Đố Vui Để Học

Thời Việt Nam Cộng Hòa

Hoàng Hữu Phước, MIB

18-3-2018

Mới đây đứa em trai của tôi có gởi Viber cho tôi cùng nhóm “gia đình” đường link đến www.baomoi.com có tựa đề “Sài Gòn Chuyện Đời Của Phố: Nhớ Mãi Chương Trình Đố Vui Để Học”. Ngay lập tức đứa em gái kế của tôi – mà tôi gọi là em gái thứ Tư trong bài Hoàng Hữu Phước và Những Đứa Em Gái – đã nhanh nhảu nêu hồi tưởng về hai lần em ấy dự thi gồm một lần đồng đội và một lần cá nhân tại chương trình Đố Vui Để Học này.

DVDH

Với tư cách người luôn “nói có sách, mách có chứng” vốn là thương hiệu đặc thù của tôi, người trong cuộc đã tham dự và thắng giải Đố Vui Để Học Đặc Biệt “Giáng Sinh 1967

DVDH (2)

và cũng là người Sài Gòn duy nhất có thẩm quyền nói – và thực sự đã nói rất rất nhiều và rất rất nhiều lần – về lịch sử chính trị và đời sống sinh hoạt trí tuệ học thuật xã hội báo chí Sài Gòn thời Việt Nam Cộng Hòa (như đã chứng minh qua các bài viết khẳng định rằng Việt Nam Cộng Hòa là chế độ Zero Đảng; và rằng Đảng Dân Chủ là đảng duy nhất nhưng quái gở của Việt Nam Cộng Hòa vì toàn Đảng chỉ có tên Đảng, cờ Đảng, tên Chủ tịch Đảng Nguyễn Văn Thiệu, chứ tên vài chức sắc khác là tên giả Fake News, còn tên đôi ba chức sắc là tên người thật nhưng cũng là Fake News vì do phe “hải ngoại” ghi bừa vào Wikipedia để giữ thể diện Việt Nam Cộng Hòa do Việt Nam Cộng Hòa bị Nghị sĩ Hoàng Hữu Phước nhạo báng trên mạng là chế độ Zero Đảng so với Độc Đảng Việt Nam và Lưỡng Đảng Sinh Đôi Hoa Kỳ  chứ mấy vị đó chống Nguyễn Văn Thiệu thì ngu gì gia nhập “Đảng” để phục vụ mưu đồ ra ứng cử thêm của y; cũng như chỉ có tôi biết “cờ Đảng” xuất hiện lần đầu và cũng là lần cuối tại đâu vào năm nào, và “Đảng” ấy tan biến vào hư vô ngay sau “lễ thành lập Đảng”; cùng biết bao sự việc khác, v.v.), tôi có thể khẳng định ngay rằng các chi tiết trong bài viết về Đố Vui Để Học trên baomoi.com hoàn toàn không đúng sự thật.

Nhưng trước khi cho biết các thông tin chính xác về Đố Vui Để Học của Việt Nam Cộng Hòa và so sánh nó với Đường Lên Đỉnh Olympia của Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, tôi thấy nhất thiết cần nêu các chi tiết có liên quan một cách gián tiếp sau.

1) Tôi là học sinh xuất sắc kiêm trưởng lớp suốt 5 năm tiểu học tại trường Phan Đình Phùng, Quận 3, Sài Gòn.

Tôi đoạt các giải thưởng gồm

Giải Học Sinh Giỏi Khỏe Đẹp Hồng Thập Tự Quốc Tế năm Lớp Tư (nay là Lớp Hai),

– Giải Học Sinh Giỏi Toàn Quốc Phủ Tổng Thống năm Lớp Ba (nay cũng là Lớp Ba),

Giải Học Sinh Giỏi Toàn Quốc Phủ Tổng Thống năm Lớp Nhì (nay là Lớp Bốn),

Giải Đồng Đội Đố Vui Để Học năm Lớp Nhất (nay là Lớp Năm), và

–  Giải Thanh Gươm Phụng Quốc dành cho Học Sinh Xuất Sắc Duy Nhất kể từ khi thành lập Trường Phan Đình Phùng.

