Monthly Archives: March 2019

Nghị Sĩ Nguyễn Văn Phụng

Hoàng Hữu Phước, MIB, Nhà Lập-Hiến & Lập-Pháp Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Khóa XIII

30-3-2019

Qua nhiều bài viết trước đây trên blog này, các bạn có thể đã biết về cá tính của tôi.

Tất nhiên, cá tính đó không hề tiêu cực mà trái lại còn được tôn vinh như một điều thường có như được nhận diện qua câu nhận xét sau vừa mới được post trên Twitter bởi một trong những chủ tài khoản chuyên sưu tầm các câu danh ngôn quý báu về nhân sinh của bao đời:

Với ý thức đúng y như vậy từ thủa thiếu niên cho đến tận ngày nay khi gõ vào laptop bài viết này, tôi chỉ hỏi ý kiến người khác khi

(a) người khác ấy là nhân viên thuộc quyền trung tín và vấn đề tôi hỏi là vấn đề thường nhật và thuộc nhiều hơn về chuyên môn của họ – như về luật, thời điểm các báo cáo luật định, biểu mẫu các báo cáo luật định, giải quyết chế độ, thực đơn yến tiệc, v.v. và v.v. – để họ thấy luôn được tôi tôn trọng để vui vẻ tận tụy trung thành thực hiện tuyệt hảo tất cả các kế sách chương trình kế hoạch tôi đề ra mà không từng bàn bạc “tập thể” với họ do tôi muốn nhận tất cả trách nhiệm về mình chứ không bao giờ chấp nhận cái quái quỷ láu cá hoàn toàn sai gọi là “trách nhiệm tập thể”;

(b) người khác ấy là chức sắc cấp cao để người ấy không thể sớm biết tôi khinh miệt sự đần độn của hắn ta/mụ ta dữ dội như thế nào;

(c) tôi muốn nhận ra trình độ của người ấy để tôi quyết định tuyển dụng hoặc cất nhắc giao trọng trách;

(d) người khác ấy là người tốt đang nêu vấn đề và tôi muốn người ấy nhận thấy mình được tôi dành cảm tình cho, qua sự chăm chú đóng góp luận bàn với sự tôn trọng; và

(e) người khác ấy là Thầy/Cô hội đầy đủ ba điều kiện không bao giờ tách rời của sự xuất chúng về tri thức, tư cách nhà giáo cao quý thực sự đáng kính trọng, và sự thương yêu nể phục tôi được thể hiện cụ thể minh bạch trước đám đông mà nhờ sự thể hiện cụ thể đó của Thầy/ tôi đã có được vô thiên lủng kẻ thù rẩy run kinh sợ  + dăm ba nghìn người đường đường chính chính mến phục + một hai tá mỹ nhân đức hạnh cao vời yêu thương + một người vợ hiền nhất mực thủy chung.

Và qua nhiều bài viết trước đây cũng trên blog này, các bạn biết tôi không bao giờ tham gia trò chuyện gì cả khi trên xe Đoàn Đại Biểu Quốc Hội Thành Phố Hồ Chí Minh (dù tôi rất vui tính, rất tiếu lâm, nhưng hoàn toàn dị ứng với nội dung diễu hề tục tĩu hạ cấp hướng đến bộ phận sinh dục), hoặc khi trong Nghị Trường (do ý thức kỹ luật nghiêm túc từ lúc ngồi học ghế nhà trường tiểu học của Việt Nam Cộng Hòa cho đến khi đứng trên bục giảng của các trường cao đẳng và đại học của Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam), hoặc v.v. và v.v.  

Với đức tính bẩm sinh đó, khi thời đại công nghệ thông tin ập đến, tôi vẫn có khả năng thiên bẩm khi ngay từ đầu đã khóa chặn toàn bộ các phần “comments” (vì tôi vừa không màng đến ý kiến bất kỳ ai nhất là người lạ và vì tôi chỉ cho phép thiên hạ được khen tôi mà ngay cả lời khen tôi cũng chẳng màng đọc đến thì mở toang mục “comments” để làm gì), và giữ vững tính trưởng thượng sang cả không màng đến thứ tạp nhạp bình dân bát nháo hạ cấp như FaceBook hay Instagram hay những thứ tương đương cho đến tận ngày nay. Cho tự do sử dụng Chống Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam của Hoàng Hữu Phước tất nhiên sẽ bị Hoàng Hữu Phước xếp vào hạng tạp nhạp bình dân bát nháo hạ cấp và do đó tất nhiên rồi sẽ thực sự bị tập thể thế giới các cường quốc xếp vào hạng tạp nhạp bình dân bát nháo hạ cấp phải trấn áp, trói tay, và phạt nặng. 

Trong bức hình trên đã đăng trong một bài viết trước đây, có sự hiện diện của ba vị nghị sĩ Đoàn Thành Phố Hồ Chí Minh mà tôi có sự thân tình tôn trọng nhất định, thì anh Nguyễn Văn Phụng là một trong ba vị ấy. Anh Phụng là Nghị sĩ Khóa XIII, xuất thân từ vị trí Chủ Tịch Hội Nông Dân Thành Phố Hồ Chí Minh.

Mỗi lần có kỳ họp tại Hà Nội, anh thường rủ tôi đi Chợ Long Biên vào ngày Chủ Nhật. Rất có thể (a) vì chẳng ai trong đoàn muốn đi với anh dù họ cùng anh đều là đảng viên cấp cao của Thành Ủy Thành Phố Hồ Chí Minh và là các chức sắc của Thành Phố Hồ Chí Minh, mà cũng có thể (b) vì anh mến tôi, hoặc cũng có thể (c) vì anh thấy tôi nhu mì luôn sẵn sàng hỗ trợ khi được yêu cầu, hoặc (d) anh thấy tôi kỳ bí cách biệt đến độ không bao giờ xuống canteen ăn sáng ăn trưa mà chỉ xuống bếp của canteen ăn tối một mình sau 20 giờ còn ngày cuối tuần thì bế quan tỏa cảng nên cố gắng thân thiện với tôi để tôi cởi mở hơn, hoặc có thể (e) vì cả bốn lý do trên. Nhờ vậy, tôi biết nhiều hơn về anh và có nhiều thiện cảm với anh hơn.

Trong mọi lần cùng đi Chợ Đồng Xuân, anh luôn đi tìm kiếm mua cho con của anh lúc thì đôi giày thể thao Trung Quốc, lúc thì đồ chơi rubik. Song, chẳng lần nào anh mua được cái rubik “5 tầng” cả, vì anh cho biết con anh đã giải được các khối rubik loại 3 và 4 tầng rồi. Và trước khi rời Chợ, anh luôn dẫn tôi đến một quầy hàng quen thuộc ngay cổng Chợ tên Tư Trang để đặt mua một thùng khổng lồ nhiều chục hộp trà to mà anh bảo đem về làm quà cho các lão nông ở các quận vùng ven thành phố. Tất nhiên, sau khi tôi tháp tùng anh đi luồn mọi ngóc ngách của chợ để anh tìm mua này nọ thì anh cũng chịu khó tháp tùng tôi đến khu bán cravat và hàng thổ cẩm vốn là nơi duy nhất tôi lần nào cũng đến giúp đẩy mạnh doanh thu, và chỉ có một lần do nóng nực muốn nhanh chóng lên taxi máy lạnh tôi chỉ mua có mỗi 30 chiếc cravat bản nhỏ đơn sắc và 25 ví thổ cẩm nữ đa sắc trở thành lần mua sắm hà tiện hà tặn nhất của tôi ở Chợ Đồng Xuân mà thôi. Còn khi anh đang mua trà, thì tôi cũng ngồi cạnh anh vui lòng nếm biết bao thứ mứt bà chủ quầy mời mọc mà tôi từ chối mấy cũng không được đành phải nếm tí chút lấy thảo, để rồi sau khi khen lấy khen để các món mứt ngon tuyệt ấy mà tôi đã ăn sạch tất tần tật các dĩa đầy ắp bày mời, tôi hào phóng mua giúp bà vài cân…nấm linh chi to đùng như cái quạt mo Thằng Bờm mà bao bì có in chữ Hàn Quốc hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Tàu và giá cả thấp một cách khả nghi bằng tiền Việt.

Đó là Nghị sĩ Nguyễn Văn Phụng, con người đặt lòng tự hào kỳ vọng thương yêu cao vời vào con cái, luôn quan tâm đến con cái, luôn hết mực vì gia đình, và luôn chu đáo với những người nông dân cực khổ vùng ven đô.

Tất nhiên, Nghị sĩ Nguyễn Văn Phụng chưa vượt qua tư duy địa phương chủ nghĩa khi anh luôn ngợi ca Vinamilk vì Vinamilk là “Việt Nam” và Vinamilk có các chương trình thu mua sữa của các nông hộ ở Thành Phố Hồ Chí Minh. Còn với TH True Milk, anh ngay cả khi ngồi cạnh tôi tại tiệc chiêu đãi linh đình của Bà Thái Hương vẫn nói nhỏ với tôi về sự vĩ đại của Vinamilk. Do tôi hoàn toàn không muốn anh cụt hứng nên đã yên lặng lắng nghe anh nói nhỏ vào tai tôi trong tiếng loa của phim giới thiệu quy mô trang trại TH True Milk. Thật ra, tôi rất muốn nhắc anh rằng

(a) Vinamilk đã từng gian lận kinh doanh khi lấy sửa bột đem hoàn nguyên để bán cho dân với tên gọi “Sữa Tươi” – mà người nghĩa khí ái quốc như tôi thì khinh bỉ “thằng” Nhà Nước nào làm ăn gian dối gian xảo gian manh gian tà như vậy nên đã quyết không dùng sản phẩm của Vinamilk từ dạo ấy cho đến nay;

(b) Vinamilk nhận rót vốn khổng lồ ưu ái từ Nhà Nước;

(c) Vinamilk khi thu mua sữa của các nông hộ Thành Phố Hồ Chí Minh và các nơi khác thì chỉ ở đẳng cấp tạp nhạp do chất lượng sữa không thể nào cao do từ bò tạp chủng không rõ nguồn gốc còn thức ăn nuôi bò thì không rõ gồm những gì;

(d) Vinamilk có lần đã không thu mua sữa khi giá cả không có lợi, khiến nông dân đem các xô các thùng sữa ra chất đống ngồi chờ cả ngày ở ven quốc lộ, đến chiều thì sữa ôi thiu phải đổ bỏ trắng xóa cả vùng – như đăng tải trên báo chí Thành Phố Hồ Chí Minh lúc ấy;

(e) Khi TH True Milk xuất hiện ở Nghệ An chiếm ưu thế thượng phong toàn quốc về chăn nuôi chuyên nghiệp, giống bò nhập khẩu và vùng cây nguyên liệu thực phẩm chất lượng cao, nhà máy sản xuất với thiết bị và công nghệ nhập khẩu, cùng lực lượng kỹ thuật chuyên gia nước ngoài, v.v., thì Vinamilk mới dần dần mô phỏng theo để có một trang trại/nhà máy tương tự – đây sẽ là điều tốt hoàn toàn nếu như Vinamilk đừng giỡ trò quảng cáo trên tivi rằng Vinamilk có trang trại/nhà máy khắp Việt Nam, cũng như đừng ăn gian ghi Vinamilk chung chung trên các sản phẩm vì rằng mỗi sản phẫm sữa chỉ được phép ghi chính xác tên trang trại/nhà máy cụ thể nào cùng địa chỉ cụ thể của nó, mà Vinamilk làm gì có ngân sách xây dựng nhiều hơn một trang trại/nhà máy “khắp Việt Nam”.

Nghị sĩ Nguyễn Văn Phụng là như vậy đấy: luôn đặt sự phát triển nông nghiệp và sự sống của các nông dân ở Thành Phố Hồ Chí Minh lên trên hết. TH TrueMilk là nhà sản xuất sữa tầm cỡ thế giới nên quy trình sản xuất y như các nhà sản xuất sữa tầm cỡ thế giới: chỉ sản xuất từ sữa của các con bò nhập khẩu có căn cước đủ đầy, được nuôi bằng thực phẩm tự nuôi trồng ủ lên men theo bài bản khoa học, trong một trang trại mà đàn bò được gắn chip để đến giờ thì đi theo đàn vào khu vắt sữa tự động với mức độ vệ sinh vô trùng bài bản Âu Mỹ, nên không thể có việc TH True Milk cho xe bồn vào Thành Phố Hồ Chí Minh thu mua các xô các thùng sữa của nông dân gánh để dọc quốc lộ, nghĩa là TH TrueMilk không thể giúp tiêu thụ sản phẩm thô của nông dân Thành Phố Hồ Chí Minh. Nghị sĩ Nguyễn Văn Phụng không thể ủng hộ TH True Milk vì lẽ ấy.

Hiện nay Nghị sĩ Khóa XIII Nguyễn Văn Phụng là Bí Thư Quận Ủy một quận/huyện của Thành Phố Hồ Chí Minh. Rất có thể hiện nay anh không còn xem trọng Vinamilk vì nếu Vinamilk đang tiếp tục cho xe bồn thu mua từng xô sữa của nông dân Thành Phố Hồ Chí Minh thì đó sẽ là chuyện lạ nếu không muốn nói là chuyện động trời.

Cảm ơn Nghị sĩ Nguyễn Văn Phụng, vì không có anh, tôi sẽ chẳng bao giờ biết Chợ Đồng Xuân.

Cảm ơn Nghị sĩ Nguyễn Văn Phụng, vì khi nhận thấy tôi không bao giờ xuống ăn cơm cùng tập thể ở canteen, anh đã (a) đến phòng vấn an sức khỏe của tôi, vác theo thùng mì tôm to đùng mà anh nói do bà xã của anh đã chuẩn bị cho anh đem theo ra Hà Nội phòng khi ngập lụt, và (b) thỉnh thoảng chờ đến 20 giờ để ăn tại nhà bếp của canteen “cho có bạn”.

Cảm ơn Nghị sĩ Nguyễn Văn Phụng, vì khi tôi là người không hề nói chuyện gì kể cả góp một tiếng cười phụ họa trên xe Đoàn Đại Biểu Quốc Hội Thành Phố Hồ Chí Minh, thì anh đã cùng các Nghị sĩ Lê Trọng Sang và Huỳnh Minh Thiện là những người ít nói hơn số đông còn lại; và chỉ khi bốn chúng ta gặp nhau vào giờ giải lao thì mới có những phút giây hữu hảo nổ bùng mà bức ảnh trên lột tả.

Nếu như những người nông dân đã kính trọng anh, thì hiện nay những người dân địa bàn Quận dưới quyền giám quản về Đảng của anh ắt cũng đã và đang được anh bảo vệ nâng niu khỏi các oan án, các bức xúc, các bất công, để địa phương của anh phát triển bền vững trên nền đạo đức và an ninh chính trị.

Kính gởi đến anh lời chào trân trọng của một đồng liêu Khóa XIII.

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế, Nghị-sí Khóa XIII Đoàn Đại Biêu Quốc Hội Thành Phố Hồ Chí Minh

Tham khảo các liên kết (theo thứ tự xuất hiện trước-sau trong bài):

Thầy/Cô

Tôi Và Thầy Nguyễn Quang Tô 

Tôi Và Cô Trương Tuyết Anh 

Tôi Và Thầy Lê Văn Diệm 

Tôi Và Cô Vũ Thị Thu 

Tôi và Cô Ngô Thị Phương Thiện 

Đường Đường Chính Chính Mến Phục:

Đường Đường Chính Chính

Mỹ Nhân Đức Hạnh Cao Vời Yêu Thương:

Hoàng Hữu Phước và Những Phụ Nữ Đẹp – Bài 3

Vợ Hiền:

Tôi Dạy Vợ

TH TrueMilk:

TH True Milk

Ái Quốc

Trách Nhiệm Đối Với Sinh Mạng Người Dân – Tầm Nhìn Và Sự Chính Trực Của Một Nhà Ái Quốc 

Advertisements

Cô Gái Giao Gà

Hoàng Hữu Phước, MIB

25-3-2019

Thất bại thảm hại vĩnh viễn cho đến Ngày Tận Thế của tất cả các lãnh đạo các tôn giáo chính ở Việt Nam luôn là:

không bao giờ có thể đưa ra được từ trong kinh sách bất kỳ sự màu nhiệm nào mà các đấng thiêng liêng tối cao của các tôn giáo của họ được cho là đã từng thực sự thi thố lúc sinh thời mà những sự màu nhiệm ấy có thể kiểm chứng được qua sử sách và qua tài liệu quản trị quốc gia ngay cả trong thư tịch cổ của đất nước phát tích các tôn giáo ấy.

