Hoa Tàu

Hoàng Hữu Phước, MIB

 Baochi1

Ông Ngoại tôi là người Việt gốc Hoa, họ Lưu tên Vinh. Ông không là Ông Ngoại ruột, nhưng được Ba Má tôi cùng anh em chúng tôi hết mực thương yêu vì những gì tôi sắp kể về Ông nghe qua sẽ giống như một tiểu thuyết ắt chỉ do kẻ giàu óc tưởng tượng vụng về cóp nhặt viết nên, mà tôi cũng không mong câu chuyện được bất kỳ ai tin vào tính chính xác của nó vì Ông Bà cùng những người Ông cưu mang cứu giúp ở Lục Tỉnh Nam Kỳ đều đã ra người thiên cổ, nay viết lại cứ xem như tác phẩm văn học fiction của trí tưởng tượng thêm thắt gia vị mắm muối để “mua vui cũng được một vài trống canh”, mà không cần phải là một non-fiction công trình tiểu sử biography đồ sộ hàn lâm, đơn giản vì Ông Ngoại tôi rất giản đơn.

Má tôi đang còn nằm trong bụng Bà Ngoại thì Ông Ngoại “ruột” mất. Hôm ấy, vừa về đến nhà giữa trưa hè nóng nực, Ông nhảy xuống sông bơi lội như rái cho mát mẻ rồi vào phòng trong ngủ sau khi âu yếm vuốt tóc người vợ trẻ, dặn vợ ăn cơm đừng chờ, đừng để con trong bụng phải đói, vì Ông cũng đã “nhậu sương sương” với mấy người bạn rồi. Đến chiều, Bà Ngoại vào đánh thức Ông dậy ăn cơm thì Ông đã bị trúng gió qua đời tự lúc nào không biết. Ba của Bà Ngoại tôi – tiếng miền Nam dân dã gọi là Ông…Cóc (một “phiên bản” khác của “Ông Cố”) của tôi – là người họ Nguyễn gốc Huế, cực kỳ nghiêm khắc, cực kỳ hoàng tộc phong kiến, cực kỳ gia trưởng: con trai con gái dù đã có vợ có chồng có dâu có rể cũng mặc, có lỗi là cứ roi vọt vun vút oằn oại hằn đỏ vết lưng trần. Bà Ngoại tôi vừa thọ tang chồng chưa được mấy tuần là mấy ông “giặc” Bình Xuyên, Năm Lửa, Năm Cụt (vừa chống Việt Minh, vừa cự Pháp, vừa chõi Mỹ và Ngô Đình Diệm) đánh nhau ở Trà Ôn (nay thuộc tỉnh Vĩnh Long), mà phe nào thua là đốt nhà dân để dân túa chạy ra đường làm bia đỡ đạn cho tiện tháo chạy, thế là cả nhà Ông Cóc chạy tán loạn vì bị đốt nhà. Bà Ngoại tôi quay đi ngoảnh lại không thấy người thân, phải bê bụng bầu lê lết, té ngã xuống ruộng nước mênh mông. Ngay lúc ấy, một thanh niên người Hoa gầy gò cao lêu nghêu 1m80, đang chu du đến Tây Đô ngoạn cảnh, tiện đường đến Trà Ôn nghe hát cải lương vùng quê của tài tử Út Trà Ôn, ai dè lọt vòng lửa đạn, phải chạy lom khom dưới ruộng (vì người cao dễ ăn đạn), trời xui đất khiến vấp người nạn nữ bụng mang dạ chửa nằm chảy máu dầm dề, bèn phi thân như Triển Chiêu xà xuống ghé vai cõng chạy thẳng lưng, may nhờ chân dài xoạc cẳng sải bước thoắt thoăn hơn Forrest Gump, xuất chiêu Đại Bàng Triển Xí (đại bàng xòe cánh) với thập bát liên hoàn cước bay vù vù trên mặt nước, chẳng mấy chốc vụt xa hơn tầm súng mút-cơ-tông hay cạc-bin, đại pháo made-in-tùm-lum-tà-la.

