Đặc Tính “Cố Gắng” Của Người Việt

Hoàng Hữu Phước, MIB

28-9-2019

Người Việt có “đặc tính” – tiếc thay không thể tùy tiện gọi đại trà đầy khinh suất là “đức tính” – cố gắng.

Tùy vào giáo dục – chủ lực là giáo dục tự thân tự nhiên tự phát do thiên phú với sự phụ trợ từ giáo dục gia đình cộng hưởng cộng sinh cộng đồng do khuynh hướng thiên Khổng và/hoặc tôn giáo – mà “đặc tính cố gắng” có trở thành “đức tính cố gắng” hay không. Quan điểm mang tính học thuyết của Hoàng Hữu Phước ở đây là: giáo dục để có “đức tính” không bao giờ là thành quả từ hoạt động giảng dạy của nhà trường, từ sách báo, từ sách giáo khoa, từ khoa giáo chính trị thấp cấp hay cao cấp, từ vận động tuyên truyền của Mặt Trận Tổ Quốc và báo chí truyền thông, từ bất kỳ “gương báu” nào của bất kỳ người xưa nào trong bất kỳ lịch sủ của bất kỳ dân tộc nào hoặc của bất kỳ lãnh tụ tối cao nào dù ở bất kỳ lĩnh vực nào kể cả chính trị hay tôn giáo, hay từ ảnh hưởng của bất kỳ “celebrity” nào. Vì vậy, để giải thích nhằm mở đầu cho chủ đề của bài viết này, thì “đức tính” chỉ hình thành từ sự nhận thức tự thân thuần tự nhiên tự phát và sự nhận thức tự thân này có thể một phần do tác động cộng hưởng cộng sinh cộng đồng mà gia đình là khuôn rèn đúc đầu tiên.

Cái yếu điểm trầm kha của những “nhà” Việt Nam – đặc biệt là các “nhà” tâm lý, “nhà” xã hội, v.v. – là mỗi khi có sự việc tồi tệ xảy ra đâu đó trong xã hội mà bản thân được các đài TV mời lên sóng thì các “nhà” hùng hồn nói câu quen thuộc “Tôi cho rằng là…” trước khi hùng hổ nói các nguyên nhân mà “nhà” “cho rằng là” nguồn cơn dẫn đến sự việc ấy rồi hùng hục bàn về những hướng giải quyết tất nhiên cũng bắt đầu bằng “Tôi cho rằng là…”. Dù là tiến sĩ và là “nhà” này “nhà” nọ ở cấp độ mà báo chí ban cho hai chữ chuyên gia, họ chỉ chuyên giải thích để dân chúng hiểu (ắt do cho rằng dân chả hiểu gì sất), chứ chẳng chuyên gia nào thấu thị những gì tồi tệ có thể sẽ xảy ra trong xã hội trong ngắn hạn (tức trong 10 năm sắp đến) hay dài hạn (từ 50 năm sắp tới, tức 2 thế hệ trở lên) để báo quốc bằng cách cảnh báo Nhà Nước kèm theo tối thiểu hai loại đề xuất gồm những giải pháp nhất thiết phải tiến hành sâu rộng ngay để ngăn ngừa và những giải pháp mang tính cẩm nang để xử lý khi biện pháp ngăn ngừa đã thực hiện nhưng vẫn không chặn ngăn được sự nảy sinh sự việc đã thấu thị. Yếu điểm trầm kha ấy của họ là do không bất kỳ ai trong số họ từng biết bản thân họ có gì, kinh qua gì, và nghiệm ra gì từ tha nhân. Chính vì vậy – như ở tất cả các bài viết khác – tôi lại phải nói về bản thân để minh bạch hóa các luận trình, mà ở phạm vi bài này là về “cố gắng” của chính tôi.

A) TÔI CỐ GẮNG VÌ TIẾC THỜI GIAN

Từ nhỏ – tức là từ lúc tốt nghiệp tiểu học – tôi đã quan tâm đến nghề nghiệp một nhà giáo và sự nghiệp một nhà chính trị sau này. Khi đã quan tâm thì phải “cố gắng”. Muốn “cố gắng” thì trước tiên phải “hiểu biết” chứ không phải là “xăn tay áo hùng hục lao lên”.

Muốn “hiểu biết” về “nghề nhà giáo”, không phải cứ la cà đến gặp Bà Giáo Sư Tiến Sĩ Madam Google Search hoặc cứ đọc sách xem báo, tôi quan sát các thầy cô của mình và đúc kết như sau về sự đồng nhất đồng dạng nơi họ dưới thời Việt Nam Cộng Hòa:

(a) Tư cách: luôn trang nghiêm, đạo mạo.

