Tệ Nạn Đảng Viên Vòi Vĩnh “Rửa Lon” Ăn Nhậu

Giám Đốc Fosco và Nghị Sĩ Khóa XIII Hoàng Hữu Phước

Hoàng Hữu Phước, MIB, Nghị Sĩ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Khóa XIII

31-8-2019

Mục Lục

A- Tệ Nạn Đảng Viên Lãnh Đạo Ăn Nhậu

B- Giám Đốc FOSCO Hoàng Hữu Phước

C- Nghị Sĩ Khóa XIII Hoàng Hữu Phước

D- Kết Luận

A- Tệ Nạn Đảng Viên Lãnh Đạo Ăn Nhậu

1) Khi nêu bật nét đẹp thứ ba mang tên Thần Uy Viễn Chinh Phạt Tống trong bài 900 Năm Hùng Khí Thần Uy 30/12/1075-30/4/1975, tôi có viết:

“Lý Thường Kiệt là vị tướng lĩnh đầu tiên và duy nhất của toàn bộ lịch sử Việt Nam làm vẻ vang rạng ngời danh tiếng hải quân. Khi đưa hạm đội thủy binh từ Móng Cái đến chiếm Khâm Châu ngày 30/12/1075, Lý Thường Kiệt không phải tốn đến một mũi tên hòn đạn do hiệu quả tuyệt diệu của tổ chức tình báo và phản gián làm quân Tống khiếp đảm đầu hàng, còn toàn bộ tướng lĩnh trấn thủ Khâm Châu đều bị Lý Thường Kiệt bắt sống tại bàn yến tiệc rồi sai quân đem ra xử trảm bêu đầu thị chúng, khai mào cho chiến công bức hạ Liêm Châu chỉ sau đó 3 ngày giết sạch các văn quan võ tướng trấn nhậm Liêm Châu, với sự phối hợp của lục quân trước đó đã làm cỏ tất cả các thành trì, doanh trại Tống quân trên đường tràn sang Phạt Tống. Sau hai tuần bình định vỗ an bá tánh, bắt vạn tù binh vận chuyển tất cả kho tàng chiếm được về nước Việt, Lý Thường Kiệt đưa quân từ Khâm Châu tiến sang tấn công vây hãm Ung Châu, trong khi đạo quân đã triệt hạ Liêm Châu tiến chiếm Bạch Châu chặn đường vận lương tiếp viện của quân Tống. Dù thành trì Ung Châu cực kỳ kiên cố và nhà Tống tập trung toàn lực cứu viện, Lý Thường Kiệt vẫn lấy thủ cấp Tống Tướng Trương Thủ Tiết cùng các đại tướng khác của đoàn quân tiếp cứu như lấy đồ trong túi, và chiếm Ung Châu sau 42 ngày đêm đã viện công đồn. Lý Thường Kiệt bắt tù hàng binh phá tan Ung Châu, san thành bình địa để lấy đá lấp sông chặn thủy lộ, xóa sổ vĩnh viễn một di tích lịch sử trên bản đồ của nhà Tống khiến muôn đời không thể lưu truyền hậu thế. Thừa thắng, Lý Thường Kiệt xua quân khí thế ào ạt đánh chiếm Tân Châu. Quan quân nhà Tống nghe tin vội bỏ thành đào thoát. Quân Nam tiến quân vũ bảo như vào chỗ không người, chiếm đóng cả vùng lãnh thổ mênh mông…”

Đại cuộc Bắc Phạt duy nhất của toàn bộ lịch sử Việt Nam tính cho đến năm 2019 đã thành công rực rỡ huy hoàng nhờ chiến tuyến tiền tiêu Khâm Châu được đổi chủ trong chớp mắt do bị trấn giữ bởi bọn tướng lĩnh lãnh đạo “say xỉn”, tạo đà cho cuộc đại thắng mà nếu như lúc ấy Nhà Lý có đủ nhân sự binh lực thì lẽ ra tận dụng thời cơ “say xỉn” này của bọn giặc phương Bắc năm 1075, bản đồ đất nước năm 2019 của Nghị sĩ Việt Nam Khóa XIII Hoàng Hữu Phước nay đã có giáp giới với đất nước của Tổng thống Nga Vladimir Vladimirovich Putin.