Phần thưởng nhận được của Hội Hồng Thập Tự Quốc Tế là các đồ chơi cùng hộp bút chì màu. Phần thưởng do Ông Nguyễn Văn Thiệu tặng lần thứ nhất là là bữa cơm tối tại Dinh Độc Lập đón Tết Trung Thu. Phần thưởng do Ông Nguyễn Văn Thiệu tặng lần thứ hai là thông qua Bộ Giáo Dục Việt Nam Cộng Hòa để tôi cùng 49 học sinh các trường tiểu học khác ở Sài Gòn tham dự hai tuần nghỉ dưỡng tại Vũng Tàu. Và phần thưởng tốt nghiệp tiểu học là một thanh gươm mà Ông Hiệu Trưởng Bùi Văn Cường phát biểu ở sân cờ cho biết đó là thanh gươm đầu tiên được trao do trước đó chưa hề có học sinh nào xuất sắc tương tự với hy vọng tôi sẽ là nhân tài phụng sự quốc gia và dân tộc (Phụng Quốc).

Tất cả các chi tiết thành tích “xưng hùng xưng bá” trên đều có các “nhân chứng” là các bạn từng học chung với tôi tại trường Phan Đình Phùng như Hồ Hữu Trung (Sở Ngoại Vụ Thành Phố Hồ Chí Minh, mới nghỉ hưu), Nguyễn Sơn Hải (định cư USA), Tống Kim Lan (vẫn đang ở Quận 3 Thành Phố Hồ Chí Minh), các bạn học nữ khác tôi không nhớ đầy đủ tên (chẳng hạn Hoa, và…ai đó, v.v.) nửa thế kỷ nay luôn là hàng xóm tốt của Má tôi ngày nào cũng ghé đi chợ dùm Má tôi, vấn an Má tôi, ưa nhắc chuyện ngày xưa “ảnh” đi học tới giờ ra chơi là chạy mua cà-lem (tức cà-rem, tức…kem que) cho các bạn nghèo ăn, và nhân chứng đặc biệt là Má tôi, người đã đòi Ba tôi dẫn ngay cả nhà đi Vũng Tàu thăm tôi do các em của tôi khóc quá xá bỏ ăn bỏ ngủ vì nhớ Anh Ba tức là nhớ tôi, từ trước đến nay vẫn ngụ tại Nguyễn Thiện Thuật, Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh, với đủ năng lực hành vi và sự minh mẩn để kể vanh vách về các thành tích học tập xuất sắc của đứa con trai lớn của mình. Riêng “thanh bảo kiếm” thì không còn là vật chứng do đã bị em trai của tôi lúc xuất chiêu mãnh long quá hải (rồng dữ vượt biển tức thằng nhóc co giò nhảy qua chai nước phóc lên ghế sa-lông lánh nạn) trừng trị quái thử (chuột cống to đùng như con mèo con) đã làm gảy mất rồi.

Tóm tắt 1: phải là học sinh xuất sắc duy nhất của trường mới giữ vị trí đội trưởng, và phải là học sinh xuất sắc duy nhất tại mỗi lớp mới giữ vị trí đội viên Đố Vui Để Học.

