêm chỉnh ấy tôi thấy có lực sĩ thể hình Lý Đức. Nhưng một sự cố đã xảy ra ngay tại hàng ghế đầu tiên, nơi tôi với cương vị giám đốc đang ngồi với Ông Phó Tổng Giám Đốc công ty nước ngoài đã nói ở trên, cả hai vận bộ veston đen sang trọng vì vừa là nhà tài trợ vừa đáp ứng cuộc phỏng vấn thu hình giữa chương trình. Một người nhỏ thó như nắm tay mặc áo sơ mi trắng bó chật, bỏ ngoài quần jean bạc thếch, đi giày thể thao, đã tự động chen mông vào ghế của Ông Phó Tổng Giám Đốc, huých đầy ông này qua phía ghế của tôi khiến ông bị khuỵu một chân xuống sàn. Còn gã côn đồ vô duyên nhỏ thó đó ra hiệu cho hai cô gái cũng nhỏ thó như y, ăn mặc hở hang kiểu quê mùa học đòi làm sang, sà vào ngồi chung với y ba đôi mông nhỏ xíu đặt trên cùng chiếc ghế mới đánh cướp được, khiến tôi phải lịch sự nhường ghế cho vị Phó Tổng Giám Đốc – may mà vị này ốm nhom 48 ký cố thu mình lại để tôi anh chàng 84 ký có thể đặt mông lên mép rìa của chiếc ghế ngồi chung với ông. Cái gả Việt Nam nhỏ thó ấy chính là cầu thủ bóng đá Văn Quyến, và y không ặc áo vest xanh cũng như không cam tâm ngồi chung hàng ghế với các đồng đội mà có thể tại vì y cho là không cùng đẳng cấp với y nên y dẫn theo hai ả và lấn chiếm ghế của thượng khách người nước ngoài. Điều khiến vị Phó Tổng người nước ngoài ngạc nhiên là khi ông thấy gã côn đồ hất ông ngả khỏi ghế lại được mời lên sân khấu để Mr. Lại Văn Sâm phỏng vấn.

Có hai loại bóng đá là bóng đá Soccer (sóc-cơ) và bóng đá Rugby (rấc-bi). Bóng đá Soccer với quả bóng tròn mà Việt Nam đang có liên đoàn và CocaCola đang la hét “ăn bóng đá, ngủ bóng đá”, với các giải ngoại hạng Châu Âu và World Cup phô trương thanh thế. Bóng đá Rugby với quả bóng hình bầu dục mà Mỹ, Nhật, Úc, New Zealand và các nước Châu Âu là các cường quốc tiêu biểu nhung không rầm rộ thanh thế bằng World Cup của bóng đá Soccer vì Rugby đòi hỏi văn hóa cao quá, thượng lưu quá, quý tộc quá, sang trọng quá. Người nước ngoài (Tây ba-lô) lịch sự luôn nói dối kiểu ngoại giao rằng họ yêu thích bóng đá (Soccer) và không khí bóng đá (Soccer) ở Việt Nam. Người nước ngoài thuộc hàng ngũ lãnh đạo doanh nghiệp Âu Mỹ (CEO) chẳng bao giờ bỏ tiền ra mua ba-lô thì có vị đã nói thẳng thắn với tôi trên xe Mercedes của ông rằng bóng đá Soccer là môn thể thao chán ngắt và vô lý vì có những trận xem mõi mệt mõi mòn mà tỷ số chỉ là 0-0 hoặc 1-0 trong khi các môn khác luôn có tỷ số thật cao và sự rượt đuổi tỷ số xảy ra liên tục đến giây chót; chưa kể bóng đá Soccer là môn thể thao dường như có nhiều tên lưu manh chuyên đá gảy giò đối phương hoặc nhiều kẻ ẻo lả vì hở một chút là nằm lăn ra sân ăn vạ rồi sau đó ngồi dậy chạy phi nhanh hơn ngựa. Đó là lý do bóng đá Soccer trước đây không thể phát triển tại Hoa Kỳ, xứ sở của những người ưa thích các môn thể thao luôn có tỷ số cao sôi động, và chỉ phát triển sau khi các trùm tư bản nhận thấy thiên hạ hốt bạc khẳm nhờ quảng cáo tại các giải bóng đá Soccer do trái bóng của bóng đá Soccer hiện diện khắp nơi từ hang cùng ngõ hẻm đầu đường xó chợ đến sân vận động miền quê hay thành thị, coi như nước nào cũng có, trong khi không phải là cường quốc văn hóa thì không thể có bóng đá Rugby.

