Hôn Hít Thạch Sùng

Hai Tiểu Phẩm Hài

Hoàng Hữu Phước, MIB

1) Hôn Hít

(Bài đăng trên Emotino, 14-02-2011)

Nghe đâu hàng trăm cặp tình nhân ở Hải Phòng đăng k‎ý thi hôn tập thể nhân ngày Valentine và đã không được chấp thuận.

Ở đây xin không nói về trào lưu bắt chước phương Tây thượng vàng hạ cám, chi xin nói một sự thật như sau:

Nguyên hai mươi mấy năm nay tôi làm việc với các bạn nước ngoài toàn ở cấp lãnh đạo các công ty hay tập đoàn, chứ chưa lần nào có dịp quen với nhân viên nước ngoài của họ vì những nhân viên này không ở đẳng cấp được phép ngồi chung bàn với tôi; và trong những lúc trà dư tửu hậu với mấy ông mấy bà lãnh đạo ấy tôi hay sử dụng thuật hùng biện để làm các vị này phải nhìn lại chính họ, văn hóa chính họ, và thán phục hơn văn hóa Việt Nam.

Khi có ông nào nói dân Việt Nam không tự nhiên vì chẳng thấy cảnh quấn nhau hôn hít giữa thanh thiên bạch nhật, tôi đã đáp như sau:

“Thật ra, tôn trọng ông lắm tôi mới nói ông biết bí mật này, mong ông không truyền bá cho ai khác ở nước ông biết nhé. Nếu ông được nhân viên Việt Nam mời đến nhà ăn giỗ hay ăn cơm, ông nên để ý và sẽ thấy đàn ông Việt Nam hầu như ở nhà họ ai cũng có bửu bối gia truyền, đó là những hũ rượu ngâm đủ thứ kỳ hoa, dị thảo, quái thú trên đời với công thức bí truyền mà trước đây vua Việt Nam nhất dạ thập lục giao sinh nhị tá nam tử tức mỗi đêm ân ái mười sáu lần với mười sáu cung tần, làm mỗi nhóm mười sáu bà sinh ra mỗi đợt bầu bì tổng cộng hai tá con trai theo vựa trái cây ở Miền Tây tức mỗi chục mười tám thì vị chi 36 toàn là hoàng tử, nghĩa là có nhiều bà sinh đôi hoặc sinh ba, vì người đàn ông Việt Nam rất mạnh mẽ hừng hực khí thế chuyện gối chăn như sóng thần hung hãn không gì cản nổi. Đặc điểm của đàn ông Việt chúng tôi là mỗi khi hôn hít người yêu là bệnh Tề Tuyên đã nổi lên đùng đùng, và đây là lý do chúng tôi hôn người yêu ở trong phòng kín đáo có khóa hẳn hoi vì một ngàn lẻ một phần trăm là ngay khi hôn phải thực hiện luôn chuyện nhất nhật thập lục giao, mỗi ngày giao mười sáu lần – cứ cho là mỗi lần hôn hít phải giao ít nhất một hai lần – tất nhiên chỉ với bà xã, và tất nhiên không có sinh nhị tá nam tử vì người Việt chúng tôi tuân thủ nghiêm túc yêu cầu kế hoạch hóa gia đình của Ủy ban Dân số Quốc gia và chúng tôi không phong kiến đến độ nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô (có một con trai thì xem như đã có con, còn có chục con gái thì coi như vẫn chưa có đứa con nào). Chúng tôi xem những người Tây Phương hôn hít nhau ngoài đường là những người bất lực liệt dương, vì hôn nồng nàn như thế đắm đuối như thế oằn oại như thế mà vẫn không dẫn đến cái gì cụ thể cả. Xin ông đừng nói ai nghe nhé, vì tôi cũng là đàn ông Việt Nam. Nhưng tôi thông cảm cho người Tây Phương, không dám nói họ bất lực đâu. Chẳng qua là dị biệt văn hóa ấy mà: mấy ông thì giỏi kềm chế giao lúc miệt mài hôn hít ngoài đường nên sẽ đến lúc quen, không thấy cần giao rồi tiến đến không thể giao được nữa dù còn xa lắm mới đến trăm tuổi, còn nam giới Việt chúng tôi thì hôn hít một cái là vô tư giao miệt mài làm ngày không đủ tranh thủ làm đêm nên hôn hít trong phòng riết thành thói quen giao đến trăm năm.”

