Nhân Quả Nhà Nhà

Bài Viết 1 Chứng Minh Có Tự Do Ngôn Luận Tại Việt Nam

Hoàng Hữu Phước, MIB

20-8-2019

A) Dẫn Nhập

Xưa kia trong Truyện Cổ Nước Nọ có truyện về một tên trộm mọc lông chim đầy người do ăn trộm của chùa, phải lạy xin nhà sư văng tục tiên sư cha cho một tiếng để được xá tội. Sư cười ha hả rồi “đờ mờ” cho một tiếng, khiến lông tên trộm rụng sạch tinh tươm không cần nhúng sáp. Thảo nào thiên hạ hay chưởi bới tiên sư chađờ-mờ ắt với lòng từ bi muốn kẻ bị chưởi sẽ được xá tội chăng? Nhưng cũng thật thâm thúy xiết bao cái giáo lý muôn đời đúng rằng có tội thì dứt khoát phải bị trừng trị và không bất kỳ ai có bất kỳ quyền năng thần lực nào để “tha thứ” cả, trừ tha thứ bằng lời nói ban cho kẻ sắp lâm chung của cái đạo lý duy nhất của nghĩa tử là nghĩa tận mà thôi.

Mới đây theo vnexpress.net thì một nhà sư nọ có pháp danh Thích Minh Quang, trụ trì một ngôi chùa ở Miền Bắc, có nhắc đến Nhân Quả và đồng thời có cho rằng “theo quan niệm Nhà Phật” thì Tháng Bảy Vu Lan Bồn là “tháng đẹp nhất trong năm”, là “mùa xuân của Phật Giáo”, vì “thần lực chư tăng tỏa khắp mười phương sau thời gian dài ở ẩn trau giồi công hạnh”, và vì “nếu là tháng xấu thì sao lại có xá tội vong nhân?” Đây là một biện giải hoàn toàn sai khi hàm ý Phật có quyền năng “tha thứ”. Giáo lý vô ngã của Nhà Phật được củng cố với lời khai thị của Đức Phật (theo tiếng Hán-Việt) rằng “Thiên thượng, thiên hạ, duy ngã độc tôn”. Chính cái chấp ngã hay vô ngã nơi mỗi một con người mới là cái khẳng quyết sẽ hay sẽ không có các xích xiềng trói ghịt người ấy, chứ không thuộc quyền năng sinh sát của Đấng Thế Tôn.

Tôi khẳng định tôi không cổ súy cho cái gọi là Tháng 7 Cô Hồn Đầy Xui Xẻo. Tôi chỉ muốn nói rõ một cách công tâm và trung thực rằng sư Thích Minh Quang đã nói như trên là không đúng, dựa trên các biện luận của tôi như sau:

1) “Nhà Phật” là những ai? “Nhà Phật” bên Ấn hay bên Tàu?

2) “Quan Niệm” là gán ghép từ suy diễn chủ quan của cá nhân cụ thể người nói chứ không của cả một giới chung chung tượng trừu như “Nhà Phật”; đã vậy, lại không ghi trích xuất cụ thể từ lời phán của Phật được ghi lại trong chương mục nào của Kinh nào, Kinh đó của Phật Giáo Ấn hay Phật Giáo Tàu hay Phật Giáo Việt, có chắc chắn Đường Tam Tạng và đồ đệ của ông ta là những dịch giả tài danh thông thạo Phạn Ngữ cho ra những bản dịch tuyệt hảo tuyệt đúng hay không, bản dịch Việt Ngữ có cùng đẳng cấp như vậy hay không, và “quan niệm” không đồng nghĩa với giáo luật và giới luật nên việc phát ngôn lồng ý chủ quan cá nhân là điều không thể đúng, bất khả tương hợp, thậm chí trong hầu hết các trường hợp là vọng ngôn.

3) “Tháng Bảy” là tháng theo lịch nào, của Ấn, của Tàu, hay của Ta – tất không phải của Tây? Và khi gọi là “tháng” thì đó là của chúng sinh trên Trái Đất chứ không phải trên “Nát Bàn” để “chư Phật” hoan hỷ hoan ca cùng nhơn loại.

4) Phật tất không chấp về mọi thứ kể cả thời gian và không gian, thì sao lại có phân biệt “tháng đẹp nhất”?

5) “Chư Tăng” là những ai? Tất nhiên, không bao giờ có chuyện hễ là người xuống tóc quy y Tam Bảo thì tự khắc tự động được liệt tên vào hàng ngũ “chư tăng” nhất là “chư tăng có thần lực” cả. Phải chăng sư Thích Minh Quang muốn ám chỉ rằng tất cả các sư đang tu trì ở Việt Nam – trong đó có bản thân sư Thích Minh Quang – có “công hạnh” và “thần lực”?

6) Nếu “chư tăng” là “chư Phật” (chứ không phải là “các tăng ni Phật Tử”), và đúng là “chư tăng” này có “thần lực” thì các vị Phật này cũng hoàn toàn không có quyền lực “tha tội” hay “giáng tội” cho chúng sinh vì như vậy hoàn toàn không phù hợp với tinh túy giáo lý Nhà Phật qua khai thị của Đức Phật về chấp ngãvô ngã trong “Thiên thượng, thiên hạ, duy ngã độc tôn”. Bằng chứng hiển nhiên là: thế giới ngày càng nhiễu nhương, loạn lạc, ác tàn, nghĩa là do chính cái chấp ngã của mỗi một con người trong nhơn loại, cũng có nghĩa là Chư Phật chưa hề – dù chỉ một lần – dùng “thần lực tu hạnh” của mỗi vị Phật để “tỏa khắp mười phương” để biến phép cho nhân gian vạn thuở thái bình muôn đời đạo hạnh.

7) “Xá Tội Vong Nhân” phải chăng cứ “xá tội” là những đối tượng của sự được “xá tội” ở “Âm Ty” đương nhiên trở nên tốt đẹp thánh thiện như Phật? Thế thì Chính Phủ Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam lựa “ngày tốt nhất năm” là Ngày Quốc Khánh để “xá tội tù nhân” trên “dương thế” để tù nhân được “xá” sẽ đương nhiên trở nên tốt đẹp thánh thiện? Thực tế là người dân – trong đó có nhiều Phật Tử – có thể sẽ không tránh né nói lên sự thật là mỗi khi có đợt “đặc xá” (tức Nhà Nước tha luôn) là có những bất an xã hội do không bao giờ có chuyện tuyệt đối không có những “cựu tù” tái phạm (huống hồ “xá tội vong nhân” chỉ là Phật thả cho đi chơi rồi về chịu tội tiếp thì cách chi mà không có chuyện đa số “vong nhân” sẽ quậy phá tưng bừng thỏa thích gây họa cho dương gian?  

8) “Xá Tội Vong Nhân” vậy phải chăng các “vong nhân” ấy bị giam chốn ngục tù kinh khiếp kinh hoàng tàn bạo hơn bất kỳ tù ngục “Chuồng Cọp” nào trên đời của thực dân đế quốc và là những đối tượng của sự được “xá tội” (tức tạm thả) của những vị chủ nhân tối cao của tù ngục, tức Đức Phật Từ Bi? Vậy địa ngục là do Đức Phật dựng xây nên mới có quyền “xá tội”? Nếu địa ngục thuộc quyền quản lý của ông Diêm Vương nào đó, thì phải chăng Diêm Vương nhận lương của Đức Phật, vì không cớ gì ông lại chăm chỉ trừng phạt linh hồn những ai khi sống đã dám không chịu tu thân theo Phật Pháp? Nếu địa ngục thuộc quyền sở hữu của ông Diêm Vương nào đó, thì phải chăng các sư nên giảng khác đi rằng vào tháng ấy tháng ấy Đức Phật sẽ xin Diêm Vương mở lượng hải hà “xả trại” cho tội nhân được một lần vất vưỡng về dương thế hưởng đồ cúng của thân nhân, và rằng “xá tội” hoàn toàn không phải là “tha tội” mà chỉ là tạm ngưng hình phạt cực kỳ tàn khốc dưới “chín tầng địa ngục” để cho tội nhân được ra hít thở khí trời trước khi bị lùa gom về chịu tiếp cảnh máu chảy thịt rơi?

