Monthly Archives: April 2018

Bài Số 1 Về Thấu Thị Của Hoàng Hữu Phước: Chính Trị Mỹ

Tiên Tri Thấu Thị

Hoàng Hữu Phước, MIB

30-4-2018

Chính trị Mỹ là nội dung nổi bật nhất không những trên toàn bộ 5 thế giới gồm (a) thế giới cường quốc thân Mỹ, (b) thế giới cường quốc nghịch Mỹ, (c) thế giới nhược quốc ra mặt thân Mỹ, (d) thế giới nhược quốc ra mặt nghịch Mỹ, và (e) thế giới nhược quốc ra mặt không lụy ai mà cũng chẳng ra mặt nghịch ai. Việt Nam nằm trong tốp thứ năm mà hình như tốp này ngoài Việt Nam ra chưa có thêm bất kỳ nước nào gia nhập. Do vậy, khi một nghị sĩ Việt Nam báo cáo công khai cho đồng bào biết về những tiên tri thấu thị của mình, ông ta không thể không nói trước hết về “chính trị Mỹ” như nội dung nổi bật nhất – nổi bật đến độ toàn bộ nền báo chí chính thống Việt Nam đã đang đều cúc cung thần phục nền báo chí chính thống Hoa Kỳ tức chuyên xào lại dịch lại đưa lại tin tức toàn của cái đám lúc nhúc thảm hại mà Tổng Thống Donald Trump vĩ đại đã phang cho tên gọi Báo Xạo “Fake News” lưu xú vạn niên.

Cũng cần nói thêm dù đã có bài dẫn nhập tuần trước là khác với các tiên tri thấu thị của Nguyễn Bỉnh Khiêm (thấy trước những gì đó có thể xảy ra trong 500 năm từ năm 1500 đến 2019 ở Việt Nam nhưng gần như chỉ có một sự việc gì đó được giải thích là tạo nên chữ “Hồ” rồi ví luôn là “Hồ Chí Minh” chứ chả có gì xảy ra sất) hay của Nostradamus (thấy trước những gì có thể xảy ra cho nhân loại trong 2.240 năm từ năm 1555 đến 3797 mà thiên hạ đã dẫn ra quá nhiều sự việc được cho là đã xảy ra) hoặc của Vanga (thấy trước những gì có thể xảy ra cho nhân loại trong 3000 năm kể từ năm 2010 đến 5079 mà thiên hạ đã dẫn ra quá nhiều sự việc được cho là đã xảy ra) thuộc loại tự nhìn thấy mà không dựa vào các dẫn xuất tiên đề, các tiên tri thấu thị của Hoàng Hữu Phước trái lại thuần túy dựa vào sự nhìn thấy nghe thấy đọc thấy các sự việc đang thực sự diễn ra mà cả nhân loại đều cũng đang nhìn thấy nghe thấy đọc thấy, rồi sử dụng chúng như những chất liệu thô hoặc chất xúc tác tinh để từ đó phán về kết quả hay hậu quả dứt khoát sẽ nhanh chóng đến như một nhãn tiền trong thời gian từ 5 ngày đến 5 năm là đã có thể kiểm chứng được mà không phải đoán mò hay không biết bao giờ mới xảy ra.

Dưới đây là một vài nội dung tiên tri thấu thị của Hoàng Hữu Phước về chính trị Mỹ.

1) Người duy nhất trên thế giới thấu thị về trò đểu cáng của những tên Tổng Thống Hoa Kỳ đối với Việt Nam

Về mặt chính trị ngoại giao và ngoại giao chính trị, hầu như là chuyện bình thường khi tất cả người-Việt-Nam-không-chống-Việt đều hoan hỉ khi có các sự kiện như Mỹ bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Việt Nam, hoặc cao hơn là các chuyến thăm Việt Nam chính thức của các tổng thống Mỹ.

Chỉ có Hoàng Hữu Phước nhận ra – và viết công khai về – trò đểu cáng của các tổng thống ấy, rằng các sự kiện chỉ xảy ra vào cuối nhiệm kỳ của một tên tổng thống nếu tên ấy cùng Đảng của nó chắc chắn sẽ thất cử kỳ bầu cử tổng thống tiếp theo. Như đã được viết đến trong rất rất nhiều bài trước đây, hệ thống lưỡng đảng (chỉ có 2 đảng, không bao giờ là “đa đảng” ở Hoa Kỳ) Mỹ đã đẻ ra hình thức cai trị quốc gia quái đản theo đó lưỡng đảng hoạt động như một đảng sinh đôi, nghĩa là những quyết sách đối ngoại của đảng này thì đảng còn lại nếu thắng cử trong cuộc bầu tổng thống tiếp theo xô đổ ứng viên của đảng trước đó thì buộc vẫn phải tiếp tục thực hiện, duy trì thực hiện những quyết sách ấy mà không được bãi bỏ hoặc thay đổi ít ra trong đa số thời gian nhiều năm đầu nhiệm kỳ. Đây là lý do các sự kiện xảy ra với Việt Nam chỉ là để gây khó khăn cho vị tổng thống kế nhiệm thuộc đảng đối thủ (không phải đảng đối lập vì Hoa Kỳ tuyệt đối cấm dùng chữ đối lập “opposition” với đảng chính trị vì thực tế sinh đôi hoàn toàn không có khác biệt bất kỳ về trị quốc, đối ngoại, và đường lối chủ nghĩa chế độ chính trị). Nói dễ hiểu hơn, nếu Đảng B hay nói về chống Cộng triệt để, thì khi tổng thống Đảng A thấy chắc chắn mình/Đảng mình sẽ mất ghế tổng thống kỳ bầu cử sắp đến thì sẽ ngay lập tức áp dụng chiêu trò “bình thường hóa quan hệ với Việt Nam” để biến vị tổng thống kế nhiệm của Đảng B và Đảng B bối rối, cứng họng, vì khi thắng cử buộc phải “chơi với” Cộng sản Việt Nam. Đó là lý do ngay khi thấy Bill Clinton và Barack Obama sang thăm chính thức Việt Nam vào cuối nhiệm kỳ, ông Hoàng Hữu Phước biết ngay rằng vị tổng thống tiếp theo của Hoa Kỳ sẽ là ứng viên của Đảng khác với Đảng của vị tổng thống còn vài tháng nữa là chấm dứt nhiệm kỳ ấy. Chưa kể, việc thăm Việt Nam luôn diễn ra vào cuối nhiệm kỳ còn như động tác cùng đường mạt lộ cố vớt vát hy vọng đánh bóng hoạt động đối ngoại chính trị cuối cùng nhằm có thể phá thối kết quả bầu cử của đảng đối thủ do mất một số phiếu khả dĩ nào đó từ lượng cử tri “người Mỹ gốc Việt chống Việt” của đảng đối thủ đang thất vọng từ cảm nhận đảng họ đang ủng hộ rồi sẽ buộc phải hòa hoãn với Việt Nam từ đòn hiểm của đương kim tổng thống.

Từ sự thấu thị trên, Hoàng Hữu Phước đã nhanh chóng miệt thị và lên kế hoạch dài hơi miệt thị những gì dính dáng đến Bill Clinton và Barack Obama, trên nền tảng kiên định rằng sẽ không bao giờ tha thứ bất kỳ ai dám xúc phạm danh dự quốc gia Việt Nam.

2) Người duy nhất khẳng định chiến thắng tranh cử tổng thống của ứng viên Donald Trump

Từ nhận thức như trên, Hoàng Hữu Phước đã tuyệt đối tin chắc chắn ngàn phần trăm vào sự đắc cử của ứng viên tổng thống Donald Trump (dù cả nhân loại đã tin vào thắng lợi của Hillary Clinton dựa theo các “thăm dò” dư luận của báo chí chính thống Hoa Kỳ) như được thể hiện qua các bằng chứng sau:

a- Ngày 01-01-2016: Trong bài viết Tôi Ủng Hộ Donald Trump Hoàng Hữu Phước nêu khẳng định Donald Trump là ứng viên duy nhất xứng đáng trở thành Tổng Thống Mỹ tiếp theo của Hoa Kỳ, đồng thời nêu lên 9 ưu thế độc tôn độc đáo riêng của Donald Trump mà toàn nhân loại từ khai thiên lập địa đến nay chẳng ai có được cũng như chưa từng được liệt kê ra bởi bất kỳ nhà báo nào trên toàn thế giới.

Sự thật: 10 tháng kể từ sau ngày có bài viết ngày Tết Dương Lịch 2016 ấy của Hoàng Hữu Phước,  Donald Trump trở thành Tổng Thống thứ 45 của Hoa Kỳ với kết quả áp đảo (đạt 306 phiếu đại cử tri trong khi chỉ cần 270 phiếu là đương nhiên đắc cử, còn Hillary Clinton chỉ đạt 232 phiếu) từ kết quả bỏ phiếu ngày 09-11-2016.

b- Ngày 27-9-2016: Trong khi báo chí Mỹ với sự phụ họa tích cực đưa tin ké của báo chí thế giới trong đó có toàn bộ báo chí chính thống và báo chí rác của Việt Nam nói về sự “thua điểm” của Donald Trump, về việc làm “xằng bậy” của Donald Trump trong quá khứ, về lời nói “đẳng cấp thấp” của Donald Trump đối với phụ nữ và người tàn tật, về những luận điểm “non nớt tức cười” của Donald Trump về “bức tường biên giới”, thì Hoàng Hữu Phước đăng bài Hillary Clinton Là Con Đĩ Babylon để khẳng định Hillary Clinton không bao giờ trở thành tổng thống Hoa Kỳ nghĩa là sẽ vĩnh viễn không bất kỳ ai ở Việt Nam có cơ hội để vu vạ rằng việc Nghị sĩ Khóa XIII Hoàng Hữu Phước gọi Hillary Clinton là “con đĩ” khiến Việt Nam khó ăn nói với “Tổng Thống” Hillary Clinton.

Chưa đủ, càng cận kề thời gian bỏ phiếu thì ngày 25-10-2016 Hoàng Hữu Phước còn đăng bài Hillary Clinton để nêu rõ nhất về tư cách đốn mạt của hai vợ chồng Bill Clinton và Hillary Clinton để khẳng định ngữ đê tiện dơ dáy ấy không bao giờ có thể trở thành “nữ tổng thống” đầu tiên của Hoa Kỳ.

Sự thật: 10 tháng kể từ sau ngày có bài viết ngày Tết Dương Lịch 2016 của Hoàng Hữu Phước, và 15 ngày sau khi Hoàng Hữu Phước đăng bài Hillary Clinton nói trên, Donald Trump trở thành Tổng Thống thứ 45 của Hoa Kỳ với kết quả áp đảo (đạt 306 phiếu đại cử tri trong khi chỉ cần 270 phiếu là đương nhiên đắc cử, còn Hillary Clinton chỉ đạt 232 phiếu) từ kết quả bỏ phiếu ngày 09-11-2016.

3) Người duy nhất khẳng định Tổng thống Donald Trump sang thăm Việt Nam từ đầu nhiệm kỳ

Ngày 12-10-2016: Sau Cuộc Tranh Luận Thứ Nhì diễn ra hai ngày trước đó (09-10-2016) tại Đại Học Washington, Thành phố St. Louis, Bang Missouri, giữa Donald Trump và Hillary Clinton, trong lúc báo chí Mỹ và báo chí toàn cầu ăn theo trong đó có báo chí chính thống và báo rác Việt Nam đưa tin sự “thua điểm thảm hại” trong tranh luận của Donald Trump trước nhà chính trị kiệt xuất Hillary Clinton, tác phong đi qua đi lại cà giựt cà lăm của Donald Trump trên diễn đàn lúng ta lúng túng sau lưng nữ tổng thống tương lai Hillary Clinton, Hoàng Hữu Phước đã rất tự nhiên công khai tự xem như Donald Trump đã là tổng thống rồi nên đã đăng ngay bài Hoàng Hữu Phước Phỏng Vấn Donald Trump để bàn các chuyện đại sự của “Tổng Thống” Donald Trump trong đó thậm chí viết rằng Tổng Thống Donald Trump tuyên bố sẽ sang thăm chính thức Việt Nam ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Sự thật 1: 10 tháng kể từ sau ngày có bài viết ngày Tết Dương Lịch 2016 của Hoàng Hữu Phước, và 1 tháng sau ngày xuất hiện bài Hoàng Hữu Phước Phỏng Vấn Donald Trump, Donald Trump trở thành Tổng Thống thứ 45 của Hoa Kỳ với kết quả áp đảo (đạt 306 phiếu đại cử tri trong khi chỉ cần 270 phiếu là đương nhiên đắc cử, còn Hillary Clinton chỉ đạt 232 phiếu) từ kết quả bỏ phiếu ngày 09-11-2016.

Sự thật 2: Đúng một năm kể từ ngày đăng bài Hoàng Hữu Phước Phỏng Vấn Donald Trump, và chỉ 10 tháng sau khi chính thức tuyên thệ nhậm chức Tổng Thống Hoa Kỳ (ngày 20-01-2017), Tổng Thống Donald Trump thăm chính thức Việt Nam ngày 12-11-2017 tức ngay trong năm đầu nhiệm kỳ của ông.

4) Người Việt Nam duy nhất khẳng định Tổng thống Donald Trump không sa đà vào việc tầm thường xoàng xỉnh vô vị của tiếp xúc “giới trẻ” và doanh giới Việt Nam để “trao đổi kinh nghiệm thương trường” cũng như ăn hàng quán bình dân ở Việt Nam

a) Cũng trong bài Hoàng Hữu Phước Phỏng Vấn Donald Trump đăng ngày 12-10-2016 nói trên, Hoàng Hữu Phước đã viết rằng khi “Tổng Thống” Donald Trump sang thăm chính thức Việt Nam ngay trong thời gian đầu nhiệm kỳ sẽ không có cái vụ ăn bún chả ở Hà Nội như thằng hề chủ nhân giải Nobel Hòa Bình Barack Obama, mà nếu có thì Donald Trump chỉ có thể đi ăn bánh cuốn ở hàng quán lề đường với Hoàng Hữu Phước ngay tại Thành Phố Hồ Chí Minh mà thôi. Nếu Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nostradamus và Vanga nói bóng gió mông lung về sự vật hay nhân vật ảo nào đó thì Hoàng Hữu Phước sử dụng lối tự trào đem chính mình vào câu chuyện để trở thành đối tượng hay đối tác hoặc đối thủ trực tiếp của sự châm biếm và qua sự châm chọc giễu cợt để nêu lên điều thấu thị.

Sự thật: Tổng Thống Donald Trump khi thăm chính thức Việt Nam ngày 12-11-2017 tức ngay trong năm đầu nhiệm kỳ của ông đã không theo bài bản tầm thường của dạo phố vẫy tay ăn uống để màu mè hình thức “hòa hợp gần gũi” với người dân Việt theo kiểu bọn láo xạo ưa chuộng mỗi khi xử sự với những dân tộc bị chúng xem thường.

b) Còn như đã viết trong bài Donald Trump Làm Truyền Thông Chính Thống Việt Nam Lõa LồHoàng Hữu Phước có nêu sự thật rằng trang web của Phòng Thương Mại Và Công Nghiệp Việt Nam VCCI công khai mất tư cách qua việc

(a) lúc đang chờ kết quả kiểm phiếu cuối cùng ở Mỹ thì vì lo lắng Hillary Clinton đang bị Donald Trump dẫn điểm, đã hùng dũng ho ra nhận định trẻ-con-học-đòi-thấu-thị rằng giới tài chính Việt Nam lo ngại và rằng kinh tế Việt Nam sẽ có hệ quả lớn nếu Donald Trump đắc cử; để rồi

(b) khi Tổng Thống Donald Trump có thể sẽ nhận lời tham dự APEC, vị đứng đầu VCCI cũng là vị đã để VCCI vướng tiêu cực ưu ái thăng quan tiến chức vùn vụt đến độ bị Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng quở trách nặng (và đã phải cầu cạnh một nghị sĩ diện doanh nhân tự ứng cử giúp nói một tiếng với Thủ Tướng xin hãy xí xóa nguôi ngoai) lại trở mặt xum xoe lăng xăng mời mọc mong mỏi được Donald Trump ngự giá thân chinh rằng “Chúng tôi đã mời và rất hy vọng ông Trump chấp nhận lời mời đến tham dự hội nghị cấp cao này vì ông Trump là tổng thống Mỹ đầu tiên là doanh nhân, sự chia sẻ của ông Trump đối với cộng đồng kinh doanh APEC sẽ có sự lan tỏa lớn”; nhưng rồi

(c) có lẽ do đọc được các bài viết thấu thị của Hoàng Hữu Phước rằng vĩ nhân như Donald Trump không phải là kẻ đi “chia sẻ” tào lao; không phải là kẻ chỉ biết “kinh doanh” nên còn khuya mới phí thời gian nói chuyện với “cộng đồng kinh doanh” khi bản thân là nhân tài về chính trị, trị quốc, dụng nhân, xoay chuyển vận mạng cả thế giới; và luôn là nhân vật quyền lực tột đỉnh đòi hỏi đối tác phải ở vị thế cao vời nghĩa là cộng đồng kinh doanh APEC buộc phải ở đẳng cấp cao vời chứ không phải là đám con nít ngóng chờ Donald Trump đến bảo ban, dẫn dắt, sẻ chia kinh nghiệm, v.v., nên VCCI gỡ gạc thể diện bằng cách viết tiếp trên web mĩa mai rằng những việc Donald Trump làm thì chỉ ở giai đoạn sơ khai, nghĩa là chưa có thành quả gì để mà truyền thụ nghiệm kinh, qua bài có tiêu đề Hai Tháng Cầm Quyền Của Ông Trump và Chính Sách Đối Ngoại “Vay Mượn” đăng ngày 21-3-2017.

