Phạm Thị Ngọc Hoa và DND

Hoàng Hữu Phước, MIB

11-11-2019

1- Phạm Thị Ngọc Hoa

Khi viết về vợ tôi là Vũ Thị Liên, tôi thường nhắc đi nhắc lại 5 sự thật rằng

(a) Ở Đại Học Tổng Hợp Thành Phố Hồ Chí Minh tôi học trên lớp của vợ tôi một năm, và do là ngôi sao duy nhất sáng không những được các giảng sư Anh Văn có trong phần liệt kê A các liên kết bài viết ở mục tham khảo dưới đây thương yêu mà còn được các hoa khôi các lớp các khoa mến phục tài năng thương yêu dung mạo và nể trọng tư cách, tôi đã bị ganh ghét bởi cộng đồng nam sinh viên cựu công dân Việt Nam Cộng Hòa mà đa số chực chờ vượt biên ở Khoa Anh và Khoa Pháp cùng nam sinh viên cựu công dân Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa mà đa số là đảng viên giải ngũ ở các Khoa Văn và Khoa Sử. Trong số các sinh viên học chung lớp với tôi thì có vài người rất tốt như có tên trong phần liệt kê B các liên kết bài viết ở mục tham khảo dưới đây. Chi tiết đã kể là về sự vu cáo vu khống của bọn trong chi bộ Ngữ Văn Việt Nam ập lên đầu tôi khiến tôi bị đình chỉ học tập trong ba tháng khi sắp thi Học Kỳ 2 Năm Thứ III để điều tra về tội danh “phản động” trước các cáo buộc viết khẩu hiệu “lăng mạ Hồ Chủ Tịch” trong toilet. Và khi sự thật chứng minh tôi vô tội thì tôi được “đền bù” bằng cái sự (i) tôi được tự do mỗi ngày ngồi uống cà phê ở cổng trường theo giòng năm tháng chờ cho đến khi lớp của vợ tôi lên Năm Thứ Ba, thi xong Học Kỳ 1 và học xong Học Kỳ 2, thì tôi được “đặc cách” lững thững bước vào thi chung Học Kỳ 2, (ii) tôi trở thành “anh” của các em gái nhóm “Lục Súc” trong đó có ả Rùa tên Vũ Thị Liên sau trở thành đồng nghiệp giảng viên Anh Văn với tôi và làm đối tượng cho bài viết về tình dục của tôi, và (iii) cái trường Đại Học Tổng Hợp đáng thương ấy cùng cái hậu thân của nó là Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn tội nghiệp sau này đều không nơi nào dám nhắc gì tới cái trọng tội chúng đã gây ra cho tôi mà cụ thể là bố tiên sư chúng đến tận ngày nay thà muối mặt lặng thin cấp giấy tờ cho tôi ghi tôi nhập học chung năm với vợ tôi chứ run sợ không dám ghi tôi “lưu ban xuống lớp”, biến tôi thành nhân vật duy nhất của toàn bộ lịch sử giáo dục Việt Nam ở đẳng cấp mà “lớp đàn em phải phấn đấu ngoi lên để được học ngang bằng với tôi” thay vì tôi đi xuống học chung với họ;   

(b) Tôi trở thành truyền nhân của Giảng sư Lê Văn Diệm, được xưng tụng Vua Luận do đứng đầu về viết văn tiếng Anh và thuyết trình hùng biện tiếng Anh, được các nam sinh viên đặt cho “nickname” là Don Juan do được nhiều nữ sinh hoa khôi mến mộ;

(c) Vợ tôi tức Nàng Rùa Vũ Thị Liên giỏi các môn Ngôn Ngữ Anh mà tôi rất ghét – vì tôi dốt đặc nghẹt – như Phonetics, Phonemics, v.v.; trong khi tôi say mê các môn Ngôn Ngữ Anh khác – vì tôi giỏi quá xá – như Linguistics, Semantics, Morphology, Morphemics, v.v.

