Hiền Tài

Bài Viết Dành Cho Cấp Lãnh Đạo Quốc Gia

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế, Nhà Lập-Hiến & Lập-Pháp Nước Cộng-Hòa Xã-Hội Chủ-Nghĩa Việt-Nam Khóa XIII, Nhà Tư-Tưởng Cộng-Sản Dân-Tộc Thiên Khổng, Nhà Hùng-Biện Chính Đạo, Nhà Thấu-Thị Man of Vision, Nhà Châm-Biếm Satirist, Nhà Tư-Vấn Sách-Lược Quốc-Trị National Governance Strategist, Nhà Tư-Vấn Phát-Triển Nguồn Nhân-Lực Human Capital Advisor

22-5-2019

Mục Lục

A- Dẫn Nhập

B- Các Phân Biệt & Nhận Diện Hiền Tài

C- Cơ Chế Đảng Và Những Điều Không Đúng

D- Công Thức Hiền Tài

E- Kết Luận

A- Dẫn Nhập

Tôi là Hoàng Hữu Phước, Nghị Sĩ Việt Nam Khóa XIII.

Theo nguyên tắc ngôn ngữ chính quy chính thức Âu Mỹ, chữ số La Mã được dùng cho giới lãnh đạo và gia tộc quý phái kể cả công dân thích-quý-phái. Trong thế giới toàn cầu hóa, tôi là Nghị sĩ Việt Nam Khóa XIII, tương tự William Jefferson Clinton – tức Bill Clinton – là Tổng Thống Hoa Kỳ Thứ XLII (42th US President).

Theo cách dùng của giới báo chí – không phải giới tinh hoa chính trị – Việt Nam, chữ “nguyên” được dùng riêng cho lãnh đạo quốc gia và chữ “cựu” được dùng riêng cho thứ hạng khác, trừ hạng thứ dân vốn là thứ hạng mà báo chí cùng hệ thống chính trị quốc gia chỉ cần “lắng nghe tâm tư tình cảm” để báo cáo triền miên ra Quốc Hội chứ không để báo chí xem xem nên dùng chữ gì cho hạng ấy.

Tôi không là “cựu” hay “nguyên” vì tôi thuộc đẳng cấp cao hoàn toàn khác. Bill Clinton không là “ex-”. Khi tôi dùng “cựu” như trong bài “Cựu Nhà Giáo Hoàng Hữu Phước Viết Bức Tâm Thư Gởi Nhà Giáo Hiện Tại Và Tương Lai” thì chỉ đơn giản tôi đang hý hước giễu cợt chứ nếu Kong Fuzi tức K’ung Futzu tức Zhòngni là “vạn thế sư biểu” (do bọn Tàu tung hê và thế giới Á Đông cứ thế lập lại không cần kiểm chứng) thì Hoàng Hữu Phước tôi đây tức Hoàng Trọng tức Lăng Tần chí ít cũng phải là “nhất thế sư biểu” (lẽ nào người Việt cao quý như tôi lại thua một người Tàu mà hậu duệ của người Tàu ấy bị người Việt đánh phải chui ống đồng tiêu tiểu tại chỗ hôi hám về tới Tử Cấm Thành cũng chưa dám chui ra, bị người Nhật chiếm đóng toàn bộ lãnh thổ, và bị người Hàn chặn đứng không thể thoát ra hướng Đông đành phải đi tàu xuống gây lộn ở phương Nam), chứ làm gì có việc tôi không còn là “sư” nên phải là “cựu” hay “nguyên” ngay thời khắc tôi ném ra giấy thôi việc và mắng vào mặt bọn lãnh đạo nhơ bẩn gian lận thi cử ở Cao Đẳng Sư Phạm Thành Phố Hồ Chí Minh. Nhờ việc “để đời” ấy của tôi, cô giáo Anh văn Vũ Thị Liên mới khiến bố mẹ cô ấy tâm phục khẩu phục cho phép cô làm một việc “để đời” là trở thành vợ tôi ngay khi tôi thất nghiệp trở thành “cựu sư” hoặc “nguyên sư” (để cô có đặc quyền biểu sư biểu làm này làm nọ cho đến lúc tôi trở thành “cụ sư” khi 95 tuổi rưỡi chẳng còn sức đâu mà làm nọ làm này) khiến cô bị Cao Đẳng Sư Phạm Thành Phố Hồ Chí Minh ra tay đàn áp khiến cô cũng trở thành “cựu sư” hoặc “nguyên sư” dù tôi là cử nhân Anh Văn hạng xoàng bằng cấp xanh lè màu mốc meo tàu Titanic trên đáy biển còn cô là cử nhân Anh Văn ưu hạng bằng cấp đỏ lòm màu son Revlon Bombshell sê-ri chín mọng trên cây cao.