Lúc tôi học ở Đại Học Văn Khoa có đọc một quyển sách trong thư viện trường viết về thể thao nước Anh, có thông tin rằng cả Soccer và Rugby đều phát sinh ở nước Anh, với Soccer dành cho các trường học nghèo ở tỉnh lẻ, và Rugby dành cho các trường học của giới quý tộc. Khi Rugby truyền sang Hoa Kỳ, được biến thiên thành Rugby với mũ bảo hiểm, trang phục có độn vai và độn bắp chân, trong khi phần còn lại của thế giới thi đấu Rugby kiểu truyền thống Anh Quốc nghĩa là không có mũ bảo hiểm hay trang phục áo quần chẽn có độn vai độn đùi gì cả. Nhưng dù là bóng đá Rugby kiểu Mỹ hay bóng đá Rugby của phần còn lại của thế giới đều giống nhau ở một điểm: tại các trường trung học học sinh nam có quyền đăng ký vào đội bóng đá Rugby của trường nhưng chỉ được phép ra sân thi đấu nếu đáp ứng được cả ba điều kiện cùng lúc, đó là (a) thể hình lực lưỡng, (b) kết quả học tập phải thuộc hạng giỏi, và (c) chưa từng bị kỹ luật về quậy phá và đánh nhau ở trường hay ngoài trường. Vì vậy, sẽ là một vinh dự cho học sinh được ra sân thi đấu vì nhận được sự ngưỡng mộ  của các nữ sinh. Tại các trận thư hùng cho giải bóng đá Rugby thế giới, không thể có các màn chơi xấu dù các cầu thủ được dùng vai ngăn chặn hay đẩy ngã đối phương và có quyền bay người té nhào đưa tay ôm chân làm ngả đối phương; không thể có “bán độ” vì tốc độ ghi điểm nhanh và liên tục; không thể có màn “ăn vạ” vì phải lấy điểm từ nữ khán giả là những người chỉ yêu những cầu thủ lực lưỡng sức khỏe tuyệt luân té ngã là đứng bật dậy ngay để thực sự “chiến đấu cho màu cờ sắc áo”; không thể có sự “câu giờ” vì câu giờ là tự sát do dối phương tấn công áp đảo liên tục và trận đấu cứ tiếp diễn ngay cả khi có cầu thủ “lăn lộn nằm sân”; không thể có sự cay cú ăn-thua của cầu thủ hai đội vì tất cả đều chơi hay, đều cố gắng ghi thật nhiều điểm, đều được khán giả ngưỡng mộ về thể hình lực sĩ, sự dũng mãnh, và tốc độ chạy ghi bàn; và không bao giờ có sự cay cú ăn thua choảng nhau giữa cổ động viên hai đội vì cả hai bên đều yêu cái đẹp thể hình của cầu thủ bất kể cầu thủ ấy “phe ta” hay không phải “phe ta” nên vỗ tay dậy sóng cầu trường mỗi khi có cầu thủ nào đó ghi điểm.

Bóng đá Soccer thì khác, hoàn toàn khác. Do xuất xứ bình dân, ai cũng có thể chơi bóng đá, từ các cậu bé nghèo khổ chơi đá lon trên vĩa hè như Pele của Brazil đến các tay ngổ ngáo lưu manh ở Châu Âu như Gien Ti-lê của Ý, nên khi trở thành “ngôi sao” đã luôn có sự thể hiện giống nhau như xài tiền như nước, sắm xe sang trọng, sắm người mẫu làm bạn gái, say xỉn hay tuyên bố vung vít này nọ, và chơi xấu hoặc tàn độc hoặc mếu máo rên la lăn lộn trên sân cỏ, v.v. Chưa kể việc học hành văn hóa của các cầu thủ bóng đá Soccer cũng là một vấn đề hay vấn nạn từ sự ít học hay thất học của họ. Nói tóm lại, gần trăm năm nay, bóng đá Soccer chẳng đem lại danh dự gì cho Việt Nam. Có thể nói đó khó thể là môn thể thao thích hợp cho sự kỳ vọng của người Việt Nam.