2) Chương trình Đố Vui Để Học có hai cấp độ là đồng đội và cá nhân, nhưng thời gian đầu chỉ có các cuộc tranh tài ở cấp đồng đội mà thôi. Việc tổ chức được thực hiện theo bài bản: Trung Tâm Học Liệu (đường Trần Bình Trọng hiện nay ở Quận 5) gởi thư mời đến hiệu trưởng các trường tiểu học ở Sài Gòn (không có việc mở rộng ra các tỉnh Miền Nam) đề nghị chọn cử mỗi trường một đội gồm ba học sinh giỏi nhất trường. Thường thì các trường ít hưởng ứng lời mời do hoặc thiếu vắng học sinh giỏi, hoặc học sinh giỏi không chịu tham dự vì không tự tin hoặc ngượng ngùng. Ở Phan Đình Phùng tất nhiên mỗi lớp bao giờ cũng có một học sinh giỏi đứng đầu lớp (hiện nay ở Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thì mỗi lớp giả dụ có 30 học sinh có đến 29 học sinh xuất sắc và 1 học sinh giỏi), nhưng học sinh giỏi nổi bật toàn trường thì tất nhiên chỉ có một, và vì thế tôi được chính Cô Giáo Hạnh tiến cử. Cô Hạnh là giáo viên kỳ cựu, danh tiếng nổi như cồn. Đến ngày 30-4-1975, Cô vứt bỏ chiếc áo dài cùng dáng vẻ trang nghiêm giọng nói ôn hòa để quấn khăn rằn, mặc bà-ba trắng quần sa-tanh đen, cầm loa mạnh mẽ đanh thép phổ biến các chính sách chủ trương của chính quyền cách mạng và Ủy Ban Quân Quản, và mọi người mới biết Cô là cán bộ Cộng Sản cốt cán nằm vùng; còn tôi thì cũng vì vậy mà không còn nhớ nhung cô bé dễ thương là con gái của Cô (hồi tiểu học cô bé có học chung với tôi tại lớp Cô mở tại nhà Cô cạnh trường Phan Đình Phùng, hay phụ mẹ “quản lý” lớp khi mẹ cho học trò làm bài tập toán rồi biến mất chắc chạy đi giao tài liệu mật gì đó cho cuộc tổng khởi nghĩa Tết Mậu Thân, mà mỗi lần cô bé “quản lý” là tôi hết làm toán gì được vì mãi lo nhìn cô bé tóc bum-bê má lúm đồng tiền đang nhìn tôi cười mím chi hoài chắc vì khoe khoang má lúm hoặc vì khoái chí do mình là giai nhân hoa nhường nguyệt thẹn lại được đấng trượng phu mỹ nam 10 tuổi ngắm mình đắm say ngơ ngẩn tò te).

Vì Cô Hạnh giới thiệu tôi nên trường giao tôi trọng trách làm Đội Trưởng, với sự phò tá của hai học sinh lớp khác là Nguyễn Sơn Hải và Tống Kim Lan. Tuy nhiên, khi đến Trung Tâm Học Liệu thu hình trong trận quyết đấu với đội Hồng Bàng (là trường “đầm” tức trường nữ tiểu học “Tây” với các nữ đấu sĩ mặc áo đầm màu hồng), thì các chuyên viên kỹ thuật thu hình đề nghị tôi nhường chỗ ghế giữa cho Tống Kim Lan vì lúc ấy Kim Lan rất xinh đẹp và…“trổ giò” cao hơn tôi và Sơn Hải nửa cái đầu nên sẽ thu hình mỹ thuật hơn với hai chàng bạch mã hoàng tử tuấn tú ở hai bên. Tất nhiên tôi là đấu sĩ nhấn chuông giành trả lời nhiều câu hỏi hơn cả và đem chiến thắng về Phan Đình Phùng. Ấy vậy mà tôi phải thú thật rằng có một câu tôi trả lời đúng do nhanh mắt (tôi cận thị từ nhỏ và bắt đầu đeo kính cận năm Lớp Ba) chứ không vì trí tuệ chiếm hết mấy bồ chữ của thiên hạ như Trạng nào đó từng nổ đì đùng pháo đại trong sử sách. Lúc ấy do phòng thu hình chật chội nên thầy cô các đội đứng hai bên máy thu hình (giống phe cánh tả và phe cánh hữu ở quốc hội tư bản vậy) chỉ cách bàn của các đấu sĩ khoảng ba mét. Khi thấy thầy cô Hồng Bàng ăn gian hay nhắc bài học trò mình, tôi rất bực tức, và khi cả hai đội đang ngắc ngứ không ai bấm chuông trả lời một câu hỏi khó thì một ông thầy Hồng Bàng mấp máy môi tạo dáng giống chữ “Nam Dương.” Trong lúc các cô bé đấu sĩ trường “Tây” ngớ người không hiểu thì tôi lập tức nhấn chuông và trả lời thật nhanh không bằng tiếng Việt: “Indonesia!” báo hiệu sự xuất hiện của một ngôi sao…dịch thuật sau này của nước nhà. Ngay bây giờ đây tôi vẫn còn nhớ gương mặt dễ thương biết bao của cô bé đội trưởng Hồng Bàng vì cô bé không ngừng khóc dù thầy cô của cô đã xúm lại an ủi bảo cô bé hãy nín khóc để giữ thể diện “trường đầm” trước “mấy đứa Phan Đình Phùng” cứ như thể đội của tôi là hạ cấp do không phải gốc “trường Tây” vậy.

