Cháy Chạy Chay

Hoàng Hữu Phước, MIB

24-11-2019

Chảy Cháy Chạy Chay

Nhờ có những biện luận của Hoàng Hữu Phước, vấn nạn “chảy” của “chảy máu chất xám” đã không còn tồn tại ở Việt Nam. Biện luận đanh thép đó rất đơn giản như trong các bài viết trước đây là: làm gì có “chảy máu chất xám” ở Việt Nam do bọn rêu rao về nó chỉ gồm một trong 4 hạng ngợm gồm (a) bọn đần còn sót lại trong giới truyền thông chính thống của Đảng chưa hề có “chất xám” để biết thế nào là “chất xám” – vì nếu có đã không tấn công Nghị sĩ Khóa XIII Hoàng Hữu Phước vụ Luật Biểu TìnhTứ Đại Ngu để phải liên tục bị Nghị sĩ Khóa XIII Hoàng Hữu Phước cho ăn đấm vào mõm từ 2012 đến nay, (b) bọn vừa học xong đại học trong nước lên đường du học đã hoang tưởng mình đã là “chất xám”, (c) bọn đã học xong cao học trong hoặc ngoài nước tức có bằng Thạc Sĩ/Tiến Sĩ về ngồi ngay vào ghế lãnh đạo muôn nơi ức chỗ mà không cần từ dưới tiến lên lành mạnh có công trạng hiển hách quái gì về chuyên môn đã hoang tưởng mình đã là “chất xám”, và (d) bọn cố vấn chính sách cho lãnh đạo quốc gia lỡ khiến lãnh đạo dồn tiền thuế của dân vào tạo ra chỉ toàn những quân đoàn người tinh nhuệ tầm cỡ “nuôi khỉ giữ nhà” nên phải tự cứu mình bằng cách tôn vinh ngay chúng là “trí thức”.

Như vậy, Việt Nam chỉ còn đang phải đương đầu với ba vấn nạn của cháy, chạy, và chay. Mong sao bài viết này sẽ giúp Đảng và Nhà Nước giải quyết được do cháy chạy chay đòi hỏi phải có quyền lực mà Hoàng Hữu Phước chưa có trong tay do Đảng phải tập trung xài cho hết nhân lực cao cấp mà Đảng đã lỡ tạo ra, chứ không phải có cái mồm mà Hoàng Hữu Phước là bất khả chiến bại.

A- Cháy

Đã luôn xảy ra các vụ cháy từ nhỏ xíu xìu xiu như căn gác trọ đến đại công trình tòa nhà bự chà bá như vũ trường/khách sạn/chung cư cao cấp/nhà xưởng/nhà máy/xí nghiệp. Đảng chỉ cần soi vào năm sự thật sau là sẽ thấy tình hình cháy nổ ở Việt Nam cải thiện rõ rệt ngay:

1Nhân sự: Việt Nam không có các kỹ sư tài đức;

2Cốt lõi: Cơ chế giám sát hoàn toàn vô hiệu do con người mất nền tảng thiên Khổng;

3Diễn trò: Tất cả các huấn luyện diễn tập phòng cháy chữa cháy tại các cơ quan/xí nghiệp/địa phương hoàn toàn vô dụng (đơn cử thí dụ: trò chạy ào nhúng bao bố vào máng heo đựng nước rồi chạy ào đến ụp lên miệng thùng phuy đang phừng phực lửa để dập tắt lửa ngay là trò chơi trẻ nít hoàn toàn phi thực tế);

4Vô pháp: Chưa có các quy định (a) bắt buộc tất cả các công trình xây dựng phải và chỉ được sử dụng dây điện/ của Công Ty RobotCông Ty Cadivi – tức cấm sử dụng dây điện “nhập khẩu” từ Trung Quốc, Đài Loan, hay các nước ASEAN –  để có bảo hiểm an toàn cháy nổ bởi RobotCadivi, và (b) dây điện sử dụng buộc phải có điện trở tối đa/chiều dày cách điện/điện áp lớn hơn công suất thiết kế sử dụng của mỗi căn hộ/mỗi tòa nhà; và

