Tưởng Nhớ Lâm Lệ Quyên

Hoàng Hữu Phước, MIB

“Nghề Nhân Sự” – như người ta hay dùng ngày nay – là nghề vẫn còn thời thượng và hấp dẫn vì chỉ có công ty lớn mạnh mới có Phòng Nhân Sự (Human Resources Department), mà đã là công ty lớn mạnh thì lương của các chức sắc HR cũng rất cao và có quyền uy lớn. Ở đây tôi sẽ không nói đến những buổi coaching (huấn luyện cho nhân viên cấp cao thuộc quyền) dành cho phòng HR mà tôi làm giám đốc tại một công ty lớn của nước ngoài tại Việt Nam, mà tại những buổi ấy tôi nói về các đẳng cấp từ thấp đến cao của HRA (HR Administration), HRM (HR Management), và HRD (HR Development) để đào tạo lớp kế thừa tôi, mà xin nêu vài điểm nhỏ vốn chỉ làm tôi khắc khoải muộn phiền từ một tin nhắn “chơi chữ” cuối năm 2010 của một nữ nhân viên tên Nga dù tôi đã chia tay công ty nước ngoài ấy từ năm 2005, đó là chữ “Con Người” trong bức email:

 LLQuyen

Suốt năm năm làm việc tại công ty có khoảng 7000 đại lý và 300 nhân viên ấy, sử dụng quyền hạn của mình, tôi đã đề ra nhiều chính sách phúc lợi cho nhân viên, chẳng hạn như (a) nữ nhân viên có thai đến cuối tháng thứ sáu được cấp thẻ taxi Mai Linh – do chỉ có Mai Linh có dịch vụ taxi tại tất cả các tỉnh thành có công ty chúng tôi hoạt động – để sử dụng khi đi làm, đi khám thai, đi nhập viện lâm bồn, đưa mẹ tròn con vuông về nhà, đưa con đi khám sức khỏe định kỳ, cho đến khi người mẹ ấy đi làm trở lại và trả lại thẻ cho HR, với toàn bộ chi phí do công ty đài thọ; (b) nam nhân viên nếu có con ốm cần đưa con đi khám bịnh thì có quyền đi làm muộn hưởng trọn lương, chỉ cần báo tin và sau đó đem hóa đơn tiền thuốc đến HR để báo cáo và…nhận lại tiền thuốc từ HR; (c) nhân viên đi công tác trong nước phải ở khách sạn 3 sao và bằng xe công ty hoặc xe Mai Linh – để đảm bảo chất lượng phục vụ có bảo hiểm, còn khi công tác ngoài nước được mua bảo hiểm của SOS mệnh giá USD50,000 để nơi xứ lạ quê người vẫn được cưu mang về y tế khi có vấn đề về sức khỏe để thân nhân ở nhà được yên tâm, và được phép sử dụng tiền công tác phí để mua quà cáp cho gia đình nếu tiết kiệm được thay vì chỉ được dùng cho các bữa ăn tại khách sạn có hóa đơn nhằm đi công tác là phải mua được quà về cho các con; vào ngày Lễ Vu Lan toàn công ty trên toàn quốc được phép đóng cửa sớm 30 phút hoặc 1 giờ để nhân viên sử dụng tiền HR gởi tặng mỗi người vài ngày trước đó để mua sữa và trái cây về thăm cha mẹ ruột, cha mẹ vợ/chồng, hoặc mua hoa về thắp hương trên bàn thờ cha mẹ;  ngày đầu tiên đi làm sau Tết, 100 nhân viên nào đến phòng HR ở TP HCM trước sẽ nhận từ tôi bánh kẹo và phong bao lì xì chứa tiền cùng hai tấm vé số, 100 nhân viên các tỉnh gởi email đến tôi từ email chính thức trong cơ quan sớm trong sáng hôm ấy sẽ được nhận phong bao lì xì gởi qua phát chuyển nhanh để kịp nhận và dò số trong ngày; cung cấp món ăn tinh thần cho nhân viên bằng tạp chí HR online ra mỗi trưa Thứ Sáu với các bài viết của tôi bằng song ngữ Anh Việt do có nhiều nhân viên nước ngoài, nội dung là thơ văn, chuyện tiếu lâm, tin tức đặc sắc; v.v., mà vài trong số những lo toan như vậy là từ tiền lương của tôi.  Nhưng nếu chỉ có thế thì ắt Cô Nga đã không gọi tôi là “con người”. Đi tìm câu trả lời, tôi sực nhớ đến Lâm Lệ Quyên.