Sự thật: Tổng Thống Donald Trump khi thăm chính thức Việt Nam ngày 12-11-2017 tức ngay trong năm đầu nhiệm kỳ của ông đã không theo sự ước mong của VCCI vì Ông đã không phí phạm thời gian với cái trò sẻ chia kinh nghiệm kinh doanh mà cái tổ chức VCCI luôn thực hiện như một bài bản hình thức mà không bao giờ phát huy tác dụng gì thực tiễn cho đất nước Việt Nam cả.

5) Người Việt Nam duy nhất khẳng định Hoa Kỳ hoàn toàn sai trong sách lược chống Việt Nam từ sau 30-4-1975

Những thấu thị khác về chính trị Mỹ thì Hoàng Hữu Phước đã không ngừng nêu lên trong các bài viết của ông ngay cả từ trước khi có sự xuất hiện của Yahoo!3600  mà những người tích cực thuộc lớp tiên phong tiếp cận và sử dụng tận dụng ưu dụng các công cụ truyền thông internet ngay từ thời điểm sơ khai đều đã từng đọc và biết đến ông, đơn giản vì số người tích cực viết bài dù tiếng Anh hay tiếng Việt lúc ấy chỉ đếm được trên đầu ngón tay của một bàn tay đủ ngón, và người đọc – đa số là doanh nhân và giáo viên Anh Văn – thì có dồi dào sự rộng lượng để viết comment ban phát toàn lời khen tặng, chứ không tham gia viết lách post bài.

Ở phân khúc này, chỉ xin nêu đôi điều về thấu thị chiến lược mà nay đã trở thành sự thật như khi “nhà tiên tri thấu thị” viết trên Yahoo!3600  (blog Hoàng Hữu Phước mang tên Aspiration) và sau đó là web Emotino (cộng đồng doanh nhân) lần lượt rằng:

Mỹ đã hoàn toàn sai khi đã không chịu bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Việt Nam ngay sau 30-4-1975, đã hoàn toàn sai khi bật đèn xanh cho Đặng Tiểu Bình xua quân tấn công Việt Nam toàn tuyến biên giới phía Bắc, đã hoàn toàn sai khi ủng hộ Khmer Rouge tấn công Việt Nam toàn tuyến biên giới Tây Nam, đã hoàn toàn sai khi tiến hành cấm vận Việt Nam với lý do Việt Nam xâm lược Kampuchea, đã hoàn toàn sai khi tiến hành viện trợ ưu ái cho Kampuches với sự giúp đỡ cực kỳ tích cực của ILO để Kampuchea đạt yêu cầu rồi chiếm các đơn hàng may mặc của Việt Nam trên thị trường Tây Âu, đã hoàn toàn sai khi dung dưỡng bọn “người Mỹ gốc Việt chống Việt” chỉ vì có được lá phiếu bầu của chúng, v.v. và v.v., vì tất cả các mưu đồ này làm suy yếu Việt Nam sẽ vẫn không hề làm Việt Nam sụp đổ nhưng lại sẽ gây ra các tác hại cho tiền đồ Hoa Kỳ gồm các khủng hoảng cực lớn như

(a) sự hùng mạnh hơn và trơ tráo hơn của Trung Quốc trên trường khu vực trong hoàn cảnh một Việt Nam bị bao vây và bị làm cho yếu đi;

(b) Mỹ sẽ mất toàn bộ Biển Đông nếu tự từ bỏ cơ hội vàng khẩn cấp quan hệ ngoại giao chính thức với Việt Nam, khẩn trương bồi thường chiến phí cho Việt Nam, khẩn thiết kiến tạo niềm tin đối tác chiến lược với Việt Nam để được Việt Nam cho phép trở lại Quân Cảng Cam Ranh và cùng Việt Nam hùng cứ Biển Đông chặn ngăn hiểm họa Trung Quốc đối với các quốc gia Đông Nam Á thuộc Tổ Chức Liên Phòng Đông Nam Á SEATO trước đây;

(c) từ điểm b trên dẫn đến việc lẽ ra không bao giờ trở thành sự thật: Trung Quốc trở thành cường quốc hải quân làm bá chủ Biển Đông, đe dọa các đồng minh của Mỹ ở Đông Nam Á và Châu Đại Dương;

(d) Mỹ đã tiêu phí thời gian và tiền bạc cho một Kampuchia vì nó sẽ trở thành Con Ngựa Thành Troy tức Trojan Horse bên trong thành trì ASEAN đánh phá theo lịnh Trung Quốc và sẽ công khai làm nhục nước Mỹ và Tỏng Thống Mỹ tại các hội nghị thượng đỉnh ASEAN;

(e) các sai lầm chiến lược của Mỹ đối với Việt Nam sẽ làm khu vực ASEAN suy yếu, tác động đến vai trò cùng uy danh uy thế uy lực của Mỹ tại các khu vực khác, dẫn đến các xáo trộn nội tình Mỹ và dẫn đến nguy cơ tan rã về tinh thần hoặc địa chính trị hoặc cả hai của Hoa Kỳ; và

(f) Mỹ rốt cuộc rồi cũng sẽ phải thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam khi Mỹ đã không còn ở vị trí trưởng thượng đôi với Việt Nam, khu vực, Trung Quốc, và thế giới.

Còn rất nhiều những thấu thị khác về chính trị Hoa Kỳ, nhưng chỉ xin sơ lược như trên ở phần 5, đơn giản vì đã không còn lưu các bản nháp để làm bằng chứng, do thời ấy toàn bộ các bài viết tiếng Anh (và đa số các bài tiếng Việt) được viết kiểu impromptu tức ứng khẩu, gõ chữ ngay vào web/blog, trong khi tác giả vào thủa hồng hoang của máy vi tính và internet lại chưa biết đến các thủ thuật chụp ảnh màn hình, đã vậy lại ngạo mạn cho rằng ta đây hùng biện văn chương lai láng muốn nhả ngọc phun châu lúc nào lại chả được nên sá gì trò cấp thấp là phải viết trước vào giấy nháp hoặc soạn trước bằng Word Document lưu vào dĩa vuông mềm floppy disc rồi copypaste nguyên bài vào web/blog sau.

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế, Nghị-sĩ Khóa XII

Tham khảo:

a) Biên Niên Sử Chronicles Bầu Cử Tổng Thống Mỹ Năm 2016:

01-01-2016: Hoàng Hữu Phước đăng bài rằng Donald Trump Sẽ Làm Tổng Thống Mới Của Mỹ

27-9-2016: Hoàng Hữu Phước đăng bài Hillary Clinton Là Con Đĩ Babylon  khẳng định ứng cử viên sáng giá nhất truyền thông Mỹ và truyền thông thế giới Hillary Clinton chỉ là “con đĩ Babylon” ác nhân ngạ quỷ của nhân loại.

12-10-2016: Hoàng Hữu Phước đăng bài khẳng định (a) “Tổng Thống Tương Lai” Donald Trump sẽ thăm chính thức Việt Nam từ đầu nhiệm kỳ, (b) “Tổng Thống Tương Lai” Donald Trump khi thăm chính thức Việt Nam sẽ không la cà ăn uống bình dân đường phố, và (c) “Tổng Thống Tương Lai” Donald Trump khi thăm chính thức Việt Nam sẽ không quan tâm “tiếp xúc giới trẻ và doanh giới

25-10-2016: Hoàng Hữu Phước đăng bài Hillary Clinton kết liễu sự nghiệp chính trị của ứng cử viên sáng giá nhất truyền thông Mỹ và truyền thông thế giới Hillary Clinton.

09-11-2016: Người dân Mỹ bỏ phiếu bầu cử tổn thống. Kết quả kiểm phiếu cập nhật liên tục: cuối cùng Donald Trump trở thành Tổng Thống thứ 45 của Hoa Kỳ với kết quả áp đảo 306/232.

20-01-2017: Donald Trump tuyên thệ nhậm chức, chính thức trở thành Tổng Thống thứ 45 của Hoa Kỳ.

12-11-2017: Tổng Thống Donald Trump thăm chính thức Việt Nam, không la cà ăn uống bình dân và không phát biểu tiếp xúc “giới trẻ” hay “doanh giới”.

b) Các thấu thị khác có liên quan đến nước Mỹ có liên hệ nhân quả với nước Mỹ sau bầu cử tổng thống 2016 nếu nước Mỹ không quan tâm sửa sai từ các thấu thị của Hoàng Hữu Phước:

Nước Mỹ Bất Hạnh  15-02-2014

Nước Mỹ Vỡ Vụn  29-3-2014

Từ Thuyền Nhân Đến Lộ Nhân – From Boat People to Road People  14-11-2016

Nền Tặc Chủ Hoa Kỳ: Demopiracy  30-12-2016

Donald Trump Làm Truyền Thông Chính Thống Việt Nam Lõa Lồ  10-4-2017

c) Bài tham khảo chung:

Trung Quốc Trong Sấm Trạng Trình  17-12-2015

Advertisements

Hoàng Hữu Phước, Nhà Tiên Tri Thấu Thị

Thế Nào Là Tiên Tri Thấu Thị

Hoàng Hữu Phước, MIB

25-4-2018

Thau Thi

Là tay hùng biện sinh ngày Giổ Tổ Hùng Vương năm Đinh Dậu, rất nghiêm khắc, có khẩu ngữ khôi hài kiểu excellent sense of humor và văn phong châm biếm satire – bất kể bằng tiếng Việt hay tiếng Anh – tôi chưa bao giờ (và sẽ không bao giờ) ban phát cho bất kỳ ai trên toàn thế gian này bất kỳ cơ hội nào dù nhỏ đến đâu chăng nữa để bắt bẻ bút chiến hoặc khẩu chiến chống lại tôi mà lại thắng được tôi. Bằng chứng cụ thể là từ khi tôi công khai chường mặt trên không gian báo chí bằng tên thật họ thật chữ lót thật một cách hiên ngang ngạo nghễ cho đến nay là 30 năm mà vẫn chưa hề xuất hiện trên không gian mạng và không gian báo giấy bất kỳ bài viết thể loại bút chiến luận nào của bất kỳ ai chống lại tôi mà thuộc đẳng cấp tương tự tôi, nghĩa là kẻ đó có đầy đủ tên thật chữ lót thật họ thật mà rất rất nhiều người biết đến, có học vị thật mà rất rất nhiều người biết đến, có quá trình làm việc thật mà rất rất nhiều người biết đến, có quá trình hoạt động tư duy chính trị kiên trì kiên quyết kiên định mà rất rất nhiều người biết đến, cũng như có quá trình hoạt động xã luận công khai bằng tiếng Việt và tiếng Anh lâu nhất trên mạng xã hội trong cộng đồng người Việt trên toàn thế giới mà rất rất nhiều người biết đến như tôi.

Chính vì vậy mà bài viết này – cùng một ít bài viết khác – tôi nhất thiết phải có phần giải thích sau để vô hiệu hóa các manh nha nhúc nhích của đám phục binh chực chờ chụp chộp từ ngữ nào đó của tôi để rặn đẻ ra bài viết láu táu vu vạ gì đó – tất nhiên không phải tầm cỡ “bút chiến luận” –  chống lại tôi.

Khi dùng cụm từ “nhà tiên tri thấu thị”, tôi chỉ muốn giễu cợt kiểu cách phóng đại của người Việt, tức kiểu thay vì gọi đúng bằng Hán-Việt là “Đại Tường” thì phóng đại Hán-Việt thành “Vạn Lý Trường Thành”, thay vì gọi đúng Việt Hóa là “Xì Dính Bình” thì phóng đại thành Tập Cận Bình, thay vì gọi đúng Nôm Na Hóa nhằm giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt theo lời dạy của Bác Hồ vĩ đại thì phóng đại Hán-Việt-Cực-Đại thành “Phụng Công, Thủ Pháp, Chí Công, Vô Tư” của Tòa Án Nhân Dân Tối Cao vời vợi có đặc quyền không nghe theo lời dạy ấy.

Cái cụm từ “nhà tiên tri thấu thị” Hán-Việt-Cực-Đại ghê gớm mà các “nhân sĩ” Việt Nam Cộng Hòa chế ra chỉ để diễn dịch cụm từ tiếng Anh “a man of vision” vốn chỉ đơn giản mang nghĩa người có tầm nhìn xa trông rộng mà thôi.

Vì vậy, “nhà tiên tri thấu thị” Hoàng Hữu Phước chỉ mang ý nghĩa cái ông Hoàng Hữu Phước có năng lực nhìn xa trông rộng một ngàn tỷ việc thì có một ngàn lẻ một việc dù nhỏ hay bự đều hóa ra sau này lại đúng y như vậy, chứ không có nghĩa ông ta tự ví mình như Nguyễn Bỉnh Khiêm dù Trạng Trình nhà ta có tác phẩm được cho là “thấu thị” nhưng ở mức độ thấp lè tè do chỉ bì bỏm dưới cái ao làng Việt Nam chỉ trong 500 năm (từ năm 1500 cho đến năm 2019) mà dù người đời suốt 499 năm qua chỉ có thể “giải mã” đầy gượng ép được có một hoặc một rưỡi sự kiện gì đấy vẫn được thiên hạ phóng đại gọi là “Sấm” trong khi cái “Sấm” ấy không bao trùm thấu thị sự tồn vong của cả nhân loại các châu lục như các “Sấm” khác của “Nam Trạng” Michel de Nostredame tức Nostradamus “thấu thị” những hơn hai thiên niên kỷ tức 2.240 năm (từ năm 1555 cho đến năm … 3797) và “Nữ Trạng” Vangelia Pandeva Dimitrova tức Vanga “thấu thị” chẵn chòi 3.000 năm (từ năm 2010 cho đến năm … 5079 của Ngày Tận Thế)!

Do “nhân sĩ” Việt Nam có biết bao vĩ nhân cứ vin vào hai chữ thiên mà ngậm tăm không muốn tiết lậu, Trạng Trình vì danh dự dân tộc đành hy sinh “thấu thị” cho ra “Sấm” về tiền đồ nào đó trong 500 năm của Việt Nam.

Do Việt Nam có biết bao vĩ nhânmuốn làm chính trị từ nhỏ” có năng lực thiên bẩm “thấu thị” xuyên vũ trụ thủng lổ đen nhưng dù miệng mồm nhóp nhép hăng say hô hào nhân quyền dân chủ lương tâm vẫn còn ớn lạnh trước hai chữ thiên cơ nên kiên trì ngậm tăm chẳng hề tiết lậu cho nhân dân rõ cái sự “thấu thị” của bản thân nó mặt mũi ra làm sao, trừ vài đứa sở hữu sự khiêm cung khiêm tốn rất rất khiêm nhường len lén đường bệ mũi xanh thò lò nhảy lò cò vô Ban Chỉ Đạo Tây Nam Bộ làm sếp một “Vụ” rồi tuốt qua Nhựt Bổn nghiên cứu trồng lúa bằng nước sóng thần nhiễm phóng xạ hột nhơn, trong khi nơi hải ngoại thì có sự lập đi lập lại cái nhóm chữ đã bị cái bọn Việt-chống-Việt làm cho mòn vẹt còn mỏng dính hơn tờ giấy pơ-luya tức nhóm chữ Mã Đề Dương Cước …trong “Sấm Trạng Trình” mà cái “Sấm” ấy của Trạng Nguyên Bạch Vân lại sắp quá date vào năm sau (tức năm 2019) rồi nên Thạc Sĩ Lăng Tần vì danh dự dân tộc mà đành phải “thấu thị” chút chút trong khi đợi chờ sự xuất hiện của Giáo Sư Tiến Sĩ nào đó sắp được Nhà Nước phong cho biết đâu sẽ đẻ ra vài ba cái “Sấm” mới toanh cho giai đoạn 500 năm từ 2020 đến 2520 để xem cái Thân Dậu Niên Lai Kiến Thái Bình nó rơi vào cái năm cụ thể nào của cái 500 năm mới toanh sắp lăn lê bò toài đến ấy.

Vậy thì 10 bài đầu tiên về các “thấu thị” của “Man of Vision” Hoàng Hữu Phước xin được phép khoe nhú ra từ bài tiếp theo để thách thức thách đố thách đấu với các vĩ nhânmuốn làm chính trị từ nhỏ” và “đang làm nghị sĩ tức làm chính trị” ở Thành phố Hồ Chí Minh, qua đó minh bạch một điều rằng không có khả năng thấu thị thì không nên nhận sự phân công của Đảng và Mặt Trận Tổ Quốc để ghi tên vào danh sách ứng cử Đại biểu Quốc Hội Thành phố Hồ Chí Minh kể từ khóa XV trở đi, và tôi sẽ gạch xóa tên toàn bộ những ứng cử viên nào không có trình độ “tiên tri thấu thị” trong danh sách bầu cử tại điểm bỏ phiếu trong ngày bầu cử.

