Hoàng Hữu Phước vs Chu Văn An: Sự Thật Về Nội Dung Đối Đáp Hùng Biện Trực Diện Của Hoàng Hữu Phước Với Các “Nhà Báo”

Hoàng Hữu Phước, MIB, Nhà Lập-Hiến & Lập-Pháp Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Khóa XIII

25-4-2019

Trong một bài viết trước đây tôi có ghi rằng Ba tôi là ông Hoàng Trọng Cương từng để lại cho tôi 3 lời giáo huấn rằng (a) tôi đừng bao giờ trong đời tấn công bất kỳ đấng tài đức nào vì sẽ phạm hai tội đại ngu gồm làm quốc gia suy do có thể mất đi một vị đức tài và tự hại mình do bị vị tài đức ấy làm cho khốn đốn, rằng (b) nếu trở thành lãnh đạo thì phải chọn một trong hai giữa hãy sử dụng người ấy hoặc nếu không sử dụng thì để mặc người ấy duy trì phong cách sống riêng của người ấy như để yên cho một ngọn hỏa sơn vậy, và rằng (c) kẻ ác tâm không bao giờ là hỏa sơn.

Vốn người hiếu thảo, tôi tuyệt đối tuân theo nghiêm huấn của Ba tôi, nghĩa là kinh sợ người tài đức và xem bọn ác tâm như cỏ rác.

Tiếc là từ khi chào đời vào đúng Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương năm Đinh Dậu (Dương lịch: 09-4-1957) tại Bảo Sanh Viện Từ Dũ ở Sài Gòn cho đến nay tôi chưa từng thấy bất kỳ ai ở Việt Nam Cộng Hòa và sau này ở Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam là đấng đức tài cả. Tất nhiên, đức tài là trên bình diện quốc gia dân tộc tức tầm vóc chính trị chứ không phải là đức tài chung chung mang tính cách như những Thầy Cô mà tôi từng viết bài về trên blog này vốn đều là những người tài giỏi về chuyên môn nghiệp vụ riêng của họ và có nhiều đức tính đức hạnh tốt mà bất kỳ ai thừa hưởng nền giáo dục gia đình tốt đẹp ở Việt Nam cũng đều có y như vậy, chẳng hạn như đều sở hữu lòng nhân từ nhân hậu, tính liêm khiết, tinh thần trách nhiệm với gia đình/xã hội/đất nước, nết chính trực, và tâm hướng thượng vì lẽ công bằng trượng nghĩa; cũng như những bạn hữu thân thiết của tôi như Cô Lại Thu Trúc chẳng hạn đều là những người tài giỏi về chuyên môn nghiệp vụ riêng của họ và có nhiều đức tính tốt mà bất kỳ ai thừa hưởng nền giáo dục gia đình tốt đẹp ở Việt Nam cũng đều có y như vậy, chẳng hạn như đều sở hữu lòng nhân từ nhân hậu, tính liêm khiết, tinh thần trách nhiệm với gia đình/xã hội/đất nước, nết chính trực, tâm hướng thượng vì lẽ công bằng trượng nghĩa, và sự trung tín/trung thành/trung trinh/trung hậu.

Cũng với niềm tin tuyệt đối vào những điều tốt đẹp trên, tôi đã từ nhỏ luôn miệt mài cố gắng để được với lên cao sánh ngang được với các Thầy Cô tôn kính và các bạn hữu tuyệt vời ấy, đồng thời nâng cao những điều tốt đẹp sở hữu được lên tầm quốc gia dân tộc tức tầm chính trị bằng cách tận tụy vì sự sinh tồn an nguy của quốc gia dân tộc theo phong cách “biết lo trước cái lo của thiên hạ” mà các đấng đức tài nêu danh sử sách Á Đông tự ngàn xưa đã dùng làm thước đo đẳng cấp trí tuệ đức tài dũng lược.

