Súng Đạn Ở Hoa Kỳ

Hoàng Hữu Phước, MIB

11-10-2019

Trước 30-4-1975:

Tôi chán ghét bóng đá (tức “túc cầu”, tức “Soccer Football” tức “đá banh” với trái banh tròn, tức cái mà CocaCola la hét ỏm tỏi rằng “ăn bóng đá ngủ bóng đá”) từ trước 30-4-1975 mà sự chê bai rất chi tiết mang tính thách đố mà không bất kỳ ai có thể phản bác lại được bằng văn viết mà thắng được tôi cả.

Tôi yêu thích bóng đá Mỹ (tức “bóng bầu dục” tức “Rugby Football”) từ trước 30-4-1975 chỉ cần qua theo dõi các trận đấu trên đài truyền hình Mỹ trên tivi đen-trắng.

Ghét hay thích nơi tôi đều trên cơ sở thực sự chiêm nghiệm, thực sự nghiên cứu, thực sự theo dõi, thực sự hiểu biết, thực sự đánh giá, thực sự trong thời gian dài của sánh so/tích phân/hợp tổng mà không bao giờ hùa theo bầy đàn đám đông hoặc chỉ vì xã hội chả có gì khác để thưởng thức nên cứ phải ngồi ngáp gió trên khán đài mà mắt chỉ nhìn ngang về phía các phụ nữ đẹp xinh bên phải hoặc bên trái.

Sau 30-4-1975:

Tôi sửng sốt khi đọc tài liệu dạy tiếng Anh mới tinh khôi của trường trung học Lê Hồng Phong Thành Phố Hồ Chí Minh (trước 30-4-1975 là trường Petrus Trương Vĩnh Ký, gọi tắt là Trường Petrus Ký) do em tôi là học sinh ở đấy (học từ trước 30-4-1975) đem về, trong đó viết rằng môn bóng bầu dục Rugby Football là môn thể thao man rợ của đế quốc Mỹ.

Hóa ra, tất cả những gì Mỹ chế, Mỹ thích, Mỹ ăn, Mỹ nói, Mỹ ca, Mỹ chơi, v.v. –   trừ tiền đô-la Mỹ và kem đánh răng Colgate – đều là man rợ cả! Thảo nào em gái thứ 6 của tôi đang học “sinh ngữ” tiếng Anh ở trung học thì sau 30-4-1975 bị bắt buộc phải đổi sang tiếng Nga, làm con nhỏ tội nghiệp ấy vừa dốt tiếng Anh vừa ngu tiếng Nga, mà sau này, lạy Trời Phật Tổ Tiên, đất nước từ hé cửa đến mở toang cửa thì nó trở nên giỏi…tiếng Nhật ắt do nó thích vẽ vời mà chữ Nhật là chữ tượng hình chăng, làm phiên dịch, được mời sang Nhật và được ông cụ chủ tịch tập đoàn Nhật ấy tôn trọng như báu vật quý hiếm của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam vào những năm đầu sau giải phóng. Rốt cuộc, tôi hóa ra chẳng vẻ vang gì cho lắm khi trở thành người Việt Nam duy nhất giỏi tiếng Anh, chẳng qua vì (a) tôi … lỡ học hết trơn hết trọi chương trình tiếng Anh trung học ở Việt Nam Cộng Hòa – hệ 12 năm, không phải 9 năm như ở Miền Bắc – nên khi vào Đại Học Văn Khoa khi tôi bị buộc phải học thêm tiếng Nga thì chỉ có nghĩa tôi sẽ giỏi thêm một ngoại ngữ thứ ba chứ chả làm tôi suy suyển cỏn con tí tẹo nào về tiếng Anh, (b) các anh tài tiếng Anh là thầy cô của tôi biến mất khỏi Việt Nam để làm các “thuyền nhân” khiến tự dưng tôi chẳng còn đối thủ cạnh tranh tiền bối trong khi các đồng môn của tôi nghĩa là tất cả những ai không thể làm “thuyền nhân” nên ở lại học đại học chung với tôi thì đương nhiên tự nhiên tất nhiên không phải anh tài mà đã không phải anh tài thì đành phải chịu thân phận suốt kiếp không sao giỏi bằng tôi được, (c) chính quyền Thành Phố Hồ Chí Minh triệt bỏ đa số các lớp tiếng Anh ở cấp trung học – trong đó có các lớp của các em gái của tôi – khiến tự dưng tôi chẳng còn đối thủ cạnh tranh hậu bối, và (d) bọn ngu đần được Đảng phân công quản lý bộ môn tiếng Anh ở Thành Phố Hồ Chí Minh làm học sinh vĩnh viễn không còn có thể học giỏi tiếng Anh qua các tài liệu giảng dạy đần ngu kiểu “thể thao man rợ” như đã nêu ở trên khiến tự dưng tôi chẳng còn đối thủ cạnh tranh nào về tiếng Anh tính cho đến năm 2190 – không phải 2019, nghĩa là chỉ hoán đổi vị trí của một con số Zero thôi.    

