Đám Cưới

Hoàng Hữu Phước, MIB

Tháng 12 mùa cưới. Xin được nói về đám cưới của bản thân qua bài viết sau đã đăng trên emotino năm 2010 vừa để sẻ chia với các bạn trẻ trong xã hội, vừa để bạn đọc biết thêm những thông tin minh bạch của một người mãi mê tích cực vì mọi người.

Đám Cưới

Hoàng Hữu Phước, MIB

2010

Dam Cuoi (5)

Nhân tổ chức tiệc cưới cho cho cô em gái út của tôi Chủ Nhật tuần rồi mà gia đình chú rể người New Zealand cùng bạn bè chú rể cũng toàn là người New Zealand bay sang chung vui phải khen rối rít là tôi làm MC song ngữ vui quá, hay quá, còn việc thiết kế tổ chức các chương mục thì độc đáo quá, v.v., tôi nghĩ rất có thể tại bị vì bởi tôi từ nhỏ đã hay sáng tạo, và so với thời đất nước Việt Nam thịnh trị ngày nay với thị trường dịch vụ phục vụ tiệc cưới hoành tráng ơi là hoành tráng, thì sáng tạo của tôi cho đám cưới của chính mình thủa hàn vi thua xa một trời một vực, song vẫn mang dấu ấn một signature hay differentiation mang thương hiệu tên tôi.

Tôi lập gia đình cách nay gần 30 năm, và trong thời điểm nước nhà còn khó khăn, cơ chế kinh doanh tư nhân chưa hình thành, tôi vẫn muốn sáng tạo một thiệp cưới đặc biệt cho riêng mình – mà tiếng bình dân gọi là “không đụng hàng” – nên thiết kế xong thì chạy tìm “nhà in”. Cuối cùng, “nhà in” trong lòng Đại Học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh nhận làm “dịch vụ”, không vì tôi là nhà giáo nên họ “nễ mặt”, không vì nhà giáo chú rể thuộc diện hàn sĩ thanh bạch này trả công họ bằng ngân lượng bốn số chín, mà chỉ vì l‎ý do duy nhất: lần đầu tiên họ thấy một thiết kế độc đáo vừa dễ vừa khó – dễ vì in bao thư và thiệp cưới kiểu 4-trong-1 lạ lùng vừa vặn khổ giấy A4, và khó vì phải in song ngữ Anh Việt buộc phải dò tới dò lui từng chữ cái một cũng như khắc bản kẽm theo tranh hoa hồng cách điệu của tôi vì tôi cũng mê sáng tác hội họa ngoài thơ ca. Rốt cuộc, họ chịu thua không khắc bản kẻm bức…”danh họa” của tôi vì giá thành rất cao mà người sinh ra kỹ thuật đi-gi-tồ và kỹ thuật vi tính lúc ấy vẫn chưa sinh ra đời nên đề nghị dùng hoa sẵn có của họ, và tôi cười hì hì cảm ơn nghe theo, khen họ đã có đôi mắt tinh tường giúp chọn mẫu hoa thật đẹp (đây là cách nói ngoại giao của tôi, đã giúp tôi thành công trong giải quyết các tranh chấp thương mại có yếu tố chính phủ sau này trong thời kỳ đầu giao thương quốc tế). Xin giới thiệu cùng bạn đọc mẫu thiệp cưới của tôi với một số nét đặc biệt chưa từng có ở Việt Nam Cộng Hòa hay Việt Nam thống nhất ít nhất là 15 năm từ sau ngày Giải Phóng hoặc ngay ở các cộng đồng người Việt ở hải ngoại:

Phong bì: in trọn trên giấy khổ A4, in xong gấp lại làm 3, xén hai bên cạnh theo chiều dài 2/3 tờ giấy, rồi dán lại thành phong bì theo kiểu nắp phong bì ở bên phải của phong bì nằm ngang, trên mặt có in hai họ tộc Hoàng và Vũ

 Dam Cuoi (1)

Thiệp cưới: in hai mặt của giấy khổ A4 có xén bớt hai bên cho hẹp hơn khổ A4 nguyên thủy để có thể cho vào trong phong bì nói trên, sao cho khi gấp ba lại, mặt ngoài sẽ đúng chiều để đọc, có đăng hai đoạn thơ từ hai bài thơ tiếng Anh của Chú Rể và Cô Dâu trích từ trong hai thi tập của hai người; mặt trong in thiệp báo hỷ chung với thiệp mời, với phần báo hỷ tiếng Việt, phần báo hỷ tiếng Anh, thiệp mời Anh và Việt từ trên xuống dưới (có thể cắt phần thiệp mời để gởi thiệp báo hỷ đến những người thân không có tên trong danh sách khách mời dự tiệc).

 Deceptology 11Dam Cuoi

Ngôn ngữ: thiệp đầu tiên sử dụng formal English tức tiếng Anh trang trọng (thí dụ dịch chính xác chữ “chúng tôi” ở tiếng Việt thành từ “their” ở tiếng Anh, trong khi tất cả các Việt kiều và người Việt đều dùng sai là “our” trong thiệp cưới có dùng tiếng Anh của họ).

