Bát Nháo Ở Quốc Hội Việt Nam

Tứ Đại Nháo

Hoàng Hữu Phước, MIB, Nghị Sĩ Khóa XIII Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

27-10-2019

Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam đang có thêm một kỳ họp của Khóa XIV. Thêm một lần xuất hiện các bát nháo – theo các nguồn đáng tin cậy (mà tiếng Anh của báo chí Mỹ thời đại ngu dại chống-Trump gọi trống không là “sources say”) tổng hợp tin từ truyền thông.

Xin thêm một lần lập lại công thức mà một số học trò cũ và nhân viên không mới của tôi tự tung tự tác (nghĩa là tự độc lập tự do chế tác rồi tự độc lập tự do tung hê) làm công thức rằng “chống Hoàng Hữu Phước nghĩa là tự bộc lộ bản thân ngu đần xấu xa thế nào cũng bị Trời đánh”. Thế nên, để khớp mõm một vài tên đã đột nhập được vào lãnh địa truyền thông chính thống của Đảng Cộng Sản của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam để làm “nhà báo” nhưng không rành chữ nghĩa tiếng Việt nên từng diễn dịch cụm từ thực tế trong sáng “dân trí cao hơn” của nghị sĩ Hoàng Hữu Phước thành cụm từ tự tiện tối tăm “dân trí thấp” trong đại cố Luật Biểu Tình, tôi cần nói rõ ràng rằng bài này không nói Quốc Hội Bát Nháo mang tính tập thể mà nói về Bát Nháo Ở Quốc Hội nghĩa là chỉ có một bộ phận không bao giờ lớn nghị sĩ vừa rồi đã gây ra mấy cái bát nháo mà truyền thông vừa, đang, và sẽ còn đưa tin dài dài do chẳng có gì thuộc phạm trù lập pháp ở đấy để đưa tin cả. Không nói về tập thể Quốc Hội vì có biết bao nghị sĩ và người dân thông tuệ không bao giờ chống Hoàng Hữu Phước. Còn nói về dăm ba kẻ gây ra bát nháo thì cái việc “nói” chính là năng lực thiên phú vô song của Hoàng Hữu Phước trong đại sự lột truồng những kẻ ấy vì lâu lâu cũng cần cung cấp cho những nhà chính trị tương lai các kiến thức và kỹ năng hùng biện cần thiết cho việc “làm chính trị” sau này.

Tứ Đại Nháo gồm:

1) Khóc:

Giai cấp công nhân là lực lượng mà trong một giai đoạn cực kỳ ngắn ngủi và tại một không gian cực kỳ giới hạn đã làm bức bình phong vững chắc cho những nhà chính trị khôn ngoan tận dụng để tiến hành một cuộc cách mạng giành lấy quyền bính trị quốc lập nên nhà nước cộng sản chủ nghĩa trên thế giới.

Giai đoan cực kỳ ngắn ngủi đó là chỉ trong thời gian Cuộc Cách Mạng Tháng Mười Nga. Trước đó, giai cấp công nhân bị bóc lột tận xương tủy, không là một thế lực. Còn sau đó, giai cấp công nhân là danh xưng được giới quyền lực Nga nhắc đến để phục vụ tuyên truyền quảng bá chủ nghĩa cộng sản Mác-Lê Nin. Nghĩa là trên thực tế lịch sử khách quan thì cả trước và sau Cuộc Cách Mạng Tháng Mười Nga thì giai cấp công nhân không giữ bất kỳ vai trò gì mang tính điều hành và quản trị trong chính quyền quốc gia và chủ quyền doanh nghiệp cả.

