Vân Trọng Dũng và Vấn Đề Giáo Dục Cán Bộ

Hoàng Hữu Phước, MIB, Nghị Sĩ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Khóa XIII

24-8-2019

Trong một bài viết trước đây trên blog này, tôi có kể rằng khi tôi bước chân vào hội trường cùng với các ông Trương Tấn SangTrần Du Lịch để tiếp xúc cử tri lần đầu tiên năm 2011 (sau khi tôi đắc cử nghị sĩ còn hai ông Trương Tấn Sang và Trần Du Lịch trúng cử đại biểu quốc hội), có người đã đi sát sau lưng tôi và nói rít gió chỉ đủ để tôi nghe: “Cởi bỏ cờ-ra-vát đi. Sao lại đeo chớ!”. Tôi nhún vai, vì lẽ nào tại đất nước Việt Nam này lại có kẻ có đẳng cấp thượng lưu quý phái ngang tôi hoặc hơn tôi trong vận trang phục thượng lưu quý phái để dám đàn áp buộc tôi phải ăn mặc ra sao ư? Tôi vẫn đeo cờ-ra-vát như đã đeo từ lúc học tiểu học và đeo liên tục từ lúc bước chân vào thế giới kinh doanh năm 1985 và sẽ đeo liên tục cho đến khi tôi bước chân ra thế giới của Thượng Đế nơi Ngài đương nhiên đã xây sẵn cho tôi một tá lâu đài đức hạnh nguy nga lớn hơn ức vạn lần cái biệt phủ của thượng quan Tổng Thanh Tra Chính Phủ Truyền Trần.

Cần nói rõ một sự thật là suốt từ 30-4-1975 là thời khắc bắt đầu hình thành Việt Nam Thống Nhất cho đến 30-4-2011 là thời điểm tôi đã ở Quốc Hội Việt Nam thì trong 36 năm ấy tuyệt đại đa số các quan chức Việt Nam – nhất là ở Thành Phố Hồ Chí Minh – vẫn không thắt cờ-ra-vát vì nhột cổ và ngộp thở, thậm chí không đi giày tây mà có đi cũng không mang vớ mà có mang vớ cũng tuột giày bỏ vớ ngay khi chân được đặt bên dưới gầm bàn. Vài đại quan trong đoàn đại biểu quốc hội Thành Phố Hồ Chí Minh đã như vậy khi ngồi vào chỗ trong chốn nghị trường cực kỳ sang trọng hơn cả  nghị trường Vương Quốc Thống Nhất Đại Anh Và Bắc Ái Nhĩ Lan ấy.

Khi Cô Lại Thu Trúc nhanh chóng chen giữa mười một nhân viên an ninh đặc biệt tinh nhuệ đang tuyệt đối bảo vệ Chủ Tịch Nước để lách lên tiếp cận tôi ngay – cô luôn tháp tùng tôi để tuyệt đối bảo vệ tôi tại tất cả các buổi tiếp xúc cử tri chính thức tại tất cả các Quận 1, 3, và 4 thuộc địa bàn của Đơn Vị 1 – để hỏi tôi ai vừa mới áp sát sau lưng tôi và đã thì thầm cái gì vào tai tôi, có đe dọa gì tôi không, thì tôi kể cô nghe rằng kẻ đó yêu cầu tôi cỡi bỏ cờ-ra-vát, không ngờ làm cô ấy rít lên giận dữ “Thằng cha vô duyên!” với âm vực của Taylor Alison Swift (tất nhiên, Cô Lại Thu Trúc đã sai, vì tên đó không vô duyên mà là một kẻ ngu đần ngu dại ngu dốt ngu si mới dám động đến Hoàng Hữu Phước). Nhờ vậy, tôi biết đó là một “thằng cha” chớ không phải “con mẹ”. Hóa ra, khi giới thiệu qua mi-cờ-rô thì cái “thằng cha” tức con robot phát ra âm thanh “Cởi bỏ cờ-ra-vát đi. Sao lại đeo chớ!” đó có tên là Vân Trọng Dũng. Nó được lập trình để ngồi làm chủ trì tại các buổi tiếp xúc của Đơn Vị 1 Đoàn Đại Biểu Quốc Hội với cử tri Quận 1 Thành Phố Hồ Chí Minh.