Các kiểm chứng có thể hoàn toàn đáng tin cậy nếu có ghi trong sử liệu của chính quyền của chính địa phương/đất nước của đấng thiêng liêng lãnh đạo tôn giáo vào chính thời gian xảy ra sự kiện hay sự việc thi thố phép màu ấy. Nếu thực sự đã có một người bịnh nan y được một Đấng lúc sinh thời trực tiếp ra tay cứu khỏi; vậy, người đó tên đầy đủ là gì, ở đâu, sổ quản lý nhân khẩu thứ mấy của hương ấp xóm làng nào, đã vướng bịnh ra sao, y tế dưới quyền các quan lại trấn nhậm địa phương đã chữa đến đâu theo ghi chú trong sổ bộ cứu tế chẩn bần, và sự việc phép mầu đã xảy ra tại phố nào, với sự có mặt của công chức nào phụ trách địa phương hay phụ trách khu chợ đang bị đám đông hiếu kỳ tụ tập theo dõi ấy, v.v. và v.v.. Một sự việc quan trọng như vậy không thể không được ghi nhận để báo cáo về cấp trên và thậm chí về kinh đô vì đương nhiên không chỉ dân nghèo mà giới tăng lữ hay quý tộc đều có những người bệnh nan y mà thần y của vương triều không cứu chữa được. Hệ thống văn thư lưu trữ thời xưa của nước ngoài chắc chắn hiệu quả hơn hệ thống văn thư lưu trữ của Việt Nam vốn là nơi xưa thì để lọt đâu mất Thất Trảm Sớ còn nay thì “diếm” mất Bản Đồ Quy Hoạch Thủ Thiêm. Chưa kể lúc viết nên Kinh là lúc đương thời hành đạo của Đấng Thiêng Liêng lãnh đạo tối cao ấy chứ nào phải đâu sau đó cả ngàn năm mà chẳng Thánh nào ghi được các chi tiết cần thiết này vào Kinh khiến biến những truyện kể thiếu bằng chứng trong Kinh thành truyện chơi chơi do các Thánh tưởng tượng ra mà thôi, dẫn đến hai phản ứng tiêu cực nhãn tiền ngày nay gồm (a) giáo dân trí hóa cao của Âu Mỹ thì mất niềm tin từ đó trở thành dễ dàng hoặc theo cực đoan hoặc theo tôn giáo khác hoặc theo tà đạo xa rời đạo pháp và giáo lý, còn (b) giáo dân của phần còn lại của thế giới có trí hóa không cao bằng giáo dân Âu Mỹ thì dễ dàng run sợ trước các hù dọa của tập đoàn giáo sĩ địa phương hoặc dễ dàng khờ khạo tin theo cách tự cứu nguy đầy lừa mỵ của tập đoàn ấy.

Để tự cứu nguy trước tín đồ, ở Việt Nam có những chức sắc một tôn giáo chính nọ dựa vào hù dọa là chính đã mắng quát tín đồ bằng nhóm từ khủng khiếp của tội báng bổ “Không Có Đức Tin” nếu tín đồ dám đặt câu hỏi mang tính muốn tìm đến kẻ tóc chân tơ của sự thật. Hoàng Hữu Phước tôi đây – trong một bài viết trước đây có kể – từng đồng ý trước thỉnh cầu của một nữ tổ trưởng đại lý Manulife để cứu nguy giúp một khách hàng là một nữ tu trẻ yên tâm không bỏ đạo bằng cách hùng biện giải tỏa những khúc mắc của nữ tu ấy đối với những kỳ quặc trong một số câu trong một số chương trong Kinh, các vấn nạn của kinh đô tôn giáo của cô ở trong nước Ý, và với các vấn đề cuộc sống của các nam tu sĩ, mà Cô là nạn nhân của sự quát mắng của các “nam” lãnh đạo tôn giáo béo tốt da vàng trắng trẻo độc tôn độc quyền lãnh đạo trong tôn giáo của cô.

Để tự cứu nguy trước tín đồ, ở Việt Nam có những chức sắc một tôn giáo chính nọ ra sức chứng minh phép màu của Đấng Tối Cao của mình là có thực bằng cách đẩy người thật tức giáo dân thời hiện tại ra chứng minh giúp, và hể hả cười mãn nguyện khi các giáo dân thi nhau tình nguyện giơ tay lên xin đến lượt cầm micro kể lể đã nhận các phép màu ấy như thế nào từ thoát được tật say xỉn đến thoát được sự nghiện hút thuốc nhằm “chứng minh” ĐấngTối Cao là có thật và phép màu là thật có. Video clip những buổi chứng minh như vậy được tung tràn trề lên YouTube để chứng minh Đấng Tối Cao là có thật và phép màu của Ngài là thật có. Trong khi đối với phe độc tài phi dân chủ cũng của tôn giáo chính đó thì chỉ đơn giản tận dụng cụm từ “Đức Tin” là xong chứ chẳng cần quái gì phải chứng minh Đấng Tối Cao là có thật và phép màu là thật có cả.

Để tự cứu nguy trước tín đồ, ở Việt Nam có những chức sắc một tôn giáo chính nọ dựa vào hù dọa là chính và khi dẫn chứng “chuyện màu nhiệm có thật” – như nêu trong tất cả các bản in nhem nhuốc của “Bạch Y Thần Chú” – thì nêu toàn những sự việc chỉ xảy ra ngày xưa ở Tàu chả có bằng chứng quái gì ngay cả trong văn học Tàu, chẳng khác nào Đấng Thiêng Liêng của họ không từng cứu vớt người Việt suốt gần 5000 năm qua vì không hiểu tiếng Việt – nhất là…tiếng lóng tuổi teen – hay vì kỳ thị chủng tộc chỉ xem người Tàu là dân tộc thượng đẳng duy nhất trên thế giới đáng được cứu giúp chăng – và đặc biệt chẳng bao giờ có thí dụ “chuyện có thật” nào xảy ra tại Ấn Độ là nơi mà Đấng Tối Cao của tôn giáo của họ đã sống, lớn lên, truyền đạo, và nhập Nát Bàn cả.

Để tự cứu nguy trước tín đồ, ở Việt Nam có những chức sắc một tôn giáo chính nọ dựa vào hù dọa là chính và khi dẫn chứng “chuyện có thật”, thì thay vì theo phương pháp cũ (chỉ nêu toàn về “gieo nhân gì sẽ gặt quả đó” hoặc “ác giả, ác báo” vốn thuộc chuyện tương lai không bao giờ có thể kiểm chứng được) đã hiện đại hóa đua đòi theo thời đại 6.0 bằng cách cập nhật chuyện thời sự nóng hổi hiện nay để lập tức xỉa ngón tay quy chụp chứng minh hùng hồn đó là do đền tội ác từ tiền kiếp rồi “post” lên YouTube. Dù khôn ngoan không ló mặt giảng kinh mà giao cho phường thấp hèn hạ đẳng rao giảng các thâm thúy của đạo pháp nhiệm màu hầu vừa thu siêu lợi nhuận vừa tránh trách nhiệm có thể xảy ra dính tới “mê tín dị đoan”, thằng lãnh đạo cơ sở tôn giáo nọ vẫn cuối cùng ngu xuẩn rống họng hoang đường huyễn hoặc bênh vực cho con mụ tay sai hạ đẳng hái ra bạc tỷ đó. Cô Gái Giao Gà là nạn nhân không những của bọn thú vật đã hãm hiếp vùi dập giết chết thân xác trinh bạch của Cô mà Cô còn là nạn nhân của bọn tà vạy đang chui rúc trong cơ sở tôn giáo đó đã hãm hiếp vùi dập giết chết hương hồn trinh bạch của Cô để moi tiền giáo dân mù chữ chưa tự đọc hiểu được kinh sách.

Thay vì tiếp tục hù dọa bằng cách nói về chuyện không thể kiểm chứng được rằng bọn ác độc đê tiện đã vùi dập giết chết Cô Gái Giao Gà sẽ bị trừng trị dưới Diêm La Điện ra sao và sẽ đầu thai làm giun làm dế thế nào, bọn khốn nạn mất dạy mặc áo tôn giáo ấy đã mừng húm hân hoan hể hả rao giảng hù dọa bằng cách viện dẫn bằng chứng có thật hiển nhiên sờ sờ trước mắt hiện nay rằng tại kiếp trước hãm hiếp giết chết dã man gần chục trinh nữ nên kiếp này bị đầu thai làm Cô Gái Giao Gà để bị quả báo phải chịu để gần chục trinh nữ ấy đầu thai thành bọn hiếp dâm trả thù vùi dập dã man rồi giết chết cho hợp lẽ công bằng của tập đoàn Trời + Thượng Đế + Phật.

Cứ theo lập luận của bọn thất học mất dạy gồm một thằng tu sĩ chó dại cấp cao và một con tiện nhân tay sai hầu hạ nó thì có thể nghiệm ra rằng

a- Bọn vùi dập giết chết Cô Gái Giao Gà là những đấng thế thiên hành đạo, thay Trời tái lập lẽ công bằng, tiêu biểu cho Đạo Pháp Nhiệm Màu của Luật Trời Chí Công Chí Chánh, và do đó không nên bị luật pháp không nhiệm màu của con người động đến, mà thay vào đó hãy để chúng sống và thằng tu sĩ chó dại cấp cao mất dạy khốn nạn này sẽ sai con tiện nhân tay sai hầu hạ nó tậu chiếc Rolls-Royce Phantom cung thỉnh chúng đi khắp nơi kể cả dự Đại Lễ Vesak nhằm chứng minh Luật Nhân Quả của tôn giáo của y đã được chứng minh ư?

b- Tương tự, Adolf Hitler hiện nay ắt đang đứng hầu bên tay phải của Đấng Thiêng Liêng của tôn giáo của chúng sau khi hoàn thành sứ mệnh Thượng Đế sai tiêu diệt bao chục triệu người vì đã trong liên tục 36 kiếp trước đó hè nhau ăn ở ác nhân thất đức cùng đặt đít lên đầu đè dẹp lép “Đức Phật Adolf Hitler” ư?

c- Thế thì những quan tòa nào tại Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ác nhân thất đức xử tử hình bọn vùi dập giết chết Cô Gái Giao Gà sẽ chịu quả báo ở kiếp sau: sẽ bị bọn chúng đầu thai làm chánh án xử tử hết trơn hết trọi, hay tại vì kiếp trước bị bọn chúng xử tử hình nên kiếp này làm quan tòa xử tử hình chúng để trả oán sao cho có qua có lại ư?

d- Mức độ phản động của thằng tu sĩ chó dại và con tay sai hạ tiện của nó sẽ cao đến đâu nếu hai đứa bắt đầu lấn lướt làm tới do thấy luật pháp nhũn xèo không dám còng đầu chúng lôi sềnh sệt vào tù ngục, nên rồi sẽ xuất hiện các rao giảng xúc xiểm vì sao lãnh đạo này qua đời vì bịnh nan y, tại sao chiến sĩ lái máy bay nọ bị tử nạn, lý do những nữ anh hùng Đồng Lộc phải hy sinh vùi thây trinh nữ trong hang tối, tại sao bao vạn bịnh nhân ung thư đang hấp hối, v.v. và v.v.

Như đã viện dẫn hùng biện chi tiết trong Bản Thư Hoàng Hữu Phước Gởi Giáo Hoàng Francis, tất cả các chính phủ các nước đều do “Thượng Đế” đưa lên như ghi rõ trong toàn bộ Thánh Kinh Cựu Ước và  Tân Ước – điều này tương tự như quan niệm của người Á Đông tự ngàn xưa rằng lãnh đạo quốc gia do “Trời” cử xuống.

Chỉ có dân trí không cao mới cho rằng làm tốt hay làm xấu đều chỉ dính tới “Trời” và chỉ dính tới kiếp sau: làm tốt thì kiếp sau “Trời” cho được hưởng phúc, làm xấu thì kiếp sau mới bị “Trời” phạt tội.

Hỡi ơi! Dân trí mà cực cao thì ắt đã sở hữu được tư duy rằng: “Quả thực có Luật Nhân Quả. Quả thực có Luật Trời Chí Công Chí Chánh. Quả thật có Thượng Đế. Vì rằng hãy sống tốt đẹp và Trời sẽ khiến nhà cầm quyền trên mặt đất của con người ra sức bảo vệ, tôn trọng, nâng niu. Vì rằng cứ làm việc xấu xa đi và Trời sẽ khiến nhà cầm quyền trên mặt đất của con người trừng trị theo luật pháp của nước con người.”

Chỉ có dân trí không cao mới thơ ngây cho rằng “Trời” có quyền tha thứ tội lỗi của con người.Có một vị Thượng Đế nọ ngay khi cho con giáng lâm để “cứu chuộc” tội lỗi loài người trong đoạn đầu của Kinh nọ đã lập tức hùng hổ phán luôn đoạn kết của Kinh về Ngày Tận Thế để cho trọn vẹn quyển Kinh nghĩa là vẫn cứ sẽ trừng phạt loài người bằng cách ghê gớm kinh sợ khủng khiếp nhất – tất nhiên với sự vớt vát rằng người tốt sẽ được cứu dù nội hàm của sự hủy diệt chỉ có một ý duy nhất rằng người xấu đương nhiên rồi sẽ chiếm tuyệt đại đa số nên mới sẽ phải tàn phá tiệu diệt cả thế gian.

Chỉ có dân trí không cao, chưa xóa nạn mù chữ nên đọc kinh sách không hiểu gì  mới ngồi nghe một mụ chẳng hề là bậc chân tu đạo cao đức trọng nói điều nhơ bẩn xúc phạm đến Cô Gái Giao Gà.

Và chỉ có dân trí không cao thì giáo dân mới không nhận ra ngay rằng khi con mụ hạ tiện ấy rao giảng về Cô Gái Giao Gà, mụ ta đương nhiên ám chỉ rằng Thị Kính khi bị chồng bỏ, bị vu oan dâm loàn, phải chết trong sự ô danh, sẽ đương nhiên đồng nghĩa với việc Phật Bà Quan Âm từng có 36 hay 48 kiếp trước đó chuyên dâm loạn dâm ô dâm đãng bỏ chồng. Sao lại nghiêm túc lúc nhúc tọa thiền nơi cực kỳ sang trọng hào nhoáng đèn hào quang quanh đầu tượng khủng Đấng Thiêng Liêng lắng nghe lời mắng chưởi Phật Bà Quan Âm như thế mà không chồm lên túm tóc (không trọc) của con mụ đang rao giảng xúc phạm Cô Gái Giao Gà nghèo khổ đơn độc xác vất chốn bẩn nhơ mà lôi ra Giáo Hội cơ chứ?

Hỡi ơi! Lòng đau hơn cắt. Những đấng anh hùng Vân Tiên và Hớn Minh sao đã không xuất hiện cứu mạng nữ nhi khiến má hồng phải đành phận bạc xấu số và vắn số thế này!

Kính nguyện cầu hương hồn trinh bạch của Cô Gái Giao Gà lương thiện trắng trong tinh khiết được yên nghĩ chốn vĩnh hằng, vì rằng Luật Trời công bằng qua quyền năng Thượng Đế tín thác vào tay của nhà cầm quyền đất nước mà Cô là công dân sẽ cho nhân gian cùng hậu thế biết thế nào là sự trừng trị cao nhất và nhanh nhất của luật pháp quốc gia vốn luôn dành cho kẻ ác tâm ác độc thú tánh bạo tàn chính ngay trong cuộc sống này.