2) Trong bài Rượu tôi đã hé lộ rằng nơi tôi có 6 điều luôn hòa quyện gắn chặt vào nhau không bao giờ tách bật gồm (a) tôi ưa chuộng rượu “Tây” chính hiệu loại nặng trong đó có WhiskyVodka; b) tôi chỉ uống rượu một mình, tại nhà riêng của tôi, và có mặt người nhà của tôi; (c) tôi chỉ uống vơi một ly rượu nặng vào buổi tối sau khi ăn tối; (d) tôi chỉ uống chung một lon bia với vợ tôi khi ăn tối và tại nhà riêng của tôi và uống bia chỉ để giải quyết cho hết số quà tặng của thân hữu tứ xứ; (e) tôi chỉ uống bên ngoài nhà riêng của tôi nếu tôi muốn dạy nhóm quyền lực đàn đúm nào đó một bài học về “thế nào là uống rượu của giới thượng lưu quý tộc”; và (f) tôi chỉ uống bên ngoài nhà riêng của tôi nếu tôi muốn uốn nắn một nhóm thân quen nào đó của tôi rời xa bia rượu.

3) Bài này nói về sự vòi vĩnh của các đảng viên quyền lực vì chỉ có họ mới thuộc nhóm hư đốn hư hỏng mà thôi. Trong nội dung bài này, “đảng viên quyền lực” là những đảng viên trong “ban lãnh đạo” cơ quan nhà nước và doanh nghiệp nhà nước, nơi mà tôi đã có thời gian làm việc trong-chăn-nên-biết-chăn-có-rận. Do vậy, bài này chỉ để nói đến một số rất nhỏ những đảng viên hư hỏng hư đốn để các đảng viên chân chính và các lãnh đạo Đảng lần đầu tiên nghe biết sự lột trần này để từ đó hiểu rằng do thiếu giáo dục của cha mẹ ông bà thiên Khổng mà một dúm những đảng viên ấy đã làm nhục Đảng ra sao, đã không biết nhục trước anh linh bao chiến sĩ cộng sản thế nào, và đã tự biến mình thanh đám đột biến tự tách bản thân ra khỏi cộng đồng những đảng viên cộng sản đang tự hào ra sức làm cho đất nước này vững yên chính trị.

B- Giám Đốc FOSCO Hoàng Hữu Phước

Như đã từng nêu trong nhiều bài trên blog này, tôi sau khi đấu tranh thành công chống các công ty Ấn Độ (mà đầu đàn là CIMMCOMount-a-Mount) và gây áp lực lên Đại Sứ Ấn Độ tại Việt Nam cũng như đánh động dư luận bằng cách phơi bày bí mật thỏa hiệp kinh doanh nội bộ lên Báo Tuổi Trẻ nhằm bảo vệ nông dân các tỉnh Miền Nam (đặc biệt là Sông Bé) và cả vụ mùa xuất khẩu hạt điều thoát khỏi cảnh điêu đứng từ sự cố các doanh nhân Ấn Độ hùa nhau từ chối nhận hạt điều do biến động hạ giá thế giới, đã phải rời CIMMCO. Ngay lúc đó, Công ty Dịch Vụ Cơ Quan Nước Ngoài FOSCO của Sở Ngoại Vụ Thành Phố Hồ Chí Minh (sau trực thuộc Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh) mời tôi về làm-việc-cho-khu-vực-nhà-nước để vào biên-chế-nhà-nước. Đó là lý do tôi trở thành một trong số các “giám đốc” của FOSCO. Cần nói rõ ở đây là tôi được mời cai quản Trường Ngoại Ngữ-Tin Học Khai Minh của FOSCO với chức danh tiếng Việt là “hiệu trưởng”, nhưng khi thấy bộ phận thư ký Tổng Giám Đốc đặt in danh thiếp cho tôi ở phần tiếng Anh dùng những chữ hoàn toàn sai vì đó là những tên gọi tiếng Anh chỉ các loại “hiệu trưởng” ở các loại “trường học” trong hệ thống giáo dục quốc gia, trong khi cái “trường” của FOSCO không là “trường học”, không nằm trong “hệ thống giáo dục – đào tạo quốc gia”, mà chỉ hoạt động như một “trung tâm” để “kinh doanh”, nên tôi ra lịnh cho họ phải hủy bỏ các hộp danh thiếp đã in và in lại danh thiếp khác nơi phần tiếng Anh của “hiệu trưởng” là “managing director”. Tôi là người duy nhất biết rõ sự khác biệt này mà không bất kỳ ai trên thế giới có thể phân định rạch ròi được như vậy dù có ôm quyển đại tự điển tiếng Anh trong lòng. Như vậy, tôi là “giám đốc điều hành” của cái “trường” ấy.

