Tôi Và Cô Vũ Thị Thu

Hoàng Hữu Phước, MIB

07-5-2015

Có một nữ nhân viên của tôi hơn 10 năm trước đã gặp tôi trước khi cô ra về lúc 19 giờ (cô chưa lập gia đình, làm việc rất chăm chỉ cho đến khi xong việc được giao nhưng nằng nặc không bao giờ chịu khai giờ để nhận thù lao làm việc ngoài giờ với lập luận tại cô “chậm chạp” chứ không phải tại “bị” giao thêm việc), tâm sự rằng sau 10 năm làm việc cùng tôi cộng với 5 năm trước đó đã biết tôi nhưng tôi chưa biết cô do tôi ở nước ngoài còn khi trở về nước trong thì lại … ngự trên cao quá nên chỉ có cô “nhìn thấy’ tôi, cô đã rút ra một nhận xét là: “những người ghét anh chỉ có hai loại là những người không may mắn bằng em để được gần anh và hiểu anh, và phần còn lại toàn là người xấu xa hèn hạ ganh tài với anh, mà mấy người xấu xa này về sau ai cũng có cuộc đời thảm hại chẳng ra gì”. Lúc ấy, tôi đã rất lúng túng vì bất ngờ nghe một “comment” như vậy từ một cô gái mà tôi lâu nay thầm xem như một nhân viên trung hậu tốt nết đẹp người, nhưng cũng đủ nhanh trí hùng biện đáp lại rằng “cô có biết là cô đã giúp tôi đúc rút được một kinh nghiệm sau những hơn 50 năm kinh nghiệm: tất cả những ai mến tôi và giúp tôi đều là người tốt, người đẹp, và đều sau đó luôn có điều tốt đẹp đến với cuộc đời, cũng như cô là người rất tốt bụng, rất xinh đẹp, và không thể không có những điều tốt đẹp sẽ đến với cô vậy”. Cô ấy đã không còn làm việc với tôi, và tôi 100% sẽ nhận được tin nhắn hay cuộc gọi từ cô vào ngày sinh nhật tôi, vào ngày Nhà Giáo, vào ngày Tết, hay đặc biệt vào những khi trời nổi cơn mưa đá mà chỉ vào những thời điểm thời tiết thất thường như vậy cô mới cho tôi biết cô còn sở hữu những từ ngữ đặc sắc thóa mạ nguyền rủa mấy ông trời nào đã chọi đá cục vào tôi từ lưới trời lồng lộng (tức…mạng băng thông rộng bandwith net). Tất nhiên, tôi không cho là mình nhớ nhung giọng nói run giận hào hển của cô gái xinh đẹp ấy đến độ tôi phải ao ước mấy ông trời hãy chọi đá tiếp đi để tôi vừa được nhận phone của cô vừa nhận đủ lượng đá để xây biệt phủ cho được với lên bằng với cựu tổng thanh tra chính phủ và phương diện quân đương kim công an tướng. Nhưng có một điều tôi chưa dám tiết lộ với cô, đó là: nhận xét của cô hóa ra đã trở thành chân lý vì nó thực sự đã luôn xảy đến với những kẻ ác tâm chống lại tôi.

Chính vì vậy, là một giáo viên rất tốt bụng và rất xinh đẹp, Cô Vũ Thị Thu đã rất thương mến tôi.

Tại Đại Học Văn Khoa Thành Phố Hồ Chí Minh (năm 1978 hòa tan vào Đại Học Khoa Học để trở thành Đại Học Tổng Hợp), tôi là học trò “cưng” của bốn giáo viên tiến sĩ chế độ Sài Gòn và một giáo viên Cộng Sản. Bốn giáo viên đó là Cô Trương Tuyết Anh, Thầy Lê Văn Diệm, Cô Vũ Thị Thu, và Cô Nguyễn Thị Dần, trong số tổng cộng 7 giáo viên chế độ Sài Gòn còn sót lại (ba giáo viên kia gồm hai thầy Nguyễn Văn Xiêm bị tôi khinh thường vì dạy dỡ ẹc và Thầy Đỗ Khánh Hoan tác giả nhiều sách văn học Anh nghe chị tôi bảo rất giỏi nhưng thầy không dạy lớp tôi đều vượt biên, còn Thầy Nguyễn Lương Thiện trước 1975 bị Cô Vũ Thị Thu tát vì không lương thiện và sau 1975 thì bị đuổi khỏi trường vì là anh hùng chưởi Cộng). Cô Tuyết Anh, Cô Thu và Cô Dần đều vượt biên năm 1978. Thầy Diệm dạy cho đến khi nghỉ hưu và qua đời tại Thành Phố Hồ Chí Minh. Còn một giáo viên cộng sản trong số 3 thầy/cô từ Bắc chi viện Thầy Nguyễn Tiến Hùng, phiên dịch viên của tướng Võ Đông Giang của Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam trong Ủy Ban Liên Hiệp Quân Sự Bốn Bên (gồm Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, Việt Nam Cộng Hòa, và Hoa Kỳ) tại Trại Davis trong Phi trường Tân Sơn Nhất từ 1973 đến 1975.