Xe hoa: Xe hoa đầu tiên có chữ Hạnh Phúc tiếng Việt, thay vì chữ Song Hỷ tiếng Tàu. Chú rể vẽ và cắt đưa sinh viên phụ dán.

 Dam Cuoi (2)

Việc nhà hàng mời bia hơi rót từ trong ấm nhôm thì tôi không xem như nét đặc biệt “không đụng hàng” đáng để nêu ra ở đây vì đó không do tôi “sáng tạo” mà do đất nước nghèo đến độ nhà hàng hạng tốt mà cũng chỉ có ấm nước có vòi để rót bia mời khách. Nhưng xe hoa thì đúng là khó thể có ai từng có tương tự, vì xe hoa do anh em Lê Minh Ngọc và Lê Phú Mỹ mượn của Giám Đốc Bưu Điện Thành phố Hồ Chí Minh (thủa ấy rất hiếm xe Nhật đời mới) lái phục vụ miễn phí. Hai anh em này tôi có nhắc đến trong một bài blog giai thoại lúc tôi là sinh viên Đại Học Văn Khoa (đến 1978 đổi thành Đại Học Tổng Hợp trên cơ sở sáp nhập Đại Học Văn Khoa và Đại Học Khoa Học) thấy anh sinh viên bộ đội Khoa Văn tên Lực đánh tới tấp vào mặt em Lê Thị Thanh Xuân (chị của Ngọc và Mỹ – cả ba chị em cùng mẹ phụ trách bãi giữ xe cho sinh viên Đại Học Tổng Hợp), tôi bèn nhấc chiếc xe đạp mini màu hồng của mình lên xông vào chống đỡ, đánh giải vây, giải cứu cô gái ấy. Anh Lực bỏ chạy, không ngờ láu cá đến Phòng Cảnh Sát Bảo Vệ (tức Cảnh Vệ) trên đường Đinh Tiên Hoàng tố cáo tôi phản động đang hung hăng đánh giết bộ đội đảng viên, làm Phòng cho hai xe jeep đến đổ quân gồm 10 chiến sĩ triển khai ngay đội hình chiến đấu núp sau các cây cổ thụ rồi xông vào tấn công khi tôi đang đứng an ủi cô bé, quất tôi một báng súng AK vào gáy, bắt giơ hai tay lên, giải đi trong sân trường, giam vào phòng giáo viên chờ Thầy Khoa Trưởng Phan Nam đến xử. Rốt cuộc, tôi được thả vì Thầy Nam cho biết anh Lực là thương binh có bịnh tâm thần vì bom đạn chiến tranh, có đánh đập chị em trông bãi giữ xe, còn tôi là sinh viên tốt. Đột nhiên tôi có được tình yêu của một nữ sinh viên lớp đàn em tên Mỵ. Nữ sinh viên này chứng kiến việc tôi vì cứu người ở bãi xe mà bị cảnh sát đánh oan, nên đã đứng khóc suốt bên cửa sổ phòng giam tôi, làm bốn cô sinh viên bạn khác phải cùng bỏ tiết học đứng lại bên Mỵ để trấn an Mỵ, khiến tôi cảm động và sau đó gởi tặng cô bé một bài thơ tiếng Anh tả lại nét đẹp người con gái dáng người cao, mảnh mai trong tà áo dài trắng thướt tha đã vì mình đứng bên khung cửa sổ khóc sướt mướt ướt đẫm loang ngực áo. Yêu nhau, nhưng tôi và Mỵ phải chia tay nhiều năm sau đó khi cả gia đình Mỵ xuất cảnh định cư ở nước ngoài mà tôi dứt khoát ở lại Việt Nam làm nhà giáo nghèo chứ không chịu lập gia đình để có hôn thú, chờ bảo lãnh đi sau qua bển. Vì học chung với tôi và dạy chung với tôi, vợ tôi biết rõ chuyện tôi cứu người làm cả trường kinh động khi cảnh sát trang bị AK đổ quân đến bao vây, cũng như biết rõ chuyện tình của tôi với Mỵ. Trong đoạn văn kể lể dài dòng này, tôi chỉ muốn nêu một điều độc đáo khó ai có được: đó là xe hoa cô dâu chú rể được lái phục vụ bởi một tài xế mà gia đình người ấy cho rằng đã chịu ơn chú rể những ba lần: một lần giải cứu đứa con gái của họ, và hai lần chạy bộ rượt đánh trước Đài Truyền Hình Thành phố Hồ Chí Minh một tên trộm và một tên cướp, lấy lại hai chiếc xe đạp trả lại cho bãi xe của họ ở trường Đại Học Tổng Hợp.

