Monthly Archives: July 2018

Luật Đặc Khu

Phần 1

Giới Thiệu Nhà Tư Vấn Chính Sách – Chính Trị Hoàng Hữu Phước Với Quá Trình Kiên Định Chống Đối Cộng Sản Chủ Nghĩa

Hoàng Hữu Phước, MIB

20-7-2018

Hoàng Hữu Phước Nói Về Đặc Khu Kinh Tế Việt Nam

1- Giới Thiệu Tiêu Đề Phần 1:

Tiếng Việt đã bị làm cho xuống cấp trầm trọng từ những tác nhân mà không-bao-giờ-có-bất-kỳ-ai-trên-chiếc-tinh-cầu-này-có-thể-phản-bác-chống-lại-biện-luận-của-Hoàng-Hữu-Phước như: sự áp dụng ngay lập tức của chính quyền Việt Nam thống nhất ngay sau 1975 đối với cách sử dụng tiếng Việt “nói” của phương ngữ Miền Bắc đem vào thay thế toàn bộ tiếng Việt “viết” vốn tự thân hòa quyện vào trong tiếng Việt nói tức là tiếng-nói-có-văn-phạm-có-chọn-lọc-tự-loại-và-loại-từ-có-mỹ-từ-pháp-và-các-“pháp”-khác của cả hai miền Nam-Bắc nước Việt Nam thời “tiền chiến” – như được chứng minh qua sự áp dụng đồng bộ đồng dạng thức trên toàn bộ báo chí và ấn phẩm trên toàn Việt Nam “tiền chiến” và sau đó được Việt Nam Cộng Hòa kiên trì duy trì bảo trì suốt thời kỳ “chiến tranh” – mà vài thí dụ điển hình như sau cho thấy hậu quả của sự tùy tiện trong sử dụng tiếng Việt của chính quyền Việt Nam thống nhất:

a) tùy-tiện vất bỏ dấu-gạch-nối khiến tiếng Việt bị triệt-bỏ vũ-khí duy-nhất giúp tiếng Việt bảo đảm có được sự minh-bạch ngôn-ngữ về hình-thức vốn có thể giúp gia-tăng uy-thế và cơ-hội gia-nhập câu-lạc-bộ ngôn-ngữ chính sử-dụng toàn cầu mà Hoàng-Hữu-Phước đã nêu trong đường link dẫn ở trên;

b) tùy tiện xóa bỏ sự phân biệt từ ngữ formalinformal để đưa tất tần tật các loại từ tiếng lóng đầu đường xó chợ không chính quy như ngáo đá/găm hàng/phượt thủ vào diện tự động chính thức lên sóng truyền thông;

c) tùy tiện gọi tên các quốc gia: thích thì xài tên do Việt Nam Cộng Hòa đặt, không thích thì áp dụng Việt Hóa Phiên Âm, còn để chứng minh hiệu quả sử dụng tỷ tỷ tỷ tiền Nhà Nước đi du học trở về thì làm điều cấm kỵ như dịch tên nước người ta ra tiếng Việt như trường hợp Bờ Biển Ngà chẳng hạn;

d) tùy tiện đả phá từ ngữ Hán-Việt của Việt Nam Cộng Hòa như “sử dụng công lộ” nhằm bảo vệ sự trong sáng của tiếng Việt để rồi chế tạo từ Hán-Việt mới tinh của Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam như “tham gia giao thông” nhằm nêu được tính trang trọng mà tiếng thuần Việt chắc không thể hiện nổi, khiến người dân thay đổi ý thức, không còn khái niệm “công lộ” tức không phải đường riêng của tư nhân mà muốn chạy sao thì chạy và có mặc đồ hay không, mà xem đường sá như nơi để nhà dân cùng tham gia vút xe chạy xẹt qua xẹt chạy lại bình đẳng với nhà nước nghĩa là cả hai đều có quyền ưu tiên như nhau bất kể có còi hụ đèn chớp chức năng hay không;

e) tùy tiện lược hóa từ ngữ tiếng Việt như biến “anh quan tâm đến tôi” thành “anh quan tâm tôi” như trên phim ảnh hiện nay nhằm thực hiện quốc sách tiết kiệm ngay cả trong việc bớt đi một chữ “đến”, v.v. và v.v.; và

f) tùy tiện dành độc quyền tôn thờ từ ngữ Hán-Việt cho cơ quan “tối cao” như Phụng Công – Thủ Pháp – Chí Công – Vô Tư mà người Việt bình dân thường hiểu sơ sơ rằng phụng công là tên hai loài chim mập múp míp, thủ pháp là cách xuất chiêu của kiếm hiệp Kim Dung, chí công vô tư là cụm từ hoặc dành riêng cho một người duy nhất của toàn nhân loại là ông họ Bao, hoặc Chí Công là tên của một lãnh đạo cách mạng Việt Nam, còn vô tư là phong cách xài tiền như rác mà lãnh đạo Thành Phố Hồ Chí Minh đem vất vào túi ông chủ Đa Phước, bọn quan lại tham nhũng ung dung đẩy va-li nghẹt chật cứng tiền về nhà một cách tự nhiên tự tiện tự hào, và bọn sân sau bại hoại đốt toàn triệu đô la trở lên cho thành khói tuốt để rồi cười ha hả sỉ vả vào sự thúc thủ toàn diện của cơ quan điều tra nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam rằng “không nhớ đã xài cho việc gì”, v.v.

Vì lý do trên, tác giả bài viết này phải cẩn trọng giải thích “thủ thế” trong “thế thủ” nhằm vào các “nhà báo” bất kể đẳng cấp “cao cấp lý luận chính trị” ung nhọt phản phúc của Đảng hay đẳng cấp tham gia giao thông (chống Cộng trên xa lộ thông tin “chùa”) rằng cụm từ “quá trình chống đối cộng sản chủ nghĩa của Hoàng Hữu Phước” hoàn toàn không được thế giới hàn lâm có ăn học cấp cao và có học hành thi cử đàng hoàng không thèm chạy chọt nâng điểm kiểu đồi bại suy vi của Hà Giang cho là đồng nghĩa với cụm từ “quá trình chống đối chủ nghĩa cộng sản của Hoàng Hữu Phước”; vì rằng thì là mà:

– cụm thứ nhất (cộng sản chủ nghĩa) là một cụm từ tính từ adjectival phrase, nêu bật phong thái phong cách của cụm danh từ quá trình chống đối, biến quá trình chống đối được miêu tả dựa theo bài bản, tinh thần tiến công, tinh thần cách mạng, và ánh sáng soi rọi dẫn đường của chủ nghĩa cộng sản; còn trong

– cụm thứ nhì với chủ nghĩa cộng sản là cụm danh từ noun phrase để làm đối tượng tức “object” cho sự…ném đá của từ chống đối và như vậy thì chả dính dáng gì đến Nguyên Lão Hoàng Hữu Phước là người Miền Nam duy nhất thấu thị đúng về cái đúng của chủ nghĩa cộng sản, mà chỉ dính đến mấy anh mấy chị mấy cụ mấy nhóc hài nhi chống Cộng và chống Việt mà thôi, nên đừng có mà dại dột viết bài lung tung hê tá lả là “Nghị Phước chống Cộng” của mẫu câu sentence pattern gồm chủ từ + động từ + túc từ (subject + transitive verb + object) trong tiếng Anh vỡ lòng kẻo sai be bét.

Như vậy, quá trình chống đối cộng sản chủ nghĩa có cùng mẫu câu pattern hoàn toàn đồng nhất về hình thức cấu tạo cụm từ theo văn phạm tiếng Việt tức theo thứ tự cụm từ của nhóm từ danh từ + nhóm từ tính từ (như: quá trình chống đối xằng bậy, quá trình chống đối đúng đắn, quá trình chống đối lung tung linh tinh, quá trình chống đối rất bài bản hàn lâm, sách trắng, sách đỏ, quân đỏ, quân xanh, v.v.), so với thứ tự trong văn phạm tiếng Anh của nhóm từ tính từ + nhóm từ danh từ vốn tương tự thứ tự cấu tạo cụm từ Hán-Việt như Hồng Quân, Bạch Thư, v.v.

Kết luận: Hoàng Hữu Phước với tư cách và tư thế nhà thông tuệ không bao giờ chống đối chủ nghĩa cộng sản. Phong cách chống đối của ông, do đó, thắm đượm tinh thần cộng sản chủ nghĩa và đây là lý do phong cách chống đối ấy mang thuộc tính thời thượng, thâm thúy, tiến công cách mạng, dưới tên gọi chính xác là chống đối cộng sản chủ nghĩa vậy.

2- Giới Thiệu Bài Viết:

Đây là một bài viết hạng đặc biệt – tất nhiên không giống như Bảo Việt là công ty bảo hiểm hạng đặc biệt nên ỷ lại thế lực Nhà Nước mà không bao giờ chịu công khai tổng tiền vốn trong các kỷ yếu mà Nhà Nước buộc toàn phe bảo hiểm nhân thọ nước ngoài đang mần ăn tại Việt Nam phải minh bạch tuyệt đối giấy trắng mực xanh.

Về hình thức, bài viết này đặc biệt do có cấu trúc y như công trình tư vấn của một nhà tư vấn chuyên nghiệp Âu Mỹ gởi cho khách hàng khi hoàn tất, nghĩa là buộc phải có phần giới thiệu về nhà tư vấn và các công trình ông ấy đã thực hiện thành công.

Về nội dung, bài viết này đặc biệt vì về một nội dung tuy cực kỳ bình thường nhưng đã bị Đảng, Quốc Hội, Chính Phủ Việt Nam xem như tầm thường (tự tin vô lối rằng cách chi mà động đến sự ổn định trường tồn miên viễn trên cả tuyệt vời của Việt Nam nên tỉnh bơ tiến hành quy-trình-hai-cuộc-họp chẳng khác gì dự án Luật Tiếp Công Dân vậy), còn bọn ngu đần chống Việt lại tưởng bở xem nó như cái cực kỳ phi thường (tự tin rằng có thể làm sụp đổ Việt Nam Cộng Sản một lần và mãi mãi chỉ trong dăm ba nốt nhạc vậy).

Về độ dài, bài viết này đặc biệt vì phần rất dài lại là phần giới thiệu nhà tư vấn vì đây là cách chuyên nghiệp nhất thuộc đẳng cấp cao nhất để vô hiệu hóa những luận điệu chỉ có tại Việt Nam của những kẻ ngồi ngáp đầy nhóc ngoài đường chờ “ơn trên” đến phát cho ít tiền lẻ để lên đường chiến đấu cho đại nghĩa đập phá te be các cơ sở hạ tầng của nhà cầm quyền nhũn xèo , hoặc ỷ mình là nhà báo cao cấp thuộc tòa soạn báo chí chánh thống cấp cao của Đảng nên khi no cơm ấm cật rậm rật dâm dật cứ tự nhiên tự tiện tự do đè nữ thực tập sinh ra để hùng hổ bơm rưới xịt tinh trùng tuổi trẻ vô cô gái trẻ tuổi ấy còn dâm dật đã đời rồi thì kéo phẹc-ma-tuya lên và nhảy loi choi xách động ném đá nghị sĩ Hoàng Hữu Phước, mà cuộc đời bọn chúng chỉ dành cho mỗi việc kỳ vĩ là đợi chờ nhà tư vấn Hoàng Hữu Phước đưa ra ý kiến gì là dùng kính hiển vi điện tử để cố phát hiện cho bằng được một viên phân nào đó của một con siêu vi trùng nào đó biết đâu có lưu dấu vết để viết bài vu khống dọa đe hèn hạ như khi xảy ra vụ Luật Biểu Tình và Tứ Đại Ngu .

Về thực hiện, tất nhiên tất cả những gì được Hoàng Hữu Phước thực hiện bằng chữ viết hay lời nói – tức bằng biện pháp ngôn từ và phương tiện hàn lâm – từ lúc chào đời đến nay đều không cách chi mà không thể không đặc biệt.

