Bánh Trung Thu

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế, Nhà Sử Nghiên

02-9-2019

Là “nhà sử nghiên” tất tri thức bao trùm hơn “nhà sử học” vì nghiên cứu tất thâm sâu thâm thúy thâm hậu hơn là học tập, nhất là nếu như – theo thường thấy nơi tất cả các lãnh đạo cơ quan/đơn vị/trường học nào ở Việt Nam có bằng cấp cử nhân/thạc sĩ/tiến sĩ – trong trường hợp nếu cái học tập ấy (a) không dính gì đến học hành tức trong 100% hoạt động của học hành thì chỉ có 20% học tập qua tên gọi của bằng cấp và thiếu vắng 80% còn lại bao gồm 30% từ thi thố cái đã học tập ấy vào nơi làm việc, 30% từ thành công đạt được từ quá trình thi thố cái học tập ấy vào tại cái nơi làm việc ấy, và 20% từ sự được biết đến cái thành công dính dáng đến cái thi thố cái học tập ấy vào nơi làm việc ấy; đã vậy nếu như cái học tập đầy lỗ hổng ấy lại (b) do được Đảng chủ quan tuyệt đối trong chu cấp tiền bạc để đi kiếm bằng cấp về ngồi trám vào lỗ hổng những vị trí quản lý Nhà Nước phục vụ các thế lực chính trị ích lợi nhóm chứ không nhằm làm đất nước phú cường và không nhằm làm đạo đức công vụ được khai sinh dù đã tiêu tốn những 44 năm qua; và (c) lẩn quanh lẩn quẩn trong nội dung cái tên môn ngành ghi trong văn bằng và nội dung chữ nghĩa chỉ trong các giáo trình chứ không hề dám đu leo lên tường rào lưới kẽm vây quanh rọ kiến thức hạn hẹp, nói chi đến việc vượt qua cái bó rọ “có nhiêu xài nhiêu” đó, thậm chí còn xài ít hơn hoặc chẳng xài gì cả cái mớ kiến thức ít ỏi đi mua sắm từ tiền thuế dồi dào của người dân quá khứ và người dân hiện nay gánh nợ còn cháu chắt của họ trong tương lai sẽ trả nợ. Đây là lý do vì sao tuyệt đại đa số các “nhà sử học” ở Việt Nam tuyệt đối rành rọt về (a) Lịch Sử Đảng ngay cả khi Lịch Sử Đảng vừa chưa đủ tư liệu từ tổng hợp khách quan nguồn thế giới theo đúng bài bản hàn lâm nghiên cứu Sử và viết Sử của nhơn loại hàn lâm, vừa chưa đủ thời hiệu công bố các tài liệu mật quốc gia cũng như quốc tế, vừa chưa thể được gọi ngay là “lịch sử” để toàn hệ thống giáo dục Việt Nam bắt đầu học đi học lại từ tiểu học đến hết đại học chỉ mới một ngày sau ngày 30-4-1975; và (b) Lịch Sử Việt Nam vốn được ghi rất cô đọng – nên ngắn gọn và không khó để học thuộc lòng phục vụ trích dẫn ngay khi có hai trường hợp gồm khi bị dí micro phỏng vấn vào mồm và lúc cần hăm hở tung hỏa mù nói hùng hồn về chủ quyền biển đảo cứ như thế trên đất liền và trên không đã và đang chả có bất kỳ mắc mứu tồn tại nào về chủ quyền lãnh thổ quốc gia cả  –  trong các bộ Sử-không-đồ-sộ của tiền nhân Việt Nam để lại, trong khi các bộ Sử ấy không có mức độ tin cậy cao gì cho cam, chẳng hạn như chuyện toàn dân tộc Việt Nam không hề thấy và không hề sờ được vào cũng như không hề biết bất kỳ nội dung gì bằng giấy trắng mực đen của cái quỷ quái thiên hạ hay luôn mồm gọi là “Thất Trảm Sớ” cũng như tên họ đầy đủ của 7 vị đại quan bị Chu Văn An bôi nhọ là “gian thần” nhất thiết phải bị chém đầu mà không cần qua xét xử công bằng là những ai nhưng vẫn khơi khơi tán tụng Chu Văn An thậm chí trước khi thi đại học phải bu đến vái lạy xin ông ta phù hộ cho đường khoa cử hanh thông để được làm quan vừa chống chính phủ vừa không thượng tôn luật pháp vừa lợi ích nhóm như ông ta, hoặc chẳng hạn chuyện chế tạo giai thoại “giả vương” để xóa bỏ chi tiết “Hoàng Đế” Quang Trung sang Tàu hành đại lễ”bảo tất” (quỳ ôm gối) “Hoàng Đế” Càn Long để xưng “nhi thần” nhận Càn Long làm “phụ vương”, v.v. Với trình độ Sử như thế, chả trách có những “nhà sử học” chẳng biết phải làm gì về “chuyên môn nghiệp vụ Sử” nên lâu lâu tuyên bố vung vít về Việt Nam Cộng Hòa là lĩnh vực họ vừa chả biết bất kỳ cái quái gì cả vừa sợ tránh gặp nhà sử nghiên Hoàng Hữu Phước để xin ban cho chỉ giáo, hoặc nổi điên bầy đoàn ký tên chống Tàu, hoặc láp giáp văng dãi về A-Lết-Xăng-Cà-Rốt, hoặc ngợi ca hộc đờm cái “Nhà Nguyễn” mà ông cố tổ của họ từng là đại quan tầm-cỡ-gian-thần, hoặc vẫy đuôi hý hửng khi Mặt Trận Tổ Quốc đẩy chui vào Quốc Hội múa mỏ khua môi dưới sự hòa âm tuyệt đối của truyền thông đại chúng chính thống, v.v. và v.v.

