Monthly Archives: April 2019

Bổ Sung 2 Cho Bài Hoàng Hữu Phước, Người Việt Nam Đầu Tiên

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế, Nhà Lập-Hiến & Lập-Pháp Nước Cộng-Hòa Xã-Hội Chủ-Nghĩa Việt-Nam Khóa XIII, Nhà Tư-Tưởng Cộng-Sản Dân-Tộc Thiên Khổng, Nhà Hùng-Biện Chính Đạo, Thi-Nhân Bảo-Giang (Bảo-vệ Giang-san), Văn-Nhân Lăng-Tần (Ca-lăng-tần-già), Thi-Bá Tannhäuser Beowulf Thor, Khắc-Tinh Của Báo-Chí Chính-Thống Việt-Nam Phản Đảng

30-4-2019

Nhằm liệt kê đủ 100 điều mà Hoàng Hữu Phước đã là người-đầu-tiên hoặc đã là người-đầu-tiên-và-duy-nhất của Việt Nam hoặc của thế giới hoặc của Việt Nam-và-thế-giới thực hiện, bài Hoàng Hữu Phước, Người Việt Nam Đầu Tiên đã nêu 69 điều, và tiếp theo đó là bài Bổ Sung Khẩn 1 điền thêm mục 70. Dưới đây là danh mục từ số thứ tự 71 đến 102 hình thành phần cập nhật bổ sung lần thứ hai.

71) Người đầu tiên và duy nhất không-phải-Đảng-viên-Cộng-sản viết bài xuất sắc nhất về ngày 30-4-1975 (tiếng Anh:“VIETNAM: My Beloved Nation, the Up-Surging Phoenix from the Scorching Day of 30 April 1975”, tiếng Việt: VIỆT NAM: Đất Nước Kính Yêu Của Tôi – Cánh Phượng Hoàng Vút Bay Cao Từ Ngày 30/4/1975 Rực Lửa), được ngợi ca bởi một nhà chính trị Mỹ và một nhà báo Pháp lão thành (Ngày Chiến Thắng 30-4-1975), thậm chí hơn hẳn tất cả các bài viết nào về ngày 30-4-1975 đã từng được công bố của bất kỳ đảng viên cộng sản nào trên bất kỳ phương tiện truyền thông đại chúng chính thống nào của Việt Nam.

72) Người đầu tiên và duy nhất trong toàn bộ lịch sử nghị viện Việt Nam (Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, Việt Nam Cộng Hòa, Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam) có bài viết xuất sắc về đất nước Việt Nam. Nét đặc biệt: bài viết được (a) viết bằng tiếng Anh và tiếng Việt (tiếng Anh:“VIETNAM: My Beloved Nation, the Up-Surging Phoenix from the Scorching Day of 30 April 1975”, tiếng Việt: VIỆT NAM: Đất Nước Kính Yêu Của Tôi – Cánh Phượng Hoàng Vút Bay Cao Từ Ngày 30/4/1975 Rực Lửa), và được (b)ngợi ca công khai trên mạng uy tín toàn cầu LinkedIn bởi một nhà chính trị Mỹ và một nhà báo Pháp lão thành (Ngày Chiến Thắng 30-4-1975).

73) Người đầu tiên và duy nhất ở Việt Nam kể những chuyện nghĩa khí bản thân khi “đang ngồi trên ghế cao chức vụ” đã không màng đến sự nghiệp cá nhân mà ra tay nghĩa hiệp cứu người yếu thế, không như bọn quan lại của chế độ chẳng làm gì để cứu dân hầu giữ ghịt “ghế” và chỉ to mồm “vì nước vì dân vì nhân quyên vì dân chủ” sau khi nghỉ hưu hoặc sau khi trốn được ra nước ngoài. (Anh Hùng).

74) Người đầu tiên và duy nhất ở Việt Nam giải thích chính xác, thấu đáo, hàn lâm, và duy nhất đúng về hai chữ “ngụy quân” và “ngụy quyền” do chẳng có bất kỳ ai hiểu ý nghĩa cốt lõi (semantically connotative), dụng ý đặc thù (semantically reflected), tính cách đặc chủng (semantically colocative), và cách dùng phổ biến (semantically social) của  hai chữ này dù chúng không phải là tiếng Hán-Việt cao siêu (Ngụy Quân & Ngụy Quyền).

75) Người đầu tiên và duy nhất ở Việt Nam tiết lộ hai cách thức hoàn toàn chưa bất kỳ ai ở Việt Nam từng kinh qua của hai công ty đa quốc gia khi tuyển dụng nhân sự cho chức danh cấp cao (Cách Thức Hai Công Ty Nước Ngoài Mời Tuyển Hoàng Hữu Phước).

76) Người đầu tiên và duy nhất ở Việt Nam viết về đề tài tình dục với văn phong nghiêm túc trang trọng, khẳng định tình dục là sinh hoạt quan trọng nhất nghiêm túc nhất trong đời sống vợ chồng. (Hoàng Hữu Phước và Đời Sống Tình Dục – Phần 1 và Hoàng Hữu Phước và Đời Sống Tình Dục – Phần 2).

77) Người đầu tiên và duy nhất ở Việt Nam viết về đề tài tình dục với các chi tiết khoa học, ngôn ngữ khoa học sinh lý học, và từ thực tế đời sống tình dục vợ chồng của bản thân. Thậm chí trên thế giới cũng chưa có bài viết nào của các người “có danh phận xã hội” về đời sống tình dục vợ chồng của chính họ. (Hoàng Hữu Phước và Đời Sống Tình Dục – Phần 1 và Hoàng Hữu Phước và Đời Sống Tình Dục – Phần 2).

78) Chính trị gia/nhà giáo/doanh nhân đầu tiên và duy nhất ở Việt Nam – thậm chí đầu tiên và duy nhất trên thế giới – viết về đề tài tình dục với các chi tiết từ thực tế đời sống tình dục vợ chồng của bản thân. (Hoàng Hữu Phước và Đời Sống Tình Dục – Phần 1 và Hoàng Hữu Phước và Đời Sống Tình Dục – Phần 2).

79) Người đầu tiên và duy nhất trên thế giới khẳng định rằng cơn sướng ngất của phụ nữ là mục tiêu tối thượng của tất cả các cuộc giao cấu vợ-chồng mà người chồng phải đặt lên hàng đầu, và rằng phụ nữ giữ vai trò quyết định duy nhất đối với thời gian giao cấu tự nhiên và thời điểm xuất tinh tự nhiên của người chồng. (Hoàng Hữu Phước và Đời Sống Tình Dục – Phần 1 và Hoàng Hữu Phước và Đời Sống Tình Dục – Phần 2).

80) Người đầu tiên ở Việt Nam khẳng định rằng thời gian cần và đủ cho cơn sướng ngất của người vợ và sự xuất tinh của người chồng là từ 7 phút đến dưới 15 phút, và đã tác động sâu sắc đến những kẻ chào bán thuốc ngu xuẩn thất học trên mạng – dù đó là đứa vô danh tiểu tốt giả nữ hay là thằng nam già mang danh “viện trưởng” – đã phải xóa ngay sự quảng cáo “kéo dài ba tiếng đồng hồ” và thay bằng “kéo dài nhiều chục phút”. (Hoàng Hữu Phước và Đời Sống Tình Dục – Phần 1 và Hoàng Hữu Phước và Đời Sống Tình Dục – Phần 2).

81) Người đầu tiên ở Việt Nam khẳng định rằng việc người chồng dành nhiều thời gian để âu yếm hôn âm hộ người vợ cho đến khi người vợ đạt cơn sướng ngất sẽ bảo đảm việc giao cấu ngay sau đó giúp người vợ đạt thêm một cơn/chuỗi nhiều cơn sướng ngất khác liền kề mà hoàn toàn không phụ thuộc vào việc bao lâu sẽ xảy ra sự xuất tinh của người chồng. (Hoàng Hữu Phước và Đời Sống Tình Dục – Phần 1 và Hoàng Hữu Phước và Đời Sống Tình Dục – Phần 2)

82) Chính trị gia/nhà giáo/doanh nhân đầu tiên và duy nhất ở Việt Nam tải đăng hình ảnh bản thân từ lúc sinh ra cho đến nay (Hình Ảnh Theo Giòng Năm Tháng), đặc biệt khi tất cả các hình ảnh đều cho thấy sự đồng bộ duy nhất của nét đoan chính nghiêm trang ở khuôn trung dù ở bất kỳ tuổi tác nào.

83) Nghị sĩ đầu tiên và duy nhất trên thế giới viết đánh giá về những nghị sĩ đồng liêu xứng đáng được nêu tên cho hậu thế. (Thí dụ: bài về Nghị Sĩ Nguyễn Phú Trọng hoặc bài về Nghị Sĩ Trần Du Lịch, v.v.).

84) Nghị sĩ đầu tiên và duy nhất ở Việt Nam được lương dân hoạn nạn kính trọng. (Nhớ Đến Những Người Dân).

85) Nghị sĩ đầu tiên và duy nhất ở Việt Nam bị toàn bộ báo chí chính thống của Đảng Cộng Sản Việt Nam (trừ báo Quân Đội Nhân Dân đã không tham gia cuộc “tổng công kích”) đồng loạt tấn công trong cùng một ngày ngay sau khi ông phát biểu chống dự án “Luật Biểu Tình”, tiêu hủy toàn bộ các tài liệu video cùng bản ghi âm nào có thể chứng minh cho hậu thế biết thực sự đã có sự ủng hộ trên cả nồng nhiệt vô tiền khoáng hậu dành cho ông, và thay vào đó là thực hiện âm mưu bôi nhọ bằng cách bày ra yêu cầu phỏng vấn ông khiến lần đầu tiên trong toàn bộ lịch sử Đảng cơ quan thông tấn báo chí của Đảng phải gánh chịu thất bại thảm hại nhục nhã khi chẳng thể đối đáp gì được trước tài hùng biện của ông, còn báo chí thì liên tục bị ông trừng trị bằng cách nhạo báng chỉ trích công khai tổng tấn công báo chí trên WordPress cho đến ngày nào toàn bộ báo chí phải trả lại sự công bằng cho ông một cách văn hóa văn minh qua việc đăng bài họ công nhận với toàn dân đã thực sự có sự ủng hộ nồng nhiệt vô tiền khoáng hậu dành cho ông khi ông phát biểu phản đối “Luật Biểu Tình” tại Quốc Hội Khóa XIII nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. (Hoàng Hữu Phước vs Chu Văn An: Sự Thật Về Nội Dung Đối Đáp Hùng Biện Trực Diện Của Hoàng Hữu Phước Với Các “Nhà Báo”)

86) Nghị sĩ đầu tiên và duy nhất ở Việt Nam bị mưu hại bởi báo chí chính thống của Đảng Cộng Sản Việt Nam ngang nhiên chà đạp pháp luật Việt Nam khi (a) xâm hại đến quyền bất khả xâm phạm của “đại biểu nhân dân”, (b) xâm hại quyền tự do ngôn luận của “đại biểu nhân dân”, (c) sử dụng công cụ truyền thông của Đảng để tấn công cá nhân “đại biểu nhân dân”, (d) sử dụng công cụ truyền thông của Đảng để chung sức với các thế lực hải ngoại chống Cộng để tấn công cá nhân “đại biểu nhân dân”, (e) sử dụng công cụ truyền thông của Đảng để vạch lưng cho toàn thế giới biết báo chí Việt Nam không có nhân sự nào có trí tuệ để hiểu ngay cả một vấn đề bình thường là “biểu tình” mà cũng không hiểu gì ngay cả khi có vị nghị sĩ đã trình bày khúc chiết minh bạch hùng biện về đề tài bình thường ấy, và (f) sử dụng công cụ truyền thông của Đảng để gây bất an xã hội khi tạo nên sự ngờ vực trong dân chúng về “sự đấu đá” ắt đang có giữa hai thế lực được cho là “phe” Nguyễn Tấn Dũng và “phe” Trương Tấn Sang qua việc tập trung tấn công tàn bạo cá nhân “đại biểu nhân dân” Hoàng Hữu Phước về “Luật Biểu Tình” để nhằm khiến dân chúng phải tin rằng Trương Tấn Sang đã xúi giục Hoàng Hữu Phước tấn công Nguyễn Tấn Dũng và Nguyễn Phú Trọng khi phát biểu công kích dự án “Luật Biểu Tình” của “phe” Nguyễn Tấn Dũng mà một “đại biểu ngoài Đảng” lẽ ra đã không bao giờ dám “hó hé nhúc nhích” nếu như không có thế lực lớn “chống lưng” tức khai thác chi tiết thực tế  rõ ràng là Trương Tấn Sang thuộc cùng “tổ đại biểu số 1” với Hoàng Hữu Phước. Đó là sự khuynh đảo lưu manh phản phúc của báo chí chính thống Việt Nam mà bất kỳ người công dân nào công chính liêm minh ái quốc có giáo dục như nghị sĩ Hoàng Hữu Phước cũng dứt khoát phải giúp Đảng diệt trừ.

87) Nghị sĩ đầu tiên và duy nhất ở Việt Nam chê bai mắng mỏ báo chí chính thống Việt Nam ngay từ lúc còn tại nhiệm. (Về Một Ý Kiến Trên Báo Tuổi Trẻ).

88) Nghị sĩ đầu tiên và duy nhất ở Việt Nam dám viết bài đe dọa ngăn chặn đường tiến thân của Tổng Biên Tập báo Tuổi Trẻ vào ban lãnh đạo Thành Ủy Thành Phố Hồ Chí Minh nghĩa là ngăn cản hắn tiến vào Trung Ương làm “Tuyên Giáo” hoặc “Bộ Trưởng Truyền Thông”. (Tôi Và Thầy Nguyễn Quang Tô).

89) Nghị sĩ đầu tiên và duy nhất trong toàn bộ lịch sử nghị viện Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam luôn mặc veston và thắt cra-vat khi họp tại nghị trường bất kể vào kỳ họp đầu mỗi năm (tháng nóng nực) hay kỳ họp cuối mỗi năm (tháng mát mẻ).

90) Người đầu tiên và duy nhất phê phán Chu Văn An dưới ánh sáng luật pháp của thời đại văn minh. Từ trước đến nay chỉ có việc nhiều người thi nhau viết phê phán Nguyễn Trường Tộ làm tay sai cho Pháp và cho “Nhà Thờ Công Giáo” mà thôi. (Hoàng Hữu Phước vs Chu Văn An: Sự Thật Về Nội Dung Đối Đáp Hùng Biện Trực Diện Của Hoàng Hữu Phước Với Các “Nhà Báo”).

91) Người đầu tiên và duy nhất tự tin cao độ khi dám phê phán Chu Văn An ngay thời điểm có sự rục rịch công nhận Chu Văn An làm “danh nhân thế giới”, không chút e sợ gì khả năng giới truyền thông chính thống của Đảng Cộng Sản Việt Nam rất có thể đang không ngừng theo dõi để chụp ngay các cơ hội nhằm vừa (a) phản kích nhân vật đã quyết chí rửa hận chà đạp họ do họ đã ngu đần dám hùa nhau tấn công ông ta về vụ “Luật Biểu Tình” và “Tứ Đại Ngu”, vừa (b) nhằm ngăn chặn việc ông ta tái tranh cử Quốc Hội Khóa XV vào năm 2021. (Hoàng Hữu Phước vs Chu Văn An: Sự Thật Về Nội Dung Đối Đáp Hùng Biện Trực Diện Của Hoàng Hữu Phước Với Các “Nhà Báo”).

92) Nghị sĩ đầu tiên trong toàn bộ lịch sử nghị viện Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam có tầm ảnh hưởng sâu sắc về thời trang lên thế giới quyền lực Việt Nam khi giới thiệu “mode” đeo cra-vat đơn sắc với các màu hoặc tối hoặc sáng (tối như nâu, đen, xanh đen, v.v.; sáng rực như màu hồng cánh sen trẻ trung và các màu xanh nước biển, vàng, đỏ, tím, lá mạ, v.v.), khiến kể từ Quốc Hội Khóa XIV (nghĩa là sau khi nghị sĩ Hoàng Hữu Phước kết thúc Khóa XIII) cho đến nay từ cấp bộ trưởng trở lên rất nhiều vị đã bắt chước noi theo khi thấy Chủ Tịch Nước Trần Đại Quang nổi bật với cra-vat hồng cánh sen, bớt đeo cra-vat loại sọc vốn rất hoặc ngỉm chìm hoặc tan hòa hoặc sụt trồi hoặc xộn lộn, không tạo được nét nhấn sáng sủa hay chân phương vốn tối cần thiết cho công tác “dân vận”, “đối ngoại”, và “đối đầu”. Đây là kinh nghiệm cá nhân của Hoàng Hữu Phước ngay từ khi tốt nghiệp đại học bắt đầu sự nghiệp một nhà giáo, và bốn chục năm sau thì thế giới mới nhận thấy kiểu cách của bậc thầy Việt Nam về “tiếng Anh, đối ngoại, và thời trang đối ngoại” Hoàng Hữu Phước phát triển nơi phong cách thời trang đối ngoại chọn màu cra-vat cũng thiên nhiều hơn về đơn sắc rực rỡ của bậc thầy về “đối ngoại” Donald J. Trump, vị Tổng Thống duy nhất tài ba vĩ đại của Các Tiểu Quốc Thống Nhất À-Mế-Rì-Ca gọi tắt là Nước Mỹ, lan ra các lãnh đạo các cường quốc phương Tây khác. (Hành Trang Nghị Sĩ).

93) Người đầu tiên và duy nhất chứng minh được bản thân đã được thọ giáo những bậc thầy cô nào tài đức bậc nhất trong ngành học chuyên môn của chính mình qua những bài viết chi tiết về các bậc thầy cô đó. Chua từng có bất kỳ người học trò Việt Nam nào viết về bất kỳ người thầy cô nào của họ rằng các thầy cô ấy có tài đức bậc nhất trong ngành học chuyên môn nào của họ mà nhờ đó họ cũng trở thành người tài đức bậc nhất trong ngành học chuyên môn đó y như hoặc cao hơn những thầy cô ấy.

94) Người đầu tiênnói về “cà phê vợt” và chống “phin” trên mạng doanh nhân Emotino và sau này có ghi lại trong bài Hành Trang Nghị Sĩ. Bài đăng gần 20 năm trước này có nêu hai điểm quan trọng rằng (a) hãy chấm dứt việc uống “cà phê phin” vì chỉ có pha vợt mới bảo đảm trích xuất được toàn bộ tinh chất tinh túy của cà phê do ngâm toàn bộ lâu hơn trong ấm nước sôi trong khi pha “phin” thì không cách chi cà phê kịp toát tinh chất chỉ trong tí chút nước sôi đã vậy còn làm trò hề khi vừa dùng muỗng cạ “đít cái phin móp méo” khi chờ hoài không thấy nhỏ giọt cà phê nào do bị nghẹt vừa để cốc đứng chờ trong chén nước nóng một cách nguy hiểm và thô thiển để mong làm ấm các giọt cà phê nhỏ xuống từ “phin” đã trở nên nguội ngắt, và (b) hãy chấm dứt việc uống “cà phê phin” vì các “phin” làm bằng nhôm rẻ tiền sẽ rất độc hại  nhất là khi có hàng trăm lổ nhỏ sẽ làm gia tăng mức gây nhiễm độc cho nước khi chảy qua. Nay thì “cà phê vợt” cổ xưa đã trở thành trào lưu hiện đại. (Hành Trang Nghị Sĩ).

95) Người đầu tiên trong lịch sử Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam nhắc đến tướng Võ Đông GiangTrại Davis từ đầu Quốc Hội Khóa XIII (2011-2016) tức sau khi bị báo chí chính thống tổng bôi nhọ do phát biểu chống dự án “Luật Biểu Tình”. Phải đến ngày 28-4-2019, đài HTV9 mới phát chiếu bộ phim tài liệu sản xuất năm 2019 dài 4 tập nói về Trại Davis và nhắc đến tên “đại tá Võ Đông Giang”. (Tôi Và Ngành An Ninh Tình Báo).

96) Người đầu tiên và duy nhất chứng tỏ tính nhân hậu nghĩa khí thuần Việt “kiến ngãi bất vi vô dõng giả, gian nguy bất cứu mạc anh hùng” khi dành cho nạn kiều nước ngoài sự cưu mang. (Câu Chuyện Có Thật Về Nhà Đầu Tư Tài Chính Đức Sigurd Schmitt Tại Việt Nam).

97) Nhà chính trị đầu tiên và duy nhất mắng chưởi (bằng song ngữ Anh và Việt) ngoại kiều xúc xiểm Việt Nam, và cũng là nhà chính trị đầu tiên và duy nhất mắng chưởi ngoại kiều và được cộng đồng ngoại kiều ở Việt Nam viết “comments” đồng tình ủng hộ ngợi khen. (Hoàng Hữu Phước Mắng Mụ Già Mồm Marie Cordiez Của Cộng Đồng Pháp Kiều Ở Việt Nam – Marie Cordiez The God-Damned Flibbertigibbet và bài Hỡi Các Thương Nhân Nước Ngoài: Đừng Bao Giờ Xúc Xiểm Việt Nam!).

98) Người đầu tiên và duy nhất khinh thường cái quyển gọi là “Sấm Trạng Trình” đang được lưu hành (chứng minh: câu cú có văn phong hỗn độn, chỉ mỗi dòng “mã đề dương cước…kiến thái bình” là kiểu Hán-Việt có ra hồn vì tương tự cách dùng chữ học thức của “Hoành Sơn nhất đái vạn đại dung thân” nhưng “Hoành Sơn nhất đái vạn đại dung thân” là lời khuyên tư vấn bình thường chứ không là lời tiên tri thấu thị hay sấm gì cả vì trật lất do cái triều đại ấy làm gì mà sau đó tồn tại tới vạn đại; ngay cả dòng duy nhất có ra hồn ấy thì là dòng duy nhất mà bọn chống vương triều Việt trước đây, chống chính phủ Việt đã qua, và chống chính phủ Việt hiện nay – tức chỉ lẩn quẩn trong nội tình Việt cho thấy “Trạng Trình” không vươn ra được thế giới như các nhà tiên trị Nostradamus và Vanga – bám víu vào để bàn lung tung và trật lấc linh tinh); người đầu tiên và duy nhất giải thích câu duy nhất ra hồn của “Sâm Trạng Trình” và được vài cư dân mạng ngợi khen chí lý; và cũng là người đầu tiên và duy nhất nhắc nhở “Sấm Trạng Trình” đã hết hiệu lực kể từ năm 2019. (Trung Quốc Trong Sấm Trạng Trình).

99) Người đầu tiên và duy nhất tự xưng – và chứng minh được rằng – bản thân là nhà tiên tri thấu thị. (Hoàng Hữu Phước, Nhà Tiên Tri Thấu Thị và bài Bài Số 1 Về Thấu Thị Của Hoàng Hữu Phước: Chính Trị Mỹ).

100) Nghị sĩ đầu tiên và duy nhất lúc đương nhiệm dám công khai mắng Tập Cận Bình. (Đả Đảo Tập Cận Bình Xi Jinping!).

101) Nghị sĩ đầu tiên và duy nhất lúc đương nhiệm dám công khai một cách nhất quán mắng Trung Quốc qua 17 bài viết. (mục số 8 mang tên “Chống Tàu” tại Tổng Các Bài Viết Trên Blog Này Tính Đến Ngày 12-4-2019 Theo 39 Nhóm Chủ Đề).

