Monthly Archives: February 2018

Nghị Sĩ Hoàng Hữu Phước Vận Động Hành Lang Cho Bộ Trưởng Y Tế Nguyễn Thị Kim Tiến

Hoàng Hữu Phước, MIB

25-02-2018

ScreenShot326

Vận Động Hành Lang là sinh hoạt công (khai) chính (đáng) chốn Nghị Viện trên toàn thế giới. Và tôi, Nghị sĩ Hoàng Hữu Phước của Khóa XIII, là người đầu tiên không chỉ ở 10 sinh hoạt công chính lồ lộ như

(a) Nghị sĩ đầu tiên phát biểu chống cái gọi là “Luật Biểu Tình” với giọng sấm sét rền vang, nội dung hùng biện dữ dội đập đỗ hoàn toàn ngay tại Nghị Trường luận cứ hối thúc hình thành Luật Biểu Tình;

(b) Nghị sĩ đầu tiên thuộc phe “tiểu thiểu số” (tự ứng cử)  phát biểu chống cái gọi là “Luật Biểu Tình” với giọng sấm sét rền vang, nội dung hùng biện dữ dội đập đỗ hoàn toàn ngay tại Nghị Trường luận cứ hối thúc hình thành Luật Biểu Tình;

(c) Nghị sĩ đầu tiên của toàn bộ lịch sử Quốc Hội Việt Nam ngay sau khi phát biểu xong chống cái gọi là “Luật Biểu Tình” với giọng sấm sét rền vang, nội dung hùng biện dữ dội đập đỗ hoàn toàn ngay tại Nghị Trường luận cứ hối thúc hình thành Luật Biểu Tình, đã được gần 500 nghị sĩ vỗ tay hoan nghênh ủng hộ;

(d) Nghị sĩ đầu tiên thuộc phe “tiểu thiểu số” (tự ứng cử) của toàn bộ lịch sử Quốc Hội Việt Nam ngay sau khi phát biểu xong chống cái gọi là “Luật Biểu Tình” với giọng sấm sét rền vang, nội dung hùng biện dữ dội đập đỗ hoàn toàn ngay tại Nghị Trường luận cứ hối thúc hình thành Luật Biểu Tình, đã được gần 500 nghị sĩ vỗ tay hoan nghênh ủng hộ;

(e) Nghị sĩ đầu tiên của toàn bộ lịch sử Quốc Hội Việt Nam ngay sau khi phát biểu xong chống cái gọi là “Luật Biểu Tình” với giọng sấm sét rền vang, nội dung hùng biện dữ dội đập đỗ hoàn toàn ngay tại Nghị Trường luận cứ hối thúc hình thành Luật Biểu Tình, đã được gần 500 nghị sĩ vỗ tay hoan nghênh ủng hộ; sau đó đã bị liên minh đoàn kết chặt chẽ của báo chí chính thống Việt Nam phối hợp với báo chí Chống Cộng hải ngoại cùng báo chí du thủ du thực ăn mày ăn xin đầu đường xó chợ tập trung tấn công, đe dọa, làm nhục, bôi nhọ, khủng bố;

(f) Nghị sĩ đầu tiên thuộc phe “tiểu thiểu số” (tự ứng cử) của toàn bộ lịch sử Quốc Hội Việt Nam ngay sau khi phát biểu xong chống cái gọi là “Luật Biểu Tình” với giọng sấm sét rền vang, nội dung hùng biện dữ dội đập đỗ hoàn toàn ngay tại Nghị Trường luận cứ hối thúc hình thành Luật Biểu Tình, đã được gần 500 nghị sĩ vỗ tay hoan nghênh ủng hộ; sau đó đã bị liên minh đoàn kết chặt chẽ của báo chí chính thống Việt Nam phối hợp với báo chí Chống Cộng hải ngoại cùng báo chí du thủ du thực ăn mày ăn xin đầu đường xó chợ tập trung tấn công, đe dọa, làm nhục, bôi nhọ, khủng bố;

(g) Nghị sĩ đầu tiên của toàn bộ lịch sử Quốc Hội Việt Nam ngay sau khi phát biểu xong chống cái gọi là “Luật Biểu Tình” với giọng sấm sét rền vang, nội dung hùng biện dữ dội đập đỗ hoàn toàn ngay tại Nghị Trường luận cứ hối thúc hình thành Luật Biểu Tình, đã được gần 500 nghị sĩ vỗ tay hoan nghênh ủng hộ; sau đó đã bị liên minh đoàn kết chặt chẽ của báo chí chính thống Việt Nam phối hợp với báo chí Chống Cộng hải ngoại cùng báo chí du thủ du thực ăn mày ăn xin đầu đường xó chợ tập trung tấn công, đe dọa, làm nhục, bôi nhọ, khủng bố; đã tiếp tục khinh khỉnh hiên ngang tồn tại ngạo mạn ngạo nghễ đến hết nhiệm kỳ và ra tay trừng phạt bằng cách công khai mắng chưởi nguyền rủa báo chí chính thống Việt Nam cho đến tận ngày nay;

(h) Nghị sĩ đầu tiên thuộc nhóm “tiểu thiểu số” (tự ứng cử) của toàn bộ lịch sử Quốc Hội Việt Nam ngay sau khi phát biểu xong chống cái gọi là “Luật Biểu Tình” với giọng sấm sét rền vang, nội dung hùng biện dữ dội đập đỗ hoàn toàn ngay tại Nghị Trường luận cứ hối thúc hình thành Luật Biểu Tình, đã được gần 500 nghị sĩ vỗ tay hoan nghênh ủng hộ; sau đó đã bị liên minh đoàn kết chặt chẽ của báo chí chính thống Việt Nam phối hợp với báo chí Chống Cộng hải ngoại cùng báo chí du thủ du thực ăn mày ăn xin đầu đường xó chợ tập trung tấn công, đe dọa, làm nhục, bôi nhọ, khủng bố; đã tiếp tục khinh khỉnh hiên ngang tồn tại ngạo mạn ngạo nghễ đến hết nhiệm kỳ và ra tay trừng phạt bằng cách công khai mắng chưởi nguyền rủa báo chí chính thống Việt Nam cho đến tận ngày nay; và cũng là

(i) Nghị sĩ đầu tiên của toàn bộ lịch sử Quốc Hội Việt Nam ngay sau khi phát biểu xong chống cái gọi là “Luật Biểu Tình” với giọng sấm sét rền vang, nội dung hùng biện dữ dội đập đỗ hoàn toàn ngay tại Nghị Trường luận cứ hối thúc hình thành Luật Biểu Tình, đã được gần 500 nghị sĩ vỗ tay hoan nghênh ủng hộ; sau đó đã bị liên minh đoàn kết chặt chẽ của báo chí chính thống Việt Nam phối hợp với báo chí Chống Cộng hải ngoại cùng báo chí du thủ du thực ăn mày ăn xin đầu đường xó chợ tập trung tấn công, đe dọa, làm nhục, bôi nhọ, khủng bố; đã tiếp tục khinh khỉnh hiên ngang tồn tại ngạo mạn ngạo nghễ đến hết nhiệm kỳ và ra tay trừng phạt bằng cách công khai mắng chưởi nguyền rủa báo chí chính thống Việt Nam cho đến tận ngày nay; và cũng đã chứng minh năng lực tiên tri thấu thị của một Nhà Lập Hiến và Nhà Lập Pháp duy nhất của Việt Nam thành công trong ngăn chặn hiệu quả tuyệt đối sự ra đời của cái gọi là Luật Biểu Tình trong toàn bộ Khóa XIII (2011-2016) kéo dài cho đến tận ngày nay; đồng thời cũng là

(j) Nghị sĩ đầu tiên thuộc nhóm “tiểu thiểu số” (tự ứng cử) của toàn bộ lịch sử Quốc Hội Việt Nam ngay sau khi phát biểu xong chống cái gọi là “Luật Biểu Tình” với giọng sấm sét rền vang, nội dung hùng biện dữ dội đập đỗ hoàn toàn ngay tại Nghị Trường luận cứ hối thúc hình thành Luật Biểu Tình, đã được gần 500 nghị sĩ vỗ tay hoan nghênh ủng hộ; sau đó đã bị liên minh đoàn kết chặt chẽ của báo chí chính thống Việt Nam phối hợp với báo chí Chống Cộng hải ngoại cùng báo chí du thủ du thực ăn mày ăn xin đầu đường xó chợ tập trung tấn công, đe dọa, làm nhục, bôi nhọ, khủng bố; đã tiếp tục khinh khỉnh hiên ngang tồn tại ngạo mạn ngạo nghễ đến hết nhiệm kỳ và ra tay trừng phạt bằng cách công khai mắng chưởi nguyền rủa báo chí chính thống Việt Nam cho đến tận ngày nay; và cũng đã chứng minh năng lực tiên tri thấu thị của một Nhà Lập Hiến và Nhà Lập Pháp duy nhất của Việt Nam thành công trong ngăn chặn hiệu quả tuyệt đối sự ra đời của cái gọi là Luật Biểu Tình trong toàn bộ Khóa XIII (2011-2016) kéo dài cho đến tận ngày nay;

 

mà còn ở các sinh hoạt công chính bí mật trong đó có cuộc vận động hành lang cho Bộ Trưởng Y Tế Nguyễn Thị Kim Tiến như kể dưới đây.

 

Là người nghiêm túc nghiêm trang nghiêm khắc nghiêm nghị ngay từ lúc học lớp mẫu giáo cho đến tận ngày nay, tôi luôn nguyền rủa, khinh miệt các bỡn cợt, cớt nhã dù trong ngôn từ hay hành động hành vi; và khi lớn lên biết nguyền rủa, khinh miệt những hành vi hành động phản dân hại nước của giới tham quan ô lại cầm quyền.

Là nhà hùng biện chính đạo bẩm sinh, tôi tuyệt đối ít nói, chỉ phát biểu trường thiên khi cầm micro nói trước đám đông không được dưới 100 người như đã luôn thể hiện tại tất cả những nơi tôi thuyết trình hay làm việc. Cứ mỗi 100 chuyến xe đi chung với Đoàn Đại Biểu Quốc Hội Thành Phố Hồ Chí Minh thì có tối đa một lần tôi có mở miệng trả lời một câu hỏi hình như là “Sáng nay sao không thấy anh xuống canteen ăn cơm?” (Tất nhiên, câu trả lời ngắn gọn hình như là “hơi mệt” dù trong đầu có lời đáp khác dài hơn một tí là “tôi không ưa ăn chung với Đoàn”).

Vì ít nói, mỗi khi dự yến tiệc tại các cơ quan Trung Ương và các Bộ ở Hà Nội, tôi chỉ thưởng thức sơn hào hải vị, lắng nghe và quan sát.

Vào trước kỳ họp chót Nhiệm Kỳ Khóa XIII trong Quý I năm 2016 ở Hà Nội, tôi nắm được các thông tin “truyền khẩu” nội bộ rằng đang có sự vùng lên chạy chọt của các Thứ Trưởng Bộ Y Tế để được một ghế trong Trung Ương Đảng để nắm chắc chức Bộ Trưởng Y Tế nhiệm kỳ mới dưới trướng vị “Tân Thủ Tướng” do Quốc Hội Khóa XIII trong đó có tôi bỏ phiếu bầu lên. Tất nhiên, các Thứ Trưởng này có hai thế mạnh gồm (a) Bộ Trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã phải đối mặt với biết bao sự việc tiêu cực của ngành y tế mà Bà là Tổng Tư Lệnh phải chịu trách nhiệm và hứng chịu gạch đá của phe “tổng hợp ta+thù+lạ” như đã nêu ở trên, và (b) sự tấn công của báo chí truyền thông chính thống dành cho Bộ Trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến những quả đấm cứng hơn thép.

Trước tình hình “dầu sôi lửa bỏng” trên, tôi quyết định phải ra tay vì nước vì dân bằng cách dù chưa hề nói chuyện với Bộ Trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến, tôi vẫn:

1) Tự mình đăng ngay blog bài viết hết mực công tâm về Bộ Trưởng Y Tế Nguyễn Thị Kim Tiến, nêu những tình thế và tình huống Bà phải đơn phương độc mã chống đỡ giữa đám đông chức sắc bất tài, vô dụng, vô trách nhiệm lúc nhúc quanh Bà, mà tôi có bằng chứng từ những chịu đựng của cô em gái út của tôi lúc đó đang là một chủ doanh nghiệp ở Thành Phố Hồ Chí Minh.

2) Tự mình gởi ngay đường link bài viết trên cho tất cả các nghị sĩ nào đã tập hợp quanh tôi ngay sau khi tôi trở thành nghị sĩ như kể ở các phần a, b, c, d, e, f, g, h, i, j ở trên, nhắn họ chuyển tiếp cho các nghị sĩ khác trong các nhóm địa phương của họ.

3) Tự mình tiến hành trò chuyện tại hành lang vào giờ trước họp/giải lao/sau họp hay vào ngày nghỉ với càng nhiều nghị sĩ càng tốt về 4 nội dung rằng (a) đa số các vị Thứ Trưởng là quân bất tài vô trách nhiệm vì nếu có tài và có trách nhiệm thì đã không để xảy ra các bầy hầy khiến Bộ Trưởng Y Tế Nguyễn Thị Kim Tiến phải đơn thương độc mã hứng chịu các búa rìu dư luận; rằng (b) đa số các vị Thứ Trưởng là quân vô hạnh vì mỗi khi chiêu đãi Đoàn Thành Phố Hồ Chí Minh là hay bưng rượu lã lơi ngã ngớn đến cụng ly cụng chén với các nữ nghị sĩ; rằng (c) các vị Thứ Trưởng mà lên làm Bộ Trưởng thì tiêu tan tiêu tùng nền Y Tế nước nhà; rằng (d) chính Bộ Trưởng Y Tế Nguyễn Thị Kim Tiến mới là người nên được cho thêm một nhiệm kỳ trên cơ sở chính Bà đã rõ đâu là những khâu yếu nhất của Bộ, đâu là đòi hỏi khắc nghiệt của phục vụ y tế toàn dân để tập trung chấn chỉnh đáp ứng kỳ vọng, và trên hết là Bà phải nổ lực vì danh dự của Bà đã bị xúc phạm mà Bà phải hoặc chuộc lỗi hoặc chứng minh qua cơ hội cuối cùng này thanh danh đạo đức tài năng của Bà luôn ngời sáng.

Kết quả: Không bất kỳ ai ở Bộ Y Tế được trúng cử vào Trung Ương Đảng, và Bà Nguyễn Thị Kim Tiến tiếp tục làm Bộ Trưởng Y Tế nhiệm kỳ mới của Quốc Hội Khóa XIV.