3- Giới Thiệu Tác Giả Bài Viết:

Hoàng Hữu Phước là nhà tư vấn chính sách kinh tế – chính trị và phát triển kinh doanh. Ông tốt nghiệp khóa đầu (nhập học năm 1976) ngành Anh Văn tại Đại Học Tổng Hợp Thành Phố Hồ Chí Minh, được săn đón mời chào bởi cơ quan tình báo Việt Nam và trường Cao Đẳng Sư Phạm Thành Phố Hồ Chí Minh để rồi chấp thuận trở thành giảng viên Anh Văn tại Cao Đẳng Sư Phạm Thành Phố Hồ Chí Minh chuyên trách các môn Văn Chương Anh British Literature, Văn Minh Anh British Civilization, Từ Vựng Học Lexicology, Luyện Dịch Translation, Phiên Dịch Interpretation, Tranh Biện Debating, Văn Phạm Grammar, và Viết Văn Composition. Sau khi được mời phụ trách một văn phòng đại diện của Nhật Bản tại Thành Phố Hồ Chí Minh trong thời điểm Việt Nam chưa từng luật hóa về thuế thu nhập cá nhân và luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, kể cả chưa có luật lao động, ông trở thành nhà quản lý xuất nhập khẩu chuyên nghiệp và được mời chuyên trách giảng dạy “tiếng Anh Thương Mại” Business English ở tất cả các trung tâm ngoại ngữ lớn của Thành Phố Hồ Chí Minh, được Đại Học Ngoại Ngữ Hà Nội tại Thành Phố Hồ Chí Minh mời biên soạn từ tri thức và kinh nghiệm thực tiễn của ông bộ giáo trình Business Contract đầu tiên của Việt Nam bằng tiếng Anh. Trãi qua các vị trí khác nhau sau đó, từ lãnh đạo một nhánh của Công ty FOSCO trực thuộc Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh đến quản trị một công ty 100% vốn nước ngoài thuộc trường Cao Đẳng Thương Mại Hoa Kỳ ở California, ông được lãnh đạo Manulife Financial Châu Á tiếp cận trực tiếp mời ông với gói quyền lực/thu nhập cao nhất – mà không hề qua khâu phỏng vấn bất kỳ – về giúp tái cơ cấu tổ chức nhân sự đáp ứng thời điểm Manulife Việt Nam bước vào giai đoạn rầm rộ phát triển kinh doanh trên phạm vi toàn lãnh thổ Việt Nam, công việc mà ông trong hai năm đã không những đưa Manulife nâng số lượng 2 văn phòng đại diện thành 10 chi nhánh, 20 nhân viên hạng trung bình lên 400 nhân viên ưu tú, và 100 đại lý bình thường thành 7.000 đại lý xuất sắc, giúp Manulife tuyên bố kinh doanh có lãi chỉ sau hai năm ông tái cơ cấu, mà lại còn xây dựng một triết lý mới về “quản trị nhân sự” theo đó, quản trị phát triển kinh doanh được tách rời khỏi hoạt động mại vụ “sales” để trở thành phần không thể tách rời của “quản trị nhân sự”, biến công tác lãnh đạo Phòng Nhân Sự rời xa tư duy nhàn hạ “kiếm người lấp chỗ trống chỉ khi đơn vị có nhu cầu” để trở thành tư duy hiếu chiến tấn công tổng lực “đưa người giỏi vào công ty để hỗ trợ người ấy phát triển kinh doanh của toàn công ty một cách toàn diện, có thể kiểm chứng được, và không thể đảo ngược”. Vì chỉ có ông mới thực hiện được việc Giám Đốc Nhân Sự thường xuyên đến các chi nhánh trên toàn quốc để giám sát đào tạo đại lý, thuyết trình chuyên đề phát triển kinh doanh bảo hiểm nhân thọ, tư vấn cải tổ đội ngũ, tư vấn phát triển kinh doanh của cá nhân và tập thể đại lý, nên khi ông gia nhập công ty khác thì công tác nhân sự ở Manulife Việt Nam trở lại khuôn khổ bình thường bình lặng bình cũ hết trơn rượu với lực lượng nhân sự ưu tú bỏ ra đi hàng loạt để trở thành những ngôi sao sáng chói tại các công ty đối thủ cạnh tranh của Manulife, đẩy Manulife xuống chiếu dưới trong thị trường bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam.

Bài viết không thể không đặc biệt, đơn giản vì chưa hề có bất kỳ người Việt Nam nào dù ở Việt Nam hay đang lang thang đâu đó trên chiếc tinh cầu cằn cỗi khô queo héo hắt ngày càng ô nhiễm gớm ghiếc chỉ còn tồn tại đến năm 5079 này – theo nữ tiên tri Vangacó viết lách về chính trị – dù là chống Cộng hay ủng hộ “Luật Biểu Tình” – lại cũng thuộc tầm cỡ tầm vóc nhà tư vấn hùng biện chính sách chuyên nghiệp như Hoàng Hữu Phước, người đã từ chối lời mời của một công ty quốc tế về tư vấn phát triển kinh doanh của Hoa Kỳ có văn phòng tại Thành Phố Hồ Chí Minh (nơi ấy đang có một nữ chức sắc trước đây làm Trợ Lý Nhân Sự cho Hoàng Hữu Phước tại Manulife Vietnam) về làm Giám Đốc Quốc Gia tức phụ trách thị trường Việt Nam, từ chối lời mời của một công ty tư vấn Malaysia làm cộng tác viên trưởng khu vực ASEAN, từ chối lời mời của một công ty tư vấn quốc tế ở Singapore (nơi đang có sự tham gia làm chuyên gia tư vấn tài chính khu vực Việt Nam của một nam chức sắc trước đây được Hoàng Hữu Phước đưa vào danh sách nhân tài của Kế Hoạch Kế Thừa Succession Plan mà ông lập ra trong cẩm nang cho tiền đồ của Manulife Vietnam) kiên trì liên tục trong 12 năm qua nỗ lực mời Hoàng Hữu Phước làm chuyên gia tư vấn đầu tư và phát triển kinh doanh khu vực Việt Nam cho các nhà đầu tư quốc tế, cũng như bản thân từng được Manulife Financial dịch vụ tài chính đa quốc gia khu vực Bắc Mỹ lập kế hoạch mời sang bên ấy phụ trách tư vấn phát triển truyền thông và phát triển kinh doanh tại tổng hành dinh tức trở thành “expatriate” của họ, v.v. và v.v., chưa kể bản thân đã có thực tế tư vấn giúp Chính Phủ Việt Nam – nhưng chưa hề được nhận huân/huy chương “anh dũng” dù đã xả thân (hy sinh chức vụ và việc làm) – cứu nguy cho ngành điều của Việt Nam trong “biến cố hạt điều” cũng như tư vấn thực hiện chuyến xuất khẩu gạo đầu tiên chính quy chính thức có giá trị thương mại (tức có hợp đồng mua bán trên cơ sở giá FOB HCMC chứ không phải xuất để trả nợ ân tình ân nghĩa hay để viện trợ một nước anh em xã hội chủ nghĩa nào đó, có mở cho Vietcombank các Tín Dụng Thư Trả Ngay, Không Hủy Ngang Irrevocable ELCEE AT SIGHT có bảo lãnh bởi một ngân hàng quốc tế khổng lồ, có hợp đồng thuê tàu “Charter Party Agreement” áp cơ sở WWDSHEXEU, v.v., và bản thân trở thành giảng viên Anh Văn về Hợp Đồng Kinh Tế Ngoại Thương trực tiếp biên soạn giáo trình môn học này tại Đại Học Ngoại Ngữ Hà Nội ở Thành Phố Hồ Chí Minh, v.v., trong thời điểm trên toàn lãnh thổ Việt Nam tài liệu cho các lớp Tiếng Anh Thương Mại ở tất cả các trung tâm ngoại ngữ chỉ là bộ English 900 tầm phào ngoại nhập cho con nít oe oe còn ngậm núm vú silicone lạt nhách.

Vì vậy, theo bài bản tư vấn “tỷ đô” của tư vấn chính sách kinh tế-chính trị, phần đầu tiên sẽ phải luôn nói về nhà tư vấn cùng liệt kê một vài trong số những công trình tư vấn do nhà tư vấn ấy đã thực hiện toàn diện, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược được (complete, verifiable and irreversible – như từ ngữ của Tổng Thống Donald Trump đối với đại cuộc giải trừ hạt nhân trên toàn bán đảo Triều Tiên). Những thí dụ cực nhỏ dưới đây được nêu lên để chứng minh một cách chiếu lệ vài cái “thành tích” bơ vơ lạc lõng (vì không có người thứ hai lập nên tương tự tại Việt Nam) của nhà tư vấn Hoàng Hữu Phước. Tất nhiên, không thể tránh việc một vài thí dụ trong số này không có đường link dẫn chứng hay hình ảnh tài liệu chứng minh để bạn đọc “có thể kiểm chứng được”; do chỉ những bạn đọc nào đã quen biết nhà tư vấn vào thời điểm xa xưa phát sinh “thành tích” ấy hoặc đã là những người trực tiếp nghe các ý kiến đó mới có đặc quyền công nhận thông tin đưa ra là có đúng sự thật hay không; chưa kể vì đã là Hoàng Hữu Phước thì dù ông ấy khi là sinh viên đã luôn lớn tiếng mắng ngay vào mặt hiệu trưởng/thầy/cô nào gian tà ngu dốt làm nhục chức trách nhà giáo, hay khi đã rời khỏi ghế nhà trường để bắt đầu dựng xây sự nghiệp, hay đứng giữa nghị trường Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thì vẫn không hề không lớn tiếng mắng ngay lập tức vào mặt những “VIP” nào gian tà ngu đần ngu si ngu muội tham nhũng làm nhục quốc thể, nên các thí dụ này dù cho sự việc đã xảy ra rất lâu hay vừa mới xảy ra thì ít nhất cũng mang tính đồng nhất bất di bất dịch dài lâu của cá tính nghiêm khắc của nhà tư vấn đối với những xằng bậy của giới cầm quyền/có quyền/lạm quyền/xạo quyền.

4- Chống SSSS

Những năm đầu sau giải phóng, báo chí Thành Phố Hồ Chí Minh (lúc ấy chỉ có 4 tờ gồm Sài Gòn Giải Phóng, Tuổi Trẻ, Nhân Dân, Quân Đội Nhân Dân) đưa tin về những phát biểu của các lãnh đạo về phát triển kinh tế theo định dạng SSSS tức 4S, tức Sun-Sea-Sand-Sex, tức Mặt Trời-Biển-Cát-Tình Dục, tức phát triển kinh tế theo kiểu “Tây” lai mà các “nhân sĩ trí thức” có gốc tích thấp kém và trình độ khả nghi của Đảng học lóm đâu đó trên mấy tờ giấy báo rác tư bản gói xôi rồi cho rằng Việt Nam có thể bắt chước và sẽ vượt trội hơn các cường quốc nhờ Việt Nam có các lợi thế trời ban cho SSSS một cách hậu hĩ gồm sáng-sủa-ấm-áp-quanh-năm, bờ-biển-trãi-dài-nhiều-ngàn-cây-số, bãi-biển-cát-khắp-nơiphụ-nữ-Việt-Nam-xinh-đẹp. Tất cả tùy thuộc vào việc Đảng có dám thay đổi tư duythay đổi cơ chế hay không. Và Hoàng Hữu Phước đã nguyền rũa – ngay cả thóa mạ tại các bàn tiệc – đứa hay những đứa lãnh đạo ngu xuẩn nào đã dám thốt nên lời mà phép suy diễn ngữ nghĩa có thể cho ra nội hàm rằng do phụ nữ Việt Nam xinh đẹp nên Việt Nam cần thay đổi tư duy để tôn vinh nghề đĩ, rằng cần thay đổi cơ chế để người đẹp toàn quốc được làm đĩ để xây dựng đất nước phồn vinh, và rằng cần quái gì nghe lời Karl Marx xây dựng công nghiệp nặng hay nhẹ làm chi cho mõi mệt mà chỉ cần biến Việt Nam thành nơi đầy nhóc đĩ và những thằng Bác của các thằng Bần để du khách các nước đến chơi bời đàng điếm trác táng là xong. Hoàng Hữu Phước đã cực lực chống SSSS và khẳng định SSSS là thứ vất đi của bọn ngu xuẩn, và là thứ không bao giờ có giá trị gì đối với việc dựng xây đất nước Việt Nam phồn vinh cả.

Thực tế chứng minh: Hoàng Hữu Phước đã đúng như luôn luôn đúng.