I- Việt Nam Cộng Hòa

nhà sử nghiên duy nhất của Việt Nam có kiến thức đầy đủ nhất về Việt Nam Cộng Hòa (mà bằng chứng là người Việt toàn thế giới đã buộc phải hoàn toàn dựa vào các chi tiết lộ/tiết lộ/bày lộ/cởi lộ của Hoàng Hữu Phước về “Đảng Dân Chủ” của Nguyễn Văn Thiệu, v.v.), tôi đã viết về “người nghèo Việt Nam Cộng Hòa” trong bài Giá Như Còn Đó Những Người Nghèo Xưa, cũng như viết về nhiều lĩnh vực khác của Việt Nam Cộng Hòa như chất lượng nhà giáo Việt Nam Cộng Hòa, danh xưng giáo viên/giáo sư/giảng sư Việt Nam Cộng Hòa, cùng tên gọi tiếng Anh các đại học ở Việt Nam Cộng Hòa , chiêu trò tuyệt thực ở Việt Nam Cộng Hòa, mà gần đây nhất là gia giáo thiên Khổng, đảng chính trị ở Việt Nam Cộng Hòa thậm chí thuật lại cuộc đại náo cởi truồng chạy “striking” trên đường Tự Do ở Thủ Đô Sài Gòn, hay cuộc biểu diễn của đoàn mô-tô cận vệ của Nguyễn Văn Thiệu, v.v. và v.v.

Bài dưới đây là về một lĩnh vực khác ở Việt Nam Cộng Hòa mà trước ngày hôm nay toàn thế giới chưa từng bất kỳ ai nói đến: ẩm thực qua “bánh Trung Thu”.

A) Về Giai Tầng Xã Hội Việt Nam Cộng Hòa

Ở Việt Nam Cộng Hòa, Sài Gòn không chỉ là trung ương đầu não chính trị duy nhất mà còn là trung tâm duy nhất (xin nhấn mạnh: không phải là “trung tâm chính”) về văn hóa, xã hội, nghệ thuật, giáo dục, tôn giáo, ngoại giao, quân sự, và kinh tài. Khi nói “trung tâm kinh tế”, điều này không mặc nhiên có nghĩa bất kỳ về sự hùng mạnh, mà chỉ đơn giản vì các hoạt động sản xuất/kinh doanh/xuất nhập khẩu và các hoạt động khác tất nhiên tập trung co cụm tại Sài Gòn trong hoàn cảnh chiến tranh khốc liệt bao trùm trên quy mô rộng lớn không chỗ trống nào thực sự thuộc quyền lực cai quản độc tôn của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa. Khi nói “trung tâm tôn giáo”, điều này có nghĩa là khi Đài Phát Thanh Sài Gòn là đài duy nhất của Việt Nam Cộng Hòa thì từ chính cái đài đó mới có các chương trình phát thanh chính thức của các giáo phái Cao Đài và Hòa Hảo, trong khi Viện Hóa Đạo do các nhà sư mang quân hàm lãnh đạo có quyền lực chính trị kết bè kết đảng thậm chí đấu súng máu nhuộm giữa sân chùa, còn các giám mục linh mục thì tuy cũng mang quân hàm nhưng khéo léo hoạt động thống lĩnh chính phủ dưới sự bấm nút điều khiển từ xa remote control của Vatican (như Linh Mục Giuse Trần Hữu Thanh phát động đại cuộc chống tham nhũng của chính quyền Thiệu chỉ sau khi nhận mật lệnh từ một Hồng Y Tòa Thánh sang thăm năm 1974 vào thời điểm Nhà Thờ phải “làm gì đó” để thu hoạch “chính nghĩa quốc gia” trước các cáo buộc của quốc tế về sự thối nát của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa và nguy cơ đại bại trên chiến trường đang ngày càng rõ nét) hoặc của các Hồng Y Hoa Kỳ (để hạ sát tín đồ Công Giáo Ngô Đình Diệm và đưa tín đồ Công Giáo Nguyễn Văn Thiệu lên thay). Và có biết bao vai trò “trung tâm” bát nháo như vậy.

Vì lẽ “trung tâm” như trên, các sinh hoạt ẩm thực của Sài Gòn đương nhiên thống lĩnh sinh hoạt văn hóa ẩm thực toàn Miền Nam.

Thủa ấy, Việt Nam Cộng Hòa có ít nhất ba giai tầng xã hội gồm người sang, người giàu, và người không-thể-giàu.

