Anh Hùng

Bí Sử Chốn Thâm Cung

Hoàng Hữu Phước, MIB

29-11-2018

WordPress Hoàng Hữu Phước Và Anh Hùng (2)

Một dấu hiệu rõ nét nhất để khẳng định một tên hèn hạ đó là ngay khi hắn lúc đang bù khú với đám người hèn hạ y như hắn đã ra vẻ dí dỏm mà phán rằng “Anh hùng gì mà anh hùng, thằng khùng thì có!

Chỉ đơn giản một mẫu tự “k” thôi là quá đủ để làm bật nhân cách chả ra chi của kẻ ngỡ mình sâu xa khi nói “anh hùng” là “anh khùng” mà không biết rằng (a) bản thân mình đã hóa xấu xa; và rằng (b) nếu mẹ hắn/chị hắn/em gái hắn/bạn gái hắn/vợ hắn/con gái hắn/cháu gái hắn bị một thằng chó khốn nạn xé áo tuột quần cưỡng hiếp như tin tức pháp đình thường thấy trên các báo mạng Việt Nam thời nay – hoặc đang được ngợi ca trên báo chí đối với những đoạn toàn đậm chất mất dạy khốn nạn mà phim điện ảnh Việt Nam chiếu rạp rẻ tiền hạ cấp thích ngoáy vào tả chân thực dưới cái tên “cảnh nóng” diễn chuyện làm tình hoặc cảnh năm thằng diễn viên nam diễn cảnh cưỡng hiếp một con diễn viên nữ đầy hạ đẳng – thì mẹ hắn/chị hắn/em gái hắn/bạn gái hắn/vợ hắn/con gái hắn/cháu gái hắn và ngay cả hắn cũng ước gì ngay lúc ấy phải chi giá như đã có một “anh hùng bị nhạo báng có chữ k” như thế xuất hiện mà thôi.

Bài viết này để nói về một cốt cách “kiến ngãi bất vi vô dõng giả, gian nguy bất cứu mạc anh hùng” với chữ “hùng” vẫn muôn đời không có chữ “k”, đơn giản vì cốt cách nói đến ở đây là để được đọc bởi những con người chứ không dành cho con thú dại hoang vô giáo dục.

Vào một đêm Chủ Nhật không trăng sao, không mưa bão nọ của thời xa xưa ấy, lúc chưa có điện thoại thông minh mà chỉ mới xuất hiện vài cái điện thoại ngu đần tức cái mà người đời gọi là điện thoại di động dù chỉ có người sử dụng là nhúc nhich di động chứ bản thân nó có nhúc nhich động di cái đười ươi ướt gì đâu, thì tôi, tác giả bài viết này, nhận được một cú điện thoại gọi vào chiếc Ericsson nặng chình chịch của mình mà về trọng lượng thì chỉ thua có mỗi cục gạch Motorola.