102) Nhà sử nghiên đầu tiên và duy nhất có nhận xét về Nguyễn Văn Thiệu của Việt Nam Cộng Hòa trong tương quan khoa học với các danh nhân thế giới trong bài viết … sẽ đăng vào ngày 01-5-2019.

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế, Nhà Lập-Hiến & Lập-Pháp Nước Cộng-Hòa Xã-Hội Chủ-Nghĩa Việt-Nam Khóa XIII, Nhà Tư-Tưởng Cộng-Sản Dân-Tộc Thiên Khổng, Nhà Hùng-Biện Chính Đạo, Thi-Nhân Bảo-Giang (Bảo-vệ Giang-san), Văn-Nhân Lăng-Tần (Ca-lăng-tần-già), Thi-Bá Tannhäuser Beowulf Thor, Nhà Sử Nghiên, Khắc-Tinh Của Báo-Chí Chính-Thống Việt-Nam Phản Đảng

Câu Chuyện Có Thật Về Nhà Đầu Tư Tài Chính Đức Sigurd Schmitt Tại Việt Nam

Hoàng Hữu Phước, MIB

29-4-2019

Tiếp theo bài đăng hôm qua về đứa em gái út của tôi  vốn trích từ bài Sự Mất Dạy Của Một Tên Ngoại Giao Đức, hôm nay tôi trích đăng phần còn lại cũng từ cùng nguồn này, tức tiếp theo đoạn rằng: “Ngoài ra, các nhân viên Đại Sứ Quán Đức tại Việt Nam nếu có khả năng Đức Ngữ tốt, hãy dịch bài sau đây ra tiếng Đức cho các quan chức Đại Sứ Quán biết là tôi, anh ruột của cô gái mà Helmut Kohl viết thư cảm ơn, đã từng mắng Tổng Lãnh Sự Quán Đức ở Thành phố Hồ Chí Minh ra sao”.

Việc  đăng lại các trích đoạn của bài Sự Mất Dạy Của Một Tên Ngoại Giao Đức là để tái chứng minh một cách có cảnh báo nghiêm khắc rằng chi có bọn nước ngoài đần độn mới sủa ăng ẳng chống nước Việt Nam của tôi vì tôi sẽ cực kỳ nhanh chóng và cực kỳ đơn giản lôi ra những sự thật không bao giờ “đụng hàng” để cho nhân loại thấy đất nước của bọn nước ngoài đang sủa ăng ẳng đó thấp kém ra sao, nhơ nhớp thế nào, còn chính bọn sủa đó là loại mạt hạng dưới cống rảnh tối tăm hôi thối.

Đoạn tiếp theo như dưới đây là vềông Sigurd Schmitt, đã được tôi đăng trên blog Aspiration của tôi trên Yahoo!3600rất rất nhiều năm trước.

Trước khi vào nội dung của phần truyện kể đăng lại trong bài dưới đây, tôi có thông tin mới nhất vừa đến ngay trong tuàn lễ cuối này của tháng 4-2019. Trong bài có hai nhân vật: anh tài xế tên Nhi và “cô thư ký”. Cách nay hai ngày, có mấy cuộc gọi vào phone tôi từ một số lạ. Tất nhiên, tôi không bao giờ chịu nghe các cuộc gọi từ số lạ (nguyên tắc thân thiện xởi lởi hào phóng hợp tác hào hiệp hỗ-trợ-ngay 24/7/365 của tôi đã thay đổi ngay từ sau khi bọn phản Đảng và bọn phản động cùng bọn ngu đần tấn công tôi khi tôi phát biểu chống dự án Luật Biểu Tình, nghĩa là tôi quy định bất kỳ ai không có trong danh bạ của tôi nếu muốn tôi xem xét có nhận cuộc gọi của họ hay không thì trước hết phải gởi tin nhắn cho tôi thông báo chi tiết cá nhân của họ). Lát sau tôi nhận được tin nhắn từ số ấy rằng: “Cho phép hỏi chú có phải là bạn của ông Sigurd không?” Tôi gởi tin đáp lại: “Đúng rồi. Bạn có việc gì không?” Và câu tin nhắn tôi nhận được là: “Cháu trước là thư ký của ông Sigurd. Chú cho phép cháu gọi phone cho Chú nhe?” Thế là chúng tôi đã trò chuyện qua phone trong 30 phút. Cô cho biết rất biết ơn tôi trước đây không những đã hỗ trợ mấy tháng lương mà còn tác động đến “ông giữ nhà” giúp thêm nhờ vậy đỡ phần nào vất vả về sinh kế và học xong đại học. Cô muốn tìm tôi nhưng bó tay vì không biết số liên lạc. Khi Facebook xuất hiện, cô vui mừng nhận thấy tên tôi và hình của tôi nên có gởi câu hỏi có phải tôi là …tôi không, nhưng năm này qua năm khác cô không nhận được trả lời từ tôi. (Cô đâu biết tôi khinh bỉ Facebook và sở dĩ có mở tài khoản trên đó là để ngăn chặn kẻ xấu mạo danh tôi mở tài khoản rồi viết lung tung chống Cộng). Rồi cô có gia đình, và con gái của cô năm nay 15 tuổi. Một cách tình cờ, sự tìm kiếm cái tên Sigurd trên mạng đã dẫn cô đến bài viết của tôi về ông ấy. Cô nói đọc đến đâu là khóc sướt mướt đến đó và không ngờ rằng trên đời lại có người như tôi không những đã quá tốt với đứa sinh viên xa lạ nghèo khó xa nhà như cô mà còn dành cho ông sếp của cô tình cảm chân thành đến như vậy. Cô bảo con gái cô đến, vừa đọc bài viết trên vừa kể về ông sếp của cô và về tôi, rồi nhờ con cô giúp tìm số phone của tôi. Sau hai ngày tìm kiếm, cô đã liên lạc được với tôi. Khi kết thúc cuộc trò chuyện, tôi nhận lời cô mời đi dùng cơm tối vào một thời gian thích hợp nào đó với gia đình cô vì chồng và con gái của cô đều háo hức muốn gặp “chú Phước”. Câu chót tôi nói với cô là…hỏi cô tên gì, vì tôi chỉ gặp cô hai lần khi ông Sigurd đưa tôi về nhà ông trò chuyện và trong lần tôi vào viếng ông Sigurd lúc người quản lý kéo hộc của ông ra, cô đã nhào tới khóc lóc ôm lấy xác của ông và hôn lên gò má răn reo tái ngắt giá lạnh của ông ấy. Tôi đã viết về cô với sự cảm mến và nể phục sự chân chất chân thành trung hậu đã biến cô thành hình ảnh cao quý trong ký ức của tôi. Bây giờ tôi mới biết tên cô: Xuân Tr. Nhưng thật tình tôi không nhớ gì về gương mặt của cô. Thôi để khi dùng cơm sẽ chụp hình chung với gia đình cô ấy vậy.

Câu Chuyện Có Thật Về Nhà Đầu Tư Tài Chính Sigurd Schmitt Tại Việt Nam

Hoàng Hữu Phước, MIB

Năm 1999 lúc đang làm giám đốc điều hành một công ty Mỹ tại Thành phố Hồ Chí Minh, tôi hay đến Oasis BarSuper Bowl gần Sân bay Tân Sơn Nhất nhâm nhi thứ rượu tôi thích nhất trên đời là Vodka Nga với mấy doanh nhân Tây Âu (chủ nhân bar là một người Ý có chiếc bụng chứa đầy rượu bia). Tại đấy, tôi tình cờ quen Tiến Sĩ Sigurd Schmitt, người Đức, 66 tuổi, là giám đốc một công ty chứng khoán tại Thái Lan, có nhà và văn phòng tại số 337bis/12 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 13, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh (nay không rõ ở đâu, sau khi khu vực này được mở rộng theo đường Cộng Hòa quận Tân Bình). Và câu chuyện thương tâm có thật về Sigurd Schmitt, người không gặp đúng thời cơ, như sau.

Sigurd cô đơn vò võ một mình trên trái đất này, không còn ai thân thích. Đầu những năm 1990 nghe tin Việt Nam bắt đầu xây dựng thị trường chứng khoán, Sigurd vội vàng bán công ty của mình ở Bang Kok và vào Việt Nam, muốn trở thành nhà tài chính đầu tiên ngự trị thị trường chứng khoán tại đây với sự lão luyện, tinh tường, kinh nghiệm, và quá trình kinh doanh tài chính thành công rực rỡ ở Thái Lan. Ông đã cầu kỳ xây nhà tại địa chỉ trên với tất cả trang thiết bị hiện đại nhất mà thời ấy người Việt chỉ có thể thấy trên phim ảnh Holywood mà thôi. Lúc trên xe ô-tô đón tôi về nhà Ông dùng bửa tối, Ông dùng remote control từ ngoài đầu ngõ để mở cửa garage! Trong nhà Ông, mọi thứ đều bình thường, lạnh lùng, đơn điệu, không góc cạnh phá cách hay hoa văn, nhưng thật ngạc nhiên khi qua hồ sơ giao hàng kèm bản vẽ thiết kế, tôi tá hỏa tam tinh biết rằng chiếc ghế gỗ trông rất bình thường này là của một công ty tầm cỡ của Ý chế tác với giá CIF HCMC là 12.700 USD, chiếc bàn ăn nhỏ cũng bình thường nọ là của Tây Ban Nha với giá rẻ mạt 18.000 USD, còn toàn bộ gạch ống xây nhà được chở qua từ …Pháp, vân vân và vân vân. Sigurd cho tôi xem hồ sơ shipment của vật liệu và trang bị toàn ngôi nhà vì Ông đang kỳ vọng tôi, một … “đại gia” (thủa ấy chưa xuất hiện “đại gia” nào cả, trừ mấy tay khét tiếng bịp bợm kiểu Nước Hoa Thanh Hương) có uy tín rất cao trong giới doanh nhân tư bản “nước ngoài” thời ấy có thể mua lại hoặc giúp bán căn nhà xịn ấy của Ông. Cần nói thêm là Sigurd khi vào Việt Nam mua nhà và xây nhà đã nhờ một người Việt Nam ở Phan Rang đứng tên làm chủ.

Thế nhưng cuộc đời có những khúc quanh không phải lúc nào cũng cho thấy những cảnh tươi tắn xinh đẹp và rực rỡ hơn, còn tia sáng cuối đường hầm có khi là bầu trời bao la xanh đẹp đấy nhưng chỗ mép đứng của người vừa bước ra từ đường hầm tăm tối lại là vực sâu muôn trượng, không cây cối, không dây leo, và người ấy chỉ còn biết lão đão trên mép vực trơn trợt rêu phủ phong sương không còn đuờng quay lại rồi rơi xuống vực thẳm của ngàn đời hư mất. Thị trường chứng khoán tại Việt Nam sau nhiều năm vẫn chưa thấy hình thành. Ông ăn dần vào tài sản đang có. Và nhiều “cô gái chân dài” (kể cả chân không dài chút nào) cũng giúp Ông thanh lý nhanh gọn cái tài sản kếch sù của Ông, để rồi khi gặp tôi, Ông chỉ còn căn nhà, đồ đạc, chiếc ô-tô, và sự đau yếu triền miên, với nợ nần bủa giăng tứ phía. Tôi phải dùng các mối quan hệ thân quen ra sức liên hệ với cộng đồng Việt Kiều ở San Jose, California, để nhờ đăng báo giới thiệu cho Ông bán nhà lấy tiền trả nợ về Đức chữa bệnh (Ông hút thuốc nhiều quá nên hầu như các huyết khối hiện diện khắp nơi, chẽn tắt sự lưu thông của máu, và Bác Sĩ Ngươn, Trưởng Khoa Thần Kinh Bệnh Viện Chợ Rẫy, nhân vật có tên trong bài Nhân Tài Y Khoa Miền Nam, cho tôi biết trong cuộc giải phẩu lần thứ tám đã phải luồn cắt một mạch máu hai bên hông của Sigurd để kéo nối xuống đầu gối vì đoạn chính giữa nghẹt cứng không còn lưu thông máu được để nuôi đôi chân).

Tôi cũng vì bản tính anh hùng Hoàng Ngọc Ẩn (nhân vật trong tiểu thuyết Châu Về Hợp Phố của Phú Đức, thời Việt Nam Cộng Hòa) muốn cứu Ông mà tìm đến một nữ tỷ phú ở đường Kỳ Đồng, Quận 3, TP.HCM, để dùng tài hùng biện cùng tính cách có nơi Phan An-Tống Ngọc của thời trung đại Trung Hoa lay động trái tim cứng rắn của người phụ nữ 40 tuổi ấy, cuối cùng trở nên nhân hậu đồng ý đình lại việc khởi kiện, cho Sigurd có thời gian 3 tháng bán nhà. Trở về nhà mệt nhoài vì công việc và vì buổi tối trò chuyện quá lâu với nữ tỷ phú địa ốc này, tôi lại nhận phone của anh Nhi là tài xế của Sigurd báo tin vừa chở Sigurd trở lại Chợ Rẫy và Sigurd đang thều thào muốn gặp tôi để giao phó chuyện cơ mật. Vì đã bao lần vào bệnh viện thăm Sigurd, tôi quá quen thuộc với bệnh tình của Sigurd (cấp cứu rồi ra viện chứ chẳng thể nặng hơn) nên bảo Nhi là ngày mai tôi sẽ đến. Nhưng vào lúc nửa đêm, Nhi phone báo tin Sigurd đã mất. Tôi vội đi taxi đến ngay nhà xác bệnh viện Chợ Rẫy trên đường Thuận Kiều. Nhìn hai nhân viên trung thành là Nhi và cô thư ký khóc lóc hôn lên gương mặt người chết giá lạnh trắng bệt hốc hác trong hộc tủ đựng xác, tôi vừa thấy rùng mình vừa thương cảm. Tôi gởi hai người một số tiền để họ xoay sở sống tạm trong thời gian vài tháng mất việc sắp tới, và một số tiền khác lo tống táng ma chay hoả thiêu cho Sigurd. Tôi không quên chi tiền cho người quản lý nhà xác, căn dặn Ông phải nhang đèn hoa quả giấy tiền vàng bạc cung phụng đầy đủ cho người quá cố, rồi ra về. Tôi phone ngay trong đêm đến Tổng Lãnh Sự Quán Đức nhưng không ai bắt máy (tất nhiên rồi), còn hộp thư thoại thì xổ một tràng tiếng Đức. Tôi phải viết thông tin bằng tiếng Anh (kèm theo lời dạy nghiêm khắc đầy giận dữ bảo họ đừng có làm tàng đem cái chủng tộc thượng đẳng Arien vớ vẩn của họ ra hù thiên hạ mà phải biết nhập gia tùy tục, phải có dùng tiếng Việt, hoặc chí ít phải có tiếng Anh kèm theo để hướng dẫn thư thoại) rồi fax cho họ từ nhà của tôi.

Tôi đã không đưa Sigurd đến lò hoả táng vì tôi không thích kiểu bày tỏ cảm tình rơi nước mắt ở chốn đông người, nhất là gặp lại những bộ mặt lũ ký sinh mặc váy ngắn ngủn y như có áo không quần từng hay bâu vào bàn ăn của tôi và Sigurd ở Oasis Bar để được ăn uống nhồm nhoàm miễn phí và vòi vĩnh tiền của Sigurd để chạy bộ qua cửa hàng thời trang kế đó mua sắm (toàn đồ nam giới chắc để tặng mấy tên “bồ” trẻ). Vài ngày sau, anh Nhi đến nhà tôi cho hay Tổng Lãnh Sự Quán Đức khi nhận fax báo tin của tôi đã đổ quân ngay lập tức đến nhà Sigurd lấy tivi, máy móc, trang bị nhà bếp như máy rửa chén, đồ đạc, v.v. và đòi giấy chủ quyền nhà. Vì ở Việt Nam người nước ngoài không được làm chủ bất động sản, nên Sigurd có nhờ một người tên Thanh ở Phan Rang đứng tên làm chủ, do đó Tổng Lãnh Sự Quán Đức không làm gì được, chỉ có thể chở đồ đi không phải để trao lại cho người nhà vì Sigurd chẳng có ai thân thích trên đời. Họ cũng không …dại dột hỏi gì về chi phí an táng, dù họ biết rõ là công dân Đức Sigurd Schmitt qua đời mà chỉ có tôi là công dân Việt Nam cưu mang hậu sự cho Ông. Anh Nhi trao cho tôi chiếc đồng hồ Rolex nạm ngọc và chiếc máy ghi âm nhỏ xíu Sigurd đã trao cho Nhi nhờ đưa cho tôi vì tôi đã không đến gặp Ông. Tôi bảo Nhi và cô thư ký hãy bán đi chiếc đồng hồ giá trị cả gia tài ấy rồi hai người chia nhau để dùng trong thời gian đi tìm công việc mới. Còn chiếc máy ghi âm thì để tôi nghe xem ông dặn dò gì trong phút lâm chung, nhưng tiếc là tiếng Anh của Ông bình thường nghe đã khó, nay lại thều thào, khản đặc, và thở thoi thóp thì tôi chịu thua. Tôi bảo anh Nhi bán luôn chiếc máy, nhưng anh bảo Sigurd trăn trối với cô thư ký muốn tặng tài sản gì đó cho tôi vì tôi đã là người bạn mà Ông tiếc đã gặp quá muộn màng trong cuộc sống này song định mạng cản ngăn Ông không còn kịp làm gì nữa. Thế nên hai người trung tín này muốn trao lại tôi hai vật duy nhất trên mà họ còn cất giữ trước khi thấy quân đoàn dũng mãnh của Tổng Lãnh Sự Quán Đức tiến đến. Do tôi quyết tặng lại họ món đồ quá đắt tiền nên họ xin tôi hãy giữ chiếc máy ghi âm để tôi còn chút kỷ vật của người đã khuất. Tôi nghe theo ý của mấy nhân viên này và đến nay vẫn còn giữ chiếc máy ghi âm nhỏ xíu cùng cuộn băng nhỏ xíu có ghi lời thì thào nhỏ xíu của Tiến sĩ Sigurd Schmitt.

Mấy tuần sau là thời gian cực nhọc của tôi vì anh Thanh đứng tên chủ nhà, nghiễm nhiên thành chủ của tòa nhà hàng triệu đô-la đó, liên tục phone hỏi xem tôi có muốn mua căn nhà ấy không vì anh ta sẽ để lại với giá phải chăng. Tất nhiên, tôi từ chối mua, chỉ yêu cầu anh hãy hứa rằng khi bán được nhà sẽ trả nợ (và lãi) cho vị nữ tỷ phú kia để Ông Sigurd không ra đi như một con nợ trốn tránh chủ nợ và để tôi có thể đường hoàng gặp lại người phụ nữ đẹp người đẹp tính đó; đồng thời phải giúp luôn anh Nhi cùng cô thư ký mỗi người vài tháng lương để họ đỡ vất vả vì sau gần mười năm tận tụy làm việc cho Sigurd, họ lại phải đi tìm việc mới nuôi cả gia đình. Hy vọng anh Thanh thừa hưởng một gia sản khổng lồ tự trên trời rơi xuống là do anh là người nhân hậu và tổ tiên của anh thật dồi dào phúc đức, nên anh sẽ làm thêm nhiều điều phước thiện khác cho xã hội.

Thế đấy các bạn, có khi một lúc nào đó định mạng dun rủi cho ta gặp người tri kỷ, và niềm vui nhỏ bé nơi người lại là sự tự hào đã làm hết sức mình để cưu mang một người bất hạnh lạ xa. Hiện anh Nhi (số phone trước đây là 8425554) và cô thư ký đã có việc làm ở hai đơn vị khác nhau. Thỉnh thoảng anh Nhi phone hỏi thăm sức khỏe của tôi khi tôi chưa thay các số phone mới, và chỉ những lúc ấy, ông lão người Đức gầy gò nghiêm nghị khắc khổ, tiến sĩ Sigurd Schmitt, con người vô phúc trên đường sự nghiệp đã chọn Việt Nam gởi nắm xương tàn với tư cách một người hữu phúc khi có sự tâm giao với một người bạn Việt Nam đầu tiên và cuối cùng, mới lại là bóng ma hiện về từ quá khứ .

Hoàng Hữu Phước, Thạc Sĩ Kinh Doanh Quốc Tế

*******

Nào có ra chi mấy thằng nhãi ranh mất dạy hậu duệ của Adolf Hitler! Tư cách gì nói về nhân quyền hỡi bọn mọi rợ đã đưa hàng triệu người Do Thái vào lò thiêu và hơi ngạt!

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế

*********

Đăng lại ngày 29-4-2019 bởi Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế, Nhà Lập-Hiến & Lập-Pháp Nước Cộng-Hòa Xã-Hội Chủ-Nghĩa Việt-Nam Khóa XIII, Nhà Tư-Tưởng Cộng-Sản Dân-Tộc Thiên Khổng, Nhà Hùng-Biện Chính Đạo, Thi-Nhân Bảo-Giang (Bảo-vệ Giang-san), Văn-Nhân Lăng-Tần (Ca-lăng-tần-già), Thi-Bá Tannhäuser Beowulf Thor, Khắc-Tinh Của Báo-Chí Chính-Thống Việt-Nam Phản Đảng

Tham Khảo:

Hoàng Hữu Phước và Những Đứa Em Gái 06-02-2018

Nhân Tài Y Khoa Miền Nam 10-4-2016

Các Bài Viết Của Hoàng Hữu Phước Liên Quan Đến Đức Quốc:

Tôi Và Philipp Rösler  30-9-2013

Sự Mất Dạy Của Một Tên Ngoại Giao Đức  05-01-2016

Em Gái Út Của Tôi và Thủ Tướng Đức Helmut Kohl  28-4-2019

Trịnh Xuân Thanh – Bài1: Sự Hèn Hạ Của Truyền Thông Tư Bản  08-8-2017 

Trịnh Xuân Thanh – Bài 2: Đức Quốc Giật Mình Và Hành Đông Của Chúng Ta. 10-8-2017 

Trịnh Xuân Thanh – Bài 3: Luật Báo Đáp Tương Đồng (Law of Equivalent Retaliation)  16-8-2017

Các Bài Viết Hoàng Hữu Phước Mắng Bọn Nước Ngoài:

Hoàng Hữu Phước Mắng Mụ Già Mồm Marie Cordiez Của Cộng Đồng Pháp Kiều Ở Việt Nam – Marie Cordiez The God-Damned Flibbertigibbet  15-9-2016

Hỡi Các Thương Nhân Nước Ngoài: Đừng Bao Giờ Xúc Xiểm Việt Nam!  22-9-2016

Đại Sứ Mỹ Ted Osius 15-6-2016

Em Gái Út Của Tôi và Thủ Tướng Đức Helmut Kohl

Hoàng Hữu Phước, MIB

28-4-2019

Ngày 05-01-2016 tôi có đăng bài Sự Mất Dạy Của Một Tên Ngoại Giao Đức khi đang dưỡng bịnh biết tin có một con chó bẹc-giê thành tinh ở Đại Sứ Quán Đức ở Hà Nội sủa ăng ẳng đòi “nhân quyền” và đòi Việt Nam phải thả ngay một ai đó là công dân Việt Nam bị bắt theo các quy định hiện hành của luật pháp Việt Nam.