Người sang là người thuộc hoặc gia đình gia giáo, hoặc gia đình khoa bảng thiên Khổng, hoặc thuộc gia đình theo Tây học được xem như tầng lớp có tri thức hoặc tầng lớp trí thức. Người sang có thể giàu hoặc không còn giàu. Ở thời mà thi cử là để chọn lọc chắt lọc tinh lọc lựa lọc chỉ những người thực sự ưu tú và thực sự muốn theo nghiệp khoa bảng, thì tự nhiên đương nhiên dĩ nhiên người đi học toàn là người giỏi và người đi học thành công là người quá giỏi nên sự kính trọng nể trọng tôn trọng của người dân dành cho họ là điều tất yếu, mà chính cái “nhân” toàn trọng này dẫn đến cái “quả” là tuyệt đại đa số những người được trọng đều cố giữ cho bản thân ngày thêm xứng đáng với sự trọng ấy nên họ càng sang trọng. Chưa kể, trước 30-4-1975 Âu Mỹ được xem như nguồn tri thức duy nhất cao trọng nên những người hội đủ 4 điều kiện của (a) học tập xuất sắc, (b) tư cách cao trọng, (c) có hoài bảo cao trọng học để phục vụ quốc gia dân tộc, và (d) có khả năng tài chính bất kể từ gia đình hay nhờ đoạt được một trong vài học bổng ít oi của Nhà Nước để đi du học, thì càng được người dân xem trọng; còn người du học trở về thì vì cái được trọng ấy mà càng phải chỉnh đốn tư cách phong cách ở mức sang trọng hơn hẳn. Do đó, người sang trọng thường không xem trọng người giàu có do tuyệt đại đa số người giàu có xuất thân từ giới thương nhân vốn thường được gán cho là tầng lớp lươn lẹo, ít học, chụp giựt, đầu cơ tích trữ mà ngay cả Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu cũng phải thỉnh thoảng ra tay dẹp trừ tệ nạn lũng đoạn kinh tế này. Chính vì “sang trọng” ở đỉnh cao của ngôn từ như vậy nên người “giàu có” mới tự chế ra từ ngữ “giàu sang” nhập nhằng đánh lận con đen nhằm tầm thường hóa “sang trọng”, và sự việc còn tệ hại hơn sâu này tại Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khi đám truyền thông nhí nha nhí nhố nhổ toẹt công khai vào “sang trọng” với cái từ ngữ “sang chảnh” mà chúng chế ra ngay cả chỉ để quảng cáo chiếc áo ngủ rẻ mạt mỏng dính phơi bày vú hoặc quần lót loại chẳng-biết-mặc-làm-gì-vì-có-dây-không-có-vải của các ả người mẫu rẻ tiền công khai trên các trang mạng bán hàng trực tuyến online rẻ rúng.

Còn người-không-thể-giàu là những người đã được nói đến trong bài Giá Như Còn Đó Những Người Nghèo Xưa.

B) Về Hộp Bánh Trung Thu Thời Việt Nam Cộng Hòa

Đối với người sang trọng thời Việt Nam Cộng Hòa ở Sài Gòn thì hộp bánh Trung Thu phải (a) truyền thống, (b) cân bằng, và tất nhiên phải (c) tinh tế sang trọng.

Theo truyền thống thì Tết Trung Thu có liên quan mật thiết đến thưởng thức trà, thưởng thức trăng, và thưởng thức sự đoàn viên vinh-hòe-quế. Uống trà, thưởng trăng là phong cách người già, người trưởng thượng, người sang trọng. Đoàn viên vinh-hòe-quế luôn mang nội hàm cháu con hậu duệ của người già, người trưởng thượng, người sang trọng. Truyền thống, do đó, bao trùm không gian cả người già và con trẻ, bất kể có giàu hay không. Tất cả hình thành yêu cầu cân bằng tuyệt hảo của mỗi hộp bánh Trung Thu gồm bốn chiếc: một bánh nướng nhân thập cẩm, một bánh nướng nhân đậu xanh, một bánh dẻo nhân hạt sen có hạt dưa mứt bí và hạt mè – hoặc bánh dẻo nhân hạt sen trần, và một bánh dẻo nhân đậu xanh. Còn cái sang trọng tinh tế ở đây là (a) do chính giai tầng sang trọng thượng lưu tôn tạo duy tu bảo dưỡng truyền thống nên tất cả các giai tầng khác đều tự động noi theo trên phạm vi toàn quốc, (b) cân bằng giữa cầu kỳ và đơn giản vì làm bánh dẻo đơn giản hơn làm bánh nướng, (c) cân bằng về số lượng gồm hai bánh nướng đối với hai bánh dẻo, (d) cân bằng về chủng loại bánh nướng “mặn” bánh nướng “chay” cũng như bánh dẻo “sang” hạt sen và bánh dẻo “bình dân” nhân đậu xanh, (e) cân bằng về vai vế tức đáp ứng đủ cho sự quan tâm của từng lứa tuổi trong một đại gia đình, (f) cân bằng về trị giá vì bánh dẻo rẻ tiền sánh vai trong cùng một hộp cùng bánh nướng giá cao hơn, và đặc biệt (g) làm bật phong cách giới sang trọng: không bao giờ kỳ thị giai cấp – nghĩa là mọi gia đình mọi tầng lớp đều có hộp bánh đồng dạng để dâng cúng tổ tiên hay tặng người trưởng thượng, và sự khác biệt chỉ ở chỗ chiếc bánh nướng thập cẩm có hay không có “vi cá” mà thôi.

