Nghị Sĩ Trần Thị Diệu Thúy

Hoàng Hữu Phước, MIB

24-7-2019

Trần Thị Diệu Thúy là Nghị Sĩ Khóa XIII thuộc Đoàn Đại Biểu Quốc Hội Thành Phố Hồ Chí Minh.

Tất nhiên, cô ấy có thể là nghị sĩ khóa trước đó hoặc sau đó. Song, với tư cách nhân vật chính trị duy nhất đoan chính trên không gian mạng Việt Nam, tôi nhất thiết phải ghi rõ danh xưng “Nghị sĩ Khóa XIII” để khẳng định tất cả những gì tôi viết về cô nơi đây đều là sự thật vì chính tôi là Nghị sĩ Khóa XIII.

Trần Thị Diệu Thúy là một cô gái xinh đẹp. Nhiều người – trong đó có tôi – cho rằng cô là hoa khôi của đoàn.

Do từ nhỏ đã yêu thích nữ giới, đặc biệt kính trọng những phụ nữ trong sáng tốt đẹp, tôi đã rất có thiện cảm với cô.

Tuy nhiên, cũng do tính cẩn trọng tuyệt đối vốn là mã gene di truyền của giòng họ Hoàng Trọng ở Cần Thơ (khởi xuất từ giòng họ Hoàng Trung ở Nam Định) tôi ngay từ lúc bước chân vào lớp 5 (tức lớp 1 sau 30-4-1975) Trường Tiểu Học Phan Đình Phùng Sài Gòn (nay ở ngõ 491 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh) đã là một trưởng lớp nghiêm nghị nghiêm khắc nghiêm trang đạo mạo đạo đức trong môi trường có cả nam lẫn nữ học sinh. Và cũng với tác phong như vậy, tôi suốt nhiệm kỳ Khóa XIII chỉ duy nhất một lần nói đùa với Trần Thị Diệu Thúy chỉ một câu.

Như đã nói, tôi có thể tiên tri thấu thị về một con người có thật nếu người ấy buột miệng thốt nên một lời nói nào đó.

Một năm sau sự cố Luật Biểu TìnhTứ Đại Ngu, có lần vào một buổi họp mật của Đảng trong Tổ ở Hà Nội, lúc tôi tự động đứng dậy để cùng các phóng viên rời phòng họp, Nghị sĩ Lê Thanh Hải nói oang oang: “Đồng chí Phước cứ ở lại họp chung. Cho phép tui gọi đồng chí là đòng chí nhe. Ờ! Sao đồng chí không chịu vô Đảng vậy hả?” Thấy các đảng viên ngạc nhiên, tôi lịch sự nói: “Dạ, em ở ngoài Đảng thì giúp Đảng hiệu quả hơn anh à.” Lúc ấy, Trần Thị Diệu Thúy buột miệng nói ngay “Đúng rồi! Vô Đảng đi anh Phước! Anh có tính Đảng hơn rất nhiều đảng viên khác”.

Tôi đến bây giờ vẫn không hiểu “tính Đảng” nào nơi tôi mà nữ nghị sĩ ấy nhìn thấy và nói đến. Tôi cũng không biết “nhiều đảng viên khác” ấy là những ai. Song, ngay khi cô dứt lời, tôi đã cảm nhận ngay ra một thấu thị rằng cô gái ấy là một nhân vật trong sáng biết bao và cần cho đất nước này biết bao.

Và lúc vào nghị trường chờ dự phiên họp toàn thể, tôi nói với cô một câu thấu thị pha hài hước để dấu che một tiên tri rằng ngày sau cô sẽ thăng tiến lên hàng ngũ lãnh đạo quốc gia và lúc đó hãy “đừng quên nâng đỡ kẻ dân đen này nhé”.

Trong rất nhiều kỳ họp, tôi tình cờ được xếp chỗ ngồi cạnh cô trong nghị trường. Và cũng tình cờ trong rất nhiều buổi họp tôi và cô mặc đồng phục: nếu tôi mặc sơ-mi tím thắt cra-vát tím thì cô mặc trang phục tím, nêu tôi mặc sơ-mi đỏ thắt cra-vát đỏ thì cô mặc trang phục đỏ, v.v., đến độ lúc ra xe đến nghị trường nhiều nghị sĩ bông đùa rằng phải chăng hai người đã có dặn dò nhau từ trước.