Trong hai bài tiếng Việt và tiếng Anh vừa đăng lại hôm trước, tôi có nói Tháng Tư là tháng của 6 ngày sinh nhật của 6 vị Aries trong gia đình họ Hoàng của chúng tôi, trong đó có đứa em gái út của tôi. Ngoài việc tôi chưa từng kể đến là em gái út của tôi đã miệt thị nguyền rủa báo Tuổi Trẻ bằng cách loan tin cho tất cả những người bạn nước ngoài của nó ở Phương Tây sự thật rằng ngay khi anh ruột của nó tức nghị sĩ Hoàng Hữu Phước phát biểu ở Quốc Hội Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam chống dự án Luật Biểu Tình thì bị các báo chính thống của Đảng Cộng Sản Việt Nam đồng loạt tấn công, nó đã vội cùng các bạn Việt Kiều và ngoại kiều vào Tuổi Trẻ Online để viết chống lại các ý kiến tấn công của thiên hạ ẩn danh thì Tuổi Trẻ Online đã sàng lọc loại bỏ tất cả các “comments” của nó (và các bạn của nó – kể cả người nước ngoài – toàn những người thuộc tầng lớp học cao, cao học, uy tín đang giữ những chức vụ cao thậm chí lãnh đạo các doanh nghiệp hải ngoại đồng tình khen ngợi nghị sĩ Hoàng Hữu Phước và nêu lên thực tế người dân trí thức ở Âu Tây cũng rất không có thiện cảm với các cuộc biểu tình ở xứ sở họ), chỉ để tồn tại trên Tuổi Trẻ Online toàn các “comments” nào chống đối dữ dội nhất anh của nó. Các Việt Kiều và ngoại kiều bạn của nó đồng tình cho rằng cái báo “Tuoi Tre” gì gì đó đã ngu xuẩn đánh mất cơ hội vàng tung hô nghị sĩ Hoàng Hữu Phước để chứng minh là tờ báo duy nhất có óc thông minh ở Việt Nam.

Em gái út tôi là một Aries. Và nếu các bạn đã biết các bài viết tôi kể về việc tôi – cũng là một Aries – đã vấn kế cho Tổng Thống Saddam Hussein cũng như đã gởi thư cho Giáo Hoàng Francis – thì dưới đây là đoạn trích đăng lại phần nói về cô em gái ruột của tôi, cô em út  mà tôi khi còn là sinh viên đã mỗi ngày đưa đón đi học mầm non mẫu giáo, tắm gội cho nó mỗi chiều, cưng thương chiều chuộng nó, với hình ảnh nó quấn quýt bên tôi được đăng đó đây trong nhiều bài viết của blog này.

Trích Lại Từ Bài Sự Mất Dạy Của Một Tên Ngoại Giao Đức

Hoàng Hữu Phước, MIB

05-01-2016

Nghe đâu có một thằng Đức phụ trách cái gọi là “nhân quyền” ở Đại Sứ Quán Đức lên tiếng yêu cầu Việt Nam phải thả ngay một ai đó là công dân Việt Nam bị bắt theo các quy định hiện hành của luật pháp Việt Nam.

Thằng ngoại giao Đức mất dạy này làm tôi nhớ đến hai người Đức đàng hoàng và một Tổng Lãnh Sự Quán Đức bầy hầy chẳng ra chi ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Nguyên em gái út của tôi trở thành giảng viên Đức Ngữ của trường đại học mà tiền thân là Đại Học Tổng Hợp Thành phố Hồ Chí Minh khi chỉ mới học năm thứ hai do năng khiếu ngoại ngữ xuất chúng của em ấy. Là sinh viên, nhưng khi nghe tin bọn quốc xã đầu trọc kỳ thị chủng tộc ở Đức đã ra tay sát hại và đánh đập một số Việt Kiều, em tôi đã gởi thư cho Thủ Tướng Đức là Helmut Kohl để lên tiếng phản đối, yêu cầu Ông là Thủ Tướng một nước từng là cái nôi của nền triết học tư duy toàn nhân loại không được để cho những việc tồi tệ phi nhân như thế xảy ra và phải bảo vệ các công dân nhập cư trong đó có cộng đồng người Việt.

Sau đó, Tổng Lảnh Sự Quán Đức tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tìm đến ngôi nhà nhỏ cũ kỹ của Ba Má tôi ở hẻm 16/72 Nguyễn Thiện Thuật, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, để trao “công hàm…cá nhân”. Đó là thư tay của Thủ Tướng Helmut Kohl, mà do em tôi giữ như báu vật trong tàng thư cá nhân nên tôi không thể có bản chụp để post lên đây hầu chứng tỏ tất cả những gì tôi nói đều là sự thật. Trong thư, Ông nói Ông không thể tưởng tượng rằng lại có thể nhận được một bức thư được viết bằng tiếng Đức tuyệt hảo như thế từ một người nước ngoài, rằng người nước ngoài ấy hóa ra chỉ là một nữ sinh viên Đức Ngữ, rằng người nữ sinh viên ấy làm Ông xúc động vì lòng yêu giống nòi dân tộc của Cô dù Ông biết rằng những người Đức gốc Việt bị đánh đập dã man đó chẳng ai ưa thích gì đất nước Việt Nam của Cô cả, rằng Ông cảm kích trước đánh giá cao của Cô đối với kho tàng trí tuệ của dân tộc Đức, và rằng Ông đã lịnh cho Đại Sứ Quán Đức ở Hà Nội phải đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào của em gái út của tôi, kể cả khi đó là yêu cầu sang Đức thăm Ông.

Khi Thủ Tướng Helmut Kohl sang thăm Thành phố Hồ Chí Minh, em gái tôi nhận được thư mời dự yến tiệc tại New World Hotel, trở thành “dân đen” duy nhất tại bửa tiệc chỉ có các quan chức Bộ Ngoại Giao và lãnh đạo Đảng và chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm đó, tôi chở em tôi bằng xe hai bánh và phải ngừng lại ở ngã tư Lê Lai-Nguyễn Thị Nghĩa do cảnh sát chận đường toàn khu vực trong công tác bảo vệ yếu nhân, nên em tôi phải đi bộ với tà áo dài phất phơ trên một đoạn đường Lê Lai dài để đến New World Hotel vốn là nơi duy nhất đẳng cấp 5 sao vào thời điểm đó.

Trên đây là sự việc mà báo chí hoàn toàn không biết đến. Cũng như việc tôi được nhà giáo lừng danh Nguyễn Quang Tô của Việt Nam Cộng Hòa viết khen tặng hai chữ đức tài mà tôi giữ kỹ như báu vật, chỉ khi bị bọn mất dạy tấn công bôi nhọ trên mạng, tôi mới buộc lòng phải trưng ra trên blog, nay trước sự mất dạy của thằng Đức ở Đại Sứ Quán Đức tôi mới buộc phải kể lại chuyện này của em gái tôi.

Nếu Đại Sứ Đức Quốc có ngờ vực gì về tính chính xác của thông tin trên, ông ta hãy cho kiểm tra lại tàng thư của Đại Sứ Quán để kiếm tìm “công hàm cá nhân” ấy của Thủ Tướng Helmut Kohl để biết thế nào là lễ độ, ngưng ngay mấy cái việc bá láp cứ như thể Đức là cường quốc muốn can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam thì cứ việc có cái quyền đó vậy!

Ngoài ra, các nhân viên Đại Sứ Quán Đức tại Việt Nam nếu có khả năng Đức Ngữ tốt, hãy dịch bài sau đây ra tiếng Đức cho các quan chức Đại Sứ Quán biết là tôi, anh ruột của cô gái mà Helmut Kohl viết thư cảm ơn, đã từng mắng Tổng Lãnh Sự Quán Đức ở Thành phố Hồ Chí Minh ra sao (bàiThêm Một Câu Chuyện Có Thật: Nhà Đầu Tư Tài Chính Sigurd Schmitt Tại Việt Nam)

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế

Tham Khảo Các Bài Viết Của Hoàng Hữu Phước Liên Quan Đến Đức Quốc

Tôi Và Philipp Rösler  30-9-2013

Sự Mất Dạy Của Một Tên Ngoại Giao Đức  05-01-2016

Em Gái Tôi Và Helmut Kohl, Tôi Và Sigurd Schmitt  05-01-2016

Trịnh Xuân Thanh – Bài1: Sự Hèn Hạ Của Truyền Thông Tư Bản  08-8-2017 

Trịnh Xuân Thanh – Bài 2: Đức Quốc Giật Mình Và Hành Đông Của Chúng Ta.  10-8-2017 

Trịnh Xuân Thanh – Bài 3: Luật Báo Đáp Tương Đồng (Law of Equivalent Retaliation)  16-8-2017

Các tham khảo khác:

Tôi và Saddam Hussein 12-7-2016

Thư Gửi Đức Giáo Hoàng Francis 01-8-2017

Letter to His Holiness Pope Francis 01-8-2017

Hoàng Hữu Phước và Những Đứa Em Gái 06-02-2018

VIETNAM: My Beloved Nation, the Up-Surging Phoenix from the Scorching Day of 30 April 1975

Hoang Huu Phuoc, MIB

27-4-2019

[ Dưới đây là nguyên tác bài viết tiếng Anh của tôi tại blog Aspiration của tôi trên Yahoo!3600 ngày 01-8-2006 (sau đó đăng lại cả hai bài tiếng Anh và tiếng Việt trên Emotino ngày 09-4-2009, và đăng thêm trên hhphuoc.blog.com ngày 31-8-2011 – cả hai blog này đều ngưng hoạt động – và tái đăng trên WordPress này ngày 01-9-2014). Tựa đề gốc của bản tiếng Anh là “VIETNAM: My Beloved Nation, the Up-Surging Phoenix from the Scorching Day of 30 April 1975” và tên của bản dịch nghĩa tiếng Việt là “VIỆT NAM: Đất Nước Kính Yêu Của Tôi – Cánh Phượng Hoàng Vút Bay Cao Từ Ngày 30/4/1975 Rực Lửa”. Bài này đã nhận được sự ca ngợi từ một chính trị gia Mỹ và một nhà báo Pháp lão thành như chi tiết ghi tại bài Ngày Chiến Thắng 30-4-1975.

Bài đã được viết nhân những ngày quan trọng của tháng 4, trong đó có ngày Chiến Thắng 30-4 và 6 ngày sinh nhật (cùng tuổi Aries) của Ba của tôi, anh rể ở Mỹ của tôi, em trai của tôi, em gái út ở New Zealand của tôi, vợ của tôi, và tôi, Hoàng Hữu Phước – những con người dữ dội tài ba mạnh mẽ nhất của Hoàng Gia luôn nổi tiếng nhất và bất khả chiến bại tại tất cả các cơ quan mà chúng tôi học tập, làm việc, hay phục vụ.]

VIETNAM: My Beloved Nation, the Up-Surging Phoenix from the Scorching Day of 30 April 1975

Hoang Huu Phuoc, MIB

01-8-2006

Vietnam is my beloved country. Without his/her own country, one resembles an eternally wandering homeless soul.

I am over-proud to be a Vietnamese, of course not from any blind patriotism. It is the home even Death can never detach my heart from – even with his powerful bloody scythe.

Vietnam can be good. It can be not so good. It can be bad. It can be not so bad. And only lazy blokes, who sit still in the dark corners of mosquito-habitation cafes with legs senselessly jerking and jarring and jolting underneath the cheap small tables shouldering upon themselves glasses with or without ice-cubes, patiently waiting for drop by drop of dubious-quality coffee falling from tiny holes of cheap percolators, curse the negative, if any, and the wrong, if any, and the one-thousand-and-one bad-and-worse-and-worst, if any, of this country the name of which has incorporated within its very self the meaning of pride and honour and efforts and valour and volition, all up surging from real blood, true ashes, and factual heroic deeds.

I was born in Saigon, and ever since my first day to welcome life and life to welcome my coming-into-being have not relocated my residence elsewhere in this world. On that eventful day of 30 April 1975, my parents were calm enough to advise their children to sit down on the floor, patiently waiting for a peaceful apocalypse to come. I sat near the closed window, thinking of whether my sweat heart Dinh Thi Mai Tram was still there at her home on Chi Lang Street of Gia Dinh, Saigon, or already followed the terrified and terrifying people rushing to the Saigon ports to flee the country by waterways to the unfriendly open sea. I did not have any thought of fear. Just a sheer happiness to be safe with the family and to witness the ending of the war which gnawed at the bones and was soaked with blood of almost all my friends who were not as lucky as I was in successfully completing studies for universities and thereupon had to join the collapsing patched-up army of Nguyen Van Thieu the desperado, just to lay down for good on battlefronts on their very first days in operation, with rifles held firm in the thin hands accustomed to holding pens to compose fervid poems of love and hope and desire to live a decent life in peace, not war.

My family had no one being cadre or member of the Communist Party who led the liberation of South Vietnam to a final triumph. But we are proud of being Vietnamese and this pride has helped our family to stand firm against the vicissitudes a country at war and in its post-war era could bring and create. At the time the unified Vietnam suffered untold hardship from the cruel US embargo, whenever I went abroad I proudly attached the Vietnam’s flag on my luggage and various items. I was upset to be advised by senior leaders of State corporations who were of course communist party members that I should remove such flag to avoid problems from overseas anti-communist Vietnamese in Thailand and other “capitalist” countries. I did not say anything, simply proving I respected them the elders and the VIPs, but I never took their advice. The Vietnam’s flag must be with me, wherever I go in this triple we (www, or the wild wide world).

Until now I am an outsider to the Communist Party of Vietnam. All my efforts to get its membership were spoilt by the management of any academic institution or trading or servicing companies I worked at, at seeing my becoming a communist could endanger their senior positions. I was such a great haunting to them. However, I have never railed against my country and its government and the Communist party, simply because I understand very well that the disastrous war did not provide sufficient time for these senior cadres to properly study and be educated of Confucius’ philosophy – beside Marxism-Leninism and President Ho Chi Minh’s teaching – for a proper awareness of social responsibilities, national responsibilities, and patriotic responsibilities. What I can do is to encourage my brother and my sisters and the younger generations of the family to strive to be communists themselves, for having a proper saying in favour of the nation of Vietnam, the only country of my only nationality. We go global on a boat. We cannot go global with one leg in a boat and the other leg in another boat. That is the work of circus people. The only music I could listen to includes the Western Country music and Hard Rock. Frankly, I must say folk-songs, music of the South during the war – Trinh Cong Son’s not excluded, and the present-day music of Vietnam are not of my tastes. I write everything and compose poems in English. But all these do not mean anything against my pride of being a Vietnamese citizen in this globalized world.

If this country is still immersed in undesirable ocean of problems, I can say the blaming could be on me personally, for my unsuccessful contribution to provide any effective consulting to the government to make the country better. Whether it is the prosperity or depauperization of the country, even hoi polloi take the responsibility for either of such, let alone the so-called academically well-educated who if either running amok to provoke or orchestrate campaigns of civil disobedience or riots against the communist government or sitting still to enjoy life with mouth blabbering words of complaining of, throwing odium on, criticizing, scorning, and denigrating the communist regime would be much inferior to hoi polloi themselves.

Vietnam is my country, and I am proud to be a righteous Vietnamese.

Hoang Huu Phuoc, MIB, Hochiminh City, Vietnam

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế, Nhà Lập-Hiến & Lập-Pháp Nước Cộng-Hòa Xã-Hội Chủ-Nghĩa Việt-Nam Khóa XIII, Nhà Tư-Tưởng Cộng-Sản Dân-Tộc Thiên Khổng, Nhà Hùng-Biện Chính Đạo, Thi-Nhân Bảo-Giang (Bảo-vệ Giang-san), Văn-Gia Lăng-Tần (Ca-lăng-tần-già), Thi-Bá Tannhäuser Beowulf Thor, Khắc-Tinh Của Báo-Chí Chính-Thống Việt-Nam Phản Đảng

Tham khảo:

Nhân Quốc Khánh Nước Nhà, Tải Đăng Lại Bài Viết Song Ngữ Anh & Việt Trước Đây Về Đất Nước  01-9-2014

Ngày Chiến Thắng 30-4-1975.  11-4-2014

VIỆT NAM: Đất Nước Kính Yêu Của Tôi – Cánh Phượng Hoàng Vút Bay Cao Từ Ngày 30/4/1975 Rực Lửa

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế, Nhà Lập-Hiến & Lập-Pháp Nước Cộng-Hòa Xã-Hội Chủ-Nghĩa Việt-Nam Khóa XIII, Nhà Tư-Tưởng Cộng-Sản Dân-Tộc Thiên Khổng, Nhà Thơ Bảo-Giang, Nhà Văn Lăng-Tần, Nhà Thơ Tannhauser Beowulf Thor

26-4-2019

Dưới đây là bản dịch tiếng Việt từ bài viết tiếng Anh của tôi trên Yahoo!3600 ngày 01-8-2006 (sau đó đăng lại cả hai bài tiếng Anh và tiếng Việt trên Emotino ngày 09-4-2009, và đăng thêm trên hhphuoc.blog.com ngày 31-8-2011 – cả hai blog này đều ngưng hoạt động – và tái đăng trên WordPress này ngày 01-9-2014). Tựa đề nguyên thủy của bản tiếng Anh là “VIETNAM: My Beloved Nation, the Up-Surging Phoenix from the Scorching Day of 30 April 1975” và tên của bản tiếng Việt là “VIỆT NAM: Đất Nước Kính Yêu Của Tôi – Cánh Phượng Hoàng Vút Bay Cao Từ Ngày 30/4/1975 Rực Lửa”. Bài này đã nhận được sự ca ngợi từ một chính trị gia Mỹ và một nhà báo Pháp lão thành như chi tiết ghi tại bài Ngày Chiến Thắng 30-4-1975.

Bài đã được viết nhân những ngày quan trọng của tháng 4, trong đó có 6 ngày sinh nhật (cùng tuổi Aries) của Ba của tôi, anh rể bên Mỹ của tôi, em trai của tôi, em gái út bên New Zealand của tôi, vợ của tôi, và tôi, Hoàng Hữu Phước – những con người dữ dội tài ba mạnh mẽ nhất của Hoàng Gia luôn nổi tiếng nhất và bất khả chiến bại tại tất cả các cơ quan mà chúng tôi học tập, làm việc hay phục vụ.

Bản Dịch Nghĩa Tiếng Việt

VIỆT NAM: Đất Nước Kính Yêu Của Tôi – Cánh Phượng Hoàng Vút Bay Cao Từ Ngày 30/4/1975 Rực Lửa

Hoàng Hữu Phước

01-8-2006

Việt Nam là quê hương đất nước kính yêu của tôi. Không có đất nước quê hương riêng của mình, người ta chỉ còn như một linh hồn không chốn dung thân muôn đời lưu lạc.

Tôi vô cùng tự hào được là người Việt, tất nhiên không do lòng ái quốc quáng mù. Việt Nam là quê hương mà ngay cả Tử Thần cũng không bao giờ có thể dùng lưỡi hái thần uy vấy máu tách được khỏi trái tim tôi.

Việt Nam có thể tốt. Việt Nam có thể không tốt lắm. Việt Nam có thể tệ. Việt Nam có thể không đến nỗi nào. Và chỉ những kẻ chây lười ngồi thừ trong góc tối đầy muỗi ngụ cư của những quán cà phê, chân run bần bật bên dưới những chiếc bàn rẻ tiền đang cõng trên nó những ly có hoặc không có các cục nước đá, kiên nhẫn đợi chờ từng giọt từng giọt cà phê có chất lượng khả nghi nhỏ xuống từ những lổ nhỏ tí ti của chiếc phin xoàng xỉnh, miệng nguyền rủa tiêu cực – giả như có tiêu cực ấy, nguyền rủa điều sai trái – giả như có điều sai trái ấy, và nguyền rủa nghìn-lẻ-một-điều-xấu-xấu-hơn-và-xấu-tồi-xấu-tệ – giả như có những điều-xấu-xấu-hơn-và-xấu-tồi-xấu-tệ ấy, của đất nước Việt Nam này, đất nước mà bản thân tên gọi đã chất chứa tự thân lòng tự hào, niềm danh dự, sự nổ lực vươn lên, khí hùng anh, và ý chí cao vời – tất cả đã vút lên từ máu thật sự, tro hồng thật sự, và những chiến công anh dũng thật sự.

Tôi được sinh ra tại Sài gòn và từ ngày đầu tiên tôi chào đón cuộc đời và cuộc đời chào đón tôi đến nay chưa lần nào tôi chuyển đến sống tại bất kỳ nơi nào khác trên thế giới này. Vào ngày 30 tháng 4 năm 1975 đầy biến cố ấy của năm tôi mười tám, Ba Má của tôi điềm tỉnh, thay vì tay xách tay nải dắt díu nhau chạy về Miền Tây theo lời rủ rê của hàng xóm, khuyên con cái ngồi thụp xuống sàn nhà, bỏ cái ý nghĩ – dù chỉ thoáng qua – nghe theo bạn học đào thóat khỏi quê hương, lâm râm khấn vái Phật Trời, kiên nhẫn đợi chờ một khải huyền bình an dưới thế cho người thiện tâm. Ngồi cạnh cửa sổ đã đóng chặc, tôi lo lắng không biết Đinh Thị Mai Trâm, nữ sinh lớp 11 hoa khôi Nguyễn Bá Tòng đã cùng mình thề non hẹn biển yêu nhau từ năm lớp 9, có vẫn còn ở nhà trên đường Chi Lăng, Gia Định (nay là Phan Đăng Lưu, Bình Thạnh) không, hay đã cùng gia đình theo chân dòng người đang-khiếp-sợ-kinh-hoàng-và-đang-gây-khiếp-sợ-kinh-hoàng đổ về Cảng Sài Gòn rời xa quê hương bằng thủy lộ tiến ra nơi ác hiểm trùng dương. Tôi không chút sợ hãi, mà chỉ có niềm hạnh phúc giản đơn được bình an cùng gia đình chứng kiến sự kết thúc một cuộc chiến đã nhai nghiến xương và ướt sủng máu của hầu hết các bạn học của tôi, những đứa đã kém may mắn hơn tôi vì đã không thành công trước ngưỡng đại học, bị “bắt lính” bổ sung cho đám tàn quân tan tác chắp vá của Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu, kẻ mạt lộ cùng đường, chỉ để vĩnh viễn nằm xuống trên chiến trường ngay lần đầu tiên bị xô thúc ra trận tiền, với khẩu tiểu liên ôm chặt trong đôi bàn tay thanh mảnh trước đó chỉ biết cầm bút viết nên những vần thơ nồng cháy về tình yêu và hy vọng, với khát khao được sống một cuộc sống đường hoàng trong hòa bình chứ không phải chiến tranh.

Gia đình tôi trước đây không có ai là thành viên của Đảng Cộng Sản Việt Nam, những người đã đưa cuộc giải phóng Miền Nam đến thắng lợi cuối cùng. Song, chính lòng tự hào được là con dân nước Việt đã giúp gia đình chúng tôi trụ vững trước các thăng trầm cơ cực mà một đất nước thời chiến và thời hậu chiến có thể đem lại hoặc tạo nên. Vào thời điểm nước Việt Nam thống nhất phải chịu đựng vô vàn những khó khăn không bút mực nào tả xiết từ sự cấm vận tàn bạo của Hoa Kỳ, bất cứ khi nào đi công tác nước ngoài, tôi đều kiêu hãnh gắn hình lá cờ đỏ sao vàng của tổ quốc lên trang phục và hành lý. Có những vị chức sắc cấp cao của các tổng công ty nhà nước – tất nhiên là đảng viên – đã làm tôi buồn bực khi khuyên tôi hãy dấu lá cờ để không bị đám người Việt chống Cộng ở Thái Lan và các nước “tư bản” tấn công. Tôi đã không nói gì để tỏ sự kính trọng họ, những bậc trưởng thượng, những con người quan trọng của quốc gia; song, tôi không làm theo các lời khuyên bảo ấy. Lá cờ Việt Nam phải luôn ở bên tôi dù cho tôi có đi đến đâu trên chốn 3 w – www, the wild wide world, cái thế giới bao la hoang dã – này.