Ngoài ra, để đáp ứng cho trẻ con, người ta còn tinh tế sản xuất những “bánh con heo con” tức bánh Trung Thu hình con heo loại nướng có nhân đậu xanh. “Con heo con” có hai mắt là hai hạt đậu đen ấn vào bánh sau khi bánh đã nướng xong. Bánh dài khoảng một tấc. Mỗi bánh đựng trong một hộp bìa cứng với nắp đậy có một tấm thủy tinh nhìn xuyên thấu. Đây là loại bánh rẻ tiền nhất mà bất kỳ ai đã từng một lần làm em bé ở Sài Gòn – hay Miền Nam – không thể bảo rằng ta đây đã chưa từng ăn chưa từng thích cái bánh ấy. Cần ghi rõ ở đây rằng: con heo con nghĩa là con heo con dành cho trẻ con chứ không phải là con heo nái với đàn heo con bu quanh ngậm vú (mà ai đó ở Thành Phố Hồ Chí Minh hiện bày ra to đùng để bán với giá cao cho người nhớn mua tặng người nhớn chức nhớn hoặc tặng con cái các người nhớn chức nhớn ấy nhưng cả người nhớn tặng và người nhớn nhận đều nhớn nha nhớn nhác vì không ăn và không thích).

II- Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

A) Về Giai Tầng Xã Hội Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Kể từ sau 30-4-1975, giai tầng sang trọng ở Miền Nam biến mất.

Họ biến mất không vì họ đã vượt biên biến sạch.

Họ biến mất vì những gì liên quan đến phong cách cao quý của họ bị buộc phải triệt tiêu do bị phỉ báng sai và do chịu định kiến sai.

Gia đình tôi được cả xóm trọng vọng vì chúng tôi không giàu có để bị ghét bỏ hay được nịnh bợ, mà vì chúng tôi sang trọng để được trọng vọng.

Người sang trọng không bao giờ khinh khi người nghèo khó và người yếu thế. Người sang trọng khinh khi người xấu xa đê tiện bất kể đó là quan quyền hay thường dân. Người sang trọng không bao giờ – chí ít là không công khai – xem trọng người giàu có hoặc sùng bái sự giàu có hoặc phô trương sự giàu có. Người sang trọng khinh miệt giới trọc phú tức những người trở nên giàu có nhờ gian manh, chụp giật, đầu cơ, nâng giá, v.v. Người sang trọng gián tiếp phô trương sự giàu có bằng cách đầu tư lớn vào hình thành Thiên Khổng: gia giáo gia phong gia đạo thiên Khổng và học vấn cũng như tạo phong thái trên trước trong đối xử tử tế với người nghèo khó và người yếu thế cũng như trong tư thế không xum xoe hạ mình trước người quyền lực hoặc người giàu có. Người sang trọng không bao giờ khinh rẻ đồng tiền của chính mình đến độ vất nó vào nghiện ngập rượu chè cờ bạc đĩ điếm xa hoa xa xỉ, mà luôn làm những việc để chứng minh đồng tiền của mình cao quý do tạo nên từ những việc làm cao trọng. Người sang trọng không bao giờ ăn mặc sai, không bao giờ ăn nói sai, không bao giờ ăn uống sai, thậm chí không bao giờ ăn nằm sai.

Ba Tôi từ khi rời Cần Thơ lên Sài Gòn làm việc cho công ty đầu tiên là Montessieurs ở Sài Gòn năm 1952 cho đến khi mất năm 2008 ở Thành Phố Hồ Chí Minh thì suốt hơn nửa thế kỷ – trong đó có 33 năm làm công dân nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam – không bao giờ bước chân ra khỏi bậc thềm cửa nhà mà không vận âu phục chỉnh tề với giày-tây-có-vớ, áo sơ-mi dài tay bỏ trong quần tây dài hai ống, có đeo cra-vát, có thắt lưng, và mỗi khi dự tiệc thì mặc thêm bộ veston dù đi bằng xe đạp hay đạp xe Mobylette đã gỡ cất động cơ sau 1975 cho nhẹ do không có xăng.