Khi thấy tôi lúc tan họp chậm rãi chống gậy ra về và được Bộ Trưởng Y Tế Nguyễn Thị Kim Tiến cầm tay dìu đỡ bước xuống các bậc tam cấp trơn trợt sau cơn mưa để ra xe, một nghị sĩ Đoàn Hà Nội đã nói vui sau đó với tôi rằng: “Bộ Trưởng quý lòng tốt ủng hộ của anh lắm đấy!” Và tôi đã đáp ngay: “Không đâu! Chị ấy xem tôi như một người dân yếu thế mà Chị quen gặp mỗi ngày do chức nghiệp cứu người của Chị ấy. Chị đích thân đỡ dìu tôi ra xe thay vì kêu viên sĩ quan cận vệ, là vì Chị ấy là một vị y sĩ. Thế còn anh có sẵn lòng giúp cho tôi tỳ lên cánh tay anh để lên lầu họp ngày mai không?”

Ghi chú:

Với tâm đoan chính vì nước vì dân, khi tôi bị trò gian manh gian lận gian trá loại khỏi buổi hiệp thương bầu cử Quốc hội Khóa XIV, dù sau đó em gái út của tôi bị thói quan liêu và cung cách tổ chức xằng bậy mọi rợ của Cục Quản Lý Dược hành hạ cho điêu đứng,  tôi vẫn không hề “cầu cứu” Bộ Trưởng Y Tế Nguyễn Thị Kim Tiến, đến độ cuối cùng em gái tôi phải uất ức mà đóng cửa công ty, trả lại giấy phép kinh doanh, dù đã hơn 5 năm hoạt động với bao tâm huyết.

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế, Nghị-sĩ Khóa XIII

Tham khảo:

Bộ Trưởng Y Tế Nguyễn Thị Kim Tiến 15-02-2016

Các bài viết về chủ đề Y-Dược:

Lời Khuyên Dành Cho Giới Bác Sĩ  (nguyên bản 23-8-2013)

Thực Phẩm Chức Năng  30-9-2014

Nhân Tài Y Khoa Miền Nam  10-4-2016

Thư gởi Đại biểu Quốc hội Phạm Khánh Phong Lan  26-8-2017

Hỡi Ơi Những Thiên Thần Áo Trắng  28-8-2017

Sự Hoang Đường Huyễn Hoặc Của “Phương Thuốc Rượu Tỏi”  30-8-2017

Lời Khuyên Dành Cho Giới Bác Sĩ  (cụm 3 bài 29-8-2017)

 

Advertisements

Hoàng Hữu Phước Gửi Thư Cho Tổng Bí Thư Về Những Vấn Đề Liên Quan Đến Tướng Lĩnh Bộ Công An

Hoàng Hữu Phước, MIB

22-02-2018

*********

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

————

Thành Phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 02 năm 2018

Ref. No. CV001/HHP-2018

 

Kình gửi: Tổng Bí Thư Đảng Cộng Sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng

Đồng kính gửi: Đại Tướng Đỗ Bá Tỵ, Phó Chủ Tịch Quốc Hội Việt Nam

 

V/V: AN NGUY CỦA QUỐC GIA TỪ ĐẠI ÁN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG Á.

 

Kính thưa Tổng Bí Thư:

Tôi ký tên dưới đây là Hoàng Hữu Phước, Nghị Sĩ Khóa XIII, kính lời chào trân trọng đến Tổng Bí Thư và kính trình bày nội dung sau có liên quan đến các tướng lĩnh Bộ Công An đối với đại án Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Á.

Là người từng được Sở Công An Thành Phố Hồ Chí Minh mời dự tuyển vào Ngành An Ninh Tình Báo(1) ngay khi tôi vừa tốt nghiệp đại học, tôi được nghe giới thiệu rằng lực lượng Công An chính là “thanh bảo kiếm của nhân dân”. Cũng vì vậy, tôi nhận thức rằng thanh bảo kiếm ấy phải luôn hiệu quả ngời sáng trong tuyệt đối bảo vệ an ninh chính trị uy tín uy thế cho quốc gia, mà các lãnh đạo cấp cao điều phối quản lý hoạt động của thanh bảo kiếm ấy không thể bị liệt vào danh sách nhúng chàm của các đôi tượng “thuộc diện nghi vấn” việc có dấu hiệu liên quan đến những khuất tất hoặc bao che cho các thế lực tham nhũng trong các đại án tham nhũng mà gần đây cụ thể là vụ Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Á.

Theo thông tin tôi nhận được từ nội bộ Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Á, Trung Tướng Trần Văn Vệ, Quyền Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Cảnh Sát, Thủ Trưởng Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Bộ Công An, người lãnh đạo toàn bộ hệ thống điều tra và trại giam, bị cho là người thuộc diện nghi vấn rất cần được Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương nhanh chóng vào cuộc điều tra vì các dấu hiệu “bất thường” sau trong Đại Án Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Á:

1) Ông Trần Văn Đình hiện nay đang là thành viên Hội Đồng Quản Trị Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Á, là em trai ruột của Trung Tướng Trần Văn Vệ, Quyền Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Cảnh Sát, Thủ Trưởng Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Bộ Công An. Trước khi Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Á bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt có một nhân vật có tên Trần Văn….  là anh em của hai Ông Trần Văn Đình và Trần Văn Vệ có một khoản tiền rất lớn ở Ngân Hàng Đông Á và đã nhanh chóng rút ra trước ngày ngân hàng này bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt.

2) Bên cạnh đó Thành Ủy Thành Phố Hồ Chí Minh là cổ đông lớn góp vốn và cử đại diện của Thành Ủy làm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Á trong suốt nhiều năm dài. Phó Tổng Giám Đốc Ngân Hàng TMCP Đông Á hiện nay là Ông Nguyễn An lại chính là cháu vợ của Tổng Giám Đốc Trần Phương Bình; Bà Nguyễn Thị Ngọc Vân, Phó Tổng Giám Đốc là em dâu của Ông Trần Phương Bình. Ông Nguyễn Ngọc Trân, người nhiều năm là Giám Đốc Khối Công Nghệ có toàn quyền và có năng lực can thiệp hay chỉnh sửa vào hệ thống của ngân hàng lại chính là em ruột của Bà Nguyễn Thị Ngọc Vân, nghĩa là cùng có quan hệ thân tộc với Ông Trần Phương Bình.

3) Do trong thực tế đã và đang tồn tại các quan hệ “quyền lực” và “mật thiết” nêu trên nên không thể không có các quan ngại rằng ắt sẽ có sự thiên lệch hoặc ngụy tạo chứng cớ để đổ oan cho người vô tội. Vào ngày 30/08/2017 nhận được lời kêu cứu của Công dân Nguyễn Thị Ái Lan qua “Đơn kêu cứu khẩn cấp về việc cơ quan điều tra ép cung người vô tội trong Đại án Ngân hàng TMCP Đông Á” tôi đã chuyển đơn kêu cứu của công dân đến Tổng Bí Thư Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Tuy nhiên, theo đơn trình bày của gia đình công dân Nguyễn Thị Ái Lan thì vào  chiều tối Thứ tư ngày 27/12/2017 điều tra viên của C46 – Bộ Công An bất thình lình mời công dân Nguyễn Thị Ái Lan khi công dân đang làm việc tại ngân hàng lên gặp và di lý ngay ra Hà Nội tạm giam ngay trong tối ngày 27/12/2017 mà thân nhân không nhận được bất kỳ lệnh tạm giam nào được ký bởi Viện Kiểm Sát. Mãi đến ngày hôm sau Thứ năm  28/12/2017 điều tra viên C46 mới mang thông báo số 565/C46-P10 do Thiếu Tướng Nguyễn Duy Ngọc, Phó Thủ Trưởng Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra ký tên và đóng dấu tại Hà Nội ngày 27/12/2017 thông báo “Hiện đang tạm giam tại Trại tạm giam T16 Bộ Công An”, đến nhà công dân Nguyễn Thị Ái Lan và đồng thời tiến hành khám xét nhà, trong biên bản khám xét ghi rõ “Không tạm giữ đồ vật, tài liệu gì”.

 

Theo đơn kêu oan của Cha ruột Công dân Nguyễn Thị Ái Lan ký ngày 02 tháng 01 năm 2018 đã có nêu các nội dung quan trọng như:

“Tôi xin đính kèm theo đơn này bản sao lá đơn kêu oan do con gái ruột của tôi là Nguyễn Thị Ái Lan đã ký ngày 30/08/2017 liên quan đến nội dung trích đoạn nguyên văn nêu trên và gửi kèm bản sao thông báo số 565/C46-P10 do Thiếu Tướng Nguyễn Duy Ngọc ký tên và đóng dấu tại Hà Nội ngày 27/12/2017.

“Tất cả các nội dung lý giải được nêu lên trước đây và được trích đăng lập lại như trên cho thấy tuyên bố mang tính khẳng định rằng con gái tôi ‘Đã có hành vi: Cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng’ như ghi trong Thông báo số 565/C46-P10 do Thiếu Tướng Nguyễn Duy Ngọc ký tên và đóng dấu tại Hà Nội ngày 27/12/2017 là không chính xác, không đúng luật pháp do khẳng định tội danh khi chưa có phán quyết của tòa án sau quá trình xét xử công khai chính thức, hoàn toàn có nội hàm gây ức chế cho con gái tôi và toàn gia đình chúng tôi, dẫn đến tâm lý chung rằng ắt có sự khống chế buộc con gái tôi phải bị buộc vào trọng tội mà cháu nó không chủ động, cố tình, hay có thẩm quyền phạm phải. ‘Quản lý kinh tế’ chưa bao giờ là phạm trù con gái tôi được phân công quyền hạn phải chịu trách nhiệm bằng giấy trắng mực đen, cũng như chưa bao giờ là phạm vi quyền lực được ghi trong hợp đồng lao động hay thỏa ước lao động, bản miêu tả công việc tại cơ quan, và bản phân công bổ nhiệm mà con gái tôi được trao quyền lực lãnh đạo để liên đới liên can đến nội dung  ‘cố ý làm trái các quy định của nhà nước’.

“Vì lý do trên, tôi muốn kêu oan cho con gái tôi là Nguyễn Thị Ái Lan, đòi hỏi cơ quan chức năng phải:

1) Thay đổi nội dung ‘thông báo’, bỏ cụm từ ‘Đã có hành vi: cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng’, để thay thế bằng ‘Để điều tra về các hành vi có thể liên quan đến việc các lãnh đạo Ngân hàng TMCP Đông Á đã cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng’ và cấp lại ngay cho gia đình Nguyễn Thị Ái Lan bản thông báo mới này.

2) Trong điều tra phải có tính đến các tình tiết theo nội dung của đơn kêu oan ngày 30-8-2017 mà con gái tôi là Nguyễn Thị Ái Lan đã gửi đến Ông Đại Biểu Quốc Hội Khóa XIII Hoàng Hữu Phước và ông Đại biểu này đã chuyển đến Tổng Bí Thứ Nguyễn Phú Trọng yêu cầu xem xét. (Bản sao đơn kêu oan ký ngày 30-8-2017 cũng được đính kèm theo thư này).”

 

Theo các thông tin được công khai bởi cơ quan truyền thông báo chí, trước đây, Thanh tra Bộ Công an đã tiến hành điều tra Đại Tá Trần Văn Vệ, nguyên Giám Đốc Công An Tỉnh Thái Bình,  do có đơn tố cáo của Báo Người Cao Tuổi (2), mà báo đã nêu rằng

Trong 11 vấn đề xác minh kết luận đều không lí giải cụ thể song vội công khai xác nhận: ‘Không đúng bản chất sự việc, mang tính suy diễn cá nhân và gán ghép trách nhiệm cho ông Vệ’. Điều này đoàn xác minh Thanh tra Bộ Công an cố tình bao che cho những sai phạm về trách nhiệm của ông Vệ. Trong các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và quy định của pháp luật đã xác lập người đứng đầu các tổ chức, đơn vị, địa phương phải chịu trách nhiệm về những sai phạm xảy ra tại tổ chức, đơn vị, địa phương mình quản lí. 

“Là Giám Đốc Công An quản lí trật tự an ninh chính trị như ông Vệ lại để mặc cho tội phạm hoành hành, bỏ lọt tội phạm, phá phách rừng ngập mặn, thi công công trình kém chất lượng gây hậu quả nghiêm trọng, tệ nạn xã hội, tham nhũng tràn lan… như 11 vấn đề đã nêu chẳng lẽ ông Vệ không phải chịu liên đới trách nhiệm? 

“Rõ ràng, đó chỉ là quan điểm riêng của Đoàn xác minh chứ không phải là quan điểm của lãnh đạo Bộ Công An? Vụ án tham nhũng gần 600 triệu đồng tại Hội VHNT Thái Bình, tội phạm Trịnh Trung Thông phải lĩnh 3 năm án tù là một minh chứng phản ánh đúng bản chất vụ việc. Nếu ông Vệ không chuyển về Bộ Công an thì vụ án này chắc chắn ‘chìm xuồng’. Đáng tiếc, trước những bằng chứng và lí luận xác đáng của Báo Người Cao Tuổi, nhà báo Nguyễn Trọng Thắng trong buổi đối thoại tại Trụ sở Công An tỉnh Thái Bình, Thiếu tướng Nguyễn Thế Báu, Chánh Thanh tra Bộ Công an (nay đã về hưu) mềm mỏng vỗ về chia tay nhà báo:‘Thôi, bác là đàn anh, bác rộng lượng tha thứ cho chú Vệ’.

“Về tình người, về cá nhân quả lời khuyên giải của ông Báu là nhân ái, nhưng đối với Đảng ta, chế độ ta, nhân dân ta thì không thể tha thứ cho loại cán bộ thoái hóa biến chất ‘leo cao, chui sâu’ vào bộ máy công quyền như trường hợp tướng Trần Văn Vệ.”

 

Vì vậy, có thể nói phía sau những dấu hiệu “bất thường”, những “quan hệ quyền lực chằng chịt” của Đại Án Ngân Hàng TMCP Đông Á là sự an nguy của Quốc Gia trong đại cuộc Phòng Chống Tham Nhũng đặc biệt khi lãnh đạo cấp cao của Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra lại có quan hệ thân tộc với lãnh đạo cấp cao của Ngân Hàng TMCP Đông Á.