5- Chống Sinh Hoạt Già Cỗi Vô Dụng Của Hội Thiếu Niên & Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh

Năm 1995 tôi có gởi cho Báo Tuổi TrẻSài Gòn Giải Phóng bài viết “Hướng Đạo” (20 năm sau có đăng lại trong blog này cũng dưới tên Hướng Đạo ngày 05-11-2015) đề nghị trộn nội dung sinh hoạt của Hướng Đạo Mỹ và Hướng Đạo thế giới vào sinh hoạt của Hội và Đoàn cho phù hợp với tinh thần cộng sản chủ nghĩa tức cách mạng tức mới nhất tức tinh hoa trí tuệ khôn ngoan nhất của thời đại hiện đại nhất. Tất nhiên, bài viết của Hoàng Hữu Phước do đi trước thời đại quá nhanh quá xa, nhìn quá xa trông quá rộng, tiên tri thấu thị ấy đã chưa hề được các báo tải đăng. Chính vì Đảng đã không chịu nhìn nhận những phê phán chê bai và kiến nghị thay đổi nội dung hoạt động mà Hoàng Hữu Phước dành cho Hội Thiếu Niên và Đoàn Thanh Niên trong đầu 1/4 cuối của Thế Kỷ XX, nên rốt cuộc Việt Nam ngày nay ở giữa 1/4 đầu của Thế Kỷ XXI (a) buộc phải bày ra những cái không giống ai gọi là “Học Kỳ Quân Đội” với học phí cao ngất cho vài trăm học sinh con nhà giàu mà đa số bị béo phì ở các thành phố lớn, còn (b) thanh niên thì dù ở cấp đại học cũng vẫn y như trẻ nít chưa có cả tính cách trưởng thành lẫn bản lĩnh do cả trẻ nít thiếu niên ham chơi ở trung học hay trẻ nít thanh niên ham vui ở đại học đều thiếu kỹ năng tự bảo vệ bản thân, kỹ năng sinh tồn, các kỹ năng sống, kỹ năng làm việc, kỹ năng quản trị, các bản lĩnh bất kỳ, tinh thần trách nhiệm nhất là đối với bản thân, gia đình, và xã hội. Đoàn Thanh Niên mà ý nghĩa chính trị của nó cực kỳ vinh diệu như lực lượng hậu bị kế thừa của Đảng hóa ra chỉ còn là một tổ-chức-được-cung-cấp-thừa-mứa-sữa-để-bú-oe-oe về đối nội thì mỗi năm có một cái chiến dịch “mùa hè xanh”, còn về đối ngoại thì mỗi năm hoặc qua Tàu hội họp với Đoàn Thanh Niên Tàu hoặc mời Đoàn Thanh Niên Tàu (sau này có thêm “thanh niên” Cambodia và Lào, ắt để gia tăng số lượng “hội nhập toàn cầu” chăng?) sang giao lưu bù khú tiệc tùng, nhảy múa, hát ca, và ra thông cáo báo chí tuyên bố vung vít chung chung về cái tình hữu nghị quỷ quái vô dụng khỉ khô đười ươi ướt gì đó, trong khi về chính trị thì lãnh đạo Đoàn Thanh Niên cứ tà tà leo lên các vị trí lãnh đạo trọng yếu để rồi đất nước có các nhân tài cỡ Trịnh Xuân Thanh mà tiểu sử thế nào cũng có dính dáng đến cụm chữ vinh diệu Trung Ương Đoàn đủ để Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam trân trọng tiến cử vào Quốc Hội và đắc cử với số phiếu tín nhiệm như mơ cực cao của cử tri. Chính sinh hoạt hoàn toàn vô bổ vô dụng vô tích sự của Hội và Đoàn tại trường học làm tiêu hao phí phạm thời gian học tại trường của học sinh, làm nặng nề hơn tổng thời gian học và chương trình học khiến gây ra căng thẳng không đáng có nơi sức khỏe tâm thần học sinh ảnh hưởng nghiêm trọng đến trình độ học vấn cùng kết qủa học tập của các “tương lai đất nước”. Đoàn Thanh Niên đã làm nên cái tích sự gì trong chủ động giúp Đảng và chính quyền ngăn chặn các cuộc xuống đường vừa qua gây bạo loạn và bất ổn xã hội? Đoàn Thanh Niên trong lực lượng an ninh đã làm nên cái tích sự gì trong chủ động giúp Đảng và chính quyền ngăn chặn hiệu quả các cuộc xuống đường vừa qua đã gây bạo loạn và bất ổn xã hội? Đoàn Thanh Niên trong lực lượng an ninh đã làm nên cái tích sự gì trong chủ động giúp Đảng và chính quyền tiêu diệt các cuộc xuống đường gây bạo loạn trên không gian mạng của thời đại kỹ thuật cao của chiến trường công nghệ thông tin? Phải chăng mấy cái vụ xuống đường đó là ba cái lẻ tẻ không là “việc khó” để Đoàn chường mặt ra cho đúng với lời hiệu triệu khuôn vàng thước ngọc của Lãnh tụ Hồ Chí Minh rằng “Việc Gì Khó, Có Thanh Niên”?

Thực tế chứng minh: Hoàng Hữu Phước đã đúng như luôn luôn đúng.

6- Chống Luận Thuyết Thế Giới Đại Đồng Cộng Sản Chủ Nghĩa

Chủ nghĩa Cộng sản là tinh hoa trí tuệ cao nhất của nhân loại mà từ khi nó xuất hiện cho đến ngày nay trí hóa của toàn nhân loại cũng (a) chưa hề có được một triết thuyết nào mới hơn để thay thế dẫn dắt cách mạng nhân loại sang trang mới; và (b) trong khi chờ đợi thêm vài thế kỷ để kịp xuất hiện một bậc kỳ tài tầm cỡ Karl Marx để cho ra triết thuyết cách mạng mới thì thế giới tư bản đã buộc phải cứu nguy cho sự tồn tại của mình bằng cách dựa theo các cảnh báo của chủ nghĩa cộng sản để cải tiến cải thiện quyền làm chủ của giai cấp lao động dưới hình thức quyền lực công đoàn/gia tăng cao nhất phúc lợi của giai cấp lao động/gia tăng gây hấn vĩnh viễn phong tỏa Nga nhằm bôi nhọ hình ảnh một siêu cường Nga thuộc chân lý rằng một khi đã vươn lên hùng mạnh từ chủ nghĩa cộng sản thì sẽ có sức mạnh vô song tồn tại miên viễn ngay cả khi chủ nghĩa cộng sản ấy đã hoàn thành xong sứ mệnh và được xếp cất lên chiếc kệ lịch sử bụi bám nhện giăng.

Tuy nhiên, chủ nghĩa cộng sản vẫn chất chứa trong nó cái dự báo ngây thơ về một thế giới đại đồng, đặc biệt láu cá về nội dung làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu mà Hoàng Hữu Phước ngay từ ngày đầu tiên nghe đến sau 30-4-1975 đã vì không lọt lổ tai mà phán ngay rằng đó là luận điểm chỉ đúng nếu áp dụng cho người khuyết tật mà toàn xã hội văn minh phải chăm lo, chứ hoàn toàn phản động do đầy bất công xã hội, ăn bám, không tưởng, phi thực tế, vô tri thức đối với phạm trù đầy bấn loạn hiển nhiên miên viễn của 5 tác nhân quyết định trầm trọng hơn theo thời gian của nạn nhân mãn + sự sụt giảm nghiêm trọng của tài nguyên thiên nhiên hữu hạn + ý thức hệ thống soái của tinh thần dân tộc cực đoan chủ nghĩa + ý thức sinh tồn bằng mọi giá của thế lực hùng mạnh hơn và đông đúc hơn của đế chế tư bản chủ nghĩa + ý thức sinh tồn bằng mọi giá của thế lực hùng mạnh hơn về ý thức hệ đã nhận ra sức mạnh của tư bản để phải sở hữu tư bản nhằm đương cự được với đế chế tư bản chủ nghĩa .

Cũng với tư duy trên, Hoàng Hữu Phước đã hai mươi năm qua khẳng khái khẳng định khẳng quyết trong phần “tư tưởng chính trị” mục Profile tiểu sử cá nhân trên tất cả các trang mạng dù lớn ngoại như LinkedIn hay nhỏ nội như Anphabe, v.v., đều ghi rõ bằng tiếng Anh rằng bản thân theo “chủ nghĩa cộng sản/xã hội dân tộc thiên Khổng” đề cao hai yếu tố gồm (a) Việt Nam Trên Hết(b) con người đạo hạnh đạo đức đạo nghĩa của tu thân-tề gia-trị quốc-bình thiên hạ là chủ thể ưu việt ưu tiên mà chế độ cộng sản Việt Nam phải ưu ái làm chỗ dựa chủ lực cho sự trường tồn của chế độ và sự phát triển hùng cường của đất nước, như một gián tiếp chống lại học thuyết đại đồng không tưởng và ngu xuẩn.

Hiện nay trên chính trường Mỹ, các nghị sĩ Đảng Dân Chủ thường tự xưng bản thân họ là những nhà xã hội chủ nghĩa dân chủ tức democratic socialist tức ám chỉ manh nha sự hình thành một chủ nghĩa xã hội dân chủ, theo đó (a) công nhận tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội trong phạm vi ý thức hệ chính trị hiện đại của siêu cường, và (b) chủ nghĩa xã hội không thể đại đồng mà phải biến thiên customized cho phù hợp riêng cho mỗi quốc gia mà trong trường hợp Hoàng Hữu Phước là chủ nghĩa xã hội dân tộc còn các nghị sĩ Đảng Dân Chủ Mỹ như Bernie Sanders, Barack Obama, hay John Kerry là chủ nghĩa xã hội dân chủ.

Thực tế chứng minh: Hoàng Hữu Phước đã đúng như luôn luôn đúng.

7- Chống Tư Duy Ưu Tiên Phát Triển Công Nghiệp Nặng

Hoàng Hữu Phước từ những năm 1980 của thế kỷ trước đã thường nói riêng với bạn bè thân hữu học trò ruột rằng chủ trương “ưu tiên phát triển công nghiệp nặng” của Đảng Cộng Sản Việt Nam là một chủ trương sai của một kế sách sai về phát triển kinh tế cho riêng Việt Nam, vì

(a) không phải cứ muốn trở thành cường quốc là buộc phải phát triển công nghiệp nặng mà Singapore và nhiều cường quốc kinh tế khác như Thụy Sĩ là mính chứng cho luận điểm này;

(b) không phải phát triển công nghiệp nặng để trở thành giàu có mà chính ra là chỉ sau khi trở nên giàu có mới hãy xét đến kế sách có nên phát triển công nghiệp nặng hay không, vì thế giới hiện đại ngày nay buộc phải có tài lực khổng lồ để bảo đảm nhà máy/công nghệ thuộc loại hiện đại tối tân nhất nhằm bảo đảm tuyệt đối cho an toàn môi trường sinh thái vì chính môi sinh là thứ tài sản đắt giá nhất chứ không phải mấy cái nhà máy vớ vẩn luyện cán thép, đóng tàu, và sản xuất ô-tô;

(c)sản xuất để thay thế nhập khẩu” là lập luận sai hoặc của những người cùng khổ thời Hậu Thế Chiến, hoặc của kẻ quê mùa, vô trí, học hành không tới nơi tới chốn của thời hiện đại; và

(d) sản xuất công nghiệp nặng phải trên cơ sở 24/7/365 và phải có sẵn thị trường tiêu thụ cả trong và ngoài nước, chứ không phải cắm đầu phát triển để rồi cả trăm năm sau cũng chả thấy cái phát triển ấy phát triển.

Lập luận này được Hoàng Hữu Phước sau đó nêu dẫn chứng qua thí dụ về thảm họa cháy nổ rò rỉ 127 tấn khí độc methyl isocyanate từ Nhà Máy Hóa Chất Union Carbide của Công ty Dow Chemical Hoa Kỳ gây thảm họa tàn khốc cho thành phố Bhopal (Ấn Độ) cuối năm 1984, giết chết ngay lập tức 20.000 cư dân, làm 120.000 người vương phải bệnh ung thư, bại não, sinh quái thai, và nửa triệu dân chịu ảnh hưởng khí độc cho đến tận ngày nay vẫn ẩn chứa nguy cơ bệnh tật cũng như chưa thể – và không thể – làm sạch môi trường sống.

Chưa kể, Hoàng Hữu Phước trong 30 năm qua còn cho các thân hữu và học trò ông biết ông cực lực chê trách Nhà Nước đã luôn nhanh tay lẹ chân bỏ tiền tỷ đô đầu tư ngay lập tức cho mấy cái hoàn toàn mới lạ chưa-được-thời-gian-kiểm-chứng-là-vô-hại như xây dựng nhà máy sản xuất chai nhựa PET, sản xuất xăng “sinh học”, cảng nước sâu, v.v., để rồi sẽ hoặc trở thành nạn nhân kiêm thủ phạm của ô nhiễm môi trường, của đầu tư không sinh lợi nhuận, v.v.

Thực tế Việt Nam hiện nay vẫn chưa phát triển công nghiệp nặng nào cho ra hồn, và những hoạt động sản xuất “công nghiệp nặng” được đầu tư cho xuất hiện thì lại đang tàn phá khủng khiếp môi trường sống, làm chao đảo ngay cả sự bình yên của xã hội và của chế độ, chứng minh: Hoàng Hữu Phước đã đúng như luôn luôn đúng.

8- Chống Khái Niệm Đi Tắt Đón Đầu

Khi có bậc thầy nào đó trong Đảng cố vấn cho lãnh đạo Đảng về khẩu hiệu “Đi Tắt Đón Đầu” trong phát triển kinh tế, Hoàng Hữu Phước đã viết ngay trên Emotino.com ngày 05-3-2009 (sau này có đăng lại trên WordPress.com ngày 08-9-2017 cũng với tựa đề Đi Tắt Đón Đầu) rằng đó là điều bất khả thi, do “đi tắt đón đầu” là một khả năng siêu việt chỉ có nơi những người mạnh khỏe, cường tráng, có sức chịu đựng cực cao, tinh khôn, nhanh nhẹn, quyết đoán, sáng tạo, và quả cảm khi lao vào nơi cực kỳ gian khó mà thành hay bại chỉ là một đường ranh nhỏ chứ không phải trên một tỷ lệ hên xui may rủi 50/50. Thừa hưởng một gia tài kếch sù – từ cha mẹ hay từ Nhà Nước – rồi nhàn hạ chạy lung tung, đầu tư lung tung, hoàn toàn không phải “đi tắt đón đầu” mà là “lấy thịt đè người” của giới đầu cơ speculator không hơn không kém. Việt Nam không là cường quốc kinh tế tài chính thì không bao giờ có thể “đi tắt đón đầu”.

Thực tế Việt Nam vẫn chưa hề dám nêu lên bất cứ sự thành công cụ thể nào đã đạt được từ những lời phát biểu khí thế mang tính chiến lược của ‘đi tắt đón đầu” cả đã chứng minh: Hoàng Hữu Phước đã đúng như luôn luôn đúng.

