Nghị Sĩ Hoàng Hữu Phước Đã Ngăn Chặn Thành Công Một Cuộc “Biểu Tình” Ngay Từ Trong Trứng Nước

Hoàng Hữu Phước, MIB

10-3-2018

Ở Việt Nam, tôi, Hoàng Hữu Phước, là Nghị sĩ đầu tiên và duy nhất trong toàn bộ lịch sử Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam công khai trực tiếp chống lại việc biến thành hiện thực không những việc phác thảo dự án Luật Biểu Tình mà kể cả bất kỳ một manh nha nào – dù nhỏ đến đâu chăng nữa – mang hơi hướm một mon men của bất kỳ ai dám chạm đến ý tưởng tái khởi động việc soạn thảo dự án luật ấy trong toàn bộ Nhiệm Kỳ của tôi tại Quốc Hội Khóa XIII. Điều cũng nhất thiết cần được ghi vào sử liệu của Quốc Hội Việt Nam là: chỉ với võn vẹn một lần duy nhất phát biểu trong tối đa sáu phút năm mươi chín giây chẵn tại nghị trường đầu Nhiệm Kỳ XIII tôi đã ngăn chặn ở mức tuyệt đối và tuyệt hảo tất cả các sự ngóc đầu trỗi dậy bất kỳ của cái gọi là Luật Biểu Tình, mà chỉ có kẻ hèn hạ bẩn thỉu cùng đinh mạt hạng mới hoặc luôn né tránh công nhận sự thật này hoặc bận bịu làm cái việc trân mình hít hà mà tôi có nêu trong bài “TS Trần Minh Hoàng” mà hình tượng ấy được tạo nên bởi một đại phù thủy ngôn từ tiếng Anh tiếng Việt  như tôi sau này có nhiều tác giả phỏng theo để sử dụng thoải mái khi viết lách trên không gian mạng.

Một nội dung khác mà chẳng ai biết đến cho tới khi đọc xong bài này là tôi còn thực hiện một việc khác cũng với tư cách nghị sĩ đầu tiên và duy nhất trong toàn bộ lịch sử Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khi đã ngăn chặn thành công một cuộc biểu tình, việc mà toàn bộ tất cả các lãnh đạo từ trung ương đến địa phương của Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam đã không bao giờ thực hiện được qua việc họ luôn trốn biệt nơi thâm sơn cùng cốc mỗi khi có biểu tình của bọn tu sĩ giám mục linh mục giáo dân phản đạo và phản loạn.

Nguyên vào hôm 26-02-2018 vừa qua, Dì của tôi lên thăm Má tôi, nói rằng kỳ này lên buổi chiều vì trưa cúng giỗ Ông Sáu của tôi xong mới lên đường được, chứ không như mọi lần lúc nào cũng lên xe Phú Vĩnh Long lúc 2 giờ sáng. Dì nói rằng các trưởng lão hàng xóm đến ăn giỗ ai cũng nhắc đến tôi, mà nội dung đại khái là “tội nghiệp cái thằng Trọng hồi xưa tháng nào cũng gởi tiền cho Ba của mày và hàng xóm nghèo mỗi người mấy chục đồng, mà nó nghèo đi dạy học mệt chết mẹ, còn nuôi ba má nó với mấy em nữa chớ”.

Thằng Trọng” là tôi, vì Trọng là tên Ba tôi đặt cho tôi để gọi trong nhà trong xóm, với mong muốn tôi sẽ được người đời kính trọng tôn trọng xem trọng nể trọng.