 

Với tư cách là Đại Biểu Quốc Hội Khóa XIII tôi kính đề nghị Ủy Ban Kiêm Tra Trung Ương tiến hành điều tra làm rõ các vấn đề trên. Ngoài ra, để tránh việc gia đình công dân Nguyễn Thị Ái Lan lo sợ do tác động của các dèm pha “ngoại lai” có nội dung tiêu cực như bức cung, nhục hình hoặc thậm chí thủ tiêu nhân chứng, tôi kính đề nghị ngay lập tức thay đổi biện pháp “tạm giam” hiện nay thành biện pháp “cho tại ngoại điều tra đối với công dân Nguyễn Thị Ái Lan” để tránh việc tạm giam và gây oan sai cho người vô tội và thay đổi nội dung “thông báo”, bỏ cụm từ “Đã có hành vi: cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, để thay thế bằng “Để điều tra về các hành vi có thể liên quan đến việc các lãnh đạo Ngân hàng TMCP Đông Á đã cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và cấp lại ngay cho gia đình Nguyễn Thị Ái Lan bản thông báo mới này mà gia đình đã hoàn toàn đúng khi nêu lên các khúc mắc trên.

 

Do tại Thành Phố Hồ Chí Minh tôi không thể tin tưởng vào bất kỳ lãnh đạo nào của Đảng và Chính Quyền(3) hay Mặt Trận(4) kể cả Ban Dân Nguyện Quốc Hội (5),  tôi xin kính gởi thư này đến Tổng Bí Thư để nêu lên ý kiến quan ngại của cá nhân tôi đối với tiền đồ tổ quốc, đồng thời làm tròn bổn phận một Nghị Sĩ của Khóa XIII với nhân dân.

 

Trân trọng kính chào,

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế, Nghị Sĩ Khóa XIII

Tham khảo:

(1) Hoàng Hữu Phước và Ngành An Ninh Tình Báo: Tôi Và Ngành An Ninh Tình Báo

(2) Nội dung tố cáo của Báo Người Cao Tuổi: http://me.phununet.com/wiki-news/dien-bien-vu-to-cao-nguyen-gd-cong-an-thai-binh-tran-van-ve/5c-3404sc-578312n.html

(3) Đảng và Chính Quyền Thành Phố Hồ Chí Minh: Nguyễn Thị Quyết Tâm

(4) Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam:  Thư Gởi Chủ Tịch Trung Ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn

(5) Ban Dân Nguyện Quốc Hội: Thư Gởi Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân

Hồ sơ đính kèm:

1) Đơn Cha Ruột Kêu Oan Cho Con Gái Là Nguyễn Thị Ái Lan “Trong Đại Án Ngân Hàng TMCP Đông Á do Ông Nguyễn Tường ký ngày 02/01/2018.

2) Thông báo số 565/C46-P10 do Thiếu Tướng Nguyễn Duy Ngọc- Phó Thủ Trưởng Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra ký ngày 27/12/2017 tại Hà Nội.

3) Đơn Kêu Cứu Khẩn Cấp Về Việc Cơ Quan Điều Tra Ép Cung Người Vô Tội Trong “Đại Án Ngân Hàng TMCP Đông Á” do Công Dân Nguyễn Thị Ái Lan ký ngày 30/08/2017.

Valentine

Hoàng Hữu Phước, MIB

15-02-2018

Mục lục:

Hoàng Hữu Phước nói về Ngày Valentine

Ngày Valentine của Hoàng Hữu Phước

Hoàng Hữu Phước nói về Ngày Valentine

Khi được bất kỳ học trò hoặc nhân viên hoặc…người lạ nào có tâm sự tâm tư lắng lo lo lắng – miễn không liên quan đến khó khăn về tiền bạc – mà tìm đến tôi để giải bày, tôi đều trở thành người động viên và tư vấn hóa giải để họ gạt bỏ được các tâm sự tâm tư lắng lo lo lắng ấy, thấy mình có được sự đồng cảm đẳng cấp Bá Nha – Tử Kỳ, có lại sự tự tin, nắm chụp lại khí thế dấn thân, mà trên tất cả là có được sự tích cực mang tính hiệu quả vốn ngay cả khi chưa phát sinh tâm sự tâm tư lắng lo lo lắng họ cũng chưa hề kinh trải.

Cũng vì vậy mà có người cho rằng phải “có gì đó” vào ngày sinh nhật của tôi như cách chứng tỏ mình rất biết ơn và nhớ ơn. Và cũng tại bị vì bởi phải “có gì đó” nên có lúc có người vừa nói vừa gãi đầu rằng thì là mà “thầy ơi thầy hỡi em lu bu quá nên mừng sinh nhật thầy trễ mất hai ngày”. Tất nhiên, tôi lại là người hóa giải qua lời nói xuề xòa rằng thì là mà “Em biết không, thầy chuyên đợi qua mấy ngày vía mới cúng Phật, vì vào ngày vía có hàng tỷ người cúng vái nên Phật ắt rất mệt mõi, và khi chẳng còn ai bu chung quanh, Phật thấy chỉ có thầy lom khom trước mặt nên sẵn lòng nghe xem thầy sẽ nói những gì để mà sẵn lòng ban phát. Hôm nay em đến thì thật là tốt nhất đấy, chứ hôm kia em đến thì thầy sẽ chẳng nói chuyện với em được và cũng không biết cái hộp cra-vát xinh đẹp này là quà của em.”

Bản tính như thế, nên tôi chờ hôm nay đã qua Valentine để viết về Valentine, với ý nghĩ ắt có nhiều người đọc hơn là trong đúng cái ngày Valentine ấy mà tin tức ngập ngụa ngập tràn ngập lụt báo giấy, báo mạng, báo hình, báo tường, báo chùa, mà ống cống đường kính tối thiểu 100 inches (tức hơn hai mét rưỡi) cũng bị ứ nghẹt ứ ừ không sao chuyển sạch hết được, nói chi đến hệ thống thoát nước của chính quyền đô thị Thành phố Hồ Chí Minh.

Với đức tính khiêm nhường khiêm cung khiêm tốn cố hữu, tôi xin lôi một anh nước ngoài ra nói trước. Anh chàng này tâm sự tâm tư tâm tình trên Twitter được gần 200 người ái mộ (likes), và tôi khe khẻ huých anh ấy như sau:

Screen Shot 02-15-18 at 11.11 AM

Y hệt ba chục năm trước khi thấy báo (lại báo!) đăng ý kiến một cô gái (?) khóc thút thít (?) rằng cô mong Nhà Nước sớm bắt chước Phương Tây ra luật xác nhận chọn một ngày làm Ngày Của Mẹ để cô được nghĩ đến công ơn mẹ của cô vào ngày ấy, tôi đã viết một bài gởi cái tờ báo ấy (tất nhiên bài bị vất sọt rác) bảo rằng con có hiếu là đứa con mỗi năm-không-nhuận có 365 Ngày Của Mẹ, cớ gì phải chờ bọn Tây dạy cho mới biết; thế còn Ngày Của Cha, Ngày Của Chị, Ngày Của Anh, Ngày Của Em Trai, Ngày Của Em Gái, Ngày Của Dì, Ngày Của Bà Cố Nội, v.v. và v.v. nữa thì sao; và có biết sở dĩ bọn Tây phải có Ngày Của Mẹ/Cha là để mỗi năm bỏ tiền mua thiệp cho nhẹ nhõm tâm hồn, bớt vơi tội lỗi, trơn tru nghĩa vụ vĩ đại gởi bưu điện đến Viện Dưỡng Lão mà mình đã tống Cha tống Mẹ (hoặc cha/mẹ tự tống do con cái tung bay khắp bốn phương trời ngay từ năm 18 tuổi chưa lần nào trở lại) vào đó hay không?

Thế nên, hãy xem mỗi ngày trong đời là Ngày Của Mẹ, Ngày Của Cha, Ngày Của Vợ Hiền, Ngày Của Chồng Yêu, v.v.

Valentine’s Day là gì?

Tại sao lại “dịch” Valentine’s Day ra cái quái quỷ “Ngày Lễ Tình Nhân” trong khi chữ “tình nhân” hoàn toàn không mang ý sâu đậm sâu sắc sâu xa trong tiếng Việt, thậm chí có cả ý nghĩa không đoan chính? Và những cặp đã trở nên vợ chồng thì không có Valentine Day sao? Lẽ nào như vậy chồngValentine’s Day cho tình nhân của anh ta còn vợ cũng chẳng thua kém vì có Valentine’s Day cho nhân tình của chị ta ư?

Vì vậy Valentine’s Day chỉ có 4 cách “dịch đẹp nhất đúng nhất” sang Tiếng Việt:

a) Ngày Của Lứa Đôi Yêu Nhau

b) Ngày Tình Yêu Đôi Lứa

c) Ngày Của Chồng Yêu (người vợ dùng để gọi Ngày Valentine)

d) Ngày Của Vợ Yêu (người chồng dùng để gọi Ngày Valentine, còn Ngày Sinh Nhật Vợ Kỹ Niệm Ngày Cưới là…Ngày Cảm Ơn Vợ Hiền vì ngày ấy em chịu ra chào đời để sau đó đi kiếm anh và … chịu lấy anh).

Nếu ở ab ở trên cho thấy việc nhắm đến hôn nhân nghiêm túc hiển hiện rõ ở nội hàm chữ “lứa đôi” thì cd cho thấy Valentine hiện diện ngay cả trong đời sống vợ chồng như một minh chứng cho tình yêu nồng ấm mãi với thời gian vì là tình yêu đích thực.

Valentine’s Day không là thứ dành cho “tình nhân”, vì dù tình nhân có trở nên vợ chồng hay chia tay để mỗi bên có tình nhân mới, thì Ngày Tình Nhân cũng biến mất vì không dành cho vợ chồng (chữ tình nhân trong tiếng Việt không có nghĩa là vợ chồng) và cũng không dành cho tình-nhân-không-chịu-cưới hay tình-nhân-có-nhân-tình-mới.

Ngày Valentine của Hoàng Hữu Phước

Sau khi các bài có chi tiết về đám cưới của tôi và vợ tôi được đăng lên blog này, đã có mười hai “khách mời” có dự tiệc cưới của chúng tôi liên lạc (qua phone hoặc qua Viber) nói rằng họ là “đồng nghiệp” của tôi mà, sao tôi lại viết “đã không mời đồng nghiệp nào”.  Tôi giải thích ngay là tôi đâu có xem họ là “đồng nghiệp” bao giờ! Họ là người thân của tôi, hoặc tôi xem họ như bạn thân dù mỗi chục năm mới gặp lại một lần, hoặc tôi đơn giản xem họ như những ân nhân vì họ đã có mặt trên đời này để hào phóng ban cho tôi và vợ tôi tình cảm mến thương, lòng cậy tin, cùng những lời động viên, ủng hộ, nụ cười.

Nhân dịp Ngày Valentine năm 2018 này, tôi xin đăng các trang sau từ quyển album Ngày Đôi Lứa Yêu Nhau Nên Gia Thất (gọi nôm na là Ngày Cưới) do chính tôi nắn nót thực hiện việc viết ghi chi tiết và trang trí. Ắt các bạn sẽ cho phép tôi cứ liệt kê các bạn vào danh sách những người thân của tôi, của chúng tôi, mà không là đồng nghiệp/học trò/hàng xóm của tôi, của chúng tôi, nhé. Ngày Cưới của chúng tôi là một trong 365 Ngày Valentine kỹ niệm hàng năm, và tên của các bạn luôn ở đây nè:

Valentine 1Valentine 2Valentine 3Valentine 4Valentine 5

Có nhiều bạn đã hỏi xin chúng tôi hai bài thơ mà chúng tôi trích đoạn đã in lên Thiệp Cưới. Tôi có hứa sẽ gởi đến các bạn khi in xong tuyển tập anthology mang tên The Thawing Whiteness. Song, mọi việc không đơn giản như tôi luôn mong như thế. Cứ mỗi lần dành dụm được số tiền lớn để in ấn là tôi lại gặp người cần phải cứu giúp, nên cứ tự hẹn với lòng rằng để kỳ tới, rồi kỳ sau, rồi à hém à há xem nào, và rồi số lượng người được cứu sống tăng lên trong khi kỳ vọng cho sự ra đời anthology ngày càng sụt thấp. May mà nay có “công nghệ thông tin” nên tôi scan đăng lại hai bài ấy dưới đây để các bạn đọc tạm, chữ nào không rõ thì xin cảm phiền nhắn viber cho tôi, còn cái anthology thì để tôi thu gom lại đã, vì mối mọt và nhiều trăm trang rời rạc để lộn vào đâu đó rồi, chưa tìm ra để tạo file dạng PDF gởi toàn thiên hạ xem chơi.

Valentine 7Valentine 6

Thân mến và Chúc Mừng Năm Mới.

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế

Tham khảo:

Mỗi Ngày Là Một Valentine  21-01-2018

Tôi Cưới Vợ  09-12-2015

Tôi Dạy Vợ  18-12-2015

Vợ Tôi Là Hoa Hậu 31-01-2018

Cảnh Báo: Nguyên Thủ Canada

Hoàng Hữu Phước, MIB

10-02-2018

Mới tuần trước đây thôi, Thủ Tướng Canada Justin Pierre James Trudeau – gọi ngắn là Justin Trudeau và gọi tắt là Trudeau – đã phạm phải một lỗi mà bất kỳ thằng nhóc nào ở bất kỳ quốc gia nào học đòi làm chính trị cũng bắt buộc phạm phải: đó là miệng phát ngôn xằng bậy trong khi cùng lúc đó đầu óc ngỡ là vừa truyền lịnh cho mồm nhả ngọc phun châu.

Sự thể là vào ngày đầu tháng 02-2018, tại buổi gặp mặt sinh viên Đại Học Edmonton ở Alberta, khi một nữ sinh đứng lên trình bày kiến nghị mong Thủ Tướng hãy xem xét việc thay đổi các chính sách công nhận năng lực và sức mạnh mà phụ nữ thực sự sở hữu vì rằng “tình yêu của mẹ chính là thứ tình yêu sẽ làm thay đổi tương lai nhân loại” (nhân loại = “mankind”), thì cứ như thể đĩa phải vôi (“recoil like being shot by a crossbow”) vừa nghe đến chữ “mankind” là Trudeau lập tức chen ngang sửa lưng đề nghị cô ấy hãy dùng chữ trung dung trung tính hơn đó là “peoplekind” thay cho “mankind” (với “people” có nghĩa “người ta” còn trong “mankind” có chữ “man” là “đàn ông” sẽ có hơi hướm phân biệt giới tính và đặt “đàn ông” cao quý hơn phụ nữ vì đàn ông tạo ra nhơn loại).