Khi có sự loan tin lành về quyết định bổ nhiệm tôi, các “giám đốc” khác vội dám đốc thúc tôi phải tổ chức đại tiệc “rửa lon” sao cho “hoành tráng” để ăn mừng. Thậm chí họ còn cực kỳ chuyên nghiệp “8 chọn” khi tự đứng ra (a) chọn ngày lành tháng tốt, (b) chọn đặt tiệc ở một nhà hàng ở Quận 1, (c) chọn món ăn cao đẳng, (d) chọn thức uống cao cấp, (e) chọn nữ phục vụ viên cao giò, (f) chọn khách mời cao quý gồm tất cả các lãnh đạo và tất cả các nhân viên các phòng ban của họ, (g) chọn cho Hoàng Hữu Phước là người phát biểu cảm ơn mang ơn biết ơn Ban Tổng Giám Đốc đã cho Hoàng Hữu Phước có cơ hội được bày tỏ lòng cảm ơn mang ơn biết ơn qua bữa ăn đơn giản đạm bạc – đơn giản nói lái là đan giởn mà phát âm Nam Bộ là đang giởn, còn đạm là vi chất dinh dưỡng từ nem công chả phụng râu rồng còn bạc là tiền bạc mà Hoàng Hữu Phước được mặc định là có thiếu gì sau khi thực hiện các chuyến xuất khẩu gạo có giá trị thương mại đầu tiên của Việt Nam, và tất nhiên (h) chọn luôn phương thức thanh toán rằng hãy gởi hóa đơn cao chót vót cho Hoàng Hữu Phước cao một-mét-bảy để thanh toán tất tần tật để không ai trong bọn họ bị cao máu sau khi ăn nhậu. Thế là lần đầu tiên trong đời Hoàng Hữu Phước biết được rằng trong thế giới Nhà Nước của Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam có cái lệ “rửa lon”.

Tất nhiên, tôi chỉ uống nước suối, đi cụng ly bia với tất cả các bàn nhưng thiên hạ lo ồn ào nhồm nhoàm nên không nhận ra rằng tôi chả nuốt ngụm bia nào cả, đón nhận những cái bắt tay vổ vai của các quý ngài đa số bịnh gout tiểu đường mỡ máu say xỉn ngợi khen tôi “chơi đẹp” quá tình cảm, và đón nhận những ánh mắt chớp chớp của một vài quý bà quý cô đa số khỏe mạnh say đắm nhìn tôi tình tứ.

