Thời Trang

Sự Thật Lên Tiếng

Hoàng Hữu Phước, MIB

20-11-2019

A- Thẩm Quyền Giải Thích Về Thời Trang

Hôm trước trên Tivi có màn phỏng vấn một vị “thạc sĩ” béo tốt cận thị (hình như là Việt Kiều hoặc tốt nghiệp ở nước ngoài) về “thời trang”. Như tất cả mọi người “làm thời trang” ở Việt Nam, anh ta nói nhăng nói cuội y hệt, và cuối cùng hóa ra anh ta là chủ tiệm hay chủ cửa hàng hoặc làm đại diện cho một thương hiệu “thời trang” của nước ngoài, với sau lưng anh ta treo nhiều bộ veston màu sắc khác nhau, còn anh ta đáng thương hại khi cầm trên tay giới thiệu chiếc bóp da đựng sổ tay giấy bút và mân mê giới thiệu chiếc ví da nhỏ mà anh ta banh ra cho mọi người thấy các ngăn để danh thiếp và vài thẻ tín dụng.

Cái gọi là “nói nhăng nói cuội” ở đây có nghĩa là trong giới “làm thời trang” ở Việt Nam – với sự phụ họa của báo chí truyền thông chính thốngbáo chí truyền thông phụ trị – từ nửa thế kỷ nay đều diễn giải sai be bét, sai tuyệt đối về “thời trang”, cho “thời trang” là những kiểu mẫu, những định hướng, những trào lưu, cho từng giới, và theo những vụ mùa thời tiết.

Là người duy nhất ở Việt Nam hiểu rõ ý nghĩa của “thời trang”, “biểu diễn thời trang”, cùng “người mẫu thời trang”, ở các đền đài văn hóa Âu Mỹ, tôi có thẩm quyền giải thích về “thời trang” và “biểu diễn thời trang” cùng “người mẫu thời trang” theo chuẩn mực Âu Mỹ và sẽ thật may mắn thay cho những ai đọc trọn bài viết này.

Là người duy nhất ở Việt Nam quan tâm và thực hiện cho bằng được sự quan tâm đến “trang phục cá nhân” ngay từ lớp 8 của hệ giáo dục 12 năm của Việt Nam Cộng Hòa, tôi đã lựa chọn nhiều mẫu áo của tạp chí “thời trang” nam giới Eleganza của Mỹ và nhờ Má của tôi may cho tôi (vì Má của tôi như bao phụ nữ cùng trang lứa rất giỏi về công-dung-ngôn-hạnh và may cho chồng con những bộ veston, những chiếc áo dài, v.v., mà không bao giờ các tiệm may lớn nhất Sài Gòn có thể làm Ba tôi và chị em chúng tôi hài lòng tương tự; và vì tôi muốn tôi ngự trị độc tôn không để các tiệm may có hình mẫu để bắt chước phổ biến đại trà), chẳng hạn từ

trang này của Eleganza

Má tôi đã may cho tôi chiếc áo sơ mi y hệt để tôi mặc năm học lớp 9 (hệ trung học 12 năm của Việt Nam Cộng Hòa):

hoặc từ trang này

Má tôi đã may cho tôi chiếc áo sơ mi cùng kiểu “hiệp sĩ quý tộc” nhưng bằng vải màu xanh da trời (mà các sinh viên Khoa Pháp Đại Học Văn Khoa 1976 phải bám theo tôi khi thấy tôi mặc đi học, để năn nỉ tôi cho mượn để họ diễn một vỡ kịch tiếng Pháp nào đó về thời đại các hiệp sĩ – chuyện này có đông sinh viên biết, trong đó có nữ sinh viên Anh văn Vũ Thị Liên sau này trở thành vợ của tôi) còn chiếc áo khoác vest màu nâu cùng kiểu có một dãi băng cài nút ngang dưới ngực y như hình trên thì tôi mặc thường xuyên hơn cứ mỗi độ Đông về:

Với

(a) khiếu thẩm mỹ như vậy về “thời trang”; với

(b) năng lực hiện thực hóa được cái khiếu thẩm mỹ ấy; với

(c) sự tự tin ngạo nghễ về thẩm mỹ “dám” ăn mặc như thế như thế ở Lớp 8 Trung Học năm 1970 ở Việt Nam Cộng Hòa lúc tất cả các trượng học đều phải mặc chung một kiểu đồng phục đơn giản, và “dám” ăn mặc như thế như thế ngay ở Năm Thứ Nhất Đại Học chỉ vài tháng sau 30-4-1975 ở Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam đầy khắt khe khắc kỵ khắc nghiêm khắc hà  đối với các hình thức “tư sản” hào nhoáng ngoại hình; và với

(d) sự hiểu biết gần như là duy nhất trong toàn bộ dân chúng Việt Nam rằng (i) “thời trang là trang phục cho chính bản thân” chứ làm gì có chuyện quê mùa kiểu Việt là “định hướng thời trang cho công chúng theo các mùa”, (ii) “thời trang là trang phục” ấy tất nhiên tùy theo thiên nhiều hay ít vào sở thích mỹ thuật của bản thân cá nhân, (iii) có được “thời trang là trang phục” ấy qua việc đặt mua theo catalogue tức “tạp chí thời trang” của nước ngoài có ghi giá cả chi tiết sản phẩm họ sản xuất bán đại trà cho công chúng, hoặc (ii) có được “thời trang là trang phục” ấy bằng cách may theo catalogue tức “tạp chí thời trang” của nước ngoài có hướng dẫn cách cắt may nghĩa là được phép sao y hoặc mô phỏng mà không hề phát sinh vấn đề “ăn cắp tài sản trí tuệ”;

tôi có thẩm quyền lên tiếng giải thích về “thời trang” và “biểu diễn thời trang” cùng “người mẫu thời trang” theo chuẩn mực Âu Mỹ và sẽ thật may mắn thay cho những ai đọc trọn bài viết này.

Là người duy nhất ở Việt Nam kiên định nhất quán consistent về “thời trang” tức đồng nghĩa với sự cảm thụ chân-thiện-mỹ về “thời trang” do đã đạt được chân-thiện-mỹ về “thời trang” chứ không lang thang theo cái kiểu “inconsistent” tức bất nhất mà giới quý phái thượng đẳng Mỹ Âu tuyệt đối xem thường, tôi có thẩm quyền giải thích về “thời trang” và “biểu diễn thời trang” cùng “người mẫu thời trang” theo chuẩn mực Âu Mỹ và sẽ thật may mắn thay cho những ai đọc trọn bài viết này.

B- Thời Trang Là Gì và Tạp Chí Thời Trang Là Gì

“Thời trang” chỉ có nghĩa là “các mẫu khác nhau của trang phục” từ quần, áo, giày, dép, cho đến nón, mũ và vớ cùng khăn quàng cổ hay thắt lưng, y phục lót, đồng hồ, v.v., tức tất cả những gì một người có thể mang giắt trên thân thể của chính mình. Trong định nghĩa chân phương và chính xác này thì ở truồng hoặc gần-như-là-ở-truồng không bao giờ là một kiểu thời trang.

“Thời trang” không bao giờ mang nghĩa “trang phục của thời đại” hay “trang phục tân thời” hoặc “trang phục thời thượng” như tuyệt đại đa số người Việt diễn giải cả.

“Tạp chí thời trang” là “tạp chí của một nhãn hiệu chào bán trang phục của họ trên cơ sở mới/đẹp/tốt/giá cả cạnh tranh”. Với Eleganza, mỗi hình chụp sản phẩm chào bán thì luôn ghi chi tiết kích thước, màu sắc, giá cả từng phần hay trọn bộ, có cả chi tiết tính thêm phụ phí bao nhiêu USD cho công đoạn “lên lai” hay “nới đáy”; còn với Sears thì có cả hình vẽ chi tiết hướng dẫn cắt may để nếu không muốn mua thành phẩm của “bổn tiệm” thì “quý khách cứ tự may ở nhà”.  Trong khi đó, cái gọi là “tạp chí thời trang” ở Việt Nam chỉ toàn lấy hình ở đâu đâu của thiên hạ rồi nói nhăng nói cuội về “khuynh hướng thời trang” gì gì đó thì toàn là thứ tạp nhạp để độc giả xem chơi rồi bán ve chai cho thiên hạ có giấy gói xôi.