Lúc ấy Quyên là thư ký riêng của CFO (Phó Tổng Giám Đốc Tài Chính) Ben Ng (phát âm là Ben Ưng), người Malaysia. Quyên thấp bé, gầy gò, xanh xao, đã có gia đình và các con còn thơ ấu. Ben Ng không muốn có cô thư ký hay xin nghỉ việc để ôm con đi cấp cứu hoài nên thường yêu cầu tôi sa thải Quyên, và tất nhiên tôi bác bỏ thẳng thừng. Thế là Ben xấu xa bày ra trò bẩn với các biên bản cảnh cáo với ngày tháng khác nhau mà y ký lùi ngày để củng cố bằng chứng cho việc sa thải của y, nhưng với các chi tiết “phạm tội” rất buồn cười, chẳng hạn đã quên không đăng ký mua vé máy bay cho gia nhân của Ben (thỉnh từ Malaysia qua) khiến phu nhân Ben đau cánh tay vì phải vất vả bế tiểu thư khi du lịch Hong Kong (Ben lo bế máy chụp hình), hoặc đã lập danh sách tham quan Hè tại Nha Trang cho tập thể nhân viên Phòng Tài Chính theo thông báo tổ chức của HR mà không xin ý kiến của Ben về nơi nên đến nghỉ Hè ở Việt Nam, v.v. Tôi lại phải khăng khăng nói tất cả các văn bản ấy vô hiệu, sai luật, và không chịu buộc Quyên thôi việc, làm Ben tự nhiên có thói quen mỗi khi nhìn thấy tôi là mắt y rực lửa oan cừu. Đến khi thành tích của tôi giúp công ty phát triển mạnh kinh doanh làm tất cả lãnh đạo nước ngoài đều được thăng chức, Ben được thỉnh sang trấn nhậm Chi nhánh Hong Kong. Tôi ngạc nhiên khi người Singapore kế nhiệm Ben vừa tiếp quản công việc thay Ben mới hai ngày đã gõ cửa phòng xin được gặp tôi để lại nêu yêu cầu thay đổi thư ký, hóa ra khi anh Tàu người Malaysia Ben khi bàn giao đã nói bao điều tồi tệ về Quyên cho anh Tàu người Singapore. Tôi thấy tình hình căng thẳng gây stress nơi người mẹ trẻ ấy nên mời Quyên đến. Lệ Quyên khóc lóc khi biết khó dung thân tại Phòng Tài Chính. Khi tôi hỏi Cô muốn vào phòng ban nào để tôi vận động lãnh đạo phòng đó nhận Cô sang, thì Cô nói chỉ mong về “làm lính cho Anh Phước”. Tôi bèn sử dụng headcount (tiêu chuẩn tuyển dụng thêm nhân sự) duy nhất của chính HR cho toàn năm tài chính ấy để đón Cô về HR. Do tôi định tuyển thêm một chuyên viên HR về đào tạo các kỹ năng mềm quản trị cho toàn quốc, nên việc “từ bi” cứu Cô Quyên đặt ra cho tôi và các bạn HR (may mà các bạn này trung hậu, trung tín, và là “đồng chí” với tôi) một nhiệm vụ mới là tăng cường hướng dẫn, huấn luyện, tạo điều kiện Cô đứng lớp, v.v., để Cô nhập vai thuận lợi, đồng thời gánh luôn các chuyến đào tạo ở các tỉnh, không để Cô phải đi xa. Cuối cùng, Cô đi làm luôn với nụ cười vui, và gương mặt trông tươi khỏe hơn do không còn bị đàn áp về tinh thần. Đặc biệt do tôi muốn “dưỡng liêm” cho nhân viên HR nên luôn đài thọ tổ chức mời cả tập thể HR cùng ăn trưa tại một nhà hàng 5 sao mỗi khi đến ngày sinh nhật của một nhân viên HR để tưởng thưởng cho sự liêm khiết của họ khi làm việc với tôi ở phòng quyền lực tột đỉnh nhiều cám dỗ ấy (tất nhiên, tôi cũng ra quy định nghiêm ngặt là mỗi khi tới sinh nhật của tôi mà tôi đang ở Thành phố Hồ Chí Minh thì mọi người nếu muốn có thể góp tiền tổ chức mời tôi ăn trưa tại một quán cóc nào đó bán bún bò Huế hay bánh canh hay cháo mực có sự đồng ý của tôi, và không được kèm thêm quà tặng bất kỳ), Quyên đã vui biết bao khi lần đầu ăn sinh nhật của Cô do tôi tổ chức tại Legend Hotel Saigon trên đường Tôn Đức Thắng, Quận 1.