9) Cuối cùng, nếu vì chống mê tín dị đoan nên không tin về cái “xấu” của “Tháng 7 Cô Hồn” thì cũng chẳng cần nghe tuyên bố khen “Tháng 7 Vu Lan Bồn” của sư Thích Minh Quang làm gì, đơn giản vì tréo ngoe; song, nếu đã lỡ dị đoan một cách hệ thống truyền thống gia đình thì cũng chẳng cần nghe tuyên bố khen “Tháng 7 Vu Lan Bồn” của sư Thích Minh Quang làm gì , đơn giản vi bạn không thể khẳng định một cách khoa học rằng thực sự có cái vụ “xá tội vong nhân”, đồng thời bạn cũng không dám khẳng định một cách khoa học rằng thực sự không có cái vụ “cô hồn” từ “xá tội vong nhân ấy”, mà cách hành xử mang tính truyền thống của ông cha Việt là: một khi chớ biết có hay không thì cứ kiêng cái đã, vì có kiêng có lành mà.

Tóm lại, đừng để ý đến ý kiến của sư Thích Minh Quang.

Thế thì tại sao một nhà sư trụ trì lại nói không đúng? Tại sao có tình trạng trong số lượng thạc sĩ/tiến sĩ khổng lồ ở Việt Nam do Nhà Nước đầu tư từ tiền thuế của dân không mấy ai ăn nói đàng hoàng, không mấy ai sống đàng hoàng, không mấy ai làm việc đàng hoàng, dù chí ít lẽ ra chỉ cần xử sự sao cho giống con người ở chỗ biết làm gì đó để đền ơn người dân và trả ơn Nhà Nước? Phải giải thích thế nào đây cái hiệu ứng Nhân-Quả hoặc tàng ẩn hoặc lòi nhú từ các hiện tượng này?

Nhân Quả là từ ngữ thường bị hiểu sai nếu không muốn nói là hoàn toàn sai ngay cả bởi rất nhiều tu sĩ Phật Giáo.  Sự tiến hóa của loài người, của tự nhiên, của tri thức, đều có tác động đến sự nhận hiểu về Nhân Quả; và sẽ thật là trái tự nhiên, phản tiến hóa, và thụt lùi tri thức nếu vẫn cho rằng Nhân Quả chỉ mang ý nghĩa như đã được các nhà tu hành giải thích và rao giảng trong hơn hai thiên niên kỷ qua.

Vậy khi nói về Nhân Quả, hãy thử lấy vấn đề Trí Thức ở Việt Nam để phân tích, đặt nó vào tương quan Nhân-Quả để nhận diện ra sự thật rằng Nhân sinh ra Quả, Quả sinh ra Nhân, Nhân cũng tự là Quả, Nhân chẳng sinh ra Quả, và Quả bất cần Nhân, v.v., đúng như biến thiên biến hóa của không gian và thời gian, kể cả chân lý.

 B) Chín Loại Trí Thức Ở Việt Nam

Ai cũng biết chung chung rằng tri thức thì cần biết bao cho sự phát triển xã hội loài người và cho sự sinh tồn của chính loài người. Đó là lý do cái giới gọi là trí thức được cho là có nhiều tri thức hơn nên được trọng vọng xiết bao, thậm chí Nhà Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam dồn tiền thuế của dân để đầu tư cho con cháu các quan để nhanh chóng có dồi dào lực lượng trí thức “hồng”, với niềm tin rằng hễ có bằng cấp thi là trí thức, hễ là trí thức ắt tự động có tri thức “chuyên”, mà với lượng tri thức khổng lồ ra lò nhanh chóng như thế thì chả mấy chốc nước non sẽ phú cường, có cái đầu đi tắt đón đầu mua đứt đồ thiên hạ về lắp ráp thành ô-tô Việt sờ-mạt phôn Việt thiệt là vinh diệu.

Song hầu như chẳng ai chịu nghĩ đến sự thật là luôn có nhiều chủng loại trí thức khác nhau, chẳng hạn như 8 thứ gồm trí thức khoa học hàn lâm, trí thức tự phong tích cực, trí thức tự phong tiêu cực, trí thức tự biên, trí thức công thức, trí thức đá cá lăn dưa, trí thức thức, v.v. và v.v. mà mỗi loại là quả của một thứ hột – người đời gọi là hạt mà cũng gọi là nhân dù hai từ này mà đi dính chùm nhau luôn gây thảm họa (“hạt nhân”) – lại trở thành nhân cho ra một cái quả khác nhau (kết quả hay hậu quả), cứ thế cuộc sống tiếp diễn nhân quả rồi quả nhân – dù ai nói chuyện cũng muốn giá như mình có quyền tự xưng là “quả nhân” đầy vinh diệu.

1) Trí thức khoa học hàn lâm là những người vừa có năng lực, vừa có tâm huyết, vừa có ý chí, vừa có điều kiện học tập – làm việc – nghiên cứu, vừa thành công trong tiến trình học tập – làm việc – nghiên cứu ấy, vừa phổ biến kết quả học tập – làm việc – nghiên cứu nhằm mở mang tri thức cho nhân quần xã hội, và có thể sẽ được ngành và giới nhìn nhận/công nhận thành quả nghiên cứu có giá trị khoa học hàn lâm. Đây là nhân nhân sự giỏi tầm cỡ người tài cho quả nhân tài trực tiếp phát triển quốc gia nêu gương cho hậu thế, và quả nhân tài trở thành nhân cho quả khác gọi là hiền tài. Việt Nam ngoài Trần Đại Nghĩa và một hai vị như ông thì có ai là trí thức khoa học hàn lâm như định nghĩa này không nhỉ? Nếu không thì tại cái nhân gì vậy?

2) Trí thức tự phong tích cực là những người thuộc giới có học thức – tuyệt đại đa số tự đầu tư cho việc học – mà những cống hiến vô vụ lợi bất tư lợi phi quyền lợi của họ chỉ nhằm bảo vệ chính nghĩa quốc gia và vì chính đạo quốc dân được người dân cung kính tự động phong cho họ là “nhà trí thức”. Đây là nhân nhân sự tốt tầm cỡ người tư cách thượng đẳng cho quả phát triển đạo đức công dân thiên Khổng làm nền tảng duy nhất cho sự phát triển quốc gia.