Đẳng cấp thượng thừa của tôi khi dùng từ chính quy chính thức theo phong cách Âu Mỹ là như vậy, và đương nhiên không bất kỳ ai có thể bảo tôi sai.

Ngày 17-5 vừa qua trên báo Tuổi Trẻ có một tiêu đề rằng “Nguyên Chủ Tịch Nước Trương Tấn Sang: Tìm Chọn Hiền Tài.”

Chủ Tịch Việt Nam Thứ VII Trương Tấn Sang (7th Vietnam President) và Báo Tuổi Trẻ đã không hiểu gì về hai chữ “hiền tài”. Chưa kể một thực tế là Nguyên Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang từ trước đến nay chỉ có bài đăng trên báo Tuổi Trẻ mà thôi, vô tình phù hợp với các ám chỉ của tôi trong các bài viết trước đây về nghi vấn mỗi “nhà báo” hoặc “nhóm nhà báo” tự thân vận động làm chỗ dựa cho một lãnh đạo để (a) làm việc cho lãnh đạo ấy hình thành vây cánh truyền thông thế lực sân sau, (b) mớm ý phát biểu thật hay thật ho cho lãnh đạo, (c) tạo diễn đàn riêng độc quyền cho mỗi lãnh đạo, và (d) thực hiện mệnh lệnh của lãnh đạo ấy trong tấn công lãnh đạo khác hoặc bất kỳ ai có vẽ như dám ủng hộ lãnh đạo khác. Tất cả hình thành bầy sâu nịnh bợ (chỉ có Nghị sĩ Khóa XIII Hoàng Hữu Phước nhìn thấy nhưng không tiết lộ) cùng với bầy sâu tham nhũng (chỉ có Chủ tịch Nước Thứ VII Trương Tấn Sang nhìn thấy nhưng không tiết lộ) khiến vườn rau dân tộc bị đục thủng mà thuốc của đại gia Mông Săn To (Monsanto) từ Các Tiểu Quốc Thống Nhất À Mế Rì Ka cũng phải chào thua.

Nghị sĩ Việt Nam Khóa XIII Hoàng Hữu Phước đã có chùm 6 bài viết sau từ năm 2009 đến 2016 trên các trang blog như Aspiration tại Yahoo!3600 , hhphuoc tại Emotino, hhphuoc tại blog.com, và HoangHuuPhuocVietNam tại WordPress, về “nhân tài” và “hiền tài”:

Sửa sai Nhà Nước về khái niệm “nhân tài”: Hỡi Ơi Hai Tiếng Nhân Tài 21-12-2009

Phân biệt “người giỏi”, “người tài”, “nhân tài” và “hiền tài: Luận Thêm Về Hai Chữ Nhân Tài 27-6-2010

Sửa sai một đứa trẻ nít mồm loa mép dãi về “nhân tài”: Về Cái Sự Trăn Trở Của Sinh Viên Ngô Di Lân 07-3-2014

Sửa sai học sinh/sinh viên về “nhân tài”:  Nhân Tài Ư? Thật Hỡi Ơi!  20-4-2014

Định nghĩa đầu tiên và chi tiết nhất về “hiền tài”: Vững Tâm Kiến Quốc 16-7-2014

Tư vấn cho Nhà Nước cách để có được “hiền tài”: Bộ Trưởng Nội Vụ Nguyễn Thái Bình  14-9-2016

qua đó khẳng định một điều rằng “hiền tài” không bao giờ nhờ được “chọn tìm” mà xuất hiện cả. Thậm chí nếu trong sử sách có dùng chữ “hiền tài” chung với “tìm kiếm” ấy là do tiền nhân ở thời xa xưa chưa có xuất hiện nhân vật Hoàng Hữu Phước biết đủ thứ, hoặc mấy giáo sư nhân quyền”, “dân chủ”, “lương tâm”, “đa đảng đa nguyên”, “chống Cộng”, “phượt facebook”, “tự do ngôn luận”, “hoan hô Luật Biểu Tình và “tự do vác thánh kỳ” chống đủ thứ, gõ vài chữ trên mạng báo cho biết cách dùng từ như thế là sai.