Không gian cực kỳ giới hạn đó là chỉ tại Nước Nga. Tại các nước ở Châu Á – thì không thể có giai cấp công nhân do chỉ có thể hình thành “giai cấp” này nếu số lượng đông đảo, trong khi kỹ nghệ chỉ là hoạt động lẻ tẻ vô cùng èo uột tại các nước Á Châu nào đang trong hoàn cảnh thuộc địa hóa kèm chiến tranh giành độc lập. Còn tại các nước Âu Mỹ thì như đã phân tích lần đầu tiên tại Việt Nam – và trên thế giới – trong bài Cao Cấp Lý Luận Chính Trị thì các thấu thị của Karl Marx trong Tư Bản Luận cùng sự thành công của cuộc Cách Mạng Tháng Mười Nga đã khiến các nhà nước tư bản công nghiệp hùng mạnh lập tức khôn ngoan trao cho giai cấp công nhân ở nước họ trọn vẹn hai thứ “song quyền” vốn chỉ mang tính lý thuyết trong thế giới cộng sản chủ nghĩa: quyền lợi thực sự hoàn hảoquyền lực thực tế về công đoàn, khiến vĩnh viễn triệt tiêu mối họa mang tên “giai cấp công nhân”, biến “giai cấp công nhân” vốn chỉ trên lý thuyết tại các quốc gia cộng sản/xã hội chủ nghĩa tiếp tục không thể trở thành hiện thực do các nước này không thể có tư bản đủ mạnh để chu cấp quyền lợi thực sự hoàn hảo cho người lao động và không thể trao cấp quyền lực thực tế về công đoàn cho người lao động vì muốn lực lượng này nhất thiết phải dưới quyền quản trị của Nhà Nước cho đúng bài bản học thuyết Mác-Lê, không được phép trở thành một thế lực chống lại quyền lực Nhà Nước qua các hình thức đình công trên phạm vi toàn ngành toàn quốc, tức Nhà Nước cộng sản chủ nghĩa không bao giờ trao quyền cho phép giai cấp công nhân trở thành thế lực đối kháng với Nhà Nước vốn luôn được mặc định là vì giai cấp công nhân ấy.

Vì vậy, một “chính khách” cộng sản ở Việt Nam chỉ khi ngu si dần độn không hiểu các nội hàm thâm thúy trên mới “khóc” giữa nghị trường Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khi nói về cái thân phận nghèo khổ thiếu thốn cực nhọc của giai cấp công nhân. Ấy vậy mà trong kỳ họp đang diễn ra trong tháng 10 năm 2019 này tại Quốc Hội, một nữ “chính khách” cộng sản đã “khóc” cho giai cấp công nhân.

Việc “khóc” ấy là thông điệp không gì mạnh mẽ hơn của nữ “chính khách” ấy nói lên 5 nội dung rằng:

a– “Đồng chí” thạc sĩ Hoàng Hữu Phước hoàn toàn chính xác khi nói rằng ngoài nước Nga, các nước còn lại chỉ dựa vào học thuyết cộng sản chủ nghĩa chứ không có giai cấp công nhân để làm lực lượng nòng cốt dựa vào để tiến hành cách mạng giành chính quyền, còn đối với Việt Nam thì những nhà cách mạng cộng sản đã dựa vào lực lượng những người dân yêu nước chống ngoại xâm, mà tuyệt đại đa số trong lực lượng yêu nước này là nông dân thiên Khổng và người dân trẻ thành thị của các gia đình thiên Khổng; do vậy,

bGiai cấp công nhân Việt Nam chỉ dần dần xuất hiện thuần lý thuyết chính trị sau 30-4-1975 nên hoàn toàn yếu ớt, thiếu kỹ năng kỹ thuật, trình độ kỹ thuật thấp, chiến tranh khiến việc tiếp thu tri thức hậu chiến hoặc bị triệt tiêu do mất thời gian tính hoặc bị hạn chế nghiêm trọng, khó thể có mặt trong danh sách thụ hưởng sự đầu tư cao của Đảng cho học vấn cao hơn ở nước ngoài về kỹ thuật; tại vậy mà

cGiai cấp công nhân chỉ là “lực lượng” về số lượng hiện nay chứ không là “lực lượng cách mạng” từ trước 30-4-1975 kể cả ở Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa; đó là lý do