(d) Sau khi tốt nghiệp, tôi từ chối lời mời của An Ninh Tình Báo, và đồng ý về Cao Đẳng Sư Phạm Thành Phố Hồ Chí Minh do tôi đáp ứng đúng yêu cầu cực cao phải có của một nhà giáo là sự thông tuệ và lòng ái quốc cực đoan, biến ưu thế tri thức vượt trội về Semantics Morphology ở đại học để trở thành ngôi sao giảng dạy Lexicology là môn học mới tinh, đồng thời gánh tất cả các môn khác cũng của năm thứ ba mà đa số giáo viên Ban Anh Văn tốt nghiệp Đại Học Sư Phạm ai cũng núp trốn tránh né như Văn Minh Anh, Văn Học Anh, Luận Văn Anh, Luyện Dịch Văn Học, Văn Phạm; trong khi đó Cô Rùa được Cao Đẳng Sư Phạm xin về sau tôi một năm và chỉ tập trung dạy các môn Linguistics, Phonetics, Phonemics mà cô đã học giỏi hơn tôi cả vạn dặm tít mù khơi ở Đại Học Văn Khoa;

(e) Vợ tôi tức Nàng Rùa Vũ Thị Liên tốt nghiệp bằng cấp đỏ nâu sậm tức xuất sắc ưu hạng tất cả mọi môn học, còn tôi tốt nghiệp bằng cấp xanh lá cây tức trung bình do uể oải không quan tâm đến các môn Lịch Sử Đảng, Triết Học Mác-Lê Nin, Kinh Tế Chính Trị Mác-Lê Nin, và Chủ Nghĩa Cộng Sản Khoa Học và do dứt khoát không bước chân vào lớp trong các giờ Anh Văn nào do giáo viên Phạm Thị Ngọc Hoa phụ trách.

Phạm Thị Ngọc Hoa là giáo viên dạy Phonetics tức là môn học mà Cô Rùa Vũ Thị Liên luôn đứng đầu và sau này làm chuyên gia giảng dạy xuất sắc môn ấy ở Cao Đẳng Sư Phạm Thành Phố Hồ Chí Minh.

Tôi không chỉ không bước chân vào trong lớp trong các tiết dạy của giáo viên Phạm Thị Ngọc Hoa, mà tôi còn chờ đến khi giáo viên ấy bước vào lớp cất tiếng nói “Good Morning, Class” (“Chào cả lớp”) là tôi xô ghế đứng bật dậy hất mái tóc dài đến lưng tà tà bỏ ra khỏi lớp tiến về quán cóc cà phê lề đường ngoài cổng.

Do quy định sẽ cấm thi những sinh viên nào không bảo đảm đủ số giờ tham dự lớp học cho một môn học, tôi chờ đến gần thời điểm sắp thi học kỳ là lên tiếng với Khoa rằng tôi đã không thể dự giờ giáo viên Phạm Thị Ngọc Hoa do giáo viên ấy trình độ thấp kém hơn tôi và tôi thách thức giáo viên ấy dám thi thố với tôi về chính các môn giáo viên ấy dạy mà tôi đã bỏ không thèm học, theo cách của tôi như sau: mỗi người đứng trước một bên bảng (lớp có hai bảng lớn), tay cầm phấn, giáo viên Phạm Thị Ngọc Hoa tuyên đọc đề tài ngôn ngữ do chính bà ta tự chọn mà không cần cho tôi biết trước, cả hai “ứng phấn” (viết ngay bằng phấn) bài luận lên bảng cho các giáo viên và sinh viên Anh Văn chứng kiến, nếu bài văn của tôi hay hơn và tôi sửa nát bét bài của Bà Ngọc Hoa mà mọi người công nhận tôi sửa đúng thì tôi đương nhiên được thi các môn của Bà Hoa phụ trách, còn nếu bài của tôi kém hơn dù Bà Hoa chẳng sửa sai gì cả thì tôi đương nhiên nhận điểm zero và chấp nhận không thi tốt nghiệp. Khoa Ngoại Ngữ phải chịu thua, không dám tổ chức thi đấu như vậy, nghĩa là tôi được dự thi như mọi người. Và tất nhiên, điểm bài thi của tôi là 5 cho các môn bà ta phụ trách (vì nếu dưới 5 tôi sẽ lại thách đấu, còn nếu trên 5 thì giáo viên Phạm Thị Ngọc Hoa uất ức) nên góp phần làm bằng tốt nghiệp của tôi mang màu xanh lá mạ.

