Nghị Sĩ Nguyễn Mạnh Tiến

Hoàng Hữu Phước, MIB, Nghị Sĩ Khóa XIII, Ủy Viên Ủy Ban Đối Ngoại Quốc Hội 2011-2016

01-8-2019

Nguyễn Mạnh Tiến là Nghị Sĩ Khóa XIII.

Tất nhiên, Nguyễn Mạnh Tiến có thể là nghị sĩ khóa trước đó hoặc sau đó. Song, với tư cách nhân vật chính trị duy nhất đoan chính trên không gian mạng Việt Nam, tôi nhất thiết phải ghi rõ danh xưng “Nghị sĩ Khóa XIII” để khẳng định tất cả những gì tôi viết về Nguyễn Mạnh Tiến nơi đây đều là sự thật vì chính tôi cũng là Nghị sĩ Khóa XIII.

Nguyễn Mạnh Tiến là một trong số nhiều vị phó tướng tiên phuông của đại nguyên soái Trần Văn Hằng. Anh là người hoàn toàn thích hợp với cương vị lãnh đạo Ủy Ban Đối Ngoại Quốc Hội vì đó là nơi tâp trung quân của lực lượng đối ngoại nghị viện trẻ trung năng động sinh động tài cao nhất mà bản thân tôi từng tiếp cận so với các lực lượng trẻ-tuổi-nhưng-không-trẻ-trung-và-không-có-quyền-sôi-động ở tất cả các Bộ và các cơ quan khác của Nhà Nước và Chính Phủ. Tất nhiên, nói thế không nhằm hạ thấp phẩm chất của các lực lượng cán bộ Nhà nước trẻ ở các cơ quan khác, vì họ có tác phong tùy vào yêu cầu công việc của cơ quan nơi mà chỉ có cấp lãnh đạo mới là những nhân vật có quyền “đối ngoại” nhưng lại không có quyền tự quyết định bất kỳ do Bộ Trưởng chỉ là cấp giúp-việc-cho-Thủ-Tướng mà Thủ Tướng là nhân vật do Quốc Hội phê chuẩn trao quyền, trong khi nhân lực trẻ tại Ủy Ban Đối Ngoại Quốc Hội với uy lực của Hổ Phù ở Việt Nam chỉ có duy nhất Chủ Nhiệm Ủy Ban Đối Ngoại nắm giữ đã đi tiên phuông nếm mật nằm gai năm-trong-một (tình báo, biệt kích, tiếp vận hậu cần, dân công tiền tuyến, thu dọn chiến trường) ẩn danh mở đường cho thống soái cùng đại binh nhận hết hào quang hiên ngang tiến chiếm trận tiền đối ngoại thành công.

Khác với quan hệ xã giao ngắn gọn giữa tôi và Nghị Sĩ Ngô Đức Mạnh, tôi lại có quan hệ công tác với Nghị Sĩ Nguyễn Mạnh Tiến nhiều hơn do anh là người xởi lởi thích trò chuyện trong khi tôi là người lịch sự trong giao tiếp, và cũng do tôi và anh cùng trong phái đoàn Ủy Ban Đối Ngoại Quốc Hội đi công tác nhiều nơi, dù đó là Hội Nghị Việt-Cam-Lào, thăm Quốc Hội Cambodia, thăm các tiền đồn biên giới, hay thăm các gia đình các cô dâu Việt bỏ trốn thành công về Việt Nam. Tuy vậy, số lần nói chuyện nhiều không có nghĩa tôi nói nhiều chuyện với anh, vì tôi có thói quen trả lời chứ ghét đặt câu hỏi. Đây là thói quen từ nhỏ, và tôi không bao giờ giơ tay đặt câu hỏi với bất cứ Thầy/Cô nào của tôi, song tôi lại trả lời cực kỳ văn hoa bóng bẩy chất lượng cực cao các câu hỏi của các Thầy/Cô – trừ Cô Vũ Thị Thu – và khuyến khích sinh viên đặt câu hỏi và tích cực trả lời tất cả các câu hỏi của học trò. “Tất cả” có nghĩa là mọi thứ dù có liên quan đến bài học hay không, và dù tôi có biết câu trả lời hay không. Tất nhiên, khi không có câu trả lời thì tôi trả lời rằng tôi chưa biết và xin khất nợ lại ngày hôm sau. Đó là lý do tôi được học trò kính trọng vì các thầy/cô khác của họ – trừ Cô Vũ Thị Liên – luôn nổi điên khạc ra lửa Tam Muội ngay tại lớp khi bị học trò hỏi làm cho nghẹn họng.

