Bóng Đá Dứa

Tiểu Luận Trào Phúng

Hoàng Hữu Phước, MIB

Trong một bài tuần trước tôi có nói về sự tranh giành sở hữu ngôn từ. Thật ra, cái sự chiếm hữu ngôn từ cũng lồ lộ trong lĩnh vực thể thao và thực phẩm.

Ở Việt Nam người ta cứ mãi nghe nói bóng đá nam (tròn, soccer football) là môn thể thao vua.

Ở Việt Nam người ta cứ mãi nghe nói điền kinh nữ là môn thể thao nữ hoàng.

Tất nhiên, thể thao vua không phải là chồng của thể thao nữ hoàng.

Không rõ thế giới có gọi bóng đá Soccer là môn thể thao vua hay không, nhưng có một điều chắc chắn bóng đá tròn Soccer xuất thân là môn của giới bình dân nghèo khó của nước Anh trong khi bóng đá bầu dục Rugby xuất thân là môn của giới quý tộc Vương Quốc Đại Anh. Rất có thể thời gian đầu lập quốc của Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ai cũng đang hừng hực khí thế của những nhà chinh phạt và chinh phục nên nghĩ rằng đánh Mỹ còn thắng Mỹ thì đá bóng thế nào cũng thắng lớn nên phải gọi nó là môn thể thao vua trước để khi mình chiến thắng bước lên ngai vàng sẽ là vua của vua cho oách chăng? Nhưng dù bóng đá tròn Soccer có là vua thì nó cũng vĩnh viễn không bao giờ là thứ mà Việt Nam có thể mon men sáp vô đến cạnh ngai vàng để vươn cao làm vua trên đấu trường quốc tế. Ăn phở thì cách chi mà đá bóng lọt như mưa rào vào khung thành đối phương quốc tế hoặc tung người bắt được tất tần tật bóng sút từ chân đối phương quốc tế cơ chứ – mà thiếu cái sự mưa rào tất tần tật ấy thì đừng hòng biến phép cho bản quốc ca Việt Nam được trỗi lên tại lễ trao cúp vô địch bóng đá Á Vận Hội, Thế Vận Hội, hay World Cup.

Không rõ thế giới có gọi điền kinh nữ là môn thể thao nữ hoàng hay không, nhưng có một điều chắc chắn là nữ hoàng luôn có làn da rám nắng đậm sậm vì các vận động viên nữ của Châu Phi mới thường xuyên đoạt các giải vô địch thế giới và Việt Nam không bao giờ xem ngai vàng nữ hoàng đáng là lĩnh vực để đầu tư to lớn hiệu quả vào để phát triển vững bền, không đột xuất.

Trong khi môn thể thao tennis rất quý phái đầy danh vọng và vinh dự cho những người thuộc các gia đình hoặc quý phái hoặc giàu có hoặc sang trọng hoặc cả ba, lại chẳng thèm giành giật từ ngữ môn thể thao vua.

Trong khi môn bóng rổ cực kỳ hấp dẫn và danh tiếng nhất tại Mỹ thì người Mỹ cũng không hơi đâu tranh giành từ ngữ môn thể thao vua.

Sự thật này khiến người ta nhớ lại rằng trong thời xa xưa ấy, những tên thực dân trên đường lang thang dọc ngang khắp chốn tìm kiếm thuộc địa để tàn sát dân bản địa, cướp bóc châu ngọc, và lùa bắt nô lệ tình dục cùng nô lệ lao động khổ sai về làm giàu cho mẫu quốc, đã phát hiện ra trái dứa tức trái khóm hay trái thơm vốn là trái quá to nhất thế giới (lúc thực dân chưa tiến đến Nam Á và Đông Nam Á để biết còn có trái mít và trái sầu riêng), chứa nhiều chất nước có vị chua ngọt kỳ diệu nên gọi đó là nữ hoàng của tất cả các loại trái cây mà Chúa Trời đã ban cho loài người, để có cái mà khoe mà “nổ” khi quay tàu về mẫu quốc báo công với vua hay nữ hoàng.

Loại trái cây nữ hoàng ngày nay được trồng thừa mứa, đến độ dứa đóng hộp chẳng bao giờ là thứ có thể dễ thấy trên các kệ hàng siêu thị bất kỳ nơi nào trên thế giới – ngay cả tại Việt Nam, cũng như chưa bao giờ có tin tức bất kỳ về giá cả của trái dứa trái khóm trái thơm trên bản tin thị trường, và dường như chỉ vào dịp Tết âm lịch các bà nội trợ Miền Nam mới tìm mua các buồng khóm với trái mẹ trái con dính chùm hườm đỏ lạ kỳ mang hàm ý sung túc mắn may để trưng bày trên dĩa quả cúng gia tiên đón giao thừa rồi vứt bỏ sau Tết chứ chẳng để ăn vì ăn chẳng được. Trong khi đó, trái sê-ri tuyệt mỹ tuyệt ngon ngoại nhập với giá bán trên trời tại các siêu thị thì những bà nội trợ giàu có sang cả khi mua cũng chẳng thèm để ý đấu tranh đòi phải gọi nó là trái cây nữ hoàng.