Tóm tắt 2: Vào những năm đầu tiên, Đố Vui Để Học chỉ có các trận tranh tài đồng đội cấp trường tiểu học ở Sài Gòn và do hiệu trưởng các trường hưởng ứng lời mời của Trung Tâm Học Liệu.

Khi em gái tôi dự thi đồng đội và cá nhân là lúc em ấy học lớp 7 trung học Hùng Vương Quận 5, cũng như tôi khi dự thi đồng đội lần thứ nhì là lúc tôi đang học Lớp 9 Nguyễn Bá Tòng Gia Định. Nghĩa là mãi về sau mới có bổ sung thi cá nhân và nhận học sinh cấp trung học.

Sự khác biệt của Đố Vui Để Học kể từ sau 1971 là: học sinh các trường được tự do lập thành đội theo mẫu đơn của Trung Tâm Học Liệu, mỗi danh sách phải đủ 6 người (với đội trưởng và hai đấu sĩ chính, số còn lại là “dự bị” để đề phòng trường hợp đội có học sinh bỏ ngang không đến được thì đội ấy có người bổ khuyết ngay, nghĩa là buổi thu hình phải được thực hiện bằng mọi giá), rồi tự nộp đơn chứ không cần có xác nhận của nhà trường, tất nhiên phải kèm theo bản sao của “Bằng Danh Dự” ba tháng liên tục gần nhất (“Bằng Danh Dự” cấp hàng tháng cho mỗi lớp ba học sinh gồm một học sinh duy nhất đứng hạng nhất, học sinh duy nhất đứng hạng nhì, và một học sinh duy nhất đứng hạng ba, y như tranh tài World Cup chỉ có một chức vô địch – chứ không có kiểu “hạng giỏi” như ở Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam). Không còn chuyện đội là do nhà trưởng cử tham dự. Cũng vì vậy mà càng về sau càng theo hướng số lượng thi đồng đội ít hơn.

Em gái tôi thắng giải đồng đội, không thắng giải cá nhân.

Về đồng đội: Là lớp trưởng, tôi hình thành nhóm đấu thủ với thêm 5 học sinh cho đúng yêu cầu. Đấu thủ chính gồm tôi – tất nhiên rồi – và hai bạn nam học chung lớp là Nguyễn Trọng Trí và Đỗ Ánh Sao đều là học sinh rất giỏi. Tuy nhiên, lúc đó tôi vừa cùng Đinh Thị Mai Trâm yêu nhau vài tháng trước đó, và giấy báo xác nhận ngày giờ thu hình đến tay tôi lại nhằm lúc nàng đang giận dỗi ghen hờn nên tôi phải xin lỗi các bạn rồi viết thư đến Trung Tâm Học Liệu xin hủy dự thi, còn tôi tập trung viết thư nhiều chục trang để xin lỗi Mai Trâm dù tôi chẳng biết mình có lỗi gì, chỉ đành liều phân bua rằng tôi vẫn còn may mắn vì mạnh mẽ hơn nhân sĩ họ Vệ thời Ngụy Tấn vì anh ta đã ngạt thở ngất đi ngã quỵ giữa rừng mỹ nhân đang say mê đắm đuối bủa vây tứ phía ôm đè cứng ngắc.

Về cá nhân: học sinh được tự do nộp đơn đăng ký theo mẫu và nộp kèm bảng sao Bằng Danh Dự ba tháng liền kề gần nhất của cấp lớp mình muốn đăng ký dự thi.

3) Làm gì có chuyện đó! Những chi tiết trên báo rằng trả lời trúng mấy câu là được bao nhiêu tiền, tôi nghe qua rất ngạc nhiên!