Sau 30-4-1975 thật nhiều năm:

Tất nhiên lúc ấy tôi đã chưởi bới ngay cái trường Lê Hồng Phong ấy và mấy thằng thầy con cô dạy tiếng Anh của thằng em tôi – dù họ chả có lỗi gì cả mà lỗi là của thằng nào con nào ở Bộ Giáo Dục Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam đã soạn ra các bài rác rưởi đó – rồi kể cho nó nghe về các điểm tuyệt diệu của bóng bầu dục Rugby Football, về các điểm hạ đẳng của bóng đá Soccer Foorball, cũng như về những môn thể thao man rợ lẽ ra phải bị cấm tiệt trên đời như quyền anh tức boxingkick-boxing , v.v. và v.v. Tuy nhiên, bài này nói về “súng”, nên nhất thiết phải vào đề ngay kẻo đi lạc, dù cái bóng đá của thiên hạ cứ hay dùng chữ “bắn” tức “shoot” của súng mà hét toáng lên trên tivi rằng thì là mà “Sút! Vào! À, chưa vào các bạn ạ!”.

Như vậy, tương tự như kiểu gọi Rugby Footballbóng đá man rợ, các nhà giáo dục chả-biết-thế-nào-là-giáo-dục-học-hành-mà-chỉ-biết-giáo-dục-đạo-đức-cách-mạng trên trời rơi xuống của Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam lên án các “đồ chơi mang tính bạo lực” và ra rả khai thác các vụ “xả súng” ở Mỹ. Họ hoàn toàn không hiểu biết do chưa từng sống đời sống thực, chưa từng chiêm nghiệm thực tế, và chưa từng trãi nghiệm hành trạng tư duy chính thống chính đạo chính quy chính đáng chính thức.

Tôi có quyền nói về “súng” tức “sở hữu vũ khí” như sau, đơn giản vì tôi đã sống đời sống thực, chiêm nghiệm thực tế, và trãi nghiệm hành trạng tư duy chính thống chính đạo chính quy chính đáng chính thức:

1) Đạo đức thiên Khổng kiến tạo nên những con người trượng ngãi, khinh tài, dũng cảm, đoan chính, cứu khổn phò nguy, hào hiệp hào hùng. Tôi thuộc gia đình gia giáo thiên Khổng. Truyện Lục Vân Tiên và thơ Nguyễn Công Trứ là những tác phẩm gối đầu giường. Truyện Kiều – kể cả bản dịch tiếng Pháp ấn bản 1940 do người Pháp dịch in tại Pháp – thì tôi vất cả hai đâu mất không rõ.