Truyền hình ở Việt Nam thời sơ khai đã rất quê mùa khi mở các kênh bóng đá chuyên biệt chẳng hạn như kênh MU để phục vụ các fan hâm mộ Manchester United ở Việt Nam. Do suốt ngày ăn bóng đá, ngủ bóng đá, với sự lầm lạc rằng bóng đá (tròn Soccer) là môn thể thao vua, các kênh thể thao tràn ngập các giải bóng đá (tròn Soccer) Anh, Ý, Đức, Tây Ban Nha khiến khán giả bị bội thực, dẫn đến việc nhiều người cắt bỏ hợp đồng truyền hình “cáp” với một công ty dịch vụ này để ký hợp đồng với một dịch vụ truyền hình “cáp” của công ty khác mà trong gói của họ có trực tiếp truyền hình giải tennis. Dần dà, các nhà đài nhận ra sự thật rằng đã là vua thì không bao giờ chơi bóng đá, mà chỉ có trẻ em nghèo chơi đá lon ở khu ổ chuột rồi được tung hê là vua như Pele; đồng thời, khách hàng mới chính là vua nên càng không thể bắt ép vua chỉ được xem bóng đá, trừ phi muốn đảo chánh vua, lật đổ vua, tức không cho ai làm khách hàng của mình. Thế nên, hầu như nay các công ty cung cấp gói dịch vụ truyền hình “cáp” như K+ đã khôn ra nên có quảng cáo rằng sẽ có trực tiếp truyền hình – thậm chí độc quyền – các giải tennis ATP 1000, WTA, Grand Slam, và Final Tour, từ năm 2016.

Bóng đá mà là môn thể thao vua thì ắt chỉ có nó mới dám tự tung tự tác có những cầu thủ quái chiêu – do tuyệt đại đa số xuất thân nghèo nàn thất học – chẳng hạn có kẻ đã dùng tay đập bóng vô lưới đối phương ghi bàn trong giải World Cup rồi cười hệnh hệch rằng “đó đâu phải tay tớ mà là bàn tay của Chúa”.

Bóng đá nam mà là môn thể thao vua thì ắt vua ấy chẳng khác gì bà xả của nó là nữ hoàng trái khóm, trái thơm, trái dứa, trái tho (một giống khóm nhỏ xíu như nắm tay chỉ có ở vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long trước 1975) ở chỗ chúng do những kẻ thích nổ giành giật ngôn từ quý báu đặt cho trong khi chả có gì sang cả, lại vô cùng thừa mứa mà thôi.

Bạn hãy chơi một môn thể thao nào đó mà bạn đáp ứng cả 7 yêu cầu về (a) sở thích, (b) sở trường, (c) sức khỏe, (d) thời gian đủ dư thừa ngoài những giờ học tập miệt mài chăm chỉ và hiệu quả, (e) sự đồng ý của mẹ cha, (f) sự chu cấp tiền bạc của mẹ cha, và (g) sự khôn ngoan của bạn trong lựa chọn. Đừng bao giờ chơi bóng đá chỉ vì bị kích động bởi màn ảnh nhỏ và nhớ là những người Mỹ giàu có bỏ tiền xem các trận boxing dữ dội chứ không dại gì thượng đài so găng, còn bóng đá bạn chơi chỉ là thứ bóng đá dứa vĩnh viễn không bao giờ làm bạn thành một Ronaldo của Việt Nam. Đừng bao giờ chơi tennis chỉ vì cho rằng chơi tennis cho ra dáng đẳng cấp sang trọng thế gia vọng tộc, bởi vì thứ tennis bạn chơi là tennis khóm vĩnh viễn không bao giờ làm bạn thành một Djokovic của Việt Nam. Và đừng bao giờ chơi golf chỉ vì cho rằng phải chơi golf cho ra dáng đẳng cấp đại gia, vì golf bạn chơi chỉ là một thứ golf tho vĩnh viễn không bao giờ đưa bạn thành Tiger của Việt Nam.

Nhiều người đã không chạy theo vua, không cần đẳng cấp vớ vẩn, và đã đem huy chương vàng về Việt Nam như trong bộ môn billiard, và chính họ lẽ ra mới là người được đặc quyền và độc quyền nói về “vì màu cờ sắc áo”, được hưởng các thơm tho thực chất mà không phải là trái thơm trái tho.

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế

Kính mời tham khảo:

Bóng Đá Việt Nam = Hố Hô

Advertisements
Both comments and trackbacks are currently closed.