Khi tôi dự thi năm 1967, tôi bảo đảm từ 1967 trở về trước hoàn toàn không có vấn đề tiền thưởng. Cái hay của giáo dục dưới thời Việt Nam Cộng Hòa có thể được tóm tắt thế này: danh dự là quan trọng nhất và duy nhất, còn tiền bạc không phải là thứ yếu mà chẳng là gì cả. Đây là lý do không hề có việc nhà giáo và công chức thở than lương không đủ sống, khóc lóc thở than phán sẽ chọn nghề khác nếu được trở về quá khứ! Thầy giáo Nguyễn Văn An ốm nhom ốm nhách phụ trách Lớp Ba của tôi ngoài giờ dạy học đã lái xe taxi ruỗi dong khắp phố luôn với nụ cười, còn Cô Nguyễn Thị Phụng rất mập phụ trách Lớp Năm (tức hiện là Lớp 1) của tôi thì ở nhà gói các cone giấy bán đậu phộng rang cũng với nụ cười yêu đời và dạy học thì toàn đào tạo những đứa học trò đoan chính đàng hoàng và kiệt xuất. Thi Đố Vui Để Học là vì danh dự bên chiến thắng, còn phần thưởng là hiện vật gì đó chứ không có hiện kimhiện kim hoàn toàn xa lạ trong giáo dục trẻ em.

Hiện vật dành cho đội Phan Đình Phùng thắng trận gồm rất nhiều sách, nhiều sản phẩm lạ, và một máy nước nóng nước lạnh. Đội thua chỉ có sách vở và sản phẩm này nọ chứ không có máy nước nóng nước lạnh. Thầy Hiệu Trưởng đã ngỏ lời với các phụ huynh của 3 đấu sĩ rằng máy là kỷ vật đầy danh dự không nên bán để lấy tiền chia cho ba đứa học trò mà nên để tại nơi trang trọng trong phòng giáo viên làm chứng tích cho một thành tích đầy danh dự mà đội đã đạt được vẻ vang. Tất nhiên, Ba Má của tôi, Ba Má của Tống Kim Lan, và Ba Má của Nguyễn Sơn Hải đều đồng tình với Thầy Hiệu Trưởng. Phần thưởng tôi đem về nhà gồm quyển từ điển Anh-Việt của Lê Bá Kông, quyển tiểu thuyết dịch Một Ngày Trong Đời Của Ivan Denisovich, quyển khảo luận Kierkeraard: Người Chứng Của Chân Lý, cùng nhiều tác phẩm cao siêu khác, và vài sản phẩm lạ trong đó chai mỹ phẩm dưỡng da nhỏ hiệu Mỹ Lệ Thủy chứa nước màu vàng đóng cặn dưới đáy chai vì sử dụng cây lá thảo dược (do phái nữ nhà tôi dùng sản phẩm kem dưỡng da trân châu Thorakao nên không ai dùng Mỹ Lệ Thủy “có cặn”, và tôi buộc phải dùng vì…bỏ uổng; nhờ vậy mà từ đó cho đến tận ngày nay mặt tôi chưa hề biết đến nổi mụn là gì cứ như bị cặn của Mỹ Lệ Thủy bít kín hết các lỗ chân lông vậy, còn các em gái và bạn gái thì luôn sờ khen sao mà da mặt tôi đẹp thế).

Tôi khẳng định đã không hề có tiền thưởng, và không hề có việc Hiệu Trưởng “tịch thu” tiền thưởng, vì gia đình tôi là gia đình đầu tiên và duy nhất trong xóm ấy có tivi (hiệu Nec), tối nào cũng bật tivi cho hàng xóm kéo đến bắc ghế ngồi đầy sân để xem, và tất nhiên không bỏ các buổi chiếu Đố Vui Để Học, nghĩa là nếu người dẫn chương trình cứ bô bô cái miệng nói về mức tiền thưởng cho mỗi câu cũng như khi kết thúc tuyên bố mỗi đội “thắng” bao nhiêu tiền thì lẽ nào tất cả các phụ huynh và tất cả các đấu sĩ cùng tất cả các hàng xóm chẳng ai biết là có tiền thưởng hay sao cơ chứ?

Tóm tắt 3: Không có nội dung tiền thưởng bao nhiêu cho mỗi câu trả lời đúng. Phải chăng chỉ khi gần “giải phóng” thì Đố Vui Để Học mới gắn tiền thưởng vào câu trả lời mà tôi bận thi Tú Tài và cứ mơ tưởng đến Lý Quỳnh Hoa nên chẳng biết gì chăng?