C- Biểu Diễn Thời Trang Là Gì

Thay vì để khách tham quan đến một viện bảo tàng rộng mênh mông với biết bao “trang phục” máng trên các hình nộm mà khách phải di động cả ngày mõi mệt cũng chưa chắc xem được hết, người ta bày ra các cuộc “biểu diễn thời trang” để khách tham quan ngồi thoải mái trong khi “trang phục” sẽ được máng lên trên các người thật để những người thật này di động đến khách hàng.

“Biểu diễn thời trang” là hình thức trình bày cho khách xem những ý tưởng thăng hoa của các “họa sĩ trang phục” hòan toàn giống công việc của các “họa sĩ tranh ảnh”. Một đặc điểm đa số người Việt chưa hề biết đến trước khi đọc bài viết này là: có những buổi “biểu diễn thời trang” (tất nhiên là ở nước ngoài) hoành tráng của một thương hiệu uy trấn hòan vũ nào đó với các người mẫu máng lên người bao trang phục kể cả quần áo tắm, nhưng tất cả chỉ để tôn vinh thương hiệu ấy mà sản phẩm duy nhất của thương hiệu ấy là áo thun trắng ba lổ hoặc áo thun trắng ngắn tay có logo in trên ngực trái, trong khi những buổi “biểu diễn thời trang” (tất nhiên là ở nước ngoài) hoành tráng khác của một thương hiệu uy trấn hòan vũ khác với các người mẫu máng lên người bao trang phục kể cả quần áo tắm thì chỉ để tôn vinh thương hiệu ấy mà sản phẩm duy nhất của thương hiệu ấy là áo sơ mi nam trắng truyền thống có thêu tên thương hiệu bằng chỉ cùng màu ở cổ tay. “Biểu diễn thời trang”, do đó, nếu là để trình bày cho công chúng biết những cái gọi là “khuynh hướng thời trang” thì chỉ là “biểu diễn thời trang” bởi người Việt Nam và cho người Việt Nam,

Họa sĩ tranh ảnh” – tức họa sĩ vẽ tranh – có quyền thăng hoa sáng tác thậm chí những bức tranh chẳng ra thể thống gì cả như những bức của Picasso mà chẳng ai trên đời muốn có gương mặt của mình méo mó giống y như nhân vật của ông ta. Ở Việt Nam có những “họa sĩ tranh ảnh” chuyên vẽ tranh trên vải để may áo dài, nhưng thiên hạ lại gọi sai đó là những “nhà thiết kế thời trang”.

Họa sĩ trang phục” – tức nhà sáng tạo những cái để mang/mặc/xách/đội mà người Việt gọi bừa là “nhà thiết kế thời trang” – có quyền thăng hoa sáng tác những trang phục chẳng ra thể thống gì cả như kiểu phụ nữ đội nguyên nãi chuối trên đầu mà chẳng ai trên đời muốn có cái nãi chuối ấy trên đầu của mình giống y như vậy. Những trang phục do các “họa sĩ trang phục” vẽ nên rồi được người thợ may tạo thành trang phục thì trang phục ấy mới được gọi là thời trang để phục vụ các cuộc biểu diễn thời trang tức không-để-công-chúng-mặc, hoặc được gọi là trang phục để sản xuất bán đại trà cho công chúng mặc mà bậc siêu đẳng thì có các “nhà” hàng trăm năm tuổi như EleganzaSears, v.v.