d– Cho đến ngày nay giai cấp công nhân Việt Nam vẫn chưa từng là “lực lượng” hùng mạnh của Đảng Cộng Sản Việt Nam, luôn phải chịu đựng sự thiếu vắng của hai điều của chủ nghĩa cộng sản mà các nước tư bản nhờ có tư bản hùng mạnh đã thực hiện được gồm quyền lợi thực sự hoàn hảoquyền lực thực tế về công đoàn, dẫn đến việc nổ ra các cuộc đình công tự phát ở Việt Nam như hệ quả của một “tổng công đoàn lao động” hoàn toàn hình thức chỉ như một định chế tồn tại mang tính chính trị đơn thuần; khiến

e– Một nữ “chính khách” đảng viên cộng sản chức sắc cao cấp phải “khóc” chẳng khác nào như một thú nhận đầy tủi hổ một sự thật đắng cay rằng Bà và Đảng Cộng Sản của Bà đã hoàn toàn thất bại do 2019-1975=44 nghĩa là sau 44 năm xây dựng từ đầu một lực lượng giai cấp công nhân Việt Nam để biến chủ nghĩa cộng sản ở Việt Nam đáp ứng đúng các “giáo điều” của “cao cấp lý luận chính trị”, thế mà ngày nay lực lượng ấy vẫn chỉ có ánh hào quang giả tạo do (i) chưa từng là nòng cốt của cách mạng Việt Nam, (ii) chưa từng là nòng cốt của đại cuộc Giải Phóng Miền Nam, (iii) chưa từng là nòng cốt của chính trị Việt Nam, (iv) chưa từng là nòng cốt của giới lãnh đạo chính trị Việt Nam, (v) chưa từng là nòng cốt của giới lãnh đạo truyền thông Việt Nam, (vi) chưa từng là nòng cốt của giới lãnh đạo doanh nghiệp quốc doanh Việt Nam, đã vậy (vii) luôn bị chê là có năng suất lao động thấp, (viii) luôn bị than là tay nghề kỹ thuật thấp, (ix) luôn bị thương hại là lương thấp, (x) luôn khó thể có hạnh phúc gia đình cá nhân để “an cư lạc nghiệp”, (xi) luôn bị chèn ép bởi “giới chủ” đặc biệt khi “giới chủ” ấy là tư bản  nước ngoài vác mặt lên trời dẫm bước lên thảm đỏ đón chào của “Nhà Nước Đỏ”, và (xii) v.v. và v.v.

Do vậy, cái sự “Khóc” mếu máo của một nữ đảng viên Cộng Sản cấp cao là một bát nháo chốn nghị trường, được sự tiếp tay của truyền thông đại chúng chính thống để tỏa lan khắp thiên hạ sự thú nhận trên, trước sự bó tay của Trung Ương Đảng Cộng Sản Việt Nam là tổ chức thu nạp, đào tạo, giáo dục, huấn luyện, bổ nhiệm, cất nhắc, trao quyền nữ đảng viên ấy. Thật oái oăm khi tổ chức không thể tự hào về sản phẩm vừa nghỉ hưu của mình!

2) Từ Chức:

Từ chức là nội dung kẽm mù mà vài tên nghị sĩ đã lãi nhãi thời Tứ Đại Ngu 2012, thế mà nay là 2019 những tên kỹ xù thời ấy vẫn khí thế lập đi lập lại chốn nghị trường. Đúng là tự do ngôn luận. Đúng là nghị trường vừa dư thời gian vừa thiếu chủ đề phát biểu. Đúng là môi trường lập pháp Việt Nam cứ như cát lún quicksand mà một khi đã nói về “từ chức” thì mãi mê nói miết về “từ chức”, cũng như một khi đã nói về “còn nợ Luật Biểu Tình với nhân dân” thì cũng cứ thế mà miệt mài nói miết vê cái cục nợ ấy với nhân dân, không rút chân ra được, không nhấc thân ra được, nói chung là không thể thoát ra được. Mà cát lún quicksand về từ chức như thế chính là sự bát nháo thứ nhì.

