Phải Biết Lo Trước Cái Lo Của Người Dân

Những Nhà Báo Giỏi: Thế Hùng, Thanh Tuyền, Thu Huyền

Hoàng Hữu Phước, MIB

Bài viết thứ 34 của tháng 12-2015

Đăng ngày 31-12-2015

Tôi đã gặp những nhà báo giỏi – trên cơ sở nghiệp vụ chuyên môn của họ. Như đã có lần ghi trên một bài viết nào đó gần đây, tôi cho rằng nhà báo giỏi là nhà báo theo một quy trình tác nghiệp tuần tự 9 bước như sau:

1- Lựa chọn chủ đề quan trọng nhất của thời điểm cụ thể.

2- Rà lại sổ tay luôn mang theo như bửu bối ghi tên các nhân vật thích hợp cho từng chủ đề.

3- Kiếm tìm thêm – nhưng phải nhanh – những nhân vật mới nào có thể thích hợp cho chủ đề đã chọn.

4- Liên lạc với nhân vật hay những nhân vật mới này để tìm hiểu ngay tính cách của mỗi người.

5- Loại bỏ tên các nhân vật mới nào không cởi mở, không thân thiện, ít tiềm năng, né tránh các cuộc phỏng vấn vì nhát gan sợ lỡ lời sẽ mang họa hoặc vì tổ chức của người ấy không cho phép người ấy tự do phát biểu trước báo giới.

6- Lựa chọn từ danh sách “thân thiện, tiềm năng” mới này nhân vật nào có thể nên là đối tượng chính cho buổi phỏng vấn.

7- Nghiên cứu về đối tượng chính trong final list (danh sách chọn lựa cuối cùng) để tìm ra các điểm đặc trưng, từ đó hình thành các câu hỏi vừa “không đụng hàng” (tức là nếu các nhà báo cạnh tranh theo thông lệ thí dụ hễ gặp ứng cử viên doanh nhân thì hỏi “ông sẽ làm gì cho cộng đồng doanh nghiệp?” cứ như thể ai cũng vì lợi ích nhóm – mà như thế thì có ra chi, nào giỏi giang gì để mà trở thành nghị sĩ – thì nhà báo giỏi chỉ hỏi phớt qua như “công việc kinh doanh đa đoan vậy ông làm thế nào để lo việc nước việc dân?”) vừa xoáy vào những câu hỏi khó tuy thuộc chính bản thân người được phỏng vấn nhưng người ấy cũng khó trả lời ứng khẩu trôi chảy, nghĩa là nhà báo cần câu hỏi khó để tạo điều kiện cho người được hỏi có câu trả lời thật hay chứ không phải để truy vấn hoặc làm người được hỏi phải vấp vào các sơ hở này nọ. Đây là điểm chính nói lên tài năng của nhà báo trên cơ sở cực kỳ căn bản của “biết người, biết ta” , trong đó “ta đã quá biết về ta rồi”, nên việc không nghiên cứu hoặc không nghiên cứu đủ đầy về đối tượng phỏng vấn sẽ là sai lầm khủng khiếp đem lại hậu quả tai hại chống lại nhà báo.

8- Tác nghiệp trên cơ sở linh động, nghĩa là với đối tượng mà nhà báo tin là sẽ có được bài phỏng vấn thú vị, nhà báo sẵn sàng chứng tỏ bản lĩnh qua việc không hấp tấp và sẽ chấp nhận đề nghị của đối tượng phỏng vấn nếu người này do thời gian không cho phép, muốn trả lời tiếp các câu hỏi còn lại bằng văn bản. Đây mới chính là tính chuyên nghiệp cao nhất của nhà báo: gián tiếp tạo ấn tượng mạnh (a) rằng nhà báo thuộc đẳng cấp cao trong tòa soạn nên không bị buộc phải tất tả hấp tấp có bài về nộp ngay theo hạn định hối thúc của ông chủ tòa soạn, (b) rằng nhà báo thích sự chỉnh chu, (c) rằng nhà báo rất cần những ý kiến sâu sắc nhất có thể được từ người được phỏng vấn, và (d) rằng nhà báo vừa có đạo đức nghề nghiệp vừa có lòng tự hào về chức nghiệp mà mình đang thi thố trước người được phỏng vấn.