Canada

Ngoài hành động bất nhã chặn họng một nữ sinh, Trudeau còn sai hoàn toàn về từ nguyên tiếng Anh, vì theo từ nguyên học tiếng Anh thì vào thời xa xưa, người nam được gọi là “werman” còn người nữ được gọi là “wyfman” và trong cả hai từ này thì “man” là từ trung tính chỉ có nghĩa là “người”. Nghĩa là ngay từ khi xuất hiện, từ “mankind” đã mang nghĩa “nhơn loại” tức “loài người” chứ không hề có công thức cấu tạo từ nào mang dáng dấp “man + kind” cả để mà bảo “man” là “đàn ông” vì như thế chẳng khác nào cho ra tiếp các chữ như boykind (giới…trai tráng) hay girlkind (giới…gái gáng) – thậm chí có người Mỹ còn nhạo rằng cũng không thể có womankind (giới…phụ nữ) vì lại có chữ man nên lẽ nào Trudeau lại sẽ rặn đẻ ra từ wokind để không phân biệt giới tính rằng nam ưu việt hơn, và tôn vinh phụ nữ chăng?

Ắt ở Canada sẽ gọi phụ nữ là “wo”. Tất nhiên rồi. Trudeau phải rặn đẻ ra Canenglish tức Tiếng Anh Của Canada cho vinh diệu giòng họ Trudeau chớ!

Sau một tuần chứng kiến sự dấy lên của các công kích từ thế giới nói tiếng Anh mà đa số các công kích thóa mạ nhạo báng đến từ Mỹ – có một góp ý nhỏ nhẹ nhún nhường hạ mình sát rạt sàn nhà rất lịch sự lại đến từ Việt Nam mang tính giáo dục & đào tạo cao của đạo lý người Việt:

Canada (5)

Trudeau đã phân bua – rất khôn ngoan bằng cách nói pha trộn tiếng Anh với tiếng Pháp để ra vẻ bản thân ắt có lẫn lộn gì chăng – với các nhà báo là ông chỉ đùa thôi, và thêm rằng: “Các khanh biết rồi đấy, trẫm đâu cần được sử sách ghi nhận nổi tiếng cực đỉnh về nói đùa đâu” (You all know that I don’t necessarily have the best of track records on jokes). Thấy vị nguyên thủ mặc tã hút ấy càng nói càng hớ, vị chuyên gia Lexicology người Việt trên suýt nữa đã phang thêm rằng “Này nhóc, Thiên Tử Bất Hý Ngôn đấy. Bộ không cần danh tiếng diễu có duyên nên cứ diễu vô duyên nhảy vô họng phụ nữ hử? Cái đồ…bất hiếu!

Thật ra, kể từ khi Donald Trump thâu tóm xã tắc đền đài miếu mạo Hoa Kỳ vào tay mình, nước Mỹ và Châu Âu trở nên điên loạn, cực đoan, và đại ngu. Thí dụ gần đây nhất là khi Cabot Phillips vừa đọc từng “phát biểu của Donald Trump” vừa hỏi ý kiến sinh viên Đại Học John Jay College ở New York, thì ai cũng chê bai, phản bác nội dung, gọi đó là những phát biểu của “một thằng đần độn” không thể sánh với tuyệt đỉnh thông tuệ uyên bác Barack Obama, để rồi khi kết thúc buổi gặp mặt, Cabot Phillips mới cho họ biết toàn bộ các phát biểu nãy giờ “thầy” đã đọc lấy ý kiến các em thực ra là của Barack Obama thốt lên khi còn tại nhiệm:

Canada (6)

Lần lượt, chỉ vì chống Trump mà những người từng là “nguyên thủ” hay từng mơ tưởng đến ghế “nguyên thủ” trở thành đối tượng của sự miệt thị công khai, như:

Canada (3)

Theo đà suy đồi đó, ngay cả tên giáo sư đoạt giải Nobel Kinh Tế Paul Krugman mà Việt Nam có kẻ từng khúm na khúm núm thỉnh qua Việt Nam phun châu nhả ngọc cũng lên Twitter (@paulkrugman) ngu xuẩn chê bai Trump bằng thứ tiếng Anh hạ đẳng rồi tiên đoán ngu xuẩn về kinh tế Mỹ sụp đổ thời Trump chỉ để bị @HoangHuuPhuoc mỉa mai mắng mỏ. Còn Đại Học Yale lừng danh thế giới cũng bày đặt ra quyết định trong khuôn viên trường sẽ không được dùng các từ  freshman (sinh viên năm thứ nhất) và upperclassman (sinh viên lớp trên) vì các từ này có chữ “man” là “đàn ông” mang hơi hướm cho đàn ông là chủ tể và hạ phẩm giá phụ nữ. Những từ mới sẽ lần lượt là first year studentupper-level student.

Canada (2)

Trước sự thật rằng sở dĩ thế giới Âu Mỹ đang điên loạn về cái gọi là nữ quyền là do phụ nữ ở nước họ chưa từng được hưởng dân chủ tự do đặc biệt về nữ quyền như ở Việt Nam Cộng Sản, đất nước duy nhất trên Địa Cầu đã thực sự giải phóng phụ nữ mà vị trí người phụ nữ được thể hiện rõ nét nhất trong tập tục tiến đến hôn nhân, tập tục tiến hành hôn lễ, và quy định từ ngàn xưa đến nay trong căn cước nữ công dân sau hôn lễ;

Trước sự thật rằng sở dĩ thế giới Âu Mỹ đang điên loạn với hết phong trào này đến phong trào khác là do sự kích động của Đảng Dân Chủ Mỹ chống lại và phá thối Tổng Thống Donald Trump, khiến khuấy động sự nhận ra của dân Tây Âu đối với một sự thật nhiều trăm năm quên khuấy rằng hóa ra Tổng Thống là kẻ mà người dân có quyền chống lại, bôi nhọ, chửi bới, thóa mạ, dọa giết; và

Trước sự thật rằng sở dĩ thế giới Âu Mỹ đang điên loạn với hết phong trào này đến hết phong trào khác là do toàn bộ các đế chế truyền thông chính thống Âu Mỹ đều bị lột mặt nạ thành các cơ quan Fake News đưa tin giả trá từ các cáo buộc mạnh mẽ không khoan nhượng của Donald Trump, khiến thế giới truyền thông càng ra sức chống Trump tạo nên cuộc chiến trong nội tình truyền thông khiến người đọc tin tức càng đấu khẩu chống nhau tàn độc hơn trên không gian mạng, còn báo giới càng tàn độc hơn trong phỏng vấn, đưa tin, bất kể đó là lúc đặt câu hỏi với Sarah Sanders hay với các nguyên thủ nước ngoài;

Nguyên thủ Việt Nam mỗi khi trả lời phỏng vấn của phóng viên nước ngoài hoặc trò chuyện với các nguyên thủ con nít nước ngoài cần lưu ý:

(a) bảo đảm cán bộ thông-phiên dịch đã chuẩn bị tinh thần và cẩm nang tránh tuyệt đối các sơ xuất về lựa chọn từ ngữ tiếng Anh có liên quan đến các phong trào nữ quyền, phân biệt chủng tộc, thượng đẳng da trắng, v.v;

(b) chuẩn bị tinh thần và cẩm nang đối đáp cho trường hợp bị bắt bí về nội dung có liên quan đến các phong trào nữ quyền, phân biệt chủng tộc, thượng đẳng da trắng, v.v.

(c) chuẩn bị tinh thần và cẩm nang đối đáp cho trường hợp bị bắt bẻ về từ ngữ tiếng Anh có liên quan đến các phong trào nữ quyền, phân biệt chủng tộc, thượng đẳng da trắng, v.v.; linh động biến hoàn cảnh này thành cơ hội để thi thố “sense of humor” tức khiếu hài hước bằng cách nói: “Bạn biết gì không, Việt Nam chúng tôi có nhiều chuyên gia Lexicology tiếng Anh lắm. Nếu bạn cần học cách tạo từ tiếng Anh, thư ký của tôi sẽ cung cấp cho bạn một cái tên. Giá cả nghe đâu cũng rất phải chăng cho lớp ngày với phụ thu chút ít cho lớp đêm, và không nhận thanh toán bằng đồng Bitcoin.

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế, Giảng-viên Lexicology Tiếng Anh, Nghị-sĩ Quốc-hội Khóa XIII, Ủy-viên Ủy-ban Đối-Ngoại Quốc-hội Khóa XIII.

Tham khảo:

Thế Nào Là “Khôi Hài” – Người Việt Chưa Hiểu Về “Sense of Humor”  30-11-2015

Sarah Sanders  09-01-2018

Vì Sao Tôi Không Quan Tâm Đến Buổi Hội Thảo Của Paul Krugman Bài viết của Hoàng Hữu Phước đăng ngày 08-6-2009 trên Emotino (đã đóng cửa); nội dung vể Giáo Sư Paul Krugman, nhà kinh tế học duy nhất đoạt giải Nobel Kinh Tế năm 2008, tại  buổi thuyết trình ngày 21-5-2009 về đề tài “Tìm Kiếm Cơ Hội Và Giải Pháp Trong Khó Khăn Và Khủng Hoảng” do trường Doanh Nhân PACE tổ chức tại Tp Hồ Chí Minh; đặc biệt nêu lời thú nhận của ông rằng ông đã chưa hề nghiên cứu về Việt Nam, rằng ông mới ở Việt Nam chưa quá 24 giờ và chủ yếu ở trong khách sạn nên Ông không thể khuyên Việt Nam điều gì, rằng Ông ra Hà Nội để học hỏi với tư cách một columnist (nhà báo viết chuyên mục), một nhà báo, chứ không phải như một nhà tư vấn chính sách. http://www.emotino.com/bai-viet/17866/vi-sao-toi-khong-quan-tam-den-buoi-hoi-thao-cua-paul-krugman

Hoàng Hữu Phước Tư Vấn Ông Đoàn Ngọc Hải

Hoàng Hữu Phước, MIB

08-02-2018

DNHai

Đây không là bức thư gởi đến Ông Đoàn Ngọc Hải qua đường bưu điện hay qua email, mà qua trăng và sao và gió và mây của trang blog này, để nếu may có người đọc sẽ chuyển đến tay và/hoặc tai của Ông Đoàn Ngọc Hải nội dung sau:

Sau khi đã làm đơn xin từ chức, Ông Đoàn Ngọc Hải nếu vẫn một mực trung kiên với Đảng và thực sự hết lòng vì nước vì dân thì hãy làm đơn xin ra khỏi Đảng.

Lý do Ông Đoàn Ngọc Hải nên rời Đảng Cộng Sản Việt Nam:

1) Là Đảng Viên, Ông Đoàn Ngọc Hải  phải tuyệt đối tuân lệnh của Đảng. Như vậy, việc Ông Đoàn Ngọc Hải xin từ chức Phó Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân Quận 1 sẽ trở thành trò đùa nếu đơn của ông bị bác và nếu Đảng yêu cầu Ông làm đơn xin rút lại đơn xin từ chức của mình. Cần lưu ý: Ông Đoàn Ngọc Hải  không bao giờ còn con đường tiến thân khi duy trì tình trạng đảng viên. Tiến thân trong trường hợp Ông Đoàn Ngọc Hải có nghĩa là có thể cống hiến cho Thành phố với tư cách người có quyền lực quyền hành.

2) Là Đảng Viên, ngay cả khi đơn từ chức của mình được chấp thuận, Ông Đoàn Ngọc Hải vẫn phải sinh hoạt Đảng mà trong đa số các trường hợp thì Ông bị biến thành công chức Ủy Ban Nhân Dân Quận 1 để tiếp tục sinh hoạt Đảng tại đó chung với những người từng trói tay trói chân ông. Trong tỷ lệ nhỏ nhất thì Ông Đoàn Ngọc Hải  bị rút về văn phòng Thành Ủy Thành phố Hồ Chí Minh để nhận một công tác văn phòng không quan trọng cho đến khi nghỉ hưu. Cần lưu ý: Ông Đoàn Ngọc Hải  không bao giờ còn con đường tiến thân khi duy trì tình trạng đảng viên. Tiến thân trong trường hợp Ông Đoàn Ngọc Hải có nghĩa là có thể cống hiến cho Thành phố với tư cách người có quyền lực quyền hành.

3) Là Đảng Viên, Ông Đoàn Ngọc Hải (a) không được tự ra ứng cử Quốc Hội, (b) không bao giờ được chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu ra ứng cử Quốc Hội vì chức vụ Phó Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân Quận 1 của ông là chức vụ “tép riu” hoàn toàn vô nghĩa trong hệ thống chính trị Việt Nam, và (c) vĩnh viễn không bao giờ được giới thiệu ra ứng cử Quốc Hội với “tỳ vết” bị Ủy Ban Nhân Dân Quận 1 vô hiệu hóa quyền lực “xuống đường lập lại kỹ cương đường phố”, và “tỳ vết” dám xin từ chức làm nhục toàn bộ ban lãnh đạo chính quyền Hội Đồng và Ủy Ban Nhân Dân các cấp của Thành phố Hồ Chí Minh.

Duy trì Đảng Tịch, Ông Đoàn Ngọc Hải chỉ còn là công chức chờ ngày về hưu, đã không còn quyền lực cụ thể gì để giúp Thành phố Hồ Chí Minh, lại không được phép làm gì cụ thể để giúp Đảng, giúp đất nước Việt Nam và giúp nhân dân Việt Nam.

Do vậy, chỉ khi không còn là Đảng Viên Đảng Cộng Sản Việt Nam, Ông Đoàn Ngọc Hải mới có quyền tự do ra ứng cử Quốc Hội Khóa XV (2021-2026) để có quyền đem lòng trung kiên với Đảng ra giúp nước cụ thể và giúp dân cụ thể.

Đất nước và nhân dân rất cần người như Ông Đoàn Ngọc Hải ở Quốc Hội vì ông có dũng khí đấu tranh đã được chứng minh, tinh thần trách nhiệm công vụ đã được chứng minh, gương sáng danh dự cá nhân vì bổn phận đã được chứng minh, và tiêu biểu của thực quyền, thực uy đã được chứng minh.

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế, Nghị-sĩ Quốc-hội Khóa XIII.

Tham khảo:

Về thực quyền, thực uy  26-11-2013

Đoàn Ngọc Hải   22-12-2017

Hoàng Hữu Phước và Những Đứa Em Gái

Hoàng Hữu Phước

06-02-2018

Trong đại gia đình họ Hoàng chúng tôi, con gái có giá hơn con trai.