Thế nhưng, thời đại bốn-chấm-không nào có ra chi nhưng được những vị lãnh đạo các cấp tung hê như thước đo trí tuệ đức tài dũng lược thời nay. Trí tuệ nên biết bắt lấy thời cơ, đi tắt đón đầu. Đức tài nên cống hiến tâm sức cho bốn-chấm-không phục vụ cho sự phát triển tiền đồ tổ quốc mà việc đầu tư đòi hỏi phải trút đổ vào nó bao trăm tỷ đô-la Mỹ. Và dũng lược nên dám liều mình liều thân sử dụng ngân sách ít ỏi của quốc gia thu được từ quốc dân bất kể quốc nhục mà lao vào lổ đen hố trũng không đáy của bốn-chấm-không. Cứ y như mấy chục năm trước dù công dân Hoàng Hữu Phước la bài hãi đề nghị ngăn các đại dự án đầu tư xây nhà máy sản xuất chai nhựa PET hay nhà máy xi măng lò đứng vân vân và vân vân, thì cái trí tuệ đức tài dũng lược thời ấy cứ tự tin tiến bước để lại hậu quả môi trường cho Việt Nam ngày nay với vô thiên lủng lượng sản phẩm nhựa loại không-bao-giờ-có-thể-dùng-trong-tái-chế biến Việt Nam ngạo nghễ chiếm ngôi á quân ASEAN về rác thải nhựa, vân vân và vân vân.

Một phát biểu cực kỳ bình thường bất kỳ nhà ái quốc thực thụ nào của một Việt Nam thời bình về “Luật Biểu Tình” – nhất là khi phát biểu đó của một nghị-sĩ-do-dân-bầu-lên chứ không do Đảng Cộng Sản phân công hay giới thiệu dù công khai hay ngầm lén – lại bị các “nhà báo” được Đảng cấp phát “thượng phương bảo thẻ” tức “thẻ nhà báo” có toàn quyền trảm đánh gảy ngay cả “thanh bảo kiếm của nhân dân” (tức lực lượng công an) nên xem nghị-sĩ-ngoài-Đảng như cỏ rác để hùa nhau ném đá công khai trên các công cụ truyền thông chính thống của Đảng, khai mào cho cuộc hợp tác toàn diện triệt để mang tính toàn cầu cho sự phối hợp nhịp nhàng giữa báo chí Việt Nam với lực lượng lưu manh khắp thế giới nào vẫn chưa quên tiếng Việt tấn công bằng bài viết, bằng email, bằng tin nhắn, và bằng cuộc gọi điện thoại cấp tập tập trung vào nhân vật nhu mì tuyệt mỹ như Phú Sỹ Sơn tên Hoàng Hữu Phước, khiến hỏa sơn thức giấc phun trào phún thạch mà lịch sử Địa Cầu chứng minh mãnh liệt rằng từ khi khai thiên lập địa đến giờ chưa hề có bất kỳ thế lực nào dù của con người hay của Thượng Đế có thể trấn áp được ngọn hỏa sơn cựa mình tỉnh giấc. Không chọc phá hỏa sơn mà vẫn còn phải mang họa ùn ùn tháo chạy tán loạn khi hỏa sơn cựa mình hoạt động, huống hồ dám hè nhau oanh tạc đánh phá hỏa sơn bằng Bố Của Các Loài BomMẹ Của Các Loài Bom thì chẳng phải là ngu xuẩn và rồ dại lắm ru?

Một phát biểu cực kỳ bình thường bất kỳ nhà ái quốc thực thụ nào của một Việt Nam thời bình về bốn sự ngu xuẩn cực kỳ của một thằng già đòi luật hóa đĩ – nhất là khi phát biểu đó của một nghị-sĩ-do-dân-bầu-lên chứ không do Đảng Cộng Sản phân công hay giới thiệu dù công khai hay ngầm lén – lại bị các “nhà báo” được Đảng cấp phát “thượng phương bảo thẻ” tức “thẻ nhà báo” do có toàn quyền trảm ngay cả “thanh bảo kiếm của nhân dân” (tức lực lượng công an) nên xem nghị-sĩ-ngoài-Đảng như cỏ rác để hùa nhau ném đá công khai trên các công cụ truyền thông chính thống của Đảng, khai mào cho cuộc hợp tác toàn diện triệt để mang tính toàn cầu cho sự phối hợp nhịp nhàng giữa báo chí Việt Nam với lực lượng lưu manh khắp thế giới nào vẫn chưa quên tiếng Việt tấn công bằng bài viết, bằng email, bằng tin nhắn, và bằng cuộc gọi điện thoại cấp tập tập trung vào nhân vật nhu mì tuyệt mỹ như Phú Sỹ Sơn tên Hoàng Hữu Phước, khiến hỏa sơn thức giấc phun trào phún thạch mà lịch sử Địa Cầu chứng minh mãnh liệt rằng từ khi khai thiên lập địa đến giờ chưa hề có bất kỳ thế lực nào dù của con người hay của Thượng Đế có thể trấn áp được ngọn hỏa sơn cựa mình tỉnh giấc. Không chọc phá hỏa sơn mà vẫn còn phải mang họa ùn ùn tháo chạy tán loạn khi hỏa sơn cựa mình hoạt động, huống hồ dám hè nhau oanh tạc đánh phá hỏa sơn bằng Bố Của Các Loài BomMẹ Của Các Loài Bom thì chẳng phải là ngu xuẩn và rồ dại lắm ru?