9- Sau khi hoàn tất buổi phỏng vấn, trở về viết vi tinh hình thành bản in, nhà báo sẽ gởi cho người được phỏng vấn xem lại để bảo đảm tính chính xác tuyệt đối của nội dung và tính trách nhiệm cao của nhà báo chân chính trước khi in ấn phát hành.

9 bước quy trình trên bảo đảm dần dà nhà báo sẽ tự động trở thành nhà báo gần như “độc quyền” đối với người được phỏng vấn ấy do thiện cảm và sự kính trọng người ấy dành cho nhà báo.

Tôi cũng đã có lần được phỏng vấn bởi các nhà báo có phong thái đặc biệt chuyên nghiệp, và rất thích các câu hỏi “khó” của họ, tức những câu để nếu tôi là nhà hùng biện thì sẽ xem đó là cơ hội trổ tài, còn đối với những câu hỏi mà tôi chưa muốn trả lời trong hiện tại thì họ loại bỏ ngay câu ấy để chứng minh họ không bao giờ chủ tâm gài bẫy như các đàn em mới ra trường trong báo giới. Chẳng hạn như hai nhà báo Thế Hùng và Thanh Tuyền của Báo Pháp Lý, Cơ Quan Ngôn Luận Của Trung Ương Hội Luật Gia Việt Nam, đã đến phỏng vấn tôi tại văn phòng công ty, với bài viết sau đó phát hành trên báo số ra ngày 15-4-2011 như sau:

*********Báo Pháp Lý*********

Thạc sỹ kinh doanh quốc tế, Tổng giám đốc Cty CP Doanh Thương Mỹ Á, người tự ứng cử ĐBQH khóa XIII: “Đại biểu quốc hội phải biết lo trước cái lo của người dân

Ngày đăng bài: 15/ 4/ 2011 Thế Hùng & Thanh Tuyền thực hiện

Lời tòa soạn: Là thạc sỹ kinh doanh Quốc tế, giỏi tiếng Anh, có uy tín trong giới kinh doanh, có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tham mưu phát triển nguồn nhân lực, phát triển kinh doanh, chiến lược kinh doanh, nhiều năm nay ông đã âm thầm tư vấn, hỗ trợ cho nhiều doanh nghiệp, các tỉnh nghèo. Ông cho rằng với kiến thức và kinh nghiệm thực tế về kinh doanh quốc tế, có thể giúp người ĐBQH làm tốt hơn vai trò tư vấn phát triển kinh tế nước nhà. ĐBQH phải biết lo trước cái lo của người dân là cử tri nơi địa phương mình đại diện và của người dân của cả nước nói chung, có năng lực tiên liệu những vấn đề nội tại trong ngắn hạn và dài hạn của địa phương và của đất nước… Tự tin với những kiến thức, những kinh nghiệm, trăn trở, tâm huyết và mong muốn được đóng góp nhiều hơn nữa, ông thấy mình đủ điều kiện thích hợp và đã tự ứng cử ĐBQH khóa XIII. Ông chính là Tổng giám đốc Cty CP Doanh thương Mỹ Á. Phóng viên TCPL đã có cuộc trao đổi thẳng thắn với ông, về những vấn đề mà bạn đọc quan tâm.

Tự tin và tâm huyết

PV: Xin chào Ông Hoàng Hữu Phước. Sau nhiều năm âm thầm tư vấn, hỗ trợ cho nhiều doanh nghiệp, cho các tỉnh nghèo, ông có tự tin vào quyết định của mình và điều gì đã thúc đẩy ông tự ứng cử ĐBQH?