Rồi thì khi các “hoa khôi” các khoa trở thành “fan” ái mộ tôi, họ đã làm tôi hứng trọn sự thù ghét của các cán bộ Đảng vừa rời xa chiến trường để bước vào giảng đường đại học của đất nước thống nhất thanh bình. Các thế lực trong Chi Bộ Đảng Ngữ Văn và Ngoại Ngữ ra sức vu cáo bôi nhọ tôi nhằm tôi phải bị kỹ luật mà nhẹ nhất là bị đuổi học còn đạt yêu cầu là tôi phải bị tống giam cải tạo trọn đời hoặc tử hình  với các tội danh được dàn dựng cực kỳ hoàn hảo gồm (a) viết khẩu hiệu nhục mạ lãnh tụ Hồ Chí Minh trong…toilet nam sinh, (b) viết khẩu hiệu kêu gọi vùng lên phục quốc, (c) tuyên bố sẽ lật đổ chính quyền cách mạng, (d) tham nhũng tham ô hai ống kem đánh răng loại nhỏ và năm gram “mì chính” tức bột ngọt, và (e) dâm ô đồi trụy mà tất cả dựa trên những thư nặc danh chỉ có lãnh đạo chi bộ mới được xem, hoặc dựa theo lời của những cô gái bí hiểm nào đó đã bí mật đi bộ đến gặp bí thư chi bộ khóc lóc vừa tố cáo vừa yêu cầu được bảo vệ bí mật người tố giác. Tất nhiên, tôi được thầy cô và bạn hữu bảo vệ, làm thất bại âm mưu của chi bộ. Song, những buổi “lấy khẩu cung” và đại sự điều tra của chi bộ diễn ra liên tục đã khiến tôi không thể dự các buổi thi học kỳ, bị xóa tên khỏi danh sách giữ lại trường làm cán bộ giảng dạy đầu tiên không là đoàn viên/đảng viên, bị chậm thi tốt nghiệp, và bị văn phòng ngăn chặn các cơ hội được phân công (như đã thuật trong bài viết về vợ tôi),

Vậy mà Thầy Hùng đảng viên cộng sản vẫn lẵng lặng tiến cử hiền tài gởi thư bảo lãnh đạo đức tài năng cùng chi tiết lý lịch của tôi cho ngành an ninh tình báo, và Sở Công An Thành Phố Hồ Chí Minh đã ngay lập tức ngỏ ý với lãnh đạo Khoa Ngoại Ngữ xin tôi về đấy. Thầy Nguyễn Tiến Hùng tốt bụng tốt đẹp ấy sau này là tiến sĩ, lập gia đình với Cô Nguyệt cũng là giáo viên tiếng Anh, người Sài Gòn, rất dễ thương, và đang sống hạnh phúc trong đủ đầy sung túc. Còn bọn đảng viên cộng sản dốt nát đê tiện và đám đoàn viên thanh niên cộng sản dốt nát đê hèn ở Khoa Ngữ Văn và Khoa Ngoại Ngữ Đại Học Tổng Hợp thủa ấy ắt sau đó có cuộc đời thê thảm chẳng ra gì đúng như lời phán của cô nhân viên của tôi vì cho đến tận ngày nay tôi chưa hề nghe thấy bất kỳ tên tuổi những thằng súc vật mạt hạng đó trên vũ đài chính trị và sàn đấu kinh tài của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Đó là chưa kể tôi chẳng hơi đâu viết bài về cái chuyện thằng bí thư ban đêm đột nhập nạy cửa văn phòng Khoa Ngoại Ngữ ăn cắp đề thi học kỳ tiếng Anh (do dốt tiếng Anh) bị bảo vệ tuần tra bắt được giải qua công an cho đi cải tạo một năm, lúc về thấy thân bại danh liệt bèn lập kế tán tỉnh một nữ sinh nhút nhát thường ngồi học lẻ loi một góc khuất trong thư viện và ra tay bằng vũ lực hoặc bằng thuốc ngủ hoặc bằng dụ dỗ nhanh chóng làm cô ấy có bầu (hóa ra đó là ái nữ một ủy viên bộ chính trị, đứng đầu lãnh đạo quốc gia) và vác mặt lên trời khi trở thành con rể của ông ấy, khi tốt nghiệp ra trường trèo ngay lên ghế ngồi chồm hổm trên cao hét ra lửa tại Thành Phố Hồ Chí Minh; và nhiều chuyện thối tha khác vốn là tinh chất độc quyền của tất cả những ai tấn công Hoàng Hữu Phước với ác tâm. Những chuyện thối tha này tất cả những người bạn tốt rộng lượng của tôi và những người không may mắn (bằng cô nhân viên của tôi đã nói ở trên) tại Đại Học Tổng Hợp đều biết rõ, và do đó sau này trở thành những cử tri “ruột” của tôi mà một ông “da mồi tóc bạc” khoe là sinh viên Khoa Sử cùng năm học với tôi rồi phán rằng “bị đì bị hại tới dzậy mà lúc nào cũng bảo dzệ chế độ thì thiệt là ngoài ông thì hổng có ai như dzậy đâu! Cho tui chụp dzới đại bỉu một cái xeo-phi nhe!”