3) Trí thức tự phong tiêu cực là những người có học đại học hoặc sau đại học – tuyệt đại đa số do các địa phương lạm dụng ngân sách Nhà Nước để đầu tư cho việc học mà họ gọi đầy hý hước nổ hơn pháo đại là “đào tạo nhân tài” – thuộc nhóm chẳng rõ có tài cán gì chăng nhưng được địa phương (vì là “gà nhà” toàn con cái cán bộ cấp cao) và Nhà Nước (vì muốn thế giới kinh sợ rằng Việt Nam có đội ngũ “trí thức” cực đông nên có ngày sẽ vươn lên đè đầu đè cổ thế giới) tung hê tự phong cho họ là “trí thức của Đảng” (vì muốn khẳng định Đảng không chỉ có công nhân và nông dân), “nhân sĩ trí thức” (vì muốn chính sách của Đảng có nhóm này tuyên bố ửng hộ), thậm chí “trí thức trẻ” (dù toàn là các em bé ngậm-vú-cao-su học xong đại học chưa có nghề ngỗng gì và chưa làm việc gì hiệu quả có liên quan đến cái chuyên môn được ghi trong bằng cấp nhưng được Nhà Nước tự ý phong trí thức rồi đưa về các địa phương làm lãnh đạo hành chính các phường/xã/ấp). Đây là nhân nhân sự tồi cho quả đắng kìm hãm phát triển đạo đức công dân, triệt tiêu tư cách thiên Khổng trong xã hội bằng cách cướp giật các cơ hội việc làm của các bậc thiên Khổng, khiến đạo đức công vụ và đạo đức xã hội suy đồi suy vi suy thoái suy kiệt chỉ có thể trở thành nhân tiếp theo cho một quả đất nước suy tàn.

4) Trí thức tự biên là những người có học đại học hoặc sau đại học thuộc nhóm vừa bất tài vô dụng về cái môn học được nêu trên văn bằng tốt nghiệp, vừa vô hạnh vô đạo đức do ăn lương Nhà Nước và hưởng phúc lợi xã hội mà tất cả từ tiền thuế của dân nhưng chẳng làm gì ích quốc lợi dân, đến khi không còn ngự trên các ngai vàng trong vô số tháp ngà mà Nhà Nước xây dựng nguy nga từ tiền thuế của dân – bất chấp hậu quả Nhà Nước có bị thế giới văn minh bảo vệ động vật có nguy cơ tuyệt chủng lên án do có liên quan đến loài voi Phi Châu hay không – thì vội vàng lật đật hốt hoảng tự thành lập nhóm “nhân sĩ trí thức” chỉ để chống chính phủ để được thế giới biết đến và được người dân biết đến tên tuổi (bấy lâu nay trốn núp ẩn cư bên trong xác tàu Lusitania vĩ đại nằm ở độ sâu 91 mét trên đáy biển Đại Tây Dương gần Ái Nhĩ Lan tại vị trí 51­­025’vĩ độ Bắc 8033’ Kinh Độ Tây từ năm 1915) đặc biệt là nay thì trước cái tên ấy có chữ “tiến sĩ” mà uất hận thay toàn dân chỉ biết đến khi “tiến sĩ” chui ra từ xác tàu han gỉ ấy. Sự “nuôi ong tay áo, nuôi khỉ trong nhà” này của Nhà Nước chính là cái nhân cho ra cái quả ngày nay cỏ dại mọc tràn lan với các loại cỏ mà trâu bò dê ngựa vừa thấy mùi đã ói hẳn (không nhơi lại tức không ói ra ăn lại) như cỏ tự do dân chủ nhơn quyền, cỏ xã hội dân sự, cỏ Hải Chiến Hoàng Sa, cỏ “mật ước Thành Đô”, cỏ “chủ quyền Biển Đông”, cỏ “Kiện Tàu”, cỏ “lạy bái A Léc Xăng Cà Rốt”, cỏ “bái lạy Nhà Nguyễn”, cỏ “biểu tình”, cỏ “luật hóa đĩ”, vân vân và vân vân.

5) Trí thức công thức là những người có bằng cấp từ việc Nhà Nước lấy tiền thuế của dân đầu tư cho đi nước ngoài ăn bơ sữa đã dựa hơi sự yếu kém yếu ớt yếu đuối yếu xìu về ngôn ngữ của tất cả các lãnh đạo Việt Nam khi giới cầm quyền tạo nên 2 sự mặc định kỳ quái rằng (a) có bằng đại học tức là tự động trở thành “trí thức trẻ”, và (b) có bằng thạc sĩ/tiến sĩ là tự động trở thành “trí thức tinh hoa trí tuệ Việt Nam”. Sự mặc định này là cái nhân để cho ra quả đắng tràn lan cỏ dại trí thức mà trên mỗi lá cỏ có kiến đục thủng thành chữ “trí thức” rất sắc nét chỉ để dê bò trâu ngựa ăn tạm khi có quá ít nước (hạn hán) hay khi có quá nhiều nước (lũ lụt) mà thôi, chứ không hề có lợi gì cho người dân đã nai lưng đóng thuế cho Nhà Nước có tiền gởi bọn con quan nửa người nửa ngợm nửa đười ươi ấy du học.

6) Trí thức đá cá lăn dưa là những người có bằng cấp tuy từ việc Nhà Nước lấy tiền thuế của dân đầu tư hoặc từ việc gia đình bỏ tiền tỷ ra đầu tư mua bằng cấp hoặc cho ra nước ngoài học, nhưng có đóng góp như nhau trong việc tạo ra vô số công ăn việc làm cho tòa án và viện kiểm sát, dẫn đến việc các “trí thức” này hoặc vô tù (như các vụ bộ trưởng, lãnh đạo ngân hàng, lãnh đạo tổng công ty Nhà Nước, v.v.) hoặc đang đối diện với các án tử hình (bác sĩ/dược sĩ lãnh đạo tập đoàn nhập khẩu thuốc trị ung thư tàn ác tàn nhẫn tàn tệ gây hại cho sức khỏe bịnh nhân). Từ cái nhân quái gỡ của Nhà Nước buộc lãnh đạo công ty nhập khẩu dược phải là dược sĩ và lãnh đạo trường đại học phải là tiến sĩ, v.v., đã dẫn đến cái quả nhục quốc thể khi các công ty dược nghiêm túc nâng mạnh giá thuốc và nhập thuốc đa số sau đó bị Bộ Y Tế buộc phải ra nghiêm lệnh thu hồi; còn giáo sư tiến sĩ hiệu trưởng đại học thì có thằng nghiêm trang chiếm con dấu tử thủ làm hàng trăm giáo viên cán bộ nhân viên nhiều tháng nghiêm trọng không có lương, có thằng chăm chỉ kiếm Đống Đô (la) bằng cách bán bằng cử nhân Anh Văn, có thằng làm nghị sĩ nhưng lại vi phạm Luật Bầu Cử Quốc Hội lo đi hát karraoke thay vì về Thành Phố Hồ Chí Minh tiếp xúc cử tri do biết Đảng Bộ Thành Phố Hồ Chí Minh sẽ làm mọi thứ để đưa y vào Quốc Hội, v.v. và v.v.

7) Trí thức thức là những người có đi học bị bịnh mất ngủ. Cái nhân của sự hình thành nhóm này là sự buông thả của Nhà Nước trong thời gian dài đối với sự tung hoành của các đống rác mà đống thối nhất mang tên Facebook khiến cái quả là sự đột biến gia tăng số lượng các “trí thức” vừa hiểu biết tất tần tật mọi sự động trời của Bộ Chính Trị Đảng Cộng Sản Việt Nam, vừa sắp dính tiểu đường, tắc nghẽn mạch máu, và đột quỵ (do thức trắng đêm hé lộ tiết lộ các bí mật động trời ấy lên mạng chùa rồi dài cổ chờ tiền thưởng của PhD – phờ phạc đờ đẩn hoặc phản động cỡ TS Trần Minh Hoàng gởi về).

