Cách Một Đảng Viên Cộng Sản Cấp Cao Hành Xử Với Anh Hùng Liệt Sĩ Phạm Hồng Thái

Hoàng Hữu Phước, MIB

23-9-2019

Như đã thuật lại trong một số bài trước, khi là một trong những giám đốc của Công Ty Dịch Vụ Cơ Quan Nước Ngoài FOSCO trực thuộc Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh, tôi đã trở thành cái gai phải nhổ bỏ trong mắt Tổng Giám Đốc sau khi tôi cực lực công khai phản đối việc ông ta khát khao dồn hết tài sản công ty để vay vốn ngân hàng đổ vào dự án đầu tư xây International FOSCO Clinic tức một thứ bịnh viện dành cho ngoại giao đoàn và gia đình các trưởng đại diện công ty nước ngoài tại Thành Phố Hồ Chí Minh, mà cái quỷ quái ở đây là khi họ chi ra một tỷ bảy trăm triệu đồng (tiền Việt Nam năm 1997) để thuê dịch vụ viết một cái trò hề gọi là “dự án tiền khả thi” với một thằng bác sĩ khoảng 45 tuổi được thuê thỉnh thoảng ra vào FOSCO chỉ để nhận lương nhằm chứng minh “nhân sự cơ hữu lãnh đạo về y đã sẵn có” qua đó tạo hào quang sáng ngời trong dự án rằng mọi thứ đều theo bài bản Nhà Nước, rằng kinh doanh sẽ sớm có lãi và thời gian thu hồi vốn cực nhanh (trên một giả định rằng 100% người nước ngoài ở Thành Phố Hồ Chí Minh sẽ bịnh tật triền miên 24/7/365 tức mỗi ngày đều có bịnh nhân đủ 24 giờ suốt 7 ngày trong tuần và suốt 365 ngày trong năm (tức …chỉ trừ vài ngày “nhuận” thì tất cả các virus đều né người nước ngoài), ấy vậy mà cái “tiền khả chi” ấy được Chính Quyền Thành Phố Hồ Chí Minh hoan hỷ ủng hộ. Sụp đổ giấc mơ vàng, Tổng Giám Đốc, người tự xưng là cánh tay phải của Trương Tấn Sang, bắt đầu đại cuộc tống khứ Giám Đốc Hoàng Hữu Phước, người đang được tất cả các đảng-viên-tép-riu ái mộ muốn đưa vào Đảng để Đảng của FOSCO lần đầu tiên có được một nhân sự xuất sắc ưu tú thanh liêm chính trực lừng danh ở khu vực nước ngoài.

Cuối năm 1998, FOSCO ký hợp đồng với Vietnamtourism để tổ chức chuyến tham quan 8 ngày/7 đêm cho tuyến Thành Phố Hồ Chí Minh-Hà Nội Quảng Châu- Bắc Kinh-Thẩm Quyến-Hong Kong-Quảng Châu-Thành Phố Hồ Chí Minh như phần thưởng cho các cán bộ nhân viên được xếp loại “thi đua A”. Là lãnh đạo duy nhất đạt trên 100% chỉ tiêu doanh số trong khi tất cả các đơn vị kinh doanh còn lại chỉ đạt từ 65% trở xuống, tôi mặc nhiên đạt hạng A. Song, Tổng Giám Đốc phát ra ý kiến chỉ đạo rằng ắt có sai lệch số liệu do thư ký của tôi vô tình cộng trừ nhân chia nhầm hoặc do tôi chỉ đạo cố ý lừa gạt lãnh đạo, nên tạm thời đình lại kết quả đánh giá của đơn vị của tôi và của cá nhân tôi để loại tôi ra khỏi danh sách tham quan. Tất nhiên, trên đời này làm gì có chuyện kẻ đê tiện mất dạy mà thắng được Hoàng Hữu Phước sao? Thế là tôi tự bỏ ra 970 USD để vẫn có mặt trong đoàn tham quan dù là người duy nhất diện “tự túc”. Tất nhiên, lúc đó hộ chiếu của tôi có từ thời nhiều năm phụ trách văn phòng đại diện CIMMCO đã hết hạn, mà thủ tục rất nhiêu khê, không có công văn của phía nước ngoài mời mọc thì tôi đừng hòng có passport mới, trong khi tôi đã bỏ CIMMCO sau khi thành công trong việc cứu nông dân Sông Bé bằng cách tố cáo các tập đoàn Ấn Độ chủ mưu gây ra sự cố hạt điều (chi tiết có tải đăng trên Báo Tuổi Trẻ thủa ấy). Tôi phải đóng tiền cho FOSCO làm hộ chiếu mới; nhưng khi họ không ký cái gọi là “hợp đồng lao động” theo yêu cầu mới áp dụng của chính phủ Việt Nam nhằm loại tôi ra khỏi FOSCO thì Ban Tổng Giám Đốc lưu manh mất dạy của FOSCO tuyên bố tịch thu hộ chiếu của tôi để “trả lại Nhà Nước”. Sau này tôi được biết thằng trưởng phòng hành chánh thực hiện sự tịch thu đó hóa ra lại chính là thằng ngợm nhiều năm trước đó làm việc tại Văn Phòng Thông Tấn Xã Novosti Liên Xô ở Hà Nội đã làm bốc hơi phần thưởng một ấm trà Samovar thủ công mỹ nghệ khổng lồ do nghệ nhân bậc thầy Nga chế tác mà tạp chí Spunik gởi tặng tôi như giải thưởng 1986 cho bài văn tiếng Anh về hòa bình của tôi  mà số ra tháng 5-1987 tải đăng kết quả đoạt giải.

