Giáo Dục Tuyên Truyền Và Ăn Xin

Hoàng Hữu Phước, MIB

23-8-2019

Tôi đã châm biếm quá nhiều lần trong quá nhiều năm về cái vấn nạn sính giáo dục tuyên truyền của guồng máy trị quốc Việt Nam vốn có rất dư thừa thời gian, ngập lụt tiền bạc, và tràn trề quốc thể nên tha hồ phí phạm cả thời gian, tiền bạc, và quốc thể. Singapore có rất ít thời gian nên cách nhanh nhất để đề phòng bị xâm lấn bởi làn sóng của chủ nghĩa cộng sản từ phương Bắc – mà lúc ấy là Trung Cộng và Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa mà chủ nghĩa cộng sản cũng đã len lõi vào được Thái Lan và Indonesia – nên họ không giáo dục tuyên truyền gì sất, mà thay vào đó là áp dụng kỹ luật sắt với đủ thứ cấm đoán hà khắc và trừng phạt nghiệt khắc nhờ vậy mà trong một sớm một chiều thành cường quốc mà đa số người Việt non trẻ say mê tán tụng cho đến khi đọc xong bài Hão Huyền Xing Ga Bo mới tỉnh ngộ ra và hết còn ca tụng. Bài dưới đây không lập lại các châm biếm na ná mà hoàn toàn khác.

Sốt xuất huyết là một căn bịnh quái quỷ. Năm 1977 nó đã cướp sinh mạng đứa em gái 7 tuổi xinh đẹp tuyệt trần của tôi có đôi mắt xám xanh nhạt là Hoàng Thị Cẩm Thúy. Lúc ấy, chưa bất kỳ ai trong dân cư Sài Gòn từng nghe nói bất kỳ điều gì về “sốt xuất huyết”. Sau đó, gia đình chúng tôi đã biết cách đối phó chẳng hạn như cho người bịnh tẩm bổ, uống nước chanh đường, và triệt muỗi bằng nhiều cách (chúng tôi đem đổ dầu lửa vào các chén nước chân tủ chạn thức ăn và vào các nơi trũng nước ngoài đường và thậm chí vào các lọ hoa, đậy bịt kín lu nước bằng tấm nylon buộc dây quanh miệng). Giáo dục tuyên truyền của ngành y tế và truyền thông đại chúng từ 1977 đến nay là 42 năm – nghĩa là nếu Bé Thúy của tôi còn thì nay đã là phụ nữ 49 tuổi ắt thuộc chủng loài “thành đạt” để làm nghị sĩ Khóa XIV giúp Đoàn Đại Biểu Quốc Hội Thành Phố Hồ Chí Minh có một người thực sự vì nước vì dân vì chủ nghĩa xã hội – mà vẫn lập đi lập lại 2 vấn nạn gồm (a) sốt xuất huyết ngang nhiên trở thành dịch mặc cho tiền tỷ giáo dục tuyên truyền gần nửa thế kỷ qua, và (b) vẫn có lời khuyên xằng bậy rằng hãy nuôi cá để ăn lăng quăng mà không sợ trẻ con nước Việt cười rằng cá ăn lăng quăng rồi thải ra cái gì vô trong thùng/lu/bình/bồn chứa nước và nếu không có lăng quăng thì phải chăng sẽ mua cả trăm con lăng quăng về cho cá ăn để tăng thêm số lượng muỗi mới hoặc cứ để cá đói chết chương sình trong lu nước – nghĩa là sao “người lớn” không đổ bỏ hết nước đừng chứa gì hoặc kiếm đồ che đậy kín tuyệt đối miệng vật chứa. Sốt xuất huyết sẽ tiếp tục tàn hại sức khỏe người dân Việt Nam trong ít nhất 42 năm nữa chừng nào giáo dục tuyên truyền của ngành y tế và truyền thông đại chúng vẫn lập lại hoài cái nội dung sai bậy về “nuôi cá” của năm 1977.

Ăn xin đã trở thành thị nạn (thấp hơn quốc nạn) đến độ trong thăng 8 năm 2019 này Thành Phố Hồ Chí Minh “khuyến nghị không cho tiền người ăn xin”. Là người hễ đi nước ngoài chỉ lo chụp hình và/hoặc ghi nhận các đặc thù nhằm phục vụ cho việc viết bài đưa thông tin cho một Việt Nam tốt hơn, tôi đã chụp hình thùng rác ở Hong Kong 1995 (để sau này khi thấy Thành Phố Hồ Chí Minh bố trí các thùng rác tức cười hình chim cách cụt và vài kiểu dáng linh tinh dễ vỡ là tôi viết bài kèm hình gởi báo), chụp hình học sinh tiểu học New Zealand ngăn nắp kỹ luật ngoan ngoãn năm 2014 (để sau này phục vụ viết bài về Gateway). Tương tự, khi đến các thành phố lớn ở các bang của Ấn Độ năm 1993 (lúc chưa có điện thoại di động, chưa có máy vi tính, chưa có internet), tôi đã ghi nhận những điều về thế nào là yếu tố cảnh quang ở một thắng cảnh hoặc di tích quốc gia, hoặc về “ăn xin”.