8) Trí thức tà lỏn: là bất kỳ kẻ nào có bằng thạc sĩ/tiến sĩ thứ thiệt nhưng do xuất thân vướng chứng tịt mũi bốc phân ngữi thấy ngát thơm nghĩa là lẫn lộn mọi thứ, nên không giống như bầy trí thức tự biên (xem rác theo nghĩa bóng của Âu Mỹ như nhơn quyền này nọ là của quý nên khi già lọm khọm thì bầy đoàn cùng nhau mặc quần dài ký tên kiến nghị lung tung) mà có phong cách riêng khi xem rác theo nghĩa đen của Âu Mỹ là của quý nên đem cái lối ăn mặc rách tàn khoe vú khoe đít mặc tà lỏn chốn giảng đường đại học Việt Nam như đã nêu rõ trong bài Sáng Tạo & Thằng Tiến Sĩ Tà Lỏn có đăng trên blog này.

9) Và các trí thức khác mà “nhà trí thức tự phong tích cực” Hoàng Hữu Phước (do được một web gọi là “học giả”, một web gọi là “nhà trí thức”, một cô sinh viên nay ở cấp lãnh đạo một công ty nước ngoài gọi là “Professor” tức “giáo sư” và phong luôn tước “tiến sĩ” tức PhD chỉ vì chẳng thấy ai hơn được “thầy Phước” của cô ta, v.v., trong khi một chính khách Mỹ da trắng thuộc Đảng Cộng Sản Hoa Kỳ gọi Hoàng Hữu Phước là “comrade” tức “đồng chí” mà thôi dù thỉnh thoảng cũng gọi là “Professor” do thấy trên mạng có người dùng từ này để gọi đúng cái anh “comrade Phuoc” ấy) sẽ bổ sung khi quởn.

C) Hai Nhân Của Quả Vấn Nạn Trí Thức Ở Việt Nam

Phần A đã nêu vài dẫn nhập về Nhân và Quả có liên quan đến “giới trí thức” ở cả hai vai trò Nhân và Quả. Dưới đây là những phân tích mang tính sự thật lịch sử về “giới trí thức” của Việt Nam.

1) Vấn nạn thứ nhất là Nước Việt Nam ta có quá đông thạc sĩ/tiến sĩ ngang tuổi với Thạc sĩ Hoàng Hữu Phước tức sinh ra trong thế hệ 1940-1970 (lưu ý: mỗi “thế hệ” là từ 25 đến 30 năm, chứ không như bọn “trí thức báo chí” bày ra kiểu nói “thế hệ 8x”, “thế hệ 9x” tức mỗi “thế hệ” chỉ có 10 năm) nhưng do họ lớn lên ở Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa nên chỉ học trung học đến Lớp 9 là nhảy cóc lên đại học nước ngoài thuộc Khối Xã Hội Chủ Nghĩa trong khi Thạc sĩ Hoàng Hữu Phước học trung học ở Việt Nam Cộng Hòa đến hết Lớp 12 mới được phép thi vào đại học trong nước (và nếu học lực xuất sắc đỗ Tú Tài Ưu Hạng mới may ra có hy vọng nhỏ nhoi chiếm được một trong số vài học bổng có số lượng cực kỳ giới hạn của Nhà Nước Việt Nam Cộng Hòa để du học hoặc nếu bằng Tú Tài thuộc hạng Bình trở xuống mà đạt cùng lúc hai điều kiện gồm đã giỏi sẵn tiếng Anh và gia đình đã có sẵn tiền nhiều thì du học tự túc). Suy ra, tuyệt đại đa số các thạc sĩ/tiến sĩ ở Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa nào “già” ngang tuổi với hoặc “già” hơn Thạc sĩ Hoàng Hữu Phước ở Miền Nam tức sinh ra trong thế hệ 1940-1970 đều đương nhiên tự nhiên tất nhiên hiển nhiên buộc phải thua kém Thạc sĩ Hoàng Hữu Phước ở 4 khía cạnh của

(a) mức độ trưởng thành thể chất, mức độ trưởng thành về giáo dục công dân, và mức độ trưởng thành tư duy hàn lâm;

(b) độ dày, rộng, cao, sâu của kiến thức hàn lâm, kiến thức cuộc sống xã hội, kiến thức diễn biến lịch sử thực tế và thời cuộc trong lòng cuộc sống thực tế của đồng bào, và kinh nghiệm bản thân lồng trong thực tế đời sống/học tập/văn hóa theo thời-gian-thực;

(c) năng lực ngoại ngữ hàn lâm dày, rộng, cao, sâu, hòa hợp cùng kiến thức ở b ; và

(d) tính công bằng vì trình độ Lớp 9 lại được ái ưu cho ngang bằng với trình độ Lớp 12 khiến họ ồ ạt hả hê ăn gian sớm lấy bằng thạc sĩ/tiến sĩ để hí hửng an nhiên bất công trở về ngồi trên đầu nhân dân từ 1975 cho đến lúc nghỉ hưu.

Cả 4 điều trên dẫn đến 2 thực tế rằng (i) ngay cả Đảng cũng không hề thấy các thạc sĩ/tiến sĩ ấy thi thố năng lực chuyên môn cùng ngoại ngữ gì sất; và rằng (ii) toàn dân chỉ thấy các thạc sĩ/tiến sĩ ấy nắm quyền hành khắp nơi nhưng hoặc chẳng làm gì cả về chuyên môn để rồi sau nhiều chục năm nằm ểnh phè cánh nhạn ăn lương Nhà Nước lúc nghỉ hưu thì mới tuyên bố công trình nghiên cứu đã dày công những trên 30 năm về một cái quỷ quái gì đó chẳng hạn như thay đổi cách viết chữ Việt, hoặc trở nên ngu dại ngu đần ngu xuẩn há mõm ngậm đuôi con chạy trước lúp xúp lòm khòm lẽo đẽo bầy đàn ký tên tập thể như nêu ở loại trí thức mục số A.4.

2) Vấn nạn thứ hai là Nước Việt có những thạc sĩ/tiến sĩ ngang tuổi với Thạc sĩ Hoàng Hữu Phước tức sinh ra trong thế hệ 1940-1970 nhưng do họ lớn lên ở Việt Nam Cộng Hòa nên học trung học đến hết Lớp 12 phải thi đỗ kỳ thi Tú Tài khắc nghiệt (đã học những môn nào phải thi tất cả các môn đó, lớp 10 đã phải học thêm một ngoại ngữ thứ nhì – gọi là “sinh ngữ 2” – còn khi thi vào đại học thí dụ như vào ngành Anh Văn ở Đại Học Văn Khoa hay Đại Học Sư Phạm thì chỉ nội môn ngoại ngữ thôi đã phải thi 4 bài gồm thi viết Anh, thi viết Pháp, thi nói Anh, và thi nói Pháp mới may ra có được một “ghế” ngồi trong giảng đường đại học) mới được phép thi vào đại học nên chất lượng sinh viên thì tuyệt đại đa số khá tốt nhưng số lượng sinh viên ở Việt Nam Cộng Hòa thì không thể đông một cách khủng hoảng như ở Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Đã vậy, tư tưởng vinh thân phì gia lại là chủ đạo lấn lướt nên dẫn đến 6 thực tế rằng

(a) những học sinh thuộc gia đình “tầng lớp trên” vốn thường có quốc tịch nước ngoài mà đông nhất là quốc tịch Pháp thì du học đại học tự túc rồi không trở về nước;

(b) những học sinh xuất sắc thuộc gia đình nghèo hoặc trung lưu thì đoạt các học bổng rất có giới hạn về số lượng của Nhà Nước để du học Mỹ thì gần như tuyệt đại đa số trở nên “thân Mỹ chống Cộng” dù thuộc hai nhóm loại category khác nhau gồm nhóm về nước yên thân an phận làm việc theo chuyên môn tâm huyết đuổi đeo đã được đào tạo, và nhóm tích cực gạt bỏ chuyên môn vào sọt rác để vầy đoàn ngoi lên tham chính hoặc “làm chính trị” hoặc nhằm đến nắm giữ quyền quản trị một cơ quan thuộc Nhà Nước;