Hiện tôi vẫn là người ngoài Đảng. Tất cả những cố gắng phấn đấu của tôi đều bị lãnh đạo những học viện và công ty nhà nước tôi công tác cản ngăn, dường như do có nỗi ám ảnh bịnh lý rằng việc tôi trở thành đảng viên có thể thành mối nguy đe dọa chiếc ghế lãnh đạo của họ chăng. Song, chẳng bao giờ tôi ghét bỏ quê hương đất nước Việt Nam của tôi, chê bai chính phủ Việt Nam, trách cứ Đảng Cộng Sản Việt Nam, đơn giản vì tôi hiểu rằng cuộc chiến tranh quá tàn khốc đã khiến những cán bộ cấp cao không kịp có đủ thời gian để ngoài tư tưởng chủ nghĩa Mác-Lê và giáo huấn của Chủ Tịch Hồ Chí Minh, học hiểu về vai trò tối quan trọng của tư tưởng Khổng Giáo Nho Gia để nhận thức đầy đủ hơn về các bổn phận đối với xã hội, bổn phận đối với quốc gia dân tộc, và bổn phận đối với lòng ái quốc, tức những bổ sung tuyệt diệu cho Chủ Nghĩa Cộng Sản đặc thù của riêng Việt Nam. Những gì tôi có thể làm là khuyến khích các em tôi và con cháu của tôi hãy cố gắng thành đảng viên Cộng Sản để có tiếng nói đúng đắn vì quê hương đất nước dân tộc Việt Nam, đất nước duy nhất của quốc tịch duy nhất của tôi, chúng tôi. Chúng ta tiến ra thế giới trên con tàu chung. Chúng ta không thể đứng chàng háng một chân trên con tàu Việt và một chân trên con tàu khác, vì đó là việc của diễn viên xiếc. Thứ âm nhạc duy nhất tôi yêu là Nhạc Đồng Quê Mỹ và Hard Rock. Còn dân ca Việt Nam, nhạc Miền Nam trong thời chiến tranh – kể cả nhạc Trịnh Công Sơn, và nhạc Việt Nam sau chiến tranh đều không có trong danh mục nhạc tôi thích nghe. Tôi viết, sáng tác, thuyết trình chủ yếu bằng tiếng Anh. Nhưng tất cả những điều này hoàn toàn không đi ngược lại niềm tự hào của tôi được là công dân Việt Nam trong thế giới toàn cầu hóa này.

Nếu đất nước này vẫn còn có những điều chưa tốt, tôi có thể nói chính bản thân mình phải chịu trách nhiệm vì đã chưa hề góp chút công sức vấn kế hiệu quả thực sự nào cho lãnh đạo đất nước để làm đất nước tốt hơn. Việc hưng thịnh hay suy vong của tổ quốc thì ngay cả kẻ thất phu còn phải chịu trách nhiệm, huống hồ mang danh người có học thức hàn lâm lẽ nào còn tồi tệ hơn kẻ thất phu khi chỉ biết lăng xăng xách động chống phá nhà nước cộng sản, hoặc ngồi yên hưởng thụ khi miệng mồm vẫn luôn than vãn, dè bỉu, phê phán, miệt thị, chê bai chế độ hay sao.

Việt Nam là quốc gia của tôi và tôi rất đỗi tự hào được làm một công dân Việt Nam chân chính.

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế, Nhà Lập-Hiến & Lập-Pháp Nước Cộng-Hòa Xã-Hội Chủ-Nghĩa Việt-Nam Khóa XIII, Nhà Tư-Tưởng Cộng-Sản Dân-Tộc Thiên Khổng, Nhà Thơ Bảo-Giang, Nhà Văn Lăng-Tần, Nhà Thơ Tannhauser Beowulf Thor

Tham khảo:

Nhân Quốc Khánh Nước Nhà, Tải Đăng Lại Bài Viết Song Ngữ Anh & Việt Trước Đây Về Đất Nước  01-9-2014

Ngày Chiến Thắng 30-4-1975.  11-4-2014

Hoàng Hữu Phước vs Chu Văn An: Sự Thật Về Nội Dung Đối Đáp Hùng Biện Trực Diện Của Hoàng Hữu Phước Với Các “Nhà Báo”

Hoàng Hữu Phước, MIB, Nhà Lập-Hiến & Lập-Pháp Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Khóa XIII

25-4-2019

Trong một bài viết trước đây tôi có ghi rằng Ba tôi là ông Hoàng Trọng Cương từng để lại cho tôi 3 lời giáo huấn rằng (a) tôi đừng bao giờ trong đời tấn công bất kỳ đấng tài đức nào vì sẽ phạm hai tội đại ngu gồm làm quốc gia suy do có thể mất đi một vị đức tài và tự hại mình do bị vị tài đức ấy làm cho khốn đốn, rằng (b) nếu trở thành lãnh đạo thì phải chọn một trong hai giữa hãy sử dụng người ấy hoặc nếu không sử dụng thì để mặc người ấy duy trì phong cách sống riêng của người ấy như để yên cho một ngọn hỏa sơn vậy, và rằng (c) kẻ ác tâm không bao giờ là hỏa sơn.

Vốn người hiếu thảo, tôi tuyệt đối tuân theo nghiêm huấn của Ba tôi, nghĩa là kinh sợ người tài đức và xem bọn ác tâm như cỏ rác.

Tiếc là từ khi chào đời vào đúng Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương năm Đinh Dậu (Dương lịch: 09-4-1957) tại Bảo Sanh Viện Từ Dũ ở Sài Gòn cho đến nay tôi chưa từng thấy bất kỳ ai ở Việt Nam Cộng Hòa và sau này ở Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam là đấng đức tài cả. Tất nhiên, đức tài là trên bình diện quốc gia dân tộc tức tầm vóc chính trị chứ không phải là đức tài chung chung mang tính cách như những Thầy Cô mà tôi từng viết bài về trên blog này vốn đều là những người tài giỏi về chuyên môn nghiệp vụ riêng của họ và có nhiều đức tính đức hạnh tốt mà bất kỳ ai thừa hưởng nền giáo dục gia đình tốt đẹp ở Việt Nam cũng đều có y như vậy, chẳng hạn như đều sở hữu lòng nhân từ nhân hậu, tính liêm khiết, tinh thần trách nhiệm với gia đình/xã hội/đất nước, nết chính trực, và tâm hướng thượng vì lẽ công bằng trượng nghĩa; cũng như những bạn hữu thân thiết của tôi như Cô Lại Thu Trúc chẳng hạn đều là những người tài giỏi về chuyên môn nghiệp vụ riêng của họ và có nhiều đức tính tốt mà bất kỳ ai thừa hưởng nền giáo dục gia đình tốt đẹp ở Việt Nam cũng đều có y như vậy, chẳng hạn như đều sở hữu lòng nhân từ nhân hậu, tính liêm khiết, tinh thần trách nhiệm với gia đình/xã hội/đất nước, nết chính trực, tâm hướng thượng vì lẽ công bằng trượng nghĩa, và sự trung tín/trung thành/trung trinh/trung hậu.

Cũng với niềm tin tuyệt đối vào những điều tốt đẹp trên, tôi đã từ nhỏ luôn miệt mài cố gắng để được với lên cao sánh ngang được với các Thầy Cô tôn kính và các bạn hữu tuyệt vời ấy, đồng thời nâng cao những điều tốt đẹp sở hữu được lên tầm quốc gia dân tộc tức tầm chính trị bằng cách tận tụy vì sự sinh tồn an nguy của quốc gia dân tộc theo phong cách “biết lo trước cái lo của thiên hạ” mà các đấng đức tài nêu danh sử sách Á Đông tự ngàn xưa đã dùng làm thước đo đẳng cấp trí tuệ đức tài dũng lược.

Thế nhưng, thời đại bốn-chấm-không nào có ra chi nhưng được những vị lãnh đạo các cấp tung hê như thước đo trí tuệ đức tài dũng lược thời nay. Trí tuệ nên biết bắt lấy thời cơ, đi tắt đón đầu. Đức tài nên cống hiến tâm sức cho bốn-chấm-không phục vụ cho sự phát triển tiền đồ tổ quốc mà việc đầu tư đòi hỏi phải trút đổ vào nó bao trăm tỷ đô-la Mỹ. Và dũng lược nên dám liều mình liều thân sử dụng ngân sách ít ỏi của quốc gia thu được từ quốc dân bất kể quốc nhục mà lao vào lổ đen hố trũng không đáy của bốn-chấm-không. Cứ y như mấy chục năm trước dù công dân Hoàng Hữu Phước la bài hãi đề nghị ngăn các đại dự án đầu tư xây nhà máy sản xuất chai nhựa PET hay nhà máy xi măng lò đứng vân vân và vân vân, thì cái trí tuệ đức tài dũng lược thời ấy cứ tự tin tiến bước để lại hậu quả môi trường cho Việt Nam ngày nay với vô thiên lủng lượng sản phẩm nhựa loại không-bao-giờ-có-thể-dùng-trong-tái-chế biến Việt Nam ngạo nghễ chiếm ngôi á quân ASEAN về rác thải nhựa, vân vân và vân vân.

Một phát biểu cực kỳ bình thường bất kỳ nhà ái quốc thực thụ nào của một Việt Nam thời bình về “Luật Biểu Tình” – nhất là khi phát biểu đó của một nghị-sĩ-do-dân-bầu-lên chứ không do Đảng Cộng Sản phân công hay giới thiệu dù công khai hay ngầm lén – lại bị các “nhà báo” được Đảng cấp phát “thượng phương bảo thẻ” tức “thẻ nhà báo” có toàn quyền trảm đánh gảy ngay cả “thanh bảo kiếm của nhân dân” (tức lực lượng công an) nên xem nghị-sĩ-ngoài-Đảng như cỏ rác để hùa nhau ném đá công khai trên các công cụ truyền thông chính thống của Đảng, khai mào cho cuộc hợp tác toàn diện triệt để mang tính toàn cầu cho sự phối hợp nhịp nhàng giữa báo chí Việt Nam với lực lượng lưu manh khắp thế giới nào vẫn chưa quên tiếng Việt tấn công bằng bài viết, bằng email, bằng tin nhắn, và bằng cuộc gọi điện thoại cấp tập tập trung vào nhân vật nhu mì tuyệt mỹ như Phú Sỹ Sơn tên Hoàng Hữu Phước, khiến hỏa sơn thức giấc phun trào phún thạch mà lịch sử Địa Cầu chứng minh mãnh liệt rằng từ khi khai thiên lập địa đến giờ chưa hề có bất kỳ thế lực nào dù của con người hay của Thượng Đế có thể trấn áp được ngọn hỏa sơn cựa mình tỉnh giấc. Không chọc phá hỏa sơn mà vẫn còn phải mang họa ùn ùn tháo chạy tán loạn khi hỏa sơn cựa mình hoạt động, huống hồ dám hè nhau oanh tạc đánh phá hỏa sơn bằng Bố Của Các Loài BomMẹ Của Các Loài Bom thì chẳng phải là ngu xuẩn và rồ dại lắm ru?

Một phát biểu cực kỳ bình thường bất kỳ nhà ái quốc thực thụ nào của một Việt Nam thời bình về bốn sự ngu xuẩn cực kỳ của một thằng già đòi luật hóa đĩ – nhất là khi phát biểu đó của một nghị-sĩ-do-dân-bầu-lên chứ không do Đảng Cộng Sản phân công hay giới thiệu dù công khai hay ngầm lén – lại bị các “nhà báo” được Đảng cấp phát “thượng phương bảo thẻ” tức “thẻ nhà báo” do có toàn quyền trảm ngay cả “thanh bảo kiếm của nhân dân” (tức lực lượng công an) nên xem nghị-sĩ-ngoài-Đảng như cỏ rác để hùa nhau ném đá công khai trên các công cụ truyền thông chính thống của Đảng, khai mào cho cuộc hợp tác toàn diện triệt để mang tính toàn cầu cho sự phối hợp nhịp nhàng giữa báo chí Việt Nam với lực lượng lưu manh khắp thế giới nào vẫn chưa quên tiếng Việt tấn công bằng bài viết, bằng email, bằng tin nhắn, và bằng cuộc gọi điện thoại cấp tập tập trung vào nhân vật nhu mì tuyệt mỹ như Phú Sỹ Sơn tên Hoàng Hữu Phước, khiến hỏa sơn thức giấc phun trào phún thạch mà lịch sử Địa Cầu chứng minh mãnh liệt rằng từ khi khai thiên lập địa đến giờ chưa hề có bất kỳ thế lực nào dù của con người hay của Thượng Đế có thể trấn áp được ngọn hỏa sơn cựa mình tỉnh giấc. Không chọc phá hỏa sơn mà vẫn còn phải mang họa ùn ùn tháo chạy tán loạn khi hỏa sơn cựa mình hoạt động, huống hồ dám hè nhau oanh tạc đánh phá hỏa sơn bằng Bố Của Các Loài BomMẹ Của Các Loài Bom thì chẳng phải là ngu xuẩn và rồ dại lắm ru?

Để chứng minh minh bạch một sự việc liên quan đến thằng già mất nết muốn luật hóa đĩ, tôi xin tường thuật như sau:

Khi các cuộc oanh kích oanh tạc vẫn đang tiếp diễn với tần suất ngày cảng khủng khiếp hơn nhắm vào tôi, 100% các tờ báo chính thống của Đảng và Nhà Nước bâu lấy tôi, năn nỉ tôi ban cho họ đặc ân được độc quyền một cuộc phỏng vấn. Với nụ cười nhếch mép đầy khinh bạc vốn là thứ signature độc quyền của tôi mà tôi sử dụng chỉ khi bắt đầu một cuộc phản công tổng lực nhằm tiêu diệt kẻ thù, tôi cho mỗi nhà báo một cuộc hẹn với thời gian địa điểm thật cụ thể. Điều duy nhất họ không biết đó là: các thời gian và địa điểm mỗi người nhận được từ tôi lại giống nhau hơn khuôn đúc. Kết cuộc: tất cả họ nhiều chục người trang bị máy quay phim máy ghi âm lỉnh ca lỉnh kỉnh dây nhợ chen chúc khổ sở trong một phòng họp có không gian cực kỳ cố định (không thể giản nỡ) với lượng không khí mà dung lượng oxygen cực kỳ loãng dễ làm mụ mỵ đầu óc những kẻ muốn làm một sự rồ dại nhất đời của chúng là tranh biện truy vấn tôi, một nhà hùng biện thiên bẩm đầu tiên và duy nhất ở Việt Nam đặc biệt về các chủ đề chính trị, luật pháp, giáo dục, ngôn ngữ, đạo đức, và…sử học bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh.

Khi đối đáp với họ, tôi có lôi ra một cái tên quen thuộc đối với mọi người dân Việt: Chu Văn An. Cần nói rõ ở đây – để khóa mõm những tên nào muốn hê lên rằng tôi nhục mạ tiền nhân danh nhân vĩ nhân Chu Văn An – là tôi không hề xúc phạm Chu Văn An, mà chỉ muốn làm cái việc thường nhật của tất cả những bậc thông tuệ trên thế giới hiện nay là đem cái thông tuệ của đời nay đánh giá người xưa. Vì rằng khi bọn chống Việt luôn cho chúng có quyền đem cái thông tuệ gì gì đó của chúng ra nheo nhéo đánh giá loạn xà ngầu về Hồ Chí Minh và các bậc tiền bối cách mạng cộng sản Nga Xô Viết rồi được các “nhà báo” tỉnh bơ lập lại như loài nhơi lại, thì không lý gì tôi lại không có quyền cho nhận định nghiêm túc và chính xác về tiền nhân danh nhân vĩ nhân Chu Văn An cả, cũng như không có quyền thóa mạ thằng hay con “nhà báo” nào dám xúc xiểm rằng tôi xúc phạm ông ta (tức Chu Văn An).

Nhân chứng cho cuộc truy vấn tôi trong phòng họp báo ấy là cô Lại Thu Trúc.

Chùm câu hỏi hổ lốn hạ cấp mất dạy: Tại sao ông lại dùng những từ ngữ nặng nề xúc phạm nhà sử học Dương Trung Quốc? Tại sao ông không gặp ông ấy để trình bày và giải tỏa các khúc mắc? Có phải ông rất quậy ở đại học? Yêu cầu ông cung cấp cho tôi bảng điểm đại học của ông.

Chùm câu trả lời hùng biện siêu đẳng của Nghị Sĩ Thạc Sĩ Hoàng Hữu Phước:

1Xin cho biết điều khoản số mấy trong bộ luật nào của Việt Nam liệt kê danh sách những từ ngữ không được phép dùng vì mang tính “nặng nề” và “xúc phạm”. Khi dùng từ ngữ Hán-Việt “Tứ Đại Ngu”, tôi đang sử dụng phương cách trang trọng trang nghiêm tôn kính. Tôi không dùng cụm từ bình dân “bốn điều đần dốt đần độn” thì sao gọi là “nặng nề xúc phạm”, dù ngay nhóm từ bình dân ấy cũng không hề vi phạm luật pháp quốc gia? Vậy sao các anh lại truy vấn tôi về cái không hề là “tội” của tôi? Các anh có vấn đề gì về thần kinh chăng? (ghi chú thêm: sau này còn viết thêm bài Tứ Đại Đần).

2Xin cho biết điều khoản số mấy trong bộ luật nào của Việt Nam quy rằng khi có các khúc mắc phải gặp nhau để trình bày và giải tỏa? Vậy có mấy tên “nhà báo” phản loạn phản phúc phản Đảng bỏ trốn ra nước ngoài, sao tôi chưa từng thấy mấy anh viết bài khuyên bọn chúng thay vì sủa ăng ẳng chửi bới Cộng Sản hãy chịu khó trở về nước để gặp Đảng trình bày với Đảng và giải tỏa các khúc mắc với Đảng? Ngoài ra, tôi có “khúc mắc” gì đâu? Tôi thấy rõ ràng y có 10 điều ngu, nhưng 6 điều trong số đó thuộc loại do thiếu kiến thức thiếu ăn học mà phạm phải nên tôi chỉ nêu 4 cái còn lại vì liên quan đến an nguy cho xã tắc phong hóa Việt Nam. “Khúc mắc” là khi chưa hiểu, còn ở đây tôi đã hiểu ra rằng ông ta muốn phá hoại đất nước. Vậy sao các anh lại truy vấn tôi về cái không hề là “tội” của tôi? Các anh có vấn đề gì về thần kinh chăng?

3Ngoài ra, các anh ắt biết ông Chu Văn An. Tôi xử sự tốt hơn hẳn ông Chu Văn An dù tôi và ông ấy đều là nhà giáo. Chu Văn An dâng sớ xin vua “chém đầu 7 nịnh thần”, khi chẳng được vua nghe theo, ông ta bèn từ quan bỏ về quê dạy học. Này nhé:

a) Quốc gia có pháp luật. Chu Văn An lẽ nào không gởi đơn tố cáo “7 quan phạm tội” với đầy đủ nhân chứng vật chứng cho cơ quan chính quyền như Bộ Hình theo quy định của pháp luật? Lẽ nào thời ấy vô chính phủ, vô luật pháp hay sao mà ông ta dâng sớ đòi chém ngay không cần qua xét xử? Ông ta có quyền gì gán tội danh “7 nịnh thần” rồi đòi vua phải chém? “Nịnh thần” không phải là cái tội. Chưa kể có nhà minh triết Trung Hoa còn giải thích lý do vì sao triều đại nào cũng có hai phe “trung thần” và “nịnh thần” cùng nhau tồn tại mà cả hai đều là bày tôi trung tín của vua, chỉ có điều cả hai đều vì lợi ích nhóm, một phe nhanh tay cướp lấy chứ “trung thần” rồi mắng phe còn lại là “nịnh thần”. Vậy Chu Văn An đã vi phạm pháp luật khi có tư tưởng “phe nhóm” và đòi chém 7 vị quan vô tội không hề phạm tội theo luật pháp quốc gia hầu cắt bớt vây cánh của “phe kia” mà chính nhà vua cũng buộc phải từ chối làm theo lá sớ kỳ quái vô duyên vô đạo đức đó của Chu Văn An. Luật pháp hiện đại ngày nay ở tất cả các xứ sở văn minh có văn hóa cao đều sẽ ngạc nhiên nếu biết Chu Văn An đã làm như thế mà vẫn được người dân Việt Nam nể phục.

b) Thêm vào đó, trong các anh ai là người cho ra được cái tên của “7 nịnh thần” để biết những “nịnh thần” ấy phạm tội gì, với những ai, ở đâu, và hậu quả là gì? Đã không biết “Thất Trảm Sớ” lưu lạc phương nào, không biết Chu Văn An đòi chém những ai, có phải vì hoặc toàn là tên những vị đại công thần trung liệt nên phe nhóm của Chu Văn An trộm lại sớ nhằm tiêu hủy chứng cớ rằng Chu Văn An đã tố bậy, hoặc vì con cháu của “7 nịnh thần” lén tiêu hủy để hậu thế không sao biết được 7 dòng họ nào gian nịnh hại nước hại dân? Theo Thuyết Âm Mưu là vậy. Một khi đã không rõ thực hư, không bằng chứng, thì không bao giờ được phép lăng mạ Chu Văn An cũng như không bao giờ được phép ngợi ca Chu Văn An. Đó mới là lẽ công bằng.

c) Như vậy, tôi không dâng sớ đòi chém đầu (tức viết thư đòi bãi nhiệm) Dương Trung Quốc theo kiểu cực đoan vô pháp vô đạo vô duyên như Chu Văn An, mà chỉ sử dụng quyền tự do ngôn luận của tôi chống lại nội dung mà ông Dương Trung Quốc nêu lên khi sử dụng quyền tự do ngôn luận của ông ấy. Đó là bút chiến luận của những nhà trí thức kiểu thời Việt Nam Cộng Hòa. Tôi không chống ông ấy vì tôi không phải ở không để phí thì giờ chống những ai tôi khinh thường khinh bỉ khinh khi xem như thuộc đẳng cấp thấp kém hơn tôi (tiếng Anh gọi là lowbrows). Tôi chỉ chống ý kiến của ông ấy. Tôi không dãy nãy từ nhiệm ở Quốc Hội, nhưng điều quái lạ là các anh đòi tôi phải “từ chức”. Ở Quốc Hội, tôi không có “chức” gì để phải “từ”. Và không lý do gì một nhà giáo tốt đẹp như tôi hơn cả nhà giáo Chu Văn An lại phải làm cái trò “từ quan” đó cả. Các anh sai nếu chống tôi. Các anh chỉ được phép chống ý kiến của tôi vì đó là quyền tự do ngôn luận của các anh. Mà tôi đã giải bày như trên nãy giờ về ý kiến của tôi cho các anh giải tỏa các “khúc mắc” chưa thông. Nếu chống ý kiến của tôi thì hãy viết bài đã phá từng luận điểm của tôi trong bài Tứ Đại Ngu. Nếu chống tôi, các anh đã điên hết rồi vì các anh dám ngông nghênh ngang nhiên tự do vi phạm pháp luật.

