Đô Vật Và Sự Thơ Ngây Của Người Mỹ

Wrestling

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế

Nhiều cô gái Việt Nam trẻ người non dạ đã khóc khi xem – dù trên tivi – một trận đấu đô vật wrestling của Mỹ trước cảnh một đấu sĩ đô vật nhảy đạp lên bụng đối phương và bẻ tay bẻ chân đối phương đang oằn oại trên sàn đấu.

Wrestling thực chất là một trò hề. Nhưng nhiều người Mỹ sẵn sàng và say mê bỏ tiền ra để xem những trò hề đó.

Chỉ cần xem qua tivi – tất nhiên là chương trình thể thao của đài nước ngoài – người Việt có thể lưu ý đến những sự thật sau:

– Wrestling dành riêng cho những đấu sĩ có thể hình hấp dẫn về giới tính dù đó là đấu sĩ nam hay đấu sĩ nữ, và quần mặc thì phải là xì-líp cho gợi cảm và gợi dục

– Wrestling luôn bắt đầu bằng trận đấu võ mồm của các đấu sĩ, hết người này dùng micro phát biểu hùng hồn lăng nhục đối phương, đến người kia “đáp từ” tương tự, mà mục đích để gây phấn khích sục sôi nơi khán giả

– Tất cả các trận wrestling đều được biết trước kết quả vì người thắng được ban tổ chức ấn định ngay từ đầu

– Wrestling là màn biểu diễn nhào lộn với những tư thế luôn luôn có như chạy vào dây căng để lấy trớn lao ra húc ngã đối phương (hoặc đối phương đang lảo đảo đứng không nổi bổng đột nhiên linh hoạt lạ thường biết né qua một bên và ngáng tay đánh ngay ngực kẻ đang từ dây căng phóng đến), hoặc đánh cho đối phương nằm ngữa trên sàn rồi leo lên dây căng quay lưng lại để nhảy lộn cầu vồng giáng lưng mình xuống bụng đối phương (hoặc đối phương bị đánh cho te tua nằm bất động trên sàn bổng đột nhiên linh hoạt lạ thường biết né qua kịp lúc để kẻ đang tung mình bay cầu vồng giáng lưng xuống sàn oằn oại thay mình), hoặc đánh cho đối phương mềm người để đè “pin” tức đè ngữa đối phương làm chạm hai vai xuống sàn để trọng tài đếm để rồi trăm lần như một kẻ bị đánh mềm người đột nhiên linh hoạt lạ thường nhấc một vai lên kịp trước khi trọng tài đập tay lần thứ ba để vô hiệu đòn đè buộc kẻ chiếm ưu thế phải mang bộ mặt uất ức giận dữ buông tha đứng dậy đấu tiếp, v.v.

– Wrestling là màn biểu diễn cứ như thật với đấu sĩ mang giày bốt đế đinh đạp lên ngực lên bụng đối phương đang bị đánh mềm người ngồi dựa vào góc đài, mà đôi khi máy quay phim do sơ ý quay quá cận cảnh làm lộ ra sự thật là bàn chân phải to đùng đang giáng từ trên xuống đột nhiên nhẹ đi lướt như gió trên ngực lả lơi xuống bụng đối phương cách da thịt đối phương đúng chiều dày của một tờ giấy A4, không để lại bất kỳ dấu giày in trên cát nào, vệt đỏ nào, chỗ trầy nào trên ngực bụng trắng hếu của đối phương – trắng hếu vì người da đen cũng như da màu khác đều chơi thiệt với môn quyền anh boxing chứ ghét chơi xạo với môn đô vật wrestling. Còn tinh mắt hơn, người xem sẽ nhận ra một điều là trước khi đánh cánh tay phải vào ngực đối phương hoặc trước khi dùng chân phải đạp vào ngực vào bụng đối phương, đấu sĩ luôn như tia chớp đập chân trái xuống sàn tạo âm thanh cứ như vang lên từ cú đánh hay cú đạp mạnh vào da thịt đối phương vậy.

– Wrestling là bộ môn kịch nghệ với các màn đấu sĩ chui xuống gầm sàn lôi ra ghế sắt để lên sàn đập đối phương, hoặc đánh văng đối phương xuống bàn ban tổ chức để leo xuống đánh tiếp ngay tại bàn ban tổ chức, còn trọng tài diễn xuất giơ tay bất lực kiểu “biết làm thế nào được”, và màn biểu diễn võ thuật duy nhất của các trọng tài nhỏ con là hoặc bị đấu sĩ rượt đánh chạy lòng vòng hoặc bay người nện cái rầm nằm sấp xuống sàn để đếm ngay khi có đấu sĩ đè “pin” đối phương.

– Thỉnh thoảng, như để chứng minh “bọn tớ không đánh cuội”, phe wrestling tổ chức trận đấu trong lồng sắt như thể phải chịu chết chứ đừng hòng chạy thoát, hoặc dàn cảnh cho đấu sĩ chui xuống sàn lấy lên một vật không ai hiểu tại sao có sẵn đó là một bao đầy nhóc mảnh thủy tinh, rắc lên sàn, đặt đối phương đã bị đánh mềm người nằm lên trên, rồi bản thân trèo lên dây căng để bay người lộn mèo cầu vồng nện lưng xuống bụng đối phương để thủy tinh găm vào lưng kẻ bại trận, và tất nhiên đối phương bại trận gần như đã bất tỉnh đó đột nhiên linh hoạt nhanh nhẹn lạ thường quay sang một bên né khiến tấm lưng trần của kẻ chinh phục nện xuống sàn miểng chai bị tóe máu gây bao cảm xúc rợn người cho khán giả. Đặc biệt các đấu sĩ “con cưng” tức những ai luôn được thu xếp để đoạt các đai vô địch và trở thành ngôi sao điện ảnh cơ bắp thì không hề xuất hiện trong các trận đấu nào cần có máu thật chảy ra từ mảnh thủy tinh nghĩa là trò hề máu me chỉ do những đấu sĩ vô danh tiểu tốt hoặc đã đứng bên kia sườn dốc của vọng danh biểu diễn.

Nói tóm lại, wrestling của Mỹ là trò hề. Bạn chỉ cần hỏi một Việt Kiều Mỹ là sẽ rõ. Còn nếu một người Mỹ có say sưa kể cho bạn nghe về wrestling Mỹ thì bạn hãy tỉnh bơ nói rằng wrestling Việt mới là ghê gớm vì ngày xưa ở Việt Nam hễ thi đấu wrestling Việt là ngay cạnh sân đấu để sẵn chiếc hòm vì trận đấu chỉ có người sống và kẻ chết chứ không có người thắng và kẻ thua. Bảo đảm với bạn là người Mỹ ấy sẽ biết thế nào là tự kềm chế nếu muốn nói về môn wrestling Mỹ mà toàn nhân loại do biết là thứ dỏm nên không cho nó xuất hiện ở giải Olympic danh giá bất kỳ.

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế

Advertisements
Both comments and trackbacks are currently closed.