Tôi Và Ngành An Ninh Tình Báo

Hoàng Hữu Phước, MIB

 Tinh Bao1

Nhân nay trong nước hay nói nhiều đến nhân tài, còn ngoài nước thì phe chẳng biết phân biệt phải quấy hay dè bỉu Đảng Cộng Sản Việt Nam không xem sử dụng nhân tài là quốc sách, tôi ngoài việc cho rằng việc dùng từ “nhân tài” là khinh xuất và không đúng (nên dùng từ “người giỏi” hay “người tài”), thấy cũng nên viết về một sự việc đã xảy đến cá nhân mình để khẳng định dù tôi (và chắc chắn còn biết bao người khác) chẳng phải nhân tài, hiền tài, hay người tài, có danh có tiếng như Hứa Do (và cũng chẳng làm cái việc “hâm” để phiền tới Sào Phủ) hoặc các anh họ Khương họ Gia gì gì đó của Sử Tàu, song Đảng Cộng Sản Việt Nam đã như Vua Nghiêu Thánh Đế nhà Đào Đường Trung Quốc thời thượng cổ.

Trước hết, đôi dòng về gia tộc sẽ không là điều vô ích, nếu phải khai rằng gia đình tôi bắt đầu nếm mùi cơ cực từ ngày 30/4/1975 khi Ba Má tôi sợ không dám ra ngân hàng để nhận số tiền do Ủy Ban Quân Quản Thành phố Hồ Chí Minh phát cho những ai đang còn tiền trong tài khoản tại các ngân hàng chế độ Sàigòn, vì sợ bị chụp chiếc mũ tư bản; ngậm bồ hòn làm ngọt khi những người Sài Gòn thanh lịch là an ninh Tổng Nha Cảnh Sát thuê nhà từ thời Việt Nam Cộng Hòa (Ba Má tôi chắt chiu mua sắm để sau này các con lớn lên mỗi đứa có một căn tạo lập gia đình riêng) nhân cơ hội giải phóng đã trây mặt lưu manh chiếm luôn nhà với lời đe dọa nếu dám đến tiếp tục thu tiền cho thuê hay nói chuyện lấy lại nhà sẽ tố cáo Ủy Ban Quân Quản rằng Ba Má tôi là tư sản để bị bắt đi kinh tế mới mút mùa; Chị Hai của tôi gạt nước mắt xếp cất áo dài bỏ học (chị tôi là sinh viên năm thứ hai ban Anh Văn ở cả hai trường Đại Học Văn Khoa và Đại Học Sư Phạm Sài Gòn từ năm 1973, là học trò của các giáo sư Trương Tuyết Anh và Vũ Thị Thu, v.v.) vì bộ phận cách mạng tiếp quản hai trường này ngay sau ngày giải phóng khi tập trung sinh viên lại để sinh hoạt chuẩn bị tái khai giảng năm học đầu tiên của cách mạng đã phê bình miệt thị chị tôi có cung cách tiểu tư sản vì đi học mặc áo dài trắng không chịu mặc áo bà ba như mọi nữ sinh viên Sàigòn khác theo cách mạng và cũng vì chị không muốn Ba tôi phải một mình lo toan sinh kế cho cả đại gia đình; còn tôi vừa tiếp tục học Đại học Văn Khoa, khoa Anh Văn, với mỗi ngày chỉ ăn một nắm bột mì luộc và mười hai bó rau muống (Ba má tôi thường nói tôi ăn như Tiết Nhân Qu‎ý tái sinh) nhường cơm và bo bo cho Ba Má và các em, vừa dạy kèm Anh Văn khắp hang cùng ngõ hẻm (Ba tôi công tác tài chính kế toán cho AirVietnam, và khi giải phóng Hàng Không Việt Nam được chuyển cho Bộ Quốc Phòng quản l‎ý khiến nhiều người bị cho nghỉ việc với l‎ý do an ninh quốc phòng). Ba Má tôi bán dần đồ đạc tiện nghi trong nhà cùng nữ trang vàng bạc để các con tiếp tục việc học với lời dạy kiên quyết: “Nhớ là đừng nghe lời bạn bè mà vượt biên nghe mấy đứa! Trời Phật thương dân mình nên mới làm cho hết chiến tranh. Mấy đứa phải ráng học. Ba Má chịu cực được mà. Nhà mình không ai làm bậy gì hết thì mấy ông Việt Cộng đâu có hại mình. Mấy ổng toàn người giỏi nên mới thắng đó chớ.” Má tôi nói nhiều lắm và nhiều lần, và chúng tôi đã làm theo ý Má.