(Ghi chú: Chi tiết về Giải Thưởng Viết Văn của Hoàng Hữu Phước từ tạp chí tiếng Anh Sputnik của Liên Xô được kể lại trong bài “Tôi Đã Kiện Văn Phòng Thông Tấn Xã Novosti Tại Việt Nam” đăng trên Emotino ngày 23-9-2010 tại http://www.emotino.com/bai-viet/18825/toi-da-kien-van-phong-thong-tan-xa-novosti-viet-nam. Emotino đã bị bọn tin tặc chống-Phước phá sập khi tôi phát biểu kết liễu dự án Luật Biểu Tình tại Quốc Hội nên không còn có thể truy cập vào đường link liên kết trên. Giải Viết Luận Văn Tiếng Anh của Spunik của tôi cũng được nhắc đến trong bài Tôi và Giải Thưởng Thơ Ca Quốc Tế Hoa Kỳ trên WordPress này).

Trong tờ lịch trình của Vietnamtourism mà Ban Tổng Giám Đốc FOSCO đã duyệt và ký hợp đồng, đoàn sẽ có mục đến viếng mộ Liệt Sĩ Phạm Hồng Thái trong cụm 72 mộ liệt sĩ tại Nghĩa Trang Hoàng Hoa Cương ở Quảng Châu. Tôi háo hức trước viễn cảnh được thắp hương trước mộ của Người, như cuộc hành hương vĩ đại của một kẻ hậu sinh ái quốc từ đất Việt.

Như đã nói nhiều lần trước đây rằng tôi rất ưa thích thời tiết giá lạnh (30 năm nay luôn bật máy lạnh 24/7/365 ở nhà ở mức thấp nhất của mỗi máy tức có máy thì 160 C cái thì 170 C v.v. nên thường phải thay mới do máy mau hỏng), thứ tiết trời tuyệt diệu mà hiện nay tôi không còn nhận được ở cái xứ miền Đà Lạt mà vào tuần lễ Giáng Sinh tôi phải phe phẩy quạt bằng tờ tạp chí (sau khi lùng kiếm khắp Chợ Đà Lạt chẳng thấy đâu bán quạt giấy, đã vậy còn bị mấy bà củ sạp nhìn tôi như thể tôi đến từ Hành Tinh Lùn nào đó vậy) khi cùng vợ đi dạo, còn lúc về đến khách sạn 5 sao nước ngoài thì quát mắng manager người Pháp tại sao không đáp ứng yêu cầu của tôi phải đem vào phòng tôi ngay một chiếc quạt máy và tại sao khách sạn 5 sao mà lại chả có phòng nào có máy lạnh thế kia. Với sự bực dọc trước cái ngu xuẩn của bọn khách sạn nước ngoài lẫn nước trong tại Đà Lạt, gần hai chục năm qua tôi không hề trở lại nơi duy nhất tôi trước đây thường đến nghỉ dưỡng ấy dù rằng các em tôi cam đoan đã thấy có hotel ở Đà Lạt gắn máy lạnh rồi.