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế, Nhà Lập-hiến & Lập-pháp Khóa XIII

Liên kết Tham khảo (theo thứ tự xuất hiện trong bài):

Bạch Y Thần Chú: Luận Về Ấn Tống Kinh Kệ Cầu An

Tuổi Teen: Tuổi Teen Không Bao Giờ Có Thật

Tôn Giáo: Hoàng Hữu Phước Và Tôn Giáo

Dị Đoan: Mê Tín Dị Đoan

Luật Pháp Nhũn Xèo: Quyền Lực Nhũn Xèo

Thư Hoàng Hữu Phước Gởi Giáo Hoàng Francis: Bản Dịch Tiếng Việt  và  Nguyên Bản Tiếng Anh

Cách Thức Hai Công Ty Nước Ngoài Mời Tuyển Hoàng Hữu Phước

Hoàng Hữu Phước, MIB

21-3-2019

Nhằm xô sập dưới bùn nhơ toàn bộ thói hư tật xấu kinh niên của chán vạn “nhân vật” celebtity Việt luôn chỉ hoặc láo táo lếu tếu lạo xạo lao xao lung ta lung tung văng dãi trước mi-cờ-rô hoặc ngoáy viết khạc châu nhổ ngọc gì đấy ra giấy cung cấp kiến thức mông muội mơ hồ về những thực tế xạo sự, mông muội, mơ hồ, về chính trị/kinh nghiệm kinh doanh/chính sách pháp luật/vân vân và vân vân trong đời sống hết sức chân thật của…thần tiên trên Thượng Giới, gia đình Chú Cuội trên Cung Quảng, xã hội quanh Hố Đen, môi trường làm việc tít Thiên Vương Tinh, nghĩa là toàn những thứ mà người đọc có chăng là há hốc mồm stupefied như thần tử kiến long nhan chứ đừng hòng tiếp thu được bất cứ thứ gì, từ kiến thức thực tế cho đến kinh nghiệm thực tế áp dụng cho cuộc sống thực tế hoặc chí ít là khuấy động được tư duy thực tế cho một kiểm chứng thực tế tích cực bừng tỏ vì chân lý; và

Tiếp tục mạch nội dung cung cấp kiến thức về những thực tế trong đời sống cá nhân bản thân, gia đình bản thân, xã hội quanh bản thân, môi trường làm việc quanh bản thân của chính mình, tôi qua bài viết dưới đây nói về mảng “Nhân Sự Cấp Cao” từ thực tế kinh qua của chính bản thân, nối dài thêm những sẻ chia với và truyền thụ cho giới trẻ Việt Nam như đã luôn như vậy trong rất rất nhiều bài viết trước, chẳng hạn như về tình dục, về chính trị, về gia đình, về nữ giới, về học giỏi tiếng Anh, về v.v. và v.v.

Và cũng y hệt những bài viết trước đây, luôn sẽ lành thay lành thay cho những ai đọc  bài viết của Hoàng Hữu Phước mà không hề ọc ra lời phán “Đồ Chém Gió!” tiếng lóng hạ cấp làm bẩn mồm người thốt, hoặc không hề lóe lên trong ý nghĩ sự ngờ vực về tính chân thật của các nội dung khiến triệt tiêu cơ may cho một sáng bừng tri thức.

PHẦN 1

I) Hoàng Hữu Phước Giảng Giải Về Sự Khác Biệt Giữa CVRésumé

Như đã nhiều lần nêu lên trong các bài viết trên blog này, từ lúc tốt nghiệp đại học đến nay tôi luôn hoặc “được” giao hoặc “bị” đùn đẩy cho những công việc khó khăn nhất và luôn ở cương vị lãnh đạo ở tất cả các cơ quan hay công ty dù là nhà nước hay tư nhân nơi tôi làm việc tại đó (đơn giản vì câu khẩu dụ của tôi luôn là “nếu quý vị có giỏi và làm được thì hãy tự mà giải quyết đi, còn nếu phải cầu cứu tôi thì hãy đưa tôi nắm đầu kia của quyền trượng để tôi kéo quý vị ra khỏi bãi lún lầy”), và có một điều chắc chắn hơn 1.000% là chưa khi nào tôi phải nộp đơn xin việc, dù bản lý lịch CV tức Curriculum Vitae bằng tiếng Anh dài hơn chục trang tôi tự soạn theo mẫu do chính tôi thiết kế thì tôi luôn nộp chỉ sau khi tôi được mời gia nhập và tôi chính thức nhận lời mời ấy. Một bản CV bằng tiếng Anh như vậy của tôi ắt đang còn được lưu trong tàng thư nhân sự của Manulife; và bản ấy đã được một vị lãnh đạo ở Manulife Canada bảo rằng ông chưa từng trong đời được gặp một bản CV nào – tức trong tất cả các bộ lý lịch nhân sự cấp cao đang có tại tổng hành dinh Manulife – lại có chất lượng cao như vậy không những về tiếng Anh mà còn về các bố cục nổi bật khúc chiết đầy thuyết phục và hấp dẫn của phần nội dung lý lịch mà không bất kỳ Việt Kiều hay Mỹ Kiều hoặc Ca Kiều nào ở khu vực Bắc Mỹ có thể viết được tương tự. Các bạn ắt không thể cầm trong tay bản CV bằng tiếng Anh lưu tàng thư Manulife ấy của tôi; song, nếu các bạn quan tâm đến đề tài này vẫn có thể tham khảo tạm phần lý lịch tôi khai bằng tiếng Anh tại www.linkedin.com để có thể tự mường tượng ra rằng bản CV thực thụ bằng tiếng Anh của tôi còn cao hơn đỉnh tạm ấy, hoặc có thể từ đó nghiệm ra rằng các phần lý lịch của các doanh nhân toàn cầu khai trên LinkedIn còn cách đỉnh tạm ấy bao xa – tính từ mặt nước biển.

Tôi cũng luôn tự hào – với sự ngợi ca của vợ tôi cùng các em tôi dành cho tôi –  rằng tôi mà giúp ai viết (không phải viết giúp ai) CV thì người đó 100% được các cơ quan nước ngoài tuyển ngay vào vị trí lãnh đạo – tất nhiên phải kèm theo một hay nhiều hơn một buổi tập huấn để tôi dạy cho họ cách trả lời tuyệt nhất cho những câu hỏi vặn vẹo mà họ cho là dễ bị làm cho câm họng nhất. Chưa kể, từ cuối những năm 1990 của thế kỷ trước tôi đã là giảng viên Anh Văn đầu tiên và duy nhất ở Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam giảng dạy chuyên đề cho sinh viên cách viết CV và hướng dẫn họ thực tập viết CV sao cho đạt cả tính trung thực, khôn ngoan, chất lượng cao, nhuần nhuyễn bằng tiếng Anh, bất luận các tiết dạy đó là do tôi tự tung tự tác tự tiện đề ra để giúp các em sắp ra trường có hành trang tìm việc chứ môn học lạ hoắc này không hề có trong danh mục các bộ môn tiếng Anh được các Khoa Ngoại Ngữ “cho phép dạy”. Tôi có quyền tự tung tự tác tự tiện như thế vì tôi dạy miễn phí ngoài giờ tại phòng ăn ký túc xá Cao Đẳng Sư Phạm lan tỏa hương thơm ngất ngây hòa quyện của nước mắm, nước tương, hành, dấm, tỏi đặc thù thuần Việt, cái hương dân tộc tính mà ai bước chân vào Đại Sứ Quán Việt Nam ở Liên Xô hay Nhật Bản đều ngữi thấy trước tiên; hoặc tôi khôn khéo lồng ghép vào môn…Luận Văn Anh như khi dạy tại Đại Học Ngoại Ngữ Hà Nội ở Thành Phố Hồ Chí Minh. Cái quyền tự tung tự tác tự tiện ấy sở dĩ có nơi tôi vì tại các trường tôi tham gia giảng dạy theo thỉnh mời, tôi được Thầy Tiến Sĩ Nguyễn Đắc Tâm lãnh đạo Đại Học Ngoại Ngữ Hà Nội và Đại Học Văn Lang cho tôi cái quyền ấy tại các trường của ông, do tôi là giáo viên duy nhất mà hễ trong thời buổi thiếu thốn giáo trình Anh văn chất lượng cao cho các bộ môn đặc thù như biên-phiên dịch, hợp đồng kinh tế ngoại thương, hay luận văn, v.v., Thầy cần tôi giúp biên soạn giáo trình gì là tôi thiết kế sản xuất ngay giáo trình ấy mà không hề nhận thù lao hoặc đòi hỏi tác quyền.

Cần nói thêm là hiện nay tại Việt Nam toàn bộ các công ty dịch vụ việc làm, các công ty “săn đầu người”, các công ty dịch vụ nhân sự, và tuyệt đại đa số người-dân-đi-tìm-việc-hay-đang-làm-việc-ở-cơ-quan-nước-ngoài (trừ các học trò đã được tôi dạy về CV và các nhân viên đã được tôi giúp đỡ viết CV khi họ bị lãnh đạo Phòng Ban của họ “đì cho sói trán” phải “bỏ của chạy lấy người” qua đầu quân công ty khác) đều hoàn toàn sai do không phân biệt được sự khác biệt giữa CV với Résumé, và có thói quen dùng chữ CV trong khi toàn bộ các thí dụ minh họa trên các web của họ toàn là các Résumé nhưng lại cùng nhau bảo đó là mẫu tham khảo cho CV. Bản lý lịch của tôi như nói trên là CV tức “Bản Lý Lịch Chi Tiết” tức Curriculum Vitae (tức cái mà tiếng Việt có khi gọi là “Lý Lịch Khoa Học”, “ Lịch Hàn Lâm”, hoặc “Lý Lịch Lãnh Đạo” dù chả hiểu vì sao cứ phải chêm dùng mấy cái từ ngữ hào nhoáng nổ đì đùng hơn pháo đại ấy) dài từ 10 đến 20 trang, chứ không phải bản “Sơ Yếu” Résumé ( lược vài điểm chính yếu) vỏn vẹn một hoặc tối đa hai trang giấy khổ A4. Trong đời mình, tôi chưa bao giờ viết Résumé tiếng Anh cả.

CV là để dành cho lãnh đạo bên tuyển dụng đọc, tìm hiểu, nghiên cứu quá trình công tác cùng thành tích của các “nhân vật” ứng viên cho cấp bậc lãnh đạo cao của chức danh mình đang tuyển dụng.

Resumé là do các ứng viên muốn dự tuyển vào các vị trí nhân viên từ cấp thấp đến cấp trung nộp kèm vào đơn xin việc để phòng tuyển dụng và bộ phận có nhu cầu tuyển dụng có tài liệu trong tay để đọc lướt nhanh hầu biết ngay có phù hợp với nhu cầu đang đăng báo tuyển dụng hay không để có nên cho vào danh sách đã giản lược để mời đến phỏng vấn hay không.

Bắt đầu từ hôm nay 21-3-2019, các bạn sẽ thấy chi tiết phân định hàn lâm chính xác này của Thạc sĩ Hoàng Hữu Phước, chuyên gia duy nhất về CV tiếng Anh ở Việt Nam, sẽ giúp toàn bộ các thuyết giảng/sử dụng sai lầm trên toàn bộ các trang mạng cung cấp việc làm hay tư vấn làm việc sẽ được họ khẩn trương điều chỉnh sửa sai.

II) Những Phương Cách “Săn Đầu Người”

Một kinh nghiệm của tôi là đối với các công ty thực sự lớn của Âu Mỹ  khi tuyển dụng nhân sự lãnh đạo cấp cao, hai phương pháp sau luôn được họ áp dụng:

(a) “Săn đầu người chủ động”: là tự nắm bắt thông tin về nhân sự được tiếp cận tình cờ tại các hội thảo hoặc được đối tác mách bảo, hoặc do chức sắc nước ngoài khác giới thiệu từ nguồn thân quen cá nhân, hoặc do tự điều tra về nhân sự tiềm năng đang nổi bật trên thị trường nhân lực, v.v.; và

(b) “Săn đầu người thụ động”: là sử dụng dịch vụ giới thiệu hồ sơ nhân sự cấp cao của các công ty “săn đầu người”.

Sau khi tiến hành nghiên cứu các CV từ hai nguồn trên (recruiting), tiếp xúc ban đầu (interviewing), họ còn tiến hành thẩm định sự phù hợp của năng lực ứng viên trước khi tuyển dụng cuối cùng (selecting). Sự thẩm định ấy thường được thực hiện qua đánh giá các trả lời câu hỏi qua ba phương tiện gồm

1) lãnh đạo hay ban lãnh đạo tiếp xúc trực tiếp không để phỏng vấn interview mà để đối thoại mạn đàm discussion on topics/intimate panel discussion,

2) dịch vụ thẩm định online chuyên nghiệp, hoặc

3) qua các trả lời trực tiếp ngay bằng viết văn bản (trả lời nói ngay là ở khâu phỏng vấn interviewing mà mục đích để đánh giá khẩu ngữ, ngôn ngữ giao tiếp/ngôn ngữ chuyên ngành tiếng Anh/ngôn ngữ cử chỉ/tác phong trang phục; còn trả lời viết ngay ở khâu thẩm định năng lực là để đánh giá tư duy nhận xét sâu sắc, tư duy giải quyết vấn đề, tư duy tư vấn, và khả năng buộc phải luôn có nơi nhân sự local cấp cao: viết giỏi tiếng Anh để chứng minh bản thân có năng lực có thể tự lập ra những kế hoạch/chỉ thị và tự viết những báo cáo chi tiết thuộc loại tuyệt mật hoàn toàn không được phép có sự “giúp súc” của nhân viên thuộc quyền do họ tuyệt đối không được phép biết đến/nhìn thấy nội dung cũng như không được phép tham gia hoàn tất khâu đánh máy/in ấn/đóng tập/chuyển gửi. Thẩm định năng lực lãnh đạo cấp cao thường rất tốn kém nhưng cực kỳ chuyên nghiệp, rất hiệu quả, và có độ chính xác cao.

(Cần có chú thích ở đây rằng thầy giáo tiếng Anh Hoàng Hữu Phước nhờ ở cấp độ thượng đẳng về viết tiếng Anh nên luôn ở vị trí lãnh đạo ở các công ty nước ngoài, chứng minh luận điểm của thầy giáo Hoàng Hữu Phước rằng học giỏi tiếng Anh tập trung vào luyện viết và vào đặc loại ngôn ngữ formal chính là cách duy nhất làm chủ được tiếng Anh và rằng viết giỏi tiếng Anh giúp nói giỏi tiếng Anh chứ không bao giờ ngược lại đã hoàn toàn đúng, xô sập hoàn toàn sự rêu rao đặt trọng điểm ưu tiên vào nói tiếng Anh mà hệ lụy của 40 năm đầy ắp cải cách giáo dục tỷ USD của Việt Nam là chưa hề có sinh viên nào nói giỏi tiếng Anh – huống gì viết giỏi tiếng Anh – và các “cử nhân” luôn bị nhà tuyển dụng nước ngoài chê bai về năng lực tiếng Anh.)

III) Tuyển Dụng Nhân Sự Cấp Cao Chủ Động Nhưng Phi Truyền Thống:

Tuy tôi cực kỳ cẩn thận không bao giờ nộp đơn xin việc (để toàn thiên hạ sau này không thể có bản CV của tôi và vì trên thực tế tôi luôn được các cơ quan/công ty săn đón trước khi tôi kịp quan tâm đến một việc làm cụ thể nào đó tại một cơ quan cụ thể nào đó để nộp đơn), không bao giờ nhận lời mời đến dự phỏng vấn (để ngăn chặn tin tức loan truyền rằng tôi muốn bỏ cơ quan đang làm việc để tìm bến đỗ mới, đứng núi này trông núi nọ), tôi vẫn cứ có các công việc mới và tốt hơn tại nơi làm việc cũ. Sự “trịch thượng” này của tôi rõ ràng là theo một cách “phi truyền thống”; song, nội dung phần dưới đây lại là về tính chất “phi truyền thống” của hai công ty nước ngoài khi quan tâm đến việc thỉnh mời tôi về làm việc cho họ. Và hai câu truyện dưới đây có thể cung cấp cho các bạn những thông tin liên quan đến tuyển dụng nhân sự cấp cao tại các công ty nước ngoài rất có thể nhiều người trong các bạn chưa từng được biết đến hay chẳng bao giờ được nghe kể tương tự.