Để chứng minh minh bạch một sự việc liên quan đến thằng già mất nết muốn luật hóa đĩ, tôi xin tường thuật như sau:

Khi các cuộc oanh kích oanh tạc vẫn đang tiếp diễn với tần suất ngày cảng khủng khiếp hơn nhắm vào tôi, 100% các tờ báo chính thống của Đảng và Nhà Nước bâu lấy tôi, năn nỉ tôi ban cho họ đặc ân được độc quyền một cuộc phỏng vấn. Với nụ cười nhếch mép đầy khinh bạc vốn là thứ signature độc quyền của tôi mà tôi sử dụng chỉ khi bắt đầu một cuộc phản công tổng lực nhằm tiêu diệt kẻ thù, tôi cho mỗi nhà báo một cuộc hẹn với thời gian địa điểm thật cụ thể. Điều duy nhất họ không biết đó là: các thời gian và địa điểm mỗi người nhận được từ tôi lại giống nhau hơn khuôn đúc. Kết cuộc: tất cả họ nhiều chục người trang bị máy quay phim máy ghi âm lỉnh ca lỉnh kỉnh dây nhợ chen chúc khổ sở trong một phòng họp có không gian cực kỳ cố định (không thể giản nỡ) với lượng không khí mà dung lượng oxygen cực kỳ loãng dễ làm mụ mỵ đầu óc những kẻ muốn làm một sự rồ dại nhất đời của chúng là tranh biện truy vấn tôi, một nhà hùng biện thiên bẩm đầu tiên và duy nhất ở Việt Nam đặc biệt về các chủ đề chính trị, luật pháp, giáo dục, ngôn ngữ, đạo đức, và…sử học bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh.

Khi đối đáp với họ, tôi có lôi ra một cái tên quen thuộc đối với mọi người dân Việt: Chu Văn An. Cần nói rõ ở đây – để khóa mõm những tên nào muốn hê lên rằng tôi nhục mạ tiền nhân danh nhân vĩ nhân Chu Văn An – là tôi không hề xúc phạm Chu Văn An, mà chỉ muốn làm cái việc thường nhật của tất cả những bậc thông tuệ trên thế giới hiện nay là đem cái thông tuệ của đời nay đánh giá người xưa. Vì rằng khi bọn chống Việt luôn cho chúng có quyền đem cái thông tuệ gì gì đó của chúng ra nheo nhéo đánh giá loạn xà ngầu về Hồ Chí Minh và các bậc tiền bối cách mạng cộng sản Nga Xô Viết rồi được các “nhà báo” tỉnh bơ lập lại như loài nhơi lại, thì không lý gì tôi lại không có quyền cho nhận định nghiêm túc và chính xác về tiền nhân danh nhân vĩ nhân Chu Văn An cả, cũng như không có quyền thóa mạ thằng hay con “nhà báo” nào dám xúc xiểm rằng tôi xúc phạm ông ta (tức Chu Văn An).

Nhân chứng cho cuộc truy vấn tôi trong phòng họp báo ấy là cô Lại Thu Trúc.

Chùm câu hỏi hổ lốn hạ cấp mất dạy: Tại sao ông lại dùng những từ ngữ nặng nề xúc phạm nhà sử học Dương Trung Quốc? Tại sao ông không gặp ông ấy để trình bày và giải tỏa các khúc mắc? Có phải ông rất quậy ở đại học? Yêu cầu ông cung cấp cho tôi bảng điểm đại học của ông.