Vào Giáng Sinh năm 1998 ấy, Bắc Kinh ở âm 13 độ C (-130 C). Từ Thành Phố Hồ Chí Minh bay ra Hà Nội rồi chuyển sang phi cơ Tàu (China AirlineChina Southern Airlines) để đến Quảng Châu rồi thẳng tiến Bắc Kinh, tôi vẫn mặc bộ y phục công sở (áo sơ mi trắng dài tay, bỏ trong quần tây sậm màu dài hai ống, có thắt lưng, đi giày thể thao có mang vớ, nhưng không thắt cra-vát).

Khi đến Bắc Kinh vào lúc nửa đêm, ai nấy đều lập cập mở bung hành lý lấy mặc thêm áo ấm, còn tôi vẫn cứ phong phanh như thế tiến về bãi đỗ xe bus. Lần đầu tiên trong đời tôi khoái trá tận hưởng cái lạnh -130 C khủng khiếp ấy: tôi phải thở bằng miệng vì cơ chế tự bảo vệ của cơ thể trước cái lạnh giá kinh hoàng khiến các niêm mạc trong mũi tôi tự động sưng to ngay để bít chặt hai ống mũi nhằm ngăn chặn khí lạnh để bảo vệ phổi. Trong trạng thái nghẹn thở đó, tôi đi thật nhanh đến xe và vội vàng tìm chỗ ngồi để nhanh chóng mở hành lý tìm áo khoác mặc rồi đưa cánh tay lên che mũi miệng để …thở. Nhờ xe bus có máy sưởi nên may thay không khí trong xe được nâng cao nhảy vọt lên đến -20 C (âm 2 độ C) thật dễ chịu xiết bao!

Thế nhưng trong phái đoàn 16 người ấy chỉ có tôi và một cô lễ tân là người ngoài Đảng, và cũng chỉ có hai người ngoài Đảng này cùng một nhân viên là cậu của cô lễ tân là vui vẻ thích thú cái lạnh -130 C ở bên ngoài nên cũng chỉ có ba người này hân hoan dẫm chân trên băng trơn trợt (hoàn toàn không có tuyết vì tuyết đương nhiên đã biến thành băng đá khi là -130 C) trước khách sạn và náo nức níu đu Đại Tường Great Walls (tức “Vạn Lý Trường Thành”). “Níu đu” vì dù đứng yên không cử động vẫn bị trượt do đứng trên “nước đá” tức lớp nước đóng băng trên mặt các bậc tam cấp dẫn lên Đại Tường, nên muốn không trượt và bước lên được thì hai tay phải níu lấy gờ tường để đu người nhích lên.

Không cam chịu cảnh co ro trùm chăn lập cập ở khách sạn hoặc quấn mền trốn núp trên xe bus, lãnh đạo đoàn là Phó Tổng Giám Đốc Nguyễn Sơn tuyên bố yêu cầu hướng dẫn viên du lịch phải thay đổi ngay chương trình để bằng mọi giá (nghĩa là hào phóng bồi thường bằng tiền công ty tức tiền Nhà Nước) phải rời Bắc Kinh trong ngày để “Nam Tiến” về xứ miền ấm áp Thẩm Quyến ngay lập tức. Khi biết chuyến về sẽ không có ghé Quảng Châu viếng mộ liệt sĩ Phạm Hồng Thái như lịch trình trước đó mà nay sẽ là Bắc Kinh-Thẩm Quyến-Hong Kong-Thẩm Quyến-Thành Phố Hồ Chí Minh, tôi phản đối, cho rằng nếu mọi người không chịu được cái lạnh của Bắc Kinh mà vẫn đi, thì bây giờ bỏ Bắc Kinh xuống Quảng Châu viếng mộ liệt sĩ Phạm Hồng Thái cũng được, sao lại bỏ luôn Quảng Châu. Câu trả lời trước đám đông của đảng viên Cộng sản cấp cao bí thư chi bộ Nguyễn Sơn cực kỳ ấn tượng:

Sao ông Phước lại yêu nước đột xuất vậy? Ở Thành Phố Hồ Chí Minh thiếu mẹ gì mộ liệt sĩ mà không đi viếng, phải lặn lội qua đây mất thì giờ! Bỏ luôn Quảng Châu vì chỉ có chương trình mua sắm ở Thẩm Quyến và Hong Kong thôi”.