A) Hoàng Hữu Phước Tại Manulife

1- Hoàng Hữu Phước Được Thỉnh Tuyển Vào Manulife (Được Mời Vào Manulife Làm Giám Đốc Tuyển Dụng Và Giám Đốc Nhân Sự) Theo Cách Phá Cách

Khi Manulife lập kế hoạch phát triển kinh doanh chiếm lĩnh thị trường Việt Nam thì gặp khó khăn trong xây dựng lực lượng, do không có bất kỳ ai trong số hai chục nhân viên hiện có và 100 đại lý đang làm việc lại có đủ năng lực và tầm vóc để được giao phó nhiệm vụ lãnh đạo thành công đại cuộc này. Manulife cũng đã thất bại trong cả hai mặt trận săn đầu người chủ động săn đầu người thụ đông, đã buộc phải theo cách “phi truyền thống” khi bí mật nhờ một nữ chức sắc “local” tức người Việt tại chỗ của họ giúp cho họ một cái tên của một “local” mà cô ấy tin chắc chắn là số một ở Việt Nam. Gọi là “bí mật” vì sẽ là (a) vi phạm đạo đức với quy định về “conflict of interest” tức xung đột quyền lợi nếu chẳng may cô “local” ấy đưa “người nhà” hay “người quen thân thiết” vào công ty hình thành vây cánh thao túng quyền lực, (b) việc này chưa từng có tiền lệ do công ty chưa bao giờ thất thủ toàn diện không tuyển được người, (c) kế hoạch phát triển đã được duyệt y – và duyệt chi – nên mọi sự chậm trể sẽ vừa chứng minh sự lãnh đạo bất lực của đội ngũ nước ngoài tại Việt Nam vừa tạo điều kiện cho các đối thủ cạnh tranh đang chuẩn bị ào ạt xin vào Việt Nam hoạt động kinh doanh lấn lướt, và (d) khi cho rằng cô “local” ấy là chức sắc đối ngoại thay mặt công ty giao thiệp chủ lực với các cơ quan Nhà nước trung ương và điạ phương nên ắt biết nhiều nhân sự tiềm năng hơn nên công ty nhờ cô ta khiến rất có thể sẽ làm “buồn lòng” những chức sắc “local” khác nếu họ biết họ đã không được công ty tín nhiệm bằng nên đã không được công ty cậy nhờ tiến cử người quen của họ.

Cô chức sắc “local” ấy đã cho họ ngay lập tức một cái tên duy nhất: Hoàng Hữu Phước.

Thế rồi tôi nhận được cuộc gọi của một phụ nữ tự xưng là nữ thư ký điều hành của Tổng Giám Đốc David William Matthews, kính chuyển lời mời của Dave mong muốn tôi nhín chút ít thời gian đến Diamond Plaza giúp ông xem qua và cho ý kiến đánh giá về một số hồ sơ nhân sự của các ứng viên mà các CV trong đó có nêu tên tôi như một “professor” tức “thầy” cũ của họ. Tôi hoan hỷ nhận lời, nghĩ rằng đó là việc nên làm để có thể giúp đánh giá đúng về năng lực của học trò của mình để họ có được việc làm tốt và thu nhập tốt tại công ty Bắc Mỹ này, chưa kể tôi tò mò muốn xem môi trường làm việc của một “người nhà” của tôi đang công tác tại đó ra sao. Nhưng khi tôi đến vào đúng ngày giờ đã hẹn, vừa xưng tên cho cô lễ tân xinh đẹp mỹ miều tựa tiên nga để cô báo vào trong, tôi được cô nữ thư ký điều hành mập mạp lúp xúp chạy bay ra đón đưa ngay vào gặp không phải cái vị được gọi là “Tổng Giám Đốc David Matthews” công dân Anh của Manulife Vietnam, mà là lãnh đạo cao cấp hơn, đó là ông Marc H. Sterling, công dân Anh, chức vụ chi tiết lúc ấy trên danh thiếp là Phó Chủ Tịch Điều Hành Các Chi Nhánh Châu Á của Manulife Financial Canada, kiêm Chủ Tịch Công Ty Bảo Hiểm Nhân Thọ Manulife-Sinochem.

Marc H. Sterling dáng người mập ú cao 1m50, đứng ngang ngực tôi. Sau khi bắt tay tự giới thiệu, ông liếng thoắng xin được làm hướng dẫn viên đưa tôi đi tham quan hai tầng lầu 11 và 12 của Diamond Plaza nơi Manulife hoạt động. Khi thấy chỗ này chỗ nọ có nhân viên hay đại lý nào chạy đến bu quanh tôi vui vẻ hò reo “Chào Prefessor!” hoặc “Thầy ơi, em nè!” hoặc“Ủa, Thầy về đây làm hở Thầy?” lúc tôi xuất hiện, ông cười hể hả hài lòng, gật gù khoái trá, trong khi tôi hốt hoảng bấn loạn tự nhủ “Úi cha mẹ ơi, sao mà mấy đứa này cả gan rủ nhau bỏ nghề giáo hết trơn hết trọi vậy nè! Hèn chi trốn biệt mình Ngày Nhà Giáo!”. Khi trở về phòng họp lãnh đạo có đính bảng chữ đồng “Board Room” sáng loáng hơn lư hương bàn thờ Ông Bà Nội tôi, ông Sterling vừa ngồi vào chỗ là đã nói ngay câu đầu tiên rằng ông mong tôi hãy giúp Manulife đảm nhận chức vụ Giám Đốc Tuyển Dụng trong giai đoạn khó khăn Manulife đang muốn nhanh chóng phát triển số lượng chi nhánh trên toàn quốc từ 1 lên 10, số lượng đại lý cực đông chất lượng cao từ 100 người lên 7.000, cũng như số lượng nhân viên cực đông chất lượng cao từ 10 người lên 400 để trong tối đa 2 năm Manulife phải kinh doanh nhanh chóng có lãi, trở thành công ty bảo hiểm nhân thọ đầu tiên tuyên bố kinh doanh có lãi tại Việt Nam.

Trước tình thế rất bị động ấy, tôi nhớ đã trả lời 4 ý rằng:

a) Tôi rất bất ngờ vì tôi không biết là Manulife đang quan tâm đến việc mời tôi cho vị trí lãnh đạo đó;

b) Tôi rất ngạc nhiên vì từ khi gặp ông đến lúc này ông không hề “phỏng vấn” tôi gì cả, ông cũng không có CV “xin việc” của tôi, thậm chí ông còn vừa bảo tôi rằng tôi đừng lo gì về lương bổng vì ông đã ra lịnh cho Tổng Giám Đốc David Matthews biết phải đáp ứng mọi yêu cầu của tôi ra sao rồi, trong khi lẽ thường tình là lương bổng chỉ được nói đến khi mọi việc đàm phán tuyển dụng đã xong finalised;

c) Tôi cần cho ông biết là tôi chưa từng quan tâm đến việc phục vụ trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ cũng như chưa từng quan tâm đến nội dung công việc tuyển dụng/huấn luyện/phát triển giám sát phát triển đội ngũ kinh doanh cho dự án quá to tát tạo dựng cả một quân đoàn đại lý hùng hậu tinh nhuệ toàn cõi Việt Nam mà Manulife đang mong muốn;

d) Cuối cùng, tôi rất tiếc phải làm ông buồn lòng vì tôi từ chối do có một sự thật là tại Manulife này của ông đang có một vị chức sắc trước đây là sinh viên của tôi và sau khi làm phù dâu cho vợ tôi, cô tốt nghiệp ra trường làm giáo viên Anh Văn, rồi bị chàng trai ôm tráp làm phù rể cho tôi hôm đám cưới ấy say mê rước về làm em dâu của tôi. Mà như vậy là có “conflict of interest” rồi, nên tôi cho ông biết rõ để ông không bị mang tiếng Goóc-ba-chớp Goóc-ba-nháng về sau.

Vị Phó Chủ Tịch ấy cười ha hả rung bần bật chiếc bụng vĩ đại như vừa nghe một đại danh hài kể chuyện tếu lâm, rồi nêu lên 8 ý khi sự dao động của chiếc bụng còn tiếp diễn rằng

(a) lần đầu trong đời ông bị làm cho cảm động vì có người muốn bảo vệ thanh danh của một ông trùm quyền lực vô hạn với đầu tư/hoạt động/phát triển của công ty tại Việt Nam như ông; rằng

(b) ngay khi nghe David Matthews báo cáo khẩn rằng đã dụ được tôi nhận lời đến thăm công ty, ông lập tức bay khẩn sang Việt Nam chỉ để trực tiếp gặp tôi để tỏ sự trọng thị và do lo lắng David Matthews không thể thỉnh được Thái Sơn, và sẽ chỉ bay về Hong Kong nếu tôi nhận lời giúp Manulife; rằng

(c) ông đã biết rồi cái sự thể vị chức sắc “local” đã giới thiệu tên tôi chính là cái cô em dâu ấy của tôi, rằng

(d) cái cô ấy là nhân lực kiệt xuất toàn quyền đối ngoại của Manulife Việt Nam, rằng

(e) cái cô toàn quyền ấy đánh cược với lãnh đạo bằng chính sự nghiệp của cô tại Manulife rằng ở Việt Nam chỉ có “Mr Phước” mới có thể giúp Manulife thành công trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ cấp bách này, rằng

(f) cái cô ấy bảo nếu Manulife muốn gặp “Mr Phước” thì phải tự bày ra mưu kế chứ cô ta sẽ không dại gì mời giúp vì sợ bị tôi mắng cho một trận về tội chiêu dụ lôi kéo, rằng

(g) cái cô ấy nhắc đi nhắc lại rằng Manulife không thể tìm ra ai khác ở Việt Nam giỏi bằng “Mr Phước” nên đừng phí công kiếm thêm ai khác, và rằng

(h) chính cái cô ấy khi giới thiệu tên của tôi đã có nhắc David Matthews hãy nhớ lại sự việc lúc các lãnh đạo Manulife tham dự tiệc cưới của cô ấy với em trai của “Mr Phước” thì “Mr Phước” làm MC tại tiệc cưới ấy và chính David Matthews đã nói tại bàn tiệc là “ông anh chồng của cô thiệt giỏi và tôi chưa từng gặp MC nào như vậy ở Việt Nam vừa phát biểu, vừa giới thiệu, vừa giải thích, vừa ngâm thơ tặng cô dâu chú rể, tất cả bằng tiếng Anh tuyệt như vậy cả”, nghĩa là cô ấy rất trung thực đối với “conflict of interest”, nghĩa là nay “Mr Phước” cũng rất trung thực đối với “conflict of interest”, nghĩa là những con người trong khung “conflict of interest” này hóa ra lại rất đạo đức trung thực đối với chuẩn Âu Mỹ về “conflict of interest”, nên vì vậy ông Phó Chủ Tịch cũng muốn chứng minh bản thân trung thực nên nói trung thực với tôi rằng Manulife rất cần tôi, rằng ông ấy rất cần tôi, và rằng Tổng Hành Dinh tại Canada khi được ông yêu cầu tham vấn phòng pháp luật tổng hành dinh đã nhận được khẳng định rằng hoàn toàn không phát sinh “conflict of interest” dựa trên ba thẩm định rằng (i) cái ông anh chồng và cái cô học trò em dâu đã không dấu giếm mà trung thực nói ngay từ đầu với tổ chức về quan hệ gia đình, rằng (ii) cả hai đương nhiên sẽ không cùng công tác chung trong một phòng ban “department”, và rằng (iii) cả hai đương nhiên sẽ không thể nào lâm vào trường hợp tuy công tác khác phòng ban nhưng phòng ban này lại là bộ phận trực thuộc phòng ban kia với một người dưới quyền quản lý của người còn lại. Kết luận là được phép tuyển dụng ngay nếu chiêu mộ được.

Thế là để ông bụng bự không phải quát tháo bộ phận thư ký khẩn cấp hủy chuyến bay về Hong Kong tối hôm ấy để ở lại Thành Phố Hồ Chí Minh thêm một tháng: tôi chấp nhận trở thành Giám Đốc Tuyển Dụng của Bộ Phận Đại Lý và Giám Đốc Nhân Sự của Công ty Manulife, giúp Manulife bành trướng ra cả ba miền đất nước Việt Nam với nhiều chi nhánh được thành lập, tăng về số lượng nhiều và chất lượng cao về đạo đức kinh doanh và kinh doanh của nhân viên và đại lý, rồi trở thành công ty bảo hiểm nhân thọ đầu tiên công bố kinh doanh có lãi tại Việt Nam sau hai năm hoạt động để bắt đầu đóng thuế cho Nhà Nước Việt Nam sớm hơn ân hạn năm năm luật định.

Một chi tiết nhỏ cần nêu lên thêm ở đây là toàn bộ các chức sắc người Việt Nam có chức danh “Giám Đốc” ghi trong Hợp Đồng Lao Động bản tiếng Việt thì trong bản Hợp Đồng Lao Động bản tiếng Anh của họ lại dùng cụm từ “Assistant Manager”, trong khi tôi là “Giám Đốc” với từ “Manager” trong bản hợp đồng tiếng Anh, trở thành Giám Đốc “Manager” đầu tiên và duy nhất của Manulife vào thủa ban đầu lưu luyến ấy. Tôi sử dụng quyền lực để thiết kế và dựng xây hệ thống luật lệ nghiêm nhặt nhất, vững vàng nhất, thành công nhất trong xây dựng đội ngũ, phát triển đội ngũ, bảo vệ đội ngũ, trọng dụng và phát triển người tài. Và nếu những “chức sắc local” tự đắc bản thân là “khai quốc công thần” để họp nhau thành bầy đàn mưu chống lại tôi là kẻ dám nhảy ngang vào làm “manager” ngồi trên đầu họ, thì tôi vẫn được các lãnh đạo ở Hong Kong, Mỹ, và Canada cùng những nhân viên thuộc cấp kính trọng đến độ khi tôi từ bỏ Manulife thì Phó Chủ Tịch Nhân Sự Tập Đoàn là vị người Mỹ da trắng tên Cliff Davis, cựu sĩ quan Học Viện Quân Sự West Point Mỹ lừng danh từng tham chiến tại Việt Nam, đã giận dữ lập tức dẫn Giám Đốc Pháp Luật bay ngay lập tức sang Thành Phố Hồ Chí Minh để trong vòng hai ngày làm việc ký lịnh sa thải toàn bộ các chức sắc nước ngoài trong đó có Tổng Giám Đốc David Matthews (trừ Phó Tổng Giám Đốc Alec Chung Chi Chan được cho tạm lưu lại làm Quyền Tổng Giám Đốc thêm một năm đoái công chuộc tội) do đã tiêu cực khiến không giữ chân được “Mr Phước” cho Manulife, và sa thải tất cả các chức sắc “local” nào đã giỡ chiêu trò bôi nhọ “Mr Phước” do bị “Mr Phước” thanh liêm nghiêm khắc ngăn chặn các vụ “lại quả”, “thâm lạm”, “bớt xén công trình xây dựng tòa nhà Manulife khổng lồ ở Phú Mỹ Hưng”, làm “Mr Phước” ngao ngán quyết định bỏ công ty khiến nhiều nhân viên ưu tú lần lượt nghỉ việc bỏ đi tứ tán (trong đó có cả Cô Lại Thu Trúc, người khẳng khái bỏ việc sau khi để lại bức thư mạnh mẽ phản đối ban Tổng Giám Đốc công ty) với ý nghĩ đơn giản xuyên suốt mà theo nguyên văn câu nói trong rưng rưng nước mắt của một nữ trợ lý tóc dài ngang vai của Phòng OS (Office Services) là “Anh là người đầu tiên và duy nhất có đạo đức ở đây, không có anh Phước Nhân Sự, không còn đạo đức ở Manulife”, dẫn đến một thực tế là Manulife không còn có thể tiếp tục ở đỉnh cao của thành công tại Việt Nam.