9- Chống Kế Sách “Hợp Tác Bốn Nhà”

Ngay khi nghe kế sách quốc gia về “hợp tác bốn nhà giữa Nhà nước, nhà nông, nhà doanh nghiệp, và nhà khoa học”, tôi đã viết ngay trên Emotino một bài châm biếm mang tên “Hợp Tác Bốn Nhà Hay Năm, Sáu, Bảy, Tám Vạn Nhà” (sau này đăng lại trên WordPress.com lồng trong bài viết ngày 28-01-2016 dưới tựa đề Tầm Nhìn Của Nghị Sĩ Hoàng Hữu Phước) để khẳng định rằng kế sách “hợp tác bốn nhà” ấy tất sẽ thất bại vì tại tất cả các quốc gia thực sự phát triển trên toàn thế giới thì chỉ có hai “nhà” là Nhà nướcnhà nông và chỉ có Nhà nước mới là động lực duy nhất của phát triển tam nông (nông nghiệp, nông thôn, nông dân). Tôi đã lập luận và đưa ra dẫn chứng với số liệu và chi tiết của các cường quốc Âu Mỹ – đặc biệt là Anh Quốc và Hoa Kỳ – để chứng minh cho lập luận của mình. Tôi viện dẫn rằng không bao giờ ở Việt Nam có nhà khoa học độc lập tự nghiên cứu về nông lâm thủy hải sản để rồi tự đi kiếm nông dân để rao bán công trình nghiên cứu ấy hay để ký hợp tác ăn-chia với nông dân cả, mà chỉ có mấy anh được gọi là nhà khoa học ở các viện khoa học hưởng lương Nhà nước ngồi chờ Nhà nước rót tiền để thực hiện các công trình nghiên cứu rồi đúc kết in vi tính nộp Nhà nước lưu cất tàng thư nếu nội dung vô dụng. Còn nếu các doanh nghiệp tư nhân nghiên cứu khoa học thì họ là doanh nhân đi cung cấp dịch vụ khoa học cho nông dân để lấy tiền chứ không phải với tư cách nhà khoa học đi hợp tác với nông dân! Thậm chí tầm nhìn cũng là vấn đề nghiêm trọng nơi các “nhà khoa học” của Việt Nam, chẳng hạn có vị giáo sư tiến sĩ lừng danh tên Võ Tòng Xuân ở Miền Tây nhiều chục năm qua chuyên tạo ra các giống lúa cho Việt Nam, nhưng Ông không có tầm nhìn chiến lược nên gạo Việt Nam của Ông có thể kháng rầy tốt, có thể vươn cao theo đà nước dâng, v.v. và v.v., chứ tuyệt đối không thơm hơn, không thơm lâu hơn, không ngon hơn, không có giá trị cao hơn, không đáp ứng nhu cầu chất lượng cao hơn của thế giới; hoặc Ông không thể giúp gì được cho việc bảo tồn giống cây ăn quả khiến cây trái Miền Nam gần như thoái hóa giống gần hết. Còn doanh nghiệp nếu hiểu như là doanh nghiệp thu mua nông sản thì hoặc họ là quốc doanh thu mua theo lịnh của Nhà nước và dùng tiền Nhà nước để thu mua, hoặc họ là tư nhân thì thu mua theo thương thảo giá cả với nông dân mà trong trường hợp này nông dân ở vai trò đối tác của một thương vụ nên do đó cũng được gọi là doanh nhân mua bán, hoàn toàn không phải “hợp tác” gì sất. Rốt cuộc chỉ có Nhà nước đứng ra hợp tác với nông dân mới nên đại cuộc mà thôi, chẳng hạn Nhà nước đặt hàng cho các viện nghiên cứu của Nhà nước hoặc các công ty ứng dụng khoa học tư nhân thực hiện các nghiên cứu theo chủ đề của Nhà nước – thí dụ qua đề xuất cụ thể và chi tiết của Bộ Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn – hoặc xuất tiền mua bản quyền nghiên cứu của nước ngoài rồi Nhà nước thông qua các tổng công ty Nhà Nước cung cấp các giải pháp đã nghiên cứu hay đã ứng tiền mua cho nông dân dưới hinh thức các công ty này ký hợp đồng với nông dân để khấu trừ vào lượng sản phẩm thu mua mùa thu hoạch, v.v. Tuy tôi có hí hước trong bài viết rằng nếu liệt kê ra 4 nhà thì còn thiếu vì ngay cả nhà tu hành cũng đứng ra thành hợp tác 5 nhà do có công cầu khấn cho mưa thuận gió hòa giúp nông dân được mùa, và kể thêm nhiều nghề khác như “nhà trẻ” cũng đóng góp thành “hợp tác vạn nhà”, tôi vẫn nhằm nêu lên một vấn nạn là các nhà hoạch định chính sách hay cho ra các cụm từ giống như để thỏa thú chơi chữ trong các diễn văn loại cương lĩnh hay nghị quyết chứ hoàn toàn không có tính khả thi, khiến “phát triển tam nông” vẫn không phát triển được cho đến tận ngày nay. Và đâu cần phải có kính viễn vọng mới có được tầm nhìn xa đến như thế về chuyện “hợp tác bốn nhà” sẽ chẳng bao giờ tồn tại trên thực tế.

Thực tế chứng minh: Hoàng Hữu Phước đã đúng như luôn luôn đúng: không bất kỳ ai ở Việt Nam có thể đưa ra bằng chứng cụ thể nào rằng đã có sự “hợp tác bốn nhà” thành công ở bất kỳ địa phương nào.

10- Chống Sự Hồ Hởi Nhảy Cởn Lên Vì “Bếp Ăn Thế Giới

Việc toàn bộ báo chí chính-thống-lớn của Việt Nam dành ra cả tháng trời vào năm 2007 để đăng tải tràn ngập cái thông tin ngu xuẩn về và cái hồ hởi hân hoan phấn khích đối với đại cuộc đần độn rằng thì là mà cuối cùng Việt Nam cũng có một Thương Hiệu Quốc Gia là “Nhà Bếp Của Thế Giới” đã bị Hoàng Hữu Phước vạch trần, phản bác trong bài viết bằng tiếng Anh đăng ngày 05-11-2007 trên blog Aspiration của Hoàng Hữu Phước, bản dịch tiếng Việt đăng trên mạng Emotino và trên tạp chí chính-thống-nhỏ Tạp Chí Thương Hiệu Việt mà chi tiết các đường liên kết links được nêu bên dưới bài trong phần tham khảo.

Thực tế chứng minh: Hoàng Hữu Phước đã đúng như luôn luôn đúng: từ năm 2007 đến nay là năm 2018 không còn bất kỳ ai dám khơi dậy – dù chỉ thêm một lần cỏn con – cái “Thương Hiệu Quốc Gia: Nhà Bếp Của Thế Giới” đầy vinh diệu ấy.

(Cũng trong bài viết chống cái “Thương Hiệu Quốc Gia” hạ đẳng mang tên “Nhà Bếp Của Thế Giới” ấy, Hoàng Hữu Phước đã đề xuất một “Thương Hiệu Quốc Gia” thượng đẳng để Đảng và Nhà Nước tham khảo, và tuy “sáng kiến” ấy được nhiều báo chính-thống-lớn đăng lại, Đảng và Nhà Nước vẫn ngó lơ, và do đó phí phạm thêm hơn một thập kỷ để rồi gần đây thực sự đã rón rén cho một tỉnh ở Miền Bắc thực hiện một chương trình nghe qua thấy na ná như đề xuất của cái nhà tư vấn Hoàng Hữu Phước ấy. Kính mời bạn đọc tham khảo qua các đường link ở phần Tham Khảo).

11- Chống Sự Biên Soạn Luật Biểu Tình

Là người duy nhất ở Việt Nam có sự hiểu biết thấu đáo về “biểu tình”, có tri thức chiến lược cho sự tổ chức hạ tầng nhằm “chào đón” thời điểm có “luật biểu tình”, có tri thức thực tiễn cho sự hình thành dự án “luật biểu tình”, và có năng lực thấu thị cho hiện tượng “luật biểu tình”, nhà tư vấn nghị sĩ Hoàng Hữu Phước đã phát biểu hùng biện tại nghị trường Quốc Hội trong thời gian 7 phút quy định. Thực tế sau đó đã có những sự việc như sau:

a) Cho đến nay là năm 2018 tức 7 năm trôi qua mà Quốc Hội vẫn chưa thể tái khởi động dự án “Luật Biểu Tình”.

b) Ngay cả có một thằng nghị sĩ đần độn trong đoàn Thành Phố Hồ Chí Minh xuất thân ngành luật cũng chỉ biết kêu gào Quốc Hội hãy trả nợ cho nhân dân với cái “luật biểu tình” chứ bản thân nó cũng bất tài vô dụng suốt 7 năm qua cũng không thể tự soạn nháp cho bản dự án “luật biểu tình” trình Thường Vụ Quốc Hội và Quốc Hội để thúc đẩy nhanh cái đại cuộc “trả nợ nhân dân” đó.

c) Đầu óc bị ám ảnh trầm kha trầm trọng trầm buồn trầm lắng trầm tích của cái âm thanh vang vọng yếu ớt của hòn đá nhỏ rêu phủ phong sương có khắc chữ “Luật Biểu Tình” lăn rơi xuống vực thẳm sâu hoắm đen ngòm của ngàn đời hư mất còn khiến có kẻ ngây dại ấn chữ vào mồm Chủ Tịch Nước để rồi bị khép tội Fake News.

Thực tế ấy chưa kể đến những khẳng định của Hoàng Hữu Phước qua rất nhiều bài viết của ông trên chính WordPress này rằng:

a) Luật Biểu Tình sẽ được đề ra khi nào dân trí cao hơn, nghĩa là khi toàn bộ các nghị sĩ hiểu thấu đáo tất cả các vấn đề liên quan đến Luật Biểu Tình, từ ngữ nghĩa đến pháp luật trang bị lực lượng bảo vệ luật pháp, từ các thực thi pháp luật có liên quan tại các con cọp/con rồng/con cáo đến các cường quốc/siêu cường có nguyên tử/siêu cường không nguyên tử, và từ các thượng tôn pháp luật của tất cả những ai có thẻ “căn cước công dân” nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam; rằng

b) Để góp phần giúp “dân trí cao hơn”, nghị sĩ Hoàng Hữu Phước đã khẩn trương viết đăng blog 7 bài viết cung cấp đầy đủ thông tin nhất về tất cả các khía cạnh của Luật Biểu Tình như tập trung đường link tại Nhóm Chủ Đề số 3 – Luật Biểu Tình trong bài Tổng Các Bài Viết Trên Blog Này Tính Đến Ngày 23-5-2018 Theo 35 Nhóm Chủ Đề; và rằng

c) Luật Biểu Tình sẽ được “nghị sĩ đương nhiệm” Hoàng Hữu Phước chấp bút dự thảo đệ trình Thường Vụ Quốc Hội với hai điều kiện tiên quyết rằng Hoàng Hữu Phước phải trong tư thế “nghị sĩ đương nhiệm” – dù ở Khóa XV hay XVI – tức sẽ không bị Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Thành Phố Hồ Chí Minh tiếp tục dung dưỡng cho bọn phá hoại lũng đoạn hiệp thương như kỳ bầu cử “Trịnh Xuân Thanh” (tức kỳ bầu cử 2016 cho Khóa XIV 2016-2021 khiến nghị sĩ Khóa XIII Hoàng Hữu Phước không thể chấp bút dự thảo Luật Biểu Tình trong Khóa XIV), rằng Thường Vụ Quốc Hội phải xem lại và sửa sai theo nội dung thư kiến nghị của Nghị sĩ Khóa XIII Hoàng Hữu Phước về “chi phí sử dụng chuyên gia” cũng như về nội hàm “chuyên gia” để nghị sĩ Hoàng Hữu Phước chấp nhận sử dụng kinh phí của “chi phí sử dụng chuyên gia” của Quốc Hội cho việc phác thảo dự án Luật Biểu Tình.

Thực tế chứng minh: Hoàng Hữu Phước đã đúng như luôn luôn đúng về Luật Biểu Tình rằng chỉ có Nghị sĩ Hoàng Hữu Phước mới soạn thảo được đề án Luật Biểu Tình.

12- Chống Cải Cách Giáo Dục

Đây là phạm trù dễ dàng nhất để tìm dẫn chứng do “cải cách giáo dục” hoặc “cách tân giáo dục” – theo cách gọi riêng và kiên định của Hoàng Hữu Phước trong hơn hai mươi năm qua  – là phạm trù thuộc ưu thế độc tôn của Hoàng Hữu Phước tại Việt Nam; và do đó, chỉ cần tham khảo các bài viết từ các links được cung cấp ở phần tham khảo.

Những tóm tắt thật gọn bao gồm sự thật là tất cả các đại cuộc cải cách giáo dục đầy tốn kém ở Việt Nam đều thất bại (a) do toàn bộ những nhân vật có tên trong lực lượng cải cách giáo dục đều là những kẻ hoàn toàn không tri thức và hoàn toàn không phù hợp với “cải cách giáo dục”, (b) do các nhân vật ấy tiếp tục có tên trong kỳ cải cách giáo dục tiếp theo sau khi kỳ cải cách giáo dục do họ hoàn tất trước đó hoàn toàn thất bại, (c) từ 1975 đến nay việc dạy và học tiếng Anh ở Việt Nam đã tuyệt đối thất bại, và (d) từ 1975 đến nay Đảng và Nhà Nước vẫn chưa biết ai mới là người duy nhất có năng lực chủ trì cho hai đại cuộc cùng lúc của cách tân giáo dục và đưa việc dạy và học tiếng Anh tại Việt Nam đạt đến thành công.