Đến khi dừng chân nơi đồng không mông quạnh, chàng trai thấy chuyện không xong vì người phụ nữ rên la, có dấu hiệu sảy thai, bèn trổ tài y thuật trước học lóm ở quê nhà ra tay đở đẻ, may sao cứu mẹ thì tròn trịa như bánh dày còn con thì vuông vức tựa bánh chưng, rồi để hai mẹ con nằm núp sau đụn rạ, chạy bộ nhiều cây số, đem vàng vòng hột xoàn lận ruột tượng ra đổi thức ăn đem về cho người nạn nữ, và ngồi chồm hổm y như tổ tiên họ Lưu của chàng tức Lưu Bang (ông tổ của Lưu Bị, sử Tàu nói khi ngồi xổm thì đầu gối lên tới…lổ tai, còn đứng dậy thì tay dài quá gối) vừa quơ lá chuối quạt ruồi xua muỗi, vừa trong tư thế sẵn sàng cõng người mẹ và ôm đứa hài nhi tiếp tục cuộc marathon vạn lý trường di nếu nghe tiếng súng đì đùng kề cận. Khi chiến sự yên ắng, anh mướn xe thổ mộ đưa hai mẹ con về lại với gia đình, còn anh lúp xúp chạy bộ với bàn chân trần bên cạnh xe như bảo tiêu thời Anh Hùng Xạ Điêu của Hiệp Khách Hành hay Lệnh Xé Xác. Sự việc xảy ra sau đó không như anh kỳ vọng: Ông Cóc của tôi vừa nghe qua chuyện kể đã hươi trường côn thiết bảng mà Ông đã tịch thu của Tôn Hành Giả vun vút đen đét nguyền rủa Bà Ngoại tôi hư thân mất nết, mồ chồng chưa xanh cỏ sao dám để đàn ông chạm đến làm hỏng danh tiết phụ, tội tày tiên tổ, điếm nhục gia phong, ngàn đời ô uế, sao không tự vẫn cho đáng mặt tam tòng, lại vác mặt về khiến hỗ câu tứ đức. Cả nhà hùa theo sỉ vả (vì không muốn ăn roi Ông Cóc) khiến chàng trai vừa khóc vừa lạy vừa lùi, trong khi lời chửi bới tiếng Việt “thằng Tàu mất dạy!” đuổi theo bén gót.

Ấy vậy mà chàng trai ấy do tâm nhuần Khổng Mạnh, lòng thờ Quan Vũ Thánh Quân, cho rằng gia đình Việt nào đánh đuổi mình thậm tệ mới đúng là gia đình gia giáo gia phong noi gương giáo huấn nơi Cửa Khổng chốn Sân Trình, rất hiếm gặp trên đường chu du tứ xứ, lại thêm cảm thương người nạn nữ hồng nhan phận bạc mới tựa bóng tùng quân đã ra người quả phụ, chịu tiếng đời nhục nhã với gia môn cũng tại lỗi mình lăng xăng đỡ đẻ bế bồng, nên thề kiếp này quyết cưu mang cho trọn danh quân tử hầu xứng đức trượng phu, bèn liên tục cậy nhờ ông mai bà mối tìm đến lạy xin cho được cưới người mẹ trẻ đẻ non con ấy. Ông Cóc sau một thời gian la rầy ắt đau rát cổ, ngậm hàng trăm quả tắc chưng đường phèn và kẹo cay hiệu Con Tàu chẳng hiệu quả chi, không còn hăng hái thét gào, vã lại thấy cháu gái bụ bẫm dễ thương không có cha chăm sóc nên lòng xúc cảm, thêm con gái mình lỡ phận một đời, dù sao cũng đã mang tiếng bị ngoại nhân chạm đến thân vàng có còn chi giá ngọc, e khó bề tái giá với trượng phu gia giáo Việt Nam, lại thêm gia sản cháy sạch sành sanh nay phát hiện chính chàng trai kia lén đưa tiền mướn người dựng lại nhà cửa cho gia đình trú thân, nên cũng bấm bụng oai nghiêm ra điều kiện nghiệt ngã: “Nó muốn lấy con Huê thì ta sẽ gả, nhưng nó phải thề không được ngủ chung với con Huê vì phải tôn trọng vong hồn thằng chồng con Huê. Nó thề thì ta mới chịu gả, không thì mấy người nói nó đi cho khuất mắt ta, đừng có mà ngày nào cũng thập thò ngoài ngõ, ta cho nó vài côn nhị khúc Lý Đại Long là nó đi gặp tổ tiên nhà nó luôn!”

