Monthly Archives: November 2018

Anh Hùng

Bí Sử Chốn Thâm Cung

Hoàng Hữu Phước, MIB

29-11-2018

WordPress Hoàng Hữu Phước Và Anh Hùng (2)

Một dấu hiệu rõ nét nhất để khẳng định một tên hèn hạ đó là ngay khi hắn lúc đang bù khú với đám người hèn hạ y như hắn đã ra vẻ dí dỏm mà phán rằng “Anh hùng gì mà anh hùng, thằng khùng thì có!

Chỉ đơn giản một mẫu tự “k” thôi là quá đủ để làm bật nhân cách chả ra chi của kẻ ngỡ mình sâu xa khi nói “anh hùng” là “anh khùng” mà không biết rằng (a) bản thân mình đã hóa xấu xa; và rằng (b) nếu mẹ hắn/chị hắn/em gái hắn/bạn gái hắn/vợ hắn/con gái hắn/cháu gái hắn bị một thằng chó khốn nạn xé áo tuột quần cưỡng hiếp như tin tức pháp đình thường thấy trên các báo mạng Việt Nam thời nay – hoặc đang được ngợi ca trên báo chí đối với những đoạn toàn đậm chất mất dạy khốn nạn mà phim điện ảnh Việt Nam chiếu rạp rẻ tiền hạ cấp thích ngoáy vào tả chân thực dưới cái tên “cảnh nóng” diễn chuyện làm tình hoặc cảnh năm thằng diễn viên nam diễn cảnh cưỡng hiếp một con diễn viên nữ đầy hạ đẳng – thì mẹ hắn/chị hắn/em gái hắn/bạn gái hắn/vợ hắn/con gái hắn/cháu gái hắn và ngay cả hắn cũng ước gì ngay lúc ấy phải chi giá như đã có một “anh hùng bị nhạo báng có chữ k” như thế xuất hiện mà thôi.

Bài viết này để nói về một cốt cách “kiến ngãi bất vi vô dõng giả, gian nguy bất cứu mạc anh hùng” với chữ “hùng” vẫn muôn đời không có chữ “k”, đơn giản vì cốt cách nói đến ở đây là để được đọc bởi những con người chứ không dành cho con thú dại hoang vô giáo dục.

Vào một đêm Chủ Nhật không trăng sao, không mưa bão nọ của thời xa xưa ấy, lúc chưa có điện thoại thông minh mà chỉ mới xuất hiện vài cái điện thoại ngu đần tức cái mà người đời gọi là điện thoại di động dù chỉ có người sử dụng là nhúc nhich di động chứ bản thân nó có nhúc nhich động di cái đười ươi ướt gì đâu, thì tôi, tác giả bài viết này, nhận được một cú điện thoại gọi vào chiếc Ericsson nặng chình chịch của mình mà về trọng lượng thì chỉ thua có mỗi cục gạch Motorola.

Lúc ấy tôi làm việc tại Công Ty Dịch Vụ Cơ Quan Nước Ngoài FOSCO, một “công- ty”-không-phải-công-ty được lập nên bởi Sở Ngoại Vụ Thành Phố Hồ Chí Minh để “phục vụ” các ngoại giao đoàn, các tổng lãnh sự quán, các tổ chức phi chính phủ, các văn phòng đại diện “hữu hảo” trú đóng và hoạt động tại Thành Phố Hồ Chí Minh (sau này FOSCO thuộc Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh để thành một “công ty” theo đúng định nghĩa…“công ty”). Quyền lực lúc xa xưa ấy của Sở Ngoại Vụ cực kỳ lấn át, chủ lực, như một thực thể thay mặt Bộ Ngoại Giao để một-cách-bất-thành-văn giám quản toàn bộ công tác đối ngoại cấp nhà nước ở toàn khu vực phía Nam chứ không chỉ Thành Phố Hồ Chí Minh, đơn giản vì lúc ấy chỉ có Phi Trường Tân Sơn Nhất của Thành Phố Hồ Chí Minh là “sân bay quốc tế” mà thôi (giống như việc Sở Công An Thành Phố Hồ Chí Minh một-cách-bất-thành-văn giám quản tất cả các Sở Công An tất cả các tỉnh thành phía Nam). Khi tôi đi công tác tại Ấn Độ chẳng hạn, Sở Ngoại Vụ phải mời tôi đến làm “công tác tư tưởng”, cho tôi biết tôi có thể gặp phải những bất lợi gì ở nước ngoài do chỉ có Việt Nam mới biết tôi không phải đảng viên Cộng sản chứ ra khỏi Việt Nam thì tôi tự động bị xem như một ông…“Việt Cộng” (hèn gì khi ngồi chờ mệt mỏi ở sân bay Bangkok đợi chuyến bay Air France chuyển tiếp, không được “tự do” tham quan mấy gian hàng miễn thuế mà chỉ được tham quan…toilet, tôi thấy hai binh sĩ Thái lăm le tiểu liên gắn sẵn lưỡi lê đứng trực diện bất động như tượng đá nhìn thẳng vào mặt tôi cứ như bị mê mẩn mụ mị đi trước chàng trai xinh đẹp nho nhã nhu mì đến từ Thành Phố Hồ Chí Minh như sợ tôi là Tân Điệp Viên 007 đột nhập vào Bangkok quẳng ra những nụ cười nhếch mép đầy khinh bạc khiến cô Hoa Hậu Thế Giới của họ đeo dính tôi về Việt Nam thề nguyền nâng khăn sờ túi hầu hạ tôi vậy), cho tôi tiếp cận phòng đặc vụ của Sở Công An để được căn dặn đủ điều, nhận các biểu mẫu mà sau chuyến đi tôi phải điền vào báo cáo đầy đủ chi tiết chẳng hạn như đã đến tận những đâu, gặp những ai, bàn những chuyện gì, nhận những quà cáp gì, và nếu được yêu cầu phải nộp lại những quà cáp nào để cơ quan an ninh có thể mổ xẻ nghiên cứu quà cáp đó rồi trả lại tôi quà cáp đó nếu không phát hiện có chứa các thiết bị tình báo gián điệp tinh vi gì, v.v. Hoặc khi tôi đi công tác tại Kampuchea, xe của Sở Ngoại Vụ với một đặc vụ tháp tùng đưa tôi đến cửa khẩu Mộc Bài hoặc đón tôi tại đó để đưa về Thành Phố Hồ Chí Minh. Còn khi tôi công tác cho CIMMCO International trực thuộc Tập Đoàn Công-Thương-Kỹ-Du-Đầu Birla (công nghiệp, thương mại, kỹ nghệ, khách sạn du lịch, đầu tư), mỗi lúc chủ tịch D.K. Goyal, bạn thân của Phó Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh  Nguyễn Văn Huấn, sang thăm Thành Phố Hồ Chí Minh để…đòi nợ Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh cho các “dự án đầu tư” như Nhà Máy Đay Indira Gandhi (Indira Gandhi Jute Mill) của Thành Phố Hồ Chí Minh và các nhà máy Chỉ Xơ Dừa Bến Tre (Coir Project) và Trích Ly Dầu Thực Vật Bến Tre (Solvant Extraction Plant), thì đoàn xe của Sở Ngoại Vụ đưa tôi đến sân bay, khí thế chạy xộc luôn vào đường băng máy bay, đậu thắng chúi nhũi lết bánh ngay chân cầu thang máy bay, để đón vị chủ tịch chủ nợ ấy, rồi với 4 mô tô Harley-Davidson hộ tống trước sau, mỗi chiếc hai chiến sĩ công an mà chiến sĩ ở sau ngồi lên chiếc hộp đen phát sóng viễn thông đã bẻ bỏ quẳng mất cần ăn-ten nguyên thủy, hú còi inh ỏi mở đường thẳng tiến ngay lập tức về Khu Nhà Khách Chính Phủ tại 1 Lý Thái Tổ, còn hành lý của chủ tịch D.K. Goyal sẽ được cán bộ Sở Ngoại Vụ nhận mà không qua khám xét rồi đưa ngay về 1 Lý Thái Tổ bằng đoàn xe khác mà không có tôi (vì tôi phải ở cạnh “ngài” D.K. Goyal chuyện trò này nọ).

WordPress Hoàng Hữu Phước Và Anh Hùng (1)

Chưa kể, bất kỳ ai làm việc tại FOSCO đều biết tôi là người duy nhất của FOSCO có quyền (và hôm nào cũng thực thi quyền ấy) liên lạc trực tiếp với bất cứ lãnh đạo nào của các ngoại giao đoàn, các văn phòng đại diện. “Quyền” ấy không do lãnh đạo FOSCO “phân công” bằng văn bản. “Quyền” ấy đến từ chức trách mà tôi nắm giữ, mà tôi phải nghiệm ra và phải thực hiện. Chẳng khác nào khi tôi là hiệu trưởng FOSCO Khai Minh thì tôi phải chủ động biết “quyền lực” của mình trong vạch ra toàn bộ các chương trình đào tạo ngoại ngữ và tin học, chủ động chọn lọc rồi phone mời giảng viên, chứ làm gì có chuyện tôi “van xin lạy xin” lãnh đạo FOSCO cho tôi lời “chỉ đạo” xem tôi phải mở lớp nào, dạy cái khỉ khô đười ươi ướt gì, và phải mời con ông cháu cha nào đến giang sơn của tôi để giảng dạy! Và do đó, tôi đã tự bảo nhân viên của tôi đi lấy về cho tôi toàn bộ hồ sơ nhân sự tại tất cả các cơ quan/công ty nước ngoài để tôi nghiên cứu rồi chủ động tự viết thư (tiếng Anh, tất nhiên) bảo nhân viên đến văn phòng công ty nhờ các cô lễ tân xinh đẹp mỹ miều như các búp bê ở đấy fax ngay No Question Asked (thực hiện ngay mà không được hỏi mấy chục trang thư gởi fax ấy có nghĩa tiếng Việt là gì và có được Tổng Giám Đốc Đặng Văn Chung ký duyệt chưa) đến các cơ quan/công ty ấy yêu cầu nâng lương cho nhân viên cụ thể nào với mức nên ra sao, và không bất kỳ cơ quan/công ty nào lại không đáp ứng yêu cầu ấy của nhân vật quyền lực tên Hoàng Hữu Phước mà văn phong quyền lực với ngôn ngữ tiếng Anh lực quyền luôn cho người nhận công văn thấy bản thân họ có được những ba điều quá to tát rằng (a) mình được nhân vật có thực quyền thực uy duy nhất trên toàn cõi Thành Phố Hồ Chí Minh ấy kính trọng, (b) thật vinh hạnh biết bao để làm nhân vật có thực quyền thực uy duy nhất trên toàn cõi Thành Phố Hồ Chí Minh ấy hài lòng, để (c) từ đó được vinh dự kết thân với nhân vật có thực quyền thực uy duy nhất trên toàn cõi Thành Phố Hồ Chí Minh ấy. Việc gởi fax cứu người ấy chưa hề có các khâu “tôi đề xuất”, “tôi xin phép”, “tôi báo cáo”, “tôi tổng kết” gì cả vì đó là quyền lực đương nhiên phải có của tôi mà quyền lực ấy tự có trong chức danh của tôi, người luôn tự soạn cho mình bản miêu tả công việc job description theo kiểu thế giới Âu Mỹ luôn áp dụng. Nhiều thằng lãnh đạo ở Việt Nam cũng tự viết cho mình bản miêu tả công việc job description mà thế giới Âu Mỹ không áp dụng: tự cho phép chúng có quyền xài ngân khố khổng lồ của Nhà Nước mà cứ như xài số tiền nhỏ như cọng cỏ vậy. Thành Ủy Thành Phố Hồ Chí Minh chẳng biết gì về tôi chứ các nhân viên đảng viên của FOSCO thì biết tôi là VIP duy nhất ở FOSCO được phía nước ngoài trân trọng săn đón nên quanh năm suốt tháng trưa nào cũng phải nhận lời mời dùng bữa với một vị Trưởng Đại Diện Nước Ngoài nào đó dù Thành Phố Hồ Chí Minh lúc ấy làm gì có …365 văn phòng đại diện của nước ngoài để mà tôi đi ăn trưa đủ tháng suốt năm quanh. Và do mọi nhân viên FOSCO nhận thức được “anh” Hoàng Hữu Phước thuộc loại “kiến ngãi bất vi vô dõng giả, gian nguy bất cứu mạc anh hùng” nên họ chỉ biết “anh” là người duy nhất họ có thể cầu cứu, và vì vậy đã có rất nhiều vụ bí sử thâm cung xảy ra mà vụ sau đây xin được rụt rè rón rén nêu ra để làm ví dụ nhỏ nhoi. Tất nhiên, bí mật sẽ luôn được đậy che qua thủ pháp không nêu tên thật hay địa danh thật và thời gian thật. Nhưng bản thân những người trong cuộc, gia đình của họ, các lãnh đạo FOSCO và Sở Ngoại Vụ Thành Phố Hồ Chí Minh cùng lãnh đạo Thành Phố Hồ Chí Minh thời điểm ấy đều biết hai bí mật của (a) chi tiết sự thật thật sự động trời của vụ tôi sắp kể dưới đây cũng như những vụ tôi sẽ…không kể, và (b) yêu cầu giữ bí mật tuyệt đối sự hay các sự động trời ấy nhằm bảo đảm danh dự ngoại giao tế nhị. Vì vậy, nếu độc giả tin vào câu truyện sau thì tôi rất cảm ơn về lòng tin vào sự trung thực không-có-gì-ngoài-sự-thật của tôi trong những bài viết “không bao giờ đụng hàng” của tôi, còn nếu độc giả không tin do thiếu tên người thật cùng hình ảnh thật thì tôi rất cảm ơn về thời gian quý vị đã bỏ ra để đọc câu truyện thần thoại đầy chất giải trí rẻ tiền ba hoa phóng đại cỡ Đại Ca Cuội này.

Trở lại câu truyện rằng vào một đêm Chủ Nhật không trăng sao không mưa bão nọ, tôi nhận được một cú điện thoại gọi vào chiếc Ericsson nặng chịch của mình. Đó là từ một cô gái đang công tác tại một tổng lãnh sự quán ở Thành Phố Hồ Chí Minh. Cô thổn thức ắt với đôi giòng máu mắt rằng cô tháp tùng ông Tổng Lãnh Sự đi thăm các tỉnh Miền Trung, rằng trong thời gian qua cô hay bị ông “va chạm” khi làm việc tại Tổng Lãnh Sự Quán, rằng “va chạm” không phải theo nghĩa bóng của sự xung đột mà là nghĩa đen, còn nghĩa bóng là sự xử dụng ngôn từ mang tính gợi ý mà thời ấy toàn cầu chưa xuất hiện cụm từ “quấy rối tình dục” (mà theo nhà Ngữ Sử Học Hoàng Hữu Phước thì cũng giống như trong thời chiến tranh Việt Nam chống Mỹ thì thế giới hoàn toàn chưa xuất hiện cụm từ “khủng bố” nên Mỹ thua do không gọi các hành động của “đặc công biệt động thành” của “Việt Cộng”khủng bố để kêu gọi toàn thế giới chống lại “Việt Cộng” được vậy), và rằng ông Tổng Lãnh Sự vừa gọi phone sang phòng của cô, bảo cô hãy qua bên phòng ông ngay lập tức dù đã 12 giờ khuya để họp bàn chuyện cơ mật đại sự với ông và ông bảo không muốn nghe bất kỳ lời từ chối nào từ cô. Và cô quyết định phone cho tôi, vì như các nhân viên người Việt khác, số phone của tôi luôn có trong “di động” của họ để cầu cứu mỗi khi gặp cớ sự, dù cớ sự ấy là khó khăn trong tìm từ ngữ phiên dịch tiếng Anh ngay lập tức tại trận tiền, hoặc trong sự bị người nước ngoài mắng chưởi miệt thị, hoặc trong phát hiện trò gian manh của người nước ngoài có thể sẽ gây hại cho đất nước Việt Nam, hoặc trong sự bực bội vì những hành vi bóc lột của “sếp” tăng giờ làm việc vô tội vạ hầu như mỗi ngày vào thời điểm Việt Nam chưa có Luật Lao Động, hay trong sự thể nghĩa đen khác của “va chạm” tức “cọ sát hữu ý ma sát vô tình” mà ngôn ngữ thời bốn-chấm-không một hai thập kỷ sau gọi là “quấy rối” gì gì đó, v.v.

Em phải làm sao đây anh? Em sẽ không qua phòng ổng. Nhưng ổng sẽ về Thành Phố vu vạ cho em để sa thải em và em coi như không bao giờ có việc làm khác vì em sẽ bị Sở Công An và Sở Ngoại Vụ cho vào danh sách đen,” cô thút thít nói.

Và đây là lời “chỉ đạo” của tôi, lúc tôi rón rén bước ra phòng khách để không đánh thức vợ tôi:

“Cô hãy rời khỏi khách sạn đó ngay! Ra bến xe bao một chuyến về Sài Gòn ngay! Khi có xe hãy gởi thông tin về số xe và hãng xe cho tôi. Nếu bao được xe và vì một thân một mình trên xe, khi xe chạy hãy phone cho tôi và nói to cho tôi biết số xe, tên hãng xe, rồi vờ tạm ngưng để hỏi tên tài xế, sau đó nói to cho tôi biết tên anh ta, rồi tự cô hãy nói to câu sau đây vào phone: ‘Vậy anh chờ em ở Bến Xe Miền….nhe. Ờ, anh chờ ngay tại khu vực của hãng xe…là được rồi. Bye anh nhe, nhớ chờ em, đừng đi đâu hết à nhe’. Mấy người bên ngoại giao như cô thì ai cũng xinh đẹp cả, nên phải phòng vệ như vậy, nhằm ngăn chặn kẻ xấu. Bây giờ tôi soạn một thư có nội dung cô báo cáo sự tình cho FOSCO, nói rằng đã báo tin cho tôi và chính tôi buộc cô phải bỏ về Thành Phố Hồ Chí Minh ngay, rồi cô ngỏ ý xin thôi việc với nguyện vọng xin FOSCO hãy phân công cô làm việc tại một tổng lãnh sự quán khác hoặc cơ quan nước ngoài khác, đồng thời cô nêu rõ cô có ý thức về trách nhiệm bản thân đối với quốc gia trong bảo vệ danh dự ngoại giao nước mình và nước bạn nên sẽ vĩnh viễn giữ bí mật nội dung sự cố này, rồi tôi gởi email thư đó cho cô. Về tới nhà là cô check mail liền, in ra rồi ký tên và 6 giờ sáng đến gặp tôi tại quán XYZ trên đường WWW Chi đưa thư đó cho tôi. Tôi sẽ soạn thêm một thư khác cho tôi, báo cáo FOSCO rằng tôi có nhận được lời cầu cứu của cô lúc 12 giờ đêm, và chính tôi lịnh cho cô phải về Thành Phố Hồ Chí Minh ngay để tránh gây ra biến cố ngoại giao rùm beng nếu xảy ra sự xâm hại, nên tôi sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn trước Sở Ngoại Vụ cùng FOSCO để họ chỉ có thể quy tôi tội tự tiện tùy tiện ra lịnh không đúng thẩm quyền và không đúng quy trình chứ họ không thể quy cô tội ‘nhân viên vô trách nhiệm đã bỏ rơi quan chức ngoại giao ở tỉnh xa’. Đừng lo gì hết, hãy yên tâm về ngay, và hãy luôn biết tự bảo vệ mình. Cô đã làm tốt lắm. Tôi tự hào về cô. Tôi sẽ gởi email ngay cho FOSCO thư của tôi, rồi in ra bản hardcopy thư ấy để ký và 5g sáng mai sẽ đến FOSCO đưa cho bảo vệ, bắt họ ký nhận, rồi đến quán XYZ uống cà phê chờ cô đến lúc 6g để nhận thư cô đã ký, xong tôi đến FOSCO nộp thư ấy của cô lức 7g. Chúng ta phải đặt FOSCO và Sở Ngoại Vụ vào tình thế đã nhận thư của tôi và thư của cô trước khi một công hàm nào đó của Tổng Lãnh Sự Quán kịp đến tay họ, vu cô tội vô trách nhiệm và sa thải cô, vô hiệu hóa lời tố cáo của cô. Thế nhé. Cảm ơn cô đã gọi điện cho tôi. Cái lạnh trong xe về đêm có thể làm cô ho hen đấy, nhớ lấy khăn quấn quanh cổ và che mũi lại. Stop khóc, có hiểu không? Bye. À, hượm đã nào! Tên đầy đủ của cô là gì vậy?”

Tất nhiên, lãnh đạo FOSCO rúng động đã cùng lãnh đạo Sở Ngoại Vụ khẩn cấp liên lạc với ông Tổng Lãnh Sự để dàn xếp sao cho không một công hàm sa thải nào được gởi đến FOSCO mà chỉ có một công hàm thông báo đã nhận sự ngỏ lời xin nghỉ việc của nữ nhân viên ấy và lấy làm tiếc đã không tiếp tục được một nhân viên tài giỏi mẫn cán như cô phục vụ, đồng thời mến chúc cô thành công trên bước đường kiếm tìm những thử thách mới tương xứng với tài năng đức hạnh của cô.

Tôi tiếp tục công tác tại FOSCO cho đến khi các lãnh đạo nhận ra sự nguy hiểm cực kỳ của tôi khi các nhân viên đảng viên muốn giới thiệu tôi vào Đảng, nghĩa là chiếc ghế Tổng Giám Đốc công ty không thể tiếp tục được ngắm nghía với chiếc lưỡi lè ra và nước dãi chảy đầy ngực áo những kẻ chầu chực chờ đến phiên nếu tôi trở thành đảng viên Cộng Sản. Để ngăn chặn tình trạng lợi ích nhóm đầy tiêu cực của cái nhóm đảng viên nhân viên quèn + Phước Hữu Hoàng, những đấng hùng anh gồm các đảng viên cao cấp thề chống lợi ích nhóm bấm nút cho ra những cái gọi là “thư nặc danh” để kể những câu chuyện bịnh hoạn tưởng tượng về đạo đức của tôi, khiến dấy lên sự tức giận của nhân viên và một số người từ các phòng ban khác nhau đã thi nhau hoặc lén cung cấp cho tôi tài liệu bịnh hoạn tiêu cực của các lãnh đạo FOSCO để tôi tố cáo lên Thành Ủy và Sở Thương Mại Thành Phố Hồ Chí Minh, hoặc chờ về đầu quân dưới trướng của tôi tại công ty của nước ngoài nào đã nhanh nhảu úm-ba-la thỉnh mời tôi ngay khi nghe tin lành rằng tôi đã bị FOSCO giỡ trò trù úm không ký cái gọi là “hợp đồng lao động” lúc nó vừa được Nhà Nước quy định áp dụng lần đầu tiên tại các doanh nghiệp Nhà Nước. Đơn tố cáo của tôi với đầy đủ tài liệu cụ thể làm bằng chứng các vụ tham nhũng tham ô tuy đã bị Thành Ủy và Thanh Tra Sở Thương Mại thờ ơ vất vào sọt rác, vẫn đủ sức làm Tổng Giám Đốc FOSCO Đặng Văn Chung, người tự hào khoe bản thân là cánh tay phải đắc lực của Trương Tấn Sang, khiếp đảm tự rời bỏ ngôi cao.