Kể như thế cũng chưa đủ. Tôi còn bị các chiến sĩ Phòng Cảnh Sát Bảo Vệ lúc ấy đóng trên đường Đinh Tiên Hoàng đối diện xéo với sân vận động Hoa Lư đánh một báng súng vào gáy, bắt giam ở Phòng Giảng Viên Đại Học Văn Khoa năm 1977 (sau năm 1978 Đại học Văn Khoa và Đại học Khoa Học sát nhập thành Đại học Tổng Hợp, sau này tách ra trở lại thành Đại Học Khoa Học, Xã Hội & Nhân Văn ở khuôn viên Đại Học Văn Khoa kế Đài Truyền Hình Thành phố Hồ Chí Minh, và Đại Học Khoa Học Tự Nhiên ở gần trường Lê Hồng Phong trên đường Nguyễn Văn Cừ). Nguyên thấy Nguyễn Văn Lực (bộ đội, sinh viên khoa Ngữ Văn) tát em Lê Ngọc Mỹ và túm tóc chị của Mỹ là Lê Thị Thanh Xuân đánh tới tấp chảy máu mũi và máu mắt (hai chị em này giữ xe đạp sinh viên, và là các con của Bác Lê Văn Mừng, người Bắc di cư), tôi nhào tới vác chiếc xe đạp lên xông tới đỡ đòn cho cô bé và ra dáng sắp đập vào mặt y và rít lên “Ngưng ngay thằng mọi rợ!”, thế là Lực bỏ chạy, hóa ra đến Phòng Cảnh Sát Bảo Vệ nói trên để bù lu bù loa rằng có thằng phản động đang xách động giết bộ đội và nhục mạ lãnh tụ Hồ Chí Minh trong trường. Thế là một đoàn xe jeep với khoảng hai tá chiến sĩ vũ trang AK ào đến triển khai đội hình chiến đấu chiếm các thân cây cổ thụ trước trường, xông vào cho tôi một báng súng, giải tôi giam trong phòng họp giảng viên. Đến khi thầy Trưởng Khoa Ngoại Ngữ Phan Nam cùng các em bé bị đánh được mời đến làm việc, vị chỉ huy mới biết tôi bị vu oan, còn anh Lực thì tôi phải thông cảm do anh ấy tuy còn bị một mảnh bom trong đầu vẫn đũ ma giáo để nghĩ ra mưu kế hiểm độc đến dường ấy.

Thế rồi ngày nọ khi tôi tốt nghiệp, Cô Tất Thị Vân, trợ l‎ý Khoa Ngọai Ngữ, đưa tôi một tờ giấy trắng có in chữ Confidential màu xanh lá cây (chắc là giấy của chế độ Việt Nam Cộng Hòa còn sót lại, chứ lúc ấy đâu được phép in giấy có tiếng nước ngoài như thế) với mấy giòng viết tay của Chị rằng tôi phải đến trình diện tại Sở Công An Thành phố Hồ Chí Minh, đường Trần Hưng Đạo, vào cổng số 3. Tôi điếng hồn, về xin lỗi Ba Má vì tính cương trực quân tử Tàu có thể đã rước họa vào thân chắc lại bị ai đó tiếp tục vu oan giá họa gì chăng, nhờ Má cắt tóc dùm tôi (tôi để tóc dài hippie và mặc quần ống rộng hippie vào thời điểm cực kỳ nghiêm khắc của thời mới giải phóng khi công an chận bắt cắt tóc tại chỗ những nam thanh niên nào tóc không ngắn và cắt ống quần những nữ thanh niên mặc quần ống rộng – lúc ấy gọi là “ống loe” hippie – và tôi trở thành “thủ lĩnh” tạo ra phong trào để tóc dài ở Đại Học Văn Khoa, lan ra Đại Học Nông Lâm đối diện trên cùng đường Đinh Tiên Hoàng, Quận 1)

 Tinh Bao2

để hôm sau tôi đi trình diện. Hôm đó, tôi được Ông Lê Văn Toan, Trưởng Phòng Tổ Chức-Cán Bộ Sở, tiếp. Đó là một người cao, gầy, vui tính nhưng khắc khổ, nói tiếng Bắc. Câu đầu tiên Ông nói là “Ơ hay! Tóc dài đâu zồi?”, vừa hỏi vừa trỏ vào hồ sơ tốt nghiệp có tấm hình đen trắng của tôi – tóc dài và dầy hơn tóc phụ nữ.

