Nhà Trí Thức Tự Phong = Chứng Chỉ C

Hoàng Hữu Phước, MIB

Khi tốt nghiệp trở thành giáo viên Anh Văn về công tác ở  một tỉnh sát nách Thành phố Hồ Chí Minh, các em học trò của tôi đã viết thư cho tôi – thủa hồng hoang ấy của những năm 80 của thế kỷ trước Việt Nam chưa có internet – khóc (viết bằng chữ miêu tả sự khóc chứ không vì những bức thư ấy bị lệ làm nhòe nhoẹt) rằng các quan chức Giáo Dục tuyên bố văn bằng của các em được xếp hạng dưới Chứng Chỉ Anh Văn C,và rằng tôi cần cứu các em bằng cách nói chuyện với các vị quan ấy để xác định giá trị văn bằng tốt nghiệp Cao Đẳng Sư Phạm ngành Anh Văn của các em. Tôi đã trả lời các em 3 sự thật rằng:

–  Những gì tôi dạy các em ở Cao Đẳng Sư Phạm là chân lý tuyệt đối đúng: Việt Nam sau 1975 đã hoàn toàn sai khi gọi College là Cao Đẳng và University là Đại Học, vì các em phải được gọi là cử nhân đại học sư phạm như cách gọi chuẩn mà Việt Nam Cộng Hòa trước đây đã áp dụng theo khuôn của tòan thế giới Âu Mỹ hùng cường;

–  Người ta đi học tiếng Anh để lấy chứng chỉ Anh Văn A, rồi Anh Văn B, rồi Anh Văn C của nhà nước tại các lớp đêm của nhà nước có chất lượng hoàn toàn khả nghi, tầm tầm bậc trung, hoàn toàn không có giá trị văn bằng cũng như giá trị so sánh thực tế, rồi tự cho có quyền giải thích A là Sơ Cấp, B là Trung Cấp, C là Cao Cấp do không có Chứng Chỉ Dê hay Chứng Chỉ E gì sau Chứng Chỉ Xê cả, và như thế các quan chức ấy đều có thứ chứng chỉ cao hơn văn bằng của các em nên tiêu chuẩn phụ cấp dành cho các quan ấy phải cao hơn các em và tất nhiên họ phải ở vị trí quản lý cao nhất về tiếng Anh ở trường các em, ở ngành các em; và

–  Tôi chỉ là “anh thầy” hạng “cá biệt” dám cả gan dạy sinh viên tiếng Anh theo kiểu cao cấp chưa ai từng dạy tương tự ở Việt Nam, dám bạo gan từ bỏ toàn bộ các giáo trình thấp kém do ngành ban phát xuống và dùng kiến thức riêng cùng công thức riêng để dạy học trò, dám to gan tự tung tự tác bày ra chuyện tới ký túc xá hàng đêm dạy phụ đạo miễn phí cho lớp mình chủ nhiệm kể cả lớp thuộc quyền chủ nhiệm của giáo viên khác, dám lớn gan đào tạo các em tốt nghiệp 100% đoạt tất cả các giải thưởng sinh viên giỏi toàn trường không để rơi rớt giải nào, dám gan cùng mình làm bản thân và lớp chủ nhiệm của mình đoạt luôn Giấy Khen của Trung Ương Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh do ông Vũ Mão ký, và dám cả-bạo-to-lớn-cùng-mình gan vạch ra các lỗi sai be bét của các giáo trình do các thầy cô Ban Anh Văn có bằng thạc sĩ Mỹ đang sinh hoạt trong Hội Trí Thức Yêu Nước Thành phố Hồ Chí Minh biên soạn, nên bị lãnh đạo Ban Anh Văn “đì”, lãnh đạo Khoa Ngoại Ngữ “đì”, lãnh đạo Trường “đì”, thì cách chi mà tôi can thiệp được để học trò tôi yên tâm giảng dạy, để bằng cấp chính quy của các em không bị cấp trên tại địa phương tự do chà đạp, hạ bệ.