Hóa ra FOSCO ký ngay hợp đồng với công ty du lịch để có cơ sở giấy trắng mực đen chứng minh với “Nhà Nước” rằng chuyến tham quan mang đầy ý nghĩa “cách mạng” nghĩa là tên của liệt sĩ Phạm Hồng Thái trở thành bức bình phong che dấu một chuyến đi thuần mua sắm, không chịu lạnh được vẫn phải ghé Bắc Kinh để vội vội vàng vàng vượt muôn dặm quan san quay đầu trở lại Thẩm Quyến và Hong Kong là hai nơi mà nếu đi thẳng từ Hà Nội sẽ gần hơn rất nhiều và tốn ít tiền “Nhà Nước” hơn rất nhiều. Đúng là thằng đảng viên bí thư FOSCO lãnh đạo đoàn tham quan 1998 thuộc vô số đứa mà Đảng đã đưa lên nhưng không hề giáo dục chúng về đạo đức thiên Khổng mà chỉ chú mục dạy chúng về “đạo đức cách mạng” khiến vô số đứa bị tẩu hỏa nhập ma hỏng bét hết cả, đứa nào cũng tận tụy tình nguyện hoặc vác tài sản Nhà Nước về cất giữ hộ nhân dân hoặc xé bỏ hết để đế quốc Mỹ Tàu đừng hòng chiếm hữu.

Thế là kẻ hậu sinh Hoàng Hữu Phước đã không thể quỳ trước mộ liệt sĩ Phạm Hồng Thái để thắp hương và thầm đọc những lời đã soạn sẵn để mong làm ấm lòng anh linh của Người nơi viễn xứ và để vái van lạy xin Người hãy phù hộ dân tộc Việt Nam.

Thế là ở Thẩm Quyến (nay báo chí Việt Nam lại đổi thành “Thâm Quyến”), đảng viên Cộng sản cấp cao bí thư chi bộ Nguyễn Sơn hý hửng chạy đi chợ tối lòng đường mua ngay hai chiếc áo jacket (ghi chú: một bộ veston gồm một áo jacket hai tay dài mặc ngoài, một áo vest tức ghi-lê sát nách mặc trong, và một quần tây dài hai ống…mặc ngoài – tất cả phải cùng một loại vải và phải cùng màu) một màu nâu và một màu vàng đất, trên cánh tay trái của mỗi áo có đính nhãn hiệu bằng vải khổ 2cm x 7cm thêu logo nhà sản xuất.

Thế là khi trở về Việt Nam, ở FOSCO có đứa mất dạy nào đó loan truyền tin tức rằng trong toàn chuyến tham quan giám đốc Hoàng Hữu Phước ngoài-Đảng-không-thuộc-hạng-thi-đua-A-vẫn-bỏ-tiền-túi-đi-theo hóa ra là để thường xuyên bỏ đoàn biến mất cùng cái cô nữ nhân viên lễ tân xinh đẹp ngoài-Đảng-nhân-viên-ưu-tú-hạng-thi-đua-A dù cô ấy là nhân viên của vị giám đốc khác, và dù cả đám sợ lạnh vẫn hân hoan xé tiền Nhà Nước đi Bắc Kinh để co ro trong xe cứ như người Eskimo núp trong Igloo vậy để rồi la toáng lên rằng Hoàng Hữu Phước cùng cô lễ tân bỏ đoàn để leo Đại Tường băng giá chả biết làm gì trên đó. Tất nhiên, đứa mất dạy lờ luôn chi tiết rằng còn có sự có mặt của cái ông cậu của cô lễ tân ấy.