Chưa kể, Hoàng Hữu Phước còn là người kiên trì khẳng định từ 1973 tuyệt đối chống hình thức thi trắc nghiệm (tức chống liên tục từ thời Việt Nam Cộng Hòa manh nhà trò thi Tú Tài trắc nghiệm đến thời Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam mê muội áp thi trắc nghiệm vào mọi môn học) xuất phát từ kinh nghiệm bản thân, từ năng lực thấu thị thiên phú, từ nhận định về thế mạnh chủng tộc Việt trên đấu trường học tập cấp cao, mà gần đây nhất vào ngày 07-3-2014 đã nhắc lại nhận định chống hình thức thi trắc nghiệm đó khi răn dạy sinh viên Ngô Di Lân rằng:

“…mà chưa người Việt nào trên thế gian này từng nghĩ đến, đó là: người Việt mạnh về suy nghĩ tường tận, thấu đáo, chi tiết rất sâu và rất sắc; còn người Âu Mỹ mạnh về nhận biết và xử lý trên quy mô rất bao quát và rất nhanh. Hai thế mạnh khác nhau nhất thiết cần đến hai phương pháp học tập khác nhau. Kiểu đề thi trắc nghiệm mà đem áp dụng ở Việt Nam thì chỉ là tai họa vì người Việt không có khả năng thiên phú để học thật rộng cộng với thi thật tốc độ ở bậc tiểu học và trung học. Kiểu đề thi viết lập luận dông dài sâu sắc ngập tràn ý tứ mà đem áp dụng ở Mỹ thì chỉ là tai họa vì người Mỹ chỉ phải rèn cho có khả năng này ở bậc thạc sĩ trở lên mà thôi. Đây là lý do vì sao du học sinh Việt Nam luôn học giỏi hơn thiên hạ vì nhờ kiểu học ở Việt Nam họ đã tôi luyện và trau giồi biến khả năng tự nhiên của dân tộc tính trở thành siêu tuyệt ngay từ tiểu học và trung học, thích ứng với các yêu cầu của bậc thạc sĩ và tiến sĩ, tức là cái kỹ năng mà học sinh-sinh viên Âu Mỹ chưa hề có ở bậc tiểu học và trung học. Làm gì có chuyện‘nhờ học bên Tây với phương pháp Tây mà học sinh Việt trở nên giỏi giang ở lớp cao cấp’mà tưởng bở!”

Thực tế chứng minh: Hoàng Hữu Phước đã đúng như luôn luôn đúng: cải cách giáo dục ở Việt Nam không bao giờ thành công, và sau bao thập kỷ tiêu tốn bao tỷ đô-la Mỹ cho cải cách giáo dục, năm 2018 đánh dấu sự đổ bể gian lận nâng điểm thi trắc nghiệm của bao tỉnh thành mà tiên phong là Hà Giang, hé lộ luôn sự sụp đổ của đại cuộc xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa nơi chức sắc khảo thí và thí sinh cùng phụ huynh thí sinh..

13- Chống Mô Hình Các Ban Chỉ Đạo

Chỉ có Hoàng Hữu Phước mới nhận ra cái mầm loạn sứ quân tức chính phủ trong chính phủ của các “Ban Chỉ Đạo”  như Ban Chỉ Đạo Tây Nam Bộ, Ban Chỉ Đạo Tây Bắc, Ban Chỉ Đạo Tây Nguyên; và chính bài viết “Đảng Loạn” của Hoàng Hữu Phước vạch ra cái cơ cấu tổ chức quái đản quái gở quái dị của các Ban Chỉ Đạo ấy  đã góp phần vào quyết định của Đảng giải thể toàn bộ các Ban Chỉ Đạo mà càng về sau này càng lộ ra các sai phạm nhũng lạm từ các “đế chế sứ quân” ấy.

Thực tế chứng minh: Hoàng Hữu Phước đã đúng như luôn luôn đúng.

14- Chống Lề Lối Làm Việc Của Đảng, Chính Phủ, Quốc Hội

Hoàng Hữu Phước là người duy nhất đã nói đúng – và thách thức bất kỳ ai dám bút chiến luận chống lại các nhận định của ông khi ông cho – rằng Đảng Cộng Sản Việt Nam chỉ còn có Quân Đội trong tay, trong khi các lực lượng cách mạng chính khác đã trở thành vô dụng như Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam, Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh, Công An Nhân Dân, và Báo Chí.

Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam chỉ còn là tổ chức quanh năm suốt tháng chỉ biết xài cho hết tiền ngân sách để đi tuyên truyền mà không biết rằng tuyên truyền đã cáo chung do tuyên truyền chỉ phát huy tác dụng khi trong hoàn cảnh tập hợp đủ 3 yếu tố của (a) dân trí thấp, (b) nạn mù chữ vẫn còn hoành hành, và (c) luật pháp vô hiệu. Trong thời đại công nghệ thông tin tiến hơn vũ bảo, số lượng trường đại học bùng phát hơn nấm, việc học đại học chỉ cần điểm thi trung học để người người học đại học nhà nhà học đại học, thì không thể cho rằng dân trí chưa cao, và do đó Mặt Trận cứ đi tuyên truyền chỉ hoặc khiến người dân thấy mình bị xúc phạm hoặc Mặt Trận hoàn toàn thất bại mà nhục nhã cụ thể nhất là đã hiệp thương đưa vào danh sách ứng cử viên Quốc Hội Khóa XIV những nhân vật tinh hoa chính trị khét tiếng, bó tay trước các sự phá hoại xách động xuống đường của bọn tu sĩ, và vô tri trước các tầy huầy của chính quyền địa phương như trường hợp Thành Phố Hồ Chí Minh với việc xài tiền như rác cho Đa Phước, bán đất của chính Thành Ủy, sự cố giải tỏa Thủ Thiêm, v.v. và v.v.

Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh thì đã được phân tích tại tiểu mục số 5 ở trên (tiêu đề:  Chống Sinh Hoạt Già Cỗi Vô Dụng Của Hội Thiếu Niên & Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh), còn “báo chí” thì đã phản Đảng do Đảng đã hoàn toàn sai khi giao cho nó thanh thượng phương bảo kiếm để nó toàn quyền đánh phá (a) bậc đại trí duy nhất có hùng tâm vì Đảng vì Nước vì Dân Hoàng Hữu Phước, (b) lực lượng vũ trang an ninh tức “công an nhân dân” khiến lực lượng này không còn dám nhúc nhích cục cựa gì và cởi bỏ ngay áo giáp và công cụ hỗ trợ khi gặp “biểu tình”, và từ đó hình thành Loạn Kiêu Báo có thói quen (c) nhét/ấn/thồn/tọng/nhồi chữ vào mồm bất kỳ ai, từ Nghị sĩ Khóa XIII Hoàng Hữu Phước cho đến Chủ tịch Nước Trần Đại Quang Khóa XIV.

Do ở Việt Nam, tất cả các chức sắc Đảng/Chính Quyền/Quốc Hội đều là Đảng Viên Đảng Cộng Sản, và tất cả các cơ quan thông tấn/báo chí/truyền thông là của Đảng, nên có thể khẳng định rằng chính lề lối làm việc của Đảng đã dẫn đến sự suy đồi của các cơ quan thông tấn/báo chí/truyền thông, sự táo tợn sai phạm dẫn đến các thiệt hại khổng lồ ở các Bộ/Tổng Cục/Tổng Công Ty/Ngân Hàng, và sự yếu kém của Quốc Hội.

Lề lối làm việc của Đảng hoàn toàn sai ở chỗ: Đảng đã không cập nhật tình hình.

Việt Nam đã không đang trong tình trạng chiến tranh, thế mà Đảng tiếp tục chọn lọc nhân sự, đào tạo rèn luyện nhân sự, bố trí nhân sự, sử dụng nhân sự y như trong thời chiến tranh vốn tập trung vào

– các khâu cụ thể như sử dụng vũ khí, phá hoại kho tàng kẻ thù, thu trữ lương thực kho lẫm kho tàng, bí mật tạo nguồn vũ khí từ nguồn kinh tài không bao giờ kiểm toán

– các khâu trừu tượng như xây dựng tinh thần, đội ngũ.

Trong khi vào thời hiện đại này thì các khâu cụ thể lại là xây dựng kinh tế, công khai mua sắm vũ khí, công khai ngân sách tài khóa, theo quy trình kiểm toán luật định, thực hiện giao thương với đối-tác-mà-không-có-phân-định-bạn-thù. Và đây là thời điểm phải sử dụng nhà chuyên nghiệp cho từng lĩnh vực, chứ không phải thời điểm tiếp tục sử dụng “đảng viên” nhất là khi “đảng viên” ấy lại là hạng không trung kiên, không trình độ, không tư cách, không đạo đức con người, thiếu đạo đức kách mệnh như Vũ Huy Hoàng, Đinh La Thăng, Vũ Đình Duy, Trịnh Xuân Thanh, Trương Minh Tuấn, Tất Thành Cang, v.v.

Thực tế chứng minh: Hoàng Hữu Phước đã đúng như luôn luôn đúng: Đảng, Chính Phủ, Quốc Hội nếu không thay đổi lề lối làm việc trong công tác nhân sự chỉ tập trung vào tiêu chí duy nhất của trình độ chuyên nghiệp và không vào giai tầng đảng viên thì đất nước tiếp tục nảy ra thêm các đại án kinh tế mà bọn phạm tội toàn là các đảng viên chức sắc từ cấp cao đến cấp cực cao trong khi tiền đồ đất nước không bao giờ trở nên hùng mạnh.

15- Chống Chống

Hoàng Hữu Phước còn là người khai sinh ra thuật ngữ “chống chống” khi tham gia bút chiến bằng tiếng Anh ngay thời điểm xa lộ thông tin được rải nhựa dựng xây, nghĩa là ngay khi thấy thiên hạ hèn hạ ẩn danh (tức chụp đội bao bố lên đầu chạy ùa lên xa lộ không đèn chưa lắp CCTV an ninh của Google và Facebook) để hào hùng ném đá khí thế mắng chưởi Hồ Chí Minh (bằng tiếng Việt cộng tiếng Anh vỡ lòng), Hoàng Hữu Phước lập tức chường mặt thật tên thật ra phản kích, và có lần lập luận rằng “…các anh thật đáng thương nếu chỉ nghĩ rằng trước mặt các anh có hai phe gồm phe chống Cộng mà các anh ủng hộ và phe thân Cộng mà các anh phải chưởi tuốt, vì như vậy các anh sẽ thất bại do trên thực tế chỉ nội việc mấy anh nhục mạ Hồ Chí Minh đã giúp hình thành thêm một phe hùng mạnh thứ ba mang tên “chống chống Cộng” gồm những người không thân Cộng nhưng tâm phục khẩu phục vị vĩ nhân Hồ Chí Minh, thế là các anh tự tạo thêm vây cánh cho phía mà các anh chống đối. Tôi không thân Cộng tức không là đảng viên Cộng Sản, nhưng tôi tất nhiên chống chống Cộng vì mấy anh chống Cộng toàn lếu láo, tục tỉu, ngu đần khi xúc phạm Hồ Chí Minh.” Kết quả là phe hải ngoại chống Cộng được mở mắt, trở nên khôn hơn, bắt đầu chấm dứt chưởi tục Hồ Chí Minh, khởi sự gián tiếp ngợi ca Hồ Chí Minh qua việc ra rả nói rằng lãnh đạo Việt Nam là một tập thể đã…làm sai lời dạy của Chủ Tịch Hồ.

Ngoài ra, người khai sinh ra anti-anti tức chống chống Hoàng Hữu Phước còn có các hoạt động trí tuệ bút chiến sau:

a) Chống Chống Bô-Xít:

Giống y như “Luật Đặc Khu”, việc khai thác bô-xít (bauxite) là việc cực kỳ bình thường nhưng đã bị Đảng, Quốc Hội, Chính Phủ Việt Nam xem như tầm thường (tự tin vô lối rằng cách chi mà động đến sự ổn định trường tồn miên viễn trên cả tuyệt vời của Việt Nam nên tỉnh bơ tiến hành khai thác chẳng khác gì khai thác cá nuôi bè vậy), còn bọn ngu đần chống Việt lại tưởng bở xem nó như cái cực kỳ phi thường ắt sẽ làm Việt Nam giàu mạnh nên phải chống đối cho bằng được để Việt Nam mất nguồn thu tài nguyên béo bở và nếu có thể thì nhân cơ hội “lòng dân” mà vùng lên làm sụp đổ Việt Nam Cộng Sản một lần và mãi mãi chỉ trong dăm ba nốt nhạc vậy.