Thế tại sao tôi lại trừng trị giáo viên Phạm Thị Ngọc Hoa quyết liệt đến như thế? Xin thưa rằng:

(a) Khi Tàu tấn công toàn tuyến biên giới phía Bắc, giáo viên Phạm Thị Ngọc Hoa cầm micro nức nở giữa sân trường đòi tham gia quân đội cầm súng giết giặc, còn tôi thì tự hỏi tại sao lúc Kampuchea tấn công toàn tuyến biên giới Tây Nam giáo viên ấy chẳng xung phong làm gì sất.

(b) Khi tôi bị hãm hại, các giảng viên có trong phần liệt kê A các liên kết bài viết ở mục tham khảo dưới đây đã bảo lãnh tư cách của tôi, tranh đấu với lãnh đạo về tài năng của tôi, động viên an ủi tôi, thậm chí khăng khăng đòi giữ tên tôi trong danh sách giữ lại giảng dạy Đại Học Tổng Hợp, chưa kể có cả giảng viên đảng viên cộng sản của “cách mạng” sau này còn “tiến cử hiền tài” tôi cho ngành An Ninh Tình Báo, thì giáo viên Phạm Thị Ngọc Hoa đang-phấn-đấu-vào-Đảng ấy lại tuyên bố rằng “sinh viên ban bí thư chi bộ không thể nào lại vu oan sinh viên quần chúng mà chỉ có sinh viên quần chúng mới đúng là phản động mà thôi”.

Tất nhiên, ngay Cô Rùa Vũ Thị Liên cũng bất bình giáo viên Phạm Thị Ngọc Hoa đã xử sự như vậy với tôi đến độ sau này khi Cô Rùa trở thành vợ của tôi đã không bao giờ hưởng ứng các lời của các bạn học cũ của Cô Rùa kêu gọi đóng góp tiền bạc để họ giúp giáo viên Phạm Thị Ngọc Hoa qua cơn bệnh nặng do tuổi già sức yếu.

Tất nhiên, không chỉ đã không dự giờ dạy của giáo viên Phạm Thị Ngọc Hoa, tôi còn dán trên bảng tin bài thơ sau để nguyền rủa bà ta, lúc nghe tin từ Trưởng Lớp Đoàn Viên Thanh Niên Cộng Sản Nguyễn Huỳnh Đạt rằng Trưởng Ban Anh Văn Phạm Thị Ngọc Hoa kiên quyết phủ quyết kiến nghị của tất cả các thây cô khác tiến cử tôi vào danh sách giữ lại trình luận án làm giảng viên Anh Văn của Đại Học Tổng Hợp:

Một chữ cũng “thầy”, nửa chữ cũng “thầy” ư? Thầy giáo hiệu trưởng họ Sầm biến nữ sinh trung học thành hạng bán dâm ngay tại trường là “thầy” ư? Cô giáo trưởng ban Anh Văn họ Phạm trù dập sinh viên duy nhất có thể làm Đại Học Tổng Hợp trở thành trường đẳng cấp hàng đầu Việt Nam và Đông Nam Á về Anh Văn là “cô” ư?

Một chữ cũng “thầy”, nửa chữ cũng “thầy” là câu của một thằng “thầy” hoặc con “cô” hèn hạ bất tài và láu cá, chứ chưa từng là lời thốt nên của bất kỳ phụ huynh nào tôn trọng đạo nghĩa đạo lý có trí tuệ vì nước vì dân. Ngày nào còn mông muội nhơi đi nhơi lại hoài cái câu “nửa chữ” ấy, ngày đó người đời vẫn còn lú lẫn vô phương cứu chữa mà thôi.

Mắng chửi một lương sư là hành vi thất học. Còn cung kính một ác sư là hành vi thất đức.