Gần đây có người nước ngoài sang Việt Nam nhằm phát triển môn thể thao bóng chày (Baseball). Đây là sự ngây thơ vì bóng chày không thể phát triển tại Việt Nam do (a) việc đầu tư sân bóng đầy tốn kém nhưng chỉ có thể dành riêng cho bóng chày trong khi sân bóng đá có thể dùng làm nơi thi đấu cho nhiều bộ môn như chạy tốc độ, chạy vượt rào, ném búa, ném lao, ném tạ, v.v. của các kỳ vận hội; (b) người Việt khó thể ưa thích việc ngồi ngoài nắng xem trận bóng chày diễn ra đơn điệu với từng cầu thủ đến lượt thì cầm chày ra sân mà không có đối kháng trực tiếp thư hùng gay cấn thực sự; và (c) không thể có việc “đem chuông đi đánh xứ người” của bóng chày Việt Nam trong khu vực hay trên thế giới vì không có các giải như thế.

Việt Nam nên phát triển môn bóng đá Rugby vì các thuận lợi như (a) sử dụng các sân bóng đá Soccer hiện hữu mà chưa cần xây mới vì kích thước sân bóng đá Soccer và bóng đá Rugby gần bằng nhau; (b) kích thích học sinh nam quan tâm rèn luyện thân thể cường tráng và học tập văn hóa chăm chỉ; (c) có thể “đem chuông đi đánh xứ người” đặc biệt với các giải quốc tế khu vực Châu Âu-Châu Á-Thái Bình Dương mà hiện Úc, New Zealand, các đảo quốc thuộc Mỹ, v.v. thay nhau đoạt cúp vô địch hàng năm; (d) dễ dàng nhận được tài trợ của các đại gia tài chính nước ngoài để xây dựng và phát triển môn bóng đá Rugby chẳng hạn như ngân hàng HSBC luôn là nhà tài trợ chính và truyền thống cho các giải Rugby thế giới; và (e) đặc biệt là bóng đá Soccer không bao giờ đem lại bất kỳ danh dự nào cho Việt Nam nên Việt Nam có thể nhanh chóng tìm bộ môn thể thao khác vừa thay thế, vừa tương tự, vừa có nhiều lợi ích cho uy tín và sự phát triển nòi giống Việt Nam.

Từ trước 1975, tôi đã là fan hâm mộ môn bóng đá Rugby và luôn theo dõi các trận đấu trên Tivi kênh đài Mỹ nên dần hiểu các luật lệ của môn thể thao này. Gần đây các buổi trực tiếp truyền hình các giải Rugby quốc tế trên các đài thể thao nước ngoài giúp tôi hiểu sự khác biệt (và hấp dẫn hơn) đối với Rugby kiểu Mỹ.

Hãy tạo sân chơi mới cho học sinh Việt Nam để sau một thập niên chúng ta có đội bóng đá Rugby có thể đem về Việt Nam chiếc cúp vô địch thế giới đầy vẻ vang.

Hãy tạo sân chơi mới ấy vì không bao giờ có thể kỳ vọng bất kỳ điều gì từ bóng đá Soccer của Việt Nam.

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-Doanh Quốc-Tế

Bóng Đá Việt Nam = Hố Hô

Hoang Huu Phuoc, MIB

Emotino.com, ngày 09-12-2010

Người ta chỉ nên yêu cái gì chính đáng, cao trọng, cao quý, có giá trị thực sự  – chí ít cho một niềm kiêu hãnh có thực.

Coca-Cola tự tung tự tác tự cho họ có cái quyền áp đặt tùy tiện dán nhãn lên trán dân tộc Việt Nam dòng chữ “Ăn Bóng Đá, Ngủ Bóng Đá”, cái gì cũng “bóng đá”.

Những người trẻ tuổi Việt Nam mỗi khi được phỏng vấn trên TV luôn nói “em thích nhất là môn bóng đá”. Thật nhàm chán, vô vị, phi cá tính.