Chính Ba Má chúng tôi đã giáo dục con cái thành công khi những đứa con trai của Ba Má tự động xem việc chăm sóc những đứa em gái là

(a) bổn phận do Trời tín thác cho các đấng anh em trai nên đương nhiên các “đấng” này phải hân hoan gánh vác,

(b) đạo lý đương nhiên hễ là đại trượng phu phải gánh vác,

(c) bổn phận đương nhiên sẵn có đầy ắp sự hãnh diện của đấng nam nhi,

(d) bổn phận đương nhiên có giá trị cao vời chứng minh một đứa con trai có đã thực trưởng thành trong tư duy tôn trọng phái nữ hay chưa, bất kể tuổi tác đứa con trai ấy có đã trưởng thành hay chưa,

(e) bổn phận đương nhiên có giá trị cao vời làm thước đo chứng minh một đứa con trai có thành công trong sự nghiệp hơn đứa con trai khác không, cũng như

(f) thước đo đương nhiên cao nhất trong xác định đứa con trai có đã hiểu thế nào là lòng hiếu thảo khi thi nhau làm cha mẹ yên tâm nhiều hơn bằng cách bảo đảm cuộc sống sau này tốt hơn cho những đứa con gái của mẹ cha;

còn những đứa con gái của Ba Má tôi khi được Ba Má cùng các anh em trai thương yêu chăm sóc bảo vệ, thì ngạc nhiên thay lại trở nên tình cảm hơn, gắn bó gia đình hơn, hiếu thuận hơn, cứ như để chứng tỏ bản thân thật sự xứng đáng hơn với tình yêu thương nhận được từ Ba Má và các anh em trai, cố trở nên tốt hơn để được Ba Má và các anh em trai thương yêu nhiều hơn.

Ba Má tôi chỉ cần thể hiện tình thương yêu các con, thể hiện trong đời sống thực lòng hy sinh tất cả vì đàn con, thể hiện trong lối sống và sử dụng ngôn từ không bao giờ đặt con trai vào vị trí cao vời hơn con gái, luôn ngỏ ý lo lắng cho những đứa con gái sẽ phải chịu đựng bao khó khăn khổ cực khi về sau phải gánh lấy những 5 trọng trách lao lực lao tâm không bút mực nào tả xiết của (a) bổn phận làm vợ, (b) bổn phận làm mẹ, (c) bổn phận làm dâu, (d) bổn phận làm người góp phần nhiều hơn vào gìn giữ sự hòa thuận trong các anh chị em chồng vì sự tồn vong của hạnh phúc và danh dự gia tộc nhà chồng, và (e) bổn phận làm chủ gia đình khi chỉ còn một mình với đàn con.

Chính những điều Ba Má tôi đã thực hiện sau nhiều năm tháng đã làm các anh em trai trong gia đình chúng tôi từ thương yêu chăm sóc bảo vệ chị cùng các em gái, tỏa lan sang thương yêu chăm sóc bảo vệ tôn trọng người vợ của mình, từ đó thương yêu chăm sóc bảo vệ con gái của chính mình, thậm chí vì thương yêu chăm sóc bảo vệ tôn trọng người vợ của mình mà chủ động nói cho vợ yên tâm rằng nếu Trời cho có con thì trai hay gái đều được chứ không cần phải cố gắng sinh thêm để có con trai cho bằng được vì như thế có thể gây nguy hiểm cực kỳ cho sức khỏe của vợ hiền khi phải chịu đựng những đe dọa của thời kỳ thai sản. Việc tôi luôn ưu tiên tập trung chăm sóc quyền lợi và gia tăng cao nhất phúc lợi cho tập thể nữ nhân viên ở bất kỳ cơ quan nào tôi quản lý cũng xuất phát từ sự tôn trọng nữ giới mà Ba Má tôi đã giáo dục hình thành nên nơi chúng tôi – những đứa con trai của Ba Má.

Tôi đã yêu thương chăm sóc các em gái của mình từ li từ tí, và đó cũng là lý do các em gái ấy quấn quýt bên tôi.

Ngay từ lúc học lớp 6 Trung học Nguyễn Bà Tòng, tôi đã luôn đạp xe đi song song đến trường với Chị Hai của tôi với tư thế bảo vệ chị ấy chứ không là ngược lại, khi tôi luôn bắt chị tôi chạy xe phía trong tức sát lề đường trong khi tôi đạp xe che chắn bên ngoài.

Sisters (8)

Học sinh Hoàng Hữu Phước và Chị Hai. Sài Gòn, 1962

Còn khi tôi lên lớp 8 thì luôn bảo đảm mỗi sáng chở em gái thứ Tư của tôi đến trường Trung Học Hùng Vương ở Quận 5, sau đó đón em về lúc trưa, rồi tôi mới đạp xe lên Gia Định đến trường Nguyễn Bá Tòng, nơi tôi sau đó có mối tình đầu với Đinh Thị Mai Trâm

Screen Shot 02-06-18 at 02.12 AM

Khi em gái thứ Tư sinh khó phải phẫu thuật ở Từ Dũ tức Bịnh Viện Phụ Sản thời điểm nước nhà sau 1975 thiếu trước hụt sau về trang thiết bị y tế khi tôi vẫn là một sinh viên nghèo, tôi đã đêm nào cũng ở cạnh em tôi để chồng nó được về nhà ngủ đàng hoàng thay vì nằm co ro trên tờ báo ở hành lang tối đen đầy muỗi mòng, nghĩa là trong phòng hậu phẫu 20 giường có 20 sản phụ đang nằm rên la mà mỗi người chỉ được che đậy thân thể từ đầu gối lên ngực bằng một tấm vải trắng loại trải gường đó tôi đã phải dùng tấm vải ấy quấn quanh phần dưới người em tôi để vừa che đậy thân thể em tôi, vừa dìu bế em đi vệ sinh, vừa ôm dỗ em cố chịu cơn đau đớn từ vết mỗ còn ứa máu, vừa an ủi em cố vượt qua sự đau buồn không được nhìn thấy mặt con thơ bằng cách kể những chuyện mà tôi tưởng tượng ra như hương hồn cháu mình nếu nhìn thấy mẹ của nó luôn khóc thương nó đến suy kiệt sẽ khiến nó giận lắm đó vì làm nó mang đại tội bất hiếu với Đất Trời thì sao, biết đâu nó vì đạo hiếu mà phải ra đi thế mạng cho mẹ nó để mẹ nó được sống còn, và em phải cố sớm khỏe để còn đi chăm sóc mộ nó cho tươm tất để nó vui yên lòng ra đi về với Phật, v.v. 19 sản phụ kia sau đó bảo Má tôi rằng con gái của Má tôi sao thật “có phước” vì là người duy nhất ở đó có chồng đêm nào cũng thức trắng ở bên cạnh cưng chiều bồng bế đỡ dìu tẩn mẩn thu dọn lau chùi vén khéo mọi sự bài tiết của vợ mình mà không kinh sợ sự dơ bẩn hám hôi, trong khi ở cạnh họ chỉ có mẹ của họ hoặc họ phải xoay sở một mình. Tất nhiên, má tôi đã lập tức đính chính rằng “nó” là thằng anh thứ Ba của con nhỏ em kế này của nó, không phải chồng!

Và dù là sinh viên ngay cả trong thời gian yêu đương Lâm Mỵ Tiên, và dù gia cảnh có khó khăn đến đâu chăng nữa tôi vẫn luôn làm các em gái cưng của mình vui tươi với quà tặng là những quần áo mới mua từ chợ trời may sẵn, và hưởng những khoảnh khắc vui chơi bên anh mình tại Thảo Cầm Viên vào thủa Thành phố Hồ Chí Minh chẳng có chỗ nào khác hơn. Cảm nhận được tình thương yêu đó, và cảm nhận được sự lao khổ của anh mình, cô em thứ Sáu này thích len lén tự động đến ngồi cạnh tôi, đợi anh mình ngủ là dù bản thân có ngủ gục lên gục xuống vẫn không ngừng tay quạt cho anh mình ngủ được tí chút trong buổi trưa nóng nực để anh còn lên đường dạy học đến tối khuya, không biết rằng anh mình vẫn thức, vẫn len lén hé mắt nhìn em, rồi len lén hít hà rơi nước mắt:

Sisters (7)

Đến nay dù đã có chồng con, với đứa con gái đang học đại học, thì cô em thứ Sáu này vẫn cứ giữ thói quen hay xách đến đưa cho anh mình những thứ quà vặt mà anh mình hoặc trước đây thích ăn hoặc chưa hề biết do thiên hạ mới chế tạo lung tung cho giới tuổi teen như con gái của mình đang ưa chuộng. Thỉnh thoảng khi rủng rỉnh tiền bạc thì ào đến kiếm anh để hai anh em đi ăn nhà hàng Nhựt Bổn vì em rất mê đồ ăn của tiên tổ Su Mô dù anh mình mê đồ ăn của hậu duệ Kim Sang Ốc và Đê Chang Kưm.

Còn tất nhiên tình thương yêu bao giờ cũng một cách công bằng sẽ tất nhiên phải nhiều hơn dành cho đứa em gái út, tức cô bé thứ Tám lúc học mẫu giáo chiều nào cũng chờ tôi từ trường đại học về là đi bộ đến đón dắt em về, hoặc bế em về nếu trời mưa, tắm gội cho em, mặc quần áo cho em, và đút cơm cho em ăn; mà lần nào tôi cũng đến đón với quả bong bóng không bay trên tay (vì…rẻ hơn bong bóng bay, và do tôi tự thổi nên môi tôi luôn thắm hồng quyến rũ…ruồi bu) hoặc món đồ chơi bằng nhựa đơn giản rẻ tiền nào đó mà ông anh này mua từ tiền dạy thêm ít ỏi của anh ta:

Sisters

Sinh viên Đại học Văn Khoa Hoàng Hữu Phước và em gái út thứ Tám. Thảo Cầm Viên, 1976

Và cứ thế, dù anh đã là nhà giáo bắt đầu thương yêu chăm sóc Chị Lâm Mỵ Tiên, nên cứ hay biến mất với chị ấy mỗi chiều cuối tuần, thì anh vẫn không bao giờ không bảo đảm dẫn các em đến Thảo Cầm Viên mỗi sáng cuối tuần để các em không bao giờ thiếu vắng sự vui chơi từ sự quan tâm chăm sóc chăm nom chăm chút của anh để những kỹ niệm hạnh phúc sẽ cứ đầy theo năm tháng ấu thơ của các em như quà tặng tình thương anh chắt chiu góp gom dành tặng

Sisters (4)

Những lần em út thứ Tám phải nằm viện dài ngày ở Trung Tâm Bịnh Nhiệt Đới, anh luôn buộc Má phải về vì Má cứ hay cằn nhằn la mắng em hoài mỗi khi em ngậm chặt miệng không chịu uống thuốc và vì Má phải chui dưới giường em ngủ lúc khuya cực khổ quá. Thế là trong gian phòng nóng hầm hập chật chội có 8 giường cho 16 bịnh nhi cùng 15 người mẹ đó, anh đã phải dùng bàn tay trái giữ chặt cánh tay của em để chõi lại sự dãy dụa của em có thể làm sút kim của chai dịch truyền, vừa chỉ với bằng bàn tay phải dùng dao cắt đôi những trái chanh thiện nghệ hơn bất kỳ hiệp khách nào của võ hiệp kỳ tình Trung Hoa, vắt vào ly, pha nước, khuấy đường, rồi nâng đầu em để đút em uống từng muỗng dung dịch ấy trong khi cái miệng anh tía lia kể cho em những truyện thần tiên mà toàn nhân loại chưa hề biết đến mà anh cũng chỉ biết khi bắt đầu kể truyện, để rồi các bà mẹ trẻ xinh đẹp trong phòng đó đã nói sau lưng anh với Má là chưa từng thấy người Bố nào chăm sóc cho con gái kỹ lưỡng đến như vậy làm họ rất tủi thân vì mấy ông chồng của họ, ba của “tụi nhỏ”, không được như thế. Tất nhiên, Má của tôi lại phải la lên: “Ậy, không phải! Thằng đó là Anh Ba của con nhỏ em út thứ Tám này!” (Có một chị rất đẹp ở nuôi đứa con gái lớn hơn em Tám hai tuổi, có anh chồng rất đẹp trai và có thân hình lực sĩ giác đấu vô thăm con chừng một phút là ra ngoài hút thuốc rồi biến mất, hoặc lấy mấy tờ báo ra trải ngoài hành lang nằm ngủ. Chị ấy cứ cả đêm dài ngồi nhìn anh miết. Anh cũng ngồi bên em nhìn chị ấy miết vì chị ấy sao mà đẹp quá chừng, bé Tám của anh ạ. Nhưng anh đâu có xao nhãng việc vừa giữ cánh tay em vừa hát xiệc biểu diễn trò cắt chanh pha nước cho em uống vì bác sĩ bảo phải uống thật nhiều thứ đó để hỗ trợ trị sốt xuất huyết của em, còn nhớ không bé Tám cưng của anh?)

Cô em út thứ Tám trước toàn đeo theo anh mình xin tiền may áo dài mới mỗi khi lên lớp ở trung học Nguyễn Thị Minh Khai, xin tiền mua phấn son trang điểm khi ở Đại Học Khoa Học Xã Hôi & Nhân Văn, bắt anh mình dù đã có vợ con vẫn phải chầu chực chờ mỗi tối trước Trung Tâm Văn Hóa Pháp để chở mình về khiến nhân viên của anh cứ kháo nhau rằng đã bắt gặp “sếp” chở “bồ nhí” tóc dài đến lưng bay lã lơi theo chiều gió, nhõng nhẽo ngồi sau xe “ôm Sếp cứng ngắc”, và xin tiền mua xe Yamaha thời thượng khi trở thành nữ thư ký điều hành Mercedes-Benz, để nay bắt buộc anh mình phải để em đưa đi chơi nghỉ ngơi hải ngoại vài tuần lái xe chở anh đi cả ngàn cây số qua bao vùng thắng cảnh đẹp ngất ngây như đáp đền anh đã dành cả tuổi thanh xuân để các em luôn thấy cuộc đời mình đầy ắp niềm vui được anh thương yêu chăm sóc

Sisters (3)

Tôi ắt đã đạt mức chuẩn thước đo lòng hiếu thảo khi qua việc chăm lo cho hạnh phúc của các cô em gái ắt đã làm hương hồn Ba an lòng và làm nụ cười xuất hiện nhiều hơn trên gương mặt mẹ hiền.

Sisters (1)

Khi tôi độc đoán sử dụng sức mạnh của “quyền huynh thế phụ” để âm mưu cùng em trai của tôi đẩy tống hết các quyền thừa kế gia sản cha mẹ cho các em gái, để rồi vấp phải các cuộc dẫy nẫy biểu tình của chúng nhằm cực lực phản đối độc tài và giương cao ngọn cờ dân chủ chống lại sự ăn gian trắng trợn ấy, tôi có cảm giác tâm linh rằng Ba của chúng tôi đang cười ha hả tự hào về các đứa con trai của mình do chúng đã chăm sóc các em gái nên người cao đẹp cao thượng cao cả cao sang tuy chẳng đứa nào cao nhòng hoặc có cao kiến gì hay ho hơn là chỉ biết to mồm cao giọng chống lại việc anh mình cao ngạo bày trò lập văn bản cao siêu từ chối quyền thừa kế.