Con robot ấy đã làm cái việc mà mọi con robot đều đã được lập trình chạy cùng một phần mềm với các robot báo chí truyền thông chính thống của Đảng: bảo vệ lãnh đạo Đảng. Do chỉ là bầy robot, chúng không hiểu ý nghĩa của “bảo vệ”, và một cách máy móc chúng cho rằng nghị sĩ Hoàng Hữu Phước đang “đì sói trán” lãnh đạo của chúng do ăn mặc tươm tất sang trọng chững chạc nổi bật hơn lãnh đạo của chúng, trong khi chương trình phần mềm quy định rằng tất cả những gì của lãnh đạo phải luôn là thượng đẳng. Các robot sẵn sàng khai hỏa tiêu diệt bất kỳ ai đe dọa lãnh đạo, thậm chí sự đe dọa đó là…nhan sắc chim bay cá lội một…nam nhân gần thất thập cổ lai hy!

Tương tự, bọn robot báo chí truyền thông chính thống của Đảng khi thấy một lãnh đạo Đảng cho ý kiến nên có Luật Biểu Tình vậy mà có kẻ dám phát biểu chống Luật ấy một cách hùng biện dữ dội đẳng cấp siêu sao cả thiên hà từ Địa Cầu đến Lỗ Đen, chúng tự động bảo vệ lãnh đạo Đảng bằng cách đồng loạt giương đại ná bắn đại đá vào kẻ ấy. Người máy mà, làm gì hiểu được lời hùng biện tâm huyết thấu thị dũng cảm vì nước, vì dân, vì Đảng của người thiệt!

Robot có hai đặc điểm gồm:

(a) Đương Nhiên Trong Hiện Tại:Luôn được ngợi ca vì tận tụy, làm việc không ngơi nghỉ/không đòi tăng lương/không biểu tình/việc gì khó có robot/luôn phù hợp với các thứ chấm-không vì là trí-tuệ-nhơn-tạo; và

(b) Hiểm Họa Tiềm Tàng Trong Tương Lai: lật đổ con người, thống trị loài người, hủy diệt thế giới con người – nói chung là làm loạn như trong tất cả các phim khoa học viễn tưởng Holywood.

Một bộ phận cực lớn cán bộ của Đảng có dáng dấp những robot vì chúng

1Cúc Cung: Giỏi nịnh bợ như Vân Trọng Dũng yêu cầu Hoàng Hữu Phước cỡi bỏ cừ-ra-vát vì nịnh bợ Trương Tấn Sang, không muốn Hoàng Hữu Phước “đẹp hơn” Trương Tấn Sang trên phim thời sự;

2Cà Giựt Theo Máy Chủ Server: Giỏi dựa hơi như các đại quan FOSCO dưới quyền Đặng Văn Chung rao truyền trấn áp mọi nhân viên rằng Đặng Văn Chung là cánh tay phải của Trương Tấn Sang, hoặc như các con ông cháu cha ở Hà Nội mỗi khi bị cảnh sát giao thông thổi phạt thì hay quát “Chúng mày có biết ông là ai không hử?”, hoặc như nữ đại úy công an Hà Nội không những chê bai nữ nhân viên sân bay vừa xấu vừa ngu mà còn túm tóc dí đầu một nam nhân viên sân bay, v.v. và v.v;