Lúc ấy tôi làm việc tại Công Ty Dịch Vụ Cơ Quan Nước Ngoài FOSCO, một “công- ty”-không-phải-công-ty được lập nên bởi Sở Ngoại Vụ Thành Phố Hồ Chí Minh để “phục vụ” các ngoại giao đoàn, các tổng lãnh sự quán, các tổ chức phi chính phủ, các văn phòng đại diện “hữu hảo” trú đóng và hoạt động tại Thành Phố Hồ Chí Minh (sau này FOSCO thuộc Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh để thành một “công ty” theo đúng định nghĩa…“công ty”). Quyền lực lúc xa xưa ấy của Sở Ngoại Vụ cực kỳ lấn át, chủ lực, như một thực thể thay mặt Bộ Ngoại Giao để một-cách-bất-thành-văn giám quản toàn bộ công tác đối ngoại cấp nhà nước ở toàn khu vực phía Nam chứ không chỉ Thành Phố Hồ Chí Minh, đơn giản vì lúc ấy chỉ có Phi Trường Tân Sơn Nhất của Thành Phố Hồ Chí Minh là “sân bay quốc tế” mà thôi (giống như việc Sở Công An Thành Phố Hồ Chí Minh một-cách-bất-thành-văn giám quản tất cả các Sở Công An tất cả các tỉnh thành phía Nam). Khi tôi đi công tác tại Ấn Độ chẳng hạn, Sở Ngoại Vụ phải mời tôi đến làm “công tác tư tưởng”, cho tôi biết tôi có thể gặp phải những bất lợi gì ở nước ngoài do chỉ có Việt Nam mới biết tôi không phải đảng viên Cộng sản chứ ra khỏi Việt Nam thì tôi tự động bị xem như một ông…“Việt Cộng” (hèn gì khi ngồi chờ mệt mỏi ở sân bay Bangkok đợi chuyến bay Air France chuyển tiếp, không được “tự do” tham quan mấy gian hàng miễn thuế mà chỉ được tham quan…toilet, tôi thấy hai binh sĩ Thái lăm le tiểu liên gắn sẵn lưỡi lê đứng trực diện bất động như tượng đá nhìn thẳng vào mặt tôi cứ như bị mê mẩn mụ mị đi trước chàng trai xinh đẹp nho nhã nhu mì đến từ Thành Phố Hồ Chí Minh như sợ tôi là Tân Điệp Viên 007 đột nhập vào Bangkok quẳng ra những nụ cười nhếch mép đầy khinh bạc khiến cô Hoa Hậu Thế Giới của họ đeo dính tôi về Việt Nam thề nguyền nâng khăn sờ túi hầu hạ tôi vậy), cho tôi tiếp cận phòng đặc vụ của Sở Công An để được căn dặn đủ điều, nhận các biểu mẫu mà sau chuyến đi tôi phải điền vào báo cáo đầy đủ chi tiết chẳng hạn như đã đến tận những đâu, gặp những ai, bàn những chuyện gì, nhận những quà cáp gì, và nếu được yêu cầu phải nộp lại những quà cáp nào để cơ quan an ninh có thể mổ xẻ nghiên cứu quà cáp đó rồi trả lại tôi quà cáp đó nếu không phát hiện có chứa các thiết bị tình báo gián điệp tinh vi gì, v.v. Hoặc khi tôi đi công tác tại Kampuchea, xe của Sở Ngoại Vụ với một đặc vụ tháp tùng đưa tôi đến cửa khẩu Mộc Bài hoặc đón tôi tại đó để đưa về Thành Phố Hồ Chí Minh. Còn khi tôi công tác cho CIMMCO International trực thuộc Tập Đoàn Công-Thương-Kỹ-Du-Đầu Birla (công nghiệp, thương mại, kỹ nghệ, khách sạn du lịch, đầu tư), mỗi lúc chủ tịch D.K. Goyal, bạn thân của Phó Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh  Nguyễn Văn Huấn, sang thăm Thành Phố Hồ Chí Minh để…đòi nợ Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh cho các “dự án đầu tư” như Nhà Máy Đay Indira Gandhi (Indira Gandhi Jute Mill) của Thành Phố Hồ Chí Minh và các nhà máy Chỉ Xơ Dừa Bến Tre (Coir Project) và Trích Ly Dầu Thực Vật Bến Tre (Solvant Extraction Plant), thì đoàn xe của Sở Ngoại Vụ đưa tôi đến sân bay, khí thế chạy xộc luôn vào đường băng máy bay, đậu thắng chúi nhũi lết bánh ngay chân cầu thang máy bay, để đón vị chủ tịch chủ nợ ấy, rồi với 4 mô tô Harley-Davidson hộ tống trước sau, mỗi chiếc hai chiến sĩ công an mà chiến sĩ ở sau ngồi lên chiếc hộp đen phát sóng viễn thông đã bẻ bỏ quẳng mất cần ăn-ten nguyên thủy, hú còi inh ỏi mở đường thẳng tiến ngay lập tức về Khu Nhà Khách Chính Phủ tại 1 Lý Thái Tổ, còn hành lý của chủ tịch D.K. Goyal sẽ được cán bộ Sở Ngoại Vụ nhận mà không qua khám xét rồi đưa ngay về 1 Lý Thái Tổ bằng đoàn xe khác mà không có tôi (vì tôi phải ở cạnh “ngài” D.K. Goyal chuyện trò này nọ).