4– Tôi có “quậy” không ở đại học ấy à? Theo anh thế nào là “quậy”. Khi sinh viên học sinh Sài Gòn xuống đường chống Mỹ, bị bắt về Tổng Nha đánh đập tra tấn, bị đuổi học, thế mấy anh có cho là họ “quậy” không? Anh dám bảo Huỳnh Tấn Mẫm “quậy” không? Anh dám bảo “đoàn quân tóc dài” quậy không? Nếu anh bảo việc mắng bọn bộ đội đảng viên suy thoái vì đeo theo gái không được đã vu khống một sinh viên xuất sắc đạo đức được các hoa khôi của trường mến mộ như tôi “phản động” là “quậy” thì tôi hân hoan nhìn nhận tôi đã là “siêu quậy” ở Đại Học Tổng Hợp Thành Phố Hồ Chí Minh. Chắc các anh chưa từng biết tôi đã được Thầy Tiến Sĩ Nguyễn Tiến Hùng, phiên dịch viên của tướng Võ Đông Giang tại Ủy Ban Quân Sự Bốn Bên tại Trại Davis trong phi trường Tân Sơn Nhất trước khi Miền Nam được hoàn toàn giải phóng, tiến cử tôi cho ngành an ninh tình báo nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam? Mà sao các anh cần biết tôi có “quậy” hay không vậy? Các anh định bôi vào mặt tôi màu sơn gì trên báo của mấy anh đây?

5– Các anh xin bảng điểm của tôi sao? Vậy hãy cung cấp cho cô Lại Thu Trúc đây các địa chỉ email của các anh. Tôi ắt các anh muốn tìm bằng chứng tôi bị “lưu ban vì học kém” chứ gì? Các anh muốn tung lên mạng là tôi đã học kém ở đại học sao? Đó là luận điệu của bọn bò nhơi lại tức những thằng sinh viên ngu đần học chung lớp tôi nhưng thua tôi xa lắc xa lơ cả về học lực, đạo đức, hùng biện, lẫn…dung nhan. Các anh là bạn thân của mấy con bò nhơi lại đó ư? Tôi ngay tối nay sẽ gởi email cho các anh. Lời khuyến cáo của tôi là trong bảng điểm ấy không hề ghi tôi bị lưu ban năm học nào cả nên đừng dại dột truy vấn ban lãnh đạo Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn vì họ sẽ quẳng các anh lên nóc Đài Truyền Hình Thành Phố Hồ Chí Minh ở ngay sát vách của họ, vì chính họ thay nặt cho Đại Học Tổng Hợp (đã biến mất) cấp cho tôi cái bảng điểm ấy nên họ biết rõ cái lỗi tày trời của Đại Học Tổng Hợp khi dám động đến tôi và gây thiệt hại cho một sinh viên duy nhất xuất sắc như tôi. Các anh có cần gặp vợ tôi không? Cô ấy là sinh viên học chung khoa Anh Văn với tôi, và vì biết “tội ác” đó của Đại Học Tổng Hợp nên khi cùng tôi về giảng dạy tại Cao Đẳng Sư Phạm đã chịu làm vợ của tôi đấy. Xin đừng khoe bảng điểm của tôi trên mạng, vì các nhà báo nước ngoài sẽ mắng các anh rằng “nhà báo cộng sản” hóa ra được Đảng cho có quyền lực ép buộc ngay cả một nghị sĩ phải “xuất trình” giấy tờ “cá nhân” như thế cứ như ở xứ sở mọi rợ vậy.

6– Các anh không còn câu hỏi thiệt hay ho nào khác sao? Vậy xin chào các anh nhé. Bốn tiếng đồng hồ mà chỉ nghe các anh lập đi lập lại cùng các câu hỏi tẻ ngắt bậy bạ trên, ắt muốn làm tôi nổi nóng buộc miệng mắng các anh để các anh có “chứng cớ” tung lên mạng chớ gì? Trúc à, nhờ em phone cho trợ lý của em, nói cô ấy phone cho bảo vệ, nhờ bảo vệ đến báo với lễ tân rằng anh đã phone em nhờ em nhắn trợ lý nhắn bảo vệ nhắn lễ tân giúp anh “Tiễn khách” mà không phải trao cho bất kỳ “nhà báo” nào phong bì bồi dưỡng công tác phí à nhe.

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế, Nhà Lập-Hiến & Lập-Pháp Cộng-Hòa Xã-Hội Chủ-Nghĩa Việt-Nam, Nhà Tư-Tưởng Cộng Sản Dân Tộc Thiên Khổng, Nhà Hùng-Biện

Tham khảo:

Cô Lại Thu Trúc: Lại Thu Trúc 22-12-2015

Đi Tắt Đón Đầu: Đi Tắt Đón Đầu 08-9-2017

Quốc Nhục: Quốc Nhục 12-02-2015

Luật Biểu Tình: Nghị Sĩ Hoàng Hữu Phước Nói Về “Luật Biểu Tình” Bài 2: Vấn Đề Pháp Luật. 14-4- 2015

Bốn Sự Ngu Xuẩn Cực Kỳ: Tứ Đại Ngu 05-8-2014

Bốn Sự Đần Độn Cực Kỳ: Tứ Đại Đần 01-9-2017

Thanh Bảo Kiếm Của Nhân Dân: Tôi Và Ngành An Ninh Tình Báo 26-12-2015

An Ninh Tình Báo Quốc Gia: Hoàng Hữu Phước Tại Tổng Cục Tình Báo 03-5-2018

Nhà Sử Học: Bọn Nhà Sử Học Đần – Thế Nào Là Sử Gia  05-02-2014

Các Thầy Cô:

Tôi Và Thầy Nguyễn Quang Tô  2005

Tôi Và Cô Trương Tuyết Anh 2005

Tôi Và Thầy Lê Văn Diệm  2005

Tôi Và Thầy Nguyễn Tiến Hùng 2015

Tôi Và Cô Vũ Thị Thu 07-5-2018

Tôi và Cô Ngô Thị Phương Thiện 21-5-2018

Nhớ Đến Những Người Dân

Lăng Tần Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế, Nhà Lập Hiến & Lập Pháp Nước Cộng-Hòa Xã-Hội Chủ-Nghĩa Việt-Nam, Nhà Tư-Tưởng Xã-Hội Chủ-Nghĩa Thiên Khổng

24-4-2019

Khi viết về những nghị sĩ đồng liêu với tôi ở Quốc Hội Khóa XIII, tôi đã viết trước về vài ba vị, và sang năm 2019 này viết thêm về vài ba vị khác. Tuy có khoảng cách thời gian giữa những lần viết đó, cái cốt lõi của sự thật luôn là: tôi mãi nhớ những gì các vị ấy hoặc đã dành cho tôi, hoặc đã dành cho dân tộc Việt Nam, hoặc cả hai. Mà tất cả là những ký ức của sự pha trộn của lòng kính trọng, sự mến phục, và cả sự biết ơn. Đó chính là hồi ức đẹp, sự nhớ về cái đẹp của mối quan hệ cá nhân.

Tuy nhiên, trên cả những hồi ức về các nghị sĩ tốt đẹp ấy là hồi ức về những người dân tốt đẹp, vì rằng tất cả các nghị sĩ ấy toàn là những quan chức cấp cao và cao cấp mà hàng rào quy định của Đảng không cho phép họ được tự do khi phục vụ nhân dân khiến họ chỉ được phép ký chuyển đơn thư của dân, rồi bó tay nhìn sự khiếu nại trôi theo giòng năm tháng.

Tôi – và vợ tôi – luôn nhớ đến những người dân tốt đẹp, dù không phải đối với ai tôi cũng cho rằng mình nên nêu tên thật của họ ra đây vì bọn báo gian và bọn vô giáo dục rất có thể sẽ đi lượm đá long tróc ra từ những ổ khủng long trên những con đường cao tốc sang trọng hiện đại xa xỉ để ném vào những người dân tốt đẹp ấy. Dưới đây tôi ghi lại đại khái về vài người dân mà vợ tôi ắt rồi cũng sẽ giúp tôi giúp họ tiếp tục được nhớ đến dù chỉ bởi chúng tôi trong cuộc đời này. Đó chính là hồi ức đẹp, sự nhớ về cái đẹp của tình nghĩa trong phục vụ người dân yếu thế.

1) Vào một đêm không trăng sao năm 2015 khi tôi được đưa vào một bịnh viện nhỏ nọ để cấp cứu, nhân viên trực là một nam y tá trẻ, cao gầy, người dân ở một tỉnh Miền Trung. Khi đọc hồ sơ thấy tên bịnh nhân, người ấy đã hỏi vợ tôi: “Cô ơi cô, có phải đây là đại biểu Phước không?” Vợ tôi tuy nghiêm túc nghe lời dặn của tôi từ trước là đừng bao giờ tiết lộ với người không quen biết rằng tôi là ai, đã phải gật đầu. Và người y tá đó đã ngay lập tức gỡ bỏ khẩu trang, đến bên tôi mà khóc rằng: “Bác ơi, đừng có sao nhe bác. Ba của con ngoài quê rất thương bác. Bác đừng có sao nhe bác.” Đến khuya, khi tôi được đẩy nhanh ra xe cứu thương để chuyển lên “tuyến trên”, người y tá ấy vẫn vừa khóc vừa men theo vịn một bên cáng vừa nói: “Bác đừng có sao nhe bác!” Sau đó, trong ánh sáng tù mù khi cửa sau của xe đóng sập lại, tôi chỉ còn nhìn thấy vợ tôi và chỉ còn nghe tiếng còi hụ cứu thương cùng tiếng mưa lộp bộp bắt đàu rơi trên nóc xe.

Tôi không chỉ nhớ những nghị sĩ đồng liêu tốt đẹp và viết về họ, mà tôi còn nhớ đến cháu, người ý tá trực đêm phòng cấp cứu ở bịnh viện nhỏ ấy. Cảm ơn cháu, vì những giọt nước mắt và tiếng khóc của cháu là quà tặng rất lớn lao cháu dành cho tôi mà tôi sẽ mãi nhớ suốt cuộc đời này. Mến chúc cháu mãi an vui, luôn hạnh phúc.

2) Một tuần sau sự việc trên, lúc còn ở bịnh viện “tuyến trên”, thấy tôi vừa giật mình tỉnh giấc, vợ tôi đưa điện thoại cho tôi vì lúc ấy có cuộc gọi đến. Đó là công dân tên Hồ Thị Kim Chung ở Hà Nội mà tôi đã tích cực giúp khơi lại một vụ trọng án tôi từng nói đến trước đây. Khi mong chờ gặp tôi ở Nhà Khách Trung Ương Đảng 8 Chu Văn An và biết tin tôi không thể ra dự kỳ họp Quốc Hội do “ốm nặng”, chị đã kiên trì gọi hàng chục cuộc cho tôi mà không được. Nay chị khóc qua phone khi lần đầu tiên nghe giọng nói của tôi. (trước đó, các liên lạc toàn qua các bức thư của tôi hướng dẫn chị sửa lại đơn khiếu tố và cung cấp cho tôi các tài liệu khác mà tôi cần để giúp chị mạnh hơn). Qua ngày hôm sau, chị lại phone, nhanh nhảu hỏi địa chỉ của tôi, vì chị đã theo bài thuốc gia truyền nấu một tô thịt tim heo cho tôi, đem tô ấy vào các chùa và các đền xin các sư các thầy “làm phép”, và muốn gởi phát chuyển nhanh cho tôi. Tất nhiên, tôi từ chối, trấn an chị rằng vợ tôi sẽ theo lời chị vừa hướng dẫn mà nấu tương tự như vậy cho tôi ăn, chứ chị đừng gởi vì tốn kém và vì nhà tôi ban ngày không có ai để nhận bưu kiện, v.v. Mấy tuần sau, lúc gia đình đưa tôi vào một khu nghỉ dưỡng, tôi có nhận được phone của chị, nhưng ở đầu dây bên kia là giọng một người đàn ông, rằng: “Có phải đại biểu Phước không ạ? Em là chồng của Chung. Bác đại biểu ơi, nhà em vừa mất hồi đêm! Cô ấy đã kêu em phải hỏi thăm xem bác đại biểu đã khỏe chưa và khi nào ra Hà Nội hop. Cô ấy rất biết ơn đại biểu đã lắng nghe và can thiệp vụ án giết em trai của cô ấy xảy ra mấy mươi năm trước….” Đầu năm 2016 khi chống gậy ra Hà Nội dự kỳ họp cuối cùng của Khóa XIII, tôi phone cho chồng chị Chung, xin đến thăm gia đình và thắp nhang viếng chị Chung, song không ai bắt máy. Tôi viết thư, ra trước Nhà Khách, gặp một cựu chiến binh chống Pháp và Mỹ hành nghề “xe ôm” nêu rõ sự tình, nhờ đem đến nhà chị Chung trao hộ thư, dặn nếu nhà vắng người thì xin hãy nhét thư qua khe cửa. Tôi phải thuyết phục lắm, người cựu chiến binh ấy mới chịu nhận từ tôi số tiền 100.000 đồng. Ông bảo hôm ấy ế khách quá nên định ra về, mà có đi ngang khu phố ấy nên do cảm kích “đại biểu đến tìm dân nghèo trong ngách sâu” nên nhận đi giao thư miễn phí do tiện đường, nay “nếu đại biểu bảo tiền này không phải là trả công xe ôm chuyển thư mà đó là tiền đại biểu nhờ gởi lì xì cháu nội cháu ngoại của tôi thì tôi xin vậy”.

Tôi không chỉ nhớ những nghị sĩ đồng liêu tốt đẹp và viết về họ, mà tôi còn nhớ đến chị, người phụ nữ nhiều chục năm kiên trì đeo đuổi đòi công lý cho đứa em trai đã bị giết giấu mất xác, người công dân đã có thiện tâm vì muốn tôi qua cơn bạo bệnh đã phải tìm đến các cơ sở tâm linh với một tô thịt chứ không với tô thuốc thảo dược. Cảm ơn chị, vì những giọt nước mắt và sự lo toan của chị là quà tặng rất lớn lao chị đã để lại cho tôi mà tôi sẽ mãi nhớ suốt cuộc đời này. Kính cầu mong chị yên nghĩ chốn vĩnh hằng, gặp lại người em trai chị đã bao xiết nhớ thương; và xin hãy rộng lòng tha thứ cho tôi đã đơn thương độc mã không thể giúp chị có được công lý.

3) Một công dân khác ở đường Nguyễn Kiệm, Quận Phú Nhuận, là một lão ông tên Lý Vĩnh Bá trên 90 tuổi mà tôi có nhiều lần nhắc đến trước đây. Vụ khiếu kiện của Bác là do khi con trai bác là một nhà kinh doanh có nhiều công ty và tài sản qua đời, con dâu bác chấm dứt chu cấp cho cha mẹ chồng. Bác kiện ra Tòa Án Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh để yêu cầu tiếp tục hàng tháng được nhận chu cấp như lúc con bác còn sống. Tòa không xử với lý do toàn bộ giấy tờ tài sản đất đai nhà cửa và cổ phiếu của con trai bác đã được con dâu bác gởi hết cho con gái (cháu nội của bác) đang học tập bên Mỹ và cô bé không có ý định trở về Việt Nam nên “không có cơ sở” nghiên cứu xét xử “chia gia tài”. Thế là trong hàng chục năm khiếu tố của ông cụ, thấy ông cụ không chịu cưỡi hạc quy tiên mà kiên trì quấy rầy tòa án, Tòa Án Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh đã phải gởi thư mời cụ nhiều lần đến tòa, rồi bày trò bảo cụ cung cấp địa chỉ các căn biệt thự mà cụ cho là của cải của con trai để tòa đến điều tra. Nhưng lần như vậy, cụ ông đứng ngoài nắng từ sáng đến quá trưa, gọi điện cho “thư ký tòa án” thì không ai trả lời, gọi xe đến Tòa gặp “thư ký tòa án” thì đấng ấy bảo: “Bận quá. Về đi, hôm khác sẽ mời lại”. Lần cuối cụ ông đến tòa là gặp viên thư ký ấy. Theo lời uất ức cụ kể lại cho tôi thì: “Nó quăng ra bức thư can thiệp của đại biểu. Nó nói đụ mẹ mầy! Mầy tưởng thằng chó Phước này dụng được tới bọn tao hả?” Cụ bức xúc vì cụ đáng tuổi ông nội tên thư ký tòa án ấy vậy mà bị hắn chửi “đụ mẹ mầy”. Tôi đã lập tức gởi thư cho Phó Chánh Án Tòa Án Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh Nghị Sĩ Khóa XIII Huỳnh Ngọc Ánh kể lể sự tình, với các phó bản gởi Văn Phòng Đoàn Đại Biểu Thành Phố Hồ Chí Minh cho Nghị sĩ Trưởng Đoàn Khóa XIII Tiến Sĩ Huỳnh Thành Lập. Tất cả đã im lặng cho đến ngày nay. Cụ Lý Vĩnh Bá đã gởi tặng tôi một hộp bánh Trung Thu, bảo rằng cụ không tưởng tượng có vị đại biểu nào lại lăng xăng đến nhà dân giúp dân sửa lại nội dung đơn khiếu tố, để rồi đưa đầu ra chịu bị nhục mạ lây, như vậy. Tôi thường xuyên gọi phone cho cháu ngoại của cụ, chỉ để nhận câu “Tụi nó ăn tiền hết rồi đại biểu ơi”. Và nghĩ đến cụ lúc ấy trên 90 tuổi mà nay đã qua hơn nửa thập niên, tôi không dám gọi điện đến gia đình cụ nữa. Chỉ cầu mong nếu cụ có sống lâu trăm tuổi hay không thì xin cụ hãy tha lỗi cho tôi vì tôi đơn thương độc mã không quyền lực không thể làm gì hơn được.

Tôi không chỉ nhớ những nghị sĩ đồng liêu tốt đẹp và viết về họ, mà tôi còn nhớ đến cụ, người nhiều chục năm kiên trì đeo đuổi đòi công lý cho sự hiếu đạo phụng dưỡng cha mẹ chồng. Cảm ơn cụ vì đã không trách tôi bất tài vô dụng không thể đòi công lý cho cụ và cụ bà được chu cấp trong những năm còn lại của cuộc đời, mà thay vào đó là sự cảm thông áy náy của cụ khi tận tai tận mắt chứng kiến việc “thư ký tòa án” thóa mạ tôi vì đã dám đơn thương độc mã chống lại “công lý mafia”.Tôi sẽ mãi nhớ đến cụ suốt cuộc đời này.

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế

Tham khảo:

A) Vụ khiếu tố của công dân Hồ Thị Kim Chung ở Hà Nội năm 2014: Công Dân Hồ Thị Kim Chung

B) Vụ khiếu tố của công dân Lý Vĩnh Bá được nhắc đến trong 6 bài viết trước đây có liên hệ đến Nghị Sĩ Khóa XIII Phó Chánh Án Tòa Án Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh Huỳnh Ngọc Ánh, điển hình qua và tại:

1– Thư ngày 18-7-2013 gởi ĐBQH Huỳnh Ngọc Ánh, Đoàn ĐBQH TP HCM, với nội dung về “Vụ án Số 470/2010 TLST-ST ngày 01-11-2010 của Tòa Án Nhân Dân Thành phố liên quan đến nguyên đơn Lý Vĩnh Bá”

2– Bài Đại biểu Quốc hội Hoàng Hữu Phước Báo Cáo Với Nhân Dân Công Tác Nửa Đầu Nhiệm Kỳ 2011-2016, 29-4-2014

3– Bài Hậu Sự Cố Luật Hình Sự 2015 – 9 Yếu Kém Trong Làm Luật Của Quốc Hội Việt Nam 03-7-2016

cũng như qua vài trong nhiều bằng chứng sau:

Nghị Sĩ Trần Du Lịch

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế, Nghị-sĩ Nước Cộng-hòa Xã-hội Chủ-nghĩa Việt-Nam Khóa XIII, Nhà Chính-trị Cộng-sản Thiên Khổng

22-4-2019

Vào kỳ bầu cử Quốc Hội cho nhiệm kỳ 2011-2016 của Khóa XIII, tôi đã thực hiện một kế hoạch đã lập thật chi tiết và cẩn trọng từ trước đó 10 năm: sẽ tự ra tranh cử đại biểu quốc hội vào năm 2011 với 9 tư thế của một nhà nghiên cứu chính trị độc lập không đảng tịch, một nhà ái quốc, một nhà tư vấn doanh nghiệp tiếng tăm, một nhà hoạch định chính sách quốc gia, một nhà hùng biện chính đạo, một nhà giáo, một công dân gương mẫu, một nhà cách tân, và một nhà tiên tri thấu thị.

Tại các buổi tiếp xúc cử tri các Quận 1, 3, và 4, trợ lý của tôi là cô Lại Thu Trúc đã có mặt phát cho cử tri hàng trăm quyển tài liệu in photocopy đóng bìa trang trọng do tôi soạn thảo bao gồm phần tiểu sử quá trình công tác của tôi, chương trinh hành động của tôi, khẩu hiệu của tôi, và mười bài viết chọn lọc của tôi từ hàng trăm bài tôi đăng trên trang mạng doanh nhân Emotino.com trong đó có bài về Bô-Xít vốn là đề tài nóng thời ấy hầu cung cấp cho cử tri cái nhìn thấu đáo về trình độ tư duy chính trị và tri thức vượt trội của ứng cử viên tự do Hoàng Hữu Phước.

Khi nói đến các buổi tiếp xúc cử tri các Quận 1, 3, và 4, tôi muốn nêu ý chính rằng tôi thuộc nhóm 5 ứng cử viên trong đó có các ông Trương Tấn Sang, Trần Du Lịch, và tôi. Đặc biệt, tiến sĩ Trần Du Lịch đã để lại nơi tôi ba lần cảm kích rất lớn.

Cảm kích lần 1:

Vào chiều tàn của ngày bầu cử, tôi nhận được điện thoại của Tiến sĩ Trần Du Lịch. Ông mời tôi cùng tham gia giám sát việc kiểm phiếu. Tôi đã đáp rằng: “Cảm ơn Thầy. Nhưng em thấy không cần đi giám sát đâu Thầy. Vì đối với em thì kết quả sao cũng được.” Cần nói riêng ở đây là từ nhỏ tôi đã có tư tưởng bất di dịch rằng đất nước Việt Nam sẽ may mắn hơn và được bảo vệ tốt hơn nếu tôi có tiếng nói chính thức trong môi trường chính trị, và đất nước sẽ ngược lại nếu tôi không được cho cất tiếng nói nơi chốn ấy. Thế nên, nếu tôi thất cử, đơn giản đó là do đất nước vẫn chưa có được sự may mắn, chứ hoàn toàn không phải vì tôi bại trận. Và tôi vui vẻ thư thái chẳng màng gì đến kết quả đếm phiếu cũng vì lẽ triết nhân ấy.  

Đến khuya khoảng 1 hay 2 giờ sáng gì đấy, tôi nhận được điện thoại của Tiến sĩ Trần Du Lịch rằng: “Chúc mừng nhe Phước! Phước trúng cử rồi! Hơn luật sư Nguyễn Đăng Trừng sát nút. Mà đây là tin mật, chưa được phép công bố, nên Phước nghe để biết thôi nhe!”

Thực sự thì tôi đã không báo cho bất kỳ ai trong gia đình tôi biết về nội dung Tiến sĩ Trần Du Lịch thông báo, vì dường như phải một tháng sau thì danh sách trúng cử mới được thông báo chính thức trên các phương tiện truyền thông. Ngoài ra, tôi cũng biết một điều là dù có số phiếu cao hơn người khác, tôi vẫn có thể dễ dàng bị thay thế vì một lý do nào đó mà có thể là do tôi ắt không có lợi cho đất nước bằng vị luật sư kia. Song, dù kết quả có ra sao thì tôi vẫn rất cảm kích đối với sự vui mừng của Tiến sĩ Trần Du Lịch dành cho tôi.