Trước 1975, Cô Vũ Thị Thu là giảng viên Anh Văn Đại Học Văn Khoa Sài Gòn và Chị Hai của tôi là sinh viên của Cô. Theo lời thuật lại của chị tôi thì Cô Thu rất dịu dàng nhưng nghiêm khắc. Cô đã từng giữa sân trường tát như trời giáng vào mặt một nam giảng viên Anh Văn không lương thiện vì thầy này lén lấy giáo trình của cô đem in roneo bán cho sinh viên trường khác.

Sau giải phóng, khi tôi nối gót chị tôi theo ngành Anh Văn và trúng tuyển vào Đại Học Văn Khoa Thành Phố Hồ Chí Minh thì Cô Trương Tuyết Anh phụ trách thơ ca văn chương và văn minh Anh cận đại, Cô Nguyễn Thị Dần phụ trách kịch nghệ Anh cận đại, Cô Vũ Thị Thu phụ trách văn chương Anh cổ, còn Thầy Lê Văn Diệm phụ trách thơ ca văn chương Mỹ hiện đại.

Cô Vũ Thị Thu rất xinh đẹp, rất trẻ trung, do cô có dáng người gầy, thướt tha, thanh mảnh, và  bé nhỏ, đứng chưa đến vai tôi, lúc nào trông cô cũng như một nữ sinh lớp 10 khi xách chiếc cặp to đi dạy. Gương mặt Cô toát ra sức cuốn hút lạ kỳ với nét thanh cao quý phái mà ngay cả các phương tiện y khoa tân kỳ hiện nay của Hàn Quốc cũng không bao giờ có thể tạo hình tương tự. Khi cô cười, cứ như ánh mắt cô cũng cùng cười mà tôi không hiểu có ai khác trên đời này cũng có được nụ cười ánh mắt như cô, nhất là khi thay vì nụ cười của thiên hạ thường đi đôi với sự vui nhộn hay nghịch ngợm hay tếu giễu hay cả ba thì nụ cười ánh mắt của cô chỉ cùng thể hiện đồng điệu duy nhất của dịu dàng nhân hậu sáng trong trìu mến. Trong thời điểm 1976 làm gì có mỹ phẩm ngoại nhập bất kể tư bổn hay cộng sản, Cô Thu nổi bật vì là cô giáo hoa khôi của trường. Có thể đuôi mắt của cô là nơi duy nhất ẩn nấp sự phản phúc của ngọn roi thời gian quất hằn nét nhỏ, chứ làn da trắng hồng khỏe mạnh mịn màng trên gương mặt của cô thì không nhiều cô gái trong xã hội ngay cả hiện nay có thể sở hữu tự nhiên tương tự.

Khi nghe tin tôi bị chi bộ bủa vây tấn công khủng bố bằng những dựng chuyện vu vạ động trời, cô đi tìm gặp riêng tôi ở sân trường, và khi cô vừa bấu lấy bắp tay tôi vừa lắc đầu tuyệt vọng, tôi lần đầu trong đời mới biết cô gốc Bắc (vì các thầy cô chỉ nói tiếng Anh khi dạy học và khi nói chuyện với nhau hoặc với học trò) và mới biết thế nào là biểu hiện của ánh mắt xót xa thương cảm với nửa giọt nước mắt cô mấp mé doanh tròng chực lăn dài trên gò má thì cô đã kịp nuốt ngược dể dấu che sự yếu lòng. Lời nói tiếng Việt giọng Bắc của Cô là: “Họ muốn giết Phước của cô sao!” để rồi ngay sau đó cô chuyển sang nói bằng tiếng Anh mà nội dung tương tự với ý rằng God, tức Trời cao, rồi sẽ không tha thứ cho them tức bọn chúng. Hai tuần sau, Cô Vũ Thị Thu biến mất. Rồi có ai đó trong lớp kế bên khoe là chị của người đó bên Mỹ đã ôm Cô òa khóc khi gặp lại cô ở sân bay San Francisco, California.