Còn chị Hai của tôi là sinh viên năm thứ ba Ban Anh Văn Đại Học Văn Khoa Sài Gòn và đồng thời cũng là sinh viên năm thứ ba Ban Anh Văn Đại Học Sư Phạm Sài Gòn, khi ra trình diện tại trường theo thông báo kêu gọi của Ủy Ban Quân Quản Thành Phố Hồ Chí Minh trên radio và tivi, đã bị vị lãnh đạo tiếp quản trường đại học nói oang oang qua loa phóng thanh oang oang cả trường chỉ tay thẳng vào mặt chị tôi giữa đám đông rằng chị tôi là thí dụ điển hình của phong cách tiểu tư sản không thể chấp nhận được trong nhà trường đại học xã hội chủ nghĩa, phải ra về ngay, phải thay đồ “bà ba” hoặc quần tây áo sơ-mi xong mới được quay trở lại. Và chị tôi nước mắt nước mũi chảy ướt ngực chiếc áo dài trắng tinh khôi, đạp xe về, không bao giờ quay trở lại. Chị tôi, người nữ sinh viên nhà nghèo luôn luôn mặc áo dài trắng từ trung học đã từng sang trọng cứu mấy nam sinh viên hùng dũng bằng cách dấu xấp truyền đơn chống Mỹ dưới vạt áo dài trắng thướt tha chạy đi ném vào bô rác ngã tư Hồng Thập Tự gần Đại Học Văn Khoa để họ thoát khỏi bàn tay sắt trừng trị của Tổng Nha Cảnh Sát, lại bị các “đồng chí” của các sinh viên chống Mỹ ấy đuổi khỏi trường vì dám mặc áo dài trắng thướt tha của giai cấp tiểu tư sản. Thế là chị tôi chỉ mặc lại áo dài khi từ Mỹ trở về ăn Tết với chúng tôi rất rất nhiều năm sau đó, và chúng tôi đưa chị đi may hai chiếc áo dài lụa hoa sang trọng để thấy chị cười vui sướng như trẻ thơ năm cũ. Từ khi không chịu “bà-ba trình diện” vì cho rằng đó không là trang phục đứng đắn chốn học đường bác học hàn lâm, chị trở thành cô quản thủ thư viện Trường Hàng Không nhờ bộ phận tiếp quản Hàng Không Việt Nam Air Vietnam chẳng có ai biết tiếng Anh sau khi tất cả các nhân viên cũ thời Việt Nam Cộng Hòa bị cho thôi việc, chỉ mặc áo sơ mi xanh da trời và quần tây xanh dương đậm hoặc đen theo quy định cho đến ngày có một vị cựu dân biểu “đối lập” (chống Mỹ, chống Nguyễn Văn Thiệu, chống Cộng Sản Bắc Việt, và chống các “đối lập” khác) vừa được Nhà Nước thả khỏi nơi cãi tạo đến kiếm cháu gái đang công tác tại đó tình cờ gặp chị rồi xin Ba Má tôi được cưới chị để đưa chị sang Mỹ theo diện HO. Chị tôi ước ao đi Mỹ du học, nhưng do đỗ Tú Tài I hạng Bình và Tú Tài II hạng Thứ nên không xin được học bổng Nhà Nước vốn chỉ cứu xét cho vài người trong số đỗ Tú Tài hạng Ưu trong khi gia đình chỉ sang trọng chứ không giàu có, nên chị thi vào đại học trong nước để trở thành giáo sư Anh Văn trung học. Thế là chị tôi sang Mỹ để làm công dân Mỹ, dạy mẫu giáo và dạy dỗ hai con trai để một đứa làm kỹ sư và một đứa theo đuổi ngành Y mà cả hai đứa này đều nghe mẹ kể rằng gia đình bên Ngoại rất sang trọng cao quý thanh bần chứ chưa từng nghe mẹ kể gì về giai cấp “tiểu tư sản” của bên Ngoại cũng như về việc mẹ đã bị đuổi khỏi đại học chỉ vì mặc áo dài nữ sinh cả. Chị tôi đã nhường vị trí người Việt Nam duy nhất làm chủ tiếng Anh tầm cỡ thi bá văn vương lại cho tôi vì cái tem dán “tiểu tư sản” mà lãnh đạo trường đính lên tà áo dài trắng của chị ấy. Có điều, tôi cũng như Ba tôi và chị của tôi: chưa bao giờ từ bỏ phong cách sang trọng của mình, cái mà nói chi đến “tiểu tư sản” vì ngay cả “đại tư bản” nam nữ già trẻ lớn bé ngày nay ở Việt Nam – từ giới “giàu có” cho đến giới “chính trị” – tôi cũng chưa từng thấy có bất kỳ ai sang trọng cả vì “giàu có” cứ bị gắn vào nội dung “có tiền” để phải xài hàng xa xỉ ăn uống xa hoa cao lương mỹ vị toàn nem công chả phượng râu rồng rượu gần trăm triệu mỗi chai, đờn ông phải xài tiền hoặc đeo tiền đầy người để làm “đại gia”, đờn bà phải mở công ty để làm “phujnuwx thành đạt”, để rồi hoặc nhấn ga siêu xe húc chết phụ nữ hốt rác ven đường, hoặc cưỡng dâm thực tập sinh, hoặc đào tạo nữ sinh trung học làm đĩ, hoặc cưỡng hôn trẻ nít, hoặc phá tanh banh cơ nghiệp ngân hàng hay doanh nghiệp mà Nhà Nước dâng cho, hoặc hớn ha hớn hở hân hoan chìa vú ểnh mông biện bày sự phì nhiêu trên thảm đỏ.

Do giai tầng xã hội nào thống lĩnh xã hội sẽ quyết định nhiều thứ trong đó có ẩm thực, nhất thiết phải xem giai tầng xã hội Việt Nam từ 30-4-1975 đến nay gồm những bậc nào trước khi nói về Bánh Trung Thu.

Hiện Việt Nam có ít nhất ba giai tầng xã hội gồm người phải giàu, người giàu, và người nghèo.