WordPress Hoàng Hữu Phước Và Anh Hùng (1)

Chưa kể, bất kỳ ai làm việc tại FOSCO đều biết tôi là người duy nhất của FOSCO có quyền (và hôm nào cũng thực thi quyền ấy) liên lạc trực tiếp với bất cứ lãnh đạo nào của các ngoại giao đoàn, các văn phòng đại diện. “Quyền” ấy không do lãnh đạo FOSCO “phân công” bằng văn bản. “Quyền” ấy đến từ chức trách mà tôi nắm giữ, mà tôi phải nghiệm ra và phải thực hiện. Chẳng khác nào khi tôi là hiệu trưởng FOSCO Khai Minh thì tôi phải chủ động biết “quyền lực” của mình trong vạch ra toàn bộ các chương trình đào tạo ngoại ngữ và tin học, chủ động chọn lọc rồi phone mời giảng viên, chứ làm gì có chuyện tôi “van xin lạy xin” lãnh đạo FOSCO cho tôi lời “chỉ đạo” xem tôi phải mở lớp nào, dạy cái khỉ khô đười ươi ướt gì, và phải mời con ông cháu cha nào đến giang sơn của tôi để giảng dạy! Và do đó, tôi đã tự bảo nhân viên của tôi đi lấy về cho tôi toàn bộ hồ sơ nhân sự tại tất cả các cơ quan/công ty nước ngoài để tôi nghiên cứu rồi chủ động tự viết thư (tiếng Anh, tất nhiên) bảo nhân viên đến văn phòng công ty nhờ các cô lễ tân xinh đẹp mỹ miều như các búp bê ở đấy fax ngay No Question Asked (thực hiện ngay mà không được hỏi mấy chục trang thư gởi fax ấy có nghĩa tiếng Việt là gì và có được Tổng Giám Đốc Đặng Văn Chung ký duyệt chưa) đến các cơ quan/công ty ấy yêu cầu nâng lương cho nhân viên cụ thể nào với mức nên ra sao, và không bất kỳ cơ quan/công ty nào lại không đáp ứng yêu cầu ấy của nhân vật quyền lực tên Hoàng Hữu Phước mà văn phong quyền lực với ngôn ngữ tiếng Anh lực quyền luôn cho người nhận công văn thấy bản thân họ có được những ba điều quá to tát rằng (a) mình được nhân vật có thực quyền thực uy duy nhất trên toàn cõi Thành Phố Hồ Chí Minh ấy kính trọng, (b) thật vinh hạnh biết bao để làm nhân vật có thực quyền thực uy duy nhất trên toàn cõi Thành Phố Hồ Chí Minh ấy hài lòng, để (c) từ đó được vinh dự kết thân với nhân vật có thực quyền thực uy duy nhất trên toàn cõi Thành Phố Hồ Chí Minh ấy. Việc gởi fax cứu người ấy chưa hề có các khâu “tôi đề xuất”, “tôi xin phép”, “tôi báo cáo”, “tôi tổng kết” gì cả vì đó là quyền lực đương nhiên phải có của tôi mà quyền lực ấy tự có trong chức danh của tôi, người luôn tự soạn cho mình bản miêu tả công việc job description theo kiểu thế giới Âu Mỹ luôn áp dụng. Nhiều thằng lãnh đạo ở Việt Nam cũng tự viết cho mình bản miêu tả công việc job description mà thế giới Âu Mỹ không áp dụng: tự cho phép chúng có quyền xài ngân khố khổng lồ của Nhà Nước mà cứ như xài số tiền nhỏ như cọng cỏ vậy. Thành Ủy Thành Phố Hồ Chí Minh chẳng biết gì về tôi chứ các nhân viên đảng viên của FOSCO thì biết tôi là VIP duy nhất ở FOSCO được phía nước ngoài trân trọng săn đón nên quanh năm suốt tháng trưa nào cũng phải nhận lời mời dùng bữa với một vị Trưởng Đại Diện Nước Ngoài nào đó dù Thành Phố Hồ Chí Minh lúc ấy làm gì có …365 văn phòng đại diện của nước ngoài để mà tôi đi ăn trưa đủ tháng suốt năm quanh. Và do mọi nhân viên FOSCO nhận thức được “anh” Hoàng Hữu Phước thuộc loại “kiến ngãi bất vi vô dõng giả, gian nguy bất cứu mạc anh hùng” nên họ chỉ biết “anh” là người duy nhất họ có thể cầu cứu, và vì vậy đã có rất nhiều vụ bí sử thâm cung xảy ra mà vụ sau đây xin được rụt rè rón rén nêu ra để làm ví dụ nhỏ nhoi. Tất nhiên, bí mật sẽ luôn được đậy che qua thủ pháp không nêu tên thật hay địa danh thật và thời gian thật. Nhưng bản thân những người trong cuộc, gia đình của họ, các lãnh đạo FOSCO và Sở Ngoại Vụ Thành Phố Hồ Chí Minh cùng lãnh đạo Thành Phố Hồ Chí Minh thời điểm ấy đều biết hai bí mật của (a) chi tiết sự thật thật sự động trời của vụ tôi sắp kể dưới đây cũng như những vụ tôi sẽ…không kể, và (b) yêu cầu giữ bí mật tuyệt đối sự hay các sự động trời ấy nhằm bảo đảm danh dự ngoại giao tế nhị. Vì vậy, nếu độc giả tin vào câu truyện sau thì tôi rất cảm ơn về lòng tin vào sự trung thực không-có-gì-ngoài-sự-thật của tôi trong những bài viết “không bao giờ đụng hàng” của tôi, còn nếu độc giả không tin do thiếu tên người thật cùng hình ảnh thật thì tôi rất cảm ơn về thời gian quý vị đã bỏ ra để đọc câu truyện thần thoại đầy chất giải trí rẻ tiền ba hoa phóng đại cỡ Đại Ca Cuội này.

