Tôi Dạy Vợ

Hoàng Hữu Phước, MIB

 Dam Cuoi (5)

Ông cha ta nói rất chí lý rằng “dạy con từ thủa còn thơ, dạy vợ từ lúc ban sơ mới về”. Tôi là một anh thủ cựu cấp tiến thích Hán học đồ Nho cổ điển quý cao, mê Tây học Mỹ Âu hiện đại minh văn, quanh năm suốt tháng viết toàn tiếng Anh, chỉ đến khi cái anh Yahoo!3600 tự sinh tự diệt được thay thế bằng mấy mạng xã hội xập xí xập ngầu mọc lên như nấm tôi mới tìm đến Emotino và bắt đầu viết bằng tiếng Việt cho đến ngày nay. Nhân đây xin sẻ chia kinh nghiệm dạy vợ của mình theo gương báu của người xưa.

Tiệc cưới vừa xong, chiếc xe Toyota Crown mới tinh máy lạnh (hiếm hoi ở thời gian bao cấp 10 năm đầu sau giải phóng khi mà chỉ có vài văn phòng đại diện của Liên Hợp Quốc, các phái bộ ngoại giao, và một công ty nhà nước Ấn Độ hữu hảo được phép “tạm nhập tái xuất” mới có ô-tô máy lạnh, còn các đại quan ở các đại công ty nhà nước thi nhau nhập khẩu xe Lada không-máy-lạnh từ Liên Xô để sử dụng cho được tiếng thanh liêm thanh bạch thanh bần đáp lại lời kêu gọi tiết kiệm của Chính Phủ) đưa vợ chồng tôi về ngôi nhà nho nhỏ (quà cưới của Bố Mẹ vợ tặng chàng con rể hàn vi) [1] là tôi đã thực hiện xong từ trước cái việc “dạy vợ từ lúc ban sơ mới về” – nghĩa là ngay khi nàng nói tôi đã chịu gian truân hành hạ bởi người đời như thế là quá đủ nghĩa là việc tu thân đã rõ theo thang điểm đánh giá quản lý chất lượng ISO của nàng, nên nàng nhất thiết phải giúp tôi có người nâng khăn sửa túi xử án tề mi để còn tính chuyện cho tôi cơ hội tề gia ngõ hầu mai sau nếu Nhà Nước có tạo cơ hội dùng người đức trọng huyết tâm thì tham gia trị quốc để còn giúp Đảng và Nhà Nước bình thiên hạ, thì tôi đã phải ra tài tuyên giáo mà giúp nàng quán triệt những nghị quyết sau như điều kiện quyết tiên tiên quyết tôi mong nàng thuận đồng đồng thuận:

1- Nàng do trong 11 năm trời không những đã học chung đại học với tôi đặc biệt đã cùng lục long công chúa (có thành ngữ ngũ long công chúa, nay nàng có 6 cô bạn học chung lớp rất thân, mà 6 thì là lục trong tiếng Hán vốn chỉ có lục lâm thảo khấu, nên tôi gọi là lục long công chúa cho sang) trở thành các em gái thân thiện thân thiết với tôi suốt những năm dài đại học, mà lại còn dạy chung với tôi ở ban Anh Văn trường Cao Đẳng Sư Phạm cùng các trung tâm ngoại ngữ, đã chứng kiến những chuyện tình của tôi với ít nhất 4 cô gái trong đó có 2 cô ở lớp đàn em, 1 cô là…bạn của nàng ở lớp khác, và 1 cô là học trò tôi, biết quá là tôi luôn nghiêm túc trong tình yêu mà hoàn cảnh luôn xảy ra ngang trái chứ tôi không phải là Don Juan dù mấy đấng mày râu ở trường hay gọi tôi như thế. Vì vậy, nay tôi xin cung kính cung cấp luôn toàn bộ data tức dữ liệu về những cuộc tình trước đây của tôi từ lớp 6 đến lớp 12 với những ai, tên tuổi, hình ảnh, nhân thân, trước 1975 làm gì ở đâu, sau 1975 làm gì ở đâu, để nàng sau này có ai hê lên rằng đã là người tôi yêu thì nàng cứ mở danh sách ra mà kiểm tra để biết đúng hay xạo. Tôi cũng dạy nàng rằng người tốt luôn có thiện cảm với người tốt, mà thiên hạ thì nữ nhiều hơn nam, nên nếu tôi có được nữ sinh viên, nữ đồng nghiệp, nữ lãnh đạo, nữ hàng xóm dành cho thiện cảm thì đó chỉ chứng tỏ họ tốt như nàng, nên nàng đừng bao giờ nổi ghen sư tử Hà Đông, vì chẳng lẽ đã thấy tôi chuyên bị người xấu hãm hại lại không thấy vui vì tôi vẫn còn gặp được những người tốt hay sao.