2) Ba tôi đã mua cho tôi và em trai tôi những khẩu súng nhựa và những thanh kiếm nhựa để giắt nơi thắt lưng mỗi khi dẫn hai anh em đi dạo trong phố Bàn Cờ ở Thủ đô Sài Gòn. Hai anh em phải oảnh-tù-tì ai thắng mới được làm “hiệp sĩ” còn người thua thì phải làm “kẻ gian” để bị “hiệp sĩ” bắn “bằng-chéo bằng-chéo”, và em trai tôi khóc òa nếu liên tiếp oảnh-tù-tì thua hoài không thể làm anh hùng trừ gian diệt bạo. Chính khẩu súng nhựa và thanh kiếm nhựa đồ chơi trẻ nhỏ đã rèn nên phong cách trưởng thượng, hào hiệp, khinh ghét kẻ gian, nơi anh em chúng tôi và những đứa trẻ cùng trang lứa. Hò hét rằng đó là “đồ chơi bạo lực” thì rõ là phường ngu xuẩn. Những nhà giáo dục trên trời rơi xuống cố chối bỏ sự thật rằng ngay cả “game điện tử” hiền nhất cũng là bắn vịt trời bằng súng (thậm chí dùng súng trung liên và đại bác xe tăng tiêu diệt cả loài thú cực kỳ quý hiếm như …khủng long và quái vật), trong khi các game khác như Hoàng Tử Ba Tư thì gặp ai cũng chém giết, hoặc vô số game toàn bắn súng có thiết kế cực kỳ ghê gớm ngoài-hành-tinh như trong phim Rắm-Bồ hay Tẹc-Mi-Na-To, v.v. và v.v. mà chẳng hề thấy bất kỳ cơ quan nào của Nhà Nước cấm bán, cấm chơi, cấm ra nước ngoài làm “game thủ” thi đấu quốc tế cả. Chưa kể, phim ảnh truyền hình và phim nhựa made-in-Vietnam nhan nhản cảnh chém giết, bắn súng, xã hội đen, cưỡng hôn, cưỡng dâm, hiếp dâm tập thể, đánh thuốc để hiếp dâm, v.v. và v.v., đang làm băng hoại xã hội Việt Nam, vậy chúng có phải là các sản phẩm “bạo lực” hay không? Bọn đần độn chả biết gì về giáo dục nhưng có quyền lực nói về giáo dục.

3) Không bất kỳ một nữ sinh viên cũ nào của tôi đã trở thành công dân Mỹ mà lại không biết sử dụng súng, không sở hữu nhiều súng đạn trong nhà. Họ bật cười trước các khai thác thông tin của báo chí Việt Nam. Họ nói rằng:

a– Họ nhất thiết phải có súng để bảo vệ gia đình: súng trong nhà để tiêu diệt kẻ đột nhập dù là trộm nhập-nha burglar hay cướp có-vũ-trang robber hay đứa biến thái cưỡng dâm rapist hoặc kẻ bắt cóc kidnapper; còn súng giắt trong người khi đi lái xe đi làm là để làm nghĩa vụ công dân Mỹ tham gia tiêu diệt kẻ khủng bố terrorist (giống trường hợp của Stephen Willeford và Johnnie Langendorff mà tôi đã từng kể trong bài Quyền Lực Nhũn Xèo).

b– Không bao giờ Hoa Kỳ bãi bỏ việc sở hữu súng đạn vì đại đa số “người dân” – chứ không phải các nhà sản xuất súng mua chuộc Quốc Hội như Việt Nam thường hay diễn giải  – không muốn từ bỏ quyền sở hữu súng đạn.

c– Sở hữu súng đạn là chuẩn mực đạo đức mỗi cá nhân đối với nghĩa vụ cao cả thiêng liêng nhất: bảo vệ gia đình.

d– Cấm vượt đèn đỏ không có nghĩa là sẽ không có tên lưu manh nào lái xe vượt đèn đỏ. Cấm sở hữu súng đạn không có nghĩa sẽ không còn tên cướp nào có súng đạn. Mà nếu tên khủng bố không-súng-đạn dùng dao chém loạn xạ hoặc tên khủng bố bắn cung tên tưới xăng gây thảm sát thì người dân không-súng-đạn sẽ lấy gì để tự vệ và bảo vệ người thân, hay cũng sẽ sắm cung tên và dao búa cùng xăng?

e– Bản thân vấn đề “cấm sở hữu súng đạn” chỉ do những “chính trị gia” không có chương trình hành động agenda – mà Việt Nam gọi là…chương trình nghị sự – ra hồn nên mới hô hào để hy vọng có thêm phiếu rồi thuê những kẻ thất nghiệp đi “biểu tình” giơ biểu ngữ “ủng hộ cấm sở hữu súng đạn” nhằm phô trương thanh thế, mà khi đã đắc cử rồi thì 100 tên nghị sĩ như một đều không thể làm bất cứ điều gì để có cái luật gọi là “cấm sở hữu súng đạn”.

f– Ngày càng có nhiều vụ “xả súng” xảy ra ở các nước EU, cho nên “mấy ông Việt Nam” đừng có làm như việc đó chỉ xảy ra ở Mỹ và đỗ thừa tại Mỹ cho sở hữu súng đạn nên mới có các vụ xả súng.