3Nhiễm Virus/Mã Độc: Làm phản một cách ngây thơ do không hiểu những gì ngoài software đã lập trình nên (a) táy máy tiền bạc công quỹ tỉnh bơ xây biệt phủ đố ai dám động đến do software không phân công tham nhũng, (b) lén nhập vài quốc tịch “phụ” để khi có chuyện với quốc tịch “chính” thì a-lê-hấp dzọt lẹ ra hải ngoại do do software không phân công làm gián điệp ở nước ngoài, (c) triệt hạ mọi “con người” nào dám lấn sân robot trong ủng hộ và bảo vệ Đảng do software không phân công phải bảo vệ luôn nguồn lực ấy, (d) táy máy cưỡng hôn do software không phân công cưỡng hôn, (e) táy máy cưỡng dâm do software không giao nhiệm vụ cưỡng dâm, (f) nổi điên ký tên kiến nghị bầy đoàn ủng hộ dân chủ nhơn quyền hải chiến Hoàng Sa do software cũ kỹ lạc hậu nhiễm virus do không còn được cấp các bản vá patch, và (g) phát huy trí tuệ nhơn tạo bên trong đầu của mình để tự tạo ra quy chuẩn nhơn tài mang tên LeadOrg mà nghĩa tiếng Việt tạm gọi là Ban Chỉ Đạo để tự tạo ra thế hệ robot mới lãnh đạo mọi “con người” , v.v. và v.v.

Vân Trọng Dũng là một thí dụ mới cho nhận định mang tính chân lý của một cô thư ký của tôi về tôi.

Những hành động quyết liệt như hiện nay của Đảng với bàn-tay-thép-không-bọc-nhung dưới quyền bính của lãnh đạo Nguyễn Phú Trọng trong giải quyết hậu quả do đám robot đó gây ra cho quốc gia và dân tộc là cái phúc cho dân tộc và quốc gia.

Nhất thiết cán bộ Đảng phải được giáo dục tuyên truyền rằng cán bộ không phải là đội ngũ robot (tức chỉ có chức năng duy nhất là làm tôi mọi/nịnh bợ/làm loạn) mà là binh lực con người tinh nhuệ giúp lãnh đạo Đảng an bang định quốc thu phục dân tâm khắc chế nội loạn tiêu diệt ngoại xâm, và làm gương sáng giúp tái lập tỏa lan đạo đức thiên Khổng khắp nước non nhà.   

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế, Nghị-sĩ Cộng-Hòa Xã-Hội Chủ-Nghĩa Việt-Nam Khóa XIII (2011-2016), Ứng Cử Viên Nghị-viện Cộng-Hòa Xã-Hội Chủ-Nghĩa Việt-Nam Khóa XIV (2016-2021), Ứng Cử Viên Nghị-viện Cộng-Hòa Xã-Hội Chủ-Nghĩa Việt-Nam Khóa XV (2021-2026).

Tham khảo theo thứ tự alphabet:

Ban Chỉ Đạo: Bài Viết Mong Được Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng Biết Đến: Đảng Loạn  14-12-2016

Kẻ dám phát biểu chống Luật ấy một cách hùng biện đẳng cấp siêu sao cả thiên hà từ Địa Cầu đến Lỗ Đen: Cách Vượt Qua Nhà Hùng Biện Bất Khả Chiến Bại Hoàng Hữu Phước  20-5-2019

Lại Thu Trúc: Lại Thu Trúc  22-12-2015

Làm Loạn: Bài Viết Mong Được Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng Biết Đến: Đảng Loạn  14-12-2016

Nhận định mang tính chân lý của một cô thư ký của tôi đã từng phán thế về tôi: Tôi Và Cô Vũ Thị Thu  07-5-2018

Nguyễn Phú Trọng: Nghị Sĩ Nguyễn Phú Trọng 14-02-2016

Những hành động quyết liệt: Đảng Bây Giờ Mới Trở Lại Gần Đúng Là Đảng  22-12-2017

Thiên Khổng: Cộng Sản Việt Nam Phải Dân Tộc Và Thiên Khổng 28-6-2019

Trần Du Lịch: Nghị Sĩ Trần Du Lịch 22-4-2019

Trương Tấn Sang: Nghị Sĩ Trương Tấn Sang và Nghị Sĩ Vương Đình Huệ 02-12-2018

Both comments and trackbacks are currently closed.