(c) nhóm category về nước yên thân an phận làm việc theo chuyên môn tâm huyết đuổi đeo đã được tạo đào thì đa số trở thành những người tài trong ngành Y và ngành dạy học tiếng Anh (nhiều thầy/cô của Hoàng Hữu Phước là những giảng sư Anh Văn đẳng cấp người tài thời Việt Nam Cộng Hòa trước 30-4-1975 mà trên toàn cõi Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam từ 30-4-1975 đến nay không bất kỳ ai đã hay đang dạy đại học môn Anh Văn dù có quốc tịch Việt Nam hay không lại có thể giỏi hơn hay giỏi bằng Hoàng Hữu Phước do không bất kỳ ai trong tất cả bọn họ đã được là học trò đẳng cấp “truyền nhân” của các giảng sư ấy hay của chính Hoàng Hữu Phước, mà bằng chứng quá hiển nhiên mà không bao giờ có bất kỳ ai có thể phủ nhận được là chất lượng trình độ tiếng Anh của học sinh sinh viên Việt Nam hiện nay thì thấp lè tè vô phương cứu vãn do được dạy bởi những thầy/cô mãi ở dưới xa đẳng cấp Hoàng Hữu Phước) và rất hài lòng với danh dự bản thân cùng những cái lợi đem đến từ danh dự được xã hội trọng vọng đó;

(d) điểm c nói trên cần được nói rõ thêm rằng ngoài ngành yngành dạy học tiếng Anh (không phải “ngành giáo dục”) thì bất kỳ ai ở Việt Nam Cộng Hòa du học Âu Mỹ trở về với các chuyên ngành kinh tế, tài chính, quản trị, thương mại, ngân hàng, luật, và kiến trúc, đều không có bất kỳ ai từng là người tài cả vì gần như các bằng cấp đều thuộc loại “hữu nghị” được ban phát nhằm tạo nên phe nhóm các quan chức thân-chính-phủ và thân-Mỹ để nắm quyền các ban bệ của toàn bộ nền kinh tế quốc dân Việt Nam Cộng Hòa vốn chỉ sống bám vào tiền viện trợ mà Mỹ phát ban, và không bất kỳ ai được ngay cả đồng bọn chống Cộng nêu danh rằng họ đã từng làm cho Việt Nam Cộng Hòa cường thịnh về kinh tế/tài chính/thương mại/ngân hàng v.v;

(e) triển khai thêm phần b nói trên thì nhóm du học trở về tích cực gạt bỏ chuyên môn để vầy đoàn ngoi lên tham chính hoặc “làm chính trị” hoặc nhằm đến nắm giữ quyền quản trị một cơ quan thuộc Nhà Nước Việt Nam Cộng Hòa thì tất nhiên không hề có bất kỳ ai là người giỏi, nói chi đến người tài, mà bằng chứng là sự sụp đổ hoàn toàn làm Việt Nam Cộng Hòa biến mất vĩnh viễn trên bản đồ thế giới; và

(f) đa số nhân lực của cả hai category trong phần b1 điểm chung và 2 điểm khác nhau sau 30-4-1975 gồm (i) điểm chung: đa số không có thiện cảm với “cộng sản” do mất vị thế “trên trước” vốn trong quá khứ được trọng vọng và được “tự do hành nghề” theo nghiệp chuyên môn; (ii) điểm khác thứ nhất là nhóm du học về chỉ muốn ngoi lên tham chính thì hoặc có mặt trong số “thuyền nhân” hoặc nếu thất bại thì dành phần đời còn lại để chê bai chỉ trích chế độ mới dù không dám ra mặt công khai, trong khi nhóm du học về an phận với nghề đã được đào tạo thì chấp nhận công khai an phận tiếp với danh vị “trí thức yêu nước” do chính quyền quân quản ban cho; và (iii) điểm khác thứ nhì là nhóm du học về chỉ muốn ngoi lên tham chính thì đa số phá hoại ngầm bằng cách tự cao tự đại về bản thân cao quý, mĩa mai chế độ của giai cấp công nhân thấp hèn, và bất hợp tác với chính quyền giải phóng, trong khi nhóm du học về an phận với nghề đã được đào tạo chấp nhận danh vị “trí thức yêu nước” do chính quyền quân quản ban cho kèm quyền lãnh đạo và trợ cấp thì đa số phá hoại công khai.

Thí dụ chứng minh cho sự phá hoại công khai của nhóm “trí thức yêu nước” ở Thành Phố Hồ Chí Minh như nêu ở mục B.2.f.iii ở trên là về trường hợp hai giảng viên Anh văn Hoàng Hữu PhướcVũ Thị Liên tại trường Cao Đẳng Sư Phạm Thành Phố Hồ Chí Minh như sau:

Sau 30-4-1975 đám thạc sĩ Mỹ không từng là giảng sư Anh Văn Đại Học Văn Khoa hay Đại Học Sư Phạm của Việt Nam Cộng Hòa mà chỉ là công chức ở xó xỉnh nào đó ở Sài Gòn được Ủy Ban Quân Quản ưu ái (vì thiếu nhân lực) cho nắm quyền cai quản chuyên môn Ban Anh Văn ở trường Cao Đẳng Sư Phạm Thành Phố Hồ Chí Minh. Chính vì vậy mà trình độ giảng dạy Anh Văn của đám này thấp lè tè, không thể đảm đương nổi các môn hàn lâm mà chương trình Việt Nam Cộng Hòa để lại (như Văn Chương Anh, Văn Chương Mỹ, Văn Chương Anh Cổ Ngữ, Văn Minh Anh, Kịch Nghệ Anh, Luận Văn Anh, Biên Phiên Dịch, và các môn Ngôn Ngữ Anh như Phonetics, Morphology, Morphemics, vv.) cũng như bộ môn Tiếng Anh mà các nhà ngôn ngữ Liên Xô nghiên cứu theo khoa học ngôn ngữ riêng của họ (như Lexicology) nên lãnh đạo Tổ Chức Cán Bộ trường Cao Đẳng Sư Phạm phải sang Đại Học Tổng Hợp (vì giáo viên đang có ở Cao Đẳng Sư Phạm tốt nghiệp Đại Học Sư Phạm Thành Phố Hồ Chí Minh tức ở đẳng cấp chỉ đủ sức dạy trung học mà thôi) đấu tranh với cơ quan an ninh tình báo để giành giật cho bằng được Hoàng Hữu Phước là sinh viên tốt nghiệp “bằng xanh” (do điểm thấp lè tè các môn Lịch Sử Đảng, Kinh Tế Chính Trị Mác-Lê Nin Chủ Nghĩa Cộng Sản Khoa Học) về giảng dạy tất cả các môn hàn lâm mà Việt Nam Cộng Hòa để lại và kể cả môn đặc thù Lexicology mà Liên Xô mới chuyển giao kiến thức nhưng chẳng ai ở Thành Phố Hồ Chí Minh hiểu phải giảng dạy ra làm sao ấy, rồi năm sau lại sang Đại Học Tổng Hợp xin tiếp Vũ Thị Liên là sinh viên tốt nghiệp “bằng đỏ” (tức hạng ưu tú xuất sắc) về phụ trách các môn Ngôn Ngữ Anh là những môn Hoàng Hữu Phước run sợ thót tim. Nhưng khi bị giảng viên Hoàng Hữu Phước vạch ra các lỗi sai be bét về văn phạm và từ vựng trong toàn bộ các giáo trình tiếng Anh Khoa Ngoại Ngữ đã và đang sử dụng, bọn “trí thức yêu nước có bằng cấp Mỹ” này đã giỡ các chiêu trò như ngăn cấm không cho ghi tên giảng viên Hoàng Hữu Phước lên các giáo trình do giảng viên này soạn thảo để sinh viên cứ tưởng giáo trình do “giáo sư nước ngoài” hoặc “thầy/cô thạc sĩ Mỹ của Khoa” soạn, dụ dỗ hai nữ sinh Anh Văn hoa khôi toàn trường hứa hẹn sẽ phân công chỗ dạy tốt ở nội thành khi tốt nghiệp nếu các em này chịu viết thư tố cáo bị giảng viên Hoàng Hữu Phước quấy rối cưỡng hít (tất cả các nữ sinh hoa khôi này đã khẩn cấp đến tìm gặp trực tiếp Má của giảng viên Hoàng Hữu Phước khi giảng viên này đang “chạy show” dạy buổi tối ở các trung tâm ngoại ngữ, để khóc lóc báo tin bị Khoa Ngoại Ngữ cưỡng ép cưỡng buộc cưỡng nhốt trong Phòng Chủ Nhiệm Khoa nhiều giờ liền (các nữ sinh viên thánh thiện tốt lành này nhất định không chịu viết đơn theo gợi ý, nhưng sợ bị triệt đường công danh sự nghiệp nên đã thuật lại cho một phóng viên trẻ của Báo Tuổi Trẻ để “xin anh làm ơn làm phước cứu Thầy Phước” và phóng viên mập ú này sau khi lù lù đạp xe đến Cao Đẳng Sư Phạm “điều tra” đã trở thành Tổng Biên Tập báo Tuổi Trẻ còn các hoa khôi ấy nay là những nữ công dân đầy quyền lực được kính trọng tại các cơ quan thương mại nước ngoài ở Thành Phố Hồ Chí Minh), đày giảng viên Hoàng Hữu Phước lao động khổ sai tạp vụ quét bụi Phòng Thính Thị vì dám đánh động đến Tuổi Trẻ, cử các nam trí thức thạc sĩ Anh Văn Mỹ đến nhà tìm gặp Má của giảng viên Hoàng Hữu Phước để đe dọa sa thải nếu anh không chịu rút đơn tố cáo Ban Giám Hiệu gian lận thi cử tuyển sinh, cử các nữ trí thức thạc sĩ Anh Văn Mỹ trong Công Đoàn Giáo Viên Khoa Ngoại Ngữ đến gặp nữ giảng viên Vũ Thị Liên bảo cô chấm dứt khuấy động phong trào… “bảo vệ đàn ông bị hiếp” mà tiếng Anh thời 2019 sau này gọi là… “Phuoc Matters” hoặc “Phuoc Too” tức bảo vệ giảng viên Hoàng Hữu Phước, và ra tay tước bỏ mọi danh hiệu Giáo Viên Dạy Giỏi của giảng viên Vũ Thị Liên cũng như xóa tên cô khỏi danh sách hai giảng viên đầu tiên của khu vực Phía Nam được học bổng chính phủ Úc đi du học Thạc Sĩ Anh Văn tại Úc khi phát hiện  cô “yêu” anh “tạp vụ bị hiếp” Hoàng Hữu Phước, v.v. và v.v.  Bọn được ưu ái để có bằng cấp thạc sĩ/tiến sĩ Mỹ để rồi trình độ tiếng Anh của chúng lại bị giảng viên Anh Văn có bằng cấp cử nhân của Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam xem như thứ underdog sủa còn không giống tiếng chó nói chi đến nói/viết tiếng Anh thì không là bằng chứng hùng hồn củng cố cho sự miệt thị của Hoàng Hữu Phước hay sao? Chính vì tuyệt đại đa số không ra chi nên thiếu vắng những bậc tài hoa xuất thân Việt Nam Cộng Hòa. Đã là tài hoa thì luôn thiên Khổng tức đặt quốc gia quốc thể quốc dân Việt Nam lên trên hết mà tấm gương ngời rạng điển hình là giáo sư Tiến sĩ Trần Chung Ngọc và Tiến sĩ Nguyễn Xuân Oánh của Việt Nam Cộng Hòa. Đã là tài hoa thì luôn thiên Khổng tức đặt trách nhiệm lên trên hết nên dù rồi sẽ trốn khỏi Việt Nam vì sợ hãi Cộng Sản thì các giảng sư đại học Việt Nam Cộng Hòa như Cô Trương Tuyết Anh, Cô Vũ Thị Thu, Cô Nguyễn Thị Dần vẫn tích cực truyền đạt kinh nghiệm, chuyển giao tri thức, hướng dẫn tận tình để yên tâm rằng người sinh viên yêu nước Hoàng Hữu Phước của họ khi ở lại sẽ có dư thừa năng lực thay mặt họ giúp cho nguồn nhân lực của đất nước Việt Nam của anh ấy mạnh hùng về tiếng Anh và về tư cách công dân.

Các tình tiết trên cho thấy Nhân-Quả chỉ đơn giản là một khởi nguồn có tác động trực tiếp hay gián tiếp thúc đẩy hình thành một biến thể, chứ không phải mang nội hàm kiểu Việt rằng “gieo nhân nào gặt quả nấy” và “ở ác gặp ác”, v.v.

Việc Cao Đẳng Sư Phạm thỉnh mời hai người tài Hoàng Hữu Phước và Vũ Thị Liên về đã dẫn đến chuỗi việc (a) những người bất tài hình thành phe đối lập ra sức triệt tiêu hai người tài; (b) Cao Đẳng Sư Phạm vì “đại nghĩa” tức vì cứu vớt một tá giáo viên Ban Anh Văn phải hy sinh một người tài khiến mất thêm một người tài duy nhất còn sót lại, đồng thời phải dẹp bỏ toàn bộ các bộ môn Anh Văn hàn lâm do không ai dạy nổi sau khi hai người tài ấy ra đi, khiến sinh viên không thể có trình độ cao về tiếng Anh dẫn đến sự xuống cấp về tiếng Anh ở tất cả các trường trung học khiến các “đầu vào” của các đại học kém chất lượng khiến các giáo viên tương lai không thể nào giỏi giang, v.v; (c) Hoàng Hữu Phước và Vũ Thị Liên trở thành vợ chồng; (d) Hoàng Hữu Phước buộc phải nhận lời mời mọc của các doanh chủ nước ngoài để tiến ra ánh sáng trở thành ngôi sao sáng nhất mà chỉ những kẻ sinh sau đẻ muộn trong thế giới quyền lực cứng và mềm ở Thành Phố Hồ Chí Minh mới chưa từng nghe danh; và (e) Khoa Ngoại Ngữ vĩnh viễn mất danh tiếng và biến mất trên bản đồ Anh Ngữ của Thành Phố Hồ Chí Minh và của toàn khu vực phía Nam của Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Như vậy một nhân đã kích hoạt chuỗi quả phản ứngdây chuyền dài khủng khiếp không hề ngưng nghỉ bất kể tiết thời có động biến hay không.

