Âm Mưu Thế Giới Đại Chiến III

Hoàng Hữu Phước, MIB

07-01-2016

Trong một bài viết trước, tôi ghi rằng có một việc Nga nên làm nhưng đã không thực hiện đó là khai hỏa từ các hạm đội Biển Caspian, Hắc Hải và Địa Trung Hải các hỏa tiễn hành trình Sizzler ồ ạt tấn công tiêu diệt tất cả các căn cứ quân sự trên đất của Thổ Nhĩ Kỳ. Nên làm để trừng trị một tên giặc cỏ đã hèn nhát cho hai chiến đấu cơ F16 bắn hạ một máy bay ném bom SU24 của Nga với lý do xâm phạm không phận Thổ Nhĩ Kỳ trong 17 giây, trong khi trên thực tế thì SU của Nga bị bắn rơi trên lãnh thổ Syria còn trong thực hành quốc tế thì thời gian 17 giây nếu có chỉ sẽ khiến phi cơ vi phạm đối mặt với việc các chiến đầu cơ nước chủ nhà sẽ áp sát để áp tải hộ tống dẫn đường trở lại hành lang đường bay chính của nó, nhất là khi hai bên không đang trong một cuộc chiến tranh với nhau có tuyên bố. Không thực hiện vì Nga không muốn vì việc nhỏ “giết ruồi” (trừng trị Thổ Nhĩ Kỳ) mà sập bẫy Thổ Nhĩ Kỳ cho một Đệ Tam Thế Chiến mà kẻ chiến thắng cuối cùng của nhân loại là “bạn chí cốt” của Thổ Nhĩ Kỳ tức IS.

Ngược dòng lịch sử, nhận thấy Thổ Nhĩ Kỳ sở hữu Eo Biển Bosphorus (dài 30km, rộng 4500m, sâu 200m) và Eo Biển Dardanelles (dài 68km) thông Hắc Hải ra Biển Marmara và Biển Aegean để vào Địa Trung Hải, có thể phong tỏa giam cầm hạm đội Hắc Hải của Liên Xô không thể tung hoành thế giới, NATO đã kết nạp Thổ Nhĩ Kỳ vào tổ chức này năm 1952. Thế nhưng Nga vẫn có thể sử dụng Bosphorus và Dardanelles như tuyến thông thương hàng hải cho cả các chiến hạm do trước đó đã có Hiệp Ước Montreux ký tại Montreux, Thụy Sĩ, ngày 20-7-1936 giữa 10 nước gồm Vua Bulgary, Tổng Thống Pháp, Vua Anh, Hoàng Đế Ấn Độ, Vua Hellenes, Hoàng Đế Nhật, Vua Romania, Tổng Thống Thổ Nhĩ Kỳ, Liên Xô, và Vua Nam Tư; trong khi đó Hiệp Ước Montreux lại giới hạn các chiến hạm các nước không thuộc vùng Hắc Hải được vào Hắc Hải khiến các chiến hạm Mỹ phải mang danh nghĩa như cứu trợ nhân đạo Ukraine để tiến từ Địa Trung Hải vào Hắc Hải dưới sự giám sát của hạm đội Liên Xô, nay là Nga. Hiệp ước cho phép Thổ Nhĩ Kỳ đóng cửa Bosphorus và Dardanelles chỉ trong trường hợp có xảy ra chiến tranh với Thổ Nhĩ Kỳ.

 Turkey (2)

Việc Thổ Nhĩ Kỳ như con ngựa thành Troy chui được vào NATO ẩn mình hơn 60 năm qua để rồi ra tay bắn hạ SU24 của Nga đã khiến NATO bị lúng túng trước thực tế là Điều Khoản Số 5 của Hiệp Ước Bắc Đại Tây Dương đã bị lạm dụng, theo đó bất kỳ một nước thành viên nào của NATO bị tấn công vũ trang thì xem như cả khối NATO bị tấn công và toàn khối sẽ ra tay bảo vệ nước thành viên đó – tất nhiên Hiệp Ước đã không quy định NATO sẽ xử trí ra sao nếu một nước thành viên NATO tấn công vũ trang một nước không phải thành viên NATO và bị nước ấy đánh trả đũa. Thổ Nhĩ Kỳ đã như một tên lưu manh đột kích Nga theo mô thức Win-Win mà chỉ có Thổ Nhĩ Kỳ chiến thắng: hoặc (a) Nga không dám đánh trả Thổ Nhĩ Kỳ trong khi sự lấn cấn giữa NATO và Nga đối với hành động gây hấn của Thổ Nhĩ Kỳ khiến Thổ Nhĩ Kỳ chiến thắng trong việc giải nguy cho IS đang bị Nga không kích gây thiệt hại lớn, hoặc (b) Nga đánh trả Thổ Nhĩ Kỳ buộc NATO phải ra tay theo Điều 5 của Hiệp Ước Bắc Đại Tây Dương đồng loạt tấn công Nga khiến gây nên Đệ Tam Thế Chiến và Thổ Nhĩ Kỳ chiến thắng trong việc tiêu diệt toàn bộ Mỹ, Âu, và Nga để IS thống trị toàn cầu.