Còn cô gái đã một thân một mình muôn dặm quan san trong đêm đen tối lặn lội về Thành Phố Hồ Chí Minh ấy sau này trở thành một ngôi sao sáng tại một công ty thật lớn mà không phải chịu đựng thêm những bất công tai họa nào khác, trong khi vị “anh hùng không có chữ k” ấy mà cô lâu lâu mới phone hỏi thăm sức khỏe một lần thì cứ phải nghiến răng chịu đựng hoài hoài dài dài các trò ma mãnh đê tiện ám hại suốt cuộc hành trình “kiến ngãi bất vi vô dõng giả, gian nguy bất cứu mạc anh hùng” của anh ta vì chẳng lẽ anh ta là trang trượng phu trượng nghĩa trên đời mà lại hạ mình chờ một đêm Chủ Nhật nào đó không trăng sao không mưa gió bão bùng để phone một trang thục nữ thuyền quyên quốc sắc thiên hương như cô để xin cô ra tay dẹp loạn cứu giúp hay sao chớ! Xấu hổ quá đi!

Ngày Nhà Giáo năm 2018 này, vị “anh hùng không có chữ k” ấy có nhận một email rằng thì là mà: “Em nhớ Thầy lắm Thầy ơi. Lúc em bỏ dạy, làm cho công ty XYZ, một hôm ông sếp kêu em vô thảy bản fax bức thư của Thầy ra rồi hỏi em có quen gì với Thầy không mà Thầy lại phải viết thư dài thòn tận tình giảng giải khuyên bảo ổng nên tăng lương cho em như thế. Em thấy tên Thầy. Nhưng em trả lời em không có quen biết cá nhân gì với Thầy, chỉ biết Thầy là VIP của FOSCO. Thế là ổng biểu em soạn nháp thư cảm ơn Thầy có nội dung nay quyết định tăng lương cho em từ tháng sau từ 80USD lên 250USD để ổng duyệt ký rồi kêu anh tài xế gởi thượng khẩn qua FOSCO. Chồng em cũng là học trò Thầy nhưng ảnh ngoan hơn em vì ảnh nghe lời Thầy không bỏ nghề giáo chứ em không thể nghe lời Thầy được đâu Thầy ơi! Vậy mà khi em về nhà khoe Thầy vẫn nhớ em nên đã giúp em, ảnh nói Thầy mà can thiệp lương cho em thì không phải vì nhận ra em là học trò đâu, đừng có mà tưởng bở! Em tức quá, hôm sau đi làm phone Thầy liền. Nhưng khi em chỉ vừa mới xưng tên đầy đủ của em và tên công ty là Thầy đã hỏi em là cô muốn báo tin gì hay cần gì thì cứ tự nhiên từ từ nói rõ đầu đuôi để tôi xem có thể giúp gì được cho cô. Nghĩa là Thầy đâu có biết em là cái con nhỏ học trò cũ Thầy vừa giúp! Bộ hồi xưa em học hành tệ lắm sao hả Thầy? Hay là tại em xấu hoắc bà chằng không như nhỏ HL? Mà Thầy chắc đâu nhớ NVX ngoan ngoản hở Thầy? Ảnh là ba của năm đứa con của em đó Thầy!” Chao ơi, thật sung sướng làm sao ấy, khi đọc đoạn email mà cứ như nghe được âm thanh của lời tíu ta tíu tít nổ liên thanh của “cái con nhỏ học trò cũ” mà tôi trả lời email gian dối rằng mừng vui nhận ra em, chứ tôi muốn trung thực bảo em rằng em ơi, tha lỗi cho Thầy, vì thú thiệt là Thầy vẫn không nhớ em là ai và chồng em là ai, và do đó xin em vui lòng gởi attachment cho Thầy một tấm ảnh chụp em và chồng em ngày xưa để may ra Thầy có thể nhớ lại chuyện gì gì đó của 40 năm trước, hoặc Thầy đưa Cô Vũ Liên xem hình là nhớ ra hai em liền, vì có lần Cô bảo Cô nhớ cậu sinh viên tên X nào đó 35 năm nay vẫn còn nợ Cô quyển The History of English Grammar bìa da màu xám nâu bị rách một phần sáu trang phần trên bên trái trang thứ 131 của Chương 9 do bị dính nước thịt kho trứng vịt nước dừa bị 15 con gián đánh hơi bu lại gặm nhấm trong 12 phút Cô phơi sách trên tường rào cao một mét bảy mươi lăm…

Dường như cần thiết có một lời khuyên dành cho một vài nhà báo mạng online cổ lai hy xưa nay hiếm rằng thì là mà trước khi viết gì đó tấn công ông Hoàng Hữu Phước, hãy tổ chức cuộc họp toàn gia tộc vì biết đâu sẽ có một dì, một cậu, một bác, một chú, một thím, một con, một cháu nào đó nói rằng đã từng được ông ta giúp đỡ hồi xưa theo kiểu “kiến ngãi bất vi vô dõng giả, gian nguy bất cứu mạc anh hùng”, nhờ vậy nhà báo có thể biết hóa ra thế gian này vẫn còn “anh hùng”, nhờ vậy anh dũng nhấn nút delete luôn bài viết tấn công ông ta, vị anh hùng ngày nay hiếm (nhân sinh anh hùng cổ cực đa, lai cực hy tức là anh hùng xưa thiếu cha gì, nay thì hiếm quá xá tìm đâu ra chớ hả!).

Còn sau đại hội gia tộc, thấy chẳng ai biết gì về Hoàng Hữu Phước trừ mỗi việc ông ta “chống chống Cộng” và từng bị ném đá vụ “Luật Biểu Tình”, thì nhà báo mạng online cứ yên tâm “à-lát-xô” anh dũng nhấn nút post luôn bài viết tấn công ông ta, một gã khùng, vì cuộc đời ô trọc này đối với nhà báo chỉ có câu “kiến ngãi bất vi: khôn quá xá; gian nguy mà cứu: đúng thằng khùng” mà thôi; vã lại, quen bị chọi gạch rồi thì bị ném thêm vài tấn đá cũng có hề chi. Báo chí Fake News xưa nay thiếu cha gì đá xịn trong kho cơ chứ. Thiên Thạch Báo Chí Cổ Lai Đa mờ!

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế, Nghị-sĩ Khóa XIII (2011-2016), Ứng-cử-viên Nghị-viện Khóa XV (2021-2026), Kẻ “kiến ngãi bất vi vô dõng giả, gian nguy bất cứu mạc anh hùng

Tham khảo:

Anh Ba Nguyễn Văn Huấn  12-12-2015

Thực Quyền, Thực Uy  26-11-2013

“Việt Cộng”  01-11-2018

Vũ Thị Liên  21-01-2018

Ghi chú:

Các tình tiết trong bài viết trên hoàn toàn không là sự giả. Mọi sự trùng hợp với người thật việc thật ngoài đời đều là sự ngẫu đương nhiên ngoài ý muốn của tác giả (vì tác giả chỉ muốn huỵch toẹt tất tần tật chớ đâu muốn thậm thò thậm thụt nhá nhá thế này).

Advertisements

Ngày Nhà Giáo Việt Nam

Hoàng Hữu Phước, MIB, Cựu Giảng Viên Anh Văn

20-11-2018

Ngay Nha Giao

Hôm nay là Ngày Nhà Giáo Việt Nam.

Tôi cho rằng có hai vấn nạn về Nhà Giáo Việt Nam, đó là đối với sự than thở công khai kèm nước mắt của rất nhiều “nhà giáo” và đối với câu bùa mê thuốc lú của “một chữ cũng Thầy, nửa chữ cũng Thầy”.

Vấn nạn thứ nhất đã được phân tích trong bài Lời Khuyên Dành Cho Nhà Giáo Việt Nam.

Vấn nạn thứ nhì thì cần phải biết rằng tác giả của câu “một chữ cũng Thầy, nửa chữ cũng Thầy” đích thị là một ông thầy đồ bất tài vô hạnh sống ký sinh nào đó thời xa xưa đã chế ra để (a) đe dọa trấn áp đè bẹp học trò và cha mẹ học trò dưới gánh nặng thọ ơn phải đền ơn, và (b) tự tôn vinh nghề nghiệp của chính mình.

Là người học trò công, chính, liêm, minh, hiếu, dũng, nhân, nghĩa, lễ, trí, tín, biết rõ tầm quan trọng vời vợi của Tam Cương, tôi khẳng định chỉ có “người dạy học” nào có hội đủ (a) trí tuệ uyên bác uyên thâm; (b) phong cách sống trong đời riêng và trong “dạy học” lồ lộ rạng ngời đạo đức, đạo hạnh, đạo nghĩa, trách nhiệm, lương tâm chức nghiệp; và (c) thực sự ảnh hưởng tác động nơi tôi để tôi xây dựng thành công được nơi tôi đầy đủ tất cả hai điều ab của “người dạy học” ấy cũng như giúp tôi trở nên xuất sắc tương tự hoặc xuất sắc hơn các “người dạy học” ấy đối với bộ môn họ giảng dạy, thì tôi mới xem “người dạy học” ấy là Thầy/Cô.

Và tất cả người học trò nào hội đủ tất cả hai điều ab của Thầy/Cô của mình đều luôn có thể viết về Thầy/Cô ấy với lòng chân thiết nhất, viết về những ơn sâu nghĩa nặng cụ thể nhất nào của Thầy/Cô, và viết thể hiện điển hình nhất qua chính bản thân mình trước nhân gian về những thành quả của bản thân trong phục vụ nhân gian.

Thế nhưng, ở Việt Nam có hai vấn nạn sau:

1) Biết bao người viết (hàng năm khi tới ngày Nhà Giáo Việt Nam để gởi đăng báo hay gởi báo đăng) ngợi ca “thầy/cô” nào đó của họ với lời lẽ thắm đượm bao ơn sâu nghĩa nặng dành cho “thầy/cô”, thậm chí nếu phải nêu “cụ thể” thì họ bó tay bó chân chỉ có thể nêu cái gì đó kỳ quái chẳng hạn như “thầy ấy cho ở trọ miễn phí”, hoặc “thầy ấy kiên trì một cách đầy cảm động đi vòng quanh lớp trong 30 phút kiên nhẫn một cách tận tình đáng nể chờ chúng tôi nhớ cho được chữ family có nghĩa là gia đình mới thôi”, v.v.; mà cái hiển nhiên nhất là người có bài viết được báo đăng là một nobody nghĩa là một người chẳng có điều a, không có điều b, và nào có điều c để trở nên người có ích thục tế bất kỳ gì cho cộng đồng xã hội từ hai cái thí dụ cụ thể “ở trọ” và “đi lòng vòng 30 phút dạy một chữ” của bậc “thầy/cô” ấy cả.

2) Vì đa số các “thầy/cô” không có cả hai điều ab nêu trên, học sinh không thể có điều c, nên xã hội Việt Nam ngày nay xảy ra vấn nạn bất kính “thầy/cô” khiến rộ lên bao việc đau lòng chốn học đường.

Nhân Ngày Nhà Giáo Việt Nam, tôi khẳng định chỉ xem Cử Nhân Văn Học  Nguyễn Quang Tô,  Cử Nhân Vạn Vật Học Trần Đông Bá, và Cử Nhân Văn Học Phạm Văn Nghinh ở Trường Trung Học Nguyễn Bá Tòng Gia Định; và Tiến Sĩ Trương Tuyết Anh, Tiến Sĩ Lê Văn Diệm, Tiến Sĩ Vũ Thị Thu, Tiến Sĩ Nguyễn Thị Dần, và Tiến Sĩ Nguyễn Tiến Hùng ở Khoa Anh Văn Đại Học Văn Khoa Thành Phố Hồ Chí Minh là “Thầy/Cô” của mình. Kỳ dư, tôi chẳng bao giờ xem bất kỳ ai khác là “Thầy/Cô” cả, nên bất kỳ ai khác khoe rằng đã là “Thầy/Cô” của Nghị sĩ Hoàng Hữu Phước nhưng lại không ngợi khen ngợi ca “cậu học trò” Hoàng Hữu Phước thì đó dứt khoát là sự mạo nhận, giả trá, lưu manh mạt hạng của bọn đần độn “thấy sang băt quàng làm họ“.

Ngay cả với nội dung “một chữ cũng Thầy, nửa chữ cũng Thầy”, thì tôi cũng khẳng định người dạy tôi “nửa chữ” hay “một chữ” ấy được tôi xem như “Thầy/Cô” của mình chỉ khi nào người ấy có cả ba phạm trù a, b, và c ở trên, như trường hợp Tiến Sĩ Ngô Thị Phương Thiện.

Là người học trò công, chính, liêm, minh, hiếu, dũng, nhân, nghĩa, lễ, trí, tín, biết rõ tầm quan trọng vời vợi của Tam Cương, tôi may mắn hội đủ cả ba điều a, b, và c nhờ thọ giáo 8 bậc kỳ tài bậc nhất và đạo đức bậc nhất – nếu không nói là duy nhất của – Việt Nam, cũng như thọ giáo một vị “một chữ cũng Thầy, nửa chữ cũng Thầy” xuất chúng.

Là người học trò công, chính, liêm, minh, hiếu, dũng, nhân, nghĩa, lễ, trí, tín, biết rõ tầm quan trọng vời vợi của Tam Cương, lại hội đủ cả ba điều a, b, và c để trở thành nhà giáo công, chính, liêm, minh, hiếu, dũng, nhân, nghĩa, lễ, trí, tín, biết rõ tầm quan trọng vời vợi của Tam Cương, tôi đã truyền lưu hậu duệ của mình nội dung ba điều ấy nên các hậu duệ trong gia đình giòng họ tôi không bao giờ gọi những “người dạy học” không những không có 3 điều trên mà lại còn vòi vĩnh quà cáp hậu hĩ  Ngày Nhà Giáo, ngày lễ Tết, nhất là vào thời gian sắp thi tốt nghiệp đại học, là “Thầy/Cô”.

Kính đội ơn Thầy/Cô.

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế, Cựu Giảng Viên Anh Văn tại Cao Đẳng Sư Phạm Thành Phố Hồ Chí Minh/Đại Học Ngoại Ngữ Hà Nội Thành Phố Hồ Chí Minh/Trường Sinh Ngữ Số 1 – Sở Giáo Dục Thành Phố Hồ Chí Minh/Trung Tâm Nghiên Cứu & Dịch Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh/Trung Tâm Điều Phối Đại Học Michigan Hoa Kỳ Thành Phố Hồ Chí Minh/Trường Ngoại Ngữ &Tin Học Khai Minh FOSCO Thành Phố Hồ Chí Minh

Tham khảo:

A) Thầy Cô Kính Yêu Của Hoàng Hữu Phước:

Thầy Nguyễn Quang Tô   25-11-2011

Cô Trương Tuyết Anh  2005

Thầy Lê Văn Diệm  2005

Cô Vũ Thị Thu  07-5-2018

Thầy Nguyễn Tiến Hùng 26-12-2015

B) Một Chữ Cũng Thầy:

Cô Ngô Thị Phương Thiện  21-5-2018

C) Trò Xuất Sắc Và Đạo Hạnh Vì Có Thầy Cô Xuất Sắc Và Đạo Hạnh:

Nhà Giáo Hoàng Hữu Phước  25-11-2017

Cựu Nhà Giáo Hoàng Hữu Phước Viết Bức Tâm Thư Gởi Nhà Giáo Hiện Tại Và Tương Lai  09-4-2015

Lời Khuyên Dành Cho Nhà Giáo Việt Nam  07-9-2012

Lời Khuyên Dành Cho Học Sinh Việt Nam  02-10-2014

Lời Khuyên Dành Cho Du Học Sinh Việt Nam  22-10-2015

Trách Nhiệm Đối Với Sinh Mạng Người Dân – Tầm Nhìn Và Sự Chính Trực Của Một Nhà Ái Quốc   23-9-2012

Đường Sắt Tốc Độ Cao

Hoàng Hữu Phước, MIB

19-11-2018

Duong Sat Cao Toc

Trong bài Truyện Cổ Tích, tôi ngoài nhạo cười nàng “Công Chúa Ngủ Trong Rừng” còn trích đăng ảnh chụp một phần của bài tôi viết năm 2010 nhằm ngăn cản việc xây dựng cái mà thủa ấy đặt tên là “Đường Sắt Cao Tốc Việt Nam”.

Tuần này sau khi đọc bài Truyện Cổ Tích ấy, phương diện quân học trò cũ của tôi thi nhau gởi viber đến tôi ảnh chụp các bài báo đang ồn ào nêu ý kiến về một cái gọi là “Đường Sắt Tốc Độ Cao” theo ngôn ngữ cập nhật hiện hành, để báo cho tôi biết rằng sau “một thập kỷ tranh cãi” người ta đang hè nhau giục đòi có “đường sắt tốc độ cao 58 tỷ USD”:

Duong Sat Cao Toc (16)

Tiền của ai thì người đó có quyền xài dù xài khôn hay xài ngu, tôi không có quyền ngăn cản. Song, nếu xài tiền để vừa làm sạch bách công quỹ, vừa kiếm chác tư túi, vừa ngụy biện điên đần, rồi bắt hậu duệ của Việt Nam gánh nợ sau này với quốc tế, thì tôi nhân danh sự tín thác của 18 Vua Hùng phải đập cho nát cái sự điên đần đó. Trước khi nêu cái điên đần điên độn về cái đường sắt tốc độ cao khỉ gió ấy, tôi thấy cần làm rõ ba điều sau:

1) Đã không hề có bất cứ thứ gì để gọi là “một thập kỷ tranh cãi” cả. Từ lúc bài viết của tôi xuất hiện năm 2010 đến nay là gần một thập kỷ nhưng tôi chưa hề thấy trên báo giấy, báo hình, báo tiếng, báo tường, báo đời, báo hại, báo cha, báo mẹ nào có bất kỳ lời nào – dù ỏn a ỏn ẻn yếu xìu hay hùng hổ gương nanh múa vuốt – của bất kỳ quan chức trung ương hay địa phương nào có nói về cái cái đường sắt tốc độ cao khỉ gió ấy. Lẽ nào các quan chức chính phủ chính quyền từ trung ương đến địa phương đã khiếp sợ tôi đến độ dành ra “một thập kỷ tranh cãi” trong bí mật tuyệt đối bên ngoài lãnh thổ Việt Nam hoặc bên trong các lô-cốt cách âm nơi thâm sơn cùng cốc nên đã có sự im lặng tuyệt đối đến xé tai (deafening silence) của “Giã Từ Vũ Khí”?

2) Đã không hề có bất cứ lời giải thích nào cho đồng bào hiểu lý do vì sao Đường Sắt Cao Tốc biến thành Đường Sắt Tốc Độ Cao cả. Nên phải chăng đây là cái mới, đem xập xí xập ngầu nhùng nhằng lồng ghép với cái trước đây? Hoặc phải chăng bây giờ các chuyên gia Nhà Nước mới phát hiện ra rằng tốc độ của Đường Sắt Tốc Độ Cao không cao bằng tốc độ của Đường Sắt Cao Tốc và tốc độ của Đường Sắt Cao Tốc thua xa tốc độ của Đường Sắt Siêu Tốc nên chụp ngay cái chạy ủn a ủn ỉn để ngày sau còn phân tích phân trần phân bua phân giải với người dân? Hoặc phải chăng đây là biểu hiện rõ nét của giới chức chính phủ muốn chứng minh ăn lương từ thuế của dân nên đã tích cực tranh cãi suốt một thập kỷ qua mấy nhiệm kỳ mới có được đại công đổi thay ngữ từ?

3) Kỹ thuật tiến như vũ bão như giông như gió, vậy 58 tỷ USD cần cho Đường Sắt Cao Tốc là cho loại công nghệ kỷ thuật nào của 2010, và nếu thực hiện 2019 phải chăng sẽ nhập về cái đã có 10 năm tuổi sử dụng thiết bị không-bốn-chấm, hay phải nâng lên thành 100 tỷ USD cho cái Đường Sát Tốc Độ Cao công nghệ bốn-chấm-không Mô-đen 2019?

Bài báo sau đây cho thấy 5 chuyện khủng khiếp

Duong Sat Cao Toc (12)

gồm:

1) Những quan chức muốn nói gì thì nói chứ không có tri thức, hiểu biết, trí tuệ, nghiên cứu gì về những vấn đề mà mồm đang phun châu nhả ngọc cả. Nếu đã có học hành đàng hoàng và có bằng cấp đoan chính, các quan chức “gần một thập kỷ qua” lẽ ra đã phải biết về bài tranh biện của Hoàng Hữu Phước mang tựa đề “Công Chúa Bà Cố Nội Đi Tắt Đón Đầu Đường Sắt Cao Tốc Việt Nam”, lẽ ra đã phải nương theo các luận điểm của bài ấy mà tự phản biện, lẽ ra đã phải tự dày công nghiên cứu về cái gọi là đường sắt cao tốc/đường sắt tốc độ cao để cũng cố phản biện, và lẽ ra đã phải biết các quan chức đồng cấp tiền nhiệm của mình đã từng phát biểu những gì mà bị Hoàng Hữu Phước cười nhạo là ngô nghê ngu đần để tránh né không lập lại nội dung tương tự để bị mắng mỏ tương tự.

2) “Lãnh đạo 20 địa phương có tuyến đường sắt đi qua” cho rằng: “nếu không có đường sắt tốc độ cao, địa phương Miền Trung như chúng tôi rất khó phát triển kinh tế, du lịch, và thu hút đầu tư.” Vậy

– 20 địa phương nghèo khó đó có tên là gì? Được lãnh đạo bởi nhũng ai mà từ 1975 đến 2018 là đã gần nửa thế kỷ vẫn còn rất khó phát triển kinh tế, du lịch, và thu hút đầu tư; đã vậy lại tham quyền cố vị, không chịu từ chức giao quyền lãnh đạo lại cho những bậc nhân tài để nhanh chóng phát triển kinh tế, du lịch, và thu hút đầu tư ?

– 20 địa phương đó có là 20 tỉnh đã xin Chính phủ – và đã có – xây dựng xong sân bay hàng không “quốc tế” để phát triển kinh tế, du lịch, và thu hút đầu tư chưa?

– 20 địa phương đó có các tuyến đường bộ cao tốc chạy qua để phát triển kinh tế, du lịch, và thu hút đầu tư chưa?

– 20 địa phương đó có là 20 tỉnh đã xin Chính phủ – và đã có – xây dựng xong cảng biển nước sâu để phát triển kinh tế, du lịch, và thu hút đầu tư chưa?

– 20 địa phương đó có hàng năm tổ chức các sự kiện vô cùng hoành tráng báo cáo kết quả xây dựng phát triển tỉnh nhà vào các dịp lễ lớn của quốc gia?