 Hoa Tau (3)

Và người thanh niên ấy vì duyên vì nợ với người nạn nữ Việt gốc Huế đã thề độc với cha vợ tương lai, để được phép trở thành Ba của Má tôi, tức người hầu hạ Bà Ngoại tôi và là Ông Ngoại yêu quý của chúng tôi. Ông đã bị gia đình Ông ruồng bỏ và cắt quyền thừa kế, vì Ông là con trai duy nhất lại đi cưới gái Việt có số sát phu có con riêng đã vậy sẽ không có con chung để lưu truyền giòng họ Lưu gia. Ông chấp nhận bỏ hết điền sản đất đai, bỏ phận công tử Lưu gia trang, hàng ngày lam lũ đi làm phụ bếp nấu ăn quán cơm hủ tíu mì kiếm tiền về nuôi vợ, chăm sóc con, quét dọn tươm tất bàn thờ và đốt nhang cúng vái người chồng trước của vợ mình mỗi ngày cơm nước rượu trà đủ đầy ba bửa, rồi tối ra nằm ngoài cửa thui thủi ngủ với muỗi và cóc nhái ểnh ương thằn lằn rắn mối. Khi Má tôi bắt đầu đi học, Ông ngày nào cũng cõng Má đến trường, rồi ngồi chồm hổm như Hán Cao Tổ Lưu Bang hút thuốc lá bên ly cà phê không đường ngoài cổng trường chờ đến giờ tan học. Má tôi mà té đau khóc lóc là ngay lập tức Ông hứng trận đòn roi trừng phạt của Ông Cóc. Ba tôi lúc từ Cần Thơ về Trà Ôn cưới Má tôi rồi đưa lên Sài Gòn sinh sống, nghe vợ kể lại, đã rơi nước mắt rồi hết mực thương kính Trượng Nhân (tức Bố Vợ, tức Ông Ngoại tôi), luôn tìm mua món ngon vật lạ gởi về Trà Ôn tặng Ông, thậm chí gởi nhiều chục bộ veston cho Ông dù Ông bảo Ông ốm nhom ốm nhách, cao cổ cò, mặc veston coi sao được, thắt cravat nhột và ngộp, đi giày tây phồng dộp cả chân, đeo đồng hồ ngứa ngáy cổ tay. Cả đời thui thủi một mình, chỉ biết chăm sóc con gái của vợ mình, nên khi con gái theo chồng lên Sài Gòn, Ông nhớ quá, cứ vài tuần đi xe đò lên Sài Gòn thăm con rể, bế bồng chị tôi, rồi bồng bế tôi, và các em tôi, cho đến khi đôi chân của Ông bất trung làm phản, không còn nghe theo mệnh lệnh của Ông.