B- Các Phân Biệt & Nhận Diện Hiền Tài

Chi tiết từ 6 bài viết trên sẽ giúp làm rõ vì sao “hiền tài” không bao giờ nhờ qua “chọn tìm” mà xuất hiện cả.

Chi tiết từ 6 bài viết trên sẽ giúp làm rõ vì sao chỉ khi bản thân ta là “hiền tài” mới có khả năng nhận biết ai trong số người cùng đang lo việc nước với ta“hiền tài”.

Chi tiết từ 6 bài viết trên sẽ giúp làm rõ vì sao “nhân tài” có thể như lá mùa thu mà đã là “lá mùa thu” thì là kiểu ví con đẳng cấp cực kỳ thấp kém do “lá mùa thu” héo úa không rõ bung rơi xuống từ những cây nào, có vết sâu đục lủng hay không, và đông đúc đầy nhóc chất đống gió thổi bay tứ tung ai cũng nhìn thấy được để hoặc bỏ mặc hoặc chọn làm thứ ép khô lấy gân hoặc lấy chổi quét gom đốt bỏ; còn “hiền tài” là thứ kỳ nam trầm hương quý hiếm đã thực sự rời bóng tối thâm sơn cùng cốc về hiện diện khoe thực hương lành mạnh ngay giữa chốn quyền lực thực sự cao sang.

Đoạn dưới đây trích xuất vài điều ngắn gọn từ một trong số 6 bài viết trên sẽ giúp làm rõ một cách tóm tắt nhất và phục vụ tham khảo nhanh nhất có thể về “hiền tài”:

1) Người Giỏi:

Những nhà ái quốc chân chính luôn quan tâm đến việc bản thân phải trở thành bậc hiền tàihiền tài chỉ gắn liền với quốc gia dân tộc. Với điều đó trong tâm khảm ngay từ đầu, người ta lao vào việc học và việc làm để trở thành người giỏi.

2) Người Tài:

Khi đã có tài cao, người ấy sẽ có khả năng thành người có món hàng hóa năng lực cao (kiến thức và sức lao động) đem bán với giá cực cao để qua các phương tiện truyền thông đại chúng ai cũng biết đó là người giỏi.

Khi người giỏi trên đà phát triển vươn lên những tầm cao hơn trong sự nghiệp chuyên môn phục vụ đắc lực cho “bên sử dụng lao động”, người ấy là một người giỏi ngày cảng giỏi hơn, tức là một “người tài”.

3) Nhân Tài:

Nhưng khi điều quý trọng trong tâm khảm về “hiền tài” trở nên lấn lướt, người tài đồng thời có tâm làm người tốt vì cộng đồng, đem cái tài cao đóng góp tích cực cho cộng đồng, cho cái lợi ích chung của xã hội, vì nước vì dân, sẽ đứng vào hàng ngũ đáng tôn kính những nhân tài.

Không làm việc ích quốc lợi dân, không phải là nhân tài. Dứt khoát là vậy.

Không đứng bên trong lãnh địa chính trị, không thể làm những việc ích quốc lợi dân. Dứt khoát là vậy.

Đứng bên trong lãnh địa chính trị, làm việc với tinh-thần-của-bậc-hiền-tài, nghĩa là phục vụ Đảng, phục vụ Chính phủ, qua đó phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân, đó là cốt cách của nhân tài. Ở Việt Nam, Đảng không mang nội hàm “một phe nhóm chính trị” trong tập thể sinh hoạt có “nhiều phe nhóm chính trị”. Ở Việt Nam, Đảng mang nội hàm lịch sử, nội hàm hiến định, nội hàm thực tế, của quốc gia dân tộc. Chính vì vậy, Việt Nam dễ có nhiều nhân tàinhân tài là danh xưng dùng cho vị anh tài phục vụ quốc gia dân tộc hiệu quả.