– 20 địa phương đó có danh mục các khu công nghiệp, các doanh nghiệp FDI, các khu du lịch, các dự-án-hấp-dẫn-đầu-tư-đã-hấp-dẫn-đầu-tư?

– Nếu 20 địa phương đó xin gì được nấy nên đã có các hạ tầng đầy đủ, trụ sở các cơ quan Đảng và Chính quyền đồ sộ nguy nga, phát triển đủ đầy để khoe thành tích tại các sự kiện hàng năm ấy, lên tiếng cảm ơn sự chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo Đảng đã giúp phát triển kinh tế tỉnh nhà, vậy sao vẫn bảo không thể phát triển kinh tế, du lịch, và thu hút đầu tư nếu đường sắt tốc độ cao khỉ gió ấy không chịu chạy băng băng qua tỉnh nhà?

3) Đảng đã giáo dục đảng viên chức sắc như thế nào mà họ lại mặc định rằng tất cả những gì “thế giới” có thì đương nhiên tốt, đương nhiên hay tuyệt, đương nhiên là chuẩn mực so sánh, mà Việt Nam đương nhiên nhất thiết phải noi theo tất tần tật, qua lời rằng: “đầu tư đường sắt tốc độ cao thời điểm này đã là chậm nhiều so với thế giới”? Họ không biết rằng trên toàn “thế giới” chỉ có 16 quốc gia có đường sắt tốc độ cao với Trung Quốc khoe rằng họ có hệ thống 27.000 km đường sắt tốc độ cao, trong khi Pháp/Đức/Nhật/Tây Ban Nha mỗi nước chỉ có khoảng 1.000 km đường sắt tốc độ cao. Vậy cái “thế giới” của các đảng viên chức sắc này là “thế giới” nào, và họ có  từng yêu cầu đội ngũ chuyên gia trí thức của Đảng cung cấp danh mục các cường quốc kinh tế trên “thế giới” không hề đoái hoài gì đến đường sắt tốc độ cao để phát triển kinh tế, du lịch, và thu hút đầu tư?

4) Đảng đã giáo dục đảng viên chức sắc như thế nào mà (a) họ lại hàm ý chê bai Đảng, (b) họ không biết rằng Đảng luôn có chiến lược thần sầu quỷ khốc chính xác thời cơ thời điểm thời gian “đưa pháo vào rút pháo ra” lừng lẫy năm châu chấn động địa cầu, (c) họ mắng mỏ Đảng đã xây dựng kế sách kinh tế không giống ai qua bằng chứng chính Đảng bây giờ mà vẫn còn không cho đầu tư đường sắt tốc độ cao khiến Việt Nam lẹt đẹt bò sau lưng thế giới, và (d) họ cho là Đảng thiếu ánh sáng trí tuệ nên đã bỏ tiền xây cho họ sân bay quốc tế/cảng biển nước sâu/đường bộ cao tốc trong khi họ chỉ cần đường sắt tốc độ cao chạy qua thôi là đủ để phát triển kinh tế, du lịch, và thu hút đầu tư cho 20 tỉnh của họ rồi?

5) Phải chăng Đảng chỉ có những đảng viên chức sắc bất tài vô dụng chứ không có những đảng viên chức sắc có tâm vì nước vì Đảng vì dân vì nếu họ có tâm vì nước vì Đảng vì dân thì lẽ ra ngay khi thấy bản thân không thể phát triển kinh tế, du lịch, và thu hút đầu tư cho tỉnh nhà thì họ đã treo ấn từ quan trao chiếc ghế Bí Thư Tỉnh Ủy cho…Hoàng Hữu Phước từ lâu rồi.

Thông Tin Có Thật Sao Không Ai Biết?

1) Con người:

Con người luôn phải là vấn đề hàng đầu của mọi quốc sách, dự án, công trình. Con người mà có vấn đề thì quốc sách, công trình, dự án tất thành than tức đầu hàng.

Chính vì Đảng hoàn toàn thiếu nhân tài quản lý quốc sách/dự án/công trình mà Thạc Sĩ Hoàng Hữu Phước đã chống lại dự án Đặc Khu Kinh Tế, đã phá “Tự Chủ Tài Chính” ở Thành Phố Hồ Chí Minh, nhạo báng đại siêu dự án Thành Phố Đông/Thành Phố Tây/Thành Phố Nam/Thành Phố Bắc/Thành Phố Trung Tâm bên trong Thành Phố Hồ Chí Minh, chống đối dự án Nhà Hát Thủ Thiêm ở Thành Phố Hồ Chí Minh, v.v.

Không nói gì đến những thảm họa đường sắt tốc độ cao ở Nhật Bản như vụ tại Matsuoka, vụ tại Shigaraki (làm chết 42 hành khách và làm bị thương hơn 600 người), vụ tại Amagasaki (làm chết 57 hành khách và làm bị thương hơn 440 người), v.v. dù tai nạn đường sắt rất hiếm khi xảy ra ở Nhật, do người Việt không sánh được với người Nhật về trình độ/tác phong/tay nghề/ý thức nghề nghiệp;

Duong Sat Cao Toc (6)

mà cũng không cần liên hệ đến những thảm họa đường sắt tốc độ cao tại Trung Quốc, Đài Loan, v.v., do con người tại mấy quốc gia đó thấp kém hơn người Việt; mà chỉ cần nhắc sơ đến hai tai nạn sau tại Tây Ban Nha là một nước ngang bằng với Việt Nam do cùng là đế quốc mở rộng bờ cõi biên cương và cùng có quá khứ chinh chiến lẫy lừng dù Việt Nam trên bộ và Tây Ban Nha trên biển, đủ để làm thí dụ rõ hơn cho các phần tiếp theo:

– Vụ xảy ra gần Santiago de Compostela (làm 80 hành khách chết và 144 hành khách bị thương)

Duong Sat Cao Toc (5)

– Vụ đoàn sinh viên tham gia lễ hội băng ngang qua đường sắt tốc độ cao gần Barcelona và bị xe lửa tốc độ cao vụt qua giết chết 13 người và làm bị thương 14 người.

Tất cả các tai nạn trên đều do con người gây ra, từ trưởng tàu sắt tốc độ cao đến tài xế xe tải và từ nhân viên kiểm soát sắt lưu (đồng nghiệp với nhân viên kiểm soát không lưu) đến người đi bộ tửng tửng đần đần mà ở Việt Nam báo chí chỉ giỏi hùng hổ hung hăng ném đá Nghị sĩ Hoàng Hữu Phước chứ cà ỏn cà ẻn cà ểnh cà ểnh gọi thứ tửng tửng đần đần đó là “một bộ phận người dân thiếu ý thức”.

Liệu đường sắt tốc độ cao Việt Nam có sẽ gây ra những tai nạn trên cả thảm khốc kinh hoàng không, khi mà người Việt Nam nào đảm trách công nghệ cao hay có vấn đề về thần kinh mà bằng chứng rõ nét nhất là vụ các nhân viên kiểm soát không lưu ở Phi trường Tân Sơn Nhất Thành Phố Hồ Chí Minh (lại Thành Phố Hồ Chí Minh khét tiếng!) tửng tửng đần đần bỏ đi ngủ hay đi làm việc riêng khiến mấy chiếc máy bay quốc tế đêm khuya không thể hạ cánh phải bay vòng vòng quanh Thành Phố Hồ Chí Minh suốt nửa giờ đồng hồ cho hết xăng nhớt chờ các nhân viên không lưu hoặc vừa xong giấc hòe/giấc điệp/giấc Nam Kha/giấc mộng Vu Sơn, hoặc vừa giải quyết xong việc riêng trở lại làm việc?

Liệu đường sắt tốc độ cao Việt Nam có sẽ gây ra những tai nạn trên cả thảm khốc kinh hoàng không, khi mà người Việt Nam đầy sáng tạo sẽ chế ra biết bao đường tắt dân sinh băng ngang đường sắt tốc độ cao để xe công-nông, xe máy cày, xe tải, ô tô, xe máy thi gan cùng xe lửa tốc độ cao?

Liệu đường sắt tốc độ cao Việt Nam có sẽ gây ra những tai nạn trên cả thảm khốc kinh hoàng không, khi mà người Việt Nam sẵn sàng tháo trộm đinh ốc thanh ray vì chúng đương nhiên được làm bằng hợp kim quý giá đắt tiền?

Liệu đường sắt tốc độ cao Việt Nam có sẽ gây ra những tai nạn trên cả thảm khốc kinh hoàng không, khi mà người Việt Nam sẵn sàng phá banh rào lưới chắn hai bên đường để đi vào đi ra, chạy vào chạy ra, dắt trâu bò vào dắt dê cừu ra, thả đàn vịt đàn gà vào ra ăn dặm, thậm chí làm chòi canh bên trong rào lưới để ngủ canh chừng các luống khoai các luống rau tăng gia sản xuất, có khi xây hẳn nhà tường gạch để nếu bị giải tỏa thì đòi tiền đền bù cùng một suất tái định cư?

Liệu đường sắt tốc độ cao Việt Nam có sẽ gây ra những tai nạn trên cả thảm khốc kinh hoàng không, khi mà Tây Ban Nha có sinh viên còn Việt Nam chỉ có học sinh lớp 13, học sinh lớp 14, học sinh lớp 15, học sinh lớp 16 nên số lượng đeo tai nghe nhạc đi bộ nhún nhảy băng ngang qua đường sắt tốc độ cao sẽ nhiều hơn?

2) Kỹ Thuật:

a– Cái đường sắt tốc độ cao (high-speed railway) mà các vị chức sắc ở 20 tỉnh đang nhắm tới là loại xe lửa mang hình “viên đạn” hay loại xe lửa đệm từ? Chắc chắn 1.000% là không ai trong các vị ấy từng nghĩ đến đường sắt tốc độ cao để tìm hiểu về nó. Đó là loại “bullet train” tức “shinkansen” và loại “Maglev train”; loại trước có tốc độ lên tới 210km/giờ còn loại sau có tốc độ lên đến 603km/giờ; và tất nhiên loại sau chỉ mới có dăm ba quốc gia sở hữu vì vốn đầu tư cực kỳ cao.

b–  Các đảng viên chức sắc cấp cao ở 20 tỉnh “khó khăn” có cho rằng 58 tỷ USD là cái giá của đường sắt tốc độ cao gồm một đường sắt có một xe lửa tốc độ cao chạy từ một điểm đầu xuất phát phía Bắc vào đến tận cùng là một điểm đến phía Nam, hay 58 tỷ USD là cái giá của toàn hệ thống đường sắt tốc độ cao mà “thế giới” luôn đầu tư cho hệ thống chứ không cho tuyến? Nếu 58 tỷ USD không phải cho một hệ thống, vậy thì chi phí cho cái hệ thống đường sắt tốc độ cao dành cho xe lửa mang hình viên đạn tức bullet train như vầy sẽ là bao nhiêu vậy chớ hả:

Duong Sat Cao Toc (3)

c–  Các đảng viên chức sắc cấp cao ở 20 tỉnh “khó khăn” nếu không mơ ngủ ắt phải biết rằng đường bộ cao tốc từ Thành Phố Hồ Chí Minh về Miền Tây vừa xây xong đã bị dân chúng hai bên đường ngang nhiên phá banh lưới rào an toàn để chạy xe máy vào ra cho thuận tiện khỏi phải đi xa đến cầu vượt/hầm vượt chi cho tốn xăng. Vậy các vị có kế hoạch gì với kinh phí bao nhiêu tỷ để chi cho việc giáo dục tuyên truyền lạy lục người dân xin đừng phá banh lưới rào an toàn đường sắt tốc độ cao?

3) Sự thật:

a–  Các đảng viên chức sắc cấp cao ở 20 tỉnh “khó khăn” có biết rằng nước Việt Nam có địa hình ốm nhom ốm nhách ở ngay khu vực Miền Trung, mà lượng đất đai phải giải tỏa cho kiến tạo đường sắt tốc độ cao dứt khoát phải rất lớn, khiến gia tăng độ chênh về phát triển kinh tế, du lịch, và thu hút đầu tư giữa 20 tỉnh này với các tỉnh khác, do 20 tỉnh sẽ mất rất nhiều đất trong khi chỉ có người khờ mới cho rằng đường sắt tốc độ cao giúp địa phương phát triển kinh tế, du lịch, và thu hút đầu tư, chứ người khôn luôn nhận ra vấn đề cốt lõi rằng đường sắt tốc độ cao trên thế giới giúp người dân đi lại thuận tiện để có thể làm việc nơi tỉnh xa rồi về nhà trong ngày với chi phí rẻ hơn mà thôi, vì chung quy thì đường sắt tốc độ cao cũng chỉ là một phương tiện đi lại công cộng phục vụ dân sinh mà đa số là dân thu nhập trung bình chứ làm gì có chuyện đường sắt tốc độ cao là thứ sang cả dành cho dân sang trọng mà các vị lại nói gì đó mơ mơ màng màng say xỉn về “doanh thu”?

Duong Sat Cao Toc (2)

b– Với bài học “tiền lệ” quái đản về vụ Vinasun kiện Grab đang diễn ra ở Thành Phố Hồ Chí Minh, liệu các vị đảng viên chức sắc cấp cao lãnh đạo 20 tỉnh Miền Trung có sợ hãi viễn cảnh Hãng Hàng Không Việt Nam, Hãng Hàng Không VietJetAir, Hãng Hàng Không Bamboo, cùng các hãng hàng không khác trong và ngoài nước hoạt động tại Việt Nam, các hãng Grab/Vinasun/Mai Linh/Phương Trang/Thành Bưởi và vô số các hãng vận chuyển hành khách khác, các hãng vận chuyển đường sông đường biển, dưới sự cầm đầu của Đường Sắt “Truyền Thống” sẽ kiện Đường Sắt Tốc Độ Cao ra tòa vì đã cướp hết khách hàng làm các hãng trên giảm sút thu nhập không?

Các biện luận của Hoàng Hữu Phước cách nay 8 năm chống lại dự án Đường Sắt Cao Tốc Việt Nam, xin vui lòng đọc thêm qua nguyên văn bài “Công Chúa Bà Cố Nội Đi Tắt Đón Đầu Đường Sắt Cao Tốc Việt Nam” dưới đây:

*********

Nguyên văn bài

Công Chúa Bà Cố Nội Đi Tắt Đón Đầu Đường Sắt Cao Tốc Việt Nam

Chuyện Cổ Tích

A) Dẫn Nhập: Cưỡi Ngựa Xem Hoa

Cả tháng nay báo chí hôm nào cũng đưa tin về công trình thế kỷ mang tên Dự Án Tuyến Đường Sắt Cao Tốc Việt Nam (dưới đây xin viết tắt là TĐSCTVN), mà theo các phản ảnh “pros and cons” – nghĩa là ủng hộ và phản bác – thì bên pros cho ra lắm chi tiết hùng hồn thuyết phục, còn bên cons chỉ dám đề xuất một sự suy tính lại cho một thời gian thực hiện sau này, hoặc thực hiện thử cho một tuyến ngắn hơn. Bài viết này vừa nêu ý kiến cảnh tỉnh của một chuyên gia kinh tế đầy uy tín của Việt Nam, vừa nói về thỉnh nguyện của một tiến sĩ diễn giả kinh tế hàng đầu của Việt Nam, đồng thời nêu nhận định của người viết về những khía cạnh khác của vấn đề có liên quan đến dân, trí, dân trí, sự không bao giờ cần thiết của một TĐSCTVN, và nội dung an ninh quốc phòng, vốn là những điều đã chưa từng được nói đến trong các tranh luận tại Quốc Hội cũng như trên báo chí.

B) Cảnh Tỉnh Từ Chuyên Gia Kinh Tế Phạm Chi Lan

 Duong Sat Cao Toc (15)

Trước dẫn chứng của các đại biểu quốc hội về những con số đầy thuyết phục của các công trình tương tự tại một vài quốc gia, Bà Phạm Chi Lan đã nêu lên một sự thật rằng tuyến đường sắt cao tốc ở Hàn Quốc và Đài Loan chưa quá 10% GDP trong khi ở Việt Nam chiếm đến 50% GDP theo số liệu kinh tế 2009; rằng Trung Quốc tuy xây dựng tuyến đường sắt cao tốc lúc thu nhập bình quân đầu người ở mức trung bình song họ có thặng dư ngoại tệ cực cao và không cần vay nợ bất kỳ ai; rằng sự khủng hoảng tồi tệ của Hy Lạp trong nợ công vừa qua là sự cảnh báo đối với các đầu tư không đúng thời điểm; rằng trình độ người Việt trong quản lý công nghệ-kỹ thuật cao vẫn còn là nỗi lo lắng ngay cả đối với Đại Sứ Nhật Bản tại Việt Nam; rằng các cơ hội vẫn còn đó cho thời gian nhiều năm sau đó; và rằng các đầu tư nhất thiết phải trên cơ sở thứ tự ưu tiên trong bối cảnh đất nước còn rất nhiều những việc quan trọng cấp bách hơn phải làm.

C) Thỉnh Nguyện Của Tiến Sĩ Lê Đăng Doanh

 Duong Sat Cao Toc (14)

Trong khi Bà Phạm Chi Lan gióng hồi chuông cảnh tỉnh trước sự mơ hồ hoặc thiếu sót trong các luận điểm ủng hộ đầu tư cho dự án TĐSCTVN, và dừng lại ở kiến nghị một giải pháp chờ đợi đến thời điểm thu nhập bình quân đầu người Viêt Nam đạt USD3000/năm, thì tiến sĩ Lê Đăng Doanh đề nghị một mốc thời gian đình lại là 10 năm khi thiết tha đề nghị Quốc Hội chưa thông qua dự án này. Theo Tiến sĩ Lê Đăng Doanh, trong tình hình nợ quốc gia của Việt Nam lên đến hơn 47,5% thâm hụt cán cân thanh toán quốc tế theo công bố của World Bank, khoản vay gần 60 tỷ USD cho dự án sẽ khiến nợ quốc gia tăng lên khoảng 110% GDP của năm 2010. Việt Nam cần quan tâm trước hết đến các cơ sở hạ tầng khác như bịnh viện, cải tạo và nâng cấp các tuyến giao thông khác như đường sắt và đường bộ. Tiến sĩ cũng không cho rằng việc đưa các số liệu của Trung Quốc hay Đài Loan ra so sánh cho tính khả thi của dự án là hợp l‎ý vì các nước này có tiềm lực tài chính trỗi vượt, trong khi đó sự đầu tư của Đức cho hệ thống hỏa xa của họ rất hữu hiệu và hiệu quả kinh tế cao mà không cần có tuyến đường sắt cao tốc nào cả.

D) Nói Thật Của Thạc Sĩ Hoàng Hữu Phước

Duong Sat Cao Toc (1)

1- Công Chúa Bà Cố Nội Đi Tắt Đón Đầu: Vấn Nạn Ví Von Đẳng Cấp Thấp

Do bộ môn ngôn ngữ học Tiếng Việt chủ yếu dựa trên các đề mục quen thuộc (như danh từ, tính từ, v.v.) và cao cấp nhưng cực kỳ dễ dàng (như từ vựng học, từ vựng ngữ nghĩa học) của hệ thống văn phạm tiếng nước ngoài, trong khi tránh né sự phân định rạch ròi giữa ngôn ngữ trang nhã học thuật formal và bình dân informal nên yếu điểm thường gặp của rất nhiều người Việt là sử dụng ngôn từ không phù hợp trong văn bản chính quy, phát biểu chính thức, và không còn khả năng phân biệt formalinformal trong sử dụng các ví von khiến các ví dụ không tương thích, bất tương hợp, chẳng ai còn quan tâm đến ngữ cảnh, ngữ nghĩa, đẳng cấp và chất lượng ngôn từ.

Để ủng hộ dự án TĐSCTVN có Đại Biểu Quốc Hội ví von rằng đường sắt cao tốc chạy xuyên suốt các tỉnh nhất là Miền Trung nghèo khó sẽ đánh thức các nàng công chúa còn say ngủ, giúp vực dậy nền kinh tế các địa phương này – một kiểu ví von dân dã, non nớt, đầy khinh xuất, có thể dễ dàng dẫn đến các phản bác sau:

– Theo các báo cáo tổng kết hàng năm, tỉnh thành nào cũng có các thành tựu kinh tế, có các thị trấn và các tòa nhà hành chính công quyền nguy nga, được các lãnh đạo Đảng và Chính Phủ đến thăm và chỉ đạo thực hiện các kế sách phát triển kinh tế trong suốt 35 năm qua. Vậy “tiềm lực” nào là nàng công chúa vẫn còn “say ngủ” để được đánh thức? Bộ óc lãnh đạo các địa phương phải chăng vẫn còn bó tay không biết tiềm lực đó là gì, không biết phải làm sao để đánh thức tiềm lực đó, đến độ phải nhờ tiếng động ồn ào của xe lửa cao tốc chạy ào qua địa phương mình để đánh thức các ả công chúa đang sống đời thực vật đó hay sao?

–  Nếu công chúa đang ngủ say đó tên là Du Lịch, e rằng đó là ý kiến quá đỗi thơ ngây và bình dân, chưa kể nó không những xúc phạm đến các đại công ty du lịch từ trung ương đến địa phương – vì lẽ nào 35 năm qua họ vẫn còn bỏ sót, chưa khai thác hết cái đẹp của non sông gấm vóc để đưa lên bản đồ du lịch thế giới – mà lại còn đụng chạm đến những khách hàng tương lai của Dự Án TĐSCTVN, những người bỏ tiền nhiều ra không phải để tàu cao tốc lâu lâu lại dừng ở mỗi địa phương nó “vù” qua, để dân địa phương ào lên, đu theo bán nước suối ướp lạnh, bắp luộc, bánh tráng phơi sương, kẹo chewinggum, v.v., đó là chưa kể tuyến cao tốc này phải ở cung đường riêng biệt, không bao giờ “ào ạt” chạy xuyên qua nội đô các tỉnh thành để “phát triển kinh tế địa phương”.

– Nơi nào còn có các công chúa đang ngủ say, nơi đó nên lấy đó làm mừng, vì phát triển du lịch vươn đến đâu, sự tàn tạ thiên nhiên đổ ập đến đó. Hãy để các nàng công chúa mang các tên Việt Nam như Nguyễn Thị Du Lịch, Trần Thị Khoáng Sản, hay Lý Thị Lâm Viên được an giấc ngàn thu để con cháu Việt Nam mai sau không mất trắng cảnh quang thiên cổ, đồng thời tránh xa các công chúa lai (vợ của các Hoàng Tử Lai kiểu Harry Potter) như Hoang Thi Golf  và  Le Thi Casino để con cháu Việt Nam hiện nay không bị tước bỏ đất sống, còn tinh thần thì băng hoại.