4) Việt Nam tất nhiên không sai khi sẽ không bao giờ cho phép sở hữu súng đạn. Nhưng Việt Nam phải chăng đã đúng khi cấm bán đồ chơi súng nhựa gươm nhựa, tịch thu và tiêu hủy các đồ chơi đó vì chính quyền gọi chúng là “đồ chơi bạo lực”? Thế vì sao xã hội xuất hiện ngày càng nhiều hơn những “thành viên” của ba nhóm người gồm (a) nhóm xài súng đạn tức những người mua súng của những “chiến sĩ ” tha hóa hoặc của bọn buôn súng bên kia hay bên này biên giới để cướp ngân hàng, giết thuê, làm lâm tặc, làm ma túy tặc, làm đủ-thứ-tặc; (b) nhóm xài dao/đao/kiếm/mã tấu do không thể mua súng của những “chiến sĩ ” tha hóa hoặc của bọn buôn súng bên kia hay bên này biên giới; và (c) nhóm xài điện thoại thông minh ghi hình để tung lên mạng “chùa” các cảnh học sinh đánh nhau/phụ nữ lột trần truồng đối phương/thiên hạ chém giết nhau vì cha mẹ họ không được chính phủ cho phép họ mua đồ chơi “bạo lực” cho con họ nên con họ đứa nào cũng hèn nhát không can thiệp cứu giúp nạn nhân mà trở nên dững dưng chai sạn ngắm nhìn thảm cảnh? Đã sai trong tư duy giáo dục, cộng thêm với sự bất lực của cơ quan chức năng cùng với hệ thống pháp luật nhũn xèo, bảo sao có vụ chiến sĩ cảnh sát đứng nhìn rồi gọi điện thoại cầu cứu chứ không dám làm gì để cứu cô gái bị bạn trai đâm nát ngực giữa đường giữa ban ngày giữa chốn đông người đang quay clip.

Khi báo chí chính thống đồng loạt tấn công tôi do tôi dám học đòi vì nước vì dân phát biểu chống dự án “Luật Biểu Tình” trong khi dự án ấy lại do Tổng Bí Thư Đảng Cộng Sản và Thủ Tướng Chính Phủ cổ súy khiến báo chí tự suy diễn rằng họ có nghĩa vụ và bổn phận phải ra tay trừng trị tôi tội dám chống lại Đảngchống lại Chính Phủ mà theo từ điển báo chí của họ thì đồng nghĩa với chống lại nhân dân, vợ tôi nhặt được một thư quẳng vào trong sân nhà tôi mời tôi đến Bưu cục Phú Nhuận lúc mấy giờ vào ngày mấy tháng mấy để nhận một bưu kiện từ Mỹ gởi về. Tôi giải thích ngay với vợ tôi rằng giấy mời phải được in vi tính, phải có dấu nhật ấn bưu điện, phải ghi đầy đủ chi tiết, chứ không phải là mẫu in nhăn nheo viết tay xấu xí nguệch ngoạc điền vào chỗ trống như vậy, và chỉ có người thân quen mới gởi quà về cho tôi và người ấy phải luôn phone hay email hay viber báo trước về việc đã gởi quà gì chứ làm gì có việc quà trên trời rơi xuống bất thình lình như thế; rồi tôi xách một chiếc gậy thép hùng hổ định ra Bưu Cục Phú Nhuận để đập thằng nào/những thằng nào đang chờ đợi hành hung tôi ở đó. Vợ tôi phải can ngăn, khuyên tôi nên phone cho công an Phường và Quận để phối hợp đón bắt, nhất là trụ sở Công An Phường lại ở đối diện với Bưu Cục Phú Nhuận. Tôi không chạy ra đó và cũng chẳng phone công an, mà ngồi vào bàn soạn gởi email ngay cho Trưởng đoàn Huỳnh Thành Lập báo cáo sự tình kèm hình chụp tờ “giấy báo” ấy, xem như cái thằng hay những thằng đứng chờ tôi bị tôi sử dụng điện năng xanh – tức ánh nắng gay gắt của trời trưa – làm cho đen da, mất nước, té xiểu chất đống trước Bưu Cục Phú Nhuận vậy.

