Đỗ Bảo Loan

Hoàng Hữu Phước, Kẻ Tình Si

12-6-2019

Giáo Viên Trưởng Đoàn Hoàng Hữu Phước khi cùng Cô Đỗ Bảo Loan đưa 50 giáo sinh Anh-Toán-Lý-Hóa-Sử thực tập sư phạm năm 1985

Cô Đỗ Bảo Loan không là học trò tôi.

Cô không là bạn gái của tôi.

Cô không là đồng nghiệp hay đối tác của tôi trên thương trường.

Tất nhiên, Cô không là Nghị sĩ Đoàn Thành Phố Hồ Chí Minh.

Cô là Đỗ Bảo Loan, giảng viên Khoa Sử trường Cao Đẳng Sư Phạm Thành Phố Hồ Chí Minh thủa tôi làm giảng viên Anh Văn Khoa Ngoại Ngữ tại đó.

Tôi viết về Cô Đỗ Bảo Loan như viết về một người con gái mà trong một khoảng thời gian ngày xưa ấy tôi đã từng thầm mơ tưởng về, nhưng ắt hẳn cô chưa từng biết tôi đã mơ tưởng về cô như thế.

Đỗ Bảo Loan là một cô giáo rất xinh đẹp, gốc Bắc, có mái tóc ngắn và đôi mắt long lanh trong sáng tươi trẻ ngây thơ như của một nàng tiên hay của một nữ thiên thần, dù tôi chỉ mặc nhiên nghĩ nàng tiên và nữ thiên thần thì tất nhiên rất xinh đẹp chứ chưa ai từng nhìn thấy, nên khi bắt gặp ánh mắt của Đỗ Bảo Loan, tôi nghĩ sự đắm đuối đang xâm chiếm tim mình ắt do ánh mắt ấy nhất định không phải của một cô gái trần gian. Cô như một búp bê mà các bé gái thường ôm ấp mến yêu – nghĩa là cô có đôi gò má luôn trắng hồng vào cái thủa phấn son trang điểm chưa là điều bình thường trong xã hội và đôi môi luôn túc trực nụ cười tươi thật đẹp hơn hoa.

Hàng năm, cứ độ cái mùa gì đó về, là trường tổ chức các đoàn sinh viên (gọi là giáo sinh) đi thực tập giảng dạy (từ lớp 6 đến lớp 9) ở các trường trung học khắp các quận huyện của Thành Phố Hồ Chí Minh. Mỗi đoàn có một giáo viên làm trưởng đoàn và một giáo viên làm phó đoàn. Tôi ngay từ năm đầu tiên nhận phân công của Ban Tổ Chức Chính Quyền Thành Phố Hồ Chí Minh về giảng dạy tại Cao Đẳng Sư Phạm Thành Phố Hồ Chí Minh đã luôn giữ vị trí trưởng đoàn thực tập để đưa tập thể 50 giáo sinh hỗn hợp của nhiều khoa (như Anh, Toán-Lý-Hóa, Văn, v.v.) đến một trường thực tập trong một tháng (đến mỗi ngày nếu tại trường gần như Trần Bội Cơ, Diên Hồng, v.v., hoặc ở lại trường mỗi tuần nếu trường xa như Nguyễn Văn Triết, v.v.). Tại đó, tôi làm việc với các ban giám hiệu và các tổ bộ môn, dự giờ lên lớp hoặc công tác chủ nhiệm của mỗi tổ giáo sinh, v.v.