– Điều cuối cùng song không kém phần quan trọng là ngay cả trong truyện cổ tích, nàng công chúa ngủ giấc vài trăm năm, khi được tên hoàng tử đáng tuổi thằng cháu chắt chít chụt chịt hôn chùn chụt để sống lại, liệu cuộc hôn nhân giữa hai người có tuổi tác cách những ngàn thu ấy có phù hợp chăng, liệu nàng công chúa ấy có thích nghi trước cái mới đầy xa lạ và quái gở đối với nàng không (theo tài liệu về giới qu‎ý tộc Phương Tây thời Trung Cổ thì họ rất ít khi tắm gội, xem “ghét” ở các kẽ tay chân là dấu hiệu có phân bón cho cơ thể khỏe mạnh, công chúa mặc áo nhiều lớp, cột dây chằng chéo phức tạp, muốn “động phòng” phải có cả tá cung nữ giúp cởi bỏ xiêm ý trong những vài chục phút), liệu hơi thở của nàng do nhiều trăm năm không đánh răng có gây ô nhiễm cho cư dân hiện đại không, và nhất là nàng có thực sự muốn bị đánh thức không? Cần lưu ý rằng trong Thánh Kinh Cựu Ước (Genesis 19) có ghi các thiên thần bay vào thị trấn Sodom và Gomorrah giết sạch nam phụ lão ấu, vậy ai chắc rằng nàng công chúa lạ hoắc đang ngủ mê man trong rừng ấy không là ác phụ, và nếu mụ ác tiên của vài thế kỷ trước đã để lại bùa chú cùng phép thuật lại cho nàng, thì khi bị đánh thức, nàng ý có sẽ như Medusa của thần thoại Cổ La-Hy hay như nhân vật trong phim Xác Ướp Ai Cập giết chóc tưng bừng, gây họa cho nhân dân?

Đánh thức Công Chúa Bà Cố Nội đang yên giấc ngàn thu, lột trần cởi truồng Công Chúa Bà Cố Nội cho lõa lồ – mà tiếng Việt cớt nhã không nghiêm túc gọi là “nuy” – dưới tên gọi khai thác tiềm năng là điều báng bổ thiên nhiên, lại còn lạm dụng ý nghĩa của đi tắt đón đầu, e rằng ý tứ dù cho có thật sự vì nước vì dân và xứng tầm quốc sách vĩ đại cũng bị làm hoen ố bởi kiểu cách phát biểu ví von không nghiêm túc.

2- Chính Danh Hai Tiếng Nhu Cầu

Một l‎ý do viện dẫn khác để ủng hộ đầu tư vào Dự Án TĐSCTVN là nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, góp phần phát triển kinh tế, v.v. và v.v. Song, không phải cứ đó là nhu cầu là phải “vì dân” mà đáp ứng, thậm chí 90 triệu người dân Việt có biểu quyết phải xây cho bằng được TĐSCTVN cũng không có nghĩa là Chính Phủ phải răm rắp tuân theo. Ở một đất nước đất hẹp, dân đông, việc phí phạm đất đai để dành riêng cho TĐSCTVN là điều khó thể gọi là chính đáng. Ngoài các nhu cầu vật chất như điện-đầy-đủ, nước-sạch-lành, đường-thông-thoáng, gường-bệnh-dư, thuốc-men-tốt, v.v., còn có các nhu cầu phi-vật-chất như luật-nghiêm-minh, công-chức-hầu-dân, v.v., mà tất cả đều vẫn còn là những nhu cầu trong mơ, thì việc làm ngơ không tập trung đáp ứng các nguyện vọng chính đáng hiện có này của dân, trong khi tập trung lo cho 5 hay 10 năm nữa con cháu Việt Nam có TĐSCTVN để – như lời một đại biểu quốc hội đã mạnh mồm phát biểu – “sáng ăn cơm Hà Nội, chiều ăn cơm Sài Gòn” là việc thiếu nghiêm túc, thiếu trách nhiệm, đáng thương hại, và thiếu cả văn hóa văn minh.

3- Chính Danh Hai Từ Góp Ý

Cái chứng bệnh “Thiếu Formal” (người viết bài này xin tạm sáng tạo ra từ “y học” là …Hypoformalremia tức … Crucial Formal-Lingual Deficiancy Syndrome, hay… Hội Chứng Khiếm Khuyết Nghiêm Trọng Ngôn Ngữ Formal) không những được thể hiện nơi cách dùng từ và kiểu ví von của vài đại biểu quốc hội mà còn nhan nhản ở các mục “góp ý” trên diễn đàn online, nơi có những kẻ chưa bao giờ nhìn thấy bậc thềm của cung điện hàn lâm lại gọi Bà Phạm Chi Lan là “bà già” nên “rụt rè”, không dám ủng hộ dự án TĐSCTVN. Góp ý hô hào ủng hộ việc vung tay vay mượn gánh nặng nợ nần cho một công trình đang không thiết thực khi Việt Nam đang chưa giàu, vẫn sẽ không thiết thực khi Việt Nam đã giàu, thậm chí không bao giờ thiết thực ngay cả lúc Việt Nam nằm trong danh sách đại siêu cường quốc, trong khi bản thân người góp ý chưa chắc đã thuộc hàng ngũ những người dân có đóng thuế thu nhập cá nhân, chỉ cho thấy một dự án lớn đang có nguy cơ chỉ được ủng hộ bởi một số rất ít những người có đầy đủ trình độ tư duy đúng đắn có tầm nhìn đúng, đủ, đầy, và đạt.

4- Quốc Nạn Dân Trí: Mất Độc Lập, Mất Tự Do, Mất Dân Chủ

Từ cách viện dẫn những con số có được từ các nước khác để minh chứng hùng hồn cho sự thành công sau này của Dự Án TĐSCTVN, chúng ta thấy trí hóa của những người đại diện cho cử tri đã không có sự độc lập, tự do, và dân chủ. Những con số của các nước sở dĩ có được nhờ nhiều yếu tố của Thiên, Địa và Nhân. Họ có bị thù trong, giặc ngoài bủa vây tứ phía như Việt Nam không? Người dân của họ tận tụy, lao động hiệu quả, trình độ chuyên môn đúng yêu cầu, tuân thủ luật pháp, có cách hành sử thích hợp văn minh nơi công cộng, và thậm chí như người Nhật một lòng một dạ thắt lưng buộc bụng răm rắp tuân theo yêu cầu của Chính phủ ngay cả khi Chính phủ không đúng. Người Việt Nam có được tất cả những đức tính cùng các điều kiện cần và đủ tương thích cho một môi trường văn minh, hiện đại, kỹ thuật cao chưa – đó là câu hỏi mà câu trả lời sẽ không bao giờ được nghe thấy do tính tế nhị và lịch sự của vấn đề. Một dự án cỏn con như tuyến cao tốc Trung Lương hay Cầu Cần Thơ còn bị nơi thì dân vô tư gở bỏ rào sắt chắn hai bên, nơi tự do xả rác vấy bẩn ngay từ ngày đầu khánh thành, thì liệu TĐSCTVN xuyên suốt Việt Nam ấy có sẽ bị những người dân có trí hóa chưa cao gở bỏ các thanh ray đinh ốc mà họ tin là được làm bằng kim loại quý hiếm rồi gây ra thảm họa tồi tệ nhất hành tinh hay không? Một dự án lớn như TĐSCTVN khó thể được xây dựng như một ưu tiên đặt trên cả việc đầu tư xây dựng các cơ sở vật chất khác và nhất là xây dựng con người Việt Nam phù hợp. Sử dụng quyền dân chủ để tự do nêu các ý kiến chưa chắc của đa số cử tri lại dựa dẫm hoàn toàn vào số liệu vô hồn của nước ngoài thay vì nghiên cứu dày công trong nhiều ngày tháng với kết quả cụ thể được in ấn chỉnh chu thay vì cầm đôi ba tờ giấy đọc thì sao mà độc lập, khi dự án là gánh nặng thực sự của hiện tại và tương lai, có hiệu quả kinh tế mơ hồ trong tương lai, chỉ có hiệu quả thỏa mãn tâm l‎ý trong hiện tại, và không có trách nhiệm cả cá nhân và tập thể rõ nét với tương lai, e rằng đang hủy phá ý nghĩa cao vời của độc lập, tự do, và dân chủ trong tư duy nghiêm túc.

E) Kết Luận: Vì Dân & Vì Trí

Trong khái niệm vì dân, việc đầu tư cho TĐSCTVN là hoàn toàn đúng đắn; song, chỉ khi người dân Việt còn tồn tại thì việc đầu tư ấy mới có ý nghĩa. Và để bảo vệ hậu duệ Việt Nam được tồn tại, mọi sự đầu tư nên ưu tiên dồn cho an ninh quốc phòng, hiện đại hóa quân đội và xây dựng lực lượng hải quân hùng mạnh. Các khoản vay lớn mà người dân Việt có thể nhất trí cho con cháu ngày sau gánh nợ nên là các khoản vay dành cho hiện đại hóa quân đội, thậm chí ngay cả khi các khoản ấy từ Hoa Kỳ hay bất kỳ cường quốc nào – trừ Trung Quốc – và cho việc mua sắm khí tài quân sự của Hoa Kỳ hay bất kỳ cường quốc nào – trừ Trung Quốc. Đó mới chính là vì dân.

Còn khi trí được đưa ra làm nền tảng cho mọi kế sách, tất cả các tuyến cao tốc đều nên được loại trừ vĩnh viễn khỏi tất cả các kế sách quốc gia của Việt Nam, vì rằng đối với một đất nước triền miên đối phó với nguy cơ gây hấn từ một Trung Quốc bá quyền, việc thiết lập các tuyến cao tốc – kể cả đường bộ – đều cực kỳ nguy hiểm trường hợp có xảy ra xung đột vũ trang, như trường hợp Quốc Xã Hitler đã xua quân thần tốc chiếm các nước Châu Âu nhờ có các tuyến giao thông huyết mạch cao tốc đầy khoa học và thuận tiện của các quốc gia giàu có này. Chưa kể một khi vẫn chưa có “dân trí cao” và chưa có luật lệ hà khắc đối với vệ sinh dịch tể, an toàn y tế, thì TĐSCTVN sẽ chính là phương tiện giúp lây lan dịch bệnh trên toàn lãnh thổ Việt Nam trong vòng võn vẹn vài tiếng đồng hồ. Sự đe dọa an ninh còn phải tính trong cả trường hợp hành khách đi xe lửa của TĐSCTVN không bị kiểm tra khám xét gắt gao về giấy tờ và hành lý như đối với hàng không nên không loại trừ sự tận dụng của bọn phá hoại hay bọn khủng bố. Chỉ cần trí để nhìn vấn đề thật toàn cục, người ta dễ dàng nhận ra rằng cái Việt Nam cần để có TĐSCTVN không phải là tiền mà là dân trí. Chưa có dân trí, chưa thể động đến những vấn đề kỹ thuật cao nào có tính xuyên suốt lãnh thổ quốc gia một cách vật chất cụ thể được (materially materialized throughout the country). Luôn định vị được quốc gia đang ở đâu trên bản đồ an toàn an ninh quốc phòng, không pha loãng với hoặc lẫn lộn với an toàn an ninh chính trị cùng an ninh kinh tế, chúng ta mới nhận ra được con đường đúng nhất phục vụ cho an ninh kinh tế trên nền an ninh chính trị, vốn thuộc các phạm trù hoàn toàn khác với an ninh quốc phòng.

Suy cho cùng, phân tích đúng đắn của Bà Phạm Chi Lan không chỉ đặt ra những khuyến cáo cho dự án TĐSCTVN mà còn vạch ra một chuẩn mực, theo đó từ nay tất cả các tranh luận góp ý công khai từ bất kỳ đại biểu quốc hội nào cũng nên được đặt trên nền tham khảo đúng, đủ, và đạt, để những người dân Việt không phải luôn có tâm trạng khắc khoải như của Tiến Sĩ Lê Đăng Doanh trước những vấn đề mà lẽ ra đã có thể không cần thiết được đưa vào các chương trình nghị sự cấp quốc gia như của dự án TĐSCTVN.

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế

Danh Mục Tham Khảo:

Bách Hợp, 2010. Mười Năm Nữa Hãy Bàn Tới Đường Sắt Cao Tốc. VNExpress: http://www.vnexpress.net/GL/Kinh-doanh/2010/06/3BA1C989/

Bách Hợp, 2010. Thiết Tha Mong Quốc Hội Chưa Thông Qua Dự Án Tàu Cao Tốc . VNExpress: http://www.vnexpress.net/GL/Kinh-doanh/2010/06/3BA1CB56/

Hoàng Hữu Phước, 2009. Đi Tắt Đón Đầu – Định Nghĩa Đầu Tiên. Emotino: http://www.emotino.com/m.php?p=17539

Hoàng Hữu Phước, 2010. Giao Thoa Ngôn Ngữ Việt-Anh Và Thực Chất Vấn Đề Giữ Gìn Sự Trong Sáng Của Tiếng Việt.  Tham luận tại Hội Thảo Khoa Học Toàn Quốc “Phát Triển Và Giữ Gìn Sự Trong Sáng Của Tiếng Việt Trong Thời Kỳ Hội Nhập Quốc Tế Hiện Nay”.

Hoàng Hữu Phước, 2010. Nền Cũ Lâu Đài Bóng Tịch Dương – Luận Về Bảo Tồn & Bảo Tàng. Emotino:  http://www.emotino.com/m.php?p=18604

Hoàng Hữu Phước, 2010. Sự Thật Về Sức Mạnh Kinh Tế Thần Kỳ Của Nhật Bản & Chân Giá Trị Của Sức Mạnh Kinh Tế Thần Kỳ Của Việt Nam. Emotino:  http://www.emotino.com/m.php?p=18358

Phùng Kha – Thế Huỳnh. Làm Càng Sớm, Rủi Ro Càng Cao. Báo Người Lao Động số 5069 ngày 06/6/2010, trang 3.

*********

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế

Tham khảo:

Truyện Cổ Tích  09-11-2018

Nhân Tài Ư? Thật Hỡi Ơi!  20-4-2014

Tất Thành Than  14-5-2018

Đặc Khu Kinh Tế  01-10-2018

Nhà Hát Thủ Thiêm    30-10-2018

Grab  16-11-2018

Grab Taxi  13-4-2018

Grab

Hoàng Hữu Phước, MIB

16-11-2018

Tổng Quan

A- Các Thời Đại Công Nghệ Của “Taxi”:

Việt Nam đang có lấn cấn chốn pháp đình từ 2017 đến nay với vụ kiện của cái gọi là “taxi truyền thống” và “taxi công nghệ” do công ty Vinasun kiện cáo Grab.

Vốn người minh bạch – dù trong tư duy đia-chính-trị-kinh-tế-tài-luật-pháp-giáo-văn-xã-tuyên-ngôn(1) hay trong làm-tình(2) – chỉ ủng hộ cái hoàn toàn đúng hoặc cái có nhiều lý đúng nhất hoặc có lắm cái lý đúng hơn, tôi thấy cần nhất thiết phải khẳng định ngay từ câu thứ nhì của bài viết này rằng tôi hiện tại đang ủng hộ Grab.

Vốn người minh bạch, tôi cần nói rõ là dưới thời Việt Nam Cộng Hòa tôi dứt khoát chỉ đi xe lambretta/xe xích lô máy/xe xích lô đạp chứ không đi xe ngựa. May mà không có vụ nào mà xe ngựa kiện xe buýt/xe lam/xe taxi/xích lô máy/xe xích lô đạp/xe ba gác đã làm các “xa phu thổ mộ” (tức tài xế xe ngựa) mất thu nhập. Đó là thời kỳ “taxi công nghệ truyền thống đạp” (đạp bàn đạp pedal hoặc đạp cần khởi động kick-starter) không làm đầu têu cho “taxi công nghệ truyền thống kéo” kiện cáo.

Vốn người minh bạch, tôi cần nói rõ là dưới thời Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam vào những năm 2000, tôi dứt khoát không đi xe buýt/xe xích lô đạp mà chỉ đi lại một cách độc lập tự do tự chủ bằng xe taxi công nghệ truyền thống ngoắc/vẫy/kêu. Rồi thì tôi thay đổi, chỉ đi Vinataxi vì xe taxi này đầu tiên sử dụng “công nghệ gọi phone tới tổng đài đăng ký xe”, và cũng tại tôi ủng hộ công ty Tecobest Hong Kong đã mạnh dạn đầu tư tiên phong vào đất nước Việt Nam yêu quý của tôi (tương tự như tôi trong bài viết khác đã nói rằng tôi uống ủng hộ Pepsi Cola vì Pepsi đã đợi chờ ngày Mỹ bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Việt Nam để đầu tiên tưng bừng tung sản phẩm đón chào khắp Thành Phố Hồ Chí Minh trong khi CocaCola rình rập nghe ngóng thêm để rồi khi vào Việt Nam thì lợi dụng sự ngu đần của các lãnh đạo kinh tế Việt Nam ở Thành Phố Hồ Chí Minh mà khuynh đảo rồi chiếm hữu các nhà máy thương hiệu giải khát lừng danh từ thời Việt Nam Cộng Hòa). Tôi dứt khoát không sử dụng taxi nào khác của Việt Nam. May mà không có vụ nào mà xe taxi “công nghệ truyền thống ngoắc/vẫy/kêu” kiện xe taxi “công nghệ phone để bàn & phone di động” Vinataxi làm họ mất thu nhập.

Vốn người minh bạch, tôi cần nói rõ là dưới thời Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam vào cuối những năm 2000, tôi dứt khoát không đi xe taxi nào khác trừ xe Mai Linh. Là lãnh đạo nhân sự một công ty có non nửa ngàn nhân viên và non vạn đại lý, tôi đề ra chính sách đài thọ chi phí đi taxi cho nhân viên đi công tác xa, nhân viên cấp quản lý cao đi làm mỗi ngày, nữ nhân viên trong thời gian hộ sản đi làm mỗi ngày từ lúc mang thai được 6 tháng cho đến khi mẹ tròn quay như bánh dày còn con vuông vức như bánh chưng xuất viện về nhà và đến hết thời gian xin nghỉ hộ sản (sau đó thì hôm nào đưa con tái khám định kỳ ở phụ sản thì dùng taxi chỉ cho ngày hôm ấy). Vào thời điểm đó, Taxi Mai Linh đã đầu tiên có “taxi công nghệ phone + cà cạc” (tức cái cạc cứng mang tên MCC của Mai Linh cấp để vô xấp biên lai) và có mặt tại rất nhiều  tỉnh thành lớn nơi công ty tôi làm việc có mở chi nhánh nên tôi ra lịnh chỉ sử dụng xe taxi Mai Linh và cấp “cạc” MCC của Mai Linh cho mỗi nhân viên. Sau đó, lãnh đạo công ty Vinasun đã xin gặp riêng tôi để giới thiệu rằng họ nay cũng đã có phát hành thẻ giống MCC của Mai Linh. Tôi đã không chiếu cố Vinasun vì tôi luôn là khách hàng trung thành với những chủ hàng nào chưa gây ra điều tiếng xấu. Do Vinasun lúc đó vẫn chưa có mặt tại các tỉnh thành như Mai Linh, tôi chỉ có thể ủng hộ Vinasun bằng cách tiếp tục hàng năm sử dụng dịch vụ du lịch lữ hành của Vinasun phục vụ nhân viên của tôi trong nhiều chục chuyến du lịch nghỉ dưỡng. (Đó cũng là để đáp lại tình cảm của anh CEO của Vinasun thủa ấy luôn xung phong đích thân làm hướng dẫn viên du lịch riêng cho gia đình tôi mỗi khi tôi “mua tour” của Vinasun cho gia đình tôi du lịch nghĩ dưỡng tại khách sạn của Vinasun ở Vũng Tàu). May mà không có vụ nào mà taxi “công nghệ truyền thống ngoắc/vẫy/kêu” rủ rê taxi “công nghệ truyền thống có phone để bàn & phone di động” kiện xe taxi “công nghệ truyền thống phone để bàn + phone di động + cạc cà” của Mai Linh và Vinasun ra tòa vì hai anh song hiệp tranh hùng long tranh hổ đấu này làm họ mất thu nhập.

Vốn người minh bạch, tôi cần nói rõ là dưới thời Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam vào cuối những năm 2010, tôi dứt khoát không đi xe taxi nào khác trừ xe Grab  thuộc loại “taxi công nghệ phone thông minh định vị ASEAN”. Đoạn này tôi nói ngắn gọn vì độc giả biết thế nào là xe Grab, xe Uber. Phone của tôi có nạp hai “apps” của Grab và Uber vì tôi từ nhỏ luôn trong tư thế chủ động không để mình bị động. Khi Uber không còn hoạt động riêng tại Việt Nam, tôi gỡ bỏ “app” của Uber. Dù vẫn là người luôn “chủ động không bị động”, tôi vẫn không chép bổ sung “apps” khác (dù Mai Linh và Vinasun cũng noi theo Grab để sử dụng “công nghệ phone thông minh” nhưng không ở đẳng cấp định vị ASEAN để tôi có thể sử dụng chính app đó khi ở Singapore chẳng hạn). Ngoài ra, đó cũng vì tôi luôn là khách hàng trung thành với những chủ hàng nào chưa gây ra điều tiếng xấu. Thế nhưng xã hội ta lại nảy sinh vụ “taxi công nghệ phone thông minh không định vị ASEAN nhưng vẫn độc quyền chiếm hữu từ ngữ truyền thống” kiện taxi trụi lũi tức “taxi công nghệ phone thông minh có định vị ASEAN nhưng không có chữ truyền thống” ra tòa.

Trong khi mọi nhúc nhích của cái gọi là “công nghệ’ mấy trăm năm nay đều chứng minh (a) cái gì cũng chạy theo công nghệ; (b) công nghệ mới hơn luôn sẽ đe dọa công nghệ trước đó; (c) b luôn là chân lý thực tế đầy dọa đe từ thời này sang thời khác; (d) c là nội dung luôn được nhận thức nơi mọi người trưởng thành nào có bản lĩnh quyết không để mình tuột hậu hay lạc hậu hoặc bị đá hậu, không để mình lâm vào thế bất lợi cùng đường mạt vận; và (e) d chính là động năng của sáng tạo, động lực của tiếp thu/tiếp nhận, dẫn đến động thái cạnh tranh nắm bắt nhanh hơn cái mới hơn, từ đó có động tác chế biến các “cộng thêm” tạo điểm nhấn cạnh tranh đặc thù differentiation làm điểm bật cho ưu thế cạnh tranh.

Không theo các bài bản chứng minh trên, tức là không theo lẽ thường.

Gọi Grab là “taxi công nghệ” chỉ chứng minh đã có sự bó tay trong sử dụng tiếng Việt, vì cái được quy là “công nghệ” ấy chả là cái thần sầu quỷ khốc gì cả, chưa kể cái “công nghệ” ấy xuất hiện cả một thập niên trước và hiện đang được sử dụng ở một số công ty taxi “truyền thống”.