2- DND

DND là sinh viên chung lớp với tôi ở Đại Học Văn Khoa Thành Phố Hồ Chí Minh, song tôi quên mất hắn tên gì, chỉ biết bạn tôi từng mắng hắn là đồ “dê nứng dê” nên từ đó về sau tôi cứ viết tắt là DND. Tình cờ mới đây tôi lục ra được một trang thơ viết tay bằng mực tím như sau, mới biết mình đã từng làm thơ chửi mắng một thằng tên DND:

Lý do có bài thơ trên như sau:

Ở Đại Học Văn Khoa, tôi là Beowulf Thor thờ Phật Bà Quan Âm, kết thân với SerpentMichael thờ Đức Mẹ Đồng Trinh. DND là một thằng hay đeo bám chúng tôi để uống cà phê cổng trường do chỉ có bộ ba chúng tôi mới có văn tài thi phú được phái đẹp mến mộ mà thôi.

Khi DND học năm thứ hai, hắn lấy vợ vì cô học trò hắn dạy kèm ấy sắp có con với hắn, và hắn nhờ tôi làm phù rể. Em gái của cô ấy là một nữ sinh Lớp 11 ngây thơ xinh đẹp mà tôi đặt tên là Công chúa Letitia, vào lễ cưới của chị mình đã dành sự thương mến cho Michael.

Khi tôi bị vu oan phản động, rốt cuộc phải chờ lớp của Nàng Rùa lên để cùng học, DND bàn với Serpent và Michael hãy cùng nhau bỏ thi để ở lại lớp để cả ba được học chung với Beowulf Thor Hoàng Hữu Phước. Đến ngày thi, Serpent và Michael không đến trường, để rồi sau đó mới biết DND đã lẽn đi thi sau khi đánh lừa Serpent và Michael để loại thêm hai đối thủ “nặng ký”. Thế là Serpent và Michael cùng tôi vào học lớp Cô Rùa.

Đã vậy, một hôm tình cờ gặp tôi, cô bé nữ sinh ngây thơ xinh đẹp Letitia ấy vô tình “tiết lộ” rằng DND nói cô hãy đến nhà DND vì có buổi nhậu với tôi, Serpent và “anh Michael” nên cô rất vui vì được gặp Michael. Tôi lập tức thông tin cho Michael vì biết DND đang giỡ trò gì đó. Thế là vào xế chiều hôm đó, tôi đạp xe chở Michael chạy như giông gió đến nhà “vợ chồng” DND ở vùng ngoại ô lau sậy um tùm. Khi đến nơi nghe tiếng khóc của cô bé Letitia và kêu cửa không ai ra đón, tôi vội đạp tung cửa và Michael xông tới đánh DND tới tấp. Hóa ra nhân vợ bận việc phải về quê, DND bày trò dụ cô  em vợ đến định giỡ trò đồi bại. Tôi nhường xe đạp để Michael chở cô bé người yêu ấy về, còn tôi kêu GrabBike (à quên, thủa ấy làm gì có xe ôm “công nghệ” cơ chứ, ngay cả xe ôm “truyền thống” cũng chưa có vì làm gì có bán xăng ở các cây xăng!), nghĩa là tôi chạy bộ 10 cây số về tới nhà Michael ngồi trên lề đường chờ Michael về để nhận lại xe.

Sau vài hôm nghỉ học do mặt mũi sưng vù vì những cú đấm của Michael, DND trở lại trường, ở lỳ trong lớp do có Thần Thor (không cầm búa) vào giờ ra chơi cứ đến nhìn lườm lườm qua cửa sổ làm DND quíu. Do hành vi của y là “dê ẩu”, và do tôi làu thuộc thần thoại Cổ La-Hy nên biết chỉ có Satyr (tức Dương Thần) là dính dáng tới “dê”, nên đặt tên bài thơ là Retort to Satyr DND, dù rất tiếc vì đây là bài thơ đầu tiên tôi làm theo thể loại Villanelle vi diệu:

Thơ văn – với tôi – chính là khẩu khí. Thế nên, dù là văn xuôi (prose), văn vần (poetry), hay văn vần xuôi tức thơ tản văn (prose-poem), và dù là tiếng Việt hay tiếng Anh, dù là theo các thể loại thơ khác nhau như Đường Luật, Sonnet, Villanelle, Sestina, Ballade, Ballad, Rondeau, hay Tự Do, hoặc Văn Tế , v.v., thuộc các trường phái khác nhau (như Shakespearean Sonnet, Spenserian Sonnet, Petrarchan Sonnet, Miltonic Sonnet, Terza Rima Sonnet, hay Curtal Sonnet), theo các niêm luật khác nhau (như luật bằng vần bằng, luật trắc vần bằng), thì khẩu khí của tôi vẫn luôn vì chính đạo, chính nghĩa, chính tâm.