Trở lại câu truyện rằng vào một đêm Chủ Nhật không trăng sao không mưa bão nọ, tôi nhận được một cú điện thoại gọi vào chiếc Ericsson nặng chịch của mình. Đó là từ một cô gái đang công tác tại một tổng lãnh sự quán ở Thành Phố Hồ Chí Minh. Cô thổn thức ắt với đôi giòng máu mắt rằng cô tháp tùng ông Tổng Lãnh Sự đi thăm các tỉnh Miền Trung, rằng trong thời gian qua cô hay bị ông “va chạm” khi làm việc tại Tổng Lãnh Sự Quán, rằng “va chạm” không phải theo nghĩa bóng của sự xung đột mà là nghĩa đen, còn nghĩa bóng là sự xử dụng ngôn từ mang tính gợi ý mà thời ấy toàn cầu chưa xuất hiện cụm từ “quấy rối tình dục” (mà theo nhà Ngữ Sử Học Hoàng Hữu Phước thì cũng giống như trong thời chiến tranh Việt Nam chống Mỹ thì thế giới hoàn toàn chưa xuất hiện cụm từ “khủng bố” nên Mỹ thua do không gọi các hành động của “đặc công biệt động thành” của “Việt Cộng”khủng bố để kêu gọi toàn thế giới chống lại “Việt Cộng” được vậy), và rằng ông Tổng Lãnh Sự vừa gọi phone sang phòng của cô, bảo cô hãy qua bên phòng ông ngay lập tức dù đã 12 giờ khuya để họp bàn chuyện cơ mật đại sự với ông và ông bảo không muốn nghe bất kỳ lời từ chối nào từ cô. Và cô quyết định phone cho tôi, vì như các nhân viên người Việt khác, số phone của tôi luôn có trong “di động” của họ để cầu cứu mỗi khi gặp cớ sự, dù cớ sự ấy là khó khăn trong tìm từ ngữ phiên dịch tiếng Anh ngay lập tức tại trận tiền, hoặc trong sự bị người nước ngoài mắng chưởi miệt thị, hoặc trong phát hiện trò gian manh của người nước ngoài có thể sẽ gây hại cho đất nước Việt Nam, hoặc trong sự bực bội vì những hành vi bóc lột của “sếp” tăng giờ làm việc vô tội vạ hầu như mỗi ngày vào thời điểm Việt Nam chưa có Luật Lao Động, hay trong sự thể nghĩa đen khác của “va chạm” tức “cọ sát hữu ý ma sát vô tình” mà ngôn ngữ thời bốn-chấm-không một hai thập kỷ sau gọi là “quấy rối” gì gì đó, v.v.