Tin tức loan truyền ấy khiến cô lễ tân ấy bực tức còn cậu của cô thân phận không cho phép phản kháng vẫn nhăn mặt nhíu mày. Cả ba người đã luôn đi với nhau đơn giản vì cả ba cùng khoái lạnh, cả hai cậu cháu không có máy ảnh, còn giám đốc Hoàng Hữu Phước có máy chụp hình Canon tối tân kèm tối thiểu 20 cuộn Kodak màu và chân chống tripod chuyên nghiệp nhưng không thể tự chụp do chỗ nào cũng đông nghẹt du khách ông đi qua bà đi lại vô tư hất ngã tripod của người ta rồi xổ tòan tiếng Tàu xì xồ xí xố trong khi Hoàng Hữu Phước tiên sinh chỉ biết có mỗi ba câu gồm “Ngộ Ái Nị”, “Tố Chè Xính Xáng”, và “Mẫu Dễ Xì Cun” (tất nhiên biết câu thứ tư nhưng không dám xài bao giờ là “Ngộ Tả Lị Xảy À!”) đủ để trò chuyện với bất kỳ ai từ Xì Dính Bình trở xuống (tương tự như biệt tài học ngoại ngữ như tiếng Nga viết luận văn luôn đứng đầu lớp đại học thế mà nay năm 2019 chỉ còn nói được mỗi ba từ gồm “Dờ-Rát-Vui-Chè”, “Sờ-Ba-Xí-Và”, và “Đát-Vi-Đá-Nhà” đủ để trò chuyện với bất kỳ ai từ Tổng Thống Putin trở xuống; còn tiếng Pháp là “sinh ngữ 2” trước 1975 viết luận thượng hạng các lớp 10, 11, và 12 trung học, thế mà nay năm 2019 chỉ còn khả năng đọc toa thuốc và nói được mấy câu như “Ê-Cút-Tê Mê Dê-Tú-Diêng”, “Li-Dê A-Véc Moa”, “Dơ Tem”, “Mẹc-Xi Bố-Cu”, “Ố Là La Ố Rờ Voa” hoặc “À La Rờ-Sẹc Lơ Tăng Bẹc Đu” đủ để trò chuyện với bất kỳ ai từ Tổng Thống Macron trở xuống vậy).

Bôi Nhọ là vũ khí duy nhất mà bọn vô lại sử dụng để chống Hoàng Hữu Phước. Như đã nêu trong bài Tiên Sư Trần Minh Hoàng rằng “Chống Phật thì không bao giờ thành Phật”, bọn chống Hoàng Hữu Phước không bao giờ thành người mà phải luôn sống kiếp Khỉ mà thôi.

Ngay khi tôi vùng vằng bỏ FOSCO ra đứng vươn vai hít thở nhìn qua tòa nhà thuộc tài sản của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ ở phía đối diện, các thám tử của các công ty nước ngoài đang mật phục quanh đó nhìn thấy lập tức khẩn báo các lãnh đạo của họ đổ xô đến bu quanh mời mọc và tôi nhanh chóng lựa chọn chấp nhận lời mời “lên xe hoa” làm Giám Đốc Điều Hành cho một doanh nghiệp Mỹ ở California. Khi hay tin cô nhân viên lễ tân xinh đẹp bị nhân quả lãng xẹt chỉ vì tung tăng cùng cậu chụp hình chung với Hoàng Hữu Phước mà bị bôi nhọ đến độ nước mắt nước mũi uất ức rời bỏ FOSCO để tìm việc nơi khác, vất bỏ luôn tất cả những quyền lợi về hưu trí của một “cán bộ nhân viên biên chế Nhà Nước” có thâm niên công tác phục vụ FOSCO trước tôi rất nhiều năm, tôi lập tức đánh tiếng mời cô gái hiền hậu đảm đang an phận cam chịu không chút tham vọng vươn cao ấy về làm Trưởng Phòng Quản Trị Nhân Sự và Hành Chính cho tôi tại công ty California ấy. Thậm chí để cô nhanh chóng quen môi trường mới, tôi còn bảo cô cứ tự nhiên mời tuyển những đồng nghiệp thân tình nào của cô ở FOSCO muốn thay đổi công việc đến làm chung với cô và tôi sẽ ký hợp đồng lao động ngay với họ. Khi một nữ đại lý vừa tốt nghiệp khóa đầu tiên của Prudential tên Mai Thanh xin đến gặp, tôi đã gợi ý cô đại lý hãy về bảo Prudential thiết kế cho tôi một sản phẩm mà theo đó bên sử dụng lao động tức công ty tôi tức tôi sẽ mua bảo hiểm nhân thọ cho nhân viên như một thứ phúc lợi đặc biệt, và khi nhân viên nào nghỉ việc thì nhân viên đó sẽ bắt đầu tự đóng bảo phí tiếp. Thế là thay vì bắt đầu giới thiệu chào bán sản phẩm gì gì đó cho tôi, cô đại lý được tôi yêu cầu hãy lắng nghe tôi nói chứ đừng nói gì cả, để rồi thay vì bán được cho tôi một hợp đồng bảo hiểm, người nữ đại lý ấy đem về Prudential một yêu cầu mới lạ, mở đường cho Prudential bán hình thức bảo hiểm mới lạ này (kèm thêm bảo hiểm tai nạn) cho toàn bộ mười nhân viên của tôi kể cả nhân viên bảo vệ. Nữ đại lý ấy nhanh chóng trở thành đại lý thành công, được thăng chức liên tục, sau này làm lãnh đạo một địa phương ngoài Trung; hai chục năm qua mỗi khi gặp lại tôi, cô đều nhắc lại rằng cô biết ơn tôi đã “mở hàng” may mắn cho cô vì trong ngày mới tốt nghiệp ấy đang lúng túng chưa kịp trổ tài thuyết phục khách hàng câu nào cả thì vị khách hàng đầu tiên là tôi đã giúp cô ấy đem về cả tá hợp đồng trong đó có hai hợp đồng tôi tự mua cho gia đình chọn từ các sản phẩm mới tung ra của Prudential và mười hợp đồng tôi thay mặt công ty ký với Prudential mua bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm tai nạn cho mỗi nhân viên theo thiết kế mà Prudential đáp ứng đề xuất của tôi.