Ông Hoàng Hữu Phước: Tôi đã nộp hồ sơ ứng cử hôm 14/03/2011. Bây giờ là thời điểm thích hợp để tôi tự ứng cử đại biểu Quốc Hội vì có nhiều điều kiện thúc đẩy, chẳng hạn như:

Sau hơn 20 năm làm việc và đã kinh qua nhiều lĩnh vực khác nhau như giáo dục; kinh doanh; quản trị và lãnh đạo, tôi thấy bản thân đã có những kinh nghiệm nhất định về lĩnh vực tham mưu phát triển nguồn nhân lực, phát triển kinh doanh và chiến lược kinh doanh nên có thể đóng góp cụ thể hơn, xác đáng hơn, ích lợi nhiều hơn và trên bình diện rộng lớn hơn của quốc gia.

Đất nước hiện nay phải đương đầu với rất nhiều vấn đề phức tạp cả trong đối nội lẫn đối ngoại, do đó đòi hỏi cần đến lực lượng nhân lực phải thật đông đảo, thật hùng hậu, có trình độ chuyên môn thật cao, trí hóa thật sâu và ý chí thật vững để phục vụ đất nước.

Thế giới đang và sẽ ngày có nhiều hơn những biến động khôn lường không những từ con người mà còn từ cả thiên nhiên, tạo nên yêu cầu thúc bách Quốc Hội – cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước – nhất thiết phải có những thay đổi ngay từ căn cơ nhân lực, nghĩa là phải do những đại biểu xứng tầm, có tâm huyết, có tinh thần trách nhiệm cao nhất để thể hiện được đầy đủ nhất và thực hiện hiệu quả nhất cái quyền lực ấy trong định hướng, đồng thời hỗ trợ, giám sát Chính phủ lèo lái đất nước.

Đảng và Nhà Nước đã xây dựng thành công đất nước Việt Nam có nền kinh tế phát triển mạnh, uy thế ngoại giao cao, uy tín quốc tế vững, tự do dân chủ được thực thi và các chính sách tiến bộ hợp lòng dân.

Đặc biệt là môi trường sinh hoạt ở Quốc hội ngày càng trở nên vừa chuyên nghiệp vừa khuyến khích người dân tham chính, tạo động lực tích cực cho những người dân xét thấy đáp ứng các tiêu chuẩn yêu cầu tự tin quyết định tự ứng cử Đại biểu Quốc Hội.

Với suy nghĩ như trên, tôi đã quyết định tự ứng cử đại biểu Quốc Hội khóa XIII.

PV: Thời gian này, ông có gặp khó khăn hay áp lực nào không?

Ông Hoàng Hữu Phước: Khi tự ứng cử đại biểu Quốc Hội, tôi không cho là có áp lực đối với tôi mà chỉ có vấn đề khó khăn rất nhỏ, không đáng gọi là “khó khăn”: đó là những người do Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam chọn lựa và giới thiệu đều là những vị được rất nhiều người dân và cử tri biết đến, trong khi những người tự ứng cử không phải ai cũng được biết đến nhiều. Nhưng nếu nhìn theo khía cạnh tích cực thì sẽ có một tỷ lệ không thấp dành cho những người tự ứng cử như một thử nghiệm, một thay đổi cần thiết đối với những tên tuổi đã trở nên quá quen thuộc, dành cơ hội cho những người này thể hiện chính họ chốn nghị trường.

Nhà giáo, Doanh nhân và Nghị sĩ

PV: Ông được giới sinh viên, học sinh biết đến qua những buổi hội thảo hằng năm tại Nhà Văn Hóa Thanh Niên, Cung Văn Hóa Lao Động và trường Hành Chánh Thành phố Hồ Chí Minh về các nội dung quản trị nhân sự, tìm việc, tư vấn phỏng vấn tuyển dụng, và kỹ thuật viết lý lịch và qua các bài viết tư vấn và phê bình trên các tờ báo lớn của cả nước. Đây có phải là một lộ trình có sự chuẩn bị từ trước của ông, trước khi quyết định tự ứng cử, nhằm tranh thủ lá phiếu cử tri?