Việc đang nhao nhao chống “taxi công nghệ Grab” phải chăng là nhằm vào cái tương tự cái Grab Taxi “quá xịn” này vốn đang được những nhà sản xuất công nghiệp và ngân hàng khổng lồ trên thế giới thi nhau đổ tỷ tỷ Đô-la Mỹ vào:

Screen Shot 11-15-18 at 11.56 PM

Và tôi chỉ đi “Grab Car” vậy “Grab Car” có là đối tượng của sự ồn ào kiện cáo không? Nếu đúng, sao lại nhao nhao về “taxi công nghệ” vì theo ngôn ngữ vốn đầy bẫy rập nhưng có giá trị quyết định tuyệt đối chốn công đường Âu Mỹ thì “Grab Car” chưa được công bố bằng văn bản pháp luật nào ở Việt Nam rằng nó cũng được định nghĩa bằng khoa học ngôn ngữ là “taxi”.

B- Thuế Má:

Cần nhớ rằng ngay cả dưới thời các vị minh quân thánh chúa thời phong kiến mà ngày nay dân tộc Việt Nam đời đời thờ phượng, ngợi ca, thì sử sách vẫn không bao giờ có nêu tên bất kỳ vị minh quân thánh chúa nào đã tha cho dân về “sưu” về “thuế”, mà về ngữ sử thì đã nói đến “sưu thuế” thì chỉ có một thành ngữ duy nhất là “sưu cao thuế nặng” như nét đặc trưng suốt xuyên thời phong kiến mà thôi. “Sưu Thuế” các hoàng triều Việt Nam đã phải cao, phải rất rất cao, đã phải nặng, phải rất rất nặng để phục vụ ba đại sự gồm (a) nuôi hoàng tộc hoàng gia hoàng cung hoàng triều(3), (b) duy trì lực lượng quân đội cùng trang bị vũ khí chiến thuyền cho quân đội ấy,và (c) thu mua thu gom thu tịch sừng tê/ngà voi/trầm hương/kỳ nam/ngọc/châu/vàng/bạc/thủy ngân/gái đẹp còn trinh/nhà văn/nhà địa lý/nhà địa ốc/nhà kỹ thuật/và…nhà thấu thị để tiến cống Tê-Lũy-Thừa-Ba tức T3  tức Thiên Triều Tàu.

Còn trong thời hiện đại khi quốc gia cần phải có ngân sách khổng lồ để đầu tư khổng lồ vào bao dự án đại khổng lồ kể cả dự án quân sự quốc phòng, lại gặp phải 7 vấn nạn khủng khiếp như:

(a) Ngân khố quốc gia hạn chế do phải giải quyết các công nợ tồn đọng chất chồng đối với quốc tế.

(b) Nguồn vay ưu đãi hạn chế từ các định chế tài chính quốc tế do tiến trình phát triển kinh tế nước nhà đã gặt hái được những thành quả bước đầu lồ lộ khó thể mãi dấu che trước bàng dân thiên hạ.

(c) Ngân sách thâm hụt do nợ công từ những đầu tư hạ tầng vĩ đại.

(d) Ngân sách không thể tích lũy do triền miên khắc phục thiên tai (tai họa do trời gây ra như: lũ lụt, hạn hán, dịch bệnh cây trồng, v.v.) và khắc phục nhân tai (tai họa do nhân tài gây ra như: xây đập thủy điện dỏm, xây đường sá dỏm, cạo trọc núi đồi thiệt, phát triển công nghiệp nặng nhẹ nhưng đầu óc không có trí óc về xử lý ô nhiễm môi sinh thiệt, khuyến khích thâm tham thụt thoát(4) thiệt khi kẻ nào mà táy máy mất tỷ Đô-la Mỹ thì chỉ cần nộp khắc phục vài tỷ Việt Nam Đồng là đã có thể được tự hào xem như công trạng đầy cảm động đáng cho một chiếu cố giảm nhẹ tội danh, sự vòi vĩnh của các cháu bé địa phương còi đòi bố mẹ trung ương ốm phải cho tiền hoặc bỏ tiền ra cho mỗi cháu làm sân bay “quốc tế”/bến cảng “nước sâu”/đường bộ cao tốc xịn “xài một tháng phải có lổ khủng long/đường sắt cao tốc/đường sắt tốc độ cao, v.v.).

(e) Ngân sách thâm hụt do nợ công từ những đầu tư vĩ đại không hiệu quả tại bị vì bởi không hợp “thiên thời” (nhập nhà máy cũ xì không thể chạy được hoặc nhà máy hiện đại phải trùm mền chống rỉ sét vì sản phẩm thế giới chưa có ai cần), chẳng hợp “địa lợi” (xây tứ tung các dự án địa ốc cao tầng rồi bỏ đó biến đất vàng thành đất ệch hay đất khè, hoặc ồ ạt xây các cảng nước sâu chỉ để cho ghe/xuồng/thúng/mủng/tắc ráng/võ lãi đến bắt mực con vốn là con của con mực), chớ hợp “nhân hòa” (chỉ được mấy anh báo chí làm ngơ trong giai đoạn đập phá, chứ còn khi ván đã đóng xong thuyền nhiều tỷ đô hoặc thành công trình cao ngất trời mây hoặc tan tành mây khói thì mấy ảnh quyết không tha, khẳng khái trung dũng hào hùng lớn tiếng gầm vang uất hận long trời lỡ đất “trách nhiệm này thuộc về ai vậy chớ hả” đòi đập hết khiến xuất hiện nhiều thêm những bài báo trường thiên tường thuật sâu sắc sâu xa sâu hoắm bao đại án kinh tế chốn pháp đình).

(f) Nguồn tiền lẽ ra “bơm” thêm cho ngân sách cũng bị phun xịt qua hướng khác như bằng chứng không thể chối cãi của mấy giải “doanh nhân thành đạt” hay cái khỉ gió gì ấy thành đạt mà đơn vị thành đạt hay cá nhân thành đạt đoạt giải thành đạt phải đóng tiền từ nửa tỷ đến chục tỷ cho “ban tổ chức thành đạt” để được bay ra Hà Nội dự lễ tôn vinh thành đạt, được lên sân khấu dành cho giới thành đạt, được lãnh đạo Nhà Nước trao “chứng nhận” thành đạt cùng kỹ niệm chương thành đạt để rồi trở về tỉnh nhà bắt đầu tiến trình dành dụm số tiền nửa tỷ hay 10 tỷ cho “niên khóa thành đạt” tiếp theo.

(g) Tiền từ Thuế. Trốn thuế tỷ tỷ + thất thu thuế tỷ tỷ = Thủng túi tiền thuế = Thiếu tỷ tỷ tiền tại thủng túi thất thoát thất thu tỷ tỷ tiền thuế = Tiêu tùng.

Chung quy lại, trước vận mệnh quốc gia hiện đại ngày nay sáng-như-đèn-cầy-đốt-đèn-Trung-Thu như thế, như như thế, câu hỏi đặt ra là: Thế nước yếu, lấy gì lo chiến chinh?

Tất nhiên: phải thu thuế. ThếThuế chỉ khác nhau mỗi chữ U.

Và trọng trách đặt vào tay hay lên vai những con người và những doanh nghiệp nào có năng lực đóng thuế đầy đủ nhất, nhiều hơn, và nhanh hơn.

Vậy cái duy nhất lẽ ra cần xét đến là liệu Grab có phải gồm những con người và là doanh nghiệp có khả năng đóng góp thuế đầy đủ nhất, nhiều hơn, và nhanh hơn cho ngân sách quốc gia hay không, chứ không phải là xem liệu Grab có gây ra khó khăn cho ai về thu nhập và có phải chịu trách nhiệm về sự sụt giảm thu nhập ấy của người khác hay không, cũng như có phải chịu trách nhiệm bồi thường bao nhiêu cho sự sụt giảm thu nhập ấy.

Grab:

Cần phân định rõ ràng ngay từ đầu là có rất nhiều những mặc định không hợp lý từ phía người Việt do đặc thù văn hóa, giáo dục, hưởng thụ, và phong cách nổi trội cá nhân chủ nghĩa.

Việc Grab bị kiện không nên được tự động nhận được ngay sự đồng tình đồng cảm với hoàn cảnh của Vinasun và đội ngũ tài xế của Vinasun, vì trên nguyên tắc thì hoàn cảnh ấy chưa được tòa án ra phán quyết rằng có thật hay không, có thực sự vi phạm luật pháp hay không, và với các phán quyết ra sao. Chưa kể cho dù đã có phán quyết Sơ Thẩm buộc Grab phải chịu trách nhiệm cụ thể gì đó về đạo đức, tài chính, và dân sự hay hình sự, và bản án đã có hiệu lực thi hành thì vẫn còn những cấp xét xử khác như Phúc Thẩm, Giám Đốc Thẩm, và Tái Thẩm cho Grab theo đuổi.

Ngoài sự thật hiển nhiên rất đời thường mang ý nghĩa của không những sự đào thải rất tự nhiên của cái hoặc không còn phù hợp với sở thích khách hàng, hoặc không còn phù hợp với quy định của pháp luật, hoặc không còn có thể cạnh tranh với các đối thủ trong cùng thị trường dù sự bất khả ấy là về phương diện tài chính hay quy mô, thì vẫn còn một sự thật hiển nhiên khác cũng rất đời thường mang ý nghĩa tâm lý của “có mới nới cũ”, khẳng định rằng quyền lựa chọn của khách hàng phải được tôn trọng, và rằng không bao giờ có sự đồng nghĩa ở hai nội hàm “mới phải luôn có nghĩa là tốt hơn” và “chọn mới tức là tự động chê bai cái cũ”. Thay đổi “công nghệ” chính là để (a) xem trọng nhu cầu tự nhiên “có mới nới cũ” của khách hàng để nhanh chóng phục vụ họ, y như sự xuất hiện dồn dập của hàng hóa kim khí điện máy, điện tử, ô tô, và điện thoại thông minh, v.v.; (b) xem trọng bản thân khi không ngừng cập nhật tình hình, không ngừng giữ mới hình ảnh bản thân cơ quan/cá nhân/dịch vụ/và phương tiện phục vụ; và (c) chứng tỏ có sự hiểu biết rằng thế giới hiện đại luôn có sự đồng hành sát cạnh nó của sự thay đổi nhanh chóng của phương tiện cùng tiện nghi khiến ranh giới giữa phần thắng và phần bại trở nên mong manh hơn trên thương trường; rằng phần thắng sẽ thiên lợi thế nhiều hơn cho những ai nắm bắt nhanh hơn, áp dụng sớm hơn, hoạt động hiệu quả hơn, và có năng lực quản lý sự đổi thay bền vững hơn.

Màn hình CRT máy vi tính đã xuất hiện từ những năm 1970 của thế kỷ trước, rồi sự xuất hiện của màn hình LCD năm 1995 dần dẫn đến sự cáo chung của màn hình CRT vốn chỉ dành cho những tivi có bề dày từ 40cm đến 1m50. Một sự đào thải mới nay lại được báo hiệu nhắm vào ngay cả màn hình LED với sự xuất hiện uy nghi của màn hình OLED. Khách hàng rồi sẽ tự nhiên hướng về OLED, trong khi CRT có thể nằm trong bộ sưu tập đồ cổ cá nhân để cho các phim trường thuê khi làm phim “cổ trang”, còn LCD đang nhận thức sự vơi đi vùn vụt của thời gian tung hoành của nó. Sẽ là chuyện tếu lâm rẻ tiền dạng Fake News nếu có kẻ nào đó kể rằng các công ty sản xuất màn hình CRT nắm đầu lôi cổ công ty sản xuất màn hình OLED ra tòa vì đã gây thiệt hại về thu nhập cho CRT.

Grab hay Uber hay những công ty tương tự không phải tự dưng xuất hiện bất ngờ. Uber ra đời năm 2008, và Grab 2012. Giới dịch vụ taxi ở Việt Nam đã có lợi thế tròm trèm 10 năm để lẽ ra đã có thể chủ động tránh né được những hoàn cảnh bất lợi nhưng không bất ngờ từ Grab/Uber, thậm chí có thể biến Grab/Uber thành những kẻ chậm chân trên chiến địa thương mại chứ không phải biến họ thành “bị đơn” nơi đấu  trường tòa án. Những nhà kinh doanh taxi trên toàn thế giới nếu ở đẳng cấp thấu thị/tiên phong sẽ đương nhiên mường tượng ra ngay sự thay đổi của thế giới nếu sự góp mặt của Grab và Uber thành công hay thất bại. Nếu sự thấu thị cho thấy một thành công vượt bậc thì họ quyết định dốc sức cạnh tranh để bản thân nhanh chóng trở thành một Grab khác hay một Uber khác mà thực tế thế giới đang chứng minh, hoặc nhanh chóng tiếp cận Grab để trở thành đối tác của Grab mà thực tế vài công ty taxi ở Hà Nội đang chứng minh. Còn nếu sự thấu thị cho thấy một tiền đồ thất bại đắng cay thì dẫn đến việc họ quyết định dốc sức cạnh tranh để bản thân trở thành một sáng tạo khác hoạt động tốt hơn cái Grab hay Uber ấy, chứ không bao giờ có chuyện nếu thấu thị thấy được tương lai thất bại của mô hình Grab hay Uber thì họ an tâm ngồi rung đùi khuếch trương cái đang có (tức “truyền thống vẫy/ngoắc/kêu”) của mình, lâu lâu dáo dác xem thử nếu có cái gì mới khác xuất hiện đe dọa “truyền thống vẫy/ngoắc/kêu” của mình thì lúc ấy sẽ “thấu thị” tiếp xem số phận của cái mới ấy sẽ như thế nào để biết ta đây nên phản ứng ra sao. Từ đây, câu hỏi đặt ra là Vinasun và những công ty tương tự có đã từng nghe đến Grab và Uber từ trước khi Grab và Uber xuất hiện ở Việt Nam?

Theo hiện tình của vụ kiện Vinasun áp đặt lên Grab, chúng ta có thể thấy rõ rằng có ít nhất 4 vấn đề sơ đẳng sau:

1) Grab nhận được sự cho phép hoạt động thử nghiệm của cơ quan chủ quản có trách nhiệm của Chính Phủ Việt Nam, cơ quan ấy có trách nhiệm quản lý/giám sát/xử lý các sai phạm hay vi phạm – nếu có – của Grab, còn Grab có trách nhiệm tuân thủ các quy định, các giới hạn, các chế tài, v.v., của giấy phép, cùng các luật có liên quan cũng như toàn bộ hệ thống luật pháp của Việt Nam.

2) Bất kỳ các phát hiện nào bởi bất kỳ ai dù đó là cá nhân hay pháp nhân về các sai phạm hay vi phạm của Grab đều có thể được báo cho cơ quan Nhà Nước có liên quan hoặc phản ánh qua báo chí.

3) Bất kỳ các phát hiện nào bởi bất kỳ ai dù đó là cá nhân hay pháp nhân về các sai phạm hay vi phạm của Grab đối với các thỏa thuận, giao kết, hay hợp đồng Grab trực tiếp ký kết với cá nhân hay pháp nhân đó đều có thể được cá nhân hay pháp nhân đó đưa vụ việc ra cơ quan nào được minh định trong các điều khoản về giải quyết tranh chấp trong các thỏa thuận, giao kết, hay hợp đồng ấy.

4) Bất kỳ các phát hiện nào bởi bất kỳ ai dù đó là cá nhân hay pháp nhân về các sai phạm hay vi phạm của cơ quan phát hành giấy phép cho Grab, qua đó trực tiếp gây thiệt hại cho cá nhân hay pháp nhân ấy đều có thể được hoặc khiếu nại trực tiếp tại cơ quan ấy hoặc khiếu kiện cơ quan ấy ra tòa án.

Từ những nêu trên, việc Vinasun kiện Grab ra tòa án đã không hề giúp làm rõ xem đã có sự liên kết liên quan liên đới gì giữa Grab đối với các cáo buộc của Vinasun và đối với bản thân Vinasun.

Một thế kỷ yên bình về mặt hoạt động tư pháp ở Việt Nam đối với “taxi” (dù đồng thời là một thế kỷ bão loạn về mặt hoạt động “taxi” như một kế sinh nhai của bao con người mà nghề nghiệp và ngành sinh nhai của họ bị đào thải theo quy luật) cuối cùng đã chấm dứt bằng sự việc Vinasun kiện Grab. Nếu định nghĩa “taxi” như dịch vụ đưa khách từ điểm A đến điểm B theo ý muốn của khách vàcó thu phí, và khoan nói đến taxi thủy, thì chỉ tính trên bộ thôi thì “taxi công nghệ kéo”(bởi ngựa, trâu, bò, và kể cả bởi con người) đã bị lần lượt thay thế bởi “taxi công nghệ ba bánh”, rồi “taxi công nghệ xe hơi kêu/vẫy/ngoắc” tiến qua “taxi công nghệ kêu/vẫy/ngoắc/đặt qua phone để bàn hay phone di động đến tổng đài”, đến “taxi công nghệ phone di động đến tổng đài có cạc cà” của Mai Linh và Vinasun, để rồi nay xuất hiện “taxi công nghệ điện thoại thông minh” bao gồm taxi có bảng hiệu taxi, taxi không có bảng hiệu taxi, và taxi hai bánh, mà cái “taxi công nghệ điện thoại thông minh” này đang bị gọi ngắn ngủn là “taxi công nghệ”.

Có lần từ Hong Kong về đến Tân Sơn Nhất vào buổi tối, do có thẻ MCC của Mai Linh tôi đẩy hành lý đến một tàì xế Mai Linh đang giúp đưa hành lý trên xe xuống cho khách. Anh này bảo với tôi rằng “em không được đón khách anh ơi”. Tôi sực nhớ đến cái cấm đoán ấy, và quay sang đám đông tài xế Airport Taxi đang bắt đầu bu lại quanh tôi. Cái đám đông ấy tự nhiên chứng minh vật chất cụ thể không cần nhiệt lượng vẫn bốc hơi (thảo nào nhiều chục ngàn tỷ bốc hơi như bỡn ở ngân hàng hay công ty Nhà Nước): họ lặng thinh tản đi sau khi nghe tôi nói địa chỉ nhà tôi cách cổng sân bay vài ngõ nhỏ. Nhưng khi thấy tôi cố gắng vẫy một taxi Mai Linh vừa tắp vào lề thả khách, một nhân viên an ninh sân bay tiến đến hỏi tôi tại sao không sử dụng dịch vụ Airport Taxi. Và anh nhân viên an ninh đó đã dám kích hoạt sự thức dậy của một hỏa diệm sơn nhưng lại run rẩy đứng yên không dám làm gì tôi khi tôi gầm lên rằng phải chăng anh ta đang dám động đến quyền tự do sử dụng dịch vụ của tôi và rằng hãy kêu cho tôi một “thằng Airport Taxi” tới phục vụ tôi ngay. Anh ta chạy vội đến “làm việc” với sư đoàn Airport Taxi để rồi sau đó 15 phút một tài xế miễn cưỡng đến phục vụ tôi, mà cũng là lần đầu tiên trong đời tôi không lì-xì tài xế khi đi tuyến đường ngắn. Từ hôm đó, tôi đã không thể ngữi được Airport Taxi.

Có lần tôi gọi Mai Linh. Sau 30 phút, tôi gọi lại tổng đài để nhắc nhở. Mấy đứa cháu bảo để chúng túa ra hai đường để vẫy/ngoắc/kêu bất kỳ xe Mai Linh/Vinasun/Vinataxi nào chạy ngang cho nhanh. Tôi không cho, bảo rằng nếu tài xế đến mà tôi đã đi rồi thì tội nghiệp tài xế vì hao tốn xăng nhớt. Chờ thêm cho đũ 45 phút, tôi phone tổng đài, chỉ để nghe lời xin lỗi của cô gái trực, dù nhiều lần trong 45 phút ấy cô có sử dụng mẫu câu “xe đang đến” để trấn an tôi. Khi nghe tôi dịu dàng như luôn dịu dàng với phái nữ – trừ với Nguyễn Thị Quyết Tâm – rằng tôi đã chờ 45 phút, cô gái ấy rụt rè đề xuất ý kiến rằng tôi nên hủy đăng ký và tôi răm rắp tuân theo lời cô. Thế là mấy đứa cháu chạy bay đi và sau 5 phút đón vào một xe Mai Linh. Tôi sử dụng chiếc xe ấy, bực bội nhận ra tình trạng bụi bặm, ám mùi ẩm mốc, đã vậy tài xế ăn gian không bật máy lạnh trong khi tôi vừa không thể chịu đựng sự nực nội vừa chẳng bao giờ chịu mở miệng xỏ xin ân huệ đối với những gì mình đương nhiên phải được hưởng. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi không lì-xì tài xế Mai Linh.

Khi Grab và Uber xuất hiện, tôi hài lòng với sự sạch sẽ của phương tiện, tác phong của người chủ phương tiện, sự tiện dụng ưu việt của “app”. Tôi sử dụng Grab là chính, còn Uber để dự phòng, do vợ tôi cho rằng cách tính phí của Grab cố định nên ưu việt hơn, và tôi tuy chẳng hiểu ất giáp gì cũng hăng hái tỏ ý đồng tình.

Trong hai năm qua, mỗi khi “book” xe Grab vào giờ cao điểm, tôi thấy giá cước tăng cao hơn nhưng phải chờ lâu hơn mới có xe ắt do nhiều tài xế chán ngán cảnh kẹt xe nên tắt máy tạm ngưng phục vụ. Những hôm như vậy, khi có xe đến đón, tôi lặng thinh – tôi đã nói huyên thuyên rất rất nhiều rằng tôi rất rất ít nói mà – chịu đựng cái cảnh kẹt xe đang khiến xe mình nhích từng chút một. Khi về đến nơi, tôi mới chịu mở miệng ngắn gọn ngắn ngủn lạnh lùng lạnh nhạt trước khi mở cửa rằng “Cho tôi gởi thêm 50 ngàn này phụ tiền kẹt xe tốn xăng”. Còn khi kêu Grab Car đến chở một mình tôi đi một nơi cách đó chưa đầy 100 mét, cước thì thấp lè tè đã vậy còn nhằm hôm khuyến mãi trừ thêm, vậy mà vẫn có một chiếc hoặc 4 chỗ hoặc 7 chỗ sạch sẽ tinh tươm “chịu” đến đón, tôi cũng luôn có khoản lì xì y như vậy. Đó là tình cảm tự nhiên của một khách hàng trung thành dành cho một công ty phục vụ tốt. Trước đây, trong nhiều năm trời đi xe Mai Linh tôi cũng luôn lì xì thêm cho tài xế bằng cách hỏi họ khi đến nơi rằng tổng cộng bao nhiêu tiền rồi bảo họ hãy cộng thêm vài chục ngàn trước khi ghi con số mới ấy vào biên nhận cho tôi ký (Cần nói rõ ở đây là khi Phòng Kế Toán gởi tôi bản sao kê do Mai Linh gởi đến, tôi luôn nghiêm túc ký nhận “công vụ” hoặc “cá nhân” sau mỗi chi tiết liệt kê, để Công ty chỉ thanh toán những khoản “công vụ” mà thôi, và chỉ những lần đi “cá nhân” tôi mới hào phóng với tài xế Mai Linh bằng tiền của tôi, và đây là điểm khiến Phòng Kế Toán nói với tôi rằng ngoài tôi thì “sếp” nào cũng ký toàn vô ô “công vụ” dù vào ngày Chủ Nhật và nơi đến là sân đua Rạch Chiếc hay sân golf Sông Bé).