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế, Nghị-sĩ Khóa XIII

Tham khảo:

Ai Đẻ Ra “Tập Cận Bình”  25-7-2014

Thế Nào Là “Khôi Hài” – Người Việt Chưa Hiểu Về “Sense of Humor”   30-11-2015

Trung Quốc Trong Sấm Trạng Trình  17-12-2015

Đảng Loạn   14-12-2016

Làm Chính Trị & Làm Loạn  12-01-2017

Bọn Con Nít Làm Chính Trị    06-3-2017

Tham Nhũng Trinh Tiết

Bọn Mất Nết Mất Dạy Mất Nhân Tính

Hoàng Hữu Phước, MIB

23-4-2018

Tham những luôn đi đôi với hối lộ.

Đã tham nhũng và hối lộ luôn nhằm đến thứ của cải vật chất có giá trị cao. Bất kỳ ai là quan chức, công chức, viên chức Nhà Nước mà trước/trong/sau khi “hạ cánh” có cơ ngơi từ chục tỷ trở lên – trong khi bản thân đồng lương quan chức/công chức/viên chức Nhà Nước thường bị than vãn là “èo uột” đến độ một tên tiến sĩ bất tài vô dụng là cố vấn của Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc ngay khi vừa nghe được cho “tự chủ tài chính” của “chính quyền đô thị” đã xum xoe đề nghị nhân cơ hội mà tăng lương cho công chức thay vì dùng cái “tài chính” đó để dành riêng cho “nhân tài”  thuộc hai giai cấp gồm (a) đang ngủ ở xó nào đó trong hệ thống cơ quan Nhà Nước chờ tiền lương cao hơn mới cho thiên hạ biết ta đây có “tài” gì, và (b) đang làm việc nổi tiếng ở khu vực ngoài quốc doanh mà Đảng và Nhà Nước rắp tâm trai tịnh bảy lần bảy bốn mươi chín ngày đem xa giá đến tận thảo lư quỳ mọp mời thỉnh ra giúp nước – thì đích thị đó là bọn tham nhũng cho dù chẳng hề có bất kỳ bằng chứng nào dính dáng đến các đại án đã bị lộ, cũng như chẳng hề có con cái hậu duệ nào lừng danh tài ba liêm khiết  đảm cái sự làm giàu nở mày nở mặt bố mẹ là quan chức/công chức/viên chức.

Vấn đề ở đây là Đảng vẫn chưa chịu hiểu rằng của cải vật chất có giá trị cao mà bọn tham nhũng/hối lộ nhắm đến gồm những gì, thế nên chỉ hé lộ ra những đại án kinh tế mà thậm chí có mất đứt mỗi vụ vài chục ngàn tỷ thì các bị can đều tỉnh bơ xin giảm án hoặc xóa án hoặc tự tiện lôi xềnh xệch Nhà Nước ra chịu trách nhiệm cho những chủ trương chính sách đầy khe hở cho đồng tiền tự lọt ra tự tan biến. Chỉ khi hiểu rằng của cải vật chất có giá trị cao mà bọn tham nhũng/hối lộ nhắm đến gồm những gì, Đảng mới có thể – nếu muốn – chặn ngăn hiệu quả bằng luật lệ nghiêm khắc hà khắc.

Như vậy, của cải vật chất có giá trị cao mà bọn tham nhũng/hối lộ nhắm đến gồm những gì? Xin liệt kê những thứ chính sau, xếp theo thứ tự từ thấp nhất đến cao nhất:

1) Tiền, Vàng, Địa Ốc, Chứng Khoán, Cổ Phần:

Bọn tham nhũng ưu tiên đòi những thứ này, mơ màng đến những thứ này, thòm thèm những thứ này. Ưu tiên vì bọn tham nhũng tuyệt đại đa số xuất thân đói khát, nhất thiết cần có để nhanh có tài sản sắm “biệt phủ”. Bọn hối lộ ưu tiên tung những thứ này để bứng gọn xô đổ bất kỳ bức phên giậu – không phải vệ thành – nào có dán những chữ rất tối nghĩa như “thanh liêm”, “ái quốc”, “chính trực”, “vì dân” mà ngay cả toàn Đảng cũng chưa hề đưa ra được một cái tên nào để làm gương cho dân chúng biết ai trong cả rừng đại quan của chế độ thực sự là “chân môn sinh” – không phải “ngụy đồ” – của Hồ Chí Minh.

2) Bí Mật Quân Sự/Kinh Tế Quốc Gia:

Bọn tham nhũng thuộc khu vực khó kiếm ăn khó kiêm tiền khó hạnh họe doanh nghiệp khó bóc lột lương dân sẽ ưu tiên đút túi những thứ của cải này, mơ màng cung cấp cho ngoại bang khi có dịp, vừa thu được giá cao vừa đảm bảo một vị trí “tỵ nạn chính trị” cho cả gia đình nếu như cái sự tham nhũng ấy bị bại lộ. Ngay cả khi việc chiếm hữu tài sản ấy mang tên gọi đích danh là tham nhũng thì bọn tham nhũng cũng giữ các bí mật quốc gia ấy làm thứ để mặc cả, hối lộ ngoại bang để đổi lấy một vật chất tương xứng nhất.

3) Trinh Tiết:

Bọn tham nhũng thuộc khu vực dễ kiếm ăn nhóm thứ nhất ở trên, đặc biệt thuộc “tầng lớp trên” tức tầng lớp quyền lực ghê gớm của hoặc (a) nắm quyền sinh sát công quyền, (b) nắm quyền sinh sát tinh thần, và (c) nắm quyền lựa chọn của đại quan, sẽ quan tâm đến thứ của cải của người dân mang tên “trinh tiết”, vì rằng sách có câu “no cơm ấm cật, rậm rật mọi nơi”.

Nắm quyền sinh sát công quyền nghĩa là chức cao quyền trọng thuộc những lĩnh vực quan trọng cực kỳ tại các cơ quan Nhà Nước.

Nắm quyền sinh sát tinh thần nghĩa là chức cao quyền trọng thuộc sự bảo trợ của chế độ tức có dán những chiếc nhãn chẳng hạn như “Đội Hậu Bị Của Đảng”, v.v.

Nắm quyền lựa chọn của đại quan nghĩa là có quyền lựa phú gia nào để mình trước tiên thu tiền/vàng/địa ốc/chứng khoán/cổ phần và lựa chọn đối tượng sạch đẹp nào để sau đó mình thu trinh tiết giải trí giải khuây tình dục, bất kể đối tượng ấy là nhân viên dưới quyền tại chỗ, nhân viên thuộc cấp nơi khác, hay thực tập sinh tại cơ quan, bất kể người được chọn đã có gia đình hay chưa.

Trinh tiết là thứ của cải vật chất quan trọng nhất, vì nếu như cổ vật quốc gia là quốc bảo vô giá so với những ký vàng ròng SJC vì có giá trị lịch sử dân tộc, thì trinh tiết người phụ nữ là biểu trưng của (a) lòng tự hào đoan chính bản thân, (b) lòng tự hào đoan chính gia tộc, (c) hạnh phúc cá nhân, (d) đạo đức cá nhân, và đặc biệt là (e) giá trị nhân văn truyền thống dân tộc đang bị mai một rất cần được hồi phục vinh danh.

Nếu như bọn tham nhũng ở nhóm thứ hai liên quan đến bí mật quân sự/kinh tế quốc gia nên bị ghép tội phản quốc mà hình phạt nên là tử hình, thì bọn tham nhũng thò tay lấy tiết trinh của lương dân như lấy đồ chơi trong túi thậm chí nên bị tử hình đi tử hình lại mười phen, vì rằng hành động ngang nhiên hãm hiếp người yếu thế tại cơ quan sẽ chỉ đồng nghĩa với tổng 6 tư cách đốn mạt bao gồm (a) đã quá quen với tham nhũng/hối lộ, (b) đã quá quen với việc làm nhục quốc thể/Đảng/Nhà nước, (c) đã quá quen với việc tham nhũng trinh tiết phụ nữ tại cơ quan, (d) đã quá quen nhận hối lộ trinh tiết của phụ nữ tại cơ quan hoặc ngoài cơ quan, (e) đã quá quen với việc chà đạp tiết hạnh người khác bằng vũ lực hoặc quyền lực, và (f) đồi bại đồi trụy xem phụ nữ là món để tự do giải trí tình dục khi động cỡn lúc nhàn hạ không biết phải làm gì giết thời gian thừa mứa.

Thế thì tại Thành Phố Hồ Chí Minh đang có nổi cộm sự việc gì với Báo Tuổi Trẻ?

1) Loạn Kiêu Báo:

Nghị sĩ Hoàng Hữu Phước đã rất rất nhiều lần đặt vấn đề “loạn kiêu báo”. Báo Tuổi Trẻ đã tự tung tự tác ra tay ngang nhiên triệt hạ Nghị sĩ Hoàng Hữu Phước, nhét chữ vào mồm nghị sĩ này, khi nhận ra rằng nghị sĩ ấy nhiệt tâm nhiệt tình nhiệt thành nhiệt huyết ủng hộ Đảng Cộng Sản Việt Nam và bảo vệ chế độ hiện hữu của Việt Nam.

“Kiêu Báo” gần đây nhất là công khai nhục mạ Tổng thống Syria Bashar Hafez al-Assad bằng ngôn từ tuyệt đối nặng nề miệt thị như (a) kiểu gọi không đúng tên al-Assad của ông, và (b) dùng chữ “chạy” và “trốn” trong khi đó là vị Tổng Thống một quốc gia có chủ quyền bị bọn Mỹ-Anh-Pháp ngang nhiên tấn công vào lãnh thổ, mà cách hành văn báo chí có ăn học ở Việt Nam lẽ ra nên ghi là “Tổng Thống al-Assad đã rời thủ đô đến ngụ tại một căn cứ quân sự của Nga”.

Screen Shot 04-23-18 at 04.36 AM

Nhưng khi xảy ra sự việc nhà báo Anh Thoa bị cáo buộc đã hãm hiếp một nữ thực tập sinh dẫn đến việc nữ sinh này phải tự tử, Báo Tuổi Trẻ đã có những hành động bất thường trong cách dùng ngôn từ tuyệt đối nhẹ nhàng như sau:

(a) Đăng lời của nhà báo Anh Thoa rằng “Là người đứng đầu một phòng ban để xảy ra chuyện như vậy, cho dù đúng hay sai tôi vẫn là người không hoàn thành nhiệm vụ. Tôi tự nhận thấy đây là trách nhiệm của mình, là bổn phận của người lãnh đạo nhưng lại chưa làm tròn” cứ như thể chẳng có gì mà ầm ỉ, trong khi hiếp dâm là một tội ác mà Anh Thoa chỉ có thể lựa chọn chỉ giữa hai nội dung có phạm tội hay bị vu oan, chứ làm gì có “đúng” hay “sai” trong việc cưỡng hiếp nữ thực tập sinh? Ngoài ra, “để xảy ra chuyện như vậy” nghĩa là để xảy ra chuyện hiếp dâm sẽ được hiểu như thế nào đây, cứ như bị gây ra bởi một nhân viên thuộc quyền nào khác ư?

(b) Hiếp dâm là một trọng tội, nhất thiết phải được điều tra xét hỏi tận chân tơ kẽ tóc, thì tại sao nhà báo Anh Thoa chưa nhận tội và chưa qua điều tra xét hỏi nghĩa là trước pháp luật thì nhà báo Anh Thoa vẫn đương nhiên được xem như vô tội vậy tại sao Báo Tuổi Trẻ lại “chấp thuận đơn xin thôi nhiệm vụ của nhà báo Anh Thoa”?

(c) Hiếp dâm là một trọng tội, nhất thiết phải được cơ quan an ninh điều tra xét hỏi tận chân tơ kẽ tóc, đâu cần Báo Tuổi Trẻ phải tuyên bố “quyết định phối hợp với các cơ quan pháp luật để làm sáng tỏ vụ việc”?

(d) Hiếp dâm là một trọng tội, nhất thiết phải được cơ quan an ninh điều tra xét hỏi tận chân tơ kẽ tóc, đâu cần Báo Tuổi Trẻ “yêu cầu các bên liên quan tường trình và cung cấp chứng cứ đầy đủ, khách quan để có cơ sở giải quyết vụ việc”?

(e) Hiếp dâm là một trọng tội, nhất thiết phải được cơ quan an ninh điều tra xét hỏi tận chân tơ kẽ tóc, đâu cần Báo Tuổi Trẻ đứng ra “giải quyết nội dung tố cáo này trên tinh thần xử lý nghiêm minh những sai phạm và bảo vệ lẽ phải, danh dự, uy tín cho cán bộ, nhân viên, cộng tác viên của báo Tuổi Trẻ”? Báo Tuổi Trẻ hãy nhớ rằng Việt Nam là một nhà nước pháp quyền, có luật pháp đầy đủ, và mọi việc hãy để cơ quan chức năng làm cái việc bảo vệ người dân theo luật định.

2) Loạn Phe Nhóm:

Nếu như Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh ắt đang lo Chiến Dịch Mùa Hè Xanh ở đâu đó và ắt do nữ thực tập sinh bị hiếp dâm không là đoàn viên Thanh niên Cộng sản cũng như ắt tại biết Báo Tuổi Trẻ là quyền lực của Thành Đoàn nên đã không nhúc nhích cục cựa gì để đứng ra bảo vệ nữ thực tập sinh nạn nhân vụ bị cho là hiếp dâm;

Thì tổ chức Hội Phụ Nữ Việt Nam của Thành Phố Hồ Chí Minh trong khi tích cực tự đứng ra truy tố những kẻ bị cáo buộc hiếp dâm các bé gái trong các vụ việc khác, lại im hơi lặng tiếng trước vụ nhà báo Anh Thoa của Báo Tuổi Trẻ bị cáo buộc đã cưỡng hiếp nữ thực tập sinh khoa báo chí.

Thế thì phải làm gì?

1) Gương Tiết Liệt:

Sau khi có kết quả điều tra chân tơ kẽ tóc nếu khẳng định nữ thực tập sinh bị hiếp dâm tại cơ quan Báo Tuổi Trẻ bởi nhà báo Anh Thoa bằng tấn công vũ lực hoặc bằng thuốc làm triệt tiêu ý chí tự vệ, xã hội nhất thiết vinh danh gương tiết liệt của người nạn nữ này vì cô đã

(a) biết coi trọng tiết trinh đến độ vì nhục quyên sinh,

(b) coi khinh quyền lực kẻ thủ ác để dũng cảm hy sinh đứng ra tố cáo, và

(c) coi khinh quyền lợi việc làm mà kẻ thủ ác rất có thể đã sử dụng để ngang nhiên cướp trinh tiết của cô và quẳng lại như thí cho một ban ơn mà ắt bao người khác buộc phải chấp nhận đánh đổi khi bị cướp tương tự.

Kêu gọi các doanh nghiệp ưu tiên dành cho người nạn nữ này những hỗ trợ việc làm trang trọng và trân trọng, qua đó động viên những trường hợp tương tự trong xã hội can đảm đứng lên chống lại bọn tham nhũng trinh tiết, giúp gầy dựng lại truyền thống cao đẹp về tiết hạnh của người phụ nữ Việt Nam.

2) Sửa Luật:

Gia tăng hình phạt đối với tội hiếp dâm phụ nữ (trước tiên là phụ nữ vốn thuộc nhóm người dân yếu thế).

Nhất thiết phải trên cơ sở phân loại sau và nặng nhất là đối với giới “quyền lực”:

(a) Kẻ hiếp dâm bị tâm thần

(b) Kẻ hiếp dâm thất học

(c) Kê hiếp dâm là dân lưu manh

(d) Kẻ hiếp dâm thuộc giới quyền lực dù Đảng, đoàn thể, chính quyền, quốc doanh, hay tư doanh, kể cả tôn giáo.

3) Răn Đe:

Tất cả những ai đang có trong tay quyền lực dù Đảng, đoàn thể, chính quyền, quốc doanh, hay tư doanh, kể cả tôn giáo, phải được nhắc nhở về tội ác hiếp dâm cùng các trừng phạt nghiêm khắc nhất của nó.

Tất cả những phụ nữ làm nhân viên thuộc quyền phải được luật lệ quy định rõ về quyền được bảo vệ tiết hạnh nơi làm việc.

Tất cả nữ công dân thiếu niên, vị thành niên và thanh niên phải được luật lệ quy định rõ về quyền được bảo vệ tiết hạnh nơi trường học và nơi thực tập.

Tất cả nam giới đều hiểu biết rõ các luật lệ quy định rõ về quyền người phu nữ được bảo vệ tiết hạnh nơi làm việc.

Tất cả các cơ quan Đảng và Nhà Nước rà soát lại với các quy định nghiêm ngặt nhất để triệt tiêu hoàn toàn các manh nha xảy ra những vụ hiếp dâm tương tự.