Qua câu chuyện trên, các bạn thấy đã có việc một người vẫn có thể được mời vào một chức vụ lãnh đạo quyền lực cấp cao (ở Manulife, phải có chữ ký của Giám Đốc Nhân Sự Hoàng Hữu Phước thì mọi xuất chi của Phòng Kế Toán Tài Chính mới được thực hiện dù để mua một cây bút chì hay để dựng xây một chi nhánh ở tỉnh này tỉnh nọ, và các chuyến nghỉ phép của Tổng Giám Đốc/Phó Tổng Giám Đốc người nước ngoài mới được thực hiện) mà không hề qua một công đoạn mang tính quy trình nào của tuyển dụng nhân sự, kể cả công đoạn “đàm phán lương bổng”, trừ công đoạn cuối cùng: nộp lý lịch CV có dán ảnh khi đặt bút ký hợp đồng lao động để lưu hồ sơ Phòng Nhân Sự.

Bằng chứng trong tàng thư của Phòng Nhân Sự Manulife có thể vẫn còn lưu tài liệu cho thấy ngày ký in trên bản CV và ngày ký in trên bản Hợp Đòng Lao Động đầu tiên của tôi là cùng một ngày (trên thực tế bản CV được in ra một ngày trước đó tại nhà tôi để qua hôm sau tôi đem vào công ty nộp khi ký hợp đồng, và tôi đã in ngày của ngày hôm sau cho thêm phần đặc biệt, ly kỳ, thần thoại).

2- Hoàng Hữu Phước Tuyển Dụng Nhân Sự Vào Manulife Theo Cách Phá Cách

Là Giám Đốc Tuyển Dụng và Giám Đốc Nhân Sự, tôi tất nhiên ngoài năng khiếu bẩm sinh của “việc gì khó, có Phước Hoàng” mà thanh niên Việt Nam trong thời bình giá như đáp ứng được tiêu chuẩn “việc gì khó, có thanh niên” như tôi thì lẽ ra đã chưa từng có mấy vụ biểu tình quậy phá ở Việt Nam cũng như họ lẽ ra đã không bị công ty nước ngoài chê bai yếu tiếng Anh hoặc cứ dính lừa này đến sập lừa nọ, thấp chuyên môn nghiệp vụ, thiếu bản lĩnh quán xuyến công việc tự lập, và ngay cả không có kỹ năng sống ngang bằng với các cháu bé nhà giàu tại “học kỳ quân đội” ở Thành Phố Hồ Chí Minh; tôi còn nhanh chóng nắm bắt nội dung kỹ thuật chiêu thức trong nhiều sách chuyên ngành nhân sự của Âu Mỹ cũng như tại các hội thảo nhân sự tôi tham dự ở Hong Kong. Tuy nhiên, tôi lại còn có một năng khiếu bẩm sinh đặc biệt khác: một khi đã nghe biết những gì được thiên hạ ngợi ca là tuyệt hảo, tôi sẽ hình thành ngay một thứ khác biến cái tuyệt hảo ấy hoặc thành quá khứ hoặc thành nỗi ô nhục của bất kỳ ai đã ngợi ca. Với năng lực này, một khi đã biết sách văn phạm tiếng Anh của Anh Mỹ dạy các vấn đề văn phạm được ca ngợi tuyệt diệu ra sao, tôi một mặt đề nghị sinh viên cứ học theo và giữ các giáo trình của Khoa Anh Văn để làm “vũ khí dạy học” sau này cho đúng bài bản Bộ Giáo Dục khống chế, một mặt khi đến lớp tiết Văn Phạm tôi lại dạy hoàn toàn khác, theo phương pháp của riêng tôi, bảo đảm hay nhất, hấp dẫn nhất, dễ nhớ nhất so với cái gọi là hay tuyệt diệu nói trên của Âu Mỹ để sinh viên dễ tiếp thu nhất nhằm làm bài thi dễ dàng cao điểm nhất và để sinh viên khi trở thành giáo viên Anh Văn sẽ có “vũ khí dạy giỏi” giúp học sinh tỉnh lẻ nắm bắt văn phạm tiếng Anh nhanh hơn giỏi hơn lâu hơn dễ hơn học sinh Thành Phố Hồ Chí Minh. Tương tự, sau khi đã xem xong tài liệu tuyệt diệu và dự xong các hội thảo khoa học đầy tốn kém về HR (nhân sự), tôi khoan khoái áp dụng những phương pháp của riêng tôi khi tuyển dụng nhân sự, mà những phương pháp riêng ấy hay hơn cái hay tuyệt diệu nói trên mà bằng chứng là đã tạo nên lực lượng tinh bình tinh nhuệ cho Manulife càn quét chiếm lĩnh nhanh nhất thị phần lớn nhất của bảo hiểm nhân thọ ở Việt Nam.

a) Phương pháp tôi tuyển dụng đại lý:

Tất nhiên, tôi không những có biên soạn quyển cẩm nang quy định bài bản phỏng vấn tuyển dụng đại lý và tuyển dụng nhân sự cho Manulife toàn quốc sử dụng, mà còn phụ trách huấn luyện đội ngũ nhân viên tuyển dụng cho các chi nhánh Manulife toàn Việt Nam. Tuy nhiên, mỗi khi tôi đến tổ chức khai giảng Khóa 1 cho các chi nhánh mới, luôn có việc tôi cũng tham gia cùng các nhân viên phỏng vấn tuyển dụng đại lý. Và tôi chẳng bao giờ theo cẩm nang do chính tôi biên soạn cả.

Những ứng viên tôi dành rất nhiều thời gian trò chuyện phỏng vấn thì tôi luôn đánh rớt. Tôi dành nhiều thời gian cho họ để họ cảm kích khiến khi sau đó không trúng tuyển vẫn có thiện cảm lớn với công ty và tích cực cho rằng do số ghế chỉ có 100 trong khi tại tỉnh nhà có đến 2.000 ứng viên nên bản thân mình tuy tiềm năng cũng khó đương cự với những ứng viên nhỉnh hơn mình một chút; để họ thấy mình được tôn trọng thay vì nơi khác sẽ vất hồ sơ của họ chứ đừng nói gì đến việc đối thoại chân tình nhu vậy; để họ có cơ hội biết thế nào là buổi phỏng vấn đẳng cấp do một VIP trực tiếp tiến hành để sau này có thêm kinh nghiệm đối đáp khi dự phỏng vấn tìm việc tại các nơi khác, và từ đó để họ sẵn sàng trở thành khách hàng tiềm năng ủng hộ sản phẩm của công ty này ngay khi có khả năng tài chính gia đình.

Những ứng viên tôi chỉ đọc qua lý lịch, nhìn khuôn trung, hỏi vài câu chiếu lệ liên quan đến một hai điểm đã có ghi sẵn rành rành trong lý lịch chỉ để nghe giọng nói ra sao, rồi cảm ơn đã quan tâm đến công việc ở công ty, chúc may mắn, thì luôn có tên trong danh sách 100 học viên khóa đầu tiên ở mỗi tỉnh thành. Tất cả sau đó trở thành lãnh đạo của các khóa tiếp theo và thành công trong kinh doanh/quản lý kinh doanh/phát triển kinh doanh/huấn luyện kinh doanh/kiến thức kinh doanh trên nền đạo đức kinh doanh.

Hai lý do nền tảng cho sự phá cách trên của tôi gồm:

– Thần uy tự thân: Theo lời Nguyễn Mạnh Hùng ở Manulife Đà Nẳng, Hùng chỉ vì tò mò mà tham dự buổi hội thảo của Manulife; để rồi sau khi lắng nghe lời nói, nhìn phong cách phong thái của tôi lúc thuyết trình, Hùng đã bỏ ngay nghề giáo và nộp đơn xin dự ứng tuyển vì “Có chức sắc như Anh Phước thì Manulife chắc chắn sẽ thành công”. Nguyễn Mạnh Hùng hiện làm giám đốc khu vực toàn Miền Trung của một công ty bảo hiểm nhân thọ nước ngoài có văn phòng tại Đà Nẵng. Việc tôi được sinh viên và nhiều người ngoài xã hội gọi là “cha xứ” hay “linh mục” hoặc “professor” cũng cho thấy tương đồng với cái mà Nguyễn Mạnh Hùng gọi là “thần uy” đó nơi tôi.

– Làm ngược lại lời khuyên được cho là thông tuệ của tiền nhân: Lời ngâm nga của toàn thiên hạ Việt Nam suốt nền văn học sử bình dân là “đừng trông mặt mà bắt hình dong” với ngụ ý rằng “coi dzậy mà hổng phải dzậy”, “cái áo chẳng làm nên thầy tu”, hoặc “tốt nước sơn không bằng tốt gỗ”, v.v. và v.v.

Tôi khẳng định ngược lại rằng tôi “phải trông mặt để bắt hình dong” vì đó là năng lực thẩm định thiên phú của các chuyên gia kiểm tra chất lượng và của các nhà nhân tướng học hoặc của các tay tổ dụng nhân hoặc của các chuyên gia tình báo, rằng phải “coi dzậy và đúng y dzậy” mới là sự biểu hiện của người tự trọng minh bạch chân chính và đoan chính, cũng như rằng “đã là thầy tu dứt khoát phải mặc áo tu” chứ đừng mặc jean/thun ba lổ & tà lỏn/xâm mình/tóc thề hippie, còn “tốt nước gỗ mà đem trét phân hay bùn lên thì để làm gì” nghĩa là bầy hầy mà cứ ngâm nga ta đây tốt gỗ thì để làm gì, v.v. và v.v. “Quý hồ tinh bất quý hồ đa” là câu nói tự an ủi của những ông mỗi tháng chỉ có thể giao cấu một lần, mỗi lần hì hục hào hển hùng hục cả tiếng đồng hồ vẫn không sao nặn vắt xuất được tinh đầy tự ti mặc cảm so với những ông ngày nào cũng làm vợ mình đạt ít nhất một cơn sướng ngất .

Vì vậy tôi đã luôn “trông mặt để bắt hình dong” trong tuyển nhân và dụng nhân. Tuy nhiên có điều phải làm rõ. Thiên hạ trông mặt để lựa cô gái có gương mặt đẹp và thân hình hấp dẫn rồi cho rằng công việc sẽ hanh thông khi để cô nhân viên ấy công tác đối ngoại. Tôi trông mặt để chọn người có ánh mắt đôn hậu trung hậu chân chất, có nét tươi tỉnh tích cực, có giọng nói và nội dung nói đoan chính, có ngôn ngữ cử chỉ đúng đắn, và có sự tự trọng cao thể hiện qua lựa chọn trang phục. Đó là lý do tôi rất ít nói khi phỏng vấn những ứng viên mà tôi muốn nhanh chóng tuyển dụng ngay vì biết đó sẽ là những người thành công mà tôi có thể phát triển làm lực lượng kế thừa succession cho tất cả các lãnh đạo công ty trong đó có cả tôi.

Cần kể một sự việc rằng khi tôi đưa quân đi mở Chi nhánh Cần Thơ cho Manulife, tôi phụ trách “đứng seminar” tức thuyết trình hội thảo tất cả các buổi, và sau đó phân công mỗi nhân viên tuyển dụng một chồng lý lịch của vài trăm ứng viên để phỏng vấn tuyển dụng, còn tôi ôm một chồng lý lịch nhiều hơn đến một góc hội trường để thực hiện phỏng vấn. Buổi phỏng vấn ngày hôm sau có một nữ ứng viên xưng tên H.T. Nguyệt tìm gặp tôi. Cô gầy gò, hốc hác, xanh xao, vẻ mặt mệt mõi nhưng ánh mắt sáng quắc quyết liệt của người đởm lược. Cô cho biết cô là y tá, gia đình nghèo do nhiều gánh nặng phải lo toan cho cha mẹ và các em. Cô cho hay đã bị “Cô NTHH” loại khi phỏng vấn vì không thuộc diện “tiềm năng” do y tá không thể có nhiều khách hàng mà nếu có thì khách hàng đau yếu bịnh tật không thể là khách hàng mua sản phẩm của công ty. Cô mong tôi là “sếp” hãy giúp cho cô một cơ hội có việc làm có thu nhập tốt hơn để cứu gia đình cô. Tôi phone bảo Ngô Thụy Vy đến bàn phỏng vấn của  NTHH lấy cho tôi hồ sơ của H.T. Nguyệt để tôi xem xét có nên phỏng vấn lại hay không. Cầm quyển danh mục 100 khách hàng của Nguyệt, tôi hỏi cô vì sao bỏ trống, vì như vậy rõ là không đạt yêu cầu rồi. Nguyệt nói: “Em có rất nhiều người quen ở xóm và ở bịnh viện, nhưng họ nghèo lắm Thầy, em đâu thể ghi tên họ vô để lừa gạt công ty được! Em được vô công ty của Thầy là em sẽ chạy đầu trên xóm dưới qua luôn mấy tỉnh bên cạnh để kiếm ai khá khá là em xáp vô làm quen và sẽ bán bảo hiểm được cho họ”. Tôi bảo Nguyệt rằng tôi không làm việc thiện mà đang nghiêm túc tuyển người giỏi cho Manulife để mở Chi nhánh Cần Thơ, rằng nếu không có năng lực cô sẽ nhanh chóng bị đào thải vì làm đại lý không có lương, rằng không đại lý nào ở tỉnh này lại được phép qua kinh doanh ở địa bàn tỉnh khác, rằng tôi đã nhận ra những nét tích cực nào từ gương mặt và lời nói bộc bạch trung thực của cô, và rằng tôi kết luận chấm đỗ cô vào dự học Khóa 1 mà không cần phỏng vấn lại, vì những tích cực phù hợp mang tính đạo đức mà cô sẵn có vốn rất cần cho hoạt động tư vấn tài chính chứ tôi hoàn toàn không đang ban ân huệ gì cho cô cả, nên cô hãy cố gắng học tập và trở thành đại lý, vì cô sẽ phải thôi việc ở bịnh viện khiến có nguy cơ “mất cả chì lẫn chài” nếu không tốt nghiệp khóa đào tạo. Khi ăn tối cả đoàn công tác, NTHH hỏi tôi: “Cái con hồi chiều chắc nó khóc lóc xin xỏ anh chứ gì? Biết ngay mà! Anh Phước từ bi mà! Hì hì!” Tôi đáp: “Cô đừng gọi người ta như vậy. Cô ấy chẳng khóc lóc van xin gì tôi cả. Cô ấy chỉ xin tôi phỏng vấn lại để cô ấy yên tâm mình bị loại là đúng. Tôi đã không phỏng vấn lại mà cho nhập học Khóa 1 luôn vì tôi biết đó sẽ là nhân tố hàng đầu của Cần Thơ không ai sánh bằng. Món tôm kho tàu này do cô chọn rất ngon. Cô đúng là tay sành ăn cao cấp, nhìn menu là biết ngay giá trị món ăn!”. Nguyệt là người tôi có nhắc đến trong một bài viết vài năm trước, với giai thoại lúc đem quân đi mở Chi nhánh tỉnh Tiền Giang thì tôi bị cảm cúm phải vắng hội thảo một ngày. Theo dõi từ xa qua liên lạc phone với “quân” của mình là cả trăm đại lý từ Cần Thơ kéo đến Mỹ Tho, biết tôi bịnh, Nguyệt đã thân gái dặm trường đội mưa lất phất không đội mũ bảo hiểm chạy xe máy từ Cần Thơ vượt nhiều trăm cây số ngược lên Mỹ Tho. Khách sạn Mỹ Tho thủa ấy rất lõng lẻo: đang đêm mà Nguyệt lên lầu không ai chặn hỏi đến tận phòng tôi gõ cửa. Lúc vào trong phòng, nước mưa còn vương trên tóc trên mi, Nguyệt vừa lục giỏ lấy gì đó vừa nhanh nhảu bảo tôi một cách rất đặc sệt phong cách Nam Bộ: “Thầy ơi, nằm sấp đi Thầy, tuột quần xuống, em chích cho Thầy một cái là khỏe liền!” Tôi thất kinh hồn vía, bảo rằng đã chích thuốc ở trạm y tế rồi nên sợ đụng thuốc. Nguyệt nói: “Vậy Thầy uống nắm thuốc này nhe cho mau hết cảm”. Tôi răm rắp tuân theo vì sợ làm cô tổn thương vì bị chê là y tá tỉnh lẻ cho uống thuốc bậy, nuốt mấy viên thuốc màu sắc sặc sỡ không nhãn hiệu ắt do cô ghé mua ở một nhà thuốc tây ven đường mà vị thần y bán thuốc nhanh nhảu bày ra một tổng hợp thần dược cả chục viên; rồi sau khi đắp chăn cho tôi, Nguyệt nhẹ nhàng bấm chốt trong của tay nắm cửa trước khi đóng sầm lại. Đêm ấy, Nguyệt chạy chiếc xe Honda hai bánh đội mưa không đội mũ bảo hiểm về đến Cần Thơ lúc tờ mờ sáng để kịp chủ trì buổi họp đánh giá kết quả kinh doanh với các tổ trưởng dưới quyền lúc 8 giờ. Lúc ấy Nguyệt đã là lãnh đạo đại lý Chi nhánh Cần Thơ. Tôi gặp lại Cô nhiều lần khi các lãnh đạo cả nước tụ hội về Thành Phố Hồ Chí Minh họp lãnh đạo. Cô vẫn gầy gò hốc hác, nhưng cô rạng rỡ tươi cười bừng sáng nhất là khi những chiếc áo dài sang trọng cô chọn may luôn có màu sặc sỡ. Cô luôn chen lấn các đồng nghiệp khi họ vào phòng Nhân Sự chào tôi, ắt để tôi có thấy cô có đến chào. Có lần tôi đi kinh lý chi nhánh Cần Thơ, khi thấy một tổ trưởng ôm chầm lấy tôi xin được chụp hình chung, Nguyệt mắng: “Con nhỏ này hỗn thiệt ta ơi. Sao dám hả!”, thì cô tổ trưởng mập mạp ấy nói: “Tại em mê tài tử xi-la-ma (cinema)  La Thoại Tân từ nhỏ, mà Thầy Phước đẹp hơn La Thoại Tân nên em muốn ôm chụp hình khoe mọi người”. Nguyệt cười ha hả, chấm dứt sự tính toan giải cứu tôi. Đó là Nguyệt, người đã không đáp ứng các yêu cầu của cẩm nang mang tính quy trình quy định của tôi mà không bất kỳ ai ở Manulife dám vi phạm, người đã thành ngôi sao của Manulife và lần lượt leo lên những bậc thang quyền lực. Tôi đã không vi phạm cẩm nang của chính tôi. Tôi chỉ đơn giản nhìn mang tính thấu thị thấy những gì thuộc chất lượng tàng ẩn và tiềm ẩn đúng yêu cầu tuyển dụng cấp cao mà tất cả các chuyên viên tuyển dụng không bao giờ có thể nhận ra. Lúc tôi rời Manulife, Nguyệt và nhiều ngôi sao đại lý khác vẫn còn đang cúc cung tận tụy với Manulife theo thứ đạo đức trung tín cao cấp lan tỏa từ chính tôi.