2- Do tôi không thể không tiếp tục làm việc thiện theo pháp danh An Thiện của tôi, nàng phải chấp nhận sống với tôi trong cảnh thanh bần thanh bạch thanh liêm vì tôi tiếp tục dùng 1/3 thu nhập của mình để giúp người giúp đời như Ba và Má tôi cả đời làm như thế (nghĩa là 1/3 phụng dưỡng Ba Má, nuôi dạy các em, giúp đỡ thân nhân dưới quê, đền ơn các Xiếu Mẫu; còn 1/3 để lo cho gia đình riêng bao gồm chi phí ăn uống, ăn học của con, sửa chữa triền miên căn nhà nhỏ hễ mưa xuống là làm sủng ướt kho tàng sách vở hàng tấn của tôi)

3- Nếu làm vợ của tôi, nàng phải nắm giữ tất cả tiền bạc tài sản tôi tạo dựng được và phải đứng tên làm chủ sở hữu. Tuyệt đối cấm từ chối trọng trách này. Miễn bàn. Miễn cãi. Cấm “biểu tình”. (Sau này, khi chính phủ cấm người dân không được mỗi người làm chủ hơn một chiếc xe, tôi mới miễn cưỡng đứng tên một chiếc Honda hai bánh, và cho đến nay đó vẫn là tài sản duy nhất mang tên tôi trên giấy tờ sở hữu chủ).

4- Nàng phải dùng tiền của tôi từ số 1/3 còn lại cho gia đình nếu muốn chu cấp cho Cha Mẹ của nàng, giúp các anh chị của nàng, các cháu của nàng. Cấm không được hỏi ý kiến, xin phép, hay báo cáo chi tiết thu-chi kế toán cho tôi gì cả, muốn dùng bao nhiêu thì dùng – nếu còn thì cứ xài, nếu hết thì kiên nhẫn chờ tôi vác tiền cùng máy đếm tiền về rồi giúp tôi lấy dây thun cột lại từng bó rồi xài tiếp.

5- Tuyệt đối cấm không được dùng bếp gas, chỉ được nấu nướng bằng điện để an toàn cho gia đình (vì phim ảnh hình sự Hollywood cho thấy các cảnh kẻ gian đột nhập vào mở van gas để làm nạn nhân bị ngộp thở tức ngạt thở, hoặc khi nạn nhân về nhà vừa bật công tắc đèn là nổ sập cả ngôi nhà trong biển lửa).

6- Muốn đi làm thì đi làm, muốn ở nhà làm nội trợ chăm sóc con cái và kiêm nhiệm chức vụ CFO Phó Tổng Giám Đốc Tài Chính thì cứ nghỉ việc. Không được hỏi xin ý kiến hay xin phép tôi gì cả.