 

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế, Nghị-sĩ Khóa XIII

Tham khảo các bài viết về báo chí – truyền thông:

Thùng Nước Đá và Blog  14-7-2013

Báo Sài Gòn Giải Phóng  21-7-2013

Mạng Xã Hội  14-8-2013

Hội Chứng Bầy Đàn – Vấn Đề Bô Xít Ở Việt Nam  20-8-2013

Nguồn Sáng Cho Tinh Thần  27-7-2014

Quyền Lực Thứ Sáu  13-8-2014

Báo Người Lao Động  28-9-2014

Về Một Ý Kiến Trên Báo Tuổi Trẻ  16-10-2014

“Tôi Là Người Hồi Giáo…”    18-01-2015

Thư Gởi Tổng Giám Đốc Đài Truyền Hình Việt Nam  21-01-2015

Năm Mới Thử Bàn Về Báo Mới Trên Cơ Sở Siêu Cường Quốc  22-01-2015

Cảm Ơn Báo Chí   17-02-2015

2014 in review  18-02-2015

Vấn Nạn Ngôn Từ Trong Giới Truyền Thông  22-11-2015

Đối Phó Với Đám Nhà Báo “Hai Mang”  27-12-2015

Hoàng Hữu Phước Đã Nói Về Sự Thất Bại Của Yahoo!  28-7-2016

Nỗi Nhục Của BBC Và Lời Khuyên Dành Cho Người Việt  01-8-2016

Lao Xao Láo Xạo  04-8-2016

Nhà Báo – Vì Đâu Nên Nỗi Thế Này  05-8-2016

Truyền Thông Ba Que Xỏ Lá   04-11-2016

Báo Tuổi Trẻ Lại Giỡ Trò Fauxtography  11-11-2016

Đảng Cộng Sản Việt Nam Đã Mất Kiểm Soát Truyền Thông  16-11-2016

Ba Que Trên LinkedIn   06-12-2016

Chiêu Đòn   07-12-2016

Thời Bao Cấp: Sự Vô Đạo Đức Của Truyền Thông Chính Thống Việt Nam  19-12-2016

Báo Chí Phải Được Tự Do Tuyệt Đối  23-12-2016

@HoangHuuPhuoc   14-01-2017

Donald Trump Làm Truyền Thông Chính Thống Việt Nam Lõa Lồ  10-4-2017

Donald Trump Làm Truyền Thông Âu Mỹ Lõa Lồ  04-4-2017

Bạn Hữu Trên Không Gian Mạng  31-5-2017

Tôi Trả Lời Phỏng Vấn Của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA  23-9-2017

Kim Jong-Un, Người Chứng Của Chân Lý 24-9-2017

Ý Dân – Cái Sai Của Truyền Thông Và Quốc Hội   17-11-2017

Hoàng Hữu Phước một ngày trên Twitter   27-11-2017

Tầy Huầy Ngôn Ngữ Báo Chí Việt Nam  06-12-2017

VN Ngày Nay Là Ai?   21-12-2017

Tại sao đến bây giờ Việt Nam mới quan tâm đến việc nội dung truyền thông phải tương thích với trẻ em?  22-12-2017

Chính Kiến Hoàng Hữu Phước

Thế Nào Là Chính Kiến

Hoàng Hữu Phước, MIB

21-4-2018

Tôi từ nhỏ đã luôn có chính kiến, ngay cả khi bản thân mình chỉ là một hòn vẫn thạch hình điếu xì-gà – không phải là một vì sao – lạc lõng cuối trời mây thỉnh thoảng xẹt qua xẹt lại sát rạt đủ gây cho Địa Cầu cơn sốt rét sốt vó hết hồn hết vía, trong khi thiên hạ toàn là những vì tinh tú lộng lẫy lấp lánh vằng vặc định hướng giữa đêm đen – nghĩa là tôi luôn cho ra những phản đề phản biện cho chính những tia tư duy le lói đèn dầu của chính mình, nhờ vậy mà ý tứ của tôi từ tiểu học đến nay dù trong bất kỳ thời điểm nào lúc nào cũng luôn bao trùm, luôn chi tiết, luôn đa dạng, luôn nhiều ngóc ngách, dẫn đến thực tế tôi hiểu biết gần như tất cả các nhúc nhích tư duy của người khác trước khi họ kịp hình thành các ý nghĩ ấy, còn họ thì chẳng bao giờ kịp bắt các ý nghĩ của tôi do chúng luôn  unfathomably nhảy loi choi từ dải Ngân Hà này qua dải Ngân Hà khác vì bản thân tôi mê bú sữa.

Không có chính kiến, không bao giờ học được cái chữ vì không dám hỏi thầy cô giáo và khiếp sợ thầy cô giáo hỏi.

Không học chữ được thì không bao giờ giỏi văn viết (kim văn, cổ văn, luận văn) và văn nói (trần thuyết tức thuyết trình) nghĩa là không bao giờ có tố chất một nhà hùng biện chính đạo.

Không giỏi văn viết và văn nói thì không bao giờ giỏi các môn-có-cần-đến-viết-và-nói-tức-diễn-đạt-lý-luận như Toán, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Công Dân, Triết, và “hai” Sinh Ngữ (tức học ngoại ngữ từ năm lớp Đệ Thất tức lớp 6, và học thêm ngoại ngữ thứ nhì bắt đầu từ năm lớp Đệ Tam tức lớp 10 – để rồi thi Tú Tài 1 và Tứ Tài 2 đều phải thi đủ cả hai ngoại ngữ bất kể theo chuyên ngành nào) vân vân và vân vân để mơ màng đến việc “đậu Tú Tài”, mà thay vào đó sẽ khôn ngoan thực tế thực dụng theo học các trường kỹ thuật vẽ vang vinh diệu phù hợp vớp năng lực thiên tư công-kỹ vốn là nền móng dựng xây Đức Quốc Xã / Cộng Hòa Liên Bang Đức và Đế Quốc Nhật / Nhật Bổn hùng cường. Mà oái oăm thay cái đất nước Việt ta có các “nhân sĩ” hô hào Đông Du tưởng đâu ghê gớm lắm hóa ra chả phải qua Nhựt Bổn tìm học công-kỹ về dựng xây Việt mạnh như Nhựt mà đại đa số chỉ là đi qua đó sinh hoạt chữ Hán với mộng mơ có ngày mình thỉnh rước được Nhựt về trực tiếp “giải phóng” Việt khỏi Pháp rồi giao lại cho mình lãnh đạo mà thôi; mà nói có sách mách có chứng thì người chú bên vợ của tác giả bài viết này là nhân sĩ Lê Quốc Túy quê Thanh Hóa (khi di cư vào Nam đổi tên là Lê Phục Thiện), dịch giả quyển Minh Tâm Bửu Giám cùng nhiều áng văn chương chữ Hán khác, được nhiều “nhân sĩ” Đông Du kính trọng sự uyên bác của chú ấy gọi tôn thành “học sĩ” (bác học) nên vào thời Nguyễn Văn Thiệu thì mỗi năm mỗi được mời bay sang Nhật xướng họa thi văn Hán Học với các “đồng chí” Đông Du lão thành vừa Việt vừa Nhựt vừa lai hòa âm điền dã nên biết các vị cao niên bên ấy chả ai quan tâm công-kỹ cả (sau Giải Phóng Miền Nam thì từ tư thất trong hẻm nhỏ đường Dương Bá Trạc Quận 8 bên kia Cầu Chữ Y của Thành Phố Hồ Chí Minh, học sĩ Lê Phục Thiện có viết bài thơ Đường Luật Thất Ngôn Bát Cú Luật Bằng Vần Bằng chúc mừng đám cưới đứa cháu gái yêu quý Vũ Thị Liên nên duyên cầm sắt nên nghĩa Tần Tấn với trượng phu Hoàng Hữu Phước là cái đấng nam nhi chi chí hết sức thần phục thán phục tán tụng tán dương Cộng Sản song coi Phong Trào Đông Du chẳng khác nhóm từ chương thi phú là mấy; còn cái nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam này hình thành không nhờ cái Phong Trào Đông Du ấy thì lại gọi trường công-kỹ là “trường nghề” đầy rẻ rúng khiến từ giải phóng đến nay “trường nghề” lụn bại còn xã hội thì tràn ngập “trường chữ” thành cái nạn “từ” trường mãn chả khác nào họa nhân mãn vậy).

Từ đó suy ra ngắn gọn rằng không có chính kiến thì cái sự học hỏng bét cà na vì cả đời không sao giỏi viết lách và giỏi ăn nói bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài! Cái sơ khai nhất của chính kiến là như thế ấy. Chính kiến về các bài học mà còn ngậm tăm, chép theo nguyên văn bài luận mẫu, “hái hoa dân chủ” lậm trò đùa toàn học thuộc lòng, thậm chí đến bạc đầu vẫn không sử dụng được lưu loát ngoại ngữ nào, ấy vậy mà chỉ cần nhá nhá ra bằng cấp cử nhân, thạc sĩ, hay tiến sĩ hoặc nội địa hoặc hợp tác hoặc nước ngoài hoặc “gà rừng, là tự dưng a thần phù thi nhau nêu chính kiến trên báo chí, chốn nghị trường, tại diễn đàn này nọ. Hóa ra “chính kiến” thay vì cùng công thức cấu tạo từ ngữ với chính đạo, chính danh, chính sử, chính thất, chính tòa, chính phương, chính diện, chính quy, chính thức, v.v.; nghĩa là thay vì tương đương về nghĩa với  “chủ kiến” tức “ý kiến đánh giá riêng của bản thân đối với sự việc bất kỳ” chẳng hạn như tôi cho “chính kiến” (và hùng biện bảo vệ “chính kiến” tuyệt đối thành công) về tín ngưỡng nào đó bá láp, về ẩm thực Việt Nam chán ngắt, về bài Sonnet thứ mấy của Shakespeare có ra chi, về lối hành văn đơn giản của Hemingway chán phèo, về lối hành văn thành cao hào sâu lũy hiểm kiểu “Trấn Thủ Lưu Đồn” của Hoàng Hữu Phước theo gương văn hào Mỹ Edgar Allan Poe hùng cứ tứ phương thách ai dám đấu, về báo Tuổi Trẻ là báo khoai sượng khoai sùng, về vân vân và vân vân, thì lại bị các vị cho là chỉ dính đến “chính trị” mà thôi, tức là “chính kiến” đồng nghĩa với “ý kiến chính trị”, thảo nào nay mới rõ vì sao các vị bằng cấp cùng cao cấp lý luận chính trị thì thừa mứa nhưng chẳng có công trình nghiên cứu khoa học nào ra hồn vì chả có “chính kiến” bao giờ nhưng hăng tiết vịt bô bô về dân-quyền-dân-chủ-lương-tâm bởi vì có nhiều “chính kiến” mông muội thua trẻ nít oe oe.

Thôi thì cứ để cho cái đám đông bát nháo có bằng cấp bất-bằng-ai tha hồ nêu chính kiến tào lao của họ, tác giả bài viết này tập trung nêu chính kiến hòa mình vào địa-chính-kinh-ngôn-văn-triết-sử Âu Mỹ tức ở cái tầm vóc mà ông ta và tất cả những ai học hành đàng hoàng y như ông ta – dù học riêng hay học chung với ông ta dười thời Việt Nam Cộng Hòa hay học dưới trướng ông ta hoặc môn sinh của ông ta dưới thời Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam – đều đã rất rất quen thuộc như hơi thở đều đặn của chính mình.

Tất nhiên, bài viết này phục vụ các bạn độc giả thân quen với blog này mà số  người đếm được trên đầu ngón tay của hai bàn tay đủ ngón, và tác giả chủ nhân blog này luôn với lòng tôn trọng, kính trọng, đã luôn qua các bài viết đặt ra những vấn đề thế giới quan để bộc bạch, trình bày, giải bày, phơi bày, theo cách châm biếm, trào phúng, tự trào, hoặc phân tích hàn lâm, với sự vững tin rằng sẽ luôn có ít nhất một sự tán đồng nơi ít nhất một người đọc thư nhàn.

Dưới đây là vài ba cái “nêu chính kiến” nhúc nhích rục rịch cục cựa nhè nhẹ theo thói quen dịu dàng gió thoảng của Hoàng Hữu Phước, trích chắt lọc ra từ vô số các “chính kiến” của ông ấy trên Twitter về mọi thứ trên đời (đặc biệt cần ghi nhận là những “chính kiến” được lựa ra này dù cầu âu vẫn được nhiều người Mỹ “thích”, “lập lại”, và … “đeo theo”), để đồng bào của ông có cái mà soi so (tức soi rọi để so sánh) với các đấng anh tài lổn nhổn đang ngự lúc nhúc ngôi cao ở các Bộ các Ban các Ngành các Đoàn Thể các Cơ Quan các Viện từ Bắc chí Nam mà sự xuất hiện lặng thinh của họ trên vũ đài chính trị nước nhà luôn có kết thúc tráng hoành nga nguy sộ đồ toàn tầm cỡ nuốt trộng không mắc nghẹn nhiều chục ngàn tỷ đồng bạc Việt Nam rồi “dzọt” ra nước ngoài như voi chui lổ kim để sống đế vương theo “chính kiến” riêng vậy.

ChinhKien (1)

Đại Sứ Mỹ Tại Djibouti William E. Todd: Chúng ta biết rằng những quan hệ vững chắc giữa các quốc gia sẽ giúp tạo nên một thế giới vững hơn và an toàn hơn cho tất cả.

Hoàng Hữu Phước: Cái việc cho rằng một thế giới vững hơn an toàn hơn sẽ được dựng nên từ những quan hệ vững chắc giữa các quốc gia là kiểu hoàn toàn mông muội trẻ con. Điều gì xảy ra nếu mấy cái quốc gia có “quan hệ vững mạnh” với ông lại có các quan hệ vững mạnh hơn với Nga đây? Đừng có mà lải nhải toàn từ ngữ trống tuếch kiểu ngoại giao nữa!

ChinhKien (2)

Phát Ngôn Viên Bộ Ngoại Giao Mỹ Heather Nauert: Như chúng tôi đã nêu rõ, Hoa Kỳ đồng ý với đánh giá của Anh Quốc rằng Nga phải chịu trách nhiệm đối với việc sử dụng những vũ khí hóa học này trên lãnh thổ Vương Quốc Anh – dù bằng cách chủ động sử dụng hoặc vì đã không tuyên bố (về nơi trữ) và đã không bảo quản cẩn thận chất độc thần kinh này.

Hoàng Hữu Phước: Khi nói Nga chịu trách nhiệm đối với việc đã không bảo quản cẩn thận chất độc thần kinh này, nó có nghĩa rằng Nga phải chịu trách nhiệm luôn cả trong trường hợp Nga để chất độc thần kinh ấy lọt vào tay các điệp viên Anh và những vị này sử dụng chất độc ấy để đe dọa tính mạng điệp viên hai mang cùng con gái ông ta rồi đỗ cho Nga. (Ghi chú: Hoàng Hữu Phước chơi chữ, đay qua nghiến lại chữ “agent” vừa là chất độc vừa là điệp viên)

ChinhKien (3)

Phát Ngôn Viên Bộ Ngoại Giao Mỹ Heather Nauert: Mỹ và Anh đã đúng khi không cử các đại sứ đến Bộ Ngoại Giao Nga nghe mấy lời buộc tội điên rồ và những lời chối tội vô lý. Nga phải chịu trách nhiệm về vụ tấn công bằng khí độc thần kinh. Những cố gắng từ bỏ trách nhiệm vẫn theo kịch bản quen thuộc như tại Crimea, MH17, Donbas, Litvinenko, sử dụng chất kích thích trong thể thao, v.v.

Hoàng Hữu Phước: Cái này cũng theo một kịch bản quen thuộc à nghe: buộc miệng bảo mấy lời đó lời đó lời đó là những buộc tội điên rồ và những lời chối tội vô lý. Có mặt tại những buổi họp báo như thế mới là hành động đầy kiêu hãnh của nhũng nhà chuyên nghiệp dạn dày kinh nghiệm đấy.

ChinhKien (4)

Thị Trưởng Luân Đôn Sadiq Khan khi các vụ giết chóc bằng dao gia tăng, đã phát biểu “không bao giờ có lý do nào để đem theo dao cả” với ý sẽ cấm đem dao trong người.

Hoàng Hữu Phước: Sadiq Khan là “thằng khứa lý do”. Nó rồi sẽ bảo là “không bao giờ có lý do nào để đem theo gậy cả”, không bao giờ có lý do nào để đem theo cái chai cả”, rồi đến ngày y hét rằng “không bao giờ có lý do nào để đem theo quả đấm hay nắm đấm cả!” cho mà xem.

ChinhKien (5)

Michelle Obama gọi ông xã Barack Obama là bậc làm cha làm mẹ tốt, đồng thời mắng ai ủng hộ Donald Trump là….

Hoàng Hữu Phước: Michelle Obama thật ngu đần. Khi bảo triều đại của Barack Obama như một người cha tốt, bà ta đã quỳ mọp khấu đầu thần phục trước giáo điều phong kiến Tàu (coi dân như “con đỏ”), coi toàn dân Mỹ là con cái của Barack. Thật nhục nhã cho Hoa Kỳ đã có một “Đệ Nhất Phu Nhân” ngu xuẩn như Michelle Obama.