Người-phải-giàu là người được Nhà Nước trao cho chiếc ghế trên đó là một núi tiền, nên người đó tự nhiên tự động giàu có vì thường thì chỉ khi (a) xài sạch hết tiền sau khi hốt đem về nhà mình, đem về nhà các lãnh đạo trong lợi ích nhóm, đem cho đối tác trong và ngoài nước để hưởng “lại quả”, và (b) chất núi tiền đem đốt để vừa chứng minh hùng hồn ta đây đốt cả tấn “dollar” Mỹ hơn thằng công tử gì đấy ở Bạc Liêu thời Pháp đốt có nắm tiền “piastre” Đông Dương, vừa có lửa nướng khô mực một nắng hai sương, thì mới bị Nhà Nước nhìn thấy ánh lửa, ngữi thấy mùi khét, phát hiện thấy làn khói; song, phải chờ chừng nào có lò lửa nhóm lên mới bị xét xem có tội hay không và tội đó có vô tình dính đến vị lãnh đạo nào đã lỡ được tôn vinh là người học trò xuất sắc của lãnh tụ Hồ Chí Minh hay không để được tha thứ. Không còn nghi ngờ gì nữa, bọn chống Cộng (tức Chống Việt) khi chế tạo ra từ tư bản Đỏ là để ám chỉ những người-phải-giàu này.

Người-phải-giàu là người giúp hình thành giai tầng người-giàu, vì rằng khi các luật lệ quy định thông thoáng nhằm tạo điều kiện cho những người được chọn chosen ones nhanh chóng trở thành “đại gia” cho-có-với-người-ta khi đến thời hạn quy ước phải “mở cửa” cho “người ta” toàn là “đại gia nước ngoài” ùa vào đe dọa thống lĩnh thị trường nội địa, thì các luật lệ ấy cũng vô tình tạo luôn điều kiện cho doanh nghiệp tư nhân bám theo mọc lên hơn nấm dưới áo khoác entrepreneurship mà doanh nghiệp tư nhân bao gồm cả những “tư nhân” là gia đình của, hay gia đình thân quen với các lãnh đạo chính trị. Những người ăn theo cơ chế chung với người-phải-giàu này là người-giàu.

Người-giàu là người tự dưng giàu – vì toàn bộ người giàu nền tảng trước 30-4-1975 đã không còn – nhờ may mắn (a) là hậu duệ của các lãnh đạo nên khôn ngoan rời bỏ Đảng để hóa thân thành tư nhân tận dụng các mối quan hệ với Đảng để trở thành chủ đầu tư chả biết từ đâu cho các siêu dự án quốc gia mà ba đặc điểm đặc thù đặc sệt tính bất biến của các dự án này là đội vốn khủng khiếp, dây dưa khiếp khủng, và công trình luôn oe oe quấn rốn nằm nôi hoài phải được bồng bế cho bú hoài chứ chẳng bao giờ có công trình nào tiến được đến mốc thất thập cổ lai hy; (b) thừa nước đục thả câu lúc Nhà Nước lụp chụp cổ phần hóa để biến tài sản Nhà Nước thành tài sản cá nhân với giá rẻ mạt; và (c) gặp thời cơ “mở cửa” để đón đủ thứ phải gió gồm gió đầu tư công nghiệp không-bao-giờ-kèm-hệ-thống-xử-lý-chất-thải-ra-hồn, gió “đi tắt đón đầu”, gió “hợp tác bốn nhà”, gió “phát triển công nghệ thông tin”, gió “chấm-không”, gió “đào tạo nhơn tài”, gió “không khói”, gió “đặc khu”, gió “địa ốc”, và gió “ốc bươu vàng”, v.v. và v.v., mà mỗi thứ gió đều dẫn đến khủng hoảng nợ công mà có đánh gió với dầu khuynh diệp cũng không qua cơn choáng váng. Người-giàu luôn phối hợp nhịp nhàng với “người-phải-giàu” để cùng thực hiện nhiệm vụ chính trị cao quý về kinh tế.

Trong khi đó, người-nghèo gồm tập hợp (a) những người giàu Việt Nam Cộng Hòa đã mất vị thế giàu sau 30-4-1975; (b) những người không-thể-giàu Việt Nam Cộng Hòa biến thành người-nghèo sau 30-4-1975; (c) những người nghèo mới xuất hiện từ số dân sinh sau 30-4-1975 do chế độ mới chưa cho phép tồn tại khu vực sản xuất kinh doanh tư nhân trong khi để có được một chỗ được gọi là “cán bộ công nhân viên Nhà Nước” không bao giờ là việc dễ dàng, còn buôn bán lề đường bị đuổi bắt, trong khi ngăn sông cấm chợ là một thời đau đớn cho bất kỳ ai không là “biên chế Nhà nước” hoặc “xã viên hợp tác xã nông nghiệp”, v.v.; và (d) những người chịu ảnh hưởng của chính sách giải phóng phụ nữ – tức thay vì “tự do” theo “nghề nghiệp” nội trợ còn chồng đi làm được hưởng “trợ cấp ăn theo” cho vợ và các con thì họ buộc phải “được giải phóng” khỏi việc bếp núc nuôi con, phải bỏ con cho ông bà hoặc nhà trẻ chăm sóc, còn bản thân phải đi làm công nhân mới được xem là có “nghề nghiệp” để nhận lương mà cái lương ấy cộng với lương chồng cũng không đủ chi dùng, trong khi con cái không còn được cha mẹ gũi gần giáo dục lại quá dễ thành nạn nhân bạo lực nhà trẻ tức bị đánh đập, bị chưởi mắng, bị nhốt “cầu tiêu”, hay bị phân biệt đối xử dựa theo giá trị tiền quà tặng của phụ huynh, v.v., nên về sau hiếm thấy học sinh tỉnh táo, mà thay vào đó là học sinh dễ bốc đồng, dễ phạm tội, dễ thành lừa hoặc đi lừa, dễ…biểu tình, dễ ngỗ ngáo, dễ thi thố song phi vào mặt giáo viên, và dễ phản kháng xã hội, thích la cà thật trên không gian ảo, và nghiện chọi đá xe khách, v.v.