 Tinh Bao3

Ông kể cho tôi nghe về Công An Nhân Dân, những chiến công an ninh tình báo hào hùng, và về câu xưng tụng “Công An là thanh bảo kiếm của nhân dân”. Rồi Ông cho biết tổ chức quan tâm đến khả năng nỗi trội của tôi về tiếng Anh, muốn cho tôi cơ hội phát huy khả năng giúp ích đất nước về an ninh, và có cơ hội làm việc ở nước ngoài. Tôi tìm mọi cách để tránh né, nói rằng tôi chưa là … hội viên Hội Thanh Niên. Ông phá ra cười: “Đoàn cũng không cần có, nói chi Hội! Vào đây là vào Đảng luôn! Cấp thiếu úy đấy! Học sử dụng vũ khí và điện đài là xong! Có phải phấn đấu nhiều năm theo người thường đâu mà phải vô Hội trước!” Tôi cố chống chế: “Nhưng thưa anh, em gầy gò ốm yếu, cận thị nặng 7 đi-ốp thế này ngay cả quân đội cũng không cho đi nghĩa vụ quân sự thì sao làm an ninh được ạ?” Ông lại cười to : “Thế làm an ninh là phải vai u thịt bắp à? Có nhiều mặt trận để bảo vệ an ninh tổ quốc. Cậu hùng dũng lắm mà! Rượt đánh cướp! Dám đánh luôn bộ đội! Chính vì cậu trông có vẻ thư sinh hiền hậu, được các giáo viên Khoa đánh giá là viết hay hơn cả người Mỹ người Anh, hay làm thơ, hấp dẫn phụ nữ, nên hoàn toàn nhập vai được cho công tác đặc biệt. Tổ chức đã theo dõi cậu lâu rồi. Biết tất! Gia đình cậu cũng không có công với cách mạng nên sẽ là vỏ bọc rất tốt cho cậu để không ai biết cậu là người của tổ chức. Hãy nghĩ đến vai trò một Tùy Viên Văn Hóa Đại Sứ Quán Việt Nam ở Châu Âu hoặc một chuyên viên phân tích tin mà chỉ có cậu mới hoàn toàn thích hợp.” Rồi Ông đưa tôi một xấp hồ sơ, kết luận: “Thế này nhé: về điền hồ sơ rồi sáng mai đem giấy này đến Trạm Y Tế ở số…. đường….quận….. để khám cho đủ thủ tục và đưa nguyên tập hồ sơ này cho người phụ trách khám sức khỏe” rồi siết chặc tay tôi, đưa ra đến ngưỡng cửa phòng. Ra đến chỗ gởi xe bên trong sân, tôi để ý thấy mọi người đều mặc thường phục, và có nhiều cô gái xinh đẹp tuyệt trần, ngây thơ như thiên thần, vào đến bãi giữ xe là lấy ngay thẻ đỏ đeo lên ngực áo, hóa ra các nàng tiên làm tôi ngây ngất mơ tưởng nhớ nhung cả đời ấy đều là chiến sĩ an ninh tình báo! Từ đó, mỗi khi gặp ai mà ngay cả các hoa hậu Việt Nam không bao giờ có ai xinh đẹp sánh bằng, tôi đều ngờ rằng đó là nữ sĩ quan tình báo kiệt xuất của Việt Nam mà cấp bậc khởi đầu là thiếu úy…như tôi.