ChinhKien (6)

Facebook khóa trang của Diamond và Silk (hai chị em da đen tích cực ủng hộ Donald Trump) với viện cớ “không an toàn cho cộng đồng

Hoàng Hữu Phước: Ngạc nhiên thay và tức cười thay khi đó là ngôn phong của tôi đấy! Rất rất nhiều năm trước, khi Facebook mới lọt lòng mẹ và nhiều thằng Phương Tây mắng Chính phủ Việt Nam gây khó khăn không cho người dân vào Facebook, tôi đã bảo sinh viên của tôi rằng Facebook là thứ vất đi và không an toàn cho cộng đồng chúng ta.

ChinhKien (7)

Tom Wellborn: Tổng thống lấy một con nước ngoài chụp ảnh khiêu dâm làm vợ, rồi bị một ngôi sao đóng phim người lớn Mỹ kiện, và các tín đồ của Chúa lại tôn thờ thằng chả.

Hoàng Hữu Phước: Tom Wellborn là thằng cực đoan đáng thương hại. Nó tâng lên tận mây xanh bọn đóng phim khiêu dâm “nội địa” bất kể bọn đó có bất hợp pháp hay không, xem bọn này như những thiên thần thánh thiện chân lý nếu đứng ra kiện Tổng Thống Trump. Tom Wellborn thật là tham thể ! (…thê thảm).

ChinhKien (8)

Seb Gorka: Chúng ta đang vầy đoàn với nhau như một liên minh, như một nhóm các quốc gia Phương Tây, nghiêm túc xét đến hiểm họa từ Nga.

Hoàng Hữu Phước: Một nhóm các quốc gia Phương Tây không những đã dưỡng nuôi Adolf Hitler và Benito Mussolini và Francisco Franco và những con tương cận, mà còn gieo rắc sự dọa đe xâm chiếm thuộc địa các nước thuộc “thế giới thứ ba” trong lịch sử nhân loại ư?

ChinhKien (9)ChinhKien (10)

Politico: Thủ Tướng Anh Theresa May tuyên bố với các lãnh đạo EU: Nga là mỗi nguy với tất cả chúng ta.

Hoàng Hữu Phước: Theresa May thật ngu xuẩn khi phát ngôn như thế, còn đám lãnh đạo nào của EU đồng tình như vậy cũng ngu đần không kém. Một lũ gia súc non nớt bị lùa đi bởi Theresa The Pied Piper of Hamelin (gã thổi sáo đã dụ đưa tất cả các trẻ con vùng Hamelin đi biệt tích mà truyện cổ tích có dị bản kể dụ đưa vào hang núi và có dị bản dụ đưa đến vực sâu để tất cả lần lượt nhảy xuống sông sâu).

Nga là một mối nguy có thật đối với EU đơn giản vì vài lãnh đạo ngu xuẩn của EU đã và đang dồn Nga đến mép bờ của sự diệt vong. Này Theresa May, hãy xử sự cho đàng hoàng và cho khôn ngoan vào!

ChinhKien (11)

Fox News: Trong thông cáo chung, các lãnh đạo thế giới đồng tình rằng Nga đứng sau vụ tấn công khí độc thần kinh vào cựu điệp viên.

Hoàng Hữu Phước: Đây không phải là trường hợp cần có sự “đồng tình”. Nó phải qua quá trình điều tra với các sự thật cụ thể và các kết quả thuyết phục. Quý vị ngụ ý gì với cái gọi là “lãnh đạo thế giới” vậy chớ hả? Việt Nam có trong cái thế giới ấy không? Chẳng mống nào trong các vị đang lãnh đạo Việt Nam cả. Đừng có mà mơ ngủ chúng mày ạ!

ChinhKien (12)

Nghị sĩ Warren: Sự hỗn độn của chính quyền Trump gây hại cho chính sách Á Châu.

Hoàng Hữu Phước: Tôi đến từ một nước rất hùng mạnh của Châu Á. Tôi không rõ cái chính sách Á Châu nào Warren đang nói tới. Mụ ta nên biết rằng sự hỗn độn trong đầu mụ đang gây hại cho hợp đồng bảo hiểm nhân thọ của chính mụ ấy đấy. (ghi chú: Hoàng Hữu Phước chơi chữ “policy” vừa là chính sách, vừa là hợp đồng bảo hiểm)

ChinhKien (13)

Barack Obama: Tôi sẽ tạo ra một trăm hay một ngàn hoặc một triệu những Barack Obama hoặc những Michelle Obama trẻ tuổi (để lãnh đạo sự phát triển của loài người).

Hoàng Hữu Phước: Bararack Obama có còn 1 triệu sợi tóc để sinh sản vô tính ra 1 triệu chàng Obama không vậy? Loài người phát triển thành Thượng Đế hay thành cái giống gì vậy chớ hả? Bộ người trên Địa Cầu ngu xuẩn lắm hay sao mà để mấy thằng nhóc Obama đó cưỡi đầu cưỡi cổ quyết định vận mạng của mình? Barack Obama và bọn Obama của nó thật ngu xuẩn.

ChinhKien (14)ChinhKien (15)

Delaney Tarr phát biểu về vụ xả súng ở trường học Bang Maryland: Tôi mừng vì vị cảnh sát trưởng có súng, vì ông là người nên có súng. Nhưng giáo viên mà sẽ nên đem súng ư? Nhà giáo không cần vũ khí như thế. Công việc nhà giáo là giáo dục chứ không phải bảo vệ.

Hoàng Hữu Phước: Delaney Tarr đã sai! Công việc nhà giáo không bao giờ là giảng bài cho xác chết. Chỉ có tên đại đần mới tiếp tục giảng bài trong khi học trò bị giết từng em một ngay trước mặt y trong lớp học. Công việc nhà giáo là bảo vệ tất cả kể cả chân lý, luật pháp, và sinh mạng (học trò).

Thêm vào đó, Delaney Tarr đã điên rồ khi bảo công việc nhà giáo là giáo dục vì nói thế chẳng khác nào bảo giáo viên Mỹ đã không làm tròn nhiệm vụ giáo dục vì thực tế là đại đa số các sát thủ ở Mỹ đều đã có học hành ở trường lớp rồi mà. Thật là thất bại toàn diện.

ChinhKien (16)

Abundance Vibes: Hãy luôn xử sự với tha nhân bằng tình yêu và sự tôn trọng, vì rằng sẽ có ngày khi bạn già đi, các hình dong bên ngoài bạn mờ phai và tất cả bạn còn lại chỉ là tâm hồn trong trắng của mình.

Hoàng Hữu Phước: Hãy luôn xử sự yêu thương và tôn trọng những ai dành cho bạn tình yêu và sự tôn trọng, vì rằng sẽ có ngày khi mọi người già đi thì cái mà tất cả sẽ có được là tình thân gắn kết giữa những người tốt đẹp tử tế không có gì khác hơn ngoài tình yêu và lòng kính trọng.

ChinhKien (17)

Ed Quicknerd: Cứ mỗi 3 thằng ủng hộ Trump thì có một thằng ngu như hai thằng còn lại.

Hoàng Hữu Phước: Mày biết gì không hử Ed: không gì ngu tận mạng bằng cứu gỡ thể diện bọn thua trong cuộc tranh cử tổng thống bằng cách gọi phe đa số thắng cử là bọn ngu.

ChinhKien (18)

Marie Harf: Các lực lượng thực thi pháp luật cần có các dân di cư thậm chí cần luôn dân di cư bất hợp pháp để cùng hợp tác giải quyết các tội ác.

Hoàng Hữu Phước: Marie Harf rồi sẽ tuyên bố rằng các lực lượng thực thi pháp luật cần có các sát thủ tại chố kể cả các sát thủ nhập cư trái phép để cùng nhau hợp tác giải quyết vấn đề ngục thất dôi dư thiếu người đến ở.

ChinhKien (19)

Cameron Kasky nói về an toàn nơi trường học: Chẳng có vấn đề đặc biệt gì về sức khỏe tâm thần đã gây ra các vụ bắn giết này đâu mà chính là tại vũ khí (súng) gây ra thôi.

Hoàng Hữu Phước: Mấy nhóc tỳ như Cameron Kasky có thể làm chúng được thiên hạ kính trọng hơn nếu ngưng ngay cái trò vừa ngồi trong xe nôi mồm vừa ngậm mút núm vú cao su vừa rao giảng chính trị. Vũ khí (súng) ư? Thế nhóc không bao gồm rìu, máy cưa chạy xích kéo, lựu đạn, búa, dao, khí độc thần kinh, gậy sắt, v.v. ư? Tay không chống lại vũ khí (súng) ư?

ChinhKien (20)

Cameron Kasky: Chúng em vừa tuần hành không chỉ để đòi chấm dứt bạo lực học đường. Chúng em sẽ tuần hành chấm dứt bạo lực trên toàn quốc, vì bạo lực xảy ra trên toàn quốc.

Hoàng Hữu Phước: Bởi vậy bọn nhóc vẫn chỉ là bọn con nít. Toàn chuyên thần tiên.

ChinhKien (21)

Cameron Kasky nói về Phong trào Hãy Xuống Đường Vì Mạng Sống Của Chúng Ta: Sự thật là các bạn trẻ khắp nơi đang phát huy sáng kiến, cùng vùng lên và lãnh đạo các cộng đồng chứng minh chúng em đã nhận biết một điều rằng tiếng nói chúng em rất có giá.

Hoàng Hữu Phước: Phải chăng Cameron Kasky muốn nói rằng chỉ kể từ Tháng 3-2018 thì tiếng nói của các công dân trẻ Hoa Kỳ mới có ý nghĩa, còn trước đó thì Mỹ nằm dưới ách thống trị của bọn độc tài? Cameron Kasky hoặc đang tung tin đồn nhảm hoặc đang chơi trò chơi “ái quốc” ba xạo. Thằng nhóc Cameron Kasky đáng thương hại!

ChinhKien (22)

Politico: Cựu người mẫu ảnh của tạp chí khỏa thân Playboy cho biết cô có ghi chú nhật ký những lần gặp Trump.

Hoàng Hữu Phước: Một câu truyện xạo hoàn toàn dơ bẩn nghèo nàn được viết nên bởi một kẻ hạ tiện và/hoặc do một hay nhiều kẻ dơ dáy thuê mướn cái ả hoàn toàn hạ tiện ấy kể lể những câu chuyện hoàn toàn dơ bẩn để chống lại đấng tuyệt đối không cùng giuộc với chủng loài hoàn toàn hạ tiện bẩn nhơ.

ChinhKien (23)

Motivational Quotes: Người thông tuệ không bao giờ biết mọi điều. Chỉ có bọn ngu mới “biết” mọi thứ.

Hoàng Hữu Phước: Câu trên nên được viết lại thành: người thông tuệ không bao giờ nói mình biết hết mọi điều ngay cả khi mình thực sự có biết hết mọi thứ. Chỉ có kẻ ngu nới bảo là mình biết mọi thứ.

ChinhKien (24)

Fintan Ndinya: Tri thức lên tiếng, còn trí khôn lắng nghe. Jimi Hendrix đã nói thế.

Hoàng Hữu Phước: Thế ra sao đây nếu một kẻ chỉ lắng nghe bởi vì hắn ngu độn chả có gì để nói, hoặc y chỉ nói đơn giản vì nhìn quanh chả thấy ai đáng để mình lắng nghe?

ChinhKien (25)ChinhKien (26)

Jasbir Raina: Khi bọn ngu lo đếm các bức tường thì những người được khai sáng thông tuệ nhận ra rằng cả vũ trụ này làm gì có giới hạn chắn rào.

Hoàng Hữu Phước: Bọn đần bỏ thời gian ra đếm các bức tường. Còn các vị hoàng đế hùng mạnh đầy trách nhiệm như Tần Thủy Hoàng thì dành thời gian dựng xây những tường thành vĩ đại. Cha mẹ đầy trách nhiệm xây những bức tường vững chắc. Bọn láu cá ru ngủ làm trẻ con khờ khạo tin rằng thế giới không có giới hạn chắn rào.

Hãy nhớ lấy lời nhắc nhở rất đơn giản rằng không ánh sáng nào giống ánh sáng nào. Ánh sáng từ một ngôi sao đã tắt, ngôi sao đang tắt, hay một ngôi sao vừa được kiến tạo nên tùy thuộc vào những tia sáng chói chang của Mặt Trời và vào sự quan tâm của một ai đó trên Địa Cầu. Trẻ con thì tỉnh bơ và nhoẻn miệng cười khi thấy mình là ánh sáng.

Ngoài ra, thật là hoàn toàn quái dị nếu ai đó quyết định ngồi yên trọn đời trong một đường hầm đầy nhóc chuột cống, cho rằng ta đây là ánh sáng thông tuệ và do đó chẳng thèm gia nhập vầy đoàn với người khác để tìm cho ra ánh sáng nào đó ở cuối đường hầm.

ChinhKien (28)

Nghị sĩ Nancy Pelosi: Bức tường do Trump đề xuất quá cao, quá kinh tởm trong một xã hội văn minh.

Hoàng Hữu Phước: Người ăn lông ở lổ có núi non làm thành quách. Người văn minh dùng tường làm tường. Tường cao hơn dành cho nhà cửa cao hơn. Đại Thành (“Vạn Lý Trường Thành”) bảo vệ thành công Trung Hoa Đại Quốc trước các bộ tộc rợ. Bức Đại Đại Thành sẽ bảo vệ thành công Hoa Kỳ Đại Đại Quốc khỏi dân nhập cư nguy hiểm.

ChinhKien (29)

Kamala Harris: Bức tường biên giới của Trump là sự phí phạm tiền bạc. Chúng ta nên dùng số tiền ấy lo cho hạ tầng, cho Obamacare, và cho chế độ miễn phí đại học.

Hoàng Hữu Phước: Hãy xem Kamala Harris thu xếp “nhà” của mụ ra sao nhe: mụ có rất nhiều đồ đạc nấu bếp và bàn tủ giường ghế và bao thiết bị được lắp đặt; song, “nhà” mụ không có tường, nhưng có cái mái nhà lơ lửng trên không trung với ít nhất là bốn thiên thần nhí trần truồng có cánh bay đỡ lấy.

 

Trên đây là dăm ba “chính kiến” tỏ ra cho văn ôn võ luyện để ý tứ mãi sắc sâu, nhanh nhạy, để ngoại nhân thế giới học lấy cái nếp biết kiêng dè nhân sĩ nước Việt Nam ta vậy.

 

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế

Tham khảo:

Đám Cưới  09-12-2015

Vũ Thị Liên, Cháu Của Nhân Sĩ Lê Phục Thiện  26-01-2018

Đại Học Gà Rừng  21-9-2017

Chị Em Diamond Và Silk  09-01-2018

Nhân Tài  20-4-2014

Công Dân Hồ Thị Kim Chung

Hoàng Hữu Phước, MIB

16-4-2018

Ít nhất trong ba bài viết trước đây tôi có nhắc đến tên của công dân Hồ Thị Kim Chung.

Do thói quen từ nhỏ cẩn-trọng-không-bao-giờ-thay-đổi, mỗi khi nói chuyện với nam nhân viên tôi chỉ xưng “anh” (hoặc “mình”) và gọi họ là “em” (hoặc gọi tên), trong khi với nữ nhân viên thì tôi chỉ xưng “tôi” và chỉ gọi họ là “cô”. Bằng cách này tôi vừa triệt tiêu toàn bộ những cái hoàn toàn kém chuyên nghiệp trong xưng hô chốn công sở ở Việt Nam vốn cứ bác bác cháu cháu anh anh em em luông tuồng cớt nhã giữa nữ và nam, vừa dựng lên rào chắn chặn ngăn các quan hệ luyến ái chực chờ rình rập. Đó là lý do vì sao nếu các nhân viên của tôi thấy tôi dùng “anh” và “em” với một nhân vật nữ nào đó thì họ hiểu ngay rằng cô ấy đích thị là “em gái ruột”, “em gái bà con”, “em dâu”, “học trò ruột”, hay “em gái kết nghĩa”, tức chỉ những nữ nhi nào tuy không phải trong gia đình nhưng đã thực sự giỏi giang và dành cho tôi lòng tôn kính trung tín trung thành trung hậu trên cả tuyệt vời.

Đó là lý do khi nói chuyện với công dân Hồ Thị Kịm Chung qua điện thoại, tôi dùng chữ “Cô” và xưng “Tôi”; còn khi viết công văn chính thức thì tất nhiên tôi dùng chữ “Bà”. Trong bài này tôi sẽ gọi công dân Hồ Thị Kim Chung là “Chị”.