Em phải làm sao đây anh? Em sẽ không qua phòng ổng. Nhưng ổng sẽ về Thành Phố vu vạ cho em để sa thải em và em coi như không bao giờ có việc làm khác vì em sẽ bị Sở Công An và Sở Ngoại Vụ cho vào danh sách đen,” cô thút thít nói.

Và đây là lời “chỉ đạo” của tôi, lúc tôi rón rén bước ra phòng khách để không đánh thức vợ tôi:

“Cô hãy rời khỏi khách sạn đó ngay! Ra bến xe bao một chuyến về Sài Gòn ngay! Khi có xe hãy gởi thông tin về số xe và hãng xe cho tôi. Nếu bao được xe và vì một thân một mình trên xe, khi xe chạy hãy phone cho tôi và nói to cho tôi biết số xe, tên hãng xe, rồi vờ tạm ngưng để hỏi tên tài xế, sau đó nói to cho tôi biết tên anh ta, rồi tự cô hãy nói to câu sau đây vào phone: ‘Vậy anh chờ em ở Bến Xe Miền….nhe. Ờ, anh chờ ngay tại khu vực của hãng xe…là được rồi. Bye anh nhe, nhớ chờ em, đừng đi đâu hết à nhe’. Mấy người bên ngoại giao như cô thì ai cũng xinh đẹp cả, nên phải phòng vệ như vậy, nhằm ngăn chặn kẻ xấu. Bây giờ tôi soạn một thư có nội dung cô báo cáo sự tình cho FOSCO, nói rằng đã báo tin cho tôi và chính tôi buộc cô phải bỏ về Thành Phố Hồ Chí Minh ngay, rồi cô ngỏ ý xin thôi việc với nguyện vọng xin FOSCO hãy phân công cô làm việc tại một tổng lãnh sự quán khác hoặc cơ quan nước ngoài khác, đồng thời cô nêu rõ cô có ý thức về trách nhiệm bản thân đối với quốc gia trong bảo vệ danh dự ngoại giao nước mình và nước bạn nên sẽ vĩnh viễn giữ bí mật nội dung sự cố này, rồi tôi gởi email thư đó cho cô. Về tới nhà là cô check mail liền, in ra rồi ký tên và 6 giờ sáng đến gặp tôi tại quán XYZ trên đường WWW Chi đưa thư đó cho tôi. Tôi sẽ soạn thêm một thư khác cho tôi, báo cáo FOSCO rằng tôi có nhận được lời cầu cứu của cô lúc 12 giờ đêm, và chính tôi lịnh cho cô phải về Thành Phố Hồ Chí Minh ngay để tránh gây ra biến cố ngoại giao rùm beng nếu xảy ra sự xâm hại, nên tôi sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn trước Sở Ngoại Vụ cùng FOSCO để họ chỉ có thể quy tôi tội tự tiện tùy tiện ra lịnh không đúng thẩm quyền và không đúng quy trình chứ họ không thể quy cô tội ‘nhân viên vô trách nhiệm đã bỏ rơi quan chức ngoại giao ở tỉnh xa’. Đừng lo gì hết, hãy yên tâm về ngay, và hãy luôn biết tự bảo vệ mình. Cô đã làm tốt lắm. Tôi tự hào về cô. Tôi sẽ gởi email ngay cho FOSCO thư của tôi, rồi in ra bản hardcopy thư ấy để ký và 5g sáng mai sẽ đến FOSCO đưa cho bảo vệ, bắt họ ký nhận, rồi đến quán XYZ uống cà phê chờ cô đến lúc 6g để nhận thư cô đã ký, xong tôi đến FOSCO nộp thư ấy của cô lức 7g. Chúng ta phải đặt FOSCO và Sở Ngoại Vụ vào tình thế đã nhận thư của tôi và thư của cô trước khi một công hàm nào đó của Tổng Lãnh Sự Quán kịp đến tay họ, vu cô tội vô trách nhiệm và sa thải cô, vô hiệu hóa lời tố cáo của cô. Thế nhé. Cảm ơn cô đã gọi điện cho tôi. Cái lạnh trong xe về đêm có thể làm cô ho hen đấy, nhớ lấy khăn quấn quanh cổ và che mũi lại. Stop khóc, có hiểu không? Bye. À, hượm đã nào! Tên đầy đủ của cô là gì vậy?”