Chùm câu trả lời hùng biện siêu đẳng của Nghị Sĩ Thạc Sĩ Hoàng Hữu Phước:

1Xin cho biết điều khoản số mấy trong bộ luật nào của Việt Nam liệt kê danh sách những từ ngữ không được phép dùng vì mang tính “nặng nề” và “xúc phạm”. Khi dùng từ ngữ Hán-Việt “Tứ Đại Ngu”, tôi đang sử dụng phương cách trang trọng trang nghiêm tôn kính. Tôi không dùng cụm từ bình dân “bốn điều đần dốt đần độn” thì sao gọi là “nặng nề xúc phạm”, dù ngay nhóm từ bình dân ấy cũng không hề vi phạm luật pháp quốc gia? Vậy sao các anh lại truy vấn tôi về cái không hề là “tội” của tôi? Các anh có vấn đề gì về thần kinh chăng? (ghi chú thêm: sau này còn viết thêm bài Tứ Đại Đần).

2Xin cho biết điều khoản số mấy trong bộ luật nào của Việt Nam quy rằng khi có các khúc mắc phải gặp nhau để trình bày và giải tỏa? Vậy có mấy tên “nhà báo” phản loạn phản phúc phản Đảng bỏ trốn ra nước ngoài, sao tôi chưa từng thấy mấy anh viết bài khuyên bọn chúng thay vì sủa ăng ẳng chửi bới Cộng Sản hãy chịu khó trở về nước để gặp Đảng trình bày với Đảng và giải tỏa các khúc mắc với Đảng? Ngoài ra, tôi có “khúc mắc” gì đâu? Tôi thấy rõ ràng y có 10 điều ngu, nhưng 6 điều trong số đó thuộc loại do thiếu kiến thức thiếu ăn học mà phạm phải nên tôi chỉ nêu 4 cái còn lại vì liên quan đến an nguy cho xã tắc phong hóa Việt Nam. “Khúc mắc” là khi chưa hiểu, còn ở đây tôi đã hiểu ra rằng ông ta muốn phá hoại đất nước. Vậy sao các anh lại truy vấn tôi về cái không hề là “tội” của tôi? Các anh có vấn đề gì về thần kinh chăng?

3Ngoài ra, các anh ắt biết ông Chu Văn An. Tôi xử sự tốt hơn hẳn ông Chu Văn An dù tôi và ông ấy đều là nhà giáo. Chu Văn An dâng sớ xin vua “chém đầu 7 nịnh thần”, khi chẳng được vua nghe theo, ông ta bèn từ quan bỏ về quê dạy học. Này nhé:

a) Quốc gia có pháp luật. Chu Văn An lẽ nào không gởi đơn tố cáo “7 quan phạm tội” với đầy đủ nhân chứng vật chứng cho cơ quan chính quyền như Bộ Hình theo quy định của pháp luật? Lẽ nào thời ấy vô chính phủ, vô luật pháp hay sao mà ông ta dâng sớ đòi chém ngay không cần qua xét xử? Ông ta có quyền gì gán tội danh “7 nịnh thần” rồi đòi vua phải chém? “Nịnh thần” không phải là cái tội. Chưa kể có nhà minh triết Trung Hoa còn giải thích lý do vì sao triều đại nào cũng có hai phe “trung thần” và “nịnh thần” cùng nhau tồn tại mà cả hai đều là bày tôi trung tín của vua, chỉ có điều cả hai đều vì lợi ích nhóm, một phe nhanh tay cướp lấy chứ “trung thần” rồi mắng phe còn lại là “nịnh thần”. Vậy Chu Văn An đã vi phạm pháp luật khi có tư tưởng “phe nhóm” và đòi chém 7 vị quan vô tội không hề phạm tội theo luật pháp quốc gia hầu cắt bớt vây cánh của “phe kia” mà chính nhà vua cũng buộc phải từ chối làm theo lá sớ kỳ quái vô duyên vô đạo đức đó của Chu Văn An. Luật pháp hiện đại ngày nay ở tất cả các xứ sở văn minh có văn hóa cao đều sẽ ngạc nhiên nếu biết Chu Văn An đã làm như thế mà vẫn được người dân Việt Nam nể phục.