Cũng vì ngồi cạnh cô, tôi thường được cô mời ăn kẹo cứng Đức từ hộp Cavendish & Harvey mà theo cô để khỏi ngủ gục. Ngoài kẹo, cô còn có một biện pháp hữu hiệu hơn để chống cơn buồn ngủ khi nghe các nghị sĩ “đọc phát biểu”: cô chơi game trên máy tính bảng.

Hôm nay viết về Trần Thị Diệu Thúy với lòng tôn kính thật tâm, tôi mong

(a) Cô hãy nhận thức một điều rằng người dân rất cần những đảng viên cộng sản trong sáng như cô và do đó cô đừng nên để bản thân chỉ vì “phải tuân lệnh Đảng cấp trên” mà để bị nhúng chàm trên bước đường chính trị của cô; và

(b) Cô hãy dũng cảm từ chối các đề cử ra Quốc Hội Khóa XV vì Quốc Hội là nơi dành cho những nhà lập hiến và lập pháp chuyên nghiệp như tôi, không là nơi dành cho các chức sắc của Đảng được quyền hoặc ùn ùn bỏ phế địa phương để đân mắng như các khiếu kiện dây dưa ở Thành Phố Hồ Chí Minh hoặc ào ạt bỏ phế họp Quốc Hội để Chủ Tịch Quốc Hội mãi thở than nghị trường trống phoọc.

Từ chối là để khẳng định một chân lý rằng quy trình của Đảng đã thực sự hoàn thành sứ mệnh lịch sử của nó để bước sang một quy trình mới năm-trong-một đầy khôn ngoan của thời hiện đại, theo đó

1- Các đảng viên chức sắc phải tập trung cho nhiệm vụ lãnh đạo thực sự về chính trị tư tưởng ở địa phương/trung ương;

2- Các đảng viên chức sắc phải tập trung toàn thời gian cho nhiệm vụ giám sát việc phục vụ nhân dân ở địa phương/trung ương;

3– Các đảng viên chức sắc dần dần rút hẳn ra khỏi các nhiệm vụ “quản lý Nhà Nước” nếu phải tuân lệnh Đảng ra có mặt tại Quốc Hội Việt Nam;

4– Các đảng viên chức sắc chấm dứt ngay các “kiêm nhiệm” – kể cả cái gọi là “nghị sĩ kiêm nhiệm” – vì thực tế đời sống chính trị và đời sống của nền kinh tế quốc dân trong hai thập kỷ qua cho thấy rằng chính cái “kiêm nhiệm” của đảng viên chức sắc đã tạo điều kiện cho các “nghị sĩ dân cử” có quyền vừa không phục vụ dân toàn thời gian dẫn đến các khiếu kiện kéo dài vừa tạo hình ảnh xấu xí rất tài tử trong sinh hoạt nghị trường Việt Nam, nơi đó các nhà lập pháp và lập hiến không quan tâm đến việc bản thân được “dân cử” từ danh sách do “Đảng cử” hay “Mặt Trận cử”; và

5– Gia tăng đáng kể – tiến đến đa số hóa – số lượng nghị sĩ ứng cử tự do, tức là bước quan trọng khẳng định người dân Việt Nam không cần phải “đa đảng” vẫn được “làm chính trị” dưới sự quản trị thống soái về chính trị của Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Thân mến gởi đến cô Trần Thị Diệu Thúy sự kỳ vọng lớn lao.

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế, Nghị-sĩ Khóa XIII, Ứng-viên Tự-do Quốc-hội Khóa XIV, Ứng-viên Tự-do Quốc-hội Khóa XV

Tham khảo:

Tính Cẩn Trọng Tuyệt Đối Vốn Là Mã Gene Di Truyền: Hy Vọng 22-7-2019

Buột Miệng Thốt Nên Một Lời Nói: Thấu Thị Của Hoàng Hữu Phước – Bài Số 2  13-6-2019

Luật Biểu Tình: Luật Biểu Tình  26-5-2014

Tứ Đại Ngu: Tứ Đại Ngu  01-01-2013

Mặt Trận Cử: Thư Gởi Chủ Tịch Trung Ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn  11-10-2017

Đa Đảng: : Việt Nam Cộng Hòa Có “Đa Đảng” Không? Mỹ Có “Đa Đảng” Không?  18-5-2013

Làm Chính Trị: Làm Chính Trị & Làm Loạn  12-01-2017

Quản Trị Thống Soái Về Chính Trị: Cộng Sản Việt Nam Phải Dân Tộc Và Thiên Khổng  28-6-2019

Both comments and trackbacks are currently closed.