Tất nhiên, lãnh đạo FOSCO rúng động đã cùng lãnh đạo Sở Ngoại Vụ khẩn cấp liên lạc với ông Tổng Lãnh Sự để dàn xếp sao cho không một công hàm sa thải nào được gởi đến FOSCO mà chỉ có một công hàm thông báo đã nhận sự ngỏ lời xin nghỉ việc của nữ nhân viên ấy và lấy làm tiếc đã không tiếp tục được một nhân viên tài giỏi mẫn cán như cô phục vụ, đồng thời mến chúc cô thành công trên bước đường kiếm tìm những thử thách mới tương xứng với tài năng đức hạnh của cô.

Tôi tiếp tục công tác tại FOSCO cho đến khi các lãnh đạo nhận ra sự nguy hiểm cực kỳ của tôi khi các nhân viên đảng viên muốn giới thiệu tôi vào Đảng, nghĩa là chiếc ghế Tổng Giám Đốc công ty không thể tiếp tục được ngắm nghía với chiếc lưỡi lè ra và nước dãi chảy đầy ngực áo những kẻ chầu chực chờ đến phiên nếu tôi trở thành đảng viên Cộng Sản. Để ngăn chặn tình trạng lợi ích nhóm đầy tiêu cực của cái nhóm đảng viên nhân viên quèn + Phước Hữu Hoàng, những đấng hùng anh gồm các đảng viên cao cấp thề chống lợi ích nhóm bấm nút cho ra những cái gọi là “thư nặc danh” để kể những câu chuyện bịnh hoạn tưởng tượng về đạo đức của tôi, khiến dấy lên sự tức giận của nhân viên và một số người từ các phòng ban khác nhau đã thi nhau hoặc lén cung cấp cho tôi tài liệu bịnh hoạn tiêu cực của các lãnh đạo FOSCO để tôi tố cáo lên Thành Ủy và Sở Thương Mại Thành Phố Hồ Chí Minh, hoặc chờ về đầu quân dưới trướng của tôi tại công ty của nước ngoài nào đã nhanh nhảu úm-ba-la thỉnh mời tôi ngay khi nghe tin lành rằng tôi đã bị FOSCO giỡ trò trù úm không ký cái gọi là “hợp đồng lao động” lúc nó vừa được Nhà Nước quy định áp dụng lần đầu tiên tại các doanh nghiệp Nhà Nước. Đơn tố cáo của tôi với đầy đủ tài liệu cụ thể làm bằng chứng các vụ tham nhũng tham ô tuy đã bị Thành Ủy và Thanh Tra Sở Thương Mại thờ ơ vất vào sọt rác, vẫn đủ sức làm Tổng Giám Đốc FOSCO Đặng Văn Chung, người tự hào khoe bản thân là cánh tay phải đắc lực của Trương Tấn Sang, khiếp đảm tự rời bỏ ngôi cao.