Khách tham dự những buổi “biểu diễn thời trang” ở nước ngoài thuộc nhiều hạng, trong đó có 8 hạng thường gặp nhất gồm (a) những quý ngài đi tìm bộ sưu tập người mẫu mới để bổ sung vào danh sách hầu hạ tình dục hạng sang cho riêng mình, (b) những thằng ma-cô đi tìm bộ sưu tập người mẫu mới để bổ sung vào danh sách gái gọi hạng sang để chào hàng cho các quý ngài sĩ diện không chường mặt tại các buổi “biểu diễn thời trang”, (c) các nhiếp ảnh gia phục vụ cho các báo lá cải hoặc tạp chí khiêu dâm hay trang mạng bán dâm, (d) những khách mõi mệt không muốn lê bước tại bảo tàng xem hiện vật mà muốn hiện vật phải lết qua lết lại trước mắt mình, (e) những khách yêu mỹ thuật của trang phục, (f) những nhà nghiên cứu trang phục muốn xem một tác giả nổi tiếng nay đã thăng hoa cụ thể đến đâu hoặc một tác giả mới xuất hiện để xem hắn ta/ả ta có gì tiềm tàng phát triển không, (g) những người có nhiều thời gian và tiền bac nhưng chả có thú vui nào khác để hưởng thụ trong đời, và (h) những “tình báo công nghiệp” cạnh tranh muốn theo dõi đối phương có gì mới lạ hoặc có đạo ý của chủ nhân mình không để có cớ quậy tung lên về pháp lý và trên thị trường.

Những người mẫu làm việc cho các buổi “biểu diễn thời trang” ở nước ngoài là những ma-nơ-canh di động chuyên nghiệp. Rất tiếc, tác giả bài viết này chả bao giờ tham dự các buổi “biểu diễn thời trang” ở nước trong – dù có giấy mời – nên chả biết cái quái gì về thành phần tham dự và những người mẫu làm việc tại đấy nên không dám luận bàn gì cả. Chỉ biết rằng trong triệu triệu người mẫu thời trang nữ Âu Mỹ hiện nay thì chỉ có mỗi một người mẫu thuộc hạng đức hạnh nết na tài ba nhân hậu cốt cách đoan trang sang cả vượng phu ích tử mẫu nghi thiên hạ không hề bị tai tiếng gì bất kỳ khi còn hành nghề “người mẫu thời trang” mà thôi, và đó là Đệ Nhất Phu Nhân Trump của Hoa Kỳ, mà ắt là phải sau 2000 năm nữa mới xuất hiện người thứ nhì (cũng ở nước ngoài).

D- Thời Trang Nam Giới Bất Biến, Hữu Cùng

Một đặc điểm của thời trang nam giới mà thiên hạ trước khi đọc bài viết này chưa từng nghĩ đến, đó là: thời trang nam giới bất biến, hữu cùng.

Chiếc áo khoác này của ca sĩ Hàn Quốc Jay Park không là “thời trang nam” mà chỉ là “trang phục biểu diễn mặc chỉ một lần của riêng Jay Park” tại Asia’s Got Talent.

Trong khi đó, những vị nam khác cũng trong ban tổ chức Asia’s Got Talent như David Foster, Marc Nelson, Rovilson Fernandez, Alan Wơng, và Justin Bratton thì dù bao năm tháng có qua đi, mỗi lần họ xuất hiện điều phối đêm chung kết thì vẫn luôn mặc một kiểu lễ phục như nhau tức veston đen với nơ bowtie (cho sơ mi trắng cổ kiểu bẻ gập góc nhọn Wing Tip) hoặc cra-vát necktie (phải thắt cho sơ mi trắng nếu cổ áo kiểu Cutaway hay kiểu Forward Point). Đó là bộ lễ phục nam của Âu Mỹ đạt sự trang trọng, quý phái, và trên hết là sự tuyệt mỹ trên phạm vi toàn cầu mà không bất kỳ trang phục nam nào của bất kỳ dân tộc nào trên toàn thế giới có thể sánh bằng. Chưa kể, mọi sự thay đổi, cách tân, thăng hoa, biến tấu nơi bộ âu phục veston chỉ có nghĩa đó không bao giờ là “thời trang” mà chỉ là “trang phục nhất thời” của một ca sĩ trên sân khấu, một diễn viên điện ảnh chơi nổi ngoài đời thực, một chú rể dại dột không muốn để lại cho hậu duệ bức ảnh trang nghiêm, một “nhà thiết kế thời trang” nghĩ rằng mình nên khác thường để thiên hạ biết mình là “nhà thiết kế”, của một diễn viên hài (từ ngữ chính quy của Việt Nam Cộng Hòa gọi là “hề”), hoặc của một nam giới chưa trưởng thành muốn bắt chước tượng thần hay thần tượng gì đó.  