Ba của mày” tức là ba của Dì tôi, tức là cậu của Má tôi. Ông tên Nguyễn Văn Hiệp, còn gọi là Sáu Hiệp, người Làng Thiện Mỹ, Huyện Trà Ôn, Tỉnh Vĩnh Long. Ông là em trai của Bà Ngoại tôi. Lúc nhỏ Ông được giao nhiệm vụ bồng bế Má tôi; nhưng Ông tính ham vui, thường xuyên đặt cháu xuống rồi mon men đi coi lắc Bầu Cua Cá Cọp, mà Má tôi chẳng phải tay vừa, hay chạy lăng quăng hơn ngựa nên thường bị té, mà cứ mỗi lần Má khóc thét lên là Ông Cóc (tức …ông cố) vung roi quất tưới nát lưng “thằng con Cọp Cá Cua Bầu”. Mà Ông Sáu rất thương kính chị mình nên khi Ông Ngoại tôi cưỡi hạc quy tiên, Ông Sáu đón Bà Ngoại tôi về phụng dưỡng. Bởi vậy, Má tôi thương “Cậu Sáu” hơn cha, còn tôi cũng vì vậy mà thương “Ông Sáu” hơn…Ông Nội.

Mấy em” tức là mấy đứa em trai và những đứa em gái của tôi, không phải mấy em gái của các đại quan dâm dật biến chất hay các đại gia dâm loàn biến thái.

 

Sự thể của việc ngăn chặn biểu tình ngay khi có manh nha cho cái sự biểu tình ấy như sau:

Nguyên ngay sau khi tôi phát biểu tại Quốc Hội tiêu diệt hoàn toàn các nhóp nhép về Luật Biểu Tình, bọn truyền thông chính thống không được Đảng giáo dục ra hồn đã tận dụng tài nguyên tỷ đô không gian mạng cũng như từ các “công ty báo chí” thượng hảo hạng được xây dựng nguy nga đồ sộ từ tiền thuế của nhân dân để tấn công tôi dù trong vô vọng, kêu gào kêu thét kêu gọi tôi “từ chức”, đổ quân bâu trước cổng nhà tôi và tại nơi làm việc của tôi để đặt những câu hỏi quái gở vô duyên chẳng ăn nhập gì với “vụ việc”như có phải tôi rất quậy ở đại học không, có phải tôi đã lưu ban vì học lực không, lịnh cho tôi phải xuất trình ngay bảng điểm đại học, ép tôi phải viết thư xin lỗi thằng già mất nết mà tôi đã mắng văn vẻ “tứ đại ngu”, buộc tôi phải viết thư xin lỗi nhân dân vì cho rằng “ông Trời” Báo Tuổi Trẻ đã khẳng định như đinh đóng cột tôi đã mắng nhân dân có dân trí thấp, v.v., tức là những thông tin cá nhân và những thông tin láo xạo Fake News mà chỉ có đám báo chí được Đảng Cộng Sản cho phép ngồi trên đầu trên cổ Công An mới dám rặn đẻ ra để động đến tôi và ấn nhét vào mồm tôi mà không hề sợ báo chí Âu Mỹ mắng cho là man di mọi rợ vì vi phạm nhân quyền. Tất nhiên, tôi đã đập tan nát hết các cuộc tấn công ngu xuẩn ấy vì kẻ có thể tranh biện đấu khẩu với tôi bằng tiếng Việt hay tiếng Anh mà thắng được tôi thì chưa từng được chào đời trên thế gian này. Đồng thời, như một võ sư Aikido điêu luyện, tôi sử dụng các chiều đòn xuất ra bởi các “nhà báo” để khóa mồm của chính họ bằng cách cho cả đám vào rọ khi tỉnh bơ “kính nộp” bản sao bảng điểm đại học của tôi để – khi nào muốn – tôi có thể tự do mắng chúng tại chốn pháp đình với bằng chứng rõ ràng rằng bọn chúng đã dám hạnh họe một nghị sĩ, dám đòi nghị sĩ dân cử ấy phải xuất trình đủ thứ, cũng như dám cưỡng bách nghị sĩ ấy phải viết theo ý muốn áp đặt của chúng theo kiểu tự do ngôn luận xã hội chủ nghĩa.