Trong nhiều lần như vậy, tôi được trợ giúp bởi một giáo viên Anh Văn Khoa Ngoại Ngữ làm phó đoàn cho tôi. Đương nhiên, cái vị phó đoàn đó luôn là người xuất thân từ Đại Học Sư Phạm (trường đào tạo giáo viên dạy Anh Văn Trung Học Cấp III) nên đương nhiên tự nhiên tất nhiên dĩ nhiên không bao giờ có thể bằng tôi về chuyên môn tiếng Anh do tôi xuất thân từ Đại Học Văn Khoa/Đại Học Tổng Hợp (trường đào tạo nhà nghiên cứu ngôn ngữ Anh). Nếu họ giỏi sao không dạy nổi mấy cái môn hàn lâm như Lexicology, Văn Chương và Văn Minh, Luận Văn, Thông-Phiên Dịch, v.v., đi, sao lại để Cao Đẳng Sư Phạm phải đích thân sang chầu chực xin tôi những ba lần và phải tranh đấu tranh giành tranh đua với An Ninh Tình Báo để giành cho được cái gật đầu của tôi chấp nhận về giảng dạy thay vì chịu làm điệp viên giám đốc bình phong sân sau cho Bộ Công An, và khi chứng kiến tôi giảng dạy thành công tất cả các phân môn mà toàn thể Ban Anh Văn né tránh, Cao Đẳng Sư Phạm mừng rỡ qua năm sau sang Đại Học Tổng Hợp xin thêm cô giáo Vũ Thị Liên về hình thành sức mạnh thực sự cho Ban Anh Văn. Họ chỉ có thể giỏi nếu vừa học ở Đại Học Sư Phạm vừa học ở tôi. Và cũng vì vậy, tôi không bao giờ nhận được sự giúp đỡ ra hồn của họ, cái số giáo viên Anh Văn xuất thân từ Đại Học Sư Phạm Thành Phố Hồ Chí Minh bất tài vô dụng chỉ biết ghét ganh lườm lườm rình xem tôi có sơ xuất gì không, có quan hệ thân tình với nữ giáo viên bản địa – à xin lỗi, tôi dùng sai chữ, tức  là giáo viên tại trường có nhận sinh viên đến thực tập – hay không, có tán tỉnh quan hệ bất chính thiên vị nữ giáo sinh xinh đẹp nào trong đoàn không, vân vân và vân vân.

Cũng bởi vậy mà khi cô Đỗ Bảo Loan ở Khoa Sử được phân công làm Giáo Viên Phó Đoàn cho tôi, sắc đẹp và tư cách của cô làm bừng sáng sinh động cho cả đoàn thực tập.

Đỗ Bảo Loan cao đến vai tôi, dáng người khỏe mạnh nhanh nhẹn. Tôi không là kẻ phân biệt đối xử, phân biệt chủng tộc, phân biệt giới tính, phân biệt sang hèn. Song, do sống thật lòng, tôi có thể nói trung thực nơi đây rằng tôi đã rất mến thương cô Đỗ Bảo Loan vì cô vừa xinh đẹp, vừa có làn da sáng hồng tươi khỏe, vừa rất dịu dàng, có học thức, rất lịch sự, và sang cả.