Tuy nhiên, tôi là người cứng rắn cứng đầu cứng cỏi cứng cáp, nên tôi e rằng ai đó sẽ phải cứng họng nếu tôi khẳng định rằng tôi, người từ bé tí đã quan tâm đến thời cuộc quốc gia; người từ bé tí đã quan tâm đến chính trị quốc gia; người từ bé tí đã quan tâm đến nội dung báo chí và những biến động xã hội từ văn hóa văn chương đến kinh tế kinh doanh và tôn giáo; người từ bé tí đã có thói quen trầm ngâm quan tâm quan sát thay vì nói nhiều láp giáp ba hoa chích chòe; người từ bé tí đã có năng lực tiên tri thấu thị tức được gọi là “a man of vision” nhờ đó trong lúc mọi người trong xã hội hốt hoảng kinh hoàng dày xéo nhau bỏ của chạy lấy người trước bước tiến vũ bão của các cánh quân Cộng Sản 1975 thì tôi đã trấn an gia đình rằng hãy bình tĩnh, cửa đóng then cài, không chạy đi đâu hết, vì đời nào có chuyện “tắm máu” hay rút móng tay hoặc phục vụ tình dục cho cán binh cộng sản; thì đời nào tôi lại quên các chi tiết có liên quan đến Đố Vui Để Học dưới thời Việt Nam Cộng Hòa, đó là chưa kể tôi là người trong cuộc có sự làm chứng của em gái tôi khi cả hai đều là những đấu sĩ Đố Vui Để Học có tiếng tăm.

4) “Tài trợ” để “quảng bá sản phẩm” ư? Những chi tiết trên báo rằng các công ty sản xuất hàng hóa cũng nhân cơ hội mà “tài trợ” để “quảng bá sản phẩm”, tôi nghe rất lùng bùng lổ tai, và khẳng định là đã có lỗi nhập nhằng nơi người không chuyên, giống như cái bọn chống Cộng muốn bôi nhọ tôi vì tôi phá tan nát vứt sọt rác cái dự án Luật Biểu Tình, đã léo nhéo trên mạng xã hội rằng tôi khi là sinh viên đã khóc lóc quậy rùm beng đòi tự tử ở nhà Cô Trương Tuyết Anh nếu cô không cho tôi thêm điểm (chúng không biết là vào những năm 70 ngay sau giải phóng ai mà “quậy” như thế là bị tù ngay) hoặc tôi đã trốn nghĩa vụ quân sự (chúng không biết là vào những năm 70 ngay sau giải phóng ai mà “quậy” như thế là sống ngoài vòng pháp luật ngay, cũng như do tôi vẫn giữ bí mật việc tôi từng được mời gia nhập ngành an ninh tình báo ngay khi vừa tốt nghiệp đại học).

Tóm tắt 4: Không có nội dung “tài trợ” để “quảng bá sản phẩm” trên chương trình Đố Vui Để Học. “Tài trợ” và “quảng bá sản phẩm” là những thuật ngữ của thời nay, thuộc những hoạt động của thời nay, và theo văn hóa của thời nay, chứ chưa hề xuất hiện ở Việt Nam Cộng Hòa vào thời của Đố Vui Để Học.

Tất nhiên, phần thưởng dựa vào hai nguồn duy nhất gồm

(a) vốn tự có, mà vốn này rất dồi dào, được chứng minh qua sự thật rằng dưới thời Việt Nam Cộng Hòa không hề có cái gọi là “hội phụ huynh”, cái gọi là “vận động các khoản đóng góp của phụ huynh” cho cái gọi là “cơ sở vật chất” hay cái gọi là “tổ chức Ngày Nhà Giáo” hay cái mà trường trung học cơ sở Lê Quý Đôn Quận 3 Thành Phố Hồ Chí Minh gọi là “đưa nhà giáo đi nghỉ hè ở Singapore”, v.v. và v.v.; nghĩa là Trung Tâm Học Liệu bỏ tiền ra mua tự điển, sách dịch, sách khảo luận; và

(b) hiện vật do các cơ sở sản xuất gởi tặng.