Sau ngày 30/4/1975, kinh tế gia đình Ba Má tôi eo hẹp, tôi dạy học ngày đêm, cứ dư mười đồng nào là ra bưu điện gởi thư chuyển tiền về cho Ông Bà Ngoại hết mười đồng ấy, và cứ nghe Ông hay Bà bịnh là tôi lại vác ba-lô cùng lon Guigoz cơm (bo-bo) đi xe đò về Trà Ôn thời ngăn sông cấm chợ, đường sá chưa thông, mồm lâm râm van vái sẽ ăn chay ba bốn tháng, miễn sao Ông Bà Ngoại nạn khỏi tai qua, khiến các cụ già dân cư Trà Ôn đến ngày nay vẫn còn nhắc đến giai thoại về tôi, “Cậu Trọng” hiếu thảo, cháu ngoại Năm Vinh, dân công tử bột Sài Gòn mà dám đi bộ vài chục cây số từ bến đò Trà Ôn về tới làng Thiện Mỹ xa xôi lúc đã xế chiều tại vùng đất chưa nơi nào có điện, lắm mồ nhiều mã gió rít lập lòe lửa ma trơi, vượt qua mấy chục cầu khỉ mà nơi nguy hiểm nhất lại ở khúc sông rộng với chín thân cây dừa rêu xanh trơn trợt xếp nối đuôi nhau vắt vẻo ngang sông, nơi ngày nay có chiếc cầu Bang Trang, nghe đâu do Việt Kiều Mỹ quê Trà Ôn đem tiền về xây tặng. Tội cho Ông vì Ông chăm sóc cưng chiều Bà Ngoại từ li từ tí hơn nửa thế kỷ, chẳng để Bà làm lụng gì, nên Bà không biết … chăm sóc con, và do Bà bị Ông cấm không được vất vả nấu ăn nơi bếp núc, nên khi Ông bịnh, Bà chỉ biết nhờ hàng xóm biết chữ ra bưu điện gởi giúp điện tín kêu “Thằng Trọng” về chứ Bà chẳng biết phải làm sao, khiến “Thằng Trọng” thu lu đu xe đò, loi choi nhảy cầu khỉ, về Trà Ôn cho Ông Ngoại uống thuốc, đưa Ông Ngoại xuống ghe đi Cần Thơ khám bịnh, và … mua đồ ăn cho Bà Ngoại.

 Hoa Tau (2)

Má tôi mang họ Nguyễn nhưng Má có cả thời thơ ấu và niên thiếu được dưỡng phụ người Hoa họ Lưu chăm sóc đủ đầy, luôn rộn tiếng cười vui.

Đối với tôi, những người Trung Quốc chọn Việt Nam làm quê hương như họ Mạc trốn bỏ Trung Hoa tìm đến Hà Tiên lập nghiệp là những người đã đem theo tinh túy văn hóa nhân nghĩa lễ trí tín đến vùng đất mới, nơi có những người dân Việt bản địa chân chất, trung hậu, khiến hòa quyện thành một cộng đồng người Việt cao thượng, đa nguồn gốc. Những người Việt gốc Hoa là như vậy đấy. Tôi hay gọi những người Trung Quốc nào có lòng dạ lang sói xấu xa là người Tàu. Nhưng tôi tự hào vì Ông Ngoại tôi là một người Hoa quân tử Tàu. Nhờ có Ông, từ Tàu đã không còn ý nghĩa khác với từ Hoa. Nhờ có Ông, nhiều chiến sĩ Việt Minh và binh lính Cộng Hòa được cứu sống, chẳng qua vì Ông nhân hậu, cứ thấy mấy quan Tây bắt trói Việt Minh đem đi bắn là Ông nhảy ra nhận bừa đó là mấy đứa cháu họ vì sợ bom đạn nên trốn dưới hầm tình cờ nhặt được súng Việt Minh vất bỏ lại chứ nào phải cầm vũ khí đánh Tây, rồi khi thấy Việt Cộng bắt được mấy lính Cộng Hòa đem ra xử là Ông lại chạy ào ra kể lể chuyện xưa đã cứu mấy “ông” Việt Minh (là bố của các chú Việt Cộng) nên hãy niệm tình mà tha cho mấy đứa cháu (Ông có nhiều “cháu” thế!) hiền như cục đất bị Cộng Hòa cưỡng ép bắt đi lính chứ đâu dám chống lại Cộng Sản, hay lắm khi Ông như Phật sống khi thấy mấy “cháu” Việt Cộng bị Cộng Hòa bắt được đem ra tra tấn dữ quá (do nhà Ông Bà Ngoại tôi ở đường Thống Chế Điều Bát, thị trấn Trà Ôn, đối diện sau lưng trại giam nên thường xuyên chứng kiến cảnh máu chảy thịt rơi với tiếng kêu la đau đớn suốt đêm ngày) Ông lại lần ruột tượng lấy hết tiền mua sắm rượu thịt mời các vị trưởng ty nhâm nhi rồi lạy lục xin tha cho mấy đứa “cháu” về “mần ruộng”. Vì vậy mà có chuyện lạ ở Trà Ôn là Ông Bà Ngoại tôi có nhiều con nuôi, nhiều cháu nuôi, mà Ông Bà chẳng thể nhớ tên, chẳng hề biết mặt, chỉ thấy họ cúi chào khi gặp ngoài đường, lúc Tết nhứt thì thấy họ đem quà đến lễ, hoặc khi có người vì thọ ơn mà đến lạy xin cho được làm con để phụng dưỡng sớm hôm, khiến Ông Bà có đàn con cháu lạ hoắc lạ kỳ vì thuộc tổng hợp của Việt Minh, Việt Cộng, và Cộng Hòa đến tìm tấp nập, cụng ly chan hòa anh anh em em dù lúc ấy vẫn chưa giải phóng, làm Má tôi e sợ, e ngại, e dè và e thẹn. Ông mất đã lâu trong cơ cực của những năm đầu giải phóng, và chúng tôi ngay khi có điều kiện đã cho cải táng trùng tu ngôi mộ của Ông kế bên ngôi mộ của Bà, và hàng năm đều cùng nhau vầy đoàn từ khắp nơi trên thế giới tựu về viếng mộ của Ông Bà Ngoại ít nhất ba bốn chuyến. Ba của chúng tôi thủa sinh tiền có mong muốn khi trăm tuổi sẽ được an nghĩ cạnh mộ Ông Ngoại, người Cha Vợ tuyệt vời. Khi Ba tôi mất năm 2008, chúng tôi đã thực hiện lời mong muốn giản đơn giản dị ấy của Ba.