Người đời thường không phân biệt được cái giàu với cái sang, và sính cái món trộn nhão nhoét hổ lốn của hai nguyên liệu không bao giờ tự động dính với nhau của nào là giàu sang nào là cao sang quyền quý. Thật đáng thương khi sang hiện nay còn bị xuất hiện trong từ lóng đá cá lăn dưa của “sang chảnh”, và qua thể hiện của xách tay hàng hiệu trị giá tối thiểu 5.000 USD cùng chiếc iPhone từ thương gia đến phá gia hoặc cướp bóc gia hoặc bán trôn gia hay tham nhũng gia ai cũng có, trên chiếc Lamborghini Aventador S chật chội túng tù mà từ thằng phá gia chi tử cho đến cầu thủ ít học óc đất đá thuê ở các giải ngoại hạng Châu Âu không biết phải xài tiền vào đâu đều mua được. Trong khi đó, sang là cốt cách tạo nên từ sự tổng hợp của thiên phú, gia giáo, tâm hồn, và thiện trí. Thiên phú vì do tự nhiên ban tặng (gifted) có sự toát ra tự động của cao sang. Gia giáo vì môi trường nghiêm huấn đức hạnh của gia đình giúp gia tăng cao dày đậm nét hơn (accumulating) cái phong cách cao sang. Tâm hồn vì chỉ có con tim hướng thượng thanh cao trong sạch nhân từ mới thể hiện bừng tỏ ra ngoại hình cái tầm vóc cao sang. Và thiện trí hòa quyện với tâm hồn để biến sự cao thượng của tâm hồn thiện nguyện thành hiện thực tỏa lan hương thơm đức hạnh đến được với tha nhân. Tôi yêu cô Đỗ Bảo Loan vì cung cách sang cả của cô, ánh mắt sang cả của cô, nụ cười sang cả của cô, sự tận tâm làm việc với trách nhiệm cao và hiệu quả cao rất sang cả của cô. Còn cô giàu có ư? Ai mà biết được khi mọi giáo viên đều đi xe đạp và đều ăn vận giản dị, không có “di động”, chẳng có Rolex, chưa biết thế nào là siêu thị? Còn đánh giá qua ăn mặc ư? Thì toàn trường duy chỉ có giáo viên Hoàng Hữu Phước luôn ăn vận trau chuốt chỉnh tề áo bỏ trong quần tây dài hai ống, đi giày tây bóng loáng (chứ không như các nam giáo viên khác ai cũng mặc áo bờ-lu-dông có bo áo để khỏi phải nhét áo vào quần và chân đi xăng-đan chìa thịt thà của bàn chân khảm đầy hoa văn quằng quện do mồ hôi và bụi bẩn hình thành), tay xách samsonite (chứ không như các nam giáo viên khác đeo túi vải toòn teeng), đi xe đạp “cuộc” Sputnik Liên Xô; song, cái anh chàng Hoàng Hữu Phước này thì nghèo rách mồng tơi, dạy ngày không đủ tranh thủ dạy đêm mới có đủ cái ăn cho một đại gia đình chục nhân khẩu, mà anh ta ăn vận “sang” như thế vì anh ta luôn muốn xuất hiện trước học trò hình ảnh một ông thầy yêu trọng nghề giáo tự trọng tự hào dứt khoát không để học trò thấy cái thê thảm nghèo khổ mà nghề giáo cứ luôn bị lạm dụng bởi dăm ba kẻ hay khóc lóc thở than để che dấu sự bất tài vô hạnh vô trí vô tâm của họ trước ống kính truyền hình.

Cô Đỗ Bảo Loan có sự sang cả là với những ý nghĩa cao vời như thế của của thiên phú, gia giáo, tâm hồn, và thiện trí. Cô nổi bật trong đám đông vì lẽ ấy.

Cô Đỗ Bảo Loan đã trong thời buổi khan hiếm sách quý gởi tặng tôi món quà rất đặc biệt khi kết thúc đợt đưa giáo sinh thực tập năm 1985. Đó là quyển Vietnamese Literature dày 1.042 trang của Red River Foreign Language Publising House Hanoi (điều quái lạ của một nhà xuất bản lớn của Hà Nội là chẳng ghi năm phát hành) gồm các bản dịch tiếng Anh (của các học giả nước ngoài) các áng văn thơ trong kho tàng văn học Việt Nam từ xưa đến cận đại. Tôi rất cảm động, nhưng chỉ nghiêm nghị cảm ơn cô, và đó là tất cả những gì cô nhận được từ tôi. Còn tôi trong hơn 30 năm qua đã nâng niu quyển sách ấy như thế nào thì cô chẳng bao giờ biết được.

Tôi thầm thương trộm nhớ cô Đỗ Bảo Loan vì tôi là một quý ông. Người đàn ông đoan chính nào mà lại không bị hấp dẫn bởi sắc đẹp lộng lẫy của cô, nụ cười tuyệt đẹp của cô, ánh mắt long lanh ngây thơ của cô, và sự dịu dàng thùy mỵ sang cả của cô cơ chứ. Vấn đề là ai sẽ thốt lên lời nói yêu cô. Tôi đã không làm việc đó.