Khi ở Thành Phố Hồ Chí Minh có bài báo nêu việc xe chở các du khách Đài Loan trên đường Lê Lợi chạy chậm để du khách ném tiền cho một rừng trẻ con ăn xin chạy theo tranh nhau giành giật để trên xe chụp hình quay phim với sự có mặt của một nam hướng dẫn viên du lịch Việt Nam, tôi đã viết ngay một bài tiếng Anh trên “Blog” Aspiration của Hoàng Hữu Phước trên Yaho!3600 và tiếng Việt trên mạng doanh nhân Emotino của Việt Nam (cả hai đã đóng cửa) thuật lại 2 chuyện rằng:

(a) Khi đến một trung tâm thương mại gần khu Piccadili ở New Delhi, thấy một phụ nữ gầy gò gương mặt đen như than nhưng vẫn có nét đẹp ưu sầu, đeo trước ngực hai hài nhi, đang đi đến, tôi hạ cửa kính xe chìa tay đưa ra bố thí một nắm tiền khoảng 100 Rupees (ắt chừng 30.000 đồng Việt Nam theo thời giá hiện nay). Hai việc làm tôi giật mình: cô gái nghèo khổ đó rú lên kinh hãi như gặp Kẻ Hủy Diệt Terminator, còn người tài xế người Sikh đầu vấn khăn turban cao đụng trần xe giơ bàn tay to đùng đầy lông lá dính dầu nhớt của anh ta chộp lấy cánh tay tôi. Anh tài xế run rẩy kinh hoàng van xin: “Xin Ngài đấy! Làm ơn đừng! Please don’t, Sir!” Anh ta giải thích rằng (i) nếu bị cảnh sát bắt gặp, cô gái sẽ bị đánh bằng hèo đến máu chảy thịt rơi vì dám to gan lớn mật xin ăn khách nước ngoài làm nhục quốc thể, rằng (ii) anh tài xế sẽ bị tước giấy phép hành nghề lái xe cho khách nước ngoài vì đã không cảnh báo du khách về các cấm đoán của chính quyền đối với việc bố thí, và rằng (iii) người bần cùng đến giờ ăn thì cứ đến các cơ sở tôn giáo như các chùa/đền/nhà thờ để nhận các khẩu phần ăn, còn ai muốn “bố thí” thì cứ đến các cơ sở tôn giáo ấy mà tặng/cúng tiền.

(b) Khi đi xe hỏa đến thành phố Mysore của Ấn Độ, lúc sử dụng toilet trên xe, tôi thấy bên trong có gắn một bảng ghi tiếng Anh rằng “Xin Đừng Khuyến Khích Nạn Ăn Xin” (Please Do Not Encourage Begging & Beggars) cùng các chi tiết mức tiền phạt nếu vi phạm quy định này.

Trong bài viết, tôi còn có 3 chê bai rằng (a) hướng dẫn viên Việt Nam tốt nghiệp đại học nói tiếng Anh như gió ăn mặc thời trang nhưng tư cách hạ đẳng không bằng anh tài xế nghèo thất học người Ấn Độ toát đậm mùi mồ hôi từ mái tóc dài 5 mét lâu lâu mới gội một lần nhưng biết gìn tiếng thơm quốc thể; rằng (b) các cơ sở tôn giáo ở Ấn Độ tự động tổ chức phát khẩu phần ăn cho người nghèo để giúp “người ăn xin” không còn bị đánh đập ở Ấn Độ từ đó thu hút các ủng hộ của người muốn làm từ-thiện-vì-gìn-quốc-thể, rất khác với các cơ sở tôn giáo ở Việt Nam nơi chỉ có các chùa vào dịp rằm gì đó mới huy động vốn của thiện nam tín nữ để nấu ăn toàn xôi chè bún bò chay gỏi chay cho chính các thiện nam tín nữ đó và người quanh đó ăn kiểu “hưởng lộc của Phật” và “được phước” tức kiếm sự ủng hộ của người muốn làm từ-thiện-vì-phúc-của-bản-thân; và rằng (c) Ấn Độ sử dụng luật pháp nghiêm khắc – như tại tất cả các cường quốc – để giáo dục tuyên truyền người dân từ giới “bần cùng hạ đẳng trong xã hội” cho đến giới “cao đẳng muốn làm việc thiện” đều phải sống trong khuôn phép và trong khuôn khổ gìn quốc thể mà luật pháp quy định, trong khi Việt Nam vẫn để xảy ra việc hướng dẫn viên du lịch mà báo chí Thành Phố Hồ Chí Minh tải đăng.

Tôi không quên kể chuyện thứ ba rằng từ kinh nghiệm bộ veston màu xám nhạt sang trọng của tôi bị hỏng do dấu dầu nhớt từ tay anh tài xế, sau khi từ Ấn Độ trở về tôi chỉ may mặc toàn các bộ veston màu đen tuyền mà thôi.

Như vậy, đã nhiều năm rồi từ bài viết blog của tôi về “ăn xin” mà nay Thành Phố Hồ Chí Minh vẫn còn “nhũn xèo” khuyến nghị về “ăn xin”. Động thái này của Thành Phố Hồ Chí Minh chỉ gợi nơi tôi một sự mơ hồ rằng dường như trong một bài nào đó đăng trên một blog nào đó bằng một thứ tiếng nào đó tôi đã viết rằng ở nước tôi thì “quốc thể” là thứ rẻ nhất.

Giáo dục tuyên truyền nào phải là động tác lấy tiền ngân sách in sách xách sách phát sạch sách cho dân, và lấy tiền ngân sách vẽ tranh cổ động để đường phố có thêm màu sắc.

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế

Tham khảo theo thứ tự alphabet:

Hão Huyền Xinh-Ga-Bo:  Để Việt Nam Trở Thành Cường Quốc: Hão Huyền Singapore  23-02-2016

Hoàng Thị Cẩm Thúy: Hoàng Hữu Phước Và Hiện Tượng “Nhập Hồn”  23-3-2018

Học Sinh Tiểu Học New Zealand: Sự Cố Gateway Hà Nội – Vấn Đề Cốt Lõi  11-8-, 2019

Nhũn Xèo: Quyền Lực Nhũn Xèo  09-11-2017

Quốc Thể: Quốc Nhục  12-02-2015

Both comments and trackbacks are currently closed.