(b) Tư thế: luôn vui vẻ, tự tin, chủ động, tươi tắn, chừng mực (thí dụ: không bao giờ nói đùa, làm bộ tịch diễu hề), trang phục chỉnh tề (thí dụ: nam giáo viên luôn thắt cà-vạt, luôn vận áo sơ mi màu trắng, áo bỏ trong quần tây dài sậm màu, luôn đi giày tây có vớ; nữ giáo viên luôn mặc áo dài màu trơn và thông dụng tức không có hoa văn bất kỳ, không màu sặc sỡ, không xẻ cổ áo cách điệu, không may thân áo cách điệu, không may tà áo cách điệu về độ dài), tự trọng (thí dụ: không bao giờ than thở về gia cảnh với học trò, không bao giờ có bất kỳ sự đồng tình nào đối với việc để phụ huynh học sinh được tham dự vào các hoạt động của trường tức không bao giờ quan tâm đến cái kiểu “xã hội hóa” như hiện nay).

(c) Chuyên môn: luôn tài năng “bậc thầy” (thí dụ: nếu dạy Văn thì luôn ứng khẩu đọc bài luận mẫu cho học trò chép sau khi học trò làm xong bài luận –  bài tập luận tại nhà hoặc bài kiểm tra luận tại lớp – và nộp xong, và đã dạy học thì luôn soạn sách giáo khoa bất kể là sách được xuất bản hay sách giáo khoa in ronéo) đơn giản vì không ở “bậc thầy” về lĩnh vực chuyên môn thì không thể làm “thầy” thiên hạ được.

(d) Kiến thức: luôn bao trùm nhiều lĩnh vực khác với môn chuyên môn (thí dụ: nếu dạy Văn vẫn xuất bản công trình dịch thuật tác phẩm từ tiếng nước ngoài, nếu dạy Sử vẫn làm nhà văn hay dịch giả, v.v.) để có tư cách tư vấn hướng dẫn học sinh nhằm tạo sự kính phục nể phục bái phục nơi học sinh.

Từ 4 nhận xét trên, tôi đã xây dựng nên “tư cách” và “tư thế” mà tất cả các sinh viên và nhân viên và đại lý tại tất cả những cơ quan tôi công tác đã đều nhận thấy. May mắn, tôi thưc sự đã không “cố gắng” nhiều trong hai lĩnh vực này do chúng là phần trùng hợp với sở thích của tôi, trùng hợp với sự quan tâm của tôi, và trùng hợp với những vốn tự có nơi tôi mà tất cả những gì tôi cần làm là đơn giản thể hiện ra, đơn giản nâng cao hơn, và đơn giản phát triển mạnh, khiến tôi đã luôn làm lãnh đạo dù ở lớp, ở trường, hay ở cơ quan, với người Việt hay người nước ngoài. Rất nhiều sinh viên và nhân viên – thậm chí nhiều tài xế GrabCar – ngỡ tôi là “cha xứ”, còn tôi mỗi khi báo cáo hoạt động Quý trước toàn công ty Manulife thì luôn thi thố “excellent sense of humor” làm tất cả lãnh đạo nước ngoài và nhân viên nước trong đều phải “cười bò”,

nhưng – theo lời thuật lại của Cô Lại Thu Trúc thì – mọi người dù “Tây” dù “ta” chẳng ai dám giỡn mặt với tôi.

Đối với “chuyên môn” và “kiến thức”, khi cho rằng chỉ có thể đạt được thông qua đầu tư cực đại về công sức và thời gian, tôi đã “cố gắng” như sau:

1– Thực hiện cái mà ngày nay thiên hạ Âu Mỹ lên mặt dạy đời là Hãy Cố Gắng Đi Thêm Một Dặm Đường (tức Go an extra mile), tôi từ xưa đã “học ngày không đủ, tranh thủ học đêm”, học đến 2 giờ sáng thì “cố gắng” học thêm 30 phút, đến 2 giờ 30 phút thì tự động viên hãy “cố gắng” nghiên cứu viết lách thêm một rồi hai cái 15 phút nữa, và cứ thế mà “cố gắng” thêm vài cái 15 phút cho đến khi 4 hoặc 5 hay 6 giờ sáng mới nghỉ ngơi chút ít để có sức mà “cố gắng” đạp xe đến trường lức 7 giờ sáng. Cứ thế mà tôi đã “cố gắng” học xong trung học và đại học, nghĩa là nếu mọi người học 7 năm trung học mỗi ngày 4 tiếng tại lớp thì tôi học 7 năm chung với họ tại lớp nhưng với thời gian học mỗi ngày 12 tiếng ở nhà tức có vài giờ đi dạy thêm khắp hang cùng ngõ hẻm xóm dưới đầu trên kèm cặp tiếng Anh tiếng Pháp từ thiếu nhi búp măng non cho đến thiếu phụ nửa chừng xuân, và nếu mọi người học đại học trong 4 năm thì cũng trong 4 năm ấy tôi đã “cố gắng”  học chung lớp với họ nhưng với thời gian tương đương 8 năm, quá đủ để tôi trở thành bất khả chiến bại về những lĩnh vực tôi quan tâm nghiên cứu.

