Truyền Thông Ba Que Xỏ Lá

Fauxtography

Hoàng Hữu Phước, MIB

04-11-2016

Bức hình đầy thương cảm dưới đây mang chú thích: “Một người mẹ Do Thái ôm chặc đứa con gái một lần cuối cùng trước khi cả hai bị các sĩ quan Đức Quốc Xã bắn chết”:

fake-2

Hình ảnh đã rất cũ, mờ nhòe do thời gian và cũng do điều kiện kỹ thuật của máy ảnh thời Thế Chiến II chưa thể sắc nét lên đến nhiều chục mega-pixel như máy ảnh và điện thoại di động ngày nay. Bức ảnh cho thấy bóng dáng viên sĩ quan Đức Quốc Xã đứng ngay sau lưng người mẹ và giơ súng lục lên để nhắm bắn vào gáy của bà, trong khi một quân nhân Đức lăm le tiểu liên đứng nhìn. Thân xác trần truồng của các phụ nữ khác nằm la liệt cạnh bên.

Tuy nhiên, sau khi có người nêu thắc mắc vì sao bức ảnh vô giá đó phải đến năm 2015 mới xuất hiện trên báo chí nhằm kỳ tranh cử tổng thống Hoa Kỳ, một cuộc săn lùng đã diễn ra và cuối cùng người ta tìm thấy tấm hình màu cực kỳ sắc nét sau:

fake-3

và nhờ không còn “mờ nhòe”, người ta nhận ra người phụ nữ đó hiện đang hành nghề ở đâu trong năm 2015 và đã cùng nhiều người khác nhận các vai diễn cho bức ảnh đầy xúc động đó.

Nếu ai đó táy máy chế tạo ra tấm hình như:

fake

thì chẳng qua đó là hoặc sử dụng mấy cái trò online vô thưởng vô phạt như photofunia để chế ra cho vui, hoặc tự cắt ghép hình minh với hình nhân vật kiệt xuất nhất thế giới mà mình ngưỡng mộ – cũng chỉ để cho mấy cháu dưới quê bật cười ha hả, thuần túy hí hước cá nhân chứ không phải là “truyền thông” để mà bị gọi là “ba que xỏ lá”.

Ở đây, khi nói “truyền thông” tức nói đến báo chí chính thống, chứ không bao gồm mấy cái rác tạp nham của bờ-lốc bờ-liếc (blog) hay phết-xơ-búc phết-xơ-biếc (facebook) chẳng hạn như trò ba que xỏ lá khi bọn Việt gian nào đó tung cái gọi là clip về Bà Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân rầm rộ xa giá về Bến Tre hay khi bọn Mỹ gian nào đó tung clip về Donald Trump đứng sờ vào bộ phận sinh dục mấy cô mặc áo tắm hai mảnh mà chỉ cần nhìn qua là biết ngay là clip ba que xỏ lá do (a) gã đàn ông “Trump” trong clip không là Trump, (b) kiểu quay clip dùng điện thoại di động nghĩa là cảnh diễn đang ở ngoài đường nghĩa là không trong “sự kiện” nào cả, (c) Trump chỉ chụp hình trang trọng và sang trọng với các hoa hậu người mẫu nghiêm túc vóc dáng sang trọng cao ráo tại các đại sảnh hay sân khấu,

fake-4fake-17

(d) các cô gái đang để “Trump” sờ mó trong clip thì dáng người không thuộc hàng ngũ cao cấp trong thế giới giải trí để được đứng cạnh Trump, và (e) các cô trong clip cười vui hớn hở nhìn vào người quay phim và uốn éo hỗ trợ “Trump” để “Trump” đặt tay đúng chỗ thì rõ ràng là bọn rẻ tiền đang hè nhau diễn tuồng để bôi nhọ Trump chứ không ngờ là ở đất nước Việt Nam 5000 năm văn hiến lại có khối người tin rồi comment nhặng cả lên.

fake-5

Trở lại vấn đề ba que xỏ lá của truyền thông chính thống ngoại, chúng ta hãy trước hết nói về “Fauxtography”. Từ thuật ngữ “photography” tức nhiếp ảnh tức ghi nhận lại hình ảnh thực bằng thiết bị chụp ảnh, người ta sáng tạo ra “fauxtography” như một cách chơi chữ vì phát âm của hai từ này khá tương tự, để nói về việc sử dụng máy ảnh để ghi lại hình ảnh thật rồi “chế tác” ra ảnh “thật” khác nhằm phục vụ cho một mưu đồ mang tính chính trị. Fauxtography còn bao gồm cả việc sử dụng các thiết bị ghi âm ghi hình để ghi âm thật ghi hình thật rồi cắt xén để cho ra đoạn ghi âm “thật” cùng ghi hình “thật” cũng để phục vụ một mưu đồ chính trị.