Nhiều học sinh Việt Nam hăng hái chơi đá bóng, thi đấu bóng đá, và không ít học sinh phải có đôi chân bị bắt đinh vít trong xương sau sự cố trên sân, để rồi tiến vào đại học và trở thành cử nhân hay thạc sĩ với dáng đi không còn uy dũng, chỉ vì cái trò thể thao vớ vẩn mà mình chưa bao giờ chọn nó làm sự nghiệp của cuộc đời mình.

Rất nhiều bạn hỏi tôi nghĩ sao về trận Việt Nam-Myanmar, tôi nói Việt Nam thua. Rất nhiều bạn hỏi tôi nghĩ sao về trận Việt Nam-Philippines, tôi nói Việt Nam thua. Rất nhiều bạn lại hỏi tiếp là tôi nghĩ sao về trận Việt Nam-Singapore, tôi lại nói Việt Nam thua. Họ hỏi tôi sao lại không đoái hoài đến đội Việt Nam. Tôi nhắc họ nhớ thủa xa xưa tôi có viết một bài dài bằng tiếng Anh trên Yahoo!360 rằng tôi chỉ yêu đội sạch sẽ + giỏi giang + chiến thắng. Tôi là cảm tình viên cuồng nhiệt của Quân Đội Việt Nam Cộng Sản vì đó là quân đội sạch sẽ + giỏi giang + chiến thắng. Tôi không thể không nhún vai khi nói về Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa vì đó là quân đội không sạch sẽ (buôn lậu cần sa Tam Giác Vàng) + dở ẹc (không thể khoe mình thiện chiến vì luôn núp sau lưng Quân Mỹ để Quân Mỹ chiến đấu tay đôi với “Việt Cộng”) + chiến bại. Còn đội tuyển bóng đá Việt Nam sạch sẽ với quá khứ bao lần bán độ nhổ toẹt vào lòng kỳ vọng của toàn dân tộc ư? Đội tuyển Việt Nam giỏi giang với vô số thất bại, thậm chí cứ bàn bạc loay hoay hoài với cái tên Văn Quyến  hình dong nhỏ thó chỉ một nắm tay, kỳ vọng y có thể đưa được bóng đá Việt Nam hùng dũng tiến vào World Cup ư? Đội tuyển Việt Nam chiến thắng tưng bừng ở các giải lớn ư? Tôi thích Manchester United chỉ khi họ có cầu thủ Pháp Eric Cantona. Tôi thích Chelsea chỉ khi họ có huấn luyện viên José Mourinho. Cantona đưa Manchester United lên đỉnh cao danh vọng. Mourinho đưa Chelsea lên đỉnh cao danh vọng. Cầu thủ nào đưa Việt Nam lên đỉnh cao danh vọng? Làm gì có! Huấn luyện viên nào đưa Việt Nam lên đỉnh cao danh vọng? Làm gì có! Ngay cả năm 2010 này Việt Nam có vô địch bóng đá giải Suzuki Cup thì tôi cũng chẳng xem Việt Nam thi đấu. Chỉ khi nào đội tuyển Việt Nam vô địch nhiều năm liên tục và chấm dứt kiểu đá cà giựt (thắng xong là thua ngay) thì may ra tôi mới chịu nhìn nhận Việt Nam giỏi giang chứ không do “thắng ruồi” hoặc thắng do mình bất ngờ nhặt được sự phù hộ cực kỳ hiếm hoi vài mươi ngàn năm có một của Mẹ Âu Cơ và Bố Lạc Long Quân, và sẽ chịu ngồi xem tivi vài trận nào có họ (tức đội tuyển Việt Nam) chơi bóng.

Đó là sự công bằng.

Vì nhà trường Việt Nam không qu‎ý yêu sự công bằng ngay từ cấp mẫu giáo và tiểu học (toàn bộ học sinh mỗi lớp cuối học kỳ và cuối năm đều luôn được nhận phần thưởng dành cho học sinh giỏi) nên cái học ngày nay đã hỏng rồi.