2– Thực hiện cái mà ngày nay gọi là Hãy Cố Gắng Đi Thêm Một Dặm Đường (tức Go an extra mile), tôi đã “làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm”, tôi đã không ngừng “cố gắng” học tập ở nhà dù đã ở vị trí lãnh đạo tại các doanh nghiệp, biến tôi trở thành “an irreplaceable tremendous asset” (thứ tài sản không thể thay thế được) khiến bất kỳ ai thay thế tôi (khi tôi sang cơ quan khác) cũng làm công ty rơi xuống từ đỉnh cao dưới thời tôi quản trị.

3– Khi “cố gắng”  thực hiện được hai điều trên, tôi hình thành năng lực quản lý thời gian (time management) “bậc thầy” để vẫn có thể chu toàn mọi việc riêng tư, từ phụng dưỡng cha mẹ đến sáng tác và chuyện vợ chồng.

4– Khi “cố gắng”  thực hiện được hai điều trên, tôi hình thành phong cách lịch sự: không nhậu nhẹt, không không xếp hàng, không chen lấn, không lấn đường khi sử dụng công lộ, không vi phạm luật giao thông, v.v. và v.v. Nghĩa là tôi “cố gắng” để trở thành người “sang”.

B) THIÊN HẠ CỐ GẮNG VÌ TIẾC THỜI GIAN

Sau khi tự bạch về sự “cố gắng” của bản thân như trên, tôi xin nêu vài ghi nhận về việc “cố gắng” của thiên hạ mà tôi chỉ kể ra bàng hình ảnh mà không hề phê phán như sau:

1- “Cố Gắng” Vượt Khó:

2- “Cố Gắng” Tạo Sự Khác Biệt:

3- “Cố Gắng” Đối Đầu:

4- “Cố Gắng” Dạy Dỗ (cho xe hơi ngữi khói để biết thế nào là lễ độ)

5- “Cố Gắng” Học Hỏi (xe đi bên trái như các nước theo khuôn phép Anh Quốc)

Do “Cố Gắng” là một đặc tính của người Việt, phen này nhiều người sẽ phải “cố gắng” xem cho hết các chữ của bài viết này rồi!

Và ai cũng có quyền quyết định mình phải “cố gắng” ra sao và cho cái gì, vì cái gì.

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế, Nghị-sĩ Khóa XIII

Tham khảo:

Bất khả chiến bại: Cách Vượt Qua Nhà Hùng Biện Bất Khả Chiến Bại Hoàng Hữu Phước  20-5-2019

Chuyện vợ chồng: Hoàng Hữu Phước và Đời Sống Tình Dục – Phần 2  01-02-2019

Excellent sense of humour: Thế Nào Là “Khôi Hài” – Người Việt Chưa Hiểu Về “Sense of Humor”  30-11-2015

GrabCar: Grab Taxi  13-4-2018

Lại Thu Trúc: Lại Thu Trúc 22-12-2015

Manulife: Dưỡng Liêm và Nịnh Bợ 21-5-2019

Mặt Trận Tổ Quốc: Thư Gởi Chủ Tịch Trung Ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn 11-10-2017

Nhà chính trị: Làm Chính Trị & Làm Loạn  12-01-2017

Nhà giáo: Cựu Nhà Giáo Hoàng Hữu Phước Viết Bức Tâm Thư Gởi Nhà Giáo Hiện Tại Và Tương Lai  09-4-2015

Nhậu nhẹt: Rượu  27-5-2019,  Rượu Bổ và Tarmac  06-6-2019

Tiến sĩ: Trình Độ Thạc Sĩ – Tiến Sĩ Việt Nam  30-12-2015

Thấu thị: Hoàng Hữu Phước, Nhà Tiên Tri Thấu Thị  25-4-2018

Thiên Khổng: Cộng Sản Việt Nam Phải Dân Tộc Và Thiên Khổng 28-6-2019

Both comments and trackbacks are currently closed.