4) Hiền Tài:

Khi người tài có năng lực tạo chuyển biến ích quốc lợi dân, chuyển hóa sự việc theo hướng tốt hơn vì cái lợi chung, tác động tích cực với sự phát triển của nước nhà và nêu gương tốt với các lớp đàn em, trở thành niềm danh dự của đất nước, có những công trạng với nước vì dân, làm ngoại bang phải kính phục nước nhà, được nhân dân kính trọng, họ chính là bậc hiền tài tiềm năng.

Và khi những bậc hiền tài tiềm năng đi vào thiên cổ, các nghiên cứu toàn vẹn về họ được tiến hành, đánh giá minh bạch, tổng kết không có bất kỳ tỳ vết nào trong công việc, đời sống cá nhân, đời sống gia đình có liên quan, họ sẽ được lưu danh sử sách như những bậc hiền tài thực thụ.

Hiền tài, do đó, là danh dự dành cho những cuộc đời đã cống hiến trọn vẹn cho và góp phần quan trọng của cá nhân vào sự lớn mạnh hùng cường của quốc gia, dân tộc.

C- Công Thức Hiền Tài

Từ nội dung trên, có thể công thức hóa rõ hơn ở phần này.

Do Việt Nam từ xưa đến nay sử sách và tài liệu xuyên suốt nền văn học sử nước nhà chưa từng có bất kỳ ai và bất kỳ trang sách nào định nghĩa thế nào là “hiền tài”, thế nào là “nhân tài”, dẫn đến hệ quả có sự tùy tiện sử dụng hai từ này, khiến làm suy giảm tầm vóc chiến lược dụng nhân của các lãnh đạo quốc gia, mà một khi tư duy không trên nền đúng, các sách lược xây dựng và sử dụng nhân lực mà thành công mới là chuyện lạ, chứng minh số phận tréo ngoe là phạm trù có thiệt.

Do vậy, công thức sau đây là biểu đồ khoa học logic hùng biện đầu tiên được trình bày để hoặc được làm cơ sở chính trị cho sách lược dụng nhân của Đảng, hoặc làm phát pháo đầu tiên khai mào cho các bút chiến luận hữu ích nhằm hình thành một khung chính thức phục vụ cho sách lược dụng nhân ấy. Biểu đồ này được gọi là “Công Thức Hoàng Hữu Phước” theo tên người đầu tiên phát hiện ra logic lịch sử dụng nhân này, gồm 7 giai đoạn sau để đạt danh vị “hiền tài”:

Gia giáo thiên Khổng + Học tập tự rèn + Hành trình thực nghiệm + Thành tựu & Thành tích + Trui rèn chính trị + Hòa nhập guồng máy quốc trị + Thi thố hiệu quả đức tài

1) Gia giáo thiên Khổng: Một người bất kể có hay không có theo tôn giáo nào cũng có thể thuộc một gia đình có truyền thống thiên Khổng vì truyền thống này của tu thân-tề gia-trị quốc-bình thiên hạ cùng nhân-nghĩ-lễ-tri-tínquân thần-phụ tử-phu thê chỉ dính dáng đến việc hình thành nhân cách hiền tài chứ không bao giờ dính dáng đến bất kỳ tôn giáo nào. Không chịu ảnh hưởng từ gia đình có truyền thống thiên Khổng, một người chỉ có thể là người giỏi hay người tài, không bao giờ là nhân tài và càng không thể là hiền tài. Chỉ có thấm nhuần khuynh hướng thiên Khổng, một người mới xem phục vụ quốc gia dân tộc là trên hết với các đạo đức con người và trách nhiệm công dân (chứ không phải tiền lương, chính sách đãi ngộ, và chức vụ quyền hành là trên hết, hoặc phe tôn giáo là trên hết) và là tiền đề cho hành trình tiến đến ngôi vị một hiền tài. Xin đón xem bài Cộng Sản Việt Nam Nhất Thiết Phải Thiên Khổng.