Ngoài việc làm NATO bối rối, Thổ Nhĩ Kỳ đã làm vài quốc gia thành viên NATO khác bị liên lụy khi trong nội tình các nước NATO đã xuất hiện dư luận hồ nghi những con ngựa thành Troy khác như Estonia và ngay cả Ba Lan mà NATO đã quá nhanh nhảu kết nạp hầu đối phó với Liên Xô và Nga, không biết khi nào sẽ lại gây ra sự cố đẩy NATO và nhân loại vào Thế Giới Đại Chiến III.

Truyền thông phương Tây đã cho rằng sau hơn 60 năm gia nhập NATO, Thổ Nhĩ Kỳ đã trở thành gánh nặng cho Mỹ và Phương Tây vì (a) Liên Xô đã không còn hơn một phần tư thế kỷ nay nên không còn cơ sở cho một sự đe dọa mang tính ý thức hệ cộng sản để phải cần đến sự ngăn chặn của Thổ Nhĩ Kỳ không cho thế giới Ả Rập bị tràn ngập bởi chủ nghĩa ấy, (b) Trung Đông trở thành lò lửa chiến tranh chứ không được như kỳ vọng của NATO biến vùng này thành thành lũy chống sự Nam Tiến của Liên Xô với sự tích cực của Thổ Nhĩ Kỳ, (c) nhà nước thế tục Ataturk mà NATO kỳ vọng đã sụp đổ từ lâu trong khi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Erdogan hiện đang dần dần thiết lập một nhà nước ngày càng thiên về Hồi Giáo cực đoan hơn, (d) sự chia sẻ hòa hợp các giá trị văn hóa giữa các nước thành viên NATO với Thổ Nhĩ Kỳ như từng được lý tưởng hóa ban đầu đã hoàn toàn biến mất, (e) các vi phạm nhân quyền trầm trọng kéo dài có hệ thống của Thổ Nhĩ Kỳ đã khó thể tiếp tục ghi tên Thổ Nhĩ Kỳ trong hàng ngũ các quốc gia mang danh tự do, và (f) Hiệp Ước Montreaux đã giúp hải quân Nga không bị giam hảm trong Hắc Hải trước cửa ngõ Bosphorus. Thậm chí người ta còn đặt lại vấn đề tại sao NATO lại kết nạp Thổ Nhĩ Kỳ là một quốc gia không dính dáng gì về địa lý với vùng Bắc Đại Tây Dương, chưa kể 40 năm trước khi gia nhập NATO thì Thổ Nhĩ Kỳ đã khét tiếng với các tội ác diệt chủng trong đó có vụ giết 1 triệu rưỡi người Armenia.

Như kẻ thèm khát đẩy nhân loại đến bờ vực một cuộc thế chiến tàn khốc để đưa Hồi giáo cực đoan lên ngôi bá chủ hoàn cầu, Thổ Nhĩ Kỳ đã một mặt giúp IS, một mặt gây hấn với Nga với hy vọng Nga sẽ đánh trả. Tất nhiên, NATO đã giữ thể diện bằng cách lập lại Điều Khoản số 5 của Hiệp Ước Bắc Đại Tây Dương khi trấn an Thổ Nhĩ Kỳ lúc Thổ Nhĩ Kỳ cầu cứu NATO sau khi bắn rơi xong SU24 của Nga. Nhưng chính Thổ Nhĩ Kỳ đã tự gây khó cho mình khi (a) làm Mỹ phải rút một phi đội chiến đấu cơ ra khỏi Thổ Nhĩ Kỳ, (b) sự tồn tại của Thổ Nhĩ Kỳ trong NATO đã trở thành vấn đề lớn sau hơn 60 năm gia nhập, và (c) sự kết nạp Thổ Nhĩ Kỳ vào EU mà Thổ Nhĩ Kỳ đã cất công theo đuổi nhiều chục năm qua sẽ bị ách lại.

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế

Advertisements
Both comments and trackbacks are currently closed.