Tôi luôn nghiêm nghị với cô Đỗ Bảo Loan cũng như đối với tất cả các cô giáo và tất cả các nữ hiệu trưởng và nữ cán bộ lãnh đạo các Phòng Giáo Dục các Quận Huyện. Nhưng một nữ sinh viên Khoa Sử trong đoàn thực tập đã phát hiện một lần tôi đang ngắm nhìn cô Đỗ Bảo Loan trong phòng họp giáo viên Trường Diên Hồng thì lật đật nhanh hơn chớp cúi xuống xấp giáo án (do các giáo sinh trình nộp) đang để ngược đầu khi cô quay sang tôi định hỏi gì đó. Cô bé sinh viên da ngăm đen, thấp tròn nhưng lại để tóc dài đến lưng, lém lỉnh ấy sau đó láu cá gặp tôi ngoài sân trường để nói: “Em thấy rồi nhe! Thầy thấy Cô em đẹp không thầy? Cô dễ thương nhứt Khoa đó Thầy. Thầy có cần em đưa Cô cái gì hông? Chỉ cần Thầy cho em điểm thực tập tốt là em sẽ giúp Thầy tới với Cô liền. Em mai mối mát tay lắm Thầy.” Tất nhiên, tôi nghiêm sắc mặt bảo cô bé ấy đừng có ăn nói quàng xiêng như thế nữa. Rồi từ đó cho đến khi kết thúc đợt thực tập, cô giáo sinh lanh chanh lách chách đó từng chút một cho tôi biết vài thông tin về Cô Đỗ Bảo Loan mà toàn là những lời ca ngợi. Song, có một chi tiết mà tôi chưa hề biết rõ thực hư, đó là Cô Đỗ Bảo Loan rất “ngoan đạo” – một gián tiếp cho biết cô giáo ấy có đạo Công Giáo.

Như đã nói trong bài Hoàng Hữu Phước Và Tôn Giáo, đại gia đình của tôi rất thoáng về tín ngưỡng và tôn giáo. Ba Má tôi thờ cúng tổ tiên, thiên về Phật Giáo, và cho chị em tôi học trường Công Giáo để “nên người”. Vì vậy, các con của Ba Má tôi người thì Phật Giáo, người Công Giáo, người Tin Lành, người thờ tổ tiên, người thích Ấn Giáo, người chủ trương Đa Thần Giáo, người theo “đạo” Vô Thần Giáo. Ba Má tôi chỉ căn dặn rằng muốn theo đạo nào thì cứ tự nhiên theo, miễn đó không là tà đạo hoặc tôn giáo có tu sĩ hay xách động xúi bậy phản quốc phản luân thường đạo lý, và miễn không được bắt người sẽ là chồng/vợ của mình phải theo đạo của mình vì đó là sự không kính trọng tín ngưỡng của gia tộc tổ tiên bên chồng/bên vợ tương lai của mình.   

Tuy vậy, người Việt đa số rất cực đoan. Trong khi người Âu Mỹ đạo Thiên Chúa rất tôn trọng tín ngưỡng của người phối ngẫu thì người Việt theo đạo Chúa của Âu Mỹ sau Âu Mỹ xa lắc xa lơ lại cực đoan hơn cả Âu Mỹ (mà chính người Âu Mỹ cũng kinh hoàng khi nghe nói về kiểu cách vi phạm nhân quyền trầm trọng như thế của những tín đồ Thiên Chúa ở Việt Nam) nên gây ra bao thảm cảnh trong xã hội Việt Nam.