Cây thiết bảng theo tôi suốt những năm dài tôi ra Hà Nội dự các kỳ họp Quốc Hội Khóa XIII, nghĩa là hoàn toàn hợp pháp qua hàng rào kiểm tra soi chiếu an ninh sân bay Tân Sơn Nhất và Nội Bài từ 2011 đến 2016. Đó là vũ khí phòng thân của tôi.

Sau này có quy định người dân không được có “công cụ hỗ trợ”, tôi mới vất chiếc  gậy thép ấy.

Hiện tôi đi đường luôn sử dụng gậy chống-của-người-giàlão-nhược dù tôi trẻ măng và rất khỏe cỡ cử đỉnh bạt sơn. Phải giả vờ lão nhược để lúc nào cũng có vũ khí bên mình. Chiếc gậy ấy nay được dùng như một vũ khí phòng thân của tôi thay thế “công cụ hỗ trợ” để xua mèo điên đuổi chó dại cứu người hoạn nạn và choọoc gậy bánh xe bọn phạm luật.

Làm gì có chuyện trên đời này có người thông tuệ nào lại không biết phòng thân, coi thường phòng vệ, và không có vũ khí phòng thủ cơ chứ!

(Hoan hô các cô học trò tôi ở Mỹ! Tôi đã cho các em biết rằng các nữ lãnh đạo của Đảng ở Việt Nam đều có sở hữu súng – nhưng họ chỉ mang súng ngắn bán tự động K59 hay K14 dù họ có lực lượng cận vệ, còn các em là nữ thường dân Mỹ sở hữu cả súng trường bán tự động tức vũ khí tấn công AK và AR-15 assault rifle để bảo vệ bản thân và gia đình nên thật cao quý đáng ngưỡng mộ lắm thay!)

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế, Nghị-sĩ Khóa XIII, Nhà Chính-trị Cộng-sản Thiên Khổng Dân-tộc Chủ-nghĩa.

Tham khảo (theo mẫu tự alphabet)

Ba tôi: Ba Tôi  18-6-2019

Chán ghét bóng đá:

     Bóng Đá Việt Nam = Hố Hô  05-9-2015

     Bóng Đá Dứa 08-12-2015

Đạo đức thiên Khổng: Cộng Sản Việt Nam Phải Dân Tộc Và Thiên Khổng  28-6-2019

Hào hiệp hào hùng: Anh Hùng  29-11-2018

Hùa theo bầy đàn: Hội Chứng Bầy Đàn – Vấn Đề Bô Xít Ở Việt Nam  20-8-2013

Luật Biểu Tình: Nghị Sĩ Hoàng Hữu Phước Nói Về “Luật Biểu Tình” Bài 2: Vấn Đề Pháp Luật.  14-4-2015

Pháp luật nhũn xèo: Quyền Lực Nhũn Xèo  09-11-2017

Stephen Willeford và Johnnie Langendorff: Quyền Lực Nhũn Xèo  09-11-2017

Sự chê bai chi tiết mang tính thách đố mà không bất kỳ ai có thể phản bác lại được mà thành công cả: Lại Bóng Đá  16-9-2019

Thầy cô của tôi:

     Tôi Và Thầy Nguyễn Quang Tô  25-11-2011

     Tôi Và Cô Trương Tuyết Anh 25-11-2011

     Tôi Và Thầy Lê Văn Diệm 22-02-2015

     Tôi Và Cô Vũ Thị Thu  07-5-2018

Trưởng đoàn Huỳnh Thành Lập: Nghị Sĩ Huỳnh Thành Lập  25-8-2019

Vợ tôi: Đám Cưới  09-12-2015

Both comments and trackbacks are currently closed.