2) Học tập tự rèn: Một người học tập tự rèn là khi dựa vào bản thân và gia đình – trong đó bản thân là chính – để tự lập trong việc học hành mà không dựa vào các thu xếp tiêu cực từ gia đình hay từ cơ quan hoặc dựa vào những chương trình dự án đào tạo của Nhà Nước sử dụng tiền thuế của dân nhưng tào lao ban phát không chỉ cho thành phần học sinh ưu tú nhất của nước nhà, không chỉ trên cơ sở kết quả học tập xuất chúng nhất, mà chỉ trên các cơ sở khác như gia đình có công/thành phần cơ bản/giai cấp/giới tính/dân tộc/vùng miền/con em lãnh đạo. Chỉ có học tập tự rèn mới nêu bật được gương sáng tinh thần độc lập, đức tính không dựa dẫm, đạo đức trung trực chuộng công bằng, năng lực vượt khó, tài quản lý hiệu quả thời gian, và khả năng giải quyết vấn đề, v.v., tức những chất liệu không thể thiếu ở một người giỏi của tương lai.

3) Hành trình thực nghiệm: Kết quả học tập dù xuất sắc hoặc bình thường cũng không là điều quyết định tài năng của một người, mà chỉ có sự thi thố tức đem kiến thức và kỹ năng đã được đào tạo vào thực tế phục vụ cho cuộc sinh nhai ra sao. Chỉ qua hành trình thực nghiệm, một người mới chứng tỏ được đang sở hữu (a) những kỹ năng mềm tự có nào qua hành trình học tập tự rèn trước đó, (b) năng lực ứng phó đem kiến thức học vào hoàn cảnh thực tế để hành thành công, (c) sự thích nghi với môi trường làm việc kỹ luật trong tập thể giữa các thứ bậc trên dưới vì mục tiêu cụ thể chung cho một thành công mang tính kế hoạch chung trên cơ sở giới hạn nghiêm ngặt về nguồn lực và thời gian, qua đó (d) nắm bắt những quy trình chuyên nghiệp cụ thể cùng những vấn đề luật pháp có liên quan đến làm việc và vận hành công việc, (e) hiểu rõ tầm quan trọng của đạo đức kinh doanh trong phục vụ khách hàng và trách nhiệm xã hội với cộng đồng, và (f) thực hiện đầy đủ bổn phận và nghĩa vụ công dân. Không qua hành trình thực nghiệm, một người không thể có thành tích cụ thể để làm thước đo thành công. Không thành công với tư cách một công dân có chuyên môn cao trong thực hành thực tế hiệu quả, người ta không thể là người giỏi để được bố trí len vào ngõ tắt hẽm ngang để bất ngờ xuất hiện nơi những vị trí quyền lực quốc gia.

4) Thành tựu & Thành tích:  Chỉ khi đã trở thành người giỏi, sự gia tăng những thành tựu thành công cụ thể biến người ấy thành một người tài thuộc lĩnh vực mà người ấy đã được đào tạo và/hoặc đang phục vụ. Người tài làm việc với tư cách người đi kiếm sống cho một kế sinh nhai và nhắm đến những thù lao tương xứng với tài của bản thân thì đó vẫn là người tài vì lợi ích dồi dào của cá nhân và đem lợi ích dồi dào đến cho bên sử dụng lao động.

5) Trui rèn chính trị: Khi người tài có sinh hoạt đoàn thể chính trị ở nơi công tác lại quan tâm nhiều hơn đến việc phụng sự quốc gia dân tộc hơn là phục vụ một bên sử dụng lao động tầm cỡ đa quốc gia bảo đảm lương cao bổng hậu, người tài ấy có thể vững bước tiến xa hơn để đến cột mốc nhân tài, vì nhân tài là dựa theo tầm vóc vì nước vì dân của một người có thực tài có ích thật sự cho quốc gia dân tộc. Nhân tàingười tài có định hướng chính trị chung với các đảng viên và trở thành đảng viên, nhưng không bao giờ có định nghĩa ngược lại rằng đảng viên là người tài hay nhân tài.

6) Hòa nhập guồng máy quốc trị: Khi người tài có định hướng chính trị đem thực tài ra phục vụ quốc gia dân tộc bảo vệ thể chế chính trị hiện hành của quốc gia, người tài ấy chắc chắn được trân trọng và được tạo điều kiện gánh vác những trọng trách qua đó có cơ hội hòa nhập vào guồng máy quốc trị.