Ông Hoàng Hữu Phước: Tôi nghĩ các bậc Thầy Cô luôn làm rất nhiều việc có ích để giúp đỡ học trò của mình, do đó họ đều được học trò kính trọng. Thêm vào đó, sinh viên ngày nay rất chủ động, và có những ý kiến, suy nghĩ, cách đánh giá, và nội dung xem trọng riêng. Tôi tôn trọng ý kiến của họ, và không xem những gì mình đã làm để giúp sinh viên, học sinh là nhằm sẽ được “trả ơn” bằng những lá phiếu bầu. Tôi đã không ra tự ứng cử Quốc Hội các khóa trước, nghĩa là tôi đã theo một kế hoạch sự nghiệp riêng trong hơn 20 năm qua, và nay mới tham gia ứng cử, điều này chứng tỏ tôi nhắm đến cử tri nói chung, để tìm kiếm một cơ hội được phục vụ đất nước nhiều hơn, cụ thể hơn, có trọng tâm hơn, và vì lợi ích của nhiều người dân hơn.

PV: Được biết ông là Thạc sĩ Kinh doanh Quốc tế, giỏi tiếng Anh và có uy tín trong giới kinh doanh. Trong công cuộc phát triển kinh tế nước nhà, đội ngũ tri thức, doanh nhân rất quan trọng. Tuy nhiên là doanh nhân giỏi, nhà giáo có uy tín chưa chắc đã là một nghị sĩ tốt. Ông nghĩ sao về điều này?

Ông Hoàng Hữu Phước: Kiến thức hàn lâm ở bất kỳ lĩnh vực nào cũng đều cần thiết như nhau. Có thể vì thương mại luôn có vai trò quan trọng hơn hẳn trong xây dựng kinh tế quốc dân (sản xuất, kinh doanh, lưu thông, phân phối, v.v.), kinh tế quốc tế (xuất nhập khẩu), và trong nội dung bang giao chính trị (đầu tư nước ngoài, đối tác chiến lược, v.v.), nên kiến thức và kinh nghiệm thực tế (qua nghiên cứu, giảng dạy và công tác chuyên ngành) về kinh doanh quốc tế có thể giúp người đại biểu Quốc Hội làm tốt hơn vai trò tư vấn phát triển kinh tế nước nhà.

Ngoài ra, ngoại ngữ – bất kỳ ngoại ngữ nào – cũng là điều cần thiết đối với đại biểu Quốc Hội, không những phục vụ cho việc nghiên cứu tài liệu nước ngoài phục vụ cho các kế sách của quốc gia mà còn đáp ứng yêu cầu giao lưu nghị viện, phát biểu nghị trường giữa Quốc Hội Việt Nam và Quốc Hội các nước trong khối ASEAN cũng như các nước có quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Có thông thạo một hay nhiều ngoại ngữ, vị thế của người đại biểu Quốc Hội mới được nâng cao hơn do ngoại ngữ là thứ vũ khí hữu hiệu để đưa hình ảnh quốc gia vươn cao trên trường quốc tế. Tôi nghĩ rằng ngày nay chúng ta có rất nhiều đại biểu Quốc hội có học vị cao, có ngoại ngữ giỏi, và có uy tín, và tất cả họ đều được phát huy, giúp ích cho nước nhà khi được bầu là đại biểu Quốc Hội.

“Đại biểu Quốc hội phải biết lo trước cái lo của dân”

PV: Với suy nghĩ của cá nhân ông, hiện nay cử tri mong đợi điều gì nhất ở người đại diện cho mình. Và Quốc hội mong đợi điều gì nhất ở các ứng cử viên?

Ông Hoàng Hữu Phước: Theo tôi, Đại biểu Quốc Hội phải thường xuyên tiếp cận cử tri bằng nhiều hình thức chủ động, linh hoạt, lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của người dân đối với những vấn đề lớn, cấp bách, quan trọng rồi phản ảnh với Quốc Hội. Đây là việc bình thường có ý nghĩa tiếp nhận và chuyển tiếp thông tin. Tuy nhiên, trong công việc này cần có tri thức, kiến thức và khả năng hóa giải ngay các bức xúc của cử tri, những vấn đề còn mắc mứu nơi cử tri, những điều cử tri chưa thông hiểu hay chưa đồng thuận rồi phản ảnh với Quốc Hội. Đây là việc quan trọng, thể hiện đẳng cấp của người đại biểu khi thông qua việc tư vấn cho cử tri, giúp các chủ trương chính sách của Đảng, luật pháp của Nhà Nước được giải thích cặn kẽ mang tính thuyết phục cao nhất, và do đó được phổ biến hữu hiệu, tạo được sự đồng thuận của người dân ở địa phương đối với các nội dung này. Đây vốn là bước quan trọng của công tác thực sự an dân, phục vụ quốc gia, dân tộc.

