Xin Cảm Ơn

Hoàng Hữu Phước

Một nữ sinh viên học chung Khoa Anh Văn đã chứng kiến việc tôi trở thành nạn nhân bị đình chỉ học tập từ việc chống tiêu cực ở đại học, sau này thành nữ giáo viên dạy chung Khoa Anh Văn lại chứng kiến tiếp việc tôi trở thành nạn nhân bị đình chỉ giảng dạy từ việc chống tiêu cực ở cao đẳng, nên đã vì mến phục mến thương mến mộ mà công khai ủng hộ động viên an ủi tôi, để bị “đì” y như tôi, rồi trở thành vợ tôi, người luôn giận dữ rồi bật cười ha hả mỗi khi nghe thấy ai đó trên không gian mạng viết xằng bậy bá láp như thế như thế và như thế về quá khứ của tôi.

Những sinh viên đã chứng kiến việc tôi vì chống tiêu cực mà bị hạ tầng công tác lao động khổ sai quét rác phòng thính thị, cũng như vì cảm phục cô giáo đã “dũng cảm” dám theo sát động viên tôi để bị vạ lây triệt tiêu đường tiến thân trong ngành giáo dục rồi làm vợ của tôi nên đã chung tay góp sức kéo tàu lá dừa về dựng cổng tân hôn và vu quy, chung tay góp sức may áo cưới cho cô giáo, chung tay góp sức làm bánh cưới cho chúng tôi, và trở thành các khách mời gần như là duy nhất ngoài gia đình trong tiệc cưới của vợ chồng nhà giáo nghèo chúng tôi, và đến tận ngày nay suốt 30 năm dù đang giảng dạy ở Việt Nam hay đang làm việc ở phương trời nào khác trên trái đất này cũng đều gởi hoa đến tặng vợ chồng tôi Ngày Nhà Giáo Việt Nam.

Những cộng sự đã vì thấy tôi chỉ chăm chút lo cho việc nghĩa mà dành cho tôi sự trung thành trung tín tuyệt đối để cùng tôi chung sức lo cho những điều họ cho là tốt đẹp xứng đáng để noi theo.

Tôi vẫn sống tích cực vì Đảng, vì đất nước, vì dân tộc, do tôi đã nhận được những phần thưởng tinh thần vô giá đầy khích lệ đó.

Ngoài ra, những phần thưởng tinh thần vô giá khác cũng đến với tôi mà tôi xin được tỏ lòng biết ơn những người đã ban tặng cho tôi những phần thưởng ấy, như:

– Những người chưa quen, chưa lần gặp mặt, nhưng đã gởi tôi những lời động viên qua email, qua tin nhắn, hoặc qua cái vổ vai và xiết chặc cánh tay tôi tại những buổi tiếp xúc cử tri;

– Những người chưa quen, chưa lần gặp mặt, nhưng đã chọn đăng lại trên các blog của họ một số bài viết của tôi, khiến những bài viết lẻ loi trên blog có lượng độc giả rất ít ỏi của tôi đến được nhiều người đọc hơn nhờ các blog quan trọng hơn và đông người đọc hơn ấy;

– Những công dân từ các tỉnh thành trên cả nước đã vì cậy tin mà liên tục tín thác cho tôi những lời kêu oan, những thư kêu cứu, những đơn khiếu nại và tố cáo, cho dù kết quả của sự tích cực can thiệp của tôi không luôn như ý, không được vẹn toàn, và không có hiệu quả;

– Những công dân trẻ là con cháu của những nguyên đơn như trường hợp cháu ngoại của cụ Lý Vĩnh Bá (trên 90 tuổi) khi tôi xin lỗi vì đã gần hết nhiệm kỳ vẫn phải phụ lòng tín thác của Cụ khi tôi không có đủ thực quyền thực uy để buộc lãnh đạo tòa án chịu hạ cố phúc đáp thư của tôi, đã quay ra an ủi tôi với sự cảm thông và động viên rằng “Bác hãy yên tâm, Ông của con lãng tai nhưng hiểu hết; còn con và tụi bạn của con luôn ủng hộ Bác vì Bác không có lỗi gì hết khi vụ kiện của Ông con bị ngâm nhiều năm nay không được xét xử”;