Khách mời: Ngoài gia đình hai họ, chúng tôi không mời bạn học cũ dù ở tiểu học, trung học hay đại học, không mời đồng nghiệp bất kỳ dù ở trường Cao Đẳng Sư Phạm hay các trung tâm ngoại ngữ là những nơi chúng tôi là giảng viên Anh Văn, mà chỉ mời toàn là sinh viên của chúng tôi, và một cô giáo tên Lý Kim Hà vốn là em gái của dân biểu Lý Quý Chung mà tôi đã nói đến trong bài Tuyệt Thực trên blog này. Chúng tôi không mời bạn bè vì chúng tôi chỉ có một anh bạn học rất giỏi rất tốt nhưng anh ở tỉnh xa, đường sá lúc ấy lại gian nan, phương tiện xe đò thì kém, mà chúng tôi lại không muốn anh đã không giàu mà còn chịu thêm tốn kém mua quà cưới cho chúng tôi. Chúng tôi không mời đồng nghiệp ở Cao Đẳng Sư Phạm vì họ đã hoặc ganh tài với tôi quá lộ liễu trước mặt người sẽ là vợ của tôi, hoặc bám theo các chức sắc để được yên thân nên đã im lặng bỏ mặc tôi bị hại cũng như bỏ mặc vợ tôi trở thành đồng nghiệp duy nhất lên tiếng bảo vệ thanh danh của tôi. Chúng tôi không mời đồng nghiệp ở các trung tâm ngoại ngữ vì tôi cực kỳ khó tính không chấp nhận có tồn tại bất kỳ sự quen biết bất kỳ với những người vừa ganh tỵ với tôi vừa có trình độ Anh Văn thảm hại trong giảng dạy. Chúng tôi chỉ mời sinh viên vì các học trò này đã tổ chức kéo tàu lá dừa về dựng cổng tân hôn và vu quy, tự may áo đầm áo cưới cho cô giáo là cô dâu, tự làm ổ bánh cưới, tự đi gom góp hết phân vàng này đến phân vàng kia từ các bậc phụ huynh để có vài chỉ vàng đưa thầy giáo là chú rể mượn thanh toán tiền cho nhà hàng (cô dâu chú rể cô giáo thầy giáo trả lại đầy đủ sau tiệc cưới hai ngày, từ tiền mừng cưới của khách mời).

Cô dâu chú rể: Hai người từng học chung khoa Anh văn Đại Học Văn Khoa và Đại Học Tổng Hợp Thành phố Hồ Chí Minh, dạy chung khoa Anh tại Cao Đẳng Sư Phạm Thành phố Hồ Chí Minh (chú rể về đó dạy trước cô dâu một năm). Chú rể trở thành chú rể trong thời gian bị đình chỉ giảng dạy, bị “đày” đi lao động khổ sai quét rác phòng thính thị. Chú rể trở thành chú rể khi cô dâu về thuật chuyện với Thầy Mẹ (cô dâu thuộc gia đình Bắc Di Cư, gọi cha mẹ là “thầy mẹ”) về anh bạn học và đồng nghiệp cùng những “đọa đày” anh gánh chịu triền miên và “thầy mẹ” cô dâu khen rằng “cương trực giỏi giang như thằng ấy xưa nay hiếm, trời đất ắt không phụ, ngày sau ắt nên danh” nên “giá như thằng ấy và cha mẹ nó đến ngỏ lời thì thầy mẹ sẵn sàng gả mầy cho nó ngay”. Thế là “thằng ấy” gan cùng mình can đảm đến xin làm con rể và trở thành chú rể, được thầy mẹ vợ hân hoan cho một căn nhà nhỏ để bắt đầu cuộc sống gia đình riêng ngay sau tiệc cưới, mà “thằng ấy” cương quyết dần dần trả góp tiền bằng giá trị của căn nhà đầy đủ cho thầy mẹ, và hiện vẫn ở tại căn nhà nhỏ xíu nhưng đầy nghĩa tình và nghĩa ơn ấy của Bố Mẹ vợ giúp năm xưa. Sau đám cưới, mỗi ngày trước khi lên đường đạp xe đi dạy kèm và dạy học ở các trung tâm (không ở Cao Đẳng Sư Phạm vì chồng bị đình chỉ giảng dạy, cọn vợ bị tước hết không những các danh hiệu thi đua giáo viên dạy giỏi mà còn bị tước luôn cơ hội hưởng học bổng đi Úc học thạc sĩ Anh Văn trước đó đã cầm chắc trong tay, do đã dám vô hiệu hóa các chiêu trò của các thầy cô đáng kính phụ trách công đoàn giáo viên Khoa Ngoại Ngữ là “trí thức yêu nước” có bằng cấp MA du học ở Mỹ trước 1975 ra sức tấn công ngăn cản không cho làm vợ “thầy Phước”) hai vợ chồng đều viết phấn những đoạn thơ tiếng Anh hai người sáng tác hàng ngày lên trên chiếc bảng đen gá trên “tủ sách” nhỏ xíu do người chồng trổ tài đóng lấy từ mấy thanh gỗ lượm được.

 Dam Cuoi1

IM000163.JPG

Bảo đảm các bạn chưa và sẽ không kiếm đâu ra được một đám cưới có những nét đặc trưng như thế.

Thương chúc các bạn hạnh phúc.

Dam Cuoi (4)

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế

Ghi chú:

Bài viết trên đã đăng tại http://www.emotino.com/m.php?u=hoanghuuphuoc&p=18511http://www.emotino.com/m.php?p=18511 2010

Tuyệt Thực 02-7-2013

Advertisements
Both comments and trackbacks are currently closed.