Sau khi tôi rời công ty, nhân viên HR của tôi cũng bỏ đi gần hết, nhưng chúng tôi vẫn giữ liên lạc nhất là vào các ngày sinh nhật. Tôi tạ ơn Trời Phật lúc đang ở xa nghe tin Quyên còn sống sau khi phẫu thuật vì ung thư. Nhưng rồi vào một ngày cách nay vài năm, vì đang chu du đây đó họp hành hội thảo vớ vẩn, tôi đã không thể về dự đám tang của Cô. Quyên đã mất vì sức khỏe suy kiệt từ sau lần chữa trị chứng bịnh quái ác ấy.

Song, việc chăm lo cho nhân viên, bảo vệ nhân viên trước các sai trái của lãnh đạo, là việc bình thường của các giám đốc HR. Chẳng lẽ đâu đó trên đất nước này đã có ai đó làm ngược lại, toàn tuân theo giới chủ để ra tay bức hại nhân viên, để không được nhân viên cho là “con người” sao? Tôi vẫn không thể lý giải được. Nếu hỏi Nga, hóa ra mình không sâu sắc. Thôi đành xem bài viết này là nén nhang dành cho Lâm Lệ Quyên, người nhân viên cũ của tôi, hy vọng các con của Cô khi biết đọc biết viết được các bác, các cô, các chú cho xem bài này, sẽ tự hào về mẹ của các cháu, người nhân viên mẫn cán, người mẹ nhẫn nhục, tất cả vì đồng lương phụ chồng nuôi con, và sẽ vui vì mẹ các cháu trong những năm cuối của cuộc đời đã được sự cưu mang đùm bọc của những đồng nghiệp tốt.

Lâm Lệ Quyên thân mến, tôi sẽ mãi nhớ đến Cô, người nữ nhân viên bé nhỏ, gầy gò, xanh xao, đã cho tôi chiêm nghiệm một bí mật của cuộc sống rằng khi người mẹ xem đàn con là hạnh phúc lớn nhất đời mình thì nụ cười rạng rỡ mừng vui của người mẹ ấy có thể làm rực sáng cả bầu trời, như Cô đã làm căn phòng HR nhỏ bé của tôi ngày ấy chói lọi chói lòa dù mắt Cô ướt đẫm khi nghe tôi quyết định nhận bố trí Cô vào đội ngũ “người” của tôi.

 LLQuyen (2)

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế

(Ghi chú: bài trên được đăng trên Emotino ngày 08-5-2011. http://www.emotino.com/bai-viet/19099/se-chia-kinh-nghiem-ve-quan-tri-nhan-su-tuong-nho-lam-le-quyen)

Advertisements
Both comments and trackbacks are currently closed.