Thế là trước sự nhao nhao rầm rộ chống bô-xít của tập thể gồm (a) đám nhân sĩ trí thức ngu dốt của Đảng, (b) đám nhân sĩ trí thức hải ngoại mà Đảng trải thảm đỏ mọc mời và bưng chậu xô hứng lấy các ngọc châu được ói nhả ọe phun từ mồm chúng cho những khái niệm sở đẳng về kinh tế-tài chính, và (c) bọn Kiêu Báo mà Đảng hình thành cưng hơn trứng mỏng ra sức bảo vệ chúng để chúng phá nát Đảng sau này, Hoàng Hữu Phước ngày 26-10-2010 – tức trước khi tự ra ứng cử nghị sĩ một năm sau đó – đã đăng trên Emotino bài viết “Vấn Đề Bô-xít Ở Việt Nam – Phân Tích Hoàn Chỉnh Của Thạc Sĩ Hoàng Hữu Phước” (sau này đăng lại trên WordPress dưới tiêu đề Hội Chứng Bầy Đàn – Vấn Đề Bô Xít Ở Việt Nam năm 2013 khi đã trở thành nghị sĩ). Bài viết ngay lập tức đặt dấu chấm hết một lần và mãi mãi chỉ trong dăm ba nốt nhạc cho tất cả các nhúc nhích cựa quậy về bauxite trên toàn bộ báo chí chính thống, báo chí lá cải, báo chí lá cải thối, báo mạng, và báo mồm cho đến tận ngày nay.

Thực tế chứng minh: Hoàng Hữu Phước đã đúng như luôn luôn đúng rằng Hoàng Hữu Phước là đấu sĩ bút chiến không có đối thủ trên hành tinh này.

b) Chống Chống Cộng:

Nội dung chống chống cộng dễ dàng được nhận ra từ cả ngàn bài viết của Hoàng Hữu Phước. Bài viết ngày 08-6-2008 về cái con khỉ đỏ đít được gọi là TS Trần Minh Hoàng có thể được xem là tiêu biểu vì được chính thức gởi đến vài chục Việt Kiều Mỹ qua email, mà một trong số họ đã phải hồi đáp rằng nội dung đáp trả rất thuyết phục nhưng…nặng ngoài sức tưởng tượng của “anh em bên này”.

Thực tế chứng minh: Hoàng Hữu Phước đã đúng như luôn luôn đúng rằng Hoàng Hữu Phước là đấu sĩ bút chiến không có đối thủ trên hành tinh này.

c) Chống Chống Chính Phủ: Pháp Luân Công

Trước thực tế toàn bộ hệ thống chính trị Việt Nam thúc thủ (qua sự thực rằng báo chí chính thống né tránh, nghị sĩ không dám nói động đến chủ đề này, cơ quan quyền lực nhũn xèo của chính quyền chỉ ra tay nếu có “phá hoại” cụ thể như bôi bẩn tượng Lê-Nin, v.v.) trước các quấy rối phá hoại của những kẻ hô hào cổ súy cho cái gọi là “Pháp Luân Công”,  Hoàng Hữu Phước đã có công văn gởi các cơ quan chức năng và công khai nội dung công văn ấy để giúp cơ quan an ninh có vũ khí hùng biện khi trấn áp, và từ đó đến nay đã không còn các hoạt động chống chính phủ của “phe” Pháp Luân Công.

Thực tế chứng minh: Hoàng Hữu Phước đã đúng như luôn luôn đúng rằng Hoàng Hữu Phước là đấu sĩ bút chiến không có đối thủ trên hành tinh này.

d) Chống Chống Chính Phủ: Vatican

Và cuối cùng, nhận thấy có sự tồn tại song hành mật thiết của (a) sự run sợ chùn tay của cơ quan an ninh mỗi khi đối mặt với bọn nào dính mùi tôn giáo, và (b) sự mất dạy của bọn đội lốt tu sĩ luôn rình rập chờ đợi hoặc tạo dựng thời cơ gây rối dưới ngọn cờ Vatican, Hoàng Hữu Phước buộc phải viết bức thư mạnh mẽ gởi Giáo Hoàng Francis ngày 01-8-2017 qua đường bưu điện, đồng thời đăng cả hai bức nguyên bản tiếng Anhbức dịch tiếng Việt trên WordPress, LinkedIn, Twitter, và Tango, mà nội dung tiếng Việt nhằm cung cấp cho các cơ quan an ninh tư liệu hùng biện để sử dụng làm vũ khí hùng biện trấn áp bọn tu sĩ dơ bẩn mạt hạng dám chống Việt.

Thực tế chứng minh: Hoàng Hữu Phước đã đúng như luôn luôn đúng rằng Hoàng Hữu Phước là đấu sĩ bút chiến không có đối thủ trên hành tinh này.

*********

Tất cả những rào trước đón sau chi li phức tạp trên chỉ để khẳng định một cách giản đơn rằng tất cả những tập thể sau đây đều sai khi đưa ra hoặc chống lại dự án Luật Đặc Khu: Đảng Cộng Sản Việt Nam, Chính phủ Việt Nam, Quốc Hội Việt Nam, nhân sĩ-trí thức của Đảng, bọn chống Việt Nam, bọn chống Đảng Cộng Sản Việt Nam, và bọn chống Chính phủ Việt Nam.

Và nếu như tất cả những rào trước đón sau chi li phức tạp trên chỉ chứng minh được mỗi một điều duy nhất là Hoàng Hữu Phước đã từ xưa đến nay luôn đúng khi sáng suốt hơn tất cả các nhóm trên về các vấn đề đại sự quốc gia Việt Nam có liên quan thì những nội dung sau của Phần 2 rất đáng được đọc, nghiên cứu, và chiêm nghiệm, do khó thể nào không theo quy luật duy nhất của “luôn luôn đúng”:

Hoàng Hữu Phước Nói Về Đặc Khu Kinh Tế Việt Nam (2)

(Ghi chú: các tiêu đề mục lục ở Phần 2 có thể được thay đổi để hoàn thiện mà không cần thông báo trước)

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế, Nhà Tư-vấn Chính-sách, Nhà Lập-Pháp, Nhà Chính-trị

Tham khảo

(theo thứ tự xuất hiện trước-sau trong bài viết trên)

Bếp Ăn Thế Giới:

1) Xây Dựng Thương Hiệu Quốc Gia. Bài viết của Hoàng Hữu Phước đăng số 02 ra ngày 01-11-2008 tại trang 18 và 19 Tạp Chí Thương Hiệu Việt, Diễn Đàn Nghiên Cứu Ứng Dụng Phát Triển Thương Hiệu Việt của Liên Hiệp Các Hội Khoa Học Và Kỹ Thuật Việt Nam, đăng online lại trên Emotino (http://www.emotino.com/bai-viet/17256/xay-dung-thuong-hieu-quoc-gia – đã đóng cửa)

2) Đề Xuất Một Thương Hiệu Quốc Gia Cho Việt Nam. Bài viết của Hoàng Hữu Phước bản tiếng Anh đăng đăng trên Asspiration ngày 05-11-2007 (http://uk.360.yahoo.com/hoanghuuphuoc – đã đóng cửa), bản tiếng Anh National Branding: Vietnam, the Campus of the World đăng trên Emotino ngày 06-8-2008 (http://www.emotino.com/bai-viet/16872/national-branding-vietnam-the-campus-of-world), bản tiếng Việt đăng trên Emotino ngày 07-8-2008 (http://www.emotino.com/bai-viet/16874/de-xuat-mot-thuong-hieu-quoc-gia-cho-viet-nam – đã đóng cửa),  bản song ngữ Anh-Việt Đề Xuất Một Thương Hiệu Quốc Gia Cho Việt Nam (Bilingual writing: Vietnamese & English) đăng lại trên WordPress ngày 14-01-2015.

“Không nhớ đã xài cho việc gì”:  Các dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng làm ảnh hưởng đến việc xác định sự thật khách quan, toàn diện của vụ án trong Bản Kết Luận Điều Tra Đại Án Ngân Hàng Đông Á   02-7-2018

Dấu Gạch Nối:  Vũ Khí Tối Thượng Của Tiếng Việt Cho Thời Kỹ Thuật Số: Hồi Ức Về Một Sự Thật Chẳng Còn Người Việt Nam Nào Trên Thế Giới Còn Nhớ Hay Biết Đến   19-10-2009

Formal & Informal:  Giao Thoa Ngôn Ngữ Việt-Anh Và Thực Chất Vấn Đề Giữ Gìn Sự Trong Sáng Của Tiếng Việt   18-6-2010

Bảo Vệ Sự Trong Sáng Của Tiếng Việt:  Giao Thoa Ngôn Ngữ Việt-Anh Và Thực Chất Vấn Đề Giữ Gìn Sự Trong Sáng Của Tiếng Việt   18-6-2010

Việt Hóa Phiên Âm Tiếng Nước Ngoài: Cu Dơ Nhét Xốp:  Cu Dơ Nhét Xốp  Bài viết do Giảng viên Anh văn Hoàng Hữu Phước gởi Báo Sài Gòn Giải Phóng năm 1982, đăng lại trên blog này ngày 02-9-2015.

Nhà Báo:  Nhà Báo – Vì Đâu Nên Nỗi Thế Này   05-8-2016

Loạn Kiêu Báo:  Nhà Báo – Vì Đâu Nên Nỗi Thế Này   05-8-2016

Nhũn Xèo:  Quyền Lực Nhũn Xèo  09-11-2017

Bơm Rưới Tinh Trùng:  Tham Nhũng Trinh Tiết  23-4-2018

Tứ Đại Ngu:  Tứ Đại Ngu  05-8-2014

Tồn Tại Đến Năm 5079:  Hoàng Hữu Phước, Nhà Tiên Tri Thấu Thị  25-4-2018

Người Đầu Tiên Xuất Khẩu Gạo:  15.000 Tấn Gạo = 1 Xấp Vải Quần  26-12-2011

Thay Đổi Tư Duy:  Hội Chứng “Đổi Mới Tư Duy”  27-10-2015

Sinh Hoạt Đội & Sinh Hoạt Đoàn:  Hướng Đạo  05-11-2015

Ưu Tiên Phát Triển Công Nghiệp Nặng:   Hoàng Hữu Phước Nói Về Sản Xuất Và Môi Trường Từ Năm 1980   28-01-2016

Đi Tắt Đón Đầu:  Đi Tắt Đón Đầu  08-9-2017

Hợp Tác Bốn Nhà:  Hợp Tác Bốn Nhà Hay Năm,  Sáu, Bảy, Tám Vạn Nhà?   28-01-2016

Fake News:

Truyền Thông Ba Que Xỏ Lá  Fake News.  04-11-2016

Báo Tuổi Trẻ Lại Giỡ Trò Fauxtography  11-11-2016

Luật Biểu Tình: Ngữ nghĩa: Nghị Sĩ Hoàng Hữu Phước Nói Về “Luật Biểu Tình” Bài 1: Vấn Đề Ngữ Nguyên.  02-4-2015

Luật Biểu Tình: Pháp luật: Nghị Sĩ Hoàng Hữu Phước Nói Về “Luật Biểu Tình” Bài 2: Vấn Đề Pháp Luật.  14-4-2015

Luật Biểu Tình: Trang bị lực lượng bảo vệ luật pháp:

Công An Việt Nam Đã Hoàn Toàn Sai  08-11-2016

Nghị Sĩ Hoàng Hữu Phước Nói Về “Luật Biểu Tình” Bài 2: Vấn Đề Pháp Luật.  14-4-2015

Luật Biểu Tình: Thực thi pháp luật Biểu Tình: Phải Có Luật Biểu Tình  18-8-2016

Luật Biểu Tình: Hoàng Hữu Phước chấp bút dự thảo đệ trình Thường Vụ Quốc Hội: Nghị Sĩ Hoàng Hữu Phước Nói Về “Luật Biểu Tình” Bài 1: Vấn Đề Ngữ Nguyên.  02-4-2015

Luật Biểu Tình: Các khía cạnh khác:

Phát biểu ứng khẩu của Hoàng Hữu Phước, Đại biểu TP Hồ Chí Minh, về Luật Biểu Tình  05-6-2013

Biểu Tình và Ô Danh  20-5-2014

Luật Biểu Tình   26-5-2014

Nghị Sĩ Hoàng Hữu Phước Đã Ngăn Chặn Thành Công Một Cuộc “Biểu Tình” Ngay Từ Trong Trứng Nước   10-3-2018

Lũng đoạn hiệp thương như Kỳ bầu cử Quốc Hội “Trịnh Xuân Thanh” (tức kỳ bầu cử 2016 cho Khóa XIV 2016-2021):  Thư Gởi Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân   14-6-2017

Chi phí sử dụng chuyên gia” cũng như về nội hàm “chuyên gia”:  Mục 7: Sự Bất Cập Trong “Tạo Điều Kiện” Cho Đại Biểu Quốc Hội, trích thư gởi Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn Sinh Hùng tại bài Hậu Sự Cố Luật Hình Sự 2015  03-7-2016

Cải Cách Giáo Dục

Những Phân Tích Mới L‎ý Giải Vấn Nạn Bất Tương Thích Giữa Đào Tạo & Sử Dụng Nhân Lực Tình Độ Đại Học và Các Biện Pháp Cách Tân