E- Thời Trang Nữ Giới Biến Thiên, Vô Hạn

Ngược lại, trang phục phụ nữ biến thiên vô hạn, do trong khi bộ âu phục nam veston luôn làm nam giới dù bất kỳ ngoại hình như thế nào vẫn cảm thấy tự tin tự hào đã ở đỉnh điểm của sự tuyệt hảo về thẩm mỹ trang phục, thì nữ giới khó thể hài lòng với trang phục của mình. Chính vì vậy, sự thay đổi kiểu mẫu trang phục thường xuyên và sự quan tâm không ngừng đến sự đổi khác theo chiều hướng đạt đến thượng đẳng của trang phục chính là đặc điểm rõ nét nhất của nữ tính lành mạnh. Cũng từ cơ sở biện luận này, có thể khẳng định rằng sự thay đổi kiểu mẫu trang phục theo chiều hướng hạ thấp chuẩn mực thẩm mỹ của trang phục chính là đặc điểm rõ nét nhất của sự nỗi loạn của nữ giới như nêu ở Phần F.

Chiếc áo đầm của nữ giới Âu Mỹ không làm giảm đi sự hấp dẫn ngoại hình của họ bất kể họ mập ốm ra sao dù chưa hề có sự tụng ca nào dành cho chiếc áo đầm “truyền thống” Âu Mỹ; nhưng chiếc áo dài “truyền thống” Việt Nam mà người Việt mãi ca tụng thì lại làm cho nữ giới Việt Nam ái ngại nếu ngoại hình dưới khổ quá xa hoặc trên khổ quá đà, chưa kể các “nhà thiết kế” Việt Nam còn làm cái việc chưa bao giờ giới “thiết kế thời trang” trên thế giới dám làm với những thứ gọi là “trang phục truyền thống” của họ, đó là tự do cắt xẻ biến dạng chiếc “áo dài truyền thống” để làm nó thành loại một tay, không lưng, ngắn tay, ngắn một vạt, ngắn hai vạt, thành áo bà ba dài hơn đùi, hoặc áo dài mỏng không mặc quần dài. Sự khác nhau về “văn hóa” là ở chỗ hành xử đối với cái gọi là “trang phục nữ truyền thống” là như vây đấy. Lấy cái có sẵn rồi cắt xé tanh banh để làm “thời trang” thì tài cán có ra chi mà gọi là “nhà thiết kế thời trang”!

F- Thương Hải Biến Vi Tang Điền

“Thời trang” từ khởi thủy là thứ con người sáng tạo nên để bảo vệ thân thể trước các tác động gây hại từ thiên nhiên như nắng, gió, mưa, bụi, côn trùng, gai góc, đá sắc, v.v., cũng như phục vụ nhu cầu mang, đựng, chứa, cho cuộc sinh tồn hàng ngày. Dần dần, tất cả ngần ấy thứ được tạo nên từ những loại vật liệu khác nhau, rồi có các hình dạng khác nhau. Song, dù cho có những khác biệt nối tiếp kéo đến ngày một nhanh hơn, trang phục có thể ngày càng đẹp hơn vẫn không thoát khỏi bản chất vốn có từ khởi thủy của thời trang.