B) Về Hộp Bánh Trung Thu Thời Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Như đã nói ở trên, giai tầng xã hội nào thống lĩnh xã hội sẽ quyết định nhiều thứ trong đó có ẩm thực.

Việt Nam hiện nay được thống lĩnh bởi người-phải-giàu và người-giàu, trong khi người-nghèo lại có một bộ phận không nhỏ từng xuất thân từ người-giàu nên nhất cử nhất động của người-phải-giàu đều tự động trở thành sự đồng tình tuân theo đầy máy móc và lắm ngưỡng mộ của các tầng lớp còn lại..

Người-phải-giàu không cho rằng bánh dẻo rẻ tiền xứng đáng với “đẳng cấp” của họ. Người-giàu không cho rằng nên tặng người-phải-giàu những thứ bánh rẻ tiền vốn không bao giờ phù hợp với sự “biết điều” nhắm đến việc “đền ơn” hoặc “nhắc khéo xin thêm sự ra ơn”. Người-nghèo mong bán được nhiều bánh cao giá nên chỉ mong được đặt hàng gia công toàn bánh nướng. Những người-nghèo khác thì đa số cho rằng nhận được bánh nướng thì bản thân sẽ vui lòng hơn. Và bánh dẻo Trung Thu biến mất.

Rồi thì để bán được nhiều bánh hơn dựa vào lạ và đắt, các người-giàu chủ nhân các cơ sở làm bánh chế ra bao thứ bánh nướng với nào là một trứng hai trứng, gà quay vịt quay heo quay, sầu riêng sầu chung, trà xanh, mè đen, tỏi đen, v.v. và v.v., rồi sẽ tiến đến bánh nướng Trung Thu nhân kim chi, nhân ớt Hàn 7 cấp độ, nhân sê-ri Mỹ, nhân táo Niu Di Lơn, nhân dưa chua củ kiệu, nhân hột vịt lộn, nhân xá bấu, nhân xá xíu, nhân …xà ngầu, v.v. và v.v. trong một ngày không xa lắm.

Thế là vợ tôi phải tự làm bánh dẻo (tôi phải tham gia nhào bột rồi phụ trách việc  đóng khuôn mõi rừ tay mà hoa văn chả sắc nét gì cả) để cúng tổ tiên, vì quà tặng Trung Thu tôi nhận được mấy thập niên qua (dù trước đây mỗi năm mấy trăm hộp do nhân viên và đại lý cùng các văn phòng đại diện nước ngoài gởi tặng mà tôi tặng lại cho người quen, người lạ nghèo, kể cả mấy người hốt rác hay mua ve chai, hay sau này mỗi năm chừng 10 hộp) thì chả có hộp nào có bánh dẻo. Còn tôi khi cháu tôi về đã mua bánh con-heo-nái-cho-đám-heo-con-bú bự chà bá cho nó ăn theo mong mỏi thèm thuồng nhớ nhung của nó, nhưng nó nói sao bánh không có hương vị thơm ngon như con-heo-con hồi xưa. Tôi giải thích do heo ngày xưa ăn cám trộn rau muống và thân cây chuối, còn heo ngày nay ăn thực phẩm chức năng trộn thực phẩm hữu cơ siêu sạch nên hương vị phải khác. Học trò ruột thì biết ý tôi quen sống thanh bần thanh sạch thanh bạch thanh liêm hoài cổ hoài niệm hoài hoài nên không bao giờ mua tặng tôi bánh nướng sang trọng đắt tiền của các nhà sản xuất “đại gia” ở Việt Nam, mà toàn tặng tôi bánh dẻo Trung Thu đủ màu sắc giản đơn tinh tế diện “hàng xách tay” rẻ tiền từ Nhựt Bổn, Hồng Công và Xinh-Ga-Bo, khiến tôi vô cùng cảm kích hạt châu rơi lả tả.

Tóm lại, các hộp bánh Trung Thu toàn-nướng như ở Việt Nam ngày nay không phải là hộp bánh của giới thượng lưu sang trọng đâu các bạn ạ. Còn nếu các bạn gọi đó là bánh Trung Thu thượng cấp sang chảnh thì đó là quyền của các bạn. Tự do ngôn luận mờ! Bản thân tự loại của “sang chảnh” thì đã tự nói rõ về đẳng cấp của chính nó rồi.

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế, Nhà Sử Nghiên

Tham khảo theo thứ tự alphabet:

Ba tôi:  Ba Tôi  18-6-2019

Biểu Tình: Nghị Sĩ Hoàng Hữu Phước Nói Về “Luật Biểu Tình” Bài 2: Vấn Đề Pháp Luật.  14-4-2015

Cái gọi là Thất Trảm Sớ cũng như tên họ đầy đủ của 7 vị đại quan bị Chu Văn An bôi nhọ là “gian thần” nhất thiết phải bị chém mà không cần qua xét xử công bằng là những aiHoàng Hữu Phước vs Chu Văn An: Sự Thật Về Nội Dung Đối Đáp Hùng Biện Trực Diện Của Hoàng Hữu Phước Với Các “Nhà Báo”  25-4-2019