Vấn Nạn Yếu Kém Tiếng Anh Ở Việt Nam  10-01-2016

Vì sao cứ Cải Cách Giáo Dục hoài?  22-12-2017

Chống Thi Trắc Nghiệm: Về Cái Sự Trăn Trở Của Sinh Viên Ngô Di Lân  07-3-2014

Chống Mô Hình Các Ban Chỉ Đạo:  Ban Chỉ Đạo: Đảng Loạn   14-12-2016

Chống Chống Bô-Xít: Hội Chứng Bầy Đàn – Vấn Đề Bô Xít Ở Việt Nam   26-10-2010

Quyền Lực Nhũn Xèo:  Quyền Lực Nhũn Xèo   09-11-2017

Chống Chống Chính Phủ: Pháp Luân Công  Pháp Luân Công  07-10-2015

Chống Chống Chính Phủ: Vatican  Thư Gửi Đức Giáo Hoàng Francis  01-8-2017 (Bản tiếng Anh: Letter to His Holiness Pope Francis)

Advertisements

Các dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng làm ảnh hưởng đến việc xác định sự thật khách quan, toàn diện của vụ án trong Bản Kết Luận Điều Tra Đại Án Ngân Hàng Đông Á

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

————

Thành Phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 07 năm 2018

Ref. CV006/HHP-2018

 

Kình gửi: Ông Lê Minh Trí, Viện Trưởng Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao

 

Bản sao kính gửi: Tổng Bí Thư Đảng Cộng Sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng

Chủ Tịch Nước Trần Đại Quang

Chủ Nhiệm Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương Trần Cẩm Tú

Phó Chủ Tịch Quốc Hội, Đại Tướng Đỗ Bá Tỵ

Chánh Án Tòa Án Nhân Dân Tối Cao Nguyễn Hòa Bình

 

V/V: CÁC DẤU HIỆU VI PHẠM NGHIÊM TRỌNG THỦ TỤC TỐ TỤNG LÀM ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC XÁC ĐỊNH SỰ THẬT KHÁCH QUAN, TOÀN DIỆN CỦA VỤ ÁN TRONG BẢN KẾT LUẬN ĐIỀU TRA ĐẠI ÁN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG Á.

 

Kính thưa Ông Viện Trưởng Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao:

 

Tôi ký tên dưới đây là Hoàng Hữu Phước, Nghị Sĩ Khóa XIII, kính lời chào trân trọng đến Ông Viện Trưởng Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao và kính trình bày cùng Ông nội dung sau có liên quan đến các dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng làm ảnh hưởng đến việc xác định sự thật khách quan, toàn diện của vụ án trong Bản Kết Luận Điều Tra Đại Án Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Á (dưới đây gọi tắt trong thư này là Ngân Hàng Đông Á – trừ trường hợp trích nguyên văn).

Nguyên vào ngày 30/08/2017 tôi có nhận được lời kêu cứu của công dân Nguyễn Thị Ái Lan, nguyên Trưởng Phòng Nguồn Vốn Hội Sở Ngân Hàng Đông Á qua “Đơn kêu cứu khẩn cấp về việc cơ quan điều tra ép cung người vô tội trong Đại án Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Á”, và tôi đã chuyển đơn kêu cứu của công dân này đến Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng với bản sao đến Phó Chủ Tịch Quốc Hội Đại Tướng Đỗ Bá Tỵ.

Ngày 22-02-2018 tôi gửi tiếp công văn số CV001/HHP-2018 đến Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng và Phó Chủ Tịch Quốc Hội Đại Tướng Đỗ Bá Tỵ để nêu các ý kiến quan ngại của tôi đối với tiền đồ Tổ Quốc từ đại án Ngân Hàng Đông Á, và với tư cách Đại Biểu Quốc Hội khóa XIII đề nghị Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương tiến hành điều tra làm rõ các nội dung đã được nêu tại công văn này.

Ngày 03-04-2018 các phương tiện truyền thông đại chúng đã đồng loạt đăng nội dung bản Kết Luận Điều Tra số 28/C46-P10 do Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Bộ Công An chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao đề nghị truy tố vụ án Ngân Hàng Đông Á.

Ngày 07-04-2018 tôi gửi tiếp công văn số CV004/HHP-2018 dưới tiêu đề “Dấu hiệu quy chụp nhằm bớt tội cho tội phạm tham nhũng, và sự vi phạm nguyên tắc suy đoán vô tội của Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự số 101/2015/QH13 trong bản kết luận điều tra đại án Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Á” đến Viện Trưởng Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao, bản sao gửi đến Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ Nhiệm Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương Trần Quốc Vượng, Phó Chủ Tịch Quốc Hội, Đại Tướng Đỗ Bá Tỵ

Theo các thông tin đăng tải công khai của các phương tiện truyền thông đại chúng đồng loạt đăng tải nội dung bản Kết Luận Điều Tra số 28/C46-P10 và Kết Luận Điều Tra bổ sung do Cơ Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Bộ Công An chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao đề nghị truy tố vụ án Ngân Hàng Đông Á, tôi nghiên cứu và nhận thấy đã có các dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng làm ảnh hưởng đến việc xác định sự thật khách quan, toàn diện của vụ án trong Bản Kết Luận Điều Tra Đại Án Ngân Hàng Đông Á.

Do Bản Kết Luận Điều Tra Đại Án Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Á không phải tài liệu thuộc loại bí mật quốc gia, tôi với tư cách Nhà Lập Hiến và Nhà Lập Pháp Quốc Hội Khóa XIII mà không bất kỳ ai trong Đảng, Quốc Hội, và Chính Phủ Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam có thể hay có quyền phủ nhận, xin có các ý kiến sau nhằm bảo đảm tính chuyên nghiệp, hiệu quả, công khai, và minh bạch nghiêm khắc của nền tư pháp nước nhà:

Các Dấu Hiệu Vi Phạm Nghiêm Trọng Thủ Tục Tố Tụng Làm Ảnh Hưởng Đến Sự Thật Khách Quan, Toàn Diện Của Vụ Án Trong Bản Kết Luận Điều Tra Đại Án Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Á

A) Hành vi kinh doanh ngoại hối trái phép với Ngân Hàng UOB và Ngân Hàng Banca Adamas gây thiệt hại cho Ngân Hàng Đông Á 24.074.610,72 USD (tương đương 384.849.093.798 đồng)

1- Bản Kết Luận Điều Tra Đại Án Ngân Hàng Đông Á có nêu các nội dung sau:

a) “Đối với Vũ Thị Vang (Phó Tổng Giám Đốc Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Á phụ trách phòng ngân quỹ) có trách nhiệm quản lý, chỉ đạo hoạt động của phòng ngân quỹ Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Á. Tuy nhiên, Vũ Thị Vang không làm đúng trách nhiệm được giao để xảy ra việc Phòng Ngân Quỹ Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Á xuất quỹ trái phép 24.993 lượng vàng và hơn 20 tỷ đồng để mua 23.982.500 USD nhập quỹ. Hành vi nêu trên của Vũ Thị Vang không gây ra thiệt hại cho Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Á, do vậy không đủ căn cứ để xem xét trách nhiệm hình sự đối với Vũ Thị Vang.”

b)“Đối với Phạm Văn Tân (Phó Tổng giám đốc Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Á phụ trách Phòng Kinh Doanh Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Á) có hành vi không làm đúng nhiệm vụ được giao, để xảy ra việc Phòng Kinh Doanh Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Á kinh doanh ngoại hối trái phép với ngân hàng UOB và ngân hàng Banca Adamas bị lỗ 23.982.500 USD. Tuy nhiên, Trần Phương Bình là người trực tiếp tổ chức, chỉ đạo, không thông qua Phạm Văn Tân. Do vậy, không xem xét trách nhiệm hình sự đối với Phạm Văn Tân về hành vi nêu trên”.

2- Hai nội dung trên đã làm bật vấn nạn kỳ quái, lộ liễu, công khai khinh thường công luận, chà đạp luật pháp, khi

a) cả hai lãnh đạo cấp cao là Phó Tổng Giám Đốc phụ trách Phòng Ngân Quỹ Vũ Thị Vang đã được cho là có hành vi để cho xảy ra việc xuất quỹ trái phép những 24.993 lượng vàng và hơn 20 tỷ không bao giờ có thể thu hồi, và

b) Phó Tổng Giám Đốc Phạm Văn Tân phụ trách Phòng Kinh Doanh được cho là có hành vi để xảy ra việc Phòng Kinh Doanh Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Á kinh doanh ngoại hối trái phép với ngân hàng UOB và ngân hàng Banca Adams để xảy ra lỗ 23.982.500 USD cũng không bao giờ có thể thu hồi, nhưng

c) đều được xác định trong Bản Kết Luận Điều Tra là cả hai chức sắc cấp cao này của Ngân Hàng Đông Á đều không đủ căn cứ để xem xét hình sự đối với các hành vi đó của họ.

3- Trong khi đó, công dân Nguyễn Thị Ái Lan, người đã ký đơn kêu oan ngày 30/08/2017 “Đơn kêu cứu khẩn cấp về việc cơ quan điều tra ép cung người vô tội trong Đại án Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Á” (ở thời điểm này công dân Nguyễn Thị Ái Lan chỉ mới là nhân viên chưa phải là cấp Trưởng Phòng, còn Trưởng Phòng là Nguyễn Huỳnh Đăng đang bị truy nã) và chỉ có nhiệm vụ được minh định trong phân công là “căn cứ theo các văn bản Quyết định nhập khẩu ngoại tệ được ban hành bởi Ban Tổng Giám Đốc và phiếu đề nghị của Phòng Kinh Doanh chuyển sang” mà cứ“theo quy trình nghiêm nhặt của Ngân Hàng Đông Á” để “lập phiếu thu cho các lô nhập khẩu ngoại tệ”, và “sau khi lập phiếu thu” thì “chuyển toàn bộ các phiếu thu có đính kèm Quyết định nhập khẩu ngoại tệ được ban hành bởi Ban Tổng Giám Đốc và phiếu đề nghị của Phòng Kinh Doanh chuyển sang theo phiếu thu sang cho bên Kiểm soát của Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Á” thì bị Bản Kết Luận Điều Tra khẳng quyết trách nhiệm cho một tội danh nghiêm trọng là “Nguyễn Thị Ái Lan phạm tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng theo điều 165 BLHS năm 1999, trong việc kinh doanh ngoại hối trái phép” và “liên đới chịu trách nhiệm.” Chủ thể của “quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” lại không phải là hai lãnh đạo cao cấp mà sau tên của họ có những con số tiền đồng, tiền USD, và gần 25 ngàn lượng vàng, thì rõ ràng công dân Nguyễn Thị Ái Lan đã bị đưa ra làm vật hy sinh.

4- Liên quan đến hoạt động ngoại hối của Ngân Hàng Đông Á, việc bảo đảm các hoạt động kinh doanh tuân thủ đúng theo giấy phép được cấp, cũng như trách nhiệm tiến hành các thủ tục xin giấy phép cho các hoạt động kinh doanh của ngân hàng này là thuộc Phòng Pháp Chế; còn nếu có phải chịu trách nhiệm hay liên đới chịu trách nhiệm trong việc kinh doanh ngoại hối trái phép gây thiệt hại cho ngân hàng thì đương nhiên phải là các lãnh đạo cấp cao như Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị (tại thời điểm phát sinh kinh doanh ngoại hối này thì Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị chính là  chức sắc của Thành Ủy Thành Phố Hồ Chí Minh được Thành Ủy cử làm người đại diện vốn cổ phần tại Ngân Hàng Đông Á) cùng lực lượng vô cùng hùng hậu, đông đúc, đầy quyền lực, của các Thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát, Tổng Giám Đốc và các Phó Tổng Giám Đốc trong đó có Phó Tổng Giám Đốc phụ trách Phòng Ngân Quỹ Vũ Thị Vang và Phó Tổng Giám Đốc phụ trách Phòng Kinh Doanh Phạm Văn Tân. Cả một rừng nhân sự cấp cao như thế, được Đảng bảo đảm về tư cách như thế, lại bất tài, vô dụng, vô hạnh, bất lương, gây ra thất thoát cực lớn cho Ngân Hàng Đông Á, và được guồng máy pháp luật bảo vệ tuyệt đối đến độ công khai khẳng định “không đủ căn cứ để xem xét trách nhiệm hình sự” đồng thời công khai quy chụp công dân Nguyễn Thị Ái Lan “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng theo điều 165 BLHS năm 1999, trong việc kinh doanh ngoại hối trái phép” dù vào thời điểm xảy ra các “làm trái” ấy thì công dân Nguyễn Thị Ái Lan chỉ là nhân viên không thuộc hàng ngũ “lãnh đạo” để phải “liên đới chịu trách nhiệm trong việc kinh doanh ngoại hối trái phép số tiền 352.901.093.798 đồng”.