Tôi có đến đấy, cạnh dòng nước đen. Đó như một phòng khám sức khỏe dân nghèo cấp xã vì nhiều hành khất, phu xích lô, hay buôn gánh bán bưng, đến khám bịnh. Trong lúc ngồi chờ đợi, tôi thấy nhiều cảnh lạ, và nhận ra rằng những người dân nghèo ấy tuy rũ rượi và bẩn nhưng khi vào hẵn bên trong rồi thì linh hoạt, nói chuyện vui vẽ với các bác sĩ, tự động rót trà uống, hút thuốc phì phèo, và chẳng có khám bịnh hay nhận thuốc gì cả, vì họ là … các chiến sĩ trinh sát! Tôi ngồi suy nghĩ một lúc rồi quyết định không nộp hồ sơ khám sức khỏe mà quay về phòng tổ chức trường, nói rằng tôi đã ghi rõ trong hồ sơ tốt nghiệp là chỉ chấp nhận phân công giảng dạy Anh Văn, chỉ dạy từ hệ cao đẳng trở lên và chỉ dạy ở Thành phố Hồ Chí Minh (thời ấy ai cũng viết câu “sẵn sàng nhận bất cứ công tác nào tại bất cứ đâu tổ chức phân công” vì họ là siêu nhân rất đa tài, còn tôi khả năng có giới hạn), vì còn phải phụng dưỡng cha mẹ và nuôi dạy đàn em nên người hữu dụng cho đất nước nên không thể về Sở Công An được. Nhà trường cho hay cùng thời điểm đã có hai nơi đến đọc hồ sơ sinh viên rồi cùng tranh nhau xin tôi là Sở Công An và trường Cao Đẳng Sư Phạm nhưng phải đưa tôi về Sở trước vì ưu tiên cho ngành an ninh, nay sự thể như thế thì sẽ làm thủ tục để Tổ Chức Chính Quyền Thành Phố ra quyết định tôi về Cao Đẳng Sư Phạm là nơi đang cần phải có tôi do không có giảng viên nào cáng đáng nổi các môn cao cấp mà Hà Nội mới chuyển vào như Lexicology, v.v., mà đống tài liệu tiếng Anh của viện hàn lâm Liên Xô trao tặng thì ở Thành phố Hồ Chí Minh bó tay không ai dạy được vì ban Anh Văn các đại học chưa từng dạy môn đó thậm chí chả biết môn đó tiếng Việt gọi là gì.  Thế là tôi bắt đầu sự nghiệp một nhà giáo

 Tinh Bao4

kéo dài hơn bảy năm tại đó. Sau này tôi được biết Thầy Nguyễn Tiến Hùng đã đứng ra tiến cử tôi là “người tài” cho an ninh. (Tiến Sĩ Nguyễn Tiến Hùng trước 1975 được Hà Nội cử vào làm phiên dịch tiếng Anh cho Tướng Võ Đông Giang của Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam tại trại David trong Phi trường Tân Sơn Nhất, với phái đoàn Ủy Ban Quốc Tế của tám nước để đàm phán hòa bình, chấm dứt chiến tranh Việt Nam. Thầy và các chiến sĩ MTGPMN kiên cường nhận trách nhiệm vào hang hổ hiểm nguy, trổ tài hùng biện làm cứng họng phái đoàn Việt Nam Cộng Hòa, và mưu lược tử thủ sống còn chờ ngày Sàigòn giải phóng. Thầy trở thành giảng viên bộ môn dịch thuật Anh Văn của Đại Học Văn Khoa ngay sau ngày giải phóng)

Điều làm tôi tâm phục khẩu phục là dù tôi không phải là một ngôi sao về điểm số ở đại học (trừ Văn Học Anh Mỹ, Văn Học Việt, Ngôn Ngữ Anh, Ngôn Ngữ Việt, Ngôn Ngữ Nga, tôi có điểm cực kỳ kém đến độ thi hoài không đậu ở các môn Lịch Sử Đảng, Kinh tế Chính trị Mác-Lênin, và Chủ nghĩa Xã hội Khoa học, khiến bằng tốt nghiệp tôi thuộc hạng xanh lè của loại tầm thường, trong khi bằng tốt nghiệp của cô bé sau này làm vợ của tôi lại đỏ lòm của loại xuất sắc), gia đình tôi không có ai có công gì với cách mạng, quá khứ …“lẫy lừng” của tôi mang điều tiếng cá biệt (nhờ trốn học môn Lịch sử Đảng, ngồi uống cà phê ngoài cổng trường nên mới thấy nhiều cảnh cướp giật để ra tay trừ gian; nhờ né học Kinh tế Chính trị Mác-Lênin dẫn hoa khôi Văn Khoa đi Chợ Bến Thành mua cho nàng đôi guốc mới nên mới túm được kẻ rạch giỏ khách hàng; chuyên được Thầy Cô tài danh tự động cứu nguy bảo lảnh về trình độ vì có khi làm bài thi về Shakespeare đề có 5 câu chỉ trả lời một câu nhưng viết bình luận dài tới 96 trang giấy thi chê nát bét chất lượng bài thơ sonnet và chê nát bấy tư cách tác giả trong khi câu đó chỉ có … 3 điểm, không còn thời gian trả lời mấy câu hỏi bình thường khác, khiến quy trình đánh mã số và rọc phách bảo mật hoàn toàn thất bại tại Đại Học Văn Khoa với bài thi lúc nào cũng dày cộm của “đương sự”, nhìn là biết ngay của “hắn”, và chuyện đã từng bị vu cáo chống Đảng và bôi nhọ lãnh tụ; v.v. ), vậy mà một đảng viên nổi tiếng đã tiến cử tôi, còn Đảng đã biết rõ về tính cách, tư tưởng vì công chính và lòng yêu nước của tôi để cho tôi một cơ hội phục vụ đất nước trong một ngành lẽ ra tôi có mơ cũng không thể thấy được. Từ đó, bất kỳ bạn bè nào của tôi ở nước ngoài nói xúc xiểm Đảng, tôi đều lớn tiếng chống lại, lập lại ý của Má tôi, khẳng định Đảng Cộng Sản chiến thắng vì họ đã có quá nhiều người giỏi, những ngôi sao đã được Đảng phát hiện, mời mọc, tạo điều kiện phát triển cùng phục vụ đất nước.