b) Phương pháp tôi tuyển dụng nhân viên:

Tất nhiên, tôi không những có biên soạn quyển cẩm nang quy định bài bản phỏng vấn tuyển dụng đại lý và tuyển dụng nhân sự cho Manulife toàn quốc sử dụng, mà còn phụ trách huấn luyện đội ngũ nhân viên tuyển dụng cho các chi nhánh Manulife toàn Việt Nam.

Tương tự như trong tuyển dụng đại lý, khi cần thiết ra mặt phỏng vấn trực tiếp ứng viên nhân viên, tôi áp dụng cách thức riêng y hệt như khi tôi phỏng vấn ứng viên đại lý để bảo đảm chọn được nhân viên tốt giỏi cho công ty.

Có lần một nhân viên nhân sự trung tín của tôi nêu thắc mắc vì sao tôi chọn tuyển cô nọ mà không là cô kia làm thư ký phó tổng giám đốc. Theo nhân viên này thì cả hai cô đều đẹp và đều có lý lịch kinh nghiệm ngang nhau, nhưng cô được chọn thì yếu tiếng Anh hơn, nguy hiểm hơn vì ánh mắt láo liên còn lúc không cười thì trông dữ tợn hơn. Tôi trấn an lính của mình rằng: “Em còn thấy vậy, lẽ nào anh không thấy? Anh chọn, vì núi công việc ở bộ phận đại lý sẽ nhanh chóng làm cô kia mất đà rồi suy sụp nữa đường trượt lăn xuống vực, còn cô này thì núi ấy sẽ thôi thúc cô ấy ngoi lên cao nên công việc trên vai cô ta sẽ cùng lên cao. Nói chung đó là loại người mà trưởng bộ phận đại lý Bill đang rất cần để giúp phát triển và quản lý kinh doanh. Còn em lo cho anh sao? Cảm ơn em. Em có nhớ giai thoại khi Khổng Minh Gia Cát chịu cho Ngụy Diên đầu quân bất kể sự can ngăn của tùy tướng? Khổng Minh biết chỉ có Ngụy Diên mới đánh Đông dẹp Bắc như chẻ tre, còn việc Ngụy Diên làm phản thì không sao, Triệu Tử Long cứ giữ mật thư này, khi thấy biến cố như vậy xảy ra thì hãy lập tức đến chờ ở hẽm núi ấy, chém rơi đầu bất kỳ ai phi ngựa đi ngang qua. Anh cũng sẽ có mật thư như vậy cho em”. Rốt cuộc, mật thư dài 6 trang bằng tiếng Anh nêu chi tiết thật tường tận danh sách tội phạm, bằng chứng phạm tội, cách triệt hạ đám bạo loạn, đã được tùy tướng tâm phúc của tôi chuyển khẩn đến Cliff Davis, Vic Apps, và Marc H. Sterling, khi thấy biến cố như vậy xảy ra:

Kẻ gian làm phản giết Khổng Minh phi ngựa bỏ chạy ngang hẽm núi đêm ấy bị Triệu Tử Long vung gươm chém rơi đầu hóa ra lại chính là Ngụy Diên. Sự việc này không ai từng mê đọc tiểu thuyết lịch sử Trung Hoa thời xưa mà không biết.

Kẻ gian làm phản vu vạ nhằm bôi nhọ tiến đến lật đổ thành trì chống tham ô tên Phước Hoàng đêm ấy bị Phó Chủ Tịch Nhân Sự Châu Á Cliff Davis từ Hong Kong bay sang vung tay sa thải hóa ra lại chính là cô láo liên dữ tợn ấy dù cô ta không biết phi ngựa. Sự việc này không ai từng làm việc cùng thời với Giám Đốc Nhân Sự Hoàng Hữu Phước tại Manulife Việt Nam, Manulife Hong Kong, và Manulife Financial Canada mà không biết.

B) Hoàng Hữu Phước Tại Một Tập Đoàn Tư Vấn Của Hoa Kỳ

Còn câu chuyện dưới đây cũng liên quan đến nội dung tuyển dụng nhân sự cấp cao, nhưng cung cấp cho các bạn một thông tin hoàn toàn khác hẳn.

Tương tự, một công ty tư vấn của Mỹ đã mời tôi đến với cớ muốn cùng tôi họp bàn về khả năng hợp tác trong lĩnh vực dịch vụ tư vấn phát triển kinh doanh tại Việt Nam. Vị giám đốc người Mỹ sau đó xin lỗi vì có điện thoại của Citibank gần đó mời đến nhận bộ tài liệu liên quan đến một việc chuyển ngân từ Mỹ sang, nên sẽ chạy ra ngoài trong chốc lát, mong tôi cảm phiền chờ ông trở lại để cùng đi bộ đến nhà hàng gần đó trên đường Nguyễn Huệ dùng bữa trưa. Ông nói trong khi chờ đợi, tôi hãy vui lòng tự nhiên sử dụng máy laptop của ông đã mở sẵn một chương trình giải trí để tôi tham gia giết thời giờ. Khi ngồi vào bàn, tôi nhận ra đó là chương trình yêu cầu người tham gia gõ viết trả lời thật trung thưc và thật nhanh vài trăm câu hỏi bằng tiếng Anh để được đánh giá chính xác. Tôi vui vẻ điền các thông tin rồi bắt đầu “chơi”. Các câu hỏi đều tập trung thật sâu vào quá khứ và suy nghĩ của người chơi. Sau nhiều trăm câu hỏi phải trả lời nhanh, tôi thấy xuất hiện một cửa sổ có lời đại khái rằng “Cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Bản đánh giá sẽ được gởi thật nhanh đến quý khách theo phương thức đã được quý khách lựa chọn”. Khi tôi nhấp chuột vào thanh công cụ để mở lại trang cũ định đọc lại các câu hỏi xem mình đã trả lời tất cả ra sao, thì chỉ thấy hiện ra các hộp trống yêu cầu tôi điền các chi tiết khủng khiếp như số thẻ tín dụng của tôi, loại đánh giá tôi muốn, số tiền nhiều trăm USD tôi phải chấp thuận thanh toán, hình thức tôi chọn nhận bản đánh giá, và tôi có muốn chọn loại đánh giá khẩn hay không, v.v. và v.v., nghĩa là tôi cứ điền hết đi rồi nó sẽ mở ra cái trang số một để tôi chơi tiếp cho vui. Tôi cho rằng mình đủ khôn để không điền gì sất. Khỏi cần ngoại nhân đánh giá về mình làm chi.

Tôi khá lúng túng vì hồ nghi tại sao có người lại bỏ ra nửa ngàn USD chỉ để ông khách đến chơi chơi cho vui. Khi ông ấy quay về từ Citibank, tôi thuật lại về sự cố lỡ tay vừa rồi. Ông nói “Có gì đâu!” rồi lờ qua chuyện khác. Hai ngày sau, tôi được ông mời làm Giám Đốc Việt Nam thay cho chính ông người Mỹ ấy, với giải thích rằng ban lãnh đạo bên Mỹ đã đọc bản đánh giá về tôi và rất hài lòng thấy tôi hoàn toàn thích hợp cho vị trí đó thay cho ông đã muốn nghỉ hưu nên bật đèn xanh cho ông mời tôi đến thương lượng lương bổng. Do trước đó một ngày, vài học trò cũ của tôi nhờ tôi cộng tác kinh doanh giúp các em, và tôi đã nhận lời, nên rốt cuộc đã không thể giúp ông Mỹ ấy sớm vui cảnh điền viên hưởng nhàn. Nhiều năm sau, một học trò cũ của tôi khi vào làm trợ lý cho lãnh đạo mới của công ty Mỹ ấy trong lúc sắp xếp lại hồ sơ cũ đồng thời tìm hiểu thêm về hoạt động tư vấn của công ty đã phát hiện một tài liệu đánh giá năng lực lãnh đạo mang tên tôi trong tàng thư công ty. Cô phone cho tôi, cười khúc khích nghịch ngợm nói “Em thấy Thầy rõ lắm Thầy ơi! Thấy hết trơn!” Khi hiểu ra là ý cô ấy nói đã biết hết về tính cách của tôi và nhận thấy các đánh giá quá đúng nên phone tôi để khoe, tôi có hỏi xin cô một bản sao. Do rất khó khăn vì đó là tài liệu tài sản của công ty với mức giá nhiều trăm USD nên cô nói “Sorry Thầy”. Bẳng đi một thời gian, bất ngờ cô gởi qua phone cho tôi ảnh chụp mấy chục trang đánh giá đó, dặn tôi giữ bí mật. Sự việc này khiến tôi trở thành người Việt Nam duy nhất có trong tay bản đánh giá chuyên nghiệp của nước ngoài về năng lực của mình.

Do khó khăn tế nhị nêu trên, tôi xin đăng ở phần phụ lục dưới đây bản dịch tiếng Việt của tài liệu đó ngõ hầu giúp mọi người dân hiếu học có dịp hiểu biết về kiểu cách của Âu Mỹ trong tuyển dụng nhân sự cấp cao, cũng như có cái nhìn rõ nét hơn, minh bạch hơn về tôi. Sẽ không có việc đăng lại ảnh chụp một trang nào của bản đánh giá đó để giữ bí mật tên của công ty dịch vụ và số hiệu thứ tự của tài liệu xuất hiện trên tất cả các trang in trên giấy ngà dày khổ “Letter” là khổ phổ biến ở Hoa Kỳ.

PHẦN 2

Phụ Lục:

Bản Dịch Tiếng Việt Bản Đánh Giá  Năng Lực Nhân Sự Cấp Cao

Của Hoàng Hữu Phước Do Công Ty Giám Định Chuyên Nghiệp Của Mỹ Thực Hiện

Kính mời xem ở bài đăng kỳ sau.

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế, Chuyên-gia Phát-triển Nhân-sự

Nguồn Liên Kết Tham khảo (theo thứ tự xuất hiện trước-sau trong bài):

Tình Dục 

Chính Trị 

Nữ Giới

Học Giỏi Tiếng Anh

Vợ Tôi: Vũ Thị Liên 

Ngôn Ngữ Formal 

Vợ Tôi

Đám Cưới

Lại Thu Trúc

Học Kỳ Quân Đội

Hì Hục Hơn Một Giờ

Cơn Sướng Ngất 

Thấu Thị 

Hoàng Hữu Phước Điểm Báo Việt Nam Đầu Năm 2019

Hoàng Hữu Phước, MIB

01-3-2019

Bác sĩ được mặc nhiên nghĩ đến như một người có nghề nghiệp dấn thân vào việc cứu người một cách hợp pháp. Bác sĩ mà tập trung nuôi bịnh để bán thuốc nhiều hơn và dài lâu hơn thì ắt đó là một ông bác hay bác hay tất cả bà con cô bác tên là .

Nhà báo được mặc nhiên nghĩ đến như một người có nghề nghiệp dấn thân vào việc thu thập tin có thật một cách hợp pháp để thông tin cho độc giả biết các sự thật mà họ rất cần biết đó. Nhà báo mà (a) tập trung đe dọa doanh nghiệp/cá nhân hoặc (b) tập trung thu thập thông tin nhạy cảm cá nhân hoặc (c) chế biến xào nấu ngụy tạo thông tin nhồi/nhét/thồn/tống/tọng/ấn-chữ-vào-mồm-người-khác mà tất cả (a)+(b)+(c) đều để kiếm chác, trục lợi, tống tiền, tống tình, tống đấm tức đánh đấm thuê, phản Đảng, phản quốc thì ắt đó là một căn nhà xiêu vẹo chứa giấy báo rác bán ve chai đồng nát.

Một trong những tin có thật mang tính chân lý của muôn đời mà nhà báo Việt Nam lương thiện đương nhiên phải luôn nói đến là về lãnh tụ Hồ Chí Minh như người vĩ đại nhất trong toàn bộ lịch sử Việt Nam ngay cả từ thời Hùng Vương do đã giành được độc lập dân tộc tiến đến thống nhất đất nước có diện tích to lớn nhất trải dài nhất trong toàn bộ lịch sử Việt Nam.

Một trong những tin có thật mang tính chân lý của muôn đời mà nhà báo Việt Nam lương thiện đương nhiên phải luôn nói đến là về Nghị sĩ Khóa XIII Hoàng Hữu Phước như người đầu tiên trong toàn bộ lịch sử nghị viện nước Việt Nam đã được nghị trường vỗ tay ầm vang hơn sấm dậy tán thưởng bài hùng biện khi đứng phát biểu tại chỗ về “Luật Biểu Tình” mà hiệu quả mang tính quyết định của nó là đã ngăn chặn tuyệt đối mọi sự manh nha biên soạn dự án luật ấy không những trong toàn Khóa XIII (2011-2016) mà còn đặt dự án ấy vào một tương lai hoàn toàn vô định/bất định/phi định/miễn định – chí ít là cho đến cuối năm 2019 này.