Gần đây anh có phát biểu tại nghị trường về “người bán trà đá có tỷ suất lợi nhuận nhiều ngàn phần trăm nhưng chẳng đóng đồng thuế nào”. Theo dõi các công kích dè bỉu anh trên báo chí, tôi thấy dường như chỉ có nhà báo Đào Tuấn của Báo Lao Động là người duy nhất sáng suốt; song, cực kỳ đáng tiếc là nhà báo này lại không nêu tên anh mà chỉ ghi “ vị đại biểu”.

Các chiến binh tiên phuông trai tài sắc gái sắc tài của Nguyễn Mạnh Tiến ở Ủy Ban Đối Ngoại Quốc Hội thường khuyên tôi nên đăng các bài viết của tôi lên Facebook vì họ rất thích đọc các bài viết của tôi và muốn thật nhiều người Việt đọc được các bài ấy, thay vì họ phải làm động tác chuyển link tức forward cho các bạn hữu của họ mỗi khi thấy tôi đăng bài mới. Tôi đã nói dối rằng tôi không có thời gian. Thật ra tôi không đăng trên Facebook vì hai lý do rằng tôi từ mấy chục năm nay có xem cái thằng Facebook ra gì đâu và rằng tôi cẩn trọng không cho phép phe nhóm tiêu cực nào của đất nước này có thể động đến tôi khi vu vạ tôi rằng tôi truyền bá tư tưởng không thích hợp do tôi ở WordPress ắt chỉ có vài chục độc giả, làm gì có “views” hay “followers” lên đến trăm ngàn hay trăm triệu mà chụp mũ được tôi là tôi tác động đến toàn xã hội. Chưa kể, tôi luôn mắng thẳng, nêu thẳng, chưởi thẳng, chê thẳng. Khi tôi mắng một thằng già “Tứ Đại Ngu”, báo chí tấn công tôi, vô tình họ tạo nên tâm lý nơi một bộ phận không nhỏ nhân dân rằng hóa ra báo chí là con cái hoặc tôi mọi của thằng già “Tứ Đại Ngu” nên báo chí mới xúm lại tấn công tôi đến thế. Thế nghĩa là tôi trở thành “bên thắng cuộc”.

Vì vậy, tôi muốn khuyên Nguyễn Mạnh Tiến rằng anh phải cẩn trọng khi phát biểu: hãy luôn mắng thẳng, nêu thẳng, chưởi thẳng, chê thẳng.

Vì là đảng viên, lại là người lịch sự làm công tác lãnh đạo đối ngoại, Nguyễn Mạnh Tiến đã sâu sắc nói gián tiếp về “người bán trà đá có tỷ suất lợi nhuận nhiều ngàn phần trăm nhưng chẳng đóng đồng thuế nào” để vừa nêu thực trạng khác vừa không làm mếch lòng ai.

Một bộ phận rất lớn trong nhân dân khi nghe anh phát biểu như trên sẽ hiểu ngay cái thâm thúy đa tầng một-trệt-ba-lầu rằng

(a) người dân nghèo khổ phải bỏ ra tí bạc cắc duy nhất có trong túi để kiếm lợi nhuận nhiều ngàn phần trăm vậy mà tổng thu nhập khủng khiếp ấy vẫn không giúp họ ăn no cơm hộp uống trà ế mỗi ngày và vẫn không lên đủ ngưỡng phải chịu thuế thu nhập trong khi bị chính quyền công khai rượt chạy tịch thu ấm trà móp méo vì tội chiếm lề đường; rằng