 Hoa Tau (1)

Dường như những người Hoa tốt đẹp hậu duệ của những tấm gương tinh túy như Quan Công và Bao Công tất cả đã chọn Việt Nam làm quê hương mới, vì dường như Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc nay là xứ sở của hậu duệ của những đối tượng mà thanh long đao của Quan Công và cẩu đầu đao của Bao Công đã từng chạm đến không chỉ một lần, do tư cách đốn mạt và dã tâm súc vật bò thè lưỡi của chúng.

Chúng tôi tự hào có một Ông Ngoại tuyệt vời người Việt gốc Hoa, cư dân Huyện Thiện Mỹ, Thị trấn Trà Ôn, Tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam Quốc, họ Lưu tên Vinh, tự Năm Vinh.

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế

Kính mời tham khảo:

Hoàng Hữu Phước. 07-7-2014. Sát Tàu. https://hoanghuuphuocvietnam.wordpress.com/2014/07/07/sat-tau-5/

Hoàng Hữu Phước. 01-12-2015. Đả Đảo Tập Cận Bình. https://hoanghuuphuocvietnam.wordpress.com/2015/12/01/da-dao-xi-jinping/

Hoàng Hữu Phước. Chú Cháu Gặp Nhau Tại Nghị Trường Quốc Hội: Tôi Và Hành Trình 55 Năm Tìm Thấy Cội Nguồn

Kính mời đọc thêm:

Hoàng Hữu Phước. 18-6-2014. Hân Hoan Đón Chào Dương Khiết Trì

Hoàng Hữu Phước. 22-6-2014. Dương Khiết Trì Run Sợ

Hoàng Hữu Phước. 29-10-2014. Trăm Trứng

Hoàng Hữu Phước. 19-10-2015. Tàu Hứa Không Xâm Lược Các Nước Láng Giềng. https://hoanghuuphuocvietnam.wordpress.com/2015/10/19/tau-hua-khong-xam-luoc-cac-nuoc-lang-gieng/

Hoàng Hữu Phước. 17-12-2015. Trung Quốc Trong Sấm Trạng Trình. https://hoanghuuphuocvietnam.wordpress.com/2015/12/17/trung-quoc-trong-sam-trang-trinh/

Advertisements
Both comments and trackbacks are currently closed.