Mỗi khi nghe tôi nói xong, bất kỳ đấng mày râu Tây Phương nào cũng trầm ngâm mơ tưởng. Tôi tin họ sẽ khôn ngoan không kể cho vợ họ nghe vì vợ họ sẽ thấy đàn ông Việt Nam sao mà dễ sợ một cách tuyệt diệu đáng yêu và đáng ngưỡng mộ đến thế. Song, tôi cũng tin rằng mấy ông đại gia nước ngoài này sẽ kháo chuyện với nhau khi chơi golf hay tennis, khi bù khú ở bar hay casino, và sẽ nhìn với sự thán phục những đấng mày râu nào của Việt Nam không hôn lộ thiên biểu diễn trước bàng dân thiên hạ, ngưỡng mộ và ao ước biết được cách pha chế ngâm những thứ rượu bí truyền Việt Nam mà tôi đã nói thẳng cho họ biết là Viagra chỉ là loại vất đi, đáng thương hại.

Vì vậy, các bạn trẻ hỡi, hôn hít lộ thiên chả có gì hay đâu, huống hồ hôn hít tập thể bắt chước ngoại bang thì chỉ làm hàng trăm bạn nước ngoài của tôi ngạc nhiên sao dạo này đàn ông Việt yếu xìu vậy, chắc tại quỳ gối sùng bái văn hóa Tây nên bị run chân làm bị chứng liệt dương rồi chăng?

Mến chúc mọi người một ngày Valentine hạnh phúc và từng ngày một trong suốt cuộc đời đều là những ngày Valentine độc đáo của riêng mình.

2) Chủ Nghĩa Thạch Sùng: Vấn Nạn “Ai có gì ta có nấy”

(Bài đăng trên Emotino, 31-12-2011)

Trong bài trước tôi có nói đến việc “chế từ” trong tiếng Anh như “boat people” (thuyền nhân, tức người Việt Nam vượt biên vì lý do kinh sợ do bị Việt Nam Cộng Hòa hù dọa và vì lý do kinh tế những năm đầu sau giải phóng, chứ hoàn toàn không vì lý do “chính trị”). Đó là một điểm hay trong sức sống sinh sôi nảy nở của ngôn từ: hoặc vay mượn (borrowing / loan word) , hoặc chế từ (new coinage); đặc biệt là kiểu tiếp vĩ ngữ -ism tạo ra vô số từ mới; chỉ tiếc là nghĩa “chủ nghĩa” trong tiếng Việt lại quá bao trùm lấn lướt khiến gây khó khi diễn giải ra tiếng Việt. Kiểu phổ biến nhất là lấy tên nhân vật nào đó hay tên riêng và thêm đuôi -ism vào, chẳng hạn như Leninism, Clintonism, Caesarism, Thatcherism, Sarkozyism, v.v. Nhưng nếu Leninism có thể gọi là “chủ nghĩa Lenin”, thì e là khó thể gọi “chủ nghĩa Bill Clinton” mà phải nói trại đi thành “học thuyết Clinton” hoặc “quan niệm kiểu Sarkozy”, còn khi dùng thêm vào đuôi một danh từ thường nào khác như yahooism chẳng hạn thì mang nghĩa liên quan đến bản thân từ ấy (yahooism = the behaviour or attitudes of yahoos; ignorant boorishness = theo kiểu thô lỗ thất học”). Số lượng từ mới được tạo theo kiểu này gia tăng từng ngày và tính đến lúc 0g ngày hôm nay 31-12-2011 thì đang có 631 từ có đuôi –ism được liệt kê chính thức trong tiếng Anh.