Dù những đố kỵ ganh tài và bất công có thường xuyên từ ngoài xã hội sao cứ quá ái mộ tôi đến độ mãi trườn bò lết lê tìm đến tôi khiến sự căm giận lúc này lúc khác xuất hiện qua cái mím môi hoặc nghiến răng cau mày buông lời nguyền rủa của các cô em gái của tôi, thì cả thế gian này vẫn luôn đẹp hơn, sáng hơn, đáng yêu hơn vì số lượng nhiều hơn, tràn ngập hơn, của những nụ cười và tiếng cười của những người phụ nữ này trong đại gia đình của tôi.

Các cô em của tôi đã luôn thấy anh mình lúc nào cũng diễu hề tếu lâm làm cả nhà cười suốt gây ầm ĩ điếc tai hàng xóm hơn cả bất kỳ sinh hoạt Karaoke gia đình nào trong xóm nhỏ; lúc nào cũng có mặt ôm các em vào lòng dỗ các em nín khóc bằng những lời âu yếm khuyên bảo khuyên lơn ngay cả khi các em giờ đều trên 30 tuổi, đã có chồng con, mỗi khi các em do làm sai quấy bị Ba Má rầy la; lúc nào cũng hùng hổ ra tay viết tấn công các tổng hành dinh của các cơ quan nào dù nội địa hay hải ngoại dám xử bức các em gái của mình (mà bọn đần độn lãnh đạo Khoa Đức Ngữ ở Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn Thành phố Hồ Chí Minh đã từng nếm mùi ô nhục khi đã giỡ trò ganh tài đê tiện với giáo viên Đức Ngữ là cô em gái út thứ Tám của tôi, hoặc buộc một chủ tịch một công ty rất lớn của Nhật phải lập tức bay sang trực tiếp cúi gập người xin lỗi cô thư ký phiên dịch tiếng Nhật là cô em gái thứ Sáu của tôi trước mặt Ba Má của tôi vì đã để tên nhóc được cử sang làm Tổng Giám Đốc ở Việt Nam ra tay hạ tầng công tác em vì em dám xin nghỉ hộ sản mấy tháng theo luật định và thêm mấy tháng nghỉ không lương thể theo lời khuyên của anh mình).

Và tình thương kính các em gái dành cho anh, cứ rủ rê đàn con cái bu quanh anh chờ nghe anh tấu hài và rình quay clip để phát tán cho cộng đồng…gia tộc, đã luôn là món quà vô giá làm anh cảm động xiết bao, cảm ơn các em nhiều nhe. Cảm ơn các em vì đã cùng các con của các em thương kính ái mộ Cậu Ba đến thế!

Sisters (2)

Hãy sống thật tốt nhé các em gái Tư, Sáu, Tám yêu quý của anh.

Và hãy tha lỗi cho anh nếu như đã có một phút giây nào đó trong đời, anh đã vì suy sụp do nhớ thương sau khi vẫy tay từ biệt một mỹ nhân nào đó hay vì hùng hục xăn tay áo xấn sổ lo bảo vệ những người yếu thế trong xã hội mà xao nhãng việc nâng niu chăm sóc bảo vệ và chọc cười các em.

Lớn già đầu hết rồi! Đừng có mà để bị Má rầy la rồi khóc như con nít nữa! Bộ anh có cánh để bay đến kịp lúc để ôm dỗ mấy đứa hay sao vậy chớ hả?

Hoàng Hữu Phước, một người anh diễm phúc có những đứa em gái để được dành một đời thương yêu, chăm sóc, và bảo vệ.

Tham Khảo:

Vũ Thị Liên  21-01-2018

Hoàng Hữu Phước Và Tôn Giáo  24-10-2017

Cô Em Gái Út Thứ Tám 12-7-2016

Tòa Nhà Quốc Hội New Zealand  24-3-2015

Chuẩn Mực 46 Của Nghị Sĩ Việt Nam

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế, Nhà Lập Hiến và Lâp Pháp Quốc-Hội Nước Cộng-Hòa Xã-Hội Chủ-Nghĩa Việt-Nam Khóa XIII, Nghị-sĩ Thành-phố Hồ Chí Minh Khóa XIII, Ứng Cử Viên Quốc Hội Khóa XIV và XV

04-02-2018

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Bài viết dưới đây không là một “công bố” (như kiểu một tên đại quan trí thức hưu trí nào đó của Đảng “công bố” cách viết mới cho chữ tiếng Việt cứ như thể là công trình nghiên cứu chính thức chính quy chính đạo do Đảng và Nhà Nước phung phí ngân sách từ tiền thuế của dân ra đặt hàng vậy) mà đơn thuần là ý kiến riêng của cá nhân tác giả đối với những thay đổi tác giả kiên quyết thực hiện cho bản thân với tư cách một cử tri bắt đầu áp dụng từ kỳ Bầu Cử Quốc Hội Khóa XV, được viết cho chính tác giả và cho những ai muốn xem chơi và tự chịu trách nhiệm cho việc xem chơi của họ với tư cách những người trưởng thành có trí tuệ và có giáo dục. Vì vậy, xin trân trọng in đậm rằng tiêu chí Thùng Nước Đá và Blog vẫn luôn hiệu lực.

Ngoài ra, tác giả cần phải nói rõ là đại đa số các nghị sĩ Khóa XIII là những nghị sĩ Đảng viên Cộng Sản rất can đảm và có lòng yêu nước vì Đảng vì dân khi đã dám bày tỏ chính kiến ủng hộ phát biểu của Nghị sĩ Hoàng Hữu Phước về Luật Biểu Tình bằng cách vỗ tay tán thưởng ầm vang hơn sấm dậy gây rúng động Hội Trường Quốc Hội, tạo nên khoảnh khắc lịch sử chưa từng có tiền lệ khi một nghị sĩ đứng phát biểu tại chỗ lại được tung hô thay vì chỉ có nghị sĩ được mời lên bục phát biểu mới được vỗ tay như từ khi lập quốc Việt Nam thời nghị viện.

Chuẩn Mực 46 Của Nghị Sĩ Việt Nam

A- DẪN NHẬP

46 năm, tức tính tròn một phần hai thế kỷ sẽ qua vào năm 2021 kể từ năm 1975 có cơn địa chấn suýt xé nứt toạc Địa Cầu thành hai tiểu hành tinh: Cộng Sản Thống Nhất Việt Nam, biến Việt Nam thành quốc gia rộng lớn nhất, hùng mạnh nhất, khiến nhân loại kinh sợ và kính sợ nhất, trong toàn bộ lịch sử gần 5.000 năm của đất nước ấy mà chưa từng bất kỳ một tiền nhân nào đạt được.

Vào năm 2021 của kỳ bầu cử Quốc Hội Khóa XV sẽ có rất nhiều ứng viên “trẻ” diện 46 tuổi sẽ được Đảng và Mặt Trận Tổ Quốc trang điểm tuyệt vời để trang trọng trình ra cho nhân dân chọn mặt gửi vàng.

Mặt không bao giờ có nghĩa là mặt nạ hoặc mặt của bất kỳ ai càng không thể là mặt người dạ thú, mà là vị thần nhân giữ vàng cho dân tộc có khẳ năng làm gia tăng ồ ạt cực đỉnh chất lượng cùng số lượng của “vàng”.

Vàng là tổ hợp gắn kết 7 phân tử chặt chẽ không bao giờ rời tách của

(a) lòng tin thật sự của người dân vào cá nhân từng “mặt”,

(b) tương lai của đất nước đã và sẽ tốt đẹp ra sao với sự góp mặt của “mặt” ấy,

(c) vị thế của nước nhà đã và sẽ tốt đẹp ra sao với sự góp mặt của “mặt” ấy,

(d) uy tín của quốc gia về sức mạnh quân sự trên trường quốc tế đã và sẽ tốt đẹp ra sao với sự góp mặt của “mặt” ấy,

(e) uy tín của quốc gia về sức mạnh kinh tế trên trường quốc tế đã và sẽ tốt đẹp ra sao với sự góp mặt của “mặt” ấy,

(f) uy tín của quốc gia về sức mạnh nhân lực trên trường quốc tế đã và sẽ tốt đẹp ra sao với sự góp mặt của “mặt” ấy, và

(g) tất cả tài sản Nợ hiện hữu của quốc gia đã và sẽ ra sao khi sự tín thác vào từng “mặt” ấy luôn là: phải gia giảm và phải gia tăng tương ứng trước sau.

Vàng không phải là cân lượng của một thứ quý kim mà để có một tấn thứ ấy, người ta phải đập nát 2 triệu tấn đá làm hủy hoại gương “mặt” của Địa Cầu.

Do vàng quý như thế, nó không thể bị thẩn thờ thủng thẳng thì thào thậm thà thậm thụt trao vào tay những nộm nhân nhát quạ một cách thênh thang không thổn tha thổn thểnh trước thử thách bất kỳ mà chỉ toàn thưởng thức thẩn thơ thơ thẩn đầy thư thái và khi hạ cánh thì sở hữu các biệt phủ toàn thời thượng.

Diện 46 là tập thể các ứng viên đa số có độ tuổi từ 40 đến 55 vào thời điểm Bầu Cử Quốc Hội Khóa XV (2021-2026), tức ở lứa tuổi của điển hình Vũ “Nhôm” Phan Văn Anh Vũ.

Như vậy, tác giả đã quan tâm đến những vấn đề sau có liên quan đến mỗi ứng cử viên “diện 46” của Quốc Hội mà trước mắt là Kỳ Bầu Cử Quốc Hội Khóa XV (2021-2026).

B-  2 LƯU Ý

1) Ứng Cử Viên Chiến Lược

Các chuẩn mực lựa chọn dưới đây chỉ áp dụng cho tất cả các ứng cử viên cơ cấu chứ không áp dụng cho thiểu số các ứng cử viên chiến lược tức hơn chục ứng cử viên đang trong hoặc sẽ nằm trong Bộ Chính Trị Đảng Cộng Sản Việt Nam, tức những người sẽ lãnh đạo quốc gia trong Bộ Chính Trị, Quốc Hội, Nhà Nước, Chính Phủ, và các cơ quan tuyệt đối quan trọng như các Bộ Quốc Phòng và Công An.

2) Ứng Cử Viên Cơ Cấu

Ứng cử viên cơ cấu là dành cho khoảng 480 ghế nghị viện cho những ứng cử viên được xếp theo thứ tự từ đa số đến vô nghĩa gồm 10 diện sau:

(a) đảng viên chức sắc cấp cao đang nắm quyền lực ở mỗi địa phương, phục vụ tiêu chí “địa phương”;

(b) đảng viên chức sắc cấp cao đang nắm quyền lực ở các cơ quan trung ương được giới thiệu về mỗi địa phương, phục vụ tiêu chí “trung ương”;

(c) một số đảng viên chức sắc cấp cao đang nắm quyền lực ở cơ quan Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh, phục vụ tiêu chí “trẻ”;

(d) một số đảng viên chức sắc cấp cao đang nắm quyền lực ở cơ quan Trung Ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam, phục vụ tiêu chí “mặt trận”;

(e) một số đảng viên chức sắc cấp cao đang nắm quyền lực ở cơ quan Hội Phụ Nữ phục vụ tiêu chí “phụ nữ”;

(f) một số đảng viên chức sắc đang nắm quyền lực ở một “Hội” nào đó phục vụ  tiêu chí “giai cấp”;

(g) một số đảng viên chức sắc đang nắm quyền lực ở các địa phương vùng sâu vùng xa phục vụ tiêu chí “sắc tộc”;

(h) một số tu sĩ phục vụ tiêu chí “tôn giáo”;

(i) vài “đại gia kinh tế” cỡ Võ Quốc Thắng, Đặng Thành Tâm, Nguyễn Thị Nguyệt Hường, và Châu Thị Thu Nga, v.v., phục vụ tiêu chí “thành công nổi bật trên thương trường”, lâu lâu có vị còn giúp hỗ trợ nâng cao hơn tỷ lệ cộng thêm cho cả tiêu chí “ngoài quốc doanh”, và/hoặc “ngoài Đảng”; và

(j) một hoặc hai “dân đen” ngoài Đảng như cỡ Hoàng Hữu Phước, phục vụ bổ sung hai tiêu chí “ngoài Đảng” và “tự ứng cử” vốn có số lượng ít một cách vô nghĩa, lâu lâu có vị còn giúp hỗ trợ nâng cao hơn tỷ lệ cộng thêm cho cả tiêu chí “ngoài quốc doanh” và… “trên đại học”.

C-   5 CHUẨN MỰC “CHỌN MẶT GỞI VÀNG”

Các chuẩn lựa chọn cho tập thể đông đúc các ứng cử viên cơ cấu, tất nhiên, không áp dụng đầy đủ như nhau cho tất cả 10 diện kể trên, đơn giản vì chẳng hạn như diện hạng bét “j” là “dân đen ngoài Đảng” tất nhiên không được Đảng và Mặt Trận Tổ Quốc đánh bóng tên tuổi như trong danh sách đầy đủ các thành tích hiển vinh của các nhân tài tinh hoa trí tuệ của Đảng, trong đó kỳ lạ thay khi dù chính Đảng đã đào tạo, rèn luyện, quản lý, giám sát, bổ nhiệm, khen thưởng, tấn phong, Đảng vẫn không thể biết tí gì về các nhân tài trí tuệ đó của Đảng đối với 5 mặt sau nên không bao giờ Đảng và Mặt Trận dám liệt kê rõ khi giới thiệu họ với nhân dân tức cử tri:

(a) danh tiếng định lượng lẫy lừng về đức liêm khiết, chí công, vô tư;

(b) danh tiếng định lượng về “hành” ra sao trên cơ sở đã vĩ đại sẵn về “học” từ tiền thuế của người dân;

(c) danh tiếng định lượng về công lao cụ thể trong chống tham nhũng;

(d) danh tiếng định lượng về công lao đưa tài sản cơ quan/tổng công ty Nhà Nước giao cho đã gia tăng cụ thể bao nhiêu tỷ đô và làm biến mất các khoản nợ cụ thể bao nhiêu tỷ đô mà các nhân tài tiền nhiệm trước đó của Đảng đã từng cống hiến đức tài  miệt mài gầy dựng ngược lại nên ngày càng chết khiếp, và

(e) danh tiếng định lượng cụ thể về “tu thân” và “tề gia” bao gồm – song không chỉ giới hạn bởi – gương sáng bản thân về lòng hiếu thảo, gương sáng gia đình đạo đức, gương sáng gia đình hạnh phúc, gương sáng gia đình lương thiện, và gương sáng gia đình chăm lo thiện nguyện xã hội, v.v.