Việc bạn bỏ tiền ra mua một tờ vé số sẽ là nhân để cho ra một trong ít nhất ba quả gồm trúng số, không trúng số, và chẳng biết có trúng không vì máy giặt biến nó thành bột nhão. Không mua vé số thì không thể trúng số và không thể trật trúng số cũng như không thể bổi hổi bồi hồi mụ mỵ khi thấy bột nhão trong lồng giặt. Tương tự, việc bạn đi thi sẽ là nhân kích hoạt cho ra một trong ba quả gồm thi đỗ, thi rớt, và không đi thi do đi lạc – không thi thì không thể thi đỗ hay thi rớt hay thi lạc. Cũng thế, việc bạn tỏ tình sẽ là nhân kích hoạt cho ra một trong ít nhất ba quả gồm vui được yêu, hâm do thất tình, thành ca sĩ bolero trọn đời sầu muộn – không tỏ tình thì không thể được yêu hay thất tình hay hát bolero. Việc trúng số, thi đỗ, được yêu hoàn toàn không là Nhân-Quả kiểu “ở hiền gặp lành”. Chẳng dính dáng gì cả.

Việc tôi đến tòa soạn báo Tuổi Trẻ và báo Công An gởi tiền giúp người nghèo bịnh ngặt nghèo có ghi tên đầy đủ của tôi và địa chỉ của tôi. Đó là “nhân”. Và “quả” là tôi phải nhức đầu đối phó với mấy bức thư của vài nhà sư ở các tỉnh Miền Tây xin tôi giúp tiền để xây mới hoặc xây sửa lại chùa xiêu vẹo của họ với lý do chùa họ linh thiêng nhất xứ vì có một tổ mối khổng lồ hình tượng Phật đùn lên giữa sân chùa, hoặc vì họ phát tâm tu Phật từ nhỏ nên rất có lòng từ bi và cần có nhiều tiền để tích cực cứu độ chúng sinh. Hoàn toàn không có chuyện tôi lấy “nhân từ” làm “nhân” để có cái kết quả “quả” là khiến các nhà sư ấy thi nhau bỏ tiền của chùa ra làm từ thiện như tôi mà không huy động từ thiện nam tín nữ.

Tôi chống Luật Biểu Tình vì muốn cứu nước cứu dân. Tôi chống Luật Biểu Tình vì có biệt tài thấu thị. Tôi chống Luật Biểu Tình vì tôi ủng hộ tự do ngôn luận chứ không ưa tự do sủa. Tôi chống Luật Biểu Tình vì tôi muốn ba trăm năm sau được hậu thế gọi là bậc hiền tài (Tất tri tam bách dư niên hậu, thiên hạ ức muôn bái “hiền nhân”). Đó vừa là “nhân” vừa là “nhân đạo”. Nhưng cái “quả” gồm 2 kết quả và 3 hậu quả thì có đủ dù chẳng có cái nào dính dáng đến “nhân đạo” cả gồm:

Kết quả 1: cái dự luật ấy bị dẹp bỏ cho đến tận ngày nay chẳng ai biết ở bãi rác nào.

Kết quả 2: những loạn lạc ở Paris trong nửa năm qua và Hong Kong trong hai tháng qua làm thiên hạ sáng mắt công nhận tất cả 7 điểm tôi đã nêu lên đều đúng như đang xảy ra gồm (a) “không có tiền đài thọ cho một sự ô danh”, (b) vấn nạn hỗn loạn của quyền “biểu tình” đối với quyền “biểu tình chống biểu tình”, (c) vấn nạn bạo động cướp phá trong “biểu tình”, (d) vấn đề “bảo hiểm nhân thọ” và “bảo hiểm y tế” do “biểu tinh”, (e) vấn nạn trì trệ kinh tế, (f) vấn đề các nhà đầu tư nước ngoài rời đi, và (g) vấn đề quyền của các công ty trong sa thải nhân viên tham gia “biểu tình”.

Hậu quả 1: tôi bị tấn công toàn diện với sự hợp tác của báo chí chính thống Việt Nam phối hợp với bọn phản động hải ngoại và bọn lưu manh nội địa cùng bọn đần độn trong nước.

Hậu quả 2: công ty tôi bị de dọa ném lựu đạn khiến tôi phải bị phá sản do mất nhân viên và mất khách hàng.

Hậu quả 3: tôi bị chính quyền Thành Phố Hồ Chí Minh ra tay phá hoại và ngăn chặn tôi ra ứng cử Quốc Hội Khóa XIV.

Bạn ném rác chai nhựa ra đường, việc đó từ bản chất không dính dáng gì đến thiện hay ác cả, thậm chí có khi phát sinh từ thiện tâm muốn người nghèo có cái để mà nhặt nhạnh. Nay thì Nhà Nước cứ nêu vấn đề môi trường ra để bắt bạn phải bảo vệ, dù chính phủ chính là đầu têu thông qua các doanh nghiệp quốc doanh (a) nhập toàn trang thiết bị công nghệ lạc hậu trong sản xuất xi măng sắt thép tung khói bụi ra môi trường và tiêu hao khủng khiếp nhiệt điện, (b) nhanh tay nhanh chân nhập trang thiết bị công nghệ hiện đại sản xuất đi tắt đón đầu chai nhựa PET và hộp xốp vốn không thể dùng tái chế, và (c) nhanh tay nhanh chân hình thành công nghiệp đóng tàu để chiếm lĩnh thị trường thế giới để rồi bao cảng nước sâu xây dựng bỏ đó còn trên bờ thì có bao triệu triệu tấn hạt Nix không biết có đã bị lén đem đổ hết xuống biển Khánh Hòa hay chưa, còn cái công nghệ đóng tàu lẫy lừng ấy thì lãnh đạo làm nhục quốc thể, làm Đảng điêu đứng, trong khi ngay cả tàu cá cho ngư dân thì nằm bờ ngay khi xuất bến do không thể chịu được độ mặn của nước biển còn thủy động cơ chỉ nổ chạy ở trên bờ trước khi lắp ráp vào tàu, v.v. và v.v. Bạn là thủ phạm và là kẻ ác gây hại cho môi trường, chứ không phải chính phủ. Còn Hoàng Hữu Phước viết lên tiếng phản đối các “đầu tư” kiểu đó thì chỉ tạo nên cái “quả” là chẳng ma nào trong chính quyền chịu nghe.

Tóm lại, bạn nên là người Việt hiện đại có hiểu biết để dạy hậu duệ của bạn là hãy sống thật khôn ngoan, thật cảnh giác, thật phòng thủ chặc chẽ, vì nhân-quả hoàn toàn không như ý niệm ngây ngô khờ khạo sơ khai của “làm tốt được tốt, làm ác gặp dữ”. Hãy làm việc thiện việc tốt việc lành vì đó là những điều nên làm do bản thân thiện tốt lành khôn chứ không phải nhắm đến việc nhận được đáp đền tương xứng thiện tốt lành. Hãy xa lánh việc ác vì việc hại người hoặc tiêu cực xấu xa là những điều bẩn thỉu mà bản thân thiện tốt lành khôn không thèm động đến, chứ không phải nhằm không nhận sự dữ.

Làm gì có việc hạt nào được gieo sẽ luôn cho ra quả đó. Hạt đã gieo nhưng hạn hán lũ lụt thì mất tiêu luôn hạt chứ cách chi mà có quả.