Song, “hiện vật” chỉ được liệt kê bởi người dẫn chương trình, chứ không hề có chuyện chương trình Đố Vui Để Học bị chen ngang bởi những “video clip” giới thiệu sản phẩm. Việc “quảng bá thương hiệu” và “giới thiệu sản phẩm” phải theo văn hóa Việt Nam Cộng Hòa, nghĩa là khi những tinh hoa trí tuệ tương lai của đất nước nhận phần thưởng thì các sản phẩm hữu hình đó sẽ được chính những tinh hoa trí tuệ tương lai của đất nước ấy cùng phụ huynh của những tinh hoa trí tuệ tương lai của đất nước ấy sử dụng, đánh giá, rồi…tự kiếm mua ngoài thị trường nếu thích. Không có chuyện clip này clip nọ kiểu hiện đại ngày nay tại Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam mướn người mẫu đội tóc giả hoặc dùng xão thuật vi tính làm cho tóc mượt dài bay theo chiều gió quảng cáo công hiệu dầu gội đầu, mướn hề này hề nọ hề kia ôm bụng nhăn nhó đau đại tràng để quảng cáo thuốc thánh trị sao mà bây giờ cười khỏe re “muốn ăn gì thì ăn muốn uống gì thì uống”, v.v.

5) Cuối cùng, sự khác biệt giữa Đố Vui Để Học của Việt Nam Cộng Hòa và Đường Lên Đỉnh Olympia của Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam còn ở 7 điểm sau:

(a) Đố Vui Để Học có thi đồng đội và cá nhân, trong khi Đường Lên Đỉnh Olympia chỉ có hình thức cá nhân;

(b) Đố Vui Để Học có thi đồng đội cấp độ tiểu học và trung học, có hình thức tổ chức giống cách tổ chức của truyền hình Mỹ (chương trình của Mỹ bắt đầu từ rất lâu trước đó và duy trì cho đến tận ngày nay) nhưng khác nhau ở chỗ chương trình Mỹ dành cho học sinh trung học “phổ thông” với các nam sinh “người lớn” (về hình thể và nét tự tin cực cao) ở hai đội hoặc mặc đồng phục hoặc mặc toàn veston nghiêm túc còn nữ sinh thì hoặc đồng phục hoặc đầm dài, mỗi đội 5 đấu sĩ; trong khi Đường Lên Đỉnh Olympia chỉ có thi cá nhân và chỉ ở cấp độ trung học phổ thông.

(c) Đố Vui Để Học không có dựa vào bất kỳ “nhà tài trợ” nào, trong khi Đường Lên Đỉnh Olympia được sinh ra do một “nhà tài trợ” và về sau chuyển giao cho “nhà tài trợ” khác;

(d) Đố Vui Để Học không có chèn quảng cáo, trong khi Đường Lên Đỉnh Olympia chèn quảng cáo cho “nhà tài trợ” chủ lực và các nhà sản xuất khác muốn ăn theo;

(e) Đố Vui Để Học luôn dứt điểm đội thắng đội thua hoặc cá nhân thắng cá nhân thua nên số lượng đội và số lượng cá nhân tham gia nhiều hơn, trong khi Đường Lên Đỉnh Olympia tổ chức các cấp độ tuần/tháng/quý/chung kết cho cá nhân nghĩa là đa số các cá nhân sẽ có ít nhất 2 cơ hội tham dự cấp độ tuần-tháng nên tổng số lượng cá nhân tham gia tất nhiên sẽ ít hơn.

(f) Đố Vui Để Học luôn đặt những câu hỏi đúng bài bản hàn lâm kiểu Mỹ: dựa trên kiến thức trong chương trình học và dựa theo kiến thức sách vở ngoài chương trình; trong khi Đường Lên Đỉnh Olympia không theo bài bản hàn lâm qua việc có những câu hỏi bảo điền chữ còn trống vào câu thơ hay câu hát (tức rất xem trọng việc “học thuộc lòng từng chữ”) trong khi bài thơ và bài hát chưa phải là tác phẩm đã đi vào văn học sử do đã chưa tồn tại trụ được sau hơn 50 năm thử thách, khiến nhiều học sinh không trả lời được do đó là tác phẩm chưa thuộc diện “kiến thức cần thiết” có giá trị cần phải học cần phải biết trong rừng ca nhạc trẻ chưa hề ra khỏi vũng nước sân nhà hay thơ văn ao nhà chưa già dặn chưa ra ao làng mà cả nước chưa biết đến cũng như văn học sử chưa hề công nhận giá trị.