– Những Việt Kiều đã tín thác vào tôi sự đấu tranh đòi công bằng như trường hợp cụ bà Nguyễn Thị Nên (trên 100 tuổi) bị chiếm đoạt tài sản khiến con cái trên 70 tuổi của Cụ từ Mỹ vẫn phải về khiếu nại hàng chục năm nay, với lời tâm sự cùng tôi rằng họ biết không thể đem tài sản đó ra khỏi Việt Nam nếu thắng kiện, nhưng vẫn phải kiên trì khiếu nại chỉ để mong Mẹ của họ có được sự công bằng do bà đã hiến nhiều tài sản cho Cách Mạng, là chủ biệt thự lại bị gia đình của “gia nhân” (từ trước 1975) chạy lo giấy tờ chủ quyền để sang đoạt rồi khiêng Bà ra bỏ ngoài đường, chứ toàn bộ tài sản nhiều triệu USD ấy nếu lấy lại được cũng xin sẽ tín thác toàn bộ cho tôi sử dụng để thiết thực lo cho nước cho dân hiệu quả hơn; và dù vụ khiếu nại sẽ không bao giờ được xem xét, những người con già cả đó của Cụ vẫn từ Mỹ gởi về tặng tôi một cây bút mang nhãn hiệu mà các nguyên thủ Âu Mỹ luôn dùng, nghĩ rằng sẽ xứng đáng với tôi như một nghị sĩ chân chất và chân chính mà họ mến thương, trong khi tôi cất kỹ không xài vì chỉ quen đeo bút viết Made-in-Vietnam trên túi áo; và

– Tôi xin cảm ơn ngay cả người nhà của công dân như trường hợp người nhà công dân Hồ Thị Kim Chung ở Hà Nội mới đây phone báo tin Cô đã ra đi, khiến vụ kêu oan của Cô tín thác cho tôi về vụ kiện kẻ thủ ác đã gây ra sự mất tích vĩnh viễn của em trai của Cô trước năm 1989 mà Cô đã kiên trì đấu tranh nhiều chục năm nay trở thành bất khả muôn đời và Cô chỉ còn có thể gặp lại em mình ở cõi hư vô; tôi cảm ơn vì khi hay tin tôi lâm trọng bịnh nhồi máu cơ tim không thể ra họp Quốc Hội, Cô đã liên tục gọi điện cho tôi và khi không ai nhấc máy, Cô đã gởi nhiều tin nhắn mà sau này tôi đọc thấy mới biết Cô không những mách tên thuốc Nam, các bài thuốc thảo dược, xung phong kiếm mua thuốc Bắc để mong có thể kịp cứu sống tôi, các cách chữa trị truyền khẩu dù rất lạ kỳ như ăn tim heo sống, và thậm chí sử dụng cả cách tâm linh để cầu nguyện cúng bái lạy khấn ở các đền chùa cho tôi tai qua nạn khỏi; và tôi cảm ơn vì khi Cô vừa ra đi, người thân của Cô đã ngay lập tức phone báo tin cho tôi, xem tôi như người mà Cô kỳ vọng, gần gũi, tôn trọng nhất, mà tôi chỉ có thể chia buồn với gia đình, lấy làm tiếc đã không giúp gì cho sự kêu oan của Cô cũng như đã không có mặt tại Hà Nội đễ tiễn đưa Cô.

Xin một lần nữa chân thành tỏ lòng biết ơn đến tất cả, đối với những phần thưởng tinh thần vô giá mọi người đã rộng lượng ban tặng cho tôi dù tôi vẫn là kẻ chưa làm nên điều gì ích lợi cụ thể và hiệu quả để giúp nước, giúp dân.

Lòng thành xin ngỏ với trăng sao.

Hoàng Hữu Phước

Advertisements
Both comments and trackbacks are currently closed.