Cởi truồng chạy striking: Ở Truồng Với Sen  22-6-2019

Công nghệ thông tin:Hoàng Hữu Phước Thấu Thị Aitee Việt Nam  17-5-2019

Chất lượng nhà giáo Việt Nam Cộng Hòa: Cựu Nhà Giáo Hoàng Hữu Phước Viết Bức Tâm Thư Gởi Nhà Giáo Hiện Tại Và Tương Lai  09-4-2015

Chị Hai của tôi: Học Sinh Và Vấn Đề Giỏi Môn Việt Văn  30-5-2016

Chờ chừng nào có lò lửa nhóm lên: Nghị Sĩ Nguyễn Phú Trọng 14-02-2016

Chống Cộng: Những Lập Luận Kỳ Quái Của Người Tự Xưng Là TS Trần Minh Hoàng 09-6-2008

Chống Tàu: Sát Tàu  07-7-2014

Danh xưng giáo viên/giáo sư/giảng sưVấn Nạn Yếu Kém Tiếng Anh Ở Việt Nam  10-01-2016

Du Học: Lời Khuyên Dành Cho Du Học Sinh Việt Nam 22-02-2015, và  Du Học Hiếp Dâm và Hiếp Dâm Du Học 01-11-2016

Đại Học Ở Việt Nam Cộng Hòa: Đại Học 04-11-2015

Đảng Chính Trị Việt Nam Cộng HòaViệt Nam Cộng Hòa – Đảng Chính Trị 18-9-2017

Đảng Dân Chủ của Nguyễn Văn Thiệu: Việt Nam Cộng Hòa Có “Đa Đảng” Không? Mỹ Có “Đa Đảng” Không?  18-5-2013

Đặc khu: Luật Đặc Khu  20-7-2018, Luật Đặc Khu – Phụ Lục Cho Phần 2: Nhượng Địa và Thọ Nhượng 03-8-2018, Luật Đặc Khu – Phần 2  01-10-2018

Đi tắt đón đầu: Đi Tắt Đón Đầu 08-9-2017

Đoàn mô tô cận vệ của Nguyễn Văn Thiệu: Sự Cố Gateway Hà Nội – Vấn Đề Cốt Lõi  11-8-2019

Entrepreneurs: Khởi Nghiệp Entrepreneurship hay Intrapreneurship 04-5-2016

Gia GiáoGia Phì Sinh Hiếu Tử, Quốc Thái Thức Trung Thần 18-12-2017

Gia giáo thiên Khổng: Cộng Sản Việt Nam Phải Dân Tộc Và Thiên Khổng  28-6-2019

Hợp tác bốn nhà: Tầm Nhìn Của Nghị Sĩ Hoàng Hữu Phước 28-01-2016 có trích đăng lại phần “Hợp Tác Bốn Nhà” trong bài viết năm 2010 trên Emotino tựa đề “Tư Vấn Phát Triển Ngành Kỹ Nghệ Gạo Việt Nam” lập lại ý chính của bài “Hợp Tác Bốn Nhà Hay Năm, Sáu, Bảy, Tám Vạn Nhà” viết riêng phê bình đề tài “hợp tác bốn nhà” đăng trước đó cũng trên Emotino.

Lễ Bảo Tất: Cộng Sản Việt Nam Phải Dân Tộc Và Thiên Khổng  28-6-2019

Mặt Trận Tổ Quốc: Thư Gởi Chủ Tịch Trung Ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn 11-10-2017

Một đứa theo đuổi nghiệp bác sĩ: Hy Vọng 22-7-2019

Người nghèo Việt Nam Cộng Hòa: Giá Như Còn Đó Những Người Nghèo Xưa  17-11-2015

Người Việt Nam duy nhất làm chủ tiếng Anh tầm cỡ thi bá văn vương: Tôi Và Thầy Lê Văn Diệm  2005

Nịnh bợ: Dưỡng Liêm và Nịnh Bợ 21-5-2019

Nhà sử học: Thế Nào Là Sử Gia  05-02-2014

Nhơn tài: Hiền Tài  22-5-2019, và  Nhân Tài Ư? Thật Hỡi Ơi!  20-4-2014

Nhựt Bổn: Để Việt Nam Trở Thành Cường Quốc: Hão Huyền Nhật Bản 28-02-2016

Tên gọi các đại học Việt Nam Cộng Hòa bằng tiếng Anh: Đại Học 04-11-2015

Trò tuyệt thực ở Việt Nam Cộng Hòa: Tuyệt Thực  02-7-2013

Thạc Sĩ/Tiến Sĩ: Trình Độ Thạc Sĩ – Tiến Sĩ Việt Nam  30-12-2015

Thiên Khổng: Cộng Sản Việt Nam Phải Dân Tộc Và Thiên Khổng  28-6-2019

Tư Bản Đỏ: Hoàng Hữu Phước Ứng Khẩu Trả Lời Phỏng Vấn Của PhốBolsaTV 2012

Vatican: Thư Gửi Đức Giáo Hoàng Francis 01-8-2017 (Nguyên tác Tiếng Anh: Letter to His Holiness Pope Francis August 1, 2017)

Xinh-Ga-Bo:  Để Việt Nam Trở Thành Cường Quốc: Hão Huyền Singapore  23-02-2016

Both comments and trackbacks are currently closed.