7) Thi thố hiệu quả đức tài: Và khi có những chuỗi thành tích không ngừng trong guồng máy quốc trị mà toàn dân biết đến từ đầu – tức không phải biết đến chỉ khi đọc thấy trong tờ giới thiệu tên những nơi từng công tác của từng ứng viên khi cần bầu Quốc Hội – như những kế sách mưu lược thực hiện hiệu quả (workable), những danh tiếng như đức thanh liêm, tài ứng biến vì quốc thể, và các đức tính khác được mặc định là không thể thiếu nơi bậc “hiền tài”.

8) Cuối cùng, “hiền tài” là danh xưng do lịch sử ban tặng sau khi đánh giá toàn bộ 7 bước đường chông gai của một nhân tài ái quốc đối với quá trình một đời phục vụ dân tộc và tổ quốc để ghi vào sử sách cho hậu thế noi theo, nghĩa là chỉ sau khi vị nhân tài vì nước vì dân ấy đã thành người thiên cổ, cũng có nghĩa là không để lại bất kỳ điều tiếng hoặc nghi vấn tỳ vết nào trong suốt cuộc đời đạo hạnh tài ba của vị anh tài ấy của dân tộc.

Đó là lý do không bao giờ có việc “tìm chọn hiền tài ra phục vụ đất nước”.

D- Cơ Chế Đảng Và Những Điều Không Đúng

Hiền tài, do đó, không phải là hạng người không có công trạng gì cả cho quốc gia dân tộc, nhưng lại được Đảng “tìm kiếm”, lắng nghe báo cáo quá trình công tác Đảng, thông qua chương trình hành động, chọn đặt vào những chiếc ghế cao, rồi phong cho hai chữ “hiền tài” để tự hào Đảng đã thực sự có tìm chọn hiền tài.

Ngay khi có đề án dùng tiền thuế của dân để đưa hàng trăm “thanh niên” được gọi là “trí thức trẻ” tức chỉ mới tốt nghiệp đại học đi du học để đào tạo thạc sĩ/tiến sĩ cho nước nhà, tôi đã bảo ngay đó là việc sai, hoàn toàn sai, tuyệt đối sai.

Theo bài bản thời Việt Nam Cộng Hòa, việc đài thọ du học của Nhà Nước chỉ có giá trị hỗ trợ, không bao giờ là “kế sách” đào tạo cho quốc gia. Theo đó, những học sinh không có điều kiện tự đài thọ về tài chính phải đáp ứng ít nhất đồng thời ba điều kiện gồm (a) đỗ tú tài ưu hạng, (b) xuất sắc ngoại ngữ, và (c) bản thân có mong muốn học lên cao, sẽ phải nộp đơn xin học bổng Nhà Nước. Các đơn ấy chỉ được duyệt nếu được thẩm định đạt yêu cầu và còn trong số lượng học bổng ít ỏi đang có. Rào cản tiếp theo là sự thẩm định của các trường đại học Anh Mỹ về năng lực ngoại ngữ của mỗi du học sinh để quyết định có nhận cho theo học hay gởi trả về. Nghĩa là việc học là vấn đề cá nhân, học bổng là việc hỗ trợ bình thường lành mạnh, và Nhà Nước chỉ xem xét “trọng dụng” những ai học xong xuất sắc thành tài – dù du học tự túc hay du học với học bổng Nhà Nước – trở về tìm việc trong khu vực Nhà Nước.