Những quan chức tự cho cái chứng chỉ Anh Văn C của mình cao hơn cái văn bằng Anh Văn Cao Đẳng Sư Phạm (thực chất là bằng “đại học” theo chuẩn Âu Mỹ), chẳng qua là để bản thân các quan chức ấy coi như đã sắm được cái trình độ tiếng Anh ghê gớm để ghi vào lý lịch sẵn sàng cho kỳ ứng cử tiếp theo, duy trì chiếc ghế của mình cho đến lúc về hưu mà không có đứa nào trẻ tuổi học cao hơn mình có thể mon men ngấp nghé tắp vô dược các cơ hội từ cái phong trào trẻ hóa của Đảng ở địa phương.

Ấy vậy mà 30 năm sau, học trò của tôi nay là giáo viên Anh Văn đang ở tuổi về hưu, lại cùng tôi chứng kiến căn bịnh Chứng Chỉ C ấy, giống như căn bịnh viêm gan siêu vi C cực kỳ nguy hiểm mà ngay tại Mỹ chỉ sau khi được hội đồng y khoa thẩm định theo vô số các tiêu chí, trong đó có tiêu chí thất nghiệp, mới thuận cấp cho một sơ số thuốc chữa bịnh định kỳ. Đó là việc các quan chức gọi các sinh viên vừa tốt nghiệp đại học là các “nhà trí thức trẻ”. Họ ban cho sinh viên tốt nghiệp đại học từ ngữ mỹ miều ấy là để chính họ được hưởng ké, vì các quan cũng đã tốt nghiệp đại học như ai, nên xem như tự động các vị cũng là những “nhà trí thức” tiền bối, dù là nhà trí thức sồn sồn hay nhà trí thức già cũng được.

Không cần lập lại những luận điểm tôi đã nêu trong bài “Thế Nào Là Nhà Trí Thức”, tôi chỉ xin khẳng định 5 điều sau rằng

– Chỉ có doanh nhân trẻ, nhà giáo trẻ, lãnh đạo trẻ, nghị sĩ trẻ, tổng thống trẻ, chính khách trẻ, và có nhiều thứ được mang danh trẻ, chứ không bao giờ có nhà trí thức trẻ;

– Trí thức không bao giờ dựa trên văn bằng, nên một cụ tiến sĩ hay giáo sư tiến sĩ cũng không tự động biến thành nhà trí thức, huống hồ một anh kiếm đâu ra cái bằng tiến sĩ để trở thành chủ tịch hội đồng quản trị hay tổng giám đốc ngân hàng, tức là những vị trí không bao giờ của nhà trí thức, không bao giờ được giao cho người giỏi người tài, và không bao giờ được giao cho ai không là con ông cháu cha không có khối lượng kếch xù của tiền bạc và quý kim, thì cách chi được mang danh “nhà trí thức”; trong khi đó

– Một nhà giáo tiểu học vẫn có thể dược gọi là một nhà trí thức khi đáp ứng đúng các chuẩn mực nghiêm ngặt, khó khăn, của thực hành thực hiện phổ biến thành công vốn liếng hàn lâm của mình;

– Không bao giờ có công thức quái gở: Văn Bằng Đại Học/Cao Học/Sau Cao Học = Nhà Trí Thức; và

– Không bao giờ có chuyện “nhà trí thức trẻ” được đưa về làm công chức quản ở các xã vùng sâu, vùng xa – trong khi ngược lại, một công chức bình thường nào đó ở vùng sâu vùng xa vẫn có thể trở thành một nhà trí thức.

Nhà trí thức nếu do tự phong hay tự dưng được ai đó ban tặng để ai đó vầy đoàn cùng nhau hưởng sái thì cái nhà trí thức ấy chẳng khác gì cái anh ở tỉnh nào đó có chứng chỉ Anh Văn C đã ra tay ‘đì” các học trò Cử Nhân Anh Văn của tôi mà thôi.

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế

Tham khảo:

Hoàng Hữu Phước. 14-02-2014. Thế Nào Là Nhà Trí Thức

Hoàng Hữu Phước. 09-6-2014. Lại Trí Thức!

Hoàng Hữu Phước. 20-4-2014. Nhân Tài Ư? Thật Hỡi Ơi!

Hoàng Hữu Phước. 05-02-2014. Thế Nào Là Sử Gia.

Hoàng Hữu Phước. 26-01-2014. Tiểu phẩm trào phúng Tết: Nhà Sử Học

Advertisements
Both comments and trackbacks are currently closed.