Để minh họa cho các bạn đang học tiếng Anh, tôi thử chế ra một từ mới là hemidactylusism bằng cách lấy tên khoa học của con thạch sùng rồi thêm đuôi –ism. Chế từ là một chuyện, còn muốn từ mới ấy được chấp nhận hay không lại là chuyện khác. Chẳng hạn dựa vào truyện Ông Thạch Sùng vốn xuất thân hàn vi, sau nhờ duyên cớ gì đấy mà thành bậc đại gia giàu sang tột đỉnh. Ông bắt đầu sống theo kiểu đại gia, thấy người giàu có gì thì sắm cho bằng được thứ ấy, thấy người giàu vất hết mọi thứ liên quan đến quá khứ thanh bần hàn vi thì Ông cũng vất sạch sành sanh, thấy đại gia có mỹ nữ Ông cũng rước về bao nàng đẹp tự tiên nga, thấy người giàu chơi cờ người (thủa ấy chưa có golf) Ông cũng nuôi nam nữ cho ăn mặc như Tướng Sĩ Tượng, hoặc thấy đại gia nhăn mũi kinh tởm trước mùi nước mắm Ông cũng cắn răng ăn cao lương mỹ vị hoặc nhạt thếch hoặc mặn chát vị muối (thủa ấy chưa có pha trộn thêm i-ốt ngừa bướu cổ), v.v. Nói chung thì người ta có gì Ông có cái nấy, và khi “người ta” là giới phú hộ đại gia thì nội cái việc Ông có tất tần tật mọi thứ phú hộ đại gia có cũng đủ chứng tỏ Ông y như họ chứ nào có kém cạnh gì ai.

Song, có lẽ do phúc phận không nhiều ắt do ông cố nội của Ông dùng tiền (có từ tham ô nhũng nhiễu, buôn lậu, cướp bóc của bá tánh, hay từ việc bán nước cầu vinh làm tay sai tình báo điệp viên cho ngoại bang) cứu thoát một lão ông khỏi chốn ngục tù để đổi lấy đứa con gái đẹp hơn hoa khôi cấp xã của ông lão ấy nhằm bổ sung vào đoàn mỹ nữ tại gia, nên tuy tài sản hơn hậu duệ Bill Gate gấp vạn lần cũng không hưởng được dài lâu. Số là vào ngày hoàng đạo ấy, bị một tên tỷ phú làng bên khoe mới cưới được hoa khôi cấp thị trấn, Thạch Sùng bị chạm tự ái, ra sức kiếm tìm hoa khôi cấp cao hơn, nhưng tiếc là các cô cấp cao hơn thì được các quan thu gom tấn cống về kinh đô cho Đức Vua hưởng hết rồi, nên Thạch Sùng nổi đóa, chửi tục vang trời rằng tên tỷ phú ấy tưởng báu lắm đấy phỏng, có một ả thì ra chi, phải có vạn vật trên thế gian này như Sùng mới là tỷ phú thứ thiệt. Không dè tên tỷ phú ấy tìm đến, dùng tay phải mở chiếc găng tay bên trái ra ném vào giữa mặt Thạch Sùng y như nhà quý tộc Ăng-lê thách đấu gươm vậy. Thế là các quan địa phương phải có mặt bắt chước kiểu Ăng-lê quý tộc để làm chứng cho cuộc so tài, theo đó luân phiên mỗi bên đưa ra một món đồ để bên kia đưa ra món tương tự, và bên kia sẽ đến lượt mình làm y như vậy cho đến khi có người không đưa ra được món tương tự trong thời gian vài phút cho phép, trở thành người thua trận phải giao toàn bộ tài sản và toàn bộ con người kể cả vợ con cho bên thắng.