Khi Yahoo! dẫn tin của AFP kèm hình ảnh một bà lão Iraq đưa vật chứng hai viên đạn đã bắn vào nhà của bà trong đợt tấn công của liên quân làm ít nhất 175 người dân bị sát hại, người ta đã nhanh chóng nhận ra rằng hai viện đạn ấy mới nguyên vì ngay khi rời nòng súng thì thân đạn biến thành màu nâu đen kịt ngay và rơi xuống đất, chỉ có đầu đạn bay đến mục tiêu, không bao giờ còn nguyên vẹn trong tình trạng vừa xuất xưởng:

fake-6

Còn khi báo chí xuất hiện bài viết về sự tàn bạo của Lực Lượng Phòng Vệ Israel (tức IDF, gọi nôm na là quân đội Israel) với hình ảnh một binh sĩ Israel dẫm đạp lên bụng một em bé Palestine

fake-7

thì người ta cũng nhận ra ngay đó là ảnh ba que xỏ lá vì

a- Tư thế đặt chân chứ không là “dẫm đạp”

b- Binh sĩ Israel không mặc áo bỏ ngoài như lính Mỹ, áo màu hợp với chiến đấu vùng sa mạc chứ không xanh như trong hình, không đi giày “bốt” đen kiểu Mỹ như trong hình mà đi giày bốt đa số màu nâu còn nếu màu đen thì không “gồ ghề” như của Mỹ, không xài súng…AK-47 của Nga như trong hình mà xài toàn súng tiểu liên và súng máy do chính Israel thiết kế và sản xuất (như IMI Galil, IMI Negev LMG, và Uzi Pto, v.v.), quần thì có túi hai bên đùi có nắp đậy chứ không “trơn láng” như trong hình, và đầu gối luôn có đai bảo vệ chứ không trụi trần như trong hình.

fake-9fake-8

Còn khi cáo buộc “Cộng sản Việt Nam” đã cài cắm người vào Mỹ để luôn có mặt “ké” các cuộc “biểu tình” như cuộc mang tên “Thanh Niên Thế Giới Thứ Ba Chống Chiến Tranh” tờ San Francisco Chronicle đăng bức hình sau

fake-10

thì cũng không lâu sau đó người ta thấy bức ảnh khác do người khác “lỡ” chụp được như sau để biết người phụ nữ đó mặc áo đỏ có dòng chữ quảng cáo một sản phẩm nào đó và đang ngậm còi thổi “chỉ đạo” đám đông toàn người da đen cầm cờ Palestine

fake-11

Một thí dụ khác về sự tàn bạo của binh sĩ Israel đối với một em bé Palestine

fake-12

Trong khi binh sĩ Israel không đi …dép, không sử dụng súng tiểu liên Kalashnikov (tức…AK-47 của Nga), còn em bé mới 2 tuổi này không thể mặc áo len Bắc Âu trong khi thời tiết và thời gian của nơi mà báo chí nêu đã diễn ra cuộc “hành hình man rợ xả súng sát hại một trẻ thơ” thì lại là mùa trưa hè nóng bức vùng sa mạc!

fake-13

Tờ New York Times còn muối mặt với bài viết cho bức ảnh trên rằng sau trận không kích đẫm máu của Israel vào thị trấn Tyre của Lebanon, người đàn ông này dù bị thương vẫn cố gắng vực dậy một nạn nhân khác bị chôn vùi dưới đống đổ nát hoang tàn. Bức hình cho thấy “nạn nhân” nằm trên đống đổ nát chứ không dưới đống nào cả, thân thể không chút bụi và chẳng trầy trụa gì; chưa kể một tờ báo khác đăng ảnh của phóng viên khác chụp cũng tại trận địa ấy lại vô tình nhằm lúc “nạn nhân” lực lưỡng bị New York Times đem “chôn vùi” ấy cũng trần trụi với chiếc quần ấy nhưng lại đang lăng xăng khiêng cáng một nạn nhân khác bước trên đống đổ nát hoang tàn. Tất nhiên, với phát hiện ấy của độc giả, người ta lại nghi ngờ tiếp rằng không biết phóng viên thứ nhì khi chụp hình khiêng cáng có mướn ai đóng vai “nạn nhân” nằm trên cáng hay không nữa.

Có thể nói người phụ nữ xui xẻo nhất hành tinh là người dưới đây khi bà lần lượt bị hãng tin lừng danh Reuters cho nhà bà ở Beirut bị ăn bom của Israel ngày 22-7-2006,

fake-14

và khi bà thay quần áo chạy qua ngôi nhà thứ hai cũng trong ngày ấy thì tội nghiệp thay nó cũng bị hãng tin lừng lấy AP cho ăn bom Israel

fake-15

khiến bà đau khổ thay quần áo màu đen trở lại và thất thểu lê từng bước mất đúng 15 ngày tức ngày 05-8-2006 mới đến được ngôi nhà thứ ba cũng trong cùng thành phố Beirut để thấy nó bị tạp chí The Spectator cho ăn bom Israel

fake-1

Người phụ nữ hãm tài (nhà nào cũng ăn bom) nhưng lớn mạng (bom nào cũng  chừa bà) đó bị phát hiện là một người mẫu không chuyên, chuyên đóng vai người phụ nữ đau khổ cho các nhà báo phương Tây.