3) Nhân Tài:

Cái cát lún quicksand của “từ chức” nói trên sở dĩ tồn tại là do những kẻ bát nháo đã không biết cái quái gì về “nhân tài” cả. Một khi tổ tiên Việt Nam chưa từng giải thích thế nào là “nhân tài”, đã vậy còn vô tư cho rằng ở nước non này thì “nhân tài nhiều như lá mùa thu”, để rồi phát âm ra chuỗi âm thanh nghe audio nếu dùng phương tiện nhìn visual thể hiện lại sẽ thành chuỗi chữ của “tuyển dụng nhân tài” hoặc “chiêu mộ hiền tài”, thì hậu bối Việt Nam cũng chẳng thể biết thế nào là “nhân tài” và “hiền tài” nên cứ vậy mà vô tư mà nói về “nhân tài” và “hiền tài” miết, dẫn đến hậu quả mang tính thiên niên kỷ của sự vắng bóng “nhân tài” và “hiền tài” tại Việt Nam, và cũng khiến chốn nghị trường cứ phát ra những âm thanh về cái sự “nhân tài”.

Nghị sĩ Khóa XIII Hoàng Hữu Phước là người đầu tiên trong toàn bộ lịch sử Việt Nam giải thích ý nghĩa hoàn toàn khác nhau của các khái niệm người giỏi, người tài, nhân tài, và hiền tài cùng các điều kiện và công thức để sử dụng các khái niệm này trong bài Hiền Tài.

Khi tranh luận tại nghị trường tuần rồi, một nghị sĩ đã sử dụng từ “người giỏi” để đối chọi lại từ “nhân tài” của đối phương. Nghĩa là đã có sự dịch chuyển về nội hàm ngôn ngữ theo đúng biện luận của Hoàng Hữu Phước. Đó là minh chứng cho sự hoàn toàn đúng đắn chân phương của Hoàng Hữu Phước mỗi khi phân định nội hàm của từ ngữ bất kể đó là tiếng Việt hay tiếng Anh. Và một khi các khái niệm hoàn toàn khác nhau giữa người giỏi, người tài, nhân tài, hiền tài được toàn dân nắm rõ nội hàm, những kiểu ăn nói của các nghị sĩ về “nhân tài nhiều như lá mùa thu”, “tuyển dụng nhân tài” và “chiêu mộ hiền tài” sẽ được người dân cho là hoàn toàn sai bậy; vì rằng

(a) lá mùa thu là thứ héo úa tàn tạ vất đi nên hoàn toàn thấp kém để von ví với “nhân tài”, chưa kể lá rụng thì theo gió lưu lạc bốn phương tám hướng như rác chả khác nào ví von đã là “nhân tài” thì sẽ bỏ đi xa mãi khỏi cội nguồn, chứ ví von lá rụng về tập trung ở quanh cội là kiểu ví von yếu kém thuộc đẳng cấp rất thấp của ai đó thời xưa;

(b) ngay cả một siêu cường quốc kinh tế cũng không thể có hằng hà sa số “nhân tài”, trong khi Việt Nam trong 5000 năm qua chưa từng trở thành cường quốc kinh tế vậy mà đã sính phóng đại và tự cao tự đại về số lượng “nhân tài” tràn ngập như “lá mùa thu” thì đúng là thật hợm hĩnh;