Cảm kích lần 2:

Trước sự điên dại ngu đần của một đại biểu quốc hội đòi phải có Luật Biểu Tình, tôi đứng lên phát biểu chống lại với giọng rền vang hơn sấm, với ngữ điệu trầm bổng hào khí dữ dội của người đã được rèn luyện khẩu ngữ từ tiểu học, và với kiến thức không những về tiếng Anh đối với các loại “xuống đường” cũng như về ngữ nguyên của “xuống đường”. Toàn nghị trường – lúc ấy còn ở hội trường Bộ Quốc Phòng – vỗ tay như sấm dậy. Hôm ấy tôi ngồi giữa hai Nghị sĩ Trần Du Lịch và Nghị Sĩ Lê Trọng Sang, và tiến sĩ đã cười vui hể hả hài lòng, vổ tay tán thưởng, và vừa bắt tay tôi vừa nói: “Hay lắm, Phước!” Tiến sĩ Trần Du Lịch thậm chí còn báo cáo khẩn về Thành Phố Hồ Chí Minh do Trưởng Đoàn, Bí Thư Thành Ủy, và Chủ Tịch Hội Đồng Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh đều bỏ họp Quốc Hội về họp địa phương. Nghị sĩ Trưởng Đoàn là Tiến Sĩ Huỳnh Thành Lập vội phone ngay cho tôi và nói: “Thành Phố rất tự hào về đồng chí Phước! Tôi đã báo cáo đồng chí Bí thư Thành Ủy rồi. Đồng chí Phước rất giỏi! Phải vậy mới đúng là đại biểu của dân!”

Mỗi khi nghĩ đến đại công đã vì nước vì dân mà uy dũng lên tiếng và ra tay bóp vụn dự án Luật Biểu Tình khiến nó không bao giờ được moi lên từ sọt rác hoặc được nhắc lại trong toàn bộ nhiệm kỳ Quốc Hội Khóa XIII (2011-2016), cũng như cho đến nay là gần cuối nhiệm kỳ Khóa XIV (2016-2021), tôi lại nhớ ngay đến tiếng cười và cái siết tay của nghị sĩ Trần Du Lịch. Và đó là sự cảm kích vô song của tôi với bậc trưởng thượng đó.

Cảm kích lần 3:

Vào kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ XIII vào đầu năm 2016, sáng ngày nọ tôi phải trở về Thành Phố Hồ Chí Minh tiếp xúc cử tri tại buổi mà từ ngữ tiếng Việt gọi là “hiệp thương” do tôi đã nộp đơn tự ra tranh cử tự do tiếp cho khóa XIV, để tối khuya phải bay trở ra Hà Nội cho kịp dự buổi lễ tuyên thệ nhậm chức Chủ Tịch Nước của Đại Tướng Trần Đại Quang vào sáng hôm sau. Cần nói rõ là mọi chi phí đi lại đều do tôi đài thọ vì tôi không là người của “Nhà Nước”, và “Nhà Nước” chỉ chi tiền cho tất cả các nghị sĩ “Nhà Nước” nếu cần về địa phương họp bao nhiêu lần cũng được mà thôi. Những tệ hại xảy ra tại buổi “hiệp thương” của tôi đã được thuật lại chi tiết trong bài Thư Gởi Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân và cũng là lý do tôi nhận xét cay nghiệt nguyền rủa Trung Ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam như một tổ chức vô dụng khét tiếng sử dụng lãnh đạo bất tài vô dụng để từ đó cho ra lãnh đạo ngu xuẩn, và trong đề cử những tên vô lại.

Khi thấy tôi đã trở ra Hà Nội, Tiến sĩ Trần Du Lịch vui vẻ hỏi tôi: “Sao rồi Phước? Tỷ lệ cao bao nhiêu?” Tôi đã không đáp lời nào, chỉ nhìn ông, vừa lắc đầu vừa nhếch mép cười. Với tất cả các kẻ đã từng gặp tôi trong đời và đã ngu muội dám giỡ trò đê tiện với tôi, cái chúng ắt không bao giờ quên là cái cười nhếch mép của tôi vì đó là hình ảnh đầy khiếp sợ ám ảnh trọn cuộc đời khốn nạn của chúng, ước gì chúng đã đừng ngu dại đến dường ấy. Giá như Tiến sĩ Trần Du Lịch biết điều đặc biệt ấy nơi tôi, ông ắt hẳn đã nghiệm ra rằng cơn thịnh nộ của tôi rôi sẽ đến. Do chưa biết, ông lặng người bất ngờ trước thông tin bất lợi qua biểu cảm từ thái độ của tôi. Ông im lặng nhìn tôi với ánh mắt đượm buồn, đăm chiêu, ái ngại, bất lực, bó tay, như muốn thốt lên một câu nào đó an ủi tôi nhưng chẳng nói nên lời, đồng thời như muốn nguyền rủa bọn nào đã dám giỡ trò đê tiện tại buổi “hiệp thương” thứ nhất để không cho tôi tiến vào đợt “hiệp thương” tiếp theo mà chúng nghĩ sẽ khó ra tay triệt hạ tôi hơn. Và ánh mắt đăm chiêu đượm buồn của ông khi nhìn thấy nụ cười khinh bạc của tôi trở thành sự khắc ghi sâu đậm đầy cảm kích trong lòng tôi mỗi khi nhớ lại biến cố ngày hôm ấy.

Kính cảm ơn Nghị sĩ Tiến Sĩ Trần Du Lịch vì đã dành cho tôi những ba điều cảm kích lớn lao tại Quốc Hội Khóa XIII. Kính chúc Tiến Sĩ vạn an, hạnh phúc, nhiều may mắn.

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế, Nghị-sĩ Nước Cộng-hòa Xã-hội Chủ-nghĩa Việt-Nam Khóa XIII, Nhà Chính-trị Cộng-sản Thiên Khổng

Ghi chú: Phóng viên nào có hình ảnh chụp tôi lúc mọi người vỗ tay tán thưởng khi tôi phát biểu về Luật Biểu Tình xong và lúc Nghị sĩ Trần Du Lịch đứng dậy cười vui vẻ bắt tay tôi sau khi tôi phát biểu về Luật Biểu Tình xong; hoặc có video clip lúc tôi phát biểu về Luật Biểu Tình và lúc hội trường vỗ tay hơn sấm dậy cho bài phát biểu hùng biện của tôi, xin vui lòng để lại tôi một phó bản. Tôi sẽ đáp ứng yêu cầu về giá cả do các bạn đề nghị. Các bạn phóng viên ắt biết liên lạc với tôi bằng cách nào.

Liên kết tham khảo (theo thứ tự xuất hiện trong bài trên):

Nhà Ái Quốc: Trách Nhiệm Đối Với Sinh Mạng Người Dân – Tầm Nhìn Và Sự Chính Trực Của Một Nhà Ái Quốc   23-9-2012

Lại Thu Trúc:  Lại Thu Trúc  22-12-2015

Bô Xít:  Hội Chứng Bầy Đàn – Vấn Đề Bô Xít Ở Việt Nam  26-10-2010

Luật Biểu Tình:  Nghị Sĩ Hoàng Hữu Phước Nói Về “Luật Biểu Tình”   14-4-2015

Trần Đại Quang:  Donald Trump Và Trần Đại Quang  12-5-2017

Những tệ hại xảy ra tại buổi “hiệp thương”: Thư Gởi Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân  14-6-2017

Nhận xét cay nghiệt nguyền rủa: Hoàng Hữu Phước Nhận Xét Nhỏ Về Nội Tình Lớn Tổ Chức Chính Trị Việt Nam  01-12-2018

Tổ chức vô dụng: Thư Gởi Chủ Tịch Trung Ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn 11-10-2017

Lãnh đạo vô dụng: Người Việt Lại Phải Ưu Tiên: Tiếc Cho Ý Kiến Chỉ Đạo Của Phó Thủ Tướng Nguyễn Thiện Nhân  9-2008

Lãnh đạo ngu xuẩn: Thiện Nhân 17-10-2018

Bài đọc thêm: Các Nghị Sĩ Đồng Liêu Với Nghị Sĩ Hoàng Hữu Phước:

Nghị Sĩ Nguyễn Xuân Phúc 29-12-2015

Nghị Sĩ Đỗ Bá Tỵ 18-01-2016

Nghị Sĩ Nguyễn Thị Kim Ngân 22-01-2016 

Nghị Sĩ Nguyễn Tấn Dũng 12-02-2016

Nghị Sĩ Nguyễn Phú Trọng 14-02-2016

Nghị Sĩ Nguyễn Thị Kim Tiến 15-02-2016

Nghị Sĩ Thích Chơn Thiện 16-02-2016

Nghị Sĩ Trần Văn Hằng 18-02-2016

Nghị Sĩ Trần Khắc Tâm 25-02-2016

Nghị Sĩ Tòng Thị Phóng và Nghị Sĩ Trương Thị Mai  08-8-2016

Nghị Sĩ Nguyễn Thái Bình 14-9-2016

Nghị Sĩ Trương Hòa Bình 18-10-2016

Nghị Sĩ Lê Trọng Sang 23-01-2018

Nghị Sĩ Trương Tấn Sang và Nghị Sĩ Vương Đình Huệ 02-12-2018

Nghị Sĩ Nguyễn Văn Phụng 30-3-2019

Nghị Sĩ Huỳnh Minh Thiện 05-4-2019

Hình Ảnh Theo Giòng Năm Tháng

Hoàng Hữu Phước, MBI

19-4-2019

Trong bài “Tôi Và Nữ Sĩ Tuệ Mai” đăng trên blog này, tôi có cung cấp bản dịch tiếng Anh của tôi lúc đang học năm thứ nhất ở Đại Học Văn Khoa Thành Phố Hồ Chí Minh dành cho bài thơ Theo Giòng Năm Tháng của nữ sĩ Tuệ Mai.

Vốn yêu thơ tiếng Anh của các thi bá trong nền văn học sử Anh Mỹ, tôi chép tay (thủa chưa có kâm-bìu-tơ để kópi-rồi-bếtđiện thoại thông minh để chụp sờ-kan các trang thơ) biết bao bài, nhưng chưa hề dịch ra tiếng Việt bất kỳ bài nào trong núi giấy không cùng kích cỡ ấy.

Vốn yêu thơ tiếng Việt của một hai nhà thơ Việt, tôi thuộc lòng các bài thơ của chiến tướng Nguyễn Công Trứ và một bài thơ của nữ sĩ Tuệ Mai. Kỳ dư, tôi chưa hề cảm xúc khi đọc bất kỳ bài thơ nào của bất kỳ ai “nổi tiếng” cả. Tôi xem toàn bộ di sản thơ ca của Tố Hữu dỡ tệ đến độ tôi chỉ đọc mỗi tựa bài và hai câu bất kỳ cho mỗi bài mà thôi, nên tôi có bảo với các học trò rằng nếu tôi nay mà thi Tú Tài sẽ rớt cái đụi còn khỏi thi gì sất như thời hiện đại thì sung sướng xiết bao! Tôi có cảm xúc thơ ca đối với một hai bài thơ của một hai “chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa” như “chiến sĩ” Hoài Phương (mà những “chiến sĩ” này không hề nhóp nhép ngợi ca Cộng Hòa cũng như never lảm nhảm chống Cộng Sản trong các tác phẩm của họ), và một bài thơ của “chiến sĩ Việt Cộng” Trần Quang Long. Tôi chép tay (thủa chưa có kâm-bìu-tơ để kópi-rồi-bếtđiện thoại thông minh để chụp sờ-kan các trang thơ) dăm ba bài ấy, và dịch ra tiếng Anh một bài thơ của chiến sĩ Trần Quang Long (có đoạn: … bên hố bom ngập nước, vồng khoai lang hiền lành, vừa nở hoa tím nhạt, vươn lên nền trời xanh…) để giảng dạy môn Luyện Dịch Văn Học (do tôi đề ra chứ không phải “Luyện Dịch” vớ va vớ vẩn cấp thấp của Khoa Ngoại Ngữ), nhưng chỉ dịch ra tiếng Anh bài thơ Theo Giòng Năm Tháng của nữ sĩ Tuệ Mai để ghi vào tuyển tập các … kiệt tác thơ ca mà toàn là … thơ của tôi, của vợ tôi, và hai bài do tôi dịch ra tiếng Anh gồm bài Theo Giòng Năm Tháng của nữ sĩ Tuệ Mai và Tiếng Đàn Cùng Những Bước Chân Về Đâu Đó Của Thanh Loan của nam sĩ  ĐXMai.

Từ bài thơ Theo Giòng Năm Tháng của nữ sĩ Tuệ Mai, tôi sử dụng nhóm từ “thời gian, ôi thời gian” để làm tựa cho bài viết này. Từ dấu chấm câu cuối câu này sẽ không do ngôn ngữ tiếng Việt diển tả mà toàn do hình ảnh biểu đạt.

Hoàng Hữu Phước

Hoàng Hữu Phước và Hiền Thê Vũ Thị Liên

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế

Tham khảo:

Tôi Và Nữ Sĩ Tuệ Mai  03-3-2012

Lại Có Tin Về Lãnh Đạo Việt Nam Cộng Sản Nguyễn Phú Trọng

Lăng Tần Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế, Nhà Lập Hiến & Lập Pháp Nước Cộng-Hòa Xã-Hội Chủ-Nghĩa Việt-Nam, Nhà Tư-Tưởng Xã-Hội Chủ-Nghĩa Thiên Khổng,

17-4-2019

Mấy ngày nay học trò tôi từ hải ngoại dồn dập hỏi tôi về tin này tin nọ liên quan đến đại biến cố mang tên “Nguyễn Phú Trọng”, và tôi đã cùng một người trong số đó trò chuyện như sau qua Viber phone ngày hôm qua 16-4-2019:

Hỏi: Thầy ơi, tin trên mạng có thiệt không thầy?

Đáp: Cái đó thì chắc chắn là em nói mạng lôm côm của phe chống Cộng, đài RFA, và BBC Việt Ngữ chứ gì? Như Thầy đã khẳng định, phe chống Cộng tức là phe chống Việt vì trên thế giới từ Âu Mỹ sang Á làm gì có còn ai “chống Cộng” đâu vì muốn anti-communism thì phải là bậc đại trí thức đại tư tưởng đại triết gia mà toàn Âu Mỹ chưa xuất hiện đấng nào như thế cả, sá gì bọn gốc-Việt-chống-Việt. Nên đã “chống Việt” thì cái gì chúng cũng chống, từ trẻ em Việt Nam đến phân con bươm bướm đậu trên chùm hoa muồng bọ cạp dọc đường gió bụi Việt Nam, nên khỏi cần xem chúng có nói thật không. RFA đương nhiên chống Việt nên quẳng nó vô sọt rác cho rồi. BBC Việt Ngữ thì em biết rồi là nó đâu phải của BBC mà của Việt Kiều chống Việt hùn tiền mua lại sau khi BBC quẳng bỏ bọn biên tập gốc Việt chuyên choảng nhau, lo “quánh lộn” trong “Đài” chứ không lo “chống Việt”. Mấy năm trước bọn này đăng tin ông Nguyễn Phú Trọng bị bắt, ông Nguyễn Phú Trọng qua đời, ông Nguyễn Phú Trọng tham nhũng, ông Nguyễn Phú Trọng bị bắt, v.v., như hình chụp sau đây mà Thầy lưu giữ:

Nếu ông Nguyễn Phú Trọng có ngã bịnh thì cũng là chuyện bình thường, đúng không? Em cũng biết bây giờ Thầy còn trẻ măng vậy mà chính em hồi đó khi nghe tin Thầy bịnh không đi họp Quốc Hội suốt năm 2015 đã kể là “con nhỏ J.Ph. cao-giò” ở Hà Lan khóc ngất rồi tụng mỗi ngày một ngàn lần câu “thần chú” án-ma-ni gì đó khi nghe Thầy bịnh nữa mà! Bịnh nặng là chuyện không may. Trẻ măng như Thầy mà bịnh nặng là chuyện không may nhưng bình thường. Con nhỏcao giò” mà khóc và tụng kinh cho Thầy là chuyện tốt đẹp thuần Việt giống như trăm triệu người gốc Việt có giáo dục (welleducated) và có đạo đức tôn giáo từ nguồn gốc của gia đình (deeply religious). Vậy thì, nếu ông Nguyễn Phú Trọng có bị bịnh thì là lẽ thường tình của một lãnh đạo dù tuổi cao vẫn tiếp tục xông xáo tận tụy vì đại nghĩa lo cho nước cho dân, vì viên chiến tướng lừng lẩy như Hoàng đế Quang Trung vĩ đại còn phải ngã bịnh nữa là! Cái vô đạo đức, “vô thần”,vô giáo dục ở đây là khi có bọn công khai “hả hê” khi nghe tin ông Nguyễn Phú Trọng lâm bịnh. Cái quỷ quái gì ở đây vậy em? Chúng mà là “người Việt” ư? Chúng theo “đạo” nào vậy?

BBC “bố mẹ”của Anh Quốc không dám nói gì. Các báo lớn “bố mẹ” của Mỹ như The New York Times hay Washington Post cũng nín thinh không dám hó hé gì, vì hai lý do rất đơn giản: hoặc (a) họ biết đó là tin vịt của đám muôn đời thất bại eternal losers gốc Việt vốn chả làm cái quái gì nên hồn để “chống Việt” ngoài viết bá láp làm “bố mẹ” xấu hổ ngậm bồ hòn làm ngọt vì lỡ dại cưu mang; hoặc (b) họ biết Việt Nam Cộng Sản có biệt tài làm thiên hạ tư bản toàn cầu bị “hớ” lòi đuôi “xạo” hoài, nên tốt nhất là các báo chí thực sự chính thống vĩ đại của Âu Mỹ lẳng lặng bí mật viết sẵn nhiều bài thật hoành tráng dồi dào về cuộc đời tiểu sử và việc làm của ông Nguyễn Phú Trọng để ngay khi Việt Nam có công bố chính thức tin gì đó là họ đẻ ra ngay các ấn bản với hình bìa tuyệt đẹp và ngập tràn các bài viết hoành tráng về ông ấy. Em ở “bển” chắc còn nhớ năm 2016 bọn báo chí chính thống đó đã từng in hàng triệu số báo/tạp chí loan tin chào mừng tân tổng thống Hillary Clinton với ngập tràn bài vở tung ra sạp lúc 5 giờ chiều, để rồi phải cấp tốc thu hồi tiêu hủy tất cả và in ấn suốt đêm hàng triệu số báo/tạp chí khác loan tin chào mừng tân tổng thống Donald J. Trump cũng với ngập tràn bài vở tung ra sạp lúc 5 giờ sáng giờ Oa-Sing-Tơn, cho thấy báo lớn không bao giờ là báo “mạng”, mà đã lớn thì không bao giờ loan tin trên “mạng”. Tin tức trên “mạng” sẽ luôn chỉ đáng tin cậy nếu là do ông Donald Trump đăng trên Twitter, hoặc do ông Thầy của em đăng trên đó, mà Thầy của em thì chỉ đăng lời hùng hổ hăng hái hừng hực bảo vệ ông Donald Trump mà thôi chớ nào có đăng những tin về các nội dung mà bọn chống Việt ao ước xảy ra ở Việt Nam.

Hỏi: Thì họ căm thù Cộng Sản mà Thầy.

Đáp: Vậy 30 năm trước em là thủ khoa đại học đó đó đóbển được công ty ấy ấy ấybển thỉnh mời, nghĩa là mấy trăm sinh viên khoa đó và mấy trăm ứng viên xin việc ở công ty đó sẽ căm thù em sao? Vì em chiến thắng họ mà? Những chiến binh hay đấu sĩ thực thụ nếu chiến bại chỉ trách có ba đối tượng gồm bản thân mình dỏm, lãnh đạo của mình dỏm, và Ông Trời hay Thiên Chúa của mình bất công mà thôi. Riêng người Việt đàng hoàng thì có trách đối tượng thứ tư là “Đất” vì sách Việt có thành ngữ “than Trời trách Đất” mà!

Hỏi: Có cả tin nói rằng chính trường Việt Nam sẽ điêu đứng nếu ông ấy có vấn đề về sức khỏe?

Đáp: Vậy tới giờ mà em vẫn chưa quen với kiểu nói quàng xiêng như vậy?  Mỗi lần Thầy nghe sự “quan ngại” như vậy từ bọn chống Việt là Thầy cười ha hả dậy làng dậy xóm đấy, làm chó hàng xóm hốt hoảng sủa điếc tai.

Hỏi: Còn nhận xét là ông ấy chỉ trừng trị tham nhũng cò con ở Miền Nam thôi chắc có cơ sở chứ Thầy?

Ông ấy đã ra tay triệt hạ biết bao tên tham nhũng khủng khiếp. Bọn nói điêu về ông ấy như vậy sẽ có nghĩa là chúng tung hô tham nhũng vì ước ao tham nhũng sẽ tàn phá Việt Nam chớ còn gì nữa, mà ông ấy triệt tham nhũng nên chúng cay cú là phải. Không cố vớt vát bằng cách nêu “nhận xét” như thế mới là lạ. Bọn tham nhũng bị tù trong lĩnh vực dầu khí toàn là gốc to “Miền Bắc” chứ có phải “Miền Nam” đâu? Dầu khí là sức mạnh tài chính khổng lồ của Việt Nam nên ban đầu phải 100% dưới sự lãnh đạo của lực lượng nhân sự “Miền Bắc”, một phần vì lúc ấy chỉ có các kỹ sư dầu khí được đào tạo bài bản từ trước tại các đại học vùng Krasnodar ở Liên Xô, mà các mỏ dầu đều là liên doanh khai thác với Liên Xô chứ dăm ba “kỷ sư dầu khí” của Việt Nam Cộng Hòa do Mỹ đào tạo để chăm sóc Mõ Dầu Coconut Number Nine (Trái Dừa Số 9) ngoài khơi Vũng Tàu thì đã bỏ chạy ngay từ giàn khoan hoặc vượt biên mất rồi, mà nếu có ai ở lại thì liệu có trở thành con ngựa thành Troy Trojan horse phá hoại ngành công nghiệp vĩ đại này thì sao. Tóm lại, vì  ông Nguyễn Phú Trọng quá trong sạch và quá thành công nên phe chống Việt chỉ biết áp dụng hai chiến thuật cũ mèm mà bậc tài hoa chiến lược Tôn Võ chớ thèm ghi vào binh pháp của hắn gồm hoặc (a) cho ra Fake News bôi nhọ và tung tin nhảm về ông Nguyễn Phú Trọng, hoặc (b) vờ công nhận hiệu quả của ông Nguyễn Phú Trọng nhưng cố lồng vào đó những “nhận định” nhằm làm lu mờ bớt hào quang rực rỡ của ông ấy chẳng hạn như mấy cái nội dung về “Miền Bắc”, “Miền Nam”, v.v. mà em mới nêu thôi đã thấy bọn họ tức cười, mông muội, và ngu đần rồi.

Hỏi: Thiệt là nhức đầu, Thầy ơi!