(g) Đố Vui Để Học luôn dứt điểm đội thắng đội thua cá nhân thắng cá nhân thua ngay sau trận đấu vì dưới thời Việt Nam Cộng Hòa việc du học đại học hoàn toàn khả thi theo hai dạng duy nhất là tự túc của mọi học sinh giỏi ngoại ngữ con nhà giàu đã đỗ Tú Tài II hoặc học bổng dành cho mọi học sinh xuất sắc giỏi ngoại ngữ bất kể giàu nghèo đã đỗ ưu hạng Tú Tài II nên Đố Vui Để Học không mang tính sát phạt, không có nước mắt (trừ một lần duy nhất các nữ sinh “Tây quý tộc” kiêu kỳ kiêu sa khi phải đối mặt với nam sinh Hoàng Hữu Phước “Việt quý phái” kiêu ngạo kiêu căng), chỉ có niềm vui như tên gọi Đố Vui Để Học, thuần túy như một gameshow đúng nghĩa nhất cho vui và học; trong khi đó Đường Lên Đỉnh Olympia kéo dài vì có ý nghĩa nhà tài trợ “tài trợ du học” cho một học sinh chiến thắng ở trận cấp độ chung kết năm chỉ của chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia, bất kể học sinh ấy giàu hay nghèo, không nhất thiết mang ý nghĩa khẳng định học sinh ấy học lực tại trường có xuất sắc hay không, và tất nhiên học sinh ấy không nhất thiết đã giỏi ngoại ngữ nhất là vẫn….chưa đỗ Tú Tài.

 

Trên đây là tất cả những gì mà người Việt Nam duy nhất trên thế giới còn nhớ dấu gạch nối của tiếng Việt và chế độ Zero Đảng luôn ghi nhớ về chương trình Đố Vui Để Học thời Việt Nam Cộng Hòa.

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế

Tham khảo:

1) An Ninh Tình Báo:

Tôi Và Ngành An Ninh Tình Báo   26-12-2015

2) Biểu Tình:

Phát biểu ứng khẩu của Hoàng Hữu Phước, Đại biểu TP Hồ Chí Minh, về Luật Biểu Tình  05-6-2013

Biểu Tình và Ô Danh  20-5-2014

Luật Biểu Tình  26-5-2014

Nghị Sĩ Hoàng Hữu Phước Nói Về “Luật Biểu Tình” Bài 1: Vấn Đề Ngữ Nguyên. 02-4-2015

Nghị Sĩ Hoàng Hữu Phước Nói Về “Luật Biểu Tình” Bài 2: Vấn Đề Pháp Luật.  14-02-2015

Phải Có Luật Biểu Tình  18-8-2016

3) Bôi Nhọ: 

Bôi Nhọ  02-12-2015

4) Cô Trương Tuyết Anh: 

Tôi Và Cô Trương Tuyết Anh  22-5-2015

5) Dấu Gạch Nối:  

Vũ Khí Tối Thượng Của Tiếng Việt Cho Thời Kỹ Thuật Số: Hồi Ức Về Một Sự Thật Chẳng Còn Người Việt Nam Nào Trên Thế Giới Còn Nhớ Hay Biết Đến   25-10-2015

6) Đinh Thị Mai Trâm:

Hoàng Hữu Phước và Những Phụ Nữ Đẹp – Bài 3  21-01-2018

7) Em gái thứ Tư:

Hoàng Hữu Phước và Những Đứa Em Gái  06-02-2018

8) Lý Quỳnh Hoa: 

Hoàng Hữu Phước và Những Phụ Nữ Đẹp – Bài 1  04-01-2018

9) Một Ngày Trong Đời Của Ivan Denisovich:

Đất Nước Mình Ngộ Quá Phải Không Anh   29-5-2016

10) Søren Kierkegaard, Người Chứng Của Chân Lý:

Người Chứng Của Chân Lý   24-9-2017

11) Zero Đảng:

Việt Nam Cộng Hòa Có “Đa Đảng” Không? Mỹ Có “Đa Đảng” Không?  18-5-2013

Việt Nam Cộng Hòa – Đảng Chính Trị

Advertisements
Both comments and trackbacks are currently closed.