7- Khi có con thì phải để tôi bồng con, tắm cho con, thay tã cho con, pha sữa cho con bú, bế ru con ngủ, dỗ con khi con thức gào rống đêm khuya. Nàng phải ngủ say cho đẫy giấc. Cấm không được tranh luận tranh giành tranh cãi tranh đấu đòi quyền tự do thức khuya dậy sớm chăm sóc con, vì chỉ có tôi được hưởng các quyền lợi này từ quyền lực tối thượng của nhà độc tài.

Và còn nhiều điều dạy dỗ răn đe khác nữa. Tôi thấy thật sung sướng và hạnh phúc vì có được vợ hiền đức, biết nhẫn nhục nhẫn nại nhẫn nhịn cúi đầu chấp nhận các khổ cực khổ ải khổ tâm căng thẳng căng cứng kỹ luật sắt mà người chồng khó tính khó khăn khó chịu đầy độc đoán và độc tài như tôi áp bức áp đặt áp chế.

Má tôi hay cứu giúp người, hay bỏ nhà để leo lên xích lô ôm hết bà này bà nọ trong xóm đi bịnh viện cấp cứu hoặc sinh đẻ rồi ở lại chăm sóc bịnh nhân hay sản phụ khiến Ba tôi và chị em chúng tôi nhiều hôm ở nhà đói meo meo, mà ngay cả em út của tôi oe oe trong nôi vì Má tôi lo vạch vú cho con gái bà hàng xóm bú do bà ấy buôn bán chợ trời quanh Bến Thành bị công an cách mạng Quận 1 bắt giam cả tháng, mà đứa bé ấy bú bạo quá nên em tôi không có sữa để bú liếm láp được gì, còn đứa bé bú ké ấy sau này thành thiếu nữ xinh đẹp trắng trẻo trở thành niềm đam mê của các đại gia Hoa Kỳ chế tạo sữa tắm trắng nhiều lần đã đứng trước nhà Ba Má tôi chửi bới nguyền rủa thóa mạ Ba Má tôi sau khi bà mẹ của cô ấy giựt luôn căn nhà nhỏ mà Ba Má tôi định dành cho đứa con nào lập gia đình trước. Chuyện này bây giờ bà con lối xóm ở khu nhà Má tôi vẫn còn nhớ rõ. Ba tôi thì dùng tiền tôi gởi hàng tháng thay vì mua sắm ăn uống vui chơi giải trí hưởng nhàn lại nhịn uống nhịn ăn đến ốm nhom ốm nhách chỉ lo tìm đến mấy tòa soạn – nhất là báo Tuổi Trẻ – tặng hết sạch sành sanh cho các trường hợp bịnh hiểm nghèo đọc thấy trên báo chí mỗi ngày. Chắc nhờ vậy mà tôi được hưởng phúc, may mắn cưới được vợ hiền và dạy vợ thành công chăng? Tôi mà ít phúc đức ắt vợ tôi đã gầm lên uất hận, ném tất tần tật tiền bạc vàng ngọc châu báu và cả tấn giấy tờ đất đai địa ốc vào mặt tôi, ép buộc cưỡng bách tôi phải điên đầu bạc tóc hói đầu quản l‎ý ngần ấy của cải, và bắt tôi phải ngủ sớm thức muộn ấy chứ lị! Thế thì cách chi mà viết blog được cơ chứ! Thế thì đâu có làm nghị sĩ được cơ chứ!

Và sau khi nghe tôi làm công tác khoa giáo, nàng đã thỏ thẻ nói rằng “OK. No Problem. Deal!”, nghĩa là “Được. Không sao. Duyệt!”

Ông bà Việt Nam ta đã rất đúng khi bảo dạy vợ phải dạy ngay từ lúc ban sơ mới về.

Tôi chỉ chế biến thành phiên bản sáng tạo khác nên đã dạy vợ trước lúc ban sơ mới về.

 Dam Cuoi (4)

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế

Kính mời tham khảo:

[1] Hoàng Hữu Phước. 09-12-2015. Đám Cưới

Advertisements
Both comments and trackbacks are currently closed.