Bức thư sau đây cung cấp chi tiết về lúc Chị Kim Chung liên lạc với tôi ở Hà Nội:

Ho Thi Kim Chung (2)

Chị Kim Chung thủa ấy ngụ tại Số 6 Ngách 28/31 Ngõ Văn Hương, Tôn Đức Thắng, Quận Đống Đa, Hà Nội;

Theo xấp đơn thư khiếu tố và tài liệu Chị gởi tôi, từ rất nhiều năm trước đã có một bộ đội đào ngũ bỏ về địa phương Hà Nội, đút lót để được an thân; và sau một lần gây gỗ với Chị, có đánh đập Chị,  đã dùng xe đạp – có người chứng kiến – chở đứa em trai duy nhất nhưng bị thiểu năng trí tuệ của Chị đi mất cho đến tận ngày nay, mà Chị cho rằng kẻ thủ ác đã ra tay sát hại rôi vùi xác đâu đó.

Trong các hồ sơ kiên trì khiếu tố đòi lại công bằng nhiều chục năm qua, Chị có đính kèm ảnh chụp Chị mình trần để bịnh viện làm giấy chứng thương cho những vết bầm đen trên mặt, cổ, ngực, bụng, tay của Chị, mà Chị cáo buộc rằng do tên đào ngũ giết em Chị gây ra.

Sau rất nhiều năm theo đuổi khiếu tố, và sau những lần bức xúc mất kềm chế, Chị có đã vi phạm luật pháp về trật tự và bị xử lý song Chị vẫn một mực kêu oan.

Nhận thấy (a) hồ sơ đã không được trình bày khúc chiết và (b) có một sự thật là tòa án đã chỉ xử khi Chị Kim Chung bức xúc gây rối trật tự chứ không thực hiện tố tụng theo đơn tố cáo ban đầu của chị từ rất nhiều chục năm trước đó, tôi đã

1) Tháng 12-2014 đề nghị hỗ trợ Chị Kim Chung trong hệ thống hóa lại các nội dung khiếu tố kêu oan của chị;

2) Đề nghị hỗ trợ Chị Kim Chung chi phí in ấn photocopy tài liệu bổ sung theo yêu cầu của tôi; và

3) Chuyển hồ sơ hoàn chỉnh đến Chủ Tịch Nước Trương Tấn Sang tháng 2-2015 với yêu cầu nghiêm túc chỉ đạo xem xét nội dung khiếu tố này của công dân, không tiếp tục để kéo dài vô hạn

Ho Thi Kim Chung (1)

Điều không may là tôi vướng bịnh phải nhập viện ngay sau đó, và không thể ra Hà Nội dự Kỳ Họp 9 Quốc Hội Khóa XIII đầu năm 2015. Không thấy tôi có mặt ở Hà Nội, Chị Kim Chung đã vội tìm hiểu lý do, và đã liên tục gọi vào điện thoại của tôi. Chị đã làm gia đình tôi rất cảm động vì chị cho biết Chị đã đến các chùa, các đền, các am để hàng ngày cầu nguyện cho tôi, thậm chí đã cố tìm ra phương thuốc thần bí bổ dưỡng cho tôi với công thức dùng một quả tim lợn còn nóng đưa cho các “thầy” trấn yểm rồi sẽ tìm cách gởi nhanh vào cho tôi ăn trọn quả. Tôi đã phải viện cớ rằng tôi sẽ thuật cho vợ tôi ghi nhớ “công thức” rồi thực hiện ngay một quả tim tương tự, nên Chị Kim Chung yên tâm, đừng gởi vào vì thế sẽ chậm, quả tim sẽ bị ôi thiu, chưa kể có thể tôi sẽ bị chuyển viện, v.v.

Thế là mỗi ngày Chị ấy đều điện thoại cho tôi để yên tâm tôi có đã ăn quả tim lợn và đang ngày càng tốt hơn. Tôi xin lỗi Chị vì do bịnh đã phải tạm ngưng can thiệp việc khiếu tố của Chị. Thật cảm động khi Chị bảo Chị chỉ lo cho tôi được bình an tai qua nạn khỏi chứ không còn nghĩ đến việc em trai bị giết oan, vì “đại biểu có khỏe mới giúp dân giúp nước được”.

Vài tháng sau, trong lúc đang tịnh dưỡng, bỏ luôn Kỳ Họp 10 Quốc Hội Khóa XIII cuối năm 2015, tôi nhận được điện thoại và nghe thấy tiếng khóc của một người đàn ông: “Bác Phước ơi, nhà em mất rồi, mới đi sáng nay rồi”.

Tôi rơi nước mắt, nhờ anh ấy thắp hộ tôi cây nhang tiễn biệt, hứa khi ra Hà Nội sẽ đến vái lạy “Cô” Kim Chung.

Thế rồi, đầu năm 2016 tôi một mình chống gậy bay ra Hà Nội dự Kỳ Họp chót của Quốc Hội Khóa XIII.

Ra đến nơi, tôi phone vào cả hai số phone mà tôi biết là 01259163xxx và 01687953xxx, nhưng không ai bắt máy. Tôi gởi tin nhắn vào cả hai phone, báo tin tôi đã ra Hà Nội, xin gia điình vui lòng gọi lại hoặc nhắn tin cho tôi biết nên đến lúc mấy giờ để viếng Chị Kim Chung và thăm gia đình.

Khi thấy nhiều ngày trôi qua vẫn bặt vô âm tín, tôi viết một bức thư, rồi ra trước cửa Nhà Khách Trung Ương Đảng 8 Chu Văn An là nơi tôi cư trú khi ra họp Quốc Hội, nơi có lực lượng hùng hậu cựu chiến binh chạy xe ôm, để nhờ đem thư ấy đến gia đình Chị Kim Chung. (Tôi rất được các cựu chiến binh mến thương vì tôi hay nhờ các anh làm việc này việc nọ, lúc thì đem chiếc cặp tôi đi sửa, lúc thì đi photocopy các tài liệu hoặc bài phát biểu của tôi hoặc công văn tôi can thiệp cứu dân, mà lần nào tôi cũng hỏi tiền xe từ đây đến đấy bao nhiêu để tôi trả gấp đôi nghĩa là đài thọ luôn chuyến trở về Nhà Khách, cộng thêm tiền chờ đợi sửa xong hoặc in xong, và tất nhiên cả tiền trả trước cho chi phí sửa cặp hoặc photocopy tính theo giá “chặt chém’ ở Sài Gòn mà tôi rất quen thuộc. Trong đa số các lần các anh đi xong việc giúp tôi là các anh chạy xe về nhà luôn, sáng hôm sau sẽ trở lại Nhà Khách làm việc tiếp, do ngày hôm ấy đã “đủ sở hụi”).

Tuy nhiên, bức thư được nhét qua khe cửa đó đã không có người nhận được.

Kết thúc Kỳ Họp, tôi một mình trở về Thành Phố Hồ Chí Minh. Một mình vì tôi không cùng về chung với đoàn Thành Phố Hồ Chí Minh vào tối hôm trước đó. Tôi vừa có hẹn gặp hai vợ chồng nhà giáo người Úc (ông bà Linsay Dodd) xin đến vấn an tôi tại Nhà Khách, vừa chủ ý chờ xem có nhận được tin gì của gia đình Chị Kim Chung không.

Hai ngày sau ở Thành Phố Hồ Chí Minh, tôi nhận được cuộc gọi từ Hà Nội, báo tin đã nhận được thư tay của tôi, và cung cấp cho tôi một số tin tức về những chăm lo hậu sự cho Chị Kim Chung.

Tôi lại nhỡ và chưa biết bao nhiêu năm nữa tôi mới có dịp trở ra Hà Nội dể đến viếng Chị Kim Chung, cũng như để lững thửng bước đi trên phố vắng đến Chợ Ngọc Hà, nơi có lần tôi bắt gặp những công dân lực lưỡng, rạm nắng, trần trùng trục ngồi uống trà chốn ven đường, và họ ùa ra giơ nắm đấm vây lấy tôi “Có phải Bác Phước ở Thành Phố Hồ Chí Minh không? Cố lên Bác nhé! Mắng tiên sư bọn nó! Chúng em ủng hộ Bác!” Thôi thì qua đôi dòng ngắn ngủn này mong Chị Kim Chung dù sự kiên trì đấu tranh nhiều chục năm nay đi tìm công lý đã trở thành bất khả muôn đời thì Chị vẫn còn có thể gặp lại đứa em trai mình ở cõi hư vô vạn đời trong sạch.

Sẽ không gì sánh được tình cảm của người dân, và do đó tôi xin cảm ơn gia đình công dân Hồ Thị Kim Chung đã ngay khi Chị ấy rời xa trần thế đã lập tức phone báo tin cho tôi cứ như thể xem tôi như người mà Chị kỳ vọng xiết bao trong những tháng cuối đời, gần gũi tôn trọng biết bao, dù cho tôi đã như một kẻ bất tài vô dụng bị bịnh vặt quật ngã ngay vào thời điểm Chị đã thử cố thêm một lần kỳ vọng sau ngần ấy năm thất vọng và tuyệt vọng không người cứu giúp.

Xin một lần nữa chân thành tỏ lòng biết ơn đến tất cả, đối với những phần thưởng tinh thần vô giá mọi người đã rộng lượng ban tặng cho tôi dù tôi vẫn là kẻ chưa làm nên điều gì ích lợi cụ thể và hiệu quả để giúp nước, giúp dân.

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế

Tham khảo:

Hồ Thị Kim Chung:

Xin Cảm Ơn.  26-11-2015

Báo cáo Việc Thực Hiện Chương Trình Hành Động Suốt Nhiệm Kỳ Quốc Hội Khóa XIII 2011-2016 Của Đại Biểu Hoàng Hữu Phước.  30-11-2015

Đối Phó Với Sự Xơ Cứng Vô Cảm Của Chức Sắc Xử Lý Đơn Thư Khiếu Tố Của Người Dân. 28-12-2015

Grab Taxi

Hoàng Hữu Phước, MIB

13-4-2018

Tôi thuộc loại khách hàng khó tính được tất cả các hãng sản xuất hàng hóa hữu hình và vô hình đẳng cấp thượng thặng thế giới ưa thích, vì chỉ có khách hàng khó tính mới là khách hàng trung thành bậc nhất.

Vì là khách hàng khó tính, tôi đã buộc tất cả các nhân viên lái xe của tôi chỉ được sử dụng xăng của Petrolimex kể từ khi mấy chục năm trước SaigonPetro bị phát hiện đã lén sử dụng xăng kém phẩm chất để rồi phải gỡ gạc bằng cách pha thêm phụ gia vào xăng với lập luận để gia tăng thời gian sử dụng xăng.

Vì là khách hàng khó tính, tôi đã buộc gia đình chỉ được sử dụng sữa của TH TrueMilk kể từ khi mấy chục năm trước Vinamilk bị phát hiện đã lén sử dụng sữa bột pha nước để làm “sữa tươi” bán ra thị trường.

Vì là khách hàng khó tính, tôi đã buộc gia đình chỉ được mua áo sơ mi của An Phước  cho tôi kể từ khi mấy chục năm trước Việt Tiến bị phát hiện đã lén sản xuất hàng nhái sản phẩm của đối tác Pierre Cardin làm nhục quốc thể.

Vì là khách hàng khó tính, tôi chỉ sử dụng giày bốt mũi nhọn (kiểu giày tôi thường mang từ cấp tiểu học) của VinaGiày kể từ khi mấy chục năm trước các thương hiệu giày bốt nội địa khác đã làm nhục tôi khi giày của họ mà tôi mang thi nhau ‘há mồm” ngay tại các hội nghị quan trọng ở nước ngoài, rồi sau này tôi tuyệt đối chấm dứt sử dụng giày bất kỳ của VinaGiày kể từ khi VinaGiày tự động dẹp bỏ khỏi các quầy của họ tất cả các giày bốt mũi nhọn (và các kiểu giày nam khác) mà thay vào đó 100% chỉ toàn là giày thường vừa dẹp lép vừa có mỏ vịt mũi vuông dẹt bẹt nghếch lên của những tên ca sĩ sân khấu mà nhân viên bán hàng ngu xuẩn dám phán với tôi rằng đó là thời thượng thời trang.

Tương tự, vì là khách hàng khó tính, tôi chỉ sử dụng bông băng y tế của Bảo Thạch, chỉ mua PepsiCola vì PepsiCola đã đón mừng hết sức trọng thể tại Hà Nội và Thành Phố Hồ Chí Minh ngày Mỹ bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Việt Nam trong khi mãi về sau CocaCola mới mon men vào Việt Nam và ra tay tiêu diệt ngay doanh nghiệp sản xuất nước ngọt của Thành Phố Hồ Chí Minh lừng danh từ thời Việt Nam Cộng Hòa, chỉ sử dụng từ điển Anh-Anh của Webster, chỉ sử dụng từ điển Anh-Việt và Việt-Anh của Nhà Xuất Bản Khoa Học Xã Hội ở Hà Nội, không bao giờ “sinh hoạt” trên Facebook, vĩnh viễn không bao giờ đọc báo Việt Nam kể từ sau khi báo chí tiến hành cuộc tổng công kích chống nghị sĩ Hoàng Hữu Phước vụ “Luật Biểu Tình” và “Tứ Đại Ngu”, v.v. và v.v.

Vì là khách hàng khó tính, tôi chỉ sử dụng xe taxi Vinataxi kể từ khi hơn chục năm trước các taxi AirPort ở Phi Trường Tân Sơn Nhất đã vừa không cho tôi lên xe Vinataxi nào thả du khách xuống sảnh sân bay, vừa không có tài xế Airport taxi nào muốn phục vụ tôi sau khi hỏi rôi biết quãng đường tôi sẽ đi là từ sân bay về Ngã Tư Phú Nhuận quá ngắn ngủn.

Vì là khách hàng khó tính, tôi chỉ sử dụng xe taxi Mai Linh kể từ khi hơn chục năm trước chỉ có Mai Linh phục vụ tại tất cả các thành phố lớn nơi công ty tôi làm việc có chi nhánh và chỉ có Mai Linh có phát hành thẻ MCC nhờ đó toàn bộ 400 nhân viên của công ty trên toàn quốc được phục vụ phương tiện đi lại do công ty đài thọ thanh toán sau với Mai Linh.

Vì là khách hàng khó tính, tôi chỉ sử dụng xe taxi Grab kể từ khi Mai Linh và Vinasun có tần suất ngày càng dày hơn của 8 tiêu cực như

(a) tình trạng vệ sinh nội thất xe,

(b) tình trạng vệ sinh ngoại hình xe,

(c) tình trạng trang phục nhễ nhại bèo nhèo của tài xế ắt do bị buộc thắt cravat,

(d) tình trạng chậm đến đón khách,

(e) tình trạng lẳng lặng bỏ không đến đón khách,

(f) tình trạng bất tiện khi đặt xe bằng điện thoại vì phải qua “tương tác” lời thoại dông dài trực tiếp với nhân viên tổng đài,

(g) tình trạng tài xế giả lờ không bật máy lạnh để tiết kiệm xăng, và chưa kể

(h) có đồn đại từ cánh tài xế rất nhiều năm trước song không thể kiểm chứng rằng có hãng đã nhập xe với yêu cầu nhà sản xuất thiết kế bánh xe cỡ nhỏ hơn để vốn đầu tư mua xe thấp hơn có chất lượng thấp hơn.

Vì là khách hàng khó tính, tôi chỉ sử dụng xe Grab và Uber do cả hai đã không có 8 tiêu cực kể trên, đã vậy họ lại có điểm đặc biệt mang tính lịch sử của văn hóa sử dụng phương tiện công thời đại mới như đã từng đánh dấu trong lịch sử Việt Nam như từ xe thổ mộ ngựa kéo sang xe đạp thồ, từ xe đạp thồ sang xe xích lô đạp, từ xe xích lô đạp sang xe xích lô máy, từ xe xích lô máy sang xe Lambretta, từ xe Lambretta sang xe taxi Renault, rồi từ xe taxi Renault đến xe taxi đầu tiên của Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam là Vinataxi, để rồi sau đó từ đồ dần dà xuất hiện các hãng taxi Festival, Saigontourist, Airport, Mai Linh, và Vinasun, v.v. và v.v., cho đến khi xuất hiện hình thức gọi là “taxi công nghệ” trên nền tảng ban đầu của “sử dụng chung” các phương tiện “nhàn rỗi” của chủ xe.

Vì là khách hàng khó tính, tôi hiện nay chỉ sử dụng xe Grab cho các nhu cầu đi lại của cá nhân và gia đình.

Vì là khách hàng khó tính, tôi hiện chỉ sử dụng xe Grab (sau khi có sự biến mất của Uber) vì duy chỉ tất cả những nét đặc thù trên, mà chưa bao giờ trên cơ sở “giá rẻ” cả. Việc Grab định ra mức lấy bao nhiêu phần trăm của tài xế là chuyện của Grab, tôi hoàn toàn không quan tâm. Việc Grab định ra các đợt khuyến mãi là chuyện của Grab, tôi hoàn toàn không quan tâm. Việc tài xế chấp nhận làm đối tác với Grab là chuyện của tài xế, tôi hoàn toàn không quan tâm. Chuyện Grab thuế má thế nào là chuyện của Nhà nước “pháp quyền” của Việt Nam hiệu quả ra sao, tôi hoàn toàn không quan tâm “lấn sân”. Chuyện Grab nhận các thuận lợi hơn nào so với taxi loại công ty mà thiên hạ gợi trớ đi là “truyền thống” thì chả khác gì tranh biện xem xe đạp thồ nhận ưu ái nào hơn từ chính quyền thuộc địa so với xe thổ mộ ngựa kéo mà thiên hạ thủa xưa chưa biết gọi nó là “truyền thống” thì đó là chuyện của hệ thống luật pháp Việt Nam mà mọi người cứ tuân thủ, tôi hoàn toàn không quan tâm. Và còn hàng tá cái “vì’ khác, với cái kết là “vân vân và vân vân”.