Nói tóm lại, tôi hài lòng về Grab. Và sự hài lòng ấy còn được thể hiện qua những lần sử dụng dịch vụ Grab Food đặt món ăn. Grab dành cho tôi mấy chục ngàn đồng khuyến mãi ư? Số tiền ấy sẽ được vợ tôi lì xì cho tài xế Grab nào giao mấy phần thức ăn ấy đến cho tôi.

Còn điều tôi không hài lòng khi sử dụng dịch vụ Grab? Làm gì có! Nhưng khoan đã mà! Có đấy! Đó là khi xuất hiện cái yêu cầu xài “ví điện tử Moca” theo quy định gì đó của chính quyền. Nhưng tôi không sao nạp tiền vào ví, dù thẻ ATM là của tôi, thẻ debit là của tôi, và tiền là của vợ tôi phát chẩn hàng tháng chứ tôi có tham nhũng hối lộ lại quả của ai đâu cơ chứ! Đến Vietcombank đôi lần theo hướng dẫn của Moca, tôi đáp ứng tất cả, mà vẫn không sao nạp tiền vào “ví”. Lần chót tôi trở lại Vietcombank cho cớ sự Moca, cô gái lúm đồng tiền ở quầy ái ngại bảo tôi rằng ngay cả cô ấy làm việc tại Vietcombank mà vẫn không thể chuyển tiền của cô vào cái Moca ấy nên nếu dùng Grab cô sẽ phải xài lại bằng tiền mặt. Do sự kỳ cục này là do công nghệ thông tin bốn-chấm-chao vốn là cái tôi khinh thường khinh miệt khinh khi khinh rẻ chứ không phải lỗi của Grab, tôi vẫn tiếp tục xài Grab, và chấp nhận cái trần ai tích lũy tiền mặt tiền đồng (cùng tiền mặt đô-la Mỹ để sang Singapore trả cho tài xế Grab) đầy nhóc túi mình vậy.

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế

Chú thích từ ngữ:

(1) địa-chính-trị-kinh-tế-tài-luật-pháp-giáo-văn-xã-tuyên-ngôn = địa lý + chính trị + trị quốc + kinh tế + y tế + tài chính + luật pháp + pháp giáo + giáo dục + văn hóa + xã hội + tuyên truyền + ngôn ngữ

(2) làm-tình = việc làm + tình cảm

(3) nuôi hoàng tộc hoàng gia hoàng cung hoàng triều: hoàng tộc + hoàng gia = mọi người có vai vế quan hệ trực hệ hoặc quan hệ phối ngẫu hoặc kết quả từ phối ngẫu với đức vua và những đức-không-phải-vua, hoặc quan hệ tộc hệ với đức vua hoặc với những đức-không-phải-vua hoặc với những người phối ngẫu của đức vua hoặc với những đức-không-phải-vua, hoặc quan hệ với những người phối ngẫu của người phối ngẫu của đức vua và những đức-không-phải-vua ấy; hoàng cung + hoàng triều = chi phí/kinh phí xây dựng hoàng thành/cung điện/phủ điện kể cả lãnh cung, chi phí/kinh phí nuôi nhiều chục ngàn cung nữ/nhiều ngàn thái giám/nhiều chục ngàn cấm vệ quân, chi phí/kinh phí lương tiền bổng lộc các đại quan, chi phí/kinh phí yến tiệc ăn chơi tưởng thưởng, v.v.

(4) thâm tham thụt thoát: thâm lạm + tham nhũng + “thụt két” + thất thoát

Tham khảo:

Grab Taxi  13-4-2018

Truyện Cổ Tích

Hoàng Hữu Phước, MIB

09-11-2018

Sáng nay một nam U60 là học trò cũ của tôi phone vấn an sức khỏe tôi rồi nói chuyện phiếm huyên thuyên với tôi rằng thì là mà “Đài Truyền Hình Vĩnh Long bi giờ (bây giờ) hay lắm Thầy! Đủ thứ trên đời! Sáng nay có tin làm em nhớ tới Thầy! Đó là bên nước Anh người ta nghiên cứu rồi khuyến cáo các bậc cha mẹ hãy cẩn thận không kể truyện cổ tích cho trẻ con ngay cả khi đó là những chuyện cổ tích lừng danh. Y chang lời dạy của Thầy hồi xưa!

Thật ra, vào thủa “hồi xưa” ấy, lúc trò chuyện khi chờ kết quả cuộc thi nấu cơm tại buổi cắm trại ở Vườn Tao Đàn tôi có hỏi các sinh viên rằng có biết tiếng Anh “tấm” là gì không và “cám” là gì không. Sau khi cung cấp từ ngữ mới cho các em (rằng “tấm” là “broken” và “cám” là “bran”), tôi có bảo sau này đừng nên kể cho con cháu nghe truyện “Con Tấm, Con Cám” vì đó là truyện cổ tích vô cùng xằng bậy của Việt Nam. Nó bậy bạ vì nhồi nhét vào tâm trí trẻ thơ Việt Nam cái sự ngu đần trước cái ác cùng sự hả hê trước cái ác của cả hai nhân vật mà người ta mặc định một tượng trưng cho cái thiện và một cho cái bất thiện mà cả hai đều ngu đần y nhau trước cái ác của đối phương (một là con gái “thiện” mà ngu nghe đứa “bất thiện” dụ khị leo lên cây cau cao chót vót để bị sào chọt mông, một là con gái “bất thiện” mà ngu nghe đứa “thiện” xúi nhảy vô chảo nước sôi to đùng để lột da cho trắng nõn nà thay vì tắm trắng bằng hóa chất rất độc hại của Trung Quốc.

Nếu chỉ chê bai “Con Tấm Con Cám”, tôi sẽ bị kẻ đại thù của tôi là đám “báo chí chính thống Fake News Việt Nam” nhao nhao lên rằng nay đã tìm thấy chứng cớ rành rành chứng minh tôi khinh miệt kho tàng văn hóa Ông Cha Việt, rồi sách động một cuộc tổng ném đá mà mức độ ghê gớm của nó đủ khiến tôi chỉ còn một con đường để thực hiện đệ tam thập lục kế của Binh Pháp Tôn Tử là nộp đơn xin làm quân sư cho hoặc Kim Jong-un hoặc Mohammad bin Salman Al Saud mà thôi. Thế nên đúng 30 năm sau, vào lúc 20g55 ngày 12-6-2010 tôi có đăng trên Emotino một bài viết nhan đề “Công Chúa Bà Cố Nội Đi Tắt Đón Đầu Đường Sắt Cao Tốc Việt Nam” để lôi đầu “Công Chúa Ngủ Trong Rừng” trong Truyện Cổ Grimm ra cười nhạo việc các nghị sĩ Khóa XII đã thiếu ánh sáng trí tuệ khi ngợi ca việc đầu tư xây dựng cái gọi là “Đường Sắt Cao Tốc Việt Nam”, cho đó là cách “Đi Tắt Đón Đầu” giúp các tỉnh Miền Trung “đánh thức nàng công chúa ngủ trong rừng” phát triển kinh tế nhờ có “đường sắt cao tốc” ấy chạy qua.

Chuyện Cổ Tích

Câu truyện “Công Chúa Ngủ Trong Rừng” tức cười ở chỗ

a) chàng hoàng tử thấy “Công Chúa Ngủ Trong Rừng” đẹp quá nên sáp vô hôn môi nàng mà không biết cái xác ấy đã 115 tuổi, vào cái thời 15 tuổi đã có thể lấy chồng thì cái cô “Công Chúa” ấy đã ở tuổi bà cố nội của chàng, nên phải gọi là “Công Chúa Bà Cố Nội”;

b) chàng hoàng tử thấy “Công Chúa Ngủ Trong Rừng” đẹp quá nên sáp vô hôn môi nàng mà không biết cái xác ấy đã gần 120 tuổi, mà thời gian lắm bụi bặm đầy nấm mốc và nhiều ẩm ướt, quá hám hôi cho thấy chàng hoàng tử ấy vướng phải chứng bịnh Anosmia gây tịt mũi nên đã không sợ gì mùi xác sống zombie; chưa kể

c) theo bộ môn Phân Tâm Học mà tác giả bài viết này đã học ở lớp 12 tại Sài Gòn trước 1975, thì có thể nói chàng hoàng tử ấy bị mắc một chứng tính dục bịnh hoạn thác loạn thần kinh cực kỳ ghê rợn kinh hoàng là Necrophilia (mà tài liệu ICD10 của Tổ Chức Y Tế Thế Giới WHO liệt vào nhóm loại paraphilia), nên mỗi khi nhìn thấy xác chết phụ nữ là thèm muốn tình dục cực độ đến nỗi ăn nằm ngay với cái xác chết phụ nữ ấy.

Vì thiếu kiến thức, vài nghị sĩ Khóa XII đã dại dột ví von tỉnh nhà của mình là “Công Chúa Ngủ Trong Rừng”.

Cũng vì thiếu hiểu biết, vài nghị sĩ Khóa XII đã dại dột ví von tỉnh nhà của mình là “Công Chúa Ngủ Trong Rừng” chờ “Đường Sắt Cao Tốc” chạy ngang đánh thức, mà không chịu hiểu rằng đã là “Đường Sắt Cao Tốc” thì chỉ phóng vọt vù xẹt ngang qua tỉnh nhà mà nếu có ngừng thì chỉ trong vài chục giây để khách ào xuống ào lên chứ có phải xe đò đâu mà ngừng đủ lâu cho người bán nem bán bánh tráng đu trèo đeo bám mọc mời.

Hoàng Hữu Phước đã chống lại dự án “Đường Sắt Cao Tốc Bắc-Nam” năm 2010:

Chuyện Cổ Tích (2)

và dự án “Đường Sắt Cao Tốc Bắc-Nam” đã không tiếp tục xuất hiện dù nay đã là năm 2018.

Hoàng Hữu Phước đã nói hãy cẩn thận đối với các truyện cổ tích. Và 38 năm sau, đó trở thành một thấu thị đối với Anh Quốc. Có điều, nó là loại thấu thị phải chờ đến 40 năm mới nghiệm được là sẽ có hay không.

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế

Tham khảo:

Công Chúa Bà Cố Nội Đi Tắt Đón Đầu Đường Sắt Cao Tốc Việt Nam. 12-06-2010.  http://www.emotino.com/bai-viet/18663/cong-chua-ba-co-noi-di-tat-don-dau-duong-sat-cao-toc-viet-nam. (Emotino đã đóng cửa năm 2012).

Phân Tâm Học mà tác giả bài viết này đã học ở lớp 12 tại Sài Gòn trước 1975

Hoàng Hữu Phước đã chống lại dự án

Nó là thấu thị thấy trước những 40 năm

CPTPP

Đả Đảo TPP

Hoàng Hữu Phước, MIB

05-11-2018

Trong bài Đả Đảo TPP đăng tháng 5-2017, tôi đã phân tích, tổng hợp, khẳng định, và kiên quyết chống TPP, thậm chí đăng cả lời cứng rắn rằng:

tpp-5

Vậy thì hôm nay Quốc Hội Việt Nam đang họp bàn thông qua cái gọi là CPTPP còn gọi là TPP11 hay TPP-11, đương nhiên sẽ có người dân thắc mắc về lời Đả Đảo TPP cực kỳ mạnh mẽ của tôi.

1- Cần nhắc lại là tôi đã trong hơn hai chục năm qua nêu luận điểm xuyên suốt trong các bài viết chính trị về chủ nghĩa cộng sản communism – tất nhiên ám chỉ luôn những cái tương cận như chủ nghĩa xã hội socialism nhưng không hề ôm đồm cái chủ nghĩa xã hội dân chủ democratic socialism của Đảng Dân Chủ Mỹ mà Tổng Thống Donald John Trump trề môi nhạo báng, mà cũng chẳng hề luyến lái hướng đến ôm luôn cái chủ nghĩa xã hội dân tộc/dân túy nationalist/populist socialism do chính tôi khởi xướng dưới danh xưng “chủ nghĩa xã hội dân tộc thiên Khổng’ mà không bất kỳ ai dám khẩu chiến luận hay bút chiến luận bằng tiếng Việt hay tiếng Anh chống lại tôi vì đó là đề xuất duy nhất hợp lý và hoàn toàn đúng đối với đại cuộc cứu nguy nội tình Việt Nam – rằng

(a) Luận thuyết Tư Bản Luận của Karl Marx là một thấu thị sâu sắc hoàn toàn đúng về chủ nghĩa tư bản và khuynh hướng xã hội kế thừa liền kề;

(b) Chủ nghĩa Tư bản đương nhiên sẽ bị suy tàn suy kiệt suy liệt và cuối cùng sẽ bị suy vong;

(c) Tuy nhiên, chủ nghĩa tư bản đương nhiên sẽ tồn tại miên viễn với xã hội loài người vì thế giới tư bản sau khi nhận ra “nguy cơ” từ hai điểm ab kể trên đã ra sức sử dụng chính những bài bản mang tính công thức lý tưởng của xã hội và của quan hệ sản xuất được liệt kê sẵn trong cẩm nang Tư Bản Luận ấy của Karl Marx để hình thành các công đoạn đầy hú hồn hú vía hú họa của tổ chức công đoàn, quyền lực công đoàn đối với giới chủ, phúc lợi xã hội, an sinh xã hội, v.v., từ đó tạo nên các “thời cơ” đẩy lùi sự đe dọa của ý thức hệ cộng sản, hình thành các thể chế xã hội thật sự đầy ắp phúc lợi như ở vài nước Bắc Âu trong khi vẫn chỉ là lý tưởng trên giấy ở Liên Xô và thế giới cộng sản, nhờ đó củng cố sự tồn tại miên viễn của chủ nghĩa tư bản không bao giờ bị xóa bỏ bởi các thấu thị của Karl Marx.

2– Cần nhắc lại là tôi đã trong hơn hai chục năm qua nêu luận điểm xuyên suốt trong các bài viết chống lại Facebook cùng những thứ tương cận trong cái rổ chứa nào là “mạng xã hội”, nào là “xa lộ thông tin”, nào là này nọ có dính đến “công nghệ thông tin thông minh”, v.v.  Ngay khi thấy manh nha sự ngợi ca về mức độ nào là “tương tác”, nào là “sức mạnh” của dân chủ/tự do ngôn luận/tự do biểu đạt của mấy cái thứ lổn nha lổn nhổn trong cái rổ ấy, tôi đã tuyên bố trong các bài viết tiếng Anh trên Emotino.com rằng tất cả sẽ là mớ hổ lốn (bài viết năm 2007 tựa đề Messy Messy Mash), rằng Y!Mash sẽ bị tiêu vong, rằng Yahoo!3600 sẽ bị tiêu vong, rằng Yahoo!Việt Nam sẽ bị tiêu vong, rằng Facebook sẽ bị tiêu vong, rằng v.v. và v.v.  Thực tế cho thấy mọi cái tôi nguyền rủa thấu thị tiêu vong đều đã tiêu vong. Nếu ai đó chống chế rằng Facebook vẫn còn chình ình ở kia kìa, tôi sẽ bảo rằng:

(a) Facebook nào có còn y như cũ đâu? Nó đã phải chịu nhục khi đã không còn ở vi trí “chủ tể vũ trụ” ban cho loài người quyền năng muốn chưởi ai thì cứ chưởi, muốn thồn/tọng/nhét/nhồi/ấn chữ vò mồm ai thì cứ tự nhiên, muốn lật đổ ai thì cứ sách động, v.v. Thay vào đó, Facebook bị Mỹ, Châu Âu, Tàu hạch tội ăn cắp chôm chỉa (thông tin của “users”) khiến thằng nhóc Mark Zuckerberg phải tốn hao rất rất nhiều tiền và thậm chí dù vướng bịnh ngứa nách viêm da toàn thân từ cổ trở xuống gót chân nên trước nay chỉ dám mặc toàn áo pull đi giày vải giờ đây buộc phải vận veston đi giày da đích thân ra điều trần trước Ủy Ban Châu Âu và Quốc Hội Mỹ, lạy lục van xin tự nguyện đáp ứng mọi ràng buộc trói buộc bởi Tàu để được tiếp tục tồn tại kiếm ăn ở thị trường tỷ tỷ “users”.

(b) Facebook nào có còn y như cũ đâu? Nó đã phải chịu nhục khi đã không còn ở vi trí “chủ tể vũ trụ” ban cho loài người quyền năng muốn chưởi ai thì cứ chưởi, muốn thồn/tọng/nhét/nhồi/ấn chữ vò mồm ai thì cứ tự nhiên, muốn lật đổ ai thì cứ sách động, v.v. Thay vào đó, Facebook cùng với những ai trong chung rổ chẳng hạn như Twitter, v.v., đã phải thực hiện việc loại bỏ nhiều triệu “users” nào thực thi dân chủ/tự do ngôn luận/tự do biểu đạt dám tự do thồn-tọng-nhét-nhồi-ấn chữ vò mồm người khác, dám kêu gọi lật đổ chính quyền, dám đăng…Fake News, v.v. và v.v.

Đúc kết lại, những gì mà Karl Marx và Hoàng Hữu Phước đã thấu thị thì dứt khoát phải xảy ra và chỉ có một cách duy nhất để tránh né sự xảy ra ấy, đó là: hãy loại trừ các vấn nạn mà các thấu thị đã nêu. Chủ nghĩa tư bản vẫn tồn tại vì không còn dám đụng đến giai cấp làm công, không còn dám coi thường đấu tranh giai cấp, không còn dám ăn tham hết mà ép lòng nhả ra bớt để hình thành cái phúc lợi xã hội dồi dào để xoa dịu giai cấp làm công đừng thèm hướng về chủ nghĩa cộng sản nghèo khổ nữa. Facebook vẫn tồn tại vì không còn dám xem ta đây có quyền uy tột đỉnh vô-chính-phủ mà phải biết quỳ gối hay quỳ đầu trước những uy quyền thực chất mang tính thể chế quốc gia. Và cuối cùng, TPP phải biến thành một thứ khác, thí dụ như CPTPP.

Tôi chống TPPTPP phải biến mất.

Tôi không chống CPTPP vì tuy nó – cùng với tất cả các hiệp định đa phương khác – không đem lại lợi ích kinh tế trỗi vượt nhanh chóng cụ thể vững bền dài lâu cho Việt Nam, nó vẫn giúp tăng cường vị thế địa-chính trị trước mắt của Việt Nam.

Ghi chú:

TPP = Trans-Pacific Partnership = Hiệp Định Đối Tác Xuyên Thái Bình Dương ký ngày 04-02-2016 tại New Zealand giữa 12 quốc gia xếp theo thứ tự mẫu tự tiếng Việt gồm Brunei, Canada, Chile, Mỹ, Nhật, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore, Úc và Việt Nam. Hiệp Định này chứa những uẩn khúc gây nên (a) các cuộc biểu tình chống đối ở nhiều quốc gia, (b) sự chống đối của Tổng thống Donald John Trump dẫn đến việc Mỹ rút khỏi Hiệp Định làm thất bại Hiệp Định, và (c) sự xuất hiện của bài viết Đả Đảo TPP với lời cam kết của tác giả đấu tranh loại bỏ sự có mặt của Việt Nam trong Hiệp Định TPP.

CPTPP = Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership = Hiệp Định Đối Tác Toàn Diện và Tiến Bộ Xuyên Thái Bình Dương ký ngày 08-3-2018 tại Chile giữa 11 quốc gia còn lại của TPP, trên cơ sở có những nhượng bộ và thay đổi các chi tiết điều khoản, kể cả thay đổi tên của Hiệp Định. Hiệp Định mới này sẽ tạo nên (a) sự khẳng định thấu thị của Hoàng Hữu Phước là hoàn toàn chính xác: TPP đã không còn tồn tại – chí ít về hình thức ngữ nghĩa cùng một số những quy định, (b) sự khẳng định thấu thị của Hoàng Hữu Phước là hoàn toàn chính xác: những quyền lợi mang đặc tính khôn ngoan dân tộc luôn ở thế thượng phong vì Mỹ vẫn luôn được trông chờ trông đợi trông mong bởi CPTPP gia nhập trỡ lại, và (c) sự xuất hiện của lời khẳng định mới của Hoàng Hữu Phước rằng cam kết sẽ đấu tranh tại Việt Nam và trên toàn cầu để ngăn cản mọi manh nha – nếu có – của CPTPP kết nạp Trung Quốc vào Hiệp Định này.

Việc Chính Phủ đệ trình yêu cầu Quốc Hội phê chuẩn Hiệp Định CPTPP là hoàn toàn đúng

NPT

vì (a) Việt Nam phải tuân thủ đơn giản vì Hiệp Định đã đương nhiên tự động có hiệu lực thực hiện do đã thỏa điều kiện quy định rằng nếu có 50% số quốc gia thành viên phê chuẩn mà Úc là quốc gia thứ sáu được Quốc Hội Úc đã phê chuẩn Hiệp Định ngày 31-10-2018 nên Hiệp Định sẽ tự động có hiệu lực thực hiện bởi mọi quốc gia thành viên 60 ngày sau đó nghĩa là ngày 30-12-2018 là ngày có hiệu lực thực hiện bất kể Quốc Hội của một nước thành viên còn lại nào đó chưa hoặc không chuẩn y, (b) Chủ Tịch Nước Nguyễn Phú Trọng đã hoàn toàn đúng khi nhấn mạnh việc phê chuẩn CPTPP giúp Việt Nam khẳng định vai trò và vị thế địa-chính trị quan trọng của Việt Nam trong khu vực Đông Nam Á cũng như Châu Á-Thái Bình Dương, và (c) Nghị sĩ Khóa XIII Hoàng Hữu Phước sẽ hoàn toàn đúng khi luôn cho rằng sự phát triển kinh tế cụ thể nhất của Việt Nam sẽ chỉ tùy thuộc vào số lượng các hiệp định song phương ký với từng quốc gia riêng biệt chứ không thể có từ các hiệp định đa phương có số lượng nhiều quốc gia trong đó.

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế, Nhà Lập-Hiến và Nhà Lập-Pháp Khóa XIII

Tham khảo:

Đả Đảo TPP  30-5-2017

Quỳ Gối Hay Quỳ Đầu 11-9-2016

Thư Gởi Chánh Án Tòa Án Nhân Dân Tối Cao

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

————

Thành Phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 11 năm 2018

Ref. CV010/HHP-2018

 

Kình gửi:  Chánh Án Tòa Án Nhân Dân Tối Cao Nguyễn Hòa Bình

                  Thẩm Phán Phạm Lương Toản, Chánh Tòa Hình Sự TAND Tp. Hồ Chí Minh.