Theo bài bản thời Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, việc đài thọ du học của Nhà Nước mang giá trị quyết định, vì (a) Đảng không bao giờ chấp nhận những anh tài “tự lo” tức những người xuất sắc mà mẹ cha buôn gánh bán bưng lam lũ hy sinh tập trung cho con cái tự kiếm được học bổng/tài trợ không từ Nhà Nước, (b) Đảng chỉ quan tâm đến những dự án lớn xài nhiều tiền và danh sách bí mật hàng trăm “nhân tài” do Đảng lập thành và rót tiền cho mà nhân dân không được phép biết đến, (c) Đảng chỉ tin cậy những “trí thức” do Đảng đầu tư đào tạo, và (d) thay vì thạc sĩ/tiến sĩ để gia tăng lực lượng chuyên gia trực tiếp nghiên cứu các kế sách ích quốc lợi dân thì Đảng đào tạo thạc sĩ/tiến sĩ để có lực lượng ngồi vào các ghế lãnh đạo dù cho ghế đó có là lãnh đạo học viện hay trường đại học hay không. Đây là thứ bài bản “chuẩn bị nhân sự” không bao giờ thành công, mà Tề Trí Dũng là một điển hình gần nhất. Phải chăng vì do Đảng cử đi học nên Tề Trí Dũng đương nhiên là “nhân tài” thuộc đẳng cấp “hiền tài” của Đảng (dù vẫn đang sống nhăn, vì “hiền tài” là phải qua đời), được đặt ngồi vào ghế lãnh đạo Thành Phố Hồ Chí Minh, và được trường Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh xum xoe “nịnh bợ” thỉnh ngay vào Hội Đồng Trường một cách vinh diệu hàn lâm? Thảo nào Thành Phố Hồ Chí Minh và Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh và bản thân Tề Trí Dũng đều lụn bại như nhau.

E- Kết Luận

Tóm lại, qua các bài viết dầu tiên và duy nhất trên toàn thế giới về “hiền tài” trong môi trường thuần Việt về ngữ nghĩa cùng nội hàm, chúng ta đều thấy chữ “hiền tài” đã bị sử dụng quá dễ dàng, quá tùy tiện, trong bài viết của báo Tuổi Trẻ vậy.

Và tóm lại, không hiểu ý nghĩa “nhân tài” và “hiền tài”, không áp dụng Công Thức Hoàng Hữu Phước trong đánh giá nhân và dụng nhân, Đảng không thể không mãi bị ô danh vì nhân của mình.

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế, Nhà Lập-Hiến & Lập-Pháp Nước Cộng-Hòa Xã-Hội Chủ-Nghĩa Việt-Nam Khóa XIII, Nhà Tư-Tưởng Cộng-Sản Dân-Tộc Thiên Khổng, Nhà Hùng-Biện Chính Đạo, Nhà Thấu-Thị Man of Vision, Nhà Châm-Biếm Satirist, Nhà Tư-Vấn Sách-Lược Quốc-Trị National Governance Strategist, Nhà Tư-Vấn Phát-Triển Nguồn Nhân-Lực Human Capital Advisor

Tham khảo các liên kết trong bài theo thứ tự xuất hiện trước-sau:

Cựu Nhà Giáo: Cựu Nhà Giáo Hoàng Hữu Phước Viết Bức Tâm Thư Gởi Nhà Giáo Hiện Tại Và Tương Lai 09-4-2015

Vũ Thị Liên: Hoàng Hữu Phước và Những Phụ Nữ Đẹp – Bài 3  21-01-2018

Vợ Tôi: Đám Cưới 09-12-2015

Nhân Quyền: Hoàng Hữu Phước Đã Gián Tiếp Dìm Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hợp Quốc Xuống Bùn Nhơ Vạn Đại  20-6-2018

Dân Chủ: Thế nào là Tự Do – Dân Chủ  24-3-2014

Đa Đảng Đa Nguyên: Việt Nam Cộng Hòa Có “Đa Đảng” Không? Mỹ Có “Đa Đảng” Không?  18-5-2013

Chống Cộng: Chống Cộng  21-10-2015

Tự Do Ngôn Luận: Điều Luật 258  02-4-2016

Hoan Hô Biểu Tình: Nghị Sĩ Hoàng Hữu Phước Nói Về “Luật Biểu Tình Bài 2: Vấn Đề Pháp Luật. 14-4-2015

Tự Do Vác Thánh Kỳ: Thư Gửi Đức Giáo Hoàng Francis  01-8-2017 (Bản tiếng Anh: Letter to His Holiness Pope Francis)

Phần Đọc Thêm:

Tự do ngôn luận: Đại Sứ Mỹ Ted Osius  15-6-2016

Tự do ngôn luận và biểu đạt: Nghị Sĩ Hoàng Hữu Phước Nói Về “Luật Biểu Tình” Bài 2: Vấn Đề Pháp Luật. 14-4-2015

Advertisements
Both comments and trackbacks are currently closed.