Nhật Ký Tình Yêu Của Cô Giáo Vũ Thị Liên

Hoàng Hữu Phước, MIB

26-01-2018

Nhật Ký Tình Yêu Của Cô Giáo Vũ Thị Liên

123456789101112131415

Vợ tôi có thói quen vài hôm lại đón một cụ bà đẩy xe thu mua ve chai đồng nát đi ngang nhà để cho bà ấy lức thì đống sách tài liệu cũ, lúc thì mấy món đồ nhựa không dùng, lúc thì các chai lọ linh tinh hoặc thùng các-tông, có khi mấy thứ máy móc lặt vặt như laptop hay desktop cùng bàn phím có cái hư có cái hai thế kỷ nay (từ Thế Kỷ XX đến Thế Kỷ XXI) nằm ểnh thách thức với thời gian. Đến khi Phường đi vận động xin ve chai đồng nát cho kế hoạch bự hoặc nhỏ của Đoàn Thanh Niên thì vợ tôi lại tất tả ngược xuôi kiếm mua ve chai đồng nát về nộp địa phương. Đặc biệt khi Tết Nguyên Đán đến thì nàng chuẩn bị hai túi quà kèm phong bao lì xì và quyển lịch treo tường cho cụ bà đồng nát và ông thu rác.

Mới hôm qua thôi, vợ tôi lại xách ra một bao bố sách vở tài liệu cũ để tôi duyệt xem có gì cần giữ thì lưu lại, cái gì không dùng nữa thì lát sẽ cho cụ bà đồng nát ấy làm phước. Và tôi tình cờ bắt gặp quyển nhật ký tình yêu của vợ tôi.

Tôi lấy danh dự ra thề rằng tôi chưa từng đọc quyển nhật ký mà vợ tôi đã viết về tôi thời gian trước khi chúng tôi nên vợ nên chồng, và tất nhiên thuộc giai đoạn tôi bị Ban Giám Hiệu xử tội do đã tố họ gian lận thi cử tuyển sinh như đã kể trong bài Vũ Thị Liên. Và báu vật này xuất hiện thật bất ngờ.

Trong một xã hội mà chỉ riêng nhóm những người có ăn học có bằng cấp đã vậy còn được Đảng phong tặng danh xưng “Nhà Trí Thức” bất kể “trẻ” hay sồn sồn và thậm chí chỉ cần đi “học” xong chưa hề bỏ ra tí thời gian nào dù chỉ một giây để “hành” để biết đã học cái con khỉ khô gì và công lực phá sập nền kinh tế quốc dân tầy huầy tới đâu là đã được đóng luôn lên trán dấu triện son “Nhân Tài” rồi, thì hay xuất hiện những “trí thức biến thái” đột nhiên thiết tha yêu quý dân chủ – tự do – nhân quyền, và cũng đột nhiên biếng lười không chịu kiếm công ăn việc làm đàng hoàng như thu gom ve chai đồng nát hay thu rác mà lại chen chúc vô tù phơi bụng chờ tiền nước ngoài rót về dâng tặng “lương tâm”. Tiểu biểu cho cái đám đó là một cô giáo “thạc sĩ” dạy Văn đã đẻ ra cái tâm huyết cho nước non nhà qua bài thơ “Đất nước mình ngộ quá phải không anh”;

Đồng thời, cũng để có thêm các bằng chứng ngõ hầu thiên hạ lần đầu tiên tiếp cận được tài liệu chứng minh sự minh bạch chí trung trinh lòng trong sạch của một nhà chính trị cụ thể của nước nhà; cũng như để các học sinh có cái để đọc để biết yêu hơn ngôn ngữ tiếng Việt, yêu văn học hơn từ sự tránh xa những thứ rác rến bẩn thỉu mang nhãn hiệu “ngộ quá”, và yêu sự thật rằng cuộc đời vẫn còn những trung thực trung trinh trung hậu nơi những con người có thật, bất luận bản thân cuộc đời đã không bao giờ ngưng dành cho những con người trung thực trung trinh trung hậu ấy những bất công xéo giày sự trung thực trung trinh trung hậu của họ.

Và đó là lý do một số trang nhật ký của Cô Giáo “Cử Nhân” Vũ Thị Liên được chồng cô ấy cảm động tải đăng ở trên chỉ để rước thêm một vết nhăn hằn sâu trên trán rộng và đôi dòng nước mắt uốn éo lã lơi bào sâu thêm gò má phẳng.

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế, Nghị-Sĩ Quốc-Hội Việt-Nam Khóa XIII

Tham khảo:

Vũ Thị Liên  21-01-2018

Đất nước mình ngộ quá phải không anh  29-5-2016

Thế Nào Là Nhà Trí Thức  14-02-2014

Nhân Tài Ư? Thật Hỡi Ơi!  20-4-2014

Lại Trí Thức!  09-6-2014

Chính Trị  14-01-2016

Thế nào là Tự Do – Dân Chủ  24-3-2014

Làm Chính Trị & Làm Loạn  12-01-2017

Bọn Con Nít Làm Chính Trị  06-3-2017

Both comments and trackbacks are currently closed.