Bản sao kính gửi:

– Chủ Tịch Nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ Đạo Cải Cách Tư Pháp Trung Ương

– Chủ Nhiệm Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương Trần Cẩm Tú

– Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân

– Phó Chủ Tịch Quốc Hội, Đại Tướng Đỗ Bá Tỵ

 

V/V: CÁC DẤU HIỆU VI PHẠM NGHIÊM TRỌNG NGHỊ QUYẾT QUỐC HỘI SỐ 41/2017/QH14 NGÀY 20-06-2017; SỰ TÙY TIỆN TRONG VIỆC THỰC HIỆN QUYỀN CÔNG TỐ & KIỂM SÁT CÁC HOẠT ĐỘNG TƯ PHÁP, VÀ GÂY HẠI CHO ĐẠI CUỘC CẢI CÁCH TƯ PHÁP NƯỚC NHÀ TRONG CÁC BẢN KẾT LUẬN ĐIỀU TRA DO CƠ QUAN CẢNH SÁT ĐIỀU TRA BỘ CÔNG AN BAN HÀNH VÀ BẢN CÁO TRẠNG ĐẠI ÁN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG Á SỐ 134/CTr-VKSTC-V3  DO VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO BAN HÀNH NGÀY 12-10-2018.

 

Kính thưa Ông Chánh Án Tòa Án Nhân Dân Tối Cao:

 

Căn cứ Hiến pháp năm 2013 về trách nhiệm của Đại biểu Quốc hội đối với cử tri và nhân dân như được cụ thể hóa tại (a) Luật Bầu Cử Đại Biểu Quốc Hội năm 1997; (b) Luật Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều Của Luật Bầu Cử Đại Biểu Quốc Hội năm 2010; (c) Luật Tổ Chức Quốc Hội năm 2014; (d) Quy Chế Hoạt Động Của Đại Biểu Quốc Hội Và Đoàn Đại Biểu Quốc Hội năm 2002; và (e) Luật Hoạt Động Giám Sát Của Quốc Hội năm 2003, vốn không quy định tổ chức bàn giao công việc của nghị sĩ khóa trước cho nghị sĩ khóa tiếp theo, đồng thời không quy định nghị sĩ khóa trước không được thực hiện việc đáp ứng yêu cầu của công dân, do đó mặc nhiên thừa nhận rằng trách nhiệm của Đại Biểu Quốc Hội trước cử tri và nhân dân sẽ được tiếp tục duy trì chừng nào nghị sĩ tiền nhiệm còn được nhân dân tín nhiệm tín thác các bức xúc cụ thể để hoặc bản thân người dân được hướng dẫn, hoặc vụ việc được chuyển lên lãnh đạo cơ quan công quyền có liên quan, hoặc các oan khuất được lắng nghe, v.v;

Tôi ký tên dưới đây là Hoàng Hữu Phước, Nghị Sĩ Khóa XIII, kính lời chào trân trọng đến Ông Chánh Án Tòa Án Nhân Dân Tối Cao và kính trình bày cùng Ông nội dung sau có liên quan đến các dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng Nghị quyết Quốc Hội số 41/2017/QH14 ngày 20-6-2017; việc tùy tiện trong việc thực hiện quyền công tố & kiểm sát các hoạt động tư pháp và gây tác hại đến đại cuộc cải cách tư pháp nước nhà trong các bản Kết Luận Điều Tra do Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Bộ Công An ban hành và trong bản cáo trạng đại án Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Á (dưới đây gọi tắt trong thư này là Ngân Hàng Đông Átrừ trường hợp trích nguyên văn) số 134/CTr-VKSTC-V3 do Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao ban hành ngày 12-10-2018.

Nguyên vào ngày 30-8-2017 tôi có nhận được lời kêu cứu của công dân Nguyễn Thị Ái Lan, nguyên Trưởng Phòng Nguồn Vốn Hội Sở Ngân Hàng Đông Á qua “Đơn kêu cứu khẩn cấp về việc cơ quan điều tra ép cung người vô tội trong Đại án Ngân hàng TMCP Đông Á”, và tôi đã chuyển đơn kêu cứu của công dân này đến Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng với bản sao đến Phó Chủ Tịch Quốc Hội Đại Tướng Đỗ Bá Tỵ.

Ngày 22-02-2018 tôi gửi tiếp công văn số CV001/HHP-2018 đến Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng và Phó Chủ Tịch Quốc Hội Đại Tướng Đỗ Bá Tỵ để nêu các ý kiến quan ngại của tôi đối với tiền đồ Tổ Quốc từ đại án Ngân Hàng Đông Á, và với tư cách Đại Biểu Quốc Hội khóa XIII đề nghị Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương tiến hành điều tra làm rõ các nội dung đã được nêu tại công văn này.

Ngày 03-4-2018 các phương tiện truyền thông đại chúng đã đồng loạt đăng nội dung bản Kết Luận Điều Tra số 28/C46-P10 do Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Bộ Công An chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao đề nghị truy tố vụ án Ngân Hàng Đông Á.

Ngày 07-4-2018 tôi gửi công văn số CV004/HHP-2018 dưới tiêu đề “Dấu hiệu quy chụp nhằm bớt tội cho tội phạm tham nhũng, và sự vi phạm nguyên tắc suy đoán vô tội của Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự số 101/2015/QH13 trong bản kết luận điều tra đại án Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Á” đến Viện Trưởng Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao, bản sao gửi đến Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ Nhiệm Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương Trần Quốc Vượng, Phó Chủ Tịch Quốc Hội, Đại Tướng Đỗ Bá Tỵ

Ngày 02-07-2018 tôi gửi tiếp công văn số CV006/HHP-2018 dưới tiêu đề “Các dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng làm ảnh hưởng đến việc xác định sự thật khách quan, toàn diện của vụ án trong bản kết luận điều tra đại án Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Á” đến Viện Trưởng Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao, bản sao gửi đến Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ Tịch Nước Trần Đại Quang, Chủ Nhiệm Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương Trần Cẩm Tú, Phó Chủ Tịch Quốc Hội, Đại Tướng Đỗ Bá Tỵ, Chánh Án Tòa Án Nhân Dân Tối Cao Nguyễn Hòa Bình.

Theo các thông tin đăng tải công khai của các phương tiện truyền thông đại chúng đồng loạt đăng tải nội dung bản Kết Luận Điều tra số 28/C46-P10 ngày 02-4-2018 , Kết Luận Điều Tra bổ sung số 67/C46-P10 ngày 16-6-2018 , Bản Kết Luận Điều Tra Vụ Án Hình Sự Đề Nghị Truy Tố số 103/C03-P13 ngày 31-8-2018 do Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Bộ Công An ban hành, và Bản Cáo Trạng số 134/CTr-VKSTC-V3 do Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao Ban Hành ngày 12-10-2018, tôi nghiên cứu và nhận thấy đã có các dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng nghị quyết Quốc Hội số 41/2017/QH14; sự tùy tiện trong việc thực hiện quyền công tố & kiểm sát các hoạt động tư pháp và gây tác hại đến đại cuộc cải cách tư pháp nước nhà trong các bản Kết Luật Điều Tra cũng như Bản Cáo Trạng nêu trên.

Do các Bản Kết Luận Điều Tra và Cáo Trạng truy tố Đại Án Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Á không phải tài liệu thuộc loại bí mật quốc gia, tôi với tư cách Nhà Lập Hiến và Nhà Lập Pháp Quốc Hội Khóa XIII mà không bất kỳ ai trong Đảng, Quốc Hội, và Chính Phủ Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam có thể hay có quyền phủ nhận, xin có các ý kiến sau nhằm bảo đảm tính chuyên nghiệp, hiệu quả, công khai, và minh bạch nghiêm khắc của nền tư pháp nước nhà:

 

I) Các dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng Nghị Quyết Quốc Hội số 41/2017/QH ngày 20/06/2017; sự tùy tiện trong việc thực hiện quyền công tố & kiểm sát các hoạt động tư pháp trong các Bản Kết Luận Điều Tra do Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Bộ Công An ban hành và Bản Cáo Trạng đại án Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Á số 134/CTr-VKSTC-V3 do Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao ban hành ngày 12-10-2018.

 

1- Nghị Quyết Quốc Hội số 41/2017/QH ngày 20-6-2017 có nội dung như sau:

Điều 2. Việc áp dụng Bộ luật Hình sự năm 2015

1-Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, Bộ luật Hình sự năm 2015 được áp dụng như sau:

a) Tất cả các điều khoản của Bộ luật Hình sự năm 2015 được áp dụng để khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án đối với người thực hiện hành vi phạm tội từ 0 giờ 00 phút ngày 01 tháng 01 năm 2018;

b) Các điều khoản của Bộ luật Hình sự năm 2015 xóa bỏ một tội phạm, một hình phạt, một tình tiết tăng nặng; quy định hình phạt nhẹ hơn, tình tiết giảm nhẹ mới; miễn trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt, giảm hình phạt, xóa án tích và các quy định khác có lợi cho người phạm tội thì được áp dụng đối với cả những hành vi phạm tội xảy ra trước 0 giờ 00 phút ngày 01 tháng 01 năm 2018 mà sau thời điểm đó mới bị phát hiện, đang bị điều tra, truy tố, xét xử hoặc đối với người đang được xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt, xóa án tích

Các Bản Điều Tra và Bản Cáo Trạng truy tố nêu trên đều được ban hành sau ngày 01/01/2018, do vậy các cơ quan tư pháp cần nhất quán không tùy tiện trong việc tuân thủ nghị quyết Quốc Hội khi thực hiện quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp.

2- Các Bản Điều Tra và Bản Cáo Trạng truy tố có các nội dung kỳ quái, lộ liễu, công khai vi phạm Nghị Quyết Quốc Hội số 41/2017/QH14 ngày 20-6-2017; tùy tiện trong việc thực hiện quyền công tố & kiểm sát các hoạt động tư pháp với các nội dung lần lượt như sau:

a) Bản Kết Luận Điều Tra số 28/C46-P10 ngày 02/04/2018 có nội dung như sau về Hành vi kinh doanh ngoại hối trái phép với Ngân Hàng UOB và Ngân Hàng Banca Adamas gây thiệt hại cho Ngân Hàng Đông Á 24.074.610,72 USD (tương đương 384.849.093.798 đồng):

“Đối với Vũ Thị Vang (Phó Tổng Giám Đốc Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Á phụ trách phòng ngân quỹ) có trách nhiệm quản lý, chỉ đạo hoạt động của phòng ngân quỹ Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Á. Tuy nhiên, Vũ Thị Vang không làm đúng trách nhiệm được giao để xảy ra việc Phòng Ngân Quỹ Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Á xuất quỹ trái phép 24.993 lượng vàng và hơn 20 tỷ đồng để mua 23.982.500 USD nhập quỹ. Hành vi nêu trên của Vũ Thị Vang không gây ra thiệt hại cho Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Á, do vậy không đủ căn cứ để xem xét trách nhiệm hình sự đối với Vũ Thị Vang.”

“Đối với Phạm Văn Tân (Phó Tổng giám đốc Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Á phụ trách Phòng Kinh Doanh Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Á) có hành vi không làm đúng nhiệm vụ được giao, để xảy ra việc Phòng Kinh Doanh Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Á kinh doanh ngoại hối trái phép với ngân hàng UOB và ngân hàng Banca Adamas bị lỗ 23.982.500 USD. Tuy nhiên, Trần Phương Bình là người trực tiếp tổ chức, chỉ đạo, không thông qua Phạm Văn Tân. Do vậy, không xem xét trách nhiệm hình sự đối với Phạm Văn Tân về hành vi nêu trên”.

Hai nội dung trên đã làm bật vấn nạn kỳ quái, lộ liễu, công khai khinh thường công luận, chà đạp luật pháp, khi

– Cả hai lãnh đạo cấp cao là Phó Tổng Giám Đốc phụ trách Phòng Ngân Quỹ Vũ Thị Vang đã được cho là có hành vi để cho xảy ra việc xuất quỹ trái phép những 24.993 lượng vàng và hơn 20 tỷ không bao giờ có thể thu hồi, và

Phó Tổng Giám Đốc Phạm Văn Tân phụ trách Phòng Kinh Doanh được cho là có hành vi để xảy ra việc Phòng Kinh Doanh Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Á kinh doanh ngoại hối trái phép với ngân hàng UOB và ngân hàng Banca Adams để xảy ra lỗ 23.982.500 USD cũng không bao giờ có thể thu hồi, nhưng

Đều được xác định trong Bản Kết Luận Điều Tra là cả hai chức sắc cấp cao này của Ngân Hàng Đông Á đều không đủ căn cứ để xem xét hình sự đối với các hành vi đó của họ.

Trong khi đó, công dân Nguyễn Thị Ái Lan, người đã ký đơn kêu oan ngày 30-8-2017 “Đơn kêu cứu khẩn cấp về việc cơ quan điều tra ép cung người vô tội trong Đại án Ngân Hàng TMCP Đông Á” (ở thời điểm này công dân Nguyễn Thị Ái Lan chỉ mới là nhân viên chưa phải là cấp Trưởng Phòng, Trưởng Phòng là Nguyễn Huỳnh Đăng đang bị truy nã) và chỉ có nhiệm vụ được minh định trong phân công là “căn cứ theo các văn bản Quyết định nhập khẩu ngoại tệ được ban hành bởi Ban Tổng Giám Đốc và phiếu đề nghị của Phòng Kinh Doanh chuyển sang” mà cứ“theo quy trình nghiêm nhặt của Ngân Hàng Đông Á” để “lập phiếu thu cho các lô nhập khẩu ngoại tệ”, và “sau khi lập phiếu thu” thì “chuyển toàn bộ các phiếu thu có đính kèm Quyết định nhập khẩu ngoại tệ được ban hành bởi Ban Tổng Giám Đốc và phiếu đề nghị của Phòng Kinh Doanh chuyển sang theo phiếu thu sang cho bên Kiểm soát của Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Á” thì bị Bản Kết Luận Điều Tra khẳng quyết trách nhiệm cho một tội danh nghiêm trọng là “Nguyễn Thị Ái Lan phạm tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng theo điều 165 BLHS năm 1999, trong việc kinh doanh ngoại hối trái phép” và “liên đới chịu trách nhiệm.” Chủ thể của “quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” lại không phải là hai lãnh đạo cao cấp mà sau tên của họ có những con số tiền đồng, tiền USD, và gần 25 ngàn lượng vàng, thì rõ ràng công dân Nguyễn Thị Ái Lan đã bị đưa ra làm vật hy sinh.

Liên quan đến hoạt động ngoại hối của Ngân Hàng Đông Á, việc bảo đảm các hoạt động kinh doanh tuân thủ đúng theo giấy phép được cấp, cũng như trách nhiệm tiến hành các thủ tục xin giấy phép cho các hoạt động kinh doanh của ngân hàng này là thuộc Phòng Pháp Chế; còn nếu có phải chịu trách nhiệm hay liên đới chịu trách nhiệm trong việc kinh doanh ngoại hối trái phép gây thiệt hại cho ngân hàng thì đương nhiên phải là các lãnh đạo cấp cao như Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị (tại thời điểm phát sinh kinh doanh ngoại hối này thì Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị chính là  chức sắc của Thành Ủy Thành Phố Hồ Chí Minh được Thành Ủy cử làm người đại diện vốn cổ phần tại Ngân Hàng Đông Á) cùng lực lượng vô cùng hùng hậu, đông đúc, quyền lực, của các Thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát, Tổng Giám Đốc và các Phó Tổng Giám Đốc trong đó có Phó Tổng Giám Đốc phụ trách Phòng Ngân Quỹ Vũ Thị Vang và Phó Tổng Giám Đốc phụ trách Phòng Kinh Doanh Phạm Văn Tân. Cả một rừng nhân sự cấp cao như thế, được Đảng bảo đảm về tư cách như thế, lại bất tài, vô dụng, vô hạnh, bất lương, gây ra thất thoát cực lớn cho Ngân Hàng Đông Á, và được guồng máy pháp luật bảo vệ tuyệt đối đến độ công khai khẳng định “không đủ căn cứ để xem xét trách nhiệm hình sự” đồng thời công khai quy chụp công dân Nguyễn Thị Ái Lan “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng theo điều 165 BLHS năm 1999, trong việc kinh doanh ngoại hối trái phép” dù vào thời điểm xảy ra các “làm trái” ấy thì công dân Nguyễn Thị Ái Lan chỉ là nhân viên không thuộc hàng ngũ “lãnh đạo” để phải “liên đới chịu trách nhiệm trong việc kinh doanh ngoại hối trái phép số tiền 352.901.093.798 đồng”.

b) Bản Kết Luận Điều Tra số 28/C46-P10 ngày 02-4-2018 và Bản Kết Luận Điều Tra Bổ Sung số 67/C46-P10 ngày 16-6-2018 đều có cùng nội dung như sau về hành vi xuất quỹ chi sai nguyên tắc 437.472.636.000 đồng và 650 lượng vàng trong việc chi lãi ngoài để huy động vốn.

Mặc dù Bản Kết Luận Điều Tra xác định có phát sinh hành vi xuất quỹ sai nguyên tắc 437.472.636.000 đồng và 650 lượng vàng tại Ngân Hàng Đông Á trong việc chi lãi ngoài để huy động vốn nhưng lại kết luận rằng không thể xác định được danh sách khách hàng đã nhận các khoản chi lãi ngoài này. Cơ quan điều tra Bộ Công An sau khi tiến hành điều tra xét hỏi tổng cộng 542 nhân viên tại 219 đơn vị kinh doanh bao gồm 47 chi nhánh và 172 phòng giao dịch và quỹ tiết kiệm trực của Ngân Hàng Đông Á đã chỉ có thể “kết luận” rằng 542 nhân viên ấy có hành vi nhận tiền từ nhân viên phòng nguồn vốn Hội sở để chi lãi ngoài cho khách hàng nhưng không bất kỳ ai trong số 542 nhân viên ấy nhớ bản thân mình đã nhận tiền để trao cho khách hàng nào cả.

Phải chăng do 542 nhân viên ấy thỏa thuận với cơ quan điều tra không nêu tên bất kỳ khách hàng nào, nên cơ quan điều tra đã rộng lượng viết như sau trong Biên Bản Kết Luận Điều Tra: “Hành vi của Trần Quang Nghĩa, Trần Hồng Vân, Trần Thị Thủy Tiên, Hàn Mỹ Vân, Nguyễn Ngọc Diệp, Phạm Hồng Vân, Lê Nguyễn Sơn Trà, Trịnh Ngọc Bình, Trần Thế Hùng, Nguyễn Đỗ Thành Trung, Quách Thành Sang và 542 nhân viên Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Á nêu trên có sai phạm, nhưng xét thấy những cá nhân này đều là người làm công ăn lương, không được bàn bạc chủ trương, chỉ làm theo chỉ đạo của lãnh đạo Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Á. Số tiền chi lãi ngoài cho từng khách hàng đều phải được Nguyễn Thị Kim Xuyến phê duyệt thì hội sở mới chi, chuyền tiền các đơn vị kinh doanh để chi lãi suất ngoài cho khách hàng. Các cá nhân này không tự thỏa thuận, không tự chi tiền. Quá trình điều tra không xác định được các cá nhân này có vụ lợi, khai báo thành khẩn, nhận rõ hành vi vi phạm của bản thân. Do vậy, Cơ quan Cảnh Sát Điều Tra Bộ Công An không xem xét trách nhiệm hình sự đối với 542 cá nhân nêu trên.”

Và phải chăng do buộc phải đưa ra cho bằng được một người phải chịu tội thay cho các lãnh đạo cấp cao và 542 nhân viên “biết điều” trên, công dân Nguyễn Thị Ái Lan đã bị cơ quan điều tra bất chấp nguyên tắc suy đoán vô tội của Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự số 101/2015/QH13 khi quy chụp trong Biên Bản Kết Luận Điều Tra rằng “Bị can Nguyễn Thị Ái Lan ngoan cố, khai báo không thành khẩn, không thừa nhận việc chi lãi suất ngoài, Nguyễn Thị Ái Lan khai không biết gì về chủ trương chi lãi suất ngoài” nên phải “liên đới chịu trách nhiệm”?

c) Bản Kết Luận Điều Tra Đề Nghị Truy Tố số 103/C03-P13 ngày 31-8-2018 có nội dung như sau:

“Đối với yêu cầu khởi tố bị can đối với Phạm Văn Tân, Nguyễn Thị Mỹ Linh và Từ Thị Mỹ Linh về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản theo điều 355 BLHS năm 2015, về hành vi giúp sức cho Trần Phương Bình chiếm đoạt 1.160.582.877.084 đồng trong việc mua 74.279.056 cổ phần DAB từ năm 2007 đến năm 2014 và Nguyễn Thị Kim Xuyến chiếm đoạt 40 tỷ đồng của DAB ….. ….Hành vi của Phạm Văn Tân, Nguyễn Thị Mỹ Linh và Từ Thị Mỹ Linh phạm vào tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng theo điều 165 BLHS năm 1999 do chuyển biến của tình hình theo Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20-6-2017 của Quốc Hội v/v thi hành BLHS năm 2015 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017, nên không xử lý đối với hành vi nêu trên của Phạm Văn Tân, Nguyễn Thị Mỹ Linh và Từ Thị Mỹ Linh về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng theo điều 165 BLHS năm 1999. Hành vi nêu trên của Phạm Văn Tân, Nguyễn Thị Mỹ Linh và Từ Thị Mỹ Linh không phạm vào tội tương ứng theo BLHS năm 2015”

Nội dung nêu trên đã vi phạm nghiêm trọng Nghị Quyết Quốc Hội số 41/2017/QH14 vì nội dung Nghị Quyết Quốc Hội không quy định Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra được phép tùy tiện trong việc vận dụng nghị quyết Quốc Hội trong việc khởi tố, bắt tạm giam hay ban hành các biên bản kết luận điều tra vì trong khi Bản Kết Luận điều tra số 103/C03-P13 ngày 31-8-2018 nêu trên “rộng lượng ban phát ân huệ” không xử lý hành vi của  Phạm Văn Tân, Nguyễn Thị Mỹ Linh và Từ Thị Mỹ Linh thì lại bất chấp nguyên tắc suy đoán vô tội của Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự số 101/2015/QH13 và cũng không vận dụng nghị quyết số 41/2017/QH14 khi quy chụp trong Biên Bản Kết Luận Điều Tra rằng “Bị can Nguyễn Thị Ái Lan không thừa nhận việc chi lãi suất ngoài, Nguyễn Thị Ái Lan khai không biết gì về chủ trương chi lãi suất ngoài nên phải “liên đới chịu trách nhiệm”.

d) Bản Cáo Trạng Đại Án Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Á số 134/CTr-VKSTC-V3 do Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao ban hành ngày 12-10-2018 có nội dung như sau:

“Các đối tượng liên quan: Trần Quang Nghĩa, Trần Hồng Vân, Lê Nguyễn Sơn Trà, Trịnh Ngọc Bình, Trần Thế Hùng, Nguyễn Đỗ Thành Trung và Quách Thành Sang, 542 nhân viên tại 219 Đơn vị kinh doanh có dấu hiệu cố ý làm trái trong việc chi lãi ngoài , nhưng có vai trò thấp hơn các bị can đã khởi tố. Đồng thời, do chuyển biến của tình hình theo Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20-6-2017 của Quốc hội v/v thi hành BLHS năm 2015,nên không xem xét trách nhiệm hình sự theo Điều 165 BLHS năm 1999, Hành vi của các đối tượng nêu trên không phạm vào tội tương ứng theo BLHS năm 2015.”