5Lộn sân: Phòng Cảnh Sát Phòng Cháy – Chữa Cháy (nên gọi là Sở Cứu Hỏa cho hợp công thức tu từ mang nội hàm cấp bách/hữu hiệu với “Cứu Thương” của Y Tế, vì chưa hề phát huy bất kỳ tác dụng nào trong “Phòng Cháy”) khi kiểm tra công trình xây dựng mới thì chỉ quan tâm đến việc bán các bảng tiêu lệnh, các giá gắn, và các bình chửa cháy, theo số lượng do chính cán bộ kiểm tra đề ra, chứ không bao giờ quan tâm đến thực chất phòng cháy-chữa cháy mà lẽ ra phải luật định áp dụng trước khi một bản vẽ xây dựng công trình được duyệt thông qua cho phép tiến hành. (Xin lưu ý: tôi đã là Giám Đốc Điều Hành Trung Tâm FOSCO Khai Minh và các nhân viên thuộc quyền của tôi khi hoàn tất việc xây dựng Trung Tâm đã phải đáp ứng các yêu cầu của thanh tra đề ra cho việc mua sắm lỉnh ca lỉnh kỉnh ấy để được họ tha cho việc bắt buộc phải đập bỏ cầu thang thoát hiểm vì quý vị thanh tra nêu lý do cầu thang ấy không đủ rộng thoáng cho đại cuộc thoát hiểm. Chục năm sau, từ cửa sổ Phòng Nhân Sự Manulife mặt tiền lầu 12 của Diamond Plaza, tôi nhìn thấy khói đen nghi ngút bốc lên từ Trung Tâm Thương Mại Quốc Tế ITC ở Nam Kỳ Khởi Nghĩa tạo nên vết nhơ khủng khiếp kinh hoàng nhất của lịch sử Thành Phố Hồ Chí Minh).

B- Chạy

Chạy có liên quan đến chạy xe, chứ chẳng dính dáng gì đến chạy marathon cả. Đảng chỉ cần soi vào năm sự thật sau là sẽ thấy tình hình chạy xe ở Việt Nam cải thiện rõ rệt ngay:

1) Khinh thường người Việt: Thời hiện đại với mọi thứ tân kỳ được sử dụng và áp dụng trong giao thông vận tải thế mà trong khi thế giới hiện đại áp dụng luật lệ giao thông nghiêm khắc nhất thì Việt Nam vẫn tập trung ỏn ẻn nhũn xèo “giáo dục người dân về giao thông” cứ như thể Việt Nam vẫn đang trong thủa hồng hoang lúc người mù chữ chiếm tuyệt đại đa số (đến độ kính trọng cung kính gọi “thầy” kẻ chỉ dạy cho mình mỗi “nửa chữ”).

2) Thi mà không cần học: Tất cả các chi tiết thi lái xe hai bánh ở cơ quan chức năng hoàn toàn vô dụng, phi thực tế. Kiểu chạy lòng vòng số 8 chỉ là diễn xiếc gây cười. Không bao giờ người lái xa hai bánh được “dạy” cho biết về “điểm mù” của xe tải trọng lớn, và do đó chưa hề “thi” thực tế “tham gia giao thông” có thực hiện tránh lọt vào “điểm mù”.

3) Kích thích vi phạm: Tất cả các sai phạm của xe hai bánh chạy lên lề đường không bao giờ bị nghiêm khắc trừng phạt. Tất cả các sai phạm của xe hai bánh chạy lên làn xe ô-tô không bao giờ bị nghiêm khắc trừng phạt. Tất cả các trừng trị thích đáng của cảnh sát giao thông đối với kẻ vi phạm luật giao thông xem thường sinh mạng lương dân thì lại bị truyền thông chính thống vô dụng của Đảng bôi nhọ/vu khống khiến cảnh sát bị lột lon, hạ tầng công tác.

4) Văn minh lùi: Tất cả các sai phạm không đội nón bảo hiểm của người đang ngồi trên xe hai bánh đang chạy không bao giờ bị trừng phạt. Tất cả các sai phạm đội nón giả-nón-bảo-hiểm của người đang ngồi trên xe hai bánh đang chạy không bao giờ bị trừng phạt.

5) Hiện đại lộn: Ô-tô và các phương tiện giao thông vận tải dù công cộng hay hạng nặng đều là phương tiện hiện đại đòi hỏi người sử dụng hiện đại có giáo dục, thế mà do cơ quan chức năng nhũn xèo thất bại mà người lái xe gây tai nạn rời bỏ hiện trường cứ như thủa còn đi bộ ăn lông ở lổ trong hang động, người lái xe không có trách nhiệm phải bảo vệ an toàn an ninh cho hành khách của mình khi lái xe khách phóng nhanh giành đường vượt ẩu cứ như thủa đánh xe lừa xe ngựa xe dê, và cái 2+3+4 ở trên khiến giao thông hỗn loạn làm đèn tín hiệu giao thông nếu có cũng chỉ như đèn chớp Thông Giáng Sinh.