Là một chàng trai 20 tuổi trước một cô giáo xinh đẹp, đoan chính, tài năng, 40 tuổi, tôi đã thường mơ về Cô Thu, thường lắp bắp không thể trả lời các câu hỏi của cô trong lớp vì tôi ngồi ngắm nhìn cô chứ không lắng nghe lời giảng của cô, và tôi không tin mình là nam sinh viên duy nhất mơ mộng thương yêu say đắm cô. Ban đầu, có thể cô thất vọng vì cậu sinh viên ngoại hình nổi bật nhất trường mà cô hay chỉ tay để đặt câu hỏi hóa ra dỡ ẹc tiếng Anh vì không lần nào trả lời bất kỳ câu hỏi của cô dù cô vừa mới giảng xong. Chỉ đến khi cô ra đề tài thuyết trình và kêu gọi sự “xung phong” mà chỉ có mỗi tôi giơ tay tình nguyện và là sinh viên duy nhất lên bảng đứng hùng biện suốt 45 phút thì cô từ đó mới thường nhìn tôi tủm tỉm cười và cũng không chỉ tay kêu tôi đứng lên trả lời mấy câu hỏi nào nữa, ắt nghĩ tôi không thuộc nhóm học trò “trả bài” lập lại ý thầy cô vừa phán mà là tay hùng biện “original” tức thuần túy theo ý riêng của mình. Tôi rất muốn thú thật với cô là tôi không phải cao ngạo tài giỏi đến thế đâu, mà chỉ vì tôi chẳng nghe nhớ gì cả do mãi ngắm nhìn cô, còn việc cắm cúi ghi ghi chép chép đâu phải là ghi lại lời vàng ngọc của cô mà là viết về cô, làm thơ về cô, vẽ mái tóc và tà áo dài của cô.

Cả lớp rất sợ tiết học Cô Thu, không vì cô nóng tính hay xấu tính, mà chỉ vì cô dạy các tác phẩm cổ của văn chương Anh với toàn từ ngữ cổ, văn phong cổ, cấu trúc cổ, nội việc đọc để hiểu cũng bất khả thi, nói gì phê bình bằng lời hay bằng chữ trong kỳ thi. Ấy vậy mà tôi chăm chỉ học vì (a) cô quá xinh đẹp, (b) tôi muốn cô biết tôi cố gắng học môn của cô vì kính phục cô và yêu quý cô, và (c) tôi thấy tiếng Anh cổ là vũ khí hữu hiệu giúp tôi làm giàu hơn các tác phẩm thơ ca tiếng Anh của mình cho xứng với “nick” Thi bá Văn vương mà thực tế chứng minh hùng hồn rằng tất cả những ai “giỏi” tiếng Anh dưới bầu trời này tại Thành Phố Hồ Chí Minh thì chớ có người nào từng dám học, dám dùng hay biết gì về từ tiếng Anh cổ trong toàn bộ đời sống của họ.

Cô ơi, cô ắt đã trên 80 còn em đã trên 60 thế mà em vẫn chưa có cơ hội được một lần ngồi trên sàn cạnh ghế của cô để vừa bóp chân cho cô vừa kể cho cô nghe chuyện ngày xưa em thực ra không hiểu nhiều nhặn gì lời giảng bài của cô chỉ vì em mãi lo nhìn ngắm cô, và nhờ vậy mà đến ngày nay em vẫn luôn nhớ như in gương mặt xinh đẹp của Cô, dáng nhỏ học trò của Cô, nụ cười ánh mắt hiền hậu của Cô, và nhớ lần đầu tiên Cô nói tiếng Việt với em cũng là lần em được Cô gọi em là “Phước của Cô”. Cuộc đời có thể dành cho em những thù nghịch bất công, nhưng Cô đã bù đắp cho em khi đã cho em được là “Phước của Cô”.

Vợ em cũng là một cô giáo Anh Văn và cũng là học trò của cô, cũng vẫn nhớ như in gương mặt xinh đẹp của cô. Nhưng cô ấy không được cô gọi là “Liên của Cô” bao giờ. Ắt đó là một trong những lý do cô ấy chịu làm vợ của em, vì một khi em là “Phước của Cô” thì đương nhiên em quả là người trên cả tuyệt vời đấy cô kính yêu ạ.

Kính đến Cô lời biết ơn lần đầu và lần cuối cho cả cuộc đời này.

Phước của Cô.

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế

Tham khảo:

Cô Trương Tuyết Anh  2005

Thầy Lê Văn Diệm  (Song ngữ Việt & Anh) 2005

Thầy Nguyễn Tiến Hùng 26-12-2015

Thầy Nguyễn Quang Tô  (Song ngữ Việt & Anh) 25-11-2011

Cô Lý Kim Hà  02-7-2013

Cô Vũ Thị Liên  21-01-2018

Thầy Hoàng Hữu Phước  09-12-2015

Thi Bá Văn Vương  05-5-2018

Advertisements
Both comments and trackbacks are currently closed.