(b) cơ quan Nhà Nước nhận tỷ bạc “đô-la” từ tiền thuế của dân do chính Nhà Nước trao lại để lập các đại công ty dù công khai chường mặt hay ẩn núp bình phong thì các lãnh đạo vẫn hè nhau hưởng lương trên trời, hưởng thụ đế vương, hưởng danh doanh nghiệp Phù Đổng tự hào Hùng Vương nhận tượng vàng Thánh Trần để rồi vẫn không làm cho dân đủ sống còn doanh nghiệp không đủ ngưỡng chịu thuế thu nhập do cái mà người dân miền quê Nam Bộ khẳng khái thốt nên là “Mất mẹ nó mấy chục ngàn tỷ gồi còn cái đách dzì mà đóng thế” còn các đại ảo thuật gia sau khi hô biến tiền vàng thành bụi phấn thì đằng vân ra hải ngoại mà chẳng có ai của chính quyền công khai truy đuổi bắt về để tiếp tục lấy tiền thuế của dân nuôi vỗ béo trọn đời trong tù ngục; rằng

(c) còn biết bao kẻ bên trong quyền lực Nhà Nước chụp cơ hội thủa đầu “cổ phần hóa” để sở hữu tài sản Nhà Nước với giá rẻ mạt để nay trở thành “đại gia” với đặc điểm “người nhà đại gia” sở hữu tài sản khổng lồ mà không phải đóng xu thuế thu nhập nào vào cái thủa hồng hoang hang lổ đó; và rằng

(d) vân vân và vân vân.   

Ngoài ra, lời khuyên thứ hai của tôi liên quan đến một nội hàm mà Đảng chưa bao giờ giáo dục Đảng viên: Gìn Quốc Thể.

Tất nhiên, muốn Gìn Quốc Thể thì một công dân gương mẫu thông tuệ cần xuất thân từ một gia đình gia giáo Thiên Khổng.

Một công dân gương mẫu thông tuệ xuất thân từ một gia đình gia giáo Thiên Khổng không bao giờ không nhận thức rằng ngay cả việc lấy vợ dẹp hàng ngũ celebbrity chỉ sau khi bản thân có chức cao quyền trọng thì đó cũng là một dạng thức tham nhũng, lạm quyền, hưởng tư lợi từ thực quyền. Nếu chưa ai trong Đảng từng nghĩ thế thì nay Hoàng Hữu Phước tuyên bố khẳng khái khẳng định như thế. Gần đây có vụ người vợ celebrity của Bộ Trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh ắt tại ông không “dạy vợ từ thủa ban sơ mới về” nhất là khi bà ắt do chưa từng lớn lên trong gia đình gia giáo Thiên Khổng nên đã làm trò cười cho nhân dân khi đòi xe công vụ đón ngay tại tarmac chân cầu thang máy bay dù không trong trạng thái cấp cứu do phê lậm thuốc hay chuyển dạ sinh con hoặc có hẹn diện kiến Hoàng Thái Tử Khí Đốt Trung Đông đến Việt Nam bàn việc cung cấp Khỉ Đột cho Đại (Dự) Án Công Viên Safari của Thành Phố Hồ Chí Minh; và vụ Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc xử kỹ luật Thứ Trưởng Tài Chính Huỳnh Quang Hải do có lối sống đạo đức sai phạm gì gì đó mà báo chí thì dấu biệt còn dư luận lại to nhỏ thiên về hướng có dính dáng đến ả vợ celebrity của ông ta. Gìn Quốc Thể nghĩa là chỉ cần giữ gìn và phát huy phẩm chất xuất thân từ gia đình gia giáo Thiên Khổng tức không tham nhũng, lạm quyền, hưởng tư lợi từ thực quyền bất kể ở dạng thức nào.

Một công dân gương mẫu thông tuệ xuất thân từ một gia đình gia giáo Thiên Khổng trong thời đại mới còn nhất thiết phải biết rằng nội hàm Gìn Quốc Thể còn được thể hiện qua thực hiện một điều đơn giản: Hãy Theo Lẽ Thường Của Quy Định.