C- Chay

Tất nhiên, chay chẳng dính dáng gì đến ăn chay của các nhà tu hành hay ăn lạt ăn kiêng của những người hoặc ốm đau hoặc có các đại dự án với sức khỏe tâm lý và sinh lý của bản thân. Đảng chỉ cần soi vào nội dung sau là sẽ hiểu ra vấn đề và từ đó may ra thấy sự cần thiết của sự nêm nếm chút mặn nào vào để tình hình chay ở Việt Nam cải thiện rõ rệt sớm:

Chay ở đây là cái sự…chay, giống như (a) dạy chay nghĩa là giáo viên vắng mặt ngang xương không báo tin – vì chưa có viễn thông di động – mà trên đời chỉ có giảng viên Hoàng Hữu Phước là có năng lực “dĩ bất biến, ứng vạn biến” nên lãnh đạo Ban Anh Văn phải cầu cứu nhờ cậy giảng dạy hộ ngay lập tức mà không biết trước tên chương mục để chuẩn bị trước giáo án; giống như (b) phục vụ chay như ở tất cả các văn phòng ủy ban nhân dân các cấp khi lãnh đạo đi họp giao ban ở đâu đó mà không bao giờ dám treo bảng công khai minh bạch rằng “yêu cầu nhân dân chỉ đến mỗi tuần từ sáng Thứ Ba đến trưa Thứ Sáu do lãnh đạo không có mặt để ký tên”; (c) giống như phòng Điều Khiển Không Lưu để máy móc thiết bị tự chạy chay còn các nhân viên nam nữ kiểm sóat không lưu bỏ đi mất để máy bay cứ bay chay vì đã xả bỏ xăng ở hai cánh theo quy định của ICAO mỗi khi đến không phận sân bay chuẩn bị đáp xuống; giống như (d) các cảnh sát giao thông thị uy quyền lực chay với gậy nhựa để chỉ đường chứ không bằng gậy “ba ton” trấn áp đối tượng “ba gai”; giống như (e) các cảnh sát giao thông thi triển kỹ năng chay với việc đu bám trên ô-tô/xe tải vi phạm bỏ chạy cho đến khi nó muốn tự ngừng lại chứ không với việc đập vỡ kính xe túm cổ kẻ vi phạm trong khi đồng đội phóng mô-tô rú còi inh ỏi dí bắt sát rạt phía sau phối hợp đồng đội trải thảm đinh bày chướng ngại vật đón đầu chốt chặn phía trước đàng xa; và giống như (f) các trạm thu phí đường cao tốc hoạt động chay tức không có hệ thống thu phí tự động như Hong Kong cách nay hơn 25 năm mà Hoàng Hữu Phước đã viết trong các bài trước đây lúc ông ta chu du đến đấy đã biết có mà tất cả các quan chức của Việt Nam không có biết khiến tạo điều kiện cho sự “biểu tình tiền lẻ” làm vô hiệu hóa đường cao tốc có giá trị đầu tư cao vời vợi.

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế, Nghị-sĩ Khóa XIII, Giảng-sư Anh-văn, Nhà Tư-vấn Chiến-lược Phát-triển Quốc-gia

Tham khảo:

Cái mồm bất khả chiến bại: Cách Vượt Qua Nhà Hùng Biện Bất Khả Chiến Bại Hoàng Hữu Phước  20-5-2019

Dĩ Bất Biến, Ứng Vạn Biến: Hội Chứng “Đổi Mới Tư Duy”  27-10-2015

Nghị sĩ Khóa XIII Hoàng Hữu Phước: Tiểu Sử Hoàng Hữu Phước 10-11-2017

Nhân lực cao cấp: Cao Cấp Lý Luận Chính Trị  20-10-2019

Luật Biểu Tình: Nghị Sĩ Hoàng Hữu Phước Nói Về “Luật Biểu Tình” Bài 2: Vấn Đề Pháp Luật.  14-4-2015

Nhũn xèo: Quyền Lực Nhũn Xèo  09-11-2017

Thạc sĩ/tiến sĩ: Trình Độ Thạc Sĩ – Tiến Sĩ Việt Nam  30-12-2015

Thiên Khổng: Cộng Sản Việt Nam Phải Dân Tộc Và Thiên Khổng  28-6-2019

Thông Giáng Sinh: Thông Giáng Sinh và Formal English  02-01-2015

Tứ Đại Ngu: Tứ Đại Ngu  05-8-2014

Việt Nam không có các kỹ sư tài đức: Trách Nhiệm Đối Với Sinh Mạng Người Dân – Tầm Nhìn Và Sự Chính Trực Của Một Nhà Ái Quốc   05-5-2017

Both comments and trackbacks are currently closed.