5-  Ngoài ra, do các cơ quan giám sát của Ngân Hàng Nhà Nước hàng tháng, hàng quý, hàng năm đều nhận được các báo cáo chi tiết của Ngân Hàng Đông Á về tình hình kinh doanh trong đó có “kinh doanh ngoại hối” mà vẫn không hề phát hiện ra việc kinh doanh ngoại hối “trái phép” này, tôi, Hoàng Hữu Phước, Nghị Sĩ Quốc Hội Khóa XIII,

a) đề nghị điều tra bổ sung các tiêu cực vô trách nhiệm này của Ngân Hàng Nhà Nước trong suốt thời gian từ lúc phát sinh việc “kinh doanh ngoại hối trái phép” nêu trên ở Ngân Hàng Đông Á cho đến thời điểm việc kinh doanh ấy bị phát hiện và bị cho là vi phạm pháp luật; từ đó,

b) quy trách nhiệm cụ thể và xử lý kỷ luật Đảng và/hoặc xem xét trách nhiệm hình sự đối với các quan chức/cựu quan chức Ngân Hàng Nhà Nước cụ thể có liên quan cụ thể đến chức năng giám sát cụ thể của Ngân Hàng Nhà Nước; đồng thời,

c) để làm gương cho sự chấn chỉnh nội bộ Trung Ương Đảng, tất cả các chức sắc nào của Đảng đã bồi dưỡng, giới thiệu, tiến cử, những quan chức/cựu quan chức Ngân Hàng Nhà Nước cụ thể có liên quan cụ thể đến chức năng giám sát cụ thể của Ngân Hàng Nhà Nước vào những thời điểm trong suốt thời gian từ lúc phát sinh việc “kinh doanh ngoại hối trái phép” nêu trên ở Ngân Hàng Đông Á cho đến thời điểm việc kinh doanh ấy bị phát hiện và bị cho là vi phạm pháp luật, phải bị xử lý kỷ luật Đảng thật nghiêm khắc và nghiêm minh.

B) Hành vi xuất quỹ chi sai nguyên tắc 437.472.636.000 đồng và 650 lượng vàng trong việc chi lãi ngoài để huy động vốn.

1- Bản Kết Luận Điều Tra có nêu các nội dung kỳ quái, lộ liễu, công khai khinh thường công luận, chà đạp luật pháp như sau:

a) Mặc dù Bản Kết Luận Điều Tra xác định có phát sinh hành vi xuất quỹ sai nguyên tắc 437.472.636.000 đồng và 650 lượng vàng tại Ngân Hàng Đông Á trong việc chi lãi ngoài để huy động vốn nhưng lại kết luận rằng không thể xác định được danh sách khách hàng đã nhận các khoản chi lãi ngoài này. Cơ quan điều tra Bộ Công An sau khi tiến hành điều tra xét hỏi tổng cộng 542 nhân viên tại 219 đơn vị kinh doanh bao gồm 47 chi nhánh và 172 phòng giao dịch và quỹ tiết kiệm trực của Ngân Hàng Đông Á đã chỉ có thể “kết luận” rằng 542 nhân viên ấy có hành vi nhận tiền từ nhân viên phòng nguồn vốn Hội sở để chi lãi ngoài cho khách hàng nhưng không bất kỳ ai trong số 542 nhân viên ấy nhớ bản thân mình đã nhận tiền để trao cho khách hàng nào cả.

b) Phải chăng do 542 nhân viên ấy thỏa thuận với cơ quan điều tra không nêu tên bất kỳ khách hàng nào, nên cơ quan điều tra đã rộng lượng viết như sau trong Biên Bản Kết Luận Điều Tra: “Hành vi của Trần Quang Nghĩa, Trần Hồng Vân, Trần Thị Thủy Tiên, Hàn Mỹ Vân, Nguyễn Ngọc Diệp, Phạm Hồng Vân, Lê Nguyễn Sơn Trà, Trịnh Ngọc Bình, Trần Thế Hùng, Nguyễn Đỗ Thành Trung, Quách Thành Sang và 542 nhân viên Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Á nêu trên có sai phạm, nhưng xét thấy những cá nhân này đều là người làm công ăn lương, không được bàn bạc chủ trương, chỉ làm theo chỉ đạo của lãnh đạo Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Á. Số tiền chi lãi ngoài cho từng khách hàng đều phải được Nguyễn Thị Kim Xuyến phê duyệt thì hội sở mới chi, chuyền tiền các đơn vị kinh doanh để chi lãi suất ngoài cho khách hàng. Các cá nhân này không tự thỏa thuận, không tự chi tiền. Quá trình điều tra không xác định được các cá nhân này có vụ lợi, khai báo thành khẩn, nhận rõ hành vi vi phạm của bản thân. Do vậy, Cơ quan Cảnh Sát Điều Tra Bộ Công An không xem xét trách nhiệm hình sự đối với các cá nhân trên.”?

c) Và phải chăng do buộc phải đưa ra cho bằng được một người phải chịu tội thay cho các lãnh đạo cấp cao và 542 nhân viên “biết điều” trên, công dân Nguyễn Thị Ái Lan đã bị cơ quan điều tra bất chấp nguyên tắc suy đoán vô tội của Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự số 101/2015/QH13 khi quy chụp trong Biên Bản Kết Luận Điều Tra rằng “Bị can Nguyễn Thị Ái Lan ngoan cố, khai báo không thành khẩn, không thừa nhận việc chi lãi suất ngoài, Nguyễn Thị Ái Lan khai không biết gì về chủ trương chi lãi suất ngoài” nên phải “liên đới chịu trách nhiệm”?

d) Bên cạnh đó việc Kết Luận Điều Tra bổ sung vẫn chưa thể làm rõ được vì sao Tổng Giám Đốc Trần Phương Bình lại phải xuất quỹ chi trái phép 13,4 triệu USD cho Phan Văn Anh Vũ và Phan Văn Anh Vũ sử dụng khoản tiền trái phép này cho mục đích gì, có chuyển cho nhân vật lãnh đạo cao cấp nào của Việt Nam không, có chuyển tài trợ khủng bố lật đổ không, có đưa vào tài khoản của bản thân hay thân nhân ở ngân hàng nước ngoài không? Điều này cho thấy Bản Kết Luận điều tra vẫn còn có những dấu hiệu mập mờ, suy đoán thiếu cơ sở pháp lý cho việc xác định có phát sinh việc chi đến 437.472.636.000 đồng và 650 lượng vàng cho việc huy động vốn trong khi thất bại tuyệt đối không thể điều tra xác định danh sách những khách hàng nào đã nhận lãi ngoài, gây ra quan ngại ngờ vực rằng đây là số tiền khai khống, khai gian rằng đó là việc chi lãi ngoài, trong khi rất có thể trên thực tế đó là hành vi nhằm che dấu bớt số tiền khổng lồ mà các lãnh đạo ngân hàng rất có thể đã chiếm đoạt chia nhau từ ngân quỹ hoặc dùng để cứu nguy cho những đồng phạm tham nhũng khác.

e) Ngoài ra, theo thông tin tôi nhận được từ nội bộ Ngân Hàng Đông Á, Trung Tướng Trần Văn Vệ, Quyền Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Cảnh Sát, Thủ Trưởng Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Bộ Công An, người lãnh đạo toàn bộ hệ thống điều tra và trại giam, được cho là anh ruột của Ông Trần Văn Đình, đang là thành viên Hội Đồng Quản Trị Ngân Hàng Đông Á, chưa kể còn có sự xuất hiện của một nhân vật họ Trần Văn được cho là anh em ruột của cả hai ông Trần Văn Vệ và Trần Văn Đình đã kịp rút một khoản tiền rất lớn khỏi Ngân Hàng Đông Á vài ngày trước khi ngân hàng này bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt. Điều này đặt ra nghi vấn phải chăng đã có sự tiết lộ thông tin tuyệt mật của Nhà Nước nhằm giải vây cứu nguy cho phe nhóm có quan hệ chằng chịt giữa các thân nhân tướng lĩnh Bộ Công An trong đại án tham nhũng này. Chưa kể, Trung Tướng Trần Văn Vệ, Quyền Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Cảnh Sát, Thủ Trưởng Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Bộ Công An, là nhân vật nếu dựa theo nội dung báo chí chính thống của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thì đã bị cho là chưa hề có bất kỳ danh tiếng liêm chính chí công vô tư nào trong suốt thời gian lãnh đạo Công An tỉnh Thái Bình.

f) Cũng trong đại án Ngân Hàng Đông Á, nhất thiết phải điều tra nghiêm minh về vai trò của Thành Ủy Thành Phố Hồ Chí Minh là cổ đông lớn góp vốn có cử đại diện của Thành Ủy làm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Ngân Hàng Đông Á trong suốt nhiều năm dài, mặc nhiên có trách nhiệm liên đới đến các sai phạm cực kỳ nghiêm trọng tại chính ngân hàng này, và do đó nhất thiết phải làm rõ những vấn đề của Thành Ủy Thành Phố Hồ Chí Minh như nguồn tiền/vàng, lượng tiền/vàng gởi tại Ngân Hàng Đông Á, quan chức cụ thể nào của Thành Ủy phải chịu trách nhiệm về sự suy sụp của ngân hàng này; còn về mặt Đảng thì quan chức nào phải chịu xử lý kỷ luật Đảng vì đã đề cử nhân vật của Thành Ủy ra làm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị của Ngân Hàng Đông Á để làm suy sụp suy tàn ô danh ngân hàng đó.

g) Cuối cùng, việc Phó Tổng Giám Đốc Ngân Hàng Đông Á hiện nay là Ông Nguyễn An lại chính là cháu vợ của Tổng Giám Đốc Trần Phương Bình; Phó Tổng Giám Đốc Bà Nguyễn Thị Ngọc Vân là em dâu của Ông Trần Phương Bình. Ông Nguyễn Ngọc Trân, người nhiều năm là Giám Đốc Khối Công Nghệ có toàn quyền và có năng lực can thiệp hay chỉnh sửa vào hệ thống của ngân hàng, lại chính là em ruột của Bà Nguyễn Thị Ngọc Vân, nghĩa là cùng có quan hệ thân tộc với Ông Trần Phương Bình, chứng tỏ sự lũng đoạn gia đình trị trong ngành ngân hàng đã trở thành ung nhọt từ sự hoàn toàn bị làm ngơ bởi cơ quan chủ quản nào của Nhà Nước pháp quyền Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, và tất nhiên cơ quan hay những cơ quan ấy phải chịu trách nhiệm ra sao trước pháp luật và trước Đảng.

 

Ngoài ra, các vấn đề cần làm rõ tại Kết Luận Điều Tra Số 28/C46-P10 của Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Bộ Công An chuyển sang Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao đề nghị truy tố vụ án Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Á, đều đã được tôi nêu thật chi tiết tại Công Văn số CV004/HHP-2018 ngày 06 tháng 04 năm 2018 mà tôi xin in lại và kèm theo thư này để Ông tiện tham khảo. Bốn nội dung chính của công văn nêu trên bao gồm

– Vấn Đề “Trách Nhiệm” Của Công Dân Nguyễn Thị Ái Lan Trong Đại Án Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Á;

– Việc Cố Ý Làm Trái Quy Định Của Nhà Nước Về Quản Lý Kinh Tế Gây Hậu Quả Nghiêm Trọng Theo Điều 165 BLHS Năm 1999, Trong Việc Kinh Doanh Ngoại Hối Trái Phép (352.901.093.798 đồng) Và Chi Lãi Suất Ngoài Trái Phép (467.892.636.000 đồng);

– Hoạt Động Nhập Khẩu Ngoại Tệ Các Năm 2006 Và 2007; và

– Hoạt Động Chi Lãi Suất Ngoài.

 

Do Kết Luận Điều Tra số 28/C46-P10 hoàn toàn yếu kém về chuyên môn nghiệp vụ, hàm chứa những sai phạm và tiêu cực với nội dung dễ gây ra các dư luận bất bình từ đó gây ra những bất ổn xã hội, hủy phá danh tiếng hệ thống luật pháp Việt Nam, và gây bất lợi cho đại cuộc chống tham nhũng của Đảng, tôi kính mong Ông khẩn trương xem xét các vấn đề được nêu ra ở đây vì sự công minh, công bằng, công chính trong xét xử vốn là những tính chất quan trọng bậc nhất của ngành tư pháp và kiểm sát.

Kính gởi đến Ông Viện Trưởng lời chào trân trọng,

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế, Nghị Sĩ Khóa XIII

Địa chỉ thư tín Văn phòng: MYA BizCorp, 399B Trường Chinh, Phường 14, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh

Hồ sơ đính kèm:

1) Đơn Kêu Cứu Khẩn Cấp Về Việc Cơ Quan Điều Tra Ép Cung Người Vô Tội Trong Đại Án Ngân Hàng TMCP Đông Á của Công Dân Nguyễn Thị Ái Lan ký ngày 30/08/2017.

2) Đơn Cha Ruột Kêu Oan Cho Con Gái Là Nguyễn Thị Ái Lan Trong Đại Án Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Á do Ông Nguyễn Tường ký ngày 02/01/2018.

3) Công văn số CV001/HHP-2018  “An nguy của Quốc gia từ Đại án Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Á” ngày 22/02/2018  của Đại Biểu Quốc Hội khóa XIII Hoàng Hữu Phước gửi Tổng Bí Thu Nguyễn Phú Trọng và Đại Tướng Đỗ Bá Tỵ, Phó Chủ Tịch Quốc Hội.

4) Công văn số CV004/HHP-2018 “Dấu hiệu quy chụp nhằm bớt tội cho tội phạm tham nhũng và sự vi phạm nguyên tắc suy đoán vô tội của Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự số 101/2015/QH13 trong bản Kết Luận Điều Tra Đại Án Ngân Hàng Đông Á”

Letter1