Trong chuyến công tác nghị viện tại Cambodia, lúc dong ruỗi trên Biển Hồ tiếp cận các Việt Kiều và những ai tự cho mình là gốc Việt mà không có bất kỳ giấy tờ gì chứng minh xuất xứ, tôi là người duy nhất mặc áo phao trên tàu. Đại Sứ Việt Nam tại Vương Quốc Cambodia không mặc áo phao. Toàn bộ đoàn cận vệ Cambodia không mặc áo phao. Toàn bộ các nghị sĩ Việt Nam – trừ tôi – không mặc áo phao. Toàn bô đoàn cán bộ tiên phuông của Ủy Ban Đối Ngoại Quốc Hội Việt Nam không mặc áo phao. Lái tàu và phụ lái cũng không mặc áo phao. Và Nguyễn Mạnh Tiến cũng không mặc áo phao.

Tôi mặc áo phao đơn giản vì:

(a) Thế giới và Việt Nam quy định đi đó đây bằng xe máy đường bộ phải đội mũ bảo hiểm, đi đó đây bằng ô-tô đường bộ phải thắt dây an toàn, đi đó đây bằng đường thủy phải mặc áo phao. Vậy, tôi mặc áo phao là để chứng minh Việt Nam có các quy định y như thế giới, và tôi là một nhà lập pháp và lập hiến nên nhất thiết phải thuộc luật và tuân thủ luật. Đó là Gìn Quốc Thể.

(b) Ở Đại Học Văn Khoa, tôi có tham gia học bơi tại Hồ Bơi Yết Kiêu lúc 4 giờ mỗi sáng. Nếu nay sức vóc không phù hợp để bơi đua với các cháu Ánh Viên Quý Phước thì Hoàng Hữu Phước tôi đây vẫn có thể thả nổi thong dong nằm ngữa ngâm thơ ngắm mây trời chờ ghe tàu đến cứu nếu có sự cố phải rời tàu thuyền và nếu nơi đó không có hai thứ rất thòm thèm tôi là cá sấu sông ngọt và cá mập biển mặn. Nhưng không vì ỷ mình luôn nổi mà tôi không mặc áo phao. Tôi mặc áo phao vì nghĩ rằng sẽ nhục quốc thể biết bao nếu có một nghị sĩ Việt ra hải ngoại gặp nạn không nổi được. Gìn Quốc Thể là vậy đấy: mỗi hành vi hành động ngay cả cái vươn vai ngáp hay cầm muỗng nĩa đưa thức ăn vào mồm cũng phải vì quốc thể.

(c) Tôi muốn làm gương cho các nghị sĩ Việt Nam trong đoàn công tác,và muốn nhắc khéo các cán bộ tiên phuông Ủy Ban Đối Ngoại rằng sự an toàn của các em rất quan trọng, quyết định sự thành công của đoàn công tác, nên các em không được phép bịnh, không được phép gặp nạn, chưa kể các em là tài sản rất quý báu của quốc gia, nên các em nhất thiết phải tự giác sử dụng tất cả các phương tiện bảo vệ/bảo hộ sẵn có để tự bảo vệ mình, đồng thời cảnh giác cao độ vì đó là đức tính và cũng là yêu cầu hy sinh đặt nặng lên vai của các em – bất kể các em là nam hay nữ – trong bảo đảm mọi điều suông sẻ nhất cho đoàn lãnh đạo.

Là lãnh đạo một cơ quan như Ủy Ban Đối Ngoại Quốc Hội với đội ngũ cán bộ trẻ tài năng xốc vác, anh Nguyễn Mạnh Tiến tất nhiên cần phải hòa mình vào sự sôi động vốn có của tập thể. Song, nêu gương để hướng nguồn nhân sự sôi động ấy vào khuôn hẹp để động năng gia tăng cực đại bùng phát ở đầu ra cũng là điều quá tốt, nhất là khi sự điều hướng ấy nói lên 4 điều quan trọng là (a) chứng tỏ sự kính trọng thật sự của lãnh đạo đối với nhân lực của mình trong quan tâm đến sự phát triển lành mạnh và tồn tại để thăng tiến của họ, (b) làm tốt công tác mentoring tức dắt dìu điều hướng đưa nhân lực trở thành nhân sự lãnh đạo kế thừa trong tương lai succession plan, (c) tạo nền tảng vững chắc cho sự nối tiếp của nguồn nhân lực bổ sung mới training and coaching, và (d) bảo vệ nguồn lực quý báu đang có của nước nhà human capital.