Vì vậy, tôi ngạc nhiên khi thấy nào là

(a) công ty này công ty nọ dồn tiền xây dựng công nghệ để thế chỗ Uber, nào là

(b) công ty này công ty nọ dồn tiền xây dựng công nghệ để cạnh tranh với Grab, nào là

(c) nguyên tài xế Uber đa số không muốn gia nhập Grab, nào là

(d) các công ty nội địa muốn thế chỗ Uber và cạnh tranh với Grab tuyên bố sẽ cạnh tranh về giá/khuyến mãi/tỷ lệ ăn-chia với tài xế sẽ y như Uber tức thấp hơn Grab, nào là

(e) người tiêu dùng bối rối băn khoăn sau khi Uber ra đi, và nào là, nào là, nào là…

Trong số các điều làm tôi ngạc nhiên nêu trên, tôi phải nói rằng chủ nhân các công ty/doanh nghiệp lăm le “thế chỗ Uber” và “cạnh tranh Grab” trên đã không nhận biết những điều cơ bản trong kinh doanh sau:

1) Sử dụng công nghệ trong tạo thế cạnh tranh là việc lẽ ra đã phải tự tiến hành theo kiểu sáng tạo khai phá hoặc kiểu mô phỏng theo đuôi, chứ sao lại phải đợi chờ đến khi có sự rút lui của một “đại gia nước ngoài” nào đó?

2) Cạnh tranh về đơn giá, về các chương trình khuyến mãi, về tỷ lệ ăn-chia với tài xế, trong khi chẳng hiểu rằng cạnh tranh phải trên cơ sở cái cốt lõi vì sao khách hàng ưa chuộng Grab và Uber (tức vừa không có 8 cái tiêu cực của “truyền thống” vừa có 1 điểm đặc biệt đặc thù mang tính lịch sử không-bao-giờ-có-thể-xoay-chuyển-ngược-lại của Grab và Uber) nên những số tiền khổng lồ bỏ ra “cạnh tranh” nhằm thu được các khoản ít hơn đối thủ thì cách chi sẽ không dẫn đến sai lầm sai lạc vong thân?

3) Các công ty đang hoạt động trên mô hình kinh doanh nào mà lại làm cùng lúc 2 cái việc quái gở của vừa (a) cạnh tranh với Grab về hạ giá/tăng khuyến mãi/hạ tỷ lệ ăn-chia với tài xế, vừa (b) nắm đầu lôi xềnh xệch Grab ra chốn pháp đình nhằm tước bỏ các “đặc quyền” của Grab mà oái oăm thay các “đặc quyền” ấy lại chính là những cái mà “phe truyền thống” muốn mong có được để “cạnh tranh”.

Trong số các điều làm tôi ngạc nhiên trên, tôi phải nói rằng những tài xế nào không muốn về Grab chứng tỏ họ không thuộc nhóm mà các tiêu chí ban đầu của Grab và Uber và các hình thức tương tự khác tại các nước khác nhắm đến. Điều này cho thấy nhóm các tài xế này đã vay nợ ngân hàng mua xe để “chạy Grab” hay “chạy Uber”, tức trở thành tài xế chuyên nghiệp ngành “vận chuyển hành khách”, chứ không là chủ nhân các xe “nhàn rỗi”. Họ đã không hiểu đối tượng họ phục vụ cần gì, mà chỉ nhằm đến việc họ có đạt được tỷ lệ ăn-chia cao hơn hay không.

Trong số các điều làm tôi ngạc nhiên trên, tôi phải nói rằng chi tiết mà “báo hình” (tức tivi) nêu rằng khách hàng “bối rối băn khoăn” làm tôi nghi ngờ có sự yếu kém trong tác nghiệp của “nhà báo”, vì rằng chỉ có khách hàng ngây thơ mới chỉ sử dụng có mỗi “app” của Uber để sử dụng phương tiện phục vụ của Uber, vì rằng nếu nói khách hàng của Uber “bối rối băn khoăn” thì sẽ tự động đương nhiên đồng nghĩa về ngôn ngữ rằng “khách hàng của Grab mừng húm thở phào nhẹ nhõm hùa nhau nhảy múa hoan ca rằng chúng ta khỏe ghê vì khỏi phải xóa app Grab để chép app Uber!

Cuối cùng, xin nêu một sự thật mang tính đẳng cấp….“hội nhập” vốn là từ ngữ sính được sử dụng hơn chục năm nay ở Việt Nam rằng:

Sau chuyến nghỉ dưỡng nửa tháng ở Singapore đầu năm 2017, tôi toàn đi lại ngao du đó đây mỗi ngày bằng xe Grab; và khi về Việt Nam, tôi ngạc nhiên khi được Grab gởi tin nhắn “nhắc khéo” rằng tôi nên sử dụng điểm thưởng trước ngày tháng nào của năm 2018. Khi kiểm tra tôi thấy có số điểm thưởng mà tiếng bình dân gọi là “khủng”, khiến tôi phải mày mò bấm này bấm nọ lung tung để tìm hiểu nó muốn ám chỉ điều chi, và cuối cùng đọc được một danh sách chi tiết ghi nhận tất cả các chuyến đi Grab của tôi ở Singapore đã được tự động chú thích bao nhiêu tiền đô-la Singapore mỗi chuyến và tự động đổi sang thành bao nhiêu điểm dành cho tôi ở Việt Nam. Thế là tôi lại có rất nhiều chuyến đi lại bằng Grab miễn phí ở Việt Nam để trừ dần cho hết số điểm cứ gia tăng hoài  ấy.

Do đó, tôi tiếp tục ủng hộ Grab, và rất muốn rồi sẽ có dịch vụ xe nào khác của Việt Nam “tương tự Grab” để chép app của họ và sử dụng dịch vụ của họ phụ kèm với Grab vì sẽ rất ngạc nhiên nếu người hoạt động chủ động tích cực hiệu quả như tôi mà lại chỉ sử dụng có một app duy nhất. Tôi đã chọn sử dụng dịch vụ vận chuyển hành khách “tân thời” của cả Grab và Uber, nên tôi tất nhiên sẽ không sử dụng dịch vụ nào chống lại mô hình dịch vụ của Grab/Uber hoặc thấp hơn chất lượng mô hình dịch vụ của Grab/Uber. Nếu hô hào về giá thấp hơn cùng khuyến mãi nhiều hơn với tỷ lệ tốt hơn cho tài xế, sẽ đồng nghĩa với việc hóa ra khinh thường khách hàng vì họ là “vua/thượng đế” mà chẳng hề quan tâm đến chất lượng phục vụ cao nhất chẳng qua vì họ là “vua/thượng đế nghèo” sao?  Khuyến mãi là hành động bày tỏ sự tôn vinh tôn kính tôn trọng đền đáp sự ủng hộ quý báu của khách hàng quý giá, chứ không được là mồi dẫn dụ thu hút khách hàng. Không hiểu được điều này mà vung tiền ra đầu tư cho cái sự cạnh tranh thì không cần là nhà tiên tri thấu thị cũng có thể thị thấu về một mức thành công tí tẹo mà thôi.

Đơn giản vì tôi là khách hàng cực kỳ khó tính, tức là khách hàng hết mực trung thành, nghĩa là thuộc nhóm khách hàng được tất cả các hãng sản xuất hàng hóa hữu hình và vô hình đẳng cấp thượng thặng trên thế giới thích ưa.

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế

Dấu Hiệu Quy Chụp Nhằm Bớt Tội Cho Tội Phạm Tham Nhũng, Và Sự Vi Phạm Nguyên Tắc Suy Đoán Vô Tội Của Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự Số 101/2015/QH13 Trong Bản Kết Luận Điều Tra Đại Án Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Á

07April2018

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

————

Thành Phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 04 năm 2018

Ref. CV004/HHP-2018

 

Kình gửi: Ông Lê Minh Trí, Viện Trưởng Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao

 

Bản sao kính gửi: Tổng Bí Thư Đảng Cộng Sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng

Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương Trần Quốc Vượng

Phó Chủ Tịch Quốc Hội, Đại Tướng Đỗ Bá Tỵ

 

V/V: DẤU HIỆU QUY CHỤP NHẰM BỚT TỘI CHO TỘI PHẠM THAM NHŨNG, VÀ SỰ VI PHẠM NGUYÊN TẮC SUY ĐOÁN VÔ TỘI CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ SỐ 101/2015/QH13 TRONG BẢN KẾT LUẬN ĐIỀU TRA ĐẠI ÁN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG Á.

 

Kính thưa Ông Viện Trưởng Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao:

 

Tôi ký tên dưới đây là Hoàng Hữu Phước, Nghị Sĩ Khóa XIII, kính lời chào trân trọng đến Ông Viện Trưởng Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao và kính trình bày cùng Ông nội dung sau có liên quan đến dấu hiệu quy chụp tội danh nhằm bớt tội cho tội phạm tham nhũng, vi phạm Hiến Pháp 2013 và vi phạm nguyên tắc suy đoán vô tội của bộ Luật Tố Tụng Hình Sự số 101/2015/QH13 trong Bản Kết Luận Điều Tra đại án Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Á.

 

I- Các Vấn Đề Cần Làm Rõ Có Liên Quan Đến Đại Án Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Á

 

Nguyên vào ngày 30/08/2017 tôi có nhận được lời kêu cứu của công dân Nguyễn Thị Ái Lan, nguyên Trưởng Phòng Nguồn Vốn Hội Sở Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Á qua “Đơn kêu cứu khẩn cấp về việc cơ quan điều tra ép cung người vô tội trong Đại án Ngân hàng TMCP Đông Á”, tôi đã chuyển đơn kêu cứu của công dân này đến Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng với bản sao đến Phó Chủ Tịch Quốc Hội Đại Tướng Đỗ Bá Tỵ.

Ngày 22-02-2018 tôi gửi tiếp công văn số CV001/HHP-2018 đến Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng và Phó Chủ Tịch Quốc Hội Đại Tướng Đỗ Bá Tỵ để nêu các ý kiến quan ngại của tôi đối với tiền đồ Tổ Quốc từ đại án Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Á, và với tư cách Đại Biểu Quốc Hội khóa XIII đề nghị Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương tiến hành điều tra làm rõ các nội dung đã được nêu tại công văn đã dẫn như sau:

a) Theo thông tin tôi nhận được từ nội bộ Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Á, Trung Tướng Trần Văn Vệ, Quyền Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Cảnh Sát, Thủ Trưởng Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Bộ Công An, người lãnh đạo toàn bộ hệ thống điều tra và trại giam, được cho là anh ruột của Ông Trần Văn Đình, đang là thành viên Hội Đồng Quản Trị Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Á, chưa kể còn có sự xuất hiện của một nhân vật họ Trần Văn được cho là anh em ruột của cả hai ông Trần Văn Vệ và Trần Văn Đình đã kịp rút một khoản tiền rất lớn khỏi Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Á vài ngày trước khi ngân hàng này bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt. Điều này đặt ra nghi vấn đã có sự tiết lộ thông tin tuyệt mật của Nhà Nước nhằm giải vây cứu nguy cho phe nhóm có quan hệ chằng chịt giữa các thân nhân tướng lĩnh Bộ Công An trong đại án tham nhũng này. Chưa kể, Trung Tướng Trần Văn Vệ, Quyền Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Cảnh Sát, Thủ Trưởng Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Bộ Công An, là nhân vật nếu dựa theo nội dung báo chí chính thống của Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thì đã bị cho là chưa hề có bất kỳ danh tiếng liêm chính chí công vô tư nào trong suốt thời gian làm chức sắc Bộ Công An tại tỉnh Thái Bình.

b) Cũng trong đại án này, nhất thiết phải điều tra rõ vai trò của Thành Ủy Thành Phố Hồ Chí Minh là cổ đông lớn góp vốn có cử đại diện của Thành Ủy làm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Á trong suốt nhiều năm dài, mặc nhiên có trách nhiệm liên đới đến các sai phạm cực kỳ nghiêm trọng tại chính ngân hàng này, và do đó nhất thiết phải làm rõ những vấn đề của Thành Ủy Thành Phố Hồ Chí Minh như nguồn tiền/vàng, lượng tiền/vàng gởi tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Á, quan chức cụ thể nào của Thành Ủy phải chịu trách nhiệm về sự suy sụp của ngân hàng này; còn về mặt Đảng thì quan chức nào phải chịu xử lý kỷ luật Đảng vì đã đề cử nhân vật của Thành Ủy ra làm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị của ngân hàng ấy.

c) Việc Phó Tổng Giám Đốc Ngân Hàng TMCP Đông Á hiện nay là Ông Nguyễn An lại chính là cháu vợ của Tổng Giám Đốc Trần Phương Bình; Bà Nguyễn Thị Ngọc Vân, Phó Tổng Giám Đốc là em dâu của Ông Trần Phương Bình. Ông Nguyễn Ngọc Trân, người nhiều năm là Giám Đốc Khối Công Nghệ có toàn quyền và có năng lực can thiệp hay chỉnh sửa vào hệ thống của ngân hàng lại chính là em ruột của Bà Nguyễn Thị Ngọc Vân, nghĩa là cùng có quan hệ thân tộc với Ông Trần Phương Bình, là việc lũng đoạn rõ nét của gia đình trị nhưng đã hoàn toàn bị làm ngơ bởi cơ quan chủ quản nào của Nhà Nước pháp quyền Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, và tất nhiên cơ quan hay những cơ quan ấy phải chịu trách nhiệm ra sao trước pháp luật và trước Đảng.

Từ ba nội dung trên đã dẫn đến tâm lý bất an tuyệt đối chính đáng của công dân Nguyễn Thị Ái Lan cùng gia đình rằng rất có thể sự tồn tại của các quan hệ “quyền lực” và “mật thiết” nêu trên ắt sẽ tạo nên sự thiên lệch hoặc ngụy tạo chứng cớ để đổ oan cho người vô tội hoặc biến lỗi thành tội nhằm gánh thay tội  hay gánh bớt tội cho những đối tượng thân nhân của các mối quan hệ quyền lực mật thiết ấy, ngày 30/08/2017 công dân Nguyễn Thị Ái Lan gởi tiếp đến tôi “Đơn kêu cứu khẩn cấp về việc cơ quan điều tra ép cung người vô tội trong Đại án Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Á” và tôi cũng đã chuyển đơn kêu cứu ấy đến Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng.

 

II- Các Vấn Đề Cần Làm Rõ Tại Kết Luận Điều Tra Số 28/C46-P10 Của Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Bộ Công An Chuyển Sang Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao Đề Nghị Truy Tố Vụ Án Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Á

 

Ngày 03-4-2018 các phương tiện truyền thông đại chúng đã đồng loạt đăng nội dung bản Kết Luận Điều Tra số 28/C46-P10 do Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Bộ Công An chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao đề nghị truy tố vụ án Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Á.

Điều 31, Khoản 1, Hiến Pháp 2013, quy định “Người bị buộc tội được coi là không có tội cho đến khi được chứng minh theo trình tự luật định và có bản án kết tội của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật”. Thi hành hiến pháp, Điều 13 Bộ luật Tố Tụng Hình Sự số 101/2015/QH 13 đã quy định nguyên tắc suy đoán vô tội rằng“Người bị buộc tội được coi là không có tội cho đến khi được chứng minh theo trình tự, thủ tục do Bộ luật này quy định và có bản án kết tội của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật. Khi không đủ và không thể làm sáng tỏ căn cứ để buộc tội, kết tội theo trình tự, thủ tục do Bộ luật này quy định thì cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng phải kết luận người bị buộc tội không có tội”.