Thế rồi thương hải biến vi tàng điền, tang điền thương hải biến vi. Người nữ ngày nay – theo Hoàng Hữu Phước trên cơ sở Phân Tâm Học – do mặc cảm tự ti sau bao ngàn năm bị vùi dập như đẳng cấp thấp (mà thậm chí hết Thánh Kinh Cựu Ước của Thiên Chúa Giáo khẳng quyết ngay từ đầu phụ nữ chỉ là một phần nhỏ không mang tính nguyên liệu thượng thặng ban đầu mà được rút ra từ tổng thể lớn hơn và toàn vẹn của người nam để rồi gần như ngay sau đó quy chụp phụ nữ phải gánh hết mọi tội lỗi như “đầu têu” gây ra tội tổ tông truyền, lại đến Thánh Kinh Tân Ước của Thiên Chúa Giáo phần kết thúc cho phụ nữ mang hình hài một Con Đĩ Babylon báo hiệu Ngày Tận Thế) đã biến thành vô thức lưu truyền từ nguyên thủy nên một mặt vùng lên với những thứ gọi là phong trào nữ quyền quái lạ do bùng phát vào Thế Kỷ XXI chứ không phải từ lâu trước đó, và ngay tại những cường quốc kinh tế Âu Mỹ văn minh, chứng minh ở Âu Mỹ chưa từng có lấy một ngày người phụ nữ của họ có được vị thế phải được tôn trọng mà họ lẽ ra đương nhiên phải được hưởng cao bằng với phụ nữ Việt Nam, một mặt có khuynh hướng tự lột truồng để phục hận tức bắt mọi ánh mắt của nam giới phải chú mục nhìn vào phần truồng ấy còn đầu gối thì run lẫy bẫy khuỵu xuống trước thân truồng phụ nữ.

Những trang phục trong hình trên không bao giờ là “thời trang”;

Vì rằng nếu những thứ rách bươm như giẻ rách thì vẫn luôn là giẻ rách, chỉ khác ở chỗ nó nói lên hai điều hoàn toàn khác nhau: nơi người nghèo thì đó là sự cùng khổ cùng cực cùng đường của đời sống vật chất, còn nơi người cho rách rưới là “thời trang” thì đó là sự cùng khổ cùng cực cùng đường của đời sống tinh thần. Tác giả bài viết này đã giúp đỡ bao người cùng khổ cùng cực cùng đường của đời sống vật chất để họ không phải mặc những thứ rách bươm như giẻ rách, song ông ta không bao giờ cho phép bước chân vào nhà mình những vị khách nào không cùng khổ cùng cực cùng đường của đời sống vật chất nhưng lại bỏ tiền dồi dào mua những thứ giẻ rách mặc lên người để khoe với thiên hạ rằng ta đây tự hào ở dưới đáy của sự cùng khổ cùng cực cùng đường của đời sống tinh thần; và

Vì rằng nếu những thứ trang phục được “thiết kế” nhằm phơi bày các bộ phận lẽ ra theo đà tiến hóa của văn hóa văn minh của nhân loại phải được che kín ngoài thanh thiên bạch nhật giữa chốn đông người – trừ lúc đang hành nghề “thoát y”mua vui cho thiên hạ – thì chỉ nêu bật lên sự thật về người mặc rằng người ấy có thể là (a) người bệnh tâm thần mà Việt Nam vô tư để tự do đi lại trên đường phố dể rồi có những trường hợp người nữ bệnh nhân ấy bị hiếp dâm, (b) thứ vô sĩ vô hạnh không còn gì để mất nên chẳng cần phải giữ gìn, (c) người dân của một xứ văn minh “mọi” vốn thua xa “mọi” văn minh, (d) người hành nghề bán dâm ở một xã hội đã luật hóa mại dâm, (e) người chưa trưởng thành nghĩ rằng ăn mặc như thế là tự do dân chủ cấp tiến nhân quyền cá tính, (f) người bất hạnh trả thù đời hay trả thù cha mẹ, hoặc (g) người nổi loạn.