Cả bốn điều trên là nội dung luôn có nơi bậc lãnh đạo vì nước vì đân mà Nguyễn Mạnh Tiến được kỳ vọng sở hữu tự thân.

Nếu như đồng nghiệp trước đây của Nguyễn Mạnh Tiến tại Ủy Ban Đối Ngoại Quốc Hội là Ngô Đức Mạnh thích hợp cho vai trò một Đại Sứ thuộc Bộ Ngoại Giao nghĩa là Gìn Quốc Thể công khai trực tiếp theo nhiệm kỳ nơi nhiệm sở Đại Sứ Quán tại hải ngoại trong một hệ thống cứng với bao khuôn khổ cứng của quốc gia và quốc tế thì Nguyễn Mạnh Tiến lại thích hợp cho vai trò lãnh đạo Ủy Ban Đối Ngoại Quốc Hội nghĩa là Gìn Quốc Thể bán công khai bán trực tiếp trong nước và ngoài nước theo từng chuyến công tác ngắn hạn của lãnh đạo Quốc Hội trong một hệ thống mềm với khuôn khổ mềm của quốc gia nhưng cứng của quốc tế.

Lòng kỳ vọng của tôi đối với hai tướng lĩnh của đại nguyên soái Trần Văn Hằng ư?

Rất đơn giản: ước gì Ngô Đức Mạnh sẽ trở thành Bộ Trưởng Ngoại Giao, và Nguyễn Mạnh Tiến sẽ trở thành Chủ Nhiệm Ủy Ban Đối Ngoại Của Quốc Hội.

Những nhân sự dưới trướng của đại nguyên soái Trần Văn Hằng mà không là những ngôi sao sáng nhất trên mặt trận ngoại giao và đối ngoại thì mới là chuyện lạ.

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế, Nghị-sĩ Khóa XIII, Ủy-viên Ủy-ban Đối-ngoại Quốc-hội Khóa XIII, Ủy-viên Hội Hữu-nghị Nghị-sĩ Việt-Nam – Philippines 2011-2016

Tham khảo: Các Bạn Đồng Liêu Với Nghị Sĩ Hoàng Hữu Phước

Nghị Sĩ Nguyễn Xuân Phúc 29-12-2015

Nghị Sĩ Đỗ Bá Tỵ 18-01-2016

Nghị Sĩ Nguyễn Thị Kim Ngân 22-01-2016 

Nguyễn Thị Quyết Tâm 22-01-2016

Nghị Sĩ Đinh La Thăng 08-02-2016

Nghị Sĩ Nguyễn Tấn Dũng 12-02-2016

Nghị Sĩ Nguyễn Phú Trọng 14-02-2016

Nghị Sĩ Nguyễn Thị Kim Tiến 15-02-2016

Nghị Sĩ Hòa Thượng Thích Chơn Thiện 16-02-2016

Nghị Sĩ Trần Văn Hằng 18-02-2016

Nghị Sĩ Trần Khắc Tâm 25-02-2016

Nguyễn Thiện Nhân 10-6-2016

Nghị Sĩ Tòng Thị Phóng & Nghị Sĩ Trương Thị Mai 08-8-2016

Nghị Sĩ Nguyễn Thái Bình 14-9-2016

Nghị Sĩ Trương Hòa Bình 18-10-2016

Nghị Sĩ Lê Trọng Sang 23-01-2018

Nghị Sĩ Trương Tấn Sang và Nghị Sĩ Vương Đình Huệ 02-12-2018

Nghị Sĩ Nguyễn Văn Phụng 30-3-2019

Nghị Sĩ Huỳnh Minh Thiện 05-4-2019

Nghị Sĩ Trần Du Lịch 22-4-2019

Nghị Sĩ Đặng Thành Tâm 09-6-2019

Nghị Sĩ Trần Thị Diệu Thúy 25-7-2019

Nghị Sĩ Ngô Đức Mạnh  28-7-2019

Both comments and trackbacks are currently closed.