Nhậu nhẹt là chuyện thường xuyên của các đảng viên lãnh đạo FOSCO. Trưa ngày làm việc cuối tuần (vẫn còn đang ở chế độ làm việc cả ngày Thứ Bảy) luôn là nhậu thịt chó ở khu Cầu Thị Nghè gần Sở Thú (Thảo Cầm Viên), nghĩa là nhậu xong về công ty ngủ thẳng cẳng đến chiều thức dậy lên xe về nhà. Còn các ngày lễ trọng đại của quốc gia và của Đảng thì tiệc tùng ca hát ở sân công ty suốt tối. Thậm chí có lần do say xỉn, một đảng viên đã từ sân loạng choạng tiến vào sảnh tòa nhà văn phòng ban Tổng Giám Đốc (để đi toilet), rồi đầu óc mụ mị không thể nhớ là cánh cửa kiếng to nặng khổng lồ ấy đã luôn được khóa sau giờ làm việc nên giận dữ xô đẩy tung cước đạp trừng trị sự hỗn láo khiến cánh cửa bể rơi xuống chém xuyên dép cắt đứt bàn chân phải nằm viện bằng tiền công ty tức từ tiền thuế của dân. Ai thực sự có làm việc tại FOSCO trước thời đại internet thì phải biết rõ rành về các nội dung đầy xấu hổ này.

Có ít nhất một cô nhân viên lễ tân trung hậu tại một chi nhánh kinh doanh khác của FOSCO dưới quyền một “giám đốc” khác, và một anh cựu chiến binh cộng sản chiến trường Campuchia làm bảo vệ ngay tại “trường FOSCO” của tôi, đã rời bỏ FOSCO theo phò tá tôi ngay khi tôi bị tập thể đảng viên lãnh đạo FOSCO “trù dập” do dám ngăn cản việc “đầu tư xây đại dưỡng đường FOSCO Clinic phục vụ người nước ngoài” làm họ có nguy cơ mất phần “lại quả” vài trăm ngàn đô-la Mỹ – theo mật báo của một cô sinh viên cũ của tôi làm thư ký phiên dịch cho một công ty Áo (Austria) trên đường Phùng Khắc Khoan mà họ tiếp cận bày trò nhập trang thiết bị y tế để tính chuyện nâng giá (lãnh đạo công ty của Áo Quốc đã từ chối thương vụ mafia này).  Ngoài ra, còn một cô thư ký đôn hậu nhân hậu trung tín trung thành với tôi sau đó cũng rời xa FOSCO, khi lập gia đình cách nay vài năm có nhờ tôi làm “bậc trưởng thượng đại diện đàng gái”, nhờ vậy tôi trở thành ngôi sao sáng được các nữ nhân viên FOSCO vây quanh hỏi thăm sức khỏe dù cho các đảng viên lãnh đạo “cựu trào” FOSCO của họ đang ngồi bàn gần đó lườm lườm len lén nhìn tôi (các cô cho tôi biết là “mấy ổng lườm lườm” chứ tôi thì “mục hạ vô nhơn” với đức tính thiên Khổng chỉ kính người chứ không kính cẩu tặc, chẳng bao giờ trong đời chịu ném ngay cả một cái nhìn đến bọn cẩu tặc để mà thấy chúng có ngó mình hay không).

Nếu cái tệ nạn rửa lon xa hoa xa xỉ xa xấu (tức…xấu xa) ở trên chỉ có ở đảng bộ FOSCO, chỉ xảy ra với Hoàng Hữu Phước là người ngoài Đảng, và chỉ xảy ra mỗi một lần đó thôi trong suốt cuộc sinh tồn kinh doanh bằng vốn Nhà Nước của FOSCO ở chỉ Thành Phố Hồ Chí Minh thì Đảng ta may mắn biết chừng nào!

C- Nghị Sĩ Khóa XIII Hoàng Hữu Phước

Khi tôi đắc cử Đại Biểu Quốc Hội Khóa XIII, vợ tôi cho hay vợ của tổ trưởng dân phố bảo rằng “mấy ông ở Ủy Ban và Mặt Trận” (lãnh đạo Phường 1 Quận Phú Nhuận) hỏi nhắc hoài là sao chưa thấy tôi mời “rửa lon”.