Đối diện với sự thiếu vắng 5 chi tiết trên vì lý do “bí mật quốc gia” và “bí mật an ninh – quốc phòng”, tôi đề ra 5 chuẩn mực sau làm phương cách để tôi thẩm định được từng ứng viên nào do Đảng và Mặt Trận trực tiếp giới thiệu cho tổ hợp ứng cử viên cơ cấu:

1) Chuẩn Mực 1: Tác Phong

46 năm, tức gần nửa thế kỷ tính từ năm Giải Phóng 1975 đến năm bầu cử Quốc hội Khóa XV 2021.

Tại một quốc gia xem trọng giáo dục, đầu tư khủng khiếp cho giáo dục, liên tục tiến hành các đại cuộc cải cách giáo dục; thừa hưởng thời gian dài tiếp cận, hòa nhập và hòa tan vào toàn cầu hóa đặc biệt trong kinh doanh và văn hóa văn minh hiện đại; và luôn giương cao ngọn cờ học tập Lãnh Tụ Hồ Chí Minh như Cộng-Hòa Xã-Hội Chủ-Nghĩa Việt-Nam, thì không thể chấp nhận những ứng cử viên Quốc Hội nào vẫn có tác phong ăn mặc không tươm tất, không phù hợp.

Hình ảnh tệ hại – theo chuẩn chuyên nghiệp do Hoàng Hữu Phước đề ra – không bao giờ phù hợp có thể được nhận thấy qua Phó Thủ Tướng Hoàng Trung Hải và nhân tài nhóc Ban Chỉ Đạo Tây Nam Bộ Vũ Minh Hoàng.

Phó Thủ Tướng Hoàng Trung Hải khi tiếp các đoàn khách nước ngoài thường xuất hiện (qua toàn bộ các phóng sự trên TV) không với bộ suit đen (người Việt bình dân xưa nay hay gọi sai là bộ “veston” hay còn gọi nó bộ “vest” gồm áo “vest” cùng màu với quần tây dài hai ống tức “trousers”), mà với áo jacket khác màu với quần tây dài hai ống, và với hoặc không với cravat (nếu có thì được thắt buông lơi còn nút áo trên cùng không được cài do nhột nhạt cổ hoặc sợ cổ áo ghịt nghẹt thở). Cách ăn mặc như thế của Phó Thủ Tướng Hoàng Trung Hải là không lịch sự, hoàn toàn sai về mặt lễ nghi trang trọng trong đối ngoại cấp Nhà Nước và quốc gia. Cách ăn mặc jacket + trousers như thế ở Âu Mỹ là chỉ dùng cho (a) khi làm việc thoải mái informal của cấp thấp, (b) khi làm việc thoải mái của cấp cao nhất nhưng chỉ trong nội bộ và chỉ với nội bộ của cái đấng gọi là cấp cao nhất ấy hoặc khi có các buổi họp cấp cao nà giấy mời có ghi rõ từ “casual” tức xin cứ ăn mặc kiểu jacket + trousers + khỏi thắt cravat, (c) khi chẳng làm việc gì cả, (d) khi đi cà lơ phất phơ ngoài đường lo việc riêng hoặc lo việc chẳng của ai cả, hoặc (e) xem jacket thay cho áo ấm tức áolạnh.

Nhân tài nhóc lóc chóc Ban Chỉ Đạo Tây Nam Bộ Vũ Minh Hoàng khi dự tiệc đứng với các quan chức nước ngoài và lúc lên sân khấu nhận giấy bổ nhiệm ra làm đại quan, chỉ mặc áo sơ mi dài tay bỏ trong quần tây dài hai ống, không đeo cravat, và xắn tay áo. Đây là phong cách không bao giờ thích hợp khi dự tiệc với những người nước ngoài ăn mặc toàn suit hoặc sơ mi dài tay không-xắn-tay có đeo cravat. Đó cũng là phong cách hỗn láo và “quê một cục” khi lên sân khấu nhận Giấy Bổ Nhiệm quản lý một “Cục” của cấp Sứ Quân. Tác giả bài viết này – tất nhiên ngoài “tài đức” là chính – luôn được chọn vào các vị trí lãnh đạo bởi các đơn vị nước ngoài vì không bao giờ có các tác phong ăn mặc quê một cục” không thích hợp như thế – đã luôn vất vào sọt rác tất cả các đơn xin việc của bất kỳ ai đến dự phỏng vấn mà có tác phong ăn mặc không trang trọng sai hình thức formal Âu Mỹ kể cả khi đó có là nhân tài duy nhất của toàn nhân loại đi chăng nữa. “Cái áo không làm nên thầy tu” chỉ có nghĩa “tâm Phật/tâm Chúa không là sở hữu độc quyền của tu sĩ”, chứ không phải có nghĩa nhà tu hành cứ việc để tóc dài vuốt gel, mặc quần jeans, áo thun ba lổ, cổ đeo dây xích quý kim có treo hình đầu lâu xương chéo, và tự do nhậu nhẹt dâm loạn ồn ào karaoke điếc tai hàng xóm, xách động xuống đường chống Chính Phủ, miễn sao vẫn có tâm Phật/tâm Chúa từ bi!

Trong ba thập niên đầu sau ngày 30-4-1975, rất nhiều quan chức nam của Đảng, Nhà Nước, Chính Phủ đến địa phương họp luôn với áo sơ mi ngắn tay bỏ ngoài, đội nón cối, đi dép râu hoặc giày sandal, hoặc giày tây không mang vớ, hoặc mang giày tây có vớ nhưng cởi bỏ ngay dưới gầm bàn ngay khi ngồi vào chỗ, hoặc giày tây ngụy trang có tất tần tật trừ phần che gót.

Vài vị nam nghị sĩ Khóa XIII Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh vào những năm 2011-2016 vẫn còn phong cách tụt bỏ giày như thế khi đã ngồi vào chố trong Hội Trường Quốc Hội, có vị lại dáo dác nhìn quanh nói bâng quơ “lạnh quá” cứ như để mong sao có ai đó can thiệp với bộ phận kỹ thuật điều hòa không khí tăng nhiệt độ lên, bất kể việc tăng đó có làm bực mình số đông những nghị sĩ khác vốn thích “lạnh” hay không. Phong cách ăn mặc thì luôn “bình dân” xuề xòa, nhưng xử sự thì luôn “ta mới là chính” tức kiểu xử sự y chang lúc chễm chệ vua chúa đòi hỏi đủ thứ tại các cơ quan nguy nga của mình tại Thành phố Hồ Chí Minh, tức cung cách dứt khoát phải chấm dứt. Cách chi mà phù hợp với thời đại mới khi đầu óc cứ lầm xem phong cách bình dân là “gần gũi với nhân dân”, mà không nhận ra rằng mấy thằng Đảng viên tội phạm kinh tế toàn đi siêu xe của doanh nghiệp cúng dâng, tỉnh bơ đẩy kéo va-li hơn chục tỷ vô nhà thật quen tay, thản nhiên bỏ trốn ra nước ngoài làm nhục quốc thể, v.v., toàn là những thằng ăn mặc xuề xòa bình dân để gần dân ấy.

Do vậy, nếu sinh ra vào thời 1975, hưởng toàn bộ các chế độ chăm sóc cưng chiều của Đảng, để leo lên chức vụ cao làm việc trong môi trường sang trọng đầy đủ tiện nghi và vô số lần công tác nước ngoài mà vẫn thấy vừa nhột cổ vì cravat và vừa hầm chân vì giày vớ, bất kỳ nam ứng viên loại cơ cấu nào – trừ các tu sĩ – ăn mặc xuề xòa bình dân để gần dân đều phải bị gạch bỏ tên trong phiếu bầu.

2) Chuẩn Mực 2: Ngoại Ngữ  

46 năm, tức gần nửa thế kỷ tính từ năm Giải Phóng 1975 đến năm bầu cử Quốc hội Khóa XV 2021.

Tại một quốc gia xem trọng giáo dục, đầu tư khủng khiếp cho giáo dục, liên tục tiến hành các đại cuộc cải cách giáo dục; thừa hưởng thời gian dài tiếp cận, hòa nhập và hòa tan vào toàn cầu hóa đặc biệt trong kinh doanh và văn hóa văn minh hiện đại; và luôn giương cao ngọn cờ học tập Lãnh Tụ Hồ Chí Minh như Cộng-Hòa Xã-Hội Chủ-Nghĩa Việt-Nam, thì không thể chấp nhận những ứng cử viên Quốc Hội nào vẫn không sử dụng ngoại ngữ được để trả lời phỏng vấn của nước ngoài hoặc giao tiếp với người nước ngoài – trừ phi bản thân là nguyên thủ Việt Nam hoặc diện “tứ trụ” tiếp người đồng cấp nước ngoài, mà quy định lễ nghi khánh tiết buộc phải phát biểu bằng tiếng Việt với sự phục vụ của cán bộ phiên dịch Nhà Nước.

Do vậy, nếu sinh ra vào thời 1975, có tối thiểu 46 năm dài hưởng bao chế độ cưng chiều của Đảng, được Đảng cho đi học nước ngoài vác về toàn bằng cấp loại siêu bằng để leo lên chức vụ siêu cao làm việc trong môi trường siêu (sang) trọng  siêu (xa) hoa đầy đủ tiện nghi với vô số lần công tác nước ngoài mà vẫn không thể sử dụng tiếng Anh trong viết lách, trò chuyện, tranh luận, và trả lời phỏng vấn nước ngoài thì bất luận ứng viên đó là nam hay nữ hay tu sĩ đều phải bị gạch bỏ tên trong phiếu bầu.

Tại sao là Tiếng Anh? Đơn giản vì ngoài những người hoặc tình cờ hoặc theo thời thượng học Tiếng Anh từ nhỏ, thì tất cả những người học hành đàng hoàng đều có hai ưu thế gồm (a) đã học giỏi tiếng Pháp/Nga/Hoa/Nhật/Hàn/Đức hoặc Lào/Cam, v.v. và (b) do đó có trí tuệ cao hiểu biết rộng khôn ngoan cao nên biết vị thế của tiếng Anh đối với toàn cầu hóa ra sao nên đã luôn tự bổ sung tiếng Anh vào phần phải chăm chỉ học thêm của mình để thuận lợi cho những chuyến ra nước ngoài công tác, vui chơi, hoặc hành hương.

Cán bộ cấp cao mà không nói được tiếng Anh chỉ có một ý nghĩa đầy nhục nhã rằng toàn bộ các đợt cải cách giáo dục của Việt Nam suốt nửa thế kỷ đã thất bại hoàn toàn và không bất kỳ Đảng viên chức sắc nào đã được bổ nhiệm phụ trách Bộ Giáo Dục & Đào Tạo mà không bất tài, không vô dụng, không là hạng vất sọt rác.

3) Chuẩn Mực 3: Diễn Đạt Tư Duy

46 năm, tức gần nửa thế kỷ tính từ năm Giải Phóng 1975 đến năm bầu cử Quốc hội Khóa XV 2021.

Tại một quốc gia xem trọng giáo dục, đầu tư khủng khiếp cho giáo dục, liên tục tiến hành các đại cuộc cải cách giáo dục; thừa hưởng thời gian dài tiếp cận, hòa nhập và hòa tan vào toàn cầu hóa đặc biệt trong kinh doanh và văn hóa văn minh hiện đại; và luôn giương cao ngọn cờ học tập Lãnh Tụ Hồ Chí Minh như Cộng-Hòa Xã-Hội Chủ-Nghĩa Việt-Nam, thì không thể chấp nhận những ứng cử viên Quốc Hội nào vẫn không tham gia viết blog tiếng Việt và tiếng nước ngoài, vẫn không tham gia nêu chính kiến trên Twitter bằng tiếng nước ngoài, vẫn không dùng mạng xã hội như phương tiện tiếp cận “cử tri tương lai” vốn đương nhiên có trình độ tư duy chính trị rất tập trung, rất đa dạng, rất đòi hỏi, rất chọn lọc, và rất thách đố.

Những ứng cử viên nào, bất kể nam nữ hay tu sĩ, cho đến cuối năm 2025 vẫn không viết blog và viết comments bằng ngoại ngữ trên Twitter để cử tri có thể biết cái tâm cái tầm của họ để có thể chọn mặt gởi vàng, thì dứt khoát bị gạch bỏ tên trên phiếu bầu. Không viết blog và viết comments trên Twitter, nghĩa là ứng viên đã dành trọn tuổi thanh xuân và tuổi trung niên để ẩn nấp, trốn tránh, sợ hãi những “lỡ lời” có thể gây hại cho sự nghiệp mai sau, qua đó báo trước tư cách của họ chốn nghị trường nếu người dân lỡ bỏ phiếu cho họ dựa vào các tô son trát phấn đánh bóng chói chang của Mặt Trận Tổ Quốc: họ sẽ vẫn mãi ẩn nấp và trốn tránh cho đến hết nhiệm kỳ, không bao giờ phát biểu vì nước vì dân mà chỉ đọc các bài soạn sẵn mà Quốc Hội cấp kinh phí hào phóng cho họ từ tiền thuế của dân để họ thuê mướn “chuyên gia” viết giúp.

Có thể nói, tất cả những đảng viên chức sắc nào được Đảng và Mặt Trận Tổ Quốc giới thiệu ra ứng cử Quốc Hội Khóa XV năm 2021 mà không bất kỳ cử tri nào có thể tìm thấy các bài blog hay các comments của họ trên Twitter để đánh giá đẳng cấp diễn đạt tư duy vì nước, vì Đảng, vì dân, thì hoặc đó là những sĩ quan tình báo, hay từng là điệp viên của Việt Nam mà nghiệp vụ của họ buộc họ phải luôn dấu thân trong bóng tối, hoặc do Đảng đã không còn có thể đưa ai khác xứng đáng hơn ra ứng cử Quốc Hội.