Tuy nhiên, theo nội dung của bản Kết Luận Điều Tra số 28/C46-P10 đã có dấu hiệu bao che, bỏ lọt tội phạm tham nhũng, vi phạm Hiến Pháp 2013 và vi phạm nguyên tắc suy đoán vô tội của bộ Luật Tố Tụng Hình Sự số 101/2015/QH13  khi có các kết luận quy chụp đối với công dân Nguyễn Thị Ái Lan rằng

19- Đối với bị can Nguyễn Thị Ái Lan (nguyên Trưởng phòng nguồn vốn Hội sở DAB) phạm tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng theo điều 165 BLHS năm 1999, trong việc kinh doanh ngoại hối trái phép (352.901.093.798 đồng) và chi lãi suất ngoài trái phép (467.892.636.000 đồng), gây thiệt hại cho DAB tổng số 820.793.729.798 đồng nên phải liên đới chịu trách nhiệm về số tiền này. Quá trình điều tra Nguyễn Thị Ái Lan không hợp tác làm việc, khai báo không thành khẩn, né tránh trách nhiệm nên đề nghị xử lý nghiêm trong quá trình truy tố, xét xử”

mà tôi xin có các nhận xét phản biện như sau:

A- Vấn Đề “Trách Nhiệm” Của Công Dân Nguyễn Thị Ái Lan Trong Đại Án Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Á

Theo nội dung “ Đơn kêu cứu khẩn cấp về việc cơ quan điều tra ép cung người vô tội trong Đại án Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Á” trước đây đã gửi Đại Biểu Quốc Hội Khóa XIII Hoàng Hữu Phước, công dân Nguyễn Thị Ái Lan đã có nêu bốn điểm chính sau:

1) Liên quan đến việc Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Á giữ hộ vàng của Văn Phòng Trung Ương Đảng từ năm 2009 đến năm 2016 với số lượng hơn 11 ngàn lượng vàng (hơn mười một ngàn lượng vàng), công dân này cũng như các đồng nghiệp khác đều biết ngân hàng có thực hiện việc trả lãi giữ hộ vàng cho Văn Phòng Trung Ương Đảng trước khi có Chỉ thị số 05/CT-NHNN ngày 27/07/2012 và đã ngưng trả lãi giữ hộ vàng chỉ thu phí giữ hộ vàng của Văn Phòng Trung Ương Đảng theo quy định của chỉ thị 05/CT-NHNN ngày 27/07/2012. Do vậy, cá nhân công dân này không thể chịu trách nhiệm hay liên đới chịu trách nhiệm đối với một việc “đại sự” có liên quan đến Trung Ương Đảng như thế.

2) Căn cứ quyết định số 1803/QĐ-DAB ngày 26-8-2013 về việc điều chỉnh cơ cấu tổ chức của khối kinh doanh – nguồn vốn do Tổng Giám Đốc ký ban hành có hiệu lực ngày 26-8-2013, Điều 4 mục 4.3 có quy định về nhiệm vụ của Phòng Nguồn Vốn nhưng không có chi tiết nào có nội dung rằng cá nhân công dân Nguyễn Thị Ái Lan  được phân công thực hiện các hoạt động liên quan đến việc niêm phong, đóng gói vàng, phân loại vàng, phân biệt giữa vàng kinh doanh và vàng giữ hộ, ghi chi tiết từng loại vàng tồn quỹ, lưu các chứng từ liên quan đến vận chuyển vàng hay điều chuyển vàng giữa các đơn vị trực thuộc và Hội sở, quy định nội bộ về hạch toán vàng, cũng như sử dụng vàng giữ hộ để kinh doanh. Vì vậy, công dân Nguyễn Thị Ái Lan đương nhiên hoàn toàn không có bất kỳ trách nhiệm nào hoặc liên đới chịu bất kỳ trách nhiệm gì đối với các hoạt động nêu trên nếu các hoạt động ấy được chứng minh là sai phạm và vi phạm luật pháp quốc gia.

3) Ngoài ra, không có sự tồn tại các văn bản nội bộ nào của Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Á từng phân công hay bổ nhiệm công dân Nguyễn Thị Ái Lan phụ trách việc kinh doanh hoặc phụ trách hướng dẫn về hạch toán cũng như về các nội dung như (a) tuân thủ các quy định tại thông tư số 17/2014/TT- NHNN ban hành ngày 01/08/2014 của Thống Đốc Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam đối với việc quy định phân loại, đóng gói, giao nhận, kim khí quý, đá quý có hiệu lực kể từ ngày 15/09/2014, (b) hạch toán theo hướng dẫn nêu tại công văn 5376/NHNN-TCKT ngày 23/08/2012 của Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam, cũng như (c) việc tuân thủ chỉ thị 05/CT-NHNN ngày 27/04/2012 về việc sử dụng vàng để kinh doanh mua bán và theo các văn bản quyết định, các quy định và quy trình của Ngân Hàng Đông Á. Vì vậy, công dân Nguyễn Thị Ái Lan đương nhiên cũng hoàn toàn không có bất kỳ trách nhiệm nào hoặc liên đới chịu bất kỳ trách nhiệm gì đối với các hoạt động nêu trên nếu các hoạt động ấy được chứng minh là sai phạm và vi phạm luật pháp quốc gia.

4) Tương tự, đã không có sự tồn tại các văn bản nội bộ nào của Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Á từng phân công hay bổ nhiệm công dân Nguyễn Thị Ái Lan làm thành viên của Ban Kiểm Quỹ và Hội Đồng Kiểm Kê. Công dân Nguyễn Thị Ái Lan còn khẳng định rằng chưa bao giờ nhận bất kỳ văn bản nào của Ban Kiểm Soát Nội Bộ, Ban Kiểm Toán Nội Bộ hay bất kỳ khối phòng ban nào trong nội bộ Ngân Hàng Đông Á hay bất kỳ cơ quan chức năng nào, nêu nội dung rằng công dân này đã không tuân thủ các quy định của Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam, của Ngân Hàng Đông Á, hay các chỉ thị, thông tư,hướng dẫn nêu trên. Vì vậy, đương nhiên công dân Nguyễn Thị Ái Lan hoàn toàn không có bất kỳ trách nhiệm nào hoặc liên đới chịu bất kỳ trách nhiệm gì đối với các hoạt động nêu trên nếu các hoạt động ấy được chứng minh là sai phạm và vi phạm luật pháp quốc gia.

Các điểm trên giúp làm rõ nghi vấn rằng đã có sự cố tình đổ ập lên đầu một “chức sắc cấp dưới” dù người này hoàn toàn không được phân công nắm quyền ra quyết định làm trái hay lãnh đạo/chỉ đạo thực hiện việc làm trái vẫn phải gánh tội thay cho những chức sắc quyền lực quản lý kinh tế những trách nhiệm kinh khủng đối với tội danh kinh khủng mang tên “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng theo điều 165 BLHS năm 1999, trong việc kinh doanh ngoại hối trái phép (352.901.093.798 đồng) và chi lãi suất ngoài trái phép (467.892.636.000 đồng), gây thiệt hại cho DAB tổng số 820.793.729.798 đồng” để đề nghị công dân này “phải liên đới chịu trách nhiệm về số tiền này”.

B- Việc Cố Ý Làm Trái Quy Định Của Nhà Nước Về Quản Lý Kinh Tế Gây Hậu Quả Nghiêm Trọng Theo Điều 165 BLHS Năm 1999, Trong Việc Kinh Doanh Ngoại Hối Trái Phép (352.901.093.798 đồng) Và Chi Lãi Suất Ngoài Trái Phép (467.892.636.000 đồng),

Theo nội dung “ Đơn kêu cứu khẩn cấp về việc cơ quan điều tra ép cung người vô tội trong Đại án Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Á” trước đây đã gửi Đại Biểu Quốc Hội Khóa XIII Hoàng Hữu Phước, công dân Nguyễn Thị Ái Lan đã có nêu các điểm chính sau:

1) Hoạt động nhập khẩu ngoại tệ các năm 2006 và 2007:

Theo Kết Luận Điều Tra số 28/C46-P10 đã dẫn ở trên, vào năm 2006 và 2007 Ngân hàng TMCP Đông Á đã kinh doanh ngoại hối trái phép khi không có giấy phép kinh doanh ngoại tệ tại thị trường quốc tế. Tuy nhiên, ở thời điểm này công dân Nguyễn Thị Ái Lan chỉ mới là nhân viên chưa phải là cấp Trưởng Phòng và chỉ có nhiệm vụ được minh định trong phân công là “căn cứ theo các văn bản Quyết định nhập khẩu ngoại tệ được ban hành bởi Ban Tổng Giám Đốc và phiếu đề nghị của Phòng Kinh Doanh chuyển sang” mà cứ“theo quy trình nghiêm nhặt của Ngân Hàng Đông Á” để “lập phiếu thu cho các lô nhập khẩu ngoại tệ”, và “sau khi lập phiếu thu” thì “chuyển toàn bộ các phiếu thu có đính kèm Quyết định nhập khẩu ngoại tệ được ban hành bởi Ban Tổng Giám Đốc và phiếu đề nghị của Phòng Kinh Doanh chuyển sang theo phiếu thu sang cho bên Kiểm soát của Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Á”.

Liên quan đến hoạt động ngoại hối của Ngân Hàng Đông Á, việc bảo đảm các hoạt động kinh doanh tuân thủ đúng theo giấy phép được cấp, cũng như trách nhiệm tiến hành các thủ tục xin giấy phép cho các hoạt động kinh doanh của ngân hàng này là thuộc Phòng Pháp Chế; còn nếu có phải chịu trách nhiệm hay liên đới chịu trách nhiệm trong việc kinh doanh ngoại hối trái phép gây thiệt hại cho Ngân hàng thì đương nhiên phải là các lãnh đạo cấp cao như Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị (tại thời điểm phát sinh kinh doanh ngoại hối này thì do chức sắc của Thành ủy TP.HCM được cử làm người đại diện vốn cổ phần tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Á) cùng các Thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát, Tổng Giám Đốc và các Phó Tổng Giám Đốc, chứ không thể quy chụp trọng tội bằng kết luận “phạm tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng theo điều 165 BLHS năm 1999, trong việc kinh doanh ngoại hối trái phép” và “liên đới chịu trách nhiệm …” đối với công dân Nguyễn Thị Ái Lan khi ở thời điểm ấy công dân này chỉ là nhân viên cấp thấp phải làm nhiệm vụ một cách chuyên nghiệp nhất theo đúng quy trình hoạt động bình thường nhất hằng ngày của guồng máy Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Á.

Như vậy, công dân Nguyễn Thị Ái Lan đương nhiên hoàn toàn không có bất kỳ trách nhiệm nào hoặc liên đới chịu bất kỳ trách nhiệm gì đối với các hoạt động nhập khẩu ngoại tệ các năm 2006 và 2007 nếu các hoạt động này của Ngân Hàng Đông Á được chứng minh là có dấu hiệu vi phạm.

Do vậy, không thể đề nghị công dân Nguyễn Thị Ái Lan “phải liên đới chịu trách nhiệm trong việc kinh doanh ngoại hối trái phép số tiền 352.901.093.798 đồng” như nêu trong Kết Luận Điều Tra.

Ngoài ra, do các cơ quan giám sát của Ngân Hàng Nhà Nước hàng tháng, hàng quý, hàng năm đều nhận được các báo cáo chi tiết của Ngân Hàng Thương Mại Đông Á về tình hình kinh doanh trong đó có “kinh doanh ngoại hối” mà vẫn không hề phát hiện ra việc kinh doanh ngoại hối “trái phép” này, tôi, Hoàng Hữu Phước, Nghị Sĩ Quốc Hội Khóa XIII, đề nghị điều tra bổ sung các tiêu cực vô trách nhiệm này của Ngân Hàng Nhà Nước vào thời điểm phát sinh việc “kinh doanh ngoại hối trái phép” nêu trên, quy trách nhiệm cụ thể và xử lý kỷ luật Đảng và/hoặc hình sự đối với các quan chức/cựu quan chức Ngân Hàng Nhà Nước cụ thể có liên quan cụ thể đến chức năng giám sát cụ thể  của Ngân Hàng Nhà Nước.

2) Hoạt động chi lãi suất ngoài:

Liên quan đến việc cơ quan điều tra kết luận Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Á có các vi phạm chi lãi suất ngoài thì căn cứ theo “Đơn kêu cứu khẩn cấp về việc cơ quan điều tra ép cung người vô tội trong Đại án Ngân hàng TMCP Đông Á” do công dân Nguyễn Thị Ái Lan gởi Nghị sĩ Khóa XIII Hoàng Hữu Phước đã nêu rõ rằng việc Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Á giữ hộ hơn 11.000 lượng vàng của Trung Ương Đảng thời gian từ 2009 đến 2016 đều được các nhân viên ngân hàng đều biết và cũng biết việc trả lãi giữ hộ vàng cho Văn Phòng Trung Ương Đảng đã chấm dứt theo quy định của Chỉ Thị 05/CT-NHNN ngày 27-7-2012 của Ngân Hàng Nhà Nước và từ đó chỉ thu phí giữ hộ vàng của Văn Phòng Trung Ương Đảng.

Như vậy, công dân Nguyễn Thị Ái Lan đương nhiên hoàn toàn không có bất kỳ trách nhiệm nào hoặc liên đới chịu bất kỳ trách nhiệm gì hoặc quyền lực quyết định đối với hoạt động “chi lãi suất ngoài” cho số vàng của Văn Phòng Trung Ương Đảng vốn là một việc cực kỳ đại sự của Đảng và Nhà Nước nếu nay nội dung này của hoạt động này của Ngân Hàng Đông Á được chứng minh là có dấu hiệu vi phạm.

Tương tự, việc “chi lãi suất ngoài” cho các đối tượng khách hàng khác của Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Á là việc đại sự chỉ thuộc thẩm quyền của các lãnh đạo cao cấp của Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Á như Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị cùng các Thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát, Tổng Giám Đốc và các Phó Tổng Giám Đốc; do đó, công dân Nguyễn Thị Ái Lan (a) đương nhiên không chịu trách nhiệm hoặc liên đới chịu trách nhiệm đối với các vi phạm (nếu có) của Lãnh đạo Ngân Hàng Đông Á trong việc họ quyết định bày ra việc chi lãi vượt trần hay lãi suất ngoài, và (b) không thể bị quy chụp như trong Kết Luận Điều Tra số 28/C46-P10 đã nêu là phải chịu trách nhiệm cho việc “chi lãi suất ngoài trái phép 467.892.636.000 đồng, gây thiệt hại cho DAB tổng số 820.793.729.798 đồng nên phải liên đới chịu trách nhiệm về số tiền này”.

 

Việc công dân Nguyễn Thị Ái Lan kêu oan là hoàn toàn phù hợp với Công Ước 1966 của Liên Hợp Quốc Về Quyền Dân Sự Và Chính Trị, theo đó, “mọi người đều có quyền hưởng tự do và an ninh cá nhân, không ai bị bắt hoặc bị giam giữ vô cớ. Người bị buộc là phạm một tội hình sự có quyền được coi là vô tội cho tới khi tội của người đó được chứng minh theo pháp luật (Điều 14.2)”. Mặt khác, theo quy định của Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự số 101/2015/QH13 quy định quyền chứng minh của người bị buộc tội thể hiện tính công bằng và minh bạch của tố tụng hình sự nhằm bảo đảm và bảo vệ công lý, theo đó, những người tham gia tố tụng như người bị tạm giữ, bị can, bị cáo, v.v. đều có quyền trình bày ý kiến của bản thân đối với nội dung vấn đề bị cáo buộc phạm phải; do vậy, tuyệt đối không được quy chụp cho công dân Nguyễn Thị Ái Lan nội dung như thể hiện trong Kết Luận Điều Tra số 28/C46-P10  rằng “Quá trình điều tra Nguyễn Thị Ái Lan không hợp tác làm việc, khai báo không thành khẩn, né tránh trách nhiệm nên đề nghị xử lý nghiêm trong quá trình truy tố, xét xử”.

Với tư cách Nhà Lập Pháp Quốc Hội Khóa XIII, tôi kính đề nghị Ông Viện Trưởng Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao quan tâm khẩn trương xem xét lại nội dung điều tra của các cơ quan của Bộ Công An nhằm bảo đảm công lý cho công dân Nguyễn Thị Ái Lan trong đại án Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Á để không xảy ra các quy chụp thiếu căn cứ, yếu căn cứ, vô căn cứ, tạo oan sai, oan khuất, oan tình, đẩy công dân vào cảnh phải chịu tội thay hoặc chịu tội bớt cho những kẻ thuộc giới đại ác đại gian vốn là kẻ đại thù của quốc gia, dân tộc, và chế độ.

Với tư cách Nhà Lập Pháp Quốc Hội Khóa XIII, dựa trên các dẫn chứng của công dân Nguyễn Thị Ái Lan và các nội dung quy chụp của cơ quan Cảnh Sát Điều Tra, tôi nhận thấy việc ra quyết định đình chỉ điều tra công dân Nguyễn Thị Ái Lan rất đáng được Ông Viện Trưởng Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao xét đến.

 

Kính gởi đến Ông Viện Trưởng lời chào trân trọng,

 

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế, Nghị Sĩ Khóa XIII

Địa chỉ thư tín Văn phòng: MYA BizCorp, 399B Trường Chinh, Phường 14, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh

Hồ sơ đính kèm:

1) Đơn Kêu Cứu Khẩn Cấp Về Việc Cơ Quan Điều Tra Ép Cung Người Vô Tội Trong Đại Án Ngân Hàng TMCP Đông Á của Công Dân Nguyễn Thị Ái Lan ký ngày 30/08/2017.

2) Đơn Cha Ruột Kêu Oan Cho Con Gái Là Nguyễn Thị Ái Lan Trong Đại Án Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Á do Ông Nguyễn Tường ký ngày 02/01/2018.

3) Công văn số CV001/HHP-2018  “An nguy của Quốc gia từ Đại án Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Á” ngày 22/02/2018  của Đại Biểu Quốc Hội khóa XIII Hoàng Hữu Phước gửi Tổng Bí Thu Nguyễn Phú Trọng và Đại Tướng Đỗ Bá Tỵ, Phó Chủ Tịch Quốc Hội.