Một thông tin có thật khác về “nhà báo” nghị sĩ Khóa XIII Hoàng Hữu Phước mà “nhà báo” Hoàng Hữu Phước do muốn chứng minh bản thân là “nhà báo đoan chính” muốn nêu gương cho nền báo chí nước nhà đang lâm cảnh suy vi nên đành phải sẻ chia qua các tiết lộ hay “hé lộ”mở bung ra hết như sau.

Tôi biết chắc chắn một tỷ phần trăm chính xác là không bất kỳ nhà báo nào dù nhà báo đó là lãnh tụ của Việt Nam hay lãnh đạo tuyên giáo của Đảng Cộng Sản Việt Nam hoặc đứng đầu cơ quan thông tấn báo chí của Việt Nam hay đơn giản là “nhà báo” Việt Nam lại đã ở trong “tư thế nhà báo và chủ bút tổng biên tập” từ những năm tiểu học như tôi, Nghị sĩ Khóa XIII Hoàng Hữu Phước, người làm trưởng lớp kiêm trưởng ban báo chí từ Lớp Ba (lớp 3) lên Lớp Nhất (lớp 5) trường tiểu học Phan Đình Phùng (nay ở hẻm 491 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3), và làm trưởng lớp kiêm trưởng ban báo chí suốt 7 năm trung học tại các trường Nguyễn Bá Tòng Sài Gòn (nay là Bùi Thị Xuân), Nguyễn Bá Tòng Gia Định (nay là Hoàng Hoa Thám), và Tân Việt (nay là Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Quận 3). Thú vui ngây ngất dành cho, năng lực sẵn có ngút ngất về, và kinh nghiệm chất ngất từ “việc làm báo” – dù là bích báo (tức “báo tường”) – nơi tôi đã khiến tôi trở thành nhà hùng biện tiếng Việt và tiếng Anh tại tất cả các môi trường tôi làm việc hay sinh hoạt mà không bất kỳ ai – chí ít là duy chỉ đối với tất cả võn vẹn vài ngàn người có hay không có Đảng tịch làm việc tại tất cả các môi trường tôi làm việc hay sinh hoạt ấy – có thể có bất kỳ cơ hội nào trong trọn cuộc sinh tồn của họ chiến thắng được tôi bằng khẩu ngữ và bút ngữ trong khẩu chiến luận và bút chiến luận bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh (riêng tiếng Pháp và tiếng Nga do văn không ôn võ không luyện nên kể từ sau 1990 đã không thể sử dụng tiếp hai ngôn ngữ này trong hùng biện dù đã giỏi hai thứ tiếng này hơn tất cả những người học cùng lớp). Tất nhiên, ngoài các môi trường hạn hẹp đó thì xã hội Việt Nam có vô số người kiệt xuất mà may thay tôi không phải gặp họ để thua họ và họ cũng không được gặp tôi để thắng tôi trong cùng môi trường cực kỳ hạn hẹp ấy của tôi.

Ở trường Cao Đẳng Sư Phạm Thành Phố Hồ Chí Minh tôi đề xuất ý kiến sẽ cùng một học trò của tôi tên Trần Duy (sinh viên xuất sắc Ban Anh Văn, hiện định cư ở Hoa Kỳ mà tôi nhiều lần nhắc đến) xuất bản bán nguyệt san (ra mỗi hai tuần) tiếng Anh cho nội bộ trường; và ý kiến này đã bị ngay cả Khoa Ngoại Ngữ chống đối với lý do họ lo sợ các lãnh đạo Đảng không ai hiểu nội dung các bài viết/bài văn/bài thơ tiếng Anh trong cái “tập san quỷ quái” ấy nói gì, có đúng “đường lối” và “tư tưởng chính trị” hay không. Sơ luận: do lãnh đạo Khoa Ngoại Ngữ trường Cao Đẳng Sư Phạm Thành Phố Hồ Chí Minh có ý nghĩ xúc phạm rằng lãnh đạo Nhà nước Việt Nam giỏi ngoại ngữ y như họ ở Khoa Ngoại Ngữ trường Cao Đẳng Sư Phạm Thành Phố Hồ Chí Minh nên đã bác bỏ ý kiến “lạy lục xin xỏ” của giảng viên Hoàng Hữu Phước, rốt cuộc dẫn đến thực trạng về sau tại Thành Phố Hồ Chí Minh chỉ có Đại Học Tổng Hợp Thành Phố Hồ Chí Minh là có “xuất bản” tuần san tiếng Anh chỉ toàn tải đăng mỗi lần vài chục mẫu tin mỗi mẫu tin cao 5 xen-ti-mét lấy từ các báo/tạp chí tiếng Anh được nhập khẩu chính thức vào Việt Nam (trong đó có Moscow News của Liên Xô và Peking Review của Trung Quốc là hai tờ chưởi bới nhau chí chóe, kẻ này mắng kẻ kia là siêu phản động “supercounterrevolutionary”, là mối họa của nhơn loại phải bị diệt trừ, khiến sinh viên Hoàng Hữu Phước chớ hiểu vì sao chính phủ lại cho nhập về thư viện các đại học gây ra hiện tượng tẩu hỏa nhập ma nơi những tinh hoa trí tuệ mà Đảng ra sức cấp học bổng để đầu tư cho tương lai tổ quốc) hoặc từ tờ báo tiếng Anh Vietnam Courier của Việt Nam chứ không hề có bất kỳ thứ gì do người của Đại Học Tổng Hợp sáng tác cả hoặc do Đại Học Tổng Hợp Thành Phố Hồ Chí Minh  không có giảng viên thuộc đẳng cấp Hoàng Hữu Phước hoặc do lãnh đạo Đại Học Tổng Hợp Thành Phố Hồ Chí Minh thuộc đẳng cấp lãnh đạo Cao Đắng Sư Phạm Thành Phố Hồ Chí Minh.

Tại Công ty Dịch Vụ Cơ Quan Nước Ngoài FOSCO, với chức danh một trong các giám đốc công ty, đồng thời là chủ tịch Câu lạc bộ tiếng Anh, tôi tự quyết định (nghĩa là không cần “xin phép” Ban Tổng Giám Đốc) mỗi tuần cho ra một tuần san FOSCO News dài từ 4 đến 8 trang khổ A4 bằng tiếng Anh hội đủ các thông tin nội bộ, các bài nghiên cứu của tôi, bài văn của tôi, bài thơ của tôi, truyện cười của tôi, và bài tiếng Anh tôi dịch từ các bài viết do nhân viên FOSCO được tôi khuyến khích gởi tôi bằng tiếng Việt. Tôi phụ trách luôn phần trang trí và phân trang trước khi chuyển floppy disc cho thư ký của tôi là cô Phan Nguyễn Tường Uyên in ra gởi đến từng phòng ban toàn công ty. Tất nhiên, khi tôi rời FOSCO, sinh hoạt của “câu lạc bộ tiếng Anh” và “hoạt động xuất bản” cũng không còn. Sơ luận: FOSCO đã có thời cực thịnh duy nhất về trí hóa tập thể khi một trong các lãnh đạo của nó là Hoàng Hữu Phước không phải “lạy lục xin xỏ” bất kỳ ai để “được phép” khuấy động phong trào trao giồi ngoại ngữ tiếng Anh.

Tại Công ty Manulife, với cương vị giám đốc nhân sự, tôi tự quyết định (nghĩa là không cần “xin phép” Ban Tổng Giám Đốc) cấp kinh phí cho Phòng Công Nghệ Thông Tin (tức Phòng AiTee) “chế ra” cho riêng tôi một nền tảng gọi là HR Online mô phỏng theo hình thức tương tự HR Online của Manulife Hong Kong, và mỗi Thứ Sáu tôi cho ra một tuần san HR Online mà nếu in ra mỗi số dài tối thiểu 20 trang khổ A4 với font chữ Times New Roman cỡ 12, do in chung hai phiên bản tiếng Anh và tiếng Việt tuyệt đối bằng nhau về nội dung (nghĩa là không như cách thiên hạ láu cá hay giỡ trò là giản lược phần nào khó dịch ra tiếng Anh) gồm thông tin, thơ, văn, truyền bá kinh nghiệm, tư vấn phát triển kinh doanh bảo hiểm nhân thọ, phổ biến kiến thức, gở rối tơ lòng, v.v. Tiếng Anh vì là lẽ đương nhiên, ở công ty nước ngoài nào mà nhân viên lại không được mặc định là “biết tiếng Anh” cơ chứ. Tiếng Việt vì đa số đại lý không đọc được tiếng Anh. Mỗi chiều Thứ Sáu, từ nhân viên (400 người) đến đại lý (7.000 người) trên toàn quốc – kể cả các expatriates tức chức sắc người nước ngoài – ai cũng náo nức chờ thời cơ thuận tiện là mở máy vi tính để đọc “báo HR Online” của giám đốc nhân sự Hoàng Hữu Phước, bất kể vào lúc ấy tôi thực sự có đang ở Hải Phòng, An Giang, hay Hong Kong, v.v., thì tôi cũng vào web để đăng bài đúng hạn. Ngay cả Manulife Hong Kong cũng chào thua tôi vì HR Online của họ chỉ thuần túy là kho tham khảo lưu trữ các quy định, các chính sách, các thông tin, các biểu mẫu, mà không phải ngày nào, tuần nào, tháng nào, quý nào cũng có cái mới để mà cập nhật. Tất nhiên, khi tôi rời Manulife, toàn bộ sinh hoạt của “câu lạc bộ tiếng Anh” và “hoạt động xuất bản” cũng không còn. Sơ luận: Manulife đã có thời cực thịnh duy nhất về trí hóa tập thể khi một trong các lãnh đạo của nó là Hoàng Hữu Phước không phải “lạy lục xin xỏ” bất kỳ ai để “được phép” khuấy động hai phong trào trao giồi ngoại ngữ tiếng Anh và tạo nên văn hóa doanh nghiệp cấp cao.

Tại tất cả các trang mạng dù tôi có tham gia sinh hoạt mở tài khoản (như Yahoo!3600, LinkedIn, Emotino, Anphabe, WordPress, hay Twitter, v.v.) hay chỉ ghé tạt qua như dạ khách hành của dọc đường gió bụi, thì ngay từ khi đa số người Việt chỉ mới biết tò mò thích thú tạo tài khoản để viết email và gởi email khi cái xa lộ thông tin còn như đường làng cho xe thổ mộ thậm chí chưa kịp rải đá dăm cho ra hồn và chưa hề ở đẳng cấp đường cao tốc, tôi đã hùng hổ sấn sổ hiếu chiến đốp chát bằng tiếng Anh triệt hạ tất cả các lập luận lời lẽ xúc xiểm lãnh tụ Hồ Chí Minh, chế độ Cộng Sản, và lãnh đạo nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, mà bọn viết toàn không dám dùng tên thật và không thể viết tiếng Anh đẳng cấp cao, bất kể kẻ viết là người Mỹ,Việt Kiều, hay “củ kiệu”. Sơ luận: Việt Nam đã được một công dân của mình là Hoàng Hữu Phước nhờ không phải “lạy lục xin xỏ” bất kỳ ai ở “web chùa” để “được phép” khuấy động đại cuộc tâm lý chiến, quần chúng chiến, chống chống-cộng-chiến, và bút chiến bảo vệ chính nghĩa Việt Nam, đi tiên phong tạo khai phá tuyến đường tâm lý chiến, quần chúng chiến, chống chống-cộng-chiến, và bút chiến cho các cơ quan Nhà Nước Việt Nam cũng như từ đó tạo đà cho sự xuất hiện của vô số chiến sĩ an ninh trên mặt trận tâm lý chiến, quần chúng chiến, chống chống-cộng-chiến, và bút chiến trên xa lộ cao tốc thông tin hiện nay.

Tại nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, tôi là nhà lập hiến, nhà lập pháp – mà nói gộp lại là nhà chính trị (không phải “chính khách”) đầu tiên và duy nhất sinh hoạt viết blog thường xuyên. Sơ luận: Quốc Hội Việt Nam nay có quyền tự hào đã có một nghị sĩ của mình là Nghị sĩ Khóa XIII Hoàng Hữu Phước nhờ không phải “lạy lục xin xỏ” bất kỳ ai ở Quốc Hội Việt Nam nên thuộc đẳng cấp nghị sĩ Âu Mỹ khi tham gia tích cực trên Twitter đối với các vấn đề quốc tế và Việt Nam.

Tổng luận: Với tất cả các sự thật trên, tôi cho rằng tôi có quyền và có khả năng điểm báo – tức kiểm điểm báo chí – nên nhân đầu năm 2019 xin rón rén rụt rè rút rát cho ra các nhận xét rời rạc và góp ý rôm rả sau, bất kể nhiều nội dung đã luôn được tôi lập đi lập lại rủng ra rủng rỉnh và bất kể tất cả các nội dung rầy rà ấy luôn gặp phải sự ngó lơ của tầng lớp lãnh đạo lãnh địa thông tấn báo chí truyền thông vốn mang chứng bịnh rừng rú chung là cho rằng ta đây miễn nhiễm trước mọi thứ sai sót một khi trước ngực treo lủng la lủng lẳng tòoon ta tòoon teeng tờ chứng nhận đã chủng ngừa vắc-xin xịn tức đã học xong khóa “cao cấp lý luận chính trị” của Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Nghị sĩ Thạc Sĩ “Nhà Báo” Hoàng Hữu Phước Khẩn Thiết Kêu Gọi Báo Chí Việt Nam Hãy Chấm Dứt

1) Sự tùy tiện Sử Học khi gọi “quân Pol Pot” chứ không dám gọi “quân Kampuchea”; trong khi đó lại gọi “quân Trung Quốc” chứ không dám gọi “quân Đặng Tiểu Bình”. Hãy thống nhất hoặc dùng cách gọi “bọn Pol Pot” và “bọn Đặng Tiểu Bình”, hoặc “quân Kampuchea” và “quân Trung Quốc”, không được trộn lẫn để lú nhô chìa ra cái cốt sợ hãi không dám động đến tên một thằng nhóc ngoại bang do có thể mạnh miệng nêu tên Pol Pot vì đã tiêu diệt được nó trong khi mềm hóa chiếc lưỡi của mình do đã thất bại không thể truy đuổi buộc Đặng Tiểu Bình phải tỵ nạn chính trị ở Mông Cổ chăng?

2) Sự tùy tiện Ngôn Ngữ Việt khi lạm quyềnđặt tên tiếng Việt cho những tên riêng tiếng Trung Quốc mà hoàn toàn không có bất kỳ hệ thống quy định chi tiết nào cho biết hễ tên Tàu viết tiếng Anh ra sao thì phải ghi tiếng Việt thế nào, và cách dùng tiếng Việt để gọi như vậy có đã được sự cho phép của những người Tàu đó ở Trung Quốc hay chưa.

Thầy giáo Anh văn Hoàng Hữu Phước đã nhiều chục năm nay dạy rằng khi đã là tên riêng thì chỉ được phép áp dụng một trong các cách sau:

(a) Dùng y như vậy nếu ngôn ngữ gốc có chữ viết tương tự bảng mẫu tự alphabet tiếng Anh sau khi loại trừ các đặc điểm cá biệt của ngôn ngữ gốc – nếu có – thí dụ Hồ Chí Minh chuyển thành Ho Chi Minh, Nguyễn Phú Trọng chuyển thành Nguyen Phu Trong, Sài Gòn chuyển thành Saigon, Nha Trang chuyển thành Nha Trang, v.v.