Bản Cáo Trạng số 134/CTr-VKSTC-V3 nêu trên đã có các dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng Nghị Quyết Quốc Hội số 41/2017/QH14 ngày 20-6-2017; Tùy tiện trong việc thực hiện quyền công tố & kiểm sát các hoạt động tư pháp khi trong cùng một hành vi, cùng một thời điểm ban hành quyết định truy tố thì rộng lượng “ban phát ân huệ không tuy tố” cho hơn 542 cá nhân nêu trên tại 219 đơn vị kinh doanh của Ngân Hàng Đông Á. Điều này cho thấy Bản Cáo Trạng đã công khai tạo tiền lệ xấu chà đạp tinh thần thượng tôn pháp luật khi từ nay tất cả hàng trăm ngàn các ngân hàng trên toàn lãnh thổ Việt Nam sẽ yên tâm vi phạm pháp luật mà không bị xử lý với bất kỳ hành vi nào dù là chi lãi ngoài, chi lãi vượt trần hoặc bất kỳ hành vi phạm tội nào khác miễn là được cơ quan Cảnh Sát Điều Tra Bộ Công An và Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao sử dụng bùa chú “ Nghị Quyết Quốc Hội… không phạm vào tội tương ứng theo BLHS năm 2015”.

Trong khi đó, Bản Cáo Trạng số 134/CTr-VKSTC-V3 lại nghiêm khắc, nghiêm minh một các bất thường khi không hề vận dụng Nghị Quyết Quốc Hội hay BLHS 2015 và cũng bất chấp chấp nguyên tắc suy đoán vô tội của Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự số 101/2015/QH13 khi có đoạn quy chụp “ Bị can Nguyễn Thị Ái Lan…. Phạm vào tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 165 BLHS năm 1999, trong việc Kinh doanh ngoại hối trái phép gây thiệt hại 352.901.093.798 đồng, chi lãi suất ngoài trái phép gây thiệt hại 467.892.636.000 đồng. Tổng cộng gây thiệt hại cho DAB 820.793.729.798 đồng , nên phải liên đới chịu trách nhiệm về số tiền này. Bị can Nguyễn Thị Ái Lan không thành khẩn khai báo”.

Ngoài việc nội dung Bản Cáo Trạng số 134/CTr-VKSTC-V3 đã có dấu hiệu tùy tiện trong việc thực hiện quyền công tố & kiểm sát các hoạt động tư pháp nêu trên thì việc Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao rộng lượng tha cho không xử lý hình sự cũng không kết luận phải liên đới chịu trách nhiệm số tiền 352.901.093.798 đồng trong việc Kinh Doanh Ngoại hối trái phép đối với lãnh đạo cấp cao đối với Vũ Thị Vang (Phó Tổng Giám Đốc Ngân Hàng Đông Á) và Phạm Văn Tân (Phó Tổng Giám Đốc Ngân Hàng Đông Á) và cũng rất rộng lượng khi không xử lý hình sự cũng không kết luật phải liên đới chịu trách nhiệm số tiền 467.892.636.000 đồng trong việc chi lãi suất ngoài trái phép đối với hơn 542 cá nhân tại 219 đơn vị kinh doanh Ngân Hàng Đông Á cho thấy công dân Nguyễn Thị Ái Lan đã trở thành vật hy sinh để bị “kết tội” và “liên đới chịu trách nhiệm số tiền tổng cộng 820.793.729.798 đồng” cũng như bị quy chụp “khai báo không thành khẩn khi công dân Nguyễn Thị Ái Lan kêu oan”. Bản Cáo Trạng đã tạo tiền lệ xấu là tiền đề cho các vụ án oan sai khi các cơ quan tư pháp lại sử dụng chính Nghị Quyết của Quốc Hội và Bộ Luật Hình Sự nước nhà làm bùa chú để tùy tiện muốn “rộng lượng tha ai thì tha, xử lý hình sự ai thì xử”. Bản Cáo Trạng cũng là “kim bài miễn tử” để các lãnh đạo cấp cao và hàng trăm nhân viên của Ngân Hàng Đông Á có thể yên tâm cho ra các lời khai hoặc làm chứng tại Tòa Án với nội dung “đồng nhất, đồng tình, đồng thuận” để dẫn đến kịch bản công dân Nguyễn Thị Ái Lan khai báo không thành khẩn khi kêu oan và công dân Nguyễn Thị Ái Lan sẽ biến thành vật hy sinh chịu tội thay cho các lãnh đạo cấp cao như Vũ Thị Vang, Phạm Văn Tân và hơn 542 nhân viên của 219 đơn vị kinh doanh của Ngân Hàng Đông Á.

II) Các dấu hiệu gây tác hại đến cải cách tư pháp nước nhà trong các Bản Kết Luận Điều Tra do Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Bộ Công An ban hành và Bản Cáo Trạng đại án Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Á số 134/CTr-VKSTC-V3 do Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao ban hành ngày 12-10-2018.

Năm 2015 trong thời gian dưỡng bệnh tôi đã không tham gia kỳ họp Quốc Hội khóa XIII thông qua Bộ Luật Hình Sự 2015 và sau đó Quốc Hội đã phải khẩn cấp sửa Bộ Luật Hình Sự 2015 và hoãn ngày hiệu lực thi hành đến 01/01/2018 khi có sự cố phát hiện ra các sai sót nghiêm trọng của Bộ Luật Hình Sự 2015. Điều này cho thấy bất kỳ thời điểm nào nếu phát hiện ra các sai sót (nếu có) trong Bộ Luật Hình Sự thì các cơ quan tư pháp, hành pháp phải làm điều duy nhất đúng là báo cáo khẩn cấp lên Thường Vụ Quốc Hội để có hướng xử lý báo đảm không gây oan sai, không bỏ lọt tội phạm trên tinh thần thượng tôn pháp luật của đại cuộc cải cách tư pháp nước nhà. Thế nhưng, Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Bộ Công An và Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao đã công khai biến Bộ Luật Hình Sự 2015 trở thành mớ giấy lộn bó tay không thể xử lý các hành vi phạm tội khi kết luận một cách lộ liễu, vô trách nhiệm với bùa chú “ Nghị Quyết Quốc Hội… không phạm vào tội tương ứng theo BLHS năm 2015”.

Do toàn bộ các Bản Kết Luận Điều Tra và Điều Tra Bổ Sung số 28/C46-P10 ngày 02/04/2018; số 67/C46-P10 ngày 16-6-2018; số 103/C03-P13 ngày 31-8-2018 do cơ quan Cảnh Sát Điều Tra Bộ Công An ban hành và Bản Cáo Trạng số 134/CTr-VKSTC-V3 do Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao ban hành ngày 12-10-2018 đã có các dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng Nghị Quyết Quốc Hội số 41/2017/QH14 ngày 20-6-2017; Tùy tiện trọng việc thực hiện quyền công tố & kiểm sát các hoạt động tư pháp và phá hủy đại cuộc cải cách tư pháp nước nhà; Dễ gây ra các dư luận bất bình từ đó gây ra những bất ổn xã hội, hủy phá danh tiếng hệ thống luật pháp Việt Nam, và gây ra bất lợi cho đại cuộc chống tham nhũng của Đảng, tôi kính mong Ông khẩn trương xem xét các vấn đề được nêu ra ở đây vì sự công minh, công bằng công chính trong xét xử vốn là những tính chất quan trọng bậc nhất của ngành Tòa Án.

 

Kính gởi đến Ông Chánh Án Tòa Án Nhân Dân Tối Cao lời chào trân trọng,

CATATC

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế, Nghị Sĩ Khóa XIII

Địa chỉ thư tín Văn phòng: MYA BizCorp, 399B Trường Chinh, Phường 14, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh

Hồ sơ đính kèm:

1) Đơn Kêu Cứu Khẩn Cấp Về Việc Cơ Quan Điều Tra Ép Cung Người Vô Tội Trong Đại Án Ngân Hàng TMCP Đông Á của Công Dân Nguyễn Thị Ái Lan ký ngày 30-8-2017.

2) Đơn Cha Ruột Kêu Oan Cho Con Gái Là Nguyễn Thị Ái Lan Trong Đại Án Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Á do Ông Nguyễn Tường ký ngày 02-01-2018.

3) Công văn số CV001/HHP-2018  “An nguy của Quốc gia từ Đại án Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Á” ngày 22-02-2018  của Đại Biểu Quốc Hội khóa XIII Hoàng Hữu Phước gửi Tổng Bí Thu Nguyễn Phú Trọng và Đại Tướng Đỗ Bá Tỵ, Phó Chủ Tịch Quốc Hội.

4) Công văn số CV004/HHP-2018 “Dấu hiệu quy chụp nhằm bớt tội cho tội phạm tham nhũng và sự vi phạm nguyên tắc suy đoán vô tội của Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự số 101/2015/QH13 trong bản Kết Luận Điều Tra Đại Án Ngân Hàng Đông Á”

5) Công văn số CV006/HHP-2018 Các dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng làm ảnh hưởng đến việc xác định sự thật khách quan toàn diện của Vụ Án trong Bản Kết Luật Điều Tra Đại Án Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Á.” Ngày 02-7-2108 của Đại Biểu Quốc Hội Khóa XIII Hoàng Hữu Phước gửi Viện Trưởng Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao và bản sao gửi Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ Tịch Nước Trần Đại Quang, Chủ Nhiệm Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương Trần Cẩm Tú, Phó Chủ Tịch Quốc Hội Đại Tướng Đỗ Bá Tỵ, Chánh Án Tòa Án Nhân Dân Tối Cao Nguyễn Hòa Bình.

Ngụy Quân & Ngụy Quyền

Hoàng Hữu Phước, MIB

01-11-2018

HHPGreat

Do toàn bộ lãnh đạo cao cấp của Việt Nam Cộng Hòa là dân võ biền ít học hoặc thất học, hoặc có học nhiều cũng chỉ để xưng “moa” (tiếng Pháp: moi, có nghĩa là tao) và “toa” (tiếng Pháp: toi, có nghĩa là mày) khi nói chuyện với nhau bằng tiếng Việt, còn toàn bộ lãnh đạo cao cấp của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa là dân gốc gác sĩ phu nên đã phát sinh những hệ lụy liên quan đến hàn lâm ngữ nghĩa của ngày nay mà nhất thiết phải được nêu rõ một lần cho mãi mãi “once and for all” qua bài viết này của người duy nhất trên thế giới biết rõ về phạm trù “ngữ sử” vốn chưa từng được con người nghiên cứu đến trong chốn tháp ngà trọng vọng.

Vấn đề trục trặc của dân võ biền ít học lãnh đạo Việt Nam Cộng Hòa (mà đại diện là các “lính tráng đóng khố” Nguyễn Văn Thiệu, Nguyễn Cao Kỳ) là mọi thứ đã có Mỹ lo, chỉ cần Mỹ dội vài quả bom nguyên tử tiêu diệt xong Bắc Việt là coi như mọi thứ bốc hơi, chả còn ai “trí tuệ hơn ta” còn sống cả, nên tại sao ta lại phải lo học hành làm chi cho nhọc xác. Chính vì vậy làm quái gì mà họ biết về cái vi diệu biến hóa của ngôn ngữ, mà bằng chứng rõ nét nhất là sau khi cùng quân đội Mỹ vất bỏ tất tần tật chạy khỏi Việt Nam, đến khi hú vía hoàn hồn mới mạnh miệng nói này nói nọ với sự trợ giúp của bọn ngu đần còn sót lại ở Việt Nam thì họ mới lộ ra cái ngu đần đó khi lôi cái “Ngụy Quân và Ngụy Quyền” ra để đòi lại cái chính danh chính nghĩa nào đó của cái “chính quyền” Việt Nam Cộng Hòa đã bị tiêu diệt sạch sành sanh của họ.

Vấn đề trục trặc của dân sĩ phu lãnh đạo Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa (mà đại diện là các “thầy giáo” Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp) là mọi thứ đã có tư duy vĩ đại của Mác-Lênin soi đường dẫn lối tuyệt đối, hảo hạng, sáng lòa che khuất mọi cái tư duy khác kể cả cái vi diệu biến hóa của ngôn ngữ tiếng Việt, nhất là khi cái tư tưởng chủ thuyết Mác-Lê lại chứng tỏ vô địch vô song thật cụ thể đầy thuyết phục, nên khi đã là những nhà chinh phạt chinh phục chiến thắng thì dễ dàng vất bỏ ngay vũ khí ngôn từ dấu gạch nối vì cho rằng nó chẳng có giá trị cách mạng gì, đồng thời vất bỏ luôn vũ khí đạo đức hiền nhân Việt cổ trong dụng nhân thời kiến quốc vì cho rằng ngữ này chả dính dáng đến nội dung con người mới xã hội chủ nghĩa, để rồi dễ dàng ú ớ cà lăm khi bị chính bọn phản Đảng tự diễn biến diễn xiếc xảo ngôn về “Ngụy Quân và Ngụy Quyền” để nói về … “hòa hợp dân tộc” và …”chủ quyền biển đảo thiêng liêng”.

Trên nguyên tắc và thực tế đời sống thế giới chung, từ tiếng Anh chính quy để gọi chính quyền một quốc gia là government.

Trên nguyên tắc và thực tế đời sống chung thế giới, từ tiếng Việt chính quy để gọi giới lãnh đạo một quốc gia là chính quyền.

Vấn đề là đối với một sinh ngữ thì thể hiện rõ nét nhất và chuyên biệt nhất qua rất nhiều hiện tượng mà hai hiện tượng chính là degradation tức hạ cấpupgradation tức nâng cấp, ngoài các dạng thức phái sinh khác trong đó có slang tức tiếng lóng, mà đã là slang thì sự sống của nó hoặc cứ thế as-is, hoặc trở nên rơi vào quên lãng obsolete, hoặc trở thành từ chính quy chính thức non-offensive. Tiếng Việt là một sinh ngữ nên có đầy đủ các biến thiên biến dạng phái sinh theo hơi thở của ngôn từ, và slang cũng được dùng trong tiếng Việt để tỏ sự rẻ khinh mạt sát không xem trọng đối phương.

Vấn đề là ai nhanh tay hơn, nhanh trí hơn, và tư duy đẳng cấp cao hơn trong cuộc chiến ngôn từ slang khi đấu khẩu với nhau, chưởi bới nhau, làm nhục nhau.

Không bao giờ Việt Nam Cộng Hòa gọi quân đội đối phương của họ là “Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa” hoặc “Quân Đội Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam Việt Nam”. Hai cụm từ “Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa” và “Quân Đội Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam Việt Nam” do Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tạo nên và chính thức sử dụng danh chính ngôn thuận trong nội bộ và trên trường quốc tế.

Một cách đầy khinh bỉ khinh rẻ khinh khi khinh thường, Việt Nam Cộng Hòa quyết định chọn gọi quân đội đối phương là “Việt Cộng” tức viết tắt của “Việt Gian Cộng Sản”. Còn khi để bù lu bù loa rằng bị Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa “xâm lăng”, họ dùng thêm cụm từ “Quân Bắc Việt”. Như vậy, “Việt Cộng” và “Quân Bắc Việt” là hai cụm từ slang do Việt Nam Cộng Hòa chế ra để phỉ báng “Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa” hoặc “Quân Đội Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam Việt Nam”. “Việt Cộng” là tiếng lóng, nên không được chuyển tải sang tiếng Anh do không có từ ngữ tương ứng tương xứng tương đồng.

Một cách đầy khinh bỉ khinh rẻ khinh khi khinh thường, Quân đội Mỹ tham chiến tại Việt Nam quyết định chọn gọi “Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa” hoặc “Quân Đội Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam Việt Nam” là “Victor Charlie” (tham chiếu bảng mã sử dụng trong Khối NATO, theo đó Viet Cong = VC = Victor Charlie) chứ không chịu uốn éo lưỡi để phát âm từ “Việt Cộng” do Việt Nam Cộng Hòa chế ra mà họ đánh giá là dỡ òm đần độn sau khi tìm hiểu cấu trúc của từ “Việt Cộng” trùng khớp với “Việt Nam Cộng Sản” (chứ không phải “Việt Gian Cộng Sản”). Như vậy, “Victor Charlie” là tiếng lóng của quân đội Mỹ dùng một cách bài bản theo bảng mã NATO trong nội bộ khi nói về các chiến sĩ của “Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa” hoặc “Quân Đội Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam Việt Nam”. Sau một thời gian dùng tiếng lóng Victor Charlie, quân Mỹ thất kinh khi nhận ra Victor có nghĩa là “Nhà Chiến Thắng” hèn chi mà quân cộng sản đánh tới đâu thắng tới đó như chẻ tre, bèn chỉ gọi là Charlie hoặc VC (đọc là vi xi), bỏ luôn Victor. Còn đối với các nhà báo Mỹ, họ vẫn dùng “Vietcong” do các phát biểu của những lãnh đạo võ biền của Việt Nam Cộng Hòa luôn dùng từ này. Người Mỹ chê bai từ “Vietcong” cũng đúng, vì các chiến sĩ “Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa” hoặc “Quân Đội Mặt Trận Dân Tộc  Giải Phóng Miền Nam Việt Nam” chẳng bất kỳ ai lấy làm mếch lòng khi bị gọi là “Việt Cộng” cả.

Một cách trên cơ tuyệt đối, bằng cách đầy khinh bỉ khinh rẻ khinh khi khinh thường, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa quyết định chọn gọi quân đội đối phương là “Ngụy Quân”, đồng thời phang luôn toàn thể lãnh đạo của Việt Nam Cộng Hòa là “Ngụy Quyền”. Cả “Ngụy Quân” và “Ngụy Quyền” đều là tiếng lóng, nên không được chuyển tải sang tiếng Anh do không có từ ngữ tương ứng tương xứng tương đồng. Cách dùng từ của phía Cộng Sản được gọi là “trên cơ” vì tập đoàn bị gọi là “Ngụy Quyền” và “Ngụy Quân” đớn đau ê chề vô hạn, bực bội bực tức vô cùng. “Việt Cộng” là slang nhưng thất bại đắng cay do slang ấy chẳng làm người bị gọi là “Việt Cộng” nổi đóa, còn làm người nước ngoài sau khi tìm hiểu nghĩa từng từ thì sẽ cười nhạo Việt Nam Cộng Hòa rằng sao lại cười chộ đối phương chỉ bằng cách lấy chữ viết tắt abbreviation làm slang, vì họ nghĩ lầm rằng Việt Cộng là chữ viết tắt của Cộng Sản Việt Nam.

Như vậy, nhà cầm quyền của Việt Nam Cộng Hòa luôn là “chính quyền Việt Nam Cộng Hòa” bằng tiếng Việt trong tất cả các công hàm và tài liệu bằng tiếng Việt trên toàn thế giới, kể cả của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, vì đã là công hàm thì không được phép sử dụng slang.

Còn khi trong tài liệu nghiên cứu, sách giáo khoa, và các tài liệu sách vở khác, nếu “Ngụy Quyền/Ngụy Quân” được dùng để nhắc lại thực tế đấu tranh trên thế thượng phong về ngôn từ của một thời kỳ lịch sử cách mạng vẻ vang, thì nhất thiết phải có chú thích bên dưới rằng từ ngữ đó là tiếng lóng slang mang tính miệt thị để gọi cái “chính quyền” láo xạo ấy cùng quân đội của cái chính quyền ấy mà phe giải phóng dùng trong suốt cuộc chiến tranh giải phóng và thờ gian dài sau đó.

Vì vậy, hãy tự nhiên tiếp tục dùng “Ngụy Quyền” và “Ngụy Quân” nếu muốn, vì rằng như đã nói ở trên, slang sẽ tự diệt obsolete nếu chả ai còn sính dùng slang ấy. Nên nhớ rằng bọn nào vẫn còn ra rả gọi Cộng Sản Việt Nam là Việt Cộng, bọn chúng đang dùng từ slang thóa mạ mang nghĩa chưởi rủa Việt Gian Cộng Sản. Và khi “Việt Cộng” còn được sử dụng, thì “Ngụy Quân” và “Ngụy Quyền” là từ đốp chát chiếm thế thượng phong đương nhiên được sử dụng một cách tự nhiên mà tất cả những ai ở các quốc gia văn minh hiện đại có nền ngôn ngữ học phát triển đều xem là chuyện thường tình chẳng có chi mà ầm ĩ.

Còn kẻ nào bù lu bù loa rằng không được dùng “Ngụy Quyền” và “Ngụy Quân” vì sẽ bất lợi trong đấu tranh chính trị về chủ quyền biển đảo thiêng liêng gì gì đó thì đích thị kẻ đó (a) quân ngu dốt tiếng Việt, (b) bọn kiếm cớ để xạo xạo ca ngợi “chính nghĩa” của Việt Nam Cộng Hòa mà Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã phạm tội xâm lược tiêu diệt một chính quyền của một đất nước Việt Nam Cộng Hòa có chủ quyền, và (c) đám vừa ngu vừa kiếm cớ  như đã liệt kê để lăm le “làm chính trị”.

Người Tây có chế ra cụm từ slang gọi chính phủ một nước nào đó là “puppet government” (chính phủ bù nhìn). Chính phủ nước đó vẫn là government mà. Làm gì có chuyện dẫy nẫy cự nự, vì chế slang là quyền của người ta mờ. Có giỏi thì sao không chế gì gì đó chống lại đi.

Người Việt Nam có chế ra cụm từ slang gọi chính phủ Việt Nam Cộng Hòa là “Ngụy Quyền” (fake government). Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa vẫn là chính phủ mà. Làm gì có chuyện dẫy nẫy cự nự, vì chế slang là quyền của người ta mờ. Có giỏi thì sao không chế gì gì đó chống lại đi.

Còn muốn đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng thì hãy lấy ngân sách xây Nhà Hát Thủ Thiêm cùng ngân sách định vung vãi xây hạ tầng cho ba Đặc Khu Kinh Tế giao hết cho Bộ Quốc Phòng mua thêm vũ khí, rồi rình rình chờ Tổng Thống Donald John Trump vĩ đại làm cho Trung Quốc sụm te tua về kinh tế thì gióng trống giong buồm ra khơi thẳng tiến tái chiếm Hoàng Sa, chớ hơi đâu mà ve vuốt từ ngữ “Ngụy Quân” với “Ngụy Quyền” với bọn ngu muội phản Đảng.

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế, Nhà Ngữ Sử Học

Tham khảo:

Vũ Khí Tối Thượng Của Tiếng Việt Cho Thời Kỹ Thuật Số: Hồi Ức Về Một Sự Thật Chẳng Còn Người Việt Nam Nào Trên Thế Giới Còn Nhớ Hay Biết Đến

Làm Chính Trị & Làm Loạn

Bọn Con Nít Làm Chính Trị

Hoàng Sa

Hội Chứng Hoàng Sa

Phản Đảng