(c) không bao giờ có thể “tuyển dụng nhân tài” mà chỉ có phạm trù “bổ nhiệm nhân tài”, vì theo định nghĩa đầu tiên của Hoàng Hữu Phước và cho đến bây giờ vẫn còn là định nghĩa duy nhất trong tiếng Việt thì (i) “nhân tài” là chỉ khi phục vụ thành công xuất sắc cho quốc gia/triều đình/Nhà Nước/chính phủ, nghĩa là (ii) sau thời gian phụng sự đất nước hiệu quả xuất sắc thì một “người tài” mới được gọi là “nhân tài”, do đó (iii) “nhân tài” là người đang có việc làm quan trọng với trách nhiệm cao và thành tích ưu việt được trân trọng tôn vinh, nên (iv) không có việc một cơ quan quốc gia/triều đình/Nhà Nước/chính phủ tiếp cận “nhân tài” của cơ quan khác của quốc gia/triều đình/Nhà Nước/chính phủ để cạnh tranh giành giật chiêu mộ, và đương nhiên (v) không có việc “nhân tài” thất nghiệp do một cơ quan quốc gia/triều đình/Nhà Nước/chính phủ lụn bại sụp đổ mà “nhân tài” bó tay không cứu được nên phải đi nộp đơn cho một một cơ quan khác của quốc gia/triều đình/Nhà Nước/chính phủ hầu tham dự các phỏng vấn để được tuyển dụng, và (vi) một cơ quan quốc gia/triều đình/Nhà Nước/chính phủ hay một đơn vị tư nhân chỉ có thể tuyển dụng người giỏi hoặc chiêu mộ người giỏi hoặc thỉnh mời người giỏi để may ra sẽ có những người tài trong lực lượng lao động của mình, nên (vii) một “nhân tài” sẽ ngay lập tức không còn là “nhân tài” và chỉ được gọi là “người tài” hoặc “người giỏi” nếu rời bỏ cơ quan quốc gia/triều đình/Nhà Nước/chính phủ để đầu quân cho một cơ quan tư nhân; và đặc biệt cần luôn nhớ rằng

(d) không bao giờ có thể “chiêu mộ hiền tài” vì “hiền tài” là từ ngữ mà theo Thạc sĩ Hoàng Hữu Phước sử sách dành cho một “nhân tài” đã trở thành lịch sử tức đã qua đời mà ở nước Việt Nam cận đại và hiện đại thì chỉ mới có ba vị hiền tài là Hồ Chí Minh, Trần Đại Nghĩa, và Võ Nguyên Giáp mà thôi.

4) Nhường Chức:

Đặc biệt trong kỳ họp Quốc Hội lần này xuất hiện một báo nháo mới khi một thằng nghị sĩ vào Khóa XIII đã từng thách Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng có dám “từ chức’ không (và đã bị nghị sĩ Hoàng Hữu Phước dạy dỗ kỹ trong bài Tứ Đại Ngu) nay ở Khóa XIV lại thách một nghị sĩ có dám “nhường chức” lãnh đạo Viện Tim cho một người tài giỏi hơn không.

Sự thách đố trên là một việc ngu xuẩn do dần độn kém hiểu biết và thua non về hùng biện vì rằng

(a) Việt Nam có thể yếu triền miên về quản trị và không bao giờ cải cách hành chính công ra hồn, nhưng Việt Nam không đang trong tình trạng vô chính phủ hoặc trong thời đại hỗn mang mọi rợ;

(b) Nghị sĩ lãnh đạo Viện Tim là bác sĩ đảng viên nhận nhiệm vụ quản lý cơ quan Nhà Nước tức tài sản khổng lồ của quốc gia do Nhà Nước giao nên không những ở Việt Nam mà trên toàn thế giới thì dù là khu vực quốc doanh hay tư doanh đều không bao giờ có chuyện điên khùng muốn “nhường” cho ai thì cứ thế mà “nhường”;

(c) Không những ở Việt Nam mà trên toàn thế giới dù là khu vực quốc doanh hay tư doanh, mọi người gồm cả lãnh đạo và nhân viên đều phải thực hiện các phần việc được giao phó (gọi là job description) mà “nhường chức cho người tài giỏi hơn” không bao giờ là cái “quyền” hay “nghĩa vụ” hoặc “chức năng nhiệm vụ” được ghi trong bất kỳ điều khoản nào của các job description dù ở cấp quản lý hay thừa hành;

(d) Nếu gọi là “nhường chức cho người tài giỏi hơn”, thế thì ai hay cơ quan nào có đủ tư cách, trình độ, thẩm quyền để quyết định rằng đó là “người tài giỏi hơn” để yêu cầu phải có sự “nhường chức” cho cái “người tài giỏi hơn” ấy; 