Vì bóng đá Việt Nam không qu‎ý yêu sự công bằng (đá bóng mới thắng trận đầu đã thưởng ngay tiền tỷ, còn thua thì khen tặng “đã lăn xả vì màu cờ sắc áo”, thay vì sòng phẳng công bằng: đoạt cúp được nhận tiền tỷ, còn mất cúp thì nhận cà chua trứng thối như tại các cường quốc văn minh và cường quốc thể thao Âu Mỹ – điển hình là đội tuyển bóng đá Ý) nên bóng đá ngày nay đã hỏng rồi.

Nhiều chiến sĩ cách mạng trở thành liệt sĩ, còn cha mẹ của họ sống cơ cực cho mãi đến khi nhiều năm sau giải phóng nhờ có phong trào xây nhà tình nghĩa do Thành phố Hồ Chí Minh phát động sau đó được nhân rộng ra toàn quốc mới có ngôi nhà trị giá 5 triệu đồng (thời điểm mới phát động) ở trú nắng che mưa tuổi già bóng xế quạnh hiu, trong khi lãnh đạo của những liệt sĩ trở thành nhà quản lý tài sản nhà nước lại gây thất thoát, thiệt hại nghiêm trọng, thậm chí có bị nước ngoài cáo buộc nhận hối lộ thì cũng chỉ bị đưa ra xét xử nếu không thể che dấu thêm được nữa, với phiên xử luôn kết thúc bằng điệp khúc “bị cáo có nhân thân tốt”, nên sự nghiêm minh ngày nay đã hỏng rồi.

Hawaii còn có Five-0 (đọc là “phai-ô”) tức Năm Không tức số 50 để ngay từ tháng 11 năm nay chiếm lĩnh tình cảm khán giả Á Châu say mê xem đài AXN mỗi tối Thứ Ba.

Bóng đá Việt Nam chắc có 00 (đọc là “ố-ô”, đồng âm với Thủy Điện Hố Hô, tức từ tượng âm của tiếng khóc lúc đọc văn tế; hoặc đọc là “dê-rô” tức “số không”, tức “ốc vịt”, tức “hai trứng vịt”, tức “chẳng có điểm”, tức… “rớt”).  Thế thì bóng đá Việt Nam phải đi học lại, đi thi lại, và khi nào đỗ đạt cấp cuối (thay vì cuối cấp) hãy ngửa tay nhận lời khen tặng (và tiền thưởng).

Đó mới chính là sự công bằng, nền tảng vững chắc của chủ nghĩa cộng sản.

Không công bằng, cái gì cũng ôm ấp vỗ về: đó là nền tảng lung lay của chủ nghĩa dân túy mà Ngài Thaksin Shiwanatra sử dụng để rồi Ngài thì lưu vong, còn nước Thái Lan của Ngài thì biến thành Áo Vàng Áo Đỏ hỗn độn lưu xú vạn niên.

Lẽ nào bóng đá Việt Nam lại theo mô hình dân túy chỉ vì muốn giữ thể diện dù thành tích kém cỏi của cái môn bóng đá Soccer mà ngày xưa giới quý tộc Anh nhún vai khinh bỉ do là game của tầng lớp thứ dân, và ngày nay toàn dân Anh ưa chuộng vì nó đem lại danh vọng vẻ vang cho đất nước Anh và tiền bạc đầy ắp cho đất nước Anh, trong khi nó chả bao giờ đem lại danh vọng vẻ vang và tiền bạc gì cho đất nước Việt Nam?

Công bằng là thước đo của đạo đức, đạo lý, đạo hạnh, đạo làm người, đạo làm quan, đạo làm vua, kể cả đạo làm…Phật, làm Chúa.

Vì muốn sắm cho mình được một ít đạo đức, muốn ra vẻ ta đây biết tôn sùng đạo lý, muốn trau giồi cho may ra có tí chút đạo hạnh, muốn chứng tỏ mình vẫn đang tu theo đạo làm người, và vẫn còn cái tham lam thèm muốn khát khao danh vọng cao sang được với tay chạm đầu ngón chân trần trụi của Đức Thích Ca Mâu Ni, tôi đành phải chứng tỏ mình công bằng, bằng cách nói: “bóng đá Việt Nam là cái hố hô gì vậy nhỉ?”

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế

Advertisements
Both comments and trackbacks are currently closed.