Đáp: Em đừng có uống mấy thứ thuốc đau nhức mà em hay gởi về cho Thầy đó à nhe. Loại viên thuốc màu xanh nước biển mà chai gì mà mấy trăm viên đó! Thuốc độc đó. Hại gan tiêu thận luôn đó! Tại sợ em mếch lòng nên Thầy cảm ơn em rối rít chớ Thầy đâu dám uống! Muốn đừng nhức đầu thì hãy làm theo lời dạy của Thầy: đừng nghe những gì bọn chống Việt nói và cũng đừng nhìn những gì bọn chống Việt làm . Đừng nghe vì toàn lời xạo. Đừng nhìn vì xấu hổ cho dòng giống Lạc Hồng lắm.

Hỏi: Em sẵn sàng nghe theo tin của báo chí chính thống Việt Nam nhưng họ nín thinh Thầy à! Sao bây giờ?

Đáp: Thì báo chí chính thống của Việt Nam bị vướng thói Kiêu Báo như một thứ Nạn Kiêu Binh mà. Họ có Thượng Phương Bảo Thẻ nhưng thay vì chủ động viết gì đó như các lập luận ở trên của Thầy mà vẫn không tiết lộ gì sất về các bí mật hoặc thông tin nhạy cảm quốc gia, họ tự động nín thinh khi bọn chống Việt nhao nhao này nọ về ông Nguyễn Phú Trọng, ắt nghĩ rằng Đảng sẽ sướng vô cùng khi thấy bọn chống Việt nhảy twist cho dữ dội vô rồi bị hố nặng, nhưng như vậy sẽ đồng thời tạo cớ cho bọn ấy dè bỉu báo chí Việt Nam chỉ được nói những gì Đảng bảo nói. Vậy tạm thời em và vợ cùng ba đứa con gái của em hãy áp dụng hai biện pháp gồm (a) đừng nghe những gì bọn chống Việt nói, và (b) nếu thấy có gì chưa rõ thì đọc lại (a).

Hỏi: Vậy em rõ rồi. Bây giờ bên Thầy là đêm khuya rồi. Thầy ngủ ngon nhe.

Đáp: Cảm ơn em. Nhờ có em gởi thuốc dữ dội cho Thầy và nhờ có J.Ph. lần tràng hạt cho Thầy mà Thầy được an ủi rất nhiều với tình nghĩa thuần Việt của mấy đứa. Rất biết ơn em, vợ con em, và J.Ph cùng anh chồng người Hà Lan nói tiếng Đức theo Đạo Phật của cô bé cao giò hồi xưa hay giúp lớp đứng trên bàn lau bụi hai cái quạt trần chẳng bao giờ quay vì cúp điện triền miên ấy. Bái bai.

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế

Tham khảo (theo thứ tự trước-sau trong bài trên)

Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng 14-02-2016

Nỗi Nhục Của BBC Và Lời Khuyên Dành Cho Người Việt  2013

Tôi Trả Lời Phỏng Vấn Của Đài Châu Á Tự Do RFA về Cù Huy Hà Vũ và Vấn Đề Đa Đảng Ngày 20-4-2011   

Tôi Ủng Hộ Donald Trump 01-01-2016

Nhà Báo – Vì Đâu Nên Nỗi Thế Này  05-8-2016

NHỮNG LẬP LUẬN KỲ QUÁI CỦA NGƯỜI TỰ XƯNG LÀ TS TRẦN MINH HOÀNG  09-6-2008

Báo Chí Đỏ Đen

Hoàng Hữu Phước, MIB, Nhà Lập-Hiến & Lập-Pháp Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Khóa XIII, Nhà Tư-tưởng Xã-hội Chủ-nghĩa Thiên Khổng

12-4-2019

A- Báo Chí Đen

Báo chí Đen không chỉ ở ngoại quốc mà còn hiện hữu ngay trong thành lũy báo chí chính thống của Đảng. Cứ lấy công tâm cùng trí hóa đầy sự thông tuệ – nếu có – để nhận xét sẽ nhận diện ra tối thiểu 10 loại Báo chí Đen gồm:

(a) báo chí phản động;

(b) báo chí phản phúc đối với Đảng và quốc gia dân tộc;

(c) báo chí ngu xuẩn đần độn;

(d) báo chí Thành Troy tức Trojan Horse “nằm vùng” của giặc trong bụng đầy nhóc rác thối có dán nhãn chất thải hữu cơ như “tự diễn biến”, “dân chủ”, “tự do”, “biểu tình”, “xã hội dân sự”, “lương tâm”, cùng nhiều thứ rác khác cùng loại hữu cơ nhằm “tạo lửa ở quê”;

(e) báo chí đạo tặc lục lâm thảo khấu chuyên vu vạ tống tiền,

(f) báo chí khiêu dâm;

(g) báo chí hủy phá đạo đức truyền thống;

(h) báo chí hủy phá luân thường đạo lý;

(i) báo chí của các “nhà báo” học kém hoặc chưa học ngành báo chí; và

(j) báo chí mà Hoàng Hữu Phước nguyền rủa khơi mào từ 2012 kích hoạt chuỗi domino trừng trị toàn cầu của Tổng Thống Mỹ Donald J. Trump từ 2016 với sự tiếp bước theo ngay sau của cả Châu Âu từ 2019 mà ta gọi là Fake News tức loại tin thồn/tống/nhét/nhồi/tọng chữ vào mồm người đoan chính.

Dưới đây là thí dụ cho loại phối hợp đen thui thùi lũi thùi lùi  b+c+g+h+i nêu trên.

Vừa qua, trong “cộng đồng yêu nước kính Phước” mà tôi là thành viên mới vừa gia nhập có chuyển nhau qua công cụ Viber mẫu tin sau mà phần ghi chú đầy ta thán với những ba dấu chấm than bên dưới ảnh đã tự nói lên tất cả (self-explanatory):

Tôi đọc và thấy ngay cái sai của nhà báo và tờ báo khi họ không phân biệt được khi nào thì dùng “hưởng dương” và khi nào thì dùng “hưởng thọ”.

Sau đó, tôi lại nhận được ảnh chụp sau, khủng khiếp hơn vì cách dùng chữ “tướng già” đầy ngu xuẩn, hỗn xược, lăng mạ, và bỡn cợt. Thằng Thầy con Cô nào ở trường đại học mất dạy nào đã dạy thằng hay con “nhà báo” mất dạy cái kiểu gọi như thế trên báo chí chính thống của Đảng Cộng Sản Việt Nam của Chủ Tịch Hồ Chí Minh Vĩ Đại Nhất Lịch Sử Nhân Loại?

Cả hai mẫu tin trên đều về Tướng Đồng Sỹ Nguyên, người mà trong bài viết Tất Thành Than đăng hôm 14-5-2018 trên webblog này tôi có nêu trường hợp con rể và con gái của Ông bị chèn ép oan khuất nhiều chục năm nay bởi tập thể Đảng Bộ và Chính Quyền Thành Phố Hồ Chí Minh qua nhiều thời kỳ lãnh đạo mà các vị đại biểu Quốc Hội Thành Phố Hồ Chí Minh ở 2bis Lê Duẩn, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh, qua nhiều Khóa vẫn hoặc điềm nhiên hoặc lắc đầu ngao ngán do biết không thể can thiệp mà phải bó tay trước cường quyền dù chính mình là thành viên cao cấp giàu sang của nó.

Nếu “Khá Bảnh” nào đó có hai triệu “bạn đọc”, thì tôi do chẳng bao giờ quan tâm kiểm tra nên đoán đại là chắc tôi có chừng dăm bảy chục người đăng ký đeo theo (following) . Mà trong gần một trăm người ấy đương nhiên có vài chục cán bộ an ninh mẫn cán vì nhiệm vụ phải hằng đêm theo dõi tôi sát sao; vài chục “nhà báo” theo dõi tôi sát rạt để lạy Trời may ra nắm được lỗi nào đó của tôi trong các bài viết để trả thù do bị tôi là chính trị gia thông tuệ đầu tiên và duy nhất ở Việt Nam xem họ như rác hữu cơ nhiều năm nay cứ hễ rỗi rảnh là tôi lôi họ ra chửi bới thóa mạ miệt thị do đã dám tấn công tôi vụ “Luật Biểu Tình” và “Tứ Đại Ngu”; và vài chục cảm tình viên thực thụ gồm học trò trung tín, nhân viên trung thành, người dân tốt bụng, blogger trí tuệ nhân từ, và những công dân chân chính.

Giá như những “nhà báo đen” đeo tôi sát rạt ấy khi đọc bài viết ấy của tôi, lập tức xác minh thực hư chẳng hạn với Tiến Sĩ Huỳnh Thành Lập hoặc Tiến Sĩ Trần Du Lịch để biết oan tình trên có xạo “Fake” hay không, và nếu không thì có đã được giải tỏa uất ức hay chưa, và nếu chưa thì sử dụng “thượng phương bảo thẻ”, tức “thẻ nhà báo” mà uy lực của nó được Đảng cho phép xồng xộc sấn sổ gạt hất phăng cả ngành công an xuống chiếu dưới, để đưa vụ việc ra công luận về sự sai trái của Đảng Bộ và Chính Quyền Thành Phố Hồ Chí Minh đối với thân nhân của Tướng Đồng Sỹ Nguyên trong hàng thập kỷ qua thì phải chăng bây giờ vị Tướng anh hùng trung kiên ái quốc Đồng Sỹ Nguyên đã có thể yên lòng nhắm mắt về tiên cảnh.

Hỡi ôi, giá như tôi đã là Nghị Sĩ Trưởng Đoàn Đại Biểu Quốc Hội Thành Phố Hồ Chí Minh thì người dân Thành Phố Hồ Chí Minh lẽ ra đã (a) được biết thế nào là cụ thể hiện hình của các phạm trù trừu tượng sách vở như thanh liêm, chính trực, vì nước, vì dân, và biết lo trước cái lo của thiên hạ của các “nhà chính trị”, và (b) không phải cứ đối mặt bất tận với những tầy huầy tiêu cực cố đế thâm căn.

B- Báo Chí Đỏ

Báo chí Đỏ là báo chí quý báu vốn hùng mạnh bảo vệ hiệu quả các đối tượng quý báu như tổ quốc, dân tộc, thể chế chính trị đang xây dựng và bảo vệ tổ quốc dân tộc ấy, truyền thống đạo đức luân thường đạo lý. Bảo vệ hiệu quả chỉ có một nghĩa duy nhất trong đại tự điển ngôn ngữ của bậc đại thông tuệ: đập tan nát tất cả các nguy cơ xâm hại đến các đối tượng quý báu kể trên.

Tất nhiên, từ sau vụ báo chí chính thống của Việt Nam dám cả gan hòa âm điền dã với bọn phản động, bọn chống Cộng, bọn chống Việt, và đám ngu đần tấn công tôi vụ “Luật Biểu Tình” và “Tứ Đại Ngu” trên báo giấy, báo điện tử, báo mạng, v.v., tôi đến tận ngày nay không hề đọc báo. Ngay cả người thân biết vậy nên mang đến tôi biết bao tờ báo và tạp chí, tôi đều chất đống một chỗ để vợ tôi cho xe rác, cho bà lão nghèo đẩy xe ba gác tự chế mua ve chai, hay cho đứa cháu nào mà nhà trường chúng vẫn còn mông muội thủa hồng hoang bắt phải nộp “kế hoạch nhỏ” để trao đổi “điểm thua đi”. Còn các học trò “ruột” thân tín thì chỉ khi thấy có tin tức gì họ cho là quan trọng đáng cho tôi liếc nhìn mới chụp màn hình gởi Viber cho tôi.

Và mới đây tôi nhận được hình sau qua Viber kèm câu hỏi qua phone “Thầy phẻ hông Thầy? Em dzừa gởi Thầy hình chụp một bài coi được lắm, dziết dzống Thầy. Em có cần gởi Thầy bản copy dzô file Word Document toàn bộ bài diết hông dzậy Thầy?

Đó là bài viết của nhà báo Ngọc Dung. Bài viết đúng là thuộc đẳng cấp rất cao, rất đáng khen ngợi, vì nguyên tắc của lập luận sắc bén là phải hùng biện đưa ra được các dẫn chứng có thực từ các thực tế trong đời sống thực nhất là khi thực tế ấy có cả ở nơi xuất phát các luận điệu chống phá, xuyên tạc, có thể như cách tôi áp dụng trong bức Thư Gửi Đức Giáo Hoàng Francis hoặc Thư Gởi Công Dân Truyền Bá Pháp Luân Công.

Chỉ cần một điểm nhỏ sau nếu được nhà báo Ngọc Dung khắc phục ở cuối đoạn kết thành

“Vì thế, mọi sự xuyên tạc, vu cáo của BBC, RFA,… rốt cuộc cũng chỉ làm lộ rõ sự thất học, thiếu kiến thức luật pháp ngay cả của luật pháp của đất nước chúng đang sống bám vào và của những đất nước đồng minh với nó, và do đó thiếu cả trình độ làm báo”

bài viết của nhà báo Ngọc Dung sẽ trở thành trên cả hoàn hảo, vì rằng bản chất đen tối của BBC, RFA,… đã được Việt Nam nhận diện từ lâu và có biện pháp trừng trị chứ không phải nay nhờ chúng vừa nêu vấn đề Việt Nam không cho dự phiên xử thì ta mới nhận ra bản chất ấy của chúng. Công trình nghiên cứu thâm sâu về luật pháp thế giới để viết ra bài báo trên không thể có một kết luận nhũn xèo làm mất uy lực của cả bài. Nhà báo cần nhớ rằng chúng ta đã rời xa giai đoạn nhận xét bằng báo chí để nhận ra bản chất của kẻ thù mà là chúng ta đang trong giai đoạn chiến tranh một sống một còn không khoan nhượng bằng báo chí để tiêu diệt kẻ thù.

Hỡi ôi, giá như các bài viết trên báo chí Việt Nam đều có chất lượng như bài báo của nhà báo Ngọc Dung thì đất nước này xem như đã được bảo vệ vững vàng về an ninh tư duy chính trị của toàn dân rồi.  

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế, Nhà Lập-Hiến & Lập-Pháp Cộng- Hòa Xã-Hội Chủ-Nghĩa Việt-Nam Khóa XIII, Chính-trị Gia Xã-hội Chủ-nghĩa Thiên Khổng, Nhà Chính-trị đã bóp nát hoàn toàn toàn bộ dự án “Luật Biểu Tình” từ năm 2011 đến ít nhất là năm 2020 mới may ra có kẻ ngu xuẩn nào đó tại Quốc Hội dám run rẩy đề xuất trở lại.

Tham khảo (theo thứ tự xuất hiện trước-sau trong bài viết trên):

Tất Thành Than  14-5-2018

Nghị Sĩ Hoàng Hữu Phước Nói Về “Luật Biểu Tình”   14-4-2015

Tứ Đại Ngu  05-8-2014

Thư Gửi Đức Giáo Hoàng Francis  01-8-2017 (Nguyên tác tiếng Anh: Letter to His Holiness Pope Francis 01-8-2017)

Thư Gởi Công Dân Truyền Bá Pháp Luân Công  07-10-2015

Nỗi Nhục Của BBC Và Lời Khuyên Dành Cho Người Việt  01-8-2016

Quyền Lực Nhũn Xèo  09-11-2017

Lời Khuyên Dành Cho Tài Xế GrabBike

Hoàng Hữu Phước, MIB

10-4-2019

Tuy tựa đề là những Lời Khuyên Dành Cho Taid Xế GrabBike, nội dung này lại dành cho bất kỳ ai là tài xế xe công nghệ hai bánh làm việc cho bất kỳ công ty dịch vụ “xe ôm công nghệ” nào hoạt động tại Việt Nam, bất kể chủ nhân là nội quốc hay ngoại quốc. Chữ GrabBike được dùng do tôi chỉ sử dụng các dịch vụ của khổng-lồ-gia Grab, và dù các lời khuyên sau là từ tổng hợp các ý kiến của đàn cháu của tôi đang là học sinh/sinh viên ở Thành Phố Hồ Chí Minh thường xuyên sử dụng dịch vụ của Grab, cũng như dù các hãng “xe ôm công nghệ” khác biết đâu đã có dịch vụ tốt hơn Grab rồi nhưng do chúng tôi chỉ ngưng sử dụng Grab nếu dịch vụ Grab tệ đi chứ không bao giờ ngưng sử dụng Grab chỉ vì hãng mới nào đó xuất hiện với dịch vụ và/hoặc giá dịch vụ tốt hơn.

1) Hãy nhớ cung cách trước hết và trên hết của bài bản đạo đức kinh doanh của đẳng cấp Âu Mỹ mà tiếc thay hầu như đại đa số người lao động cổ cồn trắng và cổ cồn xanh kể cả không có cổ áo cũng như ở bất kỳ chức danh nào từ tạp vụ đến tổng giám đốc hay bộ trưởng và viện trưởng hoặc bí thư Đảng ở Việt Nam hoàn toàn không lưu trữ trong tâm trí của họ là: khách hàng là vua. Định nghĩa thế nào là kinh doanhthế nào là khách hàng đã từng được lần đầu tiên nêu lên thật chi tiết tại Việt Nam trong bài viết Thế Nào Là Doanh Nhân của Hoàng Hữu Phước trên blog này để cung cấp cho người lao động cổ cồn trắng và cổ cồn xanh kể cả không có cổ áo cũng như ở bất kỳ chức danh nào từ tạp vụ đến tổng giám đốc hay bộ trưởng và viện trưởng hoặc bí thư Đảng ở Việt Nam sự hiểu biết về nội hàm duy nhất đúng của “phục vụ” cũng như của “khách hàng” để từ đó hành xử đúng mực với tư cách “đầy tớ” nhất là “đầy tớ của nhân dân” vốn hay bạc đãi nhân dân.

2) Hãy nhớ cung cách trước hết và trên hết của bài bản đạo đức kinh doanh của đẳng cấp Âu Mỹ mà tiếc thay hầu như đại đa số người lao động cổ cồn trắng và cổ cồn xanh kể cả không có cổ áo cũng như ở bất kỳ chức danh nào từ tạp vụ đến tổng giám đốc hay bộ trưởng và viện trưởng hoặc bí thư Đảng ở Việt Nam hoàn toàn không lưu trữ trong tâm trí của họ là: khách hàng là vua, cũng như không hề có luật lệ nào trong lĩnh vực kinh doanh lại quy định tuổi tác của vua (vua cha vua mẹ vua con vua cháu vua hài nhi), giới tính của vua (vua nam, vua nữ, vua giới tính khác), quốc tịch/ dân tộc của vua (vua người Kinh/Thượng/Mông Cổ/v.v.), và trang phục của vua (vua mặc áo sơ mi dài tay/áo thun/áo học sinh/áo đầm/áo bà ba/áo hoàng bào của nghệ sĩ hát bộ bị nhỡ …long xa,/áo nhiều hơn ba lổ cho gió lùa mát mẻ/ v.v.).

3) Hãy nhớ cung cách trước hết và trên hết của bài bản đạo đức kinh doanh của đẳng cấp Âu Mỹ mà tiếc thay hầu như đại đa số người lao động cổ cồn trắng và cổ cồn xanh kể cả không có cổ áo cũng như ở bất kỳ chức danh nào từ tạp vụ đến tổng giám đốc hay bộ trưởng và viện trưởng hoặc bí thư Đảng ở Việt Nam hoàn toàn không lưu trữ trong tâm trí của họ là: khách hàng là vua, mà đã là vua thì không chấp nhận chuyện xe chạy lấn trái, leo lề, phóng nhanh, vượt ẩu, va người rồi bỏ chạy, vi phạm luật pháp giao thông quốc gia, có thể gây hại cho vuathần dân của vua đang cùng sử dụng công lộ (tức…tham gia giao thông).

4) Hãy nhớ cung cách trước hết và trên hết của bài bản đạo đức kinh doanh của đẳng cấp Âu Mỹ mà tiếc thay hầu như đại đa số người lao động cổ cồn trắng và cổ cồn xanh kể cả không có cổ áo cũng như ở bất kỳ chức danh nào từ tạp vụ đến tổng giám đốc hay bộ trưởng và viện trưởng hoặc bí thư Đảng ở Việt Nam hoàn toàn không lưu trữ trong tâm trí của họ là: khách hàng là vua, mà đã là vua thì không chấp nhận chuyện tài xế vô tư bắt chuyện với vua, xao nhãng việc điều khiển long xa.

5) Hãy nhớ cung cách trước hết và trên hết của bài bản đạo đức kinh doanh của đẳng cấp Âu Mỹ mà tiếc thay hầu như đại đa số người lao động cổ cồn trắng và cổ cồn xanh kể cả không có cổ áo cũng như ở bất kỳ chức danh nào từ tạp vụ đến tổng giám đốc hay bộ trưởng và viện trưởng hoặc bí thư Đảng ở Việt Nam hoàn toàn không lưu trữ trong tâm trí của họ là: khách hàng là vua, mà đã là vua thì không chấp nhận chuyện tài xế quấy rối tán tỉnh thân mật với vua khi vua thuộc phái khác.

6) Hãy nhớ cung cách trước hết và trên hết của bài bản đạo đức kinh doanh của đẳng cấp Âu Mỹ mà tiếc thay hầu như đại đa số người lao động cổ cồn trắng và cổ cồn xanh kể cả không có cổ áo cũng như ở bất kỳ chức danh nào từ tạp vụ đến tổng giám đốc hay bộ trưởng và viện trưởng hoặc bí thư Đảng ở Việt Nam hoàn toàn không lưu trữ trong tâm trí của họ là: khách hàng là vua, mà đã thực sự là vua thì không bao giờ không tặng “5 sao” kèm tiền thưởng cho tài xế đã phục vụ vua tuyệt đối an toàn, tuyệt đối đúng luật giao thông đường bộ, tuyệt đối lễ độ, tuyệt đối lịch sự đỡ đần hành lý cho vua, tuyệt đối đến đúng nơi vua muốn đến, và phục vụ vua với trang phục và long xa sạch sẽ tinh tươm.

32 năm trước, khi nhìn qua cửa sổ chiếc Toyota Crown (có hệ thống logo phong phú chiếc vương miện tuyệt mỹ biến thiên theo năm sản xuất

còn các dòng khác thì mỗi loại cũng có một hệ logo riêng, thế mà sau này Toyota trở nên đại ngu cực xuẩn đại điên cực khùng quyết định đồng hóa tất cả các dòng xe của nó mang cùng một logo chung hình quả địa cầu cách điệu nhìn cứ như đầu con bò giương sừng ngu xuẩn có mặt tóp bụng phình

báo hiệu khởi đầu cho sự suy sụp về danh tiếng của Toyota mà rốt cuộc chỉ còn có dòng Lexus là mang logo triêng cho thị trường Mỹ cứ như cái thị trường ấy gây cho Toyota sự quỳ lụy rẩy run nhất định) do ông Amit Kumar Saxena đích thân lái đến nhà tôi đón tôi cùng đến văn phòng Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh gặp Anh Ba Huấn và Anh Sáu Hậu, tôi thấy chạy song song là một chiếc Ssangyong đầu tiên xuất hiện trên đường phố Thành Phố Hồ Chí Minh, và quay sang nói (bằng tiếng Anh chứ không phải tiếng Hindu) với ông Saxena rằng: “Loại ô-tô 7 chỗ như chiếc đó rồi sẽ ngự trị ở Việt Nam và toàn thế giới, qua mặt các ô-tô loại 4 chỗ, khiến ngay cả các đại gia như Mercedes cũng sẽ phải sản xuất tương tự vì đó mới là loại xe thực sự sang cả và bề thế cho một đại gia thực thụ”.