Tôi có người bạn tên T học chung tiểu học Phan Đình Phùng (nay trong ngõ 491 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh) ở chung xóm 16/72 Nguyễn Thiện Thuật (nay vẫn là hẻm 16/72 Nguyễn Thiện Thuật, Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh). T thuộc gia đình Công Giáo người Bắc di cư. Lên trung học, tôi vào trường của Công Giáo, T học trường phi tôn giáo. T là một “mỹ nam” thực thụ, tuấn tú khôi ngô với đôi mày rậm, đôi mắt sáng tinh anh, sống mũi cao, miệng cười tươi tắn lúm đồng tiền, khuôn trung đầy nam tính, mà tôi sau này nhận thấy tất cả các nam diễn viên điện ảnh ngôi sao Hàn Quốc tính cho đến giờ phút này của năm 2019 chẳng ai đẹp trai bằng T. T hay chào tôi cười vui vẻ mỗi khi gặp tôi. T không học hết trung học thì nghỉ, theo nghề mua bán va-li. Nhưng cái quá quắt cực kỳ ở đây là khi T yêu một cô gái và cô này đồng ý theo đạo Công Giáo, cha mẹ của T ngăn cấm, nằng nặc đòi T phải đưa về một cô con dâu từ gia đình “công giáo gốc” y như cha mẹ T. Thế là T đã làm một việc mà đạo Công Giáo ngăn cấm: tự sát. Những ai sống ở khu hẻm 16/72 Nguyễn Thiện Thuật đều biết rõ chuyện này. Những cửa hàng bán va-li đường Phạm Hồng Thái từ Chợ Bến Thành đến đầu đường Trương Định ắt còn nhớ rõ chuyện này.

Tôi rất thoáng về tôn giáo và tín ngưỡng. Nhưng tôi rất không hài lòng nếu bị gia đình người con gái tôi yêu buộc tôi phải vào đạo Công Giáo vì như vậy hóa ra một khi chưa vào Công Giáo thì tôi và tổ tiên nhà tôi đều là người xấu xa đáng bị quăng vào Hỏa Ngục, còn bọn dấy quân Thánh Chiến xâm lược từ Tây sang Đông từ Bắc xuống Nam và bọn Đức Quốc Xã Hitler thì luôn cao quý cao đep cao trọng vì phất cờ Thập Tự Giá và Thập Tự Ngoặc sẽ đương nhiên tốt lành và hưởng phúc Thiên Đàng hay sao?

Tôi tin là nếu tôi ngỏ lời thương yêu Cô Đỗ Bảo Loan, cô sẽ tin vào sự thành tâm của tôi và sẽ không nỡ chối từ tình cảm của tôi. Nhưng viễn cảnh biết đâu sẽ có một sự cản ngăn từ gia đình Cô có thể khiến tôi và Cô cùng bị tổn thương, mà tôi cho rằng là đại trượng phu khi đã thấu hiểu các đớn đau một dị biệt có thể gây ra thì không bao giờ để cô gái mình tôn thờ trong trái tim phải chịu đựng hoàn cảnh éo le rất có thể xảy ra đó. Vì vậy, tôi chỉ còn biết câm nín khi trở về trường, lòng mong sao được thường nhìn thấy Cô từ xa, và mong sao trường “tình cờ” phân công Cô tiếp tục làm Phó Đoàn cho tôi ở năm sau.

Tuy nhiên, do trái buổi dạy, tôi đã không hề gặp Cô tại trường sau chuyến thực tập 1985.