Với đạo đức thiên Khổng xem việc phụng sự quốc dân quốc gia từ quốc hội là trọng, tôi trả lời vợ tôi rằng cô ấy cứ tự mà quyết định. Vợ tôi nhờ vợ tổ trưởng cung cấp danh sách khách mời – vợ tôi vẫn còn giữ danh sách tên họ kèm chức vụ của khoảng 20 người ấy – và vợ tôi tổ chức một buổi tiệc tối tại một nhà hàng hải sản trên đường Hoàng Văn Thụ Quận Phú Nhuận.

Yến tiệc ê hề vì đông người, và vì các vị khách quen thói đại quan Nhà Nước ở cơ quan Nhà Nước nên tự tiện tự động gọi thêm món hoặc gọi đổi món. Đến khi nhiều quan nhỏ lảo đảo ra về, tôi cũng xin kiếu về. Khi vợ tôi bảo nhà hàng gói ghém núi thức ăn chưa động đũa để đem về do đạo đức thiên Khổng dạy thế đối với thực phẩm Trời ban do chính công sức lao động chân chính thanh liêm trong sạch một đời của chồng mình kiếm được, thì vài quan nhớn còn ngồi nán lại bảo rằng họ còn đang chờ vài khách hàng, vài “giám đốc” doanh nghiệp tư nhơn nào đó, và vài “đứa con cái” nào đó đi học xong sẽ đến ăn bàn chuyện nước non, nên đề nghị vợ tôi để yên các món thừa, gọi thêm các món khác, và đặt thêm nước nôi (hai két bia chai Heineken) xong hãy thanh toán tiền với nhà hàng. Nghĩa là bọn đảng viên lãnh đạo Ủy Ban Nhân Dân và Mặt Trận Tổ Quốc Phường 1 Quận Phú Nhuận này bắt vợ chồng tôi phải thanh toán cho những thứ chúng đã ăn nghẹn họng nhưng còn muốn ăn thêm với chúng bạn và con cái (không phải mấy con thuộc giống cái) cứ như thể từ 30-4-1975 đến 2011 là 36 năm thì “Phường ta” mới có một “thằng nghị sĩ dân đen” để “ta được hưởng phúc hù nạt bắt nó rửa lon” một lần cho đỡ thòm thèm chết đói chết khát từ Thế Kỷ XX qua tận Thế Kỷ XXI này.

Tất nhiên, sau đó suốt nhiệm kỳ 2011-2016 tôi nghiêm cấm vợ tôi không quà cáp bánh Trung Thu, Tết Dương Lịch, Tết Âm Lịch, cho bất kỳ ai ở Ủy Ban Nhân Dân Phường 1 và Mặt Trận Tổ Quốc Phường 1 Quận Phú Nhuận cả.

Tất nhiên, khi tôi ra ứng cử nhiệm kỳ 2016-2021, bọn chết đói chết khát đê tiện hạ tiện bần tiện ấy đã triệt hạ bức hạ đốn hạ tôi ra sao thì quý độc giả có thể đọc nơi bài Thư Gởi Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Nếu cái vụ “rửa lon” ở FOSCO tôi có nêu ra vài nhân viên trung thành của tôi là chứng nhân, thì cái vụ “rửa lon” ở Phường 1 Quận Phú Nhuận có nhân chứng là vợ tôi và vợ tổ trưởng dân phố.

Nếu cái tệ nạn rửa lon xa hoa xa xỉ xa xấu (tức…xấu xa) ở trên chỉ có ở các đảng viên lãnh đạo Ủy Ban Nhân Dân Phường 1 và Mặt Trận Tổ Quốc Phường 1 Quận Phú Nhuận Thành Phố Hồ Chí Minh, chỉ xảy ra với nghị-sĩ-dân-đen-ngoài-Đảng-tự-ứng-cử Hoàng Hữu Phước, và chỉ xảy ra mỗi một lần đó thôi trong suốt cuộc sinh tồn của một “ủy” nhỏ cấp Phường của Thành Ủy của chỉ Thành Phố Hồ Chí Minh thì Đảng ta may mắn biết chừng nào!