Ở Việt Nam còn xuất hiện những chiêu thức của sự suy đồi hạ đẳng khi một phụ nữ ăn mặc hở hang dự các lễ hội ở nước ngoài đăng hình lên “mạng chùa” rồi hàng trăm kẻ đàn em vô công rỗi nghề lên mạng giả vờ phê bình chửi bới nhằm tạo sự quan tâm của công chúng tò mò vào xem hở hang thế nào, có thấy hết không, có thấy rõ mông không, và nhờ vậy mà thiên hạ dù “bé cái lầm” cũng sẽ biết đến tên của mình để thuê mướn mình đóng phim hay đóng gì gì đó dù rõ ràng họ chả thấy gì rõ ràng cả và rõ ràng họ nhao nhao bên bàn cà phê rằng “cái con ấy là con cái nhà ai vậy chớ hả?”, hoặc chỉ để mọi người biết rằng ta đây đang có mặt tại nơi vinh diệu ấy đấy.

Kinh nghiệm của bậc trưởng thượng lõi đời ở đây là: một khi bạn nghe ai gọi trang phục để-mặc-nơi-công-cộng là thời trang thì dứt khoát kẻ đó thuộc đẳng cấp vô cùng thấp đấy các bạn ạ.

Và ắt bạn chưa từng được ai cho biết một sự thật rằng phụ nữ Âu Mỹ sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn để mua “hàng hiệu” để mặc vì hàng hiệu được công chúng biết đến qua nhãn hiệu bán đại trà (chứ không theo mặt hàng) nên vô số người biết để mà vô số người cùng nể phục “đẳng cấp” ai đang máng trên mình cái nhãn hiệu ấy, chứ họ không bao giờ đi dự “biểu diễn thời trang” hoặc “trình diễn ca nhạc” để rồi về bắt chước may theo trang phục của người mẫu hay của ca sĩ tại mấy cuộc “biểu diễn thời trang” hoặc “biểu diễn ca nhạc” ấy vì sẽ bị người đời chộ là “bắt chước” hoặc “ăn cắp ý tưởng”, hoặc tiếng Việt gọi là “chôm chỉa”, rất nhục đớn chề ê.

Tóm lại, bạn hãy dự những buổi “biểu diễn thời trang” hoặc “trình diễn ca nhạc” với tư thế người trên trước chảnh chọe bỏ tiền ra tìm sự mua vui giải trí giải khuây giải sầu, chứ đừng với ý nghĩ đi xem để xem “khuynh hướng thời trang” cho mùa màng sắp đến ra sao và “thời trang” của tượng thần hay thần tượng thế nào.

Ở truồng giắt lông chim le le quanh bụng buông rũ xuống háng còn trên đầu là nguyên mâm trái dừa xanh với nãi chuối vàng thì đó là thời trang ư? Nói lên khuynh hướng thời trang ư?

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế, Nhà Thời Trang Học

Tham khảo (theo thứ tự alphabet):

Ba tôi: Ba Tôi  18-6-2019

Chị em tôi: Hoàng Hữu Phước và Những Đứa Em Gái  06-02-2018

Con đĩ Babylon: Hillary Clinton Là Con Đĩ Babylon?  27-9-2016

Đệ Nhất Phu Nhân của Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump: Vì Sao Donald Trump Bị Truyền Thông Chính Thống Việt Nam Tập Trung Khai Thác Chỉ Những Thông Tin Tiêu Cực  09-11-2019

Lột truồng: Ở Truồng Với Sen  22-6-2019

Nhân quyền: Nhân Quyền và Phẩm Giá  25-10-2014

Nữ sinh Anh Văn Vũ Thị Liên: Nhật Ký Tình Yêu Của Cô Giáo Vũ Thị Liên  26-01- 2018

Ở truồng: Ở Truồng Ở Mã-Pì-Lèng  17-10-2019

Tất cả các trường học đều phải mặc cùng một kiểu đồng phục đơn giảnĐồng Phục Học Sinh  30-01-2016

Tự do dân chủ: Thế nào là Tự Do – Dân Chủ  24-3-2014

Both comments and trackbacks are currently closed.