Còn cô gái đã một thân một mình muôn dặm quan san trong đêm đen tối lặn lội về Thành Phố Hồ Chí Minh ấy sau này trở thành một ngôi sao sáng tại một công ty thật lớn mà không phải chịu đựng thêm những bất công tai họa nào khác, trong khi vị “anh hùng không có chữ k” ấy mà cô lâu lâu mới phone hỏi thăm sức khỏe một lần thì cứ phải nghiến răng chịu đựng hoài hoài dài dài các trò ma mãnh đê tiện ám hại suốt cuộc hành trình “kiến ngãi bất vi vô dõng giả, gian nguy bất cứu mạc anh hùng” của anh ta vì chẳng lẽ anh ta là trang trượng phu trượng nghĩa trên đời mà lại hạ mình chờ một đêm Chủ Nhật nào đó không trăng sao không mưa gió bão bùng để phone một trang thục nữ thuyền quyên quốc sắc thiên hương như cô để xin cô ra tay dẹp loạn cứu giúp hay sao chớ! Xấu hổ quá đi!

Ngày Nhà Giáo năm 2018 này, vị “anh hùng không có chữ k” ấy có nhận một email rằng thì là mà: “Em nhớ Thầy lắm Thầy ơi. Lúc em bỏ dạy, làm cho công ty XYZ, một hôm ông sếp kêu em vô thảy bản fax bức thư của Thầy ra rồi hỏi em có quen gì với Thầy không mà Thầy lại phải viết thư dài thòn tận tình giảng giải khuyên bảo ổng nên tăng lương cho em như thế. Em thấy tên Thầy. Nhưng em trả lời em không có quen biết cá nhân gì với Thầy, chỉ biết Thầy là VIP của FOSCO. Thế là ổng biểu em soạn nháp thư cảm ơn Thầy có nội dung nay quyết định tăng lương cho em từ tháng sau từ 80USD lên 250USD để ổng duyệt ký rồi kêu anh tài xế gởi thượng khẩn qua FOSCO. Chồng em cũng là học trò Thầy nhưng ảnh ngoan hơn em vì ảnh nghe lời Thầy không bỏ nghề giáo chứ em không thể nghe lời Thầy được đâu Thầy ơi! Vậy mà khi em về nhà khoe Thầy vẫn nhớ em nên đã giúp em, ảnh nói Thầy mà can thiệp lương cho em thì không phải vì nhận ra em là học trò đâu, đừng có mà tưởng bở! Em tức quá, hôm sau đi làm phone Thầy liền. Nhưng khi em chỉ vừa mới xưng tên đầy đủ của em và tên công ty là Thầy đã hỏi em là cô muốn báo tin gì hay cần gì thì cứ tự nhiên từ từ nói rõ đầu đuôi để tôi xem có thể giúp gì được cho cô. Nghĩa là Thầy đâu có biết em là cái con nhỏ học trò cũ Thầy vừa giúp! Bộ hồi xưa em học hành tệ lắm sao hả Thầy? Hay là tại em xấu hoắc bà chằng không như nhỏ HL? Mà Thầy chắc đâu nhớ NVX ngoan ngoản hở Thầy? Ảnh là ba của năm đứa con của em đó Thầy!” Chao ơi, thật sung sướng làm sao ấy, khi đọc đoạn email mà cứ như nghe được âm thanh của lời tíu ta tíu tít nổ liên thanh của “cái con nhỏ học trò cũ” mà tôi trả lời email gian dối rằng mừng vui nhận ra em, chứ tôi muốn trung thực bảo em rằng em ơi, tha lỗi cho Thầy, vì thú thiệt là Thầy vẫn không nhớ em là ai và chồng em là ai, và do đó xin em vui lòng gởi attachment cho Thầy một tấm ảnh chụp em và chồng em ngày xưa để may ra Thầy có thể nhớ lại chuyện gì gì đó của 40 năm trước, hoặc Thầy đưa Cô Vũ Liên xem hình là nhớ ra hai em liền, vì có lần Cô bảo Cô nhớ cậu sinh viên tên X nào đó 35 năm nay vẫn còn nợ Cô quyển The History of English Grammar bìa da màu xám nâu bị rách một phần sáu trang phần trên bên trái trang thứ 131 của Chương 9 do bị dính nước thịt kho trứng vịt nước dừa bị 15 con gián đánh hơi bu lại gặm nhấm trong 12 phút Cô phơi sách trên tường rào cao một mét bảy mươi lăm…