Khi tôi về Trà Ôn vài ngày dự tang lễ của Ông Sáu, lúc thức trắng đêm khuya ngoài sân, tôi được vây quanh bởi rất đông những người tự xưng có vai vế là “em” của tôi, những vị trưởng lão, những quan chức địa phương Trà Ôn và các quận khác ngay cả từ cù lao Lục Sĩ Thành, những quan chức tỉnh Vĩnh Long, và những bà con từ Bà Rịa-Vũng Tàu, cùng hàng xóm. Tất cả đều nhắc đến vụ việc nóng hổi đang lùm xùm trên báo chí cách mạng và các trang mạng chống cách mạng trong chống đối và đe dọa tôi về “biểu tình”. Các đảng viên và chức sắc quanh tôi đã chưởi tục, và bàn với nhau sáng hôm sau kéo lên Tỉnh tổ chức huy động viên chức công chức nhân dân “biểu tình” bày tỏ thái độ chống lại báo chí và các thế lực nào dám mất dạy tấn công “anh Trọng”, cháu ngoại Năm Vinh, và cháu của Sáu Hiệp.

Nhận thấy bức xúc hừng hực của những người chân quê chân chất đang dự đám tang, hoàn toàn chỉ có nước trà được bày ra chứ không có sự hiện diện của rượu đế hay bia, tôi đã hùng biện can ngăn, tận dụng sự tỉnh táo của mọi người để thuyết phục. Một cán bộ Đảng tên Tài khoảng 40 tuổi sau cùng đã nói với tôi rằng người ấy vẫn rất ấm ức trước sự lộng hành của báo chí, nên bất cứ khi nào tôi suy nghĩ lại và muốn cơ quan Đảng ở Tỉnh lên tiếng mạnh mẽ để “đập tụi nó một trận” thì “anh cứ phone nói em một tiếng!”

Thế là sáng hôm sau, khi động quan và hạ huyệt Ông Sáu tại khu mộ dòng họ, nơi có sự tá túc của mộ của Ba tôi, người sinh trưởng tại Ninh Kiều, Cần Thơ, nhưng luôn bày tỏ mong muốn sẽ được an nghĩ bên cạnh mộ của cha mẹ vợ tại Trà Ôn, Vĩnh Long, tôi đứng ở cổng cảm ơn từng người một, nhất là số đông đã thức trắng đêm cạnh tôi để nói về đại cuộc “biểu tình phản biểu tình”.

Thế thì sẽ là lẽ đương nhiên nếu có người thắc mắc tôi đã biện luận thế nào để ngăn chặn một cuộc chiến tranh.

Câu trả lời rất đơn giản: tôi đã nói rằng đừng nên biểu tình vì dù sao Luật Biểu Tình cũng đã bị tiêu diệt từ trong trứng nước bởi một đứa cháu dũng cảm thừa hưởng đức tính hào hùng của Trung Đẳng Thần Trung Dũng Thiên Trực Dung Ngọc Hầu của người dân Trà Ôn, Tỉnh Vĩnh Long này.

Từ lời thốt lên “từ trong trứng nước” ấy tôi đã thực sự chặn ngăn thành công “từ trong trứng nước” một cuộc biểu tình.

Nội dung có thật trên có thể được kiểm chứng với các Dì các Cậu của tôi, tức các con của Ông Sáu Hiệp Nguyễn Văn Hiệp, gia đình liệt sĩ, có một người con khác lẽ ra nay đã trở thành một tướng lĩnh quân đội nếu đã không từ chối việc sang Liên Xô dự đào tạo sĩ quan cao cấp, chọn ở lại chiến đấu do yêu đắm say một thôn nữ Vũng Tàu không thuộc gia đình cách mạng.

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế, Nghị Sĩ Khóa XIII

Tham khảo:

Những Lập Luận Kỳ Quái Của Người Tự Xưng Là “TS Trần Minh Hoàng”  25-01-2014

Hoa Tàu  24-12-2015

Hoàng Hữu Phước và Những Đứa Em Gái  06-02-2018

Hoàng Hữu Phước Gửi Thư Cho Đức Giáo Hoàng Francis 01-8-2017

Advertisements
Both comments and trackbacks are currently closed.