D) Lời Kết

Tùy theo tiến hóa của nhơn loại mà các lãnh đạo tôn giáo sử dụng ngôn từ và kiến thức hạn hẹp thủa tôn giáo mình xuất hiện để giải thích cho người dân hiểu được một cách ngắn gọn nhất, đơn giản nhất, tác dụng hiệu quả nhất, nhớ lâu nhất. Dụng ý của các lãnh đạo khai sinh ra tôn giáo luôn nhằm làm người dân tốt hơn, mà vào thủa sơ khai thì đe dọa là hình thức giáo dục nhanh nhất, hiệu quả nhất. Phật Giáo đề cao sự tu thân, đạo hạnh, đạo đức, nhưng vẫn kèm theo các dẫn dụ về địa ngục và các hình phạt khủng khiếp nhất. Hóa ra khi rao giảng về sự giải thoát ý niệm tự thân trước ngục tù thất tình lục dục và hiếu đạo quý cao thiên tánh, người ta cũng thản nhiên hàm ý chư Phật xây sẵn tù ngục và biến hiếu đạo thành việc phải làm tốt để tránh hình phạt chốn Naraka A Tỳ là tù ngục kinh khủng kinh hoàng do chư Phật xây dựng và trả lương cho quỷ sứ.

Hãy thiện tốt lành khôn để nhờ cái “nhân” này mà may ra hạn chế được sự sáp vô của “quả” hay “những quả” quái vô (quái lạ + vô duyên).

Hãy thiện tốt lành khôn vì ta là người cao quý chứ không do khiếp sợ Con Đĩ Babylon mà Thánh Kinh Thiên Chúa Giáo hù dọa hay Huyết Trì Naraka mà Phật Giáo dọa hù.

Hãy thiện tốt lành khôn vì ta thành công trong trữ lưu tôn tạo phát triển cái nhân chi sơ tính bản thiện trong trong cuộc sinh tồn của chúng ta trên cõi đời này.

Hãy thiện tốt lành khôn vì ta thực sự tôn trọng những con người thiện tốt lành khôn.

Hãy thiện tốt lành khôn vì ta thực sự đang có hy vọng mong manh rằng biết đâu đời sẽ có thêm một hai người thiện tốt lành khôn như ta.

Nam Mô A-Di-Đà Phật.

Ca-Lăng-Tần-Già Hoàng Hữu Phước.

Kính mời đón đọc:

Bài 2: Nhân Quả Nhà Phật

Bài 3: Nhân Quả Nhà Chúa

Bài 4: Nhân Quả Nhà Việt

Tài liệu tham khảo theo thứ tự xuất hiện trước-sau trong bài:

Không Bất Kỳ Ai Có Quyền Năng Hay Thần Lực Nào Để Tha Thứ Cả: Tha Thứ: Chiếc Mặt Nạ Thời Thượng Giảo Gian  05-01-2017

Dị Đoan: Mê Tín Dị Đoan 05-3-2018

Trí Thức:

Thế Nào Là Nhà Trí Thức 14-02-2014

Lại Trí Thức!  09-6-2014

Nhà Trí Thức Tự Phong = Chứng Chỉ C  03-11-2015

Hoàng Hữu Phước Đã Từng Nói Về Hai Vấn Đề Quan Trọng Của Chính Trị Việt Nam: Báo Của Đảng Và Trí Thức Của Đảng  10-5-2019

Hiền Tài: Hiền Tài  22-5-2019

Thiên Khổng: Cộng Sản Việt Nam Phải Dân Tộc Và Thiên Khổng  28-6-2019

Trí Thức Trẻ: Bộ Trưởng Nội Vụ Nguyễn Thái Bình  14-9-2016

Tự Do Dân Chủ: Thế nào là Tự Do – Dân Chủ  24-3-2014

Nhân Quyền:

Nhân Quyền và Phẩm Giá 25-10-2014

Vũ Khí Nhân Quyền Nguyên Tử Hay Nguyên Tử Nhân Quyền  11-3-2016

Hoàng Hữu Phước Đã Gián Tiếp Dìm Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hợp Quốc Xuống Bùn Nhơ Vạn Đại  20-6-2018

Hải Chiến Hoàng Sa: Hoàng Sa (Hội Chứng Hoàng Sa) 28-7-2014

Bằng Thạc Sĩ/Tiến Sĩ: Bằng Giả – Đại Học Gà Rừng  21-9-2017

Du Học:

Lời Khuyên Dành Cho Du Học Sinh Việt Nam 22-02-2015

Du Học Hiếp Dâm và Hiếp Dâm Du Học 01-11-2016

Thạc Sĩ/Tiến Sĩ: Trình Độ Thạc Sĩ – Tiến Sĩ Việt Nam  30-12-2015

Quốc Thể: Quốc Nhục  12-02-2015

Thằng Chiếm Con Dấu Tử Thủ Làm Hàng Trăm Giáo Viên Cán Bộ Nhân Viên Nhiều Tháng Không Lương:  Nghị Sĩ Đặng Thành Tâm 09-6-2019

Làm Nghị Sĩ Nhưng Lại Vi Phạm Luật Bầu Cử Lo Đi Hát Karaoke Thay Vì Về Thành Phố Hồ Chí Minh Tiếp Xúc Cử Tri: Thư Gởi Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân   14-6-2017

TS Trần Minh Hoàng: Những Lập Luận Kỳ Quái Của Người Tự Xưng Là TS Trần Minh Hoàng  25-01-2014

Tiến Sĩ Tà Lỏn: Sáng Tạo & Thằng Tiến Sĩ Tà Lỏn  04-6-2017

Thạc Sĩ Hoàng Hữu Phước: Hình Ảnh Theo Giòng Năm Tháng  19-4-2019

Thay Đổi Cách Viết Chữ Việt:

Cải Tiến Chữ Viết Tiếng Việt  28-12-2017

Cải Tiến Chữ Viết Tiếng Việt – Bài 2  29-12-2017

Há Mõm Ngậm Đuôi Bầy Đàn: Hội Chứng Bầy Đàn – Vấn Đề Bô Xít Ở Việt Nam  20-8-2013

Người Tài Trong Ngành Y: Nhân Tài Y Khoa Miền Nam 10-4-2016

Thuyền Nhân: Từ Thuyền Nhân Đến Lộ Nhân – From Boat People to Road People 14-11-2016

Vũ Thị Liên: Đám Cưới 09-12-2015

Cơ Quan An Ninh Tình Báo: Tôi Và Ngành An Ninh Tình Báo  26-12-2015

Cưỡng Hít: Hôn Hít  11-12-2015

Giáo Sư Tiến sĩ Trần Chung Ngọc: Nhà Ái Quốc Trần Chung Ngọc  03-7-2019

Tiến sĩ Nguyễn Xuân Oánh: Sự Cố Gateway Hà Nội – Vấn Đề Cốt Lõi 11-8-2019

Trương Tuyết Anh: Tôi Và Cô Trương Tuyết Anh  22-02-2015

Vũ Thị Thu: Tôi Và Cô Vũ Thị Thu  07-5-2018

Lê Văn Diệm: Tôi Và Thầy Lê Văn Diệm  22-02-2015

Đối Lập: Nghị Sĩ Hoàng Hữu Phước Nói Về Đối Lập  06-4-2015

Trí Thức Báo Chí: Nhà Báo – Vì Đâu Nên Nỗi Thế Này  05-8-2016

Biết Tất Tần Tật Mọi Sự Động Trời Của Bộ Chính Trị Đảng Cộng Sản Việt Nam:

Bức Tâm Thư Gửi Người Dân Việt “Thiệt” – Nhân Nghe Về Huy Đức 29-01-2013

Những Lập Luận Kỳ Quái Của Người Tự Xưng Là TS Trần Minh Hoàng  25-01-2014

Tỏ Tình: Các Loại Tình Yêu Trong Tiếng Anh  20-01-2016

Thất Tình: Các Loại Tình Yêu 20-01-2016

Thấu Thị:  Hoàng Hữu Phước, Nhà Tiên Tri Thấu Thị  25-4-2018

Con Đĩ Babylon: Hillary Clinton Là Con Đĩ Babylon?  27-9-2016

Both comments and trackbacks are currently closed.