Kết Luận

Tệ ăn nhậu đã khiến toàn bộ các tướng lĩnh Tàu bị Lý Thường Kiệt cho bêu đầu trên các ngọn giáo cắm dày đặc hơn rừng chông trên khắp mặt thành Khâm Châu.

Tệ ăn nhậu đã khiến Nhà Tống suýt bị xóa tên trên bản đồ địa chính trị nếu như Lý Thường Kiệt chỉ chịu ghìm cương tuấn mã khi xua quân tiến sát Tây-Bá-Lợi-Á Siberia lạnh giá của Nga-La-Tư vĩ đại chỉ vì không đủ áo lông cừu phát cho quân sĩ.

Tệ ăn nhậu đã khiến toàn bộ các đảng viên lãnh đạo FOSCO Thành Phố Hồ Chí Minh thời kỳ giám đốc Hoàng Hữu Phước, và toàn bộ các đảng viên lãnh đạo Ủy Ban Nhân Dân Phường 1 Quận Phú Nhuận Thành Phố Hồ Chí Minh cùng toàn bộ các đảng viên lãnh đạo Mặt Trận Tổ Quốc Phường 1 Quận Phú Nhuận Thành Phố Hồ Chí Minh thời kỳ nghị sĩ Khóa XIII Hoàng Hữu Phước bị Hoàng Hữu Phước cho bêu tên trên đầu các ngọn giáo trên mặt trường thành WordPress này.

Tệ ăn nhậu nếu không bị Đảng lưu ý triệt tiêu ở các đồn biên phòng Việt Nam thì nguy cơ bản sao Khâm Châu sẽ là sự trông chờ của các thế lực thù địch có cùng đường biên giới với Việt Nam.

Tệ ăn nhậu nếu không bị Đảng lưu ý triệt diệt ở tất cả các đồn biên phòng Việt Nam thì nguy cơ bản sao Khâm Châu sẽ là sự trông chờ mô phỏng để báo oán rửa nhục trả thù của bọn hậu duệ Tống Triều phương Bắc.

Và tệ ăn nhậu nếu không bị Đảng lưu ý tận diệt ở tất cả các cơ quan Nhà Nước bao gồm cả các doanh nghiệp có sử dụng vốn Nhà Nước thì nguy cơ sụp đổ của chế độ là  thanh gươm Damocles nhìn thấy được.

Hãy bắt đầu bằng quân lệnh của Tổng Tư Lệnh Các Lực Lượng Vũ Trang Việt Nam chấm dứt tệ biếu xén rượu như ở Sở Công An Thành Phố Hồ Chí Minh.

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế, Nghị-sĩ Cộng-Hòa Xã-Hội Chủ-Nghĩa Việt-Nam Khóa XIII

Tham khảo theo thứ tự alphabet:

Biếu Xén Rượu Như Ở Sở Công An Thành Phố Hồ Chí Minh: Rượu Bổ và Tarmac  06-6-2019

Rượu: Rượu  27-5-2019

Thanh Gươm Damocles: Nhân Quả Nhà Phật  26-8-2019

Thần Uy Viễn Chinh Phạt Tống: 900 Năm Hùng Khí Thần Uy 30/12/1075-30/4/1975  30-5-2011 (đăng lại 16-10-2015)

Thiên Khổng: Cộng Sản Việt Nam Phải Dân Tộc Và Thiên Khổng  28-6-2019

Thực Hiện Chuyến Xuất Khẩu Gạo Đầu Tiên Của Việt Nam: 15.000 Tấn Gạo = 1 Xấp Vải Quần  09-01-2015

Triệt Hạ Bức Hạ Đốn Hạ Hoàng Hữu Phước: Thư Gởi Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân  14-6-2017

Both comments and trackbacks are currently closed.