Đại biểu Quốc Hội phải biết lo trước cái lo của người dân là cử tri nơi địa phương mình đại diện và của người dân của cả nước nói chung, có năng lực tiên liệu những vấn đề nội tại trong ngắn hạn và dài hạn của địa phương và của đất nước, trên cơ sở đó soạn ra các bản kế hoạch mang tính tham mưu có tính thuyết phục và khả thi cao để trình Quốc Hội xem xét, vì lợi ích của quốc gia, đem các cải thiện cần có về địa bàn cử tri trước cả khi địa phương có thể nghĩ đến nhu cầu cho các cải thiện ấy. Đây là việc quan trọng thể hiện đẳng cấp của người đại biểu có tư duy chiến lược, có tầm nhìn xa, sâu, rộng, biết tham mưu cho Quốc Hội có các kế sách hữu dụng, mang tính tiên phong “đi trước đón đầu”, hoặc ngăn ngừa, phòng vệ, nhất là trong môi trường toàn cầu hóa đòi hỏi phải có sự nhanh nhạy và chính xác cao đối với định hướng chiến lược quốc gia cả về kinh tế, an ninh, quốc phòng, chính trị, xã hội, v.v. từ đó tạo nên sự tin tưởng của cử tri đối Quốc Hội và các định hướng lãnh đạo của Đảng và Chính Phủ.

PV: Hiện ông là Tổng giám đốc công ty CP Doanh Thương Mỹ Á, nếu trúng cử đại biểu Quốc Hội, việc sắp xếp thời gian để hoàn thành công việc ở hai cương vị chắc sẽ gặp khó khăn?

Ông Hoàng Hữu Phước: Khi là giáo viên, tôi vừa dạy học ở Cao đẳng Sư phạm, Đại học Ngoại ngữ Hà Nội, các Trung tâm Ngoại ngữ của Sở Giáo dục thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Nghiên cứu & Dịch thuật, và Trung tâm Điều phối Đại học Michigan Hoa Kỳ nhưng vẫn thường xuyên sáng tác thơ văn và dạy học các em tôi, và thường xuyên đi thăm các học trò cũ của tôi ở vùng sâu vùng xa để động viên các em đừng bỏ nghề giáo. Rồi khi làm việc cho các công ty nước ngoài, tôi vẫn giữ đều đặn việc dạy tiếng Anh buổi tối ở các trường đại học. Tôi chưa bao giờ làm ít hơn hai việc một lúc nên đã hình thành khả năng làm việc chất lượng cao và cường độ cao với thời gian hạn định ít. Hiện nay tôi có Công ty Doanh Thương Mỹ Á; việc chính của tôi là tư vấn, và tôi có người tài làm tập sự cho tôi, đặc biệt sẽ gánh nhiều việc thay tôi, nên tôi hoàn toàn không có khó khăn đối với việc hoàn thành công việc ở hai cương vị khác nhau. Nhiều năm nay và ngay cả trường hợp nếu tôi trở thành đại biểu Quốc Hội, tôi vẫn sẽ tiếp tục viết bài báo, tiếp tục viết các đề án nghiên cứu miễn phí giúp phát triển ngành hàng nông lâm ở các tỉnh nghèo, và nhất là thực hiện nghiêm túc những công việc mà tôi nêu ở trên như bất kỳ đại biểu Quốc Hội nào có đẳng cấp đều thực hiện như vậy.

PV: Xin cảm ơn và chúc Ông khỏe mạnh, thành công trên mọi lĩnh vực công tác!.