62 tháng trước, khi thấy UberGrab xuất hiện ở Thành Phố Hồ Chí Minh, tôi nói (bằng tiếng Việt chứ không phải tiếng Mỹ) vớiCô Lại Thu Trúc rằng: “Đó là thứ rồi sẽ thống trị ở Việt Nam và toàn thế giới, qua mặt các dịch vụ chuyên chở truyền thống ở đô thị, và các hãng taxi truyền thống nếu khôn ngoan thấu thị thì hãy nên nhanh chóng xin làm đối tác của Uber& Grab chứ đừng ngu mà chống lại.”

Quả Grab đã trở thành khổng-lồ-gia và các tài xế GrabBike nên quan tâm đến các nhắn nhủ mang tính nhắc nhở trên rằng (a) chính Grabkhổng-lồ-gia duy nhất ở Việt Nam so với bất kỳ công ty công/tư/nội/ngoại/nội+ngoại nào ở Việt Nam; rằng (b) chính Grab với GrabBike đang tạo cơ hội việc làm đúng đắn đàng hoàng cho bao người đúng đắn đàng hoàng tích cực mong muốn cải thiện thu nhập với tình thương yêu trên hết dành cho gia đình trong cả nội hàm nuôi gia đình hoặc đỡ đần cho gia đình phương xa bớt đi gánh nặng phải chu cấp cho bản thân đang phải học tập hay lao động hoặc chưa có việc làm nơi thành thị; và rằng rằng (c) chính Grab với GrabBike đã biến nghề của những lái xe ôm hùng cứ chiếm đóng các ngã tư thụ động chờ khách đến và tích cực đánh đuổi những lái xe ôm bơ vơ dám xâm phạm lãnh địa trở thành nghề-có-đóng-thuế-thu-nhập-cá-nhân và giúp Grab đóng thuế thu-nhập-doanh-nghiệp thật dồi dào cho Nhà Nước, qua đó biến những lái xe GrabBike thành người-đóng-thuế taxpayer vốn được người Âu Mỹ kính trọng.

Tôi kính trọng các bạn lái xe GrabBike và tất cả các “tài xế xe ôm công nghệ” của bất kỳ hãng nào nếu ai cũng chỉ quan tâm đến các nội dung trên để khách hàng thực sự được phục vụ như những vì vua; và trong các nội dung trên hoàn toàn không có lời khuyên nào liên quan đến việc hãy tập trung xem nơi nào có tỷ lệ phần tiền tài xế phải nộp lại thấp hơn hoặc hùa theo sự khuấy động kiện tụng của các đại-gia-thiếu-đầu-óc luôn chậm chân với phần còn lại của thế giới trên một Địa Cầu chưa từng ngưng nghỉ vần xoay tới trước.

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế

Ghi chú:

Khổng-lồ-gia” là tiếng Việt do Hoàng Hữu Phước chế ra và tiếng Anh tương đương phải là behemoth vì “bự” hơn “đại gia” tức hạng mà tiếng Anh thường gọi là tycoon/giant/v.v. Sự khác biệt giữa quá nhiều nội hàm khác nhau trong một từ ngữ tiếng Việt duy nhất mà Việt Nam có được là “đại gia”, so với từng nội hàm một của từng từ ngữ tiếng Anh “đại gia” một sẽ được làm rõ trong bài viết sau khác để phục vụ các bạn học sinh/sinh viên nào thực sự có mong muốn đơn giản làm chủ tiếng Anh để làm chủ cuộc đấu tranh sinh tồn thay cho khát vọng cao cấp cháy bỏng đam mê nhất đời là làm sao có hai triệu “followers” như Khá Bảnh.

Tham khảo thêm:

Grab Taxi 13-4-2018

Grab  16-11-2018

Thế Nào Là Doanh Nhân 15-12-2015

Anh Ba Nguyễn Văn Huấn 12-12-2015

Lại Thu Trúc  22-12-2015

Nghị Sĩ Huỳnh Minh Thiện

Hoàng Hữu Phước, MIB, Nhà Lập Hiến & Lập Pháp Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Khóa XIII

05-4-2019

Là Nghị sĩ Khóa XIII của Đoàn Đại Biểu Quốc Hội Thành Phố Hồ Chí Minh lúc đang giữ vai trò lãnh đạo Liên Hiệp Các Tổ Chức Hữu Nghị Thành Phố Hồ Chí Minh, anh Huỳnh Minh Thiện nhỏ hơn tôi một tuổi, trong khi nghị sĩ Nguyễn Văn Phụng kém tôi ba tuổi. Cả hai nghị sĩ Thiện và Phụng đều giống nhau ở vóc dáng thấp tròn khỏe khoắn và mái tóc bạc.

Từ đầu nhiệm kỳ Quốc Hội XIII cho đến tận ngày nay, tôi chưa hề hé lộ bất cứ điều gì về tôi với bất kỳ ai trong Đoàn, từ Trưởng đoàn đến cán bộ Văn Phòng Đoàn, từ nghị sĩ làm Chủ Tịch Nước đến nghị sĩ Đảng Viên chẳng làm gì đoan chinh vì nước vì dân cả. Đó là do tính tôi khinh thế ngạo vật rằng (a) tôi chẳng có gì phải cầu cạnh dựa thế đứng lom khom bên dưới bất kỳ tàng dù của bất kỳ cái ô nào cả, rằng (b) lãnh đạo thực sự đoan chinh vì nước vì dân tất phải tìm đến tôi vì tôi biết mình là một chiếc lá mùa thu, và rằng (c) tôi phục vụ tổ quốc nhân dân nên càng phải tránh xa thế giới quyền lực ngõ hầu có thể tiếp tục mạnh miệng lớn tiếng thóa mạ tiêu cực và bảo vệ người dân.

Những điều tôi đã không muốn cho các nghị sĩ nào của Thành Phố Hồ Chí Minh đã được may mắn làm đồng liêu với tôi trong Khóa XIII biết gồm các sự thật mang tính sử liệu 100% sau:

1) Khi Nguyễn Thị Quyết Tâm chẳng rõ đang làm công chức tép riu đang ẩn danh ở đâu đó thì tôi đã thường xuyên đích thân ra vào Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh và Thảnh Ủy Thành Phố Hồ Chí Minh để lúc thì gặp Anh Ba Huấn và Anh Sáu Hậu để cùng các anh này dự tiệc do các anh mời tại Rex; hoặc để gởi quà Tết hậu hĩ toàn rượu ngoại loại nặng đắt tiền nhất mua bằng USD ở Trung Tâm Thương Mại Quốc Tế ITC khi nó chưa bị cháy rụi 15 năm sau đó cho tất cả các lãnh đạo Thành Ủy và tất cả các lãnh đạo Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh theo thứ bậc (thí dụ từ Hine trở lên cho Bí Thư Thành Ủy, Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố, Anh Ba Huấn và Anh Sáu Hậu; từ Johnnie Walker nhãn đen đến Hennessy cho cấp dưới bốn vị trên; và Johnnie Walker nhãn đỏ cho nhân viên quan trọng dưới các vị dưới đó; v.v. còn nhân viên không quan trọng thì cây 555) mà mục đích là để nhắc các vị nhớ sang năm mới nên có thêm các khoản thanh toán mới để bớt đi phần nợ còn dai dẳng; hoặc để trao cho các anh công văn nhắc nhở thanh toán khoản nợ ngày càng chất chồng cho Nhà Máy Đay Indira Gandhi do Sở Công Nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh cùng lãnh đạo Thành Phố Hồ Chí Minh đã vầy đoàn đông đúc sang Ấn Độ chọn mua bằng tiền viện trợ của Chính Phủ Ấn Độ GOI Credit mà công ty CIMMCO của tôi thay mặt Nhà Nước Ấn Độ thực hiện chuyển giao. (Cái của nợ ấy thì Thành Phố Hồ Chí Minh ngậm bồ hòn làm ngọt do chính đoàn hùng hậu của lãnh đạo Thành Phố Hồ Chí Minh chọn mua vào thời kỳ chưa được bay đi các nước tư bản cũng như không rõ đoàn có còn chỗ cho một kỹ sư tài ba nào đó cùng đi để đánh giá thiết bị máy móc hay không, hay chỉ là toàn các quan chức cùng công chức hầu hạ ùn ùn đi để mong khi ghé quá cảnh ở Bang Kok sẽ nhờ mua dùm xe máy chăng). Chắc chắn Nguyễn Thị Quyết Tâm lúc đó chả là gì cả nên chưa từng được diện kiến Hoàng Hữu Phước, nhân vật sang trọng duy nhất của Thành Phố Hồ Chí Minh thời điểm toàn Thành Phố Hồ Chí Minh chỉ có mỗi Hoàng Hữu Phước thắt cravat khi rời nhà để đến cơ quan, cũng như chưa từng có tên trong danh sách nhận quà tặng của Hoàng Hữu Phước trong thời điểm chỉ có CIMMCO là công ty tư bản duy nhất có tài chính và thế lực chính trị hùng mạnh nhất so với hai công ty còn lại là Ciba Geigy và công ty vô danh tiểu tốt của cựu Bí Thư Thứ Nhất Đại Sứ Quán Ấn Độ Shatanu Srivastava lúc Việt Nam vẫn chưa có Luật Đầu Tư Nước Ngoài và chưa có cả Luật Lao Động và cái gọi là “thuế thu nhập cá nhân”. Nghiêm trọng hơn, chắc chắn Nguyễn Thị Quyết Tâm đã chưa từng quan tâm đến sự phát triển sinh tồn của nhân dân nên chưa hề đọc báo Tuổi Trẻ để biết Hoàng Hữu Phước là người đã hy sinh sự nghiệp để chống lại CIMMCO nhằm trực tiếp cứu nguy thương vụ xuất khẩu hạt điều của toàn Miền Nam, chưa hề đọc báo Báo Sài Gòn Giải Phóng để biết Hoàng Hữu Phước là người đã thực hiện thành công chuyến xuất khẩu gạo đầu tiên mang giá trị thương mại (không phải viện trợ các nước nhỏ “phe” xã hội chủ nghĩa hay trả nợ cho các nước lớn “phe” xã hội chủ nghĩa) của Việt Nam ra thị trường tư bản chủ nghĩa, cũng như chưa hề đọc báo Báo Người Lao Động để biết Hoàng Hữu Phước là diễn giả lừng danh chuyên được mời thuyết trình tại Nhà Văn Hóa Thanh Niên về “tìm việc và làm việc tại công ty nước ngoài” và cộng tác chuyên trang về học tiếng Anh và làm việc, mà hậu quả của các sự không hề đọc báo hoặc có đọc nhưng vì có óc đất này là Nguyễn Thị Quyết Tâm đã dám xúc phạm nghị sĩ Hoàng Hữu Phước để rồi bị nghị sĩ này trừng trị thích đáng đồng thời bị cử tri Thành Phố Hồ Chí Minh miệt thị qua thư gởi Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngâni.

2) Khi anh Huỳnh Minh Thiện đang làm công chức cấp thấp ở Liên Hiệp Các Tổ Chức Hữu Nghị Thành Phố Hồ Chí Minh, anh đã không được tham dự các sự kiện đối ngoại cấp cao tại Thành Phố Hồ Chí Minh, nên anh không biết các sự cố tại các sự kiện này có liên quan và chỉ liên quan đến nhân vật nổi bật nhất FOSCO: Hoàng Hữu Phước. Cụ thể, tại những tiệc ở các Tổng Lãnh Sự Quán nước ngoài tại Thành Phố Hồ Chí Minh nhân ngày Lễ Quốc Khánh của họ, tôi là chức sắc của Công Ty Dịch Vụ Cơ Quan Nước Ngoài FOSCO trực thuộc Sở Ngoại Vụ (sau thuộc Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh) luôn có mặt tại các yến tiệc đó. Còn “sự cố” là tại các Tổng Lãnh Sự Quán nào có Tổng Lãnh Sự là nữ, thì vị Tổng Lãnh Sự ấy luôn kêu trợ lý len lõi đám đông quan khách đến mời riêng tôi lên sân khấu đứng cạnh Bà, nâng ly cùng Bà, chụp hình chung với Bà, mặc cho sự thực là Tổng Giám Đốc FOSCO Đặng Văn Chung, người mà các chức sắc FOSCO công khai tuyên bố là cánh tay phải của Bí Thư Trương Tấn Sang, mới là nhân vật chính của FOSCO còn tôi chỉ là giám đốc sở dĩ cùng đi là do Đặng Văn Chung không biết tiếng Anh còn toàn bộ cán bộ nhân viên của FOSCO thì dù biết tiếng Anh cũng không dám mở miệng một khi thấy tôi có mặt ở FOSCO. Nếu anh Huỳnh Minh Thiện thủa ấy là chức sắc cấp cao, ắt anh đã nhận ra tôi khi cùng gặp nhau tại Quốc Hội Khóa XIII và anh đã nhắc chuyện “mỹ nam” Việt Nam được các nữ Tổng Lãnh Sự nước ngoài ái mộ và chính “mỹ nam” ấy đã bị lãnh đạo FOSCO căm ghét căm gan căm giận đến dường nào. Và với một Thành Phố Hồ Chí Minh chưa có “tư nhân” còn báo chí thì chưa có mục quảng cáo thần dược trị rối loạn cương dương, thì tin về các “sự cố” ở FOSCO ắt dễ lan truyền đến các cơ quan chủ lực ở Thành Phố Hồ Chí Minh, chẳng hạn như khi đoàn cứu trợ bão lụt của FOSCO đến bất kỳ tỉnh nào của Đồng Bằng Sông Cửu Long thì Hoàng Hữu Phước sang trọng cực kỳ, người đã rời nhà đi làm việc thì luôn đeo cravat nghiêm chỉnh đạo mạo nghiêm trang, luôn được lãnh đạo Đảng và Chính Quyền nơi ấy lăng xăng đón chào mời mọc mà bỏ rơi Tổng Giám Đốc Đặng Văn Chung giàu có cực kỳ, người luôn mang mặt nạ gần gũi với nhân dân mỗi khi đi công tác xã hội bằng cách mặc áo thanh niên xung phong đội mũ tai bèo bạc thếch đi dép râu cứu trợ cho lẹ rồi hối xe nhanh chóng rời hiện trường tuốt về Cao Lãnh hát karaoke với sự phục vụ của các thôn nữ nghèo ăn mặc thiếu vải che lưng, đứng xớ rớ ở hành lang.  Cũng nhờ anh Huỳnh Minh Thiện (và anh Nguyễn Văn Phụng cùng Lê Trọng Sang) không đã là chức sắc và đã không màng đến thế sự, nên sự tử tế của anh (và các anh đã nêu tên) dành cho tôi được tôi đánh giá rất cao vì rõ ràng anh (và các anh) nhận thấy nơi một người lạ hoắc mới tinh vô danh tiểu tốt như tôi những phong cách phong thái tính cách tính nết tính tình mà anh (và các anh) thấy mến mộ đặc biệt. Tôi cũng chưa hề nhắc anh Huỳnh Minh Thiện rằng em gái (ruột) kế của tôi là một đảng viên cực kỳ gương mẫu hàng chục năm tuổi tại một cơ quan của Quận 1 đường Mạc Đĩnh Chi rất gần cơ quan đường Lê Duẩn của anh mà các hoạt động của cơ quan thiên về đối ngoại như của anh ắt có các công tác qua lại quen biết nhất định, để anh (và các anh) nhận ra rằng toàn bộ các chị em của Hoàng Hữu Phước có cùng sự đoan chính nghiêm túc liêm khiết ái quốc như nhau do cùng là con của Ba Má chúng tôi là Ông Hoàng Trọng Cương và Bà Nguyễn Thị Hường, mà một thể chế xã hội chủ nghĩa thiên Khổng thế nào cũng ngoài danh hiệu vinh dự cao quý Mẹ Việt Nam Anh Hùng thời chiến tranh cứu quốc và vệ quốc sẽ không thể không đề ra thêm danh hiệu Mẹ Hiền Con Thảo Gia Đình Gương Mẫu tôn vinh những gia đình gương mẫu thời đại thanh bình mà chắc chắn nhiều tỷ phần trăm là Mẹ tôi sẽ là người đầu tiên được nhận danh hiệu mới này.

3) Cuối cùng, tất cả các đảng viên trong Đoàn Đại Biểu Quốc Hội Thành Phố Hồ Chí Minh Khóa XIII từ Trưởng đoàn đến nghị sĩ làm Chủ Tịch Nước hay từ nghị sĩ làm Bí Thư Thành Ủy đến nghị sĩ Đảng Viên chức sắc khác, chẳng ai biết tôi đã là ai, thân nhân tôi ai đã và đang là những gương sáng quyền lực nào của Thành Phố Hồ Chí Minh này.

Là người trở về từ mặt trận Kampuchia, anh Huỳnh Minh Thiện dù không thuộc phiên đội tác chiến vẫn có nhiều chiến hữu thân tình vốn là chiến sĩ từ Miền Bắc vượt muôn dặm quan san vào giải phóng Miền Nam rồi tiếp tục đánh đuổi tiêu diệt tận diệt bọn mọi rợ điên dại Kampuchia xâm lược đến tận biên giới Thái-Kam trước khi thần tốc kéo rốc hùng binh ra bảo vệ Miền Bắc đánh đuổi bọn mọi rợ điên khùng Trung Quốc xâm lược, thực hiện cái đạo lý thuần Việt nhất mà Hoàng Hữu Phước đã nêu một cách chính xác nhất tuyệt diệu nhất rằng “Đem đại nghĩa đập nát hung tàn, Lấy chí nhân diệt tiêu cường bạo”. Thê rồi nghị sĩ Khóa XIII người Miền Nam Huỳnh Minh Thiện mỗi lần ra Hà Nội dự kỳ họp Quốc Hội đều được các chiến hữu cố bắt liên lạc để mời anh dành các buổi cuối tuần đến với gia đình họ. Và nếu như nghị sĩ Nguyễn Văn Phụng mỗi lần muốn đi mua sắm ở Chợ Đồng Xuân luôn rủ tôi đi cùng, thì nghị sĩ Huỳnh Minh Thiện mỗi lần muốn đi thăm các chiến hữu ở Hải Phòng cũng luôn rủ tôi – có chuyến rủ luôn nghị sĩ Phạm Văn Gòn vốn cũng là người đáng kính trong đoàn – cùng đi. Nhờ vậy, tôi vừa được quen với các chiến binh cộng sản vĩ đại – mà có người đang sống rất cơ cực và có người nuôi con vướng di chứng từ chất độc da cam của chiến trường khốc liệt – vừa biết tình cảm gắn bó giữa các anh với anh Huỳnh Minh Thiện sâu sắc đến thế nào.

Qua những chuyến đi bằng xe máy do các cựu chiến binh này tổ chức đưa anh Thiện và tôi đi thăm các danh lam thắng cảnh di tích đền đài miếu mạo của Hải Phòng và các tỉnh lân cận, tôi cảm nhận được từ các anh tình cảm chân thiết, mộc mạc, thứ bản chất thuần Việt có thể làm cựu thù kinh ngạc không thể tin rằng đó đã từng là những chiến binh tinh nhuệ đích thân tiêu diệt toàn bộ giặc Kampuchia xâm lược và đập nát giặc Trung Quốc xâm lăng. Và tôi thật sự cảm động khi các cựu chiến binh ấy ở Hải Phòng từ khi biết tôi là nghị sĩ đã vì bảo vệ đồng bào của đất nước mà các anh và đồng đội đã phải hy sinh xương máu phát biểu chống “Luật Biểu Tình” đã dành cho tôi sự kính trọng đặc biệt, đến độ có kỳ họp anh Thiện không thể đi Hải Phòng thì các cựu chiến binh ấy thúc tôi đến với họ với lời qua phone rằng: “Thằng Thiện không đi thì kệ nó, Phước đi là đủ rồi! Các anh em ở các tỉnh cũng nhắc Phước hoài. Cố đi nhé! Anh em chờ Phước!” Đến tận ngày nay, thỉnh thoảng tôi nhận các cuộc điện thoại từ các anh vấn an sức khỏe của tôi, hỏi tôi chừng nào mới trở lại Hải Phòng, cật vấn tại sao tôi “không chịu làm Quốc Hội” nữa, chúc Tết tôi, hoặc chỉ đơn giản đang “nhậu” mà không có mặt tôi nên nhớ và gọi điện thoại lè nhè vừa hỏi tôi sao lâu quá không ghé Hải Phòng vừa mắng gió “thằng Thiện” chẳng bao giờ phone mà “nó” chịu nhắc máy nên chăng biết “nó” và vợ con “nó” có khỏe không, v.v.

Tôi tin nghị sĩ Huỳnh Minh Thiện là người đáng mến nơi cơ quan anh giám quản, vì anh được những cựu chiến binh dạn dày chinh chiến gốc Hải Phòng mến thương, nhờ vậy tôi hưởng ké anh khi được các cựu chiến binh dũng mãnh vệ quốc và cứu quốc ấy mến mộ.

Xin cảm ơn nghị sĩ Huỳnh Minh Thiện vì những thân cận tốt lành anh đã dành cho tôi, nghị sĩ Hoàng Hữu Phước, đặc biệt giúp tôi quen biết những con người bình dị mà tôi và tất cả những người dân Việt Nam công chính mang ơn nặng vì đã được bảo vệ thoát ách ngoại xâm tàn bạo từ Kampuchia và Trung Quốc. Kính chúc anh và gia đình luôn được an vui, hạnh phúc, nhiều may mắn.

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế, Nhà Lập Hiến & Lập Pháp Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Khóa XIII

Bài đọc thêm A: Các Nghị Sĩ Đồng Liêu Với Nghị Sĩ Hoàng Hữu Phước:

Nghị Sĩ Nguyễn Xuân Phúc 29-12-2015

Nghị Sĩ Đỗ Bá Tỵ 18-01-2016

Nghị Sĩ Nguyễn Thị Kim Ngân 22-01-2016 

Nghị Sĩ Nguyễn Tấn Dũng 12-02-2016

Nghị Sĩ Nguyễn Phú Trọng 14-02-2016

Nghị Sĩ Nguyễn Thị Kim Tiến 15-02-2016

Nghị Sĩ Thích Chơn Thiện 16-02-2016

Nghị Sĩ Trần Văn Hằng 18-02-2016

Nghị Sĩ Trần Khắc Tâm 25-02-2016

Nghị Sĩ Nguyễn Thái Bình 14-9-2016

Nghị Sĩ Trương Hòa Bình 18-10-2016

Nghị Sĩ Lê Trọng Sang 23-01-2018

Nghị Sĩ Trương Tấn Sang và Nghị Sĩ Vương Đình Huệ 02-12-2018

Nghị Sĩ Nguyễn Văn Phụng 30-3-2019

Bài đọc thêm B: Các Chuyện Khác (theo thứ tự xuất hiện trước-sau trong bài):

Nguyễn Thị Quyết Tâm 22-01-2016

Anh Ba Nguyễn Văn Huấn 12-12-2015

Báo Sài Gòn Giải Phóng 21-7-2013

15.000 Tấn Gạo = 1 Xấp Vải Quần 09-01-2015

Báo Người Lao Động 28-9-2014

Nhân Tâm: Thiện Nhân và Quyết Tâm 17-10-2018

Vấn Đề Tâm Thần Của Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm 05-3-2016

Hoàng Hữu Phước Điểm Báo Việt Nam Đầu Năm 2019  01-3-2019

Nghị Sĩ Hoàng Hữu Phước Nói Về “Luật Biểu Tình”   14-4-2015