Và cũng tuy nhiên, do tôi ngay sau đó bị Khoa Ngoại Ngữ giỡ chiêu trò bức hại vì tôi dám tố cáo lãnh đạo trường gian lận tuyển sinh – như đã bao lần kể lại chi tiết trên blog này – tôi giận dữ bỏ trường năm 1986 hiên ngang bước ra thương trường ngập tràn ánh hào quang vinh diệu tích cực tung hoành và không bao giờ còn gặp lại Cô. Năm 1987 tôi lập gia đình với cô giáo Vũ Thị Liên là người học chung lớp với tôi tại Đại Học Văn Khoa/Đại Học Tổng Hơp, là giảng viên Anh Văn chung Khoa với tôi tại Cao Đẳng Sư Phạm Thành Phố Hồ Chí Minh, và cũng là sinh viên lớp đàn em của tôi đã luôn nể trọng “tài đức” của tôi đến độ hy sinh cả tương lai sự nghiệp đón nhận sự trừng phạt đê hèn của lãnh đạo Khoa Ngoại Ngữ và trường Cao Đẳng Sư Phạm Thành Phố Hồ Chí Minh đến độ phải lánh xa nghề giáo. Tất nhiên, cô giáo Anh Văn Vũ Thị Liên có biết cô giáo Sử Đỗ Bảo Loan vì cùng là những nữ nhà giáo trẻ đẹp giỏi tài. Cô giáo Sử Đỗ Bảo Loan ắt biết cô giáo Anh Văn Vũ Thị Liên trở thành vợ “cựu” thầy giáo Anh Văn Hoàng Hữu Phước. Nhưng cả hai cô giáo Bảo Loan và Vũ Liên đều không biết rằng thầy giáo Phước thầm thương trộm nhớ cô giáo Đỗ Bảo Loan trước khi ngỏ lời yêu thương xin được bảo bọc cuộc đời cô giáo Vũ Thị Liên để đền ơn sâu nghĩa nặng của cô đã hy sinh tương lai sự nghiệp bản thân khi bảo vệ sự công bằng và danh dự cho thầy giáo họ Hoàng ấy.

Hôm nay kể lại chuyện này, xem như tôi ắt làm các sinh viên trong đoàn thực tập năm 1985 sẽ cất tiếng ồ kinh ngạc vì Thầy Phước hóa ra đã có yêu thương Cô Đỗ Bảo Loan như các em đã từng đồn đoán.

Hôm nay kể lại chuyện này, tôi chỉ nhằm tiếc cho một hiện thực rằng xã hội ngày nay có quá nhiều “người mẫu”, quá nhiều “hoa hậu”, quá nhiều “sang chảnh”, chứ không tìm ra ở đâu những người con gái tài sắc nết na đức hạnh sang cả vẹn toàn như cô giáo Đỗ Bảo Loan của ngày xưa ấy.

Nếu các em sinh viên của tôi nhận ra điều đó, thì tất nhiên quá khứ đã là quá khứ. Song, liệu các em có cho rằng các em sẽ có cái nhìn bao dung để chí ít thì các con của các em có được hạnh phúc theo cái điều mà thầy trò ta ngày xưa từng gọi là freedom of choice hay không?

Mong Cô Đỗ Bảo Loan luôn an vui hạnh phúc như ánh mắt thơ ngây thánh thiện và nụ cười tươi tắn trẻ thơ của Cô đã luôn tỏa lan ra những điều kỳ vĩ đó nơi ngôi trường mà chỉ nhờ có hình bóng của Cô trong tâm khảm mà tôi đã không còn lưu mối oán cừu ngất ngút đến vạn đại thiên thu.

Hoàng Hữu Phước, Kẻ Tình Si

Tham khảo:

An Ninh Tình Báo: Tôi Và Ngành An Ninh Tình Báo 26-12-2015

Vừa Học Ở Tôi: Cách Vượt Qua Nhà Hùng Biện Bất Khả Chiến Bại Hoàng Hữu Phước  20-5-2019

Nhà Giáo Luôn Bị Lạm Dụng: Cựu Nhà Giáo Hoàng Hữu Phước Viết Bức Tâm Thư Gởi Nhà Giáo Hiện Tại Và Tương Lai 09-4-2015

Tôn Giáo: Hoàng Hữu Phước Và Tôn Giáo  24-10-2017

Lập Gia Đình Với Cô Giáo Vũ Thị Liên: Đám Cưới  09-12-2015

Cô Giáo Anh Văn Vũ Thị Liên: Nhật Ký Tình Yêu Của Cô Giáo Vũ Thị Liên 26-01-2018

Cựu: Hiền Tài  22-5-2019

Đền Ơn Sâu Nghĩa Nặng: Hoàng Hữu Phước và Những Phụ Nữ Đẹp – Bài 3  21-01-2018

Both comments and trackbacks are currently closed.