 

Một thí dụ khác là nhà báo Thu Huyền với bài phỏng vấn tôi như sau cũng cho thấy tính chuyên nghiệp của nhà báo trong “khai thác” ý kiến của người trong cuộc:

********* Báo Người Hà Nội*********

Ngày 19-5-2011 Thu Huyền thực hiện

Đại Biểu Quốc Hội Phải Là Người Biết Lo Trước Cái Lo Của Dân

(NHN) Đó là lời của Thạc sỹ quốc tế Hoàng Hữu Phước, Tổng giám đốc công ty Doanh Thương Mỹ Á. Theo ông: Bất kỳ ai ứng cử cũng đều có chung một lý tưởng và tâm huyết phục vụ cho sự cường thịnh của quốc gia, của dân tộc.

PV: Ông đánh giá như thế nào về việc tự ứng của ĐBQH ở Việt Nam hiện nay?

Ông Hoàng Hữu Phước: Có thể thấy rõ rằng, từ trước tới nay chúng ta vẫn theo một cách chính thống nhất đó là đại biểu quốc hội do Mặt Trận Tổ Quốc giới thiệu ra ứng cử. Điều đó để nói lên rằng khi đuợc ứng cử họ đã nhận được sự hậu thuẫn cao, vì thế những trường hợp tự ứng cử đương nhiên phải là những người bản lĩnh, tự tin và tâm huyết mới vượt qua cái rào cản tưởng chừng như đơn giản này?

Theo tôi, trên nguyên tắc thì bất kỳ ai ra ứng cử cũng đều có lý tưởng và tâm huyết phục vụ đất nước và nhân dân, vì sự cường thịnh của quốc gia, dân tộc. Họ đồng thời cũng biết rằng yêu cầu cho sự phục vụ đó ngoài tâm huyết, nhất thiết đòi hỏi phải có những vượt trội về năng lực, tầm nhìn, kinh nghiệm, kiến thức, cùng đức độ. Còn trên thực tế thì tại nghị viện mọi nơi trên thế giới đều có thể có những nghị sĩ “xôi thịt” xem nghị trường là nơi kiếm chác lợi danh, hoặc chen chân vào để hình thành bè phái, hoặc để làm bình phong cho một tổ chức nào đó.

Nhân dân Việt Nam hiểu rõ vai trò cực kỳ quan trọng của Mặt Trận Tổ Quốc trong tập hợp và huy động sức mạnh toàn dân cho đại cuộc thống nhất đất nước và xây dựng quốc gia. Chỉ cần nhìn vào số lượng 44 tổ chức thành viên của Mặt Trận Tổ Quốc, bao gồm các đoàn thể chính trị, tôn giáo, nghề nghiệp, trong các liên hiệp, hiệp hội, liên minh, v.v., cũng có thể thấy việc Mặt Trận Tổ Quốc lựa chọn người để giới thiệu ra ứng cử đại biểu quốc hội là việc rất chuyên nghiệp và đương nhiên đáng tin cậy, thể hiện sự tiến cử người tài ra phục vụ đất nước như một trọng trách đối với vận mệnh dân tộc. Bản thân Mặt Trận Tổ Quốc khi giới thiệu ứng cử viên, không có nghĩa Mặt Trận Tổ Quốc “hậu thuẫn cao”, vì sự giới thiệu dựa trên quá trình giám sát thành tích từng cá nhân hoạt động trong các đoàn thể tổ chức thành viên, còn sự quyết định là của cử tri, tức những người dân có quyền bầu cử, đó là chưa kể những người được Mặt Trận Tổ Quốc giới thiệu không phải ai cũng đều chấp nhận ra ứng cử, và không phải tất cả những người được Mặt Trận Tổ Quốc giới thiệu đều đắc cử. Như vậy, ngay bản thân những người chấp nhận sự đề cử của Mặt Trận Tổ Quốc cũng đã có bản lĩnh, tự tin, và tâm huyết.

Tóm lại, ứng cử viên thắng cử là những người nhận được nhiều sự hậu thuẫn hơn của cử tri do đáp ứng được lòng mong đợi thật cao của cử tri, và được cử tri cậy tin, nể phục. Lá phiếu của cử tri chính là sự hậu thuẫn.