Nếu có ai hỏi tôi đã có hối tiếc vì đã bỏ cơ hội được tiến thân với sự mở rộng vòng tay của Đảng đối với người ngoài Đảng, được sử dụng năng lực chuyên môn có ích nhất cho quốc gia và cho cả “cái tôi” vinh hiển, tôi sẽ trả lời rằng tôi luôn có cuộc sống tích cực nên đã suy nghĩ tích cực rằng tôi đã có được bốn điều may mắn sau đây trong cuộc đời mình:

1) Cơ hội biết sức mạnh của Đảng Cộng Sản Việt Nam đến từ việc sử dụng xuất sắc người giỏi, người tài trong các tầng lớp nhân dân, tạo điều kiện cho mọi người có năng lực trỗi vượt và lòng yêu nước có cơ hội đóng góp cùng nhau bảo vệ và phát triển quê hương;

2) Cơ hội biết toàn dân được sống trong cảnh thái bình thịnh trị nhờ có sự bảo vệ và sáng suốt của Đảng trong sử dụng người giỏi, người tài, một cách công bằng và tiến bộ ngay từ những năm đầu thống nhất đất nước;

3) Cơ hội biết chỉ có Đảng Cộng Sản Việt Nam mới đưa được đất nước này đến những đỉnh cao danh dự của độc lập, tự do, hạnh phúc, và phát triển; và

4) Cơ hội được sống theo và cho những điều đoan chính, xa mọi lầm lạc vong thân của những khuynh hướng chống Cộng.

Cuộc sống ngày nay an bình vì biết bao người xuất chúng giỏi hơn tôi vạn vạn tỷ lần đã và đang được Đảng Cộng Sản Việt Nam trân trọng tài năng đức hạnh bất kể thành phần gia đình xuất thân, thỉnh mời góp sức, đã và đang bí mật, thầm lặng phục vụ đất nước, phá tan nát bao âm mưu kế hoạch của kẻ thù đến từ bất kỳ căn cứ địa nào trên toàn thế giới. Những ai tự cho là họ giỏi giang vì có bằng cấp thạc sĩ, tiến sĩ ở Mỹ, để rồi rắp tâm chống cộng với lý do đã không được trọng dụng, thật ra là bọn vất sọt rác, không phải là những người đủ tài đức để được Đảng mời vào hàng ngũ những người kiệt xuất tối cần thiết cho công cuộc dựng nước và giữ nước.

Tôi đã có lần được vinh dự đứng mấp mé rụt rè bẻn lẻn ngượng nghịu lúng túng nơi bậc tam cấp đầu tiên dẫn lên ngưỡng cửa trên cao vốn chỉ dành cho những anh tài nước Việt.

 Tinh Bao5

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế

Tham khảo:

Hoàng Hữu Phước. 09-12-2015. Đám Cưới

Hoàng Hữu Phước. 02-12-2015. Bôi Nhọ

 

Advertisements
Both comments and trackbacks are currently closed.