Thế ở Việt Nam có fauxtography không?

Những thuật ngữ lùng bùng lổ tai của “đạo đức kinh doanh”, “đạo đức doanh nghiệp”, “đạo đức nghề nghiệp”, “trách nhiệm với cộng đồng”, v.v., là do Âu Mỹ đẻ ra.

Bởi có tất tần tật những thứ đó mà ở Âu Mỹ phụ nữ không dám có thai bởi vì lo sợ sẽ bị tống cổ ra khỏi nơi làm việc một lần và mãi mãi (once and for all).

Bởi vì cái “đạo đức” cao nhất là: phải bảo đảm đồng tiền của cổ đông được sinh lời cao nhất có thể được.

Thế nên cái đạo đức kinh doanh của nhà sản xuất vũ khí là khách hàng phải hài lòng với mức độ sát thương ghê gớm nhất của hàng hóa.

Báo chí cũng là kinh doanh. Làm gì có trò hề báo chí “phục vụ độc giả”. Làm gì có trò hề báo chí “phục vụ xã hội”. Làm gì có trò hề báo chí “lôi ra ánh sáng những tiêu cực”. Làm gì có trò hề báo chí “phản ảnh tâm tư nguyện vọng của người dân”.

Chỉ có duy nhất một điều: báo chí phải tăng doanh số bán báo. Đó là đạo đức cao nhất của thế giới tư bản, chưa kể báo chí phải phục vụ chủ nhân đích thực của tòa soạn – tức nhà tài phiệt truyền thông của Đảng chính trị của chính phủ – nên fauxtography trở thành công cụ ghê gớm để định hướng dư luận đồng thuận với các sự can thiệp của chính phủ vào các cuộc chiến tranh ở ngoài nước. Đây là điểm mạnh của báo chí Mỹ.

Rất có thể ở Việt Nam thì báo chí có thêm một điều phụ: báo chí là công cụ của Đảng để phục vụ nhân dân. Bởi báo chí Việt Nam không phục vụ chủ nhân đích thực của tòa soạn – tức Đảng Cộng Sản Việt Nam – nên fauxtography trở thành công cụ ghê gớm để định hướng dự luận bất đồng thuận với các chính sách nội trị của chính phủ, tiến tới phản phúc, phản động, và phản quốc. Đây là điểm tồi tệ của báo chí Việt Nam.

Bài viết về “sự cố nước mắm” là một fauxtography đánh vào kinh tế nước nhà cùng uy tín chính phủ.

Video clip về “cá chết ngay khi nhúng vào nước biển bị nhiễm độc Formosa” là một fauxtography đánh vào kinh tế nước nhà cùng uy tín của Đảng và Chính phủ.

Phim “Ký sự Libya” là một fauxtography đánh vào uy tín nước nhà cộng sản.

Chủ Tịch Nước Trương Tấn Sang (Quốc Hội Khóa XIII) lúc tiếp xúc cử tri Quận 4 khi được người dân nêu thắc mắc vì sao chỉ có báo chí phanh phui các vụ tham nhũng chứ nhà nước không bao giờ phanh phui bất kỳ ai, đã trả lời với ngụ ý rằng báo chí Việt Nam không giỏi như thế đâu mà thông tin là từ “mẫy ổng” truyền ra thôi, mà người viết bài này có thể giải mã thêm nhằm cụ thể hơn rằng mỗi khi chính phủ điều tra xong xuôi một vụ tham nhũng là trước khi ra tay đánh bắt sẽ cho báo chí biết để tập trung viết bài đánh trước để tạo dư luận.

Để triệt tiêu dịch bệnh fauxtography, Đảng Cộng Sản Việt Nam cần (a) nhận ra rằng chỉ với các lớp cao cấp chính trị thì nhà báo không thể được giáo dục đủ đầy về trình độ tư duy và nhân cách, (b) gia tăng tần suất xiết chặt triệt để sự kiểm soát của Đảng đối với các công cụ này của Đảng, (c) áp dụng tuyển dụng nhân sự vào chức danh “tổng biên tập” thay vì bổ nhiệm, và (d) tuyển dụng “tổng biên tập” không cần yếu tố “đảng viên”.

fake-16

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế

Tham khảo:

Nhà Báo – Vì Đâu Nên Nỗi Thế Này

Lao Xao Láo Xạo

Nỗi Nhục Của BBC Và Lời Khuyên Dành Cho Người Việt

Advertisements
Both comments and trackbacks are currently closed.