Vốn tuyệt đối khiêm tốn khiêm cung khiêm nhường, tôi tin chắc chắn rằng tôi sẽ chỉ ở ngôi vị đứng đầu về tiếng Anh tại Bán Đâo Đông Dương nhỏ xíu xìu xiu tí tẹo tèo teo này cho đến cuối Thế kỷ XXI tức chỉ đến năm 2099 mà thôi, và Việt Nam có quyền hy vọng từ 2100 trở đi ắt rồi cũng sẽ có ngày xuất hiện đấng kỳ tài Tiến Sĩ Việt Nam giỏi tiếng Anh ngang bằng hoặc giỏi hơn cái thằng nhóc sinh viên Hoàng Hữu Phước “Thần Thor” tóc dài đến lưng của năm 1977 xa xưa ấy, và tất nhiên với xã hội văn minh hơn vào Thế kỷ XXII thì đấng kỳ tài ấy sẽ không phải chịu đựng cảnh bị vu oan giá họa “phản động” như thằng cổ lổ xỉ quá khiêm tốn khiêm cung khiêm nhường đó.

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế, Giảng-sư Anh-văn Truyền-nhân của Giảng-sư Anh-văn Lê Văn Diệm

Tham khảo (theo thứ tự alphabet):

Bài thơ tiêu biểu cho mỗi thể loại thơ:

Ballade: Khúc Tự Tình Thời Thơ Ấu – A Ballade of Childhood  12-1980

Rondeau: Cô Trương Tuyết Anh  22-02-2015

Sonnet: Sagarmatha – Em Là Đỉnh Non Cao  23-02-2017

Thơ tản văn: Thơ Tản Văn Tiếng Việt: Tóc Sương Ngàn  24-11-2016

Thơ Đường: Đại tướng Võ Nguyên Giáp 26-10-2013

Thơ Tự Do: Thơ Mới: Chân Và Đá  29-5-2012

Văn Tế: Văn Tế Tướng Tàu La Viện  26-6-2016

Beowulf Thor: Vì Sao Là Tannhäuser Beowulf Thor  24-3-2015

Các Giảng sư tốt (Danh mục A):

Cô Trương Tuyết Anh  22-02-2015

Thầy Lê Văn Diệm  22-02-2015

Cô Vũ Thị Thu  07-5-2018

Các sinh viên tốt (Danh mục B): :

Ngô Thị Phương Thiện  21-5-2018

Xiếu Mẫu Hồng Thị Lan  09-6-2018

Nguyễn Đình Tuân 12-10-2018

Đinh Thị Hồng Ánh 24-10-2018

GrabBike: Lời Khuyên Dành Cho Tài Xế GrabBike  10-4-2019

Khiêm tốn khiêm cung khiêm nhường: Khiêm Tốn  22-02-2015

Lời mời của An Ninh Tình Báo: Tôi Và Ngành An Ninh Tình Báo  26-12-2015

Tiến cử hiền tài: Tôi Và Ngành An Ninh Tình Báo  26-12-2015

Tiến sĩ: Trình Độ Thạc Sĩ – Tiến Sĩ Việt Nam  30-12-2015

Tình dục: Hoàng Hữu Phước và Đời Sống Tình Dục – Phần 2  01-02-2019

Tóc dài đến lưng: Đinh Thị Hồng Ánh 24-10-2018

Theo giòng năm tháng:  Tôi Và Nữ Sĩ Tuệ Mai  10-11-2014

Thờ Phật Bà Quan Âm: Hoàng Hữu Phước Và Tôn Giáo  24-10-2017

Vũ Thị Liên: Đám Cưới  09-12-2015

Yêu cầu phải có của một sư biểu là thông tuệ: Cựu Nhà Giáo Hoàng Hữu Phước Viết Bức Tâm Thư Gởi Nhà Giáo Hiện Tại Và Tương Lai  09-4- 2015

Both comments and trackbacks are currently closed.