Dường như cần thiết có một lời khuyên dành cho một vài nhà báo mạng online cổ lai hy xưa nay hiếm rằng thì là mà trước khi viết gì đó tấn công ông Hoàng Hữu Phước, hãy tổ chức cuộc họp toàn gia tộc vì biết đâu sẽ có một dì, một cậu, một bác, một chú, một thím, một con, một cháu nào đó nói rằng đã từng được ông ta giúp đỡ hồi xưa theo kiểu “kiến ngãi bất vi vô dõng giả, gian nguy bất cứu mạc anh hùng”, nhờ vậy nhà báo có thể biết hóa ra thế gian này vẫn còn “anh hùng”, nhờ vậy anh dũng nhấn nút delete luôn bài viết tấn công ông ta, vị anh hùng ngày nay hiếm (nhân sinh anh hùng cổ cực đa, lai cực hy tức là anh hùng xưa thiếu cha gì, nay thì hiếm quá xá tìm đâu ra chớ hả!).

Còn sau đại hội gia tộc, thấy chẳng ai biết gì về Hoàng Hữu Phước trừ mỗi việc ông ta “chống chống Cộng” và từng bị ném đá vụ “Luật Biểu Tình”, thì nhà báo mạng online cứ yên tâm “à-lát-xô” anh dũng nhấn nút post luôn bài viết tấn công ông ta, một gã khùng, vì cuộc đời ô trọc này đối với nhà báo chỉ có câu “kiến ngãi bất vi: khôn quá xá; gian nguy mà cứu: đúng thằng khùng” mà thôi; vã lại, quen bị chọi gạch rồi thì bị ném thêm vài tấn đá cũng có hề chi. Báo chí Fake News xưa nay thiếu cha gì đá xịn trong kho cơ chứ. Thiên Thạch Báo Chí Cổ Lai Đa mờ!

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế, Nghị-sĩ Khóa XIII (2011-2016), Ứng-cử-viên Nghị-viện Khóa XV (2021-2026), Kẻ “kiến ngãi bất vi vô dõng giả, gian nguy bất cứu mạc anh hùng

Tham khảo:

Anh Ba Nguyễn Văn Huấn  12-12-2015

Thực Quyền, Thực Uy  26-11-2013

“Việt Cộng”  01-11-2018

Vũ Thị Liên  21-01-2018

Ghi chú:

Các tình tiết trong bài viết trên hoàn toàn không là sự giả. Mọi sự trùng hợp với người thật việc thật ngoài đời đều là sự ngẫu đương nhiên ngoài ý muốn của tác giả (vì tác giả chỉ muốn huỵch toẹt tất tần tật chớ đâu muốn thậm thò thậm thụt nhá nhá thế này).

Both comments and trackbacks are currently closed.