Sẽ không bao giờ tôi còn có cơ hội đến Hoàng Hoa Cương để viếng mộ liệt sĩ Phạm Hồng Thái. Sau này nhờ có anh bạn nước ngoài tên Google Search, tôi mới được nhìn thấy hình ngôi mộ và mộ chí của Người. Nhưng tôi biết chắc chắn một điều rằng nếu anh linh là điều có thật chứ không là điều huyễn hoặc của duy tâm phục vụ ý đồ tôn giáo, thì Người ắt không còn buồn lòng trước thái độ quái gở của một đảng viên Cộng sản cấp cao như Nguyễn Sơn mà sẽ vui lòng với tấm lòng của người hậu bối hạng vô danh tiểu tốt Hoàng Hữu Phước, vì suy cho cùng thì Người thuộc về lịch sử hào hùng bi tráng của dân tộc Việt Nam chứ Người không có bất kỳ vị trí nào trong Lịch Sử Đảng để những kẻ như Nguyễn Sơn đến bái lạy tôn vinh miệng mồm thành kính.

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế, Nghị-sĩ Khóa XIII

Tham khảo (theo thứ tự alphabet)

Bôi Nhọ: Bôi Nhọ  02-12-2015

Đạo Đức Thiên Khổng: Cộng Sản Việt Nam Phải Dân Tộc Và Thiên Khổng 28-6-2019

Giải Thưởng Văn Thơ Tiếng Anh Của Hoàng Hữu Phước: Tôi và Giải Thưởng Thơ Ca Quốc Tế Hoa Kỳ  12-12-2014

Hậu Sinh Ái Quốc: Trách Nhiệm Đối Với Sinh Mạng Người Dân – Tầm Nhìn Và Sự Chính Trực Của Một Nhà Ái Quốc   05-5-2017

Nhân Quả Lãng Xẹt: Nhân Quả Nhà Phật  26-8-2019

Tiên Sư Trần Minh Hoàng: Những Lập Luận Kỳ Quái Của Người Tự Xưng Là TS Trần Miinh Hoàng  25-01-2014

Thắng Được Hoàng Hữu Phước: Cách Vượt Qua Nhà Hùng Biện Bất Khả Chiến Bại Hoàng Hữu Phước  20-5-2019

Xì Dính Bình: Ai Đẻ Ra “Tập Cận Bình”  25-7-2014

Both comments and trackbacks are currently closed.