PV: Với điều kiện, thể chế chính trị hiện nay tại Việt Nam thì việc tự ứng cứ ĐBQH sẽ gặp những thuận lợi, khó khăn như thế nào?

Những thuận lợi đối với việc tự ứng cử bao gồm – song không chỉ giới hạn ở – những điểm như (a) môi trường hoạt động năng động và chuyên nghiệp của Quốc Hội; (b) chính sách trọng dụng người tài của Đảng và Nhà Nước, đặc biệt trong khuyến khích và động viên các tầng lớp nhân dân có năng lực tham gia xây dựng đất nước; (c) các chuẩn pháp lý về bầu cử mà điển hình là các bộ Luật Bầu Cử Đại Biểu Quốc Hội và Luật Tổ Chức Quốc Hội đã được thực thi, áp dụng trong nhiều năm qua; và (d) những thành tích thật cụ thể trong xây dựng đất nước qua các nhiệm kỳ Quốc Hội đã hình thành không những kinh nghiệm “trị quốc” nơi các đại biểu quốc hội mà còn là sự thôi thúc những người dân quan tâm nhiều hơn đến nghị trường. Việc tự ứng cử tất nhiên cũng có những khó khăn nhất định đối với những ứng cử viên nào ít có các hoạt động sôi nổi vì cộng đồng, hay đối với những ứng cử viên do đặc thù công việc chuyên môn đã có ít thuận lợi hơn về các “kỹ năng mềm” như thuật phát biểu trước công chúng, thuật hùng biện, truyền thông, đàm phán, lập chương trình hành động, và quản lý thời gian, v.v.

………….

*********

“Biết Lo Trước Cái Lo Của Người Dân” là một câu nói tôi sử dụng khi phát biểu tranh cử Đại biểu Quốc hội Khóa XIII (2011-2016), nhưng đã được các nhà báo ấy chọn lựa làm slogan tiêu biểu đặc trưng của riêng tôi, với sự trùng hợp ngẫu nhiên giữa (a) lời dạy của cổ nhân đối với việc trị quốc của người trị quốc, nói về năng lực liên quan đến không những tầm nhìn xa trông rộng và lòng luôn tập trung chăm lo cho sự an nguy của người dân, mà còn về tinh thần trách nhiệm vì “lo trước” nghĩa là “khi dân chưa thấy có gì để phải lo lắng lo toan”, mà điều “lo trước” này luôn đặt người “lo trước” vào tình thế xung phong đơn độc không dễ có được sự đồng thuận, ủng hộ, đồng hành; (b) tâm lực của tôi luôn xem đó là kim chỉ nam của chính mình đối với xã hội, đất nước, dân tộc, bất kể bản thân lúc còn đang đi học, hay khi đã đi làm, có hoặc không có ra ứng cử để tham chính, như đã chứng tỏ qua các bản góp ý tôi gởi cho lãnh đạo đất nước trong hơn 30 năm qua; và (c) các nhà báo phỏng vấn tôi nêu trên đã chọn đúng câu nói ấy trong bài phát biểu dài của tôi để làm câu đẳng cấp cao nhất mà chỉ có tôi sử dụng khi hùng biện, chứng minh ngay cả những nhà báo này cũng biết rõ đó là năng lực nhất thiết phải có nơi người Đại biểu Quốc hội.

Đó là những nhà báo mà qua những câu hỏi phỏng vấn của họ chí ít cũng khiến tôi từ tự tin rất cao trở thành tự tin tuyệt đối để dấn bước trên đường đã chọn để phục vụ đất nước và dân tộc.

Biết Lo Trước Cái Lo Của Người Dân trở thành “thương hiệu chính trị” của tôi, mang dấu ấn “tất cả vì dân” của tôi, qua sự phát hiện và năng lực nhận diện thương hiệu tích cực của những nhà báo trẻ sâu sắc.

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế

Tham khảo:

Hoàng Hữu Phước. 28-9-2014. Báo Người Lao Động. https://hoanghuuphuocvietnam.wordpress.com/2014/09/28/bao-nguoi-lao-dong/

Advertisements
Both comments and trackbacks are currently closed.