(b) Nếu ngôn ngữ gốc không có chữ viết tương tự bảng mẫu tự alphabet tiếng Anh thí dụ các ngôn ngữ như Hoa, Hàn, Nhật, Thái, Khmer, Lào, Ấn, Nga, v.v., hãy dùng tên riêng theo bảng mẫu tự alphabet tiếng Anh mà thế giới hàn lâm quốc tế đang sử dụng và định hình cho báo chí thế giới sử dụng chung, thí dụ Hong Kong, Jeju, Nagasaki, Chiang Mai, Phnom Penh, Vientiane, Hyderabad, Vladivostok, Xi Jinping, v.v. Sẽ hoàn toàn sai nếu tự tiện gọi Vientiane là Vạn Tượng, Vladivostok là Hải Sâm Uy và Xi Jinping là Tập Cận Bình.

(c) Có thể dùng tên riêng đang sử dụng “tại chỗ” do lịch sử để lại để thay cho ngôn ngữ gốc, thí dụ như Quảng Đông, Bắc Kinh, Luân Đôn, Anh, Mỹ, Hoa Kỳ, Tây Ban Nha, Pháp, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc, Mông Cổ, v.v.

(d) Ngoài ra, chỉ áp dụng kiểu Việt Hóa Phiên Âm Tên Tiếng Nước Ngoài nếu có dã tâm ám chỉ rằng Việt Nam có dân trí thấp.

Sự tùy tiện đặt tên tiếng Việt cho những tên riêng tiếng Trung Quốc không có văn bản quy định hướng dẫn cấp Nhà Nước hay tài liệu giáo khoa bài bản chính thức chính quy đương nhiên sẽ dấy lên sự quan ngại sâu sắc từ giới hàn lâm thực thụ trong đó có thạc sĩ Hoàng Hữu Phước rằng phải chăng vì đã và đang có ách khống chế áp đặt ngẫu hứng của ai đó/những ai đó thuộc tầng lớp “tinh hoa thức giả” (trí thức giả tạo) tại Việt Nam mà trên báo chí Việt Nam bị ép cho xuất hiện nhan nhản các cái tên

Mạnh Vãn Chu của Tập Đoàn Huawei (thay vì phải là Meng Wanzhou theo mẫu tự Anh được báo chí cả thế giới áp dụng hoặc Mèn Quán Du theo các chiêu thức tạm bợ khác),

– Thường Vạn Toàn của Bộ Quốc Phòng Trung Quốc (thay vì phải là Chang Wanquan theo mẫu tự Anh được báo chí cả thế giới áp dụng hoặc Chẳng Vận Quần hoặc Chẳng Mặc Quần theo các chiêu thức tạm bợ khác),

– Tập Cận Bình của Trung Nam Hải (thay vi phải là Xi Jinping theo mẫu tự Anh được báo chí cả thế giới áp dụng hoặc Xì Dính Bình theo các chiêu thức tạm bợ khác),

– Hoa Xuân Oánh, Lục Khảng, Cảnh Sảng của Bộ Ngoại Giao Trung Quốc (thay vì phải là Hua Chunying, Lu Kang, Geng Shuang theo mẫu tự Anh được báo chí cả thế giới áp dụng hoặc Hứa Chùn Dinh, Lú CàngGhèn Xuẩn theo các chiêu thức tạm bợ khác),

v.v. cho bọn người Hoa này, trong khi do chẳng được giới tinh hoa thức giả (trí thức giả tạo) cung cấp bí quyết hay cẩm nang Tên Riêng Hán-Việt nên lại buộc phải sử dụng cách viết theo bảng mẫu tự alphabet tiếng Anh cho đám người Hoa khác như dẫn chứng ở các nội dung dưới đây về Wang Xing, Dai Wei, Liu Yu, Hu Weiwei mà độc giả người Việt có thể liên tưởng đến Quáng Xình, Dái Quê hoặc Đái Quấy, Líu Du, Hù Quậy Quậy nếu do thiếu quyển bí kíp bí mật quốc gia của giới thức giả mà áp dụng các chiêu thức tạm bợ khác:

Còn trong bài báo dưới đây, “Ông Tập” tức Tập Cận Bình, trong khi Ni Lexiong vẫn cứ là Ni Lexiong, dù cả hai ông này đều là người Tàu đang sống trên đất Tàu và có tên được ghi ra theo bảng mẫu tự alphabet tiếng Anh cho toàn nhân loại dùng; song, chỉ có “Ông Tập” là được Việt Nam đặt cho một cái tên viết bằng mẫu tự alphabet tiếng Việt mà thôi.

3) Sự lạm dụng kiểu “dịch thuật” tên riêng tiếng nước ngoài. Cần nhớ rằng vẫn có thể dùng “dịch thuật” nhưng phải hạn chế tối đa do quy luật thế giới hàn lâm đối với tên riêng là không bao giờ được dịch, thí dụ người Việt được phép gọi South AfricaNam Phi với lý do “Phi” không là dịch từ “Africa” mà là chữ thuộc c đã nêu ở trên (lịch sử để lại) tức do người Việt tự chế ra để gọi Africa mà bản thân nước South Africa không phản đối gì. Từ quan điểm này, có thể thấy:

a– Cách dịch hoàn toàn ra tiếng Việt của Ivory Coast = Bờ Biển Ngà là hoàn toàn sai.

b– Sự chấp nhận đối với việc sử dụng tương tự “Nam Phi” với chỉ có mỗi một chữ “Phi” là do người Việt tự chế (tức là không phải do dịch thuật) và sử dụng theo lịch sử để lại nên chữ còn lại vẫn có thể được dịch như trường hợp North Korea = Bắc Hàn. Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng toàn nhân loại không bao giờ được gọi Việt NamViet South  hay South Viet vì phần còn lại của nhân loại không hề có kiểu xằng bậy dịch tên riêng nước khác ra tiếng nước mình và vì Việt Nam sẽ phản đối cách dịch tùy tiện như vậy.

4) Sự tùy tiện phiên âm tiếng Việt cho tên riêng tiếng nước ngoài: Kính mời xem bài Cu Dơ Nhét Xốp.

5) Sự tùy tiện diễn giải ý nghĩa của “Thần Vệ Nữ” hay “Yêu Râu Xanh” v.v. Kính mời xem Mục IX-Thẩm Mỹ Thân Thể Người Vợ trong bài Hoàng Hữu Phước và Đời Sống Tình Dục – Phần 2.

6) Sự tùy tiện sử dụng từ ngữ trong dấu ngoặc kép, như thí dụ dưới đây với “động thủ” khi chỉ là sự giằng co không chịu buông một tấm khăn đẫm mồ hôi của một cầu thủ tennis ném cho, “đấu súng” khi chỉ là trận đánh tennis hạng xoàng, hoặc “ngựa ô” để chỉ cầu thủ Tsisipas là người đã hạ hàng loạt các tên tuổi lớn chứ nào phải là hạng gây bất ngờ, còn “ngựa thồ” thấp lùn bụng ỏng của Việt Nam chỉ làm công tác cửu vạn để ví von tầm phào về vận tải cơ uy lực khổng lồ chở các trang thiết bị cùng đoàn xe và trực thăng cho Tổng Thống Mỹ Donald Trump, v.v.

7) Sự tùy tiện sử dụng từ ngữ tiếng lóng tức slang vốn thuộc tầng lớp ít học hoặc thất học, giới tội phạm, trẻ con trẻ nít trẻ dại đua đòi, hoặc chỉ được người lớn sử dụng khi có dụng ý, ác ý, hoặc tà ý nhằm bỡn cợt nhạo báng xúc xiểm chê bai ai.

Như đã luôn nêu ra trong rất rất nhiều bài viết trước đây, tác sĩ bài viết này rất khinh thường tiếng lóng và khinh rẻ facebook nên chẳng bao giờ tìm hiểu xem Federer đang làm cái trò gì trong mẫu tin dưới đây

dù tác sĩ biết rõ mười mươi tiếng lóng dưới đây ám chỉ cái giới gì vì đã biết rõ cái sai của những đờn ông Việt Nam nào hay lập đi lập lại các ví von của bọn đờn ông Tàu như đã nêu tại Mục IX-Thẩm Mỹ Thân Thể Người Vợ trong bài Hoàng Hữu Phước và Đời Sống Tình Dục – Phần 2:

8) Sự tùy tiện sử dụng từ ngữ phóng đại quá thường xuyên, từ ngữ không phù hợp với ngữ cảnh và thực tế. Thí dụ dưới đây từ báo mạng trên internet cho thấy căn bịnh sính phóng đại (như: đòn đau chủ quan, vùi dập đối thủ, uy lực vũ bảo, hủy diệt đối thủ, nghẹt thở, v.v.,) và sai thực tế (vì đọc cả bài báo chả thấy “gáo nước lạnh” liên quan đến sự việc quỷ quái gì), v.v. 

9) Sự tùy tiện sử dụng từ ngữ trong dấu ngoặc kép mà không chịu hiểu cho rõ cái dấu ấy dùng cho mục đích gì trong thuật viết lách. Cứ tưởng sẽ đạt yêu cầu “giật tít câu view” (lại sử dụng ngoặc kép cơ đấy!) nên cứ thoải mái sử dụng dấu ngoặc kép, khiến độc giả nước khác biết tiếng Việt ngỡ đâu các nhà báo Việt Nam có nghĩa vụ được Đảng giao phó phải làm người đọc Việt Nam phải lưu ý vì cái trong dấu ngoặc kép có nghĩa: “nói vậy chớ không phải vậy”, hoặc “loa loa loa loa hãy để ý cái chữ đặc biệt này”, hoặc “có ai biết chữ này là gì không thì xin giúp bổn báo với”, hoặc “loa loa loa loa cái gì đây ta quên mẹ nó rồi”, v.v.

10) Sự tùy tiện sử dụng từ ngữ mà theo Phân Tâm Học vạch rõ sự bộc lộ vấn đề thần kinh dưới áp lực của sự dồn nén tình dục của người viết. Các từ ngữ như mỹ nhân, quá đẹp, gây náo loạn, bỏng mắt, chân dài, đường cong, ảnh nóng, v.v. khiến “nhà báo” bị cho là vừa có (a) dồn nén tình dục do không có khả năng thỏa mãn dục tình, vừa (b) xúc phạm nữ giới Âu Mỹ do đem họ ra làm đích ngắm cho kẻ bị dồn nén tình dục, vừa (c) xúc phạm các fan phái nam nhất là các fan thuộc tầng lớp thượng lưu quý tộc đại gia khi biến họ thành những kẻ đến sân vận động để gây “náo loạn” chỉ vì một “mỹ nhân” nào đó xuất hiện trên sân mà lẽ nào những người hâm mộ tennis như họ lại chưa từng biết đến, vừa (d) làm tin tức thể dục thể thao của tờ báo biến thành phân biệt đối xử do chỉ tập trung vào cơ thể nữ vận động viên nào gợi dục và qua đó gián tiếp xúc phạm nữ vận động viên nào “không có thể hình”, (e) biến cả tờ báo thành đối tượng cho sự kích bác của báo chí Âu Mỹ nếu họ hiểu biết tiếng Việt:

11) Sự tùy tiện sử dụng nội dung tập trung vào vấn đề tình dục, biến tờ báo thành loại lá cải rẻ tiền mà bậc làm cha mẹ không muốn con trẻ của mình đọc thấy:

“Nhà báo” nào “nín thở” khi ngắm thân hình các phụ nữ mặc bikini thì chắc chắn sẽ xuất tinh bịnh lý khi các bikini biến mất để lộ thân thể lõa lồ của phụ nữ như có nêu trong bài Hoàng Hữu Phước và Đời Sống Tình Dục – Phần 1

“Nhà báo” nào viết như sau ắt mỗi khi nhìn thấy phụ nữ như vậy sẽ nuốt nước bọt ừng ực, mắt trợn trừng, như phường bịnh hoạn tà dâm (bịnh Tề Tuyên đã nổi lên đùng đùng) để rồi hoặc thủ dâm hoặc trở thành kẻ phạm tội hiếp dâm:

12) Sự tùy tiện lăng mạ nước khác bằng thông tin sai bậy. Chẳng có nước Úc nào “phẫn nộ” vì Maria Sharapova đi “thải phẩn” quá lâu cả như thông tin dưới đây:

Nếu trong túc cầu (bóng đá) có những cầu thủ tận dụng luật để nằm lăn lộn diễn trò đớn đau nhằm câu giờ thì trong tennis có những cầu thủ tận dụng luật để được chăm sóc trên sân mà thực chất là để nghỉ ngơi hoặc đi vệ sinh nhằm làm giảm nhuệ khí của đối phương đang trên đà hưng phấn. Việc la ó càu nhàu – nếu có – của khán giả thuộc nhóm fan hâm mộ của đội bóng nhà đang thua khi sắp hết giờ hoặc nhóm fan hâm mộ của cầu thủ lẽ ra đã có thể sớm kết thúc trận đấu nay lại phải bực dọc ngồi chờ đối phương đi vệ sinh, là phản ứng bình thường và tầm thường, không bao giờ ở thế cao trọng gì để mà có thể bị đồng hóa thành sự “phẫn nộ” của cả một quốc gia Úc cả. Những vi phạm luật đều bị trừng phạt. Maria Sharapova không hề bị trừng phạt tại giải Úc Mở Rộng 2019. Nói “Nước Úc phẫn nộ” vì Maria Sharapova đi thả phẩn của cô trong toilet là một sự xúc phạm Nước Úc. PhẫnPhẩn không chỉ khác nhau ở dấu ngã dấu hỏi mà còn ở ý nghĩa của chúng. Các nhà báo phải cẩn trọng trong “giật tít câu view”.

13) Sự bẽn lẽn rụt rè. Thay vì mạnh mẽ viết “Paris tan hoang sau bạo loạn và cơn ác mộng của Macron” hoặc “Bạo loạn tại Pháp: cơ hội của những kẻ vô lại” hoặc “Đây là những kẻ cơ hội, lưu manh, vô lại” khi nói về các cuộc biểu tình trên toàn nước Pháp cách nay một tháng

sẽ tốt hơn biết bao nếu có nhà báo dũng cảm khẳng khái trung thực nào đó dám mạnh mẽ mạnh dạn viết rằng

Cách nay gần một thập niên Nghị sĩ Khóa XIII Hoàng Hữu Phước đã chống đối Luật Biểu Tình vì Ông luôn biết lo trước cái lo của thiên hạ. Ông cho rằng bất kỳ xã hội nào ở bất kỳ quốc gia nào thuộc bất kỳ đẳng cấp văn minh tiến bộ học thức trí hóa cao nào cũng luôn có sự tồn tại của những kẻ cơ hội, những kẻ lưu manh, những tên vô lại lăm le lợi dụng biểu tình để đốt phá, hôi của, cướp bóc, gây họa cho lương dân, làm nhục quốc thể, mà cả nền kinh tế quốc gia có giàu mạnh đến đâu chăng nữa cũng không thể cứu vãn được. Xin cảm ơn Ông, Nghị sĩ Hoàng Hữu Phước, vì đã luôn vì Đảng, vì Nước, vì Dân”.

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế

Ghi chú: tất cả các ảnh chụp những thông tin báo chí đăng kèm trong bài viết trên đều có nguồn từ internet.

Tham khảo:

Nghị Sĩ Hoàng Hữu Phước Nói Về “Luật Biểu Tình” Bài 2: Vấn Đề Pháp Luật. 14-4-2015

Ai Đẻ Ra “Tập Cận Bình”  25-7-2014

Việt Hóa Phiên Âm Tên Tiếng Nước Ngoài: Chủ Tịch – Già – Cu Dơ Nhét Xốp  02-9-2015

Thần Vệ Nữ & Yêu Râu Xanh: Mục IX-Thẩm Mỹ Thân Thể Người Vợ trong bài Hoàng Hữu Phước và Đời Sống Tình Dục – Phần 2  01-02-2019

Xuất Tinh Bệnh Lý: Mục IV.B Những Hiểu Biết Tầm Bậy Về “Xuất Tinh Sớm” Trong Giao Cấu Vợ Chồng trong bài Hoàng Hữu Phước và Đời Sống Tình Dục – Phần 1 11-01-2019