Và tại sao Twitter? Đơn giản vì tất cả các nguyên thủ quốc gia, các tờ báo lớn của thế giới, các cơ quan truyền thông, thậm chí các cơ quan như CIA của Mỹ và tất cả các Bộ của Mỹ, các nhà khoa học, v.v., đều sử dụng diễn đàn Twitter để một cách ngắn gọn nhất tóm tắt các chính sách, chính kiến, v.v., của họ, mà lẽ nào các ứng viên nghị sĩ Việt Nam không chịu khôn ngoan tìm đọc như những thông tin cực kỳ ngắn gọn súc tích, để nắm bắt tình hình chính trị và sinh hoạt học thuật có liên quan đến cộng đồng nào có cùng thứ bằng cấp như mình ở đúng ngành của bằng cấp của mình và có khi ở cùng trường đại học nơi phát cho mình bằng cấp ấy, cũng như bất tài vô dụng không viết được những comment cực kỳ ngắn gọn cho thiên hạ biết ta ngày sau có là chính trị gia Việt Nam thì cũng không phải hạng tự nhiên trên trời rớt xuống? Trong tuyệt đại đa số các trường hợp thì sự trốn né ấy là bằng chứng thuyết phục nhất cho sự gạch bỏ tên họ trong phiếu bầu để những kẻ vừa xài bằng giả (vì học mà không thể hành) vừa đột nhiên a-thần-phù hiện ra (giống như thằng mất dạy ở hàng đầu trên xe bus chở Đội Tuyển U23 đón nhận tất tần tật các hò reo tung hô của biển người 30 cây số từ Phi Trường Nội Bài về đến Dinh Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc) không được bước chân vào chốn Nghị trường nước Việt.

4) Chuẩn Mực 4: Tính Chuyên Nghiệp

46 năm, tức gần nửa thế kỷ tính từ năm Giải Phóng 1975 đến năm bầu cử Quốc hội Khóa XV 2021.

Tại một quốc gia xem trọng giáo dục, đầu tư khủng khiếp cho giáo dục, liên tục tiến hành các đại cuộc cải cách giáo dục; thừa hưởng thời gian dài tiếp cận, hòa nhập và hòa tan vào toàn cầu hóa đặc biệt trong kinh doanh và văn hóa văn minh hiện đại; và luôn giương cao ngọn cờ học tập Lãnh Tụ Hồ Chí Minh như Cộng-Hòa Xã-Hội Chủ-Nghĩa Việt-Nam, thì không thể chấp nhận những ứng cử viên Quốc Hội nào không thể hiện tính chuyên nghiệp ở các nơi làm việc trong quá khứ.

Tính chuyên nghiệp cao nhất mang tính toàn cầu tại nơi làm việc được thể hiện rõ nét nhất trong hai nội dung gồm thượng tôn luật phápphục vụ khách hàng.

Đã thượng tôn luật pháp dứt khoát không tham nhũng, không tham ô, không đưa hối lộ, không nhận hối lộ, không lại quả, không xa hoa phung phí, không tạo vây cánh, không trù dập thuộc quyền, không quấy rối tình dục, v.v. Mặt Trận Tổ Quốc khi giới thiệu một quan chức của Đảng dứt khoát phải bảo đảm tính chuyên nghiệp này của mỗi ứng viên và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật – hoặc chí ít thì với Đảng – về ứng viên đó.

Đã là quan chức thì không có khái niệm phục vụ nhân dân một cách bao trùm vô nghĩa phi ranh giới bất địa bàn. Khi người dân tìm đến cơ quan công quyền, thì quan chức phải thể hiện tính chuyên nghiệp trong phục vụ khách hàngkhách hàng là vua. Gọi là “khách hàng” vì đó là người có yêu cầu và nhu cầu cụ thể muốn được phục vụ cụ thể mà quan chức Đảng có quyền lực phải đáp ứng các yêu cầu và nhu cầu ấy. Tất cả có nghĩa là tính chuyên nghiệp trong phục vụ khách hàng không bao giờ ẩn trong nó tính quan liêu hách dịch, thói cửa quyền ban ơn, tật vòi vĩnh, và bịnh gia trưởng xem khách hàng là bọn dân đen hèn hạ quấy rầy.

Nói tóm tắt dễ hiểu hơn để dạy cho các quan nhuần thấm: khi người dân tìm đến cơ quan thì lãnh đạo cơ quan hoàn toàn không bao giờ được phép vắng mặt vì lý do bận họp ở Đảng hay ở trung ương. Vắng mặt chỉ và phải có nghĩa là đã có phân công ủy quyền giải quyết chứ không phải “ủy quyền tiếp nhận hồ sơ” và không được mất dạy bảo “vua” hãy trở lại hôm khác.

5) Chuẩn Mực 5: Tính Đảng

46 năm, tức gần nửa thế kỷ tính từ năm Giải Phóng 1975 đến năm bầu cử Quốc hội Khóa XV 2021.

Tại một quốc gia xem trọng giáo dục, đầu tư khủng khiếp cho giáo dục, liên tục tiến hành các đại cuộc cải cách giáo dục; thừa hưởng thời gian dài tiếp cận, hòa nhập và hòa tan vào toàn cầu hóa đặc biệt trong kinh doanh và văn hóa văn minh hiện đại; và luôn giương cao ngọn cờ học tập Lãnh Tụ Hồ Chí Minh như Cộng-Hòa Xã-Hội Chủ-Nghĩa Việt-Nam, thì không thể chấp nhận những ứng cử viên Quốc Hội nào từ loại “a” đến loại “g” của hệ ứng viên cơ cấu đến khi ứng cử vẫn chưa “học” xong và chưa “học” thuộc cũng như chưa hề “hành” hay chưa “hành” ra trò các lời dạy của Lãnh Tụ Hồ Chí Minh, biến câu nói lừng danh của vĩ nhân Lenin “học, học nữa, học mãi” thành tấm khiên lạm dụng, và biến bản thân chưa thể là “Đảng viên đúng nghĩa” của một đảng vĩ đại như Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Tác giả bài viết này trong một buổi họp Tổ tại Quốc Hội đã được Bí Thư Thành Ủy Lê Thanh Hải nói lớn gợi ý rằng tác giả nên vào Đảng. Nữ đại biểu hoa khôi của Đoàn Đại Biểu Quốc Hội Khóa XIII (2011-2016) của Thành phố Hồ Chí Minh là Trần Thị Diệu Thúy đã buột miệng nói: “Đúng rồi! Anh Phước nên vô Đảng. Ảnh có tính Đảng hơn rất nhiều đảng viên.

Vậy tính Đảng là gì mà nhiều Đảng viên không có hoặc có nhưng rất thấp – qua lời của Nghị sĩ Trần Thị Diệu Thúy? Tạp Chí Cộng Sản nêu rằng: “Tính Đảng” của đảng viên được hiểu là sự thừa nhận một cách tự nguyện và tuyệt đối trung thành với nền tảng tư tưởng, lý tưởng cách mạng mà Đảng lựa chọn: đó là sự tuân thủ tính tổ chức và tính kỷ luật; là những chuẩn mực trong mọi hành vi, lời nói trong các hoạt động xã hội. Việc nâng cao “tính Đảng” của người đảng viên có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, tạo ra sự đồng thuận về mục tiêu, lý tưởng cách mạng; sự thống nhất, đoàn kết trong hành động; sự tiên phong và là tấm gương sáng có sức thu hút dẫn dắt quần chúng nhân dân thực hiện các nhiệm vụ cách mạng.

Tính Đảng đã bị tuyệt diệt nơi một số tên Đảng viên cao cấp kể cả nơi cán bộ tuyên giáo và cán bộ chính trị tinh hoa.

Chỉ có các tổng công ty Nhà nước – do có chi bộ lớn – mới hay tổ chức mời các đảng viên tuyên giáo thượng thặng về dạy chính trị hoặc báo cáo tình hình chính trị thế giới. Rất nhiều tên đảng viên tuyên giáo thượng thặng khi ngỏ lời đầu tiên chào lớp chẳng hạn về các khóa Kinh Tế Chính Trị Mác-Lê Nin hay Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học hoặc Chủ Nghĩa Cộng Sản, v.v., đều “lấy lòng” tập thể học viên bên dưới bằng cách hào hùng tuyên bố mà không bao giờ sợ bị ghi âm rằng chúng “lấy công tâm mà nói thì bây giờ mà nói về mấy cái chủ nghĩa vớ vẩn vô dụng này là phí thì giờ của quý vị, nhưng biết sao bây giờ khi tôi buộc phải giảng cho hết bài còn quý vị buộc phải ngồi chơi cho hết giờ”.

Còn khi Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức ra tham quan đánh giá công trình Đường Hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Thân 2016 có cho xe đón các lãnh đạo tiền nhiệm của Ủy Ban Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh đến tham quan cho nhận xét trước khi mở cửa cho công chúng ra vào, một tên Phó Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh mới nghỉ hưu được thỉnh đến tham quan đã nói lớn tiếng khi chỉ tay vào đám tượng đàn khỉ rằng “sao năm nào mấy con thú cũng giơ tay Chào Xuân khí thế mà năm nay mấy con này đứng xụi lơ không dám giơ tay vậy ta” rồi tự trả lời luôn rằng “chắc tại không dám xỉa vô mặt con khỉ chúa đứng chình ình đằng kia chớ gì!” Và bất kỳ người công nhân nào đang hoàn tất việc xây dựng vườn hoa đứng gần đấy không thể không nghe và không thể không thuật lại cho nghị sĩ Hoàng Hữu Phước rằng họ giận dữ vì thằng Đảng viên lãnh đạo cao cấp ấy đang ám chỉ bức tượng khổng lồ của Lãnh tụ Hồ Chí Minh ở đằng xa.

Mặt Trận Tổ Quốc đã giới thiệu cho nhân dân các danh sách tinh hoa chính trị và tinh hoa trí tuệ của Đảng, và trong những danh sách ấy có những kẻ không có tính Đảng, hoặc có tính Ngụy Đảng, hoặc có tính chống Đảng, hoặc chỉ là những kẻ đáng thương hại không hề đoái hoài đến việc ra ứng cử Quốc Hội mà buộc phải ra chỉ vì không được phép không tuyệt đối tuân theo sự sắp đặt của Đảng. Đây hẳn là lý do vì sao các nghị sĩ có thể trở thành những tội phạm kinh tế, những tội phạm hình sự, những tội phạm phản quốc, nhưng Mặt Trận Tổ Quốc luôn bất khả xâm phạm và luôn được miễn trừ trách nhiệm trước dân tộc, trước tổ quốc, trước Đảng, trước lương tâm con người.

D- KẾT LUẬN

Khi nhận được danh sách tuyên truyền về các ứng cử viên Quốc Hội Khóa XV do chính quyền địa phương phát đến từng hộ gia đình, tôi sẽ ngay lập tức kiếm tìm trên không gian mạng từ Twitter cho đến các blog để kiếm đọc không phải các thông tin thiên hạ viết về họ, mà là đọc các bài viết, các comments của từng vị một trong số họ để qua đó tôi tự đánh giá tư duy trí tuệ của mỗi người, vì lá phiếu của tôi là dành cho con người.

Tất nhiên, khi nhận phiếu bầu để vào buồng có buông màn, tôi sẽ gạch bỏ tên của tất cả những ứng viên trên trời mờ mịt tối đen rơi cái đùng xuống trận thế chính trị phân minh, chấp nhận ngay cả việc gạch bỏ tên toàn bộ những ai có tên trong phiếu bầu ấy.

Đó là cách để giúp Đảng, giúp nước, giúp dân, ngõ hầu tránh được những vỡ kịch bi hài chốn nghị trường về đạo đức và trình độ của các kịch sĩ nghị viện Việt Nam.

Người đọc bài viết này nếu vì nước, vì dân, vì tiền đồ dân tộc, có thể cảm thấy nên nghiên cứu áp dụng nhiều nhất có thể được các phương thức trên áp dụng cho sự lựa chọn bỏ phiếu ra sao cho các đối tượng ứng cử viên diện cơ cấu cho Quốc Hội Khóa XV (2021-2026); và kể từ Khóa XVI (2026-2031) trở đi sẽ áp dụng cho toàn bộ các ứng cử viên Quốc Hội bất kể diện chiến lược hay cơ cấu, đơn giản vì “tứ trụ triều đình” đều phải được bầu ra từ 500 nghị sĩ của từng Khóa, mà các nghị sĩ được mặc định lúc ấy (tức năm 2026) đã đạt đầy đủ 5 chuẩn mực trên.

 

Hãy cẩn trọng một cách đầy trách nhiệm vì Trịnh Xuân Thanh và Nguyễn Thị Nguyệt Hường đều đã đắc cử Quốc Hội Khóa XIV (2016-2021) với số phiếu cực cao.

Hãy cẩn trọng một cách đầy trách nhiệm vì Nguyễn Xuân Anh và Phan Văn Anh Vũ lẽ ra sẽ đắc cử Quốc Hội Khóa XV (2021-2026) với số phiếu cực cao.

Hãy cẩn trọng một cách đầy trách nhiệm vì Vũ Minh Hoàng lẽ ra sẽ đắc cử Quốc Hội Khóa XVI (2026-2031) với số phiếu cực cao.

Quốc Hội Việt Nam không phải là một cái chợ, không phải là gánh xiếc, càng không phải là nơi ẩn náu của bọn tội phạm chưa bị phát hiện. Quốc Hội Việt Nam là một thực thể quyền lực của những nhà chính trị chuyên nghiệp, yêu nước, vì Đảng, vì dân, vì Chủ Nghĩa Xã Hội, và trên hết là tôn trọng Hiến Pháp Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Đó là lý do tôi, Nghị Sĩ Khóa XIII Hoàng Hữu Phước, sẽ tiếp tục ra ứng cử Quốc Hội Khóa XV.

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế, Nhà Lập Hiến và Lập Pháp Quốc-Hội Nước Cộng-Hòa Xã-Hội Chủ-Nghĩa Việt-Nam Khóa XIII, Nghị-sĩ Thành-phố Hồ Chí Minh Khóa XIII

A- Ghi chú:

Kịch Sĩ Nghị Viện: dịch văn vẻ từ các chữ lóng tiếng Anh clowny congressguy, congress-clown, NA-moron, democrazier,NA-chimps — tất cả do Tannhäuser Beowulf Thor sáng chế.

B- Tham khảo:

Thùng Nước Đá và Blog 14-7-2013

Hội Chứng Bầy Đàn – Vấn Đề Bô Xít Ở Việt Nam  20-8-2013

Thế Nào Là Nhà Trí Thức 14-02-2014

Nhân Tài Ư? Thật Hỡi Ơi!  20-4-2014

Lại Trí Thức!  09-6-2014

Hội Chứng “Đổi Mới Tư Duy”  27-10-2015

Tôi Và Ngành An Ninh Tình Báo 26-12-2015

Vì Sao Là Tannhäuser Beowulf Thor  24-3-2015

Vấn Nạn Yếu Kém Tiếng Anh Ở Việt Nam  10-01-2016

Hoàng Hữu Phước một ngày trên Twitter 27-11-2017

Hoàng Hữu Phước và John McCain  14-11-2017

Nâng Cao“Tính Đảng” Của Người Đảng Viên 10-5-2012 (Bài viết của Thái Sơn trên Tạp Chí Cộng Sản)