(e) “Người tài giỏi hơn” nghị sĩ viện trưởng Viện Tim là người giỏi về mổ tâm thất trái hay tâm thất phải, có đã đạt bằng cấp cardiovascular surgery đẳng cấp “Board” tức ABMS hay ABS của Hoa Kỳ để đang là bác sĩ phẫu thuật của Đại Học Y Khoa Johns Hopkins ở Thành phố Baltimore tại Bang Maryland của Hoa Kỳ, hay là người giỏi về quản trị bịnh viện thuộc hệ thống Johns Hopkins lừng danh hoàn vũ, và “người tài giỏi hơn” ấy có đang thất nghiệp hay không, có muốn đến Việt Nam không, và luật sư của “người tài giỏi hơn” ấy có cho phép bằng văn bản chưa mà thằng nghị sĩ đần độn dám tự tiện thách thức nghị sĩ Viện Tim có “dám nhường chức” hay không; và

(f) Nếu thằng nghị sĩ đần độn dám tự tiện thách thức nghị sĩ viện trưởng Viện Tim có “dám nhường chức” hay không thì nó sẽ trả lời thế nào nếu nghị sĩ viện trưởng Viện Tim hỏi nó câu tương tự?

Nói tóm lại, một hai thằng/con nghị sĩ đần độn do không chịu tìm đọc các bài viết của nghị sĩ nhất-thế-sư-biểu Khóa XIII Hoàng Hữu Phước nên đã tạo ra những bát nháo như kể trên.

Một khi bản thân đã vô phúc không thể là người giỏi, chẳng thể là người tài, không bao giờ là nhân tài và lịch sử chẳng bao giờ có kẻ ngu đến độ phong cho mình là hiền tài thì chí ít bản thân cũng nên hiểu thế nào là người giỏi, thế nào là người tài, thế nào là nhân tài, và thế nào là hiền tài để bản thân đừng ăn nói bát nháo chốn nghị  trường để bị dân chúng cười chê.

Và nếu có kiếm tìm tại tất cả các thư viện quốc gia vẫn không thấy tài liệu nào giải thích các từ ngữ tốt đẹp trên thì hãy gởi thư bưu điện cho Nghị sĩ Khóa XIII Hoàng Hữu Phước để được nhanh chóng nhận sự tư vấn mách nước bí mật rằng hãy sợt (search) tại kho sách cũ ở tiệm tạp hóa hiệu hoanghuuphuocvietnam.wordpress.com thế nào cũng được như ý.

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế, Nghị-sĩ Khóa XIII

Tham khảo:

Cao cấp lý luận chính trị: Cao Cấp Lý Luận Chính Trị  20-10-2019

Công thức hiền tài: Hiền Tài 22-5-2019

Giai cấp công nhân: Cao Cấp Lý Luận Chính Trị  20-10-2019

Hồ Chí Minh: Hồ Chí Minh – Cách Mạng Tháng Tám – Giải Phóng Miền Nam

Làm chính trị: Làm Chính Trị & Làm Loạn  12-01-2017,  Bọn Con Nít Làm Chính Trị  06-3-2017

Luật Biểu Tình: Phải Có Luật Biểu Tình  18-8-2016

Một nữ “chính khách” cộng sản đã “khóc” cho giai cấp công nhân: Nguyễn Thị Quyết Tâm  22-01-2016

Người giỏi, người tài, nhân tài, và hiền tài: Hiền Tài 22-52019

Thiên Khổng: Cộng Sản Việt Nam Phải Dân Tộc Và Thiên Khổng  28-6-2019

Truồng: Ở Truồng Ở Mã-Pì-Lèng 17-10-2019, Ở Truồng Với Sen  22-6-2019

Tứ Đại Ngu: Tứ Đại Ngu 05-8-2014

Tự do ngôn luận: Báo Chí Phải Được Tự Do Tuyệt Đối  23-12-2016

Võ Nguyên Giáp: Đại tướng Võ Nguyên Giáp 26-10-2013

Both comments and trackbacks are currently closed.