b) Thêm vào đó, trong các anh ai là người cho ra được cái tên của “7 nịnh thần” để biết những “nịnh thần” ấy phạm tội gì, với những ai, ở đâu, và hậu quả là gì? Đã không biết “Thất Trảm Sớ” lưu lạc phương nào, không biết Chu Văn An đòi chém những ai, có phải vì hoặc toàn là tên những vị đại công thần trung liệt nên phe nhóm của Chu Văn An trộm lại sớ nhằm tiêu hủy chứng cớ rằng Chu Văn An đã tố bậy, hoặc vì con cháu của “7 nịnh thần” lén tiêu hủy để hậu thế không sao biết được 7 dòng họ nào gian nịnh hại nước hại dân? Theo Thuyết Âm Mưu là vậy. Một khi đã không rõ thực hư, không bằng chứng, thì không bao giờ được phép lăng mạ Chu Văn An cũng như không bao giờ được phép ngợi ca Chu Văn An. Đó mới là lẽ công bằng.

c) Như vậy, tôi không dâng sớ đòi chém đầu (tức viết thư đòi bãi nhiệm) Dương Trung Quốc theo kiểu cực đoan vô pháp vô đạo vô duyên như Chu Văn An, mà chỉ sử dụng quyền tự do ngôn luận của tôi chống lại nội dung mà ông Dương Trung Quốc nêu lên khi sử dụng quyền tự do ngôn luận của ông ấy. Đó là bút chiến luận của những nhà trí thức kiểu thời Việt Nam Cộng Hòa. Tôi không chống ông ấy vì tôi không phải ở không để phí thì giờ chống những ai tôi khinh thường khinh bỉ khinh khi xem như thuộc đẳng cấp thấp kém hơn tôi (tiếng Anh gọi là lowbrows). Tôi chỉ chống ý kiến của ông ấy. Tôi không dãy nãy từ nhiệm ở Quốc Hội, nhưng điều quái lạ là các anh đòi tôi phải “từ chức”. Ở Quốc Hội, tôi không có “chức” gì để phải “từ”. Và không lý do gì một nhà giáo tốt đẹp như tôi hơn cả nhà giáo Chu Văn An lại phải làm cái trò “từ quan” đó cả. Các anh sai nếu chống tôi. Các anh chỉ được phép chống ý kiến của tôi vì đó là quyền tự do ngôn luận của các anh. Mà tôi đã giải bày như trên nãy giờ về ý kiến của tôi cho các anh giải tỏa các “khúc mắc” chưa thông. Nếu chống ý kiến của tôi thì hãy viết bài đã phá từng luận điểm của tôi trong bài Tứ Đại Ngu. Nếu chống tôi, các anh đã điên hết rồi vì các anh dám ngông nghênh ngang nhiên tự do vi phạm pháp luật.

4– Tôi có “quậy” không ở đại học ấy à? Theo anh thế nào là “quậy”. Khi sinh viên học sinh Sài Gòn xuống đường chống Mỹ, bị bắt về Tổng Nha đánh đập tra tấn, bị đuổi học, thế mấy anh có cho là họ “quậy” không? Anh dám bảo Huỳnh Tấn Mẫm “quậy” không? Anh dám bảo “đoàn quân tóc dài” quậy không? Nếu anh bảo việc mắng bọn bộ đội đảng viên suy thoái vì đeo theo gái không được đã vu khống một sinh viên xuất sắc đạo đức được các hoa khôi của trường mến mộ như tôi “phản động” là “quậy” thì tôi hân hoan nhìn nhận tôi đã là “siêu quậy” ở Đại Học Tổng Hợp Thành Phố Hồ Chí Minh. Chắc các anh chưa từng biết tôi đã được Thầy Tiến Sĩ Nguyễn Tiến Hùng, phiên dịch viên của tướng Võ Đông Giang tại Ủy Ban Quân Sự Bốn Bên tại Trại Davis trong phi trường Tân Sơn Nhất trước khi Miền Nam được hoàn toàn giải phóng, tiến cử tôi cho ngành an ninh tình báo nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam? Mà sao các anh cần biết tôi có “quậy” hay không vậy? Các anh định bôi vào mặt tôi màu sơn gì trên báo của mấy anh đây?