Sùng ta và tay tỷ phú ấy quả bất phân thắng bại, hễ bên này đưa ra nhẫn hột xoàn to như trái chanh thì bên kia đưa ra to như trái ổi, hễ bên kia đưa ra tượng voi trắng chín ngà mỗi ngà to như trái chuối ngự thì bên này bày ra voi trắng … một ngà có đường kính bằng vòng bụng con heo nọc. Đến khi hoàng hôn buông xuống, các quan và dân đều mệt mõi cũng là lúc tay tỷ phú ắt do cha mẹ ông bà xưa kia tuy không giàu bằng ai nhưng luôn cứu giúp mọi người không phân biệt người tốt hay kẻ xấu cứ theo kiểu kiến nghĩa bất vi vô dõng giả, gian nguy bất cứu mạc anh hùng nên đã giàu nay số phận cho đấp-bồ (double, tức…gấp đôi) nên đột nhiên phát huy sáng kiến thầm bảo gia nhân chạy bay về nhà lấy cái bếp lò sứt mẻ của mẹ cha mà Ông giữ lại cạnh bàn thờ Ông Bếp để không quên thủa hàn vi thanh bần của tổ tiên. Khi đến lượt, Ông chìa cái bếp lò ấy ra, và mọi người Việt đều biết kết cuộc ra sao: Thạch Sùng mất sạch sành sanh, kể cả đàn vợ bé trẻ đẹp cùng mấy cô con gái ruột thì hầu hạ chủ mới để sinh ra cho chủ con đàn cháu đống, còn vợ cả và con trai làm lụng giặt giũ chăn nuôi cho chủ mới. Sùng ta sầu thảm, không dám nổi…sùng với ai, ra bờ sông ngồi mấy tuần liền mặc mưa sa gió táp, nghĩ đến chuyện mình rồ dại chạy theo cái mới, không xem sự bình yên là tài sản mà nước mắt tuôn rơi, tắc lưỡi lắc đầu. Hàng xóm tuy không có thiện cảm với Sùng, nhưng cũng không đành bỏ mặc người lầm lạc, nên cũng gói cơm thừa canh cặn đem ra bờ sông cho Sùng. Không ngờ Sùng không đụng đến, không vì không quen ăn cơm gói trong lá chuối, mà vì tiếc nuối – tiếc của thì ít mà tiếc đã mất sự bình yên đời sống và ổn định kinh tế thì nhiều – không màng đến uống ăn. Ngày nọ, khi hàng xóm đem gói cơm khác ra bờ sông thì không thấy Sùng đâu, nhưng vẫn nghe tiếng tắc lưỡi của Sùng trong bụi rậm. Họ túa ra tìm và phát hiện một giống vật lạ lùng có tiếng tắc lưỡi y như Sùng, bèn gọi con vật ấy là Thạch Sùng.

Truyện là như thế. Nếu kể bằng tiếng Anh cho bạn bè quốc tế nghe, ắt họ cũng phải đăm chiêu suy nghĩ, và nếu cho họ biết cái từ dài ngoằn như con thạch sùng hemidactylusism có nghĩa gì, chẳng hạn như “phong cách Thạch Sùng”, “dại dột chạy theo cái mới”, “tưởng khôn theo mới ai dè hóa dại ngẩn ngơ”, hoặc đơn giản như một thành ngữ có nghĩa “bất luận ai có bất kỳ cái gì ta cũng phải có cái nấy cho bằng được”, v.v., họ ắt cũng vui lòng cho cái từ dài ngoằn này trở thành từ thứ 632 của tiếng Anh có đuôi -ism vậy.

Thấy ở nước ngoài hôn hít lộ thiên tập thể, vội bắt chước bàn việc tổ chức hôn hít tập thể lộ thiên mong có tên vào Ghi-nét. Thấy ở nước ngoài có nghề gái mại dâm có đóng thuế, lập tức bàn ngay đến chuyện hợp thức hóa nghề ấy vừa để thu thuế vừa để mọi người từ dân đến quan đều danh chính ngôn thuận có quyền tích cực tham gia góp phần giúp các chị em có nhiều tiền đóng thuế (tất nhiên “chị em” đây là vợ và con gái của người khác bán dâm để mình mua dâm chứ ai mà cho vợ mình và con gái mình hành nghề danh chính ngôn thuận có đóng góp vào GDP ấy bao giờ, và tất nhiên phải tính đến nghề y hệt cho mấy “anh em” với chứ vì chắc chắn họ sẽ tụ tập nhao nhao đòi phải có công bằng bình đẳng giới với … mại dâm nam chớ!).

Ôn cố tri tân, xem xét điều cũ để hiểu rõ hơn điều mới, là việc bình thường của người có tầm nhìn sâu rộng, còn vất bỏ cái cũ chỉ chăm chăm vào cái mới trong khi bản thân cái mới ấy lại là thứ cũ rích của người khác thì e đó là cái sự   Darwinianism tức … “nhại” chủ thuyết Darwin, theo đó Ông Thạch Sùng “tiến hóa” thành … con thạch sùng vậy.

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế

http://www.emotino.com/bai-viet/18999/hon-hit

Advertisements
Both comments and trackbacks are currently closed.