5– Các anh xin bảng điểm của tôi sao? Vậy hãy cung cấp cho cô Lại Thu Trúc đây các địa chỉ email của các anh. Tôi ắt các anh muốn tìm bằng chứng tôi bị “lưu ban vì học kém” chứ gì? Các anh muốn tung lên mạng là tôi đã học kém ở đại học sao? Đó là luận điệu của bọn bò nhơi lại tức những thằng sinh viên ngu đần học chung lớp tôi nhưng thua tôi xa lắc xa lơ cả về học lực, đạo đức, hùng biện, lẫn…dung nhan. Các anh là bạn thân của mấy con bò nhơi lại đó ư? Tôi ngay tối nay sẽ gởi email cho các anh. Lời khuyến cáo của tôi là trong bảng điểm ấy không hề ghi tôi bị lưu ban năm học nào cả nên đừng dại dột truy vấn ban lãnh đạo Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn vì họ sẽ quẳng các anh lên nóc Đài Truyền Hình Thành Phố Hồ Chí Minh ở ngay sát vách của họ, vì chính họ thay nặt cho Đại Học Tổng Hợp (đã biến mất) cấp cho tôi cái bảng điểm ấy nên họ biết rõ cái lỗi tày trời của Đại Học Tổng Hợp khi dám động đến tôi và gây thiệt hại cho một sinh viên duy nhất xuất sắc như tôi. Các anh có cần gặp vợ tôi không? Cô ấy là sinh viên học chung khoa Anh Văn với tôi, và vì biết “tội ác” đó của Đại Học Tổng Hợp nên khi cùng tôi về giảng dạy tại Cao Đẳng Sư Phạm đã chịu làm vợ của tôi đấy. Xin đừng khoe bảng điểm của tôi trên mạng, vì các nhà báo nước ngoài sẽ mắng các anh rằng “nhà báo cộng sản” hóa ra được Đảng cho có quyền lực ép buộc ngay cả một nghị sĩ phải “xuất trình” giấy tờ “cá nhân” như thế cứ như ở xứ sở mọi rợ vậy.

6– Các anh không còn câu hỏi thiệt hay ho nào khác sao? Vậy xin chào các anh nhé. Bốn tiếng đồng hồ mà chỉ nghe các anh lập đi lập lại cùng các câu hỏi tẻ ngắt bậy bạ trên, ắt muốn làm tôi nổi nóng buộc miệng mắng các anh để các anh có “chứng cớ” tung lên mạng chớ gì? Trúc à, nhờ em phone cho trợ lý của em, nói cô ấy phone cho bảo vệ, nhờ bảo vệ đến báo với lễ tân rằng anh đã phone em nhờ em nhắn trợ lý nhắn bảo vệ nhắn lễ tân giúp anh “Tiễn khách” mà không phải trao cho bất kỳ “nhà báo” nào phong bì bồi dưỡng công tác phí à nhe.

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế, Nhà Lập-Hiến & Lập-Pháp Cộng-Hòa Xã-Hội Chủ-Nghĩa Việt-Nam, Nhà Tư-Tưởng Cộng Sản Dân Tộc Thiên Khổng, Nhà Hùng-Biện

Tham khảo:

Cô Lại Thu Trúc: Lại Thu Trúc 22-12-2015

Đi Tắt Đón Đầu: Đi Tắt Đón Đầu 08-9-2017

Quốc Nhục: Quốc Nhục 12-02-2015

Luật Biểu Tình: Nghị Sĩ Hoàng Hữu Phước Nói Về “Luật Biểu Tình” Bài 2: Vấn Đề Pháp Luật. 14-4- 2015

Bốn Sự Ngu Xuẩn Cực Kỳ: Tứ Đại Ngu 05-8-2014

Bốn Sự Đần Độn Cực Kỳ: Tứ Đại Đần 01-9-2017

Thanh Bảo Kiếm Của Nhân Dân: Tôi Và Ngành An Ninh Tình Báo 26-12-2015

An Ninh Tình Báo Quốc Gia: Hoàng Hữu Phước Tại Tổng Cục Tình Báo 03-5-2018

Nhà Sử Học: Bọn Nhà Sử Học Đần – Thế Nào Là Sử Gia  05-02-2014

Các Thầy Cô:

Tôi Và Thầy Nguyễn Quang Tô  2005

Tôi Và Cô Trương Tuyết Anh 2005

Tôi Và Thầy Lê Văn Diệm  2005

Tôi Và Thầy Nguyễn Tiến Hùng 2015

Tôi Và Cô Vũ Thị Thu 07-5-2018

Tôi và Cô Ngô Thị Phương Thiện 21-5-2018

Advertisements
Both comments and trackbacks are currently closed.